Phần 3
11.
Lợi dụng lúc hỗn loạn cả 4 người thành công trà trộn vào đám vệ sĩ chạy lên tầng trên, Nut dựa theo chỉ dẫn của Ping nhanh chóng xác định được căn phòng mà mọi người cần tìm, cũng thành công qua mặt được đám vệ sĩ canh cửa.
Khi vệ sĩ đứng gác ngoài cửa thấy 4 người chạy đến liền hoang mang, mặc dù họ đã nghe thấy tiếng chuông báo động nhưng trật tự ở biệt thự được siết chặt, nếu không có lệnh của chủ nhân chắc chắn các vệ sĩ gác cửa tuyệt đối không được phép di chuyển đi chỗ khác.
Nut chỉ vào cửa rồi nói với 1 vệ sĩ gác cửa:
- Mau mở cửa, ông chủ ra lệnh cho chúng tôi vào trong...
Vệ sĩ cau mày nghi hoặc hỏi lại:
- Ngài Tony bảo 4 người vào bảo vệ cậu chủ sao?.
Nghe thấy 2 từ "cậu chủ" nét mặt Pavel khá vặn vẹo, nhưng tình huống hiện tại rất khó thoát nếu không lấp liếm thành công. Nut cũng nhanh trí đáp lại lời vệ sĩ:
- Đúng vậy, ông chủ sợ cậu chủ sẽ gặp nguy hiểm...
Nhưng lời nói của Nut lại không khiến cho vệ sĩ tin tưởng, đối phương lập tức rút súng ra chỉa thẳng vào 4 người, tình huống lập tức rơi vào thế bí khiến ai nấy đều toát mồ hôi lạnh.
Vệ sĩ nghiêm trang đứng chặn ở cửa, trên tay cầm súng thái độ cứng rắn nói:
- Lùi lại, nơi đây không có thứ các người tìm...
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa khiến trái tim nơi lồng ngực của Pooh vô cùng kích động, cậu không thể chờ đợi được nữa mà dùng sức đập cánh cửa lớn trước mặt mình:
- Fank, mở cửa cho tôi... Mau mở cửa...
Nghe thấy tiếng cậu trái tim anh đột nhiên thắt lại, cảm giác rất khó chịu. Nhưng vệ sĩ vẫn đứng đó chỉa súng vào họ, không hề có ý định lùi lại, giọng đối phương cũng cực kì nghiêm túc:
- Cậu chủ, tôi không thể mở cửa cho cậu được, lệnh của ngài Tony tôi không thể trái lời được...
Lúc vệ sĩ nghiêng đầu nói chuyện qua cánh cửa với cậu thì Garfield đã nhanh tay giật lấy khẩu súng lục trên tay đối phương, hành động dứt khoát khiến cho vệ sĩ ngỡ ngàng nhưng không thể làm gì khác.
Khi Garfield giật lấy súng từ tay vệ sĩ thì Sailub và cả Nut đều áp sát tới đè đối phương vào tường, tay Sailub giơ lên dứt khoát đánh vào gáy anh ta và ngay lập tức vệ sĩ gục ngã xuống nền nhà.
Pooh phía sau cánh cửa gấp đến nổi đập mạnh tay vào cửa bật cả máu, cậu biết vệ sĩ trong biệt thự có súng, nếu ở ngoài là người của gara thì rất nguy hiểm, họ có thể bị thương bất cứ lúc nào.
Khi cậu không thể làm cho vệ sĩ mở cửa cho mình cậu liền muốn liều 1 phen, lùi lại 3 bước và chuẩn bị tư thế muốn dùng sức của chính mình đạp bay cửa phòng để thoát ra ngoài.
Nhưng khi cậu vừa chuẩn bị tông cửa thì cánh cửa im lìm ấy đột nhiên mở ra, ngay giây phút nhìn thấy gương mặt người mà bản thân mong nhớ suốt cả tháng qua khiến cậu không kiềm chế được cảm xúc của chính mình, mếu máo chạy tới ôm lấy anh vào lòng.
Miệng cậu không ngừng nói những lời yêu thương bày tỏ sự nhung nhớ của chính mình:
- Anh Pavel, em nhớ anh lắm, nhớ đến chết đi được...
Nhìn chàng trai trẻ đang ôm chằm lấy mình sắc mặt Pavel có chút yếu đuối, nhưng nghĩ tới việc cậu đã làm thì anh lại cáu gắt dùng sức đẩy cậu ra khỏi người mình:
- Chết tiệt, thằng Pooh!. Mày đừng giả vờ nữa...
Pooh ngờ nghệch nhìn anh, bị đẩy ra xa vài bước khiến cậu chưa kịp hiểu lý do anh lại giận mình đến thế này. Nhưng cậu cũng không hề khuất phục mà bước tới nắm lấy tay anh, cố gắng giải thích:
- Anh Pavel, anh đừng giận em có được không?. Em biết anh sẽ không bỏ mặc em, anh sẽ đến tìm em...
Pavel vung tay cho cậu nhóc trước mặt 1 cái bạt tai vang dội:
- Mày là thằng khốn, lừa gạt tình cảm, lừa gạt tiền bạc của tao...
Bị đánh 1 cái rõ to khiến Pooh sững sờ đưa tay sờ má của mình, cảm giác đau đớn này khiến cậu ngộ ra vấn đề hiện tại rất lớn, không giống như kế hoạch cậu đã định ra trước đó, nó đã đi lệch quỹ đạo rồi!.
Pooh vội lắc đầu phủ nhận lời buộc tội của người mình yêu:
- Anh Pavel, em không có, em chưa từng nghĩ sẽ lừa gạt anh...
Sailub khoanh tay đứng ngay cửa châm chọc nói:
- Mày cuỗm mất 50 triệu của thằng Pavel rồi bỏ trốn, như vậy không gọi là lừa gạt thì gọi là gì?. Gọi là ban phước à?.
Hiện tại cậu thật sự muốn nhảy dựng lên để phản bác, nhưng mà giờ giải thích thế nào đây trong khi quả thật cậu đã ôm đi 50 triệu Bath trong tài khoản của anh, nhưng cậu làm vậy đều có lý do cả thôi.
Cậu định xoay người lấy cái túi đựng đầy tiền kia đưa cho anh và sẽ giải thích cặn kẽ những gì mình làm, nhưng cậu còn chưa kịp xoay người thì 1 đoàn vệ sĩ ập vào, đi đầu là cha cậu.
5 người trong phòng đều sửng sốt trước tình huống này, Garfield khá nhanh nhạy nên trực tiếp bóp lấy cổ Pooh để làm con tin trừ trường hợp xấu xảy ra. Đột nhiên thấy con trai cưng bị kẻ khác bóp cổ dọa Tony giật thót cả tim, phải nói ra rằng lão ta chỉ có mỗi thằng con trai này, nếu mà cậu bị gì ông ta thật sự sẽ liều mạng với họ cho mà xem.
Tony giơ tay lên, bắt đầu lo lắng nói:
- Mau buông con tôi ra, các người muốn gì tôi đều đáp ứng cả...
Pooh cũng nín thở khi bàn tay Garfield bóp lấy cổ mình còn có kề cả dao, lưỡi dao sắc bén khiến cậu không dám thở mạnh. Pavel đứng phía sau mọi người từ nãy giờ không nói câu nào khi nghe Tony nói vậy liền đẩy Sailub chắn trước mặt mình ra, chậm rãi đi lên lộ diện rõ ràng trước mắt lão ta.
Tony sững sờ khi thấy Pavel ở đây, ông ta cau mày gọi tên anh:
- Pavel...
Pavel cực kỳ ghét bỏ nhìn ông ta:
- Sao?. Thấy tôi ông sợ hãi đến thế sao?.
Vệ sĩ xung quanh đều giơ súng lên chỉ chờ lệnh của Tony sẽ lập tức nổ súng, thấy anh tiến từng bước về phía ông chủ của mình khiến họ lo lắng không thôi, súng trên tay cũng căng thẳng đến mức nắm chặt.
Tony vội giơ tay lên ra lệnh cho vệ sĩ hạ súng xuống:
- Hạ súng xuống...
Vệ sĩ nhìn nhau xác định đối phương không có mang theo vũ khí khác gây nguy hiểm cho chủ nhân thì họ mới chậm rãi hạ súng xuống, Tony không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước mắt vẫn nên cứu con trai cưng hay đi báo của mình ra trước rồi hẳn nói chuyện sau.
Lão ta lo lắng nói:
- Pavel, có gì từ từ nói, cậu không nên làm hại Pooh...
Đáy mắt anh lạnh lẽo, lửa giận trong lòng dâng lên:
- Sao?. Ông lo lắng tôi sẽ giết chết đứa con trai cưng của ông à?.
Tony thật sự bất lực trước tình huống này:
- Pavel, tôi không biết cậu đến đây làm gì, nhưng thật sự nếu chúng ta có kết thù thì cũng không nên kéo Pooh vào. Lúc nhỏ Pooh được cậu bế trên tay, cậu không thuận ý với tôi cái gì cũng nên nể tình đứa nhỏ này...
Nghe Tony nói vậy sắc mặt Pavel lập tức tái xanh, anh hơn tên nhóc thối này 12 tuổi, năm đó chú anh đưa anh từ quê nhà lên Bangkok làm việc chính là làm ở gara của Tony, anh lúc đó 14 tuổi còn cậu là đứa nhỏ 2 tuổi được cưng nựng như vị vua trên tay lão ta.
Khi nghe thấy những lời của ông ta nói ra không những sắc mặt anh tái xanh mà cả Garfield, Sailub, Nut và cả nhân vật chính là Pooh cũng bàng hoàng không thôi.
Garfield, Sailub và Nut shock khi nghĩ tới viễn cảnh lúc đó anh bế Pooh trên tay, sau 16 năm thì anh lại bị cậu đè đến mức có bầu. Nghĩ thôi mà cả 3 người đều sợ hãi rùng mình 1 cái, liên tục lắc đầu để không nghĩ tới những chuyện đó nữa.
Pooh run rẩy lên tiếng hỏi cha mình:
- Cha, người vừa nói gì vậy?. Anh Pavel quen biết với chúng ta sao?.
Pavel cảm thấy bản thân thở không nổi nữa rồi, lỗ tai anh ù đi, đầu óc quay cuồng chóng mặt đến suýt ngất xỉu cũng may Nut đỡ anh kịp trước khi anh té ngã. Anh đưa tay đỡ lấy trán mình, thật sự chuyện này shock hơn những gì anh từng tưởng tượng.
Tony cảm nhận hình như có gì đó sai sai, lại nhớ tới cái túi đầy tiền mà cậu con trai quý hóa của mình đã từng cho ông ta xem qua. Nghĩ tới vấn đề này lão ta liền hốt hoảng hỏi:
- Thằng Pooh, mày lấy tiền của Pavel sao?.
Pavel thật sự không muốn ở đây nữa, cũng không muốn truy cứu cái gì nữa hết, lấy lại đủ tiền của mình và lập tức rời đi thôi. Anh lạnh giọng nói:
- 50 triệu, chỉ cần các người giao ra tôi sẽ không truy cứu cái gì nữa, sẽ lập tức rời đi ngay...
Tony tức giận nghiến răng nhìn quý tử nhà mình:
- Còn không mau giao tiền ra, mày định bướng đến bao giờ nữa đây con?.
Pooh vỗ vỗ cánh tay Garfield, mong muốn đối phương thả lỏng cho mình thở:
- Anh Garfield, anh có thể thả lỏng tay 1 chút không?.
Garfield có chút lo lắng nhìn Sailub, đối phương lập tức gật đầu thì anh ta mới dám buông tay ra trả tự do cho cậu. Thoát khỏi cái khóa cổ tử thần nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại được trước mọi tình huống hiện tại, cậu im lặng đứng đó nhìn anh thật lâu mà không nói gì hay có bất cứ hành động nào khiến Tony tức giận không thôi.
Lão ta trực tiếp đi qua chỗ cậu, bàn tay mạnh mẽ giáng xuống cho cậu 1 cái bạt tai, nó còn mạnh hơn cái anh đánh lúc nãy, lần này khóe môi cậu thật sự đã bật cả máu tươi.
Tony trừng mắt nhìn thằng con trai trời đánh của mình, lúc nào cũng lầm lì gây họa khắp nơi:
- Thằng Pooh, mày rốt cuộc có lỗ tai hay không?.
Cái bạt tai của lão ta khiến Pavel giật mình, anh không nghĩ lão ta có thể ra tay mạnh như vậy, thấy khóe môi cậu bật ra máu tươi khiến anh rất khó chịu vội đi tới đẩy ông ta ra:
- Đủ rồi, nó không phải con trai ông sao?. Ông định đánh nó chết à?.
Tony bị anh đẩy ra mà hoang mang, ông ta cau mày nhìn anh:
- Pavel, tôi đang dạy con trai mình...
Nhìn thấy gương mặt sưng húp của cậu anh đau lòng vô cùng, mặc dù anh luôn tự nhủ với lòng là không được yêu cậu nữa, nhưng nhìn cậu bị đánh ra nông nỗi này, anh liền không thể nào ngồi yên được nữa.
Pavel đưa tay sờ gò má sưng đỏ của cậu, lo lắng hỏi:
- Đau lắm không?.
Pooh ngước mắt lên nhìn anh, đáy mắt cậu ngập nước, gương mặt đầy ủy khuất ôm chầm lấy anh khóc lớn:
- Hu hu... Anh Pavel, em đau...
Pavel đưa tay ôm lấy thân ảnh trước ngực mình trấn an:
- Đừng khóc...
Ngay lúc này Tony thật sự muốn phát hỏa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mắt ông vậy?. Trong mấy tháng lang thang bên ngoài đứa con trai này của mình đã gây họa gì?. Đã vướng phải nghiệp chướng gì rồi?.
12.
Đợi Pooh khóc 1 trận nên trò cậu mới thút thít ngước mặt lên nhìn anh, cố gắng giải thích những chuyện mình làm:
- Em thật sự không muốn gạt anh cái gì cả, cha em bắt em sang Thụy Điển, em không đồng ý nên chạy trốn, sau đó lại gặp phải 1 đám người xấu và họ đánh em suýt chết trên đường lớn. Em từng rời đi 3 ngày là vì bị người của cha em bắt lại, em lại chạy trốn về gặp anh, nhưng em biết cha em sẽ không dễ dàng buông tha em và sẽ lại bắt em quay về nhà, lúc đó em sợ anh sẽ không đến cứu em nên em mới phải lấy tiền của anh. Nếu em rời đi anh chắc chắn chỉ đau lòng rồi mặc kệ em, còn em lấy tiền của anh thì anh nhất định sẽ đi tìm em, sẽ cứu em khỏi đây...
Dáng vẻ của cậu không giống nói dối, cậu thật sự chân thành nói ra hết mọi chuyện và cầu mong sự tha thứ từ anh:
- Em xin lỗi, lúc đó gấp quá em chỉ có thể dùng cách này, nhưng em không nghĩ anh sẽ giận em đến thế...
Pavel im lặng nghe cậu giải thích mọi chuyện, nhưng anh cũng không hoàn toàn tin tưởng cậu, anh vẫn im lặng như cũ khiến cậu lo lắng chạy đi lấy túi tiền tới đưa cho anh xem:
- Toàn bộ tiền của anh đều ở đây cả, em chưa từng có ý định dùng nó...
Thấy 1 túi toàn là tiền mặt mệnh giá lớn khiến ai nấy đều tái cả mặt đi, 50 triệu Bath mà cậu cầm đi giống như món đồ chơi thế này thật sự dọa người khác phải xanh cả mặt.
Pavel hít 1 hơi thật sâu, thật sự không muốn ở lại đây chút nào nữa liền gọi Nut:
- Tiền ở đây, chúng ta rời đi được rồi...
Nghe thấy lời anh khiến mọi người bàng hoàng, nhất là Pooh. Cậu vội nắm lấy tay anh, lo lắng hỏi:
- Anh Pavel, anh không quan tâm em nữa sao?.
Pavel dứt khoát đẩy tay cậu ra, mặc dù anh yếu lòng nhưng hiện tại anh cần phải suy nghĩ thật kỹ về những chuyện đã xảy ra, không thể trong 1 lúc tiếp nhận sự thật này được.
Thử nghĩ khi bạn bế 1 đứa bé 2 tuổi trên tay sau 16 năm nó lại đè bạn dưới thân, ai mà chịu nổi cú shock này được. Anh nghĩ bản thân vẫn nên quay về tự ngẫm lại mọi chuyện rồi mới nói đến chuyện có quan tâm đến cậu nữa hay không.
Pavel nhìn vào mắt cậu thật lâu rồi nói:
- Tao cần thời gian để suy nghĩ lại những gì đã xảy ra...
Nhưng vấn đề mà Pooh quan tâm lúc này là nếu anh đi mà không mang theo cậu thì chắc chắn cha cậu sẽ đưa cậu sang Thụy Điển ngay, nghĩ tới viễn cảnh có thể cả đời cũng không gặp lại anh nữa cậu liền nhịn kỹ được mà bật khóc:
- Anh Pavel, em thật sự yêu anh. Em biết anh sẽ không quan tâm em nữa, nhưng em không muốn rời xa anh, em không muốn đi Thụy Điển...
Pavel có chút khó chịu nói:
- Mày... Á...
Đột nhiên anh hét lên dọa mọi người đều sợ hãi, anh đưa tay đỡ lấy eo mình, lúc này Pooh mới nhận ra dáng vẻ bây giờ của anh có chút thay đổi so với lúc trước, nhất là phần bụng hơi nhô cao sau lớp áo khoác đen.
Pooh sợ hãi đi tới đỡ lấy người anh, Nut lo lắng đi tới nói với Tony:
- Mau gọi bác sĩ, nhanh lên...
Tony bị dáng vẻ của Nut dọa đến luống cuống hô to:
- Mau gọi bác sĩ...
Sau đó ông ta lại cảm thấy sai sai nói:
- Ủa... Gọi bác sĩ làm gì?.
Nut tức giận trừng mắt nhìn lão ta:
- Gọi bác sĩ đến xem cháu trai của ông...
Tony hốt hoảng gọi Lee đứng ở gần mình nhất:
- Lee, gọi bác sĩ đến xem cháu trai của ta, nhanh lên...
Lời Tony vừa thốt ra sắc mặt ông ta lập tức nghệch ra, mở to mắt nhìn Nut:
- Cái gì?. Cháu trai ta?.
Mặc kệ 2 người ở đó mắt to trừng mắt nhỏ, Pooh ôm lấy người anh lo lắng đến phát khóc, nhất là khi thấy anh cau mày đau đớn ôm lấy bụng mình. Cậu lo lắng nắm lấy tay anh, thật sự muốn bản thân thay thế anh chịu đựng cơn đau này.
Rất nhanh bác sĩ đã đến và anh được Garfield và Sailub đỡ lên giường, kiểm tra 1 lúc mặt bác sĩ từ bình tĩnh chuyển qua hoang mang rồi lại sợ hãi lắp bắp nói:
- Đây... Nam nhân mang thai sao?.
Pooh nắm chặt tay Pavel, lo lắng lau đi mồ hôi trên trán anh. Nghe thấy lời bác sĩ cậu liền cộc cằn ngắt lời ông ta:
- Ông có phải bác sĩ không?.
Vị bác sĩ luống cuống không thôi:
- Tôi... Tôi...
Lúc này Ping đi vào, anh ta nhanh chóng lấy ra 1 viên thuốc an thai đưa tới miệng anh:
- Mau, mở miệng ra...
Nhìn thấy anh nuốt viên thuốc đó xuống cậu liền hốt hoảng, nghĩ tới bụng anh lớn lại thêm uống thuốc, cậu lo lắng hỏi:
- Anh Ping, anh Pavel bị bệnh nan y sao?.
Ping vốn lo lắng cho tình trạng của đứa bạn mình nhưng lại bị lời nói của cậu chọc cười:
- À ờ, thằng Pavel bị bệnh đó, bệnh nặng dữ lắm...
Pooh nghe thấy lời đối phương thì tái cả mặt đi, lo lắng đến phát khóc:
- Anh Ping, anh nhất định phải cứu anh Pavel...
Ping cười cười rồi vỗ vai cậu nhóc đang phát hoảng trước mặt mình:
- Nhóc yên tâm đi, 5 tháng nữa là thằng Pavel sẽ khỏe lại ngay thôi...
Pooh nghệch mặt ra nhìn Ping, vẫn chưa hiểu đối phương nói gì:
- Sao ạ?.
Sailub khoanh tay đứng 1 bên xem nãy giờ nhịn không được lên tiếng châm chọc:
- Thằng Pavel bị mày làm cho sình bụng được 4 tháng rồi...
Vẻ mặt của cậu lúc này thật sự rất buồn cười, mà nét mặt của Tony cũng y chang cậu, cả 2 vẫn mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra. Ping nhịn không được cười phá lên:
- Ha ha... Thằng Pooh này, nói thế mày vẫn không hiểu à?. Thằng Pavel có bầu rồi...
Không chỉ Pooh kinh ngạc mà cả Tony cũng kinh ngạc không kém, dù lúc nãy đã hoảng loạn 1 phen rồi, bây giờ nghe lại lần nữa cũng khiến lão ta choáng váng.
Pooh run rẩy chỉ vào Pavel rồi lại chỉ vào bản thân hỏi:
- Cái đó... Anh ấy có bầu sao ạ?.
Ping vỗ gáy cậu nhóc ngốc nghếch trước mặt, cười cười nói:
- Ờ, là mày làm nó có bầu đấy!. Mày biết quan hệ lành mạnh không?. Mày không mang bao nên khiến bụng nó to ra rồi đó...
Tony hoảng loạn lên tiếng cắt ngang lời của Ping:
- Cậu nói bậy gì vậy?. Thằng Pooh còn nhỏ lắm, nó làm sao có thể làm ra chuyện này được...
Garfield xoay xoay cây dao trong tay mình, nhàn nhạt đáp:
- Bọn tôi cũng bị dáng vẻ ngây thơ của nó lừa hết cả đấy, nhưng nó cũng đã thành niên, hưởng chút gen gian xảo của ông thì chuyện này cũng không quá khó hiểu...
Nut khẽ cười nhìn Tony:
- Lão già, ông bảo con trai ông còn nhỏ, thế nó chưa 18 à?.
Tony nghi hoặc đáp lời đối phương:
- Nó 18 tuổi rồi...
Nut cười cười nói tiếp:
- Ông mà bảo thằng Pooh chưa 18 thì ngài Pavel có mà ngất xỉu cả đời không tỉnh luôn đấy...
Lúc này Pavel mới không thể nhịn nổi nữa mà mở mắt ra lườm Nut:
- Tôi chưa đủ shock trước những vấn đề vừa xảy ra sao?.
Thật ra anh đã ổn định rồi nhưng không muốn mở mắt ra đối diện với mọi người và đặt biệt là cậu, nhưng Nut lại không chịu để anh yên cố tình nói mấy câu chọc cho anh giả vờ ngủ cũng không yên.
Pooh mừng rỡ nắm lấy tay anh:
- Anh Pavel, anh tỉnh rồi ạ...
Cậu vội vàng đỡ anh ngồi dậy, đúng lúc này Lee mở cửa phòng ra đưa Michael, Topten và cả Pon vào khiến anh kinh ngạc không thôi.
Thấy nét mặt này của anh Pon vội đi tới giải thích với anh:
- Anh Pavel, thật ra em có chuyện muốn thú nhận với anh...
Tony thấy Pon tới liền kinh ngạc không thôi:
- Pon, sao cháu lại ở đây?.
Pon khẽ gật đầu chào hỏi Tony:
- Chú 3, cháu đến cứu Pooh ạ...
Lần này đến lượt Pavel kinh ngạc, anh cau chặt đôi mày của mình lại:
- Pon, mày quen biết lão ta sao?.
Pon thở dài 1 hơi rồi nói:
- Vâng ạ, cha em là anh trai ruột của chú 3, tức Pooh là em họ của em...
Pavel mở to mắt nhìn Pon, không thể tin được người thân của anh em mình lại có quen biết với nhà Kitjaruwannakul. Pon biết anh nhất thời chưa thể tiếp nhận hết thông tin nhưng vẫn muốn biện minh cho em họ mình:
- Thật ra Pooh không muốn gạt anh đâu, em ấy bị chú 3 bắt đi Thụy Điển, chú ấy cũng có nhờ em tìm nên khi biết Pooh ở với anh em đã bảo em ấy nhanh chóng quay về nhà, nhưng đứa em này của em bảo không muốn rời xa anh. Nó bị bắt về 1 lần rồi, nhưng lại trốn thoát quay về gặp anh, em thật sự lo lắng khi biết nó trái lệnh chú 3 1 lần nữa...
Pavel vẫn chưa thể thoải mái trước lời nói của Pon, anh nghi hoặc ngước nhìn đối phương:
- Vậy sao không ai nói với tao về những chuyện này, tại sao nhất định phải lừa gạt tao?.
Pon có chút đuối lý nhưng mà dù sao đây cũng là muốn tốt cho anh cả thôi:
- Anh Pavel, nếu em nói ra ngay từ đầu anh có chịu đi cứu Pooh không?. Thằng bé yêu anh thật lòng, nếu hôm nay anh không đến có lẽ nó sẽ bị đưa sang Thụy Điển trong tối hôm nay...
Pavel nghiêng đầu nhìn cậu nhóc bên cạnh, thật sự với tính cách của anh nếu biết ngay từ đầu tất cả mọi việc chắc chắn anh sẽ cứng đầu không chịu đi đâu cả. Nhưng mọi người lừa gạt anh tập thể thế này khiến anh nhất thời rất tức giận, lại nghe Pon nói nếu anh không đến tên mặt đần thối trước mặt sẽ bị bắt đi Thụy Điển làm anh cảm thấy rất khó chịu.
Giọng nói anh đầy khó chịu vang lên:
- Nó không được phép đi đâu cả, làm lớn bụng tao đã lại muốn phủi mông bỏ chạy sao?.
Pooh mím môi ủy khuất nói:
- Em không có, là cha em ép em phải đi cho bằng được...
Pavel tức giận nghiến răng nhìn Tony:
- Lão già, ông còn muốn đưa thằng Pooh đi Thụy Điển nữa không?.
Tony bị gọi tên mà hoảng hốt, bây giờ ông ta là chủ nhà nhưng lại giống như tù binh bị áp giải đến trước mặt phán quan chờ xét xử, trong lòng 1 mớ hỗn độn khó tả.
Lão ta có chút bối rối đáp:
- Không cần nữa, nó ở đây là tốt rồi...
Nghĩ tới việc ông ta cướp đi người ở gara của mình anh lại càng tức giận hơn:
- Ông không những ép nó đi Thụy Điển mà còn cướp người ở gara của tôi, còn thằng con của ông thì ôm tiền của tôi bỏ trốn..
Tony thật sự tức giận khi bị chỉ trích vô cớ thế này:
- Việc tranh giành tuyển thủ thì ở đâu cũng có cả thôi, tôi cho họ thứ tốt hơn thì họ rời bỏ cậu thôi, còn thằng quỷ này lấy tiền của cậu tôi hoàn toàn vô tội, tôi không hề bảo nó làm thế. Ai cũng có lỗi trong chuyện này, cậu đừng ụp nồi cho mỗi tôi như thế...
Pooh lập tức lên tiếng ngăn cha mình nói tiếp:
- Cha đừng nói nữa, dù sao cũng do cha cả thôi...
Tony tức giận đến mức muốn nhào qua đấm cái thằng con trời đánh này của mình 1 trận:
- Mày qua đây, tao không đấm mày thì tao không phải là cha mày nữa...
Pavel nghe thấy lời đe dọa của lão ta liền tức giận ném gối qua chỗ Tony:
- Ông im miệng, ông dám đánh thằng Pooh thử xem, coi tôi có liều mạng với ông không?.
Nói gì thì nói Pavel vẫn không nỡ nhìn cậu bị đánh, nếu có đánh cũng là chính tay anh đánh mới được. Tony tức mà không làm được gì, huống hồ bây giờ anh lại mang thai cháu lão ta, cuối cùng ông ta vẫn nhịn xuống:
- Được rồi, mang thai thì cũng mang thai rồi, yêu thì cũng yêu rồi, 50 triệu hay 150 triệu gì tôi cũng đều có thể cho cậu, cho cậu cả The Spectre cũng không thành vấn đề, dù sao cậu cũng mang thai cháu trai nhà Kitjaruwannakul...
13.
Mọi chuyện cũng xem như đã ổn thỏa, không có quá nhiều thứ phải giải quyết nữa vì dù sao mọi chuyện đã có lời giải đáp, anh cũng không giận nổi chàng trai nhỏ của mình.
Việc anh mang thai vẫn khiến Pooh chưa thể thích ứng được, mỗi lần đưa tay sờ vào bụng anh cảm nhận thiên thần nhỏ bên trong cử động thì mặt cậu lại nghệch ra vì không thể tin bản thân có thể làm lớn bụng 1 nam nhân.
Buồn cười nhất là lúc Pavel mang thai được 8 tháng, bụng anh to đến mức không thể làm gì ngoài nằm 1 chỗ tất cả sinh hoạt đều do tên nhóc nào đó lo liệu.
Lúc đó Motorsports đã mở cửa hoạt động trở lại, nhờ Tony rót vốn vào nên chuyện kinh doanh trở nên tốt đẹp hơn, khách hàng ngày càng đông hơn khiến anh chỉ cần ngồi 1 chỗ rung đùi thì tiền cũng tự động chạy vào túi anh.
Pavel nằm trên giường đưa tay sờ bụng của mình, cảm giác thật sự rất vi diệu. Dưới lớp da là 1 đứa bé sắp chào đời, những cử động tay chân của nhóc con làm anh không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc.
Pooh nấu cháo xong liền bê vào phòng cho anh, dạo này cậu luôn thức trắng đêm canh cho anh ngủ, thấy anh hay đau eo và đi lại khó khăn nên cậu vẫn luôn cẩn thận giúp anh xoa bóp eo, dịu dàng đỡ anh đi vệ sinh, tóm lại là chăm rất kỹ càng.
Ping cứ tầm 2 hôm lại đến kiểm tra sức khỏe thai sản cho anh, vì đứa bé phát triển rất tốt nên phải kiểm soát chất dinh dưỡng nạp vào ở cuối thai kì, mà thể chất của anh lại đặt biệt nên mới 8 tháng Ping đã đề nghị đưa anh vào viện dùng phương pháp sinh mổ sớm để bảo toàn tính mạng cho cả 2 người.
Trước khi đi bệnh viện Pooh đã nấu cháo đem vào bón cho anh ăn hết mới an tâm xách theo giỏ lớn ra xe trước rồi mới quay vào nhà đỡ anh ra xe để đến bệnh viện, dạo này tâm trạng của cậu rất căng thẳng, luôn lo lắng về sức khỏe của anh nên khi Ping bảo nhập viện mổ thai cậu đã rất vui mừng, ít nhất anh sẽ không phải chịu đựng đau đớn quá nhiều như bây giờ nữa.
Vì cậu lo lắng nên đã đưa anh đến sớm 1 hôm, phòng chờ sinh của anh cũng được cha chồng đặt riêng, là 1 căn phòng lớn thoải mái có thể chứa được rất nhiều người.
Cũng vì vậy mà bây giờ trong phòng chờ sinh có tới 10 người không liên quan chen chúc nhau ngồi trong phòng trò chuyện rôm rả, đầu tiên là Lee và Tony đến sớm nhất kế đến là Sailub và Pon.
Nhóm của Garfield, Benz, Michael, Topten đến vào giữa trưa, Nut và Ping vừa đến vào buổi chiều. Cả 10 người ở trong phòng sinh tranh giành nhau xem đứa bé chào đời sẽ trong thế nào, Tony đương nhiên sẽ nói là đứa bé giống con trai mình:
- Đứa bé nhất định sẽ rất giống Pooh...
Sailub lại cãi lại:
- Mắc gì giống thằng Pooh, do thằng Pavel sinh thì nhất định sẽ giống thằng Pavel rồi...
Topten chen vào nói:
- Nhưng mà em nghe bảo nếu mẹ yêu cha nhiều thì đứa bé sinh ra sẽ giống cha y đúc đó ạ...
Nut khều Ping nói:
- Bác sĩ siêu âm định kỳ cho ngài Pavel nhiều lần như vậy, chắc chắn có ảnh siêu âm, mau lấy ra cho mọi xem đứa bé giống ai...
Ping vội xua tay đáp:
- Không cần đâu, giống ai chả được, mọi người đừng gây áp lực cho thằng Pavel như vậy...
Pavel thật sự vừa mệt vừa bực mình khi đám bạn loi nhoi này của anh ồn ào như cái chợ chỉ vì dung nhan của đứa bé chưa chào đời, anh cau mày nói:
- Đủ rồi đó, cãi nhau om sòm như vậy làm gì?. Tôi đau đến ong cả đầu, các người ở đó mà ồn ào...
Thấy anh có vẻ rất khó chịu khiến Pooh lo lắng không thôi, dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán cho cậu:
- Anh Pavel, anh có đau lắm không?.
Pavel có chút cáu gắt đáp lại:
- Mày thử mang thai đi rồi biết...
Pavel đau đến nghiến răng:
- Mẹ kiếp!. Đau... Đau quá...
Nghe thấy anh rên đau mọi người đều hoảng hồn, Ping vội vàng chạy tới xem tình trạng của anh:
- Thằng Pooh, mau cản nó lại...
Pavel đau đến mức cắn chặt môi dưới nên Ping mới bảo cậu cản lại, Pooh rối loạn cả lên, nghe Ping nói thế liền đưa tay mình vào thế chỗ cho đôi môi của anh, ngay lập tức cơn đau đớn truyền đến khiến cậu hét lớn lên:
- Aaaaaa...
Mọi người đều hoảng loạn trước tình huống này, Ping kiểm tra thấy có vẻ anh vỡ ối rồi liền hô to:
- Mau gọi bác sĩ...
Garfield cau mày nói:
- Anh không phải bác sĩ sao?.
Ping hoảng loạn đến mức quên chính bản thân là bác sĩ, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh phân phó mọi người:
- Garfield ra ngoài gọi y tá sắp xếp phòng sinh, Sailub cùng tôi đẩy giường bệnh ra ngoài, những người còn lại nhanh chóng tản ra đi...
Garfield ra ngoài gọi y tá xong cũng là lúc các bác sĩ và y tá chờ sẵn đi vào phòng chuẩn bị đưa anh sang phòng sinh mổ, Pooh bị anh cắn chặt tay lúc đầu có hốt hoảng hét lên nhưng dần dần cũng thích ứng, cắn răng nhịn đau để mặc anh cắn tay mình đến bật cả máu.
Tony ở ngoài phòng sinh đi qua đi lại lo lắng không thôi, mặc dù sinh mổ nhưng ai nấy đều lo lắng không thôi. Trong phòng sinh anh được bác sĩ tiêm thuốc gây mê, cậu vẫn ở bên cạnh nắm lấy tay anh, muốn truyền sức mạnh của mình cho anh để anh không bị đau nữa.
Trước khi Pavel chìm vào giấc ngủ, anh nắm chặt tay cậu, dùng sức nói:
- Pooh, tao yêu mày, tao yêu con của chúng ta. Tao muốn khi tỉnh lại, chúng ta sẽ là 1 gia đình hoàn chỉnh...
Pooh khóc nước mắt nước mũi tèm lem nói:
- Anh Pavel, em yêu anh!. Em và con sẽ chờ anh, sẽ luôn chờ anh...
Ping và dàn hộ sinh bất lực nhìn nhau:
- Được rồi, được rồi... Nhanh thôi sẽ sinh xong, đừng có khóc như đứa con nít như thế...
Ngay sau đó bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy thai, tiếng khóc của đứa trẻ cũng không kéo lại sự chú ý của Pooh, vì bây giờ cậu chỉ quan tâm nam nhân mình yêu thôi, đôi mắt anh nhắm nghiền khóe mắt còn vươn nước mắt khiến cậu đau lòng không thôi.
Cậu nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng hôn lên đó, hôn xong lại cúi người xuống hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt anh, thì thầm nói:
- Anh Pavel, em yêu anh, em rất yêu anh...
Ping đặt đứa bé lên xe đẩy, nhẹ nhàng vệ sinh cho đứa nhỏ, tiếng khóc vang dội cả phòng sinh chứng tỏ đứa bé này rất khỏe mạnh khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Ping cẩn thận ôm đứa bé đến trước mặt Pooh rồi nói:
- Này, mau nhìn con trai nhóc chút đi...
Pooh ngước mắt lên nhìn đứa bé đỏ hỏn trong tay Ping mà không nhịn được nói:
- Xấu quá!.
Ping nhẹ nhàng bế đứa bé đặt lại trên chiếc xe đẩy nhỏ, bĩu môi đáp:
- Thằng Pavel mà nghe được mày nói thế chắc nó tức chết mất...
Rất nhanh đèn phòng sinh tắt đi, hộ lý và 1 vài bác sĩ đẩy Pavel ra ngoài, Pooh vẫn luôn đi bên cạnh và nắm lấy tay anh chưa từng rời khỏi. Phía sau là Ping đẩy đứa bé ra, mỉm cười thông báo với mọi người:
- Là bé trai khỏe mạnh 2.8 kg, sinh mổ, trạng thái cả mẹ lẫn con đều rất tốt...
Nghe được lời nói này của Ping mọi người đã có thể thở phào nhẹ nhõm, Tony nhìn chằm chằm đứa bé đỏ hỏn an tĩnh nằm trong xe đẩy, do dự hỏi:
- Tôi... Tôi có thể bế đứa bé không?.
Ping lắc đầu từ chối:
- Bây giờ vẫn chưa được, đứa bé sinh thiếu tháng nên cần phải nằm lồng ấp vài ngày...
Đợi Ping đi rồi Tony nhịn không được mà vừa cười vừa khóc:
- Ha ha... Tôi có cháu nội rồi...
Sau đó lại bịn rịn dựa vào bức tường khóc lớn:
- Hu hu... Nhà Kitjaruwannakul có người nối dõi rồi...
Lee đứng cạnh lão ta cũng bị dọa cho giật mình, chỉ đành cười gượng khi ánh mắt mọi người đổ dồn về hướng mình. Sau đó mọi người cũng không quan tâm lão ta nữa mà xoay người chạy tới phòng bệnh của Pavel, muốn xem anh thế nào rồi.
Pavel nặng nề mở đôi mắt của mình lên, trông thấy gương mặt lo lắng của Pooh khiến anh thở phào nhẹ nhõm, giọng nói có chút khản đặc:
- Khụ... Đây là đâu?.
Pooh vội nắm lấy tay anh, vui mừng nói:
- Anh Pavel tỉnh rồi ạ, anh làm em lo lắng chết mất...
Cảm giác đau đớn truyền đến khiến anh khẽ nhăn mày:
- A... Đau...
Pooh lo lắng nói:
- Em đi gọi bác sĩ cho anh nhé...
Lúc này não Pavel mới hoạt động trở lại, anh nhớ ra bản thân đã vào phòng mổ, tức là anh đã sinh con xong. Ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng hỏi cậu:
- Con... Con đâu?.
Pooh vội trấn an anh:
- Con không sao cả, thằng bé rất khỏe mạnh. Chỉ là sinh thiếu tháng nên phải nằm lồng ấp vài ngày thôi...
Đúng lúc này Ping đi vào, theo sau còn có Nut, Sailub và Pon. Thấy anh đã tỉnh Ping mỉm cười đi tới bên cạnh giường bệnh nói:
- Mày tỉnh rồi à?. Cảm thấy thế nào rồi?.
Pavel khẽ nhăn mặt đáp:
- Vẫn còn ê người...
Pon đặt đồ ăn lên bàn nhỏ cạnh giường cho anh:
- Anh Pavel, anh ngủ cả đêm rồi đấy ạ. Em có mua đồ ăn cho anh, cả đêm qua thằng Pooh không ngủ thức trông anh, nói sao cũng không chịu đi nghỉ...
Pavel nhìn sắc mặt thiếu ngủ của cậu liền đau lòng, đưa tay sờ má cậu:
- Lại bướng nữa rồi đúng không?.
Pooh lắc đầu đáp:
- Em muốn tự tay chăm sóc cho anh...
Nghe thấy lời cậu nói anh liền mỉm cười, bây giờ anh rất hạnh phúc, vừa có con trai lại vừa có 1 người yêu mình hết lòng như thế là quá viên mãn rồi.
2 ngày sau đứa bé được đưa ra khỏi lồng ấp, ở trong vòng tay của 2 người cha mình an tĩnh ngủ ngoan, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến ai nấy đều yêu thích tranh nhau ôm 1 lúc.
Nhưng đứa nhỏ này hễ rời khỏi tay 2 người là sẽ khóc, ai ẵm đều không được, ngay cả Tony cũng bất lực nhìn cháu trai cưng chuyền hết tay này sang tay khác vẫn khóc inh ỏi khiến ông đau hết cả đầu.
14.
Những ngày tháng tiếp theo cuộc sống của Pavel và Pooh rất viên mãn, sau khi anh sinh được 8 tháng cậu quay trở lại trường đại học để hoàn thành chương trình học còn đang dang dở của mình.
Anh cũng quay lại Motorsports để giám sát các hoạt động ở gara, buổi sáng đưa con trai đến nhà cha chồng để ông ta chăm sóc, rồi lại đưa chồng trẻ của mình đi học và sau đó mới đến gara làm việc.
Thật ra Pooh chưa muốn quay lại trường sớm vì anh vẫn chưa hồi phục sức khỏe, cậu muốn ở cạnh chăm sóc anh nhưng anh lại từ chối với lý do ở nhà rất ngột ngạt, sức khỏe của anh cũng đã hồi phục không muốn cả ngày ở nhà.
Dù sao anh cũng là nam nhân, không có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ em, cũng không có sữa cho con trai uống nên đã thuê 1 bảo mẫu đến chăm sóc cho đứa bé. Sau khi ổn định lại cuộc sống thì Tony bảo 2 người đưa đứa bé về nhà chăm sóc, để cả 2 thuận tiện cho công việc của bản thân.
Ở gara cũng có 2 cặp đôi vừa công khai, đó là Michael - Topten và Garfield - Benz. Còn Nut thì cũng đang hẹn hò với Ping, tuy chưa công khai hoàn toàn nhưng 2 người họ cũng không giấu diếm mối quan hệ đang tiến triển tốt đẹp của mình.
Riêng Sailub và Pon thì không cần phải nói nữa rồi, bởi vì 2 người họ đã yêu nhau được 3 năm và hiện vẫn sống chung nhà, dự là đầu năm tới sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng.
Buổi chiều Pavel lái xe đến trước cổng trường học đón chồng trẻ của mình tan trường, thân hình của anh sau 8 tháng đã hồi phục rất nhiều, bây giờ có thể nói là rất hoàn mỹ.
Bóng anh trải dài trên mặt đường, thông thả tựa lưng vào cánh cửa của chiếc siêu xe mới tậu vào 2 ngày trước, gương mặt góc cạnh đẹp trai đến mức ai nấy đều phải quay đầu lại nhìn.
Lúc này cậu trai nhỏ của anh cuối cùng cũng ra khỏi cổng trường, dòng người đông đúc nhưng đảo mắt 1 cái là Pooh đã nhận ra người yêu của mình đang đứng ở đằng xa. Cậu vui vẻ hớn hở vác balo trên vai chạy về hướng anh, nụ cười trên gương mặt tươi tắn giống như đứa nhóc được người nhà đến đón.
Pooh dang tay ra chạy đến ôm chằm lấy anh:
- Anh Pavel a, em nhớ anh lắm á...
Pavel mỉm cười xoa đầu cậu nhóc nhỏ của mình:
- Ừm, nhớ nhiều lắm sao?.
Pooh nở nụ cười hạnh phúc nói:
- Vâng ạ, nhớ nhiều nhiều luôn ạ...
Dưới bao ánh mắt của sinh viên trường ra vào ở cổng, anh dịu dàng mở cửa xe cho cậu, nụ cười cưng chiều hết mức nói:
- Được rồi bé ngoan, chúng ta phải đi đón con trai rồi đấy...
Cậu cười tít mắt nhìn anh:
- Em đã gọi bảo cha trông hộ Pu 1 hôm cho chúng ta rồi, lâu rồi em không được ở riêng với anh a...
Dáng vẻ này của Pooh khiến anh bật cười, khẽ lắc đầu nói:
- Thằng Pooh, sau này lớn lên Pu sẽ rất ghét mày cho mà xem...
Cậu cười cười đáp lại lời anh:
- Em không cần Pu thương em, vì em sẽ để thằng bé ở với cha em... Ha ha...
Pavel thật sự bất lực với tên nhóc này, anh đóng cửa xe lại và thắt dây an toàn:
- Mày tệ y hệt cha mày vậy...
Pooh cười cười hôn lên má anh 1 cái:
- Anh vẫn còn ghim vụ ông ấy giành mất tuyển thủ của anh hả?.
Anh không trả lời mà liếc mắt nhìn cậu, cậu cũng chỉ biết cười cười mà không dám nói thêm câu nào. Buổi tối hôm đó mọi người trong gara tụ tập với nhau, ai nấy đều vui vẻ nói về những chuyện đã qua.
Pon nhắc về chuyện trước đây:
- Thằng Pooh nó bướng lắm, kể từ khi gặp anh Pavel thì nó thay đổi rất nhiều. Trước là 1 con sói mắt trắng đó, bây giờ thì thành con cún trung thành rồi... Ha ha...
Sailub đưa ly rượu lên miệng nhấp vài ngụm rồi cười nói:
- Ha ha... Thằng Pavel cũng có khác gì đâu, nó trước kia cộc cằn lắm, ai nói gì nó cũng bật lại được hết. Nhớ cái thời nó còn ở gara của cha chồng nó, huấn luyện viên mà nói trật ý nó 1 cái là nó nghỉ tập luôn đó...
Ping cũng từng làm việc với Pavel trước đây nên cũng hiểu rõ con người anh:
- Thằng Pavel chỉ dịu dàng duy nhất với chồng nó thôi, còn chúng ta lãnh nạn toàn tập...
Nut cũng cười cười nói vào:
- Sự kiên nhẫn của ngài Pavel dùng hết trên người tên nhóc nào đó rồi, vốn là 1 ông chủ khó tính bây giờ lại điềm đạm trở thành người vợ có gia đình êm ấm rồi...
Michael chen vào nói:
- Thằng Pooh là ngoại lệ duy nhất của anh Pavel, động vô nó anh ấy nhất định sẽ liều mạng với chúng ta đó...
Pavel cười cười nói:
- Thằng Michael, mày nói gì quá thế, tao thế ấy bao giờ hả?.
Garfield khẽ lắc đầu nói:
- Thằng Michael có nói sai sao?. Ai ở đây cũng biết rõ ông chủ Motorsports là người thế nào hết ấy...
Pavel lườm lườm Garfield 1 cái rồi nói với Benz:
- Thằng Benz, mày nhớ giữ kĩ túi tiền thằng Garfield, siết nó không còn 1 đồng cho tao...
Benz cười cười không nói gì cả, mọi người lại rôm rả tiếp tục ăn uống và trò chuyện. Mặc dù bị nói trắng ra về bản thân như thế Pooh cũng không hề giận Pon, vì thật sự không có Pon thì cậu khó có ngày hôm nay.
Thấy cậu im lặng cười cười mà không nói tiếng nào anh liền khẽ gọi cậu:
- Pooh, mày say rồi hả?.
Pooh ngẩn mặt lên nhìn anh, cảm thán nói:
- Em không say ạ, chỉ là cảm thấy bản thân rất may mắn!. May mắn vì gặp được anh, trở thành cha của Pu, có cuộc sống tốt đẹp không bị ràng buộc bởi cha mình...
Pavel dang tay ôm cậu vào lòng, thật ra quyết định ở bên nhau này anh đã suy nghĩ rất lâu, cậu nhỏ hơn anh 12 tuổi đã là chuyện hơi khó chấp nhận rồi. Còn thêm việc lúc cậu nhỏ xíu anh còn bế cậu trên tay, giờ lớn lên lại đi yêu đương với anh, cái này lại càng khó chấp nhận hơn.
Nhưng dù sao tình yêu cũng không phân biệt giới tính thì tuổi tác đã là gì, con người ta chỉ sống 1 lần duy nhất, hà cớ gì phải lắng lo về những chuyện vớ vẩn như miệng thiên hạ lắm thị phi.
Từ lúc chú anh qua đời, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, có người yêu thương mình thật lòng. Người thân duy nhất của anh đã qua đời, mặc dù chú anh để lại cho anh khối tài sản lớn nhưng cả đời sống cô độc như trước e rằng anh sống cũng không được bao lâu.
Nhưng bây giờ đã khác, cậu đến và trở thành người thân bên cạnh anh, yêu thương và bảo vệ anh, cho anh 1 nơi thật sự để trở về, cho anh biết thế nào là gia đình.
Cuộc sống thật sự rất vi diệu, có những chuyện tưởng chừng như không tốt lại nó lại là 1 cú twist giúp chúng ta thay đổi cả 1 cuộc đời.
Pavel nhẹ nhàng hôn lên trán Pooh, mỉm cười hạnh phúc nói:
- Tao cũng cảm thấy mình may mắn, may mắn vì gặp được mày, may mắn vì đã mở lòng với mày và cũng cảm ơn vì mày đã xuất hiện trong cuộc đời tao...
Pooh cười hạnh phúc ôm chặt lấy eo anh, có chút mơ màng nói:
- Sau này mama sẽ còn hạnh phúc nhiều hơn nữa, papa sẽ là bờ vai vững chắc cho mama tựa vào, còn có Pu của chúng ta nữa...
Michael giơ điện thoại lên, nói với mọi người ở phía sau:
- Nào nào, chúng ta chụp 1 bức ảnh làm kỉ niệm đi...
Vị trí trung tâm là Pooh và Pavel, bên phải là Nut và Ping, còn có Sailub với Pon, bên trái là Garfield, Benz và Topten. Michael cầm điện thoại lên đứng ở phía đối diện cách bàn tiệc tầm 4 5 bước chân, khi tiếng "tách" vang lên ai nấy đều chưa kịp chuẩn bị nhưng biểu cảm trên mặt lại rất thú vị khiến bức ảnh trở nên rất chân thật và hài hòa.
Topten tức giận mắng người yêu của mình:
- Cái thằng Michael chết tiệt!. Tao còn chưa kịp tạo dáng nữa đó, mau chụp lại đi...
Michael cười cười lại giơ điện thoại lên lần nữa chiều theo ý người yêu:
- Được rồi, chụp lại thì chụp lại. Nào, mọi người nhìn vào ống kính nha, tôi đếm đến 3 là cười nha...
Nghe Michael nói vậy ai nấy đều cố gắng chỉnh trang lại bản thân, vui vẻ nhìn vào điện thoại ở phía xa. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Michael chụp xong khiến Sailub có chút bực bội:
- Ê thằng Michael, mày có chụp ảnh thật không vậy?.
Benz khẽ nheo mắt nhìn Michael:
- Thằng Michael, mày quay video à?.
Pavel cũng mất kiên nhẫn khi phải tạo dáng nãy giờ mà mãi không có được tấm ảnh đàng hoàng:
- Thằng Michael, tao sẽ trừ tiền lương tháng này của mày...
Michael cười cười nói:
- Ha ha, anh Pavel lại nổi giận rồi...
Pooh ôm lấy anh, mỉm cười dịu dàng nói:
- Đừng tức giận mà, để em đánh anh Michael cho anh nhé...
Thật ra cậu không cần ra tay thì mọi người cũng đã lôi Michael ra đánh 1 trận vì cái tội dám trêu chọc mọi người, nhìn Michael bị mọi chuyện đuổi từ chỗ này sang chỗ khác anh chỉ biết cười nói:
- Thôi đi, mày ngồi yên ở đây với tao là được rồi...
Pooh ôm lấy anh, mỉm cười nói:
- Anh Pavel của em là đáng yêu nhất a...
Pavel đưa tay vuốt mũi cậu nhóc lém lỉnh trước mắt:
- Mày chỉ được cái nịnh là giỏi...
Cậu cười xấu xa nhìn anh:
- Thật ra em không chỉ giỏi nịnh thôi đâu, còn giỏi cái khác nữa cơ...
Anh híp mắt nhìn cậu:
- Cái gì đây?. Mày định dụ dỗ tao nữa à?.
Pooh kéo anh ngồi dậy, cười gian xảo đáp:
- Anh Pavel biết mà đúng không?. Chúng ta nên sinh thêm 1 đứa nữa đi...
Pavel có chút bất lực nương theo ý cậu đứng dậy:
- Thằng Pooh chết tiệt!. Mày thật sự xem tao là máy đẻ của mày à?.
Tuy anh mắng cậu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, Pooh cười tít mắt nói:
- Mông anh to như vậy, sinh thêm mấy đứa nữa chắc không thành vấn đề đâu...
2 người lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc trong khi những người còn lại mãi mê đuổi theo Michael để xóa những tấm ảnh dìm của bản thân, tiếng la hét xen lẫn tiếng cười vui vẻ vang dội khắp mọi nơi.
_____________ End____________
Hôm nay là 30 tết rồi, phần cuối cùng của bộ fic này cũng đã hoàn thành, tối nay cũng là ngày tập cuối cùng của Pit Babe lên sóng. Hy vọng sang năm mới chúng ta sẽ gặp lại PoohPavel ở những tác phẩm mới và nổi bật hơn, cũng mong rằng mọi người sẽ luôn yêu thương họ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm fic của tui nhé, mặc dù còn rất nhiều sai sót nhưng vẫn thấy vui vì mọi người thích nó, mãi yêu!.😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro