Phần 2
6.
Đầu giờ chiều theo như lời Pavel đã nói, Garfield và Sailub cầm theo bản kiểm điểm đến văn phòng gặp anh. Lúc 2 người đến văn phòng đã thấy Pooh có mặt ở đây, cậu ngồi trên ghế sofa còn anh thì nằm trên đùi cậu an tĩnh nhắm mắt ngủ ngon lành.
Thấy 2 người đến Pooh đưa tay ra hiệu cho cả 2 im lặng, dùng khẩu hình miệng nói:
- "Anh Pavel đang ngủ, 2 người chờ 1 chút...".
Garfield và Sailub có chút bất ngờ khi bắt gặp cảnh tượng này, nhưng dù sao ông chủ đang ngủ vẫn không nên đánh thức, cả 2 im lặng ngồi vào ghế sofa đối diện. Đợi qua khoảng 20 phút sau Pooh mới nhẹ nhàng đặt tay lên má anh, nhỏ giọng gọi:
- Anh Pavel, dậy được rồi ạ!.
Pavel có chút mơ màng mở mắt ra nhìn cậu, giọng nói vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh hoàn toàn:
- Ưm... Mấy giờ rồi?.
Pooh cúi thấp đầu nhìn anh, mỉm cười dịu dàng nói:
- Đã 14 giờ 30 rồi ạ...
Nghe cậu nói vậy anh cũng không muốn ngủ tiếp nữa mà lồm cồm bò dậy, cậu đưa tay đỡ lấy lưng anh giúp anh ngồi dậy dễ dàng hơn. Anh ngồi trên ghế sofa khẽ lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, dạo gần đây anh khá mệt mỏi, cứ buồn ngủ suốt, cả ngày chỉ muốn nằm trên chiếc giường thân yêu ngủ 1 giấc cho ra trò thôi.
Lúc anh ngước mắt lên lại thấy Garfield và Sailub ở trong phòng, có chút gượng gạo nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh ho 1 cái rồi nói:
- Khụ... 2 người đến lâu chưa?.
Sailub đẩy bản kiểm điểm đến trước mặt anh, nhàm chán đáp:
- Được 1 lúc rồi, dạo này mày ngủ được phết nhỉ?.
Pooh sau khi đỡ anh ngồi dậy xong liền đi rót cho anh 1 cốc nước, nhìn chiếc cốc bằng sứ màu trắng trước mặt Pavel có chút cáu gắt:
- Chỗ người lớn nói chuyện, mày ra ngoài đi...
Bị anh mắng vô cớ Pooh cũng không tức giận, cậu đặt cốc nước lên bàn mỉm cười nói:
- Em ra ngoài chờ, bao giờ xong việc thì gọi em nhé...
Nói xong cậu liền xoay người đi ra ngoài, thấy dáng vẻ "ngoan hiền thục đức" của cậu khiến Sailub không khỏi lắc đầu hỏi:
- Mày cáu gắt với thằng Pooh luôn hả?.
Pavel nhấc cốc nước lên uống vài ngụm rồi thông thả nói:
- Nó là gì mà tao phải kiêng nể?.
Sailub có chút khó nói nên lời:
- Ờ, tại tao thấy mày chưa từng mắng nó ở gara, nó làm sai mày cũng luôn kiên nhẫn chỉ bảo nó...
Pavel không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, nhướng mày nhìn Garfield, đổi chủ đề:
- Garfield, bản kiểm điểm của cậu đâu?.
Garfield đặt bản kiểm điểm của mình lên bàn, thở dài nói:
- Tôi nghĩ chúng ta nên có 1 cuộc họp nội bộ, việc thằng Rex với thằng Alex bị chấn thương vẫn chưa điều tra xong, giờ lại tới chuyện lục đục nội bộ...
Pavel đương nhiên hiểu rõ vấn đề này, anh cũng có ý nghĩ này vì dạo gần đây mọi chuyện xảy ra rất khó hiểu. Liên tiếp gặp trục trặc trong mọi chuyện, từ đơn hàng phụ tùng, tuyển thủ và cả xung đột nội bộ.
Anh thở dài nhận lấy 2 bản kiểm điểm:
- Mọi người có nghi ngờ ai không?.
Garfield có chút đắn đo nhưng vẫn nói ra quan điểm của mình:
- Tôi cảm thấy từ khi Pooh đến, những chiếc xe dần có vấn đề...
Sailub lập tức phản bác lại ngay:
- Thằng Pooh không hề được phép đụng vào mấy chiếc xe đua đó, nó chỉ phụ trách 1 số chiếc xe được khách hàng gửi đến gara sửa chữa mà thôi...
Garfield vẫn kiên quyết với ý nghĩ của mình:
- Tuy nó không động vào trước mặt mọi người, nhưng biết đâu nó âm thầm thì sao?.
Pavel lên tiếng cắt ngang lời 2 người:
- Thằng Pooh không có khả năng động tay vào những chiếc xe đó, vì nó chỉ ở gara đến 15 giờ chiều mỗi ngày, nó còn về trước các kỹ thuật viên nữa mà...
Garfield ngẫm lại thấy cũng đúng, thời gian làm việc của các kỹ thuật viên bắt đầu từ 8 giờ sáng và nghỉ trưa vào lúc 11 giờ 30, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ và kết thúc vào lúc 16 giờ 30.
Pooh chỉ đến gara làm việc khi có mặt của ông chủ khó tính nào đó thôi, cậu thường đến gara vào lúc 10 giờ sáng, làm đến 11 giờ sẽ rời đi ăn trưa cùng anh. Buổi chiều cậu cũng sẽ không ở lại quá 15 giờ, tức là thời gian biểu của cậu hoàn toàn không phù hợp để ra tay với mấy chiếc xe đua mà không bị ai phát hiện.
Đến lượt Sailub nói ra nghi vấn của mình:
- Tao thấy thằng Benz rất lạ, chiếc xe của nó cũng hay xảy ra vấn đề nhất, mặc dù trước đó tao đã kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ, nhưng hễ nó lấy xe ra khỏi gara là y như rằng có chuyện không hay xảy ra...
Garfield suy tư 1 lúc lâu rồi nói:
- Thằng Benz mới vào đội không lâu, kỹ thuật còn yếu, cũng chưa quen với mấy dòng xe mới, gặp trục trặc là lẽ đương nhiên mà...
Pavel đưa tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi nói:
- Hiện tại không có chứng cứ, trước mắt mọi người cứ quay về quan sát các thành viên trong đội của mình, tạm thời chúng ta không có giải đấu mới, tạm đóng cửa gara vài ngày để bảo trì thiết bị đi...
Mặc dù vấn đề chưa được giải quyết nhưng cả Garfield và Sailub đều không phản đối với yêu cầu của ông chủ khó tính nào đó, họ đều biết đóng cửa bảo trì là cơ hội tốt để điều tra ra ai là kẻ phản bội.
Pooh vẫn luôn đứng tựa lưng vào tường chờ đợi anh xong việc, cậu nhàm chán duỗi chân mình ra ngó nghiêng vài cái, đúng lúc 2 người từ trong đó đi ra cậu ngay lập tức đứng thẳng lưng lên, cười vui vẻ với họ:
- Anh Sailub, anh Garfield... 2 người xong việc rồi ạ?.
Sailub khẽ gật đầu đáp:
- Ừ, mày cũng mau vào trong đi, kẻo thằng Pavel lại mắng mày đấy...
Pooh nghe vậy cười tít cả mắt, vẫy tay tạm biệt 2 người:
- Vậy em vào đó trước, ngày mai gặp lại ạ...
Garfield thấy đồng hồ trên tay hiển thị 15 giờ liền thở dài đáp:
- Haizz, người ta được tan làm sớm còn chúng ta thì vẫn phải nai lưng ra làm tiếp a...
Sailub khẽ cau mày nhìn Garfield:
- Mày than thở cái gì?. Người ta là "tiểu tình nhân" được cưng như trứng mỏng, so sánh với chúng ta thì quá khập khiễng rồi...
Garfield chỉ cười cười không nói gì, đợi 2 người đi rồi cậu mới đẩy cửa đi vào phòng. Đúng lúc anh vừa mặc áo khoác vào, cậu thấy vậy liền chạy lon ton đến bên cạnh anh:
- Anh Pavel, chúng ta về nhà sao ạ?.
Pavel cầm điện thoại lên, ném chìa khóa xe cho cậu:
- Tao đi gặp khách hàng với thằng Nut, mày tự lái xe về nhà đi...
Pooh theo phản xạ chụp lấy chìa khóa anh ném qua, có chút không vui khi nghe anh nói vậy:
- Anh sẽ về nhà ăn tối cùng em chứ?.
Pavel nhấc cốc nước lọc trên bàn lên uống hết rồi đặt nó lại sang 1 bên, giọng anh có chút gắt gỏng:
- Dạo gần đây mày rất hay kiểm soát tao nhỉ?.
Cậu có chút ủy khuất nhìn anh:
- Anh Pavel, anh khó chịu với em sao ạ?.
Pavel xoa xoa cái cổ đau của mình, liếc mắt nhìn cậu:
- Tao không có, mày nghĩ nhiều rồi...
Đúng lúc này Nut đẩy cửa đi vào, thấy 2 người đang nói chuyện có chút lúng túng lên tiếng gọi anh:
- Ngài Pavel, chúng ta đi được chưa?.
Pavel đứng dậy đi về phía Nut:
- Chúng ta đi thôi...
Nhìn bóng lưng 2 người rời đi đáy mắt Pooh xẹt qua tia âm hiểm, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. Cậu khẽ siết chặt đôi môi của mình, tức giận đến mức bốp vỡ cả cốc sứ trên bàn.
Cậu không thể nào chấp nhận việc anh phớt lờ mình, cũng không muốn anh thân thiết với người khác, cảm thấy như đồ của mình bị người khác dòm ngó rất khó chịu.
Pooh quay về nhà nấu cho anh 1 bữa tối thịnh soạn, sau đó còn chụp ảnh gửi anh mong muốn anh về nhà ăn tối với mình. Kết quả tin nhắn anh cũng không xem, đến tận khuya mới quay về nhà khiến cậu rất không vui.
Pavel tháo giày ra, còn chưa kịp ngẩn đầu lên đã bị tên nhóc con nào đó bế bỗng lên. Anh cố hết sức vùng vẫy khỏi vòng tay của đối phương, cáu gắt nói:
- Thằng Pooh, mau thả tao xuống...
Pooh mặc kệ anh vùng vẫy, cậu trực tiếp quăng anh lên sofa, ngay khi tiếp xúc với mặt sofa mềm mại phản ứng đầu tiên của anh là thở ra 1 hơi khó chịu do lưng anh bị đập vào cạnh sofa.
Cậu cũng không quan tâm cái nhăn mặt của anh, trực tiếp đè lên người anh, đôi môi nôn nóng tìm kiếm cái cổ trắng mịn của đối phương. Hành động của cậu dọa anh không ít, anh vội vàng đẩy cậu ra:
- Thằng Pooh, mày làm gì vậy?.
Bị anh đẩy ra vẻ mặt cậu có chút ủy khuất, nhưng cũng không làm quá lên nữa mà ngoan ngoãn ngồi dậy:
- Xin lỗi ạ!.
Pavel thấy vẻ mặt tội nghiệp của tên nhóc thối này liền cảm thấy mình hơi quá đáng, vội vàng ngồi dậy điều tiết cảm xúc của chính mình. Thấy anh có vẻ không mấy vui vẻ nên cậu chỉ đành cúi đầu nhìn 10 ngón chân của mình sau lớp bông trên chiếc dép bánh mì ở nhà.
Dáng vẻ như đứa nhỏ bị tổn thương sâu sắc cần được an ủi này khiến anh bắt đầu cảm thấy có lỗi, hôm nay anh biết được cậu giấu mình rất nhiều chuyện nên tâm trạng rất không thoải mái, ngay cả tin nhắn của đối phương cũng phớt lờ.
Sau khi tự kiểm điểm bản thân mình 1 cách sâu sắc nhất anh cuối cùng vẫn mềm lòng đưa tay lay vai cậu:
- Này, mày đã ăn tối chưa đó?.
Lúc anh vừa nói xong câu đó bụng cậu lập tức kêu lên, cậu có chút xấu hổ cúi thấp đầu:
- Vẫn chưa ạ, em chờ anh về ăn cùng...
Pavel có chút đau đầu khi phải đi dỗ tên nhóc to xác này, anh thở dài nói:
- Đi hâm đồ ăn đi, tao đi thay đồ rồi sẽ xuống ăn cùng mày...
Pooh có chút buồn bã đáp:
- Thôi, không cần đâu ạ. Trễ vậy rồi chắc anh cũng đã ăn tối, em ăn 1 mình cũng được...
Giọng điệu rõ ràng mang theo chút hờn dỗi với anh, điều này khiến anh rất khó xử, không biết nên làm sao với tên nhóc này đây. Cuối cùng anh vẫn đành xuống nước trước:
- Ờ, nhưng tao muốn ăn cùng mày. Không được sao?.
Pooh nghe anh nói vậy liền ngẩn đầu lên, vẻ mặt có chút tươi vui hơn lúc nãy nhiều:
- Vậy em đi hâm đồ ăn ngay đây ạ...
Nói xong cậu lập tức chạy vào bếp hâm đồ ăn, còn anh thì đi lên lầu thay quần áo. Nhìn bản thân trong gương khiến Pavel chợt khựng người lại, bởi vì anh cảm thấy dạo gần đây mình béo lên rồi. Cái bụng phẳng lì 6 múi của anh bây giờ bắt đầu phì ra rồi, chắc là tên nhóc nào đó dỗ béo anh đây mà.
Nhưng biết làm sao được, tên nhóc hư đốn đó rất hay mè nheo, bắt anh ăn món này món nọ, không sót bữa nào khiến anh dần béo ra lúc nào không hay. Nghĩ đến bản thân đã mấy tháng không đi tập gym anh liền quyết định ngày mai sẽ đi tập lại, phải lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo trước đây mới được.
Sau khi ăn xong bữa tối vào giờ ăn khuya, cả 2 không ngủ mà "vận động" để tiêu hao calo. Trong khoảng thời gian ở cùng cậu, anh không biết bản thân đã phúng túng bao nhiêu, tùy tiện nương theo ý người kia ra sao, chỉ biết bản thân rất thỏa mãn với những gì cậu mang đến.
Nhìn dáng vẻ quyến rũ yêu kiều của anh khi dạng chân ra đón nhận sự đụng chạm của mình khiến cậu không kiểm soát được bản thân mà gia tăng tốc độ phần thân dưới của mình khiến đối phương sung sướng đến mức nắm chặt tóc cậu rên rỉ đón nhận khoái cảm của "tiểu tình nhân" mang lại.
Pavel cả người gần như không còn sức lực gì nữa nằm trên giường thở hổn hển, anh cảm thấy dạo gần đây bản thân rất mẫn cảm, chỉ cần cậu đụng chạm 1 chút sẽ có tâm trạng làm chuyện người lớn.
Nghĩ đến bản thân trước kia rất lạnh nhạt trong vấn đề này, cũng chưa từng để ai chạm qua cơ thể của mình, kết quả bây giờ lại trở thành bộ dạng phúng túng vô độ không kể ngày đêm thế này.
Pooh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang hé mở của anh, nhỏ giọng nói:
- Anh Pavel, em yêu anh...
Pavel không phản ứng lại, anh đã quá mệt mỏi sau trận mây mưa không kiểm soát cùng tên nhóc thối này rồi, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi, không quan tâm gì nữa cả.
Thấy anh đã ngủ cậu có chút thất vọng, nhưng vẫn kéo chăn lên đắp cho anh, nhìn đối phương ngủ say cậu không nhịn được mà khẽ bật cười. Trông anh thế này khác hoàn toàn lúc ở gara, không còn bộ dạng cộc cằn hay cau mày quát mắng người khác nữa, anh của bây giờ vừa ngoan ngoãn đáng yêu lại có chút quyến rũ 1 cách kỳ lạ.
Nhưng không quá 3 giây sau, nụ cười trên môi cậu không còn nữa, ánh mắt trở nên sắt lạnh vô cùng, cả người toát ra khí chất lạnh lùng mà chưa bao giờ anh thấy được.
Cậu nhìn điện thoại trên sàn nhà của mình sáng lên, chậm rãi bước xuống giường nhặt nó lên rồi đi thẳng ra ngoài mặc kệ bản thân không 1 mảnh vải che thân. Bóng lưng cao to trần trụi chậm rãi khuất sau cánh cửa, âm thanh từ điện thoại vang lên, giọng đối phương có chút mất kiên nhẫn:
- Bao giờ về nhà?.
Pooh lạnh lùng đáp lại câu hỏi của đối phương:
- Sắp rồi...
7.
Motorsports ra thông báo ngưng hoạt động 3 ngày để bảo trì thiết bị, lúc này trong gara ngoài nhân viên của bộ phận kỹ thuật còn bận rộn làm việc thì đa số những nhân viên công tác trường đua mô phỏng và tay đua đều được nghỉ.
Tranh thủ lúc được nghỉ ngơi Pavel muốn đến phòng tập gym nhưng Pooh lại bám lấy anh làm nũng muốn anh đưa cậu đi chơi, mặc dù rất không muốn nhưng anh vẫn phải chịu thua độ mặt dày của đối phương.
Nơi chàng trai trẻ muốn đến là tiệm cà phê thú cưng, nhìn Pooh đùa giỡn với mấy chú chó lông xù đó anh không khỏi cảm thấy mất kiên nhẫn. Bên cạnh anh đã có 1 chú cún hay làm nũng rồi, hôm nay lại dắt anh đến đây xem "cún con" đùa giỡn với mấy con chó lông xù này là sao đây?.
Nhưng để Pooh không mè nheo nữa anh vẫn phải cố gắng ngồi trong quán uống sữa nóng chờ cậu chơi đủ rồi mới được về nhà, thật ra anh không muốn uống thứ trắng đục này đâu, nhưng cậu lại kiên quyết không cho anh uống cà phê hay socola nóng, kết quả là anh phải uống sữa nóng theo như yêu cầu của cậu.
Pavel cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, cứ luôn nghe theo ý cậu mặc kệ trước đó bản thân đã kịch liệt phản đối, cuối cùng lại bị thao túng tâm lý làm theo ý đối phương trong vô thức.
Trong 3 ngày được nghỉ này Pooh không chịu ở yên 1 chỗ, cứ kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác, còn chụp ảnh làm kỉ niệm các thứ khiến anh cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Thời gian trôi qua 1 tuần, cậu đột nhiên mất tích 3 ngày, mà sau khi cậu rời đi anh mới biết cậu vậy mà lại dùng danh nghĩa của anh cỗm đi 1 triệu Bath. Số tiền này đối với anh nó không là gì cả, nhưng đột nhiên cậu biến mất với số tiền đó khiến anh khá shock.
Nhưng may mắn thay 3 ngày sau cậu đã trở lại và trả lại đủ 1 triệu Bath cho người cậu vay trước đó là Sailub, sắc mặt Pavel khá âm trầm khi cậu rụt rè bước chân vào nhà, nghĩ tới bản thân lo lắng cho cậu suốt 3 ngày qua lại cảm thấy rất tức giận.
Anh ném mạnh cái cốc bằng sứ về hướng cậu, tức giận hét lớn:
- Mày còn biết đường trở về à?.
Pooh có chút giật mình khi nghe tiếng sứ vỡ tan trên sàn nhà, cậu lập tức bật chế độ cún con ngoan ngoãn chạy tới bên cạnh anh giải thích về việc bản thân rời đi mà không báo trước tiếng nào.
Gương mặt cậu vô cùng tội nghiệp, dáng vẻ ngây thơ vô tội ôm lấy cánh tay anh:
- Anh Pavel, là em sai rồi. Em không nên rời đi mà không báo anh tiếng nào...
Pavel tức giận gỡ tay cậu ra khỏi cánh tay mình:
- Mày cút đi...
Pooh nghe anh nói vậy liền hoảng loạn quỳ xuống cạnh chân anh, chân thành nói:
- Anh Pavel, em biết lỗi rồi mà, anh nghe em giải thích chút đi có được không?.
Gương mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ, thẳng tay hất bàn tay đang đặt lên đùi mình của cậu ra:
- Mày đủ rồi đó, cút khỏi nhà tao ngay...
Pooh thật sự không biết phải làm sao, cậu mếu máo gần như sắp khóc đến nơi:
- Anh đuổi em đi thì em biết đi đâu chứ?. Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi...
Pavel tức giận trừng mắt nhìn cậu:
- Mày ôm 1 triệu rồi còn gì?. Mày tưởng tao dễ lừa gạt lắm à?.
Chàng trai trẻ vội vàng giải thích:
- Em không có dùng 1 triệu đó ạ, em chỉ mượn tạm và đã trả lại cho anh Sailub rồi...
Nghe cậu nói vậy đôi lông mày của anh cau chặt lại, vẫn không tin tưởng cậu được:
- Mày nghĩ làm vậy tao sẽ tin mày sao?.
Pooh gấp đến độ sắp khóc tới nơi, lấy ra hóa đơn viện phí cho anh coi:
- Em chỉ mượn tạm đóng viện phí cho chú em thôi, ông ấy gặp tai nạn cần chữa trị gấp, em hoảng quá chạy đến bệnh viện làm rơi mất điện thoại nên cũng chẳng liên lạc được với anh. Anh không tin thì xem hóa đơn viện phí đi ạ...
Nhìn tờ hóa đơn viện phí trên tay cậu anh vẫn bán tính bán nghi, đưa tay cầm lấy nó, nhìn thấy rõ nội dung trên đó anh mới có chút hòa hoãn lại. Cậu thấy anh có vẻ đã mềm lòng liền nói thêm vào:
- Lúc đó em có gọi điện cho anh, nhưng anh bận đi gặp khách hàng với anh Nut nên em chỉ có thể mượn tạm của anh Sailub, hôm nay gia đình chú ấy ở quê vừa gom đủ tiền trả lại nên em lập tức quay về tìm anh ngay...
Mặc dù lời nói của cậu rất thuyết phục, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Thấy vẻ mặt anh vẫn còn chút nghi ngờ nên cậu lại bào chữa thêm:
- Em không có gạt anh đâu ạ, anh có thể đến bệnh viện kiểm tra. Trên hóa đơn có tên chú em đó ạ, em thật sự không nói dối...
Pavel ném tờ hóa đơn viện phí lên bàn, giả bộ không quan tâm nói:
- Ờ, mày khỏi dạy tao cách làm...
Thấy anh đã chịu tin mình Pooh lập tức vui vẻ ngay, cậu ôm lấy đùi anh làm nũng:
- Đã 3 ngày em không được gặp anh rồi, em nhớ anh lắm đó a...
Pavel có chút phát phiền với độ bám người của đối phương, nhưng tâm trạng ít nhiều cũng đã tốt hơn rồi nên cũng không thèm quan tâm cậu nữa. Nhưng nghĩ tới việc 3 ngày cậu không gọi cho mình lại khiến anh không vui nổi nữa, bắt đầu bóng gió trách mắng cậu:
- Thế sao mày không gọi tao, mày rơi điện thoại chứ có phải rơi não đâu mà không nhớ số tao?.
Pooh ngước mắt lên nhìn anh, uất ức nói:
- Anh Pavel, anh quên là điện thoại anh chặn người lạ sao?. Em làm sao gọi cho anh được đây?.
Nghe cậu nói vậy anh lập tức cứng họng, anh quên mất bản thân cài đặt không nhận cuộc gọi số lạ, thế thì dù cậu có nhớ số anh cũng sẽ không gọi được là lẽ đương nhiên.
Nhưng anh vẫn cố chấp muốn bắt lỗi cậu:
- Vậy thì mày ít ra cũng nhớ số gara chứ, hoặc số Sailub chẳng hạn, mày mượn tiền nó mà...
Pooh bĩu môi đáp lời anh:
- Em chỉ lưu mỗi số điện thoại của anh trong danh bạ thôi...
Nghe thấy lời này của cậu tâm trạng anh cũng thả lỏng hơn, anh khẽ thở dài đáp:
- Sau này có gì thì hãy nói với tao trước, tiền tao có thể cho mày, nhưng mày không được như lần này nữa, đột nhiên biến mất có biết tao lo lắng lắm không hả?.
Nghe anh nói vậy cậu lập tức vui vẻ ngay:
- Anh Pavel, anh lo lắng cho em lắm sao ạ?.
Nghe thấy trong lời nói của cậu hàm chứa sự kiêu hãnh anh liền lập tức chối bỏ ngay:
- Không có, tao lo lắng mày cỗm mất 1 triệu của thằng Sailub thôi...
Tuy không nhận được câu trả lời thỏa đáng nhất nhưng cậu đã biết anh lo lắng cho mình rất nhiều liền vui vẻ mỉm cười nhón người dậy hôn lên môi anh 1 cái:
- Em biết rồi ạ...
Bị cậu hôn đột ngột như vậy anh có chút giật mình, cáu gắt nói:
- Mày biết rồi thì thôi, mắc gì phải hôn tao?.
Pooh tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu đáp:
- Tại nhớ ạ!.
Nghe cậu nói vậy anh cũng không nói gì nữa, hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, cậu bình an trở về là tốt rồi, nếu như cậu không trả lại 1 triệu Bath cho Sailub anh cũng tình nguyện trả thay cho cậu.
Ai biểu anh u mê đối phương quá làm gì, rời khỏi cậu có 3 ngày đã khiến anh đứng ngồi không yên, lo lắng đủ thứ chuyện, sợ cậu gặp chuyện không may này nọ, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên được.
Sau khi Pooh trở về cậu rất tích cực lấy lòng anh, luôn làm anh hài lòng về mọi thứ, dần dần anh cũng quên mất việc phải điều tra về hóa đơn viện phí mà cậu đã đưa cho mình.
Hôm nay khi anh đến gara thì Sailub đã kéo anh sang 1 bên nói chuyện:
- Hôm trước thằng Pooh đem trả lại tao 1 triệu, lúc đó tao còn tưởng tao đang nằm mơ không đó...
Pavel khẽ cau mày đáp:
- Ờ, mày mà không lấy lại đủ 1 triệu thì có mà chết với thằng Pon...
Sailub dở khóc dở cười nhìn ông chủ tùy hứng của mình:
- Mày biết là tao tin tưởng mày cỡ nào mới dám cho nó mượn tiền không?. Vì nó là "tiểu tình nhân" mày nuông chiều nhất nên tao mới rộng lượng cho mượn đấy...
Pavel đưa tay ngoái ngoái lỗ tai của mình, nhàm chán đáp:
- Tại mày ngu thôi, nó là nó mà tao là tao. Mắc gì mày tin tưởng tao mà cho nó mượn tiền, nó mà ôm tiền chạy mất thì thằng Pon xé xác mày ra...
Sailub tức đến mức muốn đấm nhau với đứa bạn này của mình:
- Mày ở đó mà chửi tao ngu đi, mày có khôn hơn tao chút nào đâu?. Chẳng phải cũng suýt phải gánh nợ thay nó sao?.
Ông chủ khó tính nào đó bị chạm lòng tự ái liền cáu gắt ngay:
- Im đi, mày quay về chỗ làm việc nên làm đi. Buổi chiều đem báo cáo tới gặp tao...
Sailub mở to mắt nhìn anh đáp:
- Ơ hay, tao nói có thế thôi mà mày bắt đầu hành tao rồi sao?.
Nhưng mặc kệ Sailub nói gì anh đều không nghe lọt lỗ tai câu nào, ngay cả nhìn đối phương thêm 1 giây anh cũng chẳng buồn làm, trực tiếp xoay người đi tới chỗ cậu đang đứng kiểm tra phụ tùng cho chiếc xe mới tháo hết bộ khung.
Pooh thấy anh đến liền mỉm cười vui vẻ nói:
- Anh Pavel, anh xong việc rồi ạ?.
Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ 30 rồi liền nói:
- Đi, tới giờ cơm rồi...
Cậu cũng không hề khách khí mà đưa lại cờ lê trong tay cho 1 kỹ thuật viên đứng gần mình:
- Anh Topten, làm nốt phần còn lại hộ em nhé...
Topten ngơ ngác cầm lấy cờ lê từ tay cậu, cười cười đáp:
- Ok ok...
Cậu cũng không rảnh rỗi ở lại đây nói chuyện với đối phương thêm câu nào mà vội tháo bao tay ra chạy lon ton theo phía sau lưng anh, nhìn bóng lưng 2 người rời đi ăn trưa trong khi chỉ mới 10 giờ 30 khiến ai nấy đều rất ghen tị.
Michael thở dài chán nản vỗ vai Topten:
- Thôi nào, đặt quyền của "tiểu tình nhân" chúng ta nào được hưởng, cứ an phận mà sống tiếp thôi...
Mọi người trong khu kỹ thuật nghe Michael nói thế thì bật cười, đúng là không nên so sánh làm gì, cứ xem tên nhóc con hay cười kia đến chơi thôi chứ không phải nhân viên chính thức, cậu có đến gara hay không cũng không ảnh hưởng đến tiến độ công việc của họ. Huống hồ cậu lại là người đứng cạnh ông chủ của họ, ông chủ muốn cậu đi thì cậu có không đồng ý cũng phải đi thôi, cuối cùng vẫn là không nên quá xem trọng "năng lực" này của cậu.
8.
Mấy ngày kế tiếp mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, Pavel phải đi công tác 3 ngày ở Anh để bàn về việc mua xe mới cho các tuyển thủ. Trước khi đi anh vẫn lo lắng cậu ở nhà không lo được cho bản thân nên đã đưa cho cậu 1 tấm thẻ ngân hàng, tuy chỉ là thẻ phụ nhưng số tiền trong đó cũng không dưới 50 triệu Bath có thể nói là nửa gia tài của anh.
Cầm trên tay tấm thẻ ngân hàng cậu vui vẻ tiễn anh ra khỏi nhà, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu anh cũng bớt lo lắng hơn, quay người leo lên xe của Nut đã đậu ở cổng nhà chờ sẵn từ lâu.
Đợi chiếc xe lăn bánh ra khỏi tầm mắt của mình, Pooh ngay lập tức thu lại dáng vẻ trẻ con của mình, xoay người đi vào nhà ngay lập tức. Cậu nhanh chóng kiểm tra số tiền có trong tài khoản ngân hàng của anh đưa cho, thấy số tiền lên đến 50 triệu Bath cậu có chút do dự, nhưng thời gian rất gấp cậu không còn lựa chọn nào khác đành lấy tạm bao nhiêu đây trước rồi tính sau.
Trong khi Pavel cùng Nut đến nước Anh xa xôi đàm phán việc mua xe thì ở Thái cậu đã lên 1 chiếc xe sang cùng 1 túi đầy tiền đi mất, đợi anh đàm phán xong mọi việc cũng phải mất 2 ngày, nhưng lại không hề dễ dàng gì, đối phương gây khó dễ cuối cùng hợp đồng nắm chắt trong tay lại rơi vào tay người khác.
Vì anh ra nước ngoài mà không chuyển vùng quốc tế nên cũng chẳng liên hệ được với cậu, mà đồng thời các thông báo từ ngân hàng anh cũng chẳng nhận được.
Lúc anh quay về Thái thì Sailub đã lo lắng đến tận sân bay đón anh, gấp đến mức sắp khóc tới nơi:
- Thằng Pavel, mày biết tin gì chưa?.
Pavel ngơ ngác khi thấy phản ứng thái quá này của Sailub, anh mơ màng đáp:
- Tin gì?. Có chuyện gì quan trọng mà tao đã bỏ lỡ sao?.
Sailub đưa tờ báo tới trước mặt anh, giọng điệu cực kì nghiêm trọng:
- Mày xem thử cái này đi...
Anh vẫn mù mịt không hiểu chuyện gì xảy ra cầm lấy tờ báo lên xem, nội dung trên tờ báo khiến anh suýt thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Trên đó là tin tức về đại thiếu gia nhà Kitjaruwannakul, mà nhân vật được nhắc đến này không ai khác ngoài thằng nhóc con ở cùng anh suốt mấy tháng qua.
Shock hơn nữa đó chính là cậu lại là con trai của Tony - ông chủ của The Spectre, cũng tức là đối thủ của anh, mà đơn hàng dạo gần đây của gara cũng bị bên đó cướp gần hết. Nhiêu đây thôi cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên nhóc con đó vậy mà dám lừa gạt anh, thật đáng chết mà!.
Lúc này điện thoại của anh nhận được tin nhắn từ ngân hàng, số tiền trong tài khoản ngân hàng phụ của anh đã bị rút gần như không còn gì nữa rồi. Pavel tức giận đến mức run rẩy cả người, lập tức ngất xỉu dọa Sailub với Nut hốt hoảng vội đưa anh đến bệnh viện.
Pavel yếu ớt nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, giờ đây anh cảm thấy rất suy sụp, không biết nên làm sao để bản thân có thể quên đi những chuyện vừa xảy ra.
Ping cầm theo tập hồ sơ bệnh án đi vào phòng bệnh, trong phòng bây giờ ngoài Pavel ra còn có Sailub và Pon - bạn đời của anh ta. Đi theo sau Ping còn có Nut, vì anh cần được đóng viện phí nên Nut đã xung phong ra ngoài thanh toán vừa hay lại gặp Ping đi vào thế là cả 2 đi vào trong phòng cùng 1 lúc.
Ping có chút tức giận khi thấy dáng vẻ tiều tụy lúc này của anh, Pon cẩn thận đặt bát cháo vừa mua lúc nãy lên bàn nhỏ cạnh giường cho anh, nhỏ giọng nói:
- Anh Pavel, anh nên ăn chút cháo đi, qua giờ anh không ăn gì rồi đấy...
Pavel khẽ lắc đầu đáp:
- Tao không đói...
Ping dùng tập hồ sơ bệnh án đạp nhẹ vào vai anh, cau mày nói:
- Mày không đói cũng phải ăn, mày bây giờ đâu phải sống vì 1 mình mày nữa đâu...
Nghe thấy lời Ping nói tâm trạng Pavel càng trở nên suy sụp hơn, Nut vội vàng ngăn cản Ping đang tức giận lại:
- Bác sĩ à, ngài Pavel là bệnh nhân đó...
Ping ném tập hồ sơ lên giường bệnh của anh, tức giận vò rối cả tóc trên đầu mình:
- Tao đã nói với mày từ lâu rồi đúng không?. Thể chất mày đặc biệt, đừng quan hệ mà không dùng biện pháp bảo hộ. Kết quả thì sao?. Thằng nhóc đó quất ngựa truy phong đã đành, nó ôm tiền mày chạy về với gia đình nó, còn mày vừa mất tiền, vừa phải ôm bụng bầu là sao vậy?.
Chuyện Pavel mang thai khiến mọi người shock hoàn toàn, bởi vì ai cũng nghĩ anh nằm trên, Pooh mới là "tiểu tình nhân" non mềm đáng yêu được anh cưng chiều. Giờ phút này ai nấy đều ngỡ ngàng và hoang mang, nhưng sự việc đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được gì nữa, đành chấp nhận số phận thôi.
Pavel bật khóc khi nghe những lời mắng mỏ của Ping, anh biết là do anh sai nên mới bị mắng, nhưng mà anh hiện tại rất đau lòng. Người cứu vớt anh ra khỏi bóng ma tâm lý, làm cho anh mở lòng với đối phương, rồi lại lừa anh 1 số tiền lớn như vậy khiến anh gần như gục ngã không muốn tiếp tục đối mặt với ai nữa.
Thấy anh khóc Pon thấy xót thay anh, kéo tay Ping lại không để đối phương nói thêm nhiều lời cay đắng nữa:
- Anh Ping, đủ rồi đó!.
Dù Ping tức giận nhưng đó chỉ là nhất thời, dù sao anh cũng bạn tốt của đối phương, tức giận vì bạn mình vô tâm với lời nói của chính mình, lại ngây thơ tin tưởng 1 thằng nhóc nhặt ở ven đường rồi tự rước họa vào thân.
Pavel không nói tiếng nào, anh nằm trên giường bệnh khóc đến thương tâm, cả người run rẩy mặc kệ hình tượng ông chủ cộc cằn khó tính thường ngày, chỉ muốn trút hết sự u uất của bản thân ra ngoài mà thôi.
Theo như kiểm tra thì Pavel đã mang thai được 3 tháng, hiện tại tình hình của anh rất không ổn, tâm lý chịu tổn thương còn thêm sức khỏe giảm sút cản trở sự hồi phục của anh.
Ping đề nghị anh ở yên trong nhà 1 tháng để đứa bé phát triển 1 cách tốt nhất, thật ra Ping cũng có đề nghị anh phá bỏ đứa bé nhưng mọi người lại không đồng ý. Bởi vì nam nhân mang thai đã nguy hiểm, tình trạng của anh hiện tại lại càng không nên phá thai, trước mắt cứ an phận dưỡng thai trước là cách tốt nhất rồi.
Cuối cùng Pavel phải quay về nhà dưỡng thai cả tháng trời, trong khoảng thời gian này tâm trạng anh rất bất ổn, nhìn mọi thứ ở nhà trong đầu đều hiện lên hình ảnh của cậu, nó khiến anh đau đớn rất nhiều.
Mọi người trong gara cũng hay đến thăm anh, lo lắng anh sẽ không chịu được cú shock này mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Sailub khá bức bối khi thấy cảnh anh cả người không chút sức sống như này, nghĩ lại cái tên oắt con khốn kiếp kia đang ôm đóng tiền của bạn mình mà sống an vui khiến anh ta không thể nào nhịn được mà chửi thề:
- Chết tiệt!. Chúng ta không làm gì được tên khốn kiếp đó sao?. Báo cảnh sát đi, không thể để nó sống vui vẻ như vậy được...
Pavel buồn bã ngồi trên ghế sofa rũ rượi ôm lấy cái gối dựa, sắc mặt tái nhợt đáp:
- Tao đã báo cảnh sát rồi, nhưng họ nói tài khoản nhận tiền đều đã bị khóa ngay khi rút hết số tiền có trong tài khoản, mà những tài khoản đó đều là ảo hết, rất khó lấy lại số tiền đã mất...
Ngay cả Nut thường ngày khá im lặng cũng không nhịn được mà tức giận thay anh:
- Tên nhóc đó thật là biết tính toán, xoay mọi người như chong chóng, bây giờ cả cái bóng cũng không thấy đâu...
Garfield khẽ cau mày nói ra thắc mắc trong lòng mình:
- Nhưng mà nhà Kitjaruwannakul đâu thiếu tiền, 50 triệu đó đối với họ cũng là số lẻ, chẳng lẽ họ nhắm vào vòng quay vốn lưu động của Motorsports?.
Sailub đưa tay vuốt cằm, cũng bắt đầu có suy nghĩ khác về việc cậu cỗm mất 50 triệu Bath trong tài khoản của anh:
- Đơn hàng chúng ta cũng mất, mấy tuyển thủ đã tập luyện bao lâu nay phút chót lại sang The Spectre tham gia giải đua, vòng quay vốn của chúng ta bị thâm hụt. Đây chẳng khác gì dồn chúng ta vào con đường chết không phải sao?.
Pavel cảm thấy bản thân thật sự bất lực trong trường hợp này, sau bao cố gắng của anh lại dễ dàng sụp đổ chỉ vì 1 tên nhóc, anh thật sự không cam lòng, nhất định phải lấy lại hết tất cả.
Anh nghiến răng, giận dữ nói:
- Tao thề, nếu tao mà bắt được nó tao sẽ không nương tay...
Nut khẽ vỗ vai an ủi anh:
- Được rồi, ngài vẫn nên nghỉ ngơi trước đi, mọi thứ để chúng tôi lo cho...
9.
Dạo gần đây xảy ra nhiều việc nên gara cũng đóng cửa tạm ngưng hoạt động, trong thời gian này tin tức của nhà
Kitjaruwannakul trải đầy các mặt báo lớn nhỏ, đại thiếu gia nhà Kitjaruwannakul chuẩn bị sang Thụy Điển du học, The Spectre chiêu mộ được nhiều tuyển thủ có kinh nghiệm và nhiều vấn đề khác nữa.
Nhìn thấy tin tức cậu sẽ đi du học Thụy Điển khiến anh tức giận đến run cả người, anh siết chặt tờ báo trên tay thống hận không thôi. Lại nhìn xuống cái bụng đã hơi nhô lên của mình khiến anh hận không thể đấm vỡ mặt cái tên khốn kiếp nào đó, hại anh thê thảm như vậy mà còn có tâm trạng đi du học, anh thật sự không cam lòng chút nào.
Khu biệt thự lớn của nhà Kitjaruwannakul nằm ở trung tâm thành phố, Tony là người đứng đầu nhà Kitjaruwannakul, gia tộc này nhiều đời kinh doanh xe ô tô. Khoảng 20 năm trở lại đây bắt đầu chuộng xe ngoại nhập, các trường đua cũng thi nhau mọc lên, những ông vua tốc độ dần lộ diện.
Bắt kịp xu hướng đó nhà Kitjaruwannakul đã mở ra 1 gara lớn vừa buôn bán xe lại vừa đào tạo ra 1 lứa tay đua giỏi tham gia đấu trường tốc độ. Trước đây Pavel cũng từng là thành viên trong đội ngũ tay đua của lão, nhưng anh chỉ ở The Spectre 2 năm rồi cũng rời đi do sức ép quá lớn về thành tích lẫn kỹ năng, lúc đó anh cũng mới 20, vẫn còn quá trẻ để suy nghĩ về những vấn đề tương lai, cứ thế rời đi rồi kết thù với lão từ đây.
Tony ngồi trên ghế trong dựa phòng làm việc của mình nhìn chằm chằm tin tức trên máy vi tính, Motorsports đột ngột tạm dừng hoạt động là điều mà các tay đua lẫn người hâm mộ ngỡ ngàng. Mấy năm nay Motorsports làm ăn rất tốt, lứa tay đua cũng ngày càng lên trình, đem đi càn quét gần như tất cả các giải đấu trong và ngoài nước.
Mặc dù The Spectre đãi ngộ tốt cỡ nào cũng không thể chiêu mộ được các tay đua bên đó, Tony cũng nhiều lần phải cảm thán vì thằng nhóc năm nào dưới tay ông ta bây giờ lại làm mưa làm gió trên trường đua, vượt mặt cả lão lúc nào không hay.
Lee cẩn trọng đưa tờ báo sáng nay qua cho ông chủ của mình:
- Đây là tờ báo sáng nay, bên Motorsports hình như chưa có dự định mở cửa lại trong thời gian sớm nhất, chúng ta có thể nhân cơ hội này chiêu mộ các tay đua bên đó...
Tony cũng không buồn nhìn tới tờ báo viết gì, ông ta lạnh lùng nhìn trợ lý của mình:
- Thằng Pooh thế nào rồi?.
Lee toát cả mồ hôi trên trán, anh ta khẽ cúi đầu đáp:
- Cậu chủ vẫn không chịu ra khỏi phòng, đừng nói đến chuyện kí tên vào đơn nhập học...
Tony tức giận ném hộp bút trên bàn xuống đất:
- Nó định lấy trứng chọi đá sao?. Nó nghĩ nó không kí là sẽ không đi sao?. Cậu quay về nói với nó, chuyện này đã quyết định rồi, không thay đổi được gì đâu...
Lee cũng không dám cãi lời ông chủ của mình, anh ta vội vàng cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Lại đi đến căn phòng hướng Đông của biệt thự, anh ta hít 1 hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa:
- Cậu chủ, cậu có ở trong đó không?.
Pooh chán nản nằm trên giường lớn chơi game bằng máy chơi game mini, nghe tiếng Lee gọi cậu liền cộc cằn đáp lại:
- Tôi còn có thể đi đâu?. Nhốt tôi như nhốt chó mà còn hỏi?.
Lee cười khổ đẩy cửa đi vào, bên ngoài có 2 vệ sĩ cao to đứng canh cửa nên dù cậu có chạy cũng khó mà chạy được. Thấy anh ta đi vào cậu ghét bỏ ném máy chơi game mini sang 1 bên, khó chịu lên tiếng:
- Sao nữa?. Cha tôi lại bảo anh đến khuyên tôi nữa à?.
Lee thở dài đáp lời cậu chủ ương bướng của mình:
- Cậu chủ à, cậu đừng cứng đầu nữa được không?. Lấy trứng chọi đá sao mà có kết quả được, vẫn nên ngoan ngoãn nghe theo lời ông chủ đi du học đi vẫn hơn...
Pooh liếc mắt nhìn Lee, không muốn nói tới chuyện du học mà đánh trống lãng sang chuyện khác:
- Mấy hôm nay Motorsports có tin tức gì mới không?.
Lee đưa tờ báo sáng nay cho cậu xem:
- Họ vẫn tạm ngưng hoạt động mà chưa có thông báo mới, không biết đã xảy ra chuyện gì mà ngài Pavel lại quyết định tạm ngừng hoạt động Motorsports...
Nghĩ tới 50 triệu Bath bản thân ôm đi khiến cậu có chút chột dạ, nhưng lại lo lắng không biết anh giờ này ra sao:
- Vậy cậu có nghe ngóng được tin tức gì của anh Pavel không?.
Lee vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của tổ tông này:
- Tôi chỉ biết ngài Pavel đã nhập viện, tin tức còn lại đều bị phía bệnh viện chặn lại, không tìm hiểu thêm được gì nữa...
Mặc dù mỗi lần cậu hỏi câu này đều nhận lại đáp án như vầy, vẫn không có tin tức gì khiến cậu đứng ngồi không yên, lo lắng cho sức khỏe của anh. Thấy dáng vẻ rũ rượi của cậu Lee liền hỏi:
- Cậu chủ, cậu có vẻ rất quan tâm đến ngài Pavel nhỉ?.
Pooh bâng quơ nói:
- Vì anh ấy sẽ đến tìm tôi, nhất định là thế...
Lee cũng không rảnh ở đây nghe cậu nói năng lung tung, 2 người không quen biết nhau thì sao lại nhất định đi tìm đối phương, đùa nhau à?. Nhưng anh ta không biết câu nói này của cậu chủ nhỏ lại diễn ra theo hướng mà ai cũng không ngờ được, phải nói là hốt hoảng không thôi.
Sau gần 10 ngày đấu tranh với thằng con trời đánh của mình cuối cùng Tony cũng không chịu nổi nữa, lão liền hùng hổ chạy tới tận cửa phòng cậu thị uy.
Nhìn thấy cha mình tức giận đến mức đầu sắp bốc khói cậu cũng không hề sợ hãi, vẫn ngồi trên giường ung dung rung đùi tỏ vẻ không liên quan đến mình.
Thấy dáng vẻ này của cậu, Tony tức giận quát lớn:
- Rốt cuộc mày muốn cái gì đây hả?. Mày muốn đối kháng với tao đến bao giờ đây?.
Pooh vỗ vỗ cái túi lớn trên giường đang được cậu tựa lưng vào, lười biếng đáp:
- Cha có biết mấy tháng qua con sống thế nào không?.
Tony sững người nhìn đứa con trai của mình:
- Không phải vẫn bình an trở về nhà rồi sao?.
Pooh hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, nhàn nhạt nói:
- Con sống rất hạnh phúc, làm chuyện bản thân thích, thoải mái đến mức không muốn trở lại cái lồng giam lớn này...
Tony đưa tay xoa xoa trán mình:
- Mày im đi!. Mày nói câu nào ra là xà lơ câu đó, cuộc sống kẻ hầu người hạ sung sướng biết bao nhiêu, nhiều người mơ còn không được, mày đừng có không biết điều như vậy...
Bị cha mình mắng cậu nhóc ương bướng vẫn không hề nao núng, cậu khoanh tay lại trước ngược cười nhạt đáp:
- Cha nghĩ con muốn sống như vậy sao?. Kẻ thù của cha đánh con bán sống bán chết, cha có từng nghĩ đến con lúc đó sợ hãi đến thế nào không?. Cha tích chút đức hộ con đi...
Tony trừng mắt nhìn thằng con trai hỗn láo này của mình:
- Mày nói như tao có lỗi hoàn toàn trong chuyện này vậy?. Mày chạy trốn khỏi vệ sĩ không biết bao nhiêu lần, dù tao có tích bao nhiêu công đức đi nữa thì cái mạng của mày cũng không giữ được do cái nết dửng dưng của mày đấy...
Pooh bĩu môi chán ghét đáp lại lời cha mình:
- Thôi cha khỏi nói nữa đi, con bây giờ không thể đi đâu cả, con phải chờ người yêu con đến đón...
Tony nghe con trai cưng của lão nói thế thì bật cười, nụ cười đầy khinh miệt:
- Ha ha... Đứa nào đui mà yêu phải mày vậy?. Đạp phải vận cứt chó chắc luôn...
Pooh giẫy nẩy trên giường, oán giận nói:
- Cha, dù sao con cũng là con trai người, ít nhất cũng chừa cho con chút mặt mũi chứ?.
Tony đưa tay chống hông mình, trừng mắt nhìn cậu:
- Bướng đủ rồi đó, bây giờ không có mặt mũi mặt ơ gì cả, ngày mai lên máy bay sang Thụy Điển, ráng mà sống cho nên người...
Cậu biết bản thân không thể cãi lại cha mình liền tung ra át chủ bài cuối cùng, đẩy túi đựng đầy tiền đến trước mặt lão:
- Con nói rồi, con không thể đi đâu được, ít nhất là trước khi người yêu con đến...
Nhìn cái túi màu đen lớn trước mặt khiến Tony sững người:
- Đây là gì?. Mày ôm lựu đạn ở đâu về à?.
Tuy miệng lão nói thế nhưng tay vẫn mở miệng túi ra, ngay khi miệng túi được mở ra thứ bên trong khiến ông ta giật hết cả mình vội vàng kéo khóa túi lại, sắc mặt cực kỳ căng thẳng túm lấy tay thằng con trời đánh của mình hỏi chuyện:
- Chết tiệt!. Thằng Pooh, mày đi cướp ngân hàng à con?.
Pooh bị hành động của cha mình dọa cho sợ hãi, vội đẩy tay ông ta ra:
- Ờ, cũng gần như là cướp ngân hàng á...
Nghe đứa con trai tùy hứng của mình nói thế khiến Tony tức đến mức muốn ngất xỉu tại chỗ:
- Mày báo tao vừa thôi con à!. Nói đi, mày lấy của ai để tao đem đi trả lại cho người ta, ở tù mọt gông con à...
Pooh vẫn cố chấp không chịu nói ra số tiền từ đâu mà có:
- Cha không cần biết số tiền đó từ đâu mà có, chỉ cần cha biết con ra khỏi biệt thự chắc chắn sẽ bị gông cổ bắt ở tù liền...
Tony thật sự muốn quỳ xuống vừa lạy vừa cầu xin thằng con trời đánh này của mình:
- Tao lạy mày Pooh ơi là Pooh...
Cuối cùng Tony vẫn tay trắng ra khỏi phòng đứa con trai khó ở của mình, cậu không chịu nói bản thân lấy tiền của ai nên lão chỉ đành phái người đi điều tra thử xem mấy tháng nay cậu ở đâu, làm gì để đem tiền trả lại cho người ta.
Cuộc đời của lão chỉ có mỗi thằng con trai này thôi, nó mà vướng vào vòng lao lý thì có mà ông ta tăng xông máu chết mất. Bằng mọi cách phải giải quyết chuyện này sớm nhất trước khi đưa cậu sang Thụy Điển, dù đối phương bắt đền bù nửa gia sản của lão thì lão cũng đồng ý.
10.
Cuối cùng sau khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai thì Pavel cũng bắt đầu ra ngoài tìm kiếm tung tích của tên nhóc thối tha nào đó, thật ra cũng không cần phải tìm kiếm làm gì, cứ trực tiếp đến biệt thự lớn nhà Kitjaruwannakul là được rồi tìm kiếm làm gì cho mệt.
Nhưng thật ra là anh cùng mọi người ở gara vạch ra kế hoạch để lẻn vào nhà Kitjaruwannakul, mọi bằng chứng chắc chắn nằm ở đó, muốn tóm được lão cáo già Tony thì phải có kế hoạch rõ ràng, không vội vàng được.
Ping cũng tham gia vào chuyện này, dù sao bạn bè gặp nạn anh ta cũng không ngồi yên được. Benz cùng Topten và Michael chỉ là tay đua và nhân viên của gara cũng không ngần ngại mà tham gia vào, dù sao họ cũng không thể ngồi yên chờ gara đóng cửa vĩnh viễn được.
Theo đó còn có Nut, Sailub, Pon và cả Garfield. Biết được mọi người luôn ở cạnh giúp đỡ mình khiến anh rất cảm động, tự nhủ với lòng sau khi kết thúc chuyện này anh sẽ đối xử thật tốt và không cộc cằn với họ nữa.
Nut đặt bản đồ khu biệt thự nhà Kitjaruwannakul lên bàn, nghiêm túc nói:
- Tôi lấy được bản thảo thiết kế của biệt thự, vệ sĩ ở đây rất đông chúng ta không thể tự tiện đi vào được. Trước tiên sẽ để Benz đến đó tham dò địa hình trước, lão Tony vừa gửi lời mời chiêu mộ với cậu ấy, đây là cơ hội tốt của chúng ta...
Benz cũng không hề sợ hãi khi bản thân trở thành mồi nhử:
- Tôi sẽ cố gắng thăm dò nơi đó, nhưng tôi không dám chắc 100% có thể thành công...
Pavel vỗ vai đối phương, tin tưởng nói:
- Không sao, chỉ cần chúng ta biết rõ hướng nào có vệ sĩ canh gác là được...
Nut tiếp tục nói về kế hoạch của họ:
- Tiếp đến là Ping, anh sẽ đến đó khám bệnh cho lão Tony. Lúc đến đó anh hãy cố gắng quan sát xem vệ sĩ của lão thường bảo vệ nghiêm ngặt ở đâu, chắc chắn thứ chúng ta cần ở ngay đó chứ không đâu xa...
Ping gật đầu nghiêm túc đáp:
- Tôi sẽ cố gắng, chỉ sợ vệ sĩ của lão quá đông thôi...
Pavel có chút áy náy nhìn anh ta:
- Trông cậy vào mày nhé Ping...
Những người còn lại cũng được phân công rõ ràng theo lời của Nut:
- Ngài Pavel, Garfield, Sailub và tôi sẽ giả làm nhân viên bảo trì đến sửa chữa thiết bị điện rồi tìm cách lấy đi tài liệu mật của lão Tony. Còn Michael và Topten lái xe đến phía sau biệt thự đợi sẵn, chúng ta chỉ có thời gian là 30 phút để hoàn thành kế hoạch này và cũng chỉ có thể thực hiện 1 lần duy nhất...
Nut nói xong lại nhìn Pon, có chút sâu xa nói:
- Còn Pon thì sẽ ở lại gara, nếu sau đó chúng tôi không về trước 15 giờ thì cậu hãy báo cảnh sát và giao hết bằng chứng chúng ta có được cho họ, đây là thứ duy nhất giúp chúng ta sống sót...
Trong lòng mọi người khá nặng nề, nếu thành công mọi chuyện sẽ êm đẹp, còn không e rằng khó mà bình an ra khỏi biệt thự. Tâm trạng ai nấy đều khá rối bời mà quên mất 1 việc, người nhớ việc này chỉ có mỗi Garfield.
Trong lúc mọi người căng thẳng khi nghĩ về kết cục của sự thất bại thì giọng nói của Garfield kéo mọi người về thực tại:
- Mọi người quên mất việc gì rồi đúng không?.
Pavel khẽ cau mày nhìn anh ta:
- Quên chuyện gì?.
Garfield vui vẻ chỉ tay vào bụng anh nói:
- Nó đây, át chủ bài cuối cùng của chúng ta...
Thấy vẻ mặt hớn hở của Garfield ai cũng tưởng anh ta nói ra được câu nào hay ho, nghe được lời Garfield càng khiến mọi người suy sụp hơn. Sailub đánh vào vai Garfield rồi nói:
- Cái thằng điên này, tới lúc đó bảo thằng Pavel mang thai cháu trai của lão, sợ là lão tưởng tụi mình bị khùng hết đó. Bớt tào lao, phát biểu linh tinh đi...
Nut cũng chỉ biết cười trừ nhìn anh ta:
- Lúc nguy cấp mà đưa ra tờ khám thai thì dù cho là người tỉnh táo cỡ nào cũng cười vỡ mật đấy...
Pavel khẽ đưa tay chạm vào bụng của mình, tâm trạng không tốt lên nổi. Anh đã phải dùng 1 tháng để chấp nhận sinh mạng nhỏ đang lớn dần trong bụng mình, chấp nhận hiện thực tàn khóc, mọi thứ dường như rơi vào bế tắc nhưng anh vẫn gắng gượng mà sống tiếp.
Thấy nét mặt anh u buồn như vậy Pon nhịn không được mà đưa tay vỗ vai anh an ủi:
- Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi...
Pavel chỉ gượng cười mà không nói gì, bây giờ anh cũng không biết bản thân khi gặp lại cậu sẽ phản ứng ra sao, chắc chắn có tức giận, nhưng trái tim nơi lồng ngực có nghe theo lý trí của anh hay không thì vẫn chưa biết được.
Đợi anh về phòng nghỉ ngơi, Pon mới lên tiếng nói chuyện với mọi người:
- Mọi người có cần phải vạch ra kế hoạch rõ ràng và nghiêm trọng đến thế không?.
Ping cười cười lắc đầu đáp:
- Phải nghiêm túc thì mới giống thật chứ...
Nut xếp lại bản đồ thiết kế trên bàn lại, nhún vai đáp:
- Diễn thì phải diễn cho giống vào, diễn dở quá thì ngài Pavel sẽ không tin đâu...
Sailub khoác vai Ping cười cười nói:
- Tao thấy kế hoạch này rất thú vị, như chơi với lửa thật vậy á...
Benz đưa tay sờ sờ mũi mình, nhỏ giọng nói:
- Thì cũng gần như chơi với lửa mà, lão Tony mà không nương tay thì chúng ta sẽ ngỏm hết cả đám thật chứ không còn là đùa nữa...
Garfield cũng đồng tình với lời nói của Benz:
- Dù sao mọi người vẫn nên cẩn trọng 1 chút đi, an toàn của ông chủ vẫn là trên hết, ngài ấy đang mang thai đấy...
Michael vuốt vuốt cằm nói:
- Thật sự em không muốn tham gia vào kế hoạch này đâu, đợi hạ màn có khi chúng ta sẽ bị đuổi khỏi Motorsports luôn không chừng...
Topten ôm chặt vai Michael, nghiến răng nói:
- Cái mỏ mày bớt trù ẻo đi, ăn cơm chứ phải ăn cứt đâu mà thối thế hả?.
Pon thở dài nhìn mọi người:
- Kế hoạch này chỉ có 30% là giả, mọi người dù sao cũng nên cẩn trọng 1 chút, nhớ bảo vệ bản thân thật tốt, vệ sĩ nhà Kitjaruwannakul rất khó đối phó...
Tất cả mọi người biết sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng cũng chỉ cười nói vui vẻ để giảm căng thẳng trong lòng mà thôi. Tâm trạng của mọi người lại 1 lần nữa rơi vào tĩnh lặng, không ai nói gì nữa im lặng nhìn nhau.
Theo kế hoạch đã vạch ra từ trước thì sáng ngày hôm sau Benz và Ping đều được đưa đến biệt thự Kitjaruwannakul theo yêu cầu của Tony. Đầu tiên là Benz, anh ta được vệ sĩ dắt qua các lối đi dài và có rất nhiều vệ sĩ canh gác, ai nấy đều nghiêm chỉnh nhìn mà sợ run cả người.
Tiếp đến là Ping, nhìn căn phòng rộng lớn của lão Tony khiến anh hơi lo lắng, dù bản thân đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng vẫn không thể nào tập trung được, mấy lần bị Lee đứng cạnh nhắc nhở không được nhìn lung tung.
Lúc Benz rời khỏi biệt thự thì Pooh đã vô tình thấy anh ta qua khung cửa sổ phòng ngủ của mình, tâm trạng cậu kích động đến mức suýt thì hét lên gọi đối phương. Nhưng bây giờ nếu gọi đối phương e là vệ sĩ sẽ không tha cho Benz mất, mấy vệ sĩ này chỉ nghe lệnh cha cậu thôi, nếu manh động e là sẽ hại chết anh ta.
Cuối cùng cậu cũng nhịn xuống lời đã ở ngay cổ họng mình, tiếc nuối nhìn Benz được vệ sĩ đưa ra khỏi cửa biệt thự. Sau đó khoảng 20 phút Ping cũng được vệ sĩ đưa ra ngoài, lúc này anh ta đã xác định được căn phòng được vệ sĩ canh gác nhiều nhất nên liền vội vàng gọi cho Nut báo tin.
Nhận được tin từ Ping, nhóm còn lại cũng bắt đầu mặc lên người bộ đồ của bên bảo trì kỹ thuật điện chuẩn bị lẻn vào trong biệt thự tìm kiếm manh mối. Nhưng biệt thự nhà Kitjaruwannakul có sự kiểm tra rất nghiêm ngặt, phải có thẻ thông hành mới ra vào được, cũng may Nut đã dự đoán được điều này nên đã lấy trộm thẻ của 1 vệ sĩ gần đó.
Trái tim nơi lồng ngực anh không ngừng đập thình thịch, căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi hột, sợ mấy vệ sĩ này sẽ nhìn ra được sơ hở mà không cho bọn họ vào. Lúc đợi người gác cửa kiểm tra thẻ thông hành và check lịch sửa chữa điện tâm trạng của 4 người đều rất hỗn loạn, ai nấy đều đổ mồ hôi tay lo lắng chờ đợi đối phương lên tiếng xác nhận.
Sau 10 phút kiểm tra đi kiểm tra lại thì người gác cửa cũng chịu mở cửa cho 4 người vào, còn không quên phàn nàn về thiết bị điện dạo gần đây:
- Dạo gần đây cậu chủ đã quay về nhà rồi, thiết bị điện trong phòng cậu ấy bị ông chủ cắt gần như hết, nó cũng ảnh hưởng đến hệ thống điện ở biệt thự, các anh kiểm tra kỹ vào nhé...
Nut kéo thấp mũ trên đầu mình, gật đầu liên tục đáp:
- Vâng vâng, chúng tôi sẽ kiểm tra thật kỹ ạ...
Người gác cửa cũng không nhìn ra sự khác thường nào liền gọi vệ sĩ đưa 4 người đi tới phòng mạch điện của biệt thự, trên đường đi 4 người đều rất cẩn thận quan sát tìm cơ hội hạ gục vệ sĩ, nhưng có vẻ như mọi người đã quá khinh thường đám vệ sĩ này.
4 người đi mãi cũng không tìm được cơ hội ra tay, chỉ đành vào phòng lớn chứa nhiều thiết bị điện rồi nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp theo. Đúng lúc này Pavel phát hiện ra cầu dao điện ở đây kết nối với toàn bộ thiết bị điện trong biệt thự, vì vậy mọi người lập tức hành động.
Khi cầu dao được kéo xuống gần như ngay lập tức tiếng chuông báo động vang lên, 4 vệ sĩ canh gác ở ngoài lập tức xông vào kiểm tra tình hình nhưng lại bị đánh ngất ngay khi bước vào phòng.
Cả 4 người nhanh chóng thay đổi quần áo với 4 vệ sĩ số nhọ này, nhanh chóng chạy ra ngoài len lỏi vào đám vệ sĩ đang rối rít đổ về nhiều hướng khác nhau. Đây là cơ hội tốt để hành động, thế là 4 người chạy theo đoàn vệ sĩ lên lầu, nhanh chóng tìm được căn phòng mà Ping đã nhắc lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro