Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

1.

Naret Promphaopun hay còn gọi với cái tên khác là Pavel, năm nay 30 tuổi và là 1 cựu tay đua motor chuyên nghiệp, vào năm 27 tuổi anh đã tuyên bố giải nghệ do chấn thương.

Pavel là 1 nam nhân tùy hứng, sau khi giải nghệ anh đã mở 1 câu lạc bộ về đua xe, chuyên đào tạo tay đua và cải cách các loại xe đua từ motor đến oto và đưa họ tham gia các trường đua chuyên nghiệp.

Sau khi trở thành ông chủ của câu lạc bộ Motorsports, cuộc sống cá nhân của anh khá hỗn loạn, tính cách cũng cộc cằn và không nể nang bất kì ai khiến mọi người xung quanh khá e dè.

Hôm nay Pavel đến câu lạc bộ để xem tiến độ của các tuyển thủ tập luyện cho giải đua motor chuyên nghiệp diễn ra vào 2 tuần nữa, nhìn thấy anh đứng ở trong khu quan sát khiến những tuyển thủ đang tập luyện trở nên khá căng thẳng.

Họ căng thẳng không phải vì sợ anh mắng chửi do không làm tốt mà họ lo lắng vì ngài King khó tính này thường im lặng quan sát và đôi khi cau mày thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình, nó đáng sợ hơn cả việc bị anh mắng trực tiếp.

Pavel thường không nói chuyện quá nhiều với các tay đua mà nói chuyện với huấn luyện viên của họ, anh sẽ chỉ ra lỗi của từng người và yêu cầu họ khắc phục cho tuyển thủ của mình và tất nhiên anh cũng sẽ không dùng lời dịu dàng với bất kỳ ai.

Đây là nỗi ám ảnh của tất cả nhân viên, huấn luyện viên và cả tay đua Motorsports, ông chủ khó tính thở thôi cũng khiến họ co rúm người, luôn áp lực mỗi khi anh xuất hiện.

Pavel không thường xuất hiện ở trường đua mỗi khi có giải đấu, vì sự xuất hiện của anh luôn kéo theo nhiều rắc rối, đặt biệt là cánh nhà báo bám miết không buông.

Thấy Pavel híp mắt nhìn những chiếc motor vượt qua trước mắt khiến Garfield - huấn luyện viên motor nuốt nước bọt, nét mặt đầy lo lắng hỏi:

- Pavel, họ làm không tốt à?.

Ông chủ khó tính nào đó khẽ bĩu môi đáp:

- Không, chỉ là cảm thấy kỹ thuật chưa vững lắm, vẫn còn non so với đội The Spectre...

Garfield thở dài 1 hơi, lắc đầu nói:

- Biết sao giờ, đợt này đội chúng ta cũng chỉ còn có 4 tay đua có thể thi đấu thôi, Rex và Alex chấn thương còn chưa phục hồi kịp cho mùa giải này...

Pavel khẽ xoay đầu nhìn về hướng Garfield, tùy hứng đáp:

- Thiếu 2 đứa nó là đội chúng ta không còn dùng được bất kì ai nữa à?. Mấy đứa còn lại còn thở không vậy?.

Garfield đưa tay vuốt mặt, kìm nén bản thân không được chửi ông chủ của mình:

- Đúng là thiếu 2 đứa nó đội chúng ta vẫn còn người khác, nhưng mà dự bị tốt nhất của đội cũng bị ngài sa thải rồi còn đâu, mới đuổi thẳng Tee hôm qua đây chứ đâu xa...

Đôi lông mày của Pavel cau lại, lạnh lùng đáp:

- Thằng Tee cá độ, để nó ở lại đội là sự sỉ nhục đối với chúng ta, nếu không còn ai thích hợp thì không cần tham gia nữa...

Garfield không đồng tình với ý nghĩ của ông chủ khó tính này:

- Nếu chúng ta rút lui, đó mới là sự sỉ nhục, tôi kiên quyết không đồng ý chuyện này...

Người đàn ông mất kiên nhẫn khi phải nói chuyện với huấn luyện viên:

- Tôi nói hủy là hủy, còn anh muốn đua thì ra mà đua, đừng có kéo đội chúng ta xuống chỉ vì chút danh dự ảo...

Nói xong Pavel xoay người rời đi, trong khu quan sát bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, ai cũng biết ông chủ của Motorsports là 1 người tùy hứng, muốn thì cho tay đua của mình tham gia, không thì hủy mà chẳng có kế hoạch nào trước cả.

Nhưng lần này anh nói hủy tham gia cũng có lý do, mấy năm nay Motorsports nhận được rất nhiều sự chú ý, giành được rất nhiều giải thưởng trong các giải đua chuyên nghiệp. Việc 2 tay đua mạnh nhất của đội bị chấn thương là điều anh và mọi người không mong muốn, nhưng nếu tiếp tục cố chấp tham gia sẽ ảnh hưởng đến thành tích của đội, danh tiếng cũng sẽ xuống cấp, con đường tương lai còn dài, nóng vội chỉ hại thân mà thôi.

Pavel ra khỏi khu tập luyện của các tuyển thủ motor liền rẽ sang hướng gara của câu lạc bộ, ở đây các kỹ thuật viên đang xem xét và nâng cấp các chiếc xe đua của đội, có khoảng 10 kỹ thuật viên đang làm việc ở đây, công việc bận rộn họ cũng không để tâm tới ông chủ của mình là mấy.

Người phụ trách mảng kỹ thuật là Sailub, anh ta đang đứng ở 1 góc ghi chép lại số liệu trên máy vi tính về tình hình của những chiếc xe đang sửa chữa tại gara. Pavel đi tới chống tay lên hông, cau mày hỏi anh ta:

- Sao rồi?. Mấy chiếc xe này không ổn à?.

Sailub tháo tai nghe trên tai mình xuống, trầm ngâm đáp:

- Ừ, có nhiều vấn đề cần phải xử lý, lô phụ tùng đặt mua cũng chưa đến kịp, sợ sẽ không kịp giải đấu sắp tới...

Pavel lười biếng đáp:

- Mùa giải sắp tới chúng ta sẽ không tham gia đua, đợi thằng Rex với thằng Alex phục hồi rồi hẳn tính tiếp, bên phía liên đoàn cũng sẽ vào cuộc điều tra tai nạn của 2 đứa nó...

Sailub khẽ nghiêng đầu nhìn về phía ông chủ với tính cách tùy hứng, nắng mưa thất thường của mình:

- Sao lại đột nhiên hủy tham gia vậy?. Không có 2 đứa nó vẫn còn có dự bị mà...

Pavel khẽ khịt mũi 1 cái, cười nhạt đáp:

- Tao không quan tâm lắm, tao đã làm đơn lên liên đoàn, họ cũng nói sẽ điều tra nên cuộc thi này chúng ta không tham gia vẫn không ảnh hưởng gì đâu...

Sailub biết rõ khi liên đoàn vào cuộc thì cuộc thi sẽ không diễn ra suôn sẻ, hủy tham gia cũng là 1 hình thức đỡ tốn thời gian, công sức và nhiên liệu của đôi bên.

Sailub và Pavel là bạn rất thân lúc còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, Sailub lớn hơn anh 2 tuổi và là tuyển thủ chuyên nghiệp mảng đua xe oto thể thao địa hình, nhưng đã giải nghệ từ sớm và sau đó trở thành kỹ thuật viên cho câu lạc bộ mà anh từng ký hợp đồng.

Anh ta hiểu rất rõ ông chủ lắm tiền nhiều tật này của mình, 1 khi đã quyết định chuyện gì thì đố ai cản được. Sailub cũng lười quan tâm, cứ đúng tháng trả đủ tiền lương đem về cống nạp cho "két sắt" di động chạy bằng cơm của mình là được.

Ra khỏi gara Pavel lại đi tìm Nut - giám đốc mảng truyền thông của Motorsports, thấy Pavel đến tìm mình Nut khá mệt mỏi, bởi vì ông chủ nào đó rất hay càu nhàu mọi thứ, từ văn bản thông báo đến tin tức tuyển nhân viên và cả hợp đồng kí kết với các tuyển thủ. Tóm lại là khó tính và khó ưa!.

Nut xoa xoa thái dương của mình, cau mày hỏi:

- Ngài Pavel, lại có chuyện gì nữa đây?.

Pavel tiện tay lấy hộp kẹo singum trên bàn làm việc của Nut, thả vào tay mấy viên kẹo:

- Làm đơn hủy tham gia cuộc đua sắp tới, đăng thông báo tuyển thêm tay đua motor, gửi bản thảo kế hoạch mua phụ tùng vào mail cho tôi trước thứ 6 tuần này...

Nut cảm thấy không thể hiểu nổi ông chủ của mình, công việc thì chất đống không quản mà sơ hở là bắt làm đơn với cả đăng thông báo. Nhưng dù sao cũng là ông chủ của mình nên Nut đành nhẫn nhịn, nhưng vẫn có chút ý kiến:

- Hôm nay đã là thứ 4 rồi, ngài Pavel có thời gian thông thả chứ tôi đây cắm mặt bán mạng cho ngài cũng làm không kịp mọi việc trước thứ 6 đâu...

Pavel thả mấy viên kẹo cao su vào miệng nhai nhóp nhép:

- Cậu làm được, đừng than vãn nữa...

Nhìn bóng lưng anh ra khỏi phòng làm việc, Nut nhịn không được mà chửi thề:

- Mẹ kiếp!. Bộ xem mình là trâu bò hay thần thánh chắc?.

Tuy miệng vẫn chửi nhưng tay vẫn phải làm việc, Nut nén cơn giận gọi trợ lý đến viết văn bản in ra và đem đi nộp theo yêu cầu của ông chủ ác ma nào đó.

Pavel ra khỏi phòng làm việc của Nut xong liền ra về, tâm trạng hôm nay của anh không tốt lắm nên đã lái 1 chiếc motor ở gara chạy vài vòng quanh thành phố để xả stress.

Trên người anh mặc 1 chiếc áo thun ôm sát lấy người lộ ra cơ ngực săn chắc và vòng eo lý tưởng, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen dài tay, dáng người anh rất đẹp lại cao ráo cộng thêm gương mặt yêu nghiệt khiến người khác rất khó để không chú ý đến anh.

Pavel từng đính hôn với con gái nhà Kananuruck - 1 nhà tài phiệt khá nổi tiếng, nhưng sau đó lại không tiến tới hôn nhân, đến bây giờ cũng không ai biết lý do vì sao. Nhưng trong thâm tâm anh hiểu rõ lý do là gì, nhưng chuyện đã qua anh cũng không muốn nhớ lại, đã là quá khứ thì để nó ngủ yên vẫn tốt hơn.

Pavel dạo vòng quanh thành phố, gió đêm lạnh lẽo mạnh mẽ tạt qua người anh, những ánh đèn đường lần lượt vụt qua cũng không khiến anh cảm thấy bớt buồn chán.

Khi đi qua 1 khúc cua khá vắng vẻ anh phát hiện phía trước có bóng người đang nằm co quắp giữa lòng đường, đoạn đường này khá vắng vẻ nên e rằng người nằm đó cũng không phải là cố ý ăn vạ đi.

Pavel dừng xe lại bên lề đường, quan sát kỹ không thấy ai ở gần mới leo xuống xe chạy tới xem người nằm đó ổn không. Không phải anh ích kỷ không muốn cứu người, nhưng dù sao anh cũng là ông chủ của Motorsports, người hâm mộ của anh rất nhiều và kẻ ghét anh cũng vô số, phải đảm bảo cứu người mà bản thân vẫn an toàn mới là điều tốt nhất.

Ánh đèn đường khá mờ nhưng Pavel vẫn nhìn thấy và ngửi được mùi máu tanh, vết thương của người nọ không ít, khá nghiêm trọng. Anh vội vàng đi tới lây lây vai đối phương:

- Này, cậu ổn chứ?.

Người nọ có chút yếu ớt mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, run rẩy đáp:

- Tôi... Tôi... Khụ khụ...

Thấy người nọ ít nhất vẫn còn ý thức nên anh cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ đối phương dậy, nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất. Nhìn bàn tay đầy máu của mình, Pavel khẽ cau mày, mùi máu tanh tưởi khiến anh rất khó chịu nhưng làm người tốt vẫn phải làm tới cùng nên anh vẫn ở lại ngoài phòng cấp cứu để đợi đối phương.

Khi Pavel ra khỏi nhà vệ sinh, tâm trạng lúc này của anh cũng đỡ hơn lúc nãy nhiều, ít nhất sau khi rửa sạch máu trên tay và vứt chiếc áo khoác đắt tiền đã bị dính máu đi cả người cũng lên tinh thần không ít.

Lúc anh quay trở lại phòng cấp cứu cũng vừa lúc bác sĩ đẩy giường bệnh của người kia ra ngoài, bác sĩ phụ trách kéo anh sang 1 bên hỏi chuyện:

- Thằng Pavel, mày nhặt đâu ra thằng nhóc này vậy?.

Bác sĩ phụ trách cấp cứu là Ping - cũng là 1 người bạn thân thiết của anh, thân nhau do trước kia Ping là bác sĩ phụ trách cho các lần chấn thương của anh. Nghe Ping hỏi vậy Pavel cũng thành thật trả lời:

- Tao nhặt được ven đường đấy, nó ổn không?.

Ping tặc lưỡi đáp:

- Mày bớt nhặt mấy cái thứ này đi giùm tao, nãy tao thấy tên bệnh nhân là Naret Promphaopun mà giật cả mình, tưởng mày lại nhập viện cấp cứu không đấy...

Pavel lười biếng tựa người vào bức tường sau lưng:

- Thì cho tao xin lỗi đi, tại tao đâu biết nó tên gì, lấy đại tên tao để làm thủ tục nhập viện. Mà thằng nhóc đó sao rồi?. Tao thấy nó mất máu nhiều đấy...

Ping lắc đầu đáp:

- Không sao đâu, vết thương tuy nhiều nhưng vẫn giữ được tính mạng, nhờ mày công đức vô lượng đó...

Pavel nghe vậy cũng an tâm phần nào, mỉm cười nói:

- Vậy là tao yên tâm rồi, viện phí tao sẽ trả, còn lại nhờ mày cả nhé!.

Ping khẽ lắc đầu khó chịu đáp:

- Mày nghèo vận may mà hay làm từ thiện quá hen!.

Pavel cười cười vỗ vai đứa bạn hay cọc cằn y mình:

- Ha ha, xem như tao tích thêm chút công đức đi...

2.

Ngày hôm sau Pavel quay trở lại bệnh viện lúc xế chiều, nhìn chàng trai trẻ nằm trên giường bệnh gương mặt tái nhợt, thân hình khá gầy lại bị băng bó gần như thành 1 cái xác ướp ở viện bảo tàng Ai Cập.

Anh định không ghé qua nhưng Ping gọi báo đối phương đã tỉnh được 1 lúc lại hôn mê, muốn anh đến xem xét 1 chút có nên gọi báo cảnh sát để giải quyết hay không.

Pavel khá lười biếng, hôm nay đáng lý ra anh có thể ở nhà trùm chăn ngủ cả ngày nhưng lại phải lết cái thân già vào bệnh viện để xem "của nợ" anh vớ phải tối hôm qua sống chết ra sao.

Anh định đợi đối phương tỉnh lại rồi hỏi thăm thông tin để gọi người nhà đến lo cho cậu nhóc này, nhưng anh đến phòng bệnh 2 tiếng đồng hồ rồi, cũng đã nằm dài trên ghế sofa ngủ được 1 giấc ngon lành rồi mà tên nhóc trên giường bệnh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Pavel mất kiên nhẫn đi tới gõ gõ lên thành giường bệnh, cọc cằn nói:

- Mày tỉnh lại nhanh coi, tính ngủ tới chết luôn hay gì?.

Đúng lúc này đôi mắt nhắm nghiền của cậu trai trẻ dần mở ra, ánh mắt cũng có chút hoang mang. Pavel thấy đối phương đã tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm, đứng từ trên cao nhìn xuống:

- Mày chịu tỉnh rồi à?. Cảm thấy thế nào?.

Cậu trai trẻ có chút lóng ngóng khi chạm phải ánh mắt khó chịu của Pavel, nhưng đối phương vẫn cố gắng ngồi dậy mặc kệ vết thương trên người mình:

- Là anh cứu em sao?.

Pavel kéo ghế dựa tới trước giường bệnh rồi thông thả ngồi xuống, giọng nói cũng không chút dịu dàng nào:

- Chứ không lẽ tao đánh mày ra nông nỗi này à?.

Chàng trai trẻ yếu ớt mỉm cười lắc đầu nói:

- Dạ không ạ, em vẫn nhớ mặt người đánh em, người đó không đẹp trai bằng anh...

Pavel khoanh tay trước ngực, cười sượng trân:

- Mày cũng biết cách nói chuyện quá ha...

Đối phương có chút yếu ớt khó khăn dựa vào thành giường bệnh:

- Em đã làm phiền anh rồi đúng không ạ?.

Anh lạnh nhạt đáp:

- Mày vẫn thở là tốt rồi!. Bây giờ có thể nói cho tao biết số điện thoại người thân mày không?. Tao sẽ gọi họ giúp mày, tình trạng này của mày e là phải ở bệnh viện lâu đấy...

Cậu trai trẻ khá lo lắng lắc đầu đáp:

- Xin anh đấy, em không muốn để người nhà biết tình hình hiện tại của em...

Pavel bắt đầu thấy mất kiên nhẫn với cái tên nhóc này rồi:

- Thế mày tính sao đây?. Tiền viện phí của mày tao có thể trả hộ, nhưng mạng mày thì tự mà giữ lấy, tao không quản được đâu...

Cậu trai trẻ mím môi yếu ớt nói:

- Hay anh thu nhận em đi được không ạ?. Em biết nấu cơm, biết giặt quần áo, biết đấm bóp mát xa... Tóm lại cái gì em cũng làm được hết ạ...

Pavel cau mày nhìn đối phương:

- Mày nghĩ tao thiếu người làm đến thế sao?. Mày trông còn nhỏ như vậy, chắc chưa tốt nghiệp cấp 3 đâu nhỉ?.

Cậu trai nhỏ có chút luống cuống đáp:

- Em đã 18 rồi ạ, cũng đã tốt nghiệp cấp 3...

Nhớ lại bộ dạng đối phương tối qua trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần tây dài có lẽ là sinh viên đại học đi, nghĩ 1 chút Pavel rủ lòng thương với cậu nhóc này nên đã đồng ý cho đối phương ở lại:

- Tao thấy mày cũng không tới nổi, cứ đến ở nhà tao trước vài hôm, đợi ổn 1 chút thì quay lại trường học đi, còn nhỏ đừng đem thân mình ra gánh nợ làm gì...

Pavel từng là cậu bé có cuộc sống không mấy tốt đẹp trước khi trở thành tay đua chuyên nghiệp, lúc nhỏ anh sống ở khu ổ chuột bị người ta đuổi đánh suốt ngày, sau này lớn 1 chút thì chú của anh đã đưa anh rời khỏi đó đến Bangkok làm việc ở 1 gara, cũng từ đây anh bén duyên với tốc độ và đường đua.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối của cậu trai trẻ anh nghĩ rằng hoàn cảnh của đối phương đáng thương giống mình nên mới đồng ý thu nhận, anh không mong muốn có người giống như mình lúc xưa chật vật kiếm sống bằng những đồng tiền đen.

Liên tiếp những ngày sau Pavel đều đến viện thăm đối phương, chớp mắt 1 cái đã hơn 1 tuần trôi qua chàng trai trẻ cũng được xuất viện và anh đã đưa đối phương về căn nhà rộng lớn của mình.

Gia thế của Pavel thật sự rất bình thường, năm 18 tuổi anh bắt đầu tham gia đua xe và liên tiếp giành được quán quân và trở thành tay đua motor số 1 trong lòng người hâm mộ lẫn trên bảng thành tích cá nhân, số tiền thưởng khổng lồ kiếm được từ các cuộc đua đã giúp anh nhanh chóng trở nên giàu có, chú của anh cũng đầu tư chứng khoán, kiếm được 1 khoản tiền lớn đủ tiêu cả đời không hết.

Nhìn căn nhà rộng lớn 2 tầng trước mắt chàng trai trẻ rất vui vẻ ngó tới ngó lui, hưng phấn nhảy dựng lên:

- Anh Pavel, nơi đây là nhà anh ạ?.

Pavel đóng cửa xe lại, ung dung tựa vào cửa xe:

- Ừ...

Đối phương nở nụ cười ngây ngô nhìn anh:

- Đẹp thật đó ạ, em chưa từng thấy ngôi nhà nào giống vầy cả...

Pavel mỉm cười bất đắc dĩ đáp:

- Đương nhiên, nó được thiết kế riêng theo yêu cầu của tao đấy...

Cậu nhóc vẫn luôn đi phía sau anh, vui vẻ ngước nhìn các vật trang trí trong nhà, thích thú quan sát mọi thứ, giống như 1 chú cún con phấn khích vểnh cả tai lên và vẫy đuôi đầy hào hứng.

Đến tận bây giờ Pavel vẫn không hỏi tên đối phương, vì anh nghĩ chỉ để cậu ở lại nhà mình vài hôm rồi tìm 1 công việc tốt cho cậu, xong xuôi liền không còn can hệ gì nữa, không nhất thiết phải hỏi quá nhiều về đối phương.

Nhưng cậu trai trẻ lại rất nhiệt tình giới thiệu bản thân mình:

- Anh có thể gọi em là Pooh ạ, em biết làm việc nhà, cái gì em cũng làm được hết ạ...

Pavel lười biếng nằm trên ghế sofa:

- Ờ, tao biết rồi!. Mày tìm chỗ ngồi đi, đừng đi qua đi lại nữa, tao chóng mặt quá...

Pooh nghe anh nói vậy liền không dám đi tới đi lui nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống sofa đối diện anh:

- Vâng ạ!.

Pavel đưa cho cậu 1 cái điện thoại mới, gương mặt vẫn nghiêm nghị như cũ:

- Dùng nó để tiện liên lạc, mày cứ ở đây đến khi nào sức khỏe ổn định rồi hẳn đi, tao sống 1 mình nên khá bừa bộn cũng lười dọn dẹp nên sẽ có lao công 2 ngày đến dọn dẹp 1 lần. Mày ở nhà thì nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận, lao công sẽ đến lúc 7 giờ sáng thứ 2, 4 và 6...

Chàng trai trẻ vẫn thích đặt câu hỏi với anh mặc dù anh đã nói qua nhiều lần vấn đề đó:

- Anh Pavel, anh sẽ đến Motorsports mỗi ngày luôn ạ?.

Pavel ngước mắt nhìn đối phương:

- Tao rất tùy hứng, thích thì đi không thì thôi...

Pooh cười tít cả mắt nịnh nọt nói:

- Làm ông chủ thích thật anh nhỉ, không cần quy tắc gì cả, thích là làm thôi!.

Anh cũng lười quan tâm cậu, cứ cảm thấy đối phương còn nhỏ nên luôn dư năng lượng, miệng chưa bao giờ khép lại được, cứ thấy mặt anh là lại luyên thuyên mãi thôi, đau hết cả đầu!.

Pavel nằm dài ra sofa xem tivi trong khi tên nhóc kia vẫn chăm chú ngắm nhìn chiếc motor nằm trong góc tường, thích thú sờ mó nó đủ kiểu. Anh quay đầu lại nhìn đối phương phấn khích như vậy cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không thể hiện ra mà xem như không thấy gì tiếp tục chuyển kênh xem tin tức.

Pooh đến sống nhờ ở nhà anh được 3 ngày thì đồ trong nhà bếp phải thay mới hoàn toàn, lý do gì thì khỏi nói cũng biết rồi. Tên nhóc con khoe mẽ bản thân giỏi việc bếp núc, anh cũng tin tưởng giao cho ai ngờ đối phương hầm canh bằng bếp ga suýt thì tèo luôn ở trong bếp, chiên cá thì khét lẹt, dầu bắn tung tóe khắp nơi, nấu nước sôi bằng ấm điện thì cháy cả ổ điện.

Thật sự không biết phải nói gì với đối phương nữa, Pavel khá cộc cằn khi phải liên tục gọi người đem đồ mới đến thay cho những "kiệt tác" mà tên nhóc thối kia gây ra.

Pavel nhìn món cá "bóng đêm" trước mắt mà trong lòng lửa giận dâng lên, cộc cằn nói:

- Mày bảo việc gì mày cũng biết làm mà, đây là biết làm của mày đấy hả?.

Pooh cười hề hề đáp lại lời anh:

- Em nói em biết làm, nhưng em không nói là làm tốt ạ...

Anh nghiến răng nhìn đối phương:

- Coi như mày giỏi đi, tốt nhất sau này mày ngồi yên trong phòng cho tao đi, phá hoại cũng vừa phải thôi chứ...

Dù bị anh mắng nhưng cậu vẫn luôn nở nụ cười, mà nhìn thấy nụ cười của Pooh anh lại không thể tức giận được. Nó giống như 1 loại thuốc an thần vậy, làm cho anh cảm thấy dễ chịu và giảm căng thẳng ngay lập tức.

Tuy vậy Pavel vẫn nghiêm túc khiển trách đối phương:

- Mày đừng bày ra bộ mặt ngây thơ đó nữa, từ giờ tao cấm mày xuống bếp, mày còn làm hư hỏng cái gì ở nhà tao nữa là tao tống cổ mày ra ngoài đường ngủ đấy...

Pooh vui vẻ mỉm cười ôm lấy cánh tay anh cọ cọ vài cái:

- Vâng ạ, em sẽ nghe lời anh Pavel ạ, tuyệt đối ngoan ngoãn luôn a...

Pavel đưa tay đẩy đầu tên nhóc thối này ra xa cánh tay của mình:

- Mày bớt bám người đi, tao phát phiền với mày quá rồi đấy!.

Biết anh sắp phát hỏa nên cậu liền ngoan ngoãn nhích người sang 1 bên, ánh mắt long lanh giống như 1 chú cún làm sai bị chủ của mình mắng mỏ. Dù vậy anh cũng không quan tâm đến cậu, đứng dậy cầm lấy áo khoác đi ra ngoài:

- Tao ra ngoài có việc, mày ở nhà ngoan ngoãn 1 chút cho tao, lát tao về sẽ mua kem cho mày...

Pooh nghe anh nói vậy vui vẻ hết sức, còn nhiệt tình đu cửa nói với theo sau lưng anh:

- Anh Pavel đi cẩn thận ạ, nhớ về sớm nhé!.

Đợi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa sắc mặt Pooh lập tức thay đổi, giao diện cún con nháy mắt trở thành sói xám với ánh mắt đầy nham hiểm. Cậu lấy điện thoại từ túi quần mình ra, nhanh chóng gõ 1 dãy số và ấn nút gọi.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, đáy mắt cậu hiện lên tia nham hiểm:

- Tôi đã vào ở nhà Pavel, kế hoạch sắp tới mọi người phải cẩn thận 1 chút, đừng đánh rắn động cỏ...

3.

Pavel đến Motorsports xem các tay đua tập luyện, nhìn thấy ông chủ cộc cằn của mình lại phát hỏa Garfield có chút bất đắc dĩ thở dài:

- Ngài Pavel, dạo này ngài có tâm trạng đến tận trường đua quan sát mấy thằng nhóc này tập luyện luôn sao?.

Anh đưa tay ngoái ngoái lỗ tai của mình, ghét bỏ nói:

- Thì có vấn đề gì sao?. Không phải mới tuyển người mới à, thằng nhóc chạy phía trước đó sao?.

Garfield vẫy tay với người đang cởi nón bảo hiểm ở phía xa, rất nhanh người đó đã đi tới cạnh 2 người:

- Anh Garfield tìm em ạ?.

Garfield vỗ vai đối phương rồi kéo về phía anh đang đứng:

- Benz lại đây, ổng chủ muốn gặp cậu đấy!.

Benz vẫn còn ngơ ngác bao tay còn chưa kịp tháo xong đã bị kéo về phía trước, khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Pavel liền ngơ ra. Thấy Benz đứng yên không nói câu nào Garfield cũng phát hỏa theo, nhanh chóng vỗ vào lưng đối phương:

- Nhanh chào hỏi đi, đây là ông chủ của Motorsports, cựu tay đua chuyên nghiệp - ngài Naret Promphaopun...

Benz vội tháo bao tay của mình ra, có chút căng thẳng khi phải đối diện trực tiếp với ông chủ trong truyền thuyết này của mình:

- Chào ngài Naret, tôi là Benz - tuyển thủ mới ạ...

Pavel nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới đánh giá đối phương 1 chút rồi nói:

- Kỹ năng được lắm, cứ thế phát huy đi...

Garfield thở phào nhẹ nhõm, anh ta sợ ông chủ khó tính nào đó không thuận mắt người mới lại khó dễ chính mình, nhưng nghe được câu nói này của Pavel thì Garfield đã có thể an tâm mà sống tốt rồi.

Buổi trưa Pavel vẫn không trở lại nhà, anh ở trong khu kỹ thuật chăm chú nhìn các thao tác của các kỹ thuật viên đang hoàn thiện chiếc xe đua đời mới. Sailub đưa tới cho anh 1 ly mì, cảm thán nói:

- Dạo này mày ở gara hơi nhiều đấy, ở nhà có dự trữ bom đạn gì hả?.

Pavel đưa tay nhận lấy ly mì từ người bạn của mình:

- Đại loại là bom nổ chậm đi...

Sailub ngồi xuống cạnh anh, cười cười nói:

- Tao nghe thằng Ping bảo mày nhặt được 1 thằng nhóc ven đường, bây giờ đang thu nhận nó ở nhà. Mày cũng thích lo chuyện bao đồng như vậy sao?.

Anh đặt ly mì sang 1 bên, thở dài đáp:

- Tao cũng không biết vì sao lại cho nó ở lại trong nhà nữa, giao diện nó như 1 chú cún con vậy, mỗi tội đổ bể hơi nhiều...

Sailub cười cười vỗ vai anh:

- Tao thấy dạo này mày thay đổi nhiều lắm, từ lúc mày tuyên bố giải nghệ đến bây giờ tao mới thấy lại nụ cười vui vẻ của mày đấy...

Pavel khẽ lắc đầu cười:

- Vậy sao?. Tao cũng không để tâm lắm...

Buổi tối khi Pavel rời gara về nhà cũng không quên ghé siêu thị mua 1 ít nhu yếu phẩm hằng ngày cho cái tên cún con nào đó, lúc đi qua hàng đồ đông lạnh cũng phải ghé vào mua cho cậu mấy hộp kem.

Khi anh đẩy xe đồ ra quầy thanh toán, trong lúc chờ thanh toán có lơ đễnh nhìn sang quầy kính ở ngay cạnh quầy thanh toán, kệ phía trên để kẹo singum và phía dưới là bao cao su.

Nhưng thật sự anh chỉ lơ đễnh nhìn qua và có ý định mua vài hộp singum thôi, anh không hút thuốc nhưng lại nghiện nhai singum cho đỡ buồn miệng nên ở nơi làm việc lẫn căn hộ của anh ở đâu cũng phải có vài hộp singum.

Khi đến lượt anh thanh toán anh chỉ vào tủ kính đặt ở quầy thanh toán ý muốn nhân viên lấy cho anh vài hộp singum:

- Lấy cho tôi vài hộp...

Lời anh còn chưa dứt thì nam nhân viên đứng quầy đã hiểu ý kéo tủ kính ra, nhưng thay vì lấy singum thì anh ta lại với tay xuống kệ phía dưới lấy 3 hộp bao cao su với 3 màu khác nhau, miệng còn không ngừng nhiệt tình hỏi:

- Ngài dùng size nào ạ?.

Pavel trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương, nam nhân viên nhìn tướng tá anh cao to liền vui vẻ nói:

- Chắc size lớn nhỉ?. Loại này mới, bán chạy lắm ạ...

Anh nhìn có chút khó chịu cau mày, bây giờ ở đây cũng có khá đông người, phía sau anh cũng có 2 vị khách đang chờ thanh toán nên anh đành nghiến răng nói:

- Mau thanh toán cho tôi!.

Nam nhân viên không hề phát giác ra anh đang tức giận, động tác trong tay cũng rất nhanh nhạy, chỉ chưa đầy 2 phút hóa đơn đã được xuất ra và đưa lại kèm theo 3 túi đồ đã đóng gói cho anh.

Pavel mang theo 3 túi lớn ra khỏi siêu thị, ánh mắt mọi người vẫn luôn hướng về anh vì vẻ bề ngoài đẹp trai cao ráo, lại dùng size to thì quá xuất sắc luôn rồi. Nhưng ngược lại với mọi người, anh không phải là người có đời sống tình dục hỗn loạn, mặc dù giao diện anh fuckboy nhưng anh thật ra anh rất sạch trong chuyện này.

Trên báo hay đưa tin anh tay trái ôm người này, tay phải kéo người kia nhưng anh thật sự vô tội, bọn họ rất thích xà vào lòng anh kiếm chát nhưng anh lại luôn tỉnh táo trong mọi tình huống, dứt khoát từ chối tất cả.

Giờ lại bị người khác nhìn thấy đi mua bao cao su, từ chối nhận cũng không được mà nhận rồi thì đem về thổi bong bóng chơi à?. Đúng là đạp phải vận xui, ra đường không xem ngày mà.

Lúc Pavel lái xe về nhà đã 19 giờ tối, trong phòng khách Pooh cuộn tròn trên sofa chăm chú nhìn tivi xem bộ phim ngôn tình sướt mướt. Thấy anh mang 3 túi lớn về cậu liền vui vẻ nhảy xuống sofa đi tới cầm đồ giúp anh.

Gương mặt cậu đầy hào hứng đón lấy túi đồ từ tay anh:

- Anh Pavel, hôm nay đi làm có mệt không ạ?.

Pavel cũng tùy tiện thải cho tên cún con nào đó 3 túi đồ rồi vừa đi tới sofa ngồi xuống vừa cởi áo khoác ném sang 1 bên, lười biếng rót 1 ly nước lọc trên bàn uống 1 ngụm:

- Tao sẽ không mệt nếu như mày không làm hư hỏng bất cứ món đồ nào ở nhà trong khi tao đi vắng...

Pooh giống như chú cún con xù lông bĩu môi đáp:

- Hôm nay em rất ngoan nhé, không hề làm hư hỏng bất cứ thứ gì luôn a...

Anh đặt cốc nước lên bàn, từ lúc cậu đến nhà anh ngoài phá hoại ra còn có thay đổi vị trí đặt đồ trong nhà anh. Ví dụ như bình nước lọc trên bàn này, vốn dĩ trước kia là bình rượu đỏ nhưng cậu lại kiên quyết cất nó đi, bảo uống rượu có hại cho gan.

Cứ tùy tiện giống hệt như ở nhà mình, nhưng được cái cũng biết dọn dẹp sạch sẽ, mặc dù có người đến dọn dẹp nhưng cậu vẫn lay hoay làm, làm đến nổi muốn giành chén cơm của người khác.

Pooh mang theo 3 túi lớn đi tới ngồi cạnh anh, sau đó lần lượt mở nó ra kiểm tra xem anh mua cái gì. Pavel thấy cậu mở túi đồ liền mở miệng nói với đối phương:

- Tao có mua kem cho mày đấy, vị dâu tây với cả vị xoài...

Pooh kêu lên 1 tiếng thích thú:

- Oa, thật sao ạ?. Anh Pavel là tốt nhất...

Nói xong tên nhóc thối này liền ôm lấy người anh, siết chặt đến nổi Pavel phát cộc:

- Mày buông tao ra coi, bức bối lắm!.

Dù bị anh mắng cậu vẫn vui vẻ như cũ, cũng ngoan ngoãn buông tay mình ra:

- Vâng ạ!.

Nói xong liền hào hứng mở túi đồ lớn nhất ra, thấy bên trong có 2 hộp kem lớn liền vui vẻ cầm lên đưa lên trước mặt mình rồi xoay người cười tít mắt nhìn anh:

- Anh Pavel, hộp kem to lắm luôn đó ạ!.

Pavel lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, thấy bạn mình nhắn đến cũng không quan tâm cậu nói gì mà chăm chú xem điện thoại. Pooh bị anh làm lơ có chút tức giận, gương mặt phụng phịu đưa tay chọc chọc vào cánh tay anh:

- Anh Pavel a...

Anh khẽ cau mày ngước mắt lên nhìn cậu:

- Chuyện gì?.

Thấy anh có vẻ không được vui nên Pooh lập tức xìu xuống, ngoan ngoãn lắc đầu đáp:

- Không gì đâu ạ...

Nói xong liền ngoan ngoãn lùi lại 1 chút, im lặng mở các túi còn lại. Pavel cũng không để tâm tới tên nhóc con này nữa mà gọi điện cho bạn mình:

- Tao đã nói không đi rồi mà, sao tụi nó cứ réo tên tao miết vậy?.

Đầu dây bên kia cũng bất đắc dĩ đáp:

- Biết sao giờ, mày là King mà!.

Pavel có chút cáu gắt:

- Tao đã giải nghệ rồi, cũng không muốn đi gặp bọn nó chút nào, tao bận lắm!.

Nói xong liền cúp máy không muốn nói chuyện với đám bạn đồng nghiệp cũ chút nào, vừa thả điện thoại xuống bàn xoay qua lại thấy tên nhóc con nào đó đang chăm chú đọc cái gì đó nên anh liền lên tiếng gọi cậu:

- Sao vậy?.

Gương mặt Pooh có chút ngơ ngác đưa hộp vuông nhỏ vừa cỡ lòng bàn tay qua cho anh xem:

- Dạ, đây là gì vậy ạ?.

Sắc mặt Pavel lúc này cứng đờ, đây không phải bao cao su sao?. Tên ngốc này vậy mà còn không biết phải chăm chú đọc rồi còn hỏi anh, nghĩ thôi đã thấy bực mình tới nơi.

Anh có chút không vui đáp:

- Là bong bóng đấy, lấy ra mà thổi chơi đi...

Pooh ấp a ấp úng nói:

- Nhưng... Nhưng cái này... Hình như không... Không phải bong bóng ạ...

Pavel đưa tay giật lấy hộp bao cao su trên tay tên nhóc ngáo ngơ nào đó:

- Biết thế sao còn hỏi?. Mày giả ngu à?.

Cậu có chút lúng túng, đỏ mặt đáp:

- Em thật sự không biết ạ!.

Anh cầm lấy 3 hộp bao cao su tùy tiện ném vào hộc tủ nhỏ dưới bàn, khá đau đầu nói:

- Tóm lại là thứ mày không nên động vào, đừng tò mò nhiều quá...

Vẻ mặt Pooh vẫn ngơ ngác như cũ, nhưng cũng không dám nói gì thêm chỉ ngoan ngoãn đứng dậy cầm túi đồ đem vào nhà bếp để bỏ vào tủ lạnh. Lúc xoay người lại khóe môi cậu xấu xa khẽ nâng lên, đáy mắt hiện lên tia nguy hiểm, trong đầu bắt đầu tính toán âm mưu của mình.

4.

Mấy ngày sau vết thương của Pooh đã hoàn toàn hồi phục, cũng vào thời điểm này cậu bày tỏ mong muốn của mình về việc đến làm ở gara của anh:

- Anh Pavel, anh có thể đưa em đến Motorsports làm việc không ạ?.

Pavel đang nhai singum khẽ cau mày nhìn tên nhóc hay đòi hỏi này:

- Mày đến Motorsports làm gì?. Lao công bán thời gian à?. Tốt nhất mày nên quay lại trường học đi...

Pooh nắm lấy cánh tay anh nũng nịu đáp:

- Không ạ, em muốn đi làm trả nợ cho anh cơ. Lúc trước em cũng từng ở gara xe 1 khoảng thời gian, cha em làm việc ở đó và em cũng từng tiếp xúc qua 1 số dòng xe đua ạ...

Nghe cậu nói vậy anh khá hứng thú không biết quá khứ của tên nhóc này ra sao mà lại có vẻ am hiểu mọi thứ như vậy, anh suy nghĩ vài giây rồi đáp:

- Cũng được, nhưng tao cấm mày tuyệt đối không được phá hoại ở gara, ở nhà tao còn có thể bỏ qua, ở gara bọn nó đánh mày không nể mặt tao đâu...

Pooh nghe anh đồng ý cho cậu đến gara làm việc liền vui vẻ kích động ôm lấy cánh tay anh, hưng phấn cười lớn:

- Vâng ạ!. Cám ơn anh Pavel ạ...

Ngày hôm sau Pavel dắt theo Pooh đến gara, thái độ của nhân viên khi thấy "tiểu tình nhân" bên cạnh ông chủ mình lần đầu lộ diện mà hoang mang không thôi. Ấn tượng của mọi người về cậu là 1 cậu nhóc khoảng 17 18 tuổi, dáng vẻ tuy cao nhưng lại khá gầy, nụ cười trong sáng và ngoan ngoãn lễ phép.

Sailub kéo Pavel qua 1 bên hỏi chuyện:

- Thằng Pavel, đây là gara của Motorsports đó. Mày đưa người ngoài vào không sợ nó phản à?.

Ông chủ khó tính nào đó cười nhạt lắc đầu đáp:

- Mày nhìn nó đi, từ trên xuống dưới chỗ nào giống kẻ sẽ phản tao sao?. Yên tâm đi, nó ngoài hậu đậu ra thì cũng có cái hữu ích đấy...

Sailub cũng đành bó tay khi nghe anh nói vậy, dưới sự nhiệt tình chỉ dẫn của anh chỉ trong 1 buổi sáng cậu đã ghi nhớ được tất cả tên của mọi người, còn vui vẻ thảo luận về các dòng xe đua mới nhập về ở gara với các nhân viên kỹ thuật.

Bọn họ khá kinh ngạc khi Pooh biết rất nhiều về các động cơ và dòng xe có trong gara, Sailub cũng dành lời tán thưởng cho các hiểu biết của cậu:

- Thằng nhóc này được phết, mấy kiến thức này mà nó cũng biết, người trong nghề phải quan sát và trực tiếp chạm vào mới có thể chuẩn đoán chính xác tình trạng của động cơ, nó chỉ đứng nghe và nhìn 1 chút đã biết nơi nào của xe hoạt động không tốt rồi...

Pavel cũng cười vui vẻ khi nghe lời tán thưởng của Sailub dành cho tên nhóc con nào đó, anh cảm thấy tuy cậu hậu đậu nhưng nếu làm việc trong gara chắc chắn không thành vấn đề, cũng đỡ lo cậu không thích ứng được với môi trường mới.

Nhưng nếu ai đó nghĩ Pavel quá tin tưởng Pooh thì không hẳn, anh đã bảo Nut giúp mình bí mật điều tra thân phận của cậu, anh muốn biết chính xác đối phương thật sự có phải là 1 đứa trẻ đáng tin cậy hay không.

Trong suốt khoảng thời gian 2 tháng này Pavel rất tập trung quan sát Pooh, anh thường đưa cậu đi xem các tuyển thủ tập luyện, cũng để cậu cùng các kỹ thuật viên làm việc với nhau. Năng suất làm việc của cậu khá tốt, ai nấy đều khen ngợi cậu không ngớt, cả gara đều xem cậu như đứa em trai nhỏ mà đối xử cũng dần quên mất thân phận ban đầu của cậu khi được đưa vào đây là gì.

Hôm nay Pavel có 1 bữa tiệc xã giao mà anh bắt buộc phải tham gia, cậu biết được tiệc rượu này không hẳn là chỉ bàn chuyện làm ăn nên đã nằng nặc đòi theo tiếp rượu thay anh. Nhìn vẻ mặt nũng nịu của đối phương Pavel cũng không nỡ từ chối đành đưa cậu theo cùng, mặc dù vậy anh vẫn yêu cầu cậu không được chạy lung tung, vì nơi đó thật sự không phù hợp với cậu và đương nhiên Pooh cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Tiệc rượu hôm nay rất hoành tráng, người đến mời rượu anh không ít, các nhân vật lớn anh bắt buộc phải kính rượu họ, còn các tay đua khác đến mời tất cả đều do Pooh tiếp rượu thay anh.

Tửu lượng của cậu rất tốt, uống 1 lượt 10 mấy ly cũng chưa có dấu hiệu say, còn Pavel thì đã đứng không vững nữa rồi, cứ phải liên tục lùi về phía trong góc để không ai đến mời rượu nữa, nhưng vị King trong giới đua xe như anh dù có ở trong góc khuất cũng bị người khác tìm đến mời rượu thôi.

Pooh thấy má Pavel ửng đỏ cả lên do rượu có chút xót xa, liên tục đứng ra chắn trước người anh, giúp anh tiếp rượu những người đó. Tiệc gần tan anh định ra về nhưng lại gặp phải 1 người mà anh không muốn gặp nhất - Pop, hắn ta cũng là tay đua motor chuyên nghiệp nhưng vẫn luôn bị xếp sau tên anh trên bảng xếp hạng cá nhân.

Pop cầm ly rượu đi tới trước mặt anh, mỉm cười nói:

- Ồ, hóa ta King của chúng ta trốn ở đây...

Giọng hắn ta khá cao khiến mọi người chú ý đến, người trong khán phòng rất nhanh đã tập trung lại hướng này xem náo nhiệt. Pooh thấy đối phương có vẻ khiêu khích nên lập tức đứng ra bảo vệ anh:

- Vị này, âm lượng cao như vậy định lấn át cả tiếng nhạc sao ạ?.

Pop cười khẩy nhìn cậu nhóc tự dưng nhảy vào chuyện của mình:

- Thú vị nhỉ?. Tao đang nói chuyện với Pavel, mày là ai mà nhảy vào hả?.

Pavel có chút đau đầu, anh nắm lấy cánh tay cậu nhỏ giọng nói:

- Bỏ đi, tao không muốn gây chuyện ngay lúc này...

Pooh có chút do dự:

- Nhưng mà...

Pavel chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn lập tức lấn át đối phương:

- Đã trễ rồi, chúng ta về thôi...

Nói xong anh khẽ kéo tay cậu muốn rời đi nhưng giọng nói của Pop khiến anh khựng lại:

- Jaen sinh rồi, cuối tuần này là đầy tháng...

Nói tới đây gương mặt của Pop đầy vẻ khiêu khích:

- Ngài Pavel có rảnh thì đến chung vui với gia đình tôi nhé...

Sắc mặt Pavel khá khó coi, trong lòng tuy tức giận nhưng cũng phải kìm nén lại, anh siết chặt lòng bàn tay khiến Pooh đau đớn khẽ kêu lên:

- A...

Pavel không để tâm tới tiếng kêu đau của cậu, quay đầu liếc nhìn Pop:

- Hạnh phúc nhỉ?. Có cần tao giúp mày thông báo với tất cả mọi người rằng mày và con gái nhà Kananuruck đã cắm sừng tao không?.

Pop không ngờ Pavel lại công khai chuyện này ra ngoài, nhưng đây là hắn ta ép anh mà thôi, chuyện đáng xấu hổ thế này ai lại đem ra nói ở nơi đông người thế này, nó khác gì tự lấy đá đập vào chân mình đâu chứ?.

Mọi người xung quanh lập tức được 1 phen ăn dưa, ai nấy đều chỉ trỏ về hướng 3 người thì thầm to nhỏ với nhau. Pop vừa xấu hổ vừa tức đến mức siết chặt ly rượu trong tay, nhưng hắn ta vẫn ngoan cố muốn anh cũng mất mặt theo cùng:

- Cũng không phải như vậy ngài Pavel mới tìm được chân ái đời mình sao?. Cậu nhóc này trông cũng xinh đẹp không khác gì mấy cô gái khác đâu a...

Pavel biết tên khốn này nhất định không chịu để anh ra khỏi đây đàng hoàng, nhất định phải kéo cả lũ mất mặt cùng nhau. Vì vậy anh cũng không ngần ngại kéo Pooh về phía mình, tay anh đặt lên eo cậu, gương mặt đẹp trai đầy yêu nghiệt mỉm cười thâm sâu đáp:

- Vậy tao phải cảm ơn mày nhỉ?. Đã giúp tao thu dọn những thứ rác rưởi...

Nói xong anh liền kéo cậu ra ngoài, để lại mọi rắc rối phía sau cho Pop, anh muốn hắn ta nếm mùi đau khổ khi bị người khác chỉ trích, chế giễu vì những gì hắn ta gây ra với anh trong quá khứ.

Về đến nhà Pavel đã mở tủ rượu của mình ra, tua ừng ực hết 1 chai rượu mạnh, cả người đờ đẫn ngồi trên sofa mặc kệ Pooh gọi anh thế nào cũng không trả lời. Thấy anh như vậy cậu rất lo lắng, đột nhiên anh bật khóc khiến cậu lúng túng không biết phải làm sao.

Chai rượu vẫn nằm trên tay anh, gương mặt từ đờ đẫn chuyển sang đau khổ bật khóc như đứa trẻ bị oan ức. Pooh lo lắng ôm lấy anh vào lòng an ủi:

- Anh Pavel, đừng khóc mà!.

Nhưng lúc này anh chẳng thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, bao năm qua anh đã sống rất khổ sở, vốn tưởng vết thương lòng năm xưa đã liền sẹo, nhưng hôm nay khi nghe những lời của Pop lại khiến anh 1 lần nữa đau lòng.

Nhìn thấy nước mắt chảy dài trên má anh làm Pooh rất lo lắng, cậu liên tục an ủi anh:

- Anh Pavel, mọi chuyện đã qua rồi, sau này em sẽ ở bên cạnh anh, sẽ không ai bắt nạt anh được nữa đâu...

Pavel tựa vào lòng Pooh, khóc nức nở đến cả chai rượu trên tay của anh cũng buông lỏng rơi xuống sàn nhà lót thảm lông. Anh không màng đến hình tượng thường ngày của bản thân khóc nức nở nắm lấy cánh tay của cậu đang ôm lấy vai mình:

- Tao... Tao đau... Tao đau lắm Pooh à...

Pooh càng siết chặt vòng tay của mình hơn, muốn anh cảm nhận được sự ấm áp của mình, cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào đầu anh, nhỏ giọng nói:

- Không sao nữa rồi, em ở đây với anh mà...

Nhưng dù Pooh có nói gì Pavel vẫn khóc nức nở như cũ, năm đó anh và Jaen quen biết nhau do cha cô ấy là nhà tài trợ trong 1 cuộc thi mà anh đạt giải quán quân. Lúc đó anh mới 20 tuổi, tình yêu đầu ngây ngô và mãnh liệt khiến anh không thể chấp nhận được khi Jaen lại phản bội anh đến với Pop vì gia cảnh đối phương tốt hơn anh.

Quen nhau 5 năm và cũng đã tổ chức lễ đính hôn, nhưng sau đó Jaen lại ngỏ lời hủy hôn vì cô ấy đã yêu người khác, người đó lại là đối thủ bao năm của anh, liên tiếp 2 cú shock đến với anh khiến anh suy sụp rất nhiều.

Sau đó anh đã bị chấn thương trong 1 trận đua ở vòng chung kết của mùa giải, mặc dù bảo vệ tốt chức vô địch của mình nhưng vết thương đã để lại di chứng ở đầu gối anh và buộc anh phải dừng lại ước mơ đường đua của mình ở tuổi 27. Anh đã dành hết tâm tư tình cảm cho Jaen, kết quả nhận lại chỉ là sự phản bội, ngay cả đường đua là giấc mơ cả đời của anh nhưng rồi anh cũng phải từ bỏ nó.

Pooh biết bản thân không thể giúp gì cho anh nên chỉ ngồi yên làm điểm tựa cho anh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt để anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thời gian cứ im lặng như thế trôi qua, gần 2 tiếng đồng hồ sau Pavel mới có dấu hiệu bình tĩnh trở lại, nhưng có lẽ bây giờ anh mới thấm rượu, ánh mắt anh mơ màng ngước lên nhìn cậu khiến cậu sững sờ.

Trong lúc ý thức bản thân hỗn loạn anh đã buông thả bản thân, bàn tay anh nắm chặt gấu áo đối phương, khẽ xoay người đối diện với cậu. Pooh tuy cũng uống không ít rượu nhưng cậu khá tỉnh táo, thấy môi anh đang đến gần cậu không kiềm được mà nuốt nước bọt 1 cái.

Giây kế tiếp liền cảm nhận được bàn tay anh áp lên má mình, bàn tay cậu cũng buông lỏng trượt xuống eo anh, Pavel chậm rãi rướn người lên áp môi mình vào môi cậu.

Cảm giác mềm mại từ môi truyền đến khiến Pooh có chút hốt hoảng, nhưng mùi rượu từ khoang miệng anh phả vào mặt mình khiến cậu mơ màng theo, cứ như vậy nhắm mắt lại nương theo sự cuồng nhiệt của anh.

Rất nhanh nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang mãnh liệt, hôn đến mức đầu óc cậu mờ mịt theo, cảm xúc dâng trào khó kiểm soát được. Pavel đưa tay luồng ra sau gáy của cậu, giữ chặt đầu cậu dây dưa theo nụ hôn của chính mình.

Pooh thật sự sắp thở không nổi nữa, nhưng cả người lại bị Pavel khóa chặt lại, anh còn ngồi hẳn lên người cậu khiến cậu không di chuyển được. Nụ hôn của Pavel giống như mang theo uất hận cùng thống khổ, khi buông môi cậu ra anh lại di chuyển xuống cổ cậu, rải nụ hôn của mình khắp nơi từ cổ đến xương quai xanh sau lớp áo sơ mi trắng của cậu.

Pooh ngửa cổ lên thuận theo cảm xúc của chính mình, bàn tay cũng không kìm chế được mà ôm lấy đầu anh, muốn được nhiều kích thích hơn thế này. Đáp lại sự tham lam của đối phương bằng sự cuồng nhiệt của mình, Pavel đưa tay xuống phía dưới người cậu nôn nóng tìm kiếm khóa quần bị mắc kẹt sau lớp áo sơ mi.

Cảm nhận được bàn tay của anh đang luồng vào quần mình khiến cậu nhịn không được bật ra vài tiếng rên rỉ:

- Ưmmm... Anh Pavel a...

Cả 2 ở trên sofa dây dưa với nhau 1 lúc lâu, quần áo cũng bị cởi ra vứt sang 1 bên, cơ thể trần trụi hiện ra trước mắt nhau. Giờ phút này đầu óc Pavel khá hỗn loạn, anh cảm thấy rất đau đầu, ánh mắt mơ màng cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của đối phương.

Dù đầu óc anh không tỉnh táo nhưng anh vẫn nhớ ra phải dùng biện pháp bảo hộ, anh nghiêng người muốn với tới hộc tủ dưới bàn lấy bao cao su nhưng lại bị bàn tay cậu mạnh mẽ kéo lại áp đảo vị trí của anh từ phía trên chuyển xuống phía dưới 1 cách nhanh chóng.

Lưng anh đập vào mặt sofa mềm mại khiến anh có chút tỉnh táo trở lại, ánh mắt vẫn mơ màng như cũ nhưng khi nhìn rõ hành động của đối phương anh lập tức sợ hãi mở to mắt ra tỉnh táo ngay lập tức.

Nhìn thấy "nơi đó" của đối phương vừa thô vừa dài và to khiến Pavel sợ hãi muốn lùi lại nhưng đã quá muộn màng, Pooh nở nụ cười ranh ma nắm lấy chân anh giơ lên cao gác lên vai mình, hạ người xuống và lấp đầy cơ thể anh ngay lập tức mà không hề có sự chuẩn bị nào trước.

Cảm nhận được cơn đau từ hạ bộ khiến Pavel tỉnh rượu ngay lập tức, anh siết chặt thành sofa ngửa cổ ra phía sau kêu lên 1 cách đau đớn:

- A... Đau...

Pooh nghiêng đầu hôn lên bắp chân của anh, ánh mắt sắt lạnh nở nụ cười tà dâm:

- Anh Pavel... Chỉ 1 chút thôi... Ha... Anh Pavel... Ưmmm...

Động tác của đối phương vừa nhanh vừa chuẩn xác làm anh từ đau đớn dần thích ứng với kích thích to lớn của đối phương, theo nhịp điệu của cậu anh dần trở nên hưởng thụ, mặc kệ bản thân có bao nhiêu chật vật hay xấu hổ đều bị động tác của đối phương đánh bay hết.

Trong căn phòng nồng nặc mùi rượu cũng không thể lấn át được cảm xúc của 2 người, tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, mùi tình ái lẫn vào mùi rượu tạo thành mùi hương đầy kích thích, tiếng va chạm giữa 2 cơ thể lấn át cả tiếng kim đồng hồ di chuyển kêu "tích tắc" trên tường lớn.

Không biết đã qua bao lâu khi cơ thể 2 người tách ra, trên bụng, mặt và cả sofa đều dính đầy chất dịch màu trắng đục, cũng không còn phân biệt được là của ai nữa. Pooh nằm trên ngực Pavel thở hổn hển sau cơn kích tình đầy điên loạn, còn anh sớm đã mệt đến mức mắt mở cũng không lên nổi, cứ như vậy ngủ từ lúc nào không hay.

5.

Sáng ngày hôm sau khi Pavel tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, anh cảm thấy đầu mình đâu như búa bổ, cả người đau nhức rất khó chịu. Lúc này Pooh mang theo bữa sáng đi vào, trên người cậu ngoài 1 chiếc quần ngắn trên đầu gối và 1 cái tạp dề ra thì hoàn toàn không mặc thêm bất cứ thứ gì.

Thấy anh đã tỉnh cậu vui vẻ đặt bát cháo lên bàn, đi tới đỡ anh ngồi dậy:

- Anh Pavel, anh cảm thấy sao rồi?. Có khó chịu ở đâu không?.

Trên người Pavel cũng chỉ mặc 1 chiếc quần ngắn, anh mơ màng được cậu đỡ ngồi dậy, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống chân mình phát hiện ra trên đó có rất nhiều vết đỏ khiến anh kinh ngạc mở to mắt nhìn chân mình chằm chằm.

Đột nhiên kí ức hỗn độn ngày hôm qua hiện lên trong đầu anh, hình ảnh bản thân khóc nức nở ôm chai rượu tựa vào lòng cậu rồi cả những hình ảnh dung tục của cả 2. Bỗng chốc sắc mặt anh tái nhợt, cả người run lên:

- Mày... Tao...!?.

Pooh đi tới ngồi cạnh anh, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp:

- Anh Pavel, anh ghét bỏ em ạ?.

Pavel thật sự muốn ngất luôn tại chỗ cho rồi, anh vẫn nhớ rõ hôm qua mình là người chủ động, nếu bây giờ ghét bỏ tên nhóc này chả khác gì anh quất ngựa truy phong đâu chứ?.

Nhưng để tiếp nhận chuyện bản thân bị đè, anh thật sự không dám đối mặt với tên nhóc này. Pooh thấy anh im lặng liền cau mày, bĩu môi nói:

- Anh Pavel, em là người của anh rồi, sau này anh không được phép không để tâm đến em đâu đấy...

Anh đưa tay vuốt mặt mình, bản thân anh vừa bị đè lại còn bắt chịu trách nhiệm, đây là cái lý gì đây hả?. Nhìn thấy biểu cảm bất đắc dĩ của anh, cậu khá không hài lòng phụng phịu khoanh tay lại:

- Anh Pavel, em giận anh rồi đấy!.

Pavel khẽ liếc mắt nhìn cậu, có chút bất đắc dĩ đáp:

- Mày giận tao thật à?.

Cậu quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh, thái độ này khiến anh tiến thoái lưỡng nang không biết phải làm sao, giận cũng không được mà đi dỗ cũng không xong.

Đối với chuyện vừa xảy ra anh cũng không hẳn là không thể chấp nhận được, khoảng thời gian này tiếp xúc với cậu dần dần anh cũng bớt căng thẳng đi, cười nhiều hơn và cũng thoải mái khi có cậu ở cạnh.

Pavel cố nhịn đau ở mông nhích sang cạnh cậu:

- Tao không cố ý bày ra bộ dạng ghét bỏ mày đâu, chỉ là tao chưa thể tiếp thu hoàn toàn chuyện này thôi...

Pooh xoay người lại nhìn anh, vẻ mặt rất nghi hoặc:

- Thế rốt cuộc là anh có chịu trách nhiệm với em không?.

Pavel biết bây giờ nói không thì tổ tông này nhất định sẽ nhảy dựng lên làm loạn, anh chỉ có thể cắn răng gật đầu đồng ý:

- Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày!.

Nghe thấy câu trả lời từ anh cậu vui vẻ ngay lập tức, giống như cũ trở về bộ dạng của 1 chú cún con hay làm nũng với anh mỗi ngày:

- Anh Pavel là tốt nhất a...

Trong lòng Pavel không ngừng rủa thầm, là anh tốt quá nên không thể từ chối cái tên tiểu tử thối này đúng không?. Sao anh lại có hiếu với trai đến thế này cơ chứ?. Thật chả biết anh bị làm sao nữa, có lẽ là bị tên nhóc có giao diện cún con này thao túng tâm lý rồi chăng?.

Nhưng biết làm sao được, anh không muốn quay lại khoảng thời gian lủi thủi một mình, có cậu ở cạnh anh mới cảm nhận được bản thân tồn tại vì điều gì, mới có tâm trạng để quay về nhà mỗi tối.

Từ ngày 2 người xác định mối quan hệ với nhau mọi thứ dần như thay đổi, ban đầu cậu ngủ ở phòng khách nhưng bây giờ đã chuyển đến ngủ cùng anh, lúc đi làm cũng chạy theo sau anh đi gặp đối tác, đi kí hợp đồng, anh cũng dắt cậu đến các cuộc đua chuyên nghiệp để học hỏi thêm kiến thức.

Trong lúc Pooh ở khu kỹ thuật sửa chữa động cơ phụ mọi người anh đã tranh thủ thời gian đi gặp Nut, thấy anh đến Nut liền đưa tài liệu mình điều tra được cho anh:

- Trước mắt chỉ tìm được bấy nhiêu đây thông tin thôi...

Pavel nhận lấy tài liệu Nut đưa, nghiêm túc lật ra xem. Nut gõ gõ bút trên mặt bàn, cau mày nói:

- Thông tin của cậu nhóc này khá ít, nhưng có thể khẳng định đối phương có gia cảnh không đơn giản, ngài vẫn nên cẩn trọng 1 chút vẫn hơn...

Nhìn tài liệu vỏn vẹn 2 trang khiến Pavel khá thất vọng, anh cũng ngầm hiểu tên nhóc nhà mình chắc chắn không đơn giản, hành vi của cậu có lúc rất khó hiểu, có lúc bám lấy anh không buông, có lúc lại né tránh như có chuyện gì giấu anh vậy.

Pavel đẩy tài liệu lại cho Nut, đưa tay xoa xoa thái dương của mình:

- Cậu cứ tiếp tục điều tra thêm đi...

Nut nhìn bóng lưng của Pavel ra khỏi phòng làm việc của mình mà chỉ biết thở dài, ông chủ này của anh ta quá lụy tình rồi thì phải, thân phận của đối phương mập mờ như vậy vẫn cố chấp để bên cạnh, gài cho bản thân 1 quả bom rồi ôm đó chịu trận, thật hết biết thuốc chữa rồi!.

Lúc Pavel quay lại khu kỹ thuật đã thấy Garfield và Sailub tranh cãi với nhau về việc xe đua bỗng dưng bị hư hỏng, Sailub tức giận chỉ trích đối phương:

- Cậu nói xem mấy thằng nhóc đó lái kiểu gì mà mới tập luyện 2 hôm đã rơi cả bộ giáp thế này?.

Garfield cũng không chịu thua cự lại:

- Cái này phải hỏi bên kỹ thuật các anh chứ, làm ăn kiểu gì mà xe cứ hư hỏng mãi thế. Có định đua tiếp không đây?.

Hôm nay Alax và Rex đã quay trở lại tập luyện sau khoảng thời gian dài hồi phục sức khỏe hậu chấn thương, nhưng mà họ vừa lấy xe ra khỏi gara chạy được vài vòng lại gặp phải trục trặc, kế đến là kéo nhau sang khu kỹ thuật thị uy với các kỹ thuật viên.

Nghe 2 bên tranh cãi nảy lửa Pavel khá đau đầu, anh đứng ra ngăn cản 2 người họ hỗn chiến với nhau:

- Có chuyện gì thì từ từ nói, định làm loạn ở đây à?.

Pooh thấy anh đến cũng chạy tới sau lưng anh hóng chuyện, nghe ông chủ của mình nói vậy cả Sailub lẫn Garfield đều không hài lòng. Garfield tức giận đáp lại lời anh:

- Tôi không có làm loạn, là bên kỹ thuật làm ăn ẩu tả trước, thằng Rex với thằng Alex vừa mới hồi phục sau chấn thương, nhỡ bị thương nữa thì mùa giải sắp tới phải tính làm sao đây?.

Sailub tức giận chỉ trích đối phương có thái độ không tốt trước:

- Tôi đã bảo để các kỹ thuật viên xem kỹ lại, vấn đề xuất phát ở đâu. Nhưng anh rõ ràng không nghe, cứ xông vào nói chúng tôi làm việc không nghiêm túc, sơ xuất xảy ra mọi người đều bị ảnh hưởng chứ không riêng gì anh đâu...

Pavel thật sự hết chịu nổi 2 người này rồi, anh cộc cằn cắt ngang lời họ:

- Thôi đủ rồi, mỗi người quay về viết cho tôi 1 tờ kiểm điểm và gặp tôi vào đầu giờ chiều nay, những người còn lại quay về vị trí của mình và làm việc tiếp đi...

Nói xong anh liền xoay người rời đi, Pooh đứng ở sau lưng anh cũng bị anh phớt lờ, cậu có chút cảm thấy lạc lõng ở đây, cảm giác như bản thân sắp làm bia đỡ đạn cho cuộc ẩu đả vừa diễn ra ngày hôm nay rồi.

Mọi người tuy không phục nhưng cũng tự biết bản thân nên làm gì, ai nấy đều im lặng làm việc của mình, không ai dám lên tiếng nữa. Chỉ có Nut vừa đến là không biết chuyện gì xảy ra, nghe nhân viên bảo vệ nói khu kỹ thuật và khu tập luyện xảy ra tranh cãi liền vội vàng chạy đến xem tình hình ra sao.

Ai ngờ vừa đến nơi là mọi người đã giải tán hết cả rồi, còn lại mỗi Pooh là ngơ ngác dựa lưng vào tường chán nản đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Thấy cậu ở đây nhưng không thấy ông chủ khó tính ở đâu nên Nut liền tiến tới hỏi thăm:

- Ngài Pavel không ở cùng cậu sao?.

Pooh ngước mắt lên nhìn đối phương, có chút bất đắc dĩ đáp:

- Vâng ạ, anh Pavel có vẻ đang rất tức giận đấy ạ...

Nut cảm thấy đầu mình sắp nổ tung ra rồi, cái gara này làm việc kiểu gì mà dạo gần đây giống như đạp phải vận xui, cứ liên tiếp xảy ra chuyện. Đơn hàng đã kí hợp đồng lại bị hủy ngay phút chót, các tay đua lần lượt hủy hợp đồng chạy sang nơi khác làm việc, đơn xét duyệt tham gia mùa giải sắp tới cũng bị kẹt lại chưa duyệt được.

Mọi thứ gần như rối tung cả lên, mà bây giờ lại xảy ra nội chiến, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra cho mà xem. Nut hết sức chán nản với tình hình hiện tại, anh ta không nói gì nữa mà xoay người rời đi.

Ánh mắt Pooh nhìn về hướng Nut rời đi có chút suy nghĩ sâu xa, lúc cậu cúi đầu xuống khóe môi cong lên đầy chế giễu, ánh mắt lạnh đi vài phần, nham hiểm và độc ác.

                       ********
Lịch update: Mỗi tuần 1 phần nha bà con, còn chạy deadline truyện khác với dọn nhà đón tết nữa các tình yêu ơi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro