Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Luôn ở sau em

Sau mấy tiếng đồng hồ thì anh cũng có mặt tại bệnh viện

Pavel thả nhẹ bước chân đi đến trước phòng bệnh mà Ren đã nói với anh

Đến nơi anh không vào mà chỉ đứng ngay cửa nhìn qua ô cửa kính nhỏ

Pooh hiện tại đang nằm trên giường bệnh đợi bác sĩ kiểm tra tình trạng của mình hai ngày nay bác sĩ một ngày hai lần đều đến kiểm tra tình trạng của cậu để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật kia

" hiện tại chưa thể tiến hành phẫu thuật được cơ thể cậu chưa ổn phải đợi thêm rồi " Bác sĩ kiểm tra xong liền nói

" hay là cứ phẫu thuật đại đi , trước sau gì cũng phải đối mặt thôi " Pooh thờ ơ nói

' đứa trẻ ngốc này ' Pavel đứng ngoài cửa khẽ siết chặt tay mình thầm mắng , thật sự là vừa giận mà vừa sót đó , bây giờ anh giận lắm nhưng anh không nỡ mắng cũng không nỡ đánh

" cậu bình tĩnh đi nếu trước sau đều làm thì có gì phải gấp " Bác sĩ nói xong liền rời đi

" ............ " Bác sĩ rời đi Pooh mới gượng ép bước xuống giường

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu mà Pavel tức chết rồi , đi còn không nổi mình thì đầy thương tích rốt cuộc mấy tháng nay cậu đã vượt qua bằng cách nào vậy

Nhìn một lúc nữa Pavel mới lặng lẽ rời đi anh thật sự nhìn hết nổi rồi đau lòng chết mất

Anh ra ngoài tìm bắt xe thẳng đến nhà chú của mình , ở đây anh không có quyền hạn gì cả anh phải đi tìm người giúp thôi

Vừa đến nơi thì chú anh đã ra đón anh rồi , vì lúc anh rời khỏi Thái Lan thì ông nội anh đã gọi báo tình hình rồi

" bụng con đã lớn như thế rồi đừng tự mình làm khổ mình nữa chuyện này cứ để chú ra mặt cho " chú anh nghiêm giọng nói

" nhưng ........ "

" yên tâm đi chú sẽ âm thầm ra tay đợi lúc con sinh xong để đích thân con ra mặt đòi công bằng cho cháu rể sau " người kia nói

" dạ " lúc này Pavel mới yên tâm lên phòng nghỉ ngơi

Hai hôm sau Pooh lại một lần nữa được đẩy vào phòng phẫu thuật

Vừa vào cậu đã bị tiêm thuốc an thần, trong lúc rơi vào hô mê cậu hoàn toàn mất đi cảm giác không còn biết gì nữa

Trong phòng phẫu thuật

Pavel ôm lấy bụng đứng trước giường của cậu khẽ đưa tay sờ lên gương mặt trắng bệch vì đau của cậu

" không có cách nào giảm bớt đau đớn sao em ấy sắp chịu không nổi rồi " Pavel nói

" chịu thôi thuốc này khi tiêm vào thì tuyến thể sẽ đau đớn đến tột độ sau đó dần dần mất đi năng lực... Nhưng cậu biết đấy bạn đời của cậu là Enigma cấp sss vậy nên thuốc này cùng lắm chỉ có tác dụng trong hai tháng sau hai tháng thì sẽ không gạt ai được nữa đâu.... Cậu ấy sẽ hồi phục hoàn toàn quay về bản năng của mình là một Enigma cấp sss " bác sĩ đứng kế bên nhìn số liệu nói

" em ấy .... "

" sẽ không khi cậu ấy tỉnh lại thì tuyến thể cũng sẽ tê liệt yên tâm đi chính bản thân cậu ấy cũng sẽ bị gạt giống họ thôi "

" bước ra khỏi phòng này chỉ cần tôi không nói cậu không nói thì mọi người đều sẽ chỉ biết tuyến thể của cậu ta đã không còn nữa rồi "

" cảm ơn anh " Pavel nhìn bác sĩ nói

" không cần cảm ơn tôi chỉ muốn giúp người thôi " lúc đầu vị bác sĩ này cũng đâu thật sự muốn thực hiện ca phẫu thuật này vậy nên khi có người đến tìm anh xin giúp đỡ cậu nhóc đáng thương kia thì anh liền đồng ý

" hừm ... Tôi đã thông báo ca phẫu thuật mất 6 tiếng vậy nên cứ để cậu ta ở đây thêm 6 tiếng đi " hiện tại ở ngoài cửa đang có người đợi chuyện cắt bỏ tuyến thể là giả không thể để lộ vậy nên chỉ còn cách này thôi

" bao giờ em ấy tỉnh lại "

" thuốc mê sẽ hết tác dụng sau 8 tiếng nữa nếu không có gì thay đổi thì tám tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại " Bác sĩ nói sau đó rời đi bằng cửa phụ để tránh bị lộ

Hiện tại trong phòng chỉ còn mình anh với Pooh

Pavel bước lại gần hơn , anh khó khăn cúi người xuống hôn cậu, 8 tháng rồi anh mới được chạm vào đôi môi đó nhưng vừa chạm vào đã cảm nhận được sự khô ráp của nó rồi

Ở bên cạnh anh cậu nhóc chưa từng phải chịu dù một chút tủi thân , trước khi rời khỏi anh trên người không có lấy một vết sẹo bây giờ nhìn xem có chỗ nào là không có vết thương không

Pavel nhìn mà tim đau gần chết

Tối đó anh ở lại chăm cậu đến gần sáng mới rời đi

Khi Pooh tỉnh dậy thì đã nằm trong căn phòng bệnh rồi , lại là một mình cậu thôi

" xong rồi sao ? " cậu nhóc nói sau đó liền đưa tay lên sờ gáy mình , nhưng cậu chỉ chạm được vào miếng băng gạc thôi

" cuối cùng cũng kết thúc rồi " Pooh không cảm giác được bất kỳ cảm giác nào đến từ nơi đó nữa nên liền thở dài nói

Pavel đứng ngoài cửa nhìn cậu nhóc lẩm bẩm mà đau lòng " sao mà hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng vậy chứ "

Nhìn thêm một lúc nữa anh mới thật sự rời đi Pooh đã ổn anh lập tức quay về Thái Lan

Vừa quay về anh đã đi thẳng đến bệnh viện , tự mình làm hồ sơ phẫu thuật lấy đứa bé ra sớm hơn

Anh làm nhanh đến nỗi gia đình anh không ai biết luôn đó

Khi họ đến thì cũng là lúc làm thủ tục nhận cháu luôn rồi

Pavel ra khỏi phòng phẫu thuật được mấy tiếng liền gọi thư ký đến , chuẩn bị tất cả các giấy tờ , anh muốn sát nhập công ty của mình với công ty của chú ở Mỹ

---------------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro