
Chương 26. Trưởng thành
Ba ngày sau
Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập công ty
Từ sáng sớm Pavel đã phải bận rộn rồi anh phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày hôm nay vì đơn giản hôm nay anh muốn cầu hôn ai kia
" cậu Pavel đây ạ " tài xế riêng của anh người chịu trách nhiệm đi lấy nhẫn giúp anh vừa đến
" cảm ơn " Pavel lịch sự cảm ơn và nhận lấy chiếc hợp nhỏ kia
Anh vừa mở ra xem là đã rất hài lòng rồi , chiếc nhẫn được anh tự tay thiết kế còn khắc tên của cả hai nữa
Pavel nhìn hai chiếc nhẫn thôi đã tưởng tượng được hình ảnh ai kia đeo nó rồi phải nói là anh rất vui luôn
Khoản 8 giờ 30 phút tối tại nhà hàng nổi tiếng của Thái Lan
Pavel đã phát biểu xong rồi , buổi tiệc cũng đã bắt đầu từ rất lâu
Nhưng anh vẫn không tìm được Pooh , không hiểu sao anh lại có cảm giác bất an khi không thấy cậu trong tầm mắt mình
Pavel liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu gần cả chục cuộc như thứ mà anh nhận lại chỉ là một câu " ngoài vùng phủ sóng " điện thoại không đỗ chuông vậy nên anh liền an ủi mình là điện thoại cậu nhóc hết pin
Khoản 10 giờ Pavel gần như không thể đợi được nữa anh ngay lập tức phóng xe đi tìm
Không biết cậu đang ở đâu , điện thoại thì không gọi được , gọi về nhà thì ai cũng nói không thấy cậu đến trường thì cũng vô dụng cậu đã tốt nghiệp rồi
Pavel chạy như điên , anh thả xe đi qua từng ngóc ngách của thành phố lớn chạy đến không còn nơi nào để chạy nữa anh mới hoàn toàn dừng lại
" không tìm thấy , tại sao lại không tìm thấy ... Pooh em đừng đùa nữa không vui đâu " Pavel nói
Khoản 30 phút sau Pavel quay về nhà với bộ dạng nhếch nhác và đầy mệt mỏi
Ông cụ trong nhà đang ngồi ở sofa vừa thấy anh về đã khẽ lắc đầu
" ông .... "
" không có " biết anh định hỏi gì nên ông trực tiếp trả lời luôn
Pavel nghe vậy liền mệt mỏi buông thõng tay áo vest rơi xuống sàn nhà
" con cũng không tìm thấy em ấy .... Hít .... Ông ơi con không tìm thấy người con thương nữa rồi " Pavel ôm chầm lấy ông cụ mà nói
" Pavel rồi cũng phải tới lúc đứa trẻ đó phải trưởng thành thôi con " ai cũng vậy cũng phải đến lúc trưởng thành , ông cụ biết rõ và Pavel cũng biết rõ Pooh sẽ có lúc phải rời khỏi tầm mắt của họ
Nhưng Pavel dù có biết rõ thì đã sao anh căn bản không chấp nhận được khi Pooh không còn trong tầm mắt của mình nữa
" em ấy có thể trưởng thành .... Hức ... Trưởng thành trong tầm mắt của con mà ... Ức ... " Pavel nức nở nói
Anh có thể vẽ ra một bầu trời riêng để cậu bay lượn thỏa thích việc gì anh cũng có thể làm cho cậu tại sao lại phải rời đi chứ
Một lúc sau Pavel quay về phòng
Mọi thứ vẫn vậy đồ đạc của cậu vẫn ở đó, Pooh không đem đi bắt cứ thứ gì mọi thứ vẫn vậy chỉ khác là không còn gấu nhỏ líu lo bên tai anh nữa rồi
Pavel đi lại đầu giường nơi có một bao thư nhỏ màu xanh da trời
Anh ngồi xuống giường cẩn thận mở nó ra , trong đó là một tờ giấy mang những nét chữ của Pooh
{ Anh bé đừng chạy khắp nơi tìm em , khi anh đọc được bức thư này thì gấu nhỏ của anh đã không còn ở Thái Lan nữa rồi
Nghĩ kỹ lại thì em chưa từng viết thư tình cho anh nhỉ
Anh đã từng nói muốn nhận thư tình của em còn gì
Pavel anh biết không đã từ rất lâu , rất lâu về trước, trước khi anh nhận ra mình thích em thì em đã yêu anh rồi
Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không hôm đó trời rất tối nhưng em lại nhìn rất rõ nhớ rất rõ dáng vẻ của anh em nghĩ mình đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và cũng là người duy nhất mà em yêu
Em biết bản thân rời đi như thế này là không có phép tắt
Nhưng xin lỗi em lại không có đủ can đảm đứng trước anh nói lời từ biệt , em sợ mình sẽ không nỡ mất
Anh ơi em biết mình không có quyền này nhưng nếu có thể .... Rất lâu sau em sẽ quay về nếu lúc đó anh vẫn còn chưa tìm được người khác thì hãy cho em cơ hội nhé
Em luôn miệng nói muốn theo đuổi anh nhưng thật ra em chưa từng lần nào làm ra hồn thì phải vậy nên nếu được sẽ có một ngày em thật nghiêm túc làm đều đó với anh , một lần nghiêm túc theo đuổi anh
À mà .... Hừm không biết có hiệu nghiệm hay không, sau khi anh đọc được bức thư này thì nên chú ý cơ thể mình hơn nhé
Nếu thật sự có phép màu em mong cái tên Petly Krittin sẽ hiện diện trong đầu anh
Gấu nhỏ yêu anh rất rất nhiều nhé }
Đọc đến cuối thư nước mắt anh cũng bắt đầu ngừng lại Petly Krittin là ai sao lại phải hiện diện trong đầu anh
Pavel không thể hiểu nổi rốt cuộc Pooh đang có ý gì anh ôm lấy bức thư nằm trên giường ngủ thiếp đi
Hai tháng sau đó
Khi anh đứng trước khoa sản của bệnh viện thì anh mới thật sự hiểu rõ tại sao cậu nhóc lại hy vọng cái tên Petly Krittin hiện diện trong đầu anh rồi
Đây là tiền trảm hậu tấu , trước khi rời đi vẫn còn tính trước để lại trong bụng anh giọt máu của cậu đây rõ ràng là muốn anh ôm con đợi người
Vậy mà trong thư còn nói sợ anh có người khác Pavel đúng là tức chết mà
--------------------------------------------------------
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro