Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Love scene (18+)



Hôm nay Pavel mặc bộ vest đen. Lúc đầu, chiếc áo được anh chùm cho nhóc khi ra khỏi buổi tiệc. Thế nhưng sau khi lên xe, giờ phút này chiếc áo vest bên ngoài của anh đang bị ngó lơ một bên. Còn nhóc ngốc không yên phận đang ngồi trên đùi, đối mặt với anh. Nhóc con đang không ngừng cọ vào người  khiến lửa trên người  anh cũng cháy lên.

"Thế bây giờ đi đâu giám đốc?"

Thư kí Jun có chút đỏ mặt với tính hình phía ghế sau. Anh không cố tình nhìn lén đâu nhé. Nhưng hình ảnh cứ đập vào mắt anh qua gương chiếu hậu. Giám đốc đang ngồi dựa vào ghế, tay ôm hờ eo nhóc Pooh sợ cậu ngã ngược ra phía sau. Còn nhóc Pooh, nhóc đang ngồi trên đùi giám đốc, lưng đối diện với kính chiếu hậu. Nếu như nhìn không lầm thì nhóc đã bức hết cúc áo sơ mi của giám đốc anh rồi. Trời ơi, cái tay nhóc đang mò gì trên người giám đốc anh vậy!

"Nhà! Nhìn nữa, lương tháng sau tôi không bảo đảm nhé thư ký Jun!"

"Dạ!"

Thư ký Jun khóc trong lòng nhiều chút.

"Anh ơi, anh ơi!"

"Anh đây, Pooh ngoan nhé! Anh đưa em về nhà nhé!"

Pavel đang híp mắt nhìn Thư kí Jun. Khi nghe được giọng nhóc nhà mình, khuôn mặt liền nhu hoà, nhẹ giọng đáp lại cậu.

Thư ký Jun khóc trong lòng nhiều chút.

"Anh ơi, Pooh nóng, Pooh...ưm...bị bệnh gì sao anh? Nóng...ưm...quá ạ!"

Cậu thật sự rất nóng, khi da thịt chạm vào anh thì đỡ hơn xíu, nhưng sao đó lại càng nóng hơn. Pooh cảm giác muốn hoà tan vào anh. Cậu cởi áo Pavel ra để mở rộng phạm vi đụng chạm da thịt với anh. Nhưng đối với cậu, nó không đủ, cậu muốn nhiều hơn thế. Nhưng làm thế nào thì cậu chẳng biết. Cậu chỉ có thể mèo nheo mong anh có thể giúp đỡ.

"Pooh ngoan nào! Sắp đến nhà rồi!"

Pavel cũng chẳng biết phải làm sao với nhóc nữa. Mới vừa xác định tình cảm, thì kiếp nạn kéo tới. Nhóc cũng nhỏ hơn anh mười tuổi. Thương hong hết, nghĩ đến cảnh nhóc khóc mèo nheo, anh đã đau lòng muốn chết. Huống chi...hoizzzz

Nhóc nhỏ trong lòng bắt đầu có những hành động không thích hợp độ tuổi. Nhóc nhìn đôi môi đang nhấp nháy thở gấp của anh, khi cậu áp sát, bàn tay không ngừng vi vu trên người anh. Hmmm nhóc muốn cắn lên đôi môi anh quá.

Pooh áp môi mình lên môi Pavel. Lúc đầu, chỉ đơn giản là áp lên nhau. Sau đó, nhóc đưa lưỡi như mèo con lấy lòng chủ. Không ngừng liếm loạn xạ lên mặt, cuối cùng là môi anh.

Nếu giờ khắc này Pavel mà còn nhịn được nữa, thì anh không phải là đàn ông. Pavel dùng một tay giữa lấy đầu cậu. Lúc đầu chỉ là từng nụ hôn nhỏ đơn giản, sau đó là một nụ hôn sâu nồng cháy. Nhóc Pooh như gà đá, khi bị anh hôn sâu. Nhóc không ngừng phấn khích ôm lấy anh. Rất hợp tác mở miệng ra cho anh đùa bỡn.

Lưỡi anh không ngừng tham quan các ngóc ngách trong khoang miệng nhóc. Sau một hồi chán chê, anh liền dụ dỗ chiếc lưỡi hồng hào của Pooh đến tham quan khoang miệng của mình. Nhóc nhỏ học hành rất tốt, bắt trước anh không ngừng đùa giỡn với đầu lưỡi anh. Đam mê tới nổi phát ra tiếng chụt chụt, nước vãi tràn ra ngoài nhưng nhóc vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Thư kí Jun trên này đau đầu, đỏ mặt với hai con người phía sau. Nơi tổ chức tiệc cách nhà Pavel mười phút đi xe hơi. Nhưng vì không muốn bị dồn cơm chó trực tiếp như này và một phần vì tiền lương tháng sau. Chưa đầy sáu phút, thư ký Jun đã đậu xe trước cửa nhà anh. Sau đó, thầm lặng rời đi. Còn không quên trong lòng chúc giám đốc tối nay sơi người đẹp thành công.

Thư kí Jun rời đi không lâu, Pavel liền xuống xe, kế tiếp liền có một con gấu đu trên người anh, hai tay vòng qua cổ anh, chân thì vòng qua eo, môi thì vẫn không ngừng hôn lên môi Pavel. Nếu nhìn kỹ, thì chúng ta sẽ thấy anh Pavel bị lột mất cái áo sơ mi luôn rồi. Anh ta đang ở trần bế em bé anh ta vào nhà. Lúc đi quần áo đầy đủ, lúc về còn đúng 2 cái quần. Còn em bé anh ta, quần áo có chút nhăn nhún nhưng vẫn còn đầy đủ.

Cảnh cửa nhà mở ra, sau đó khép lại với một tiếng động mạnh. Nhóc Pooh bị anh ép lên tường không ngừng

"Ưm...anh ơi...anh ơi em nóng...phía dưới...hình như Pooh nhỏ...ưm...bị bệnh...ha... rồi ạ!"

Nhóc cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Phía dưới Pooh nhỏ không ngừng sưng lên cọ vào quần khiến cậu khó chịu. Cậu cứ muốn cọ Pooh nhỏ vào thứ gì đó. Huhu cậu khoa chịu quá nè.

"Em làm sao nói anh nghe!"

"Pooh nhỏ sưng rồi anh ơi...huhu..."

Pooh ôm chặt lấy anh khóc to khiến Pavel hết hồn. Anh cũng chưa nghe rõ nhóc con nói gì. Thế nhưng nhóc lại khóc to khiến Pavel hoảng ngang.

Đùng một cái như nghĩ ra cái gì đó. Pooh nhảy xuống khỏi người Pavel. Mới mấy giây trước còn mèo nheo với anh. Thế mà bây giờ sức trâu sức bò kéo anh vào phòng. Nhóc này làm sao thế? Mà khoan, ê...

Tự nhiên đẩy anh ngồi lên giường, rồi đứng lột đồ trước mặt anh là sao? Ê,duma, đồng chí khoan đã!

"...."

Anh Pavel câm lặng. Có chút tuổi thân. Còn cá chà bặc này là sao? Way ơi mày nuôi nó bằng thuốc gì mà con cá này nó bự dữ vậy mày? Tao đàn ông mà tao ganh tỵ luôn á!

"Anh ơi...huhu....Pooh nhỏ sưng...huhu...em khó chịu!"

Cậu khó chịu lắm rồi,  chẳng hiểu tại sao Pooh nhỏ lại sưng to đến như vậy. Có khi nào cậu mắc bệnh nan y không? Có chữa được không? Hay cậu sẽ bị như thế này cho đến khi bước lên thiên đàng.

"Anh ơi...huhu...em bị bệnh nan y an...hic...Có chữa được không anh...huhu"

Càng nghĩ nhóc càng lo. Càng khóc to hơn.

Nhưng trong lúc đó, Pavel cảm giác bị đã kích rất nhiều. Tự nhiên, Pavel thấy mình đau cúc quá!

Anh nhìn vào hung khí trước mắt mình, rồi lại nhìn cậu em của mình. Ai mà chẳng có chấp niệm đúng không? Anh cũng...

Anh chưa bao giờ làm cũng ai. Nhưng anh nghe đám bạn đồng râm bảo khi làm, lúc đầu sẽ đau lắm, sau mới phê. Nên từ đó anh quyết định, sau này có lâm trận thì sẽ làm Top cho khỏi đau. Anh nhìn gương mặt đang khóc trước mắt anh lại có chút không nỡ. Mà nhìn con cá hàng tuyển trước mặt anh lại có cảm giác muốn trải nghiệm thử.

"Huhu...em bệnh nặng lắm ạ! Huhuhu....Pavel sao không trả lời em!"

"Anh ơi..."

Anh cứ nhìn Pooh nhỏ rồi im lặng, nhóc lại càng hoảng. Ba chân bốn cảng nhảy lên người anh. Pavel thất thần, bị con cá chà bặc lấn chiếm tâm hồn. Không kịp trở tay thế là bị nhóc đè xuống niệm. Trời kêu ai nấy dạ! Đúng vậy!

"Anh ơi...anh huhu...hay anh có bị giống em không...anh cở quần cho em coi thử nào huhu"

Anh Pavel dù bị đè nhưng tâm trí vẫn meo meo meo còn cá chà bặc bự hơn anh nên anh không chấp nhận được. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, thiếu cái này mình bù cái khác. Pooh mãi không nhận được câu trả lời của anh. Thế là tiện tay tiễn luôn hai cái quần của Pavel. Pavel nhỏ cũng đã trong trạng thái ngẩn đầu từ lâu. Pooh hết nhìn Pooh nhỏ, xong lại nhìn Pavel nhỏ.

"Sao kê kê của anh nhỏ hơn của em vậy?"

"..."

Pavel bị đã kích tin thần lần thứ n.

Pooh nằm đè lên người anh, nhóc lúc đầu theo thói quen cọ lên người anh. Nhưng sau đó cậu như tìm ra một niềm vui mới. Ánh mặt cậu một lần nữa phũ đầy màu tình dục. Pooh nhỏ không ngừng cọ lên đùi Pavel. Một cảm giác mới lạ xông lên não cậu. Nó khiến cậu thoải mái, cũng khiến cậu cảm thấy muốn nhiều hơn thế.

"Ưm...anh ơi...ưm...."

Pooh không ngừng cọ loạn Pooh nhỏ lên người Pavel. Anh cũng bắt đầu bị lây nhiễm cảm xúc tình dục từ cậu. Hmmm, trên dưới quan trọng gì. Quan trọng là cảm xúc thôi.

"Pooh không có bị bệnh nan y. Chỉ là Pooh bị một căn bệnh chỉ có anh mới chữa được thôi!"

"Hưm...thế ạ...ha....thế anh chữa cho Pooh với...haaaa...Pooh khó chịu quá."

Hai con người, một căn phòng, không mảnh vải che thân.

Cứ thế Pooh được anh Pavel đưa vào đời.

"Ân...đừng cọ loạn lên đùi anh nữa...haaaa"

"Thế bây giờ em phải làm sao ạ?"

Pooh nhìn anh đang nằm gọn phía dưới mình. Phía dưới hai người không ngừng cọ xác theo động tác của cậu. Đôi môi đỏ mọng của anh mấp máy. Hơi thở gấp gáp phà vào cổ cậu. Pooh cuối xuống chiếm lấy bờ môi căng mọng đó. Không ngừng mút lấy, lưỡi không yên phận, xâm nhập, thăm dò, chiếm lấy mãnh đất bên trong khoang miệng Pavel.

Pavel cảm thấy có chút theo không kịp tiến độ của nhóc. Nhóc cứ không ngừng cọ con cá chà bặc vào đùi trong của anh. Môi bị chiếm lấy, nơi eo cũng bị nhóc dùng sức xiết lấy. Má nó, thoải mái.

"Ưm...ưm..."

Nhưng mà trời ơi, mười phút trôi qua đi vẫn bao nhiêu đó động tác lập đi lập lại. Pooh muốn thêm nhiều hơn như thế này. Nhưng cậu nhóc chẳng biết phải làm sao.

Pavel cũng chẳng khá hơn, anh bị con cá chà bặc che mờ lý trí quên đi vấn đề của nhóc phía trên. Lửa cháy muốn rụi cái nhà mà thằng nhóc cứ nhìn anh bằng đôi mắt ấm ức như kiểu mọi tội lỗi là từ anh ra.

"..."

Được rồi, muốn sướng thì tự thân.

"Anh ơi, em khó chịu quá...huhu"

Nhức cái đầu nữa rồi đó.

Pavel lật người, đổi vị trí trên dưới với Pooh. Anh nhìn nhóc một hồi. Hừm, vẫn có hơi ngại nha.

Thế là anh Pavel đứng dậy chạy thẳng vào nhà tắm.

"..."

Nhóc Pooh ngơ ngác luôn. Ngồi dậy nhìn về hướng phòng tắm đang đóng chặt. Nhưng thuốc đã thấm, nhóc bức rức, tròng mắt bắt đầu xuất hiện tơ máu đỏ. Nhóc con uỷ khuất trước hành động của Pavel.

Nhìn Pooh nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng sưng, cậu dùng tay chạm vào.

"Ưm..."

Tay phải đưa lên xuống nhịp nhàng.

"Haaa...a....Anh ơi...."

Động tác được lập đi lập lại.

Đó cũng là cảnh tượng năm phút sau khi Pavel ra khỏi phòng tắm nhìn thấy. Nhóc Pooh đang tự thẩm cho mình.

"...."

Cuộc đời như cuộc sống...

Sốc không tả được....

Nhìn nứng không chịu được luôn á!

Được rồi đêm nay, tôi cho phép em làm tôi.



___________________







Sáng hôm sau...







——————————-

Sáng hôm sau...nào rảnh viết tiếp 🤡

Gia trưởng mới lo được cho elm ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro