Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



Đã mấy ngày trôi qua, kể từ ngày Way đưa Pooh rời khỏi văn phòng. Pavel cũng đã xem lại camera. Biết được thực hư câu chuyện, Pavel cảm giác bản thân sắp nổ tung đến nơi. Anh cũng hiểu được lý do nhóc ngốc khóc và cũng có cảm giác muốn quăng ả ta ra khỏi công ty từ cửa kính văn phòng ngay lúc đó. Khoảnh khắc Pooh khóc khiến Pavel nhíu mày, tim anh như thắt lại. Anh cảm thấy khó chịu khi ả ta bắt nạt nhóc. Nhưng tại sao lại như vậy nhỉ? Pavel cảm giác anh đã bỏ lỡ điều gì đó. Càng nghĩ anh càng cảm thấy rối bời.

Từ ngày nhóc ngốc không còn ở bên cạnh, Pavel cảm thấy mình trở nên kì lạ. Hình như anh có chút nhớ nhóc. Không, phải nói là rất rất nhớ nhóc. Căn nhà cũng trở nên vắng lặng, không còn hình ảnh thiếu niên ngày ngày cùng anh đi làm, nấu ăn, nói chuyện, đùa giỡn mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy không còn nghe được giọng mèo nheo anh ơi anh à. Không cần phải ngồi coi những bộ phim hoạt hình vô bổ trước khi ngủ. Không ai làm phiền những lúc làm việc. Không còn nhóc ngốc mỗi ngày sẽ cười vui vẻ khi nhìn thấy anh nữa...

Pavel hình như cũng nhận ra điều khác lạ đó. Nhưng rồi anh lại cảm thấy thật nực cười. Làm sao có chuyện đó xảy ra! Không phải anh bỏ lỡ mà là anh chưa chấp nhận được hiện thực đang xảy ra. Anh cần thời gian suy nghĩ thêm. Bởi anh sợ đó chỉ là cảm giác nhất thời.

———————————

Ngày dần trôi, Pooh đã xa P'Pavel được hai tuần. Nhóc nhớ P'Pavel quá trời luôn! Không biết P'Pavel có nhớ nhóc không nhỉ? Hay là nhóc đến gặp anh. Nhưng nhóc lại sợ làm phiền anh. Có khi anh còn chẳng nhớ nhóc cơ.

Hôm đó, chị gái nói chị sắp là vợ anh. Sắp trở thành một gia đình với anh. Tuỳ Pooh chậm hiểu nhưng cậu vẫn hiểu thế nào là gia đình. Pooh đã thấy trong những bộ phim truyền hình dì May hay coi. Gia đình chính là hai người cùng nhau tổ chức đám cưới, sống chung cùng nhau, sau đó có baby. Cứ nghĩ đến là nhóc lại ủ rủ không ngừng. Vậy là Pooh không được ngủ chung với anh nữa. Sẽ không được coi phim hoạt hình cùng anh, nói chuyện cùng anh, cũng sẽ chẳng có ai kiên nhẫn chơi với nhóc như anh nữa. Nghĩ đến vậy thôi, tim nhóc đã khó chịu lắm rồi. Lại nghĩ đến chị gái đó sẽ bên cạnh anh mỗi ngày là nhóc lại muốn khóc luôn.

Tính đến nay, Way cũng về nước đã được hai tuần. Công việc ở công ty cuồn cuộn cuốn lấy anh khiến anh cũng chẳng có thòi gian chăm sóc cậu. Thế nên, Way cung chẳng phát hiện sự khác thường từ đứa em của mình. Đến khi công việc ổn thoả, anh dần có thời gian hơn thì lúc ấy Pooh đã thu mình hơn. Cậu nhóc ít nói hơn và có đôi lúc thẫn thờ suy nghĩ gì đó. Nhóc cũng chẳng còn cười nhiều như xưa. Điều này khiến Way lo lắng không ngừng.

Thời gian này Way phải tham gia rất nhiều tiệc, những buổi hợp mặt cùng những công ty tập đoàn. Vì tình hình sức khoẻ của nhóc Pooh nên gần như Way đã từ chối tất cả các buổi tiệc. Thế nhưng buổi tiệc tối nay, anh không thể từ chối. Tiệc rượu tối do chính tập đoàn H- đối tác của anh gửi thiệp.  Way có chút do dự, bởi anh không thể không đi, cũng không thể để Pooh ở nhà một mình.

Quay đi quay lại, anh cũng chỉ có thể đưa cậu đi cùng. Chỉ có như vậy, anh mới yên tâm. Vấn đề cứ vậy được quyết định, Way gọi cho trợ lý đem đồ đến cho Pooh.

Chỉ vài tiếng sau Pooh đã có mặt tại một góc hẻo lánh trong tiệc rượu xa hoa, do tập đoàn H tổ chức.

Nhóc có chút sợ hãi bởi hoàn cảnh xa lạ bên trong, dù nhóc đang ẩn mình trong một góc khó ai nhìn đến. Nhưng nhóc vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Way hiện tại đang đứng bên ngoài nói chuyện cùng những đối tác. Vì vậy hiện tại nhóc phải ngồi đây đợi anh hai.

—————

Trùng hợp, hôm nay Pavel cũng đến dự tiệc rượu ngày. Nhưng khi anh đến buổi tiệc đã diễn ra được một nữa. Nhưng không vì vậy mà mất đi vẻ náo nhiệt của nó. Khi Pavel bước vào, các đối tác, ông chủ lớn không ngừng tìm đến nói chuyện, vì vậy cũng chẳng tránh khỏi việc uống rượu xã giao. Khi đám đông tản ra cũng là lúc anh cảm thấy thấm mệt và hơi say một chút. Anh liền đi đến một góc khuất tránh đi. Dù sao anh cũng chẳng thích những nơi như thế này.

Pavel đi thẳng về một góc. Sau đó, bước đi của anh trở nên nhanh hơn. Xem này, nhóc ngốc đang ngồi đây một mình thưởng thức các món ăn. Anh nhìn quanh một vòng liền thấy bóng dáng của Way vẫn đang nói chuyện say xưa.

"Nhóc đến đây với anh sao?"

Pooh ngạc nhiên nhìn nơi phát ra giọng nói. Nhóc có chút ngơ ngác nhìn người đứng đối diện. Lại nhìn anh bước gần đến mình và ngồi vài vị trí bên cạnh mình.

"Lâu quá không gặp đừng nói quên anh là ai đấy nhé!"

"Không có, Pa Veo. PuPu nhớ mà!"

Nhóc có chút phụng phịu với người bên cạnh. Hic, sao mà quên được chứ. Không biết hôm nay, anh có đến cùng cô gái hôm bữa không nữa. Dù sao thì nhóc vẫn giận anh đấy nhé!

Không biết từ đâu, một người phục vụ bước đến đặt lên bàn một ly nước lọc sau đó vội vàng rời đi. Vì sự chú ý đã đặt hết lên người nhóc bên cạnh nên Pavel vũng chẳng phát hiện ra sự khác thường từ người phục vụ.

Sau khi bị anh chọc, Pooh chẳng thèm quan tâm anh mà chăm chú ăn đồ ăn trước mặt. Hừm, giận là không muốn nói chuyện đâu đấy.

"Ăn từ từ thôi, uống miếng nước rồi ăn tiếp, chẳng ai giành với nhóc đâu."

Pavel cầm ly nước lọc qua đưa cho nhóc. Pooh nhìn anh rồi lại nhìn ly nước. Sau một hồi đấu tranh cuối cùng cậu cũng nhận lấy ly nước uống.

Hmmm, hôm nay nhóc dễ thương cực. Pavel không ngừng đánh giá nhóc to xác bên cạnh mình. Hôm nay Pooh mặc một bộ vest trắng, ôm lấy vòng eo nhỏ nhỏ. Tóc còn được tạo kiểu kỹ lưỡng. Càng nhìn Pavel càng ưng, thế là liền nghiên người hôn má nhóc.

Kệ, tiền anh không thiếu. Tìm đâu ra người vừa đẹp trai dễ thương vừa nghe lời. Bây giờ còn đắng đo lỡ nữa đứa khác nó hớt tay trên hối hận không kịp. Không thằng anh thì hốt thằng em. Ngon trai là được.

Pooh đang ăn bị đột kích thì đứng hình, quay đầu nhìn thủ phạm. Nhóc có một chút ngại ngùng, một chút thôi á. Tự nhiên cái bobo má nhóc. Hôm nay anh Pavel sao thế nhỉ? Tự nhiên giờ còn nhìn nhóc cười nữa.

"Sao thế, sao không ăn nữa mà ngừng lại rồi."

"Anh...anh...em..."

Nhóc lắp bắp không biết trả lời thế nào. Điều này càng khiến Pavel cười tươi hơn. Muốn cắn nhóc ghê.

"Anh em cái gì? Nhóc nói rõ anh xem nào?"

Pavel nhìn nhóc ngại đến đỏ mặt nhưng vẫn dở thói lưu manh chọc ghẹo. Càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Nhưng mà chọc một hồi thì anh cảm thấy có gì lạ lắm. Sao nhóc nó ngại đỏ cả người,. Không những vậy mà còn chảy mồ hôi, ánh mắt cũng mông lung nữa. Pavel cảm giác Pooh biểu hiện không đúng lắm? Anh liền giơ tay sờ trán nhóc.

Pooh cảm nhận người mình càng ngày càng nóng lên. Nhóc khó chịu, bức rức trong người, mơ hồ và dần không cảm nhận rõ ràng mọi thứ đang  xảy ra xung quanh nữa. Cậu có chút sợ hãi vào thời khắc này.

Một luồn nhiệt mát lạnh đụng vào trán cậu. Pooh cố gắng mở to mắt nhìn người đối diện.

"Pavel, PuPu nóng...huhu...PuPu khó chịu lắm!"

Chết tiệt, ở trong cái giới này lâu, anh chắc chắn Pooh đã bỏ thuốc kích dục. Anh không ngừng nghiến răng quan sát xung quanh. Anh thật không ngờ, nhóc yêu dấu của anh bị bỏ thuốc trước mặt anh như thế này.

Nhóc vẫn còn ý thức được người đối diện là ai, cộng với tác dụng của thuốc. Thế là Pooh không ngần ngại sà vào lòng người Pavel. Nhóc cảm giác có chút dễ chịu hơn một chút.

"Anh, người anh mát quá. Anh ôm em đi ạ!"

Nhìn thằng nhóc đang trong lòng mình làm nũng. Pavel có chút  vui nhưng phần nhiều là tức giận kẻ bỏ thuốc. Để anh mà biết được ai thì xác định đi nhé!

"Này Pavel, mày đang làm gì em tao đấy?"

Way sau khi đi một vòng về, đập vào mắt anh là cảnh thằng em yêu quý đang không ngừng ôm chặt lấy thằng vừa làm tổn thương nó mấy tuần trước . Gì nữa đây?

"Nhóc bị bỏ thuốc rồi?"

"CÁI GÌ?"

Way trợn mắt nói lớn, đứa nào ăn gan hùm mật gấu vậy?

"Chuyện này là thế nào?"

"Tao mới đến, vừa vào bàn trêu nhóc một chút thì phát hiện của nhóc không đúng? Mày nhìn cũng biết nhóc bị làm sao mà đúng không?"

Nghe Pavel nói, Way mới nhìn lại nhóc con đang không ngừng làm nũng trong lòng bạn mình. Mà nhìn tới anh muốn chặt cái móng heo của Pavel quá. Nè cái tay để ở đâu vậy, còn không ngừng vuốt ve vùng hông cục vàng của anh nữa?

"Mày buông cái móng heo cậu ra khỏi người em tao ngay?"

"... okie"

"Pooh đến đây, anh đưa em về!"

PuPu đang được anh Pavel ôm ôm sờ sờ thích muốn chết, thì động tác bị ngoại nhân quấy phá khiến nhóc khó ở ra mặt.

"Không chịu, muốn Pavellll huhu...anh ơi, anh ơi..."

"..."

Thiệt chứ, Way muốn chửi thề quá!

Còn Pavel thì không ngừng hạnh phúc trong lòng.

"Anh đây, anh ở đây!"

Như muốn khẳng định sự có mặt của mình và muốn chọc tức ai đó. Anh còn không ngại ôm lấy nhóc, sau đó là những nụ hôn lên má nhóc. Way thấy mà Way tức trong lòng. Củ cải trắng mình trồng giờ bị con lợn già ủi mất.

Nói đi phải nói lại, với tình trạng của nhóc hiện tại nơi này đã không còn là chỗ thích hợp.

"Mày thấy rồi đó! Giờ tao phải mang nhóc đi thôi! Còn lại mày giải quyết nhé! Nếu cần hỗ trợ cứ liên hệ với thư ký của tao! Tạm biệt!"

Vừa nói xong, Pavel liền ôm con cún quấn người trong lòng đi mất. Bỏ lại anh Way cô đơn lẻ bóng, củ cải trắng nhà trồng chăm sóc bao năm giờ thì mất trắng... Để anh biết ai là chủ mưu, anh sẽ lột da nó cho mà coi.

————————

Ra chương này chất lượng luôn =))))

1 chương = 2 chương bình thường 🫶🫶🫶

Sốp kiếm cái bài hát này mà sốp muốn sì chét 🤡


Gia trưởng mới lo được cho elm 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro