Chương 7
"Này, chị đang nói chuyện với nhóc đấy! Nhóc không biết phép tắt là phải trả lời người lớn à?"
Pan đã đứng chờ 5 phút để nhì xem phản ứng của cậu. Thế nhưng thật tiếc cho ả là cậu chẳng có phản ứng gì.
Pooh cảm thấy chị gái này hình như không thích cậu. Thế là cậu nhóc chọn cách im lặng cho quan sát. Nhưng đối với Pan, hàng động của cậu hiện tại như đang xem thường ả. Hừm, thằng chó, cho mặt mũi vậy mà không biết lễ phép.
"Hừm, cậu bị câm à! Tôi hỏi mà không biết trả lời?"
"Pooh, Pooh không có!"
Cô ả tức giận khiến Pooh giật mình. Nhóc sợ nha! Hic, nhóc hong thích ai hung dữ đâu. Anh Pavel ơi, cứu Pooh.
"Thế sao tôi hỏi cậu không trả lời?"
"Tại sao phải trả lời ạ? Em đâu có quen chị đâu?"
Nhóc ngay thơ trả lời ả ta. Anh hai dạy nhóc tránh xa và không nói chuyện với người lạ mà!
"Anh hai dạy Pooh là hong được tiếp xúc và nói chuyện bới người lạ khi Pooh ở một mình ạ! Người lạ sẽ bắt Pooh đi! Thế không ai dạy chị điều này ạ?"
Thằng nhóc mắt tròn xoe nhìn ả. Trong ánh mắt có chút đồng cảm. Thì ra chị gái tội nghiệp như vậy nha. Không ai dạy chỉ ấy những phép tắt đơn giản như thế này!
Trong khi cậu có những suy nghĩ đồng cảm cùng ả. Thì Pan lúc đầh tức đến nổi đầu muốn sì khói. Thằng chó này mới chửi xéo ả đúng không? Sống trên cuộc đời này lần đầu khiến cô cảm thấy nhục nhã như thế này. Khi cơn giận dữ lên ngôi, hình tượng cô nàng quí phái hoàn toàn sụp đổ. Như kẻ điên, ả ta hét lớn vào mặt cậu.
"Tôi nói cho cậu biết? Tôi không biết cậu dùng thủ đoạn gì bò lên giường của anh Pavel. Nhưng bây giờ, tôi và anh ấy sắp trỏ thành vợ chồng. Chúng tôi sẽ có một gia đình riêng của chúng tôi. Có tôi, có anh ấy và con của chúng tôi. Nên bây giờ cậu đừng quá đắt ý. Sớm muộn anh ấy cũng bỏ cậu thôi! Cậu tưởng mình có giá lắm chắc?"
Pooh không hiểu hết ả ta đang nói những gì? Nhưng cậu vẫn hiểu được ý nghĩa một số câu trong lời nói đó. Cậu hiểu được từ gia đình trong câu nói của ả, hiểu được từ anh ấy của ả đang chỉ Pavel của cậu. Pooh cảm thấy có chút không vui, bên ngực trái có chút mất mát. Cậu còn cam thấy trái tim cậu rất đau nữa. Điều quan trọng hơn là ả ta đang hét vài mặt cậu. Khiến cậu nhóc hoảng sợ vô cùng. Bình thường Pavel ở nhà lỡ to tiếng một ít nhóc đã tuổi thân khóc muốn trôi nhà. Thế là tình thế xảy ra không kịp trở tay, khi thư kí Jun mở cửa bước vào là tiếng khóc rất thanh của nhóc Pooh và nụ cười đắt ý của tiểu thư Pan. Ai đó cứu anh khúc này được không?
Chưa dừng lại ở đó, khi chưa định hình được sự việc đã và đang xảy ra thì một cơn gió lướt qua anh. Khoan, không những 1 mà tận 2 cơn gió. Anh thấy tiểu thư Pan cười hớn hở dang tay ra như sắp ôm lấy ai. Nhưng một lần nữa hai cơn gió ấy lướt qua cô, giống như cô là một người vô hình. Hai cơn gió lướt đến vị trí ghế sofa. Sao đó có một người nhanh hơn đã ôm lấy thằng nhóc đang khóc thương tâm trên ghế sofa.
"Anh hai....hicc....PuPu muốn về nhà...huhu"
Way vừa xuống sân bay, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là gặp Puiuoi của anh. Anh đã nghĩ ra hàng trăm trường hợp khi nhóc nhìn thấy anh, nhưng anh chưa nghĩ đến trường hợp Puiuoi của anh bị ăn hiếp khóc đến thương tâm thế này.
"Pavel thế này là thế nào?"
Way sắp tức đến phát điên. Bảo bối nhà anh, anh thương như trứng, anh hứng như hoa thế mà giờ đây khóc lên khóc xuống là sao đây.
Pavel cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi vừa kết thúc cuộc họp anh tính sẽ về xem nhóc ngốc một tí. Ai ngờ trên đường về nhận được cuộc gọi của Crush nói rằng anh đã về nước và đang đứng dưới sảnh công ty anh. Ngỡ đâu lần này có thể ghi điểm tốt trước mặt Crush. Ai dè bây giờ đổ sông đổ bể.
"Huhu về...muốn về ạ!"
Pooh không ngừng ôm chặt lấy Way. Từ lúc Pavel xuất hiện trong văn phòng đến giờ cậu nhóc vẫn chưa nhìn đến anh một lần. Pavel cảm thấy Pooh đang trốn anh. Nhưng sau đó anh liền loại bỏ suy nghĩ này, chắc anh quá đa nghi rồi, chắc do nhóc sợ, lại có anh hai ở đây nên nhóc ỷ lại vào người nhóc tin tưởng và quen thuộc nhất. Nhưng suy nghĩ này cũng chẳng khiến tâm trạng Pavel tốt lên là mấy. Ảnh cảm giác hụt hẫn, nhất là khi nhóc ngốc muốn về nhà. Đáng lẽ anh phải vui chứ, bỏ bớt một cục nợ. Thế là Pavel bỏ hết những suy nghĩ đa nghi của bản thân. Chắc do anh nghĩ nhiều thôi.
"Được, anh đưa em về Pooh ngoan nhá! Còn cậu Pavel, tôi cần có một lời giải thích thích đáng từ cậu. Mong cậu sẽ có câu trả lời khiến tôi hài lòng..."
Không nói thêm lời nào nữa, Way liền dắt nhóc Pooh đang khóc bù lu về nhà.
———————-
Hi 🫶🫶🫶
=)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro