Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6



"Oaaaaaa gà rán, gà rán!"

Pooh phấn khích khi được ăn một trong những món yêu thích trong thực đơn của nhóc. Còn gì vui hơn nữa khi bé có thể ăn thoả thích mà chẳng ai quản cậu.

"Nhóc phấn khởi quá nhỉ? Được ăn gà thôi mà vui thế à!"

Pavel nhìn khuôn mặt cười đến không thấy mặt trời của cậu.

"Pooh vui chứ ạ! Lâu lắm rồi Pooh chưa được ăn gà rán rồi ạ!"

"Lâu của nhóc là mới ăn cách đây ba ngày trước à!"

Pavel liếc nhìn nhóc con nào nó đang chề môi khi bị vạch trần.  Hừm, anh chưa quên đâu nhá, mới ba hôm trước đây nhóc làm mình làm mẩy đòi ăn gà rán bằng được. Hôm nay lại còn bảo lâu lắm mới được ăn. Nhười ngoài nghe thấy khác nào anh đây đang ngược đãi con nít.

"Được rồi, nhóc đợi một xíu! Một lát nữa anh có cuộc họp. Nhóc ở yên trong phòng ăn uống, vui chơi chờ anh! Không ra khỏi phòng, không phá phách. Nhớ lời anh chưa?"

"Ừm ừm."

Pavel hoài nghi nhìn thằng nhóc trước mặt. Thật sự anh cũng chẳng yên tâm mấy. Nhưng bây giờ anh phải ưu tiên công việc, vì hiện tại nó đã chất đống và đang chờ anh xử lý.

"Nói lại xem, anh vừa dặn nhóc cái gì?"

"Anh Pa Veo nói Pooh phải ngoan. Anh đi họp nên Pooh phải ăn một mình và tự chơi một mình không được ra khỏi phòng trong thời gian anh Pa Veo đi vắng ạ!"

"Giỏi lắm!"

Anh đứng dậy dùng tay xoa đầu cậu. Tính ra nhóc nhớ tốt đó chứ. Nhìn kìa, mới khen một câu mà đuôi cún đã lắc không ngừng. Không những vậy mà còn cười ngay ngốc với anh.

"PuPu giỏi thì Pa Veo ôm PuPu đi ạ!"

Gì nữa đây? Trời ơi trời, nói ngốc thiệt hay nó ngốc giả vậy? Tự nhiên Pavel thấy nghi ngờ nhân sinh. Cảm giác đang bị Crush lừa gạt. Way bảo thằng nhóc nhút nhát, tự ti, thần kinh không tốt. Nhưng anh lại thấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa này khôn lõi đó chứ :))) Sơ hở là cảm giác bị nó dắt mũi liền.

"Anh hai nói, giỏi thì sẽ được khen thưởng. Pu muốn ôm Pa Veo nữa ạ? Thế Pu có được ôm ôm hong ạ?"

Trời ơi, ai che đôi mắt nó lại, ngăn cơn lũ đang có dấu hiệu sắp đến đó lại. Cứu tôi, chưa gì nó dùng chiêu trấn áp cái mỏ hôn tôi rồi. Tuy chiêu cũ nhưng hiệu quả vẫn chưa bao giờ cũ. Nhóc lại rưng rưng nước mắt nhìn tôi.

"Lết lại đây, hừmmmm"

"Dạaaaaaaaa"

Nghe giọng là biết Pooh phấn khích đến thế nào rồi đó.

———————-

Gà rán đã đến, vừa đúng lúc đến giờ họp. Pavel như người mẹ không ngừng lảm nhảm dặn cậu không được bước ra khỏi văn phòng. Cậu cú việc ăn uống, vệ sinh sạch sẽ, không phá phách. Anh còn chỉ Pooh mở ipad để phục vụ giải trí cho nhóc trong thời gian anh không có mặt ỏi đây.

Nhưng mà anh Pavel ơi, anh phòng trước, phòng sau, nhưng anh chẳng phòng trường hợp người ta đến tận văn phòng của anh.

Pavel vừa bước ra khỏi phòng làm việc không lâu, thì đã có một vị khách khác bước vào.

"Thưa cô Pan hiện tại giám đốc đang họp mời cô đến phòng chờ của khác chờ ạ! Tôi sẽ thông báo cho giám đốc sau khi cuộc họp kết thúc ạ!"

Thư ký Jun không ngừng ngang cảng bước chân của cô gái không ngừng tiến về hướng văn phòng của giám đốc. Bình thường thì anh cũng không cần làm vậy đâu. Nhưng hôm nay giám đốc có dặn anh không được làm phiền văn phòng giám đốc.

"Này, tôi vào văn phòng chờ là được. Bình thường vẫn vậy mà. Hôm nay anh sao thế thư kí Jun?"

"Thưa cô Pan, hôm nay giám đốc có dặn không được cho người khác vào văn phòng ạ! Cô Pan xin đến phòng chờ cho khách chờ giúp ạ!"

"Hừm, nhưng tôi vẫn cứ muốn vào văn phòng chờ đấy!"

Mấy hôm nay, cô nghe được tin đồn Giám đốc Pavel đang bao nuôi một thằng nhóc nào đấy. Hôm nay cô đến là để nhìn thử thằng đó có gì khiến Pavel mê đắm như vậy. Trong khi cô tìm mọi cách để có được anh nhưng đều bị anh từ chối.

Pan nhanh nhẹn lách qua thư kí Jun đi thẳng đến cánh cửa văn phòng đang đóng im lìm kia. Xíu nữa thôi cô có thể nhìn thấy con hồ ly câu dẫn đàn ông của cô.

"Cô Pan..."

Sau tiếng gọi của thư kí Jun là tiếng mở cửa của Pan, ả ta mở cửa một cách thô bạo. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt hai người là cảnh tưởng nhóc Pooh đang gặm gà gán và khuôn mặt tèm lem dầu mở của nhóc.

Nhóc trợn mắt nhìn người vừa bước vào văn phòng. Nhóc chưa bao giờ nhìn thấy người này trước đây. Nhưng nhóc cảm giác người này không thích nhóc nhé! Nhìn kìa, người ta liếc nhóc nữa kìa! Ánh mắt dữ quá huhu Pa Veo ơi cứu Pooh!

"Hừm, ý thư ký Jun không cho tôi vào văn phòng đợi vì văn phòng đang có một vị khách khác sao?"

Ả ta liếc mắt về thư kí Jun như một kẻ bề trên đang trách tội tôi tớ của mình. Thư kí Jun thì không ngưng lau mô hôi trong lòng mong giám đốc có thể sớm kết thúc cuộc họp giải cứu anh lúc này.

"Đây là người nhà của giám đốc thưa cô Pan."

"À, tôi muốn uống một ly cafe. Anh đi pha giúp tôi."

"Nhưng thưa cô..."

"Hửm, tôi là khách đến một ly cafe cũng không có để phục vụ sao?"

Chưa chờ thư ký Jun nói hết, ả ta liền hỏi ngược lại.

"Dạ."

Lòng thư kí Jun không ngừng cầu trời khẩn phật.

Thư kí Jun vừa đi, ả liền định vị đối tượng còn lại trong văn phòng. Ả từ tốn bước đến ngồi ở đối diện cậu.

"Chào nhóc, chị là vợ sắp cưới của P'Pavel. Nhóc là em của P'Pavel hả?"

......

———————

Trời ơi hôm qua sốp vào Gánh hề Pit Babe hóng xíu, thấy có mấy chị tìm truyện đọc. Thấy có mấy bạn giới thiệu truyện của sốp, mà sốp quên là truyện sốp viết luôn, sốp ấn vào link sốp đọc nữa chứ 🤡 Xong cái đọc hồi thấy quen quen 😅 Chợt nhớ mình đã nợ truyện rất lâu không ra chương mới 🤡

Viết bằng lap quen, qua nay đi công việc dùng điện thoại viết nên nó lâu 🫠
Đọc đỡ nhá, nào có lap sốp chỉnh sửa chính tả 🥲

Với có đi hóng hớt trên X qua giờ đó 🫶

Quả ke chất lượng 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro