Chương 4
Thời gian đầu ngủ chung với nhau khá yên ổn. Mạnh ai người đó ngủ, khu vực của ai người đó nằm. Cuộc sống của anh Pavel từ ngày có nhóc Pooh sống cùng cũng dần vào quỹ đạo. Hiện tại công việc của anh không có gì quan trọng nên anh bê hết công việc về nhà trông em rể cho tiện. Nói trông vậy chứ toàn thằng nhỏ tự chơi, còn anh nào đó mang danh trông người ta tối ngày không trốn trong thư phòng giải quyết công việc, cũng trong phòng ngủ hết nằm ườn đến ngủ thì cũng chơi game, còn mà đặc sắc hơn nữa là cứ chọc nhóc Pooh cho nhỏ khóc rồi dỗ.
Mang danh trông người ta chứ thật ra anh Pa Veoo ảnh lười đến công ty nên ảnh lấy người ta ra làm cái cớ thôi. Ảnh cứ chán đời là ảnh chọc thằng nhóc Pooh cho nó khóc um sùm lên rồi ảnh đi dỗ. Xong quay ra ảnh nói người ta bướng, khó chiều. Cái nết anh vậy bởi anh ế tới giờ là phải, có nhóc nó chịu nổi anh chứ anh chịu nổi anh. Nói gì nói, chứ hai cậu chàng vẫn cùng nhau hòa nhập, tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.
Mọi chuyện tưởng đâu cứ vậy an ổn cho đến ngày Way đến đón cục nơ Pooh về thì có một chuyện xảy ra khiến không khí giữ hai người xa cách.
Vào một ngày mới đẹp trời, gió hiu hiu nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ, chim chóc líu lo, ánh nắng chan hòa, vâng đó chỉ là mấy bạn nghĩ thôi chứ anh Pavel thì không. Anh đang rất sầu đời. Nhấn mạnh, anh Pavel lại sầu đời. Anh sầu vì con bạch tuộc đang ôm lấy anh đây. Nói gì cũng trai tráng trưởng thành 1m81, cao to, đầu đội trời chân đạp đất. Đường đường là một đất Top. Ấy vậy mà bây giờ anh không khác gì cái gối ôm của thằng nhóc nào đó. Sáng mới mở mắt ra không phải như những câu chuyện tình yêu sến súa trên mạng mà thấy quạo trong người. Người ta thức dậy ôm người đẹp trong lòng, đối diện là khuôn mặt đẹp lông mi dài cong này nọ. Còn anh mở mắt ra là lòng ngực của nhóc nào đó. MÀ còn bị người ta ôm như người đẹp????????
Ủa? Đáng ra anh phải là người ôm chứ. Sống gần 30 nồi bánh chưng cảm giác lần đầu tiên được trai ôm là quạo. Sau đó đổi qua trạng thái nghi ngờ nhân sinh khi ngước mặt lên nhìn thằng nhóc đang ôm mình. Tự nhiên thấy ờm...cũng được. Tự nhiên thấy cũng đẹp trai. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài cong cong, hai má phúng phính hồng hồng. Đang lia mặt nhóc ngốc thì anh Pavel dừng ánh mắt ở môi, môi đỏ mọng xinh xắn hơi chu ra làm người ta muốn cắn. Nói chung là đẹp bá choáy. Đẹp đến nổi anh Pavel quên luôn ý định làm anh rể người ta :)))))))))))))))
Mới sáng ra bị cái đẹp làm mờ con mắt khiến anh Pavel có chút khờ. Sự khờ khạo chẳng kéo dài được bao lâu bởi nhóc Pooh cũng đã thức dậy. Bốn ánh mặt trạm nhau, cuối cũng anh Pavel cũng đã giật mình tỉnh táo.
"Chào buổi sáng anh Pavel ạ! Chụt."
Giây phút môi Pooh chạm vào má anh kiến anh có chút bất ngờ. Xịt keo cứng ngắt.
"Anh Pavel tối qua ngủ ngon không ạ? Anh Pavel ơi!"
"..."
" Anh Pa Veooooo ơi! Anh nghe Pooh nói gì không ạ!"
Pooh vừa nói vừa không ngừng lắc người anh.
"Ờ, ờ ngon! Dậy đi, mặt trời tới mông rồi!"
Nói rồi anh bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, bỏ lại cậu ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra. Mới sáng mà phản ứng anh Pavel lạ lắm à nha!
Thế là cả ngày hôm đó anh Pa Veo của nhóc Pooh trốn ẻm như trốn tà.
Bởi vì là một đứa trẻ đặc biệt nên Pooh luôn mẫn cảm với những thứ xảy ra xung quanh cậu. Huống hồ, từ sáng tới giờ anh Pavel luôn tránh mặt cậu. Lúc đầu Pooh có chút khó hiểu, dù cậu đã nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng anh Pavel luôn kiếm cớ né cậu. Pooh có hơi buồn rồi đó nhá!
Đỉnh điểm sự việc là cả hai buổi cơm Pavel chẳng ăn chung với nhóc, anh nói cần giải quyết công việc. Nhóc biết anh nói dối đấy nhé. Nhìn mắt anh kìa, liên tục đảo và không nhìn thẳng nhóc lần nào.
Nhóc Pooh thì bận suy nghĩ xem mình đã làm gì sai, thì bên này anh Pavel của nhóc cũng không khá hơn. Sáng giờ tránh nhóc không phải là Pavel ngại ngùng hay giận gì nhóc. Anh đang có một số việc cần suy nghĩ. Mới mấy ngày ở chung, mà đại khái là hơn 1 tháng, anh cảm thấy cảm xúc của anh đối với nhóc Pooh đã thay đổi. Đây không có trong ý định ban đầu của anh. Anh chỉ định chăm sóc nhóc giúp Way tạo hảo cảm sau đó tìm cơ hội theo đuổi Way. Đúng vậy, anh người anh thích là Way, có lẽ do nhóc Pooh có nét giống Way nên anh có chút cảm xúc khác với nhóc. Chắc chắn là vậy rồi.
Pavel không ngừng trấn an bản thân bằng những cảm xúc và suy nghĩ trong quá khứ mà phớt lờ đi cảm xúc hiện tại của bản thân. Anh cũng đưa ra một quyết định sẽ hạn chế tiếp xúc với nhóc Pooh. Anh không biết quyết định ngày hôm nay là điều anh hối hận nhất trong tương lai gần. Mà tạm thời chưa biết là khi nào.
------------------------
Pooh: Pa Veoooo hết thương PuPu rùi?
Pavel: Chỗ nào??? Ai nói???????
Pooh: PuPu mơ thấy ạ!
Pavel: Ngoan, mình vào phòng tâm sự xíu nha!
-----------------------------
Tính 30 mới đăng mà thoai nay đăng luôn, sợ 30 tui bận T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro