Chương 2
"Huhuhu..."
Pavel bởi vì sáng sớm bị đánh thức trong người có hơi cọc thế là lớn tiếng khiến bé Pooh tổn thương. Mà bé tổn thương là bé khóc nhè cho vừa lòng anh Pavel.
"..."
Trời ơi, ông nội ơi! Khóc nữa hả trời. Về nhà này chưa tròn 24 tiếng mà não anh muốn nổ tung luôn rồi.
"Nè, thôi đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Nhóc lớn rồi mà sao nhóc khóc nhè dữ vậy hả? Trời ơi, cứu tôi...!"
Thế là sáng ra đứa lớn ngồi trên giường nhìn đứa nhỏ khóc huhu. Một ngày mới bắt đầu bằng một trận khóc to của nhóc Pooh.
"Bây giờ tôi phải làm sao cậu mới chịu ngừng khóc?"
Anh Pavel bất lực nhiều chút sau gần nữa tiếng nhìn nhóc Pooh khóc.
"Hức...anh lớn tiếng với Pooh ạ! Hic, Pooh ghét anh lắm ạ!"
Anh Pavel thấy dây thần kinh mình căng hơn cả dây đàn và có dấu hiệu giựt liên hồi. Kiếp nạn thứ 81 của anh là đây sao???
"Anh xin lỗi nhóc nhé! Thôi đừng khóc, nhóc nín đi, nhóc muốn gì anh cũng chịu? Nín dùm anh là được."
"Thật... thật không ạ?"
"Ừ."
"Pooh muốn ôm ôm ạ!"
"!!!"
Gì vậy trời? Kiếp nạn gì nữa đây? Não anh Pavel chấm hỏi ngàn dấu. Là sao ông nhỏ ơi, rồi tự nhiên đòi ôm???? Bây giờ anh nuốt lại lời nói lúc nãy còn kịp không?
"Không được ạ?hic..."
"Thôiiiii, nín dứt. Lại đây nhóc con."
Bé Pooh được sự cho phép của anh Pavel thì lon ton chạy như cún con sà vào lòng anh. Nếu bây giờ mà cậu có cái đuôi thì Pavel chắc chắn nó đang vẫy vẫy tứ tung.
Pooh một đường nhào vào lòng Pavel. Vì không có thế nên anh mất đà ngã ra phía sau. Thế là nhóc con ở trên người anh cạ loạn tùng phèo lên.
"Này, ôm thôi chứ không phải là chó mà chui vô ngửi ngửi rồi cọ lên người tôi! Nhóc có nghe anh nói không? Này!!!"
Coi đi, khác gì cún đâu. Tự nhiên đòi ôm xong nhảy vào lòng anh cọ loạn lên như cún. Tóc cứ cạ vào ngực anh nhột làm sao í. Nhưng mà nhóc này mềm mềm, ôm vừa tay thích thật. Thôi mà cũng vừa tay, cũng mềm mại, nên anh Pavel cứ mặc nhóc Pooh muốn làm sao làm.
Hai đứa cọ tới cọ lui chán chê ôm nhau đi ngủ luôn :)))) Đúng là đời, một đứa do lạ chỗ nên mèo nheo nhõng nhẽo. Một đứa do sáng thức sớm quá vừa hay có cái gối ôm nhiệt vừa tay để ôm. Cứ vậy hai đứa ôm nhau đi ngủ thêm giấc tới gần trưa. Khi mặt trời đã qua mông, và khi tiếng khóc lần nữa lên ngôi =)))))
"Anh ơi, Pavel ơi, Pooh đói quá ạ! T.T"
"Pavel ơi! Pooh sắp chết vì đói rồi ạ! Hiccc"
Pavel mở mắt ra trong sự bàng hoàng. Cái mặt mèo tèm nhem này là sao nữa đây. Cứu anh mấy gái ơi? Dụ gì nữa đây???
"Pooh bình tĩnh nào? Làm sao?"
"Pooh nói Pooh đói ạ! Huhu kêu quài mà anh Pavel chẳng trả lời Pooh. Huhu"
Trời ơi trời, kiếp nạn này bao giờ mới hết đây! Anh Pavel chẳng còn tha thiết sống nữa.
"Được rồi, nín liền, dậy sửa soạn anh nấu gì cho nhóc ăn! Không khóc nữa nhé!"
Pooh dụi mặt mèo vào lòng anh chẳng khác nào cún con lấy lòng chủ. Mà khoan? Nãy giờ không để ý. Anh với nhóc Pooh nằm chung giường, đắp chung mềm, anh còn đang ôm nhóc Pooh. Mà nhóc con lọt tỏm trong lòng anh. Gì đây, sao mà nhìn giống anh cưỡng hiếp con gái nhà lành quá vậy nè 🥲
Nhưng mà phải công nhận ôm nhóc này thích thật. Hmmm, Pavel vừa suy nghĩ cái gì vậy, trời ơi mới một ngày mà anh thấy nó lạ lắm, tự nhiên thấy nhóc cũng dễ thương. Thôi tranh thủ nấu cơm, không nó khóc nó báo nữa. Lúc đó là hết dễ thương, lúc đó thành dễ sợ rồi.
Cứ vậy hai người thức dậy vệ sinh cá nhân. Mọi thứ điều diễn ra suôn sẻ. Chỉ có một sợ chỉ màu đỏ nào đó đã vô hình gắn kết lại với nhau mà cả 2 đối tượng điều không biết. Đối với Pooh, Pavel là người đầu tiên đối xử tốt với nhóc trừ anh 2 và dì May. Từ khi nhóc hiểu chuyện, mọi người đã dành ánh mắt không tốt hướng về nhóc. Pavel lại khác, tuy bề ngoài anh không để ý đến Pooh, nhưng bên trong luôn ấm áp và ánh mắt anh chưa bao giờ thể hiện sự ghét bỏ cậu dù miệng thì hay chê bai. Anh Pavel thì lúc này vẫn đang ung dung mơ về tương lại sau này của mình và Crush mà đâu hay giấc mơ sau này vả mặt anh bóp bóp vì hiện thực tàn khóc trong tương lại. Đời mà, đâu ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao.
———————-
"Pooh, xong chưa ra ăn cơm nè!"
Cuộc đời hai mấy năm sống an nhàn, chưa báo hiếu cha mẹ nhưng bây giờ phải chăm lo cho thằng nhóc kém mình mười tuổi. Sao cứ giống cảnh làm mẹ ở tuổi đôi mươi ấy nhờ! Hmmm, mà thôi dù sao tương lai cũng là anh rể nhóc. Trước cũng chăm, sau cũng chăm, giờ tập dần cho quen. Anh Pavel cứ thế ôm mộng đẹp ăn cơm cùng nhóc Pooh.
Còn nhóc Pooh thì không ngừng nghĩ đến chuyện sáng nay. Tuy nhóc không được thông minh, nhưng từ nhỏ nhóc đã được Way rèn tính tự lập và lịch sự. Đến cả việc ăn nhóc cũng ăn rất quy cũ. Mấy năm qua lúc nào bé cũng sống theo một khuôn nhất định. Kể cả hoạt động thường ngày nhóc cũng vậy. Nhóc lại rất sợ ở một mình và gặp người lạ. Hôm qua, khi vừa chuyển đến nhà anh Pavel cả đêm nhóc sợ chẳng ngủ được. Nhưng vì không muốn phiền tới anh nên nhóc không dám nói ra, mấy năm qua nhóc luôn ngủ cùng anh hai khi đi rất ngoài. Đây là lần đầu nhóc ngủ một mình ở nơi xa lạ. Nhóc lại sợ phiền Pavel, khiến anh thấy nhóc phiền. Hôm qua, cả đêm Pooh chẳng dám ngủ. cậu sợ hãi mọi thứ xung quanh. Cậu dành trọn cả đêm không ngừng cổ vũ bản thân phải vượt qua. Khi trời chưa ló dạng, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy đến phòng Pavel. Sau đó là cảnh gà bay chó sủa chúng ta mới vừa thấy. Pooh như gục ngã cho đến khi sà vào vòng tay của Pavel. Ấm áp và an toàn, nó đánh sập chút chống trội cuối cùng trong đầu cậu. Cơn buồn ngủ ập đến, thế là nhóc ngủ ngon trong lòng Pavel. Đây là lần đầu, Pooh sống không theo quy luật. Pooh cũng chẳng biết tại sao nữa, nhóc cảm thấy Pavel là một người rất tốt, nhóc luôn muốn làm nũng với anh. Nhóc biết anh nhất định sẽ dỗ nhóc.
Cả hai từ tốn hoàn thành bữa cơm với nhau, trong khi suy nghĩ cả 2 không ngừng thả trôi theo mây trời. Chẳng ai nói với ai câu nào thế nhưng hành động nó lại ăn khớp với nhau đến lạ. Cả buổi cơm yên lặng, Pooh không ngừng xúc cơm vào miệng, Pavel không ngừng gấp đồ ăn cho nhóc. Coi này, Pavel thấy mình sắp thành bà mẹ trẻ thật rồi. Anh Pavel không ngừng niệm trong lòng mong Crush mau trở về rước cục nợ này dùm anh. Nói đi thì phải nói lại, sao càng nhìn nhóc càng thấy thuận mắt kiểu gì ý. Cũng dĩa thuông =)))))))))))))
------------
Nhóc Ngơ nào đó: Oaaaaaa, bé lạnh quá đi.
Anh Pavel nào đấy: Lại đây cùng Mama nào. Mama ủ ấm cho bé nhe :)))))))))
Nhóc Ngơ nào đó: Ủ ấm sao lại lột đồ bé thế ạ????
Anh Pavel nào đấy: Muốn ấm là phải cởi đồ. Bé ngoan là phải nghe lời. Nào dở hai tay lên cho anh cởi áo nào :))))))))))
-----------------
Tớ sẽ cố gắng ra chap bộ còn lại sớm nhất ạ! Dạo này tớ hơi bận quá hong có thời gian hicccccccccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro