Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 [Hoàn]




Pavel chưa từng nghĩ, anh sẽ rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này.

"Anh là vợ bé nha!"

Mọi người không lầm đâu. Pooh đang khẳng định chủ quyền với Pavel đấy. Nhưng nó lạ lắm. Chẳng phải một câu nói gì khác. Cứ phải là câu "Anh là vợ bé nha!". Pavel theo quán tính liền trả lời.

"Anh là vợ bé bao giờ?"

Pooh im lặng một hồi.

"Rõ ràng, anh là vợ bé mà?"

Pavel hoài nghi nhân sinh một lần nữa. Như có điều gì đó đang sai sai ở đây. Pavel bóp trán suy nghĩ. Hình như từ ngày quen Pooh, não anh lại nhiều nếp nhăn hơn thì phải. Anh phải có một cái logic vượt qua khỏi phạm vi loài người thì mới có thể thấu hiểu được nhóc con ngang bướng Pooh.

"Sao anh không nói gì ạ. Vậy anh không phải vợ bé ạ?"

"..." Anh đã làm vợ bé bao giờ? Tự nhiên nay bị úp tô vậy!!!

"Hmmmm..."

Nhóc con tỏ ra giận dỗi với người lớn hơn.

"Anh chưa bao giờ làm vợ bé? Em sao thế PuPu, ai nói với em những điều như thế?"

"Rõ ràng là anh nói. Anh là vợ bé mà?"

Nhóc Pooh tuổi thân lắm rồi đó nha. Chẳng phải anh nói anh là vợ của nhóc sao. Thế mà bây giờ anh nói không phải.

"Thì ra anh tính chơi bé qua đường thôi sao? Biết vậy em đã nghe lời anh hai. Anh là quân khốn nạn."

Hơ hơ, Pavel muốn xĩu ngang quá. Ai cứu anh với. Đến lúc này, Pavel chưa muốn hiểu được vấn đề mà nhóc Pooh đang nói đến. Mắc gì chơi qua đường ở đây nữa???

"Ai chơi em qua đường, em thấy có ai chơi qua đường, mà để em chơi người ta mòn đường chưa?"

"Nhưng rõ ràng anh nói anh không làm vợ PuPu."

"Anh nói bao giờ?" Thằng nhóc này hôm nay sao thế? Sao toàn đưa ra những câu hỏi gay hiểu lầm vậy???

Pavel tức giận mà hôn một cái thật mạnh lên chiếc mỏ đang chu chu kia.

"Anh mới bảo không làm vợ bé! Mới nói luôn í."

Nhóc tuổi thân cuối đầu. Rõ ràng là Pavel nói thế mà. Sao bây giờ lại trách nhóc.

Nhìn thằng nhóc sơ hở là tuổi thân. Sơ hở là bán moe, Pavel chỉ biết thở dài. Ai biểu mê trai, mà còn mê trai trẻ. Anh chỉ biết tận hưởng thôi chứ biết sao bây giờ.

"À."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Pavel đã được vũ trụ khai thông trí não. Anh bất lực nựng má cậu. Trời ơi, nói không đầu không đuôi nên hiểu làm chút thôi.

"Bé phải nói là anh là vợ của bé. Tự nhiên bảo anh là vợ bé. Làm anh hiểu lầm. Là vợ của bé chứ không phải là vợ bé. Nói vậy người ta hiểu làm anh là tiểu tam đó PuPu ơi."

Pavel phải cố gắng giải thích thêm mấy lần nữa để nhóc con hiểu hơn. Nhưng kết quả vẫn là.

"Anh làm vợ bé mà."

"Ừ. Nhưng phải nói là vợ của bé."

"Vợ bé."

"Vợ của bé."

"Vợ bé."

...

Một cuộc chiến hơn thua tới hơi thở cuối cùng của hai người dường như chưa có kết thúc thì bỗng nhóc Pooh lấy trong túi áo khoác ra một hộp nhẫn. Quỳ gối nhìn Pavel.

"Anh làm vợ bé nha!"

Pavel có chút bất ngờ, sau đó là bất đắc dĩ. Tự nhiên chơi đòn tâm lý vậy. Bây giờ nhận là làm vợ bé hả? Hay sao ta?

Pavel lại nhìn nhóc con, lớn rồi, còn biết cầu hôn đấy.

"Em biết em hơi ngốc, em cũng không giỏi gian. Quen em anh lại rất thiệt thòi. Trong mắt em anh là một người tuyệt vời nhất trên thế giới này. Em không biết diễn tả thế nào. Thế nên, anh là vợ bé em nha!"

Đang rất cảm động luôn đó Pooh. Nói xong câu cuối, Pavel chuyển sang cảm lạnh.

"Okie okie, vợ bé thì vợ bé. Dù sao vợ bé hay vợ lớn gì thì nhóc cũng chỉ thuộc về một mình anh."

Bé lớn gì khúc này nữa. Cả cuộc đời nhóc này, chỉ được buộc với mình anh thôi.

"Thế anh làm vợ bé ạ!"

"Ừ, anh đồng ý!"

"Yehhh, vậy anh đưa tay PuPu đeo cho anh nào. Bé tê chân quá!"

Nếu Pavel biết câu "Anh là vợ bé nha!" là do Way chỉ. Chắc anh chỉ có thể tức đến xì khói. Mà theo lời Way nói, hmmm có qua thì có lại.

——————————

Nhóc Pooh cứ vậy lấy được vợ.

Và trong hôm đám cưới. Pooh đã phát ngôn trước toàn thể kháng giả như sao.

"Anh là vợ bé! Hihi, anh ấy...là vợ của Puuuu mới đúng." Thằng bé ấp úng đỏ mặt khiến khách mời nổ một tràng cười to. Người ta không biết chắc tưởng cậu cưới vợ bé không chừng.

Hôm nay là đám cưới hai người, trong hai bộ vest lịch lãm màu đen. Họ cùng nhau bước vào lễ đường, nhau nhau trao nhẫn.

"Thế có muốn nói gì với nhau không?"

Mục sư hỏi ý kiến hai người trước khi kết thúc nghi lễ.

"Ờm, cho chiếu video giúp em ạ!"

Đây chính là bất ngờ Pooh muốn dành riêng cho Pavel.

Màng hình bỗng tối đi. Khách tập trung nhìn màng hình. Kể cả anh và cậu. Ánh sáng loé lên. Cậu nhóc trong video ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tự. Thằng nhóc có vẽ rất căng thẳng.

<Hi mọi người, em là Pooh. Vì sợ hôm diễn ra hôn lễ em chẳng thể nào phát biểu một cách trọn vẹn ở đám đông. Để có thể nói hết nỗi lòng của mình, gói gọn tất cả những gì muốn bày tỏ với anh. Nêu em quyết định quay video này gửi đến "Anh ấy!". Chắc mọi người biết người em muốn nói đến là ai mà. Đều duy nhất Pooh có thể khẳng định ngay lúc này, chính là từ khi gặp nhau, yêu và rồi cùng nhau bước vào lễ đường, cưới được anh là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời em. Em chưa bao giờ hối hận khi gặp được anh Em rất lo sợ sẽ mất anh ấy. Em là một đứa trẻ biệt. Đã có người nói với em, đứa ngốc như em thì chẳng ai yêu cả. Em sợ một ngày nào đó, anh sẽ chẳng cần em nữa. Anh sẽ cảm thấy phiền bởi một đứa nhóc mang ngoại hình trưởng thành nhưng tâm trí trẻ con như em. Nhưng anh, lại dùng tình yêu của bản thân nói với em rằng, em cũng xứng đáng được yêu và có được tình yêu đó. Anh xuất hiện và bao dung tất cả những khuyết điểm của em. Anh dùng tình yêu của mình ôm ấp em, sưởi ấm và làm tan chảy đi lớp phòng bị bên trong lòng em. Cho em biết được yêu và được yêu là như thế nào. Ngoài gia đình ra, anh chính là người đầu tiên không chê bai khuyết điểm của em. Trong hành trình yêu đương của cả hai, anh luôn là người chăm sóc, nhường nhịn, chia sẻ, thấu hiểu, lắng nghe. Anh chưa một lần phàn nàn về sự ngốc nghếch của em, luôn nhẫn nại nói chuyện cùng em. Anh luôn bao dung và nhẹ nhàng. Anh rất thích ra ngoài cùng bạn bè . Ngược lại em là đứa trẻ khá nhúc nhát và thích ở nhà. Thế là anh liền cùng em ở nhà mỗi ngày, chơi cùng em mà chẳng một lời than vãn. Nếu cuộc sống là một cơn bão lớn, thì anh chính là ngôi nhà. Che mưa che gió cho em. Em chẳng biết một người hoàn hảo như anh  tại sao lại để ý đến một kẻ ngốc như em. Nhưng anh ơi, em chỉ muốn nói em rất yêu an! Thật sự yêu anh! Thế nên anh làm vợ của Pooh nhé!>

Video dần kết thúc, chẳng biết Pavel đã khóc từ lúc nào. Tay anh nắm chặt lấy cậu. Một nụ hôn môi bất ngờ diễn ra. Anh kề sát môi vào tai cậu.

"Anh đồng ý!"

Video trên màng hình đang chiếu đần đến khúc cuối. Video chợt phát ra câu cuối cùng.

"Anh ấy! là Naret Promphaopun. Là tính ngưởng cuộc đời em."

Thế là lần đầu tiên, mọi người thấy được Pavel yếu lòng. Anh ôm lấy Pooh khóc như một đứa trẻ. Cậu nhóc hoảng cả lên chẳng biết làm gì. Hai thanh niên cao lớn đứng giữa lễ đường ôm nhau khóc trước mặt khách mời.

Một chặng đường yêu nhau chẳng quá dài, nhưng đã có một Pavel nhẹ nhàng dùng tình yêu của mình nâng niu một đứa trẻ đặc biệt như Pooh. Yêu một người bình thường đã khó, yêu một người đặt biệt càng khó hơn. Nhưng Pavel đã cho thấy được, tình yêu đủ lớn thì chẳng phải ngại ngần sợ sệt. Đủ mạnh mẽ tiến về phía trước sẽ hái được trái ngọt, dù hành trình có khó khăn trở ngại. Pooh là một cậu nhóc đặc biệt, nhưng cậu vẫn có cách thể hiện tình yêu của bản thân dành cho Pavel. Dù có đôi lúc sẽ trẻ con, vô lí. Nhưng khi yêu đúng người, cũng chẳng cần phải trưởng thành và chứng minh bản thân là đúng hay sai. Pavel chưa bao giờ ép buộc nhóc thay đổi bất cứ điều gì, vì thứ anh yêu chính là con người cậu. Anh tôn trọng và luôn nâng niu cậu. Một cậu nhóc đáng yêu và năng động. Pooh luôn tạo cho anh cảm giác thoải mái sau cả ngày làm việc hoặc những lúc căng thẳng. Sẽ là những cái ôm hôn sau cả ngày làm việc vất vả, những câu hỏi han tưởng chừng vô nghĩa, những nụ cười mang đầy nắng ấm và những ánh mắt tràn đầy tình yêu. Một năng lượng chữa lành đến từ một cậu nhóc. Sẽ có người nói, Pavel chính là ánh sáng trong cuộc đời Pooh. Nhưng Pavel lại nghĩ khác. Nếu anh chính là tính ngưỡng của nhóc. Thế thì nhóc chính là mặt trời nhỏ của riêng anh.
  

[Hoàn]
————————————

Một chút chữa lành cho đứa trẻ trong bạn.

_____________________

Vậy là chúng ta đã đi hết chặng đường cùng "Anh ấy!".

Thật ra khi viết fic này, mình dùng nhân vật Pooh để miêu tả một đứa trẻ đang tồn tại trong bản thân tớ. Mãi chạy về phía trước, bôn ba, bận rộng vô tình chúng ta lơ đi đứa trẻ trong chính bản thân chúng ta. Để rồi khi nhận ra, đứa trẻ ấy đã chịu tổn thương. Bị ép buộc phải trưởng thành và mất đi sự hồn nhiên thuở ban đầu.

Đôi lúc hãy ngừng lại và lắng nghe đứa trẻ trong bạn. Nó sẽ khiến cho bạn bất ngờ đấy!

Và đừng bao giờ quên cách yêu bản thân nhé!

Cảm ơn mọi người rất nhiều 🫶🫶

Hẹn gặp lại 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro