Chương 18
Sau trận bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt.
À... phải nói đúng hơn là bị bắt ép đi. Thì cuối cùng, Pooh cũng được anh xã đón về nhà. Nhớ thì nhớ vậy thôi. Nhưng giận thì vẫn cứ giận thôi.
"Anh cần một lời giải thích từ bé đó!"
Pavel nhàn hạ ngồi trên ghế ngã người ra sao. Có phải anh đã quá chiều hư nhóc này. Nên bây giờ cậu được đằng chân lên đằng đầu nhỉ.
Pooh im lặng, cuối mặt nhìn đất. Có người khác mà còn muốn cậu giải thích. Ngốc thì ngốc chứ cũng còn sài được nhé.
"Hửm, lại không nói luôn à."
Pavel đứng dậy, tiến lại ghế Pooh đang ngồi. Ôm cả người cậu vào lòng.
"Sao lại hư như thế này nhỉ?"
"PuPu hong có hư?"
Hmmm ai mà nói Pu hư là Pu giận nhé.
"Chứ làm sao anh hỏi mà bé không trả lời? Bé không nói làm sao anh biết. Tiểu tổ tông ơi, làm ơn thương sót nói cho anh biết đi."
Pavel vùi mặt vào cổ cậu. Đã mấy ngày anh không được hít cái mùi em bé này. Ôi, như thuốc phiện vậy đó. Phải hít được mới đủ tỉnh táo.
"Anh...anh có người nới."
"..." Mới hồi nào, mới hôm qua hay hôm nay??
Pavel nhìn Pooh như xác nhận nhóc ngốc không nói sản. Không ngờ nhóc cũng ngước mặt nhìn anh. Còn khuyến mãi thêm cái biểu cảm người con gái bị bạn trai phụ tình.
"Haha, bé giỡn mặt với anh hả bé ơi? Đâu ra mà ngoại tình."
"Rõ ràng hôm kia, anh cũng gọi ai bằng bé qua điện thoại. Trong khi em...em ở nhà...cơ mà hicccc."
Nhắc đến là Pooh lại tuổi thân. Cậu bé uất ức mà oà khóc lên. Pavel cũng không lường trước được trường hợp này. Anh sau đó rơi vào trầm tư, suy nghĩ một xíu rồi bật cười. Đôi lúc có chồng trẻ cũng mệt lắm chứ bộ.
Pavel lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho ai đó. Anh cố tình bật loa thật lớn.
[Alo ông già gọi cái gì đó!]
Một âm thanh nữ phát ra từ điện thoại. Pooh đang khóc bổng ngưng lại. Sau đó nhìn anh, mặt nhóc như bánh bao chiều vậy.
"Hôm bữa còn anh anh bé bé bây giờ nhờ xong thì phủi đít? Muốn anh méc dì?"
Nhóc mếu như sắp khóc đến nơi.
[Hihi thôi mà anh Pavel, hiểu lầm thôi. Tất cả là hiểu lầm thôi. Mà anh gọi em chi á!]
"Hmmm, gọi mày để mày nhận lỗi với chồng anh. Mày làm chồng anh hiểu lầm anh ngoại tình."
[À, hi anh rể, em là Peow người yêu anh Pavel.]
"Hức...huhu."
Thế là oà khóc ngon lành. Pavel liền dùng khăn giấy lau nước mắt tuông dài trên hai má nhóc. Nhưng không đáng kể lắm.
"..." Giờ anh có nên tắt điện thoại luôn không. Anh muốn bóp chết con người bên kia điện thoại quá.
"PEOW? Muốn chết?" Pavel thật sự sắp không kiềm chế được cái mỏ hỗn của anh nữa.
[Trời ơi! Anh mở call cho em nhìn mặt anh rể thì em giải thích. Không thì thôi. Ai biểu ích kỷ không cho người ta diện kiến anh rể chi. Cho dừa.]
"Em nghe nó nói gì chưa. Hửm?"
"Huhu...hong muốn nghe. Huhuhu..."
Pavel nhìn chiếc em bé khóc đến đỏ mặt, cả thở cũng sắp không xong đang cứng đầu trừng mắt anh. Ôi, đáng yêu quá. Chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi.
"Mở cam!"
[Ô tê]
Chế độ call video được bật lên. Phía bên kia một cô gái tóc đỏ xuất hiện đang cười toe toét. Pavel chưa kịp nói gì thì điện thoại trên tay bị cướp mất.
"Không được giựt anh Pavel của PuPu hic. Anh là của PuPu mà huhuhu."
[...] Chưa nói gì luôn á?
Nụ cười đơ cứng, cả hiện trường xịt keo, người trong màng hình đứng hình nhìn Pooh qua màng hình.
[Oaaaaaa, anh rể đáng yêu quá. Chào anh em là Peow, em gái họ của Pavel. Aaaa, nếu sau này anh không muốn quen cha già mắc dịch đó nữa. Thì nhớ tìm em nha! Em luôn dang sẵn vòng tay chờ anh. Ôi mỹ Nammmmm!]
"Mày nghĩ mày có cửa!"
Pavel nhướng mày nhìn cô em họ qua màng hình một cách khinh thường. Trong khi tay không ngừng lau nước mắt trên má của nhóc con trong lòng.
"Ôi bé ơi! Nó là em họ anh! Em nghe nó nói rồi đó! Anh chỉ có mình em thôi. Đừng khóc nữa anh xót quá!"
[Ẹo, sến quá cha già! ] _ Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.
Thằng anh họ cô vừa dỗ người yêu đấy. Thấy mà nổi cả da gà. Nếu không tại vì Pooh, Peow chắc chắn sẽ cúp máy liền.
"Là...là sao ạ?"
Nhóc nào đó vẫn chưa hiểu được câu chuyện. Cả khuôn mặt ngơ ngác. Cứu Pooh với, Pooh vẫn không hiểu chuyện gì.
Thế là Pavel phải dùng nữa tiếng để giải cho Pooh nghe. Nhóc tròn mắt nhìn Pavel và Peow kẻ tung người hứng. Sau một thời gian đủ dài thì cuối cùng nhóc cũng chịu hiểu vấn đề.
Phản ứng của nhóc lúc đó ra sao hả? Tất nhiên là mắc cỡ rồi chôn cả khuôn mặt vào ngực Pavel. Dù Peow muốn nói gì thêm, nhưng hủ dấm tinh Pavel không cho phép điều đó xảy ra. Anh nhanh chống cúp máy.
"Chồng nhỏ hư quá nha! Chưa biết đầu đuôi thế nào mà đã bỏ nhà đi."
Pavel giả vờ giận dỗi, mặt nghiêm túc nhìn cậu. Nhóc trong lòng anh lúc này tâm trí loạn cào cào.
"PuPu...PuPu..."
Nhóc rối đến nỗi không thể phát âm ra một cậu hoàn chỉnh.
Như sắp dự đón được điều gì sắp xảy ra.
"Nín. Hư thì phải phạt. Ăn cơm xong mình vào phòng nhận hình phạt nhé!"
Nhóc Pooh cắn môi gật đầu.
————————
Vài hôm sau, Way nhận được một hoá đơn thanh toán khá dài với nội dung nhắn gửi:
<Bớt tài lanh!>
Way lúc đó nhìn hoá đơn lòng đau như cắt. Khỏi nhìn hắn cũng biết ai làm.
Pavel, đợi đó!
————————
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro