Chương 17
Pavel đã ba ngày chưa được thấy ông xã nhỏ của mình. Lúc này, anh đã rất nhớ nhóc ngốc nào đó rồi. Dù đã cố gắng tìm kiếm tung tích, thế nhưng tốc độ cũng không mấy khả quan. Way quá kỹ lưỡng, dấu chồng anh một cách kỹ càng. Có phải chơi trốn tìm đâu mà chốn kỹ tới vậy. Chưa nói tới giấu gì không giấu lại giấu chồng anh. Anh cũng biết nhớ chồng lắm biết không?
Tìm trời tìm đất, sau bao ngày như hòn vọng phu đợi tung tích chồng thì cuối cùng Pavel cũng biết được chính xác chồng nhỏ mình đang ở đâu. Không nói nhiều, Pavel liền bỏ lại công việc, không một lời, lên đường tìm chồng. Anh đã quá nhớ ai kia rồi. Bây giờ chỉ muốn hít hà và cắn má sữa của chồng nhỏ để vơi bớt nỗi nhớ này.
———————-
"Tối hôm nay chúng ta làm đồ nướng nhé!" Pete đứng nhìn vợ và em vợ mình lắc đầu.
Từ ngày Way ra quyết định dắt nhóc Pooh đi chữa lành! Gã không biết ai mới là người chữa lành nữa. Nhìn đi, chủ tịch một tập đoàn đang chơi game vui đến quên trời đất. Còn em trai thất thỉu như đứa ăn mài ngoài đường. Thật sự là được chữa lành chưa?
"Ờ. Sao cũng được!" Way không quan tâm đến xung quanh kể cả chồng hắn. Hiện tại, hắn đang tập trung vào trận game. Đây là game 3D vừa mới ra mắt thị trường gần đây. Đang rất hot, hắn mua về để nhóc Pooh có thể giải trí và quên đi nỗi buồn. Trước khi để nhóc Pooh chơi, thân là anh trai, hắn cần phải trải nghiệm trước và truyền đạt lại cho em trai.
"Ồ, vậy nhóc Pooh ra sân giúp anh được không nào?" Cứ để thằng nhóc ngồi đây với con nghiện (game) này, chắc nhóc chuyển sang tự kỷ quá.
"Này Pooh, đừng thẫn thờ nữa! Theo anh nào!"
Nhóc ngốc nào đó ngước nhìn gã. Rồi lại nhìn anh hai.
"Em có nhìn nát mặt anh em, thì Way cũng chẳng trả lời đâu. Đi thôi nào!" Hmmm, con nghiện đang trải nghiệm tựa game mới làm gì có thời gian quan tâm ai. Gã thân là chồng còn bị bơ đẹp mà.
"Vâng ạ!" Nhóc đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi sofa.
Pete lắc đầu ngao ngán. Đây là dạy dỗ Pavel hay dày vò em trai nữa. Nhiều khi gã cũng chẳng hiểu nổi Way đang suy nghĩ gì nữa.
Thế là gã và nhóc Pooh hì hụt dọn đồ ra vườn làm một bữa buffet nướng. Tất nhiên, Way chỉ cần đợi ăn vì hắn đã bận test game. Trong lúc hai người bận rộn với đóng thức ăn. Thì người mà ngỡ không xuất hiện đã xuất hiện. Dẫn đến tình trạng mà chính Way cũng không ngờ tới.
Chuyện là Pavel đã đến tìm chồng nhỏ của mình. Nơi 3 người đi chữa lành là một vùng quê yên bình. Họ đã thuê một căn nhà và ở đây có một hàng rào nhỏ chỉ cao đến ngang hông họ. Thế nên người ở ngoài có thể nhìn thấy người đứng trong sân vườn một cách dễ dàng. Bởi vì Way muốn một cái view mỗi sáng hắn có thể vừa uống cafe vừa có thể hoà mình với thiên nhiên. Nhìn những cảnh vật xảy ra xung quanh mình. Nên hắn đã thuê nơi này. Ban đầu đến đây hắn rất vừa lòng với nó. Để rồi bây giờ mở cửa ra, hắn cảm thấy hối hận quá. Giờ mình đổi ý, mình mướn căn khác có cái hàng rào cao ngất tới trời được không?
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn một cảnh tưởng hết sức gà bay chó sủa. Chồng hắn thì thơ thẩn đứng một bên. Giữa sân là em trai hắn đang vừa khóc vừa gào. Còn ở bên ngoài hàng rào là thằng bạn thân hắn đang nữa trèo nữa xuống. Mà quan trọng là chỗ hàng rào bạn thân hắn trèo, từ một hàng rào mọc theo trật tự. Bây giờ đã gãy hết một mớ và có hiện tượng sắp ngỏm tới nơi. Nhân sinh thật khó tồn tại. Không biết hàng rào này trị giá bao nhiêu vậy ha? Chủ nhà lần này không biết có ngất đi không nữa? Nhưng anh thì sắp ngất tới nơi rồi đó.
"Huhuhu, anh không được vào đây? Anh tệ bạc, anh đi đi? PuPu...hicc...hong cần anh nữa?"
Nghe người yêu rào lên, Pavel sót không thôi.
"Thế anh không leo vào nữa, bé đừng la lên, viêm họng đấy, anh đi xuống liền." Pavel lúng túng, mới vừa tính vượt gào trèo qua. Thì nhóc con lại gào lên, khóc để đỏ cả mặt.
Thế mà Pavel vừa bước xuống định quay đi đợi đến khi nhóc bình tĩnh lại rồi mới đến thì thằng nhóc con lại gào lên tiếp.
"Huhu, anh bỏ em à! Anh...huhu...hết thương PuPu...hicc...Anh có...hic...người khác...người khác....thật rồi!"
"Đâu. Anh nào có, anh nào có không cần em. Anh vào với em nhá! PuPu ngoan nào!"
Pavel lại hoảng hốt, quay lưng định trèo vào lần nữa.
"Không, hic...em ghét anh lắm! Huhuhu!"
Thề là lặp đi lặp lại mấy lần như vậy! Cho đến khi Way phát quạu lên.
"NÍN." Way lớn tiếng khiến mọi thứ dừng lại.
"Hicc, Pavel bé sợ."
Pooh hoảng hồn khóc to.
Một tiếng động lớn vang lên. Hàng rào ngã ngang, một lỗ trống xuất hiện. Một bóng dáng lao từ ngoài vào. Nhanh chóng ôm lấy cậu nhóc nhỏ đang hoảng sợ khóc không ngừng.
"Anh đây, anh đây bé xã nhỏ đừng sợ nhé. Anh ở đây." Pavel không ngừng vỗ nhè nhẹ ông xã trong lòng trừng mắt nhìn Way. Thằng nhóc vùi vào lòng anh khóc đến thương tâm.
"Anh hai lớn tiếng! Huhu bé sợ quá Pavel ơi! Hic, anh hai hỏng cho Pu gặp Pa...Pavel huhu! Mà Pavel cũng hong tìm Pu huhuhu."
Giỏi, giỏi lắm. Còn biết mách lẽo thằng anh này với thằng chồng nó. Đúng là gả ra ngoài như bát nước đổ đi.
Way nóng máu đến đỏ người. Chỉ tay ra ngoài cửa.
"Pete, anh mở cửa đuổi cổ hai đứa này cho em! NHANH!"
"Way bình tĩnh em ơi. Chuyện có gì từ từ nói."
"Anh nghe tôi nói gì không?"
Pete nhanh chóng đi đến cổng mở cửa. Anh cũng toát mồ hôi hột đấy.
"Mày, bế nó khuất mắt khỏi tao nhanh lên. Tao chướng mắt hai đứa bây lắm rồi!"
Way trừng mắt nhìn hai con người anh anh em em đằng kia, rồi nhìn hàng rào trước nhà. Thật sự là muốn giết người ngay bây giờ.
__________________________
Buồn của anh Way, dắt thằng em đi chữa lành mà lành đâu chưa thấy mà thấy rách ví rồi đó :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro