Chương 16
"Alo anh nghe đây!"
[...]
"Không bé ơi anh bận lắm! Tự lết xác mà về."
[...]
"Anh biết rồi! Được rồi hôm đó anh đến!"
Pavel đặt điện thoại lên bàn làm việc sau đó tiếp tục xem mail mà thư ký mới gửi cho anh.
Nhóc Pooh lúc này đứng trước cửa như chết lặng. Anh ấy, đã có người mới sao. Hình như mình chẳng phải là em bé duy nhất rồi. Hay là vì mình không cho ảnh cắn má nên ảnh tìm em bé mới cắn. Trăm mới ngổn ngang trong đầu cậu lúc này.
Dạo này Pavel bận lắm. Anh dự định sẽ cũng cậu đăng ký kết hôn trong năm nay. Nhưng trước mắt phải cầu hôn đã. Công việc thì linh đinh lê đê. Pavel cũng chưa có thời gian rảnh để quan tâm tới ông xã nhỏ nhà mình nữa. Chưa tính, vài hôm nữa thôi một con báo sẽ về nước. Nghĩ đến nó thôi anh đã thấy nhức đầu. Công việc còn đó, xã nhỏ chưa chăm. Giờ còn thêm một con báo.
Pavel thở dài chán nản nhìn máy tính.
_______________
"Gì? Thằng Pavel có người khác? Má, nó ăn gan hùm mật gấu rồi!"
Way trừng mắt, giận đến đỏ mặt. Chời ơi, tin được không? Thằng bạn thân hắn dám mèo mã gà đồng. Quan trọng là nó hứa một lòng chung thuỷ với cục vàng nhà hắn. Giờ thì hay rồi, ngoại tình mà còn để em hắn biết.
"Em bình tĩnh, cái gì cái cũng còn cách giải quyết mà!"
Pete sợ đến toát mồ hôi lạnh. Trong lòng không ngừng thấp nến cho Pavel. Dù đúng dù sai, gã cũng sẽ thắp cho anh một cây nến.
"Anh coi mà bình tĩnh được. Đàn ông tụi anh toàn là lũ khốn nạn."
"Vậy em không phải đàn ông à?"
Gã vu vơ nhỏ giọng đáp lại câu hỏi chả Way.
"Anh vừa nói gì?"
"Không, không có gì. Em cứ tiếp tục."
"Hừmmm, anh coi chừng tôi đó."
Nói xong hắn liền liếc gã một cái.
"Hmmm, Pooh từ nay về nhà. Không cần qua lại với cái thứ đó nữa. Về nhà anh nuôi. Nhà mình không có gì ngoài tiền nên em đừng lo."
"Nhưng..."
Nhưng nhóc không muốn xíu nào. Nghĩ đến cảnh không có anh bên cạnh từ đây về sau. Tim nhóc hình như liền không khoẻ. Nhóc không thể thiếu hơi Pavel đâu.
"Không có nhưng nhị gì hết. Em là cái đồ có hiếu với trai. Cố chấp thì chỉ khiến bản thân chịu tội thôi. Về nhà, không có nói nhiều, quyết định vậy đi."
Way không cho cậu một chút cơ hội suy nghĩ .
"Cái đó, từ từ nha em. Dù sao mình cũng chưa biết rõ thật hư ra sao mà. Lỡ đâu nhóc Pu nghe nhầm thì sao?"
Pete hết lòng bảo vệ tổ ấm 2 người của mình. Gã quyết không thể người thứ ba xen vào, nhất kaf Pu. Vợ gã nổi tiếng cuồng em trai. Khó lắm mới có người hốt nó, để hắn có không gian riêng với vợ. Về một hai ngày thì vui, ở luôn thì không bao giờ. Quan trọng là thằng nhóc Pavel, bình thường gọi một cái là trả lời. Sáng giờ gọi chục cuộc không thấy hồi âm. Thằng kia, mày không nghe máy mất vợ thì đừng có kiếm anh .
"Nhầm sao mà nhầm! Anh đừng có bênh thằng Pavel. Thằng đó hồi xưa cũng gái gú đồ dữ lắm. Đừng có nói gì nữa. Quyết định vậy đi."
Way quyết định đóng lại chủ đề này tại đây. Hắn không muốn nghe gì nữa. Anh nghĩ bản thân đủ hiểu con người Pavel. Còn Pavel, đừng để hắn gặp anh. Gặp ở đâu hắn đánh ở đó. Dám làm tổn thương cục vàng của anh. Hmmm, lần này anh ngược cho nó lên bờ xuống ruộng. Cục vàng anh buồn anh cũng buồn lắm chứ.
Thế là Pooh bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt. Lý do, bị anh trai mua vé cho đi chữa lành con tim đầy vết xước ở một nơi xa. Á không, anh trai mua tận 3 vé. Một vé chữa lành và 2 vé ôn lại tình cảm thở ban sơ.
Tự nhiên, Pete thấy cũng dịu, đón Pooh đi chữa lành chút xíu cũng được. Lâu lắm rồi vợ chồng gã chưa có chuyến đi du lịch nào. Đôi lúc cũng nên hâm nóng tình cảm. Dù ý định ban đầu là để chữa lành cho nhóc Pooh. Mà thôi, cũng như nhau mà đúng không.
Thế là cả lớn cả nhỏ ba người xách vali đi nghỉ dưỡng. Lúc Pavel đến đón chồng yêu, chờ đón anh là cánh cổng khép chặt và thông báo đi du lịch không có ngày về của ba người nào đó.
Một trận gió lạnh thổi qua gáy. Pavel đứng như trời trồng. Mãi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đến khi...
[Mày còn có mặt mũi gọi kiếm cục vàng nhà tao! Đồ điểu cáng, mày thấy nó khờ rồi mày dụ nó. Giờ thì tao biết hết rồi. Mày khỏi tìm. Đồ tồi...]
Sau đó là một tràng hỏi thăm tình thương mến thương người bạn thân. Pavel nghe mà choáng váng. Ai dụ ai còn chưa biết.
"Mày nói gì vậy? Mày đưa nhóc con nhà tao đi đâu?"
[Mày khỏi có chối! Tao biết hết rồi! Đừng có kiếm em tao nữa. Tao coi mày là bạn bè tao, mày đừng làm tổn thương cục vàng nhà tao nữa. Mày hiểu ý tao mà đúng không, thằng tồi?]
"..." Pavel hiện lên ngàn câu hỏi vì sao?
"Mày nói gì vậy? Ai làm tổn thương nhóc? Tao tồi khi nào?"
[Mày còn hỏi. Tự mày suy nghĩ đi. Tao đi ôn chuyện với chồng tao.]
Nói rồi không để Pavel trả lời. Hăn liền cúp máy. Không quên nhắn nhủ một câu thăm tình với bạn thân.
[Đồ chó.]
"..."
Pavel thật sự vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Đùng một cái chồng anh bỏ nhà đi bụi. Gọi điện thoại thằng bạn thân hỏi tung tích chồng thì bị súng liên thanh nả lỗ tai. Chồng thì chưa biết ở đâu, nhưng bản thân đã bị hành hạ lỗ tai một lúc và còn bị gắn mắt trai điểu trai tòi. Nhân sinh thật khó khăn, đôi lúc anh cũng cảm thấy không thể hiểu nổi.
_______________
Hi lại là sốp,
Lần này sốp lại PR cho mn một chiếc sự kiện nhân ngày sn của em bé PuPu tại Hà Nội.
Mấy đồng râm ở HN đừng bỏ quá nhó 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro