Chương 15
Nhân một ngày đẹp trời, Pavel lại lười làm, quyết định ở nhà với bé xã nhỏ của ảnh.
"Này, anh không được cắn má PuPu nữa? Cắn nữa PuPu bỏ nhà đi bụi nhé!"
Dạo này không biết tại sao anh xã của nhóc cứ cắn má nhóc mãi thôi. Có cái mặt kiếm cơm mà tối ngày bị trưng dụng như đồ giải trí của ai đó. Hết cắn thì hôn. Yêu đến đâu thì nhóc cũng quạo đó.
"Hửm, anh cắn xíu thôi mà cũng giận là sao? Bé hỏng thương anh hả?"
Anh chắc là anh cắn người ta chút xíu hay không anh Pavel.
Nói đi cũng phải nói lại. Thủ phạm dẫn đến nội tình ngày hôm nay phải nói về một tuần trước. Cái hồi mà anh Pavel qua đón nhóc Pooh về nhà ý.
Chuyện là anh Way có thói quen hay sợ má nhóc em nhà mình. Pooh cũng rất tận hưởng cái cảm giác được sợ má. Nhóc phình cả hai má lên mặc Way nựng. Trùng hợp thay điều đó bị anh thấy. Tự nhiên, Pavel thấy chiếc má nhóc nhà mình dạo này có thịt hơn, những lúc nhóc cọ má vào tay Way khiến anh có chút ganh tỵ. Chưa kể, những lúc ăn nhóc hay phòng má lên như chú sóc nhỏ. Pavel liền nảy ra một ý, nếu cắn lên má nhóc thì sao nhỉ?
Thế là từ đó anh Pavel nghiện luôn chiếc má sữa của bé xã nhà mình.
Thế nên bây giờ nhóc Pooh đôi lúc sẽ làm ầm lên nếu Pavel lạm dụng má nhóc quá nhiều.
"Từ sáng đến giờ anh đã cắn má em hơn 15 lần rồi ạ!"
Nhóc uất ức nhìn anh. Sao cứ cắn nhóc hoài thế.
"Anh thương anh mới cắn yêu em mà."
Người nào đó vẫn mạnh dạng nêu lên quan điểm của bản thân mà không biết ngại. Có gì đâu mà phải ngại, chồng mình thôi chứ có ai đâu. Không mặt dày có mà cạp đất ăn.
"Anh yêu Pu mà anh cắn đỏ hết mặt Pu. Để lại dấu cả hàm anh đây này."
"Em nói thế thì chịu."
Miệng thì nói thế, tay liền ôm chặt lấy cậu hôn mấy cái liền lên má cậu.
"Anh...lưu manh."
"Không lưu manh sao có được em."
"Anh...mặt dày, đồ không biết ngại."
"Anh đúng vậy, nên tối nào anh cũng cùng em hôn lại bảng chữ cái aaaaa...ắ..."
Way từng nói, đẹp trai mà còn mặt dày thì trên thế giới này không ai qua Pavel.
"Anh...anh..."
"Anh thế nào? Đến đây anh cho làm nháy đỡ ghiền."
"...."
Dù ở bên cạnh thời gian cũng khá dài, nhưng Pooh vẫn đôi lúc bất ngờ với độ mặt dày và vô lại của Pavel.
"Sao thế? Anh yêu thương em không thích hả?"
"Nhưng mà anh cắn bé mãi thôi? Đỏ cả mặt."
"Anh xin lỗi mà. Thích lắm anh mới vậy mà. Nào đến đây anh cho bú sữa lại là huề nhau ha."
Pavel nói xong liền cởi áo ra nhào nhào đến cạnh nhóc Pooh.
"Anh ơi, trời mới sáng thôi. Em còn đi làm ạ!"
"Anh nuôi bé. Khỏi lo. Nào đến đây!"
Pavel áp đảo nhóc nhỏ hoàn toàn. Hmmm, anh đây không thiếu tiền. Anh chỉ thiếu hơi chồng anh thôi.
———————————
Ta nói bởi mấy ngày đầu Pooh còn phản kháng. Lâu dần nhóc cũng quen với độ mặt dày của anh xã nhà nhóc. Làm nhiều nó thành quen. Nhóc cũng chẳng còn phàn nàn gì đến Pavel. Hiện tại bé đã chuyển sang chế độ phê phán ra mặt.
"Làm mặt khó chịu đó là sao? Em đang tỏ ra ghét anh đó sao PuPu?"
Thằng nhóc được điểm danh vờ như không nghe thấy. Nhưng đôi mắt thù hận vẫn đang đáp lên ngon tay anh. Nhóc cảm giác dạo này mặt nhóc tròn thêm rất nhiều. Chẳng còn đẹp trai nữa. Anh hai bảo hôn má nhiều nựng má nhiều mặt em bé sẽ dễ xệ. Cậu cũng là em bé mà, đúng không? Hic, nên là bây giờ chẳng còn tí khí phách trai trẻ nữa. Giờ mặt thành bánh bao chiều xệ ơi là xệ rồi.
"Pooh quay mặt qua đây nào? Bé làm sao nữa đấy?"
"Hic, anh nựng má PuPu hoài mặt PuPu xệ luôn. Hỏng còn đẹp trai nữa. Giận."
Dụ gì đẹp trai nữa dị trời?
"Ủa, anh nựng em thôi có sao đâu?"
"Nhưng xệ má PuPu."
"Đâu, dễ thương muốn chết. Núng nính núng nính, mềm mềm thích muốn chết. Xã nhỏ của anh là nhất luôn đó."
Anh kéo má cậu lại hôn lên mấy cái. Thằng bé cứ né, vì sợ anh lại cạp má mình. Đã xấu mà còn xệ má thì không ai cứu nổi. Pooh liền sầu nhiều chút.
"Hừm, rất là đẹp trai luôn đó. PuPu có xấu chỗ nào đâu. Ai chê bé xấu là do nó mù đó bé ơi!"
Chiếc em bé nào đó được vợ khen lại ngước mặt lên. Lén nhìn vào chiếc gương gần đó. Ừm, mặt hơi tròn xíu thôi. Vẫn đẹp trai ngời ngời.
"Thật không?"
"Thật. Anh đã nói xạo bé bao giờ. Tới đây anh ôm cái coi. Nhớ quá đi."
Pavel nhớ chồng muốn chết, mà mấy nay chồng nhỏ cứ hờn hờn dỗi dỗi không cho anh ôm. Phụng phịu cả ngày.
"Nhưng mà má Pu tròn lắm rồi đó. Hết đẹp trai là anh hết thương rồi sao?"
"???"
"Vẻ đẹp trai rất quan trọng anh biết hong? Hôm qua anh hàng xóm lỡ cắt cái đầu đinh về nhà. Chị hàng xóm bảo: 'Bao giờ tóc mày mọc ra, mày đẹp trai lại mình quen tiếp. Bây giờ mình tạm chia tay đi. Tao không chấp nhận được diện mạo lúc này của mày.'"
Trời trời, vụ gì sao anh không biết gì hết vậy. Hai ông bà già cãi lộn thì dắt nhau vào nhà cãi. Mắc gì ra trước mặt xã nhỏ anh cãi chị vậy.
"Nên giờ bé quyết định phải tút lại vẻ đẹo trai này."
"..." Vẻ đẹp quan trọng đến thế sao?
"Nên là bây giờ anh không được cắn má Pu nữa. Không mua đồ ăn linh tinh dụ dỗ Pu nữa. Chúng ta cũng hạn chết hoạt động trên giường buổi tối và thay vào là việc đi ngủ sớm để hoạt động trao đổi chất diễn ra tốt hơn và có một tinh thần thoải mái nhất..."
Và rất nhiều lợi ít khác.
Dù chưa biết có ít hay không? Nhưng đối với Pavel là không. Nghĩ đến hoạt động yêu thích mỗi tối bị cắt bớt là Pavel cảm thấy gục ngã nhiều chút. Gì cũng được trừ việc cắt giảm bớt thời gian cũng như số lần hoạt động yêu thích của anh mỗi tối.
"Không, anh không đồng ý vấn đề cắt giảm hoạt động buổi tối trên giường của anh."
"Thức khuya không tốt đâu anh."
"Đúng, thức khuya không tốt. Nhưng một ngày không làm nháy nào mà bắt anh nằm cạnh em ngủ. Anh thà chết còn hơn. Khác gì đi tu đâu. Không được, anh không đồng ý đâu bé ơi."
Nhóc nheo mắt nhìn anh.
"Anh thấy em rất đẹp trai. Nhất là lúc trên giường. Nên là em không cần giảm bớt các hoạt động đó. Anh không đồng tình."
"Nhưng thức khuya hại da, hại não, hại thận."
"Không cho anh làm mới hại anh đó. Anh không biết. Anh không đồng ý."
Để cũng cố thêm ý kiến của bản thân. Thế là Pavel liền đè nhóc con nhà mình ra thực hành.
Sau đó...
Làm gì có sao đó.
"Em thấy chưa. Được làm hoạt động yêu thích nó khác liền. Mạnh như trâu vậy đó. Nó bổ ích mà, nên mình phải tăng thời gian hoạt động lên đúng không, Ông xã. Nào hiệp nữa nào bé ơi!"
"Hưm...anh gạt con nít thì có."
———————————-
Sốp bận quá mấy ní ơi. Cuối tháng công hơi nhiều.
🥹🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro