Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13




Hôm nay lịch bay của Pavel bị delay và không về thành phố đúng thời gian đã hẹn với nhóc ngốc của anh. Anh đang dự định gọi thống báo trước một tiếng cho cậu, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cậu.

"Anh nghe đây bé ơi!"

[Hôm nay, hôm nay bé phải đi ăn với mọi người nên về trễ được không ạ?]

"Thế sao? Bé đi ăn ngoan nhá! Hôm nay anh sẽ về trễ hơn dự định. Bao giờ về anh sẽ gọi cho bé!"

[Dạ, Pooh yêu anh xã nhiều! Rất nhiều luôn!]

"Anh cũng yêu bé lắm!"

Vậy đó, thế là anh về thành phố trễ hơn dự định. Lúc Pavel về tới anh cũng chẳng liên hệ với nhóc nhà mình, mà trực tiếp tới tận nơi đón cậu. Đón cậu là chính, đi diệt trà xanh là mười. Đừng có hỏi gì hết, trước khi anh đi anh đã cho người theo bảo vệ chồng anh. Tất nhiên những chuyện xảy ra xung quanh cậu điều được báo cáo 24/24.

"Giám đốc bây giờ về nhà ạ!"

Thứ ký Jun nhìn thoáng qua kính chiếu hậu hỏi anh.

"Tới địa chỉ này."

Anh quăng điện thoại cho thứ ký Jun, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

Chiến này mày chết với ông.

Thư ký Jun nhìn địa chỉ mà mí mắt giựt giựt. Lần trước được đi bắt ghen với cậu chủ nhỏ, lần này up level lên hẳn thành đánh ghen cùng ông chủ lớn. Ông chủ mà nói sớm, thư ký Jun sẽ suy xét đem thêm vệ sĩ và sẽ mặt bộ đồ cháy hơn.

—————-

Chiếc xe dừng lại trước câu lạc bộ. Pavel không nói không rằng bước thẳng vào trong.

Một người đàn ông từ đâu bước ra, cung kính cúi  chào anh.

"Ở đâu?"

"Lầu 3, phòng số 5."

Pavel đưa tay nới lỏng cà vat. Môi nhếch nhẹ. Hừm, có chút thú vị đây. Không chần trừ chút nào. Anh bước thẳng lên lầu.

———————

Nhóc Pooh lúc này có chút choáng nha. Mọi người liên tục mời rượu cậu, dù đã từ chối nhưng mọi người bảo cậu không xem trọng mọi người khiến họ rất buồn. Nhóc ngây thơ chưa trải sự đời vì vậy bị gạt uống hết ly này đến ly khác. Đầu óc choáng váng không ngừng.

"Này nhóc, tôi mời cậu một ly."

"Cái đó, cái đó tôi uống không được nữa."

"Này dù gì tôi cũng lớn hơn cậu, thế là chẳng nể mặt tôi rồi."

"Không có. Nhưng tôi... Tôi uống."

Pooh nâng ly cụng cùng hắn ta. Lực cụng ly quá mạnh và đầu ốc có chút mơ hồ liền làm rượu văng khắp người cậu. Pooh có chút hoảng hốt. Nhóc bấy giờ chỉ ước Pavel có thể ở đây lúc này cùng cậu. Hic nhóc nhớ anh xã của nhóc.

Người đàn ông liếc nhìn Evy. Hai khuôn mặt đều cầu nhau nhếch môi cười.

"Pooh, người anh ướt hết rồi. Có sao không?"

Cô ả nhanh chống nhập vai diễn. Bàn tay ả bắt đầu tái mái trên người cậu.

"Tôi không...không sao. Cô đừng lau nữa."

Pooh có chút khó chịu, nhưng theo phép lịch sự nhóc vẫn không phản ứng quá mạng. Huhu nhóc muốn anh Pavel của nhóc ở đây lúc này nhé

"Vậy mà còn không sao? Tôi đỡ cậu về nhé! Cậu có vẻ say rồi!."

"Không cần, tôi cần điện thoại. Evy đưa điện thoại cho tôi."

Evy có chút không cam lòng. Ả ta không thể cơ hội ngày hôm nay vụt mất.

"Thôi nào, tôi sẽ đưa cậu về! Đừng quậy nữa! Anh Nan giúp em đỡ cậu ấy một tay."

Evy nhanh chống tấn công không để cậu có cơ hội trở mình. Chưa nói ả đang có một đồng minh ở đây.

"Buông tôi ra, không muốn."

Đụng vào nữa là PuPu méc anh xã lớn của Pu nhé!

"Buông cậu ấy ra!"

Cùng với lời từ chối của Pooh. Cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông cao ráo, vẻ mặt có chút tuỳ hứng bước vào.

"Hai người không nghe chồng tôi nói gì sao? Buông ra."

Pavel phóng tầm mắt nguy hiểm đến hai con người đang cố gắng ép buộc bé ngoan của anh. Hổ không gầm tưởng hello kitty chắc.

Pooh mơ hồ nghe thấy tiếng người thương.

"Anh xã ơi!"

Đôi mắt nhóc sáng như đèn pha oto. Anh xã tới cứu bé đúng hong?

Giọng nức nở của nhóc vang lên. Cả phòng hiện tại đang trong trang thái đông cứng toàn bộ. Gì đây? Tinh tức gì đây! Cậu chủ nhỏ, người con trai hoàng kim đã có gia đình. Mà người ở đây liếc một cái đã biết Pavel là người có tiếng trên thương trường thế nào. Ấy vậy mà...hai người là một cặp chồng chồng. Không có chút manh mối nào cho thấy hai người là một đôi luôn á.

Pavel bước qua hai con người cứng đờ mới vài phút trước muốn cướp người của anh.

"Sao bé uống nhiều thế này! Đã bảo là đừng uống cơ mà!"

Anh nhẹ nhàng nhéo má yêu thằng nhóc say sỉn mơ hồ nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh ánh sao. Làm sao đây, đúng là một nhóc dễ thương.

"Hừm, Pooh không biết ạ! Mọi người mời mà không uống là không tôn trọng ạ!"

Cậu chớp chớp mắt chờ đời câu trả lời từ anh.

"Ai nói thế!"

"Mọi người ạ!"

"..." Mọi người không ngừng toát mồ hôi lạnh. Chúng tôi không nhớ, chúng tôi không biết chi hết.

Đúng là mời không uống là không tôn trọng. Nhưng tiểu tổ tông ơi, chúng tôi chỉ nghĩ cậu là bạn bè bình thường. Ai biết ngoài hai cái thuyền bự kia cậu còn có cái phi thuyền big size cỡ này. Cậu mà nói sớm, có cho tiền chúng tôi cũng không giám. Từ lâu, ai cũng biết Pavel là người bao che người nhà đứng số 2 không ai nhảy số 1. Cậu đừng nói thêm câu nào nữa nhé tiểu tổ tông ơi.

"Anh ơi, PuPu muốn ôm ôm."

Rượu vào lời ra, giờ này còn hình tượng gì nữa. Anh xã lo mà sợ gì hihi.

Evy lúc này chỉ biết cuối đầu và không ngừng cắn môi. Ả thật sự không khâm phục lắm. Mòi tới tay mà còn để mất thì chẳng phải cách làm của ả. Phải có cho bằng được.

"Chào anh, tôi- Evy trợ lý của cậu ấy!"

"Tôi biết cô là trợ lý chồng tôi."

"Đúng đúng trợ lý của PuPu. Nhưng mà dạo này hay hả sờ soạn PuPu nha. Hỏng có thích anh xã ơi!"

"..." Sao hồi xưa không biết tiểu tổ tông này trà xanh cỡ này vậy? Tưởng Hot boy lạnh lùng?

"..." Nè he, anh có chút sĩ diện nào không đó anh Krittin. Evy trừng mắt nhìn người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ bán trà xanh.

Pavel thả lưng dựa vào ghế. Nhóc ngốc nhà anh dùng ánh mắt long lanh không ngừng chuyển động theo anh. Cứ như cả phòng này chỉ có mình anh là người sống.

"Cậu Pooh đã say nên tôi muốn đưa cậu ấy về!"

Evy vẫn chưa nản lòng. Còn nước còn tác. Chắc do say thôi.

"Tôi ở đây, vì sao phải để cô đưa chồng tôi về?"

"Tôi chưa từng nghe giám đốc nói cậu ấy có gia đình?"

Ả đanh thép trả lời. Một số nhân viên tái mặt đã tự động rời khỏi phòng.Nói đúng hơn là bị Pavel cho người ép ra ngoài. Để anh xem, cô ả có thể chiến đấu đến mức nào. Trong lòng mỗi người đều thấp cho ả ta một cây nhan. Mong ả nguyên vẹn mà đi ra khỏi căn phòng này.

"Không nghe không có nghĩa là không có."

"Anh ơi, bé choáng quá."

"Hửm, thế nhưng bây giờ anh không thể đưa bé về được nhé!"

"Tại sao ạ?"

"Tại vì người ta không tin em là chồng anh đấy!"

Pavel nhướng mài nhìn nhóc con bên cạnh nép vào vai anh. Đừng thấy nhỏ bé dễ thương như vậy là lầm tưởng. Lên giường nó khác liền.

"Vậy...vậy phải làm sao ạ?"

Cậu bé trong lòng ngước mắt lên tròn xoe nhìn anh.

"Nào hôn anh một cái!"

Pavel nghĩ, nhóc chỉ nhướng người hôn phớt lên môi anh rồi ẽ tiếp tục nhõng nhẽo. Nhưng nào có ngờ...

"Chỉ cần hôn thôi ạ?"

Trong lúc không khí căn thẳng, thì vẫn có một người không sợ trời không sợ đất ra sức làm nũng.

"Nhưng mà PuPu hong chỉ muốn hôn như vậy đâu..."

Pooh Krittin chờ mãi không thấy anh trả lời. Nhóc khó chịu đứng dạy chủ động ngồi lên đùi anh.Dùng hai tay anh cố định mặt anh mà hôn lên.

"..." Nè hai người kia, tôi còn sống nhé!

Evy có chút không thể tin nổi cảnh tượng này. Cô há hốc nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt. Cậu Krittin cái tay của cậu luồng vào đâu đó. Nè hai người kia.

Evy tức đến bốc khói, dặm chân bước ra khỏi phòng.

"Ưm...nè bé Pu ơi, đang ở ngoài đấy!"

Pavel giữ mặt nhóc lại không cho nhóc làm càng. Dù sao cũng là bên ngoài, anh cũng biết ngại đó.

"Anh hết thương bé hỏ?"

Tới nữa rồi đó, lâu quá không thấy nhóc này dở trò mèo nheo. Quên đi thằng nhóc này vẫn là em bé.

"Sao anh xã hong trả lời Pu."

Ánh mắt long lanh như trực chờ nước mắt rơi ra. Lũ sắp kéo đến.

"Thương chứ sao không tiểu tổ tông của anh ơi. Về nhà nhé, ở ngoài không tiện."

Pavel vuốt má sữa của cậu. Trưởng thành cũng kích thích mà bán moe kiểu này vẫn thích hơn.

"Hừm, nhưng PuPu muốn được bế về nhà cơ."

Nói rồi cả hai chân cậu liền xiết chặt eo anh, hai tay quàng qua cổ. PuPu đã sẵn sàng.

Pavel chỉ biết nhìn trời. Thiệt sự là anh có chồng hay anh có con vậy? Có ai đời làm Top mà để Bot bế như em bé không?

"Aaaa...này này, sao cắn cổ anh! Em là chó hả PuPu?"

"Hic...gâu gâu."

"..." Đừng có vậy được không Pooh Krittin. Em mà không phải chồng anh, anh đá em ra chuồng gà liền.

Anh bất lực dùng hai tay nâng mông chồng nhỏ đứng lên bước ra bên ngoài. Tay của nhóc nào đó đang dần không yên phận. Chưa kể nhóc không ngừng dùng lưỡi liếm khắp mặt, tai rồi đến cổ anh.

"Đừng liếm nữa, nhóc hư quá rồi đấy nhé!"

Anh dùng tay đánh mạnh vào mông nhóc hư đốn nào đó.

"Hưm...hỏng thương Pu."

Nhóc không ngừng cọ lên người anh.

"Thương, rất thương xã nhỏ, nên là bé xã nhỏ yên để anh đem xã về nhà nhé. Cọ nữa là cháy thật đấy nhé! Hmmm mới đi có mấy ngày ở nhà hư quá đó."

Anh lại vỗ vào mông Pooh một cái rõ to. Nhóc khó chịu lại cắn anh một cái, nhưng lực lần này đã nhẹ hơn. Nhóc còn không ngừng liếm ở chỗ vừa cắn. Thế là nhóc hư đốn đã được anh xã lớn bế về nhà.

-_______-

Dạo này Sốp bận đi làm cả nhà ơi! Mấy nay còn học nghiệp vụ, học sản phẩm 🥲

Sáng mở mắt ra thấy bị chị Boo bế lên Page nữa 🤣
Cảm ơn chị Boo đã PR truyện của bé nhé 🫶

Mãi là fan VIP PavelBooo của hai 🤣

Thấy mấy chị em réo gọi quá nên xả hàng chương này nhé 🫶

Thông cảm nha! Sốp cũng phải cống hiến cho tư bản để tháng 6 gặp chồng 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro