Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11



Hôm nay Pavel có một cuộc gặp mặt quan trọng tại nhà hàng Z. Hai bên công ty đã trao đổi hết tất cả các điều khoản trong hợp đồng. Hôm nay, anh chỉ cần đến để kí mà thôi. Cứ nghĩ đến sắp được về bên cạnh ông xã ngốc là Pavel lại cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Chẳng mấy chốc mà anh và thư ký Jun đã có mặt tại nhà hàng Z.

"Giám đốc, hình như cậu Pooh đang giận anh đó? Dạo này chẳng thấy cậu Pooh xuất hiện ở công ty ạ!"

Thư ký Jun nhẹ nhàng nhắc nhở giám đốc nhà mình. Hmmm, sắp mất người đẹp đến nơi rồi đó có biết không ông già.

"Ờ, tôi biết. Thời gian này qua đi, tôi sẽ bù đắp cho em ấy! Chắc nhóc ngốc nhà tôi tủi thân lắm!"

Pavel ngước mắt nhìn thang máy đang không ngừng nhảy số lên tầng.

Tiếng ting vang lên, rời khỏi than máy đầu tiên là thư kí Jun. Chờ đợi 2 người lúc này là một cậu phục vụ.

"Ngài Pavel đi hướng này! Giám đốc Kim đang chờ ạ!"

"Ừ."

Cậu phục vụ nhanh chóng dẫn đường cho 2 người vào căn phòng ở cuối đường đi.

———-

Ngay lúc này, ở nhà hàng Z cũng đang chào đón sự xuất hiện của hai người khác.

"Này, học hành cũng cả tuần rồi. Hôm nay anh cũng có hẹn anh hai nhóc đến đó. Biểu hiện cho tốt vào. Nếu mà anh hai nhóc bật ngón cái thì nhóc thành công. Còn không thì hiểu rồi đó."

Pete đang nói chuyện với một cậu thanh niên. Nhìn kỹ một chút thì cậu ấy không ai khác ngoài Pooh. Nhưng khí chất hôm nay, đã có sự thay đổi. Hôm nay cậu nhóc mặc một chiếc sơ mi ngắn tay ngắn, quần Jeans, đầu tóc được tạo kiểu gọn gàng. Ngoài ra, cậu còn được chăm chút một số phụ kiện như nhẫn, vòng tay,... Trên mặt là nét nghiêm nghị, không còn là cậu nhóc lúc nào cũng cười ngay ngốc bởi câu truyện của người khác nữa. Nhóc được anh Pete hoá thân thành soái ca trẻ vạn người mê. Hong biết anh Pavel ở nhà có mê nhóc như này không nữa?

"Vâng. Em hiểu."

"Nhớ những gì đã tập luyện nha. Anh tin chú."

"Vâng."

"Moá, nói thật chú đừng buồn. Chú mà như này là tốn gái lắm đó. Cậu Pavel gì đó mà giữ không kỹ là mất bồ như chơi."

"Anh nói gì ạ? Em không hiểu."

"Thôi, nhóc chỉ cần biết. Bây giờ nhóc rất đẹp trai. "

Pete càng nhìn càng ưng. Thân hình thằng nhóc cao 1m81, vai rộng, mặt đồ tưởng ốm nhưng lột áo ra một cái là khác liền. Mặt học sinh mà thân hình phụ huynh. Công ty gã làm bên mãng thời trang nam, gã đã từng gặp qua nhiều người mẫu nam. Pete chắc rằng Pooh chính là một cực phẩm. Một cây xào treo đồ di động. Chưa nói đến khuôn mặt kia nữa, đôi mắt sáng trong veo, mũi cao, môi, khung xương mặt,... một sự kết hợp hài hoà. Chắc sau này gã phải dụ nhóc treo cho gã vài bộ siêu tập lên người. Cây hái ra tiền là đây chứ đâu. Ai mà lại chê tiền đúng không ?

Gã đặt phòng ăn ở lầu 2. Bây giờ, chỉ mới có gã và cậu đến trước. Way đến trễ hơn vì hôm nay hắn tan làm trễ. Hai người đi phía sau phục vụ tiếng lên tầng 2.

"Thưa ngài Way đến rồi ạ! Các món ăn sẽ phục vụ sau 20p nữa ạ! Nếu cần hỗ trợ gì cứ nhấn nút đỏ trên bàn ạ!"

"Tôi biết rồi!"

Gã và cậu bước vào phòng. Nhóc cẩn thận kéo ghế ngồi xuống một cách quy cũ.

"Hôm nay có anh nhóc đi cùng, có muốn đi bar không?"

"Đi bar là đi đâu ạ?"

Pete có chút cứng họng. Nhìn vẻ bề ngòi soái ca kia. Anh quên đi thằng nhóc này là một nhóc ngốc chưa trãi đời.

"Em mới nghe anh rủ cục vàng của em đi bar?"

Way không biết khi nào đã mở cửa bước vào. Mới đến là muốn đấm cho thằng chồng một cái. Anh có nên gọi Pavel mách lẽo, song kiếm hợp bít đánh thằng chồng mất nết của anh một cái không. Dạy hay, dạy ho gì chưa thấy. Mà giờ thấy dạy hư thì nhanh rồi đó.

"..."

Bị bắt quả tang có hơi bàng hoàng.

"Đi bar là đi đâu ạ?"

"Trẻ ngoan lo ở nhà, đừng có đến đó. Đừng để Pete dạy hư em. Còn anh nữa, Pavel mà biết anh rủ chồng nó tới đó, nó chẻ đầu anh. Em không có bênh đâu."

"Được rồi. Anh biết mình sai rồi!"

Vợ là nhất, vợ nói gì cũng đúng.

Cứ thế người qua tiếng lại, món ăn cũng được phục vụ đem lên từ từ. Bữa cơm diễn ra đầm ấm. Way cũng cảm nhận được hôm nay, nhóc Pooh nhà anh khá kiệm lời, biểu cảm phù hợp. Nếu anh không phải chăm sóc nhóc từ nhỏ, biết rõ tình trạng bệnh thì chắc sẽ bị lừa. Giống như uống một liều thuốc tiên, ngủ một giấc trở thành người bình thường

"Em ra ngoài một chút."

—————————

"Giám đốc Pavel chúc mừng. Mong rằng phi vụ lần này hợp tác thành công."

"Cảm ơn giám đốc Kim. Hợp tác vui vẻ."

Bên kia ấm cúng gia đình, thì bên này Pavel cùng đối tác chén chú chén anh.

Thư kí Jun ngồi bên cạnh cứ cảm giác người đối diện đang phóng mỹ nhãn đến giám đốc nhà mình. Mà con cáo già bên này như bị mù vậy đó. Vẫn chưa phát hiện điều gì. Cứ cười, anh một ly tôi một ly.

Bạn đối diện ơi, đừng bắn ánh mắt đó nữa. Ông già bên này có gia đình rồi. Ổng có vợ rồi á! Ổng không cần thêm vợ đâu. Bạn đến trễ rồi. Nội tâm thư kí Jun không ngừng gào thét đối với người đối diện. Giờ mà anh gọi điện thoại mét vợ giám đốc được không? Cậu chỉ cần đến đây đứng thôi, còn lại thư ký Jun lo được. Mấy con tiểu tam quyến rũ người có gia đình như này thư ký Jun xử được.

Mà người ta nói, cái gì mà mình thành tâm suy nghĩ thì nó thường xảy ra lắm. Trong lúc, chén chú chén anh. Do Pavel vui quá uống quên trời đất. Giám đốc Kim nhân cơ hội lấy cớ đưa Pavel về. Thư kí Jun bị thư ký nhà đối diện áp chế không kịp trở tay. Anh đang niệm kinh không biết làm gì. Cửa phòng mở ra, giám đốc Kim đỡ Pavel khỏi phòng. Trong khi Pavel nữa say nữa tỉnh nói năng mơ màng, thì thứ ký Jun không ngừng niệm phật.

"Cái đó, để tôi đưa giám đốc tôi về được."

"À thư ký Jun không cần lo? Để tôi đưa anh ấy về được. Anh đã làm việc cực khổ cả ngày rồi. Bây giờ nên về nghỉ ngơi sớm nhé!"

"Nhưng..."

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thù cứu tinh xuất hiện.

"Cậu Pooh..."

Pooh đang từ Wc trở về phòng ăn liền nghe tiếng thư kí Jun. Cậu bé ngơ ngác, nhưng rồi nhớ ra gì đó. Đôi mắt liền nghiêm nghị lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Không nhìn thì thôi, nhìn một cái khiến Pooh trở nên khó chịu. Hàng ngàn câu hỏi vì sao lại xuất hiện trong đầu nhóc. Nhưng nhóc biết bây giờ không phải là thời gian nhóc ngay ngốc. Dù chưa biết trong trường hợp này phải làm gì, như một phản xạ tự nhiên cậu bước đến ôm lấy con ma men say đến không biết trời chăng vào lòng.

Kim bất ngờ trước hành động trước người mới xuất hiện. Bởi vì không kịp trở tay, liền bị thằng nhóc mới xuất hiện cướp đi đối tượng của mình. Khó lắm mới tìm được một lão công ưng ý. Kim không bằng lòng để con mòi bị vụt đi.

"Cậu là ai?"

Pooh càng nhìn càng không ưa người trước mặt, nhất là ánh mắt của người đó đang nhìn Anh Pavel của cậu.

"Giám đốc Kim, đây là người nhà của giám đốc Pavel ạ!"

Jun liền nhanh trí nhảy lên trước trả lời.

"Giám đốc Kim không cần đưa giám đốc Pavel về nhà. Cậu Pooh đến đón rồi ạ!"

"Nhưng..."

"Của tôi. Anh đừng mơ tưởng..."

Pooh nhìn người đối diện. Liền hạ một nụ hôn xuống môi người trong lòng đánh dấu chủ quyền. Đừng nói nhóc không nhìn ra ánh mắt của người đối diện đang nhìn người của nhóc có ý đồ gì. Nhìn ra hết đó.

"Ưm."

Pavel được hôn, hơi thở quen thuộc bao lấy anh. Anh hơi hé mắt nhìn người đang hôn anh. Ánh mắt nhóc ngốc hôm nay có hơi ác liệt nhỉ?

Pavel thoát ra khỏi nụ hôn, choàng tay qua cổ Pooh. Sau đó lại hôn một cái lên môi ông xã nhà mình.

"Ông xã nhỏ, anh đau đầu quá, bế anh nào."

Động tác nước chảy mây trôi, Pooh hơi cúi người xuống, Pavel được cậu đỡ mông bằng hai tay. Chân anh cũng choàng qua eo cậu.

Cả hiện trường lúc đó.

"..."

PeteWay nghe tiếng động ra xem, mới mở cửa phòng lú mặt ra.

"..."

Cmn, thế giới loạn rồi. Chúng tôi cứ tưởng người nằm trên đó giờ là Pavel. Thế giới quan sụp đổ. Ông chủ mãi là "Ông chủ" thôi...

"Ông xã ơi, anh mệt quá! Hôn anh miếng nào! Nhớ em quá đi."

Người say, mãi là người không biết nhục. Người nhục là những người còn tỉnh...

"Ừm."

Pooh hôn một cái lên môi anh. Sau đó, để anh dựa vào cổ mình làm nũng.

"Cái đó. Anh ấy là người của tôi. Mong anh lần sau tránh ra xa một chút." Pooh nhìn thẳng người đối diện, đôi mắt hiện rõ vẻ khó chịu.

"Dựa vào cái gì?"

Giám đốc Kim đầu óc không ngừng báo động. Lần này Kim cũng không cần giấu diếm mục đích nữa. Không ngờ người mình chấm làm lão công tương lai, lại là chị em với mình. Kim không cam tâm.

"Dựa vào gì? Dựa vào anh ấy là của tôi."

Má nó! Tiếc quá giám đốc không thấy được cảnh này! Cậu Pooh đẹp trai ngời ngời. Bá khí ngút trời. Tỉnh lại nhìn chồng ông già ghen nè ông già? Đó mà dụi dụi, tỉnh lại coi sự đẹp trai này đi. Trời ơi, áaaaa thư ký Jun bất đầu từ bây giờ trở thành fan cứng của cậu đó.

"Pavel, anh là của ai?"

Pavel đang nằm im trong lòng người yêu. Bị hỏi khiến anh có chút mơ hồ. Sau đó như robot, trả lời câu hỏi.

"Của em. Của mình em."

"Của em? Em nào!"

"Của Pooh... Krittin Kitjaruwannakul. Của mỗi mình Pooh...ưm."

Cậu một lần nữa hôn xuống môi anh.

"Thưởng cho anh."

Hôn anh, nhưng ánh mắt hiện lên vẻ thách thức đánh về phía Kim.

Kim bên này tức muốn bóc khói.

Đám người ăn cơm chó còn lại thì không ngừng gào thét.

"Muốn nhiều... hơn nữaaa...ân."

Người say làm nũng với chồng nhỏ mặc kệ xung quanh có bao con người há mỏ ngạc nhiên.

"Ừm. Về nhà thưởng cho anh."

Pooh liền đảo bước bước đi. Thứ ký Jun nhanh chân chạy theo. Trong lòng không ngưng bật ngón tay cái. Hơi shock, nhưng từ bây giờ thư ký Jun đã là fan cứng của cậu Pooh. Nên tập làm quen thôi.

Còn nội tâm Way không ngừng hỏn lọn. Tưởng đâu em mình là thóc bây giờ nó thành gà khiến hắn bất ngờ tới bật ngửa. Chưa tính, không biết thằng chồng hắn dạy gì cho nhóc. Biểu hiện hôm nay, bá cháy quá. Tới hắn mà còn bất ngờ. Lần đầu thấy em trai trưởng thành tự giải quyết vấn đề mà không cần đến hắn ra tay. Khiến tấm lòng người mẹ già hắn đây không ngừng cảm động. Con trai lớn rồi, biết đánh ghen dằn mặt tiểu tam rồi. Không cần người mẹ già này ra tay nữa.

Pete thì sao hả? Khỏi nói, cái mũi gã sắp cao tới trời rồi. Không uổn công anh dạy dỗ. Quá đỉnh! Nhìn mặt bà xã là biết ưng rồi! Chiến này chắc được bã xã thưởng hậu hĩnh.

Hai người khác còn lại, một người tức đến đỏ mắt. Mòi tới miệng mà nuốt không được. Tức giận bước ra về. Một người thì lo lắng cho giám đốc, có giận đến học máu không?

Vào một ngày đẹp trời, được sự chỉ dẫn tận tình của anh Pete, Pooh hoá thân thành người con trai lãng tử chính trực chuẩn bị tạo bất ngờ cho anh Pavel. Dù tình huống có hơi bất ngờ, dù người cần thấy chưa thấy vì đang sỉn quên trời đất. Nhưng không thể phủ nhận, Pooh Krittin Kitjaruwannakul cuốn thật sự. Sơ hở là Pavel mất chồng trẻ như chơi.

————————————

Hi, lại là sốp đây. Con Cam nó bị lỗi nên sốp cũng lười theo. Đói truyện thì thôi luôn nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro