Chương 10
Từ ngày có ông xã nhỏ bên cạnh, cuộc sống của Pavel trở nên thú vị hơn rất nhiều. Ví dụ như...
"PuPu muốn đi đạp zịt...huhu...đạp zịt cơ. Anh hong cho PuPu đi...hic...anh hong có thương Puuuuu."
"Nhưng mà bây giờ nắng lắm, xíu chiều mát anh chở em đi nha."
"Hong chịu đâu...muốn bây giờ cơ...huhu."
"Không được, hư là anh không thương đâu đấy."
"PAVELLLLLL, POOH MUỐN ĐẠP ZỊT HUHUHUHU."
Ta nói chẳng khác cái loa phường bao nhiêu. Phận già cỏi có thằng chồng trẻ cũng mệt lắm chứ chẳng đùa.
Nói gì nói chứ thấy chồng khóc, Pavel cũng xót lắm. Thế là anh chở Pooh đi đạp vịt. Vui hay không thì chưa biết. Giờ thằng chồng sốt, anh lo chạy hai cái chân muốn vắt lên cổ đây này.
Không chở đi thì khóc la in ỏi. Còn chở đi thì nắng nôi giờ bệnh cái mèo nheo. Ơi giờ ơi, ai cứu tôi với.
Sau khi mất cả buổi dụ dỗ, cuối cùng Pooh cũng chịu ăn cháo dùng thuốc. Để dụ được thằng nhóc, anh đã phải hứa sẽ đưa nhóc đi chơi sau khi nhóc khỏi bệnh.
Bây giờ, thằng nhóc sáng nay còn la lói đòi đi đạp vịt cho được, đang sốt 38 độ nằm trong lòng anh ngủ như chết. Còn anh thì lo lắng, không ngừng kiểm tra nhiệt độ xem cậu đã hạ nhiệt hơn chưa. Cứ thế cả đêm qua đi, nhiệt độ đã trở về mức bình thường. Pooh bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi cho nhanh khỏi bệnh là được.
May mắn là nhóc rất nhanh đã khỏi bệnh, trở về là thằng nhóc năng động ngày xưa. Và nhóc có chút mong chờ vào lời hứa của Pavel rằng sẽ dẫn nhóc đi chơi.
Chẳng có gì đáng nói nếu Pavel không quên đi lời hứa dắt nhóc đi chơi.
Không phải anh cố tình quên, mà lạ dạo này công ty rất bận. Anh còn không có thời gian bên cậu. Mấy nay, Pooh toàn ở cùng anh Way. Công ty Pavel đang tiến hành một họp đồng lớn. Hai bên công ty đang trong quá trình thương lượng về các điều khoản của bản hợp đồng. Anh là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong dự án lần này. Anh đã đặt hết tất cả công sức trong hợp đồng lần này. Nó là một bước ngoặc mới cho công ty và là bàn đạp cho sự phát triển sau này. Sau khi dự án thành công, anh sẽ có một khoảng thời gian nghỉ phép khá dài. Tất nhiên, Anh sẽ tận dụng thời gian này dành cho ông xã nhỏ. Trao dồi thêm tình cảm với nhóc ngốc nhà mình.
Đó là chuyện anh nghĩ, còn chuyện xảy ra thì do số phận quyết định. Chứ anh làm gì có quyền...
—————————
Dạo này công ty bên phía Way đang xuất hiện một nhân vật mới tầm cỡ. Nhân vật này khá thân với Pooh. Thân ai nấy lo...
"Anh Peteeee, hôm nay lại đến ạ!"
"Nhóc đang làm gì đó? Sao mặt cứ bí xị thế."
"Anh Pavel dạo này bận quá ạ. Anh ấy cả tuần rồi chưa đến đón em ạ!"
Nhóc mắt rưng rưng nhìn gã.
"Này, nhiều khi anh không biết đâu mới thật sự là nhà của Puuioi đó!"
Way liếc thằng em yêu quý của mình, không ngại nói thêm một lời yêu thương cho nhóc. Thương nó thế mà chưa bao giờ thấy nó sầu vì mình. Bây giờ còn biết buồn vì trai đấy. Giỏi, quá giỏi.
"Hừm, không phải bây giờ anh có anh Pete rồi sao?"
"Nhóc...nhóc nói bậy gì đó."
Way trừng mắt với thằng em trời đánh nhà mình. Nó mới bán rẻ anh nó đó. Còn tiện thể liếc luôn người đàn ông cao lớn kia.
"Thôi, anh em đừng có trẻ con nữa haha. Nhóc đó nói chẳng phải sao, ngài Way?"
"Anh còn hùa theo?"
Hắn thấy mà hắn tức. Một đứa là em ruột, một thằng là người yêu. Hai người hợp tác với nhau chống đối anh. Thiên lý đâu, hừm.
"Anh nào có hùa theo. Anh phe em mà."
Gã cười cười, đi đến ôm lấy em cậu trước mặt Pooh.
"Anh làm gì vậy? Ở đây có trẻ nhỏ đó."
"Đâu. Chỗ nào?"
"Cái cục nợ thù lù của thằng Pavel đó. Hừm."
"Nhóc đã sắp qua 19 tuổi rồi! Nhỏ nhữa đâu mà nhỏ."
"Nếu không phải con lợn già đó lợi dụng lúc em vắng nhà để ủi củ cải trắng, thì anh nghỉ nó có cửa với em trai em."
Nói ra là hắn thấy ứa gan muốn đâm con lợn Pavel liền.
"Làm sao để trưởng thành như anh Pete ạ?"
Đang khúc dầu sôi lửa bỏng thì thằng nhóc ngốc lại đặt câu hỏi khiến người ta cứng họng.
Pooh nhìn Pete thật lâu, nếu nhóc trưởng thành như anh Pete thì hay biết mấy. Có thể trợ giúp Pavel như cách anh Pete giúp anh hai. Vậy là Pavel sẽ chẳng cực khổ nữa.
Hai người lớn nhìn thằng nhóc nhỏ. Pete trầm ngâm một chút, quay sang thì thầm với Way.
Hắn sau khi nghe xong cũng gật gù. Ưnm... có lẽ lâu rồi anh chưa được đi chữa lành. Nhân cơ hội này đưa Pooh cho Pavel trong. Thế là anh có thời gian đi chữa lành rồi :))))
Dù sao củ cải trắng bán ra ngoài cũng chẳng thể nào giữ lại.
Vậy là 4 ngày sau đó, chẳng ạ thấy tiểu thiếu gia và phó chủ tịch đâu cả.
Way vì vậy cũng có thời gian thoải mái tập trung xử lý công việc. Thoát khỏi cái loa phường và thằng chồng hay bám vợ bất chấp mọi địa hình.
Ta nói nó thoải mái gì đâu. Chẳng ai khổ như anh Pavel, nhớ chồng muốn chết nhưng bị dí, chẳng có thời gian nhìn nhau đó mà hôn hít. Cứ nghĩ đến hợp đồng đã vào những giai đoạn cuối cùng. Anh sắp được về bên chồng yêu rồi. Yêu xa cả 2 tuần rồi. Nhớ ông xã nhỏ quá đi thôi! Cố lên, sắp được về ngửi mùi người yêu rồi!
"Giám đốc, đến giờ rồi ạ!"
"Ok."
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro