Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PRIMROSE (1)

Like the sun that shines on the primrose flowers. You bring sunshine to my life

(Như mặt trời mang ánh nắng chiếu rọi vào những đóa hoa anh thảo. Em mang ánh nắng chiếu sáng cuộc đời tôi)


--------------------------------------------------

Pooh bước vào cuộc đời của Pavel một cách anh không ngờ tới nhất. Đó là một ngày giông bất chợt sau một chuỗi ngày dài nàng tiên mùa hạ ghé qua với cái nóng khiến ai dễ tính nhất cũng trở nên khó chịu. Một cậu nhóc mặc đồng phục sinh viên đại học đang chạy vội tới trú mưa dưới mái hiên tiệm hoa nhỏ của anh. Cậu nhóc đứng nép sát vào lớp cửa kính phía sau lưng, chen chúc với một số chậu cây lớn anh chưa kịp cất khi cơn mưa chợt đến. Như có một sức hút vô hình, anh nhìn bờ vai rộng đó đến ngẩn ngơ.

"Nếu có thể tựa đầu lên bờ vai đó chắc tuyệt lắm nhỉ!"

Pavel bất ngờ với suy nghĩ của chính bản thân mình, rõ ràng chỉ là một người lạ đến trú mưa mà anh đã nghĩ xa đến vậy. Không lẽ do độc thân quá lâu ngày nên đâm ra suy nghĩ vẩn vơ.

Mưa càng lúc một nặng hạt hơn, những cơn giông thổi ngang khiến những con người cô đơn giữa thành phố đông đúc vội vã này thèm một cái ôm ấm áp. Bờ vai rộng kia cũng đã ướt một mảng vì mái hiên quá nhỏ để có thể nấp giữa một cơn mưa lớn.

"Cậu có muốn vào bên trong trú mưa không? Có vẻ mưa sẽ còn lâu nữa mới tạnh được."

Pooh giật mình khi nghe thấy một giọng nói phía sau cánh cửa. Đó là một chàng trai độ tuổi đôi mươi. Anh mặc quần âu đen, áo polo màu kem trông rất dịu dàng và ấm áp. Cậu không muốn dùng từ xinh đẹp để miêu tả về một người đàn ông, nhưng trong vốn từ điển cậu biết trong hai mươi năm cuộc đời, cậu không tìm được một từ ngữ khác để thay thế. Người đàn ông trước mặt thực sự rất xinh đẹp với đôi mắt sâu thẳm như đêm đen quyến rũ bất cứ ai muốn lạc vào, sống mũi cao ngất và bờ môi cong mềm mại màu hồng nhạt như muốn được ai đó hôn lên. Nốt ruồi nhạt màu bên má như tô điểm thêm cho sự xinh đẹp ấy. Pooh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà ngắm anh, cho tới khi người anh xinh đẹp trước mắt lên tiếng hỏi lại một lần nữa.

"Cậu ơi....."

"Mưa to hơn rồi ấy...."

"Nên vào trong đi thôi...."

Pooh giật mình nói tiếng cảm ơn rồi chạy vào trong cánh cửa của tiệm hoa đang mở để che dấu đi sự xấu hổ của bản thân. Ai đời đi ngắm người đẹp tới ngẩn người như vậy chứ. Pavel bật cười trước sự ngượng ngùng của cậu bé. Trước khi ra mở cửa cho cậu, anh còn cố ý chỉnh trang lại một chút, còn quay góc mặt đẹp nhất của bản thân cho cậu thấy nữa mà. Sao mà cậu nhóc sinh viên này chịu nổi. Không phải anh tự luyến, nhưng anh vẫn biết sự xinh đẹp của mình và biết lúc nào nên làm gì với những gì anh muốn.

"Cậu ngồi đây đi."

Pavel kéo ghế cho cậu nhóc ngồi cạnh cửa sổ, ngồi ở đây có thể ngắm trọn đường phố dưới cơn mưa lớn bên ngoài. Trên bàn còn một quyển sách đang đọc dở được đánh dấu bằng một nhánh hoa trắng mà Pooh chưa biết tên, cậu chỉ thấy những bông hoa như những đám mây nhỏ đang ghé qua trên trang sách đầy chữ. Bên cạnh quyển sách còn là một tách cafe đang uống dở. Mọi thứ bình yên ấm áp đến nổi làm cậu quên đi cái lạnh của cơn mưa ngoài kia.

Bỗng một cảm giác mềm mại phủ lên mái tóc của cậu. Pavel từ phía sau đang dùng khăn lau tóc cho cậu nhóc. Bàn tay anh dịu dàng lau tóc cho cậu đến nổi cậu không muốn nói anh dừng lại dù hai người chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy năm phút.

"Cậu muốn uống cafe hay ca cao nóng cho ấm người hơn không?"

"Dạ cho em ca cao được không ạ, em không biết uống cafe ạ"

"Uhmmm......."

Tiếng uhmmm nhẹ kèm tiếng cười trầm thấp trong cổ họng khiến cậu nhóc sinh viên ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng người vừa quay đi vào bếp pha ca cao cho mình.

"Sao lại có người đến bóng lưng cũng xinh đẹp như thế chứ. Eo anh ấy nhỏ thật, nếu được ôm thì...."

Đó là lần đầu tiên anh với cậu gặp nhau. Cơn mưa như vô tình làm ông tơ bà nguyệt mà dẫn lối cậu đến bên anh. Trong khi bao chỗ trú mưa ngoài kia, cậu lại chọn tiệm hoa nhỏ xinh này của anh chủ xinh đẹp.

Và bản tình ca của hai người cũng bắt đầu từ cơn mưa đó.

----------------------------------

Và giữa một chiều mưa lạnh như thế. Một ca cao. Một cafe. Một nhỏ. Một lớn. Hai con người xa lạ lại vô tình tìm thấy nhau giữa biển người.

Từ người lạ thành người thân.

Từ bạn bè thành người yêu.

Từ hai con người cô đơn thành người quan trọng nhất đời của nhau.

Đến với nhau ngày lạnh, nhưng lại bên nhau đến những ngày nắng ấm áp. Cùng nhau trải qua những nốt thăng trầm của bản nhạc cuộc sống rôi kết thúc bằng một bản tình ca hạnh phúc cuối đời.

------------------------------------------------------

Tui trở lại rồi đây, không biết mấy bà còn nhớ tới tui không, nhưng tui nhớ mấy bà lắm. SHORT FIC "SAU NÀY" tui sẽ beta lại một chút xíu rồi viết tiếp, dù sao cùng là đứa con đầu tay của tui. Còn fic bên đây chỉ là những mẫu chuyện nhỏ chữa lành tui viết khi có mood bất chợt.

Nhớ mấy bà rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro