Happily ever after
Có lẽ rất nhiều người trong cuộc sống vội vã này đều yêu mặt trời, yêu thứ ánh sáng ấm áp mà nó mang lại như có thể sưởi ấm những tâm hồn vụ vỡ. Nhưng có một số ít người lại yêu bóng tối hơn, vì như chỉ có bóng tối mới dịu dàng ôm lấy họ, nghe hết mọi tổn thương của đứa bé bên trong từng bản thể mà không một lời phàn nàn hay cho những lời khuyên vô nghĩa. Có một bóng tối như thế, họ tình nguyện ở mãi thay vì bước ra dưới ánh mặt trời mà lộ rõ một người đầy vết thương, rồi đối mặt với những lời khuyên giả tạo từ những người cho rằng mình là người thân duy nhất.
Pavel cũng là một trong số ít những người đó. Anh yêu bóng tối, anh yêu việc làm mọi thứ một mình. Ban ngày anh sẽ ở nhà với tấm rèm cửa dày được đóng kín. Đôi khi anh sẽ ngồi hàng giờ trước máy vi tính để hoàn thành công việc. Khi rãnh rỗi anh chỉ nằm co người trên chiếc giường mềm mại và một tấm chăn dày với nhiệt độ phòng được anh điều chỉnh về mức dưới 20 độ. Không bạn bè, không người thân. Không phải là anh không có, chỉ là anh thích sống một mình và không muốn liên hệ quá nhiều với thế giời ngoài kia trừ khi đó là việc cấp thiết. Mẹ anh từng hỏi sống như vậy có ổn không, anh chỉ cười rồi nhẹ giọng đáp lại lời bà.
"Con ổn mà mẹ, là con chọn cô đơn chứ không phải cô đơn chọn con. Và con yêu cuộc sống của mình lúc này."
Pavel lúc trước chỉ là một cậu nhóc hướng nội, nhưng từ ngày đi du học trở về đã biến thành một chàng trai từ chối tiếp xúc với xã hội. Mẹ anh cũng từng hỏi, nhưng anh cũng chỉ cười chứ không trả lời bà. Anh dọn ra ở riêng trong căn chung cư mà anh thuê ở trung tâm thành phố. Một người như anh lại chọn một nơi ở như vậy khiến mẹ anh rất ngạc nhiên, nhưng anh lại có lý do cho sự lựa chọn của mình.
"Thành phố về đêm rất đẹp, con có thể yên tĩnh nhìn nó từ trên cao."
Anh yêu bóng tối, và thích nhìn dòng người vội vã trên đường hàng đêm. Anh không muốn gia nhập vào đó, nhưng anh thích đứng ngoài quan sát. Cũng không biết từ khi nào mà anh lại có sở thích này. Nó như thú vui hàng đêm của anh vậy. Mỗi khi bóng tối bao phủ khắp thành phố, anh sẽ kèo tấm rèm dày, đừng từ trên cao nhìn dòng xe vội vã bên dưới. Khi trời đã khuya, xe cộ cũng ít dần, anh sẽ dẫn con gái cưng của mình đi dạo xung quanh những con đường vắng. Đó là những giây phút anh cảm thấy như tìm lại được chính mình trước đây. Một Pavel tự do và không bị trói buộc vào những tầng suy nghĩ chồng chéo lên nhau.
---------------------------------------------------------------------
"Anh lại đang suy nghĩ gì thế?"
Một vòng tay ôm lấy anh, xoa nhẹ cái bụng hơi tròn lên. Giờ này đáng lẽ cậu đang trên giảng đường mà, sao lại về giờ này. Trí nhớ anh vẫn luôn rất tốt, trừ khi thằng nhóc con nhà anh hôm nay trốn tiết để về.
"Sao em lại về giờ này, lại trốn tiết, cúp học đúng không?"
"Em không có mà, hôm nay thầy cho tan sớm. Lớp buổi chiều cũng hủy nên em vội về với anh thôi. Mà nay anh ngoan thế."
"Ngoan cái gì..."
"Thì nay anh chịu sưởi nắng rồi, mọi khi không có em anh làm gì chịu ngồi sưởi nắng thế này."
Là anh, Pavel, một người chỉ thích ở yên trong bóng tối, mà từ ngày va phải cậu nhóc sinh viên thua mình gần nữa con giáp này, mà anh phải sưởi nắng hàng ngày. Trong chính căn hộ của anh suốt nhiều năm liền không thấy ánh sáng mặt trời, thì giờ đây ngày nào cũng ngập tràn ánh nắng. Cậu nhóc mỗi khi thức dậy, sẽ đặt một nụ hôn lên môi anh rồi sẽ kéo hết rèm cửa trong phòng. Mỗi khi anh khó chịu từ những vệt sáng chói mắt thì cậu nhóc sẽ mè nheo, bày ra vẻ mặt cún con đáng yêu để dỗ anh. Những ngón tay thon dài của cậu sẽ che trước mắt anh cho tới khi đôi mắt ấy quen dần với ánh sáng mời rời đi. Cậu sẽ hôn nhẹ lên hai mắt như một phần thưởng cho sự làm quen này.
"PuPu, anh không thích thế này chút nào, kéo rèm cửa lại nhé."
"Không đâu ạ, anh phải sưởi nắng nhiều mới tốt cho sức khoẻ."
"Trước giờ anh vẫn rất khoẻ mà."
"Đó là do anh nghĩ thôi, có ai khoẻ mà vừa mắc mưa có một hôm mà sốt hẳn một tuần không ạ. Em lo lắm ấy."
Pooh xoa đầu người anh lớn đang mè nheo của mình, rồi cúi người trao cho anh một nụ hôn sâu để an ủi anh người yêu. Mỗi sáng khi cậu kéo rèm anh đều khó chịu cằn nhằn, chỉ canh cậu đi học là anh sẽ biến căn hộ của mình trở nên tối tăm như trước đây. Đôi khi cậu muốn vứt hết đống rèm cửa dày này mà nghĩ tới cảm xúc của anh nên cậu mới từ bỏ ý định của bản thân. Vậy mà hôm nay khi cậu đi học về lại thấy được một hình ảnh hết sức ấm áp.
Anh người yêu của cậu đang nằm trên chiếc ghế lười cạnh ban công, bên cạnh còn có một tách trà ngọt đang uống dở. Ánh nắng ấp áp bao phủ lấy cả người anh như phát sáng. Ánh mắt anh nhìn vô định về phía trước, còn tay thì đang xoa nhẹ lên chiếc bụng tròn có bé con của họ ở bên trong. Chiễc nhẫn bạc trên ngón áp út phát sáng trong nắng như sưởi ấm trái tim cậu. Pooh liền vứt cặp sách qua một bên rồi chạy tới ôm lấy anh từ phía sau. Bàn tay cậu xoa nhẹ bụng anh như chào hỏi bé con bên trong, còn mũi thì dụi vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương thơm ngọt mà cậu say mê. Đó là mùi của hoa Lilac, loài hoa của sự hạnh phúc và yên bình. Là mùi hương duy nhất trên thế giới này mà chỉ có mình cậu có thể ngửi được, kể từ khi anh quyết định trở thành Omega của riêng cậu. Đoá hoa Lilac nở rộ dưới nắng vừa ấm áp vừa yên bình.
Pavel thả lỏng cơ thể mà dựa vào người đằng sau. Nơi có bờ vai rộng lớn sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho anh bất cứ khi nào anh cần. Rõ ràng chỉ là một cậu nhóc sinh viên với vẻ mặt cún con đáng yêu, nhưng lại khiến anh cam tâm tình nguyện trao cả đời cho cậu. Nếu nói đây là một ván cược, thì chắc chắn anh là người thắng tuyệt đối của trò chơi này.
Anh và câu gặp nhau trong một lần tình cờ, tưởng chừng như sẽ là hai người xa lạ bước qua nhau. Nhưng sau cùng lại trở thành những người thân thuộc ở cạnh nhau trong kiếp người vội vã. Gặp cậu, yêu cậu, rồi kết hôn là điều anh hạnh phúc nhất anh từng làm.
Từ ngày có cậu anh từ một kẻ đắm chìm trong bóng tối mà từng bước một bước ra ánh sáng ngoài kia. Chỉ cần có cậu bên cạnh, ở đâu cũng là nơi an toàn ấm áp nhất đối với anh. Vì anh biết bờ vai vững chãi kia sẽ luôn bao bọc lấy anh. Không cần quay đầu nhìn ra phía sau, chỉ cần đưa mắt về phía bên cạnh sẽ thấy cậu luôn đồng hành bên cạnh anh trên mọi nẻo đường.
Hai con người cô độc tìm thấy nhau, rồi cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ ấp áp. Có papa, có mama, có bé con sắp chào đời. Thì ra khi có người đồng hành thì đứng trong ánh sáng cũng không tệ đến thế.
Hai thân ảnh ôm lấy nhau, cùng nhau cảm nhận hạnh phúc thuộc về riêng gia đình của họ. Mùi hoa Lilac trong nắng phủ lấy đôi tình nhân đang ngập tràn trong hạnh phúc. Tương lai phía trước cùng nhau có thể có tranh cãi, giận hờn, nhưng chắc chắn là luôn ngập tràn trong tình yêu.
END
2h:27p 04/04/24
-----------------------------------------------------------------------
Một người hướng nội thích yên tĩnh, và một bé con dương quang xán lạn đến với nhau. Như hai mảnh ghép vừa khớp, để bao dung và yêu thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro