1. Ngày đầu đến lớp
Buổi sáng đầu tuần của mùa thu, trời trong xanh điểm vài tia nắng nhẹ.
Tôi ngồi sau xe của chị gái trên đường tới trường. Hôm nay là ngày nhận lớp năm đầu tiên ở trường cấp 3 của tôi, mọi cảm giác thật khó nói lúc này. Tôi đưa sự chú ý của mình dồn về chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay trái, lo lắng một trận khi nhận ra còn 10 phút nữa là đến giờ tập trung mà thầy giám thị hôm đó đã nhắc nhở khi tôi đến trường làm thủ tục nhập học.
"Nhanh hơn được không, em trễ bây giờ."- Tôi thúc giục chị mình một cách gấp rút.
"Mày cứ lo quá. Tao học ở đây 3 năm chẳng lẽ không nắm được giờ giấc của trường? Không trễ được đâu."
Chị tôi trấn tĩnh tôi đơn giản như vậy, phải rồi. Năm nay chị ấy vừa bước vào Đại Học trở thành sinh viên năm nhất, và chị ấy cũng mới tốt nghiệp ngôi trường mà tôi sắp sửa gắn bó 3 năm tới đây. Nhìn cái vẻ bình thản của chị mà tôi khó chịu vô cùng đi được. Biết là tốc độ này cũng không hề chậm mà cứ bồn chồn thế nào ý.
Cuối cùng nỗi lo trong lòng cũng được trút hẳn, chị dừng xe ở cổng trường còn tôi thì vội vàng leo xuống, hành động cởi trả mũ bảo hiểm và nói lời chào diễn ra chỉ trong chớp mắt, sau đó thì chạy thật nhanh vào trong với cái cặp chéo bên hông cứ không yên vị mà hất qua hất lại. Hôm nay khai giảng cũng chẳng có mang gì theo nhiều, tôi dùng tạm chiếc cặp chéo nhỏ chị được tặng khi đạt thành tích học giỏi của trường năm vừa rồi, trong nó thật đáng yêu nhưng lại khiến tôi bực mình vì sợ dây quá dài mà khó khăn lắm mới thắt lên vừa tầm được.
Cách đây không lâu, tôi được một cô bạn cùng lớp mới chủ động nhắn tin làm quen và thêm tên tôi vào một group chat 'sắp chính thức' của lớp. Tính tôi hay tích cực trò chuyện trên group nên nhanh chóng làm quen được vài bạn, có vài cái tên mà tôi hợp ý 'tám chuyện' suốt ngày khiến tôi rất mong được diện kiến họ ở ngoài, và sẽ thật tốt nếu được kết thân với họ nữa.
Nghe theo sự chỉ dẫn của một thầy giáo ở hành lang, tôi tìm đến hàng lớp của mình và an vị ngồi vào ghế ở đó. Tôi sớm nhìn thấy Hyuk - cậu lớp phó học tập khó tính của lớp tôi suốt 3 năm cấp 2, tiếc là cậu ta lại đang vui vẻ ở hàng lớp bên cạnh, rồi sẽ sớm trở thành 'hàng xóm' của nhau nên chỉ được chào hỏi qua loa một chút.
Danh sách học sinh lớp mới tôi nắm cũng khá rõ, và chỉ có Taehyung là người duy nhất tôi biết từ trước. Vì cậu ta là bạn khá thân của tôi từ cấp 2 chuyển lên, chung lớp với tôi và Hyuk. Cũng chơi chung và học với nhau được 3 năm, thậm chí còn thân nhau hơn Hyuk nhiều nữa cơ. Tôi và nó đã hẹn sẽ tới hàng lớp 10A5 cùng nhau vậy mà bây giờ thì chẳng thấy mặt mũi nó đâu...
"Lát đi tìm thằng Mae Gook-seung với tao đi."
Đó là một giọng nam khá cứng nhắc phát ra từ cậu bạn phía trước mặt tôi, cậu ấy hẳn là cùng lớp tôi mới ngồi thoải mái ở hàng ghế này, gương mặt khá đầy đặn nhưng vẫn nam tính và khiến tôi ghi nhớ rõ trong đầu, cậu ta đang trò chuyện với hai cậu bạn khác trong hàng, và nếu tôi đoán không lầm thì ba người họ học chung trường cấp 2 với nhau mới có thể quen biết và thân thiết như vậy.
À phải rồi, cái tên GookSeung là của một ai đó khá hoạt bát tám chuyện với tôi trong group chat của lớp mấy ngày qua, người đó nói chuyện rất tự nhiên, hài hước nên dễ thu hút các bạn mới và kết nối chúng tôi lại với nhau, tôi nghĩ mình cũng nên tìm hiểu về người này thử.
"Yoongi, đợi tao lâu không?"
Đây rồi. Ông thần của tôi cuối cùng cũng tới, cậu ta khá mạnh dạn xin đổi chỗ với một cô bạn phía sau tôi và ngồi vào chiếc ghế đó. Ơn trời nếu Taehyung không tới sớm hơn chắc có lẽ tôi lại phải im lặng tiếp một lúc nữa cơ, căn bản Yoongi tôi luôn ngại bắt chuyện với những người xa lạ, kể cả các cô cậu ở đây sắp trở thành bạn học của mình đi chăng nữa.
Tôi và Taehyung tám chuyện hỏi han nhau sau kỉ nghỉ hè kéo dài hơn 2 tháng, bọn tôi cũng định sẵn khi vào lớp sẽ chọn một chiếc bàn thích hợp ở cuối lớp ngồi cùng nhau, cả hai đều thuộc top 'chân dài' với số đo vượt 1m70 ở độ tuổi 15 như thế này nên sẽ không khó hiểu nếu lựa chọn 'đóng đô' ở bàn cuối đâu nhỉ. Trò chuyện vui vẻ như thế, không hiểu sao sự chú ý của tôi lại không dành hoàn toàn cho Taehyung mà rẽ sang cho cậu bạn phía trước mặt tôi đã ghi nhớ từ nãy đến giờ.
Chính tôi không biết từ khi nào mình lại quên mất sự hiện diện của Taehyung để chăm chú vào giọng nói cứng nhắc của người kia nữa, dù là những câu nói của cậu hoàn toàn không dành cho tôi dù chỉ một chút.
---------
2020.04.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro