
vâng anh đi đi
giờ em cứ nhớ, ngày đầu
mình giận hờn nhau sáng đêm
anh cuống quýt không biết phải làm sao dỗ dành em.
nhớ lắm, nhớ nhiều lắm. Cuộc tình này muốn quên cũng đâu thể, muốn cắt đứt cũng đâu dễ dàng. Chỉ một cái ghen nhỏ nhặt, chỉ một cái hiểu lầm không đáng, chỉ một cái vô tâm nhẹ nhàng thôi cũng đủ để em phát điên lên. Em điên lên nhưng em không ngừng yêu anh, bởi vì người con trai bên em lúc ấy sẽ không để bản thân bị em ghét bỏ, sẽ không để những điều xấu xa ngoài kia cướp đi người mà anh yêu nhất, đó làm em. Anh biết không, lúc ấy anh cứ mắc lỗi, rồi lại đau đầu tìm cách chữa lỗi như vậy, cả trăm lần, sự chịu đựng của ai cũng giới hạn, em cũng vậy đấy, nhưng em chưa bao giờ từ bỏ anh, chưa bao giờ ngừng tin tưởng anh.
chưa bao giờ anh ạ...
giờ thì anh chẳng nói gì
chỉ đơn giản là cứ lặng im
em làm gì, ở đâu với ai, anh cũng không bận tâm.
tốt rồi, em giờ đây đã có thể nhẹ lòng khi không phải lo lắng bất cứ điều gì về anh nữa, không phải quan tâm hay để ý đến từng lỗi sai mà anh vẫn thường mắc phải. Nhưng em không hề vui vì điều đó, anh ơi.
anh đã quên rồi, quên chính bản thân mình của ngày xưa mất rồi. Bây giờ em có muốn anh phải rối rít nói xin lỗi, không thể, có muốn anh kể cho em nghe mọi chuyện, không thể, muốn anh quan tâm hơn về em, không thể. Anh lạnh nhạt đi rồi, anh không thương em nữa rồi, phải không anh? Người con gái anh từng yêu giờ đây có thể thoái mái làm những điều cô ta thích, thoải mái gặp gỡ tụ tập bạn bè, thoải mái hẹn hò đi chơi mà không bị ai để ý dòm ngó nữa, anh nghĩ em đã hài lòng rồi phải không, vậy đã anh hài lòng chưa?
chắc là rồi
nhưng em vẫn chưa anh ạ...
có biết khi em bảo anh đi đi
là chỉ mong anh sẽ ở lại
là để nghe rằng thiếu vắng em, anh sẽ buồn lo ra sao.
anh nói em ích kỉ, đúng, em ích kỉ. Anh nói em thích trêu đùa với người khác, sai, em không đồng ý, em chưa từng trêu đùa với anh dù chỉ một chút, em từng xua đuổi anh, từng giận anh cả tuần, từng chặn liên lạc với anh vài hôm đấy, nhưng em chưa từng nói lời chia tay, anh ạ. Không phải vì em trêu đùa, mà là em quan tâm anh, quan tâm xem tình yêu của anh dành cho em lớn lao đến chừng nào, rằng anh muốn được ở bên em đến bao nhiêu, rằng em đã chọn đúng người để yêu hay chưa. Và rồi, em nhận ra, anh đều vượt qua hết những "thử thách" đó để đến bên em, dành hết tấm chân tình này để làm em vui mỗi ngày, người con trai đó sẵn sàng khóc khi thấy em ra đi, sẵn sàng chạy đến níu kéo em lại, luôn làm em hài lòng và yêu em say mê đến bỏ mặc tất cả.
anh biết không, người con gái đôi lúc ích kỉ, chỉ vì muốn giữ gìn cho mình một hạnh phúc lâu bền nhất, không có cô gái không ghen, cũng không có cô gái nào muốn nhìn người mình yêu ra đi dù cho chính họ là người nói trước, đơn giản thôi, họ yêu thầm lặng, họ đặt cảm xúc cao hơn hình thức, em cũng vậy đấy, em chỉ muốn được nhìn thấy anh lo lắng một chút khi không có em, chứ không muốn nhìn thấy anh cười tươi một cách trống rỗng khi em bên cạnh. Có lẽ em đã sai, khi không biết đâu là giới hạn trong tình yêu này.
nước mắt rơi để làm gì anh ơi
là để thay níu kéo bằng lời
và để anh biết người con gái anh yêu, rất yếu đuối.
những giọt nước mắt phút chia ly, nó mặn đắng hơn những lúc khác rất nhiều, anh biết vì sao không? Em không khóc vì em buồn, bởi vì nỗi buồn lúc chia tay có khóc cũng không diễn tả hết. Em không khóc vì em hối hận, vì sự hối hận này đã muộn màng và những giọt nước mắt đó không thể xóa nhòa lỗi lầm em đã mắc phải. Em khóc, vì em không còn cách nào khác để níu kéo anh ở lại, em khóc thay cho kẻ "thất bại" đã đánh mất một tình yêu đẹp nhất, em khóc vì em không đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật, một sự thật đau thương nhất em từng đón nhận.
em khóc, vì bản chất em, yếu đuối và mỏng manh như bao cô gái khác. Em từng là người con gái anh yêu nhất, từng là thứ mà anh cất công trân trọng từng ngày, nhưng có lẽ em chưa thể hiểu hết giá trị của bản thân. Em và anh từng là kỉ niệm ngọt ngào của nhau trong những ngày nắng ấm hay mưa bão, nhưng bây giờ đã không còn.
tình yêu thể hiện ở rất nhiều mặt, và người con gái luôn yêu bằng tâm hồn anh biết không? Họ có thể cười tươi với người con trai mình thật sự yêu, và khóc hết nước mắt vì họ. Họ yếu mềm, nên chẳng thể tự đứng lên và chống chọi một mình với cuộc sống khắc nghiệt này, họ cần một bờ vai để tựa vào mỗi đêm anh biết không?
đến phút này, em có nói bao nhiêu lời nữa thì anh cũng không còn là của em mất rồi. Em đã chia tay anh, nhưng trái tim này vẫn đong đầy cảm xúc của mùa yêu đầu bên anh đấy. Có lẽ, cho đi cũng là một phần của câu chuyện, nên em sẽ để anh tìm kiếm một khởi đầu mới bình yên hơn cô gái ngốc nghếch này.
tình yêu như giọt sương đầu cành, trái tim em cũng mỏng manh như vậy. Khi có thì để vụt mất, khi mất thì nhặt lại cũng không thể. Em sai rồi, sai hoàn toàn rồi anh ạ. Những khoảnh khắc thiêng liêng ngày nào trôi đi nhanh quá, em nhặt lại dù chỉ một chút cũng không còn kịp nữa rồi.
thôi thì anh đi đi, em sẽ ở đây, nhìn theo hành trình của anh, dõi theo anh một cách ngốc nghếch như anh đã từng, em yêu anh.
--------------------------------------------------------------------------------
2020.02.29
#poo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro