'lose you to love me'
Anh hẹn thề trao cho em tất cả, còn em thì trót dại tin lời anh.
Em đặt anh lên hàng đầu, còn anh thì yêu điều đó tha thiết.
Cũng đã lâu rồi, em không còn tựa vào lòng anh để hát những khúc ca ngọt ngào dành cho nhau. Đã qua bao nhiêu năm tháng, anh đã hạnh phúc với cuộc sống gia đình trọn vẹn, còn em thì vượt qua được nỗi đau dằn xéo tâm can khi phải buông đôi tay khỏi người mà em yêu nhất. Em còn nhớ như in những câu nói mặn nồng say đắm anh thì thầm vào tai em mỗi đêm chưa ngủ.
Châm ngòi cho bao yêu thương nồng cháy.
Rồi anh để nó bị thiêu trụi.
Anh từng nói yêu mình em thôi, nguyện dành cho em mọi thứ tốt đẹp nhất. Em từng nói em hạnh phúc khi nghĩ về những lời đường mật đó, trân quý chúng hơn tất thảy. Trong mắt em, anh quan trọng nhất trên thế giới này. Và kề bên đôi vai rộng kia, cô gái nhỏ bé từng là của anh luôn tận hưởng những cái chạm nhẹ nhàng lên mái tóc đen mướt của cô ấy, nhớ anh từng bảo rằng mình luôn giữ trọn những tình cảm chân thành nơi cô, không bỏ sót dù chỉ một phút.
Hát cùng bản tình ca với em, mà lại lạc nhịp.
Bởi nó đâu thuộc về anh.
Anh luôn là người chủ động, mở ra nhiều kỉ niệm đẹp cho cuộc tình sóng gió của hai ta. Anh luôn là người bắt đầu tất cả, và cũng chính anh bỏ mặc nó vô phương cứu chữa đến suy tàn, cảm xúc liên kết giữa chúng ta suy tàn đến xót xa. Đôi lúc anh cũng ngân nga với em những câu hát, chúng ta thật ăn ý và tuyệt vời khi cất giọng cùng nhau.
Em thì say xưa hát bằng cả trái tim và sự chú tâm dành đến từng câu chữ, thế mà anh luôn là người khiến khúc ca ấm áp đó bị cắt ngang nửa chừng. Em biết, vì lúc hát cùng em, anh lại suy nghĩ về một chân trời khác, nơi mà anh đón nhận hạnh phúc của riêng mình. Em cũng biết, ngay cả khi có em bên cạnh, anh vẫn dành sự chú ý cho ai kia.
Em đã nhìn thấy điều đó bao lâu nay, mà lại làm ngơ.
Chiếc kính màu hồng để nhìn đời, nay cũng đã vỡ nát.
Em đương nhiên biết rõ, anh từ khi nào đã không coi em là duy nhất. Có lẽ anh nên biết, em đã bỏ qua mọi lỗi lầm ấy, chỉ để kéo dài khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng này, trước khi nói lời chia xa. Anh từng yêu vẻ hồn nhiên của em, đối diện với mọi bậc thang cuộc sống bằng nụ cười rạng rỡ.
Em cũng yêu vẻ đẹp mà cuộc sống này đem lại, nó cho em biết mình là ai, mình có những ai yêu thương và trân trọng, còn cho em gặp được anh, và đắm chìm trong lưới tình của anh si mê đến thế này. Vẫn còn một điều mà em chưa từng biết, hạnh phúc mà em gìn giữ bấy lâu nay đã dần phai màu.
Đốt cháy mọi mộng tưởng của em.
Mà em cũng chấp nhận để nó tàn lụi.
Em từng ước rằng sẽ không bao giờ rời xa vòng tay ấy, em nghĩ mình đã thực hiện được nó nhưng không. Ngọn lửa quyến rũ trong mối tình của ta do chính anh nhen nhóm, đã kết thúc mọi giấc mơ mà em từng nở nụ cười khi thức giấc, đến cuối cùng nó cũng phải tan biến như anh.
Anh yêu thích những đau khổ.
Khi mà nó không phải là của anh.
Những ngày còn nắm chặt tay anh, em được trải nghiệm đủ mọi xúc cảm của một con người. Em từng cười phá lên như kẻ điên khi thấy anh cố bày trò trêu chọc chỉ để khiến em vui. Em từng khóc đến hai mắt sưng đỏ, không thể chớp mi cũng không thể nhìn rõ điều gì, khi nhận ra em đã trở thành một sự lựa chọn trong cuốn sổ anh vẫn giấu kín ở gầm giường.
Em từng cố buông ra những lời thương tổn anh bằng tất cả lý lẽ em đã nghĩ đến trong đầu, chỉ mong anh nhận ra và hiểu được nỗi lòng chai sạn em đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào. Em từng giữ im lặng, không hề phản kháng cũng không hề thừa nhận, lúc đó em đã quá mệt mỏi để đôi co với người không muốn hiểu em và chẳng bao giờ để em thấu hiểu. Có thể anh quay lưng đi để nở nụ cười.
Ta cứ hoài yêu đương một cách mù quáng.
Phải quên đi anh thì em mới tìm ra được con người mình.
Chúng ta từng là một đôi hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị, và giờ cũng trở thành thiên tình sử mà ai cũng muốn biết đến. Ta yêu nhau bất chấp tất cả giới hạn và định kiến, để rồi đến lúc chia xa phải ân hận dằn vặt đến xót xa. Họ nói em yêu anh vì vẻ ngoài và giá trị thực tế, mà nào có biết rằng em hiểu rõ từng chân tơ kẻ tóc của chàng trai được vạn người ngoài kia tung hô ngày đêm không mệt mỏi.
Em đến với anh vì trái tim chỉ lối, cũng như anh rời xa em bằng quyết định giúp anh trưởng thành. Tình yêu là một vòng luẩn quẩn, ta thích nhau và ngỏ lời chỉ mong được tiến đến bên nhau, sau đó là bước xa khỏi nhau mà tìm cách để kết thúc mọi loại cảm giác nồng nàn.
Anh đi rồi, em mới biết em từng vì anh mà quên đi chính mình, quên cả cái tôi và dành hết sự tôn trọng xứng đáng với mình cho một người khác. Cuối cùng em cũng hiểu được, khi bàn tay đã chạm vào cái lạnh của màn đêm, thì bản thân em lúc này cần được sưởi ấm đến thế nào.
Điệu nhảy này đang dần dần giết chết em.
Đành phải ghét anh để tập yêu thương bản thân mình.
.
'Em ơi hãy sống như loài mèo, nhởn nhơ ngây thơ mà mơ ước mãi
Ngoài kia là cả một thế giới mới, hãy mang theo, mang theo mộng mơ vào đời.'
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020.04.07
#poo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro