"fine"
*ca khúc này nội dung chính là thể hiện cảm xúc tiếc nuối của cô gái và tự an ủi lòng sau lần chia tay người yêu, nhưng mình muốn viết về nó với cảm xúc của mình và fan cũng như Taeyeon lúc này, cảm ơn đã đọc*
.
.
.
trên từng mảnh giấy vụn vỡ
chất chứa trong con tim chân thành này
có điều gì đó dần sáng rõ mà chẳng phải là người...
thêm một cuộc chia ly nữa liệu có quá tàn nhẫn. Thêm một lần đau nữa liệu có tâm can này có chịu đựng được. Tôi viết hết tâm tư này gửi đến người tôi yêu quý nhất lúc này, nhưng trái tim quặng đau chẳng thể nào tiếp tục, cây bút đã rơi xuống sàn nhà và tôi đang vò nát mảnh giấy mình vừa kì công nắn nót đó. Tại sao tôi không thể diễn tả được cảm xúc của chính mình...
mỗi lần người nói yêu tôi, động viên tôi phải mạnh mẽ bước tiếp, tôi đều có thể sẵn sàng bỏ ngoài tai những lời dèm pha ngoài kia. Nhưng con tim chân thành này dường như chất chứa nhiều nỗi phiền muộn quá, có muốn gột rửa bớt đi mà chẳng hề dễ dàng.
người là nguồn động lực lớn nhất trong tôi, là tia sáng cuối ngõ hang tối. Nhưng rồi sẽ đến lúc ánh sáng cuối cùng đó dập tắt, người sẽ buông đôi tay tôi ra và tìm một đôi tay mới để siết chặt, đó là quy luật, và tôi thực sự muốn thay đổi quy luật đó, để thắp lên tia sáng chiếu rọi lên tâm hồn cô đơn này mãi mãi.
ừ thì, điều khác lạ đó cũng như tôi.
lẽ nào người cũng đang tồn tại bên cạnh tôi sao?
trống rỗng, lạnh lẽo, những cảm giác yên bình trong tôi như đang bay vút lên bầu trời ngoài kia. Cảm giác khác lạ đó, có ai hiểu thấu không? Sự chơi vơi lúc này sẽ có ai đồng hành cùng tôi và kéo tôi ra khỏi vực sâu của tuyệt vọng, ai có thể chứ, vâng, tôi biết người có thể, và người vẫn ở bên tôi dù cho tôi không hề hay biết.
sự đợi chờ rõ là vô ích
một ngày, một tháng, rồi cả một năm dài rồi đấy.
tôi cứ tồn tại trong những cuộc sống khác nhau...
tôi vẫn đang chờ đợi một điều gì đó mơ hồ trong vô thức, có phải chăng đang chờ đợi tiếng gọi của người trong cơn mê mà ôm lấy tôi vỗ về mỗi tối. Đôi khi nó sẽ xảy ra, nhưng đôi khi thì quá khó với những người không được may mắn như tôi đây, thì chờ đợi sẽ chẳng còn nghĩa lí gì khi tôi không thể giải quyết được những vấn đề riêng tư mà chỉ biết khóc trong góc tối, yếu đuối như thế đã đủ cho những ngày tháng ấy chưa.
không thể là chính mình được nữa. Giờ đây nụ cười trên môi không còn dành cho mình mà để bù đắp sự trông mong từ người khác. Niềm vui của tôi giờ đây là để che đi những nỗi buồn cũ, không còn là sự mở rộng tâm hồn với cái thế giới đã giúp tôi trưởng thành, và vẫn dìm tôi xuống đáy. Tôi đang cố gắng từng ngày, khiến cho người khác thấy được bộ mặt vui vẻ yêu đời của mình, để rồi chỉ tâm can tôi hiểu được bộ mặt ướt nhòa nước mắt sau mỗi ngày mới chính là tôi của thực tại.
mà chẳng phải là chính tôi.
đâu có dễ dàng gì chứ.
từng ngày từng ngày của tôi vẫn tràn ngập hình bóng người như ngày nào...
mỗi ngày của tôi là mỗi ngày tôi phải vượt qua những bài kiểm tra khắc nghiệt, bản lĩnh tôi giờ đây đã phá bỏ mọi giới hạn và tôi tự tin rằng những vết thương mình đã và đang chịu đựng sẽ chẳng có ai đủ mạnh mẽ để gồng gánh nó đến hôm nay như tôi. Quá khó để nói rằng mình ổn nhưng tôi vẫn luôn giữ cho mình một tâm tình lạc quan nhất, mong là hình bóng của người sẽ an lòng và tôi sẽ chịu đựng mọi thứ vì những người mà tôi yêu quý, một sự hi sinh nhỏ nhoi không là gì với sự biết ơn vô hạn.
rõ ràng là đã không còn.
mà sao tôi lại trở nên ngốc nghếch thế...
chẳng thể nào nén lại lời nói trên bờ môi...
rằng tôi không ổn...
tôi chẳng ổn chút nào...
người giờ đây chắc đã yên bình ở một chân trời mới, niềm vui ở đó sẽ chan hòa hơn những gì tôi có thể đem lại, nhưng không có người ở đây, tôi không thể là chính tôi được.
Đã nhiều lần tôi muốn cầu cứu đến một ai đó, nhưng có lẽ người vẫn chẳng tinh ý nhận ra, đã nhiều lần tôi muốn được một lần gọi tên và khen ngợi, nhưng xung quanh tôi lại chìm ngập trong lời chê bai đay nghiến, liệu trái tim này sẽ đến lúc héo mòn sau bão giông, liệu sẽ có ai lắng nghe tôi và an ủi tôi lúc này, hỡi người ơi, tôi không ổn, tôi không thể ổn nếu không có người...
những câu chuyện qua lại, những trò đùa vô nghĩa
giữa dòng người xuôi ngược thì nhìn tôi cũng ổn mà
tôi từng trò chuyện với nhiều người, chia sẻ và an ủi họ hết mình. Tôi từng đùa giỡn, pha trò trêu chọc nhiều người khác, chỉ vì tôi muốn họ vui vẻ và thoải mái hơn. Nhưng, những lần qua lại ấy không thực sự là tôi, tôi không thể cười tươi như thế và mở rộng với người khác đến vậy. "Kẻ ngốc" trong tôi hắn ta thích làm những điều vô nghĩa ấy, hắn nghĩ tôi sẽ trở thành một người can đảm và gánh chịu tất cả, nhưng tôi không phải như vậy, tôi không còn sức lực để quan tâm đến cảm xúc người khác nữa khi chính cảm xúc của tôi còn không thể chế ngự được.
nụ cười hé mở mà đầy thẫn thờ.
tôi đã thử nổ lực xóa đi hình bóng người biết bao, thế nhưng...
...chúng ta, đến cuối cùng...
khoảnh khắc ấy thi thoảng lại trở về...
toàn bộ những cuộc ly biệt lạnh lẽo này chỉ là câu tôi sẽ sống thật tốt.
vì người, tôi đã không còn là chính mình. Vì chúng ta, tôi sẽ chỉ tiến về phía trước và không quay đầu nhìn lại dù trái tim đã hằng sâu vết thương cũ. Đích đến cuối cùng của tôi và người, đó là nơi tôi trở về là chính mình.
Những nỗi đau cũ từng dày vò tôi đôi khi vẫn chực chờ tái phát, những lời dèm pha họ dành cho tôi cứ luẩn quẩn trong đầu không thôi. Tôi đã trải qua biết bao lần bị nhấn chìm bởi những định kiến và tôi vẫn đứng lên từ chính đôi chân của mình.
chỉ một lần thôi, tôi rất muốn người hiểu rằng
tôi lúc này không phải là chính tôi
tôi đang khó khăn với cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình và tôi cảm thấy mệt mỏi với nó
xin người thấu hiểu nỗi lòng này
tôi thật sự không ổn, đừng để tôi một mình với cô đơn.
.
.
.
.
.
.
----------------------------------------------------------------
2020.03.10
#poo
*những thứ mình viết không hoàn toàn đúng với nội dung bài hát này, xin mọi người tôn trọng và cảm ơn đã đọc nó*
#sone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro