em ơi
em ơi mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi?
hẳn là một thời gian khá dài, thời gian mà anh bắt đầu gọi em thật thân quen 'em ơi', nếu em trả lời, anh sẽ đến bên em và ôm chầm lấy em, nếu em không trả lời, anh tự khắc tìm cách làm em vui hay chữa lỗi cho bản thân kể cả khi không làm gì sai, đó là điều tuyệt vời nhất trong tình yêu của em.
em ơi mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời?
tình yêu không dễ để chạm tới, nhưng lại không khó làm tan vỡ. Ta yêu nhau như trẻ con, cũng có lúc làm người lớn, cũng có lúc là những ông bà tuổi xế già, cũng có lúc là cặp tình nhân đôi mươi ngọt ngào. Ở bên anh, sóng gió nhiều đến thế nhưng em vẫn bằng lòng, vẫn không hề từ bỏ, vì sóng gió nhiều bao nhiêu, em cảm nhận được tình yêu hai ta mạnh mẽ bấy nhiêu anh ạ.
có mấy đêm anh thức khuya
đọc những lá thư em trao đến anh
em ơi mình đã xa nhau
hơn cả tuần rồi
người ta nói gần là nhạt, xa là nhớ quả thực không sai anh nhỉ. Nhớ khi trước thời ta mới quen nhau, em là một cô gái lãng mạn ngày ngày bỏ vào ngăn bàn anh một lá thư ngắn viết vội, em lãng mạn nhưng cũng thật xấu hổ anh ạ, lời yêu thương này làm sao nói với anh để cho anh hiểu hết, và những tấm thư ấy em luôn nhìn trộm anh đọc mỗi khuya mà cảm giác ấm lòng không tả hết. Vậy mà, đã một tuần rồi không có lá thư nào trong ngăn bàn anh, đã một tuần rồi không được lén nhìn nụ cười ngọt ngào của anh khi đọc những lá thư ấy, đã một tuần rồi chúng ta không nhìn thấy nhau, và em không biết giờ này người em yêu đang làm gì và khi nào gặp lại, hơn một tuần rồi, em nhớ anh.
đây là valentine đầu tiên
anh và em có nhau yêu nhau
sao em không ở đây
bên anh lúc này
em rất muốn được nhìn thấy bó hoa hồng nhung trên tay anh, em rất muốn được nhìn thấy hộp chocolate đen thơm ngọt anh dành cho em, em rất muốn được nghe những lời yêu thương chân thành nhất từ anh, em rất muốn được yêu anh và chỉ có mỗi anh, nhưng em không làm được. Em đã rời xa anh một tuần, em đã không ở cạnh anh một thời gian, em đã không thể cùng anh đón valentine đầu tiên của hai ta, em không thể ở đó, nơi mà anh luôn sẵn sàng đưa bờ vai để em tựa vào khi mỏi mệt, em xin lỗi, em đã không thể khiến anh hạnh phúc trong ngày lễ tình nhân, ngày lễ dành cho hai ta, em thực sự xin lỗi.
đây cà phê nhớ em
đây hàng me nhớ em
đây Đông Du nhớ em
bên anh mỗi khi tan ca
em nhớ chứ, nhớ từng ly cà phê sữa nóng anh để trên bàn mỗi sáng cho em, nhớ từng hàng me ta cùng dạo bước trên con phố mỗi chủ nhật, nhớ mỗi lúc tan ca chúng ta cùng dành thời gian ăn tối trò chuyện cùng nhau, bên nhau và xua tan những muộn phiền mệt mỏi trong công việc hằng ngày, có anh bên đời em còn gì phải mong ước thêm nữa. Nhưng có lẽ, em nhớ nhất không phải là những kỉ niệm đẹp của hai ta, mà là nhớ về riêng mình anh, và anh đã quên kể cho em bản thân anh cũng nhớ em thế nào. Ly cà phê sáng anh pha không còn ai để uống, hàng me xanh mát không còn ai để dạo bước cùng, khi tan ca cũng không còn ai hẹn hò yêu thương mỗi tối, khi muốn nói lời yêu cũng không còn ai để lắng nghe và trả lời, khi muốn yêu em cũng chẳng còn em để yêu nữa, anh đã cảm nhận hết từ 'cô đơn' hay chưa?
anh mong sao ngày chóng qua...
chóng qua để rồi lại đến một ngày mới, bắt đầu với 'sự cô đơn' mới, bắt đầu với chuỗi ngày chờ đợi trong tuyệt vọng mới, bắt đầu tự chữa lành vết thương trong tim nhưng không thể ngăn chặn những nỗi đau mới, chóng qua để tiếp tục với cuộc sống như thế thì chóng qua có ích gì anh ơi?
mùa đông, ta gặp nhau, cùng nhau chu du khắp muôn nơi, cùng nhau tận hưởng những giây phút ngọt ngào của mối tình đầu, cùng nhau nếm trải từng hương vị ngọt bùi đắng cay cùng nhiều cung bậc cảm xúc khác, cùng cho nhau những kỉ niệm đẹp để nhớ lại và khắc sâu, cùng vẽ nên một bức tranh tình yêu màu hồng đáng ước ao, cùng nhau đối chọi với giông tố cuộc đời khắc nghiệt này đem đến, cùng nắm tay nhau vượt qua những thử thách và giúp nhau tiến về phía trước.
nhưng chúng ta cũng còn nhiều điều chưa thể cùng nhau. Chưa thể thấu hiểu nhau, chưa thể bỏ qua những lỗi nhỏ của nhau, chưa thể nhường nhịn nhau để tiến xa hơn nữa, chưa thể quan tâm nhau thật sự trong tình yêu, chưa thể hàn gắn những vết thương lòng tạo ra cho nhau dù là vô tình nhất, chưa thể cùng nhau bước hết đoạn đường này.
'em ơi' có lẽ từ giờ sẽ không dành cho em. Mà sẽ dành cho một cô gái khác xứng đáng hơn với tình yêu của anh. Phải thật hạnh phúc anh nhé, anh ơi!
--------------------------------------------------------
2020.02.28
#poo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro