
TẬP 8: Pinkie Apple Pie
(Buổi sáng...)
(Ponyville, Nhà Varo)
Hiện giờ cũng đã tầm 2-3 bữa sau đợt Varo đi hẹn hò với Rarity. Giờ đây, cậu ấy đang ở nhà để làm các công việc thường nhật như bao ngày bình thường.
Varo lúc này bước ra khỏi nhà với bình tưới cây cầm bằng phép thuật của cậu rồi đi ra vườn hoa đằng sau nhà để tưới. Đi ra khu vườn sau nhà mình, Varo mới nhẹ nhàng rải nước lên từng cây hoa một để chúng phát triển dưới ánh Mặt Trời, cũng như đồng thời có cây cảnh trong nhà để cậu hay khách tới chơi nhà ngắm.
Tưới xong, Varo mới cất bình tưới cây đi để đi lại vô trong nhà kiếm gì đó ăn sáng, bởi giờ cậu cũng mới dậy. Varo tới mở cửa--
Pinkie Pie: HẾ LÔ BỒ TUI NHA!
Varo Caster: Ah!
*SẦM!*
Varo đóng "sầm!" cửa lại ngay lúc tự dưng có đứa nào đó đứng ngay trước cửa nhà mình rồi hét lên như đúng rồi làm cậu hú vía. Mà Varo lại nhận ra cái người vừa hét thẳng vô mặt cậu nghe quen quen. Tới lúc cậu mở cửa ra coi thì mới biết...
Varo Caster: Ủ-Ủa? Chết!
Đó là bà nội Pinkie chuyên đi teleport tới một chỗ random nào đó trong xóm để hù người ta. Vì bị ăn nguyên cái cửa vô mặt nên Pinkie giờ... té sấp mặt xuống sàn luôn.
Varo Caster: Pinkie! Chết, x-xin lỗi nha! Cậu ổn không!?
Pinkie Pie: *chóng mặt* Ớớớớớ~
Varo quỳ xuống lung lay người Pinkie để cô ấy tỉnh dậy. Cũng may Pinkie chỉ chóng mặt xíu rồi mới tỉnh táo lại để ngồi dậy, mà cô cũng phải lấy móng xoa trán cho đỡ đau.
Pinkie Pie: Ây da...
Khi đã đỡ đau hơn xíu, Pinkie mới quay qua đấm nhẹ vô ngực Varo vì cậu ấy đập cửa vô mặt mình.
Pinkie Pie: Cậu ớ! Đóng cửa kí "SẦM!" dô mặt người ta luôn! Mình có làm gì cậu đâu!?
Varo Caster: *tặc lưỡi* Thì ai kêu cậu tự nhiên đâu ra hù mình chi?
Pinkie Pie: Trời đất ơi, đàn ông gì mới hù xíu quốc* nguyên kí cửa to thấy bà nội dô mặt luôn sao hổng đau--
Varo Caster: Má ơi má, đàn ông không phải con người hay gì mà không biết sợ? *lạy* Con lạy má luôn.
[(*): "quất".]
Varo cạn lời với độ lầy của Pinkie, chỉ biết chắp móng lạy cổ cái rồi mới đỡ cổ đứng lên.
Varo Caster: Rồi qua nhà mình làm gì?
Thay vì trả lời câu hỏi trên, Pinkie chỉ nhảy cà tưng qua Varo rồi nhào lên ngồi ghế nhà cậu ấy.
Pinkie Pie: Ngồi xuống i! Kể nghe kí này hay lắm!
Varo Caster: *thở dài* Mình vô trong bếp kiếm gì bỏ bụng cái. Gì nói luôn đi--
Pinkie Pie: Ủa chưa ăn sáng luôn!? Gì ăn trễ dữ dị cha?
Varo Caster: ...
Varo mặt kiểu cạn lời với Pinkie lúc nghe cổ hỏi câu đó. Cậu chỉ móng tới chỗ đồng hồ treo trên tường nhà cho Pinkie hiểu giờ mới sáng sớm.
Varo Caster: 6 giờ 15...
Pinkie Pie: Ủa? Ờ ha?
Varo Caster: ... Hay thôi, lát 9 giờ mình ăn luôn cho vừa lòng cậu.
Pinkie Pie: *cười thầm* Hoi, người ta giỡn xíu mờ! It's a prank, it's a prank. Okê? Mờ hoi, cậu lên ghế cậu ngồi i! Có mang bánh kem qua cho cậu ăn sáng luôn ớ!
Varo Caster: Gì bánh gì?
Không để Varo nói thêm, Pinkie lấy trong... bờm cô ra một dĩa lát bánh kem mới làm, để nó lên bàn, đồng thời lấy thêm một cái nĩa... cũng từ bờm cô ra rồi để nó kế bên dĩa bánh.
Pinkie Pie: Đó! Ăn i! Bánh mình mới làm nhà xong á!
Dù lát bánh nhìn cũng ngon, mà Varo mặt như không dám ăn. Cũng dễ hiểu, vì... bánh từ trong bờm Pinkie ra nên Varo không biết có ăn được không.
Như kiểu đọc được suy nghĩ bồ mình, Pinkie mới nói là không sao.
Pinkie Pie: Trời ơi, ăn i! Mới gội đầu hổm qua xong ớ! Có dính tóc dính gầu đâu lo gì?
Varo Caster: ... Chắc không?
Pinkie Pie: Chắc!
Varo Caster: ...
Pinkie Pie: Giờ sao? Hổng ăn, đúng hôn? Dị hoi, tui đem dìa--
Varo Caster: Ây ây ây ây! Mình ăn, mình ăn! Mệt quớ...
Varo đành phải ngồi lên ghế để ăn thử bánh kem Pinkie mang qua cho mình, bởi dù sao bánh đó cũng do Pinkie làm mà giờ để cô ấy mang đi thì có hơi kì cục. Cậu dùng phép cầm cái nĩa lên, ghim nhẹ vô một miếng bánh rồi đưa vô miệng. Ăn thử xong, Varo không chỉ thấy bánh Pinkie không dính tóc cô, mà còn rất ngon.
Varo Caster: Mmm! *gật đầu* Ngon!
Pinkie Pie: Thấy chưa? Nói òi hổng nghe. Cậu hổng ăn tí nữa mình đem dìa nhà mình ôm ăn hết một mình òi đó.
Varo Caster: Heh. Rồi ờm... Qua kiếm mình chi?
Pinkie Pie: Thì ờm... Qua nhờ bồ tui làm này xíu. Nhưng mờ... giờ cậu rảnh hôn?
Varo Caster: Hm? Làm gì?
Pinkie Pie: Thì giờ cậu có rảnh hông mình nói!
Varo Caster: Thì... giờ bận rồi. Bữa khác đi.
Pinkie Pie: Gì bận gì? Thấy cậu làm gì đâu bận?
Varo Caster: ... Thì bận ăn bánh cậu làm. Không thấy hở?
Tưởng Varo bận thiệt, hoá ra cậu chỉ giỡn chơi cho vui. Pinkie tặc lưỡi, đấm nhẹ vai Varo một cái cho chừa.
Pinkie Pie: Giỡn quài!
Varo Caster: Heh... Thiệt chứ, mình cũng có việc, mà chỉ là giao đồ phụ người ta thôi, chứ thường mình rảnh háng lắm. Ra ngoải coi có ai cần mình phụ gì không mình vô mình làm, chứ... ngồi nhà không cũng chán.
Pinkie Pie: Là bây giờ cậu rảnh, đúng hôn?
Varo Caster: *gật đầu* Yeah.
Pinkie Pie: Dị ăn lẹ i, òi lát 2 đứa qua nhà AJ chơi.
Varo Caster: Hm? Qua đó chi?
Pinkie Pie: Nãy mình có qua nhà Twilight chơi ớ. Varo, cậu biết kí... "phả hệ" là gì hôn?
Varo Caster: *nhíu mày* "Phả hệ"...? Là gì?
Pinkie Pie: Twilight cậu ý nói "phả hệ" kiểu là... dìa gia tộc, dòng họ pony nào đó ớ, kiểu là pony đó sinh ra ở đâu, con của ai, òi có họ hàng, máu mủ ruột thịt nào nữa hôn. Kiểu dị ớ. Mờ cậu biết mình thấy gì ở đó hôn?
Varo Caster: Thấy gì?
Có lẽ vì muốn cho Varo thấy cái mình thấy, Pinkie mới móc trong người ra một cuộn giấy rồi trải nó ra để lộ chữ bên trong. Mà không hiểu sao... giấy này nó còn dài gấp mấấấy lần giấy thường, dài thấy cụ nội luôn, trải dài từ trong phòng ra ngoài sân nhà Varo luôn còn chưa hết. Độ dài của giấy làm Varo trầm trồ, không biết Pinkie lấy nó ở đâu. Mà nãy cô ấy có nói có ghé qua nhà Twilight nên Varo đoán chắc Pinkie lấy nó bên chỗ Twilight qua đây.
Pinkie Pie: Cậu coi i! Có tên mình trỏng á!
Pinkie bảo Varo coi trong giấy, bởi cô ấy nói trỏng có tên cô. Mà giấy dài quá nên Varo chả biết tên Pinkie nó nằm đâu.
Varo Caster: Đâu? Tên cậu đâu?
Pinkie Pie: Ờ quên! Nó nằm cuối trang ớ!
Pinkie cầm tờ giấy rồi kéo nó lên để phần cuối của nó được kéo lại gần hơn. Kéo được hồi mới thấy được phần cuối của nó được kéo lại vô trong phòng. Pinkie cầm phần cuối của trang giấy lên rồi cho Varo coi.
Pinkie Pie: Đó! Tên mình trỏng ớ!
Varo cầm tờ giấy coi thì đúng là phần cuối của nó có tên Pinkie thiệt. Mà điều cậu không ngờ tới là trong này nó lại ghi Pinkie có họ hàng với ai, một pony cậu cực kì quen luôn, quen rất rõ là đằng khác.
Không thể tin vào mắt mình, Varo mới quay sang hỏi thử Pinkie, người giờ đây mặt kiểu vui sướng không thể nào tả nổi.
Varo Caster: O-Oi... N-Này thiệt hở?
Pinkie Pie: Trồi ôi, lúc mình biết mình cầm kí tờ này mình chạy qua nhà cậu ớ! Hổng biết đó giờ ba đời nhà mình lại có họ hàng với pony này luôn ớ nha! Mờ ớ hở? Đó còn là đứa bạn thân mấy năm trời của mình nữa! *nhảy cà tưng* Trồi ôi, nó sướớớng gì đâu luôn á!
Varo Caster: ...
Pinkie Pie: Varo đọc to tên pony đó i! Đọc i, đọc i, đọc i! Đọc to lên mình nghe nữa! Đọc lẹ lên, mình sắp hổng chịu nổi òi! Trời ơi~!
Dù không biết thông tin trong tờ giấy này có đúng thiệt hay không, Varo vẫn hoang mang, không thể tin được người mà nãy giờ Pinkie nói bản thân cô có họ hàng với người đó lại là...
Varo Caster: ... Applejack--
Pinkie Pie: ÁÁÁ!!! VARO ƠI, MÌNH VUI QUÁÁÁ!!! ♫ Vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều! Vui là vui là vui, chúng mình vui quá! ♫ YEAH!!!
Chỉ cần nghe thấy tên người đó là Pinkie chỉ biết vừa nhảy cà tưng liên tục quanh nhà Varo rồi la làng mừng rỡ khi biết rằng người mà mấy lâu nay đứa bạn cô chơi thân cũng là đứa mà có họ hàng thân quen với cô. Mà vui quá riết Pinkie la hơi bị to, la muốn điếc cái lỗ tai luôn. La cho cả xóm ngoải nghe luôn mà.
Pinkie Pie: ÚÚÚ--Mmm!
Vậy nên Varo mới tống nguyên cuộn giấy vô cái mỏ la khùng la điên của Pinkie cho cổ thôi.
Varo Caster: Cái mỏ cậu ớ! La khùng la điên riết hàng xóm qua chửi mình chết. Đá cậu giờ.
Thấy Pinkie cũng thôi la nên Varo mới lấy cuộn giấy ra khỏi miệng cô ấy.
Varo Caster: Mà... Có chắc là thiệt không? Cậu hỏi lại Twi chưa?
Pinkie Pie: Ủa hỏi chi? Twilight cậu ý biết nhiều thấy bà luôn! Thì này đúng òi, chứ còn gì nữa!?
Varo Caster: *tặc lưỡi* Lạy bà luôn... Lỡ không đúng thì sao?
Pinkie Pie: Hông! Mình là mình hổng tin kí này nó ghi sai được! Twilight nói cậu ý kiếm kí này trong sách ra, mờ trong sách ra thì sao sai được? Đúng hôn?
Varo Caster: ...
Pinkie Pie: Hổng tin, đúng hôn? Hổng tin, đúng hôn!? Dắt cậu qua hỏi AJ luôn! Đi!
Sau đó, Varo cũng hiểu sao nay Pinkie lại muốn qua nhà AJ chơi. Mà còn cái cậu chưa hiểu là Pinkie dắt cậu theo làm gì không biết.
Varo Caster: Ủa mà cậu dắt mình theo chi? Cậu đi cậu đi mình đi, chứ... mình thì liên quan gì?
Pinkie Pie: Ời ơi... Thì đó giờ trong nhóm có mình cậu là hay qua phụ nhà Táo nè, đúng hôn? Là đó giờ cậu với bên đó thân nhau lắm. Thì giờ mình qua mình nói bên đó biết mình có họ hàng với nhà Táo là mí pony ở bển vui thấy mồ luôn, mờ mình dắt Varo qua chơi còn vui hơn nữa! Hiểu hôn, hiểu hôn, hiểu hôn!?
Varo Caster: ... Vậy thôi hở?
Pinkie Pie: *tặc lưỡi* Thì cậu cũng hay qua đó phụ người ta mờ, đúng hôn? Thì giờ mình với cậu qua có gì làm việc với nhà AJ luôn, xong òi tới tối nguyên nhà tụ họp chơi với nhau cho nó gọi là... tăng thêm kí tình cảm gia đình nè, òi tăng thêm kí quan hệ giữa ba đời dòng dõi nhà mình với lại ba đời dòng dõi nhà Táo nữa! Cậu thấy hợp lý hôn? Với lại giờ cậu cũng rảnh mờ, có đi đâu đâu?
Varo Caster: ...
Pinkie nhìn Varo mặt kiểu chả có điểm gì là đồng ý đi theo cô nên cô cũng thôi, không ép cậu ấy đi nữa.
Pinkie Pie: Hổng đi thì thôi, tui đi mình. Ăn xong nhớ rửa trả kí dĩa cho mình ớ--
Varo Caster: *tặc lưỡi* Rồi rồi.
Pinkie Pie: Hm?
Varo Caster: ... Đi thì đi.
Pinkie Pie: Ời ơi, đi thì nói đại là đi i. Vòng vo làm gì hổng biết.
Varo Caster: Ờ... Qua coi cậu làm được gì hay là cậu qua cậu hứng lên cái cậu quậy banh nóc nhà người ta--
Pinkie Pie: Bậy! AJ xưa giờ mình chơi thân thấy bà luôn, nghĩ sao mình qua quậy banh nóc nhà bạn tui được? Mờ quậy là mình quậy tung cả kí nhà lên luôn, chứ đâu phải kí nóc nhà hông đâu--
Varo Caster: Gì gì gì gì?
Pinkie Pie: *lắc đầu* À hông! Hổng gì, hổng gì, hổng gì! H-Hoi, qua lẹ i!
Nói xong, Pinkie mới xông ra khỏi cửa nhà Varo rồi hét lớn lên...
Pinkie Pie: AJ BẠN TUI ƠI--Lộn! CHỊ EM HỌ TUI ƠI! TUI TỚI CHƠI NHÀ BẠN ĐÊY! Úúú~!
Trước khi bắn tốc độ tới Trang Trại Táo Ngọt liền ngay và luôn, bỏ lại Varo ngáo ngơ ở đó. Varo thì không biết phải làm gì ngoài việc bước khỏi ghế ngồi và đi tới trang trại theo Pinkie luôn, tại nãy đồng ý rồi mà không đi theo là Pinkie quay lại chửi cậu chết. Varo chỉ biết lắc đầu cười trừ trước khi đi qua nhà Applejack cùng với Pinkie.
(Trang Trại Táo Ngọt)
Applejack: ... Gì gì gì gì gì!?
Qua đến trang trại, Pinkie không chần chừ mà đi thẳng vô vấn đề luôn, kể hết ra những gì về "phả hệ" mà cô tìm hiểu được bên thư viện nhà Twilight, đồng thời cũng nói luôn cho cả nhà Táo biết là Pinkie có quan hệ họ hàng với họ. Điều đó dĩ nhiên là khiến cho tất cả thành viên trong nhà đều ngỡ ngàng và trong lòng vui sướng không tả nổi y như Pinkie bây giờ.
Applejack: L-Là cậu có họ hàng với ba đời nhà Táo ớ hở!?
Pinkie Pie: Chứ sao~? Hổng tin cậu qua hỏi Twilight ớ, mí kí sấp tài liệu bên nhà cậu ý có ghi hết trơn luôn ớ.
Nghe đến đó, Applejack không thể nào vui hơn, thậm chí còn coi Pinkie như là...
Applejack: Là giờ cậu kiểu... chị em họ gì của mình luôn!?
Pinkie Pie: *cười khúc khích* Nãy nói mờ hổng nghe~
Dĩ nhiên, cũng như chị mình, Apple Bloom cũng háo hức vô cùng, tới độ bé nó nhào lên ghế ngồi kế Pinkie luôn.
Apple Bloom: Là giờ chị chị em luôn, đúng hôn chị!? Đúng hôn, đúng hôn, đúng hôn!?
Pinkie Pie: Ời ơi... Nghe kí khoái liền, đúng hôn~? Tui biết mờ. Thấy hôn? Nhỏ nó khoái mình làm chị nó kìa.
Không chỉ vậy, Pinkie còn quay qua, 2 móng vuốt ve má Apple Bloom.
Pinkie Pie: Đúng hôn, Apple Bloom của chị~? Trời, bé nhà ai nhìn cu-te phô mai que dữ dị cà~? Òi sao? Muốn chị qua ở với em luôn hông?
Apple Bloom: *gật đầu* Có! Tới luôn i chị! Chị qua ở với em là chị AJ cho em vô tư, thoải mái lắm luôn á--
Applejack: Êy êy êy êy êy! Cho bà vô tư, thoải mái òi bà quậy banh nóc nhà tui luôn hay gì?
Applejack thở dài bất lực trước cô em của mình rồi quay qua hỏi Pinkie tiếp về việc sao lại dắt cả Varo qua làm gì.
Applejack: Òi cậu qua đây chi?
Varo Caster: *tặc lưỡi* Bị ép. Thì cũng... gọi là qua coi Pinkie có phụ cậu làm gì không, sợ cậu ấy qua cậu ấy quậy banh nóc nhà cậu nữa.
Applejack: Ờ dị ớ hở? Tưởng cậu nhiều chiện cậu qua đây theo cậu ý chớ.
Varo Caster: ... Nói câu nữa mình về giờ.
Applejack: *cười thầm* Òi, giỡn xíu. Làm gì căng? Hoi thì cũng được, có thêm Varo ở đây còn vui hơn nữa.
Varo Caster: Heh.
Applejack sau đó lại gần đứng trước mặt Pinkie để kể thêm vài điều đặc biệt về gia đình của mình.
Applejack: Nhà mình nhìn dị mờ hông phải dị đâu nha. Như là mình có nhỏ em gái cu-te phô mai que năng động nè, có ông anh cao to ra dáng đàn ông mạnh mẽ nè, òi có cụ bà nhìn già dị chứ biết nhiều lắm ớ.
Pinkie Pie: *gật đầu * Ờờờ...
Apple Bloom: Mờ chị biết ngoài mí đó ra còn ai siêng nhất trong nhà này hôn? Hổng chỉ siêng đâu nha, mờ ai kiêu chỉ làm gì chỉ làm được hết luôn á! Đó giờ mờ hổng có chỉ là nguyên kí trang trại hổng có miếng táo nào cho tụi mình ăn đâu ớ nha!
Pinkie Pie: Trồi! Ai mờ ghê dữ dị bà?
Apple Bloom: Chị của em chứ ai!?
Dĩ nhiên, khỏi cần nghĩ cũng đoán được người Apple Bloom đang nói là ai. Cô bé giơ móng lên chỉ thẳng vô người đó cho Pinkie biết, mà ai cũng biết đó là chị của cô bé.
Apple Bloom: Trời ơi, chị của em kí gì chị cũng làm được hết trơn á! Mờ ớ hở? Này em nói thiệt ớ nha, anh Varo ảnh mờ quen chị AJ òi sau này anh với chị cưới nhau là ảnh khỏi phải làm gì trong nhà hết á--Mmm!
... Chắc tại hứng quá bé nó tự nhiên nói mấy cái tào lao nên Applejack mới đỏ mặt, liền đập móng cô vô mỏ em mình cho em nó thôi. Còn Varo thì cũng hơi ngại tí, mà cậu cũng chỉ đập móng vô mặt kiểu cạn lời, chả biết nói sao với Apple Bloom.
Applejack: *đỏ mặt* Nói gì dị, AB!? Mỏ em toàn nói tào lao hông ờ!
Varo Caster: *nói nhỏ* Không hiểu mấy đứa nhỏ giờ toàn nghĩ bậy gì đâu không...
Applejack: A-Ahem! Chung ớ, Pinkie, cậu chắc 100% nhà cậu có họ hàng với lại nhà mình hôn?
Pinkie Pie: *tặc lưỡi* Giờ hổng biết nói sao cậu mới tin luôn ớ.
Vì muốn bạn mình phải tin chuyện mình nói là đúng, Pinkie lại lần nữa móc cuộn giấy dài thấy cụ nội hồi nãy ra, trải dài nó xuống dưới đất, mà nó dài tới độ trải hết qua nhà kho của Applejack cũng chưa hết nữa. Applejack cầm lên coi ở trong ghi gì.
Pinkie Pie: Đó, coi i. Tên mình trỏng ớ.
Applejack thử nhìn từng dòng chữ trên phần đầu giấy trước. Mà nhìn hồi lại chả thấy tên bạn mình trong phần đó.
Applejack: Đâu?
Varo Caster: ... Cậu phải kéo xuống tận dưới kia luôn mới thấy được.
Không muốn phải dò từng dòng một chi cho mất công, Varo mới dùng phép kéo tờ giấy tới tận phần cuối cùng của nó lên cho Applejack coi. Cũng như Varo, Applejack đọc thử mới biết trong đó đúng là có họ của mình và cả họ của Pinkie trong đó thiệt.
Applejack: Ờờờ... Hình như người ta có ghi chữ "Pie" ở chỗ này nè, mờ... Hổng biết phải thiệt hông nữa--
Pinkie Pie: Cậu xê ra i, để mình đọc cho!
Pinkie đẩy Applejack ra rồi đọc phần chữ đó cho bạn mình nghe.
Pinkie Pie: Đây nè! "Applesauce của dòng dõi gia tộc Apple là họ hàng ông bà tư cách 2 đời họ nhà Pie.". Đó! Tên mình trỏng chứ đâu?
Dù Pinkie đọc rõ ràng vậy, Applejack thấy trong đoạn bạn mình vừa đọc có vấn đề. Vấn đề ở chỗ mấy chữ còn lại vẫn nhìn rõ được, chỉ duy nhất cái chữ mà Pinkie đọc là "Pie" ở dòng chữ trên lại khá mờ, mờ tới nỗi không nhìn rõ được đó là chữ gì.
Vì không biết đó phải chữ "Pie" không, Applejack mới chuyền tờ giấy qua cho Varo coi thử.
Applejack: Varo, cậu coi coi trên đó phải người ta ghi chữ "Pie" hôn? Mờ quớ nhìn hổng ra gì luôn ớ.
Varo đọc thử lại dòng chữ Pinkie vừa mới đọc cho mọi người ở đây nghe. Cũng như Applejack, Varo cũng thấy mờ mờ, nhoè nhoè ở cái chữ mà Pinkie đọc là "Pie", chỉ khác là... giờ cậu mới để ý.
Varo Caster: Hm... (Giờ coi kĩ lại đúng là nó mờ thiệt.) Mình mang qua mình hỏi Twilight coi phải không--
Pinkie Pie: Êy êy êy!
Nghe vậy, Pinkie tự nhiên giật lại tờ giấy từ Varo về móng mình.
Pinkie Pie: Ai cho cậu mang? Mang xong cậu trả cậu ý luôn hay gì? Chỗ đó mờ có xíu ờ, chứ mình vẫn nhìn ra chữ "Pie" mờ! Hổng tin coi lại i! Ời ơi, hông lẽ giờ nguyên đám có mình tui nhìn được hay gì?
Applejack: *tặc lưỡi* Thì giờ mang qua hỏi coi có phải hông. Lỡ đó hông phải họ cậu thì sao--
Pinkie Pie: Ời ơơơi...! 2 cậu mắc cười quớ ờ! Hoi!
Rồi Pinkie tự nhiên ném tờ giấy tới chỗ Varo cho cậu ấy chụp.
Pinkie Pie: Cho 2 cậu ớ! Coi tới khi nào nhìn ra được kí họ của mình ở trỏng òi nhớ qua trả Twilight để cậu ý làm việc nữa. Nói nãy giờ hổng nghe...
Sau đó, Pinkie chạy tới chỗ các thành viên còn lại trong nhà Applejack để giao lưu với họ, bỏ lại Varo với Applejack đứng đó ngơ ngác, không hiểu nay bạn mình bị gì.
Applejack thử nhìn kĩ lại tờ giấy, cô vẫn không biết chắc trong đó có họ nhà của Pinkie thiệt hay không, tại chỗ đó cứ bị mờ, bị bụi bẩn lâu ngày dính vô nên gần như chả coi được gì. Không biết làm gì hơn, Applejack quay qua hỏi thử Varo.
Applejack: Nay nhỏ này bị sao dị bây?
Varo Caster: ...
Applejack: Giờ sao? Hổng lẽ cứ để cậu ý dô chơi nhà mình hở?
Varo Caster: *thở dài* Giờ cứ cho cậu ấy qua nhà cậu bữa đi, rồi để khi nào được mình đem này qua hỏi Twilight coi có phải không.
Applejack: Mờ... lỡ đâu hông phải thì sao? Sợ nói hông phải kí cậu ý buồn ớ.
Varo Caster: ... Thì giờ cậu cứ cho Pinkie qua chơi nhà cậu bữa đi. Còn mà không phải thì cũng không sao. Thì cũng lâu lâu tụi mình mới qua nhà cậu chơi bữa có sao đâu? Đúng không?
Applejack thấy Varo nói vậy cũng đúng, bởi dù chuyện họ hàng, máu mủ này có đúng hay không thì lâu lâu Applejack mới có dịp để bạn thân của mình ghé qua chơi nhà nên cũng gọi là cứ để 2 đứa bạn của mình ở lại đây chơi bữa cũng không sao.
Applejack: Ờ cũng đúng, lâu òi hổng thấy bạn tui qua thăm nhà tui chơi. Dị 2 cậu ở lại bữa i, òi sáng mai dìa. Tối mình mở tiệc rượu táo uống cho nó đã, chịu hôn?
Varo Caster: *gật đầu* Yeah. Hay là tối mời mấy đứa còn lại qua luôn. Càng đông càng vui, đúng không?
Applejack: Ngon! Chốt luôn.
Bàn xong, Varo cùng Applejack đi đến chỗ Pinkie và các pony còn lại để nói tiếp chuyện họ hàng vừa rồi.
Bà Smith: Nãy bà nghe Pinkie nó kể òi. Nó nói là... AJ, nó nói là con hổng biết chắc Pinkie nó có họ hàng gì với mình, đúng hôn?
Applejack: *gật đầu* Dạ.
Bà Smith: Hay giờ mình qua nhà bà Goldie Delicious mình hỏi bả i, bà này bả biết hết trơn trọi ba đời nhà Táo mình luôn ớ.
Apple Bloom: Trồi! Biết hết trơn trọi ba đời nhà mình luôn ớ hở? Ghê ta?
Applejack: Là giờ mình qua nhà bả hỏi bạn con là cậu ý có phải... người trong nhà mình hông ớ hở?
Bà Smith: Chứ sao? Thì giờ trong nhà mình có mình bả biết tùm lum la ba đời nhà Táo hoi. Qua hỏi bả cho nó chắc cú, chứ giờ con đem qua con hỏi nhỏ bạn màu tím của con thì nó cũng đâu biết gì đâu? Đúng hôn?
Applejack với Varo thử nghĩ lại thì thấy lời nói của bà Smith cũng đúng, bởi thông tin có trong trang giấy đó cũng đã có từ rất lâu nên khi đem qua hỏi Twilight chắc lâu lắm cô ấy mới biết được câu trả lời, đồng thời Twilight cũng không biết nhiều về dòng họ Táo của nhà Applejack. Vì lẽ đó, Applejack với Varo nghĩ giờ nên nghe theo lời bà Smith đi kiếm câu trả lời tại người mà bà ấy kể trên.
Applejack: Dị giờ mình qua mình hỏi bà Goldie đó trước, òi tối Twilight qua thì ra hỏi cậu ý. Varo nhớ giữ kí giấy để tối hỏi Twilight cho chắc.
Varo Caster: *gật đầu* Yeah.
Applejack: ... Mờ lâu òi nhà mình mới đi đâu chơi ớ, chứ mí hôm ở nhà làm việc mệt quớ cũng chán.
Apple Bloom: Dị là mình đi, đúng hôn chị!?
Applejack: Ời ơi, đi chứ sao hông đi? Dị cũng hỏi--
Apple Bloom: ĐI CHƠI!!!
Không cần đợi Applejack trả lời, Apple Bloom mừng rỡ hét lên trong sự hào hứng... tới nỗi cả đám đều bịt lỗ tai lại hết luôn.
Apple Bloom: Đi chơi! Đi chơi! Đi chơi! Đi chơi!
Rồi bé nó vừa nói: "Đi chơi! Đi chơi!" không ngừng vừa chạy bộ vô nhà gom đồ đạc chuẩn bị đi chơi với nhà mình. Thấy vậy, Applejack cũng quay qua nói Varo với Pinkie về làm việc tương tự.
Applejack: Òi 2 cậu dìa chuẩn bị i, chứ đứng đó làm gì?
Pinkie Pie: Gòi gòi! Biết mà! AJ đợi xíu nha, chứ cả nhà mờ bỏ tui ở nhà mình là chết tui ớ!
Applejack: *tặc lưỡi* Òi òi! Đi lẹ i! Nói nhiều quớ...
Bàn xong thì cả đám cùng nhau đi chuẩn bị đồ để đi chơi cùng nhau. Dĩ nhiên là trong đó có cả Pinkie với Varo theo cùng nên 2 pony ai về nhà nấy để chuẩn bị.
(Lát sau...)
Lát sau, cả nhà Táo đều đã chuẩn bị xong hết đồ. Giờ họ đã chất hết đồ của họ lên chiếc xe kéo cỡ lớn để lát anh Big Mac, người khoẻ nhất trong nhà, kéo đi. Về phần 2 người kia, Varo thì cũng chỉ chuẩn bị có vài thứ cần thiết nên cũng không mất quá lâu để cậu về trang trại, chứ còn Pinkie thì hơi lâu, tại... Pinkie mà.
Bà Smith: Ủa mí đứa thấy kí nón đỏ của bà đâu hôn? Người ta để trong phòng đó tới giờ luôn, giờ đứa nào chơi kì dợ?
Apple Bloom: ... Bà đội như hông đội luôn.
Tưởng để đâu, xong tới lúc nhỏ nó nói bà Smith mới biết cái nón đỏ đó... trên đầu bà nãy giờ.
Bà Smith: Ờ-Ờ... Trời, già òi đầu óc để đâu ớ.
Applejack: Ủa Varo, Pinkie cậu ý tới chưa?
Varo Caster: Chưa.
Applejack: Dị ờm... Cả nhà ra đây con nói này xíu.
Apple Bloom: Hở gì chị?
Thấy Applejack kêu, cả nhà cùng với Varo ra tụ lại chỗ cô ấy coi cô ấy nói gì.
Applejack: Giờ mình cứ... cho là Pinkie bạn con có họ hàng với mình i, òi xíu nữa cả nhà mình phải làm sao để mờ hở? Pinkie bạn con thấy cậu ý giống như pony trong nhà Apple, giống kiểu xưa giờ mình coi Varo như pony trong nhà dị ớ. Hiểu hôn?
Bà Smith: Ời ơi, tưởng gì. Bà nói thiệt với con nha, AJ, đó giờ bà lúc nào cũng coi mí đứa bạn con như pony trong nhà dị ớ, chứ... đâu phải kiểu hàng xóm láng giềng có qua có lại đồ đâu? Đúng hôn, mí đứa?
Apple Bloom: Đúng đúng đúng đúng! Trời, mí lúc mí anh mí chị qua là tụi em như được Mặt Trời chân lý chói qua tim dị á!
Big Mac: Eeyup.
Cả nhà Applejack đều thể hiện sự biết ơn thật lòng mà họ dành cho nhóm bạn của Applejack, thậm chí còn coi mỗi đứa như người trong nhà. Nên là khi nghe họ nói vậy, Varo đứng ngoài cũng không khỏi mỉm cười và thấy cảm động một chút ở trong lòng.
???: Mọi người ơi, mọi người ơi~!
Nói chuyện hồi thì cũng là lúc Pinkie quay về lại chỗ tập trung của cả bọn với túi đồ riêng của cô ấy.
Pinkie Pie: Con tới òi! Giờ mình đi nha!
Applejack: Heh. Òi bỏ đồ lên xe i òi đi.
Pinkie háo hức ném túi đồ cô lên xe kéo của cả bọn. Tuy nhiên, Applejack thấy mọi người chất hết đồ của mình lên xe như vậy thành núi nên cô sợ lát anh cô kéo hơi cực. Vậy nên cô mới nhờ Varo.
Applejack: Ờ Varo, tí nữa cậu ra cậu kéo với anh Big Mac được hôn? Đồ nhiều quớ sợ ảnh kéo hông nổi ớ.
Varo Caster: *gật đầu* Yeah. Thôi, lên xe đi. Để mình với anh Big Mac kéo cho.
Pinkie Pie & Apple Bloom: Đi chơi!!! Đi chơi! Đi chơi! Đi chơi! Đi chơi!
Pinkie cùng với Apple Bloom hào hứng nhào lên xe. Sau đó, Applejack với bà mình lên xe trong khi Varo với anh Big Mac đằng kia buộc đồ kéo của xe lên người cả 2 rồi cả nhà cùng nhau rời khỏi trang trại để đi chơi, nói thẳng là đi đến nhà bà Goldie Delicious kể trên.
Trên đường đi, mọi người không ngừng tám chuyện, chơi đùa, đùa giỡn với nhau không khác gì một gia đình, thậm chí còn hát một bài với nhau khi đang đi trên đường nữa. Đồ đạc trên xe bắt đầu rung lắc, đụng chạm nhau hơi bị dữ rồi vô tình tạo cái beat.
https://youtu.be/N_1a-s48Rog
Applejack: Òi! Cả nhà yêu êy! Mình hát cho nó gọi là có năng lượng tích cực nha! Yee-haw!
Applejack: ♫ We've traveled the road of generations ♫ (Ta đi trên con đường của bao nhiêu thế hệ)
♫ Joined by a common bond~ ♫ (Ràng buộc bởi bao liên kết)
♫ We sing our song 'cross the pony nation ♫ (Ta hát bài ca này trên khắp cả pony gian thế)
♫ From Equestria and beyond ♫ (Từ Equestria và xa hơn hết)
Applejack & Apple Bloom: ♫ We're Apples forever ♫ (Chúng ta mãi mãi là nhà Táo)
♫ Apples together ♫ (Cùng nhau là nhà Táo)
♫ We're family, but so much more~! ♫ (Chúng ta là gia đình, nhưng còn hơn hết thảy)
♫ No matter what comes ♫ (Dù có chuyện gì đi nữa)
♫ We will face the weather ♫ (Ta vẫn đối đầu mưa bão)
♫ We're Apples to the core ♫ (Ta là nhà Táo từ trong ra ngoài)
Big Mac: Eeyup!
Apple Bloom: ♫ There's no place than I'd rather be ♫ (Không có gì mà em mong mỏi hơn)
♫ Than travelin' with my family ♫ (Là hành trình cùng gia đình của chính em)
♫ Friends all around come to join and see ♫ (Hỡi bạn bè gần xa hãy cùng đến và xem)
♫ As we sing out across the land~! ♫ (Khi ta ca vang khắp mọi miền đất nước)
Applejack, Apple Bloom & Big Mac: ♫ We're Apples forever ♫ (Chúng ta mãi mãi là nhà Táo)
♫ Apples together ♫ (Cùng nhau là nhà Táo)
♫ We're family, but so much more~! ♫ (Chúng ta là gia đình, nhưng còn hơn hết thảy)
♫ No matter what comes ♫ (Dù có chuyện gì đi nữa)
♫ We will face the weather ♫ (Ta vẫn đối đầu mưa bão)
♫ We're Apples to the core ♫ (Ta là nhà Táo từ trong ra ngoài)
Big Mac: Eeyup!
Bà Smith: ♫ We're peas in a pod ♫ (Như đậu phộng trong cùng một vỏ)
♫ We're thick as thieves ♫ (Kết đoàn như băng hội tà gian)
♫ Any cliché you can throw at me ♫ (Dù cho bạn có nói gì chăng nữa)
♫ We're here for each other ♫ (Ta cùng bên nhau)
♫ Through thick and thin ♫ (Vượt qua đắng cay, ngọt ngào)
♫ You're always welcome with your Apple kin ♫ (Bạn luôn được đón chào bởi các thành viên nhà Táo)
Bà Smith: Yee-haw!
Pinkie Pie: ♫ You're more fun than the color pink ♫ (Các bạn còn tươi vui hơn cả sắc màu hồng)
♫ Or balloons flying over your favorite drink ♫ (Hay bong bóng bay trên món nước yêu từ đáy lòng)
♫ The love I feel is swim, not sink ♫ (Cảm nhận nơi đây một tình yêu bay bổng)
♫ As we party across this land ♫ (Khi ta ăn mừng khắp mọi miền đất nước)
Mọi người: ♫ We're Apples forever ♫ (Chúng ta mãi mãi là nhà Táo)
♫ Apples together ♫ (Cùng nhau là nhà Táo)
♫ We're family, but so much more~! ♫ (Chúng ta là gia đình, nhưng còn hơn hết thảy)
♫ No matter what comes ♫ (Dù có chuyện gì đi nữa)
♫ We will face the weather ♫ (Ta vẫn đối đầu mưa bão)
♫ We're Apples to the core ♫ (Ta là nhà Táo từ trong ra ngoài)
Big Mac: Eeyup--
*BANG!*
Mọi người: Ah!
Tuy nhiên, ngay khi mọi người kết thúc bài hát vui nhộn cũng là lúc... nguyên xe kéo cả bọn sập xuống rồi tan tành luôn, cũng chỉ vì đống đồ trên xe quá nhiều quá nặng. Điều đó khiến cho mọi người đi trên đường ngã sõng soài xuống đất, nhưng may là họ không bị gì. Mà họ thì không bị, chứ xe kéo là bị.
Applejack: Ủa!? Ò-Òi giờ sao đi!? Xe bị gì nữa dợ!?
Varo Caster: Ch-Chắc vẫn sửa được mà, AJ. Đừng lo.
Applejack: Sửa nhưng mờ sửa lâu lắm ớ! Cậu nhắm cậu sửa lẹ để tụi mình đi tiếp hôn!?
Varo Caster: G-Gì?
Applejack: Trời ơi...!
Applejack quay sang trách móc anh mình chuyện cái xe cũ kĩ.
Applejack: Òi anh nữa! Nãy ở nhà anh hổng chọn được xe nào nó bền nó cứng hơn hay gì!? Òi giờ tự nhiên--
Varo Caster: *tặc lưỡi* AJ, ra mình nói nghe nè!
Thấy Applejack bắt đầu hơi quạu lên, Varo mới kéo cô ấy về phía mình để trấn an cô ấy.
Varo Caster: Cậu bình tĩnh đi, có cái xe thôi mà. Cậu mà cọc lên đi chửi ảnh là Pinkie cậu ấy thấy cậu ấy không ưa đâu ớ.
Applejack thấy Varo nói vậy cũng đúng, bởi chỉ cần cô quạu lên rồi lỡ chửi anh mình chỉ vì không kiếm được cái xe nào nó cứng hơn là Pinkie bạn cô bắt đầu thấy không thoải mái. Vì vậy, Applejack mới bắt đầu hít thở một hơi dài để bản thân bình tĩnh, chứ nãy giờ đang bình thường tự nhiên nổi khùng lên là thành công cốc hết.
Apple Bloom: Ời ơi, xe nát hết trơn trọi òi. Sao đi?
Bà Smith: Nãy giờ đi cũng xa nhà, mờ chỗ bà Goldie đi xíu nữa là tới à. Mờ mỗi tội... mang nhiều đồ quớ xách kiểu gì giờ--
Pinkie Pie: À! Hay là...
Varo Caster: Hm?
Trong lúc cả bọn đang bí, không biết đi sao, Pinkie bỗng nghĩ ra một sáng kiến nghe cũng khá hay. Cô chỉ móng về phía dòng sông gần chỗ cả bọn đang đứng với hàm ý muốn họ đi bằng đường sông.
Varo Caster: ... *nhíu mày* Gì xuống dưới bơi hở?
Mà tự nhiên Varo nhìn sao mà hiểu là bơi dưới đó để tới nơi. Điều đó làm Pinkie cạn lời, mặt đúng kiểu hỏi chấm.
Pinkie Pie: Cậu nhắm cậu bơi nổi hôn? Xuống bơi hộ tui cái. Ý là kiếm kí bè đi dưới đó ớ cha! Dị cũng hổng biết! Ra ngoài nhiều hơn xíu i!
Varo Caster: Ờ-Ờ... *gật đầu* Đúng rồi... (Nay bồ tui lên làm bà nội tui luôn trời?)
Applejack: Ủa òi... Hổng lẽ giờ chạy dìa làng mua kí bè đi hở?
Bà Smith: Ời ơi... Mí đứa bây giờ đúng là mí kí đứa mờ tuổi trẻ chưa trải sự đời, mí đứa dư tiền quớ mờ. Hồi nhỏ bà với mí chị em của bà còn tự làm được bè đi chơi luôn ớ, chứ ở đó mờ mua.
Apple Bloom: Trồi! Ghê ta!? Bà làm sao hay dợ!? Chỉ con i!
Bà Smith: Ời ơi, may chỗ này rừng thông ớ. Giờ đi kiếm cây nào có nhựa chảy ra, xong mang dìa dán mí kí... mí kí thanh gỗ xe kéo lại với nhau là được kí bè òi. Dễ mờ, đúng hôn?
Bà Smith nói ý tưởng làm bè của mình cho cả đám nghe. Nghe xong, Applejack thấy kế hoạch làm bè trên cũng hợp lý, cũng như khá dễ để làm. Vì vậy, Applejack gật đầu đồng ý ngay và luôn.
Applejack: *gật đầu* Cũng được. Bè nó bè gỗ, mờ hoi, có còn hơn không. Òi ờm... Bà Smith dắt Pinkie với lại em con dô trong kiếm nhựa đem dìa òi để con, anh con với Varo làm bè cho.
Bà Smith: Òi okê. 2 đứa theo bà kiếm cây nào có nhựa mình lấy.
Pinkie Pie & Apple Bloom: Dạ!
Applejack: À bà kiếm thêm mí cọng dây rừng dài để lát con buộc bè lại nhe bà!
Bà Smith: Òi! Khỏi nói bà biết mờ!
Nói xong, cả bọn bắt đầu làm bè để tiếp tục chuyến đi còn đang dang dở của họ.
Đương nhiên, vì quá trình làm cũng khá đơn giản nên cả bọn không tốn quá nhiều thời gian, cũng như không mất quá nhiều sức để làm thành công được một chiếc bè đủ cho 6 người bọn họ đi trên đó. Làm xong, họ đẩy bè xuống dòng sông kể trên. Họ cũng mặc sẵn áo phao trước khi để đồ lên bè rồi mới đi lên bè ngồi.
Trước khi đi, Applejack có nắn lại mấy sợi dây rừng cô buộc các thanh gỗ lại với nhau cho chắc cú.
Applejack: Òi. Đi--
Pinkie Pie: Êy từ từ!
Nhưng cả bọn chưa kịp đi thì Pinkie từ đâu chui ra, đồng thời móc ra trong người cái máy ảnh để chụp ảnh cả bọn làm mọi người bất ngờ, che mắt lại mà chưa kịp tạo dáng.
Vì là máy ảnh chụp lấy ngay nên khi chụp xong, Pinkie dán tấm ảnh vừa chụp vô trong một quyển sổ ảnh cô chuẩn bị từ trước. Lúc Pinkie mở quyển sổ show ra cho mọi người thì họ hơi bất ngờ khi biết trong đó còn có rất nhiều khoảnh khắc tình cảm khác Pinkie chụp với từng người trong chuyến đi, ngay cả lúc ở nhà, cũng như lúc còn trên xe kéo.
Applejack: Ủa? Cậu chụp lúc nào sao mình hổng thấy?
Pinkie Pie: Ời ơi, đi chơi với gia đình là mình phải... gọi là lưu giữ lại nhiều kí khoảnh khắc đáng nhớ nè, đúng hôn? Nên là nãy mình phải lựa sao để mờ chụp được mí tấm hình đẹp vầy ớ.
Applejack: *gật đầu* Ờờờ...
Varo Caster: Heh, cũng đẹp. Cậu còn tấm nào nữa không?
Pinkie Pie: Còn chớ! Mờ để chiều dìa nhà i mình cho cậu coi, chứ giờ mở ra nước nó bắn dô là khỏi coi luôn.
Applejack: Mơn cậu nha, Pinkie. Òi cả nhà, đi!
Big Mac: Eeyup.
Sau đó, anh Big Mac dùng móng vẫy mạnh vô mặt nước để tạo lực đẩy chiếc bè di chuyển thẳng tiến về phía trước một cách chậm rãi, từ tốn. Mà nãy trong lúc làm bè, Applejack cũng gắn vô thêm một cái vô-lăng gỗ để có gì điều chỉnh hướng đi.
Có lẽ thấy tấm ảnh vừa rồi chụp chưa được nên Pinkie mới móc máy ra tính chụp lại tấm khác.
Pinkie Pie: Nãy chụp xấu quớ, hoi chụp lại nha! Mọi người cười tươi lên nà--
Varo Caster: Ây!
Mà chưa kịp chụp, Varo phát hiện một đợt sóng to lao tới chỗ họ. Varo liền kéo tất cả lại vào chỗ cậu để cậu biến ra cái dù lớn che lên đầu cả bọn để sóng đánh vô đó. Nhờ có Varo nên cả bọn mới không ai bị ướt bởi đợt sóng tự nhiên từ đâu chui ra vậy.
Sợ lát lại có đợt sóng trời ơi đất hỡi nào tự nhiên chui lên nữa, Varo mới kêu Pinkie cất máy ảnh.
Varo Caster: Thôi thôi, c-cậu cất máy đi. Lát hồi sóng nó đánh vô khỏi chụp giờ.
Pinkie Pie: *gật đầu* Ờ-Ờ mình biết òi.
Pinkie nghe lời Varo cất máy ảnh vô ba-lô đề phòng lại có con sóng dữ nào nó tới nó đánh vô bè cả bọn nữa.
(Buổi trưa...)
Giờ cũng đã gần trưa. Vì ngồi không trên bè nãy giờ cũng chán nên Apple Bloom với bà Smith lấy cờ ra chơi, Pinkie đang đứng tám chuyện với ông anh Big Mac trong khi Varo đang ngồi chill, thư giãn với khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Còn chiếc bè vẫn ổn và đang được lái bởi "thuyền trưởng" Applejack.
Lái thuyền được hồi, Applejack để ý ở đằng xa trước mặt là một ngã tư trên đường sông cô đang đi. Không biết nên đi đường nào nên Applejack mới kêu em mình lấy bản đồ ra cho cô dòm.
Applejack: Ờ AB ơi!
Apple Bloom: Dạ?
Applejack: Lấy chị kí... kí bản đồ coi!
Apple Bloom: Dạ! Đợi xíu!
Apple Bloom nghe lời rồi đi lên đống đồ của cả nhóm để kiếm cái bản đồ cho chị mình. Cô bé leo lên núi đồ rồi thấy cái bản đồ nằm ngay trên đỉnh luôn. Mà thay vì cầm bằng móng, bé nó lại cầm bản đồ lên... bằng mũi của mình như đang tính đi diễn xiếc. Hậu quả là...
Apple Bloom: Â-Â-Ây! Chết!
Chiếc bè đang đi bỗng đụng vô gì đó trên mặt nước bị bật nhẹ lên làm Apple Bloom mất thăng bằng trên núi đồ rồi lỡ làm cái bản đồ trên mũi mình rớt xuống dưới. Apple Bloom chạy xuống lấy lại cái bản đồ trước khi nó rớt xuống nước.
Apple Bloom: Anh Varo ơi, lấy dùm em!
Varo Caster: Hở?
Applejack: Gì dợ?
Apple Bloom la lên làm cả đám để ý và phát hiện ra cái bản đồ sắp rớt xuống nước.
Applejack: Ây! ÂY! Chết òi!
Thấy vậy, Varo liền lao tới tác động phép thuật của cậu lên bản đồ để nó không rơi xuống nước. Nhờ có Varo, cả bọn mới thở phào, bởi chỉ cần chậm chân xíu là khỏi có bản đồ coi luôn. Varo sau đó đưa bản đồ về rồi đưa nó cho AJ.
Varo Caster: Nè.
Applejack: Ời ơi, may quớ. Mơn Varo nha.
Mà trước lúc định dòm vô bản đồ, Applejack lườm nhẹ qua em gái mình do ẻm tí nữa là làm bản đồ rớt xuống nước.
Applejack: Lấy kí bản đồ cũng hông xong...
Apple Bloom: S-Sorry chị--
Pinkie Pie: Chị em mình chụp tấm nha!
Tự nhiên Pinkie đâu chui ra để lấy cái máy ảnh chụp lại. Dù giờ hơi khó chịu, Applejack vẫn phải tạo dáng, cười tươi mà hơi hơi giả trân với em mình để bạn mình chụp 2 chị em một tấm lưu làm kỉ niệm.
Sau đó, Applejack mới mở bản đồ ra coi. Coi hồi cô cũng biết nên đi hướng nào. Nhưng khi định quay lại cái vô-lăng thì...
Applejack: Ủa?
Applejack nhận ra bà của cô đã đứng ở chỗ cái vô-lăng từ lúc nào rồi lái nó sang cái ngã bên phải.
Applejack: G-Gì bà biết đường hông đi lối đó?
Bà Smith: Biết! Trời, gì chớ hồi nhỏ bà hay đi con sông này nè. Sao bà hổng nhớ được?
Applejack: Nh-Nhưng mờ--
Bà Smith: Chung thì dẹp kí bản đồ con qua bên i. Coi bà mí đứa thể hiện nè.
Applejack: Ý-Ý là có... có kí hang gì đằng trước kìa...
Applejack nói gì cũng không cản được việc bà Smith muốn tự lái bè rồi dẫn tới việc càng đi vào trong cái lối này, cả nhóm càng đi đến gần một cái hang to đùng gì đó ngay trước mặt trông khá đáng sợ và kì quái hơn một cái hang bình thường.
Bà Smith: Trồi ôi, có kí hang thôi bây cũng sợ. Bà nhớ là hở? Đúng là kí chỗ ngã tư này ớ, có kí hang mờ người ta hay nói nhau là kí hang đó ớ, là kí hang mà... gọi là ghê nhất chỗ khu này ớ, ghê thấy bà luôn, gọi là hổng có kí hang nào mờ ghê giống kí hang đó nữa. Mờ bây đừng lo, bà nhớ kí hang đó nó đâu nằm ở kí đường mình đang đi đâu?
Varo Caster: ... Là cái hang đó, đúng không bà?
Không hiểu sao cả bọn nghe bà Smith kể mà nó bắt đầu hơi giống cái hang trước mặt, bởi đứng ngoài nhìn cả bọn cũng bắt đầu thấy rén trước cái hình dáng to rồi đáng sợ thấy bà nội của cái hang đó, chứ đừng nói tới chuyện đi vô.
Applejack: *run* H-Hình như nó ớ...
Pinkie Pie: Trồi, ghê dị luôn ớ hở bà?
Bà Smith: Nó còn ghêêê hơn nữa ớ~ Hồi đó ớ nha, cũng có vài đứa nó rảnh háng nó đi dô trỏng òi. Mờ tới kí lúc ra nha... thì lại chả có đứa nào ra được kí hang đó hết trơn ớ~ Ghê chưa, ghê chưa~?
Applejack: Th-Thôi thôi thôi. Bà bà, bà ra kia bà đứng dùm con i bà. Để con lái cho.
Bắt đầu ngửi thấy mùi không ổn với cái hang kể trên, Applejack mới định đẩy bà mình ra để lái bè về lại chỗ ngã tư. Tuy nhiên, bà Smith vẫn cứ lái là lái, vẫn cho là mình đang đi đúng hướng.
Bà Smith: Ơ-Ơ? Gì dị bây? Bà đang lái mờ.
Applejack: Bà đi lộn đường òi. Ra i, để con lái cho--
Bà Smith: Kí con nhỏ này để bà lái coi! Muốn làm hư vô-lăng hay gì?
Applejack nắm lấy vô-lăng, nhưng bà cô thì không cho.
Applejack: *tặc lưỡi* Hổng có! Bà xê ra i, chứ con con hổng muốn đi dô kí hang ớn thấy bà đó đâu!
Bà Smith: Trời ơi, nay nó chửi ta luôn kìa bây! Con giựt giựt hồi hư vô-lăng ớ! Òi sao lái!?
Bà Smith không chỉ cứng đầu, mà còn đẩy nhẹ Applejack ra để cô ấy khỏi làm phiền mình.
Applejack: Gì dị bà!? Bà hổng thấy--
Applejack bắt đầu mất kiên nhẫn với bà mình. Tuy nhiên, chưa kịp lên giọng thì Applejack để ý Pinkie đang vui vẻ đứng kế bên cô với bà cô. Sợ tự nhiên cáu lên là bạn với bà mình không ưa nên Applejack chỉ còn cách để cho bà cô lái.
Applejack: *thở dài* Bà lái bà tập trung dô bà lái, chứ... đừng có tự nhiên dòm qua chỗ khác ớ. Trỏng hổng có gì cho bà dòm đâu.
Bà Smith: Trời ơi... Bà là bà lái bè giỏi lắm ớ, biết hôn? Mấy chục năm kinh nghiệm của bà. Sao bà hổng lái được? Bởi vậy... Mí đứa trẻ trâu tụi bây giờ toàn nghĩ gì đâu hông.
Bà Smith dứt lời thì cũng là lúc bè của cả bọn chậm rãi trôi vào trong cái hang tăm tối. Càng đi vô sâu hơn, cả đám, trừ Pinkie với Varo, càng thấy rén hơn với khung cảnh u tối, ghê rợn bên trong.
Bà Smith: Đó, thấy chưa? Hang này có gì đâu mờ sợ? Nó chỉ tối thui xíu hoi, chứ có gì đâu? Mí đứa cứ làm quá--
Apple Bloom: AAA!!!
Nhưng rồi sau đó là tiếng la thất thanh của Apple Bloom, do mới bị con gì đó trong hang xồ ra hù một phát làm bé nó sợ phát khiếp.
Bà Smith: G-Gì, AB? Con sao hôn--
Applejack: Ây! ÂY! AH!
Pinkie Pie: *vẫy móng* HẾ LÔ MÍ BẠN GÌ GÌ ĐÓ TRÊN KIA NHA~!
Apple Bloom: Anh Big Mac, anh đẩy bè đi nhanh hơn i! Lẹ lên!
Big Mac: T-Tối quớ anh hông thấy--
Bà Smith: AAA!!!
Varo Caster: Huh!? Bà có sao không bà!? Bà ơi--
Apple Bloom: Ah! C-Con gì dưới nước ghê quớ ờ!
Pinkie Pie: Ê con cá gì to dữ dị ta? To hơn cá sấu luôn ớ--
Bà Smith: AJ đâu òi!? Ra chỉnh kí bè đi nhanh hơn i!
Applejack: Bà ra i, con lái cho! Nãy con nói bà òi bà hổng nghe! Òi lái dô trong đây chi hổng biết!
Bà Smith: *tặc lưỡi* Òi òi, biết òi! Bà xin lỗi, được chưa!?
Pinkie Pie: Ê dô chơi hang này kí tự nhiên nhà mình laaa lên vui dữ ta? Có mí con mờ nhìn nó chả ra con gì luôn á--
Varo Caster: *tặc lưỡi* Cậu nằm xuống đi, Pinkie! Tụi nó ngay trên bay xuống đớp đầu cậu giờ!
Pinkie Pie: Ê-Êy! Cậu làm gì dợ!? Đừng có đè mình coi!
Varo Caster: Applejack! Thấy lối ra chưa!?
Applejack: Thấy òi, thấy òi! *tặc lưỡi* Mờ xa quớ! Hang quỷ gì dài dữ dị trời!?
Cái hang không chỉ dài, mà trong đó có rất rất nhiều cái con gì đó nãy giờ xồ ra hù các pony trên bè tận mấy pha hú vía luôn. Mà không hiểu sao đang căng thẳng thấy cụ nội luôn mà bà nội Pinkie vẫn cười được.
Tuy nhiên...
Apple Bloom: *run* H-Hở gì dợ...?
Mấy cái con gì đó kể trên vẫn chưa bằng một con cái con gì gì đó khác nữa đang từ từ trồi lên trên mặt nước, mà con này lại còn ở đẳng cấp khác khi kích thước của nó... to bằng nửa cái hang luôn. Nó càng trồi lên, mặt nước càng rung chuyển làm chiếc bè của cả nhóm cũng bị rung lắc theo.
Bà Smith: Ây ây ây! Gì nữa dị bây!?
Big Mac: *run* U-Uh... M-M-Mọi người...
Applejack: H-Hở gì?
Big Mac là pony đầu tiên thấy sinh vật to lớn kể trên. Tới lúc anh kêu những người khác dòm thì cả đám, trừ Pinkie Pie, cũng đều mắt chữ O, mồm chữ A, kinh hoàng thấy cụ nội luôn.
Và rồi sinh vật đó mở mắt lên và...
https://youtu.be/obAHcamxyRI
Nhà Táo: AAAAA!!!
Pinkie Pie: *vẫy móng* HẾ LÔ ÔNG BẠN GIÀ NHA~!!!
Varo Caster: Ngh! Mọi người ngồi yên!
Không thể ở đây được lâu, Varo lao tới đuôi bè, chĩa sừng ra BẮN...
*BANG!*
"Bùng!" một cái ra phát tia laser lớn làm tên lửa chạy bằng cơm phóng bè cả đám lao nhanh ra khỏi hang với tốc độ cao, đồng thời khỏi cho con quái vật kể trên chui ra bám đuôi theo họ.
Mới ra được khỏi hang, Varo quay ra sau dòm thì thấy con quái vật đó không đuổi theo mình nên cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Varo Caster: Mọi người ổn không?
Cả nhà Táo không nói gì, bởi nãy họ mới bị hù cho mấy lần trong cái hang đó luôn, tới nỗi cả nhà phải chụm lại một chỗ ôm nhau vừa run rẩy vừa chưa hết nổi da gà. Có mỗi mình bà thím Pinkie vẫn vui tươi, lạc quan như thường. Mà may là họ không sao.
Lúc bắt đầu bình tĩnh lại, Applejack mới ra lại chỗ vô-lăng để lái bè thay cho bà mình.
Applejack: H-Hoi b-bà đứng yên đó dùm con. Con lái được òi.
Dù nãy lỡ dẫn cả nhà đi vô trong cái hang nổi da gà thấy mồ luôn, bà Smith vẫn cứng đầu giành lấy vô-lăng từ móng Applejack rồi cả 2 lại vừa cãi nhau vừa giành qua giành lại cái vô-lăng.
Bà Smith: Hoi con đi ra i. Nãy ờm... b-bà cố tình lái dô! Ờ bà lái dô để mờ hở? Tập cho mí đứa đỡ sợ dô ba kí chỗ mờ nó gớm như quỷ dị ớ, chứ hổng phải bà hổng biết đâu.
Applejack: *tặc lưỡi* Con mệt bà quớ ờ! Bà ngồi xuống dùm con i! Nãy dô kí hang đó bà hổng thấy sợ hay gì!?
Bà Smith: Ủ-Ủa sợ chứ sao hông sợ được trời? Mờ nãy bây sợ hơn bà mà, đúng hôn? Hoi con đi ra con coi mí đứa nhỏ dùm bà xíu i. Bà lái là bà lái tới chỗ bà Goldie liền, chứ bà có đi đâu đâu--
Applejack: Thì con cũng đang lái tới chỗ bả nè! Tại bà mờ nãy giờ con hổng lái được ớ--
Bà Smith: Tại bây ớ, thì có! Dị sao nãy hổng dòm dô kí bản đồ òi nói bà biết bà lựa đường nào i!? Tự nhiên giờ ở đó đổ thừa bà--
Applejack: Cái lúc con cầm kí bản đồ con soi con có cho bà dô lái đâu!? Tự nhiên bà nhảy dô lái như đúng òi!
Càng giành giật qua lại, cái vô-lăng càng bị lung lay nhiều hơn, cho thấy nó sắp bị bung ra.
Varo Caster: Oi, đừng--
Bà Smith: *lắc đầu* Hoi bà hổng biết! Đi ra!
Applejack: *tặc lưỡi* Bà mới đi ra ớ!
Bà Smith: Con mờ hổng ra bà lái ngược bè dìa kí hang gớm như quỷ đó ớ--
Applejack: Bà đi ra i! Con hổng có giỡn đâu!
Rồi... cái gì đến nó cũng đến, chỉ là giờ nó mới đến thôi.
Applejack & Bà Smith: Ây ây! ÂY!
Bà Smith: Gòi xong...
Chỉ vì giành qua giành lại cái vô-lăng quài, 2 bà cháu mạnh móng quá nên lỡ làm gãy luôn cái vô-lăng, mà cả 2 lại còn lỡ dục nó xuống dưới nước do dùng lực móng hơi mạnh. Cái vô-lăng bị vướng vô cổ một con cá lúc nó bơi lên mặt nước, mà rồi nó cũng bị con đại bàng từ đâu bay tới đớp, mà nó đớp luôn cái vô-lăng đi mới đau.
Lỡ vứt cái vô-lăng gỗ đi, 2 bà cháu chỉ biết lườm thẳng vô mắt nhau như kiểu cả 2 vẫn cứ đổ lỗi lên đầu người còn lại.
Pinkie Pie: ... Mọi người ơi!
Applejack: *tặc lưỡi* Gì!?
Pinkie Pie: Đó phải thác nước hông? Sao nhìn giống thác nước dợ?
Varo Caster: Đâu?
Chưa dừng lại ở đó, cả đám lại để ý thấy trước mặt họ giờ... là một cái thác nước to chà bá lửa... Hết gãy vô-lăng, xong giờ lại tới sắp rơi thác nước.
Varo Caster: ... Rồi xong, thác nước thiệt--
Applejack: Gì thác nước hở!?
Pinkie Pie: Chu cha~! Thác nước nhìn đẹp dữ ta--
Applejack: "Đẹp" kí đầu cậu ớ! Quay đầu bè i! Lẹ lên!
Apple Bloom: Quay kiểu gì!? Quay bằng niềm tin thì có!
Cả bọn, trừ Pinkie Pie, đều hoảng loạn, không biết phải làm gì để ngưng không cho bè trôi tới thác nước. Phát hiện bè mình còn tí nữa là tới thác nên Varo chỉ còn cách phải ứng biến lẹ.
Varo Caster: AJ, cậu giữ em cậu! Anh Big Mac, anh giữ bà Smith!
Applejack: Hở? Ờ-Ờ!
Varo Caster: Đếm tới 3 là nhảy ớ!
Applejack với anh cô gật đầu nghe theo Varo, Applejack bế em mình lên trong khi anh Big Mac bế bà Smith lên. Còn Varo chạy tới bế Pinkie lên.
Pinkie Pie: Ê-Êy gì dợ!?
Varo Caster: Một! Hai... BA!
Đếm tới 3, cả đám đồng loạt bật chân đạp khỏi bè ngay khi nó bắt đầu mất thăng bằng rồi rơi xuống thác nước cùng với đống đồ của mọi người.
Applejack, Apple Bloom & Bà Smith: AAAAA!!!
Pinkie Pie: WOOOOO~!!!
Lúc đang rơi tự do, Applejack, Apple Bloom với bà Smith la thất thanh, Pinkie cũng la mà lạ lắm, còn Varo với anh Big Mac tập trung rơi xuống dòng nước ở dưới với tốc độ cao.
Phát hiện cả đám gần sắp tới dòng nước ở dưới, Varo mới kêu mọi người...
Varo Caster: Mọi người hít sâu vô!
Cả đám làm theo lời Varo hít một hơi sâu vô. Rồi ngay sau đó...
*BANG!*
Ngay lúc cả bọn đồng loạt rớt xuống mặt nước cũng là lúc chiếc bè do va chạm mạnh thẳng xuống đã bị vỡ vụn tan tành, đồ trên đó cũng rớt ra tứ phía xuống dòng nước, tạo một trận nước lớn ngay tại chỗ rơi của cả bọn.
Dù rơi xuống từ chỗ khá cao, cả bọn vẫn không bị sao lúc rơi xuống nước. Varo với Pinkie trồi lên mặt nước trước để hít thở.
Varo Caster: *trồi lên* Ugh! Mọi người đâu rồi!?
Pinkie Pie: Ủa m-mí người còn lại đâu!?
May là các thành viên nhà Táo không sao, họ vẫn trồi lên mặt nước an toàn. Mà để an toàn hơn, Applejack mới để em mình ngồi lên vai cô, cũng như anh Big Mac để bà Smith lên vai ảnh lúc họ trồi lên.
Varo Caster: B-Bà ổn không anh!?
Bà Smith: B-Bà ổn, bà ổn! Đừng lo!
Varo Caster: Em cậu ổn không, AJ!?
Applejack: Hổng sao, hổng sao, hổng sao!
Thấy mọi người đều an toàn, không ai bị gì, Varo mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên, xui xẻo là giờ bè của cả đám bị nát vụn hoàn toàn sau cú rơi nên cả đám không thể đi trên nước tiếp được. Vì vậy, Varo chỉ còn cách kêu mọi người mang đồ lên bờ rồi đi tiếp.
Varo Caster: (May đồ nó không bị sao.) Thôi ờm... Mọi người mang đồ bơi vô bờ đi. Không thôi ướt hết giờ.
Cả đám cùng nhau bơi qua bơi lại lấy từng túi đồ một rồi đem hết lên bờ trước khi cùng nhau bơi lên bờ để đi tiếp.
Giờ xe không có, bè không có, cả bọn chỉ còn cách đi bằng chân. Đống đồ thì được anh Big Mac để lên cái thùng kéo tự chế rồi kéo theo, đồng thời kêu bà Smith ngồi lên đó để ảnh kéo đi cho đỡ mỏi chân. Cũng may cho họ là họ chỉ cần đi thêm vài bước nữa là tới được nhà bà Goldie Delicious này.
Pinkie Pie: Ời ơi... Cũng may kí máy ảnh với kí cuốn sổ của mình hổng bị sao, chứ mờ bị là hở? Khỏi chụp chiếc gì luôn.
Varo Caster: Hm? Ủa...? Phải nhà đó không?
(Nhà Bà Goldie Delicious)
Mà đi hồi cả đám cũng thấy có một căn nhà cũ kĩ ngay trước mặt. Bà Smith nhìn kĩ thì đúng là nhà của người mà họ đang kiếm.
Bà Smith: Ờ-Ờ đúng òi, nhà bả ớ.
Applejack: Ủa phải nhà bả hôn? Sao hổng ai hết trơn dợ?
Pinkie Pie: Ê ê có tờ giấy, có tờ giấy!
Dù nhìn đúng là chả có ai trong nhà, Pinkie lại thấy một mảnh giấy nhỏ được dán ngay trước cửa nhà như kiểu chủ nhà để lại lời nhắn cho ai đó ghé thăm. Pinkie cầm tờ giấy rồi đọc coi trong đó viết gì.
Applejack: ... Sao? Bả nói bả đi đâu hôn?
Pinkie Pie: Bả nói là bả đi chợ xíu òi bả dìa liền. À dị mọi người ngồi đây đợi bả dìa nha! Mình đi ra đây xíu!
Apple Bloom: Ủa? Chị đi đâu?
Pinkie Pie: À chị đi mua thêm giấy dìa lát dán dô sổ chị chị chụp ảnh chị dán dô đó nữa. Hay là mọi người ngồi nghỉ chân xíu i. Mình đi xíu òi dìa! Dị nha!
Nói xong, Pinkie nhảy cà tưng cà tưng đi mua thêm giấy về dán vô sổ ảnh mình mang theo.
Khi Pinkie tạm thời rời đi cũng là lúc các pony còn lại đều ngồi xuống nghỉ mệt, mệt muốn chết luôn. Ờ thì nãy đi toàn gặp ba cái gì đâu không sao không mệt? Lúc ngồi xuống, các pony trong nhà Táo mới bắt đầu cảm thấy chuyến đi ngày hôm nay mình đi với Pinkie có vẻ không được suông sẻ, bởi họ cũng tự hiểu chủ yếu là do họ mà ra.
Apple Bloom: *thở dài* Tự nhiên thấy tội chị Pinkie quớ ờ...
Big Mac: *thở dài* Eeyup...
Applejack: Ờ... Lúc ở nhà nói cho cố dô là gì? Đi thì phải làm sao để mờ Pinkie cậu ý thấy nhà Táo mình lúc nào cũng hoà đồng, cũng đoàn kết. Òi giờ sao? Nguyên nhà cãi lộn luôn, hở cái là chửi nhau. Hông hiểu nhà mình nay bị sao nữa.
Bà Smith: *tặc lưỡi* Nhỏ nó muốn dô coi nhà mình như nào hoi, mờ giờ rủ nó đi chơi cũng chả ra kí gì...
Họ bắt đầu cảm thấy có lỗi với Pinkie, dù cô ấy lúc nào cũng vui trong suốt chuyến đi. Không chỉ vậy, cả nhà Táo cũng bắt đầu thấy có lỗi với nhau sau mấy vụ cãi lộn, chửi bới vừa rồi của họ nên họ cũng xin lỗi nhau.
Bà Smith: Xin lỗi con nha, AJ. Hổng hiểu sao bà già òi mờ kí miệng của bà cứ bị sao ớ. Tưởng bà già bà nói gì cũng đúng hết trơn, kí xong bà... bà dắt mí đứa dô kí hang gớm thấy cụ nội đó luôn mờ bà hổng biết.
Apple Bloom: Xin lỗi chị nhiều nha, có kí bản đồ mờ em cũng làm rớt nữa... Chắc là bữa sau em hổng dám đi với mọi người nữa đâu.
Big Mac: *thở dài* Bữa nào anh kiếm kí xe nào mờ nó cứng cứng chở cho nó đỡ, chứ... xe kéo nhà mình giờ cũ quớ. Xin lỗi em gái nha.
Applejack: ... *thở dài* Con thì cũng có lỗi, tại tính con xưa giờ nóng như kí chảo lửa dị, cứ hở xíu là chửi, hở xíu là chửi. Òi gia đình con con cũng hổng tha nữa. Nên là... Xin lỗi mọi người.
Sau khi xin lỗi nhau xong, cả nhà Táo cũng không biết phải nói gì với nhau, bởi họ vẫn buồn do chuyến đi gia đình của họ ngày hôm nay không mấy thuận lợi chỉ vì họ muốn tạo ấn tượng tốt với Pinkie, để rồi dẫn đến những chuyện không đáng có.
Thấy nhà Táo buồn vậy, Varo cũng không muốn ngồi yên chỗ dòm nên cậu mới đứng dậy, đi tới chỗ nhà Táo để an ủi họ.
Varo Caster: Nhưng mà...
Applejack: Hm?
Varo Caster: Dù sao tụi mình cũng tới được đây rồi. Mọi người phải vui lên đi chứ.
Applejack: ... Vui sao được? Nãy cậu hổng thấy nguyên nhà tụi mình cãi lộn mí lần luôn hay gì?
Varo Caster: *gật đầu* Thì ờ, biết là nãy mọi người cứ vậy quài. Mà ít ra thì cậu với lại nhà cậu cũng... đâu bỏ về nhà ngay đâu? Đúng không?
Applejack: Hở?
Varo Caster: Thì... biết là nãy nó cũng gọi là xảy ra nhiều chuyện, nhưng mà mọi người đâu có bỏ cuộc giữa chừng xong về ngay đâu? Nãy mọi người cũng cố gắng làm sao để đến được chỗ này, kiểu như xe kéo nó hư thì mọi người vẫn làm được cái bè đi dưới nước, rồi tới lúc bè nó hư thì mọi người vẫn tự đi bộ như bình thường. Có nghĩa là nãy trên đường tụi mình có gặp toàn mấy thứ gì đâu không thì mọi người vẫn cố đi qua hết mấy cái đó để tới được đây rồi, đúng không?
Tới khi nghe Varo giải thích, cả nhà Táo thấy vậy cũng đúng, bởi nãy dù có cãi lộn với nhau đến mấy thì họ cũng không hề bỏ cuộc giữa chừng, vẫn cố gắng làm sao để mà tới được nơi họ cần đến.
Applejack: ... *gật đầu* Ừ cũng đúng.
Varo Caster: *gật đầu* Rồi lúc mà tới được đây rồi là mọi người mới bắt đầu xin lỗi nhau, chứ đâu có cãi lộn gì nữa đâu? Đúng không? Xong rồi mọi người còn quay lại thân yêu nhau như chả có gì xảy ra hết ớ. Nói chung là vầy... Nhà cậu có đặc biệt ở chỗ nào đi nữa, quan trọng vẫn là gia đình cậu lúc nào cũng yêu thương nhau, biết mình làm sai gì để bữa sau mình làm tốt hơn để cho gia đình quý mình hơn, chuyện cũ mình bỏ qua, nhắc lại mất công ảnh hưởng tới cái gọi là... hạnh phúc gia đình. Đóóó...
Cả nhà Táo nghe lời khuyên của Varo xong thì mặt ai nấy đều bình thường trở lại, không còn là nét mặt lo âu, muộn phiền hay mắc lỗi gì với nhau nữa. Không chỉ vậy, cả nhà Táo cũng cảm thấy biết ơn Varo với những gì cậu giúp họ trong chuyến đi vừa rồi.
Applejack: Cám ơn Varo nhiều nha. May là bữa nay có cậu ớ, chớ hông là bữa nay cả nhà đi chơi hổng biết đi đâu dìa đâu luôn. Mờ...
Varo Caster: Hm?
Applejack: Cậu thì mình hổng nói, chứ... Pinkie mình hổng biết phải nói với cậu ý sao nữa--
Pinkie Pie: Ủa ai? Ai nói gì với tui?
Trong lúc nói chuyện, Pinkie lại từ đâu nhảy ra làm cả đám giật mình.
Applejack: Ủ-Ủa đứng đó hồi nào dị bà?
Pinkie Pie: Thì mua xong mình dìa chỗ mí cậu, chứ hổng lẽ bỏ mí cậu ở lại mình trong rừng hở trời? Mờ nãy 2 cậu nói gì với nhau dợ?
Applejack: U-Uh... Mình...
Pinkie Pie: Haizzz... Hoi, nãy đứng kia nghe thấy hết òi. Cậu tính ra xin lỗi mình chứ gì?
Applejack: U-Uh... Th-Thì đâu phải mình mình đâu? Ai cũng tính ra xin lỗi cậu hết trơn ớ.
Nghe xong, Pinkie chỉ thở một hơi dài nữa kiểu bất lực với bạn mình rồi vòng móng lên cổ Applejack để nói chuyện.
Pinkie Pie: Mình nói cậu nghe... Mình đâu mù đâu mờ mình hổng thấy nhà cậu cãi lộn? Mình thấy hết ớ. Nhưng mờ mình thấy mí kí đó cũng bình thường, chả có gì mờ phải... đi xin lỗi gì hết trơn ớ. Tại cậu với nhà cậu cứ làm quá, chứ thực ra hổng có gì đâu.
Applejack: G-Gì thiệt hở?
Pinkie Pie: *gật đầu* Ừm! Chứ giờ cậu nghĩ i, gia đình đâu phải lúc nào cũng gọi là hạnh phúc được? Đúng hôn? Nhiều lúc cũng phải gọi là... cãi lộn qua lại với nhau xíu thì mới vui hơn được.
Apple Bloom: *nhíu mày* Gì cãi lộn sao vui hơn được chị--
Pinkie Pie: *tặc lưỡi* Ý là sau khi cãi lộn xong ớ, hiểu hôn? Thường thường người ta cãi lộn xong người ta cũng đâu biết nói gì với nhau đâu? Mờ trong khi đó ớ, gia đình thì lại đi xin lỗi nhau. Mờ xin lỗi này hổng phải xin lỗi thường đâu nha, xin lỗi ngay sau khi cãi lộn luôn. Đóóó...
Applejack: *gật đầu* Ờ-Ờ, đúng òi.
Pinkie Pie: Đúng chứ sao hông đúng được trời? Cho nên là ớ hở? Gia đình là nó đặc biệt ở kí chỗ đó. Mình hổng cần biết mí kí kiểu như anh cậu khoẻ, em cậu dễ thương, bà cậu già mờ vẫn biết nhiều thứ hay là AJ bạn mình làm giỏi gì trong nhà, mình hổng cần biết mí kí đó! Với lại nãy Varo nói đúng ở chỗ là gia đình là phải biết yêu thương nhau, phải biết đoàn kết, chiện cũ gì mình bỏ qua, đừng có nhắc lại! Mất công gia đình lại buồn hơn nữa.
Applejack: ...
Pinkie nhẹ nhàng bỏ móng ra khỏi cổ Applejack rồi mới nói tiếp.
Pinkie Pie: Òi tới lúc thấy mọi người xin lỗi nhau vầy mình càng muốn làm người trong nhà Táo nhiều hơn nữa! *nhảy cà tưng* Trời ơi, trước giờ chưa thấy kí gia đình nào mờ nó tuyệt như là gia đình của AJ bạn tui dị á!
Không chỉ Varo, mà ngay cả Pinkie cũng thấy mấy chuyện cãi lộn, mâu thuẫn vừa rồi của nhà Applejack rất chi là bình thường. Không chỉ vậy, tới lúc thấy họ xin lỗi nhau vầy thì Pinkie càng quý nhà Táo hơn nữa. Nhận thấy điều đó, Applejack cũng mỉm cười biết ơn Pinkie.
Applejack: Ời ơi... Mơn Pinkie cộng sự tui nhiều nhen. Cậu nói dị làm mình ngại quớ ờ.
Apple Bloom: Cám ơn chị Pinkie nhiều nha! Trời, chị nói dị em muốn chị làm chị em ghê, giống anh Varo như là anh của em dị á!
Varo Caster: Heh.
???: Ủa ai dợ?
Nhưng ngay sau cuộc trò chuyện thì bỗng dưng có thêm ai đó xuất hiện. Cả bọn quay ra sau dòm thì mới biết đó hình như chính là chủ căn nhà họ đang đứng, đồng thời bà ấy đang đeo cái túi đựng nhiều mèo con ở trỏng. Chắc nãy bả đi mua mèo nên mới có nhiều mèo con mang về.
(Bà Goldie Delicious)
Bà Goldie Delicious: Mí cô mí cậu là ai? Sao đứng ở nhà tui?
Pinkie Pie: À tụi con chào bà nha!
Applejack: Ủa...? Bà phải bà Goldie hôn?
Bà Goldie Delicious: Ờ là tui nè. Mí người kiếm tui chi?
Pinkie Pie: À tụi con là gia đình nhà Táo ớ bà! Gia đình số 1 trong tất cả các gia đình luôn á!
Varo Caster: *cười thầm* Dạ. Thì bà Smith tụi con có nói là bà biết nhiều về dòng họ nhà Táo nên là tụi con mới tới để... hỏi bà coi Pinkie bạn tụi con có họ hàng gì với nhà Táo không. Mà giờ bà có bận gì không? Không bận bà giúp tụi con xíu nha bà.
Bà Goldie Delicious: À là qua hỏi ba đời dòng họ Táo, đúng hôn?
Pinkie Pie: Dạ đúng đúng đúng đúng!
Bà Goldie Delicious: Ời ơi, tưởng gì. Òi, mí đứa dô đây.
Sau đó, bà Goldie cũng đồng ý và dẫn cả bọn vô trong nhà bà ấy kiếm thông tin.
Mà tới lúc mở cửa vô, bà Goldie có hơi gặp khó khăn trong việc này, tại cửa bà ấy cố gắng đẩy vô mà vẫn không được, chắc do vướng cái gì đó. Bởi vậy nên Varo mới đi tới phụ bà ấy.
Varo Caster: Ổn không bà?
Bà Goldie Delicious: Ờ-Ờ... Ngh! Nhà bà để nhiều đồ quớ kí cửa nó vướng sao ớ...
Varo Caster: ... D-Dạ bà ra đi, để con.
Bà Goldie để ra để Varo phụ mình mở cửa. Varo thử đẩy cửa vô thì đúng là ở trong đó vướng gì thiệt. Varo cố đẩy mạnh hơn chút nữa, nhưng không được. Vì vậy, Varo mới dùng lực dần dần ấn mạnh móng vô cửa một hồi thì cái cửa mới chịu bật mở ra, để lộ không gian siêu cấp lộn xộn bên trong.
Bà Goldie Delicious: Ồồồ... Bà cám ơn con nha.
Tới lúc bà Goldie nhìn kĩ mới biết pony vừa giúp mình hơi bị đặc biệt.
Bà Goldie Delicious: Trồi! Ba đời Táo mình có kỳ mã luôn hở bây? Nhà ai ghê dữ dợ?
Varo Caster: *lắc đầu* À dạ không. Con là con hay qua nhà Applejack chơi thôi, chứ... không phải như bà nghĩ đâu.
Bà Goldie Delicious: *gật đầu* Ààà... Hoi mí đứa đứng ngoải đợi bà xíu.
Sau đó, bà Goldie vô trong nhà trước để dọn sơ lại không gian siêu cấp lộn xộn bên trong trước khi cho khách vô. Mà dọn ở đây là bà ấy vô... vứt bớt đồ trong nhà ra, mấy cái kiểu như rơm, bụi bẩn, đồ ăn hết đát, mèo,... cho tới đồ nội thất cũng có luôn, như kiểu đèn, nến, sách, tranh,... Nói chung là vứt bớt ra để có chỗ cho khách đứng.
Khi thấy cũng okê, bà Goldie mới kêu khách vô.
Bà Goldie Delicious: Òi dô i mí đứa! Dô i, đừng ngại. Hổng sao đâu! Dô dô dô dô dô!
Thấy bà Goldie kêu thì cả đám mới đi vô coi. Dù nãy bà Goldie cũng vứt hơi bị nhiều đồ ra, nhưng cả bọn thấy bên trong nhà vẫn hơi bị lộn xộn. Nhìn trong nhà chủ yếu toàn là sách, sách để khắp nơi như là cái thư viện, mỗi tội "thư viện" này hơi lạ, bởi không chỉ sách, mà mèo ở khắp nơi nữa. Chắc bà Goldie này thích nuôi mèo.
Lúc bước vô, Applejack không để ý lỡ đạp vô mấy cái móng ngựa nhỏ dưới sàn.
Bà Goldie Delicious: Ây ây! Mí kí đó của ông cố cố cố Apple Tart của con ớ. Đi từ từ thôi con.
Apple Bloom: Này ai ăn dị bà?
Apple Bloom đi loanh quanh thì thấy có một cái bánh ngọt được xây và trang trí thành hình ngôi nhà trông khá ngon được đặt trên bàn.
Bà Goldie Delicious: Thì bà ăn chứ ai? Nhỏ này hỏi kì.
Apple Bloom: Ờ-Ờ quên. Xin lỗi bà.
Bà Goldie Delicious: Mờ... bánh đó để lâu quớ hết đát òi, đừng ăn.
Sau đó, bà Goldie đi đến một chỗ chồng sách dựng lên như cái tháp sách mini để lấy một quyển hơi nặng từ nó rồi lôi nó tới cho nhóm của Applejack coi.
Bà Goldie Delicious: Đây đây... Ngh! Nặng quớ... Òi mở ra!
Bà Goldie mở quyển sách to ra để cho cả bọn cùng nhau xem.
Bà Goldie Delicious: Đó, kí gì nó liên quan tới ba đời nhà Táo là bà ghi hết dô trong đây ớ.
Pinkie Pie: Trang nào dị bà?
Bà Goldie Delicious: Hm... Từ từ, bà kiếm. Mờ con kiếm kí gì?
Pinkie Pie: Bà coi trong đó có chỗ nào ghi là họ nhà Pie có phải họ hàng với lại họ nhà Táo hôn.
Bà Goldie Delicious: Òi từ từ...
Bà Goldie thử lật trang trong sách kiếm xem coi trong đó có chỗ nào nói dòng họ Pie có liên quan gì với họ hàng nhà Táo hay không. Lật hồi thì bà ấy cũng lật được trang mà có vẻ như là cái Pinkie đang cần.
Bà Goldie Delicious: Hm... Hình như trang này sao ớ. Mờ...
Pinkie Pie: Mờ sao bà?
Bà Goldie Delicious: *tặc lưỡi* Để lâu quớ bụi nó bám dô mờ hết trơn luôn, hổng thấy gì hết ớ.
Pinkie thử cúi mặt vô sách nhìn kĩ hơn thì đúng là trang sách này mờ thiệt, cô cũng chả biết nó có ghi gì về họ nhà cô hay không hoặc thậm chí là... không có gì liên quan giữa họ nhà cô với họ nhà Apple cả.
Bà Goldie Delicious: Xin lỗi con nha. Chắc là... con lộn òi hay sao ớ. Mà bà nhớ từ xưa tới giờ đâu có ai trong nhà bà nói dòng họ Pie gì gì của con đâu?
Pinkie Pie: Ủa? L-Là hổng phải hở bà?
Bà Goldie Delicious: *lắc đầu* Chắc con đọc lộn ở đâu òi chứ. Dìa coi kĩ lại i, chứ này bà cũng đâu có biết đâu?
Và rồi sau mọi nỗ lực tìm kiếm thì cuối cùng Pinkie lại chả tìm được cái mình muốn, cô cũng không biết liệu dòng họ nhà cô với dòng họ nhà Apple có liên quan gì với nhau trong quá khứ không. Vì lẽ đó, Pinkie mới cảm thấy thất vọng khi nguyên chuyến đi ngày hôm nay lại không đạt được kết quả như cô mong đợi.
Varo Caster: Cậu ổn không, Pinkie?
Pinkie Pie: ... *thở dài* Tưởng nay mình mới biết là mình có họ hàng với họ nhà Táo, xong òi giờ... chả biết có phải thiệt hông nữa.
Applejack: ...
Thấy bạn mình buồn và thất vọng như vậy, Applejack mới lên tiếng động viên Pinkie.
Applejack: Mí kí đó đâu cần phải coi trong sách là biết đâu?
Pinkie Pie: Hở?
Applejack: Giờ sách nó nói gì kệ nó. Cậu quan tâm làm gì?
Pinkie Pie: Th-Thì giờ muốn biết thiệt hay hông mình phải coi trong sách mình mới biết được chớ--
Applejack: Giờ cứ cho là sách nó nói cậu hổng có họ hàng gì với bên mình i. Mờ vậy cũng đâu phải mình hổng coi cậu như là chị em mình đâu? Giống Varo đây nè, cậu ý cũng đâu phải người trong nhà mình đâu? Mờ cả nhà mình lúc nào cũng đón cậu ý dô nhà y như là người trong nhà hoi, tại cậu ý hay qua phụ nhà mình thì sao tụi mình hổng coi cậu ý như anh em trong nhà được? Đúng hông?
Pinkie Pie: ...
Applejack: Nói chung ớ, sách nó nói sao kệ nó, nó đúng nó sai gì mình hổng cần biết. Cậu chỉ cần làm sao để mờ hở? Nhà mình bắt đầu yêu thương, yêu quý cậu nhiều hơn y như là người trong nhà là cậu cũng thành thành viên của nhà Táo òi! Thấy hợp lý hôn?
Tới lúc này, Pinkie thử ngẫm nghĩ lại những điều bạn mình nói thì cô cảm thấy hợp lý, bởi cô chỉ cần làm sao để được lòng gia đình của Applejack là cô cũng có thể trở thành một thành viên trong nhà của họ, chứ không cần phải đi chứng minh bằng sử sách chi cho mất công.
Varo Caster: Nghĩa là ai trong nhà cậu cũng coi Pinkie như là người trong nhà rồi nên giờ khỏi phải coi trong sách nữa, đúng không?
Applejack: Chứ sao?
Apple Bloom: Đúng đúng đúng đúng!
Bà Smith: Hổng biết mí đứa sao, chứ riêng bà là bà thấy ưng nhỏ này ngay từ đầu òi.
Big Mac: Eeyup.
Thấy ai trong nhà Táo cũng đều coi mình như một thành viên thực sự, Pinkie không khỏi thấy cảm động mà nhào tới ôm lấy tất cả các pony.
Pinkie Pie: Ời ơơơi~ Cám ơn mọi người nhiều nha! Yêu mọi người ghê á!
Không chỉ dành cho họ một cái ôm ấm áp, đậm tình thương, Pinkie còn tiếp tục lấy máy ảnh ra để chụp lại làm kỉ niệm.
Pinkie Pie: Mọi người cười tươi lên nha! Một... Hai... Ba!
Chụp xong, Pinkie mới dán bức ảnh chụp tất cả mọi người vô cuốn số của mình và nếu đem đi so sánh thì bức ảnh này là bức ảnh gia đình đẹp nhất cô chụp được ngày hôm nay.
Sau đó, cả nhà bắt đầu chuẩn bị lên đường về nhà. May cho họ, bà Goldie cho họ nguyên một chiếc xe kéo mới toanh để họ đi về nhà cho nó nhanh hơn là phải tự đi bộ về.
Bà Goldie Delicious: À mờ mí đứa muốn mang gì dìa làm kỉ niệm hông? Trong nhà bà nhiều lắm ớ.
Applejack: Dạ hổng cần đâu, bà cứ giữ i.
Bà Goldie Delicious: Dị mí đứa đi cẩn thận nha.
Applejack: Dạ. Tụi con cám ơn bà.
Apple Bloom: Con chào bà con đi.
Bà Goldie Delicious: *gật đầu* Ờ. Bái bai mí đứa.
Cả nhóm tạm biệt bà Goldie rồi quay đầu rời đi với chiếc xe kéo mới của họ.
Nhưng mà chưa kịp đi được xa thì...
Bà Goldie Delicious: À con trai! Con trai kỳ mã ơi!
Bà Goldie lại gọi "con trai kỳ mã", tức là gọi Varo, làm cậu ấy dừng chân quay đầu lại.
Varo Caster: Dạ?
Bà Goldie Delicious: Nhìn mặt bây lạ lắm luôn ớ. Có thiệt là bây hổng phải trong nhà Táo hôn?
Varo Caster: Ờ dạ, con không phải pony nhà Táo. Con chỉ là hay qua chơi nhà Applejack nên là nhà cậu ấy mới coi con như pony trong nhà thôi, chứ... không phải như bà nghĩ đâu.
Bà Goldie Delicious: *gật đầu* Ờờờ. Mờ bây con nhà ai mờ sao mới bây lớn tướng tá kỳ mã nhìn ghê dữ dợ?
Varo Caster: ...
Khi được bà Goldie hỏi về chuyện gia đình của mình, Varo từ bình thường trở nên e ngại, thậm chí cũng buồn dù chỉ một chút, dù cậu cũng đã khá quen với việc được hỏi mấy câu liên quan tới quá khứ của mình kiểu như vầy.
Varo Caster: Dạ... Con có một người mẹ. Thì hồi đó 2 mẹ con cũng chơi thân với nhau, tại lúc đó chỉ có đúng 2 mẹ con trong nhà thôi, chứ không còn ai khác nữa.
Bà Goldie Delicious: Ờ. Dị chắc mẹ con quý con nhiều lắm, đúng hôn?
Varo Caster: *gật đầu* Dạ. Mẹ con quý con tới nỗi mà... sẵn sàng hi sinh để bảo vệ con...
Tới khi nghe chàng thanh niên kỳ mã nói vậy, bà Goldie mới sững sờ khi biết người bà vừa hỏi có vẻ như không có một quá khứ yên bình như bao gia đình khác. Khi bà Goldie thấy nét mặt của Varo còn có chút gì đó trầm lắng xuống thì đúng như bà nghĩ, mẹ cậu ấy đã không còn ở bên cạnh cậu ấy.
Bà Goldie Delicious: Oh... Tội con ghê ớ.
Varo Caster: *gật đầu* Nhưng mà...
Bà Goldie Delicious: Hm?
Varo Caster: Trước đó mẹ con cũng đã... đưa con qua đây sống để con làm quen được với nhiều pony rồi kết thân với họ luôn, thân tới nỗi con coi họ như gia đình thứ 2 của con vậy ớ bà. Vậy nên nhiều lúc con cũng... gọi là biết ơn mẹ con nhiều lắm.
Bà Goldie Delicious: ...
Nghe Varo nói vậy, bà Goldie cảm thấy cậu trai trẻ này có vẻ khá đặc biệt để bà tìm hiểu. Vì lẽ đó, bà ấy mới hỏi thêm một câu nữa trước khi để cậu ấy đi về.
Bà Goldie Delicious: Con trai, con tên gì dợ?
Varo Caster: Hm? À con tên Varo, Varo Caster. Bà gọi con "Varo" không cũng được.
Bà Goldie Delicious: Ờờờ, "Varo" tên nghe hay dữ ta? Bữa nào rảnh con với mí đứa kia qua chơi nhà bà xíu nha, tại hiếm khi nhà bà có ai đó tới chơi ớ. Bà ở nhà mình quài cũng chán, hổng biết nói chiện với ai, chỉ biết nói chiện với mí nhỏ mèo của bà hoi ờ.
Varo Caster: Dạ con biết rồi. *cúi đầu* Con chào bà con đi.
Sau đó, Varo mới cúi đầu chào bà Goldie lần cuối trước khi đi theo những người còn lại về nhà sau một chuyến đi chơi gia đình đầy khoảnh khắc đáng nhớ.
Lúc đi trên xe, cả nhà cũng cùng nhau hát lại bài hát hồi sáng để kết thúc chuyến đi ngày hôm nay.
https://youtu.be/AtQFywLIrL4
Mọi người: ♫ We're Apples forever ♫ (Chúng ta mãi mãi là nhà Táo)
♫ Apples together ♫ (Cùng nhau là nhà Táo)
♫ We're family, but so much more~! ♫ (Chúng ta là gia đình, nhưng còn hơn hết thảy)
♫ No matter what comes ♫ (Dù có chuyện gì đi nữa)
♫ We will face the weather ♫ (Ta vẫn đối đầu mưa bão)
♫ We're Apples to the core ♫ (Ta là nhà Táo từ trong ra ngoài)
Big Mac: Eeyup!
(Buổi chiều...)
(Trang Trại Táo Ngọt)
Varo Caster: ("Không cần biết pony đó có đúng thực sự là họ hàng, máu mủ gì với mình hay không. Chỉ cần cả 2 bên lúc nào cũng quý nhau, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống thì đã có thể coi nhau như gia đình thật sự. Gia đình thật sự không đặc biệt ở chỗ mỗi một thành viên trong nhà giỏi làm được cái gì, có năng khiếu gì. Mấy cái đó không quan trọng. Quan trọng là tất cả các thành viên trong gia đình đều phải biết yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau, đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn, phải biết sửa sai và tha thứ cho mọi lỗi lầm của nhau, cũng như dành thời gian bên cạnh nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Đó mới chính là những thứ tạo nên hạnh phúc của một gia đình thật sự. Đừng chỉ vì quyền lợi cá nhân mà lại đánh mất gia đình mình, bởi cho tới cuối cùng thì họ là những người duy nhất ở bên cạnh chúng ta.")
Sau tất cả, Varo cảm thấy rằng những gì cậu, Pinkie và cả nhà Táo học được ngày hôm nay đều đáng được ghi lại vô trong cuốn nhật ký của nhóm Mane 7. Mọi lời cậu gửi gắm vô nhật ký đều là tất cả những gì cậu học được về tầm quan trọng của gia đình lớn như thế nào đối với cuộc sống của mỗi người nên việc cậu quyết định đưa những điều đó vô trang nhật ký cũng không quá khó hiểu.
Viết xong, Varo mới nhẹ nhàng đóng quyển nhật ký lại và cất nó vô trong túi của mình để có gì trả lại cho Twilight cho cô ấy giữ. Mà không hiểu sao khi Varo viết xong những dòng đó, cậu lại tự nhiên nhìn lên bầu trời và cảm thấy... nhớ mẹ.
Varo Caster: (Viết xong tự nhiên... thấy nhớ mẹ thiệt luôn...)
Applejack: Varo ơi! Xuống dọn đồ lát tối ăn tiệc nè!
Tiếng kêu của Applejack làm Varo để ý rồi nhớ ra tối nay cậu còn ăn tiệc với nhà Táo cũng như các pony còn lại trong nhóm mình.
Varo Caster: Ờ mình xuống liền!
Vì vậy, Varo mới mở cửa phòng đi xuống dưới phụ nhà Táo chuẩn bị đồ ăn, thức uống, bàn ghế để tối nay ăn tiệc với mọi người cho đã. Dù Varo biết bản thân đã không còn mẹ ở bên cạnh, nhưng cậu biết rõ nơi đây vẫn còn có một gia đình thứ 2 luôn quan tâm tới mình hơn bao giờ hết.
TẬP 8 KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro