Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 1 (PHẦN 1): Hài Hoà Chi Thụ



(Buổi chiều...)

(Canterlot)

Vài tuần sau phi vụ đoạt lại vương miện từ một thế giới khác thì mọi thứ có vẻ vẫn yên bình như bao ngày thường nhật tại xứ sở Equestria, nhất là ngôi làng Ponyville, ngôi làng mà nhân vật chính của chúng ta sinh hoạt hằng ngày cùng bạn bè cậu ấy.

Dù vậy, cả nhóm Mane 7 hiện tại đang không ở Ponyville, mà đang ở Canterlot, bởi lẽ chỉ còn 2 ngày nữa thôi là buỗi lễ Hội Mừng Hạ Chí tiếp theo sẽ được khai mạc trước công chúng ngay tại địa điểm cung điện hoàng gia Canterlot, buổi lễ mà các pony có dịp tận mắt chứng kiến cách mà Công chúa Celestia đưa Mặt Trời lên đỉnh, thắp sáng khắp nơi trong vùng đất của họ. Chỉ khác ở chỗ sẽ có thêm sự góp mặt của Công chúa Luna, em gái của Công chúa Celestia, chứ không phải chỉ riêng Công chúa Celestia như mấy đợt trước.

Mục đích cả nhóm Mane 7 qua Canterlot là để giúp cho 2 pony hiện giờ đã thành hoàng tử và công chúa trong hoàng tộc, Varo và Twilight, thành thạo việc bay lượn, vì họ sẽ phụ trách việc trình diễn một màn bay lượn khá thú vị trong buổi lễ sắp tới. Về việc bay lượn thì Varo không cần nói, chứ riêng Twilight là vẫn còn phải luyện tập, vì cô vẫn chưa quen với đôi cánh của mình. Vì vậy, cô ấy mới nhờ Rainbow và Varo hướng dẫn cô ấy tập bay.

Hiện giờ, Twilight đang chậm rãi dùng cánh bay lên chỗ Varo và Rainbow. Mà cũng vì đây chỉ mới là lần đầu nên cô ấy có hơi sợ, cũng như bay còn hơi khập khiễng.

Rainbow Dash: Òi giờ vỗ mạnh hơn xíu!

Twilight gật đầu nghe lời và thử làm theo bằng việc vỗ cánh mạnh hơn một chút, rồi chỉ bay lên được cao hơn một chút trước khi mất thăng bằng và...

Twilight Sparkle: Ây da!

Va vào một cành cây của một cái cây ở bên dưới. Rainbow và Varo liền bay tới chỗ Twilight.

Rainbow Dash: U-Uh... Ý là cậu cứ từ từ. Thấy quen quen òi thì mới vỗ mạnh hơn.

Twilight cố bay khỏi cành cây nói trên và thử bay lại lên cao thêm một lần nữa, nhưng rồi cô cũng sớm mất thăng bằng và dần dần rơi chậm xuống đất trong khi 2 đôi cánh còn vỗ, rồi ngã sấp mặt xuống đó luôn. Thấy vậy, Applejack mới tới đỡ Twilight dậy.

Applejack: Heh. Công chúa ơi là công chúa, cậu phải tập nhiều nhiều mới quen được. Có ai kiêu cậu rốp rẻng đâu lo?

Twilight Sparkle: *cười thầm* Thôi đi, AJ. "Công chúa" gì? Mình có tên đàng hoàng mà cậu không gọi được hả? Với lại Varo cậu ấy cũng đâu kêu mấy cậu gọi cậu ấy là "hoàng tử" đâu?

Rarity: *thở dài* Twilight yêu dấu, mình nói cậu nghe... Cậu mà không đội vương miện được đúng một ngày thôi thì ít ra cậu cũng phải biết giờ cậu đang là gì trong hoàng gia chứ, tụi mình gọi cậu "công chúa" cũng bình thường mà.

Varo Caster: *tặc lưỡi* Mấy cậu quan tâm chuyện hoàng gia làm gì?

Sau đó, Varo đáp xuống dưới để nói chuyện với bạn mình, nói đúng hơn thì hiện giờ họ đã thành 6 cô bạn gái của cậu.

Varo Caster: Bạn bè thì cứ gọi nhau bình thường đi, đâu cần biết người đó là ai đâu? Với lại 2 đứa mình cũng chỉ mới được có vài bữa thôi mà.

Twilight Sparkle: Varo nói đúng ớ. Mấy pony khác kêu mình vậy mình không nói, mà mấy cậu tự nhiên cứ gọi mình "công chúa, công chúa" quài vậy thấy có hơi... phân biệt tầng lớp quá không? Mình còn chưa nói đến vụ bay lượn nữa, có việc bay lên trời thôi mình làm cũng không xong thì sao kịp lễ Hội Mừng Hạ Chí được? Còn 2 ngày nữa thôi ớ.

Rainbow Dash: Ủa thì cậu nhanh kí chân kí cánh tập bay lên trển lẹ i, để còn kịp lễ hội nữa! Đứng đó lèm bèm quài hổng biết.

Twilight gật đầu nghe theo, xong dang rộng 2 cánh ra để bay lên trên không thêm một lần nữa cho các pony xem. Ở màn dạo đầu thì Twilight bay có vẻ mượt mà và trôi chảy hơn một chút, cho nên bạn cô ở dưới thấy vui mừng cho cô. Twilight mở mắt ra thì thấy bản thân có vẻ đã làm chủ được đôi cánh của mình nên mới mừng rỡ.

Tuy nhiên, sự mừng rỡ đó chưa được bao lâu thì Twilight lại lần nữa mất thăng bằng.

Twilight Sparkle: Ah! Ah! N-Nữa hả trời!?

Twilight một lần nữa không điều khiển được đôi cánh khiến cô bay tới bay lui, bay lên bay xuống tùm lum trên trời, dù cô ra sức cố gắng đập mạnh 2 cánh liên tục. Rồi cô ấy cũng sớm sắp lao thẳng xuống mặt đất thêm lần nữa. Thấy vậy, Varo mau chóng bay đến, bắt được Twilight và giữ cô ấy trong lòng để cậu dùng lưng ngã xuống đất để Twilight không va xuống mặt đất.

Khi Twilight mở mắt thì cô nhận ra mình đang trong vòng tay của ai đó, nhìn lên thì mới biết đó là Varo. Cậu mỉm cười nhẹ và nói với công chúa của mình.

Varo Caster: Thôi, tới đó đủ rồi. Mai tập tiếp.

Twilight nhỏ nhẹ cười khúc khích và hôn nhẹ lên má Varo.

Twilight Sparkle: Cám ơn hoàng tử của mình nha.

Trước khi cả 2 cùng nhau đứng lên và đi về chỗ những người còn lại trong nhóm, đồng thời quyết định dừng tập bay lại cho Twilight để mai tập.



(Cung Điện Hoàng Gia Canterlot)

Sau buổi tập bay không mấy suông sẻ, Varo và cả nhóm cùng nhau bước vô trong cung điện hoàng gia Canterlot. Hiện giờ, họ đang đứng và chiêm ngưỡng bức tranh bằng kính chạm khắc hình Twilight và Varo đều đội vương miện mang Nguyên Tố Hài Hoà của 2 người họ lên đầu với ý nghĩa tượng trưng cho vị thế của họ giờ đây như thế nào trong mắt công chúng.

Rarity: Trời ơi, 2 cậu nhìn đúng đẹp đôi trong tranh ghê ớ.

Twilight Sparkle: Ờ-Ờ. C-Cảm ơn cậu.

Rarity: Hm? Cậu sao vậy? Mình nói thiệt mà. Với lại thời buổi giờ ai chả muốn được chạm khắc lên tranh giống vầy trời?

Varo Caster: *tặc lưỡi* Cái đó là người ta, chứ mình thì không đâu.

Fluttershy: Mà thôi, mình ra nhà ga lẹ đi. Không là trễ tàu ớ.

Applejack: Ờ quên mình phải dìa nhà lẹ để còn chuẩn bị đồ ăn thức uống cho Hội Mừng Hạ Chí nữa. Fluttershy nhắc mới nhớ ớ, chứ hông là quên hổng dìa nhà luôn.

Chuyến tàu Fluttershy nói là chuyến tàu đưa họ về Ponyville. Tuy nhiên, các cô gái trong nhóm thì về được, chỉ riêng Twilight và Varo thì phải ở lại, do phải thực hiện nốt bổn phận của họ trong hoàng gia. Cho nên chỉ cần thấy bản thân sắp phải rời xa bạn mình một thời gian là Twilight và Varo đã thấy không thoải mái.

Thấy rõ nét mặt buồn khi sắp phải rời xa bạn bè một thời gian của Varo và Twilight, Applejack mới tiến đến và nhỏ nhẹ an ủi 2 người họ.

Applejack: Hoi mờ, 2 cậu vui lên i. Tụi mình đi thì 2 cậu vẫn bên nhau kìa, hổng thấy hở? Òi có 2 công chúa nữa ớ, nhớ hôn?

Twilight Sparkle: *thở dài* Chỉ là... Mấy cậu còn nhớ lễ Hội Mừng Hạ Chí đợt trước không? Cái hôm 7 đứa tụi mình bắt đầu thân với nhau ớ. Hồi đó mình được vô dự lễ với mấy cậu mình còn thấy vui, chứ giờ... mấy cậu thì được về Ponyville... mà mình với Varo thì phải ở lại Canterlot...

Rarity: Twilight yêu dấu, cậu nói như tụi mình không thấy buồn giống cậu vậy ớ. Thì bọn mình cũng vậy nè, tụi mình cũng muốn ở lại với 2 cậu lắm chứ bộ. Mà cũng tại do cô thị trưởng kêu tụi mình ra phụ người dân trong làng chuẩn bị, cho nên tụi mình mới về thôi, chứ... tụi mình cũng đâu muốn đâu.

Varo Caster: *thở dài* Biết vậy mình đi xin công chúa nghỉ bữa nay luôn để về coi có phụ được gì cho mấy cậu không...

Applejack: Hổng được đâu, cộng sự. Biết là cậu muốn phụ òi, nhưng mờ chiện hoàng gia là phải đặt lên trước, hiểu hôn? Hổng giỡn được đâu ớ.

Varo Caster: Thì mình có giỡn đâu? Giờ mấy cậu đi về Ponyville phụ người ta, mà tự nhiên 2 đứa mình phải ở lại Canterlot. Bạn gì đâu kì cục...

Applejack: Ừa thì 2 cậu hổng dìa được thì tụi mình cũng hiểu mờ. 2 cậu cứ ở lại, có gì phụ 2 công chúa i. Cứ để tụi mình lo bên Ponyville được òi.

Applejack quay sang chỗ Twilight.

Applejack: Mờ mình nói cậu nghe, Twilight...

Applejack chỉ móng của cô về một hướng nào đó trên hành lang làm Twilight nhìn theo.

Applejack: Đó, thấy bức tranh kia hôn?

Twilight nhìn theo hướng Applejack chỉ thì mới biết đó là một bức tranh kính khác với hình được chạm khắc là hình ảnh nhóm Mane 7 đã phối hợp lại cùng với nhau để làm thức tỉnh sức mạnh Nguyên Tố Hài Hoà tiềm ẩn bên trong mỗi con người họ. Từ đó, những đại diện mới của từng Nguyên Tố Hài Hoà xuất hiện.

Applejack: Mình thấy 2 cậu nói cũng đúng thiệt, giờ 2 cậu có là hoàng tử, công chúa gì đi nữa, 2 cậu vẫn là 2 đứa bạn thân nhất quả đất của tụi mình. Giờ đúng là 2 cậu phải ở lại Canterlot lo chiện hoàng gia này nọ, mờ cũng hổng phải tụi mình hổng còn là bạn đâu. Cậu hiểu hôn?

Twilight Sparkle: ...

Applejack sau đó đặt một móng lên vai Twilight và an ủi cô ấy thêm câu nữa.

Applejack: Nói chung ớ, tụi mình hổng bỏ cậu với Varo ở đây đâu. Để khi nào công việc ở bên Ponyville cũng ổn ổn òi thì tụi mình ghé qua coi 2 cậu như nào, chịu hôn?

Nghe Applejack nói vậy, Twilight thấy cũng nhẹ lòng hơn chút, vì ít ra cô cũng muốn gặp lại bạn mình một lần khi họ đều bận bịu công việc ở 2 nơi khác nhau.

Twilight Sparkle: *mỉm cười* Vậy cũng được.

Applejack quay về phía Varo và hỏi cậu ấy luôn.

Applejack: Còn cậu sao, Varo?

Varo Caster: *gật đầu* Yeah.

Thấy Twilight và Varo có vẻ đã yên lòng hơn, những người bạn của họ mới thấy yên tâm phần nào và họ cũng chuẩn bị đồ đạc ra nhà ga để bắt chuyến tàu về Ponyville.



(Nhà Ga Canterlot)

Tua một phát đến một lúc sau thì hiện giờ, cả nhóm Mane 7 đang đứng ở Nhà Ga Canterlot. Một chuyến tàu đằng sau đang đợi những người bạn của Varo và Twilight để họ còn nói vài lời cuối cùng với 2 người bạn của họ trước khi đi về.

Pinkie Pie: Twilight, Varo khỏi phải lo gì hết á! Có gì tụi mình viết thư gởi qua cho cậu, kể cậu nghe toàn bộ mọi việc bọn mình làm ở bển cho 2 cậu biết, òi chụp ảnh gởi qua cho 2 cậu luôn! Chịu hôn?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm.

Pinkie quay về phía bạn cô đang đứng kế bên và kêu họ làm cử chỉ Lời Hứa Pinkie.

Pinkie Pie: Mình nói mí cậu phải làm ớ nha!

Applejack, Fluttershy, Rarity & Rainbow Dash: Thắt chặt con tim chứng giám trên trời, kim đâm vào mắt cũng không nuốt lời!

Rarity: Với lại ớ, khi mà lễ xong hết rồi thì tụi mình sẽ dẫn 2 cậu đi chơi với tụi mình mấy ngày sau luôn. À mà cũng không hẳn là đi chơi đâu, chủ yếu là mình dẫn 2 cậu đi làm thêm mấy bộ đồ hoàng gia phù hợp với 2 cậu thôi, tại giờ 2 cậu cũng là hoàng tử với công chúa mà-

Tàu trưởng: A-lô? Thông báo, chuyến tàu đến Ponyville còn 1 phút nữa là sẽ khởi hành. Hành khách vui lòng kiểm tra lại tư trang trước khi lên tàu.

Sau đó, tàu trưởng của tàu đã mở mic thông báo rằng chuyến tàu sắp sửa khởi hành. Thấy vậy, cả nhóm Mane 7 lại gần và trao cho Twilight với Varo cái ôm tạm biệt trước khi cùng nhau đi lên tàu và đi về Ponyville. Khi tàu chậm rãi khởi động thì các pony cũng không khỏi ló mặt ra từ cửa sổ và vẫy móng liên tục tạm biệt 2 người bạn thân nhất quả đất của họ.

Thấy bạn mình rời đi như vậy, Twilight cũng không khỏi thở dài một cách buồn phiền khi giờ đây chỉ còn cô và bạn trai cô là phải ở lại Canterlot giải quyết vài công chuyện hoàng gia.

Twilight Sparkle: Công chúa mà cho mình nghỉ bữa nay thì tốt quá...

Varo Caster: *thở dài* Giờ chịu thôi. Mà thấy Applejack nói cũng đúng, mình nghĩ giờ tụi mình không được bỏ bê mấy việc trong cung điện để về nhà được.

Twilight Sparkle: Nhưng mà... nếu họ còn ở lại đây lâu hơn thì cũng tốt. Giờ không có mấy cậu ấy ở đây... tự nhiên thấy chán sao sao ớ.

Varo Caster: ... Yeah.

Cũng như Twilight, Varo cũng cảm thấy buồn không kém gì Twilight khi phải nhìn chuyến tàu của những người bạn gái còn lại của cậu từ từ rời đi và biến mất. Dù còn có Twilight ở đây, cậu cũng không muốn phải rời xa họ, chỉ tại do cậu phải ở lại giải quyết bổn phận của mình trong hoàng gia nên cậu mới ở lại thôi.

Nhìn thấy Twilight vẫn còn đang buồn ở bên cạnh, Varo mới đến đặt một móng lên vai Twilight làm cô ấy nhìn mình trước khi nhẹ nhàng an ủi.

Varo Caster: Mình hiểu cảm giác của cậu, mình biết cậu cũng không muốn rời xa bạn cậu... Cả mình cũng vậy. Nhưng mà, Twilight... Điều đó không có nghĩa là cậu không phải tự thân một mình làm hết việc ở đây đâu.

Twilight Sparkle: ...

Varo Caster: Vẫn còn 2 công chúa ở trong cung điện và còn có nhóc Spike ở lại với cậu kìa, thấy không?

Spike: Ờ, ảnh nói đúng ớ! Em đây nè, có đi đâu đâu lo?

Varo Caster: Và dĩ nhiên... là mình vẫn ở đây với cậu. Mình biết cái đó là bởi vì bây giờ mình là hoàng tử, cho nên mới ở lại với cậu thôi. Nhưng mà... nếu ban đầu mình không phải hoàng tử... thì mình vẫn ở lại với cậu.

Twilight hơi ngạc nhiên.

Twilight Sparkle: G-Gì?

Varo Caster: ... Nếu bây giờ mình không phải hoàng tử gì thì có khi nãy giờ mình đã lên tàu và về Ponyville rồi. Thì đúng là mình cũng muốn giúp người dân ở Ponyville chuẩn bị cho dịp lễ sắp tới... Mà nếu mình phải bỏ cậu lại một mình ở Canterlot thì không đâu, mình thà ở lại với cậu để cậu đỡ buồn còn hơn. Với lại cậu với mình cũng chỉ mới vào hoàng gia cũng được vài bữa thôi, cho nên mình nghĩ mình cũng phải ở lại để coi có phụ đỡ được gì cho cậu và mọi người ở đây không.

Twilight Sparkle: ...

Varo Caster: Nói chung thì mình vẫn ở đây với cậu, Twilight, mình không đi đâu hết. Mai mốt cậu cần gì hay là... cậu lại thấy buồn thì cứ kiếm mình để có gì 2 đứa mình đi chơi thư giãn xíu. Cậu thấy okê không?

Nhờ có Varo an ủi mà Twilight sau đó cũng dần lấy lại tinh thần và cảm thấy yên tâm hơn phần nào khi biết vẫn còn một người sẵn sàng ở lại với cô để cô đỡ thấy cô độc, mà người đó lại là người cô yêu. Vì vậy, Twilight dần mỉm cười nhẹ và tặng hoàng tử của cô một nụ hôn nhỏ lên má.

Twilight Sparkle: Cảm ơn Varo nhiều nha.

Varo Caster: *gật đầu* Đi.

Sau đó, Varo, Twilight và nhóc Spike cùng nhau trở lại vào trong Canterlot lại lần nữa để chuẩn bị bắt đầu công việc hoàng gia đầu tuần của họ.



(Buổi tối...)

(Cung Điện Hoàng Gia Canterlot)

Tua vèo một phát tới lúc Varo, Twilight và Spike đã thu dọn xong đồ đạc, hành lý của họ vào trong một căn phòng Công chúa Celestia dành cho họ trong cung điện. Hiện giờ, Spike đang check lại coi đồ đạc mang vô đủ hết chưa trong khi 2 kỳ mã kia thì đang đi lang thang trong phòng họ một chút.

Spike: ... Okê, đủ hết đồ òi đó! Gì thì em làm được, chứ mí kí kiểm tra danh sách như này là nó in sâu dô máu em òi ớ nha!

Twilight Sparkle: *cười thầm* Thôi. Bớt gáy đi, ông rồng con của tôi ơi.

Spike: Mờ nè, anh chị có muốn làm nhanh xong òi dìa coi Ponyville vào mai luôn hông? Tại lễ hội ngày mốt mới tổ chức mà.

Twilight Sparkle: *thở dài* Thì... cái đó cũng được. Mà... lỡ công chúa không cho chị về thì sao? Có khi công chúa bắt chị ở lại tới mốt mới về được ớ. Mà cái đó chị cũng phải coi chị có làm xong nhanh được không đã, chứ tự nhiên về Ponyville mà chưa xong hết việc ở đây thì... c-có khi công chúa phạt chị ở lại lâu hơn ớ!

Varo Caster: G-Gì?

Twilight Sparkle: M-Mà lỡ mình lại không làm được gì ở đây thì sao? Không chừng công chúa còn giao cho mình thêm nhiều việc khó hơn nữa ớ! R-Rồi mình mà không làm được việc công chúa giao cho thì buổi lễ không tổ chức được là do mình hết! Xong mọi người sẽ lao vô chửi mình cái tội không làm được tích sự gì, trong đó có cả bạn mình nữa ớ! Rồi có khi họ không muốn mình về Ponyville nữa! Mình phải làm sao đây trời!?

Varo Caster: *tặc lưỡi* Twilight! Cậu thôi đi!

Twilight lại tiếp tục nét mặt hoảng loạn và lo lắng không ngừng của cô ấy mỗi khi cô ấy bị lâm vào mấy chuyện như này. Chỉ chờ tới khi Varo đặt 2 tay lên vai Twilight và kêu cô ấy bình tĩnh thì cô ấy mới chịu dừng.

Varo Caster: Cậu muốn làm xong nhanh để còn về Ponyville thì cậu nghĩ coi cậu cứ đứng đó nói xàm quài vậy có được gì không? Cậu phải từ từ bình tĩnh mới tập trung làm việc được. Mình với nhóc Spike ở đây với cậu mà, nhớ không?

Twilight Sparkle: Thì mình có nói xàm đâu!? Mình nói thiệt ớ! Với lại bữa nay là ngày đầu tiên tụi mình phải đi làm mấy việc hoàng gia vầy thì mình sao bình tĩnh được trời!?

???: Ủa thì ngày đầu tiên ta cũng đâu kêu em làm gì khó khó đâu?

Trong lúc Twilight còn lo ngại liên tục thì ở phía cửa ra vào bỗng có ai đó lên tiếng làm cô và 2 người kia quay mặt lại thì mới nhận ra đó chính là Công chúa Celestia.

Varo Caster: C-Công chúa...?

Công chúa Celestia từ từ tiến đến chỗ Twilight và Varo. Thấy công chúa bước đến gần, Varo, Twilight và Spike mới cúi đầu chào công chúa một cách lễ phép, nhưng công chúa chỉ cười trừ và yêu cầu họ ngẩng mặt lên.

Công chúa Celestia: Ngẩng mặt lên đi. Ta có kêu mấy em làm vậy đâu?

Twilight và Varo nghe vậy thì mới đứng thẳng dậy để nhìn công chúa.

Twilight Sparkle: D-Dạ. Xin lỗi công chúa. Mà... Người vô đây chi vậy?

Công chúa Celestia: *cười thầm* Ta chỉ qua tâm sự với 2 em xíu thôi. Mấy em không biết chứ... từ lâu ta đã rất mong chờ cho lễ Hội Mừng Hạ Chí tiếp theo sắp diễn ra từ sau buổi lễ đợt trước...

Công chúa Celestia vừa nói vừa đi đến khung cửa sổ trong phòng Twilight chỉ để nhìn thấy Mặt Trăng đang dần được em gái cô, Công chúa Luna, đưa lên cao thay chỗ cho Mặt Trời để trời chuyển sang đêm tối.

Công chúa Celestia: Hồi đó, Hội Mừng Hạ Chí đối với ta... *thở dài* Nó không vui như mấy em nghĩ, bởi vì lễ hội đó... nó cứ liên tục khiến ta nhớ lại cái ngày chính tay ta phải phong ấn em gái ta vào Mặt Trăng sau khi em ấy không thể kiểm soát được chính bản thân mình.

Nghe vậy, Varo, Twilight và Spike cũng không khỏi thấy xót thương cho nỗi niềm của vị công chúa nhân hậu đứng trước mặt mình, bởi lẽ đến bây giờ họ mới được biết lễ Hội Mừng Hạ Chí đối với Công chúa Celestia hồi đó như thế nào, tức là thời điểm khi Công chúa Luna vẫn bị giam giữ trong Mặt Trăng.

Varo Caster: Công chúa...

Nhưng rồi từ nét mặt u buồn vì phải nhắc lại chuyện cũ, Công chúa Celestia sau đó quay mặt lại nở một nụ cười như bình thường của mình với Varo và Twilight.

Công chúa Celestia: Nhưng bây giờ thì không còn nữa, Hội Mừng Hạ Chí sắp tới đối với ta sẽ không khiến cho ta có cảm giác u buồn, mà là một sự vui mừng và hạnh phúc khi ta biết rằng các em là những pony đã giúp em gái ta nhớ được mình là ai và quay lại với ta một lần nữa.

Thấy nụ cười ấm áp trên môi công chúa cũng đủ để làm Varo và Twilight yên tâm hơn.

Công chúa Celestia: Ta cảm thấy rất vui khi biết 2 em sẽ trình diễn một phần khá đặc biệt trong buổi lễ. Mà... khi ta biết tin 2 em phải chia tay bạn bè mình một khoảng thời gian ngắn để ở lại với ta... thì ta cũng hiểu cảm giác của 2 em bây giờ. Nếu 2 em vẫn còn cảm thấy buồn vì phải rời xa bạn bè mình vài ngày thì cho ta xin lỗi vì phải yêu cầu 2 em ở lại Canterlot.

Twilight Sparkle: *thở dài* Tụi em không sao đâu. Công chúa đừng lo.

Varo Caster: *gật đầu* Công chúa đừng xin lỗi. Nếu công chúa muốn chúng tôi ở lại làm việc phục vụ cho hoàng gia thì chúng tôi không có ý kiến gì đâu.

Công chúa Celestia: *gật đầu* Vậy ta rất cảm ơn tấm lòng của 2 em, cảm ơn 2 em đã ở lại giúp ta và mọi người.

Công chúa Celestia sau đó đặt móng lên vai Twilight và nhỏ nhẹ bảo cô ấy.

Công chúa Celestia: Em bây giờ dù có là học trò hay công chúa gì đi nữa thì ta vẫn luôn luôn quan tâm đến em, Twilight. Có gì khó khăn cứ kiếm ta để ta còn biết đường phụ đỡ trong công việc của em. Mà nếu em lại thấy buồn chuyện bạn bè em phải về Ponyville thì em cứ đến nói chuyện với ta. Nói chung thì ta tin em sẽ ổn thôi, Twilight. Có ta và mọi người bên cạnh em rồi, em đừng lo.

Twilight mỉm cười tươi và cảm ơn người trước đây từng là người thầy chỉ dạy cho mình.

Twilight Sparkle: Em cảm ơn công chúa ạ.

An ủi Twilight xong, Công chúa Celestia quay sang pony đứng kế bên Twilight và tâm sự với cậu ấy một chút.

Công chúa Celestia: Varo... *cười thầm* Ta không biết nói gì với cậu sao cho đúng nữa, tại ta thấy hầu như lúc nào cậu cũng giữ được phong độ của cậu trong mọi việc. Đôi lúc cậu cũng hơi liều lĩnh, nhưng ta biết cậu mạo hiểm như vậy cũng là vì muốn bảo vệ ta và mọi người. Cho nên ta lúc nào cũng đặt niềm tin vào cậu không kém gì nàng công chúa đứng bên cạnh cậu. Cậu và Twilight là 2 pony ta cực kì yêu thương trong xứ sở Equestria này. Tới khi nhìn thấy cậu và Twilight đã có chỗ đứng trong hoàng gia thì ta không thể nào tự hào hơn được nữa.

Công chúa nhẹ nhàng đặt móng lên cằm Varo và mỉm cười với cậu ấy.

Công chúa Celestia: Nói chung thì... chắc ta khỏi cần nói thì vị hoàng tử trẻ của chúng ta cũng biết công việc của cậu bây giờ là gì rồi, đúng không?

Varo nhẹ nhàng cầm lấy móng của công chúa và hôn nhẹ lên đó một cách kính trọng nhất.

Varo Caster: *gật đầu* Tôi và Twilight không làm công chúa thất vọng đâu. Công chúa cứ yên tâm.

Điều đó làm Công chúa Celestia cười khúc khích nhẹ.

???: Ờ mấy anh chị ơi?

Rồi tự nhiên có ai đó lên tiếng làm các pony để ý và nhận ra có một anh thiên mã giao thư đang đứng sau họ nãy giờ.

Anh giao thư: Có thư gởi cho chị Công chúa Twilight với lại anh Hoàng tử Varo ạ. Dạ em gửi anh chị.

Twilight và Varo dùng phép nhận bức thư của 2 người từ móng anh giao thư và khi cả 2 đều xé ra thì...

*Boom!*

"Bùng!" một cái, hàng loạt sợi ruy băng đủ màu sắc bắn ra từ trong bức thư như tiếng khẩu đại bác bắn băng rôn của một cô nàng hồng hào chuyên đi tiệc tùng nào đó. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để khiến Varo và Twilight cười trừ, cũng như sớm nhận ra người gửi họ cái thư này là ai.

Công chúa Celestia: *cười thầm* Pinkie Pie gửi 2 em, đúng không?

Twilight Sparkle: Heh, dạ.

Twilight sau đó cất lá thư sang một bên và quay về phía nhóc trợ lý của cô.

Twilight Sparkle: Rồi, Spike, giờ em muốn làm gì?

Spike: Thì giờ cũng khuya òi. Mình lên giường ngủ i chị.

Twilight Sparkle: Gì sao em mệt lẹ vậy? Chị tính kêu em check lại danh sách hành lý tụi mình thêm lần nữa ớ, cho chắc.

Nghe vậy, Spike mới thấy chán, vì cậu biết kiểu gì chị mình cũng sẽ kêu cậu check lại danh sách gì đó thêm lần nữa trước khi đi ngủ.

Spike: Ugh, nữa...

Dù thấy hơi chán, Spike đành phải móc tờ danh sách ra coi lại cho Twilight hài lòng. Nhận ra bản thân không còn gì làm ở đây nên Công chúa Celestia cũng xin phép rời đi.

Công chúa Celestia: Thôi giờ ta cũng đi về phòng của ta, tại trời cũng tối rồi. 2 em nhớ đừng thức khuya quá đó, biết chưa?

Và rồi Công chúa Celestia cũng mở cửa rời khỏi phòng Varo và Twilight để về phòng mình nghỉ ngơi luôn, vì giờ trời cũng đã tối. Khi công chúa đã rời đi thì Varo và Twilight cũng chuẩn bị lên giường họ ngủ luôn để có sức làm việc vào ngày mai.

Công chúa Celestia hiện đang đi dọc hành lang về phòng cô ấy. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, một biến cố đã xảy ra... Công chúa Celestia vẫn đang đi dọc hành lang một cách bình thản, mà không hề hay biết rằng... có một thứ gì đó mọc lên từ dưới sàn nhà giống như một thân cây mang màu sắc đen tối và hình dạng khá đáng sợ. Nó dần dần mọc lên nhiều hơn và rồi... lao thẳng đến Công chúa Celestia...

Công chúa Celestia: AH!



Trong phòng Varo và Twilight thì có thể thấy hiện Twilight đang nằm ngủ gục ở trên bàn làm việc trong khi Varo và nhóc Spike đều lên giường ngủ trước. Nào ngờ Twilight lại một lần nữa thức khuya chỉ để suy nghĩ và chuẩn bị một kế hoạch tốt nhất cho những giờ phút tiếp theo ở Canterlot, mà cũng vì vậy nên cô lỡ ngủ gục xuống bàn và nhắm mắt thiếp đi qua đêm luôn.

Twilight sau đó dần dần mở mắt tỉnh lại và chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc của mình. Tuy nhiên, khi cô ấy hướng mắt về phía bầu trời và nhìn rõ hơn một chút thì cô bỗng dưng cảm thấy vô cùng sốc, thậm chí kinh hoàng trước cảnh tượng cô đang thấy.

Twilight Sparkle: Tr-Trời! G-Gì...!?

Twilight dụi lại 2 mắt để cố gắng nhìn rõ hơn. Nhưng khi cô bỏ 2 tay khỏi mắt thì cô nhận ra... những gì cô đang thấy bây giờ là thật, chứ không phải mơ. Vì vậy, Twilight vội vã chạy đến bên cạnh Spike và Varo, nhỏ nhẹ kêu 2 người họ dậy nhanh.

Twilight Sparkle: V-Varo! Spike! Dậy đi! Ra xem cái này nè!

Spike: *mở mắt* H-Hở...?

Varo Caster: *mở mắt* Hm...?

Spike: *ngáp* Gì dị, chị Twi...? Đang ngủ ngon mờ...

Varo Caster: *ngáp* Khuya rồi cậu kêu mình chi vậy...?

Twilight Sparkle: M-Mình không biết giờ có còn đang khuya hay không nữa! 2 người ra coi đi rồi biết!

Dù vẫn còn buồn ngủ, Varo và Spike vẫn phải cố lết cái thân mệt mỏi của 2 người họ ra đến chỗ khung cửa sổ Twilight chỉ để coi cô ấy đang nói gì mà tại sao cô ấy còn không biết giờ có còn đang khuya hay không.

Tới lúc đi đến chỗ cửa sổ và nhìn lên bầu trời thì nét mặt của Varo và Spike cũng tròn mắt kinh hoàng không khác gì Twilight trước cảnh tượng họ thấy...

Varo Caster: Tr-Trời...!?

Spike: Q-Quát... đờ... h-heo...!?

Bằng một lí do nào đó... mà tự dưng Mặt Trăng và Mặt Trời hiện giờ đều đang ở trên trời và cả 2 hành tinh đều không có dấu hiệu di chuyển, khiến cho bầu trời bị chia cắt thành một chỗ sáng, một chỗ tối.

Twilight Sparkle: ... T-Tụi mình phải đi kiếm 2 công chúa thôi! Lẹ lên!

Chứng kiến cảnh tượng kì lạ đó, Varo, Twilight và Spike mau chóng rời khỏi phòng ngủ của họ để đi hỏi 2 pony duy nhất có thể điều khiển được Mặt Trời và Mặt Trăng, Công chúa Celestia và Công chúa Luna.



Trước khi đi tìm 2 công chúa thì Varo và Twilight định ra ngó thị trấn bên ngoài coi sao. Khi họ bước ra ngoài thì thấy các cư dân ở đây đều tụ tập ở ngoài, ai nấy cũng đều sốc và lo ngại trước cảnh tượng Mặt Trời và Mặt Trăng đều đứng bất động ở trên trời và 2 hành tinh đều không có dấu hiệu buông xuống.

Nhưng tới lúc mọi người ở ngoài thị trấn thấy Varo và Twilight xuất hiện ở đằng kia thì họ đều quyết định bu tới chỗ họ để hỏi nguyên nhân.

Người dân 1: Ê! Hoàng tử Varo với Công chúa Twilight kìa, mọi người ơi!

Người dân 2: Ủa là... 2 kỳ mã mới lên làm hoàng tử với công chúa thiệt kìa!

Người dân 3: Hay là ra hỏi họ đi!

Nói là làm, vài người dân bắt đầu bu tới chỗ Varo và Twilight chỉ để hỏi 2 người họ lí do gì khiến cho Mặt Trời và Mặt Trăng thành ra như vầy.

Thấy có nhiều người tự dưng chạy đến chỗ mình hỏi quá nhiều câu hỏi để trả lời cùng một lúc, Varo và Twilight đều bắt đầu thấy khó xử với tình huống này, đồng thời không biết nói sao cho đúng.

Twilight Sparkle: U-Uh... T-Tụi tôi ờm...

Varo Caster: T-Tụi tôi cũng tính đi hỏi Công chúa Celestia với Công chúa Luna trong kia! M-Mọi người đừng lo!

???: Công chúa ơi! Hoàng tử ơi!

Chưa dừng lại ở đó. Tự dưng ở đâu một người lính vội vã chạy tới chỗ Varo và Twilight.

Người lính: Dạ 2 người đi theo tôi vào trong ạ.

Người lính dẫn Varo và Twilight bước lại vào trong cung điện lần nữa. Khi 2 người họ đã vô trong cung điện, các binh lính mới lập tức đóng cửa lại để tránh các pony ngoài kia làm phiền.

Người lính 1: Th-Thưa Công chúa Twilight, thưa Hoàng tử Varo, b-bọn tôi... bọn tôi muốn báo cho 2 người biết là...

Người lính 2: C-Công chúa Celestia với lại Công chúa Luna... B-Bọn tôi không thấy 2 người họ đâu hết ớ!

Nghe tin cả 2 công chúa đột nhiên biến mất, Twilight, Varo và Spike vô cùng sốc.

Varo Caster: M-Mấy anh nói gì!?

Twilight Sparkle: M-Mấy anh bảo không thấy 2 công chúa đâu là sao!? 2 người họ đi đâu rồi hả!?

Người lính 1: T-Tôi không biết nữa. Sáng giờ 2 công chúa không nói bọn tôi biết 2 công chúa định đi đâu hết ớ.

Người lính 2: Tụi tôi đã lục soát hết cung điện rồi, nhưng mà vẫn không thấy 2 công chúa đâu. T-Tôi nghĩ là... 2 người họ biến mất thiệt rồi.

Twilight Sparkle: B-Biến mất gì!? Tự nhiên họ lại biến mất đi đâu được trời!?

Người lính 1: Ch-Cho tụi tôi xin lỗi, thưa công chúa. Này là lỗi của tụi tôi, do tụi tôi không coi chừng 2 công chúa cẩn thận.

Người lính 2: M-Mà cũng vì vậy, cho nên tụi tôi mới kiếm 2 người ớ.

Varo Caster: G-Gì? Kiếm tụi tôi chi?

2 người lính sau đó vừa giải thích vừa cúi đầu xuống trước mặt Varo và Twilight làm 2 người họ khó hiểu.

Người lính 2: Tụi tôi không thể làm gì được nếu không có mệnh lệnh từ 2 công chúa, cho nên tụi tôi mới kiếm 2 người ạ.

Người lính 1: Vì bây giờ cả 2 vị công chúa trong cung điện không còn ở đây nữa, cho nên tụi tôi chỉ còn cách nhận mệnh lệnh từ 2 người thôi. Cho nên là, Công chúa Twilight với lại Hoàng tử Varo, bây giờ 2 người muốn tụi tôi làm gì cứ nói đi.

Khi đã hiểu được ý của 2 người lính trước mặt mình, Twilight và Varo tiếp tục cảm thấy khó xử thêm lần nữa.

Twilight Sparkle: L-Là mấy anh muốn tụi tôi... r-ra lệnh cho mấy anh ớ hở?

Người lính 1: *gật đầu* Bọn tôi là những người lính trong binh đoàn Vệ Binh Hoàng Gia Canterlot, bọn tôi chỉ nhận nhiệm vụ từ những người ở chức vụ cao hơn bọn tôi thôi.

Người lính 2: Mà bây giờ chỉ huy Shining Armor và Công chúa Cadence đang ở Vương Quốc Pha Lê, còn 2 vị công chúa trong cung điện của bọn tôi thì cũng không còn ở đây, cho nên... tụi tôi chỉ còn biết nhận lệnh từ 2 người thôi.

Người lính 1: Thưa hoàng tử, công chúa, tôi biết 2 người chỉ mới vào hoàng gia, nhưng bây giờ bọn tôi chỉ biết nhờ vào 2 người thôi! Xin 2 người ra lệnh cho bọn tôi nhanh lên!

Twilight Sparkle: U-Uh... M-Mà tôi... tôi có biết gì đâu mà...

Twilight bắt đầu thấy bối rối, không biết nên ra lệnh cái gì cho mấy người lính này, bởi lẽ cô cũng chả biết gì nhiều về mấy chuyện liên quan đến Vệ Binh Hoàng Gia Canterlot.

Giữa lúc còn đang bối rối, không biết nên kêu mấy người lính làm gì bây giờ, Varo mới đặt tay lên vai Twilight làm cô ấy nhìn về phía mình, rồi nhẹ nhàng kéo cô ấy lùi lại để cậu làm giùm cô ấy việc này. Varo đi đến trước mặt 2 người lính kể trên với nét mặt nghiêm túc.

Varo Caster: ... Nãy 2 anh nói là đã kiếm hết trong cung điện mà vẫn không thấy 2 công chúa đâu hở?

Người lính 1: Dạ vâng, thưa hoàng tử.

Varo Caster: Mà chắc mấy anh chưa ra ngoài cung điện kiếm 2 người họ, đúng không? Vậy mấy anh ra ngoài đó kiếm tiếp đi, rồi cũng kiểm soát người dân ngoài đó luôn, kêu họ bình tĩnh lại để tôi với Công chúa Twilight tìm cách xử lí chuyện này.

Người lính 2: Cảm ơn, Hoàng tử Varo.

Người lính 1: Tụi tôi đi làm liền!

2 người lính nhận lệnh và chạy đi kêu người làm ngay lập tức, để lại Varo và Twilight đứng đó.

Thấy 2 người lính kia đã rời đi, Twilight mới thở phào nhẹ nhõm và quay sang cảm ơn Varo.

Twilight Sparkle: Cám ơn cậu nha.

Varo gật đầu nhận lời cảm ơn trước khi cánh cửa ở lối ra vào bỗng dưng mở ra bởi một người lính hoàng gia khác với giọng điệu hối hả.

Người lính 3: C-Công chúa! Hoàng tử!

Varo và Twilight cùng quay mặt về phía người lính vừa mới mở tung cửa chạy vào để nghe tin từ anh ấy.

Người lính 3: T-Tôi vừa mới nhận được báo cáo bên làng Ponyville ạ!

Varo Caster: Hm?

Người lính 3: Ng-Người ở đó báo tôi là... Khu Rừng Everfree ở đó tự dưng b-bị... mất kiểm soát, tự nhiên có vài cành cây màu đen đang mọc tràn lan đại hải khắp làng Ponyville luôn! Tụi tôi không biết sao nữa!

Twilight Sparkle: G-Gì mà... Rừng Everfree mất kiểm soát là sao!?

Varo Caster: Tch!

Nhận ra Ponyville gặp nguy hiểm, Varo tức tốc bắn tốc độ rời khỏi cung điện ngay lập tức.

Twilight Sparkle: Ê-Ê Varo! Từ từ!

Vì cũng lo lắng cho Ponyville và bạn bè mình, Twilight cũng lập tức chạy theo Varo ra khỏi cung điện để mau chóng tìm đường về Ponyville.



(Ponyville)

(Nhà Fluttershy)

Fluttershy: U-Uh... X-Xin lỗi nha... Ch-Cho chị qua xíu...

Trong khi đó, tại ngôi nhà thú cưng của Fluttershy, tự dưng tất cả thú vật nhà cô đều đang ngồi trong nhà cô khiến nhà cô hơi chật, cũng như làm Fluttershy khó di chuyển qua lại quanh nhà. Chưa kể đến thú cưng trong nhà Fluttershy con nào cũng mang nét mặt lo sợ rõ rệt vì chuyện gì đó.

Fluttershy: R-Rồi tự nhiên ngoài đó có gì mà... mấy em chui vô đây hết vậy?

Fluttershy hỏi chuyện gì ngoài kia khiến động vật nhà cô đều tự dưng bu hết vô trong nhà cô, thậm chí nguyên một con gấu cũng phải chui vô theo luôn. Con gấu sợ quá, không dám ra ngoài nên chỉ biết chỉ móng ra đến cửa nhà để Fluttershy hiểu.

Fluttershy: Mấy em cứ bình tĩnh đi. Chuyện gì cũng phải báo chị biết để chị còn tìm cách giải quyết, chứ tự nhiên chui hết vô trong nhà chị vầy sao được?

Ban đầu, Fluttershy còn bình thường. Tới khi cô ấy tới mở cửa nhà ra ngó ra ngoài thì...

Fluttershy: A-AH!

Cô ấy hoảng sợ hét lớn do kinh hoàng trước cảnh tượng ngoài kia và ngay lập tức đóng cửa lại, đồng thời hiểu được lí do khiến động vật nhà cô sợ tới mức chạy hết vô trong nhà cô trốn. Khi nhìn ra ngoài nhà Fluttershy thì mới biết rằng ngoài đó... đầy rẫy những cành rễ đen tối trông rất đáng sợ và có những chiếc gai trên đó, đồng thời chúng đang bao quanh lấy khắp mọi nơi quanh nhà Fluttershy. Nhưng điểm kì lạ là những cành rễ nói trên... nhìn y chang cành rễ đã bắt Công chúa Celestia đi và có thể là cả Công chúa Luna nữa...



(Trang Trại Táo Ngọt)

Ở Trang Trại Táo Ngọt... cũng không khác gì căn nhà thú cưng của Fluttershy, những cánh rễ đáng sợ nói trên cũng tràn lan ra khắp trang trại nhà Applejack, buộc cả nhà cô phải ra gồng mình tìm cách phá hết mọi cành rễ đang dần dần mọc ra nhanh hơn. Nhưng vì cả 4 người họ tưởng mấy cành rễ này chắc cũng chỉ là mấy cọng cỏ khô mọc lên nên họ chỉ biết ngoặm vô đống rễ đó và kéo chúng lên, nhưng không được.

Applejack: Ngh! C-Cỏ gì chắc dữ trời!? Kéo hổng nổi luôn ớ!

4 người họ cố gắng kéo đống rễ đen này lên khỏi mặt đất, nhưng không ai kéo lên được. Tới lúc Applejack nhìn lại đống "cỏ khô" nhà cô đang cố kéo lên thì cô mới thấy chúng có gì đó khác so với đống cỏ khô bình thường cô thấy.

Applejack: Ủ-Ủa...? Này phải cỏ đâu?

Rồi nhìn kĩ thêm lần nữa thì mới biết chúng là rễ, chứ không phải cỏ.

Applejack: G-Gì...? Rễ hở? Ủa trời... R-Rễ mọc gì kì dị? Đ-Đen sì luôn... M-Mờ mấy rễ này... đâu ra dị trời!?



Ở làng Ponyville thì còn tệ hơn nữa khi cái đống rễ đen sì lì kể trên đã mau chóng lan ra và bao quanh khắp mọi nơi, mọi nhà cửa trong làng một cách kinh khủng. Chưa kể đến việc bầu trời trên kia vẫn đang bị chia cắt do Mặt Trời và Mặt Trăng vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển, đồng thời mấy đám mây trên đó tự dưng xám màu hết và mọc ra vài cái gai không khác gì mấy con nhím lơ lửng trên trời.

Dĩ nhiên, thiên mã chuyên đi làm việc trên bầu trời của Ponyville là Rainbow Dash không thể đứng yên làm ngơ trước cảnh tượng trên.

Rainbow Dash: *tặc lưỡi* Khứa nào chơi lì dữ ta!? Nó quất luôn trời mây của tui luôn ớ trời! Má, đang tổ chức lễ mờ còn gặp mí thứ gì đâu hông!

Rainbow chỉ còn biết làm theo những gì cô hay làm, dùng tốc độ bay của mình dọn hết mây trên trời với những đám mây "nhím" kể trên. Tuy nhiên, ngay lúc Rainbow bay tới một đám mây thử phá nó đi... thì tự dưng cô lại không phá nó được.

Rainbow Dash: Ơ-Ơ ủa!?

Thay vào đó, Rainbow cảm thấy mấy đám mây này cứ như kẹo cao su. Cô bị dính vài miếng mây lên người và rồi rớt xuống đất ngay sau đó.

Rainbow ức chế tiếp tục bay lên đối đầu với mấy đám mây trên tiếp. Tuy nhiên, vừa mới bay ra trước chúng thì tự dưng...

Rainbow Dash: Ây!

Một cái BẮN sét tới chỗ cô làm cô mau chóng né. Xong mấy đám mây còn lại cũng bu lại chỗ Rainbow chỉ để bắn sét tới chỗ cô ấy, buộc cô ấy né trái né phải liên tục trước khi mau chóng bay khỏi đó liền.



(Nhà Rarity)

Trong khi đó, ở nhà Rarity, cô ấy vừa mới mở rèm cửa ra để tận hưởng khung cảnh bên ngoài, mà không để ý bên ngoài khu cô sống giờ đây đang lâm nguy như thế nào.

Rarity: Hm? Trời sao nay lạ dữ ta? Eh, kệ. Chắc do Rainbow lại lười đi làm nữa chứ gì?

Dù thấy trời bên ngoài có hơi lạ, nói đúng hơn là chỗ tối chỗ sáng, Rarity tưởng là chắc cũng do Rainbow bạn cô lười làm việc trên trời nên mới đi vô trong lại. Nhưng khi Rarity đi lại vào trong thì cũng là lúc những cành rễ đen kia mọc lan ra ngoài nhà cô và chúng tự dưng toả ra một thứ phép thuật gì đó vào nhà Rarity.

Khi Rarity vào bàn ăn, tính làm ly trà bằng việc rót ấm trà vô ly thì cái thứ phép thuật từ cành rễ kể trên bỗng dưng tác động vô sừng Rarity ngay lúc cô tác động phép thuật vô ấm trà và khi cô định đổ trà vô ly thì tự dưng trà trong đó đi ra hết và di chuyển quanh ánh mắt của Rarity.

Rarity: Ơ-Ơ kìa?

Xong nước trà cùng ấm trà bay ra khỏi bếp, buộc Rarity phải đuổi theo chúng.

Cái ấm trà đó không những di chuyển quanh khu để quần áo và mấy con ma-nơ-canh của Rarity, mà nó còn đổ trà vô một chiếc nón cô vừa làm xong ở trên một con ma-nơ-canh làm cô hốt hoảng.

Rarity: Ê-Ê! Cái đó mới làm xong ớ!

Thứ ma lực trên ấm trà đó vẫn chưa dừng lại. Nó tiếp tục di chuyển ấm trà đến chỗ chú mèo Opal của Rarity và bắn trà vô người nó làm nó hoảng loạn chạy quanh nhà trong khi bị cái ấm trà dí theo sát đít.

Rarity: O-Opal! N-Này không phải chị làm đâu! Chị nói thiệt ớ!

Nhận ra bản thân cứ đứng đó vậy không phải cách, Rarity mới thử chạm nhẹ móng mình lên sừng để ma lực kì lạ trên sừng cô bay hết đi, đồng thời cũng khiến cho ấm trà ngưng đuổi theo con mèo Opal của cô.

Nhận thấy có lẽ đây chắc là trò đùa do em gái mình làm, Rarity mới bực lên và quát lớn.

Rarity: Ugh! Em đâu rồi, Sweetie Belle!? Mới sáng sớm em đã giỡn mặt với chị hả!? Có tin là chị không cho em ăn sáng luôn không--

Sweetie Belle: Ah! Ch-Chị ơi!

Rarity nhìn về phía cầu thang thì thấy em gái cô bị cái ma lực kì lạ mà cô thấy đưa xuống đây, xong ma lực đó ngưng tác động lên sừng Sweetie Belle, nó tiếp tục bao quanh lấy một tấm thảm lớn do Rarity làm và nó lập tức đuổi theo Sweetie Belle.

Sweetie Belle: Ah! Ch-Chị làm gì vậy, chị Rarity!? Mới sáng sớm chơi vầy không vui đâu ớ!

Rarity: Th-Thì này đâu phải chị làm đâu!? A-Ah!

Rarity nhận ra tấm thảm đó đang rượt Sweetie Belle về phía cô nên cô liền chạy đi, nhưng tấm thảm kịp bao trùm lên đầu 2 chị em trước khi 2 người kịp chạy thoát...



(Canterlot)

Trở lại Varo và Twilight. Lúc này, 2 người họ đều đang cầm theo 2 vương miện Nguyên Tố Hài Hoà của mỗi người và vội vã chạy khỏi cung điện để mau chóng đến nhà ga và bắt tàu lửa về làng Ponyville. Nhóc Spike thấy vậy cũng chạy theo và hỏi 2 người họ.

Spike: L-Là giờ tụi mình dìa Ponyville hở!?

Twilight Sparkle: Ờ! Bạn chị ở đó đang gặp nguy hiểm thì chị còn ở đây chi!? Mà chị không biết nhà ga còn đang làm không nữa!

Spike: Ủa mờ... chị hổng dùng cánh bay dìa được hở? Hình như giờ chị dư hơi bay dìa được Ponyville luôn ớ!

Varo Caster: Em quên chị em chưa bay được hở? Thôi, tốt nhất cứ đi tàu lửa về cho lẹ!

Twilight Sparkle: ... Không, mình thấy Spike nói đúng ớ!

Twilight vừa nói vậy thì cũng là lúc cô, Varo và Spike dừng chân lại và cả 2 đều quay về phía cô ấy.

Varo Caster: Gì?

Twilight Sparkle: Mình nghĩ là... mình tự bay về Ponyville luôn cho đỡ phải đi tàu lửa.

Varo Caster: T-Twilight, cậu chắc cậu tự bay về được không?

Twilight Sparkle: M-Mình... Mình cũng không biết. Nhưng mà... biết đâu sau này mình còn dùng cánh nhiều hơn ớ, cho nên mình cần phải tập bay nhiều hơn để mốt còn biết xài cánh bay đi đâu nữa.

Varo Caster: ...

Twilight Sparkle: Varo, hay là... mình nhờ cậu dìu mình lúc mình bay nha, tại mình sợ không có cậu là mình lại bay không đúng nữa.

Dù tình thế đang nguy cấp và vẫn muốn bắt tàu hoả về cho nhanh, Twilight vẫn muốn tự mình tập bay về Ponyville, vì giờ cô cũng đã là kỳ mã nên chắc cô cũng dư sức tự bay về được Ponyville.

Dù biết Twilight vẫn chưa thành thạo trong việc bay lượn, Varo vẫn thấy ánh mắt kiên quyết của Twilight, cho thấy rằng cô ấy thực sự muốn tự tập bay về Ponyville để sau này cô ấy còn biết cách bay lượn đến chỗ nào đó xa hơn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kĩ trong vài giây thì Varo cũng chấp nhận cho Twilight tự bay về.

Varo Caster: *gật đầu* Cậu dang 2 cánh ra đi, để mình chỉ cậu bay giờ luôn.

Twilight gật đầu, hít thở một hơi sâu trước khi chậm rãi dang rộng 2 cánh ra, nhẹ nhàng đập nó một cách chậm rãi, từ từ để chân cô dần dần không chạm đất. Thấy vậy, Varo mới bay lên theo Twilight và đặt 2 móng lên người cô ấy.

Varo Caster: Rồi. Mình đưa cậu cao lên xíu.

Varo chậm rãi đưa Twilight lên cao hơn, cách xa mặt đất hơn một chút.

Varo Caster: Đừng nhìn xuống dưới.

Twilight Sparkle: H-Huh? Mình có sợ độ cao đâu?

Varo Caster: Cậu không sợ cũng phải sợ thôi. Đừng nhìn xuống là được. Cậu phải nhìn lên trời mới bay được.

Twilight làm theo lời Varo bảo, cô từ từ hướng mắt lên trời.

Varo Caster: Cậu phải vừa tập trung nhìn lên trời vừa đập cánh mới bay được. Giờ ớ, cậu bắt đầu đập cánh đi.

Twilight bắt đầu vỗ cánh theo lời Varo bảo. Thấy Twilight bắt đầu vỗ cánh mạnh hơn, Varo mới nói cô ấy biết cậu sắp thả cô ấy ra.

Varo Caster: Giờ mình thả cậu ra. Nhớ phải nhìn lên trời đó.

Twilight gật đầu để cho Varo từ từ thả cô ra. Khi Varo thả Twilight ra thì cô ấy dần dần lơ lửng trên không trung trong khi 2 cánh còn đang được cô vỗ một cách khoan thai.

Varo Caster: Bay không có dễ đâu. Cậu phải tập trung mới bay nhanh như Rainbow được, giống mấy lúc cậu tập trung học vậy ớ.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Okê.

Varo Caster: ... Ờ quên.

Varo nhìn xuống dưới thì quên là cậu nhóc Spike còn ở dưới nên cậu mới bay xuống, đưa nhóc Spike lên lưng mình và bay lại lên chỗ Twilight.

Varo Caster: Rồi. Giờ cậu muốn bay đi đâu thì cậu phải để 2 con mắt của cậu về chỗ đó thì cậu mới bay tới đó được, cậu hiểu không?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm.

Varo Caster: Ví dụ cậu muốn bay lên cao thì phải nhìn lên trên, muốn bay tới trước thì phải nhìn trước. Giờ cậu tập trung 2 mắt cậu về phía trước trước đi thì mới bay được.

Twilight để 2 mắt về phía trước thay vì lên trên như vừa rồi.

Varo Caster: Giờ cậu bay từ từ, từ từ thôi. Quen rồi mới tăng tốc.

Twilight gật đầu nghe lời trước khi bay về phía trước với tốc độ từ từ để dần dần quen với 2 đôi cánh của cô. Làm theo lời Varo, Twilight có lẽ mau chóng làm quen dần được với đôi cánh của cô trong lúc cô vẫn còn bay từ từ.

Khi đã cảm thấy quen hoàn toàn với đôi cánh, nói đúng hơn là làm chủ được nó, Twilight dần vỗ cánh mạnh hơn để tăng tốc, đồng thời vẫn giữ sự tập trung trong đầu mình. Tưởng Twilight sẽ lại mất thăng bằng như lúc tập với Rainbow, nhưng không. Ngược lại, dù đã vỗ cánh mạnh hơn, Twilight vẫn giữ được tư thế bay lượn của mình trong khi tốc độ bay của cô càng nhanh hơn. Thấy mình có vẻ đã bay được, Twilight mới mừng rỡ quay ra sau nói với bạn trai cô.

Twilight Sparkle: Ê! Mình bay được rồi nè--Ah!

Nhưng lại lần nữa tiếp tục mất thăng bằng.

Varo Caster: Nhìn trước đi, Twi! Nhìn trước, nhìn trước!

Twilight mau chóng hướng mắt cô về trước trở lại để cô lấy lại được cân bằng trong lúc bay lượn và cô cũng bay lại bình thường được.

Thấy vậy, Varo mới bay theo Twilight luôn và dặn cô ấy.

Varo Caster: Cậu là còn phải tập nhiều. Giờ cậu cứ tập trung về trước đi thì mới bay được. Thấy quen rồi thì mới ngó đâu ngó. Hiểu chưa?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Đưa Spike lên lưng mình đi.

Varo dùng phép đưa Spike để lên lưng Twilight, rồi cậu và Twilight cùng nhau tiếp tục bay về Ponyville với tốc độ vừa phải trước khi từ từ tăng tốc.

Thấy cảnh Varo chỉ Twilight cách bay lượn cơ bản, Spike mới thỏ thẻ vô tai chị mình.

Spike: *nói nhỏ* Heh, nhìn hao hao lúc anh Aiden chỉ chị cách đi bằng 2 chân ghê ớ.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* *cười thầm* Bớt đi, ông tướng.



(Ponyville)

(Thư Viện Gỗ Sồi)

Varo, Twilight và Spike sau đó cũng về được ngôi làng của họ. Vừa về đến ngôi làng, cả 2 người họ đều vô cùng kinh hoàng trước cảnh tượng làng Ponyville của họ bây giờ trông như thế nào khi bị một đám rễ đen đáng sợ từ đâu mọc tràn lan đại hải ra khắp nơi, khiến không biết bao nhiêu nhà cửa bị đám rễ này bao phủ, đồng thời làm người dân trong làng, hoảng loạn, chạy tứ phía tìm chỗ nấp.

Spike: M-Má ơi, m-mí rễ đen thui đó đâu ra dợ!?

Twilight Sparkle: Chị nghĩ rễ đó là từ trong rừng Everfree ra, tại chị có nghe người ta nói là rừng Everfree tự nhiên bị mất kiểm soát hay sao ớ. Giờ cứ về thư viện của mình trước đi, để mình vô lấy mấy Nguyên Tố Hài Hoà của tụi mình ở trỏng!

Varo và Twilight cùng nhau thẳng tiến đến Thư Viện Gỗ Sồi.

Bay được một hồi thì 2 người họ cũng đến được Thư Viện Gỗ Sồi của Twilight. May thay, nơi này vẫn chưa bị đám rễ kia bao phủ giống mấy căn nhà cửa khác trong làng. Thấy vậy, Twilight mới mau chóng bay nhanh đến đó.

Spike: Ê-Êy! B-Bay chậm hoi, chị ơi!

Dần dần cái xong Twilight mất thăng bằng trong lúc lao thẳng tới thư viện của cô. Nhận ra mình sắp lao vô cửa sổ nên Twilight mau chóng teleport bản thân ngay vào trong thư viện, để lại Spike ở ngoài làm cậu nhóc va sấp mặt vô cửa sổ làm Varo phải đỡ lấy cậu nhóc.

Vì phải dịch chuyển đột ngột vô thư viện nên Twilight bị ngã sõng soài vô trong luôn. Nhưng hiện giờ trong thư viện của Twilight là những người bạn của cô đều đang ở đây để kiếm cách phá huỷ đám rễ đen ngoài kia bằng việc kiếm tư liệu trong thư viện của bạn họ.

Thấy Twilight xuất hiện, cả nhóm mới mừng rỡ chạy về phía cô ấy.

Rarity: Twilight yêu dấu về rồi kìa! May quá!

Fluttershy: U-Uh... X-Xin lỗi cậu nha, Twilight. T-Tại không có cậu ở nhà nên tụi mình... tự mở cửa vô luôn.

Rainbow Dash: Ủa òi Varo đâu? Cậu ý hổng dìa chung với cậu hở?

Varo Caster: Đây đây! Mình đây!

Sau đó thì Varo mở cửa thư viện bước vô trong khi móng đang bế cậu nhóc Spike bị choáng sau cú va chạm kể trên.

Pinkie Pie: Mí cậu biết tin gì chưa!? Tự nhiên kí chỗ rừng Everfree hổng hiểu sao giờ nó lại cứ mọc mí rễ cây đen thùi lùi ở ngoải dô trong làng mình nãy giờ luôn ớ!

Nói đến đó thì tự dưng đuôi của Pinkie rung như máy phát điện, cho thấy Trực Giác Pinkie đang báo cô chuyện gì đó nên cô liền kéo Rarity CÚI XUỐNG để một cành rễ từ cửa sổ mọc vụt qua đầu họ. Thấy vậy, Applejack lẹ móng đóng cửa sổ lại, đồng thời dùng cửa sổ cắt luôn cành rễ kể trên.

Rarity: Twilight, Varo, 2 cậu có biết mấy cái rễ gớm muốn chết đó đâu ra chưa? M-Mà 2 cậu có hỏi Công chúa Celestia trước khi đi về không?

Twilight Sparkle: U-Uh... Ch-Chuyện đó thì...

Varo Caster: C-Công chúa giờ đang ờm... T-Tụi mình...

Rainbow Dash: Gì? H-Hai cậu chưa hỏi công chúa luôn?

Twilight Sparkle: Kh-Không phải. Tại ờm... *thở dài* Thực ra giờ ở bên Canterlot... tụi mình không thấy Công chúa Celestia với Công chúa Luna đâu nữa.

Applejack: H-Hở gì? H-Hổng thấy là sao?

Varo Caster: ... Lính ở đó báo 2 người họ biến mất rồi.

Cũng như Varo và Twilight lúc 2 người biết tin kể trên, nhóm bạn của họ cũng há hốc mồm vô cùng sốc trước điều này.

Mane 5 (trừ Varo Caster & Twilight Sparkle): H-HUH!?/G-GÌ!?

Twilight Sparkle: Cho nên mình mới về đây lấy Nguyên Tố Hài Hoà và tìm mấy cậu luôn để tụi mình dùng nó kiếm 2 công chúa giờ đang ở đâu.

Twilight vừa nói vừa lấy các Nguyên Tố Hài Hoà ra khỏi chỗ cô cất chúng và đeo nó lên cho từng người một trong nhóm của cô.

Đeo xong hết cho từng người, các pony mới tiếp tục bàn đến các bước tiếp theo.

Varo Caster: Có Nguyên Tố rồi. Giờ sao?

Applejack: Thì giờ phải tìm cho bằng được kí thằng khứa ôn dịch nào đó bắt cóc 2 công chúa của tụi mình chứ sao? Mờ... giờ phải kiếm cách phá mí kí rễ đen thui ở ngoải trước đã.

Twilight Sparkle: Hm...

Twilight đặt móng lên cằm suy nghĩ. Cô đang cố thử nghĩ trong đầu coi kẻ có khả năng gây ra những chuyện như bây giờ là ai.

Twilight Sparkle: Mặt Trời, Mặt Trăng tự dưng đứng yên ở trển, rễ cây trong rừng Everfree tự nhiên mọc tràn ra hết làng tụi mình, xong rồi 2 công chúa bị bắt cóc...

Sau khi liệt kê ra hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay và xâu chuỗi lại mọi thứ thì Twilight cũng đi đến một kết luận.

Twilight Sparkle: ... Discord.

Varo Caster: Hm?

Twilight quay mặt về phía bạn bè mình và nói ra suy luận của cô về kẻ chủ mưu của toàn bộ mọi chuyện.

Twilight Sparkle: Chắc chỉ có thể là tên đó thôi!



Nói là làm, cả nhóm quyết định ra khỏi thư viện và đi đến một chỗ nào đó trong làng vẫn còn rộng rãi và chưa bị mấy rễ cây kia xâm chiếm. Lựa được chỗ an toàn, Twilight cùng Varo dùng sức mạnh Nguyên Tố Hài Hoà của họ để kích hoạt năng lực của các nguyên tố còn lại của những người còn lại trong nhóm, mục đích là để gọi lão già nửa rồng nửa rắn, đầu trâu mặt ngựa đúng nghĩa đen kể trên nhằm hỏi hắn cho ra chữ.

Sau đó, 7 pony cùng nhau phóng ra năng lượng cầu vồng từ 7 Nguyên Tố Hài Hoà và năng lượng cầu vồng đó dần dần triệu hồi Discord ra trước mặt họ. 

(Discord)

Nhưng ngay vào lúc năng lượng cầu vồng đã bay màu đi hết thì cả nhóm mới nhận ra... Discord giờ này đang tắm.

Khi lão già nửa rồng nửa rắn kia vẫn đang tắm một cách yên bình thì khi nhìn lại xung quanh mới biết có tận 7 pony đứng quanh hắn làm hắn liền lấy khăn quấn quanh người.

Discord: Ê-Ê-Êy! Gì dị, mấy đứa kia!? Tự nhiên kêu ta ra đây chi!? Hổng thấy ta đang tắm hả!?

Mà nhìn lại thì Discord thấy Varo và bạn bè cậu có vẻ đều đang lườm hắn ta vì chuyện gì đó mà khỏi nói cũng biết chuyện gì. Vì vậy, Discord mới thở dài phiền phức và biến cái bồn tắm hắn đang xài bay màu đi.

Discord: Ugh... Rồi rồi. Gì nói lẹ đi. Tắm thôi cũng hông tha nữa--

Twilight Sparkle: Công chúa Celestia với Công chúa Luna của bọn ta đâu!? Nói!

Discord: G-Gì? Ngươi hỏi gì dợ--

Twilight Sparkle: Rồi còn cái rừng Everfree nữa! Mắc gì ngươi cho mọc rễ cây của cái rừng đó vô làng bọn ta!? Hả!?

Discord: Êy êy êy êy! Bình tĩnh đi, bạn hiền. Nói chậm thôi cho người ta hiểu chớ. Nãy giờ chả hiểu ngươi đang nói quái gì luôn ớ--

Applejack: Thì CHÍNH NGƯƠI là khứa đứng sau mọi chiện chứ gì nữa!? Ngươi nhờn nữa là ta súc cổ họng ngươi luôn ớ--

Varo Caster: *tặc lưỡi* THÔI!

Thấy cứ mở miệng tra hỏi mà quát lớn vậy không phải cách nên Varo mới đi đến đẩy Applejack và Twilight ra xa Discord.

Varo Caster: Mình còn chưa chắc có phải do hắn ta hay không mà!

Discord ban đầu chả hiểu Varo và bạn cậu đang nói gì, tới lúc hắn thử nhìn một vòng quanh làng Ponyville thì hắn mới hiểu, đồng thời dành một lời khen cho cái khung cảnh trước mặt hắn giờ đây "đẹp" tới cỡ nào.

Discord: Xời, ai mờ làm này chắc ta chấm cho 11/10 điểm hỗn loạn luôn.

Applejack: Này do NGƯƠI chứ hổng phải ai hết ớ!

Discord: Ê ê ê ê, "nói có sách, mách có chứng" nhe. Mờ mắc gì chửi ta? Này phải ta đâu tự nhiên chửi? Với lại Varo bạn ta nói cũng đúng ớ, đúng là truyền thống 3 đời nhà ta cũng hay làm mí trò như này thiệt, mờ tụi bay nghĩ sao dợ? Bay nghĩ trong cả kí xứ sở Equestria là chỉ có mình ta làm được mấy này hả?

Rainbow nghe vậy thì bay lên lườm thẳng vô mắt Discord trước khi giở giọng điệu hù doạ.

Rainbow Dash: Ta nói cho ngươi biết... Ngươi giờ hổng phải lão già lắm mồm, xảo trá như trước, nhưng mờ tụi ta vẫn chưa biết có nên tin ngươi hay không.

Discord: U là trời, bạn bè nhau mờ nó nói dị với bạn nó luôn ớ.

Pinkie Pie: Thui thui thui thui, ngươi đừng có bốc phét! "Bạn bạn" kí nồi!

Discord: Trờờời đất ơi, nó coi nó nói dị mờ nó còn nói được. Hay thiệt. Hổng hiểu sao tụi bay biến ta thành người lương thiện hay dị luôn ớ. Ta có bao giờ lươn lẹo với tụi bay đâu mờ--

Rainbow Dash: Nhớ đợt trước ngươi đá bọn ta dô kí mê cung của ngươi hôn!?

Tới lúc bị Rainbow phản đam thì Discord mới nhớ ra đợt đó hắn lươn lẹo không chừa pony nào trong nhóm Mane 7 luôn.

Discord: Ờ thì lúc đó ta hơi lươn lẹo xíu, mờ giờ còn đâu?

Twilight Sparkle: Đó cũng không có nghĩa bọn ta tin ngươi 100%! Hiểu chưa!?

Discord: Thì ta cũng đâu kêu tụi bay tin ta đâu? Mấy khứa bay nghĩ sao kệ tụi bay. À mà kí bữa Twilight với Varo thăng chức lên làm công chúa với hoàng tử ớ, sorry bữa đó hổng tới được nghen, tại ta cũng hổng rảnh đi chơi ba kí lễ ăn mừng thăng chức xàm xí đó. Chung thì chúc mừng 2 bay nghen--

Rainbow Dash: Biến hắn lại thành đá, mí đứa. Úm ba la xì bùa lẹ!

Applejack: Dô!

Lần này không cần Twilight ra lệnh, Applejack cùng Rainbow Dash và Rarity dùng nguyên tố của họ biến tên nửa rồng nửa rắn lươn lẹo kia lại thành đá như lần trước.

Nhưng chưa kịp làm thì Varo và Fluttershy đã cản họ lại bằng cách kéo đuôi họ xuống đất trở lại.

Applejack: Ơ kìa!?

Rainbow Dash: H-Hai cậu làm gì dợ!?

Varo Caster: "Úm ba la" cái nồi! Mấy cậu thôi đi!

Fluttershy: Mấy cậu ít ra cũng phải nghe Discord giải thích chứ. Giờ ổng cũng đâu còn ác như đợt trước nữa đâu?

Discord: Đóóó! Thấy chưa? Bạn tốt là phải vậy. Ê Varo, Shutterfly, 2 người ớ, tui hổng nói, chứ mí khứa bạn 2 người ớ, coi dìa dạy lại tụi nó cách nói chiện với bạn tụi nó i, chứ vầy là hỏng òi.

Fluttershy: U-Uh... Tôi là Fluttershy, không phải... "Shutterfly" gì đâu.

Discord: Ơ ủa? Dị hở? Hehe. Xin lỗi, xin lỗi. Tại lâu hổng gặp, tui quên xíu hoi. Hổng gì đâu.

Twilight Sparkle: *thở dài* Nói chung, cứ cho là ngươi không làm đi. Mà nếu ngươi vẫn muốn bọn ta tin ngươi thì ngươi chỉ còn cách phụ bọn ta tìm ra kẻ nào đứng sau mọi chuyện thôi. Ngươi hiểu chưa?

Discord: Ờ thì dị cũng được. Nhưng mờ... thôi, chắc hổng được đâu. Biết sao hôn? Mí khứa tụi bay chưa kịp đi mò chứng cứ, chưa kịp tìm hiểu gì hết trơn ớ, cái tự nhiên kiêu ta ra đây chi hổng biết, xong còn ở đó đổ thừa ta nữa. Ủa giờ hổng lẽ trong cả kí khu Equestria này chỉ có mình ta làm được mí chiện này hay gì?

Twilight Sparkle: Ugh! Rồi rồi rồi, bọn ta biết lỗi rồi! Xin lỗi, được chưa!?

Discord: Trời, lại còn: "Xin lỗi, được chưa!?" luôn. Mờ ta nghĩ ngoài ta ra, còn có một người khác cũng có thể làm được như ta ớ. Sao bay hổng dô rừng Everfree thử hỏi nhỏ bạn ngựa vằn ở trỏng của tụi bay i?

Varo Caster: *nhíu mày* Cô Zecora sao làm như ông được?

Nhưng ngay lúc Discord đề cập đến cô Zecora sống trong rừng Everfree thì cũng là lúc tự dưng ở đâu cô Zecora xuất hiện ở đằng xa và lọt vào mắt nhóm Mane 7.

(Zecora)

Mane 7: Cô Zecora!

Cả nhóm mau chóng chạy tới thử hỏi cô ấy coi sao. Nhưng cả nhóm không những gặp được cô Zecora, mà còn thấy cô ấy tự dưng lại đang kéo nhiều đồ đạc trong nhà cô ấy ra, kiểu như cô ấy không thể ở lại trong rừng được nữa. Vì vậy, cả nhóm mới tới phụ cô Zecora khiêng đồ giùm cô ấy cho đỡ nặng.

Zecora: Cô không thể ở lại nhà được, cho nên cô phải mau chóng rời đi, bởi vì... rừng Everfree tự nhiên bị mất kiểm soát, mà cô ở đó cũng không làm được gì.

Applejack: D-Dị cô biết sao rừng Everfree giờ nó dị hông cô?

Zecora: *thở dài* Nguyên nhân cho chuyện đó cô vẫn chưa tìm ra, cho nên cô mới phải qua đây kiếm mấy đứa để mấy đứa giúp cô tìm ra.

Zecora sau đó đi lại chiếc xe kéo chở đồ đạc nhà mình, lục tìm trong đó thứ gì đó và lấy ra một lọ thuốc màu tím để đưa nó ra cho nhóm Mane 7 coi.

Zecora: Cô không dám thử loại thuốc này một mình, cho nên cô mới nhờ đến các con, do cô biết các con là các pony có bản lĩnh. Nhưng mà... nó chỉ có tác dụng khi và chỉ khi người sử dụng nó phải là một kỳ mã.

Nhưng Zecora lại còn nói rằng loại thuốc kể trên chỉ có tác dụng khi người sử dụng nó phải là một kỳ mã nên cả nhóm Mane 7 nhận ra trong 7 người bọn họ, chỉ có đúng Varo và Twilight là 2 kỳ mã duy nhất trong nhóm.

Zecora: Công chúa Twilight và Hoàng tử Varo, vì 2 con đều là kỳ mã nên hãy uống nó giùm cô. Nhưng trước khi uống, Công chúa Twilight, con phải dùng ma thuật bóng tối của Vua Sombra biến màu thuốc sang màu trắng, rồi mới uống. Chắc con cũng biết cái đó rồi, đúng không?

Twilight Sparkle: Dạ. Để con...

Làm theo lời cô Zecora, Twilight bắt đầu dồn phép thuật lên sừng cô trước khi từ từ biến đổi nó sang ma thuật bóng tối Vua Sombra sử dụng y như đợt trước cô làm. Khi đã chuyển thành ma thuật bóng tối hoàn toàn, Twilight mới tác động nó lên lọ thuốc tím trước mặt sao cho màu của nó dần chuyển sang màu trắng đúng như lời cô Zecora bảo.

Sau khi làm xong, Twilight mới từ từ dùng phép cầm lọ thuốc lên và có hơi do dự trước khi uống. Nhưng sau khi thấy cô Zecora và Varo đứng kế bên gật đầu thì cô mới dần bình tĩnh và bớt lo lắng hơn. Twilight từ từ uống một phần thuốc trước khi đưa nó cho Varo để cậu ấy uống một phần của mình theo Twilight luôn, do cậu cũng là kỳ mã.

Khi 2 người đều đã uống thuốc và đợi một lúc... thì lại chả thấy có gì xảy ra...

Twilight Sparkle: Uh... Rồi giờ sao--

Trước khi 2 mắt mỗi người tự dưng phát sáng làm tâm trí 2 người họ trở về một khoảnh khắc trong lịch sử hình thành của Equestria...



(Quá khứ)

Khi 2 mắt Twilight và Varo dần trở về như cũ thì cả 2 nhận ra mình đang đứng trong một nơi nhìn như một phòng ngai vàng.

Twilight Sparkle: Ủ-Ủa? M-Mọi người đâu...?

Varo Caster: Rồi... chỗ này chỗ nào vậy--

???: Chị đứng yên đó!

Tự dưng một giọng nói quen thuộc cất lên làm Varo và Twilight để ý. Cả 2 quay mặt ra sau thì thấy từ sau một ngai vàng... Công chúa Luna bước ra làm 2 người họ bất ngờ.

Varo Caster: C-Công chúa Luna...?

Twilight Sparkle: Công chúa Luna!

Thấy Công chúa Luna xuất hiện, Twilight mới đi đến hỏi vì sao Người lại biến mất cùng chị mình.

Twilight Sparkle: L-Là Người ở đây nãy giờ luôn ớ hở? S-Sao Người lại đi mà không nói ai trong cung điện biết hết vậy--

Công chúa Luna: Vậy ra bấy lâu nay... chị chỉ muốn em gái của chị ngồi yên một chỗ trong cung điện chỉ để cho chị có thể cho các thần dân ngoài kia hưởng thụ cái ánh sáng yên bình từ Mặt Trời của chị thôi sao!?

Twilight Sparkle: D-Dạ? Công chúa, Người đang--

Công chúa Luna: Mà vậy cũng có nghĩa là trước giờ... chị không hề quan tâm đến em gái của chị, chị không hề biết em đang nghĩ gì, chị cũng không quan tâm đến cảm xúc của em luôn! Chị với cái Mặt Trời của chị có cái gì mà các thân dân ngoài kia cứ thích đón nhận nó suốt vậy HẢ!?

Công chúa Luna vừa quát lớn vừa GIẪM NÁT cái ban công nhỏ xây ở trên 2 ngai vàng ở dưới, khiến bức tường đằng sau công chúa dần vỡ vụn, đồng thời khiến cho cái cửa sổ lớn trên đó BỂ luôn ngay lập tức, để lộ ra ánh sáng của Mặt Trời ngoài kia.

Chưa dừng lại ở đó, Công chúa Luna còn cho Mặt Trăng dâng lên cao đến khi nó che khuất Mặt Trời hoàn toàn để cho màn đêm bao phủ khắp toàn bộ mọi nơi ở ngoài kia. Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra khi ma thuật của bóng tối từ Mặt Trăng dần mất kiểm soát và nó ngay lập tức bao phủ vào Công chúa Luna trước khi nó dần dần biến đổi cô ấy thành một hình dạng mới, một hình dạng đáng sợ và mất kiểm soát hơn.

Từ trong bóng tối, một điệu cười độc ác và đáng sợ cất lên làm Twilight không khỏi nổi da gà.

???: Hehehe... Hahaha...!

Khi mọi bóng tối đã xua tan đi... thì Varo và Twilight lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng một kẻ thù cũ của mình xuất hiện trở lại. Đó chính là hình dạng Công chúa Luna biến thành khi cô ấy mất kiểm soát...

Ác Mộng Nguyệt: HAHAHAHA...!!!

Và rồi Varo và Twilight tròn mắt kinh hoàng nhận ra đó không ai khác chính là...

Varo Caster: Ngh!? Á-Ác Mộng Nguyệt...!?


CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro