Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Pound Cake và Pumpkin Cake

Ngày hôm nay là ngày mà cô chú Cake đã bắt đầu hạ sinh ra đứa con của họ. Biết được điều đó nên Varo và nhóm bạn của cậu hào hứng chạy tới bệnh viện và xin phép các bác sĩ tại đó cho coi đứa bé của cô chú Cake như thế nào.

Applejack: Cuối cùng thì em bé của họ cũng đã chào đời rồi kìa, các cậu ơi.

Twilight Sparkle: Mình nghĩ chắc cô chú Cake sẽ vui đến mức không nói nên lời luôn.

Rarity: Không biết là bé trai hay là bé gái đây ta?

Pinkie Pie: Đâu, đâu?! Em bé đâu òi?! Cho mình coi với!

Chú Cake sau đó cũng cho cả nhóm Mane 7 coi đứa con của chú ấy và cô Cake.

Chú Cake: Đây, đây. Đây chính là con trai nhà chú, chú gọi nó là Pound Cake.

(Pound Cake)

Mane 7: Awww...

Chú Cake: Và đây là con gái của chú, nó có tên là Pumpkin Cake.

(Pumpkin Cake)

Mane 7: ... Hở?

Pinkie Pie: Wow! Có tận 2 em bé luôn hay sao?! Tuyệt quááá!

Thấy cô chú Cake hạ sinh ra tận 2 em bé thì Pinkie nóng lòng đến mức đi vô trong phòng ngủ của các bé như đúng rồi.

Varo Caster: O-Oi! Pinkie à--

Pinkie Pie: Nếu vậy thì tụi mình cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật một tuổi cho 2 đứa thoi—

Y tá: Shhh! *nói nhỏ* Cô à, cô đừng có nói lớn như vậy chứ! Mấy em bé đang ngủ kia kìa. Cô không thấy sao?

Pinkie Pie: Nhưng mà chẳng phải chúng ta nên—

Y tá: Shhh!

Pinkie Pie: Nh-Nhưng mà—

Varo Caster: Pinkie à, cậu đi ra đây dùm mình cái đi!

Varo thấy Pinkie đang làm phiền mấy đứa bé ở bên trong nên cậu dùng phép thuật lôi Pinkie ra để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mấy em bé.

Varo Caster: Giờ trước mắt thì cậu cứ để cho mấy em bé ngủ đi, rồi cậu muốn tổ chức sinh nhật hay gì thì để sau đi. Nha?

Applejack: Nhưng mà mình đang thắc mắc một điều, thế quái nào mà cả hai đứa bé này một đứa lại là thiên mã trong khi đứa còn lại là kì lân hay dợ?

Chú Cake: Là vầy nè, tại vì hồi đó ớ, ông bố của bố của bố của ông cố nội của chú là kì lân nên Pumpkin Cake khi mới sinh ra thì đã là một bé kì lân rồi. Còn tại sao bé Pound Cake của chú lại là thiên mã á hả? Thì tại vì đứa cháu thứ hai của dì cô Cake là thiên mã chứ sao nữa? Tụi con hiểu chưa?

Varo Caster: *lú* ... Ờ-Ờm... X-Xin lỗi chú nha. Ch-Chú nói nhanh quá nên là... con bị trầm cảm luôn rồi.

Rainbow Dash: Nhưng mà chẳng phải vậy là tuyệt quá òi hay sao? Tới lúc mà nhóc Pound Cake nó lớn lên rồi thì mình sẽ dạy nó để nó có thể làm được những trò có khi còn hay hơn mấy trò bay lượn của mình nữa!

Twilight Sparkle: À mà chú Cake ơi? Chú nhớ là phải cẩn thận với bé Pumpkin Cake nhà chú nha.

Rarity: Bởi vì những em bé kì lân phép thuật của chúng có hôm cũng... hơi bị mất kiểm soát lắm. Nhưng mà chú đừng có lo, chúng chỉ bị trong một thời gian ngắn thôi.

Varo Caster: Ủa? Pinkie Pie đâu rồi?

Cả nhóm giờ mới để ý là không thấy Pinkie Pie đâu. Khi nhìn vào bên trong phòng ngủ của mấy đứa bé thì mới biết Pinkie lại chui vô trong trỏng với một chiếc bánh ở trên tay.

Pinkie Pie: Được òi! Pound Cake! Pumpkin Cake! 2 em mau thổi nến trên bánh òi ước một điều ước i! Nhanh, nhanh, nhanh--

Varo Caster: Pinkie Pie à, cậu thôi đi!



Sau khi cho nhóm Mane 7 coi đứa bé xong thì ai về nhà nấy. Thế nhưng khi vừa về đến nhà thì cô chú Cake đã lao đầu vội vàng chuẩn bị gì đó, trong khi Pinkie đang chơi đùa vui vẻ với Pound Cake và Pumpkin Cake.

Pinkie Pie: Happy monthiversary to you and you today (Chúc mừng thôi nôi tháng cho bé và bé hôm nay)

Pinkie Pie: Chị không thể nào tin được là 2 em vừa mới sinh ra thôi mà các em đã một tháng tuổi luôn òi á!

Pinkie Pie:But now you're a month old today. Hey!(Nhưng nay các bé đã một tháng tuổi. Hey!)

Khi thấy Pinkie và 2 đứa con của mình chơi đùa với nhau vui vẻ như vậy thì cô chú Cake cùng mỉm cười.

Pinkie Pie: A, chị biết òi! Hai đứa có biết trò gì vui nhất trên thế giới hông?! Đó là trò này nè!

Pinkie chạy vô trong một căn phòng và đóng cửa lại để cho hai bé không thấy mình.

Pinkie Pie: Ủa~? Chị Pinkie Pie của mấy em đâu òi ta~? *mở cửa* Chị ấy ở đây nè! *đóng cửa* Ủa~? Giờ chị ấy lại đi đâu nữa òi~? *mở cửa* Ơ kìa~? Chị ấy đây chứ đâu nữa~?

Pound Cake & Pumpkin Cake: Hahaha...!

Cô Cake: Các con ơi? Đến giờ thay tã rồi.

Pinkie Pie: Dạ? Thay tã rồi sao?... *ngửi* Ew! Đúng thiệt là cần thay tã òi.

Chú Cake: Đây, đây, đây! Để chú làm cho...

Chú Cake nhấc 2 đứa bé lên và từ từ đặt chúng lên bàn, rồi chú ấy nhẹ nhàng tháo tã cũ của 2 đứa bé ra và giục nó vô trong sọt rác. Xong chú Cake lấy phấn em bé bôi lên, rồi thay tã mới cho 2 đứa bé là xong.

Chú Cake: Okê!

Làm xong thì chú Cake cũng đi rửa tay.

Chú Cake: Có ai đang đói không nào~?

Pinkie Pie: À chưa đâu. Con mới ăn sáng òi.

Chú Cake: Không phải con đâu, Pinkie. Ý chú là 2 đứa con nhà chú kìa.

Cô Cake: Đây, đây! Sữa tới rồi đây~!

Cô Cake sau đó cũng đi ra với 2 bình sữa trên tay, rồi từ từ đặt chúng vào miệng của Pound Cake và Pumpkin Cake.

Tất nhiên sau khi uống sữa xong thì Pound Cake và Pumpkin Cake bắt đầu muốn ợ nhưng không được nên thấy khó chịu trong người, nhưng Pinkie nhìn thì lại tưởng là...

Pinkie Pie: Hở? 2 em cũng biết làm mặt cười hả? Ê chị cũng biết nè!

Chú Cake: *cười thầm* 2 đứa nó như vậy không phải là đang làm mặt cười cho con coi đâu, Pinkie. Mà là 2 đứa nó ợ nhưng mà không được nên phải cần ba mẹ giúp. Hiểu chưa?

Chú Cake nhẹ nhàng nâng 2 đứa bé Cake lên, để lên vai và từ từ vỗ nhẹ vào lưng chúng để chúng ợ ra...

Pound Cake & Pumpkin Cake: Ợợợ!

Pinkie Pie: Được chưa dị, chú Cake? Được òi hả? Vậy thì chơi tiếp thoi nào, 2 đứa! Hahaha...!

Thấy Pinkie chạy đi thì cả 2 đứa bé cũng chạy theo. Trong lúc chạy, Pound Cake nhìn thấy mấy khối vuông đồ chơi của em bé đang xếp chồng lên nhau. Nhưng thay vì chơi thì thế quái nào Pound Cake lại dùng "nộ long cước" đập chúng xuống dưới đất. Không hiểu sao mới có tí tuổi đầu mà đã biết võ rồi.

Cô Cake: Nào, nào! Pound Cake ơi!

Thấy vậy thì cô Cake nâng Pound Cake lên khỏi mấy khối vuông.

Cô Cake: Đừng có phá đồ như vậy. Nguy hiểm lắm đó nha.

Còn Pumpkin Cake khi đang đi thì cô bé để ý thấy cái lon đừng phấn em bé đang ở dưới sàn, rồi cô bé nhặt nó và đưa nó vào trong miệng. Nhưng cũng may cô Cake đã lấy lại lon phấn từ tay Pumpkin Cake.

Chú Cake: Nè, nè. Pumpkin Cake à, con đừng có nhai đồ như vậy chứ.

Pinkie Pie: Chú Cake nói đúng á! Nhai đồ ăn thì được chứ nhai đồ trong nhà thì hổng có được đâu nha!

Nhưng khi nghe Pinkie nói chữ "đồ ăn" thì cô Cake chợt nhớ ra gì đó.

Cô Cake: Th-Thôi chết rồi! Trời ơi, sao em lại có thể quên được chứ?!

Pinkie Pie: Hở? Nhưng mà chẳng phải cô vừa mới cho 2 em ấy uống sữa òi hay sao?

Cô Cake: Không phải cái đó đâu, Pinkie à!

Chú Cake: Ờ-Ờ ha?! Giờ anh mới nhớ ra đây nè! Chúng ta còn phải chuyển một đơn hàng siêu to siêu khổng lồ trong ngày hôm nay nữa kia kìa!

Cô Cake: Ui là trời, nãy giờ cứ chăm sóc cho 2 đứa nhỏ nên là em quên mất luôn đó!

Chú Cake: Được rồi, được rồi! Em cứ bình tĩnh đi! Giờ trước mắt ớ, là chúng ta cần phải đi tìm ai đó coi hộ 2 đứa nhỏ dùm cho tụi mình cái đã rồi tính tiếp!

Cô chú Cake vừa nói vừa rời đi tìm một ai đó để mà trông hộ hai đứa con của họ lúc họ đi vắng.

Pinkie Pie: Oh! Oh! Con nè, con nè! Cô chú chọn con i!

Vì muốn trông trẻ dùm cho cô chú Cake nên Pinkie đi theo xin phép họ cho bằng được.



Đầu tiên là cô chú Cake đi đến nhà Fluttershy và hỏi cô ấy xem coi là cô ấy có coi con cho họ lúc họ đi vắng được không.

Fluttershy: Cô chú nói sao? Cô chú muốn con trông trẻ hả? Thực sự thì con thích trông trẻ lắm ớ... Nh-Nhưng mà con xin lỗi cô chú nhiều nha, t-tại vì hôm nay con hứa với bé Thiên Thần là cả hai tụi con sẽ đi cắm trại ở ngoài cả ngày rồi.

Cô chú Cake nghe Fluttershy nói vậy thì đành phải đi tìm người khác thay thế.

Fluttershy: C-Con xin lỗi cô chú nha! C-Cô chú đừng có giận con nha!

Pinkie Pie: Cô chú Cake ơi! Con có thể làm được nè!


Cả hai người họ tìm đến người tiếp theo, đó là Twilight. Nhưng khi mở cửa ra hỏi thì Twilight đã lắc đầu và trả lời...

Twilight Sparkle: C-Con xin lỗi cô chú, nhưng mà con còn có một đống báo cáo mà con còn chưa làm xong để mà gửi cho công chúa Celestia nữa kia kìa.

Tiếp tục lại nhận về cái lắc đầu từ Twilight nên cô chú Cake đành phải đi tìm tiếp.

Pinkie Pie: Cô ơi! Chú ơi! Chọn con đi mà!


Tiếp theo là Applejack, nhưng kết quả cũng như không.

Applejack: Gi-Giờ con hông có làm được đâu. Tại vì con đang vội lấy hết táo trên mấy cái cây nữa đây nè, tại vì lát nữa là sẽ có một đàn sâu cực kì là đói kéo tới đây ớ.

Cô chú Cake lại phải đi tìm người khác nữa.

Pinkie Pie: Con rảnh nè! Con hông có làm gì hết á!


Rainbow Dash: *lắc đầu* Hổng có được đâu. Tại vì chiều nay là con định đi đến xem buổi trình diễn trên không của đội Wonderbolts òi! Sorry cô chú Cake nha!

Rainbow nói xong thì cũng quay mặt bay đi để lại cô chú Cake lo lắng vì vẫn chưa tìm được ai có thể trông hộ con của họ trong lúc họ đi giao tận mấy cái đơn hàng còn đang ở nhà.

Pinkie Pie: Chọn con nè, cô chú Cake ơi! Chọn con i mà, chọn con i mà, chọn con i mà!


Rarity: Hai người muốn con coi Pound Cake và Pumpkin Cake trong lúc hai người đi vắng sao? Nh-Nhưng mà chắc là ngày hôm nay không được rồi, tại vì—

Chú Cake: Thôi được rồi, thôi được rồi! Ch-Chú hiểu rồi. C-Cám ơn con.

Cô chú Cake rời khỏi nhà Rarity và không biết còn ai mà họ chưa hỏi nữa. Cho đến khi họ nhớ ra là vẫn còn một người duy nhất trong nhóm Mane 7 mà họ chưa hỏi, nên họ tức tốc đi đến nhà người đó ngay và luôn.



*Cốc! Cốc! Cốc!*

Varo Caster: Hm?

Varo nghe thấy ai đó gõ cửa nhà mình. Khi cậu ra mở cửa mới biết đó là cô chú Cake đang đứng đợi cậu ở ngoài.

Varo Caster: Ủa? Con chào cô chú Cake. Cô chú đến đây có gì không ạ?

Cô Cake: Varo à, th-thực sự thì cô chú cũng không muốn làm phiền con vào lúc này đâu. Nhưng mà nếu như giờ con không có việc gì làm thì... không biết là con có thể qua chỗ cô để mà trông hai đứa nhỏ dùm cô trong lúc cô và chú Cake đi vắng có được không vậy?

Varo Caster: ... Heh. Ủa cô nói gì vậy, cô Cake? Cô chú đâu có làm phiền con đâu mà lo? Mà cô tìm đến con là đúng rồi ớ, tại vì hầu như ngày nào con cũng rảnh hết nên nếu như cô chú muốn con qua coi hộ Pound Cake và Pumpkin Cake thì okê, con sẽ qua.

Cô Cake: *thở phào* May quá. Cuối cùng thì cũng có người chịu đồng ý rồi.

Varo Caster: Hm? Nói vậy tức có nghĩa là cô chú đã đi hỏi những người khác rồi hay sao?

Chú Cake: Ờ. Cô chú đã đi hỏi mấy đứa bạn của con rồi, nhưng mà không có đứa nào đồng ý hết ớ. Nhưng mà cũng may đến khi cô chú hỏi con mà con lại đồng ý thì cô chú vui quá rồi.

Varo Caster: Dạ, không có gì đâu ạ... Ủa mà cô chú đã hỏi Pinkie Pie chưa vậy? Con thấy cậu ấy cứ lấp ló lấp ló ở đằng sau cô chú kia kìa.

Varo để ý thấy Pinkie đang nấp sau bụi cây gần đó. Thấy Varo phát hiện ra mình nên Pinkie chui xuống bụi cây trốn tiếp.

Cô Cake: Ờ-Ờm... *nói nhỏ* Th-Thực ra thì... cô cũng không có ý gì đâu, nhưng mà... tại vì cô sợ là Pinkie sẽ không trông trẻ được. Vậy nên cô chú mới tìm đến người khác để mà trông hộ hai đứa nhỏ nhà cô ớ.

Varo Caster: Ờờờ, con hiểu rồi. Mà thôi, nói nhiều mất hay. Cô chú dẫn con về nhà cô chú đi, rồi con sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ nhà cô chú trong lúc hai người đi vắng cho.

Chú Cake: Chú cám ơn con nhiều lắm, Varo.



Trao đổi xong thì cô chú Cake cũng dẫn Varo về nhà họ. Đến khi về tới tiệm bánh thì cô chú Cake đã lao đầu ngay vào việc chuẩn bị hàng hoá các kiểu các thứ để mà đi giao rồi.

Varo Caster: Uh... Cô chú có cần con giúp gì không ạ?

Chú Cake: Kh-Không sao đâu, Varo! Mấy cái này cứ để cho cô chú làm cho!

Cô Cake: À mà cô quên nữa!

Cô Cake sau đó lấy ra một cuộn giấy và đưa cho Varo xem.

Cô Cake: Trong đó là cô đã ghi tất cả những gì mà con phải làm rồi đó!

Varo cầm tờ giấy lên và xem nó như thế nào. Nhưng khi cầm nó lên thì Varo bất ngờ nhận ra tờ giấy công việc mà cậu đang cầm nó còn dàààài hơn cả dây điện nữa.

Varo Caster: *nói nhỏ* G-Gì sao dài dữ dị?! *nói bình thường* U-Uh... C-Cô đừng có lo, cô Cake. Con hứa với cô là con sẽ làm xong hết tất cả những gì mà cô ghi trong đây. Nên là cô chú cứ yên tâm mà đi nha.

Chú Cake: Em yêu ơi, em nhanh lên dùm anh cái đi! Không thôi là mấy đơn hàng nó mất ngon bây giờ đó!

Cô Cake: À mà thêm một điều nữa...

Cô Cake nói nhỏ với Varo...

Cô Cake: *nói nhỏ* Con nhớ ớ, là phải coi cả Pinkie Pie nữa nha. Tại vì cô lo sợ rằng con bé nó sẽ làm gì đó không tốt với lại hai đứa nhỏ nhà cô ớ.

Varo Caster: *nói nhỏ* Dạ, con biết rồi. Cô cứ yên tâm.

Dặn dò đầy đủ xong thì cô chú Cake cũng đi ra ngoài.

Cô Cake: Được rồi! Con nhớ chăm sóc hai đứa nhỏ cẩn thận nha, Varo!

Varo Caster: Dạ!

Nói xong thì cô chú Cake cũng bắt đầu đi giao hàng và Varo đóng cửa nhà lại.

Varo Caster: Haizzz...

Nhưng chưa kịp làm gì thì Varo để ý thấy Pinkie đang từ từ đưa đầu lên trước mặt cậu với nụ cười tươi tắn.

Pinkie Pie: Hihihi~...

Varo Caster: ... Gì?

Pinkie Pie: Cám ơn cậu vì đã đến đây giúp mình coi mấy đứa nhỏ nha, Varo! Mình nghĩ chắc nếu như chỉ có mình mình thoi thì chắc là buồn lắm á. Mà nếu như cậu còn ở đây nữa sẽ chắc chắn sẽ vui hơn gấp mấy lần luôn cho mà coi!

Varo Caster: Ừ thì cũng... vui thiệt ớ. Nhưng mà nè Pinkie Pie à, cậu có chắc là cậu có thể coi được Pound Cake và Pumpkin Cake trong lúc cô chú Cake đi vắng không vậy?

Pinkie Pie: Cậu nói gì kì dị, Varo? Tất nhiên là mình làm được òi!

Varo Caster: Cậu làm? Cậu làm hay là cậu chơi?

Pinkie Pie: Hở? Là sao?

Varo Caster: Thực ra thì mình hiểu là cậu rất là muốn chơi đùa với lại Pound Cake và Pumpkin Cake, Pinkie à. Nhưng mà không chỉ có chơi thôi đâu, mà cậu còn phải chăm sóc cho tụi nó nữa. Cậu hiểu không? Điều đó cũng có nghĩa là cậu cần phải nghiêm túc trong chuyện này.

Pinkie Pie: Hm... Okê! Tưởng gì? Mình lúc nào mà chả nghiêm túc chớ?

Varo Caster: ... Ờ, cậu nói "đúng" thiệt ớ.

Pinkie Pie: Nếu như cậu đã nói vậy thì mình sẽ chuyển sang chế độ nghiêm túc liền ngay và luôn! Nghiêm túc mode: ON!

Pound Cake & Pumpkin Cake: Waaaahhh! Waaaahhh!

Mới trao đổi với nhau được một lúc thì Varo và Pinkie mới nhận ra là hai đứa nhỏ đang khóc. Chắc có lẽ ba mẹ chúng rời đi nên chúng khóc cũng phải thôi.

Varo Caster & Pinkie Pie: ... Uh-oh.

Pinkie Pie: U-Uh... M-Mấy em đừng có khóc nha! Đ-Đ-Đây! Mấy em coi nè!

Pinkie làm lại trò cũ, trốn ra sau cánh cửa rồi mở ra để mấy đứa bé đỡ khóc.

Pinkie Pie: Chị Pinkie đâu òi ta? *mở cửa* Oh? Chị ấy đây òi!

Pound Cake & Pumpkin Cake: ... Waaaahhh! Waaaahhh!

Pinkie Pie: Kh-Không được sao? U-Uh...

Varo Caster: ... Đừng nói là hồi nãy khi cô chú Cake còn chưa đi thì cậu đã làm trò này để cho hai đứa nhỏ vui hơn nha?

Pinkie Pie: Th-Thì đúng òi! M-Mình nhớ lúc đó là hai đứa nhỏ vui lắm ớ! Nh-Nhưng mà... sao lần này lại không được dợ? Biết làm sao bây giờ, biết làm sao bây giờ?... A! Mình biết òi!



Không biết là Pinkie Pie định làm gì nhưng trước mắt là đã thấy cô ấy đưa cả Pound Cake, Pumpkin Cake và Varo vào trong một căn phòng đã tắt đèn tối thui.

Varo Caster: Rồi cậu định làm gì nữa vậy, Pinkie?

Pinkie Pie: Cậu cứ đợi đi òi sẽ biết! Nè mấy em ơi! Mấy em coi chị nè!

Ở trước mặt Varo, Pound Cake và Pumpkin Cake là một tấm rèm màu đỏ kiểu như sân khấu. Rồi Pinkie cũng xuất hiện với một ánh đèn chiếu vào cô ấy kiểu như cô ấy là MC trên sân khấu, rồi Pinkie cầm một cái chổi lên và "biến" nó thành một cái micro rồi nói...

Pinkie Pie: *micro* Hế lô các bạn! Chào mừng các bạn đã đến với live show "Vui Cùng Pinkie" nha! Các bạn có thấy vui hong? Tất nhiên là các bạn thấy vui òi. Sao mà lại hông vui được chớ? Giờ tụi mình hãy cùng bắt đầu với một câu chuyện cười do tui sáng tác nha! Các bạn nghe đây... Hồi đó ớ, tui từng có một cánh đồng, mà cái cánh đồng đó toàn là kiến không thôi chứ hông có cái gì đâu. Nhưng mà sau đó thì tui lại phải bán nó đi cho người khác. Biết tại sao hông?... Bởi vì như tui đã nói ớ, cái cánh đồng đó toàn là kiến thoi. Mà lúc đó tui cần phải đi mua một cái máy kéo nữa. Nhưng mà... tui tìm khắp nơi òi mà hổng thấy cái máy kéo nào mà nó nhỏ như con kiến luôn á! Hahaha...!

Varo Caster, Pound Cake & Pumpkin Cake: ...

Nhưng thay vì cười như Pinkie thì Varo, Pound Cake và Pumpkin Cake lại im lặng tới mức đáng sợ.

Pinkie Pie: ... Ờm... Sao mọi người hông cười i?

Varo Caster, Pound Cake & Pumpkin Cake: ...

Pinkie Pie: À tui còn một chuyện cười nữa nè! E hèm! Có hôm ớ, tui có nuôi một con chó. Cái xong tui lỡ làm đổ nước tẩy lên người nó, thế là tui hổng thấy nó đâu nữa luôn! Hahaha...!

Varo Caster, Pound Cake & Pumpkin Cake: ...

Varo Caster: *nói nhỏ* ... Thấy hơi dark...

Pound Cake & Pumpkin Cake: ... Waaahhh! Waaahhh!

Pinkie Pie: ... Huh, nay khán giả khó tính thiệt ớ nha. Ờm... A! Thôi được òi, các bạn hông thấy mắc cười chứ gì? Okê. Giờ tui sẽ làm cái trò này và tui đảm bảo là các bạn sẽ cười đến mức rớt hàm răng ra luôn cho mà coi!

Pinkie nói xong thì cô ấy đi vào trong tấm rèm. Sau đó, Pinkie quay trở lại với một cái mũi lợn đeo ở trên mặt và bắt đầu vừa nhảy điệu con lợn vừa hát.

Pinkie Pie: First you wiggle your tail, oink oink oink (Đầu tiên ta lắc cái đuôi, ụt ụt ụt)

Then you wriggle your snout, oink oink oink(Sau đó ngọ nguậy cái mũi, út út út)

Then you wriggle your rump, oink oink oink(Tiếp theo ngoe nguẩy cái mông, út út út)

Then shout it out, oink oink oink(Cuối cùng hét thật to, ụt ụt ụt)

Pound Cake & Pumpkin Cake: ...

Thay vì cười thì Pound Cake và Pumpkin Cake lại thấy khó hiểu trước hành động múa lửa múa khói của Pinkie Pie.

Pinkie Pie: ♫ First you wiggle your tail, oink oink oink (Đầu tiên ta lắc cái đuôi, ụt ụt ụt)

Then you wriggle your snout, oink oink oink(Sau đó ngọ nguậy cái mũi, út út út)

Then you wriggle your rump, oink oink oink(Tiếp theo ngoe nguẩy cái mông, út út út)

Then shout it out, oink oink oink(Cuối cùng hét thật to, ụt ụt ụt)

Pound Cake & Pumpkin Cake: ... Waaaahhh! Waaahhh!

Varo Caster: Uh... M-Mình nghĩ cậu đừng có làm vậy nữa, Pinkie—

Pinkie Pie: *nhanh hơn* ♫ First you wiggle your tail, oink oink oink (Đầu tiên ta lắc cái đuôi, ụt ụt ụt)

Then you wriggle your snout, oink oink oink(Sau đó ngọ nguậy cái mũi, út út út)

Then you wriggle your rump, oink oink oink(Tiếp theo ngoe nguẩy cái mông, út út út)

Then shout it out, oink oink oink(Cuối cùng hét thật to, ụt ụt ụt)

Varo Caster: O-Oi, Pinkie à! Cậu thôi đi! Cậu chỉ làm cho tụi nhỏ khóc thêm thôi chứ không có làm được gì đâu!

Pound Cake & Pumpkin Cake: Waaaahhh! Waaahhh!

Bất chấp lời Varo ngăn căn hay là Pound Cake và Pumpkin Cake đang khóc dữ dội, Pinkie vẫn cố hát và cứ mỗi lần lặp lại lời bài hát là cô ấy lại hát nhanh hơn nữa. Cho đến khi...

Pinkie Pie: Woah!

Pinkie vì không để ý nên đã bị trượt chân và va đầu vào một cái tủ, mà cái tủ đó lại có một gói bột mì ở trên nữa chứ. Sau đó gói bột mì rớt xuống chỗ Pinkie khiến cho toàn thân cô biến thành màu trắng của bột.

Varo Caster: P-Pinkie à, cậu có sao không?!

Pound Cake & Pumpkin Cake: ... Hahaha...!

Pinkie Pie: H-Hở?

Khi nhìn thấy Pinkie bị dính đầy bột mì trên người đến mức màu da hồng của cô ấy chuyển thành màu trắng luôn thì Pound Cake và Pumpkin Cake cuối cùng cũng chịu cười.

Pinkie Pie: Đ-Đó! Th-Thấy chưa, Varo? T-Tụi nhỏ nó... cười rồi kìa.

Varo Caster: ... Tụi nó cười vì cậu dính đầy bột mì ở trên người chứ không phải vì màn trình diễn của cậu lúc nãy đâu, Pinkie à.



Chơi đùa với bọn nhỏ một lúc xong thì Varo cầm tờ giấy công việc cần làm mà cô Cake đưa cho cậu lên coi việc tiếp theo là gì.

Varo Caster: Hm... Okê! Đến giờ cho tụi nhỏ ăn rồi.

Pinkie Pie: Huh. Nghe cũng dễ phết.

Varo nhẹ nhàng đặt Pound Cake và Pumpkin Cake lên ghế của chúng, rồi cậu đi lấy hai chén thức ăn cho trẻ con từ trong tủ ra và đặt lên trước mặt hai đứa nhỏ.

Pinkie Pie: Okê, được òi đó! Hai em ăn i.

Pinkie nói nhưng hai đứa nhỏ vẫn ngồi nhìn Pinkie.

Pinkie Pie: ... Ăn như này nè!...

Pinkie cầm chén đồ ăn của Pumpkin Cake lên và ví dụ.

Pinkie Pie: Măm măm măm măm! Ngon quá đi thôi!

Varo Caster: Nè Pinkie à, cậu làm vậy là sai rồi.

Pinkie Pie: Hở? Sai gì?

Varo Caster: Đây, để mình chỉ cho cậu. Cũng đơn giản thôi chứ không có gì khó đâu.

Varo lấy một chiếc muỗng, múc một miếng lên từ chén của Pumpkin Cake và từ từ đưa nó đến miệng của em ấy.

Varo Caster: Pumpkin Cake ơi, máy bay tới đây nè~. Chíííuuu~...

Tất nhiên khi nhìn thấy Varo làm như vậy thì Pumpkin Cake bị cuốn hút và ngậm miếng đồ ăn mà Varo cho.

Varo Caster: Là như vầy đó. Cậu hiểu chưa?

Pinkie Pie: Ààà... Thì ra là vậy sao?

Varo Caster: Rồi sao cậu không thử với Pound Cake đi?

Pinkie Pie: Okê con dê!

Tương tự với Varo, Pinkie múc một miếng lên từ chén của Pound Cake và nhẹ nhàng đưa đến miệng của em ấy.

Pinkie Pie: Pound Cake ơi~! Mở miệng ra để cho tàu lửa đi qua nào~!

Cũng như Pumpkin Cake, Pound Cake cũng vui vẻ ăn miếng đồ ăn mà Pinkie cho em ấy.

Pinkie Pie: Woa! Nhìn nè, Varo! Mình làm được òi nè!

Varo Caster: Heh, ờ. Thôi cậu lo đúp cho Pound Cake đi, còn mình sẽ lo Pumpkin Cake cho.

Pinkie Pie: Okê con dê!


Nhưng các bạn cũng biết việc đúp đồ ăn cho trẻ nhỏ có hơi lâu một chút, vậy nên Varo và Pinkie phải tốn khoảng 10-20 phút thì mới cho Pound Cake và Pumpkin Cake ăn xong được.

Pinkie Pie: Haizzz... Lâu thiệt ớ nha.

Varo Caster: Ờ. Nhưng mà chỉ cần kiên nhẫn một chút xíu thôi là chúng ta sẽ làm xong nhanh thôi.

Pinkie Pie: Ủa mà Varo à, sao cậu biết cho hai đứa nhỏ ăn hay dợ?

Varo Caster: À cái đó hả? Thì cậu chỉ cần biết là mình đã học hỏi từ các bậc cha mẹ khác thôi. Hồi còn ở Trái Đất hay thậm chí là ở Ponyville bây giờ luôn nè, mình cũng đã không ít lần nhìn thấy nhiều bậc cha mẹ chăm sóc cho con cái của họ như thế nào đâu.

Pinkie Pie: Ủa? Chứ chẳng phải có hôm cậu cũng đã từng chăm sóc tận ba đứa nhỏ cùng với lại Fluttershy òi hay sao? (Mùa 1, Tập 19: Nữ hoàng trừng mắt)

Varo Caster: Ủa thì ba đứa nhỏ đó chính là biệt đội Duyên Tự Chinh chứ có phải em bé đâu mà cậu nói gì kì cục vậy, Pinkie?

Pinkie Pie: *gật đầu lia lịa* Ờờờ...

Đang nói chuyện với nhau thì Varo và Pinkie giờ mới để ý Pound Cake và Pumpkin Cake bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

Pinkie Pie: Í chết òi! Hai em ấy sắp ợ òi kìa!

Varo Caster: Heh. Chỉ là ợ thôi chứ có phải là cái gì lớn đâu, Pinkie? Đây, để mình giúp tụi nó cho.

Varo nhẹ nhàng bế Pound Cake và Pumpkin Cake lên, để chúng lên vai và nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng chúng để chúng ợ to ra một phát.

Pound Cake & Pumpkin Cake: Ợợợ!

Ợ xong rồi thì Varo để hai đứa trở lại ghế.

Varo Caster: Okê. Giờ để mình coi lại tờ giấy cái...

Varo sau đó coi lại tờ giấy để xem tiếp theo mình nên làm gì.

Varo Caster: ... Được rồi. Pinkie à, cậu đi vô phòng tắm chuẩn bị bồn tắm cho hai đứa nhỏ đi. Tới giờ tắm cho tụi nó rồi đó.

Pinkie Pie: Okê con dê!

Pinkie nghe lời Varo đi vào trong phòng tắm và chuẩn bị cho Pound Cake và Pumpkin Cake tắm rửa.



Pinkie Pie: Okê! Nước xong òi nè, Varo ơi!

Varo Caster: Ờ! Đợi mình tí!

Nghe thấy tiếng Pinkie gọi thì Varo cầm cả hai đứa nhỏ lên và đưa chúng vô trong phòng tắm để tắm rửa. Nhưng khi vừa mới đặt hai đứa nhóc xuống sàn thì tự nhiên cả hai đứa đã bỏ chạy.

Varo Caster: O-Oi!

Pinkie Pie: Ê đừng có chạy mà!

Pinkie và Varo đành phải đuổi theo cả hai đứa nhỏ cho bằng được. Trong lúc đuổi thì Pinkie để ý thấy Pumpkin Cake đang nhai cái khăn tắm.

Pinkie Pie: Pumpkin Cake à, em đừng có ăn cái đó! Cái khăn hông có ăn được đâu!

Pumpkin Cake nghe Pinkie nói vậy nên em ấy lấy luôn cái khăn xuống và tiếp tục chạy buộc Pinkie phải chạy theo nữa, trong khi đó thì Varo đang đuổi theo Pound Cake.

Varo Caster: Oi! Nhà tắm trơn lắm đó! Hai đứa đừng có chạy như vậy coi!

Varo chạy gần sắp chạm tới được Pound Cake. Nhưng chưa kịp chạm tới Pound Cake thì...

*Đùng!*

Varo Caster & Pinkie Pie: Ây da!

Varo và Pinkie đã lỡ tông vào nhau. Khi cả hai đứng dậy thì lại không thấy hai đứa kia đâu nữa.

Varo Caster: Tụi nó đâu rồi?

Pound Cake & Pumpkin Cake: Hihihi...!

Pinkie đột nhiên nghe thấy tiếng cười của hai đứa nhóc, quay đi quay lại mới biết là hai đứa nhỏ đang trốn trong tủ gương. Pinkie từ từ đi đến và mở tủ gương ra thì đúng là tụi nó ở trong đó thiệt. Nhưng Pinkie chưa kịp làm gì thì tụi nhỏ đã chạy sượt qua Pinkie luôn rồi.

Pinkie Pie: Woah!

Varo Caster: Ui là trời. Sao cậu không có bắt tụi nó luôn đi, Pinkie?!

Pinkie Pie: Thì tại tụi nó chạy nhanh quá chứ có tại mình đâu mà cậu nói?!

Varo Caster: Ugh...

Varo nhìn kĩ xung quanh, rồi cậu cũng tìm thấy Pound Cake và Pumpkin Cake đang trốn sau rèm cửa bồn tắm. Khi Varo mở rèm tắm ra thì cậu đã thấy hai đứa nhóc. Nhưng chưa kịp làm gì thì bọn nhỏ lại chạy sượt qua Varo.

Varo Caster: Ngh! Bắt được rồi!

Nhưng vì phản xạ kịp thời nên Varo đã tóm cổ được hai đứa nhóc nghịch ngợm này và đưa chúng vô trong bồn tắm đã chuẩn bị sẵn.

Pound Cake & Pumpkin Cake: Waaaahhh! Waaahhh!

Nhưng khi bỏ chúng vô trong bồn thì không hiểu sao chúng lại khóc tiếp. Pinkie nảy ra một ý...

Pinkie Pie: Nh-Nhìn nè, mấy em ơi! Bong bóng nè!

Pinkie cầm mấy quả bong bóng từ trong bồn tắm lên và thổi chúng về phía hai đứa nhỏ khiến cho tụi nó cũng vui được phần nào. Đấy là cho đến khi một quả bóng to từ từ bay về phía sừng của Pumpkin Cake rồi nó nổ "bùng!" một phát là thôi xong...

Pound Cake & Pumpkin Cake: Waaaahhh! Waaahhh!

Varo Caster: À-À đúng rồi! Đây, đây, đây, đây, đây!

Varo móc ra một con vịt đồ chơi và để nó trôi nổi lên trước mặt hai đứa bé khiến bọn chúng dừng khóc và vui vẻ để mắt đến con vịt.

Varo Caster: Phew...

Pinkie Pie: ... Ờ ha?

Varo Caster: Hm?

Nhìn thấy con vịt mà Varo đưa cho lũ nhỏ chơi thì Pinkie lại nghĩ ra một ý tưởng. Pinkie chạy ra khỏi nhà tắm lấy thứ gì đó vào trong. Nào có ngờ Pinkie quay trở lại với một đống thứ đồ chơi kiểu kiểu như con chim cánh cụt đồ chơi, cái phao cho trẻ con, con cua đồ chơi, nói chung toàn là mấy đồ chơi cho trẻ em chơi dưới nước vào trong đây hết.

Varo Caster: O-Oi! T-Từ từ đã, Pinkie!

Pinkie Pie: Hở? Gì?

Varo Caster: Cậu đang tính làm cái gì vậy?

Pinkie Pie: Ủa chứ chẳng phải cậu cho tụi nó chơi đồ dưới nước hay sao? Vậy nên mình mới mang dô vài cái để mà cho tụi nhỏ chơi với nước đây nè.

Varo Caster: Nh-Nhưng mà nó có hơi nhiều quá rồi đó, Pinkie à. Cậu mang vô thêm cũng được nhưng mà chỉ cần vài cái thôi chứ không cần nhiều đâu.

Pinkie Pie: *thở dài* Ờ, mình hiểu òi...

Pinkie cất bớt đồ đi, chỉ để lại vài thứ cho hai đứa nhỏ chơi trong lúc tắm rửa.

Sau khoảng vài phút thì Varo và Pinkie cũng tắm rửa cho hai đứa nhóc xong và đưa chúng về phòng ngủ.



Khi đến phòng ngủ, Varo và Pinkie cho hai đứa nhỏ chơi vài thứ đồ chơi của bọn chúng để cả hai yên tĩnh nhìn vào trong tờ giấy để coi mình nên làm gì tiếp theo. Thế nhưng chưa đầy mấy giây sau thì hai đứa nhỏ lại có chuyện...

Pinkie Pie: ... *ngửi* Ê cậu có ngửi thấy mùi gì hông, Varo?

Varo Caster: Hở? *ngửi* M-Má ơi! M-Mùi gì mà ghê dữ vậy trời?! Kh-Khoan?! Đ-Đừng nói với mình là...?!

Varo nhìn về phía hai đứa nhỏ thì đúng như cậu nghĩ...

Varo Caster: O-Okê, mình biết nguyên nhân ở đâu ra rồi đó! Tụi mình phải thay tã cho tụi nó ngay và luôn thôi!

Pinkie Pie: Ờ-Ờ! M-Mình làm ngay đây!

Pinkie vội vàng đi lấy hai cái tã mới, cầm nó lên trên tay và bắt đầu thay tã cho Pound Cake và Pumpkin Cake. Nhưng vì biết rằng kiểu gì khi lại gần hai đứa đó thì tụi nó cũng chạy như đúng rồi ngay nên Pinkie phải từ từ, lén lút để hai đứa đó đứng yên và không bắt Pinkie và Varo phải đuổi theo chúng nữa.

Varo Caster: *nói nhỏ* Từ từ thôi nha, Pinkie Pie!

Pinkie Pie: *nói nhỏ* Mình biết rồi!

Khi đã thấy Pinkie đủ gần hai đứa nhỏ rồi thì Varo ra lệnh ngay lập tức...

Varo Caster: Rồi bắt tụi nó lại đi!

Pinkie Pie: Ha!

Pinkie nhảy xuống cố gắng bắt hai đứa nhỏ. Nhưng hai đứa nhỏ này cũng không phải dạng vừa, khi vừa nhìn thấy Pinkie là chúng nó đã chạy đi trốn khiến cho Pinkie ngã xuống sàn.

Pinkie Pie: Ây da!... U trời ơi, tụi nó nhanh quớ đi ờ...

Varo Caster: *tặc lưỡi* Haizzz... Lại tìm nữa.

Không còn cách nào khác, Varo và Pinkie lại phải tiếp tục tìm hai đứa nhỏ lì lợm kia.

Pinkie Pie: Tụi nó ở đây nè, Varo ơi!

Varo Caster: Đâu?!

Khi nhận ra Pinkie tìm thấy mình, Pound Cake và Pumpkin Cake tiếp tục cố gắng chạy đi nhưng đã bị Pinkie bắt kịp được.

Pinkie Pie: Đừng có hòng mà chạy nha!

Varo Caster: O-Oi, P-Pinkie à?

Pinkie Pie: N-Nè!... Để yên cho chị thay tã coi!...

Nhưng không giống như chú Cake chỉ cần vài bước đơn giản là xong, Pinkie lại phải vừa thay tã vừa vật lộn với hai đứa nhóc để thay tã cho chúng cho bằng được.

Pinkie Pie: Ugh! Đừng có... di chuyển nữa coi! Để chị thay tã nào!

Varo Caster: ... Mình chưa bao giờ thấy ai mà phải thay tã cho em bé khổ sở như vậy luôn ớ.

Pinkie Pie: Ngh! X-Xong òi!

Varo Caster: ... Uh... Cậu thay tã cho ai vậy, Pinkie?

Pinkie Pie: Hở? Th-Thì mình thay tã cho—Wah!

Mặc dù đã làm xong nhưng khi nhìn lại thì Pinkie mới biết... cô đã tự thay hai cái tã cho bản thân luôn, nghĩa là giờ cô mặc luôn hai cái tã trên người rồi.

Pinkie Pie: Ugh... Thiệt hả trời?

Varo Caster: Ờm... Th-Thôi để mình làm cho.

Varo gỡ hai cái tã ra khỏi người của Pinkie và đành phải thay cô ấy thay tã cho hai đứa kia.

Varo Caster: Nè Pound Cake! Pumpkin Cake!

Nghe thấy tiếng Varo gọi mình, Pound Cake và Pumpkin Cake lập tức chạy đến cửa phòng nhưng đã bị Varo bay tới chặn cánh cửa lại để hai đứa khỏi phải chạy ra ngoài. Hai đứa định chạy đi tiếp thì Varo đã nhanh chóng tóm cổ được hai đứa nhỏ thích đùa này lại.

Varo Caster: Chạy đi đâu?

Varo cầm hai đứa nhóc lên và nhẹ nhàng để chúng xuống bàn. Rồi Varo tháo hai cái tã cũ của cả hai đứa ra và bắt đầu thay tã cho từng đứa một.

Varo Caster: Okê. Giờ mới thay tã được...

Varo bắt đầu thay tã cho Pound Cake trước, mà Pound Cake vẫn cứ khóc không ngừng khi bị Varo bắt phải thay tã. Nhưng vừa mới đặt Pound Cake xuống sàn thôi mà tự nhiên Pound Cake đã tè ra luôn, mà ẻm lại... còn tè trúng mặt của Varo luôn mới đau chứ. Kết quả là nguyên cái mặt của Varo bị dính nước luôn.

Pinkie Pie: V-Varo à! Cậu có sao hôn!?

Thấy vậy, Pinkie mới chạy tới coi Varo thử.

Varo Caster: ...

Pinkie Pie: V-Varo, cậu đừng có giận ẻm nha. Em ý hổng cố ý đâu.

Tưởng như Varo sẽ bị chọc tức vì bị Pound Cake tè vào mặt. Nhưng mà Varo vốn dĩ là một người nhẹ nhàng nên dù bị như vậy, cậu ấy vẫn nở một nụ cười ấm áp coi như cho qua, đồng thời dịu dàng nâng Pound Cake lên.

Varo Caster: Em đúng là đứa trẻ kháu khỉnh nhất mà anh từng thấy đó, Pound Cake.

Pound Cake: Hahaha...! Hahaha...!


Sau chuyện trên, Varo cuối cùng cũng thay tã được cho Pound Cake và Pumpkin Cake, dù có gặp chút khó khăn như... lúc nãy. Nhưng mà thôi, miễn sao thay tã được cho 2 đứa bé này là vui rồi.

Varo Caster: Phew! Xong rồi.

Pinkie Pie: C-Cậu...?! S-Sao cậu lại làm được hay dợ?!

Varo Caster: Hở? Ờ thì mình chỉ thay tã thôi chứ có gì đâu? Nhưng mà công nhận coi hai đứa nhỏ này cũng khó thiệt ớ nha. Nếu như mình không đến để mà giúp cậu thì có khi cậu vẫn chưa làm xong hết mấy cái công việc trong tờ giấy mà cô Cake đã đưa cho tụi mình đâu.

Pinkie Pie: ... C-Cậu nói sao?

Varo Caster: Hm? Thì mình nói là nếu như chỉ có mình cậu làm mấy cái công việc kiểu như này thôi thì chắc sẽ khổ lắm, vậy nên nếu như mình đến phụ cậu thì có khi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Pinkie Pie: ... Varo, cậu vừa mới coi thường mình sao?

Varo Caster: Gì coi thường gì? Mình đâu có coi thường cậu đâu, Pinkie? Mình chỉ muốn nói là mấy cái công việc trông trẻ như này nhìn cũng dễ nhưng mà nó cũng khó lắm, thậm chí có pony cũng không làm được luôn kia kìa.

Pinkie Pie: C-Cậu...?! Cậu dám nói như vậy với mình sao?!

Varo Caster: H-Hở? Mình nói gì—Woah!

Chưa kịp để Varo thắc mắc gì thêm thì Pinkie đã đẩy Varo đi ra khỏi tiệm bánh.

Varo Caster: N-Nè! C-Cậu làm cái gì vậy, Pinkie?

Pinkie Pie: Okê thôi! Ý cậu muốn nói là mình hổng có làm được mấy cái công việc như này chứ gì? Vậy thì cậu cứ đứng chờ ở ngoài này đi! Mình sẽ đi dô trong đó tự coi hai đứa nhỏ một mình và chỉ có một mình mình thôi!

Varo Caster: N-Nè, cậu nghĩ sao vậy, Pinkie? Chẳng phải lúc đầu cậu đã rất vui khi mà mình đến đây phụ cậu trông coi hai đứa nhỏ lúc cô chú Cake đi vắng rồi hay sao?

Pinkie Pie: Lúc đầu khác, lúc sau khác! Cậu hiểu chưa? Bây giờ mình đã thay đổi ý định òi, mình hông cần cậu phải giúp đỡ mình một tay đâu, Varo à! Mình sẽ tự coi hai đứa nhỏ đó mà hông cần tới sự giúp đỡ của ai hết á!

Varo Caster: O-Oi! P-Pinkie à—

*Sầm!*

Đẩy Varo ra ngoài xong thì Pinkie đóng cửa lại.

Pinkie Pie: Tch! Gì chứ? Cậu ấy nghĩ rằng mình không thể nào làm được mấy cái chuyện cỏn con này hay sao?!... Thôi được òi. Cậu cứ chờ đó đi, Varo. Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy mình sẽ trông coi được Pound Cake và Pumpkin Cake mà không cần sự giúp đỡ từ ai cả!


Sau đó, Pinkie đi đến phòng ngủ của Pound Cake và Pumpkin Cake. Pinkie từ từ hé cửa ra nhìn vào bên trong thì thấy tụi nó đang chơi đùa vui vẻ, Pound Cake đang nhảy lên nhảy xuống trên cái nôi của em ấy, còn Pumpkin Cake thì đang chơi với một con vịt đồ chơi. Nhưng lần này khác với lại mấy lúc trước, Pinkie giờ đây không muốn giỡn nữa. Cô nghiêm túc bước vào trong phòng, tiến đến chỗ Pound Cake và nhắc nhở...

Pinkie Pie: Pound Cake! Đừng có nhảy nữa!

Nghe Pinkie nói thì Pound Cake cũng thôi nhảy trên nôi.

Pinkie Pie: Em có biết là em đang nhảy trên cái gì hông? Cái này là cái nôi chứ có phải cái bạt nhún đâu mà em nhảy chi dị hả? Cái nôi này là chỉ để dành cho mục đích ngủ và nghỉ thôi. Hơn nữa, lỡ như em nhảy đến nổi mà cái nôi nó sập xuống luôn thì sao? Vậy nên tóm lại là ngồi xuống và đừng có nhảy trên đây nữa! Em hiểu chưa?!

Nghe Pinkie nhắc nhở thì Pound Cake cũng chịu ngồi xuống.

Pinkie Pie: Còn em nữa, Pumpkin Cake! Hông phải cái gì trên đời này cũng toàn là ăn được hết đâu. Em hiểu chưa? Và điều đó cũng có nghĩa là cái con vịt đồ chơi đó hổng phải là thức ăn đâu. Vậy nên đừng có nhai nó như đúng rồi nữa có được không?!

Pumpkin Cake không hiểu sao bây giờ bắt đầu ngoan ngoãn nghe theo lời Pinkie bỏ con vịt đồ chơi ra khỏi miệng. Sau đó, Pinkie đem Pumpkin Cake đến nằm bên cạnh Pound Cake trên cái nôi của bọn chúng.

Pinkie Pie: Tụi em hông có biết là cả sáng nay tụi em đã làm cho chị mệt tới cỡ nào đâu. Bây giờ ớ, chị chỉ nói một lần thôi và cả hai đứa nghe cho rõ đây lày... CẢ HAI MAU NHẮM MẮT NGỦ NGAY VÀ LUÔN CHO CHỊ! HÔNG THÔI LÀ CHỊ HỔNG CÓ RỜI KHỎI ĐÂY ĐÂU!

Pound Cake & Pumpkin Cake: ... *nằm xuống* Zzzz... Zzzz... Zzzz...

Tưởng như cả hai đứa nhỏ sẽ khóc tiếp khi nghe Pinkie la vào mặt như vậy nhưng không, thế quái nào bây giờ cả hai đứa nhóc này lại ngoan ngoãn một cách đáng sợ, nghe Pinkie kêu đi ngủ một cái là y như rằng cả hai nhắm mắt lại đi ngủ trước mặt Pinkie luôn.

Pinkie Pie: ... Sao giờ ngoan dữ dợ?... Thoi kệ i.

Pinkie nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cả hai đứa rồi hôn lên trán của cả hai để cả hai ngủ ngon hơn.

Pinkie Pie: Chúc hai đứa ngủ ngon nha.

Pinkie sau đó dọn dẹp lại căn phòng một tí rồi tắt đèn phòng, xong cô mới bước ra cửa phòng.

Thế nhưng cho đến khi ra đến cửa phòng, Pinkie nhìn liếc lại cái nôi thì nào ngờ...

Pinkie Pie: H-Huh?!

Cả hai đứa nhóc đã biến mất một cách nhanh chóng.

Pinkie Pie: T-T-Tụi nó đâu òi?!

Pinkie hốt hoảng chạy đi lục tứ tung từng chỗ trong căn phòng lên để đi tìm Pound Cake và Pumpkin Cake.

Pinkie Pie: Pound Cake ơi! Pumpkin Cake ơi! M-Mấy em đâu òi?!

Pinkie chạy tứ phía nãy giờ nhưng vẫn không thấy hai đứa nhỏ đâu. Cho đến khi Pinkie nghe thấy tiếng như có ai đang bóp con gì đó bằng cao su.

Pinkie Pie: H-Hở? G-Gì dợ?

Pinkie nhận ra âm thanh đó phát ra đằng sau cánh cửa ra vào. Khi Pinkie đi đến mở cánh cửa ra thì cô mới giựt mình nhận ra Pumpkin Cake đã ở đó lúc nào không hay, trên miệng con bé là con vịt đồ chơi.

Pinkie Pie: Woah! E-E-Em ra đây h-h-hồi nào dợ, P-Pumpkin Cake?

Thấy Pumpkin Cake ở đó thì Pinkie dẹp hết nỗi lo âu sang một bên, cô cầm Pumpkin Cake trở lại cái nôi và đặt em ấy xuống.

Pinkie Pie: Đ-Được rồi, Pumpkin à. Em cứ nằm đây ngoan nha. Đ-Để chị đi tìm Pound Cake cái.

Pinkie sau đó quay mặt rời mắt khỏi Pumpkin Cake. Nhưng đi được mới được mười bước chân thì Pinkie cảm thấy có gì đó không ổn, cô quay lại nhìn ra đằng sau thì nhận ra Pumpkin Cake vẫn còn ở trong nôi. Pinkie tiếp tục quay ra đằng trước, rồi lại nhìn ra đằng sau nữa để chắc chắn Pumpkin Cake vẫn còn ở trong nôi và không đi đâu cả. Khi đã chắc cú 100% rồi thì Pinkie mới rời khỏi phòng và đi tìm Pound Cake.

Pinkie Pie: Pound Cake ơi? E-Em đâu rồi?

Pinkie đi qua một dãy hành lang để đi tìm Pound Cake.

???: Hihihi~...! Hahaha~...!

Rồi tự nhiên một tiếng cười trẻ em nghe thấy đáng sợ chứ không hề vui vẻ gì hết phát lên mà chỉ cần nghe qua thôi là đã khiến cho Pinkie muốn lạnh sống lưng luôn rồi.

Pinkie Pie: P-Pound Cake? Ch-Chị hông có chơi trò trốn tìm với em đâu nha.

Pinkie nghĩ rằng Pound Cake đã quay lại phòng ngủ nên cô quay lại phòng ngủ coi sao. Khi mở cửa ra coi thì Pinkie nhận ra Pumpkin Cake vẫn còn đang ngồi đó với con vịt đồ chơi. Thế nhưng...

???: Hihihi~...! Hahaha~...!

Không khí trong phòng giờ trở nên hơi u ám và tăm tối, cộng thêm cái điệu cười trẻ em nghe muốn phát sợ đó khiến cho Pinkie ngày càng thêm lo sợ và hoang mang không biết phải nhìn ra đằng sau hay quay về phía trước để tìm Pound Cake.

Pinkie Pie: P-P-Pound Cake...?

Rồi tự nhiên Pinkie nghe thấy tiếng như có con gì đó đang bò trên trần nhà. Khi Pinkie nhìn lên thì cô giựt mình nhận ra đó chính là Pound Cake đang... bay trên trần nhà.

Pinkie Pie: P-P-Pound Cake?! E-E-Em biết bay sao?!

Pound Cake: Hahaha...!

Pinkie lập tức mở đèn phòng lên và cố gắng nhảy lên cao nhất có thể để bắt Pound Cake đi xuống.

Pinkie Pie: Pound Cake à!... *nhảy lên* Em mau... *nhảy lên* đi xuống... *nhảy lên* dùm chị... *nhảy lên* cái đi!... *nhảy lên* Ngh! Được gòi!

Pinkie phải nhảy lên đến tận 5 lần mới tóm cổ được nhóc Pound Cake đi xuống trần nhà. Nhưng tưởng thế là đã xong nhưng thực ra chưa xong, khi Pinkie đang định cầm Pound Cake về cái nôi thì cô để ý thấy Pumpkin Cake đang cố gắng với lấy mấy con vật đồ chơi ở cái nôi phía đối diện nhưng không được. Và rồi bằng một cái cách THẦN KÌ nào đó mà Pumpkin Cake đã sử dụng đến thần chú telekinesis, vâng các bạn không nghe nhầm đâu, cô bé đã sử dụng đến thần chú telekinesis điều khiển mấy con vật đồ chơi và di chuyển chúng về phía mình. Khi nhìn thấy điều đó thì Pinkie mắt chữ A mồm chữ O như kiểu không biết đây là thực hay đây là mơ, thế quái nào cả hai đứa nhỏ này chỉ mới có một tháng tuổi mà một đứa thì đã biết bay, còn đứa còn lại thì đã biết chơi đồ-- À-À nhầm! Ý-Ý là chơi phép thuật với đồ chơi của mình. Khi Pumpkin Cake đã lấy được mấy con đồ chơi rồi thì thay vì chơi, cô bé lại nhét chúng vào mồm mình.

Pinkie Pie: Ê nè! Đừng có ăn cái đó!

Pinkie vội vã lấy hết lại những con vật đồ chơi khỏi phép thuật của Pumpkin Cake.

Pinkie Pie: Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả, Pumpkin Cake?! Mấy cái này hông có ăn được đâu mà sao em cứ ăn quài dợ hả?!

Pinkie quyết định cầm đống đồ chơi cất chúng vào trong một cái hòm, rồi dùng khoá và dây xích khoá luôn cái hòm lại cho Pumpkin Cake khỏi mở ra.

Pinkie Pie: Một khi chị đã nghiêm túc lên là mấy đứa hông có cơ hội để mà giỡn được đâu!

Pinkie nhận ra vẫn còn nhóc Pound Cake đang bay bay lượn lượn trong phòng nên cô chỉ còn việc bắt nó lại là xong.

Pinkie Pie: Còn em là vẫn chưa đi dô trong nôi đâu đó, Pound Cake!

Pinkie cố gắng đuổi theo Pound Cake ở trong phòng. Đuổi được một lúc thì Pinkie cũng đã bắt được Pound Cake.

Pinkie Pie: Được òi!

Mặc dù đã tóm được Pound Cake nhưng không hiểu sao nó vẫn có sức để mà bay tiếp được, thậm chí là nâng được cả Pinkie Pie lên luôn.

Pinkie Pie: ... Uh-oh... Woaaaaah!!!

Mặc dù bị Pinkie bám vào người nhưng Pound Cake vẫn còn sức bay được, thậm chí nó còn bay gần bằng tốc độ bay của một thiên mã bình thường luôn. Pound Cake "kéo theo" Pinkie Pie tới mức mà cô ấy bị Pound Cake cho ăn mấy cái bậc thang vào mặt.

Pinkie Pie: Ow! Ây da! Đau—Ui da! Ah! Argh!

Hết cầu thang thì Pound Cake lại cho Pinkie ăn mấy cái dĩa bánh ở dưới bếp ngay vào mặt. Bất chấp bị Pound Cake cho ăn cái gì, Pinkie vẫn không chịu trận.

Pinkie Pie: Nrgh! Đúng òi đó, em cứ bay tiếp đi! Chị sẽ hông bỏ em ra đâu, Pound Cake à—Ow!

Pinkie chưa nói xong thì đã tiếp tục bị Pound Cake cho ăn tiếp mấy cái bậc thang vào mặt.

Pinkie Pie: Ow! Ây da! Đau—Ui da! Ah! Argh!

Thấy Pinkie thấm đòn cũng đủ rồi thì Pound Cake đưa cô ấy quay lại phòng ngủ và thả cô ấy xuống sàn nhà.

Pinkie Pie: Ah!... Ui da... Đau quớ đi ờ... H-Huh?

Nhìn thấy Pound Cake đang bay nên Pumpkin Cake cũng muốn bay theo. Nhưng mặc dù Pumpkin Cake không có cánh như Pound Cake thì cô bé vẫn có thể bay được, bằng việc Pumpkin Cake dùng phép thuật telekinesis nhấc toàn thân mình lên trên không trung và có thể bay lượn tự do giống như Pound Cake khiến cho Pinkie trầm trồ.

Pinkie Pie: Th-Th-Thiệt hả trờờời?!

Dù ngạc nhiên tới đâu đi nữa thì Pinkie vẫn phải dẹp hết sự ngạc nhiên của mình sang một bên và cố gắng bắt hai đứa nhỏ lì như trâu kia lại vào trong nôi. Pinkie đi lấy một cái lồng sắt nhốt cả hai đứa nhóc ở bên trong, để chắc chắn hơn nữa thì Pinkie lấy luôn băng keo hai mặt dán vào cái lồng sắt để cho hai đứa khỏi đi ra.

Pinkie Pie: Òi đó! Để coi hai đứa thoát ra khỏi cái lồng đó như nào—H-Huh?!

Thế nhưng dù có bị nhốt đi nữa thì Pumpkin Cake vẫn có thể đi xuyên qua được cái lồng và thoát ra ngoài một cách dễ dàng, còn Pound Cake thì không hiểu sao thằng bé chỉ cần bay lên cố gắng nâng cái lồng sắt lên trên cao khiến cho mấy miếng băng keo bị đứt ra khỏi mặt đất và Pound Cake đã thoát ra ngoài được. Cái xong Pound Cake vẫn có thể tiếp tục bay lòng vòng ở trong phòng trong khi Pumpkin Cake thì đang dùng phép thuật mở cái hòm chứa đồ chơi ra dễ dàng và lấy đồ chơi trong đó ra dưới sự bất lực của Pinkie Pie. Thế nhưng sau đó, sự bất lực của Pinkie dần dần chuyển sang sự buồn bã và hai đôi mắt của cô bắt đầu có dấu hiệu sắp khóc. Và rồi...

Pinkie Pie: Waaaahhh! Waaaaahhhh!

Varo Caster: H-Huh?

Khi nghe thấy tiếng khóc, Varo nhanh chóng chạy vào bên trong và tiến đến phòng ngủ của Pound Cake và Pumpkin Cake. Khi mở cửa ra thì đập vào mắt Varo là khung cảnh căn phòng ngủ của Pound Cake và Pumpkin Cake chả khác gì bãi chiến trường.

Varo Caster: P-Pinkie Pie à! Cậu có sao không vậy?! Pound Cake và Pumpkin Cake lại khóc nữa hay sao?!

Pinkie Pie: Waaaahhh! Waaahhh!

Varo Caster: Huh? Pinkie Pie...?

Thế nhưng thực ra không phải Pound Cake hay là Pumpkin Cake đang khóc, mà lại là chính Pinkie Pie đang ngồi xuống khóc to như em bé, đến cả Pound Cake và Pumpkin Cake khi nghe thấy tiếng khóc của Pinkie thì cả hai cũng dừng chơi lại. Thấy vậy thì Varo đi đến gần Pinkie và nhẹ nhàng hỏi...

Varo Caster: Pinkie à, cậu đừng có khóc mà...

Varo dịu dàng ôm lấy Pinkie rồi xoa vào bờm cô ấy để cô ấy đỡ khóc.

Varo Caster: Được rồi, được rồi, Pinkie à. Mình ở đây nè, không sao đâu. Nói cho mình nghe chuyện gì đi?

Pinkie Pie: *hít mũi* ... V-Varo à, m-mình *hít mũi*...

Varo Caster: Chuyện gì? Nói mình nghe đi.

Pinkie Pie: M-Mình... mình hổng thể nào... chăm sóc được cho *hít mũi*... Pound Cake và Pumpkin Cake được... N-Nếu như... ngay từ ban đầu *hít mũi*... mình đã biết như vậy rồi thì mình đã không làm... Mà đằng này thì *hít mũi*... mình lại cứ cố làm cho bằng được... *hít mũi* Nh-Nhưng rồi... kết quả thì sao chứ? *hít mũi*... Cuối cùng thì *hít mũi*... mình cũng chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi! *khóc*

Varo Caster: ...

Pinkie Pie: V-Với lại *hít mũi*... mình chả biết phải làm gì cả... *hít mũi* Đ-Đến cả việc chăm sóc em bé mà mình còn hông biết làm nữa thì... m-mình...

Varo Caster: ... *thở dài* Cậu nói đúng, Pinkie Pie. Hồi nãy khi mình thấy cái cách mà cậu làm để mà chăm sóc cho Pound Cake và Pumpkin Cake thì mình đã dễ dàng kết luận rằng đây mới là lần đầu tiên cậu làm những công việc như thế này rồi.

Pinkie Pie: *hít mũi* Đ-Đó... *hít mũi* thấy chưa? Đến cả cậu còn nói vậy nữa thì... mình...

Varo từ từ buông Pinkie ra và nhìn trực diện vào cô ấy.

Varo Caster: ... Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là cậu không phải là một người chăm sóc trẻ em tệ đâu, Pinkie à. Đối với mình mà nói thì mình thấy... cậu là một người chăm sóc em bé cực kì là giỏi luôn đó.

Pinkie Pie: H-Huh?

Varo Caster: Tuy là lúc đầu, cậu không hề biết cách chăm sóc trẻ em như thế nào mới là đúng. Nhưng mà ít nhất thì cậu cũng đã cố gắng rồi mà. Đúng không, Pinkie? Nói thiệt chứ mình cảm thấy như là từ sáng tới giờ, mình chỉ đang hỗ trợ cậu một vài việc như là đúc ăn cho hai đứa nhỏ thôi. Còn cậu thì sao? Tuy là cậu không biết làm như thế nào, nhưng mà cậu vẫn cố gắng làm những gì mà cậu có thể làm để mà làm cho hai đứa nhỏ vui hơn bao giờ hết. Điều đó cũng có nghĩa là cậu đã cố gắng hết sức rồi còn gì?

Pinkie Pie: Ý-Ý cậu là sao?

Varo Caster: Là vầy nè... Những người mà hay làm công việc chăm sóc cho em bé ớ, mặc dù là lúc đầu thì họ có thể không biết những thứ cơ bản trong việc chăm sóc cho trẻ nhỏ. Nhưng nếu như họ là những con người kiên nhẫn, có trách nhiệm và cố gắng chịu khó một tí xíu với lũ trẻ, thì mình chắc chắn một điều là họ sẽ được những đứa trẻ yêu mến. Đó mới chính là những người bảo mẫu thực sự. Cậu hiểu chưa?

Pinkie Pie: C-Cậu nói thiệt sao?

Varo Caster: Có bao giờ mình đã nói dối cậu chưa, Pinkie?

Pinkie Pie: ... *lau nước mắt* *cười khúc khích* Chẳng phải bữa sinh nhật của mình thì cậu và những người khác đã nói dối mình hay sao?

Varo Caster: ... Uh... Thôi coi như mình chưa nói gì đi.

Sau khi Pinkie đỡ buồn hơn thì cô và Varo để ý thấy Pound Cake và Pumpkin Cake đi tới chỗ họ, nhưng kì lạ là Pumpkin Cake đang dùng phép thuật cầm một cái bịch bột mì lên và để lên trên đầu mình và Pound Cake không hiểu là hai đứa làm gì. Rồi Pumpkin Cake mở bịch bột ra và đổ nó vào người mình và Pound Cake khiến cho hai đứa dính bột toàn thân luôn. Nhưng thực ra thì hai đứa này làm như vậy cũng chỉ để làm cho Pinkie đỡ buồn hơn và vui hơn thôi. Khi Varo và Pinkie thấy hai đứa làm như vậy thì cả hai cũng cười nhẹ.

Pinkie Pie: *cười khúc khích* Mắc cười thiệt á.

Varo Caster: Heh. Ờ, đúng thiệt.



Sau khi chơi đùa xong thì hai đứa bé cũng chịu đi vào trong nôi và ngủ để cho Varo và Pinkie được nghỉ ngơi sau nửa ngày vất vả. Nhưng khi cả hai đi xuống dưới bếp thì họ nhận ra ở trong bếp là một bãi chiến trường, vậy nên Varo và Pinkie đành phải dọn dẹp nốt cái bếp rồi đi nghĩ luôn cho lẹ.

Pinkie Pie: ("Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Ngày hôm nay thì em đã cùng với Varo làm một công việc mà em cho là nó rất dễ, đó chính là chăm sóc em bé. Thực ra thì ai mà chả thích chơi với trẻ nhỏ chứ? Và như em đã nói thì em đã cho rằng mấy công việc chăm sóc em bé như này cũng không có khó lắm. Nhưng thực ra thì em đã sai rồi, sự thật là công việc này nó cựựực kììì là khó luôn. Nhưng chỉ cần chúng ta là những người có tính kiên nhẫn và chịu khó một chút xíu thì công việc sẽ trở nên dễ hơn rất nhiều, và điều đó sẽ khiến chúng ta nhận ra rằng... chúng ta cũng sẽ trở thành những người chăm sóc trẻ em giỏi nếu như chúng ta là những con người chịu khó. Kí tên, Pinkie Pie.")



Đến tối, cô chú Cake cũng giao hàng xong và về nhà.

Chú Cake: Varo ơi? Pinkie Pie ơi? Cô chú về rồi nè!

Cô Cake: Tụi con có chăm sóc được cho--

Cô chú Cake: H-Huh?!

Khi mở cửa ra thì đập vào mắt cô chú Cake là cảnh tượng cả tiệm bánh đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp và không một vết dơ.

Chú Cake: W-Wow, hai đứa đó đã dọn dẹp tiệm của chúng ta sao--

Varo Caster & Pinkie Pie: Shhh!

Sau đó, Varo và Pinkie cũng đi xuống cầu thang và yêu cầu hai cô chú im lặng.

Varo Caster: *nói nhỏ* Hai em ấy đang ngủ ớ, cô chú nói nhỏ dùm con chút xíu nha.

Pinkie Pie: *nói nhỏ* Hai người mau lên đây coi đi nè.

Cô chú Cake đi lên cầu thang theo sau Varo và Pinkie. Cả hai dẫn cô chú đến phòng ngủ của hai đứa nhóc và khi cô chú Cake nhìn vào trong thì họ cực kì bất ngờ khi nhìn thấy hai đứa con của họ đã ngủ say từ nãy đến giờ rồi.

Chú Cake: H-Hai đứa đó đã ngủ rồi sao?

Varo Caster: Thực ra thì là do Pinkie ru tụi nó ngủ ớ chú, chứ không phải con đâu.

Chú Cake: H-Hở?

Varo Caster: Thêm nữa là từ sáng tới giờ, mấy cái công việc mà cô chú giao cho tụi con thì Pinkie đã làm hết rồi, còn con chỉ theo sau hỗ trợ thôi.

Cô Cake: C-Cái gì?! C-Con nói thiệt hả, Varo?

Varo Caster: Thiệt chứ sao không ạ?

Cô Cake: ... P-Pinkie à, c-con... con giỏi thiệt ớ nha!

Chú Cake: Vậy ra từ sáng tới giờ con đã làm hết mọi việc sao? Vậy mà chú còn tưởng là con còn không biết cách chăm sóc em bé nữa kia kìa. Hm... Hay là bữa sau nếu như cô chú có đi vắng nữa thì không biết là con có thể qua đây coi hai đứa nhỏ dùm cô chú tiếp có được không?

Pinkie Pie: H-Hở? U-Uh... Đ-Để con coi thời khoá biểu hằng ngày của con cái! *móc thời khoá biểu ra coi* Um... Để coi coi...

Trong lúc Pinkie coi thời khoá biểu của mình thì ở bên trong, Pound Cake và Pumpkin Cake đang lẩm bẩm gì đó trong lúc ngủ. Vâng, cả hai đứa nhỏ giờ đây đã biết nói vài chữ.

Pound Cake: ... Chị... Pinkie... Pie... ơi...

Pumpkin Cake: Anh... Varo... Caster...

Varo Caster & Pinkie Pie: Huh?

Khi Varo và Pinkie nghe được tiếng nói đầu tiên của Pound Cake và Pumpkin Cake thì cả hai mỉm cười rạng rỡ và quay lại nói với cô chú Cake...

Pinkie Pie: Nếu như thứ ba tuần sau hai cô chú có đi đâu thì con sẽ qua coi hai đứa nhỏ dùm cô chú cho. Cô chú cứ yên tâm nha.

Cô Cake: Vậy thì tốt quá rồi. Cám ơn con nhiều nha.

Pinkie Pie: Dạ. Mà giờ chắc hai cô chú cũng mệt ồi, phải hông? Vậy hai người xuống đi, để con lấy nước cho hai người uống nha.

Chú Cake: Chú cám ơn con, Pinkie Pie.

Cô chú Cake đồng ý rồi cũng đi xuống dưới nhà, để lại Varo và Pinkie đứng đó một mình.

Varo Caster: *thở dài* Thôi trời cũng tối rồi. Mình về nha, Pinkie.

Pinkie Pie: Kh-Khoan đã, Varo.

Varo Caster: Hm?

Pinkie Pie: Ờm... Nếu như thứ ba tuần sao mà mình có coi Pound Cake và Pumpkin Cake nữa ớ, thì cậu có thể qua giúp mình tiếp có được hông?

Varo Caster: Được chứ, Pinkie Pie. Nếu như cậu cần mình thì cậu cứ gọi mình qua là được rồi.

Pinkie Pie: *gật đầu* Ừm, cám ơn cậu nha. À mà thêm một điều nữa...

Varo Caster: Sao?

Pinkie trả lời Varo bằng cách... cô đi tới và trao cho Varo một nụ hôn lên môi khiến cậu ấy bất ngờ và đỏ hết cả mặt. Đúng 5 giây sau, Pinkie ngừng hôn Varo và mặt cô giờ đây đỏ lên cũng chả khác gì Varo nhưng cô vẫn cố gắng cười tươi nhất có thể.

Pinkie Pie: M-Mình cám ơn cậu... vì đã giúp đỡ mình ngày hôm nay nha.

Varo Caster: H-Hở? Ờ-Ờ, ừ... Kh-Không có gì đâu, Pinkie. Ờ-Ờm... M-Mai mình gặp cậu nha.

Sau đó Varo cũng rời khỏi tiệm bánh trong khi mặt cậu ấy vẫn còn đỏ và quay trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.


Tập 8 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro