Tập 6: Quà sinh nhật của Spike
Tại thư viện của Twilight, không biết vì lí do gì mà cô ấy phải đóng hết cửa thư viện lại rồi đốt vài cây nến lên để cho sáng một chút ở trong thư viện.
Twilight Sparkle: Được rồi. Ngày hôm nay là ngày quan trọng, vậy cho nên mình nhất định không thể nào bị mất tập trung được. Bởi vì... ngày hôm nay... là ngày tái dọn sách!
Twilight dùng phép thuật mang hết tất cả các quyển sách ra khỏi kệ và đặt nó xuống dưới đất để chuẩn bị dọn nó lại và để từng quyển sách lại vào trong kệ sao cho đúng chỗ. Sau đó, Twilight dùng phép nâng tất cả các quyển sách lên trên không và cho chúng xoay xung quanh cô, rồi cô lấy từng quyển sách một ở trong đó và đặt nó vào đúng chỗ.
Twilight Sparkle: Quyển sách "Tìm Hiểu Về Equestria Thời Trung Cổ" thì nên đi vào chỗ những quyển sách nói về lịch sử của các pony... Sách "Vận Phép Hiện Đại" nên cho vào chỗ chứa sách cổ điển... Còn quyển sách "Nghệ Thuật Lập Danh Sách Kiểm Dịch" thì... thôi, chắc mình để lại đi. Mình cần phải đọc nó lại lần nữa—
Spike: Hahaha...!
Twilight Sparkle: Huh? Woah!
Trong lúc đang thu dọn sách thì tiếng cười của Spike đã làm cho Twilight mất tập trung và những quyển sách cũng từ đó mà rớt xuống lộn xộn hết luôn.
Twilight Sparkle: ... Ugh! Spike à, em để cho chị tập trung tí cũng không được là sao?
Spike: Chị coi nè, chị Twilight! Đây chính là quà sinh nhật mà em dành tặng cho chính em luôn ớ! Đó là một viên đá ruby lửa siêu lấp lánh luôn! Và... Ủa? Em nhớ chị cũng đâu có hay lộn xộn tới vậy đâu, chị Twilight? Sao tự nhiên sách của chị nó ở dưới đất hết dợ?
Twilight Sparkle: Haizzz...
*Cốc! Cốc! Cốc!*
Twilight Sparkle: Ai đó?
Rarity: Là mình nè, Twilight ơi!
Twilight Sparkle: À là cậu hả, Rarity? Cậu cứ đi vô đi.
Rarity mở cửa thư viện Twilight ra và tiến vào bên trong.
Rarity: Twilight à, mình đang có chuyện muốn nhờ cậu— H-Huuuuh?!!
Nhưng chưa kịp nói cho Twilight biết là mình đang cần gì thì Rarity sáng mắt khi nhìn thấy trên tay của nhóc Spike là một viên đá ruby lửa.
Rarity: S-Spike à! Đ-Đ-Đó có phải là... đá ruby lửa không vậy hả?!
Spike: Uh... Dạ đúng òi.
Rarity: Đúng là nó rồi! Nó là hàng thật luôn kìa! Chắc là nó phải đắt lắm ớ! Chị nói có đúng không, Spike?
Spike: Ờ thì đương nhiên là nó phải đắt rồi, chị Rarity. Chứ nếu như nó mà là hàng "pha-ke" thì làm sao nó ngon được?
Twilight Sparkle: Nè Rarity à, cậu kiếm mình có chuyện gì không?
Rarity: À mình quên! Mình đang tính hỏi cậu là không biết cậu có quyển sách nào nói về lịch sử thời trang không vậy? À mà nè, Spike. Chữ "pha-ke" mà em nói... nó có nghĩa là gì dợ?
Spike: Thì nó có nghĩa là chữ "fake" trong tiếng Anh rồi, chị Rarity.
Twilight Sparkle: Đây nè, Rarity. Cậu cứ đọc trước cuốn đó đi. Xong rồi nhớ trả lại mình nha.
Rarity: Oh? Cám ơn cậu nha, Twilight.
Rarity nhận lấy cuốn sách mà Twilight đưa cho, rồi mở nó ra xem luôn.
Nhưng trong lúc xem vài trang trong quyển sách thì Rarity không thể nào tập trung được, mắt cô cứ hướng về phía cái viên đá ruby mà Spike đang cầm trên tay. Khi Spike cất viên đá của cậu vào trong một chiếc hộp thì cũng là lúc Rarity bước tới.
Rarity: S-Spike à, c-công nhận là viên đá của em rất là lấp lánh đó.
Spike: ... O-Oh? Chị Rarity thích viên đá của em lắm hay sao ạ?
Rarity: Tất nhiên là chị thích nó rồi. Bởi vì... đối với chị, nó là một thứ cực kì là tuyệt vời kia mà~!
Spike: ... Um...
Spike suy nghĩ một lúc rồi cậu cũng quyết định đưa viên đá đó cho Rarity.
Spike: N-Nếu như chị thích nó thì... em tặng nó cho chị ớ, chị Rarity à. Chị cứ lấy đi, hổng sao đâu.
Spike vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa viên đá cho Rarity khiến cho cô ấy vui đến mức không thể nào tả được.
Rarity: S-Spike? E-E-Em tặng nó... cho chị sao?
Spike: Dạ. Chị thích nó mà, đúng hong? Vậy thì chị cứ lấy i.
Rarity: S-Spike à, chị... chị... Chị vui quá! Em đúng là một chú rồng tốt bụng mà, Spikey-Wikey của chị~! Muah!
Để đáp lại tấm lòng của Spike thì Rarity đã hôn một cái lên má cậu nhóc khiến cho Spike bất tỉnh nhân sự vì tình luôn.
Rarity: Chị cám ơn em nhiều nha~!
Sau đó thì Rarity cũng đi ra khỏi thư viện của Twilight với viên đá ruby lửa mà Spike tặng mình.
Twilight Sparkle: Wow... Spike à, em tốt thiệt ớ nha. Em đã làm cho Rarity vui đến mức không biết phải nói gì luôn rồi kìa.
Spike: Haaa~... Chị Rarity... vừa mới hung em... Em sẽ hông bao giờ rửa mặt nữa đâu...
Ở tại căn nhà của anh chàng Varo, cậu ấy đang ngồi ở trên ghế sofa và đọc một quyển sách trong im lặng. Cho đến khi...
*Cốc! Cốc! Cốc!*
Varo Caster: Hm?
Varo đi đến và mở cửa ra xem là ai thì cậu mới biết đó là nhóc Spike.
Varo Caster: Ủa, Spike? Tới nhà anh chi dợ?
Spike: Anh Varo, ờm... anh cho em dô nhà đi rồi em nói.
Varo Caster: Ờ được chứ. Em cứ vô đi.
Varo xích qua một bên để Spike đi vào trong nhà cậu, rồi Varo cũng đóng cửa nhà lại.
Varo Caster: Rồi sao? Nhóc có chuyện gì không?
Spike: Ờm... Thực ra thì hồi sáng nay ớ, chị Rarity có đi qua chỗ em để mà xin chị Twilight một quyển sách. Nhưng mà anh biết sao hông? Sau đó thì chị Rarity mới nhìn thấy là em đang có một viên đá ruby lửa ở trong tay.
Varo Caster: Woah. Em có một viên đá ruby lửa luôn sao, Spike? Loại đá đó hiếm lắm ớ nha.
Spike: Chứ sao nữa? Em lấy nó về để mà chuẩn bị cho sinh nhật em ớ. Còn khoảng 3, 4 tuần nữa là tới sinh nhật em òi, vậy nên em mới lấy viên đá đó để làm bánh sinh nhật của em luôn. Nhưng mà... lúc mà em nhìn chị Rarity cứ nhìn chằm chằm vào viên đá của em thì em mới biết là chị ấy thích nó dữ lắm, vậy cho nên là... em đã đưa viên đá đó cho chị ấy luôn.
Varo Caster: Heh. Em đã tặng viên đá đó cho Rarity luôn sao? Chắc giờ cậu ấy đang vui lắm, có đúng không?
Spike: Chứ sao nữa? Lúc em đưa viên đá cho chị Rarity thì chị ấy vui hết sướng luôn. Cái xong chị ấy... chị ấy đã...
Varo Caster: Cậu ấy sao?
Spike: Ch-Chị Rarity đã... h-hung lên má em ớ.
Varo Caster: Trời? Em nói thiệt hả?
Spike: D-Dạ. Đây, em cho anh coi luôn nè.
Spike không ngại ngần mà show luôn bên má mà Rarity đã hôn lên mình, thì ra dấu hôn đó vẫn còn lưu lại trên má của Spike.
Varo Caster: Ohoho... Coi kìa, coi kìa. Vậy ra em cũng biết làm cho phụ nữ vui hơn mà lại không nói cho anh biết hay sao, Spike?
Spike: Heh, dạ. Chắc là như vậy òi. Mà... đó cũng là lí do vì sao em mới tới đây nè.
Varo Caster: Hở? Là sao?
Spike: Thực ra thì... anh cũng biết ớ, anh Varo... Từ đó tới giờ... em đã... em đã bắt đầu "cờ rớt" chị Rarity ồi. Nh-Nhưng mà... em hông biết phải làm thế nào để mà nói cho chị ấy biết được tình cảm của em dành cho chị ấy, nên là... em mới đến nhà anh để mà nhờ anh giúp đỡ đây nè.
Varo Caster: Àààà... Vậy ra từ đó tới giờ em đã "cờ rớt" chị Rarity sao? Nhưng mà từ từ, khoan cái đã. Có biết bao nhiêu pony ở ngoài kia mà em lại không tìm, tự nhiên em lại tìm đến anh là sao vậy, Spike?
Spike: Th-Thì chẳng phải anh là "Anh Hùng Của Ponyville" hay sao, anh Varo? Anh lúc nào cũng giúp đỡ người khác hết mà?
Varo Caster: Ừ thì đúng là anh cũng có làm vậy nhưng mà anh chưa bao giờ giúp ai đó về chuyện tình cảm hết ớ.
Spike: O-Oh? V-Vậy có nghĩa là anh hông giúp em được sao?
Varo Caster: Nè Spike à, sao em lại nói vậy chứ? Anh nói vậy cũng đâu có nghĩa là anh sẽ không giúp em đâu? Dù anh biết là anh vẫn chưa biết gì nhiều về chuyện tình cảm hết ớ, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng giúp em. Giờ trước tiên thì em hãy nói cho anh biết em nghĩ như thế nào về Rarity đi, sau đó tụi mình sẽ qua đến phần nói ra tình cảm của em sau.
Spike: D-Dạ... Th-Thực ra thì... chị Rarity là pony đẹp nhất mà em từng gặp... Chị ấy... cứ như là một viên đá quý-- Ớ lộn! Hông phải! Chị ấy là một viên kim cương vừa sáng, vừa đẹp, mà lại vừa lấp lánh nữa.
Varo Caster: Okay, anh hiểu rồi. Giờ em tính nói cho cậu ấy biết tình cảm của em như nào?
Spike: Dạ ờm... Chắc em sẽ nói dầy nè... ờm... uh... biết nói sao giờ ta?... Uh...
Varo Caster: Em chưa biết nên nói gì với Rarity hay sao?
Spike: Thì anh cứ từ từ i, để em nghĩ cái đã!
Spike nghĩ tới nghĩ lui nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn chưa biết nên nói với Rarity như nào mới được.
Spike: Ugh. Em hông biết phải nói như nào hết ớ.
Varo Caster: Anh biết ngay mà. Thôi bây giờ vầy đi, em chưa cần nhất thiết phải nói cho Rarity biết ngay và luôn đâu.
Spike: Hở? Tại sao?
Varo Caster: Thực ra thì anh nghĩ vầy, giờ em cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Chứ em đừng có làm ba cái trò kiểu như là tự nhiên chưa kịp làm gì thì em đã nói ngay cho Rarity biết luôn rồi. Em cứ để cho mối quan hệ giữa em và Rarity nó phát triển một cách tự nhiên đi, không cần phải vội vã làm gì đâu, em vẫn còn nhiều thời gian mà. Khi nào em thấy lúc đó là thời điểm thích hợp rồi thì em mới nói. Em hiểu chưa?
Spike: Nhưng mà... trong chờ đợi thì em biết làm gì giờ?
Varo Caster: Thì đương nhiên là trong lúc đợi thì em phải cố gắng làm cho Rarity vui lên là được rồi.
Spike: Hở?
Varo Caster: Ví dụ như là em giúp đỡ Rarity nhiều hơn nè, an ủi cậu ấy lúc cậu ấy buồn nè, rồi có nhiều thứ khác để làm lắm, miễn là nó làm cho Rarity hài lòng là okê. Sau một thời gian thì Rarity kiểu gì cũng sẽ chú ý đến em và bắt đầu thích em giống như là em thích cậu ấy vậy đó.
Spike: Ch-Chỉ vậy thôi sao?
Varo Caster: Ờ, vậy thôi.
Spike: Lời khuyên gì mà sao nó đơn giản dữ dợ?
Varo Caster: Ô hay? Em đến kêu anh giúp đỡ em thì anh giúp em thôi, chứ có gì đâu?
Spike: Rồi... ngoài mấy cái đó ra thì em có cần phải làm gì nữa hông?
Varo Caster: Chỉ vậy thôi, Spike à. Nói tóm gọn lại là em không cần phải thay đổi hay gì hết ớ, em không cần phải tỏ vẻ cool ngầu để cho Rarity thích mình đâu. Thay vào đó thì em cứ để cho mối quan hệ giữa em và Rarity từ từ đi lên đi, chứ em không cần phải bắt nó đi lên đến mức mà quá nhanh quá nguy hiểm đâu. Em hiểu những gì anh vừa mới nói chưa?
Spike: Hm... Được òi, em hiểu òi. Em cám ơn anh nha, anh Varo. Ủa mà... hổng biết là anh Varo có thích ai trong Ponyville hông dợ?
Varo Caster: Hở? Uh... Anh cũng chưa biết nữa. Nhưng mà chắc bây giờ anh vẫn chưa cần có "cờ rớt" đâu, Spike à. Mà nãy em nói gì? Vài tuần nữa là tới sinh nhật của em sao?
Spike: À dạ! Em quên mất là em phải nói cho anh biết nữa. Anh nhớ phải tới ăn sinh nhật với em đó nha.
Varo Caster: Heh, tất nhiên rồi. Anh sẽ không có quên đâu.
Spike: Anh nhớ đó nha! Thoi em đi dìa đây!
Varo Caster: Ờ!
Nói chuyện xong với Varo thì Spike cũng đi về nhà.
Vài tuần sau, sinh nhật của nhóc Spike cũng đã đến đúng như lời cậu ấy nói. Giờ đây, cả 2 chị em Twilight và Spike đang chuẩn bị tiệc sinh nhật ở trong nhà trước khi những người khác đến.
Twilight Sparkle: Em xong chưa vậy, Spike?
Spike: Dạ xong òi! Vậy là được ồi đó!
Twilight nhìn kĩ lại thì cũng thấy ổn ổn, cho đến khi cô nhìn thấy còn có một chỗ vẫn chưa ổn.
Twilight Sparkle: Cũng chưa được lắm đâu, Spike à.
Spike: Hở? Là sao?
Twilight thay vì trả lời Spike thì cô ấy lại đưa cho Spike một chiếc khăn.
Spike: Uh... Chị đưa em cái khăn này chi dợ, chị Twilight?
Twilight Sparkle: Chị thấy hình như là trên mặt của em còn dính cái gì đó, vậy nên là chị lấy khăn cho em lau thôi.
Spike: Hở? Mặt em có dính gì đâu mà lại...? Ây khoan... Có phải là chị đang kiêu em lau đi nụ hôn của chị Rarity ở trên má em hông dợ? Em đã nói với chị là em sẽ không bao giờ rửa cái chỗ mà chị Rarity hung em đâu!
Twilight Sparkle: Em cứ nhìn má em đi rồi sẽ biết tại sao chị lại kêu em lau.
Spike nhìn vào bên má mà Rarity hôn cậu thì cậu mới biết là chỗ đó đã bị dính bẩn luôn rồi, cũng phải tại vì cậu ấy nói là cậu ấy sẽ không bao giờ rửa sạch chỗ đó mà. Nhưng dù đã bị dơ thì Spike vẫn kiên quyết say no.
Spike: Hông! Hông có chuyện em sẽ lau đi nụ hung mà chị Rarity đã tặng cho em đâu!
Twilight Sparkle: ... Ààà thế à?
Biết là kiểu gì Spike cũng sẽ ngang bướng không chịu làm nên Twilight đành phải cầm cái khăn lên và chuẩn bị lau cái má của Spike đi cho sạch. Spike nhìn chị Twilight của mình thì cũng nhận ra cô ấy sắp làm gì.
Spike: Uh-oh... E-E-Em chạy đây!
Twilight Sparkle: Em quay lại đây cho chị coi, Spike! Chị lau mặt cho em chứ chị đâu có tiêm thuốc cho em đâu mà sợ?!
Spike: Chị đừng có mà lau nó! Em đã nói "hông" là hông òi mà!
Twilight Sparkle: Chị không cần biết!
???: Háp bi bớt đay, Spike!
Spike: Hở?
Đang chạy thì tự nhiên có ai đó háp bi bớt đay Spike làm cậu ấy dừng lại.
Twilight Sparkle: Aha!
Spike: Nè! Chị đừng có—
Spike chưa kịp nói gì thì Twilight đã lau mặt cho Spike khiến cho cậu ấy mất đi nụ hôn của "cờ rớt" luôn.
Spike: Ugh! Chị chơi vậy là hông có đẹp đâu nha, chị Twilight!
Varo Caster: Spike ơi là Spike.
Spike: Hở?
Spike bỗng dung nghe thấy tiếng của Varo, khi cậu nhóc quay đầu nhìn thì mới biết không chỉ có Varo mà là tất cả những pony khác đều đã có mặt ở đây để dự sinh nhật của Spike. Tất cả các pony ai cũng đều đang cầm quà trên tay hết.
Spike: Đ-Đó là... q-quà của em hả?
Applejack: Ủa chứ em nghĩ coi nay sinh nhật của ai mà tụi chị lại mang quà tới đây?
Fluttershy: Chúc mừng sinh nhật nha, Spike.
Varo Caster: Hi vọng là em thích quà mà anh tặng cho em nha, Spike.
Từng người một đưa quà cho Spike. Tưởng như Spike sẽ mở tất cả ra coi bên trong có gì thì tự nhiên Spike lại kiểu như không biết nên làm gì với mấy hộp quà mà mấy người kia mới tặng mình.
Rainbow Dash: Uh... Sao sợ, Spike? Em nhận quà rồi thì em cứ mở i. Có gì đâu?
Spike: H-Hở? À-À hông! Em hông sao đâu, thiệt! Thực ra thì ờm... đây là sinh nhật đầu tiên của em ở Ponyville ớ. Mà mấy anh chị biết gì hông? Hồi còn ở Canterlot ớ, cứ mỗi lần đến sinh nhật em là chị Twilight của em cứ tặng cho em... một quyển sách không à, và đó cũng là món quà duy nhất mà em nhận được trong sinh nhật của em thoi.
Varo Caster: Chậc? Em ấy nói thiệt hả, Twilight?
Twilight Sparkle: U-Uh... M-Mình không biết Spike đang nói cái gì hết á!... Ehehehe...
Rarity: À mà nè, mấy cậu ơi!
Rarity vừa nói vừa lấy ra một mẫu áo choàng mới mà cô ấy làm.
Rarity: Các cậu biết đây là gì không? Nó là mẫu áo choàng làm bằng tơ lụa mới nhất của mình ớ. Mình đang định may cho các cậu mỗi người một cái đây nè.
Varo Caster: Kể cả... mình sao?
Rarity: *cười thầm* Đương nhiên là không rồi, Varo. Cậu là con trai mà. Sao tự nhiên cậu lại đi mặc đồ của con gái được chứ? À mà các cậu biết gì nữa không? Thực ra thì... nhờ có Spike mà mình mới có cảm hứng để mà làm ra mẫu áo choàng tuyệt vời như vậy đó.
Spike: E-Em sao ạ?
Rarity: Chứ còn gì nữa? Nhờ có viên đá ruby lửa mà em tặng chị nên chị mới có động lực để làm chiếc áo choàng cho mỗi người trong nhóm đó, với lại thêm nữa là chị cũng đã đính viên đá vào một chiếc dây chuyền luôn rồi đây nè. Các cậu coi đi.
Nhìn lại thì mới biết trên cổ của Rarity là một chiếc dây chuyền và nó đã được đính viên đá ruby mà Spike đã tặng cho cô ấy.
Pinkie Pie: Rồi, rồi, rồi! Linh tinh lang tang vậy được òi đó! BẮT ĐẦU BỮA TIỆC THÔI NÀO, CÁC CẬU ÊY!!!
Mane 6 (trừ Pinkie Pie) & Spike: YEAH!!!
Không biết cả nhóm ăn mừng tiệc sinh nhật Spike kiểu gì mà 1 phút 30 giây sau đó là thư viện của Twilight loạn xị ngậu hết cả luôn. Thôi kệ đi, tiệc mà, lộn xộn tí cũng phải thôi.
Spike: Whoa! Chị AJ à, chị tặng cho em một cái chăn mới luôn á hả? Em cám ơn chị nhiều nha!
Applejack: H-Hông có gì đâu, Spike. Mà đây là lần thứ 15 em cám ơn chị òi đó. Chị hông cần em phải biết ơn nhiều vậy đâu mà.
Spike: Nhưng mà em chỉ biết nói vậy thôi à, chứ em hổng biết nên nói với mấy anh chị như nào nữa. Mà giờ tiệc sinh nhật của em cũng sắp hết òi. Nếu như nó kéo dài hơn một chút xíííu nữa thì tốt quớ.
Pinkie Pie: ... Ừ thì đúng là như vậy òi. Nhưng mà lát nữa em nhớ ghé qua tiệm bánh của cô chú Cake đi ớ nha! Tại vì 2 người đó cũng đang có một bất ngờ muốn dành cho em á!
Spike: Gì, gì, gì, gì?! Ch-Chị nói thiệt hả?!
Spike nghe vậy thì hào hứng chạy ra khỏi thư viện và đi đến tiệm bánh của cô chú Cake.
Pinkie Pie: N-Nè! Em đi đâu dợ?! Em mà đi ra ngoài là coi như bữa tiệc ở đây kết thúc luôn ớ nha!
Sau khi chạy được một lúc thì Spike cũng đến được tiệm bánh của cô chú Cake.
Spike: Con chào cô chú Cake ạ!
Chú Cake: Ohoho! Là con sao, Spike? Nay sinh nhật con nên chú chúc con sinh nhật vui vẻ nha.
Cô Cake: Và vì cô chú biết hôm nay là sinh nhật của con, vậy nên nay cô chú đã làm một thứ rất là đặc biệt muốn tặng cho con đây.
Cô Cake vừa nói vừa lấy ra một chiếc bánh cupcake có vài viên đá sapphire trên đó. Nhìn cái bánh đó là Spike đã sáng mắt ra luôn rồi.
Cô Cake: Đây! Cô tặng con chiếc bánh sapphire mà cô chú đã làm nha!
Spike: Wow! Nhìn ngon quá đi à! Con cám ơn cô chú nhiều nha!
Spike nhận lấy chiếc bánh từ tay cô Cake, sau đó cậu cũng rời khỏi tiệm bánh.
Spike: Hôm nay đúng vui luôn ớ! Nãy anh Varo và mấy chị khác đã tặng cho mình quà sinh nhật là mình vui ồi, đằng này mình qua tiệm bánh của cô chú Cake thì mình lại được "khuyến mãi" thêm cái bánh sapphire này nữa. Hm... Hổng biết là— Ây da!
???: Ah!
Spike vì cứ mải chú ý đến chiếc bánh mà cậu cầm trên tay nên cậu đã va phải ai đó khiến cả 2 ngã xuống đất.
Spike: Â-Ây?! Bánh của mình?!
Spike nhận ra chiếc bánh của cậu bị hất lên trên không, nhưng cũng may chiếc bánh đã được Spike bắt lấy kịp thời trước khi nó rớt xuống đất.
Spike: Phew...
Bắt được chiếc bánh rồi thì Spike nhìn về phía người mà cậu lỡ va phải thì mới biết đó là cô Cheerilee.
Spike: Ch-Chết rồi! C-Con xin lỗi cô nha, cô Cheerilee!
Cô Cheerilee: Cô không sao đâu, Spike. Lần sau con nhớ để ý đường đi là được rồi. Mà sao nhìn con vui quá vậy, Spike?
Spike định đi đến nhặt đồ cho cô Cheerilee nhưng Spike nhận ra là cậu đang cầm cái bánh trên tay nên cậu nhét nó vào mồm luôn, rồi tới nhặt phụ đồ cho cô Cheerilee.
Spike: Hồi nãy ớ, con có đi qua tiệm bánh của cô chú Cake để lấy cái bánh sinh nhật mà họ làm cho con nên con mới vui vậy thôi.
Cô Cheerilee: À, vậy ra nay là sinh nhật của con sao? Không biết là cô có gì cho con không ta?... A!
Cô Cheerilee lục trong chiếc giỏ đồ của mình, lấy ra một chiếc nón coi bộ cũng không tệ và đội nó lên đầu Spike.
Spike: C-Cô Cheerilee tặng nó cho con ạ?!
Cô Cheerilee: Chứ sao nữa? Chúc mừng sinh nhật con nha, Spike.
Spike: Con cám ơn cô nhiều nha, cô Cheerilee!
Sau đó thì cô Cheerilee cũng đi về nhà trong khi Spike vẫn đang rất vui mừng khi cô Cheerilee tặng quà cho cậu. Nhưng rồi sau đó Spike bắt đầu suy nghĩ trong đầu...
Spike: Hm... Nếu như chị Pinkie hông nói cho cô chú Cake biết nay là sinh nhật của mình thì chắc hồi nãy mình hông có đến tiệm bánh của cô chú Cake để mà nhận cái bánh đó đâu. Mà nếu như mình hông có nói cho cô Cheerilee biết rằng nay là sinh nhật mình thì có khi cô Cheerilee hông có tặng cho mình chiếc mũ xịn xò vầy đâu... Ê khoan?... Vậy nếu như tất cả mọi người ở đây đều biết nay là sinh nhật của mình thì sẽ ra sao ta?
Spike trong lúc đang suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng gì đó.
Spike: Hở?
Spike nhìn thì mới biết đó là một cậu nhóc tên Lickety Split đang chơi với lại quả bóng của cậu ấy. Nhìn thấy quả bóng của Lickety Split thì Spike mới bắt đầu xuất hiện nét mặt nham hiểm trên gương mặt cậu.
Spike: *nói nhỏ* Hehehe... Điều đó cũng có nghĩa là mình sẽ có nhiều quà hơn cho mà coi~! *nói bình thường* Nè! Lickety Split êy! Cậu có quả banh nhìn hay phết nhở? Hay là... cậu tặng nó cho mình i? Tại nay là sinh nhật của mình nè!
Spike chỉ cần nói với cậu nhóc Lickety Split kia là y như rằng cậu ấy đã cho Spike luôn quả bóng rồi.
Spike: Hahaha! Mình hông thể nào tin được là chỉ cần nói vậy thôi là mình đã có được quà luôn ớ!
Spike đang đi thì thấy có một pony tên là Junebug đang uống nước và cô ấy đang mang trên người 2 chiếc giỏ hoa. Thấy 2 cái giỏ hoa trên người Junebug thì Spike lại bắt đầu dùng chiêu hồi nãy.
Spike: *nói nhỏ* Hehe... Đã phát hiện mục tiêu thứ 2 òi~. *nói bình thường* Hế lô, chị Junebug!
Junebug: Oh? Chào em, Spike.
Spike: Chị Junebug, em nói chị nghe nè! Chị có biết là nay là sinh nhật em hông dợ?
Junebug: ... À vậy hả? Vậy thì chúc em sinh nhật vui vẻ nha, Spike.
Spike: H-Hở? Nh-Nhưng mà... bộ chị hổng muốn tặng em gì sao, chị Junebug?
Junebug: Ờm... X-Xin lỗi em nha, Spike. Nhưng mà... chị không có gì hết ớ.
Spike: Chị nói chị hông có gì, trong khi đó em thấy rõ rành rành là có 2 cái giỏ hoa trên người chị kìa. Hay là... chị cho em 2 cái giỏ đó luôn nha—
???: Spike!
Spike: Hở? Ây da, ây da, ây da, ây da!
Spike chưa kịp lấy giỏ hoa của Junebug thì đã bị Varo véo tai kéo lại chỗ mình, kế bên Varo cũng có Twilight đi theo cùng nữa.
Twilight Sparkle: Ch-Cho mình xin lỗi cậu nha, Junebug.
Varo Caster: Cậu đi trước đi, Junebug. Không thôi là sẽ có một con rồng NÀO ĐÓ sẽ lấy luôn 2 cái giỏ hoa trên người cậu luôn đó.
Junebug: Ờ-Ờ, đ-được rồi. S-Sinh nhật vui vẻ nha, Spike!
Nói xong thì Junebug cũng quay mặt rời đi. Khi Junebug rời đi thì Varo và Twilight quay sang chất vấn Spike.
Twilight Sparkle: Spike à, em nghĩ em đang định làm cái gì vậy? Bây giờ em lại còn có thói lấy đồ của người ta nữa hay sao?
Varo Caster: Mấy cái đó là đồ của người ta chứ có phải là đồ của em đâu mà sao em lại lấy như đúng rồi vậy hả, Spike? Với lại chả nhẽ hồi nãy mấy món quà mà bọn anh tặng cho em vẫn chưa đủ hay sao mà tự nhiên em lại đi ra ngoài làm ba cái chuyện này chi?
Spike: ... H-Hở? V-Vậy là... từ nãy đến giờ em đang đòi quà người khác sao?
Varo Caster: Chứ mấy món đồ trên người em là của ai?
Spike: ... O-Oh... uh... E-Em xin lỗi anh chị nha, em hông biết tại sao em lại đi làm chuyện này nữa. Nh-Nhưng mà anh chị đừng có lo! G-Giờ em sẽ đi trả lại mấy món đồ này ngay đây ạ!
Varo Caster: Ờ. Em nói là em phải làm đó.
Twilight Sparkle: Thôi chị về trước đây. Em nhớ về sớm đó nha, Spike!
Spike: Dạ!
Varo và Twilight sau đó cũng quay mặt rời đi.
Nhưng khi Twilight và Varo về nhà thì Spike bắt đầu trở lại nét mặt nham hiểm hồi nãy và chuẩn bị tiếp tục chơi chiêu "đòi quà con nhà người ta".
Spike: Hehehe~... Hông biết còn có ai có quà cho Spikey-Whikey nữa hông đây ta~?
Đến sáng ngày hôm sau tại thư viện của Twilight, khi Mặt Trời từ từ lên cao thì cũng là lúc cô nàng thức dậy.
Twilight Sparkle: *co dãn người* Ây da, mệt quá. Nè Spike ơi, nói thiệt chứ tối qua chị-- H-Huh?!
Spike: Zzzz... zzzz... zzzz...
Twilight Sparkle: C-Cái gì vậy nè?!
Dù nghe thấy tiếng ngáy ngủ của Spike nhưng Twilight lại không nhìn thấy Spike, thực ra cậu ấy đang bị một đống đồ vật gì đó đè lên người rồi nằm ngủ quên luôn. Rồi chắn chắc kiểu này là hôm qua đi đòi quà con nhà người ta nhiều quá nên thành ra giờ đây Spike có nhiều "quà" trong tay lắm, đến nổi ngủ say không biết gì luôn.
Twilight Sparkle: C-C-Cái đống đồ này đâu ra vậy trời?! Nè Spike à, em mau dậy đi! Đừng có nói với chị là hôm qua em đã— H-Huh?!
Nhưng khi bỏ hết đống đồ ra thì dù Twilight đã nhìn thấy Spike, mà thế quái nào... Spike lại trở thành như thế này...
Spike: H-Hở? G-Gì dợ, chị Twilight? Em đang ngủ mà.
Twilight Sparkle: S-Spike? E-E-Em bị làm sao vậy?!
Spike: Hở? Sao là sao?
Đến khi Spike nhìn lại người mình thì mới biết tại sao Twilight lại hỏi như vậy.
Spike: H-Huh?! G-Gì vậy nè trời?!
Twilight hoảng hốt đi đọc từng quyển sách một để xem coi là Spike đang bị cái gì mà tự nhiên cậu ấy lại lớn nhanh đến như vậy.
Spike: E-E-Em bị sao vậy nè, chị Twilight?!
Twilight Sparkle: Thì chị đang cố kiếm đây nè! Em nhớ thử lại coi tối qua em có làm gì không vậy?
Spike: ...
Twilight Sparkle: ... Spike?
Twilight quay lại nhìn Spike thì cô mới biết là cậu nhóc tự nhiên lại thè lưỡi ra như đang thèm cái gì đó.
Twilight Sparkle: Spike à!
Spike: H-Hở? D-Dạ?
Twilight Sparkle: Chị nói em có nghe không vậy hả?
Spike: À-À dạ có chớ! Hồi hôm qua á hả? Uh...
Spike trong lúc đang suy nghĩ thì cậu nhóc bỗng bị cái gì đó thu hút, nhìn thì mới biết là Spike đang nhìn về phía một cái quả địa cầu của Twilight.
Spike: E-Em... H-Hồi hôm qua em—
Twilight Sparkle: Thôi đi, Spike!
Nhận ra Spike sắp đụng vào quả địa cầu của mình nên Twilight lập tức giữ lấy quả địa cầu xa khỏi tầm tay của Spike.
Twilight Sparkle: Em tập trung trả lời câu hỏi của chị đi, Spike! Hồi hôm qua em đã làm gì?
Spike: H-Hồi hôm qua em... uh... E-Em... cũng hổng nhớ nữa.
Twilight Sparkle: Cái gì mà không nhớ chứ?
Spike: M-Mà nè, chị Twilight à. Hay là chị cho em cái quả địa cầu đó i? Giờ chị cũng đâu có dùng nó làm gì đâu? Đúng hông?
Twilight Sparkle: Huh? Ê-Ê nè?! Spike!
Spike giựt luôn quả địa cầu từ tay Twilight rồi đem nó cất lên trên đống đồ của cậu ấy.
Spike: Òi chị cho em cái quyển sách này luôn nha, chị Twilight?
Twilight Sparkle: Không được!
Twilight đi lên và lấy cuốn sách từ tay Spike.
Twilight Sparkle: Mới sáng sớm mà em bị cái gì vậy hả, Spike? Chị còn chưa hỏi cái đống đồ mà em đang để đây là sao nữa đó!
Spike không hề trả lời, thay vào đó cậu nhóc vẫn ngang bướng và giựt lại quyển sách của Twilight.
Spike: *giọng khàn* Mà em nhớ là tay em cũng đâu có dài như này đâu-- *bịt miệng*
Hết cơ thể thì bây giờ lại tới quả giọng của Spike từ giọng con nít thay đổi thành giọng nói có hơi khàn khàn.
Spike: *giọng khàn* Gi-Giọng em bị làm sao vậy nè?!
Nhận ra cứ để Spike như vậy là không được nên Twilight tức tốc đưa Spike đi gặp bác sĩ để chữa bệnh. Lúc này cả 2 đang ở một phòng khám và đang chờ bác sĩ ra. Tuy nhiên trong lúc chờ thì Spike cứ với với lấy mấy thứ đồ ở trong phòng khám khiến cho Twilight phải đánh vào tay Spike thì cậu nhóc mới chịu dừng lại được. Đợi cũng được một lúc thì bác sĩ cũng đi vào trong.
Bác sĩ: Òi được òi. 2 đứa đến đây có chuyện gì hông?
Twilight Sparkle: Dạ. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ có thể chữa bệnh cho Spike của con có được không ạ? Em ấy đã bị như vầy từ lúc em ấy ngủ dậy rồi, thêm nữa là bây giờ con không hiểu sao em ấy tự nhiên cứ muốn lấy mấy đồ vật xung quanh nữa.
Bác sĩ: Okê, okê. Cứ để đó tui xử lí cho.
Bác sĩ đi tới và khám cho Spike.
Bác sĩ: Ối trồi ôi, bé bị làm sao vậy nè? Bé có khoẻ hông? Hông khoẻ thì để bác sĩ khám cho ha? Chịu hông?
Spike: Roaaar!
Không hiểu sao ông bác sĩ này lại khám cho Spike cứ như là đi khám em bé vậy. Kết quả là bị Spike khè lửa vô mặt luôn.
Spike: *giọng khàn* O-Oops... C-Con xin lỗi chú nha chú.
Twilight Sparkle: U-Uh... Vậy bác sĩ có biết là Spike của con bị sao không ạ?
Bác sĩ: Tôi đã biết cậu nhóc này bị làm sao rồi.
Twilight Sparkle: E-Em ấy bị sao ạ?
Bác sĩ: ... Cậu nhóc này... là một con rồng.
Cái lựu đạn. Người ta hỏi bệnh nhân bị sao chứ đâu có phải hỏi bệnh nhân là con gì đâu mà tự nhiên đi trả lời bệnh nhân là một con rồng là sao hả, cha nội?
Twilight Sparkle: ... Ủa thì... Spike là rồng thì sao chứ?
Bác sĩ: Thì tui nói vậy tức có nghĩa là tui hông có biết gì về rồng hay là một căn bệnh gì liên quan đến rồng hết ớ. Với lại tui chỉ giỏi khám cho mấy đứa nhỏ xíu xìu xiu thôi chứ tui có bao giờ khám cho một con rồng đâu?
Twilight Sparkle: Ugh... *nói nhỏ* Biết vậy thì mình còn đến đây làm cái gì vậy trời?
Sau đó Twilight đành phải đưa nhóc Spike đi đến phòng khám của một cô bác sĩ khác.
Cô bác sĩ: Huh. Nói thiệt chứ nếu như con mang con gì đó khác tới đây thì có lẽ cô đã khám được rồi, nhưng đằng này con lại mang theo một con rồng thì cô chịu thôi chứ còn biết làm gì nữa?
Cô bác sĩ đi đến và vuốt lên đầu Spike.
Cô bác sĩ: Ai là bé rồng ngoan ngoãn nhất trên thế giới nà? Bé có muốn ăn bánh không?
Cô bác sĩ vừa nói vừa lấy ra một lọ bánh mà bánh đó đáng lẽ ra phải cho mấy con cún ăn, tại vì nó đều có hình cục xương hết. Mà không hiểu sao Spike nhìn thấy lọ bánh trên tay cô bác sĩ là bắt đầu chảy dãi ra luôn. Ủa vậy có nghĩa đây là chỗ bác sĩ thú y hả?
Twilight Sparkle: *thở dài* Con cám ơn cô. Spike ơi, tụi mình đi tiếp thôi. Chị biết còn một người nữa có thể giúp được em rồi.
Người mà Twilight đang nói tới chính là cô ngựa vằn Zecora ở trong khu rừng Everfree. Bây giờ Zecora đang thử khám nghiệm cơ thể của Spike xem cậu nhóc có vấn đề gì ngoài việc bị lớn nhanh như vầy nữa hay không.
Zecora: Sau khi kiểm tra thì cô chắc chắn... rằng cậu nhóc này chỉ đang trưởng thành mà thôi.
Twilight Sparkle: Chỉ là trưởng thành thôi sao? Vậy thì tại sao em ấy cứ lấy mấy đồ xung quanh em ấy quài vậy, cô Zecora?
Zecora: Lại đây đi, cô bé. Rồi ta sẽ giải thích cho con nghe.
Twilight đi đến cái lu thuốc của Zecora, sau đó Zecora bỏ vài hạt bụi màu xanh vào trong lu thuốc để nó tạo ra hình ảnh để Twilight dễ hình dung lời giải thích của Zecora hơn.
Zecora: Tâm can của loài rồng luôn hướng về lòng tham, dinh dưỡng cân đối phát triển tàm tàm. Khi vóc dáng của loài rồng đồ sộ to lớn, đồng nghĩa với việc chúng sẽ lại ngày càng lên cơn. Nếu như Spike vẫn cứ tiếp tục lấy đồ người khác làm của riêng, thì sự phát triển sẽ ngày càng chồng chất... khiến cho nó trở thành quái vật!
Twilight Sparkle: C-Cái gì?! V-Vậy giờ con phải làm sao đây, cô Zecora?
Zecora: Nếu như con cản đường yêu quái, thì hãy đừng để cho nó làm điều thiên tai.
Twilight Sparkle: Dạ được! Ủa mà... đồ của cô đâu hết rồi?
Twilight và Zecora nhìn lại thì thế quái nào trong nhà của Zecora trống trơn không còn cái gì hết. Không hiểu sao Spike chỉ cần 10 giây thôi là cậu nhóc đã "lụm" hết đồ trong nhà Zecora rồi đem về nhà mình luôn rồi.
Twilight Sparkle: Ehehehe... C-Con xin lỗi cô nha...
*Cốc! Cốc! Cốc!*
Varo Caster: Twilight ơi? Twilight! Cậu có ở trong đó không vậy?
Trở lại thư viện của Twilight thì mới thấy Varo đang gõ cửa nhà cô, nhưng cậu ấy không hề hay biết là Twilight đã đưa Spike đi ra ngoài nên giờ cô không có ở nhà.
Varo Caster: Huh, nãy giờ cậu ấy vẫn chưa ra mở cửa là sao? Mình vô trong nha, Twilight!
Varo đành phải thất lễ một tí, cậu mở cửa ra và đi vào trong thư viện thì không thấy Twilight hay là Spike đang ở đâu.
Varo Caster: Ủa? Twilight? Spike! Có ai ở đây không?
Varo thử loanh quanh một hồi trong thư viện thì cậu vẫn không thấy 2 người kia đâu.
Varo Caster: Hm... Chắc có lẽ họ đi ra ngoài rồi. Thôi mình về vậy—
???: ĐƯA NÓ CHO SPIKE NHANH LÊN!
Varo Caster: H-Huh?! G-Gì vậy?!
Chưa kịp bước ra khỏi thư viện thì Varo đã nghe thấy ai đó hét lên. Rồi có ai đó mở cửa bước vào trong thư viện và đó chính là Twilight, nhưng không hiểu sao cô ấy lại cầm theo một cây chổi.
Twilight Sparkle: Đi vào trong đây nè, Spike!
Varo Caster: Hở? Twilight, cậu đang—
Spike: ĐƯA NÓ CHO SPIKE!
Cái xong Spike cũng bước vào thư viện trong bộ dạng khiến mọi người phải thốt lên câu: "Ối mạ ơi, một con rồng Komodo khổng lồ kìa!".
Varo Caster: Ch-Chậc?! S-Spike?!
Spike: ĐƯA NÓ CHO SPIKE!!!
Twilight dung chiếc chổi lùa Spike vào bên trong phòng đọc sách, sau đó cô đóng cửa sầm lại và cố gắng không cho Spike đi ra ngoài. Còn Varo thì vẫn còn đang bất ngờ sau khi nhìn thấy bộ dạng của Spike khi bước vô trong thư viện.
Twilight Sparkle: Varo à! Cậu mau kiếm cái gì đó chặn cái cửa này lại đi!
Varo Caster: Ờ-Ờ! Đ-Được!
Varo biến ra thật nhiều thanh gỗ rồi dùng búa và đinh đóng từng cái thanh gỗ lên cánh cửa mà Twilight chặn.
Twilight Sparkle: Okê! Vậy là được rồi đó.
Varo Caster: T-Twilight à, c-cậu đừng có nói con rồng Komodo đó... là Spike nha?!
Twilight Sparkle: Thì đó là Spike chứ còn ai nữa, Varo?
Varo Caster: Nh-Nhưng mà... tại sao em ấy lại lớn nhanh đến như vậy chứ? Bộ hôm qua cậu cho nó ăn gì hay sao vậy?
Twilight Sparkle: Thực ra thì chuyện này cũng đều là do Spike mà ra thôi. Mình đã đem Spike đi đến chỗ cô Zecora để xem coi là em ấy đang bị cái gì, rồi cô ấy nói với mình là Spike lớn nhanh như vậy là bởi vì em ấy đã lấy đi rất là nhiều đồ làm của riêng.
Varo Caster: Ý cậu là... Spike đi ăn cắp đồ con nhà người ta sao?
Twilight Sparkle: *thở dài* Chắc... là vậy đó.
Varo Caster: Vậy ra đó cũng chính là lí do khiến cho Spike ra như vầy sao? Nh-Nhưng mà... em ấy bị như vậy từ khi nào vậy?
Twilight Sparkle: Có khi là từ hôm qua rồi đó. Sáng nay mình mới ngủ dậy thì mình đã thấy Spike bắt đầu lớn từ từ rồi.
Varo Caster: Hôm qua sao? Ôi trời ơi, vậy có nghĩa là Spike không nghe theo lời của tụi mình rồi. Ugh! Nếu như lúc đó cậu và mình đã không bỏ đi thì có lẽ Spike sẽ không có bắt đầu phát triển một cách... đột ngột như vầy đâu.
Twilight Sparkle: Cậu nói đúng. Nhưng mà mình vẫn chưa biết phải làm như thế nào thì mới khiến cho Spike trở lại bình thường được đâu, bây giờ mình chỉ có thể ngăn cản em ấy không cho em ấy đi trộm đồ nữa thôi.
Varo Caster: Twilight à, cậu nói thì dễ lắm, chứ cậu thử nghĩ coi nếu như Spike càng ăn cắp nhiều đồ hơn thì cũng có nghĩa là kích thước của em ấy sẽ ngày càng to lên, và có khi em ấy sẽ biến thành một con rồng bự chà bá lửa luôn đó—
*ĐÙNG!*
Varo Caster & Twilight Sparkle: Huh?!
Nghe thấy tiếng gì đó, Varo và Twilight lập tức gỡ hết những thanh gỗ trên cửa ra và đạp cửa xông vào thì phát hiện Spike không còn ở trong đó nữa.
Twilight Sparkle: E-Em ấy đâu rồi?!
Varo Caster: ... Uh-oh...
Twilight Sparkle: Có chuyện gì vậy, Varo?!
Varo Caster: C-Cậu coi nè, Twilight...
Twilight đi đến chỗ của Varo thì mới biết có một bức tường đã bị phá huỷ thành hình của một con rồng.
Varo Caster: Spike đã đi ra ngoài rồi!
Twilight Sparkle: Tụi mình phải đi nhanh lên! Không thôi là em ấy sẽ đi ăn cắp đồ của người khác nữa đó!
Varo Caster: Hoặc có khi tệ hơn là nó lại đi phá làng phá xóm nữa! Twilight à, tụi mình mau chia nhau ra đi tìm Spike đi!
Twilight Sparkle: Được rồi!
Varo và Twilight chia ra để đi tìm và ngăn chặn Spike đi lấy đồ của những pony khác trong Ponyville.
Twilight mau chóng đi đến nông trại của Applejack.
Applejack: Cái gì dị nè trời?! Ai tự nhiên lại đi lấy hết táo nhà mình làm gì vậy?! Mà... tên cướp đó tự nhiên lấy hết lá trên cây làm cái gì cũng hông hiểu nữa.
Nhìn thì mới biết tất cả các cây táo của Applejack đều chả khác gì mấy cây chết, chúng đều bị Spike tha hết táo và thậm chí là... lá nữa.
Twilight Sparkle: Applejack à, cậu nghe mình nói nè! Mấy cái cây nhà cậu bị như vậy là do Spike đó! Vậy nên cậu phải đi theo mình đi tìm Spike nhanh lên!
Applejack: Hở? Là... nhóc Spike là cậu làm sao?
Twilight Sparkle: Đúng rồi đó!
Applejack: ... Hahaha...! C-Cậu nói giề? Nh-Nhóc Spike nhà cậu mà đi lấy táo nhà mình sao? Haha...! Mắc cười ghê luôn ớ--
Spike: TÁO CỦA SPIKE!!!
Như kiểu nghe được Applejack nói hay sao mà Spike ở đâu chạy ngang qua ánh mắt của Twilight và Applejack, trên tay của cậu ấy cả một đống táo và lá cây tha được từ nông trại của Applejack.
Twilight Sparkle: ... Cậu tin chưa?
Applejack: ... Đưa cho mình sợi dây i, Twilight.
Twilight và Applejack cùng nhau cầm sợi dây lên và chạy theo Spike. Khi đã ngắm được mục tiêu thì cả 2 nhảy lên và bắt đầu trói Spike, nhưng mà...
Twilight Sparkle & Applejack: Woah!
Tự nhiên Spike lại cúi cái đầu xuống nên AJ và Twilight đã nhảy qua đầu Spike và lỡ... tự trói cả 2 vào một cái cây luôn.
Spike: Roaaaar!!!
Spike gầm một cái vào mặt Twilight và Applejack rồi chạy đi mất.
Twilight Sparkle & Applejack: Cứu với!!!
Rainbow Dash: Hở?
Cũng may Rainbow bay ngang qua và nghe thấy tiếng la hét của Applejack và Twilight, cho đến khi Rainbow bay xuống và nhìn thấy cảnh cả 2 người kia bị trói vào một cái cây thì cô ấy cũng cười như đúng rồi luôn.
Rainbow Dash: Hahaha...! Ê-Ê! Đ-Đừng nói với mình là cả 2 cậu tự trói dô một cái cây nha?! Hahaha...!
Applejack: Cười cái nồi! Cậu mau cởi trói cho tụi mình nhanh lên i, Rainbow—
???: AAAA...!
Twilight Sparkle, Applejack & Rainbow Dash: Huh?!
Applejack: A-Ai vừa mới hét dợ?!
Rainbow Dash: Hình như là Fluttershy đó, các cậu!
Fluttershy: AAAA...!
Varo Caster: Oi! Fluttershy à!
Varo nghe thấy tiếng hét của Fluttershy nên cậu mau chóng đi đến nhà cô ấy. Khi đến chỗ của Fluttershy thì Varo mới thấy là Fluttershy đang sợ hãi trèo lên một cái cây cao và trốn ở trên đó cùng với lại một vài con sóc của cô ấy.
Varo Caster: Fluttershy à! Cậu có sao không vậy?!
Fluttershy: M-Mình không sao hết, nh-nhưng mà... lúc mình đang chỉ mấy em sóc của mình nhảy múa thì tự nhiên ở đâu một con rồng khổng lồ xuất hiện và đi đến đây, nên mình mới trốn lên đây nè!
Varo Caster: Con rồng khổng lồ đó chính là Spike đó, Fluttershy à! Rồi cậu có thấy nó đi đâu không?!
Fluttershy: M-M-Mình cũng không biết nữa, mình sợ quá nên là mình không thấy. Nh-Nhưng mà... hồi nãy mình thấy Spike lấy cắp chuồng gà của mình, rồi nhét vài thứ như là táo và lá cây vô trong đó làm gì mình cũng không biết nữa.
Varo Caster: Okê, mình hiểu rồi! Cậu cứ xuống đây đi, rồi mình sẽ giải thích cho cậu nghe—
???: AAAA...!
Varo Caster & Fluttershy: H-Huh?! P-Pinkie Pie?!
Pinkie Pie: Ăn bánh đê! Ăn bánh đi nè, con rồng xấu xí kia!
Khi Varo và những pony còn lại đến tiệm bánh của Pinkie thì mới thấy bên trong cực kì lộn xộn, còn Pinkie thì đang tự vệ bằng cách ném bánh liên tục vào Spike để giữ khoảng cách.
Twilight Sparkle: Pinkie à! Cậu đừng có ném bánh nữa!
Varo Caster: Con rồng đó chính là Spike đó! Nên là cậu đừng có làm hại em ấy!
Pinkie Pie: Spike cái cục gạch thì có ớ! Hồi nãy nó dám đi dô đây ồi phá banh cái tiệm bánh của mình kia kìa! Vậy nên giờ mình đang cố gắng ném vào mặt nó đây nè!
Pinkie chưa kịp ném tiếp thì Spike đã chụp lấy hết tất cả số bánh mà Pinkie dùng để ném vào mặt cậu.
Pinkie Pie: Ê! Bánh của tui... mà...
Cả đám hốt hoảng nhận ra cơ thể của Spike đang lớn lên một cách nhanh chóng, đến mức...
*ĐÙNG!*
... phá banh nóc nhà của Pinkie Pie luôn.
Spike: ROAAAARRR!
Spike gầm lên một tiếng rồi đi ra khỏi tiệm bánh của Pinkie và đi chỗ khác.
Twilight Sparkle: Đi theo Spike thôi nào, các cậu!
Varo Caster: Em ấy vẫn chưa trở thành một con rồng hoàn chỉnh nên là chúng ta vẫn có thể ngăn em ấy được! Đi thôi!
Tại nhà của Rarity, cô ấy đang mặc thử một bộ váy mới của mình. Giờ Rarity đang soi gương xem thử coi là bộ váy mà cô làm như vậy là được chưa.
Rarity: Hm... Để mình sửa lại cổ áo một chút.
Rarity quay ra đằng sau và đi đến bàn làm việc của mình.
Rarity: H-Huh?!
Nhưng chưa kịp đi thì Rarity giật mình khi nhận ra ngoài cửa sổ là một con mắt khổng lồ màu xanh lá đang nhìn vào bên trong. Rồi con quái vật luồn tay vào bên trong và bắt lấy Rarity.
Rarity: AAAAA...!!!
Sau đó con quái vật đem Rarity đi ra ngoài thị trấn Ponyville và bắt đầu phá làng phá xóm với kích thước đồ sộ của mình. Nhưng khi nhìn kĩ lại mới biết đó là một con rồng, và con rồng đó chính là Spike, nhưng giờ có lẽ cậu nhóc đã không còn biết suy nghĩ mà chỉ biết đi lấy đồ, nói đúng hơn là đi phá. Nhìn thấy con rồng cao tận mấy mét như vậy thì cư dân trong Ponyville hoảng loạn chạy khắp mọi nơi, có người tìm chỗ trốn để tránh ánh nhìn của con quái vật.
Spike: ROAAAAARRR!!!
Rarity: AAAAA...!!!
???: OI!
Spike: Roar?
Varo Caster: Spike! Mau thả Rarity ra ngay đi!
Sau đó thì Varo và những người còn lại đều có mặt để giải cứu cho Rarity.
Rainbow Dash: Mau bỏ cậu ấy xuống đê, Spike! Em chỉ lấy đồ con nhà người ta thôi chứ em có lấy luôn cả con nhà người ta đâu mà em bắt Rarity chi dợ hả?!
Spike: ROAAAARRR!!!
Varo Caster: Ngh! Đủ rồi đó, Spike!
Varo không chịu được mà BAY khỏi mặt đất và tiến đến chỗ Spike.
Varo Caster: Spike! Anh không muốn phải đánh em đâu! Vậy cho nên hãy mau thả Rarity ra đi!
Spike: ROAAAARR!
Varo Caster: *nói nhỏ* Mình cần phải dụ Spike ra khỏi Ponyville trước đã, không thôi là em ấy sẽ phá hết nhà cửa ở đây luôn.
Spike: Roaaarrr!!!
Varo Caster: Woah!
Spike lao tới dung hàm răng CẮN lấy Varo, nhưng Varo đã kịp thời né được bằng cách BAY LÊN trên cao. Sau đó Varo BAY THẲNG đến chỗ Spike, nhưng cái Varo nhắm đến không phải là đầu của Spike, mà là đống đồ mà Spike đang mang trong người.
Varo Caster: Cho anh mượn nha!
Spike: ROAAAARRR!
Varo bay SƯỢT QUA Spike, đồng thời dùng phép thuật LẤY HẾT tất cả những gì Spike đang cầm theo bên mình.
Varo Caster: Muốn lấy lại thì đi theo anh nè nhóc!
Varo cầm đống đồ của Spike và dụ Spike ra khỏi Ponyville để không cho em ấy làm hại người dân trong đây.
Spike: ROAAARRR!!!
Varo Caster: Huh?!
Nhưng trong lúc bay thì Varo liên tục bị Spike tấn công bằng cách cố gắng dùng tay TÓM LẤY Varo cho bằng được, cũng may Varo phản xạ kịp nên cậu đã NÉ được bàn tay của Spike nhiều lần. Cho đến khi...
Varo Caster: Argh!
Varo sơ hở nên đã để cho Spike TÓM ĐƯỢC mình.
Rarity: V-Varo à!
Spike: ROAAARR!
Varo Caster: *chống cự* Krgh! Spike... Mau thả anh ra ngay đi...!
Spike: ROAAARR!
Spike GẦM vào mặt Varo, rồi THẢY cậu ấy lên và dung đuôi QUẤT THẲNG vào Varo khiến cậu ấy văng ra xa.
Varo Caster: Gyaaaah!
Rarity: V-VARO À!!!
Vì đuôi của Spike đang giữ Rarity, nên lúc nó quất đuôi vào Varo thì chiếc áo choàng của Rarity đã bị rách và cuống theo Varo bay thẳng xuống một dòng sông gần đó.
Spike: ROAAAARRR!!!
Rarity: Ngậm cái mồm của ngươi lại dùm ta cái đi!
Spike: Roar?
Rarity: Ngươi không thấy tự nhục hay sao?! Ngươi đã đi phá huỷ toàn thị trấn Ponyville, ngươi đã ăn cắp hết đồ đạc của những người khác, thậm chí ngươi còn dám tấn công bạn của ta nữa! Nhưng mà...!
Rarity cởi cổ áo cô để lộ ra viên đá ruby lửa mà Spike đã tặng cho cô.
Rarity: Ngươi vẫn chưa thể nào động đến cái này của ta đâu! Ngươi hiểu chưa?!
Spike: ...
Nhưng khi nhìn thấy viên đá trên cổ của Rarity, Spike cứ nhìn chằm chằm vào nó, nhưng nét mặt của Spike không giống như là muốn lấy viên đá quý, mà hình như Spike đang nhớ ra điều gì đó.
Rarity: G-Gì? Ngươi muốn lấy viên đá quý của ta sao? Còn lâu ta mới cho ngươi lấy! Ngươi có biết ai là ngươi đã tặng nó cho ta không?! Đó là một chú rồng con tuy nhỏ bé nhưng em ấy lại cực kì tốt bụng và rộng lượng không kém gì ta! Em ấy... chính là Spikey-Whikey!
Khi nghe đến chữ "Spikey-Whikey", những hình ảnh kí ức của Spike bắt đầu ùa về trong đầu cậu.
Spike (kí ức của Spike): N-Nếu như chị thích nó thì... em tặng nó cho chị ớ, chị Rarity à. Chị cứ lấy đi, hổng sao đâu.
Rarity (kí ức của Spike): S-Spike? E-E-Em tặng nó... cho chị sao?
Spike (kí ức của Spike): Dạ. Chị thích nó mà, đúng hong? Vậy thì chị cứ lấy i.
Rarity (kí ức của Spike): S-Spike à, chị... chị... Chị vui quá! Em đúng là một chú rồng tốt bụng mà, Spikey-Wikey của chị~! Muah!
Nhìn thấy lại những điều đó, tâm trí của Spike quay trở lại, cậu đã nhớ ra mình là ai và nhận ra mình đang làm gì.
Rarity: Sao? Ngươi muốn ăn thịt ta thì làm luôn đi!
Spike từ từ thả cái đuôi của cậu ra khỏi người của Rarity, nhưng rồi cơ thể của Spike trong chớp mắt đã biến trở lại thành cậu nhóc rồng con ngày nào. Khi Rarity quay đầu lại nhìn thì cô cực kì sốc khi nhận ra...
Rarity: S-Spike?! E-E-Em chính là con rồng khổng lồ đó sao?!
Rarity & Spike: AAAA...!
Varo Caster: Ugh... H-Huh?!
Khi Varo tỉnh lại sau cú rơi thì cậu nhận ra Rarity và Spike đang từ từ rớt xuống đất. Không đợi gì thêm, Varo CHỤP LẤY mảnh áo choàng của Rarity và BAY THẲNG đến giải cứu cho Rarity và Spike.
Trong lúc rơi, Spike có vài lời muốn nói với lại Rarity.
Spike: Ch-Chị Rarity à! Tr-Trước khi mà chúng ta chết vì rơi thẳng xuống đất thì... em có vài điều muốn nói với chị! Đ-Đó là... e-em... em đã từng rất thích—
Nhưng Spike chưa kịp nói tiếp phần còn lại thì Rarity đã nhẹ nhàng che miệng cậu lại và cười một cách hạnh phúc. Khi thấy Rarity như vậy thì Spike cũng cười theo cô ấy.
Varo Caster: Rarity! Spike!
Sau đó thì Varo cũng tới kịp, cậu dùng mảnh áo choàng tóm được Rarity và Spike. Khi đã tóm được cả 2 người bọn họ thì Varo từ từ thả họ xuống dưới một cây cầu.
Khi Varo cứu được Rarity và Spike, những người khác chạy lại đến chỗ của họ.
Fluttershy: Rarity à! C-Cậu có sao không vậy?
Rarity: Mình không sao đâu, Fluttershy. Cám ơn cậu vì đã cứu tụi mình nha, Varo.
Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Cậu và Spike không sao là tốt rồi... Ủa? Spike đâu?
Nhưng Varo lại không nhìn thấy Spike ở kế bên Rarity. Khi Varo quay ra đằng sau thì mới biết Spike đang ngồi ở trên cầu, cậu nhóc đang nhìn lại quang cảnh những gì mà mình đã gây ra khi cậu mất kiểm soát và biến thành một con rồng to lớn. Thấy vậy thì Rarity đi đến chỗ Spike.
Rarity: Spike?
Spike: D-Dạ?
Rarity: Chị chỉ muốn nói là... chị đã rất tự hào về em, Spike à.
Spike: T-Tự hào... về em sao?
Rarity: *gật đầu* Ừm. Thì bởi vì em chính là người đã ngăn chặn con rồng đó... ờm... ý chị là em, để Ponyville không bị phá huỷ hoàn toàn. Vậy cho nên hôm nay... em chính là người hung của chị đó, Spikey-Whikey yêu dấu của chị~. Muah!
Như lần trước, Spike đã được Rarity hôn lên một bên má nữa khiến cho cậu nhóc cười ngại ngùng, bởi vì ai chả xấu hổ khi được "cờ rớt" hôn chứ? Đúng không?
Spike: "Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Ngày hôm nay, Thần đã học được rằng mặc dù chúng ta có thể rất rất rất là vui nếu như chúng ta được ai đó tặng thứ gì đó cho mình, nhưng mà... nó vẫn chưa có hạnh phúc bằng việc chúng ta tặng một thứ gì đó cho một pony mà chúng ta thực sự quan tâm đến đâu. Vậy cho nên chúng ta tốt nhất là hãy luôn luôn cho đi thay vì nhận lại, bởi vì nếu như chúng ta làm vậy thì chúng ta sẽ được nhiều người yêu quý hơn, đồng thời cũng giúp cho tình bạn giữa chúng ta và những người khác ngày càng thân thiết hơn. Trợ lý của học trò yêu quý của Người, Spike".
Tập 6 Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro