Tập 4: Lễ Cộng Đồng Chị Em
(Ghi chú: Mình nghĩ chắc trong thời gian tới thì mình sẽ ra tập hơi lâu hơn bình thường, bởi vì thứ nhất là do việc học của mình và thứ 2 là do mình đã quay trở lại chơi game rồi. Mà dù có lâu đến đâu đi nữa thì mình vẫn sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể để các bạn có thể theo dõi tiếp câu chuyện mà mình đang viết. Nếu các bạn muốn nhận được thông báo từ câu chuyện của mình thì các bạn hãy lưu vào thư viện của các bạn để tiện theo dõi nha.)
Tại nhà của Rarity, cô ấy đang nằm nghỉ ở trên chiếc giường êm ái và đeo khăn bịt mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trưa của cô ấy.
Rarity: *nói mơ* Haizzz... Thơm quá... Mùi bánh cà rốt nghe thơm quá đi à... Ôi trời ơi... còn có mùi của nước ép táo của Applejack nữa kìa... *ngửi* Và... tự nhiên lại nghe thấy mùi khói vang vảng ở đâu đây....
Nhưng khi nói đến chữ "khói" thì Rarity giựt mình tỉnh dậy.
Rarity: Từ từ đã? Khói sao? *ngửi* Ở dưới... bếp hả?! Thôi chết rồi! Nhà mình bị cháy-- AH!
Nhưng vì có lẽ do hơi vội cộng thêm cái khăn bịt mắt kia nên Rarity đã ngã xuống cầu thang một cú khá là đau.
Rarity: Ây da!... Ow...
Sweetie Belle: Chị Rarity à, chị làm cái gì vậy hả?!
Rarity: H-Huh?
Sweetie Belle: Thiệt chứ, sao chị không nằm trên giường luôn đi? Em đang định đưa bữa sáng lên phòng chị luôn ớ!
Rarity tháo khăn bịt mắt thì mới nhận ra là em gái Sweetie Belle của cô đang nấu ăn, nhưng chắc có lẽ do tuổi trẻ chưa trải sự đời nên là Sweetie Belle không biết đã nấu kiểu gì mà khói tràn ra khắp cả cái bếp của Rarity luôn.
Rarity: S-Sweetie Belle...!
Tất nhiên Rarity không vui vì chuyện này nên cô đã tức giận đi đến trước mặt Sweetie Belle.
Rarity: Sweetie Belle, em--
???: Rarity! Lâu rồi không gặp con đó! Con có khoẻ hông?
Rarity: Huh?
[Hondo Flanks - Ba của Rarity (bên trái) & Cookie Crumbles - Mẹ của Rarity (bên phải)]
Rarity: H-Huh?! B-Ba?! Mẹ?!
Hondo Flanks: Hồi nãy chính em gái Sweetie Belle của con đã tự mình nấu hết bữa sáng cho ba và mẹ con đó. Con thấy em gái con giỏi hông?
Rarity: ... Ờ-Ờ, đ-đúng là em ấy giỏi thiệt ha?
Cookie Crumbles: Chứ còn gì nữa? Nếu như em gái con nó có được Dấu Duyên gì đó liên quan đến việc nấu nướng thì chắc ba mẹ sẽ vui lắm. À mà quên nữa, bởi vì hôm nay ba mẹ cũng bắt đầu kì nghỉ rồi nên ba mẹ sẽ về đây ở vài bữa.
Rarity: K-Kì nghỉ sao? Ngh-Nghĩa là... bắt đầu từ ngày hôm nay luôn ạ?!
Sweetie Belle sau đó mang ra bàn một chén... gì đó mà nước ở bên trong đen sì nhìn không muốn ăn luôn.
Rarity: Đ-Đó là... nước táo hả, Sweetie?
Sweetie Belle: Dạ không đâu. Cái này là bánh mì nướng á chị.
Rarity: Uh-huh... Được rồi.
Sweetie Belle: Với lại từ ngày hôm nay là ba mẹ đi vắng rồi, vậy nên lát nữa em và chị sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời ở bên nhau! Từ từ, để em đi lấy đồ trên xe của ba cái.
Sweetie nói xong thì cũng đi lấy đồ của cô bé vào trong nhà Rarity.
Rarity: Ờ-Ờm... G-Giờ con chỉ muốn hỏi lại để chắc cú 100% thôi, đó là... ba mẹ nói ba mẹ sẽ đi nghỉ một tuần tức có nghĩa là... nghỉ 7 ngày liền luôn, đúng không ạ?
Cookie Crumbles: Con làm gì mà lo lắng dữ vậy, Rarity? Trong lúc ba mẹ đi vắng thì con sẽ ở nhà chơi với lại em gái của con mà. Có đúng không?
Rarity: Nhưng mà... con còn có cả một danh sách các công việc cần phải làm trong hôm nay nữa kìa... *thở dài* Thôi được rồi, để con coi là hôm nay con có thể chơi cùng với lại Sweetie không.
*Đùng!*
Rarity: G-Gì vậy?!
Rarity nghe thấy tiếng đùng thì cô quay lại đằng sau, nhưng thực chất đó cũng chỉ là tiếng mấy cái đồ của Sweetie để xuống sàn mà thôi. Mà chả hiểu sao con nít kiểu gì mà cần chi nhiều đồ thế không biết.
Sweetie Belle: Cũng không có nhiều lắm đâu, chị Rarity. Lát nữa chị ráng cất vô trong dùm em nha.
Sau đó vài phút thì ba mẹ của Rarity cũng lên xe và bắt đầu kì nghỉ của mình ở đâu cũng không biết nữa. Khi ba mẹ đi rồi thì Rarity và Sweetie Belle đi vô trong nhà và quay lại bếp.
Rarity: Được rồi. Chúng ta bắt đầu dọn dẹp bếp thôi nào, Sweetie.
Sweetie Belle: Hở? Nhưng mà tụi mình đã ăn cái gì đâu mà dọn dẹp chị?
Rarity: Bộ em không thấy sao, Sweetie? Tại vì đồ ăn của em làm nó... cháy hết rồi.
Sweetie Belle: ... Ờ, chị nói cũng đúng. Nó cháy thiệt rồi.
Rarity: Nhưng mà em cũng đừng có lo, Sweetie. Chị sẽ dọn bữa sáng cho cả 2 chúng ta luôn, chịu không?
Sweetie Belle: Vậy ờm... em giúp được gì không ạ?
Rarity: Hở? Ờ-Ờm... Đ-Được chứ. Mà em cứ đợi tí đi, để chị chuẩn bị vài thứ cái đã.
Sweetie Belle: Dạ, okê chị!
Rarity nói là nói mồm vậy thôi chứ trong khoảng gần 15 phút chuẩn bị vài thứ thì cô vẫn không dám gọi em gái mình một tiếng. Đến khi Rarity chuẩn bị xong bữa sáng luôn rồi thì Sweetie Belle mới phàn nàn.
Sweetie Belle: Chị Rarity ơi, sao từ nãy đến giờ chị vẫn không kêu em làm cái gì vậy? Bộ không có việc gì cho em làm hay sao ạ?
Rarity: L-Làm gì có chứ, Sweetie? Để chị coi... A! Em bỏ cọng rau này lên dĩa trứng của chị đi.
Sweetie Belle: ... Uh... Chỉ vậy thôi hả?
Rarity: Ừ, chỉ có vậy thôi.
Sweetie Belle: ... *thở dài* Dạ, dạ...
Sweetie cầm cọng rau lên rồi đi đến chống một cái ghế lên và đặt cọng rau xuống dĩa trứng của Rarity rồi đặt nó lên dĩa. Nhưng chưa kịp đặt cọng rau xuống thì...
Rarity: Ê khoan, khoan, khoan, khoan, khoan! Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!
Sweetie Belle: D-Dạ? S-Sao vậy chị?
Rarity: Em phải từ từ chứ, Sweetie Belle. Từ từ đặt nó xuống ngay chính giữa nha.
Sweetie Belle: D-Dạ...
Rarity: Được rồi, được rồi! Từ từ thôi... từ từ... Trời ơi, em để lệch rồi kìa, Sweetie!
Sweetie Belle: W-Woah! Wah!
Không hiểu sao có việc đặt cọng rau thôi mà phải khổ như vậy, rồi kết quả là Sweetie mất thăng bằng và ngã xuống bàn ăn khiến cho cả 2 dĩa trứng bay lên và rớt xuống đất. Nhưng thế quái nào dĩa trứng của Rarity vẫn còn nguyên si, rồi cọng sau rớt xuống ngay chính giữa dĩa luôn mới ghê chứ. Thôi kệ đi, hoạt hình mà, có hôm cũng hơi... phi logic tí cũng không sao đâu.
Rarity: Uh... Thôi vậy cũng được đi.
Ăn xong thì Rarity và Sweetie cũng bắt tay dọn dẹp bếp núc. Khi dọn xong thì Rarity nhìn lên đồng hồ và nhận ra gì đó.
Rarity: Oh? Chị phải đi vô phòng chị làm một vài công việc rồi. Sweetie à, em giặt dùm chị đống đồ này đi nha.
Sweetie Belle: Dạ!
Sweetie nhận lấy đống đồ mà Rarity nhờ cô bé giặt, rồi Sweetie đem chúng vào phòng giặt quần áo.
Khi mang đống đồ vào trong phòng giặt thì Sweetie để ý có một chiếc áo len có lẽ chắc là của Rarity.
Sweetie Belle: Cái áo len đó... chắc cũng dơ rồi. Thôi mình giặt nó cho chị Rarity luôn đi.
Sau khi làm vài việc cá nhân xong thì Rarity đi xuống coi em mình giặt đồ xong chưa. Rarity đi ra sân sau thì nhận ra là em gái cô đang phơi đồ, nhưng Rarity hốt hoảng nhận ra cái áo len của mình tự nhiên lại xuất hiện trên dây phơi.
Rarity: Sweetie Belle! E-Em đang làm cái gì vậy?!
Sweetie Belle: Dạ? Thì... em đang phơi đồ cho chị nè?
Rarity: Đ-Đ-Đó... đó là cái áo len đan lông cừu mắc tiền nhất mà chị mới mua được đó! Chị khó khăn lắm mới có được nó, vậy mà giờ tự nhiên em lại mang nó ra giặt rồi phơi ra đây là sao?!
Sweetie Belle: B-Bộ không phơi ngoài nắng được hả chị?
Rarity: Tất nhiên là không rồi! Bởi vì nếu như lông cừu mà lại đi tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời thì nó sẽ bị--
Rarity chưa kịp nói xong thì chiếc áo len đã bị co lại luôn.
Rarity: ... co lại đó.
Sweetie Belle: O-Oh... E-Em... em xin lỗi chị nha, chị Rarity.
Rarity: *nhỏ* Grrrr...
Mặc dù cay như cắn ớt nhưng Rarity không muốn phải lớn tiếng nặng lời với em gái mình nên cô đã cố gắng kiềm chế.
Rarity: Th-Thôi không sao đâu, Sweetie. Đ-Để chị vô trong làm nốt công việc của chị cái đã. Còn em thì cứ ngồi ở dưới đợi chị nha.
Sweetie Belle: D-Dạ--
Rarity: Nhưng nhớ là đừng có gây rắc rối gì nữa đó, biết chưa?
Sweetie Belle: D-Dạ, em biết rồi... *nói nhỏ* Mà rắc rối gì mới được chứ?
Đi vào trong nhà đợi cũng khoảng gần 1 tiếng đồng hồ rồi, nhưng Sweetie Belle vẫn không thấy Rarity đi xuống chơi với mình.
Sweetie Belle: Ugh! Chị Rarity làm cái gì mà lâu dữ vậy trời?! Ui là trời, chán quá đi à... Mà chị ấy nói mình đừng gây thêm rắc rối gì nữa, trong khi đó thì mình có làm chuyện gì đâu? Haizzz...
Sweetie chán nản đến mức nằm xuống sàn nhà luôn, rồi cô bé nhìn lên thì để ý có nhiều miếng vải hình chữ nhật nhiều màu khác nhau và có 3 cây bút dạ. Nhìn thấy những thứ đó thì Sweetie nghĩ ra một ý.
Sweetie Belle: Thôi thì... mình đành phải đi vẽ cho đỡ chán thôi.
Sweetie đi đến cầm một tấm vải, đặt nó xuống và lấy bút dạ vẽ lên nó.
Vẽ được một lúc thì Sweetie ngưng lại, bởi vì cô bé thấy còn thiếu thiếu cái gì đó.
Sweetie Belle: Hm... Vẫn chưa được đẹp cho lắm. Mình cần cái gì đó nó lấp lánh một tí, nhưng mà là cái gì mới được?... Hở?
Sweetie nhìn xung quanh thì cô bé để ý thấy có một chiếc rương chứa rất nhiều đá sapphire lấp lánh.
Sweetie Belle: Đúng là thứ mình đang cần rồi!
Khi Sweetie làm xong tranh vẽ của mình thì cũng là lúc Rarity đi xuống nhà.
Rarity: Ủa? Sweetie à, em đang làm cái gì vậy?
Sweetie Belle: A! Chị Rarity à, chị coi nè!
Sweetie cầm lấy bức tranh của mình và show nó ra cho Rarity coi khiến Rarity bất ngờ.
Rarity: H-Huh? Đ-Đây là...?
Sweetie Belle: Chị thấy đẹp không, chị Rarity? Cái này là do em vẽ ớ--
Rarity: AAA...!
Rarity hoảng hốt nhận ra những viên đá sapphire trên bức tranh của Sweetie, cô nhanh chóng kiểm tra chiếc rương thì phát hiện Sweetie đã sử dụng hết số đá sapphire trong đó.
Rarity: Sweetie Belle...! Có phải em đã sử dụng hết số đá sapphire trong chiếc rương này không hả?!
Sweetie Belle: U-Uh... D-Dạ đúng, nhưng mà... chẳng phải trong phòng chị vẫn còn nhiều đá quý lắm hay sao?
Rarity: Nhưng mà em có biết là số đá sapphire đó rất là quý hay không?! Bởi vì có một khách hàng của chị đã nói chị phải dùng số đá sapphire đó để may trang phục cho cô ấy đó! V-Vậy mà... bây giờ em lại dùng chúng chỉ để... vẽ vời thôi sao?!
Sweetie Belle: E-Em... em xin lỗi chị.
Rarity: Em nghĩ xin lỗi là xong hay sao?! Ugh! Giờ chị biết phải làm gì với em đây bây giờ?! Ngồi yên cũng không được nữa!
Sweetie Belle: À em biết rồi nè! Một lát nữa 2 chị em mình sẽ vẽ tranh cùng với nhau, đạp xe với nhau, hát một bài hát với nhau, đi bắt ếch, rồi đi--
Rarity: Ý chị là chị đang muốn PHẠT em đó, Sweetie à!
Sweetie Belle: O-Oh? E-Em hiểu rồi...
Rarity: Ôi trời ơi, giờ chị lại phải đi ra kia tìm kiếm số đá sapphire đó nữa rồi.
Sweetie Belle: Em đi với chị có được không--
Rarity: KHÔNG ĐƯỢC!
Sweetie Belle: Kh-Không sao?
Rarity: Ờ-Ờm... Ý-Ý của chị là cảm ơn em nhưng mà chị không cần đâu. Chị cần em ở nhà dọn hết những tấm vải mà em vừa mới sử dụng, cất hết những cái cây bút dạ đó đi, NHỚ là phải làm cho đàng hoàng và ngăn nắp đó. Xong rồi thì em ngồi yên một chỗ hoặc là kiếm cái gì đó làm đi, nhưng miễn là đừng có làm lộn xộn là được rồi. Em biết chưa?
Sweetie Belle: D-Dạ, em biết rồi...
Rarity: Thôi ở đây coi nhà đi. Chị đi đây!
Rarity dặn dò Sweetie xong thì cô cũng đi ra khỏi nhà đi tìm thêm số đá sapphire mà cô cần. Khi Rarity đi rồi thì Sweetie Belle lại tiếp tục chán tiếp không có việc gì làm.
Sweetie Belle: ... *thở dài* Lại nữa hả trời?
Sweetie đành phải đi lang thang trong nhà.
Cho đến khi đi ngang qua phòng Rarity thì Sweetie nhận ra tự nhiên ở bên trong phòng chị mình lại là một bãi chiến trường.
Sweetie Belle: Huh? Chị Rarity là một người rất là ngăn nắp mà? Sao hôm nay lại...?... A! Mình sẽ dọn phòng cho chị ấy! Rồi khi chị ấy về thì kiểu gì chị ấy cũng sẽ khen mình thôi.
Trước khi đi tìm đá sapphire thì Rarity đi đến nhà Varo để nhờ cậu ấy đi theo phụ mình.
*Cốc! Cốc! Cốc!*
Varo Caster: Ai đó?
Rarity: Là mình đây nè, Varo ơi!
Varo Caster: Ủa? Là Rarity hả? Từ từ, mình ra liền!
Varo đi ra mở cửa gặp Rarity.
Varo Caster: Chào cậu, Rarity. Có chuyện gì không vậy?
Rarity: Varo yêu dấu, không biết giờ cậu có rãnh không?
Varo Caster: Giờ mình cũng chưa tính làm gì đâu, nên là cậu cứ nói đi.
Rarity: Vậy thì cậu đi theo phụ mình tìm vài viên đá sapphire nha, để mình đem về mình làm việc.
Varo Caster: À được chứ, Rarity. Đi thôi.
Varo đóng cửa nhà lại và đi theo Rarity.
Varo Caster: Mình nghe đâu là hôm nay ba mẹ cậu đi vắng có đúng không, Rarity?
Rarity: Ừ. Vậy nên hôm nay chỉ có Sweetie Belle và mình ở nhà với nhau thôi.
Varo Caster: Ờm... Cậu có sao không, Rarity? Có phải là cậu không thấy thoải mái vì điều đó đúng không?
Rarity: Kh-Không có! T-Tất nhiên là không rồi, Varo. Ch-Chỉ là...
Varo Caster: Chỉ là sao?
Rarity: ... *thở dài* Thực ra thì mình cũng không có ý gì đâu, nhưng mà... cả sáng nay thì Sweetie Belle em ấy... có hơi làm phiền mình một chút.
Varo Caster: À, là chuyện đó hả?
Rarity: *gật đầu* Ừm. Vì ba mẹ mình đi vắng cả tuần nay luôn nên Sweetie rất muốn được chơi với mình, nhưng mình lại không có thời gian để chơi cùng với em ấy, tại vì mình có việc phải làm nữa. Với lại cả sáng nay Sweetie đã cố gắng làm được việc gì đó để mình hài lòng, nhưng rồi cuối cùng thì... em ấy chỉ lại gây rắc rối cho mình thôi. Với lại mới đây nè, em ấy đã sử dụng hết số đá sapphire mà mình có để mà vẽ vời nữa, nên đó là lí do tại sao giờ mình phải đi ra ngoài tìm nữa đó.
Varo Caster: Mình hiểu rồi. Nếu vậy thì sao cậu không kêu mình qua đi, Rarity?
Rarity: Hm?... Ờ ha? Nếu như cậu qua thì có lẽ Sweetie sẽ ngồi yên cho mình làm việc rồi. Vậy mà mình cũng không nghĩ ra nữa.
Varo Caster: Thôi được rồi. Bây giờ thì trước mắt mình với cậu cứ đi tìm cái cậu đang cần đi, sau đó mình sẽ đi đến nhà cậu để chơi cùng với lại Sweetie Belle để cho cậu yên tĩnh làm việc. Chịu không?
Rarity: Vậy thì tốt quá rồi. Cám ơn cậu nha, Varo.
Varo Caster: Không có gì đâu, Rarity.
Sau khi mất gần một tiếng đi tìm đá Sapphire thì Rarity cũng dẫn Varo về nhà cô ấy. Nhưng khi mở cửa nhà ra thì cả 2 lại không thấy Sweetie Belle đâu.
Rarity: Sweetie Belle ơi? Em đâu rồi? Chị về rồi nè!
Varo Caster: Nè, Sweetie ơi! Nay anh Varo tới chơi với em nè!
Rarity: Hm... Để mình đi vô coi em ấy có trong phòng mình không...
Rarity và Varo đi đến phòng của Rarity để coi Sweetie có đó không.
Khi đi đến phòng thì đúng là Sweetie Belle đang ở đó thiệt.
Rarity: Sweetie Belle? Em có-- H-H-HẢẢẢẢ?! C-Cái gì vậy nè trời?!
Sweetie Belle: Hế lô, chị Rarity! Ủa anh Varo cũng tới đây chơi với em hả?
Varo Caster: Ờ. Mà cái này là cái gì đây, Sweetie Belle? Em vừa mới dọn phòng cho chị em hả? Em ngoan thiệt ha?
Rarity: ...
Nhưng thay vì hài lòng như Varo thì tự nhiên Rarity lại có biểu hiện như Sweetie làm vậy là không đúng.
Varo Caster: Uh... Rarity à, cậu bị sao vậy? Cậu phải vui lên đi chứ? Chẳng phải em gái cậu vừa mới dọn phòng cho cậu sao?
Rarity: S-S-Sao em lại... Sao tự nhiên em lại đi vô đây dọn phòng của chị làm cái gì chứ hả, Sweetie Belle?!
Sweetie Belle: H-Huh? Th-Thì em thấy phòng chị bừa bộn quá, nên là em mới vô đây dọn dẹp lại cho chị nè. Bộ chị không thấy vui sao, chị Ra--
Rarity: Nhưng mà chị đâu có kêu em dọn đâu mà tự nhiên em lại vô đây dọn làm cái gì?!
Varo Caster: N-Nè Rarity à, cậu nói cái gì vậy? Sweetie Belle vừa mới dọn phòng cho cậu mà sao cậu lại đi la em ấy chứ?
Rarity: Cậu không có hiểu được đâu, Varo! Mặc dù đúng là lúc đó phòng mình có bừa bộn thiệt, nhưng mà mình CỐ TÌNH để phòng mình bừa bộn như vậy đó! Cậu hiểu không?!
Varo Caster: Hở? "C-Cố tình" sao?
Rarity: Ui trời ơi là trời, mình đã cố tình để cho phòng mình lộn xộn như vậy là bởi vì mình sắp làm xong một mẫu thiết kế thời trang mới của mình rồi! Vậy mà... vậy mà... bây giờ... Sweetie Belle lại dọn hết tất cả đi luôn rồi! Ugh! Tức chết đi được mà!
Sweetie Belle: Nh-Nh-Nhưng mà... chẳng phải chị không thích lộn xộn hay sao?
Rarity: Chị lộn xộn hay không là quyền của chị! Em không quyền xen vào làm cái gì đâu! Em hiểu chưa?!
Varo Caster: O-Oi Rarity à, cậu cứ bình tĩnh đi!
Sweetie Belle: Nh-Nhưng mà... *nói nhỏ* em cũng chỉ muốn làm chị vui thôi mà...
Rarity: ... Em nghĩ là chị đang vui sao? Em nghĩ là chị đang vui sao?! EM NGHĨ LÀ CHỊ ĐANG VUI SAO?!
Varo Caster: RARITY À!
Varo không muốn nhìn thấy cảnh Rarity nổi điên lên và la em gái mình nên cậu phải hét lên thì cô ấy mới bình tĩnh lại được.
Rarity: ... *thở dài* Varo à, cậu dẫn Sweetie Belle ra ngoài dùm mình đi. Giờ chỉ vì Sweetie Belle mà mình lại phải bắt đầu lại ngay từ đầu rồi.
Varo Caster: ... Sweetie Belle à, em đi ra đây với anh đi.
Sweetie Belle: D-Dạ...
Varo và Sweetie Belle đi ra khỏi phòng của Rarity để cô ấy làm việc của mình.
Sau khi ra khỏi phòng của Rarity thì Varo và Sweetie đành phải đi dạo quanh Ponyville để hít thở không khí bên ngoài một chút.
Sweetie Belle: *thở dài* Chán quớ ờ...
Varo Caster: Nè Sweetie Belle à, có thực sự là em đang muốn làm cho chị Rarity của em vui không vậy?
Sweetie Belle: Dạ đúng rồi. Cả sáng nay thì em đã cố để làm cho chị ấy hài lòng rồi, nhưng mà chả hiểu sao sau đó chị ấy nhìn có vẻ... không hài lòng cho lắm.
Varo Caster: Vậy sáng nay em đã làm cái gì? Kể lại cho anh nghe coi?
Sweetie Belle: Thì... đầu tiên là khi mà chị Rarity nhờ em giặt đồ phụ chị ấy thì em có để ý thấy có một cái áo len còn mới, rồi tự nhiên em lại đem nó đi giặt rồi phơi ra ngoài luôn, xong chị Rarity thấy vậy mới nói với em là chị ấy mới mua cái áo len đó mà tự nhiên em lại đi giặt nó.
Varo Caster: Okay?
Sweetie Belle: Sau đó thì chị ấy kêu em đi vô nhà đợi chị ấy làm việc xong, với lại chị ấy còn bảo là em đừng có gây rắc rối gì cho chị ấy nữa. Mà đợi nãy giờ không thấy chị ấy xuống nên là em mới vẽ lên mấy tấm vải của chị ấy cho đỡ chán, nhưng mà sau đó thì em đã lỡ dùng luôn số đá quý của chị ấy để trang trí cho bức tranh của em, vậy nên là chị ấy phải đi--
Varo Caster: Phải đi ra ngoài kiếm thêm chứ gì? Hồi nãy Rarity có qua nhà anh nhờ anh đi theo phụ cậu ấy rồi.
Sweetie Belle: Dạ. Rồi sau đó thì... Thôi khỏi đi, anh biết rồi đó.
Varo Caster: *thở dài* Anh hiểu rồi. Thực ra thì cũng không phải là do em hết đâu, Sweetie Belle à. Mà anh thấy... một phần cũng là do chị của em nữa.
Sweetie Belle: A-Anh nói vậy là sao, anh Varo?
Varo Caster: Anh không có ý gì đâu, anh cũng biết là có hôm em cũng làm phiền Rarity một tí, nhưng mà nếu như ngay từ đầu cậu ấy đã dành thời gian chơi với em thay vì đi làm việc thì có lẽ những chuyện từ sáng tới giờ mà em làm đã không xảy ra rồi.
???: Nè Sweetie Belle ơi!
Đang tâm sự với nhau thì Apple Bloom xuất hiện.
Apple Bloom: Nay cậu qua ngủ chung với chị Rarity có vui hong?
Sweetie Belle: ... Ờ, "vui" thiệt ớ!
Apple Bloom: Hở? Cậu sao dợ, Sweetie Belle?
Sweetie Belle: Haizzz... Biết sao giờ? Mình chỉ muốn mình và chị Rarity cùng nhau làm một cái gì đó thôi, mà giờ mình chả biết phải làm cái gì với chị ấy nữa.
Varo Caster: Hm? Ủa mà...
Varo giờ mới để ý Apple Bloom đang cầm tờ giấy gì đó.
Varo Caster: Tờ giấy mà em đang cầm trên tay là gì vậy, Apple Bloom?
Apple Bloom: À cái này á hả? Ngày hôm nay người ta đang tổ chức lễ Cộng Đồng Chị Em nên người ta mới đi phát mấy tờ giấy này ớ, anh Varo.
Varo Caster: "Lễ Cộng Đồng Chị Em" sao?
Apple Bloom: Dạ đúng òi! Đó là một lễ hội tổ chức rất là nhiều trò chơi vui nhộn và chỉ có ai là chị em của nhau mới được tham gia thôi.
Varo Caster: Vậy có phải là em và AJ cũng tham gia lễ hội này luôn có đúng không?
Apple Bloom: Dạ, năm nào em và chị của em cũng tham gia lễ hội này hết ớ. À mà nè Sweetie Belle à, sao cậu không tham gia chung với mình luôn i?
Varo Caster: Ờ, ý kiến hay đó. Hay là em và Rarity cũng tham gia vào lễ hội này luôn đi, Sweetie? Chẳng phải em đang rất muốn được làm cái gì đó với chị Rarity của em sao?
Sweetie Belle: Ờ phải ha? Em sẽ đi về nói với chị Rarity về lễ hội này. Em nghĩ chắc chị ấy kiểu gì cũng sẽ nói...
Rarity: Tất nhiên là chị sẽ không tham gia đâu.
Sweetie Belle: H-Huh? Nhưng mà... tại sao lại không ạ?
Rarity: Có phải lễ hội đó được diễn ra tại trang trại của Applejack không? Chị chỉ cần biết vậy thôi là chị đã ngửi thấy mùi... không sạch sẽ rồi.
Varo Caster: *nói nhỏ* Biết vậy thì mấy lần trước cậu còn ghé qua đó làm cái gì nữa?
Sweetie Belle: Ủa rồi... không sạch sẽ thì đã sao chứ? Chẳng phải hồi nãy chị đã cố ý để cho phòng chị loạn xị ngậu hết cả lên luôn hay sao?
Rarity: Chẳng phải chị đã nói với em rồi hay sao, Sweetie Belle? Chị lộn xộn hay không là quyền của chị. Với lại chị cũng là chị của em, vậy nên chị muốn đi hay không cũng là quyết định của chị. Nên chị nói không là chị sẽ không đi đâu.
Sweetie Belle: Nhưng mà nếu như chị nói chị là chị của em thì chúng ta đều có thể tham gia được mà. Sao lại không được chứ?
Rarity: "Không" là không, Sweetie Belle à! Nói thiệt chứ, chị không muốn đến cái lễ hội nào mà trong đó toàn là mấy cái trò chơi... dơ bẩn và vô văn hoá như vậy đâu.
Sweetie Belle: ... O-Okê thôi! Ch-Chị không muốn đi thì cũng không sao hết ớ! Em cũng có thể tự mình tham gia lễ hội đó được mà! Nhưng mà em nói cho chị biết một điều nè, chị Rarity! Đ-Đó là... từ giờ trở đi em sẽ không coi chị là chị của em nữa đâu! Chị nghe chưa hả?!
Varo Caster: O-Oi Sweetie Belle à! Sao em lại nói vậy chứ?
Rarity: E-E-Em...?! Em dám nói vậy luôn sao?! Đ-Được thôi! N-Nếu như em đã nói vậy thì... chị cũng sẽ không coi em là em gái của chị nữa đâu! Bởi vì dù là không có em gái thì cuộc sống của chị vẫn ổn kia mà!
Sweetie Belle: Được thôi! Tụi mình bắt đầu thoả thuận luôn đi! Cả 2 tụi mình sẽ không bao giờ coi nhau là chị em nữa! Chịu không?!
Rarity: Ờ! Không coi nhau là chị em nữa! Em nghe rõ chưa--
Varo Caster: 2 NGƯỜI THÔI ĐI!
Cả 2 chị em cứ cãi nhau liên miên rồi thậm chí lại bắt đầu không coi nhau là chị em nữa, cho đến khi Varo la lên thì cả 2 mới dừng lại được. Nghĩ rằng cứ ở lại đây là không được nên Sweetie Belle mới bỏ mặt đi ra khỏi phòng của Rarity.
Varo Caster: Sweetie Belle à, em đi đâu vậy?
Sweetie Belle: Thì em đến trang trại của chị Applejack chứ sao nữa? À quên nữa! Tạm biệt chị gì đó không biết tên nha! Em đi đây!
Sweetie nóng mặt rời khỏi nhà của Rarity để đi đến chỗ của Applejack.
Varo Caster: ... *thở dài* Đậu phộng. Hai chị em cậu chơi vậy luôn sao?
Rarity: Đương nhiên! Nếu như em ấy không coi mình là chị của em ấy nữa thì... từ giờ mình cũng không dám gọi em ấy là "em gái" của mình nữa đâu.
Varo Caster: ... Cậu có biết tại sao những chuyện này lại xảy ra giữa cậu và Sweetie Belle không, Rarity?
Rarity: Thì tại em ấy chứ còn ai nữa? Cả sáng nay em ấy đã gây rắc rối cho mình rồi, thậm chí bây giờ em ấy lại còn không coi mình là chị gái của em ấy nữa.
Varo Caster: Ờ. Nhưng đó mới chỉ là một lí do thôi, còn một lí do khác nữa đó.
Rarity: Lí do gì?
Varo Caster: Không chỉ tại Sweetie Belle thôi đâu, mà một phần cũng là do cậu nữa đó, Rarity.
Rarity: Huh? D-Do mình sao?
Varo Caster: Nếu như ngay từ ban đầu, cậu đã dành một chút thời gian của cậu ra để làm một cái gì đó với lại Sweetie thì có lẽ những chuyện này đã không xảy ra rồi, nhưng đằng này thì cậu lại không làm. Bộ cậu không thấy tội nghiệp cho em ấy hay sao? Với lại chỉ vì mấy chuyện sáng nay mà cả 2 chị em cậu đã thống nhất từ giờ trở đi không coi nhau là chị em trong nhà nữa. Cậu thấy vậy là được hay sao?
Rarity nghe Varo nói vậy thì bản thân cô cũng bắt đầu thấy có lỗi.
Varo Caster: Mình sẽ đi theo Sweetie Belle xem em ấy như thế nào, còn cậu thì đừng có để cho cái tình trạng chị chị em em này kéo dài nữa, mau đi kiếm cách gì đó để giảng hoà với em gái của cậu đi.
Varo nói xong thì cậu đi ra khòi nhà Rarity và đi đến trang trại của AJ.
Khi đến được trang trại của Applejack, Varo và Sweetie Belle kể hết chuyện hồi sáng nay cũng như là chuyện cãi nhau giữa Sweetie và Rarity cho cả nhà Applejack nghe.
Applejack: Gì? Gì? Gì? Gì? Em vừa mới nói gì cơ? Rarity cậu ấy nói là lễ hội Cộng Đồng Chị Em toàn là mấy trò chơi dơ bẩn và vô văn hoá sao?
Varo Caster: Ờ. Hồi nãy mình còn đứng đó nhìn cả 2 chị em cãi nhau nữa ớ, Applejack.
Apple Bloom: Ủa mà... "vô văn hoá" là gì dợ, Sweetie Belle?
Sweetie Belle: Em nghĩ chắc chị ấy không nghĩ là chỉ có lễ hội này là vô văn hoá thôi đâu, mà có khi... chị ấy còn cho rằng em là một người vô văn hoá nữa.
Applejack: Sweetie Belle, chị nói thiệt với em chứ chị chơi với Rarity lâu rồi nên là đối với Rarity thì cái gì cũng vô văn hoá trong mắt cậu ấy hết ớ.
Varo Caster: Nghĩa là... tụi mình cũng có trong đó luôn hay sao?
Applejack: Hm... Nah, chắc cũng hông hẳn là vậy đâu.
Apple Bloom: Mà em vẫn chưa hiểu "vô văn hoá" nghĩa là gì hết ớ.
Applejack: Thì nó có nghĩa là tụi mình hành động bất lịch sự và vô lễ trước mặt người khác chứ sao nữa?
Apple Bloom: Ồồồồ... Ợợợợợ!
Varo Caster: Chậc?! Gì vậy, Apple Bloom?
Applejack: Đó, em vừa mới "vô văn hoá" trước mặt Varo ớ. Em hiểu chưa? Mà em cũng đừng có buồn, Sweetie Belle. Chị nghĩ chắc chị Rarity của em cũng sẽ suy nghĩ lại thôi à.
Sweetie Belle: Ờ, chị nói cũng đúng. Còn LÂU lắm thì chị ấy mới chịu đi suy nghĩ lại.
Applejack: Hay là giờ vầy đi? Em có thể ra đây giúp chị với Apple Bloom làm vài công việc của bọn chị nè. Em thấy có được hông?
Sweetie Belle: *thở dài* Thôi chị với lại Apple Bloom cứ làm đi. Cả sáng nay em đã gây rắc rối cho chị Rarity rồi, giờ em không muốn gây rắc rối cho ai nữa đâu.
Varo Caster: Em còn chưa làm thử nữa mà sao em lại nói vậy chứ, Sweetie?
Applejack: Giờ em hãy coi chị và Apple Bloom nhặt mấy quả táo hư ở dưới đất như nào rồi em sẽ biết công việc ở đây nó hông có khó như em nghĩ đâu.
Apple Bloom: Cậu cứ coi 2 chị em mình làm i! Đảm bảo với cậu là nó vui lắm luôn á!
Sweetie Belle: Làm việc mà sao lại vui được?
Applejack và Apple Bloom đi ra nhặt những quả táo hư ở dưới đất. Nhưng thay vì nhặt bình thường thì cả 2 chị em lại biến nó thành một trò chơi, bằng cách là Apple Bloom sẽ giữ chiếc xô trên đầu để Applejack ném những quả táo hư vô trong đó.
Applejack: Đây nè, Apple Bloom! Cho nó dô trong xô i!
Applejack ném một quả táo sâu đến chỗ Apple Bloom đang giữ chiếc xô trên đầu. Rồi quả táo cũng lọt vào trong xô Apple Bloom đang giữ.
Apple Bloom: Được òi!
Applejack: Hahaha! Cũng hông tệ đâu! Tiếp nè!
Applejack tiếp tục ném quả táo khác đến chỗ của Apple Bloom và nó tiếp tục lọt vào trong xô.
Apple Bloom: Hahaha! Tiếp i chị!
Applejack: Đây nè! Hahaha!
Varo Caster: Heh. 2 chị em họ chơi với nhau nhìn cũng vui ghê ha?
Sweetie Belle: Vậy mà cũng tính là làm việc sao?
Applejack: Ờ. Tụi chị cần phải lấy hết mấy quả táo hư này rồi đem cho lợn ăn.
Apple Bloom: Với lại thay vì làm bình thường thì tụi mình đã biến nó thành một trò chơi luôn cho đỡ chán. Cậu muốn thử hong?
Sweetie Belle: Uh... Đ-Được rồi, để mình thử coi nó như nào.
Applejack ném một quả táo cho Sweetie Belle, nhưng thay vì đi vào trong xô...
Sweetie Belle: Ây da!
Thì quả táo lại trúng ngay sừng của Sweetie Belle luôn.
Sweetie Belle: Ow... Đúng là khó thiệt ớ.
Apple Bloom: Nhưng mà nếu như cả 2 chị em mình cũng nhau làm việc thì nó sẽ dễ hơn thoi à. Đúng hong chị?
Applejack: Ờ, quá là đúng luôn!
Sweetie Belle: *thở dài* Dạ. Nhưng mà không phải chị em nào cũng làm việc cũng nhau hết đâu.
Tại nhà của Rarity, cô ấy đang cố gắng làm lại những gì mà cô đã làm trước khi Sweetie Belle đi vào và dọn hết đi.
Rarity: Haizzz... Nếu như Sweetie Belle không đi vô đây cất hết đồ của mình đi thì có lẽ mình đã làm xong nãy giờ rồi.
Rarity đi đến tủ đựng đồ của cô và mở nó ra thì lại thấy bên trong đã được sắp xếp ngăn nắp.
Rarity: Huh, thường thì ngăn tủ của mình không có gọn gàng như vầy đâu...
Rarity nhìn lại mấy con mannequin của cô thì một ý tưởng bay qua đầu cô.
Rarity: A! Mình biết rồi!
Rarity bắt đầu lấy những thứ cô cần ra và làm việc...
Khoảng 5-10 phút sau thì Rarity cũng làm xong thành quả của mình.
Rarity: Vậy mới gọi là đẳng cấp của thời trang chứ! Mà... nếu như Sweetie Belle vẫn còn đứng đây thì.... Mà thôi kệ đi! Mình quan tâm em ấy làm gì cơ chứ? Chừng nào mình vẫn còn ở đây thì mình vẫn sẽ không để cho nó động vào những "tuyệt tác" của mình đâu.
Rarity vừa nói vừa đem cất đi những gì mà cô vừa làm xong.
Trở lại trang trại của AJ, cô ấy và Apple Bloom đang tiếp tục làm việc trong khi Sweetie Belle và Varo vẫn đang đứng đó nhìn. Giờ cả 2 chị em nhà táo chuyển sang làm nước nho, Applejack bỏ nhiều chùm nho vào trong một cái chậu lớn, ở dưới chậu là một cái vòi nước.
Applejack: Okê! Apple Bloom à, tới lượt em ớ!
Apple Bloom: Dạ!
Apple Bloom chạy tới và nhảy vào trong cái chậu đựng nho to đùng kia, rồi cô bé dùng chân giẫm nát hết những chùm nho để chúng ra nước, để khi Applejack mở cái vòi nước của chậu thì nước nho mới được đưa ra ngoài.
Sweetie Belle: Vậy ra đây là cách mà cả 2 người làm nước nho sao?
Varo Caster: Thú vị thiệt ớ nha.
Apple Bloom: Í chết! Mọi người mau tránh ra i!
Varo Caster & Sweetie Belle: Woah!
Apple Bloom giậm chân mạnh qua nên một vũng nước nho đã đổ ra chỗ của 3 người kia. Chỉ có Varo và Sweetie là né được, còn Applejack thì... bị dính nước nho toàn thân luôn.
Apple Bloom: Ehehe... X-Xin lỗi chị nha chị!
Applejack: Apple Bloom...!
Sweetie Belle: Kh-Khoan đã, chị Applejack! Cậu ấy không có cố ý đâu!
Varo Caster: O-Oi Applejack à!
Apple Bloom: Woah!
Applejack liền chạy tới và nhảy vào trong cái chậu nho luôn. Mà tưởng gì, thực ra Applejack chỉ nhảy vô trong đơ đùa giỡn với em gái của cô thôi.
Applejack: Này thì đổ nước nho lên người chị nè! Uống hết nước nho trong đây đê!
Apple Bloom: Hahaha...! Em xin lỗi chị mà, chị AJ! Hahaha...!
Applejack: Em nghĩ xin lỗi chị là xong sao? Uống hết nước nho trong đây đi rồi muốn nói gì thì nói! Hehehe...!
Varo và Sweetie nhìn 2 chị em kia đùa giỡn với nhau như vậy thì cũng cười trừ.
Varo Caster: Heh. Cả 2 bọn họ đúng là chị em một nhà mà.
Sweetie Belle: *cười thầm* Anh nói cũng phải.
Rarity đưa những bộ đồ mà cô vừa mới làm xong hồi nãy vào trong phòng giặt giũ.
Rarity: Giờ chỉ cần giặt lại những bộ đồ này để chuẩn bị cho những cái mới hơn là được rồi... Huh?
Đi vào phòng giặt thì đập vào mắt Rarity là chiếc áo len bị co lại của cô lúc sáng nay.
Rarity: Haizzz... Thôi kệ đi. Sweetie Belle nó vẫn còn nhỏ nên là nó vẫn chưa biết gì đâu.
Opalescence: Meow...
Rarity: Hm?... A!
Rarity nghĩ ra một cái gì đó, cô lấy chiếc áo len bị co lại của cô và mặc nó vào con mèo Opal.
Opalescence: Meow?
Rarity: Opal ơi là Opal~, chị nghĩ chắc là do Sweetie Belle cho rằng cái áo len này nó lại hợp với em nên chị mới thử thôi. Mà ai ngờ nó lại hợp với em thiệt ớ nha... Mà chắc đó cũng là lí do tại sao nó lại đi làm cái áo co lại lúc sáng nay rồi.
Applejack và Apple Bloom lúc này đang chuyển sang công việc dẫn dụ một bầy cừu vào trong chuồng của chúng.
Applejack: Apple Bloom ơi! Em gom tụi nó lại thành một hàng i!
Apple Bloom: Em nghe òi!
Nghe lời chị mình, Apple Bloom bắt đầu gom bọn cừu lại thành một hàng dọc một cách dễ dàng. Khi thấy bọn cừu đã về thành một hàng rồi thì Applejack mở cửa chuồng ra cho bọn chúng đi vào trong.
Sweetie Belle: Huh. Đúng là 2 người họ ăn ý thiệt ớ.
Varo Caster: Yeah, đúng là chị em nhà Táo có khác.
Applejack & Apple Bloom: YEE-HAW! *đập tay*
Applejack: Em làm tốt lắm ớ, Apple Bloom. Tối về chị thưởng cho nha, chịu hong?
Apple Bloom: Dạ chịu!
Sweetie Belle: *thở dài* Em đâu có được đâp tay với chị Rarity bao giờ đâu? Sao mà 2 người kia lại được chứ?
Varo Caster: Anh thấy giống như là Applejack và Apple Bloom là phiên bản trái ngược của em và Rarity hay sao ấy.
Sweetie Belle: ... Ừm, chắc vậy quá.
Varo Caster: ... Sweetie à, em vẫn còn đang giận chị Rarity của em hay sao?
Sweetie Belle: ... Dạ... chắc vậy ớ... Nhưng mà anh đừng có nhắc đến chị ấy nữa, giờ chị ấy không còn là chị của em nữa đâu.
Varo Caster: Sweetie Belle, sao em lại nói vậy chứ? Dù cả 2 người có xảy ra chuyện gì đi nữa thì chị Rarity vẫn là chị của em mà.
Sweetie Belle: Anh cứ thử có chị giống như em đi, rồi anh sẽ hiểu. Mà quên, anh làm gì có ai là anh chị em đâu?
Varo Caster: .... Heh. Lỗ tai nào của em nghe anh nói là anh không có anh chị em vậy hở, Sweetie? Thực ra thì... anh có tận 3 đứa em gái đó.
Sweetie Belle: Huh? Anh có 3 em gái luôn sao? L-Là ai vậy anh?
Varo vừa nói vừa nhìn về phía Sweetie với một nụ cười.
Varo Caster: Đó là em, Apple Bloom và Scootaloo chứ còn ai vào đây nữa?
Sweetie Belle: H-Huh? Ý-Ý anh là... đội Duyên Tự Chinh tụi em... là em gái của anh sao?
Varo Caster: Yep. Nhưng không phải là em gái thiệt đâu, anh chỉ coi cả 3 đứa tụi em như là em gái của anh thôi.
Sweetie Belle: Nh-Nhưng mà... tại sao chứ?
Varo Caster: Thì... lí do thứ nhất nó cũng mắc cười lắm, đó là tại vì em là em gái của Rarity, Apple Bloom là em gái của AJ, còn Scootaloo là em gái của Rainbow, mà trong khi đó cả 3 cậu ấy đều là bạn của anh thì suy ra cả 3 đứa đều là em gái của anh luôn.
Sweetie Belle: Uh... Em vẫn chưa hiểu lắm.
Varo Caster: Hehe... Anh xin lỗi, hình như anh nói hơi bị nhạt thì phải. Nhưng giờ nghiêm túc nè, đó là bởi vì sau bao nhiêu lần anh chơi cùng với mấy đứa thì anh có cảm giác như cả 3 đứa đều là em gái của anh vậy ớ. Cả 3 em tuy khác nhau về nhiều thứ nhưng vẫn giống nhau một điểm, đó là cả 3 đứa luôn muốn quyết tâm khám phá ra Dấu Duyên của mình nó như thế nào. Ngày qua ngày cả 3 em đều không hề từ bỏ, cả 3 em vẫn làm hết việc này đến việc nọ để có thể tìm ra được mình giỏi về cái gì. Anh thấy cả 3 đứa... cũng khá là giống như anh vậy đó.
Sweetie Belle: Gi-Giống anh sao?
Varo Caster: Ờ. Mỗi lần khi nhìn cả 3 đứa luôn luôn nỗ lực như vậy thì anh cảm thấy cả 3 đứa cứ giống anh sao sao ấy, bởi vì ngày nào anh cũng cố gắng rèn luyện cho bản thân những thứ mới lạ để sau này còn sử dụng chúng để bảo vệ cho những pony ở đây, hoặc nói ngắn gọn dễ hiểu hơn là... mỗi ngày anh đều luôn luôn cố gắng bảo vệ Equestria hết.
Sweetie Belle: ...
Varo Caster: Đó không phải chỉ riêng vì lời hứa mà anh đã hứa với mẹ anh đâu, mà còn là bởi vì... cuối cùng thì anh cũng đã có được cái mà anh luôn mong muốn tại nơi đây, đó chính là "bạn bè". Vì vậy nên dù có khó khăn như thế nào đi nữa, thì ngày nào anh cũng sẽ cố gắng hết sức để thực hiện sứ mệnh mà người mẹ của anh đã giao cho anh.... Heh, xin lỗi em nha. Hình như là anh có hơi đi xa quá rồi. Nhưng mà Sweetie Belle à, nói tóm lại thì anh biết giờ trong lòng em vẫn còn đang giận chị Rarity, nhưng anh vẫn biết rất rõ đâu đó ở trong con người em vẫn coi cậu ấy là chị của em. Anh nói có đúng không?
Sweetie Belle: ... E-Em... em cũng không biết nữa.
Varo Caster: Em không biết thì cũng không sao đâu. Nhưng cho dù có cãi nhau hay không coi nhau là chị em đi nữa, thì cả 2 người vẫn là chị em của nhau. Em hiểu không? Với lại giờ anh nghĩ Rarity cũng đang khá là nhớ em rồi đó, Sweetie à. Anh nghĩ chắc kiểu gì cậu ấy cũng sẽ chạy qua đây và cầu xin em đi về nhà thôi.
Sweetie Belle: ... Dạ... A-Anh nói cũng đúng thiệt.
Varo Caster: Bây giờ thì trước mắt chúng ta cứ đợi đi, để xem coi là chị Rarity của em có đến đây đúng như lời anh nói hay không.
Sweetie Belle: D-Dạ... cũng được.
Rarity: Quá chỉnh chu luôn!
Rarity bây giờ cô ấy đang đính những viên đá sapphire mà cô tìm được vào một trong những bộ trang phục của cô ấy.
Rarity: Giờ chỉ cần thêm một viên nữa thôi là coi như xong.
Rarity đi đến chỗ chiếc rương đựng đá sapphire của cô ấy, nhưng cô ấy thấy trong rương không còn viên nào luôn.
Rarity: H-Hết rồi sao?! S-Sao kì vậy?!... Ugh! Nhớ rồi! Hồi nãy Sweetie Belle nó dám dùng đá sapphire của mình để đi vẽ đây mà! *thở dài* Cái bức tranh mà nó vẽ để đâu rồi?
Rarity nhớ ra là em gái cô đã dùng đá sapphire của cô để đi vẽ nên cô phải đi tìm bức tranh mà Sweetie Belle vẽ.
Rarity: Nó đây rồi. Mình chả hiểu sao có một bức tranh thôi mà nó lại đi dùng nhiều đá quý như vậy luôn ớ.
Rarity nhìn thấy bức tranh vẽ của Sweetie Belle thì cô cũng bắt đầu tháo ra những viên đá mà Sweetie Belle sử dụng.
Rarity: H-Huh? C-Cái gì đây?
Nhưng khi định lấy đá quý khỏi bức tranh thì Rarity bắt đầu để ý qua hình mà Sweetie Belle vẽ trên đó. Trên bức tranh, Sweetie Belle đã vẽ lên hình ảnh cô bé và chị của mình. Mặc dù nhìn đơn giản như vậy nhưng nó cũng đủ khiến cho Rarity chỉ cần nhìn thôi là cô đã bắt đầu nghĩ lại về em gái của mình, đồng thời Rarity cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì những gì mình làm với Sweetie Belle sáng nay.
Rarity: ... V-Varo nói đúng, đó là lỗi của mình... Không phải, mà là tất cả những chuyện này đều do mình mà ra hết! T-Từ trước tới giờ mình chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không quan tâm đến cảm xúc của em gái mình như thế nào cả!... Sweetie Belle à, nếu như chị có thể dành ra một chút thời gian để cùng làm gì đó với em thì có lẽ những chuyện này đã không hề xảy ra. Ch-Chị... chị đúng là một người chị tồi tệ mà!
Rarity gục xuống ôm mặt khóc và tự dằn vặt bản thân.
Rarity: ... Không được.
Nhưng rồi Rarity cũng nhận ra cứ ngồi đó khóc không phải là cách nên cô đã đứng dậy.
Rarity: Không được! Mình không thể nào cứ ngồi đây khóc lóc được! Mình nhất định phải đưa Sweetie Belle trở lại! Đã đến lúc mình phải kết thúc tình trạng chị em này rồi! Sweetie Belle à, chị thề với trời với đất rằng nhất định chị sẽ đưa em quay trở lại!
Đến tối, nhóm người của Applejack quyết định đốt lửa trại ở trong rừng với nhau. Khi cả đám cùng nhau nướng kẹo dẻo để ăn thì cũng là lúc Rarity đi đến.
Rarity: Sweetie Belle à!
Sweetie Belle: Hm?
Sweetie Belle nghe thấy ai đó gọi thì cũng quay ra coi, nhưng khi nhận ra đó là chị của mình thì Sweetie thay vì nhìn thì lại quay đầu sang chỗ khác.
Rarity: Cuối cũng thì chị cũng đã tìm được em rồi! Em nghe chị nói nè--
Sweetie Belle: Ủa? Chị là ai vậy? Em đâu có biết chị là ai đâu mà tự nhiên chị đi tìm em làm cái gì?
Rarity: Sweetie à, nghe chị nói nè. Chị rất rất là xin lỗi em vì những chuyện sáng nay. Giờ thì chị mới thực sự nhận ra là nếu như em bỏ nhà đi thì chị sẽ buồn lắm.
Sweetie Belle: Ờ. Còn em thì cũng cảm thấy khá là buồn khi không có ai là chị của em cả, em đã nhận ra điều đó ngay sau khi nhìn thấy chị Applejack và Apple Bloom làm việc vui vẻ cùng với nhau tại trang trại Táo Ngọt rồi.
Rarity: V-Vậy sao? Sweetie Belle à, chị thực sự vui khi em nói điều đó đó--
Sweetie Belle: Nhưng chưa hết đâu. Vậy nên từ giờ trở đi, em sẽ chính thức coi chị Applejack là người chị gái của em! Chị nghe rõ chưa?
Rarity: H-H-HẢ?!
Applejack: E-E-Em nói sao cơ?!
Apple Bloom: C-Cái gì?!
Varo Caster: W-Wait, what?!
Rarity: T-T-Tại sao chứ?!
Sweetie Belle: Đơn giản thôi! Đã là chị em của nhau thì phải biết yêu thương và nhường nhịn nhau như người trong nhà. Vậy nên sau khi nhìn thấy những gì mà chị AJ đã làm cùng với lại Apple Bloom thì em mới nhận ra chị Applejack là chị gái tốt nhất mà em gặp trong đời! Chị hiểu chưa?
Varo Caster: O-Oi, Sweetie Belle à. Nghe anh nói nè, chẳng phải bây giờ chị Rarity của em đã nhận ra mình sai rồi hay sao? Đáng lẽ ra em phải nên tha thứ cho cậu ấy chứ?
Apple Bloom: Đúng òi ớ! Với lại chị Applejack là chị "guột" của mình chứ hong phải của cậu đâu, Sweetie Belle!
Sweetie Belle: Vậy thì tại sao tụi mình không làm như này đi? Từ giờ trở đi chị Applejack sẽ là chị của mình, còn chị Rarity sẽ là chị của cậu. Chịu không?
Varo Caster: *nói nhỏ* Rồi đó, lại nói nhảm nữa
Rarity: S-Sweetie Belle à, chị xin lỗi em mà! Đúng như Varo nói đó, chị thực sự đã biến bản thân mình sai ở đâu rồi. Chị xin lỗi vì đã không đối xử với em như em gái của mình. Chị cầu xin em hãy quay về nhà cùng chị đi mà, chị hứa từ nay về sau chị sẽ làm những thứ mà em thích cùng với em! Chị sẽ luôn luôn dành thời gian ra để chơi cùng với em cho em đỡ chán. Em thấy vậy có được không, Sweetie của chị?
Sweetie Belle: Chị nói sao? Giờ chị còn muốn em trở về làm em gái của chị nữa hay sao? Giờ chị còn bày đặt hứa nhăng hứa cuội là sẽ dành thời gian ra để mà chơi với em sao?!
Rarity: U-Uh... D-Dĩ nhiên rồi.
Sweetie Belle: Thôi kệ đi! Chỉ cần nghe giọng chị thôi là em đã biết chị sẽ lại nuốt lời nữa cho mà coi. Thôi em vô trong ngủ đây, còn chị sao kệ chị!
Nói xong thì Sweetie Belle đi vào trong trang trại và ngủ, bỏ mặc lại Rarity, người vẫn còn đang hối hận vì những gì mình làm.
Varo Caster: *thở dài* *nói nhỏ* Không được rồi, tình trạng này cứ càng ngày càng tệ hơn. Nhưng mà mình cũng không thể nào cứ đứng đây coi như thằng ngốc được. *nói bình thường* Nè Apple Bloom à, em đi vô trong đó ngủ với lại Sweetie Belle đi. Rarity, Applejack, 2 cậu ra đây mình nói chuyện chút xíu.
Apple Bloom: Uh... Dạ. Vậy chúc anh chị ngủ ngon nha.
Apple Bloom nghe lời Varo đi vô trong ngủ cùng với lại Sweetie Belle để cho cả 3 người kia nói chuyện với nhau.
Varo Caster: Nè Rarity à, mình biết là bây giờ cậu rất muốn Sweetie Belle quay lại nhưng cứ nói chuyện kiểu này không phải là cách đâu.
Rarity: Mình biết chứ, Varo. Applejack à, tại sao trong mắt Apple Bloom thì cậu lại là một người chị tốt mà trong khi đó đối với Sweetie Belle thì mình lại không vậy?
Applejack: Hehe... Ui là trời, Rarity bạn tui ơi. Hình như cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa thực sự của cụm từ "chị em" là gì, có đúng hông?
Rarity: C-Cậu nói gì kì vậy, Applejack? Tất nhiên là mình hiểu "chị em" là như thế nào chứ. Mình đâu có phải là học sinh lớp mẫu giáo nữa đâu?
Varo Caster: Ý của AJ đang muốn nói ở đây chính là cậu vẫn chưa hiểu hết được toàn bộ ý nghĩa của từ "chị em" đâu, Rarity à. Đây, để mình nói cho cậu nghe, cậu có thể là một pony hoàn hảo từ trong ra ngoài, nhưng cậu thử nghĩ lại coi, nếu như cậu không có em gái thì cậu có còn hoàn hảo như xưa nữa hay không?
Rarity: Nếu như... mình không có em gái thì... mình sẽ trở thành một người lộn xộn và không có ngăn nắp gì hết cả M-Mình... mình hiểu rồi! Mình đã thực sự hiểu thế nào là chị em một nhà rồi! Mình nhất định phải thuyết phục Sweetie Belle để em ấy quay về nhà! Nhưng mà... mình biết phải làm sao bây giờ?
Varo Caster: Giờ cứ nói chuyện như vậy không phải là cách đâu, cậu cần phải làm một cái gì đó cùng với lại Sweetie Belle thì nó mới chấp nhận coi cậu là chị gái của nó được. Nè AJ à, cậu có biết lễ hội Cộng Đồng Chị Em ngày mai sẽ có trò chơi gì không?
Applejack: Cậu hỏi cái đó chi?
Varo Caster: Bởi vì... mình đã có cách rồi...
Sáng ngày hôm sau, lễ hội Cộng Đồng Chị Em đã chính thực khai trương. Ở trong đó có rất là nhiều cặp chị em cùng thi đua với các cặp chị em khác trong các trò chơi khác nhau. Sau đó thì Applejack, Apple Bloom, Sweetie Belle và Varo đã đến, nhưng vì Applejack và Apple Bloom là chị em của nhau nên cả 2 được đeo lên cổ một chiếc khăn màu xanh lá, còn Sweetie Belle thì không.
Sweetie Belle: Haizzz Cũng may là chị Rarity không có đến đây với tụi mình, chứ nếu không thì kiểu gì khi đến đây thì câu đầu tiên mà chị ấy nói sẽ là: "Ui là trời, coi kìa. Trong đây đúng toàn là những trò chơi vô văn hoá thiệt mà!", chị ấy sẽ nói vậy ớ.
Apple Bloom: Ê, Sweetie Belle à! Cậu coi con lợn đó lớn chưa kìa!
Apple Bloom hớn hở chạy đến coi 2 con lợn của 2 cặp chị em trong lễ hội.
Varo Caster: Heh, con lợn đó lớn thiệt ớ nha.
Sweetie Belle: Mấy con lợn đó ớ hở? Kiểu gì khi thấy tụi nó thì chị Rarity cũng sẽ nói là: "Ôi trời ơi, nhìn mấy con lợn đó chướng mắt tôi quá! Nếu như chí ít nó được một tí gì đó gọi là "make-up" thì nó có lẽ sẽ đỡ chướng mắt tôi hơn--"
Varo Caster: Okê, okê! Được rồi, được rồi! Tụi anh hiểu rồi, Sweetie Belle à. Em không cần phải diễn sâu lại làm gì đâu.
Đi dạo được một lúc cả nhóm nghe thấy tiếng kèn phát lên từ lễ hội.
Apple Bloom: Hở? Đó là tiếng kèn có đúng hong chị?
Applejack: Nghĩa là lễ hội sắp bắt đầu rồi đó! Tụi mình mau đi thôi!
Apple Bloom: Yeah!
Sweetie Belle: *thở dài* Thôi 2 người cứ đi đi. Em sẽ ở lại cổ vũ cho 2 người cho, tại vì... em đâu có chị đâu mà đi?
Nhìn thấy Sweetie buồn như vậy nên Applejack đã tháo chiếc khăn của Apple Bloom ra và đeo nó vào cổ của Sweetie, rồi cô ấy lấy chiếc nón của mình đội lên đầu Sweetie Belle luôn.
Sweetie Belle: H-Hở? G-Gì đây?
Apple Bloom: Thoi! Nay để mình cổ vũ cho cậu và chị Applejack cho. Cậu cứ ra đó thi i!
Applejack: Với lại năm nào chị cũng làm với lại em gái AB (Apple Bloom) của chị hết, nên là hôm nay chị muốn đổi gió xíu. Hay là năm nay Sweetie Belle thi với chị i?
Varo Caster: Ờ. Chả nhẽ em đến lễ hội Cộng Đồng Chị Em này mà không làm gì hay sao, Sweetie Belle? Em cứ thử vô trong đó chơi với Applejack đi, là em sẽ biết nó vui như thế nào.
Sweetie Belle: M-M-Mọi người nói thiệt ạ?!
Varo Caster: Thiệt chứ sao không?
Apple Bloom: Nhưng mà cậu nên nhớ là chỉ ngày hôm nay thôi đó, Sweetie Belle! Chỉ ngày hôm nay thôi đó! Cậu hiểu chưa?
Sweetie Belle: Hay quá!
???: Tất cả các pony tập trung lại đêy đi!
Cả nhóm để ý thấy bà Smith đang phát loa kêu gọi các cặp chị em tập trung lại chỗ của bà ấy, thấy vậy thì nhóm người của Varo cũng đi lại đó luôn.
Bà Smith: *loa* Ơ ủa? Có ai nghe tui nói hong dợ? A lôôôô! Có ai nghe tui nói hooong?!
Thấy bà Smith đang gặp trục trặc bởi vì cái loa nên anh Big Mac mới đi đến nói.
Big Mac: *nói nhỏ* Ờm... Bà ơi bà, cái loa nó bị ngược rồi kìa.
Bà Smith: Hở? Dạy hả? Dạy thì phải nói cho ta biết chớ! Tốn thời gian thiệt sự...
Bà Smith chỉnh lại cái loa sao cho đúng rồi nói qua loa tiếp.
Bà Smith: *loa* Alo, alo? Òi được òi, dạy được òi đó. Chào mừng các cặp chị em đã đến dới lễ họi Cộng Đồ Chị Em!
Nghe bà Smith nói hơi bị sai nên những chị em ở bên dưới bắt đầu hơi lú.
Bà Smith: *loa* Sao?... À quên, hình như tui nói lộn Chào mừng tất cả đã đến với... lễ Cổ Động Chị Em!
Nghe bà Smith nói sai nữa nên những người bên dưới lại lú tiếp.
Bà Smith: *loa* Sao nữa? Thì... là cái cuộc đua mà tụi bay sắp tham gia đó! Ugh, hoi kệ đi. Bây giờ thì mấy đứa mau chuẩn bị đi đến vạch đích đê! Đừng có nói nhiều!
Big Mac: *nói nhỏ* Uh... Vạch xuất phát chứ hong phải vạch đích đâu, bà ơi.
Bà Smith: Òi, òi, òi! Tất cả chuẩn bị tại vạch xuất phát! Được chưa?! Mệt quớ!
Nhìn lại thì mới biết có 5 cặp chị em tương ứng với 5 đội tham gia vào cuộc đua của lễ hội, tính cả Applejack và Sweetie Belle. Cả 5 đội đi đến tập trung tại vạch xuất phát.
Varo Caster: Okê. Chúc cả 2 người may mắn nha!
Apple Bloom: Nhớ đó, Sweetie Belle! Chỉ DUY NHẤT ngày hôm nay thôi ớ! Nhớ chưa?!
Sweetie Belle: Rồi, rồi! Khổ lắm, nói mãi.
Varo đi đến chỗ của Applejack và nói nhỏ vào tai cô ấy
Varo Caster: *nói nhỏ* Applejack à, cậu nhớ phải làm theo kế hoạch đó nha!
Applejack: *nói nhỏ* Ờ, mình vẫn còn nhớ mà. Cậu đừng có lo.
Trao đổi xong thì Varo và Apple Bloom đi về vị trí khán giả ngồi và coi Applejack và Sweetie Belle thi đua với những cặp chị em khác.
Bà Smith: Tất cả chuẩn bị!... Sẵẵẵn sàng!... Một! Hai! Ba!... BẮT ĐẦU!!!
Nghe hiệu lệnh thì cả 5 đội cũng xuất phát và bắt đầu cuộc đua.
Việc đầu tiên mà các chị em cần làm trong cuộc đua đó là nhảy qua một vũng bùn. Lúc đầu thì các đội đều nhảy qua bình thường, cho đến khi đến lượt Sweetie Belle và Applejack thì đã xảy ra sự cố...
Applejack: Woah!
Chỉ có Sweetie là không sao, nhưng Applejack thì đã lỡ té vào trong vũng bùn luôn.
Sweetie Belle: Huh?! Ch-Chị Applejack, chị có sao không?!
Cũng may là Applejack không sao, chỉ có cái là cô ấy bị dính bùn toàn thân thôi. Applejack gật đầu với Sweetie Belle và cả 2 tiếp tục chạy.
Tiếp theo là các chị em phải khéo léo bước qua từng cái xô một trên đường, và rồi đã có một cặp chị em đã bị loại vì đã lỡ vấp ngã ra khỏi đường đua luôn. Còn Sweetie và Applejack thì cả 2 đã thực hiện xong thử thách một cách dễ dàng.
Sau đó là màn nhảy qua khỏi 3 chiếc thùng gỗ lớn, Applejack thì nhảy lên được thùng cao nhất nhưng Sweetie lại không trèo lên được.
Sweetie Belle: Chị Applejack ơi! Em không trèo lên được!
Thấy vậy thì Applejack nắm lấy móng của Sweetie Belle và ném em ấy qua 3 chiếc thùng gỗ rồi tiếp tục cuộc đua.
Rồi tiếp nữa là ăn bánh, trong khi những cặp chị em kia cứ ăn từ từ thì Applejack và Sweetie chỉ cần cho nguyên cái bánh vô trong họng luôn là xong. Ăn xong bánh rồi thì cả 2 đi đến màn tiếp theo là đẩy một chồng rơm đến vạch quy định, rồi cả 2 cũng làm được và tiếp tục.
Việc làm nước nho là việc làm tiếp theo mà Applejack và Sweetie Belle cần phải làm. Thay vì cho từng chùm nho vào chậu thì Applejack chỉ cần ném tất cả chùm nho vô chậu luôn, xong giúp Sweetie nhảy vô trong chậu để cô bé giẫm nát hết những chùm nho lấy nước giống như cách mà Applejack và Apple Bloom đã làm để lấy nước nho.
Sweetie Belle: Còn một chút nữa thôi là được rồi chị!
Công việc tiếp theo là cho những quả táo vào bánh, bằng cách là chị gái sẽ ném những quả táo lên cao để cho em gái mình có thể cho hết táo vào xô. Applejack liền cho hết những quả táo lên trên không trung để cho Sweetie có thể cho chúng hết vào trong xô, Sweetie cầm chiếc xô lên và đùng một phát, cô bé đã cho hết được táo vào trong xô.
Cả 2 tiếp tục đi đến việc kế tiếp cần làm, đó là giữ trứng trên mõm mình sao cho nó không rớt xuống đất. Thay vì làm như những cặp chị em khác thì Applejack và Sweetie đã cùng nhau giữ trứng cân bằng trên mõm của cả 2. Xong rồi thì tiếp tục chạy về đích.
Tuy nhiên khi đang chạy đến đích thì đột nhiên...
Sweetie Belle: Woah!
Một cặp chị em khác đã chạy sượt qua cả 2 khiến cho cả 2 vấp ngã xuống. Cả 2 không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục bám đuổi theo cặp chị em kia và chạy nhanh đến đích. Cả 2 đội chạy gần bằng nhau rồi nhảy luôn đến vạch đích để giành chiến thắng.
Nhưng nào có ngờ, khi Applejack và Sweetie Belle nhìn lại thì mới biết mình vẫn chưa nhảy qua vạch xuất phát, mà đội thắng chính là cặp chị em kia. Sau đó thì trọng tài cũng trao huy chương cho họ và cả khán đài đi xuống hoan hô cho 2 người bọn họ. Mà thôi kệ đi, dù không thắng nhưng dù sao Applejack và Sweetie Belle đã làm rất tốt rồi.
Apple Bloom: Yeah! 2 người làm tốt lắm luôn á! Nhưng xui thiệt ớ, tí nữa là 2 người thắng òi.
Varo Caster: Thôi không sao đâu mà, Apple Bloom. Dù không thắng nhưng chẳng phải họ đã rất cố gắng rồi hay sao?
Sweetie Belle: Dạ. Em không cần thắng thua gì hết á, dù sao thì hồi nãy đối với em cũng rất là vui rồi! Chị Applejack à, chị là chị gái tuyệt nhất mà em từng thấy á!
Sweetie Belle vui vẻ đi đến ôm lấy Applejack khiến cho mũ cô ấy rớt xuống đất luôn.
Sweetie Belle: H-Hở?
Nhưng Sweetie Belle nhìn thấy chiếc mũ của Applejack rớt xuống đã để lộ ra một chiếc sừng.
Sweetie Belle: Ch-Chị có sừng khi nào vậy?... Kh-Khoan đã!
Sweetie phủi lớp bùn còn bám trên hông của "Applejack", Sweetie nhận ra Dấu Duyên của pony này không phải là của Applejack, mà là của...
Sweetie Belle: 3 viên đá quý?... L-Là chị hả, chị Rarity?
Sau đó pony này cũng phủi hết lớp bùn đang bám trên người mình đi, để lộ ra pony này không ai khác chính là Rarity.
Sweetie Belle: Ch-Chị Rarity? Ủa? Nếu chị ở đây thì chị Applejack ở đâu?
Varo Caster: Kia kìa.
Sweetie Belle nhìn theo hướng Varo chỉ thì mới biết Applejack đã ngâm mình xuống vũng bùn trong suốt cuộc đua.
Applejack: Má ơi, khó thở thiệt ớ!
Sweetie Belle: L-Là sao? Em vẫn chưa hiểu.
Applejack: Là như này nè, tới lúc mà em và chị nhảy xuống vũng bùn thì chị đã hoán đổi vị trí với lại Rarity ngay chỗ đó ớ, và đó cũng là kế hoạch của Varo hết. Có đúng hong, Varo?
Varo Caster: Ờ. Anh biết kiểu gì em cũng sẽ không nghe những gì Rarity nói, cho nên anh nghĩ nếu như em cùng nhau làm một cái gì đó với Rarity thì có lẽ em mới chịu quay lại làm em gái của cậu ấy.
Sweetie Belle: V-Vậy có nghĩa là... em và chị Rarity... đã cùng nhau hoàn thành cuộc đua này hay sao?
Rarity: Ngoại trừ lúc xuất phát ra thì đúng là như vậy đó, Sweetie của chị.
Apple Bloom: Òi sau đó cả 2 người đã làm rất tốt và hoàn thành cuộc đua luôn!
Sweetie Belle: Ng-Nghĩa là... tất cả mọi người... đã làm ra chuyện này sao?
Varo Caster, Rarity, Applejack & Apple Bloom: Dĩ nhiên./Tất nhiên òi.
Sweetie Belle: Ch-Chị Rarity? Chị làm vậy... là vì em sao ạ?
Rarity: Nói đúng hơn thì... chị đã làm điều này... vì cả 2 chúng ta, Sweetie à.
Sweetie nghe vậy thì cô bé cũng chạy tới ôm chầm lấy người chị của mình.
Sweetie Belle: E-Em... em cám ơn chị nhiều lắm, chị Rarity! Em yêu chị!
Rarity: Chị cũng yêu em, Sweetie bé nhỏ của chị.
Varo Caster: Heh. Đó, 2 người thấy chưa? Mặc dù cả 2 có xảy ra xích mích hay không coi nhau là chị em đi chăng nữa, thì cả 2 người vẫn là chị em của nhau mà. Đúng không?
Sweetie từ từ buông Rarity ra và đi đến gần Varo.
Sweetie Belle: Vậy ra đây là kế hoạch của anh hết sao, anh Varo?
Varo Caster: Chứ sao nữa? Anh không thể nào cứ đứng đó nhìn em và chị của em cãi nhau như vậy được, cho nên anh phải nghĩ cách để 2 chị em giảng hoà lại với nhau. Bởi vì như anh đã nói với em đó, Sweetie Belle à... *nói nhỏ* Em là "em gái" của anh mà, nhớ không?
Sweetie Belle: *cười khúc khích* Dạ, anh nói cũng đúng. Em cám ơn anh nha!
Rarity: Được rồi, mọi người. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng thôi nào!
Varo Caster, Applejack, Apple Bloom & Sweetie Belle: Yeaaah!
Sweetie Belle: Mà tụi mình ăn mừng ở đâu vậy chị?
Rarity: Thì đương nhiên là tiệm spa chứ còn ở đâu nữa?
Varo Caster, Applejack, Apple Bloom & Sweetie Belle: ... Hahaha...! Rarity ơi là Rarity à! Hahaha...!
Rarity: ... Kh-Không đâu. M-Mình nói thiệt ớ.
Sau lễ hội thì cuối cùng Sweetie Belle cũng quay về nhà của Rarity, giờ thì Rarity cùng quyết định dành thời gian cùng với lại em gái của cô. Giờ đây cả 2 đang ở trong phòng và buộc tóc cho nhau nhìn cũng khá là mắc cười, thậm chí có cả Spike và Varo ở đó nữa, Spike thì đang cầm giấy và bút chuẩn bị ghi những gì mà 2 chị em Rarity và Sweetie Belle đã học được hôm nay.
Rarity: Được rồi. Tụi mình nên viết gì để gửi cho công chúa đây, hả Sweetie Belle?
Sweetie Belle: Để em nói trước cho! "Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Nếu như trong gia đình, chúng ta có một người chị gái hay là một người em gái thì đó là điều tuyệt nhất mà ông trời tặng cho chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta không thể nào có đủ thời gian để chơi cùng với lại chị em của mình được..."
Rarity: "Đã là chị em một nhà thì phải luôn đoàn kết, yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau cho dù cả 2 có khác biệt về điểm gì đi nữa. Miễn sao là cả 2 cùng vui vẻ bên nhau, và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận dơ bẩn một chút."
Sweetie Belle: Dơ bẩn nhiều hơn mới đúng chứ!
Rarity: Bẩn một chút xíu thôi là được.
Sweetie Belle: Phải dơ bẩn nhiều hơn!
Rarity: Bẩn một chút xíííu xìu xiu thôi là được rồi!
Sweetie Belle: Không có bẩn một chút xíu gì hết á—
Varo Caster: Thôi, thôi, thôi, thôi! 2 người bị làm sao vậy? Mới có tí mà đã cãi nhau rồi.
Spike: Hay là vầy đi, dơ bẩn ở mức trung bình thôi, được chưa?
Varo Caster: ... "Dơ bẩn ở mức trung bình" là sao?
Spike: Thì là không quá dơ bẩn, nhưng cũng không quá ít dơ bẩn ớ! Anh hiểu hông?
Varo Caster: Ồồồồ... Hehe, anh hiểu rồi.
Rarity & Sweetie Belle: "Thần dân yêu quý của người, chị em Rarity và Sweetie Belle."
Tập 4 Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro