Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Bài học số không

Mới sáng sớm tinh mơ thì ở thư viện của Twilight, nhìn vào bên trong thì mới biết cô và Spike đang cùng nhau chuẩn bị một vài món đồ để đi đâu đó. Giờ cả 2 đang kiểm tra lại coi mình đã có đủ hết hay chưa.

Twilight Sparkle: Bút lông?

Spike: Có.

Twilight Sparkle: Giấy ghi?

Spike: Có òi.

Twilight Sparkle: Lọ mực dự phòng?

Spike: Có luôn.

Twilight Sparkle: Thêm một lọ mực dự phòng nữa?

Spike: Uh... Dạ có luôn rồi.

Twilight Sparkle: Có đủ hết mọi đồ ở trong danh sách chưa, Spike?

Spike: Dạ, đủ òi chị.

Twilight Sparkle: Okê. Giờ chị chỉ cần tiếp tục lập một danh sách tổng hợp lại những gì mà chị phải làm đến hết ngày hôm nay nữa là được rồi. 

Spike: Em đã sẵn sàng ghi òi, chị Twi.

Twilight Sparkle: Nghe chị đọc nè: "Việc làm #1: Lập một danh sách tổng hợp lại những gì mà chị phải làm đến hết ngày hôm nay".

Spike: U-Uh... Chẳng phải chị vừa mới nói vậy sao?



Một lúc sao thì trời cũng đã sáng sủa và trong lành hơn, ở trong Ponyville, anh chàng Varo Caster đang vừa đi dạo phố vừa huýt sáo.

Varo Caster: *huýt sáo* Không biết là Twilight nay cậu ấy có bận gì không ta? Nếu không thì mình có thể dẫn cậu ấy ra ngoài chơi chút xíu. Hở?

Varo vừa nhắc đến Twilight thì tự nhiên cậu đã thấy cô ấy ở đằng xa.

Varo Caster: Ủa? Twilight kìa? Mà...

Mà Varo thấy có gì đó hơi kì, Varo nhìn thấy Spike đang đi theo sau Twilight và trên tay cậu nhóc là một tờ giấy gì đó mà chả hiểu sao tờ giấy đó nó lại dài bằng một sợi dây điện luôn.

Varo Caster: Tờ giấy đó là gì mà sao nó dài dữ vậy? Để mình đến hỏi cậu ấy xem sao.

Varo đi đến chỗ của Twilight để hỏi vài ba câu.

Twilight Sparkle: Chúng ta đã làm xong việc gì rồi, Spike?

Spike: Để em coi coi... Tụi mình đã đưa cái áo choàng của chị đến tiệm giặt rồi, trả lại cái bảng mà tụi mình mượn từ cô Cheerilee rồi, cũng như tụi mình đã đặt hàng thêm bút và giấy ở tiệm rồi luôn.

Twilight Sparkle: Ủa? Chẳng phải tụi mình đã đặt thêm bút và giấy mấy bữa trước rồi hay sao?

Spike: Ờ, tụi mình đặt hàng nhiều như vậy cũng phải thôi.

Varo Caster: Hey. Chào cậu, Twilight.

Twilight Sparkle: Oh? Chào cậu, Varo. Cậu đang đi đâu vậy?

Varo Caster: Mới sáng sớm nên là mình đi ra ngoài đường hít thở không khí tí thôi. Còn cậu thì sao, Twi? Với lại... cái tờ giấy mà Spike đang cầm là cái gì mà sao nó dài dữ vậy?

Spike: À cái này á hả? Cái này là danh sách những việc mà tụi em cần làm đến hết ngày hôm nay thôi à.

Varo Caster: Uh... Mà nó dài vậy thì chắc là nó nhiều việc lắm, đúng không?

Spike: Chứ sao nữa?

Varo Caster: Nếu vậy thì để mình giúp 2 người cho. Nay mình cũng rãnh nên là mình không có việc gì làm đâu, với lại lát nữa chúng ta có một buổi cắm trại nữa kia kìa.

Twilight Sparkle: Cảm ơn cậu nhiều lắm, Varo. Và mình vẫn nhớ lát chúng ta còn đi cắm trại nữa nên cậu đừng có lo. Rồi Spike, tiếp theo trong danh sách là gì?

Spike: Hm... A! Lấy bánh ngọt từ tiệm bánh của cô Cake để chuẩn bị cho buổi cắm trại của chúng ta! Em chờ mãi mới tới được việc này ớ!

Varo Caster: Cậu đã chuẩn bị bánh ngọt cho buổi cắm trại của chúng ta luôn sao, Twilight? Cậu chu đáo thiệt đó.

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* *cười khúc khích* Có gì đâu, Varo? Được rồi. Chúng ta đi lấy bánh nhanh lên.



Khi đến được tiệm bánh thì Twilight nhận ra bánh ngọt của cô đã được cô Cake chuẩn bị sẵn nên chỉ cần đến lấy đi là xong. Mở hộp ra thì trong đó có rất nhiều chiếc bánh ngọt, chỉ cần nhìn vô đó là đã khiến cho nhóc Spike chảy cả dãi ra luôn rồi.

Twilight Sparkle: Uh... Cô ơi? Con nhớ là con chỉ lấy có 12 cái thôi mà sao có tận 13 cái luôn vậy cô?

Cô Cake: Cô nhớ chứ, Twilight. Nhưng mà lúc cô đang chuẩn bị bánh cho con thì cô còn dư một cái, nên là cô bỏ vào trong đó luôn. Coi như cô tặng cái đó cho con luôn đi nha.

Twilight Sparkle: Oh? Vậy con cám ơn cô nha, cô Cake. Nhưng mà... hình như con thấy phần kem của mấy cái bánh có hơi đầy ớ cô.

Cô Cake: Vậy sao?

Twilight Sparkle: Dạ, đúng rồi. Tại con sợ lát nữa lúc con và những người khác chia sẽ bánh với nhau thì lại có bạn kêu là tại sao phần kem của mình lại ít hơn những người khác thôi ạ.

Varo Caster: Uh... Cậu nói gì kì vậy, Twilight? Đâu có ai quan tâm đến phần kem của bánh nó như thế nào đâu? Họ cứ ăn là ăn thôi.

Twilight Sparkle: Nhưng mà lỡ như Rarity thấy mấy cái bánh này không đẹp như cậu ấy nghĩ thì sao, Varo? Nếu lỡ như Pinkie thấy phần kem trên bánh là quá nhiều so với cậu ấy thì sao? Lỡ như--

Varo Caster: NÓI CHUNG là mấy cái bánh này không có sao đâu, cô Cake. Tụi con không cần cô phải sửa lại chúng đâu ạ.

Cô Cake: Oh? Vậy thì tụi con lấy đi.

Varo Caster: Dạ. Tụi con cảm ơn cô.

Varo dùng phép lấy chiếc nắp đậy hộp bánh lại và kéo Twilight và Spike ra khỏi tiệm của cô Cake. Thế quái nào khi vừa mới bước ra thì Twilight đã phàn nàn với Varo.

Twilight Sparkle: Varo à, cậu có biết là cậu vừa mới làm gì không vậy? Bộ cậu không sợ là lát nữa mấy cậu ấy sẽ phàn nàn về phần kem trên bánh hay sao?

Varo Caster: Twilight, bánh ngọt nó nhiều kem như vậy là đương nhiên rồi. Với lại chẳng phải mình đã nói với cậu rồi sao? Mấy cậu ấy cứ thấy bánh là lấy ăn ngay thôi chứ có quan tâm đến phần kem trên bánh nó như nào đâu?

Twilight Sparkle: ... *thở dài* Thôi được rồi, chắc cậu nói cũng đúng.



Mua bánh ở tiệm xong thì cả 3 đi về thư viện của Twilight.

Spike: Em thấy vậy là đủ rồi ớ, chị Twilight.

Twilight Sparkle: Sắp đủ thôi chứ vẫn chưa đủ hẳn đâu, Spike à.

Nghe Twilight nói vậy thì Spike thử nhìn vào trong danh sách coi còn thiếu gì không.

Spike: "Kiểm tra lại danh sách thêm lần thứ 3 để chắc chắn chúng ta không sót thứ gì sau khi kiểm tra danh sách lại lần thứ 2" sao?

Varo Caster: Trời? Cậu ghi vậy luôn hả, Twilight? Cậu có cần nhất thiết phải kiểm tra lại 3 lần không?

Spike: Thôi anh đừng có hỏi chị ấy, anh Varo. Anh hông nhớ chị Twilight là ngươi như nào rồi sao? *thở dài* Thôi đánh dấu dô đây luôn đi... Ây da! Cầm bút lâu quá nên em bị chuột rút ở tay luôn rồi nè.

Varo Caster: Để anh giúp nhóc cho...

Varo lấy ra cuộn băng cá nhân và bó lại vào tay đang bị chuột rút của nhóc Spike.

Spike: Okê, vậy đỡ hơn òi. Mơn anh nha, anh Varo. Haizzz... Cũng may là tuần này tụi mình hông có viết thư gửi cho công chúa, chứ giờ viết nữa thì chắc--

Twilight Sparkle: H-Huh? E-Em nói sao, Spike? Em nói là... t-tụi mình vẫn chưa viết thư gửi cho công chúa Celestia sao?!

Varo Caster: Uh... Bộ nó tệ đến vậy sao, Twi--

Twilight Sparkle: Tất nhiên là nó cực kì tệ rồi, Varo à! Đáng lẽ ra cứ mỗi tuần là mình phải gửi một lá thư về một bài học tình bạn cho công chúa coi, và cứ MỖI... MỘT... TUẦN... là mình bắt buộc làm như vậy hết!

Varo Caster: T-Twilight à, nghe mình nói nè--

Twilight Sparkle: Ôi trời ơi, lịch của mình đâu rồi?! Nó ở đâu mình chả nhớ nữa!

Spike: Thì... nó ở đây chứ đâu chị?

Thấy Spike cầm trên tay cuốn lịch thì Twilight chụp lấy cuốn lịch và mở nó ra coi.

Twilight Sparkle: Spike! Em còn nhớ lần cuối chúng ta gửi thư cho công chúa là khi nào không vậy?!

Spike: Ờ-Ờm... Th-Thứ ba tuần trước ạ?

Twilight Sparkle: Vậy thì đừng có nói với chị ngày hôm nay là...?!

Varo Caster: Th-Thì hôm nay là... thứ ba?

Twilight Sparkle: CHẾT RỒI!!!

Varo Caster: T-Twilight à, cậu bình tĩnh đi!

Twilight hốt hoảng chạy ngay lên trên lầu và nhìn ra cửa sổ.

Twilight Sparkle: Chếtrồichếtrồichếtrồichếtrồichếtrồi! Nếu như mình vẫn chưa gửi một lá thư nào cho công chúa đến hết ngày hôm nay thì... MÌNH SẼ BỊ TRỄ MẤT THÔI!!!

Spike: ... Ờm... Trễ thì sao chứ chị?

Varo Caster: Chỉ là trễ thôi chứ có cái gì đâu, Twilight?

Twilight Sparkle: Cậu không có hiểu được đâu, Varo à! Mình thường xuyên làm mọi thứ đúng lúc và không bao giờ trễ lần nào cả! Vậy mà sao giờ mình lại có thể để chuyện này xảy ra được chứ?!

Varo Caster: ... *thở dài* Mình nói cậu nghe nè, Twilight. Chẳng phải cậu là học trò chăm chỉ nhất của công chúa Celestia hay sao? Thì có hôm cậu trễ cũng đâu có gì lạ đâu? Mình nghĩ kiểu gì công chúa cũng sẽ hiểu và bỏ qua cho cậu thôi mà.

Twilight Sparkle: Nhưng mà bộ cậu quên công chúa là người cai quản Equestria rồi hay sao, Varo?! Và mình lại chính là học trò riêng của Người nữa! Nên mình nghĩ chắc kiểu gì công chúa sẽ không bỏ qua chuyện này cho mình đâu! 

Spike: Chị Twi à, em hổng có nghĩ là công chúa sẽ--

Twilight Sparkle: Nếu lỡ như công chúa nghĩ rằng mình không có chịu học hành đàng hoàng, tử tế thì sao?!

Varo Caster: Twilight.

Twilight Sparkle: Nếu lỡ như công chúa bắt mình quay trở lại Canterlot và vào lại trường học, rồi cho mình một bài kiểm tra để kiểm chứng lại năng lực học tập của mình thì sao?! Mà nếu lỡ như lúc đó mình không làm được thì có khi sẽ tệ hơn nữa!

Varo Caster: Twilight!

Twilight Sparkle: Và 2 người còn biết các giáo viên sẽ làm gì nếu như học sinh của họ lại không làm được bài kiểm tra không?! Họ... họ... HỌ CHẮC CHẮN SẼ GỬI MẤY ĐỨA HỌC SINH ĐÓ VỀ LẠI LỚP CHO MÀ XEM! Mà có khi tệ hơn nữa... ĐÓ CHÍNH LÀ CÔNG CHÚA SẼ GỬI MÌNH VỀ CHÍNH CÁI CHỖ MÀ MÌNH ĐÃ TỪNG HỌC MẪU GIÁO ĐÓ!!! MÌNH TIÊU THIỆT RỒI--

Varo Caster: CẬU STOP LẠI DÙM MÌNH CÁI ĐI, TWILIGHT!

Twilight cứ vừa hoảng loạn vừa đoán già đoán non mấy điều linh tinh, lang tang, đến khi Varo kêu Twilight dừng lại thì cô ấy mới chịu ngừng.

Varo Caster: Nói chung ớ, là trong ngày hôm nay cậu nhất định phải gửi ít nhất một lá thư cho công chúa Celestia thôi chứ gì? Nếu vậy thì cậu mau đi làm nhanh đi, còn ngồi đây ba láp ba xàm ba cái chuyện linh tinh này nọ nữa.

Twilight Sparkle: Cậu nói đúng, Varo! Cậu nói đúng! Mình chỉ cần giải quyết một vấn đề gì đó trong tình bạn, xong viết thư nói về bài học mà mình đã học được và gửi nó cho công chúa trước buổi tối là được. Để mình coi... A!

Twilight chạy đến chỗ Spike và hỏi cậu nhóc.

Twilight Sparkle: Spike à! Em có vấn đề gì mà cần đến chị Twilight yêu quý của em giải quyết được hay không? Lớn hay nhỏ gì cũng được! Không sao đâu!

Spike: Ờm... Hm... Để em coi... Hình như là...... Hong, em hỏng có vấn đề gì hết.

Twilight Sparkle: Kh-Không hả? Đ-Được rồi. Kh-Không sao, không sao!... Um... A!

Hỏi Spike xong thì Twilight chạy đến bên cạnh Varo.

Twilight Sparkle: Còn cậu thì sao, Varo? Cậu có gặp phải rắc rối gì khiến cậu phải nhờ đến người bạn tốt nhất của cậu là Twilight Sparkle ra mặt giúp đỡ không?

Varo Caster: H-Hở? Uh... Mình thì... mình cũng không có sao đâu, nên là cậu đừng có lo.

Twilight Sparkle: ... *thở dài* Thôi không sao đâu. À mình nhớ rồi! Vẫn còn những người khác nữa kia mà. Mình chỉ cần hỏi họ xem họ có cần mình giúp đỡ gì không là được rồi.

Twilight đi ra khỏi thư viện và tìm kiếm những người bạn trong nhóm mình xem họ có đang gặp vấn đề gì không. 

Spike: ... Ugh... Tính sao giờ đây, anh Varo?

Varo Caster: *thở dài* Chịu. Thôi em cứ ở nhà đi, Spike. Để anh đi theo Twilight dùm em cho.

Spike: Dạ, vậy cũng được. Cám ơn anh nha.

Nói xong thì Varo cũng mở cửa ra khỏi thư viện và đi theo Twilight từ đằng sau.



Hiện giờ, Twilight đang đi lòng vòng trong Ponyville để đi kiếm pony nào đó đang gặp rắc rối. 

Twilight Sparkle: Được rồi. Không cần phải lo gì hết, mình vẫn còn nhiều thời gian mà. Mình nghĩ kiểu gì cũng phải có ai đó trong Ponyville gặp vấn đề gì đó chứ.

???: AAAAA...!

Twilight Sparkle: Huh? Là Rarity kìa!

Nghe thấy tiếng la thất thanh của Rarity thì Twilight liền đi đến nhà của cô ấy.



Khi mở cửa bước vào trong nhà Rarity, Twilight nhìn thấy cô ấy đang nằm trên giường khóc nức nở.

Twilight Sparkle: Mình tới rồi đây, Rarity! 

Rarity: *khóc* Tại sao?! Tại sao chứ?! Tại sao cái chuyện tày trời này lại xảy ra với tôi chứ hả?! 

Twilight Sparkle: Cậu sao vậy, Rarity?! Nói cho mình nghe đi!

Rarity: *khóc* M-Mình... Mình đã lỡ làm mất dải băng nạm kim cương của mình rồi! Mình đã tìm khắp nơi trong nhà, mình đã tìm tứ phía luôn! Nhưng mà... Nhưng mà... mình vẫn không tìm ra được nó! *khóc* Tại sao chứ?! Tại sao chuyện tày đình này nó lại xảy ra ngay đúng lúc mình sắp hoàn thành tuyệt tác mới nhất của mình được chứ?! *khóc*

Twilight Sparkle: Cậu đừng có lo, Rarity! Với tư cách là bạn của cậu thì mình nhất định mình sẽ tìm ra dải băng đó cho cậu! Cho nên là cậu cứ yên tâm--

???: Oi, Rarity. Là cái này có đúng không?

Twilight Sparkle: Huh?

Nhưng Twilight chưa kịp làm gì thì cô đã quay sang nhìn thấy và nhận ra Varo đã tìm được dải băng mà Rarity đang nhắc tới rồi.

Rarity: Ôi trời ơi, đúng là nó rồi! Cám ơn cậu nhiều nha, Varo yêu dấu! Tại sao mình lại quên chỗ mà mình hay để nó vậy ta?

Twilight Sparkle: V-Vậy là... cậu đã tìm được dải băng của cậu rồi sao, Rarity?

Rarity: Uh-huh.

Twilight Sparkle: Vậy ờm... có nghĩa là giờ vấn đề của cậu... đã được giải quyết rồi sao?

Rarity: Hm... Có một vấn đề đó!

Twilight Sparkle: Vấn đề gì?! Nói mình biết đi!

Rarity: Cậu có thể lấy dùm mình cái thước dây mình đang để ở bàn bên kia, được không?

Twilight tưởng như có gì đó lớn lắm, ai ngờ đâu Rarity chỉ nhờ cô lấy dùm cái thước dây mà thôi.

Twilight Sparkle: *thở dài* Ờ, cũng được. Của cậu đây nè.

Twilight đưa chiếc thước dây cho Rarity. Rarity nhận ra Twilight có vẻ buồn nên cô hỏi.

Rarity: Twilight? Cậu có sao không...

Nhưng khi Rarity quay đầu lại thì thấy Twilight không còn ở đó nữa.

Varo Caster: Huh. Cậu ấy đi nhanh thiệt.

Rarity: Twilight cậu ấy bị sao vậy, Varo?

Varo Caster: *thở dài* Chỉ là Twilight đang hơi vội làm công việc của cậu ấy thôi, Rarity. Thôi cậu cứ chuẩn bị cho buổi cắm trại của chúng ta đi, còn Twilight thì cứ để mình giải quyết cho.

Nói xong thì Varo cũng rời khỏi nhà của Rarity và tiếp tục đi theo Twilight.



Twilight tiếp tục đi tìm những pony khác, trong khi Varo vẫn đang đi theo sau. Trong khi giờ đã là buổi trưa.

Twilight Sparkle: Không sao đâu. Vẫn còn rất nhiều người khác nữa kia mà, mình chỉ cần đi coi họ đang làm gì là mình sẽ giúp được họ ngay thôi.

Varo Caster: Oi, Twilight. Nghe mình nói nè, mình nghĩ chắc không có ai trong nhóm của chúng ta đang gặp vấn đề gì đâu, nếu có thì từ nãy đến giờ tụi mình đều đã có mặt ở đó và giúp đỡ mấy cậu ấy rồi--

???: HIYAAAA!!!

Varo Caster: Huh?

Cả 2 đang đi thì cũng không để ý là họ đã đi đến trang trại của Applejack, nhưng khi đến nơi thì Twilight và Varo lại nhìn thấy Rainbow Dash cũng đang ở đây, nhưng cô ấy đang đeo một chiếc kính bảo hộ và đang đi phá nát một cái nhà kho của Applejack. Rainbow phá hết bên ngoài rồi lại đến bên trong nhà kho, trong khi Applejack cũng đang ở gần đó và tự nhiên cô ấy lại đội một cái nón bảo hiểm. Nhưng Applejack nhìn có vẻ giống như không ngăn cản lại Rainbow, thay vào đó Applejack lại cover sau một vách đá nhỏ để tránh lúc Rainbow phá huỷ nhà kho lại lỡ ném cái gì đó ra ngoài và trúng cô nữa.

Twilight Sparkle: R-Rainbow? Cậu ấy đang... phá huỷ nhà kho của Applejack sao?

Varo Caster: Huh. Mình cũng không hiểu tại sao Rainbow lại đi làm vậy nữa.

Twilight Sparkle: Thôi chết rồi! Chắc là Rainbow đang giận Applejack chuyện gì đó, nên là cậu ấy mới đi làm vậy! Mình phải đi ngăn cậu ấy lại ngay mới được!

Varo Caster: O-Oi, Twilight! Cậu cứ từ từ đã!

Twilight bỏ ngoài tai những lời nói của Varo, cô tiếp tục chạy đến chỗ Rainbow Dash.

Twilight Sparkle: Dừng lại đi, Rainbow Dash!

Rainbow Dash: Woah!

Twilight dừng Rainbow bằng cách dùng phép thuật kéo đuôi Rainbow lại.

Rainbow Dash: Gì dợ, Twilight?

Twilight Sparkle: Nghe mình nói nè, bây giờ cậu đang giận Applejack chuyện gì thì cậu cứ nói cho mình biết đi, rồi mình sẽ giúp cả 2 cậu giảng hoà lại cho.

Rainbow Dash: Hở? 

Twilight bỏ Rainbow xuống dưới đất.

Rainbow Dash: Cậu đang... nói cái gì dợ, Twilight? Mình có--

Twilight Sparkle: Nếu như cậu đang phá huỷ nhà kho của Applejack thì chắc là cậu đang giận cậu ấy chuyện gì đó dữ lắm, có đúng như vậy không? 

Twilight vừa nói vừa đưa Rainbow ra một chiếc ghế và bắt đầu hỏi.

Twilight Sparkle: Được rồi. Cậu hãy nói cho mình biết lí do tại sao cậu lại giận Applejack đi.

Rainbow Dash: Uh... Từ nãy đến giờ mình hổng có hiểu là cậu đang nói cái gì hết ớ, Twilight. Mình có giận AJ chuyện gì đâu? 

Varo Caster: Vậy tại sao cậu lại đi phá tơi bời hoa lá hẹ cái nhà kho đó chứ?

Rainbow Dash: Thì tại vì Applejack kiêu mình làm thì mình làm thôi, chứ có cái gì đâu? Mình nói có đúng hong, AJ?

Nghe gọi thì Applejack chui lên khỏi vách đá.

Applejack: Ờ, là mình đã kiêu Rainbow phá huỷ cái nhà kho đó ớ. Mình đang định xây một cái nhà kho mới, nên là mình mới kiêu Rainbow qua đây để phá nát cái kia đi.

Varo Caster: Huh. Giờ mình mới để ý là nhìn cái nhà kho kia nó cũng cũ thiệt rồi.

Applejack: Òi! Làm tiếp đê, Rainbow!

Rainbow Dash: Tuân lệnh, thưa sếp!

Nghe được hiệu lệnh từ AJ thì Rainbow tiếp tục phá huỷ nhà kho. Nhưng lần này Rainbow chơi lớn, cô ấy bay lên trên tận trời cao và chuẩn bị lao thẳng xuống như đại bác để phá huỷ nhà kho luôn cho nó nhanh.

Applejack: Mình nghĩ là 2 cậu cũng nên đi xuống đây luôn i.

Khi bay đủ cao rồi thì Rainbow không chần chừ mà phóng thẳng xuống nhà kho.

Twilight Sparkle: Wah!

Varo Caster: Woah!

Twilight và Varo thấy vậy thì cả 2 cũng nhảy xuống núp cùng với Applejack luôn. Rainbow lao thẳng xuống nhà kho và...

*BOOM!!!*

Không chỉ phá huỷ được nhà kho, mà Rainbow vì lao với tốc độ chóng mặt nên cô cũng tạo ra chiêu thức Cầu Vồng Siêu Thanh quen thuộc của cô luôn. Vụ nổ khiến cho mấy miếng gỗ và đất lao đến chỗ của Applejack, Twilight và Varo đang núp. Có Applejack và Varo thì vẫn không sao, còn Twilight tuy không sao nhưng giờ tóc cô có ơi lộn xộn tí. Twilight chỉ biết thở dài và bỏ đi tiếp.



Bây giờ trời cũng đã qua buổi chiều rồi, Twilight và Varo lúc này đang đi đến chỗ của Fluttershy.

Varo Caster: Uh... Cậu có chắc là Fluttershy đang gặp vấn đề không, Twilight? Bởi vì mình nghĩ là một người như cậu ấy chắc cũng không có sao đâu.

Twilight Sparkle: Đáng lý ra là mình phải đến đây đầu tiên đó, Varo. Fluttershy là người nhút nhát nên cậu ấy sẽ sợ khá là nhiều thứ, cho nên mình cần phải giúp đỡ cậu ấy vượt qua những nỗi sợ đó mới được.

???: ROAAAAR!!!

Twilight Sparkle: T-Tiếng gì vậy?!

Varo Caster: Là tiếng gấu sao?

Twilight Sparkle: Fluttershy chắc sắp bị con gấu nào đó nuốt chửng rồi! Mình phải đi cứu cậu ấy mới được!

Twilight và Varo liền chạy ra sân sau nhà Fluttershy. Đúng như cả 2 nghĩ, đứng trước mặt Fluttershy là một con gấu.

Con gấu: ROAAAAAR!!!

Fluttershy không nói không rằng, thay vào đó cô ấy lại SƯỢT qua háng của con gấu.

Fluttershy: Hiyaaaa!

Xong Fluttershy ĐÁ ra ngay sau lưng của con gấu khiến nó ngã xuống, rồi cô giữ một cái chân của nó và BẺ nó luôn. Cả 2 người kia cực kì bất ngờ khi họ lại không ngờ có ngày, Fluttershy mà họ từng biết sẽ làm như vậy.

Twilight Sparkle: F-Fluttershy...? 

Chưa hết, Fluttershy GIÁNG cả 4 chân xuống lưng con gấu khiến nó vừa gầm vừa khóc vì đau. Rồi Fluttershy chốt hạ phát cuối bằng việc BẺ CỔ con gấu, khiến nó nằm bất tỉnh nhân sự luôn.

Twilight Sparkle: Ch-Chuyện này là sao?! Fluttershy nhút nhát thường ngày mà mình hay thấy đâu rồi?! Sao tự nhiên hôm nay cậu ấy lại hành xử tàn nhẫn như vậy với một con gấu chứ?!

Twilight lo lắng liền quay mặt rời đi. Còn Varo vẫn đứng đó, vì cậu vẫn chưa tin vào những gì mình vừa thấy.

Varo Caster: W-Woah...

Thế nhưng khi Varo nhìn lại thì...

Fluttershy: Nếu như bữa nào đó bác lại cảm thấy cái vai của bác đau nữa thì bác cứ ghé qua chỗ con nha, rồi con sẽ mát xa cho bác để bác đỡ hơn.

Cái lựu đạn, hoá ra từ nãy đến giờ Fluttershy chỉ đang thực hiện dịch vụ mát xa cho chú gấu kia thôi, chứ không có ý làm hại gì hết.

Varo Caster: Chậc?! Vậy ra cậu ấy đang mát xa cho con gấu đó sao? Nếu như có những người khác đứng đây nữa và chứng kiến cảnh này thì đến cả mình và Twilight còn không tin nữa chứ huống chi là mấy người khác. *thở phào* Thôi kệ đi, ít nhất thì mình cũng biết cậu ấy không có ý định làm hại ông bác gấu đó rồi. Ủa mà... Twilight đâu rồi?



Twilight hiện giờ cô ấy đang nằm trên một cái ghế với tâm trạng của cô lúc này không ổn chút nào.

Twilight Sparkle: Đ-Đừng lo mà, Twilight. Mày vẫn còn thời gian nữa kia mà, nhưng mà chỉ còn vài tiếng nữa thôi là trời sẽ tối luôn rồi!... Ugh! Tất cả những gì mình làm ở Ponyville kiểu gì cũng sẽ kết thúc hết thôi!... Không! Không, không, không, không! Không thể được! Mình nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Nh-Nhưng mà... lỡ như mình lại để chuyện đó xảy ra thì sao?! Không phải! Mày nói sai rồi, Twilight à! Mày là một học sinh giỏi, vậy nên không có chuyện gì có thể làm khó được mày hết! Mày chỉ cần bình tĩnh lại là được! Phải bình tĩnh lại thì mới có thể giải quyết được mọi vấn đề! Mày nhớ chưa hả?! 

???: Uh... Twi ơi?

Sau đó thì Varo và Spike cũng tìm được Twilight. Spike lúc này đang cầm chiếc hộp bánh ngọt ở trên tay chuẩn bị cho buổi cắm trại của cả nhóm.

Spike: Uh... Chị đang nói với ai dợ, chị Twi?

Varo Caster: Anh thì nghĩ là... Twilight đang tự nói với... chính cậu ấy ớ, Spike.

???: Hahahaha...!

Đột nhiên Twilight nghe thấy có ai đó cười, khi cô nhìn thì mới biết đó là 3 đứa nhóc pony nhỏ đang chơi nhảy dây ở gần đó.

Mấy đứa nhóc chơi nhảy dây: Hahaha...! Trò này vui quá đi à!

Nhưng khi nhìn lũ nhóc đang chơi nhảy dây đó, thì không hiểu đầu óc của Twilight như thế nào mà cô ấy lại tưởng tượng ra cảnh 3 đứa nhóc đó đang cười vào Twilight.

Mấy đứa nhóc (Twilight ảo tưởng): Hahahahahaha...!

Varo Caster & Spike: CẬU THÔI ĐI, TWILIGHT!/CHỊ THÔI ĐI, CHỊ TWI!

Twilight Sparkle: H-Huh?!

Varo Caster: Twilight, như vậy là đủ rồi đó! Trong suốt ngày hôm nay cậu cứ cắm đầu vào việc phải gửi một lá thư cho công chúa Celestia nhanh nhất có thể, đến nỗi cậu quên mất luôn là lát nữa chúng ta còn đi cắm trại nữa kia kìa.

Spike: Anh Varo nói đúng rồi ớ. Sao giờ chị không nghỉ ngơi tí xíu và đi đến buổi cắm trại đi?

Twilight Sparkle: ĐÚNG RỒI! Còn buổi cắm trại nữa!

Nhưng khi Twilight quay mặt lại thì Varo và Spike có hơi rùng mình vì Twilight thể hiện rất rõ nét hoảng loạn trên mặt của cô ấy.

Twilight Sparkle: Chị đi ngay đây!

Twilight lấy hộp bánh từ tay Spike và chạy đến chỗ cả nhóm cắm trại.

Spike: A-Anh Varo, hổng biết là anh có thấy... chị Twilight có thực sự đang ổn như 2 anh em mình nghĩ hông?

Varo Caster: Chắc chắn là không rồi, Spike. Chúng ta phải đi theo cậu ấy nhanh lên!

Spike: Dạ!

Spike nhảy lên lưng Varo và Varo chạy nhanh đến chỗ cả nhóm định cắm trại.



Tại chỗ cắm trại, cả nhóm đang chuẩn bị bày thức ăn ra. Rainbow thì đang bôi kem chống nắng và đang đeo một cặp kính râm, Applejack đang trải tấm thảm ra và Rarity đang kiếm cái gì đó bên trong giỏ cắm trại.

Rarity: Ôi trời ơi, nó ở đâu rồi?... Thôi chết rồi! Mình đã quên mang theo mấy cái đĩa rồi! Tại sao mình lại quên thứ quan trọng nhất trong lúc đi cắm trại chứ?! 

Rarity giả vờ khóc rồi kéo đâu ra một chiếc ghế sofa và nằm lên đó khóc nước mắt cá sấu.

Rarity: Tại sao?! Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được?! Tại... sao...?

Rarity để ý là mấy người khác đang khó hiểu nhìn mình.

Rarity: Sao? Mình có định nằm xuống cỏ khóc đâu mà mấy cậu nhìn dữ vậy?

Cả nhóm đành mặc kệ Rarity và tiếp tục công việc của mình.

???: HẾ LÔ CÁC CẬU!

Cho đến khi có ai đó đến và say hello với bọn họ, khi họ nhìn thì nhận ra đó là Twilight, tuy nhiên giờ đây tình trạng của cô ấy có hơi...

Applejack: Uh... C-Cậu có sao hông, Twilight?

Twilight Sparkle: MÌNH KHÔNG CÓ ỔN GÌ HẾT! Giờ mình thực sự không có ổn tí nào đâu! Tại vì mình đang vướng phải một chuyện cực kì là tồi tệ kia kìa!

Applejack: Chuyện gì mới được?

Rarity: Cậu cứ nói đi.

Twilight Sparkle: Mình không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

Applejack, Rarity, Pinkie Pie, Fluttershy & Rainbow Dash: Có chuyện gì?

Twilight Sparkle: Nó cực kì là tệ luôn!

Applejack, Rarity, Pinkie Pie, Fluttershy & Rainbow Dash: T-Tệ lắm hả?!

Twilight Sparkle: Và mình đang rất rất cần các cậu giúp đỡ mình đây nè! Các cậu có làm được không?!

Applejack, Rarity, Pinkie Pie, Fluttershy & Rainbow Dash: ĐƯỢC CHỨ!

Twilight Sparkle: Hay quá! Cám ơn mấy cậu nhiều nha! Thực ra thì mình đang cố gắng viết một lá thư và gửi nó ngay cho công chúa Celestia trước tối nay, nhưng từ sáng đến giờ thì mình vẫn chưa học được một cái gì về tình bạn hết, nên mình vẫn chưa biết viết như thế nào nữa!

Applejack, Rarity, Pinkie Pie, Fluttershy & Rainbow Dash: ... Ui trời ơi là trời.

Fluttershy: Mình tưởng là cái gì đó lớn lắm.

Twilight Sparkle: Chuyện đó là chuyện lớn chứ sao nữa?! Các cậu có biết kết cục nó sẽ như thế nào nếu như mình không gửi báo cáo của mình cho công chúa Celestia trong ngày hôm nay không vậy?! Mình... mình... MÌNH SẼ BỊ TRỄ ĐÓ! BỊ TRỄ ĐÓ!!! Các cậu hiểu không?!

Thay vì tỏ ra hốt hoảng như Twilight thì cả đám lại cười nhẹ vì cho rằng chuyện đó cũng bình thường.

Twilight Sparkle: C-Các cậu cười gì?

Applejack: Nói nghe nè, Twilight. Mình thấy từ nãy đến giờ là cậu có hơi làm quá về vấn đề hiện tại của cậu ớ.

Twilight Sparkle: MÌNH LÀM QUÁ LÀ ĐIỀU ĐƯƠNG NHIÊN RỒI! Bởi vì các cậu làm sao mà hiểu được chứ?! Mình cần phải tìm cho bằng được pony nào đó đang gặp vấn đề gì đó về tình bạn và giải quyết những vấn đề đó trước khi trời tối, vậy cho nên--

Pinkie Pie: Haha...!

Twilight Sparkle: H-Huh?

Pinkie Pie: M-Mình hông có ý gì đâu nhưng mà mình thấy từ nãy đến giờ nhìn cậu mắc cười lắm á, Twilight! Hahaha...!

Applejack: Được rồi, Twilight à. Cậu hãy cứ bình tĩnh và ngồi xuống đây đi, rồi có gì thì từ từ giải quyết.

Twilight Sparkle: ... UGH! Các cậu không giúp thì thôi! Mình cũng không cần đâu! Mình đi đây!

Twilight nóng mặt teleport bỏ đi về nhà, để lại những cô gái kia vẫn còn hơi khó hiểu trước hành động của Twilight.

Fluttershy: Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy căng thẳng đến mức như vậy.

???: Nè các cậu!

Khi Twilight bỏ đi thì cũng là lúc Varo và Spike xuất hiện trước mặt cả nhóm.

Varo Caster: Hồi nãy mấy cậu có thấy Twilight đến đậy không vậy?

Rainbow Dash: Ủa? Sao giờ này cậu mới tới dợ, Varo?

Applejack: Hồi nãy Twilight có đến đây, nhưng mà tự nhiên cậu ấy đang căng chuyện gì đó nên là cậu ấy bỏ đi luôn òi.

Varo Caster: *thở dài* Có phải là vì cậu ấy vẫn còn đang lo cái chuyện gửi thư cho công chúa không?

Pinkie Pie: Hở? Sao cậu biết hay dợ?

Varo Caster: Thì mình đi với cậu ấy từ sáng tới giờ chứ sao? Với lại mấy cậu còn ngồi đây làm cái gì nữa? Mau đi giúp Twilight bình tĩnh lại cùng với mình đi!

Rainbow Dash: Ờm... Tại sao chớ? Tụi mình vừa mới trải thảm ra luôn ớ, sao tụi mình lại bỏ đi được?

Varo Caster: Mấy cậu vẫn chưa hiểu sao? Thì đúng là đối với tụi mình thì cái vấn đề mà Twilight đang gặp phải cũng không có gì là lớn lắm, nhưng mà đối với Twilight thì điều đó lại cực kì quan trọng, cho nên chúng ta phải đi giúp Twilight bình tĩnh lại. 

Spike: Với lại dù biết là có hơi... hư cấu một chút xíu, nhưng mà ai mà biết được lỡ như chị Twilight lại bị đem về Canterlot thì sao?

Rarity: E-Em nói sao, Spike?

Fluttershy: Twilight... sẽ bị đưa về Canterlot sao?

Varo Caster: *thở dài* Thực ra thì mình và Spike cũng chưa chắc lắm, cái đó chỉ là do Twilight tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, vậy nên trường hợp Twilight bị đưa về Canterlot cũng không phải là không có khả năng đâu.

Spike: Thậm chí chị Twilight lại còn tưởng là nếu như chị ấy không gửi thư cho công chúa Celestia trong ngày hôm nay thì chị ấy không chỉ bị đưa về Canterlot thôi đâu, mà chị ấy sẽ bị đưa về học lại mẫu giáo nữa.

Pinkie Pie: C-Cái gì?! Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ hông bao giờ thấy mặt Twilight nữa đâu!

Applejack: Vậy có ai có ý kiến gì hông?

Varo Caster: Hm... Okê! Mình có một kế hoạch rồi. Spike à, anh muốn em viết một lá thư cho công chúa Celestia ngay lập tức.

Spike: Dạ được! 

Varo Caster: Được rồi, mình và Spike sẽ đi về thư viện của Twilight và viết một lá thư cho công chúa Celestia. Trong khi đó thì tất cả các cậu hãy mau đi tìm Twilight và cố gắng kêu cậu ấy bình tĩnh lại đi, mình đang lo là với tình hình của cậu ấy hiện tại thì kiểu gì cậu ấy sẽ đi gây chuyện cho mà coi.

Applejack, Rarity, Pinkie Pie, Fluttershy & Rainbow Dash: Được rồi!



Trong khi đó ở thư viện...

Twilight Sparkle: Mình sắp hết thời gian rồi, mình sắp hết thời gian rồi! Mình phải biết làm sao đây bây giờ?! Làm sao đây?! Làm sao đây?!... *hít thở một hơi* Được rồi, được rồi! Bình tĩnh lại đi nào, Twilight! Rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà... 

Rồi hình như có một cái gì đó bay qua đầu của Twilight khiến cô mang một nét mặt và một nụ cười cực kì nham hiểm, cộng thêm chút xíu điên loạn.

Twilight Sparkle: Nếu như mình vẫn không tìm được ai đó đang gặp rắc rối... thì mình sẽ tạo ra rắc rối cho người đó! Vậy mà sao từ nãy đến giờ mình lại không chịu nghĩ ra ta?! Hehehehe...!



Không biết là Twilight đang định làm gì, nhưng trước mắt là ta đang thấy cô ấy đang núp lùm sau một bụi cây và đang nhìn lén ai đó. 

Scootaloo: Sweetie Belle! Chuyền qua cho mình đi!

Sweetie Belle: Đây nè!

À thì ra Twilight đang coi đội Duyên Tự Chinh đang chơi chuyền bóng với nhau.

Scootaloo: Của cậu nè, Apple Bloom! *chuyền bóng cho Apple Bloom*

Apple Bloom chuyền quả bóng cho Sweetie Belle, xong Sweetie Belle chuyền cho Scootaloo. Nhưng Scootaloo chưa kịp chạm vào quả bóng thì... 

Scootaloo: Hở?

*Bùng!*

Quả bóng đột nhiên bị phát nổ và ở đâu Twilight xuất hiện từ trong quả bóng với vẻ mặt nhìn thấy ớn.

Twilight Sparkle: Xin chào, biệt đội Duyên Tự Chinh~!

Apple Bloom: Oh? Uh... Ch-Chào chị, chị Twilight. Ch-Chị có khoẻ hông ạ?

Twilight Sparkle: Chị khoẻ lắm! Rấấấấấất là khoẻ là đằng khác nữa kia kìa. Nhìn mấy em nay cũng khoẻ quá he~? Mà mấy em biết gì chưa? Chị mới tìm được một người bạn mới cho mấy đứa làm quen nè!

Twilight vừa nói vừa lôi ra một con búp bê hơi cũ và có mặc một chiếc quần nhìn... chả khác gì Twilight hiện tại.

Twilight Sparkle: Xin giới thiệu với các em! Đây chính là Smarty Pants, là bạn thân nhất của chị khi chị còn bằng tuổi mấy đứa ớ! Mấy em thấy sao?

Scootaloo: ... U-Uh... Nhìn cậu ấy trông... cũng được hen? Đ-Đúng hông, Apple Bloom?

Apple Bloom: Ờ-Ờ! Tuyệt thiệt ớ...

Sweetie Belle: Em thấy... tóc của cậu ấy cũng không đến nỗi tệ đâu...

Twilight Sparkle: Thêm một cái nữa! Đó là chị còn cho Smarty Pants của chị cái này nữa nè...

Twilight đưa cho đội Duyên Tự Chinh một sấp giấy note và một cây bút chì.

Twilight Sparkle: Nếu như mấy em muốn Smarty Pants chăm chỉ thì mấy em cứ dùng mấy cái đó để cho cậu ấy làm vài bài tập. Mấy em thấy có được không?

Scootaloo: ... U-Uh... Cũng được ha? Đ-Đúng hông, Apple Bloom?

Apple Bloom: Hở? Ờ-Ờ! Cậu nói đúng rồi ớ, Scoots. 

Sweetie Belle: Ờm... Em vẫn thấy... tóc của bạn ấy cũng khá là... đẹp ạ...

Twilight Sparkle: Nhưng mà chị biết là đội Duyên Tự Chinh có lúc cũng hay cãi nhau này nọ, vậy nên chị sợ là mấy em sẽ cứ tranh giành Smarty Pants thôi. Vậy... trong 3 đứa thì có ai muốn chơi với Smarty Pants của chị trước hông?!

Apple Bloom: U-Uh... S-Sao cậu không chơi với cậu ấy trước đi, Sweetie Belle? Tại vì... chẳng phải cậu bảo là cậu thích tóc của cậu ấy hay sao?

Sweetie Belle: H-Hả? Kh-Không! M-Mình đâu có nói như vậy đâu?! U-Um... Hay là cậu chơi với cậu ấy đi, Scoots!

Scootaloo: Ờ-Ờm... Mình ờm... Mình hông có rảnh đâu! Nên là... cậu lên chơi với cậu ấy đi, Apple Bloom!

Apple Bloom: H-Hông đâu! C-Cậu lên đi, Sweetie Belle!

Sweetie Belle: M-Mình không muốn đâu! Cậu lên đi, Scootaloo!

Scootaloo: Mình đã nói là mình hỏng muốn chơi với con búp bê đó rồi mà!

Cái xong cả 3 đứa lao vào cãi nhau tới công chuyện luôn, nhưng khi nhìn sang cô nàng kì lân nào đó đang bị sang chấn tâm lý thì lại tới công chuyện nữa.

Twilight Sparkle: Được rồi, Twilight! Mình phải nghĩ cách gì đó để ngăn 3 đứa đó cãi nhau lại!... A! Có cách rồi! Mấy đứa ơi, chị có cách để mấy đứa không cần phải cãi nhau cũng có cơ hội chơi với Smarty Pants đây nè! Mấy đứa hãy coi đêy!

Twilight dùng phép biến ra những hình trái tim và cho chúng đi vào bên trong người của Smarty Pants khiến toàn thân của nó bị bao phủ bởi một lớp trái tim. 

Đội Duyên Tự Chinh: Huh?/Hở?

Con búp bê bắt đầu thu hút ánh nhìn của 3 đứa kia. Khi 3 đứa trong đội Duyên Tự Chinh lại gần và nhìn vào con búp bê, thì không hiểu Twilight dùng thần chú gì lên con búp bê mà cả 3 đứa kia bắt đầu cảm thấy rất thích con búp bê, không phải thích mà là yêu luôn con búp bê rồi, bằng chứng là có 2 hình trái tim xuất hiện trên 2 con mắt của mỗi đứa.

Scootaloo: Ooooh... Con búp bê đáng yêu quá đi à~. Mình muốn có được nó~!

Apple Bloom: Mình phải lấy được nó~!

Sweetie Belle: Nó phải là của mình mới đúng~!

Đội Duyên Tự Chinh: NÓ LÀ CỦA MÌNH~!!!

Dù đã khiến đội Duyên Tự Chinh bắt đầu thích con búp bê, nhưng vì tụi nó lại quá yêu con búp bê nên đã lao vô con búp bê và bắt đầu tranh giành con búp bê như đúng rồi.

Twilight Sparkle: Thành công ngay tức khắc luôn! Thần chú này lúc nào cũng hiệu nghiệm hết! Được rồi, được rồi. Chị nghĩ là mấy em đã học được một bài học quan trọng trong việc-- Ây da!

Đội Duyên Tự Chinh không chỉ dành con búp bê mà con đẩy Twilight ngã xuống đất mới ghê chứ, xong tụi nó lại giành giựt con búp bê tiếp.

Twilight Sparkle: Thôi mấy em bớt đi. Chẳng phải mấy em là bạn bè hết sao? Phải biết chia sẻ cho nhau chứ.

Apple Bloom: "Chia sẻ" cái cục gạch thì có ớ!

Twilight Sparkle: H-Huh? Ugh! Giờ mình phải nhúng tay vô nữa.

Twilight liền lao vô dừng đội Duyên Tự Chinh lại nhưng không thành, kết quả là cô bị cả 3 đứa đẩy ra ngã sấp mặt luôn.

???: Có chuyện gì vậy?

Bỗng dưng ở đâu, anh Big Mac đi tới.

Twilight Sparkle: Anh Big Mac! May quá, có anh ở đây rồi! Anh có thể nào mà giúp em lấy cái con búp bê khỏi tụi nhỏ được không ạ?

Big Mac: Eeyup.

Big Mac đi đến chỗ 3 đứa kia, nhưng anh ấy lại lấy được con búp bê ra khỏi bọn nhỏ mà không gặp vấn đề gì.

Twilight Sparkle: Được rồi! Bây giờ thì anh có thể trả lại con búp bê cho em--

Big Mac: Nnnope!

Twilight chưa kịp lấy thì Big Mac đã đem con búp bê chạy đi luôn, nhìn thì mới biết đến cả anh ấy cũng bị dính chiêu của Twilight luôn rồi.

Đội Duyên Tự Chinh: Ê! Trả lại con búp bê đây coi!

Big Mac: Nnnope!

Đội Duyên Tự Chinh rượt đuổi theo anh Big Mac đi ngang qua cô thị trưởng Mare luôn.

Thị trưởng Mare: Nè! Có chuyện gì vậy hả?

Xong có nhiều pony khác xuất hiện ở xung quanh, nhưng nào có ngờ tất cả bọn họ đều đã bị dính chưởng của con búp bê nên thôi xong luôn.

Pony #1: Ê mọi người ơi! Nhìn con búp bê đó dễ thương quá đi à!

Pony #2: Nó phải là của tui!

Pony #3: Hông! Của tui mới đúng chớ!

Rồi lần lượt hàng tá pony khác bu lại chỗ Big Mac rồi chưa đầy 3 giây sau thì họ đã chất thành một núi và đang cố gắng lấy con búp bê cho bằng được.

Twilight Sparkle: M-Mọi người ơi! Thôi hết đi! M-Mau trả nó lại cho tôi đi mà!

Thị trưởng Mare: ĐƯA ĐÂY CHO TÔI!

Đến cả thị trưởng cũng bị dính luôn, cô ấy lấy luôn con búp bê từ Big Mac xong chạy về đâu không chạy, cái tự nhiên chạy về phía Ponyville.

Các pony bị dính chiêu của Twilight: NÈ! CỦA TUI MÀ! BẮT LẤY CÔ TA ĐÊ!

Thấy thị trưởng Mare đang cầm con búp bê chạy về Ponyville thì những người kia cũng chạy theo luôn. Thế là xong.

Twilight Sparkle: ... Thôi chết rồi! Mình đã làm cái gì vậy nè trời?! 



Tại thư viện của Twilight, Varo lúc này đang kể hết toàn bộ sự việc sáng ngày hôm nay cho mọi người nghe.

Varo Caster: Mình với Twilight cứ tưởng là Fluttershy đang làm hại con gấu đó, ai ngờ đâu cậu ấy chỉ mát xa cho con gấu đó thôi.

Applejack: Vậy là từ sáng đến giờ Twilight chỉ đang cố kiếm một pony nào đó đang gặp rắc rối để giúp đỡ cho người đó, xong viết thư gửi ngay cho công chúa trước khi trời tối. Mình nói vậy có đúng hông?

Varo Caster: Ờ, đúng rồi. Mà lúc đi vô trong kia thì mình không thấy Twilight đâu hết, chắc có lẽ cậu ấy lại đi làm nhiệm vụ của cậu ấy nữa rồi, *nói nhỏ* hoặc có khi tệ hơn nữa... *nói bình thường* Nhưng mà mình chỉ đang thắc mắc là tại sao các cậu lại không hề quan tâm đến Twilight như vậy chứ? Hồi nãy chẳng phải các cậu đều thấy tình trạng của Twilight đang tệ như thế nào hay sao?

Pinkie Pie: Thì... hồi nãy mình thấy cậu ấy có hơi... không bình thường một chút.

Rainbow Dash: Với lại cậu ấy kiểu kiểu như đang bắt đầu bị khùng khùng điên điên sao sao ớ. Mình cũng biết tại sao nữa.

Varo Caster: Bộ mấy cậu quên Twilight là một người như nào rồi sao? Cậu ấy lúc nào cũng rất là nghiêm túc trong mọi việc, đến mức mà chỉ cần cậu ấy sơ hở một tí thôi là cậu ấy đã bắt đầu hoảng loạn level max luôn rồi. Thêm nữa, mình biết là đối với tụi mình thì vấn đề mà Twilight đang gặp phải nó cũng chỉ nhỏ như con muỗi mà thôi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tụi mình lại không để ý đến việc đó. Ít nhất thì mấy cậu cũng phải giúp Twilight bớt căng thẳng lại đi chứ.

Rarity: Cậu nói đúng, Varo. Đáng lẽ ra tụi mình đừng nên cười Twilight như vậy. 

Spike: Anh Varo ơi!

Varo Caster: Hm?

Spike: Em viết xong lá thư mà anh kiêu em làm òi nè!

Varo Caster: Vậy thì em hãy mau gửi nó cho công chúa Celestia đi.

Spike: Dạ!

Spike làm theo lời của Varo, cậu cuộn lá thư lại và thổi nó bay đi gửi cho công chúa.

???: Ê! Nó là của tui mà!

Mane 6 (trừ Twilight Sparkle) & Spike: Huh?/Hở?

???: Hông! Nó là của tui!

???: Của tui mới đúng chớ!

???: Đưa cho tui coi!

Applejack: Mấy cậu có nghe thấy gì hong?

Varo Caster: Nghe giống như là có ai đó đang giành nhau cái gì ớ. Spike à, em hãy ở lại đây để phòng trường hợp công chúa Celestia đến đây đi.

Spike: Dạ rõ!

Varo Caster: Được rồi! Tụi mình mau đi xem có chuyện gì đang xảy ra thôi, mấy cậu!

Cả nhóm gật đầu đồng ý và mau đi xem có chuyện gì đang xảy ra.



Varo Caster: Mình nghĩ nó phát ra ở chỗ cắm trại ớ, mấy cậu!

Cả nhóm tiến đến chỗ mà họ cắm trại.

Khi đến nơi thì cả nhóm chứng kiến cảnh tượng... không kinh hoàng cho lắm, tất cả các pony trong Ponyville đều đang vừa cãi nhau vừa quánh lộn quánh lạo như đang trang giành cái gì đó.

Applejack: C-C-Cái gì vậy nè trời?!

Varo Caster: M-Mấy pony đó... Họ đang làm cái gì vậy?!

Rainbow Dash: Hở? Gì dợ?

Rồi Rainbow để ý thấy có một con búp bê nằm gần đó, ủa mà chẳng phải nó là con Smarty Pants bị dính thần chú của Twilight đấy sao?

Twilight Sparkle: Mấy cậu đừng có nhìn vào nó!

Rainbow chưa kịp nhìn con búp bê thì đã bị Twilight che mắt lại. 

Rarity: C-Có chuyện gì vậy, Twilight yêu dấu?

Twilight Sparkle: Th-Thực ra thì... từ sáng đến giờ mình vẫn chưa tìm được một pony nào đang gặp rắc rối gì mà mình có thể giải quyết hết, cho nên mình đã tự tạo ra một vấn đề, bằng cách là mình đã thực hiện một thần chú vào một con búp bê khiến cho bất cứ ai nhìn vào nó cũng sẽ muốn có được nó. Nhưng mà mình thực sự không có ý gây ra chuyện này đâu! Mình cực kì xin lỗi các cậu!

Fluttershy: Nhưng mà Twilight à, tại sao cậu lại làm vậy chứ?

Twilight Sparkle: Bởi vì mình cần phải có một vấn đề hoặc một rắc rối gì đó xảy ra thì mình mới có thể viết thư cho công chúa Celestia được. Nhưng mà... có lẽ mình đã làm quá lố rồi.

Varo Caster: T-Twilight, cậu coi kìa.

Twilight nhìn theo hướng Varo chỉ thì cô hốt hoảng nhận ra Mặt Trời đã lặn, cũng có nghĩa là Twilight đã hết thời gian.

Twilight Sparkle: M-Mặt Trời... đã lặn rồi sao? M-Mình... mình... mình đã thực sự... trễ rồi...

???: Twilight Sparkle!

Rồi đột nhiên một tia sáng xuất hiện trên bầu trời, cộng thêm tiếng ai đó kêu gọi Twilight. Khi cả đám nhìn lên thì mới biết đó không ai khác chính là công chúa Celestia.

Applejack: C-Công chúa kìa...?

Varo Caster: Có lẽ... công chúa đã đọc được lá thư do Spike gửi rồi.

Công chúa Celestia bắt đầu sử dụng phép thuật của cô ấy và một luồng sáng lớn toả ra khắp nơi trong Ponyville, luồng sáng này đã biến những pony dính thần chú của Twilight trở lại như cũ. Chưa quá 2 giây sau thì tất cả các pony đều đã bình thường trở lại, không ai đánh nhau hãy cãi nhau nữa. Xong rồi họ nhận ra họ không có gì phải làm ở đây nữa nên ai về nhà nấy. 

Khi đã làm xong thì công chúa đáp xuống chỗ của Twilight và những người khác.

Twilight Sparkle: C-Công chúa... E-Em...

Công chúa Celestia: Em và những người khác, đi theo ta đến thư viện ngay lập tức.

Twilight chưa kịp nói gì thì công chúa đã bay đi đến thư viện, còn Twilight thì bắt đầu buồn bã vì sợ rằng kiểu gì cũng sẽ bị công chúa phạt và bị đưa về Canterlot.

Twilight Sparkle: ... Có lẽ... mình sẽ bị đưa về Canterlot thiệt rồi. Đ-Đây... có lẽ là lần cuối cùng mình gặp lại các cậu rồi, nhưng giờ... có lẽ mình sẽ bị đưa về trường mẫu giáo của Canterlot thôi... Tạm biệt, tất cả các cậu. 

Twilight buồn bã đi đến thư viện trước sự chứng kiến của nhóm bạn.

Fluttershy: T-Twilight vừa mới nói là... cậu ấy sẽ bị đưa về trường mẫu giáo của Canterlot sao?

Rainbow Dash: C-Cậu ấy nói thiệt hả?

Pinkie Pie: V-Vậy có nghĩa là... chúng ta sẽ không bao giờ thấy mặt Twilight lần nào nữa!

Applejack: B-Bây giờ... tính sao đây, mấy cậu?

Rarity: T-Tại sao lại như vậy chứ?! Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được?! T-Twilight... Cậu ấy sẽ rời khỏi Ponyville sao?! Kh-Không thể nào!

Varo Caster: Oi, oi! Mấy cậu cứ bình tĩnh đi! Bộ mấy cậu không nhớ là chuyện công chúa Celestia xuất hiện ở đây cũng nằm trong kế hoạch của mình hay sao? Mấy cậu đừng có lo, sẽ không có chuyện công chúa đưa Twilight về Canterlot đâu... Mình hi vọng là vậy.



Cả nhóm đến được thư viện. Khi đến được thư viện, Twilight bắt đầu giải thích cho công chúa Celestia tại sao cô lại làm chuyện hồi nãy.

Twilight Sparkle: Đ-Đó là bởi vì... đáng lý ra cứ mỗi tuần là em phải gửi thư cho công chúa mà. Em sợ là nếu như em không gửi được thư cho công chúa trước tối ngày hôm nay thì em sẽ bị trễ mất, rồi công chúa sẽ nghĩ là... em là một đứa không học hành đàng hoàng. Trong khi đó em đã hứa với công chúa là em sẽ học hành tử tế khi em đã đến sống tại Ponyville rồi.

Công chúa Celestia: Twilight, ta đâu có nói em là một học trò không học hành tử tế đâu? Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Thêm nữa là ta cũng không cần mỗi một tuần là em phải gửi lá thư cho ta đâu.

Twilight Sparkle: D-Dạ?

Rainbow Dash: Khoan đã, công chúa Celestia à! 

Pinkie Pie: Tụi em xin công chúa đừng có phạt Twilight! Cậu ấy không có lỗi gì ở đây hết ớ!

Applejack: Cậu ấy không có lỗi gì ở đây hết ớ!

Công chúa Celestia: Tại sao các em lại nói vậy?

Fluttershy: Đ-Đó là bởi vì... tụi em đã nhìn thấy Twilight tỏ ra lo lắng như thế nào khi cậu ấy nhận ra cậu ấy đã trễ.

Rainbow Dash: Nhưng mà thay vì đến giúp đỡ cậu ấy thì tụi em lại coi như chuyện đó không có liên quan gì đến tụi em cả.

Applejack: Hơn nữa, khi nhận ra Twilight đang dần dần mất kiểm soát thì... chả có ai trong số tụi em đi theo ngăn cản cậu ấy lại cả.

Rarity: Đáng lẽ ra tụi em phải làm như vậy, nhưng thay vào đó tụi em lại không hề để ý đến người bạn của mình đang vướng phải vấn đề gì.

Fluttershy: Vậy nên... tụi em cầu xin công chúa đừng bắt Twilight về Canterlot ạ. Tụi em thực sự rất xin lỗi, tụi em mới là những người có lỗi trong chuyện này.

Công chúa Celestia: Hm... Còn cậu thì sao, Varo? Cậu có biết gì về việc này không?

Varo Caster: Dạ có chứ, tất nhiên là tôi phải biết đến chuyện này rồi. Thực ra thì tôi đã có nói với Twilight để cậu ấy bình tĩnh lại, nhưng mà cậu ấy lại không chịu nghe tôi.

Công chúa Celestia: Ta hiểu rồi. Twilight à, chẳng phải Varo chính là người bạn mà em tin tưởng nhất trong nhóm hay sao? Sao em lại không nghe những lời cậu ấy cố nói với em chứ?

Twilight Sparkle: Dĩ nhiên là em biết điều đó chứ. Chỉ là... tại vì... *thở dài* chắc có lẽ em đã quá tập trung vào việc gửi thư cho công chúa, vậy nên... em đã không nghe theo lời của Varo.

Twilight đi đến trước mặt Varo và xin lỗi cậu ấy.

Twilight Sparkle: Varo à, mình xin lỗi cậu. Đáng lẽ ra mình phải nên nghe lời cậu ngay từ đầu, nếu vậy thì có lẽ những chuyện này đã không xảy ra. 

Varo Caster: Không sao đâu, Twilight. Mình chơi với cậu từ đó đến giờ nên mình biết cậu sẽ phản ứng như thế nào trong những tình huống như thế này rồi. Mình biết là việc này rất quan trọng đối với cậu, nhưng cậu không cần phải nghiêm túc đến mức hoảng loạn như hồi nãy đâu. Mình mong là lần sau, trước khi cậu làm gì thì cậu cũng phải nghe lời khuyên từ mình cũng như những người khác. Cậu nhớ chưa? 

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm, mình nhớ rồi.

Công chúa Celestia: Theo như ta thấy thì có vẻ như tất cả các em đều đã học được một bài học quan trọng về tình bạn nữa rồi, có đúng không?

Mane 7: Dạ.

Công chúa Celestia: Vậy thì tốt. Thôi thì ta sẽ bỏ qua cho em lần này, Twilight. Nhưng với một điều kiện.

Varo Caster: Điều kiện gì ạ?

Công chúa Celestia: Đó là kể từ ngày hôm nay trở đi, không chỉ có Twilight mà ta muốn tất cả các em đều phải bắt đầu gửi cho ta những gì mà các em đã học được về tình bạn. Nhưng hãy nhớ là chỉ khi nào các em đã tự học được thì mới báo cáo cho ta thôi. Tất cả các em đã nhớ chưa?

Mane 7: Dạ! Tụi em nhớ rồi!

Twilight Sparkle: Ủa nhưng mà... công chúa Celestia à, sao Người lại biết được là em đang gặp rắc rối mà Người đến được vậy ạ?

Công chúa Celestia: Đó là bởi vì người bạn Varo và trợ lý Spike của em đã gửi thư nói cho ta biết để ta có thể tới đây sửa lại những gì mà em đã gây ra. Và em cũng đừng có lo, bởi vì ta đã dặn Spike và Varo là phải để ý em nhiều hơn rồi. Bây giờ nếu không còn việc gì nữa thì ta đi đây. Tạm biệt các em!

Nói dứt lời thì công chúa đã bay đi về Canterlot. Khi Twilight nhìn về phía Spike và Varo thì cô đi đến ôm lấy cả 2 người.

Twilight Sparkle: Cảm ơn 2 người nhiều lắm.

Spike: Hông có gì đâu, chị Twilight.

Varo Caster: Được rồi. Spike à, tụi mình bắt đầu viết tiếp một lá thư gửi cho công chúa thôi.

Spike: Dạ!

Nghe Varo nói thì Spike tiếp tục lấy giấy ra và bắt đầu viết. Nhưng vì lần này trong nhóm ai cũng đều học được bài học hết nên mọi người bắt đầu đọc cho Spike viết.

Applejack: E hèm! "Kính gửi công chúa Celestia. Tụi em cùng nhau viết lá thư này cho Người là bởi vì tụi em đã học được một bài học về tình bạn..."

Fluttershy: "Đôi lúc chúng ta cần phải để ý đến bạn bè của chúng ta nhiều hơn, và hỏi họ là họ đang lo lắng điều gì..."

Rarity: "Và đừng bao giờ nghĩ rằng vấn đề của họ không phải là vấn đề của mình mà mình lại không giúp đỡ họ..."

Rainbow Dash: "Bởi vì biết đâu những người đó lại lo lắng tới nỗi đi gây chuyện luôn thì sao?..."

Pinkie Pie: "Có khi gây chuyện cực kì là lớn nữa kia kìa!..."

Varo Caster: "Đã là bạn của nhau thì dù cho vấn đề đó không phải là của mình đi chăng nữa, thì chúng ta nhất định phải ra tay giúp đỡ họ để họ bình tĩnh lại và đỡ lo lắng hơn. Đã là bạn bè thì phải luôn luôn giúp đỡ nhau. Kí tên, nhóm Mane 7" Chấm hết.

Spike: "Ghi chú: Vì Spike không cần phải học bài học gì sau sự việc này nên suy ra cậu ấy là một người bạn tốt nhất và tuyệt vời nhất. Thêm nữa là--"

Twilight Sparkle: Spike...

Spike: Dạ?

Varo Caster: Gạch chỗ đó đi, Spike. Anh nói chấm hết nghĩa là xong rồi đó.

Spike: Haizzz... Dạ được òi.

Mane 7: Hahahaha...!


Tập 2 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro