Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18: Vụ án kẻ ăn bánh trên tàu hoả

Pinkie Pie: ~Oooh... Bánh "Marzipan Mascarpone Meringue Madness" nhìn ngon quá đi à...

("Marzipan Mascarpone Meringue Madness")

Pinkie Pie: Nay cô chú đã cố gắng hết sức lắm luôn òi ớ, cô chú Cake. Kiểu gì chiếc bánh siêu to, siêu khổng lồ này sẽ đứng ở vị trí thứ nhất trong cuộc thi Bánh Ngọt Quốc Gia năm nay cho mà xem!

Cô Cake: *cười thầm* Cám ơn con nha, Pinkie.

Chú Cake: Chú cám ơn con vì đã sang đây giúp cô chú vận chuyển nó đến Canterlot nha.

Pinkie Pie: Hông có gì đâu, thưa cô chú Cake—

Applejack: U-Uh... Xin lỗi vì đã chen dô, nhưng mờ chúng ta đi được chưa dợ, cô chú? Ông anh nhà con sắp hông chịu nổi òi kìa.

Cô chú Cake và Pinkie nhìn về phía Applejack chỉ thì mới biết chiếc bánh siêu to, siêu khổng lồ đó đang ở trên lưng anh Big Mac từ nãy đến giờ và nhìn ảnh có vẻ như muốn gãy xương sống luôn rồi.

Pinkie Pie: Oh, xin lỗi. Mình quên mất. Okê! Đi đến nhà ga thôi nào, anh Big Mac!

Big Mac: Eeyup.

Sau đó, Pinkie và mọi người từ từ rời khỏi tiệm bánh và đi đến nhà ga. Trong lúc đi, anh Big Mac phải cố gắng hết sức sao cho chiếc bánh trên lưng mình không bị vẹo sang một bên.

Pinkie Pie: Okê, anh Big Mac. Anh cứ đi chầm chậm, từ từ thôi là được. Coi chừng nó bị nghiêng sang một bên đó nha.

Chú Cake: Ờ-Ờ, tốt nhất là phải nên như vậy đi, bởi vì cô chú đã phải mất mấy tháng trời mới làm được cái bánh như vậy ớ.

Big Mac: Ngh!

Cô Cake: C-Cẩn thận!

Đột nhiên, Big Mac bị mất thăng bằng khiến cho chiếc bánh vẹo qua vẹo lại trên lưng anh. Chỉ cần nhìn vậy thôi cũng khiến chú Cake xỉu luôn rồi.

Pinkie Pie: U-Uh... S-Sẽ hông sao đâu, cô chú Cake! Ờ-Ờm... A!

Pinkie bỗng nhìn thấy Rainbow và Fluttershy đang bay ngang qua. Nhận ra họ có thể giúp nên Pinkie mới kêu...

Pinkie Pie: Rainbow Dash! Fluttershy! Mấy cậu xuống dưới đây giúp mình một tay có được hông?


Pinkie buộc hai sợi dây lên người của Rainbow và Fluttershy, còn đầu còn lại của hai sợi dây thì Pinkie buộc nó vào dĩa của bánh để cho nó cân bằng trên lưng của anh Big Mac. Khi chiếc bánh đã ổn định, cả đám mới tiếp tục đi đến nhà ga.

Pinkie Pie: Okê, vậy ổn hơn òi đó. Cô chú Cake đừng có lo nha!

Cô Cake: Ehehe... T-Tất nhiên rồi, Pinkie.

Chú Cake: *đổ mồ hôi* C-Cô chú đang trông cậy vào con đây nè.

Thế nhưng chỉ vừa mới đi được khoảng 10 bước chân thì lại xảy ra sự cố, chiếc bánh đột nhiên bị nghiêng qua bên hơi quá, buộc Rainbow phải bay qua bên của Fluttershy và kéo nó lại để nó đứng yên. Thấy vậy, cô Cake lo lắng và sợ hãi vô cùng, còn chú Cake thì... lại xỉu tiếp.

Pinkie Pie: U-Uh... C-Cô chú Cake đừng có lo! U-Uh... A!

Pinkie nhìn thấy phía bên kia đường là Twilight và Varo đang nói chuyện với nhau dưới một gốc cây khiến cô nghĩ ra một ý tưởng. Pinkie kêu họ...

Pinkie Pie: Twilight! Varo! Hai cậu qua đây giúp mình với!


Lần này nhờ có thêm thần chú bảo vệ của Twilight và Varo nên giờ đây chiếc bánh gần như an toàn hơn một chút.

Pinkie Pie: Okê! Lần này có thêm thần chú của Twilight và Varo nữa thì chắc chắn sẽ hông có chuyện gì xảy ra đâu.

Chiếc bánh tiếp tục được an toàn... cho đến khi lại có chuyện nữa, không phải là chiếc bánh bị nghiêng qua một bên hay gì, mà là Varo và Twilight đều đang dần mất tập trung, bởi vì cô chú Cake đang cứ vừa đi vừa nhìn họ liên tục để chắc chắn rằng họ vẫn làm cho chiếc bánh ổn định. Thấy vậy nên Pinkie mới chốt hạ phát cuối...

Pinkie Pie: N-Nè Applejack! Rarity! Hai cậu qua đây với!


Đó là nhờ Applejack và Rarity giữ một chiếc bạt nhún ở đằng sau chiếc bánh đề phòng trường hợp nó rớt ra đằng sau anh Big Mac.

Cuối cùng thì cả bọn cũng đã đến được nhà ga dưới sự hướng dẫn của Pinkie Pie, trong khi cô chú Cake người thì chảy mồ hôi, người thì thở lên thở xuống từ nãy đến giờ.

Pinkie Pie: Thêm một tí nữa thôi và... okê! Cuối cùng cũng đã tới được nhà ga òi!

Cô chú Cake: Phew...

Pinkie Pie: ... Ờm... Nhưng mà giờ... biết đưa nó dô tàu như nào đây?

Nhưng khi vừa mới bước đến trước cửa tàu, cả đám không biết phải làm sao để đưa chiếc bánh vô trong, vì chiếc bánh có vẻ quá lớn so với cửa tàu.



Nhưng rồi sau đó, cả đám cũng đưa được chiếc bánh vô toa tàu bằng cách nhờ anh Big Mac tháo vỡ bức tường của toa tàu ra và để cho nhóm Mane 7 đưa chiếc bánh vô trong rồi đóng bức tường lại như cũ.

Pinkie Pie: Phew... Mệt quớ. Cám ơn mấy cậu vì đã giúp mình đưa chiếc bánh này đến nhà ga an toàn nha.

Twilight Sparkle: Không có gì đâu, Pinkie. Tụi mình cũng cám ơn cậu vì đã mời tụi mình đi theo cậu đến cuộc thi Bánh Ngọt Quốc Gia năm nay nha.

Rarity: Mình chắc chắn là kiểu gì ở đó sẽ có rất là nhiều thứ thú vị cho mà xem.

Applejack: Còn mình đang rất là háo hức được đến đó để mà tận hưởng những món bánh ngon ở đó đây nè!

Pinkie Pie: Tất nhiên món bánh ngon nhất trong cuộc thi Bánh Ngọt Quốc Gia năm nay sẽ là bánh "Marzipan Mascarpone Meringue Madness" của chúng ta òi! Tất cả những gì tinh tuý nhất của bột bánh hạnh nhân đều có ở trong chiếc bánh này, kết hợp với lại vị chua ngọt của lớp kem mascarpone và cuối cùng là hoà quyện với vị ngọt mềm của bánh trứng đường. Tất cả kết hợp cùng với nhau để tạo nên chiếc bánh "Marzipan Mascarpone Meringue Madness", hay nói ngắn gọn hơn là... "MMMM"~.

Mane 6 (trừ Pinkie Pie): "MMMM"~.

Pinkie Pie: Và mình chắc chắn 100% nó sẽ được dành giải nhất trong cuộc thi Bánh Ngọt Quốc Gia năm nay cho mà coi!

???: Nói hơi quá rồi đó, thưa quý cô.

Mane 7: Huh?

Đột nhiên ở cửa tàu, xuất hiện một quý ông sư ưng ăn mặc cũng ra dáng đầu bếp chuyên nghiệp bước vào. Được biết, ông này tên là Gustave Le Grand.

(Gustave Le Grand)

Gustave Le Grand: Cô nghĩ cô là ai mà lại đi đem món bánh rẻ tiền đó ra so tài với tác phẩm của ta chứ? Xin giới thiệu với mọi người... tuyệt phẩm món bánh éclairs của tôi!

Gustave Le Grand: Sao? Thấy nó trong sáng, long lanh và huyền ảo như thế nào chưa—

Varo Caster: Tắt đèn đi, cha nội ơi! Chói mắt quá à!

Gustave Le Grand: Oops, xin lỗi. *tắt đèn* Và tất nhiên trong cuộc thi, chúng ta sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với nhau. Nhưng nếu như đem cái bánh của cô ra so sánh với tuyệt tác của ta thì ta nghĩ vị trí thứ nhất phải thuộc về ta mới phải.

???: Hahaha...! Ông lại nói bậy nữa rồi đó, ông Le Grand.

Gustave Le Grand: Heh?

Sau đó, tiếp tục xuất hiện một pony ra dáng đầu bếp nữa tiến vào trong tàu. Anh này tên là Donut Joe, chủ tiệm bánh donut mà Spike thường hay ghé qua tại Canterlot.

(Donut Joe)

Twilight Sparkle: Donut Joe? Anh làm gì ở Ponyville vậy?

Donut Joe: Tôi đến đây là để tìm những thứ tốt nhất để có thể làm nên món bánh mà tôi làm. Xin giới thiệu với mọi người... đây chính là "Donutopia"!

Donut Joe: Tôi tự tin khẳng định với mọi người rằng việc nhận được giải nhất từ cuộc thi Bánh Ngọt Quốc Gia năm nay đối với tôi sẽ rất là dễ dàng. Và không chỉ có vậy thôi đâu, mà nó còn sẽ giúp cho tiệm bánh donut của tôi được đưa lên một tầm cao mới và đánh bại những thợ làm bánh khác của Canterlot!

???: Joe ơi là Joe, cậu nghĩ rằng món bánh đó của cậu có thể đánh bại được tôi hay sao?

Donut Joe: Hở?

Tiếp tục lại là một thợ làm bánh nữa bước vào trong toa tàu, nhưng nhìn người này cũng... không ra dáng thợ làm bánh cho lắm. E hèm! Không có ý gì đâu. Được biết, cô này tên là Mulia Mild.

(Mulia Mild)

Pinkie Pie: Cô là ai dợ?

Mulia Mild: Tui là Mulia Mild, và đây chính là thứ mà tui sẽ đem đến cuộc thi Bánh Ngọt Quốc Gia năm nay! Xin giới thiệu với mọi người... "Nai Sừng Tấm Sô-cô-la"!

Mulia Mild: Sau khi tui cho tất cả các pony ở cuộc thi xem qua cái mà tui đã làm, tui sẽ trở thành thợ làm bánh nổi tiếng nhất và thậm chí là vĩ đại nhất Equestria!

Gustave Le Grand: Thứ lỗi cho tôi, thưa bà Mild. Nhưng mà tôi thấy bà càng nói những thứ vớ vẩn rồi đó!

Donut Joe: Ông nói thì hay lắm, ông Le Grand. Ông nghĩ rằng món éclairs đó của ông sẽ đánh bại được "Donutopia" của tôi sao?

Pinkie Pie: Dù có nói gì đi nữa thì chiếc bánh "Marzipan Mascarpone Meringue Madness" của nhà Cakes sẽ dành được vị trí số một! Mấy người hông có cửa để đánh bại được tụi tui đâu!

Mulia Mild: Tui thấy cô bắt đầu nói những điều vô lí rồi đó, cô kia.

Cuộc cãi vã bị cắt ngang bởi tiếng còi của chuyến tàu mà họ đang đứng, báo hiệu rằng nó bắt đầu di chuyển đến Canterlot. Nhận ra cứ đứng đó cãi nhau không phải là cách nên Twilight và Varo mới xen vào...

Varo Caster: Nè, nè, nè. Vậy là đủ rồi đó. Bộ mọi người muốn cãi nhau đến sáng mai luôn hay gì?

Twilight Sparkle: Với lại đừng quên là chúng ta còn có một cuộc thi vào ngày mai nữa đó, mọi người. Tôi nghĩ chúng ta nên đi nghỉ sớm đi.

Gustave Le Grand: Hmph! Sao cũng được.

Donut Joe: *nói nhỏ* Miệng thì ăn nói hay lắm. Cứ đợi đến ngày mai đi rồi sẽ rõ.

Mulia Mild: Kiểu gì chức vô địch cũng thuộc về tui thôi.

Sau đó, cả ba thợ làm bánh kia đi vào trong căn phòng của mình và đóng cửa lại rồi nghỉ ngơi ở trong đó. Thấy ba thợ làm bánh kia đi nghỉ rồi thì cả nhóm cũng tính đi nghỉ luôn.

Rainbow Dash: Ây da... Giờ mình cũng thấy mệt òi ớ. Thôi mình đi nghỉ tí đêy.

Applejack: Ờ. Mình cũng vậy—

Pinkie Pie: Mấy cậu khoan đi đã!

Nhưng chưa kịp về phòng thì cả nhóm đã bị Pinkie chặn lại.

Pinkie Pie: Bộ mấy cậu hổng nghe mấy tên thợ làm bánh đó nói cái gì hay sao? Mình nghĩ là họ đang biết kiểu gì cái bánh "MMMM" của chúng ta cũng sẽ giành được giải nhất ớ.

Rainbow Dash: ... Ờ thì... sao?

Pinkie Pie: Thì kiểu gì bọn họ cũng sẽ tìm cách để phá huỷ chiếc bánh của chúng ta chứ sao nữa!? Vậy nên tối nay tụi mình hông thể nào ngủ được! Tụi mình phải thức khuya để canh gác "MMMM"! Các cậu hiểu chưa!?

Twilight Sparkle: ... Heh. Pinkie à, mình thấy cậu hơi lo quá rồi đó.

Varo Caster: Cậu thực sự nghĩ rằng ba người đó sẽ đi phá huỷ cái bánh của chúng ta hay sao?

Pinkie Pie: Nhưng mà điều đó cũng hông phải là hông có khả năng xảy ra đâu, Varo!

Rainbow Dash: Giờ tóm lại là cậu muốn thức nguyên đêm nay chỉ để canh gác cái bánh của cậu thôi chứ gì?

Pinkie Pie: Ờ!

Rainbow Dash: Vậy thì cậu tự coi nó một mình đi ha! Tụi mình đi ngủ đêy!

Pinkie Pie: Ê-Ê nè! Khoan đã!

Cả nhóm cứ cho rằng Pinkie đang lo hơi quá nên kệ cô ấy và đi vào trong phòng ai nấy ngủ. Nhận ra bây giờ chỉ còn có một mình mình ở trong toa tàu, Pinkie không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự canh gác chiếc bánh một mình.

Pinkie Pie: Okê thôi! Dù hông có mấy cậu thì mình vẫn có thể tự làm được! Đêm nay mình NHẤT ĐỊNH sẽ hông có ngủ đâu! Mình sẽ thức nguyên đêm để bảo vệ "MMMM"!



Nói là làm, đến tối, Pinkie quyết định thức nguyên đêm luôn chỉ để bảo vệ cho "MMMM". Cứ vài tiếng trôi qua, Pinkie vẫn cố gắng tập trung chú ý kĩ vào "MMMM" và mọi thứ xung quanh để xem có động tĩnh gì không.

Nhưng rồi cứ vài tiếng trôi qua nữa thì Pinkie bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, hai con mắt của cô dần dần khép lại... cho đến khi có ai đó sượt qua sau lưng Pinkie.

Pinkie Pie: H-Huh!? C-Cái gì dợ!?

Pinkie nhìn thì mới biết đó là một bóng đen.

Pinkie Pie: Ê! Đứng lại đó!

Pinkie chạy đuổi theo bóng đen đó, nhưng Pinkie vẫn chưa bắt kịp được vì bóng đen đó di chuyển rất nhanh.

Chạy được một đoạn thì Pinkie gần tới gần được bóng đen kia.

Pinkie Pie: Bắt được ngươi òi!

Nhưng chưa kịp chạm vào bóng đen đó thì nó đã biến mất khiến cho Pinkie lỡ mở cửa đuôi tàu ra và suýt nữa là ngã khỏi đuôi tàu luôn.

Pinkie Pie: H-Huh!? N-Nó đâu òi!?

Nhận ra mình đã mất dấu bóng đen đó nên Pinkie phải quay lại toa tàu của mình, nơi mà bánh của cô và ba người thợ làm bánh kia đang ở.

Nhưng khi vừa mới quay lại toa tàu của mình, một bóng đen nữa lại xuất hiện ở đằng sau cái cửa trước mặt Pinkie.

Pinkie Pie: Kia òi!

Pinkie lại tiếp tục đuổi theo bóng đen kia, nhưng kì lạ là bóng đen này lại chạy với tốc độ bình thường, chứ không nhanh như lúc nãy. Nó bỗng dẫn Pinkie đến đầu tàu.

Pinkie Pie: Aha! Huh?

Nhưng nào có ngờ khi mở cửa bước vào, Pinkie lại chỉ nhìn thấy bóng của tàu trưởng đang xúc than vào động cơ tàu thôi. Thấy vậy nên Pinkie đành phải quay lại toa tàu của mình.

Khi về đến toa tàu của mình, Pinkie vội vã kiểm tra lại "MMMM".

Pinkie Pie: Oh, may quớ! Cậu hông sao òi. Nhưng mình vẫn đang nghi là mấy tên thợ làm bánh đó vẫn chưa chịu thua đâu. Vậy nên mình phải cảnh giác cao độ mới được.

Pinkie tiếp tục ngồi xuống và cảnh giác xung quanh thêm một lần nữa. Nhưng chỉ vừa ngồi được 2 giây thì bỗng nhiên...

Pinkie Pie: H-Huh!?

Tất cả các rèm cửa trong toa tàu đều bất ngờ kéo xuống khiến cho toàn bộ toa tàu tối thui và Pinkie không thấy gì.

Pinkie Pie: Ê-Ê! Ai tắt đèn dợ!?

Sau đó, tiếng chân của ai đó vang lên.

Pinkie Pie: Ê! Đứng lại, tên trộm kia!

Rồi sau đó là tiếng như kiểu có người vừa mới cắn một miếng bánh xong và chạy đi.

Pinkie Pie: N-Nè! Đừng có ăn!

*Đùng!*

Pinkie Pie: Ow! Ờm... Trộm ơi? Ngươi có sao hông dợ?

Khi tên trộm bỏ trốn thì cũng là lúc những tấm rèm trong toa tàu được kéo lên trở lại nên Pinkie có thể nhìn lại rõ ràng hơn.

Pinkie Pie: Đ-Đâu rồi!?

Pinkie nhanh chóng mở cửa toa tàu của mình ra thì cô chỉ thấy đường hành lang trống rỗng. Pinkie đành phải đóng cửa toa tàu lại, nhưng Pinkie để ý thấy bức tranh kế bên mình bị lệch sang một bên nên cô chỉnh nó thẳng lại.

Pinkie Pie: "Lo hơi quá" cái đầu cậu ớ, Twilight. Mình biết ngay kiểu gì cũng sẽ có người lén ăn bánh của mình mà.

Pinkie lần này quyết tâm nhìn kĩ vào chiếc bánh trước mặt mình.

Pinkie Pie: Mình nhất định sẽ hông để cho cậu bị ăn đâu. Mình sẽ luôn để mắt đến cậu đến hết đêm nay luôn! Mình vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ đâu. Mình vẫn... chưa... cảm thấy... buồn ngủ... ngay... đâu... *gục xuống* Zzzz... Zzzz... Zzzz...



Sáng hôm sau...

Pinkie Pie: Zzzz... Zzzz... Zzzz... *mở mắt* H-Hm? *ngáp* Sáng òi hở? Haizzz... Đêm qua ngủ đã quá trời luôn—Ây thôi chết òi! Cái bánh của mình!

Pinkie vội đứng dậy và ngay lập tức kiểm tra chiếc bánh. Nhưng ơn giời may quá, vì chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn.

Pinkie Pie: Phew... May quớ. Bánh vẫn còn nguyên.

???: *ngáp* Oi, Pinkie Pie.

Sau đó, Varo cũng ra khỏi phòng cậu ấy và đi đến toa tàu.

Pinkie Pie: Oh? Hế lô Varo nha! Đêm qua cậu có ngủ ngon hông?

Varo Caster: Mình mới là người phải hỏi cậu câu đó đó. Đừng nói là đêm qua cậu không có ngủ nha?

Pinkie Pie: Ờ, mình chả hề ngủ tí nào cả. Nguyên một đêm qua là mình phải căng hai con mắt ta nhìn xung quanh chiếc bánh của mình luôn ớ. Cũng may là cái bánh hông bị sao hết.

Varo Caster: ... Woah!

Pinkie Pie: Đó, thấy chưa? Mình đã nói với cậu là nó hông bị sao òi mà.

Varo Caster: ... Ờm... Pinkie à... Kh-Khi mình xoay cái bánh lại thì cậu đừng có hét lên nha.

Pinkie Pie: Hét lên gì?

Varo Caster: Đ-Đây nè...

Cho đến khi Varo từ từ xoay mặt sau của cái bánh lại thì Pinkie mới nhận ra...

Pinkie Pie: H-HUH!?

Cái bánh của Pinkie, bốn tầng của nó đều đã bị ai đó cắn mất.

Pinkie Pie: ... AAAAAA!!!

Khi nghe thấy tiếng hét của Pinkie, những người còn lại cũng bước từ trong phòng ra.

Applejack: C-Có chuyện gì dợ, Pinkie?

Rainbow Dash: *ngáp* Gì mà cậu hét to dữ dợ, Pinkie?

Pinkie Pie: B-B-Bánh "Marzipan Mascarpone Meringue Madness" của chúng ta... đã bị ai đó ăn òi!

Mane 5 (trừ Varo Caster & Pinkie Pie): H-Huh!?/C-Cái gì!?

Pinkie Pie: M-Mình phải tìm cho ra ai là người đã làm ra chuyện này mới được!

Varo Caster: Ý là bây giờ cậu sẽ đi điều tra sao?

Pinkie Pie: Đúng chính xác là như vậy!

Rồi tự nhiên Pinkie móc từ đâu ra một chiếc nón thám tử nhìn như Sherlock Holmes và một ống xì gà mà thế quái nào nó chỉ thổi ra bong bóng chứ không phải khói, chắc cũng chỉ là đồ chơi thôi.

Pinkie Pie: Và với cương vị là thám tử nhiều năm kinh nghiệm, mình sẽ phá giải vụ án này!

Applejack: Uh... Cậu mà đi làm thám tử là mình thấy hơi kì òi đó.

Pinkie Pie: Nhưng mà thám tử thì cũng phải có trợ lí đi theo cùng mình! Vậy cho nên...

Pinkie lại tiếp tục móc ra một chiếc nón màu đen và đội nó lên đầu của Varo.

Varo Caster: Huh?

Pinkie Pie: Varo sẽ là người trợ lí của mình!

Varo Caster: Ờm... Sao lại là mình chứ? Cậu cũng có thể chọn người khác được mà. Cậu chọn Twilight không được sao?

Twilight Sparkle: Huh? Ờm... Chắc cậu làm trợ lí cho Pinkie đi, Varo. Chứ mình không muốn làm đâu.

Varo cảm thấy hơi ngạc nhiên và nhíu mày khó hiểu khi nghe Twilight từ chối làm trợ lí cho Pinkie.

Varo Caster: ... *thở dài* Thôi cũng được. Giờ mình nghĩ chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm manh mối đi, Pinkie—

Pinkie Pie: Khỏi cần tìm kiếm chi cho mệt đâu! Mình đã biết thủ phạm là ai òi!

Mane 5 (trừ Varo Caster & Pinkie Pie) & 3 thợ làm bánh: Huh!?/Sao cơ!?

Varo Caster: ... Cậu giỡn mặt với mình hả, Pinkie Pie?

Pinkie Pie: Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Theo như mình nghĩ thì người gây ra chuyện này chỉ có thể là một trong ba người thợ làm bánh đang đứng ở đây thôi. Nhưng vì tên thủ phạm này biết rất rõ một điều... đó là một bánh éclairs của hắn sẽ hông thể nào cạnh trang với bánh "Marzipan Mascarpone Meringue Madness" của mình được! Tui nói có đúng không, ông Gustave!?

Gustave Le Grand: T-Tôi sao?

Pinkie Pie: Ờ! Vào đêm hôm qua, ông đã lén đi ra đằng sau tui và bắt tui ra khỏi đoàn tàu, xong trói tui lại vào một đường ray khác để hại tui, bởi vì ông biết rằng đường ray đó cũng đang có một đoàn tàu đi qua. Sau khi đã xử lí tui xong, ông đã quay trở lại tàu và bắt đầu kế hoạch gian xảo của ông. Ông đã cho "Marzipan Mascarpone Meringue Madness" từ từ đi đến một cái cưa mà ông đã chuẩn bị sẵn, và nó đã ngay lập tức bị cưa ra thành từng mảnh dưới lưỡi cưa sắt nhọn của ông! Tất cả cũng chỉ vì ông muốn thắng được tui mà thôi! Ông còn gì để nói hông hả, ông Gustave!?

Varo Caster: ... Oi, Pinkie Pie.

Pinkie Pie: Hm?

Varo Caster: Bộ cậu không nhận ra câu chuyện mà cậu vừa kể có nhiều tình tiết vô lí lắm sao?

Pinkie Pie: Ý cậu là sao hả, trợ lí?

Varo Caster: Khi cậu vừa mới bắt đầu kể thì mình đã thấy ngay một chi tiết vô lí rồi, đó là nếu cậu thực sự bị ông Gustave trói ở một đường ray khác và bỏ mặc cậu ở đó thì đáng lẽ ra cậu đã đi lên gặp ông bà tổ tiên luôn rồi, chứ không còn đứng ở đây đâu.

Pinkie Pie: ... Hm... Nghe cũng hợp lí phết.

Varo Caster: Còn nữa, cậu nói cái bánh của cậu bị cưa là sai rồi. Cái bánh của cậu chỉ bị ai đó cắn thôi chứ có bị cưa đâu?

Pinkie Pie: Huh. Cậu nói đúng thiệt ớ, trợ lí của tui. Vậy giờ cứ coi như là ông Gustave vô can đi. Nhưng nếu như ông Gustave hông phải là hung thủ, vậy thì chỉ có thể là ANH thôi, anh Donut Joe!

Donut Joe: C-Cái gì!?

Varo Caster: ... Thiệt hả trời?

Pinkie Pie: Anh đừng có chối! Nhìn sơ qua thì có vẻ trông anh ra dáng một thợ làm bánh thiệt, nhưng thực chất... anh đang bí mật làm cho một tổ chức điệp viên với mật danh Con Mane. Tối qua, khi anh đang giao lưu với một vài cô gái xinh đẹp trong toa tàu của anh, anh nhận ra đã đến lúc thực hiện kế hoạch tàn ác của mình. Anh đi đến toa tàu mà tui đang ở, phá vỡ cửa kính bằng một thiết bị phá kính và ném một quả bom vào trong đó. Khi quả bom đó phát nổ, nó đang lan ra một làn khí độc khiến cho tui nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn. Lợi dụng lúc tui đã bị đánh gục, anh đã đi đến cái bánh của tui và nhận ra cái bánh được bảo vệ bởi hệ thống tia laser. Nhưng anh chỉ cần làm một động tác đơn giản, đó là chiếu một gương vào những tia laser sao cho chúng chiếu lại vào bánh và tách nó ra thành từng miếng mà không gặp chút khó khăn nào—

Varo Caster: Khoan, khoan, khoan, khoan! C-Cái hệ thống laser ở đâu ra vậy? Mình đâu có nhớ là cậu có đặt hệ thống laser gì đâu?

Pinkie Pie: ... Ờ ha? Đúng thiệt là tối hôm qua mình chả có đặt hệ thống laser gì cả.

Varo Caster: Với lại thêm cái nữa nè, Pinkie. Cậu nhìn coi Donut Joe có giống như là một điệp viên không?

Rarity: Mà mình nghĩ khi ảnh bận đồ tuxedo vô nữa thì chắc cũng bảnh lắm, chứ không đến nổi tệ đâu.

Pinkie Pie: Huh. Cậu nói có lẽ cũng đúng thiệt ớ, trợ lí.

Varo Caster: *nói nhỏ* Rồi lại còn "có lẽ" nữa...

Pinkie Pie: Mà mình thấy có một điểm kì lạ từ nãy đến giờ ớ, Varo à.

Varo Caster: Điểm gì?

Pinkie Pie: Cậu có để ý thấy con nai sừng tấm sô-cô-la này của cô Mulia Mild hông có nhìn thẳng vào mắt mình khi mình nhìn vào nó hông?

Varo Caster: *tặc lưỡi* Thì tại do nó đứng yên thôi, chứ có cái gì đâu? Ê-Ê, cậu đừng có nói thủ phạm lần này là...?

Pinkie Pie: Ờ! Thủ phạm... chính là cô Mulia Mild!

Mulia Mild: H-Huh!?

Varo Caster: *đập móng vào mặt*

Pinkie Pie: Hông nhớ thì để tui kể lại cho cô nghe luôn, thưa cô Mulia Mild... Nhìn thoáng qua thì cô có vẻ cũng chỉ là một con lừa bình thường, nhưng không! Cô thực chất là một ninja điêu luyện và đã trải qua rất nhiều bài huấn luyện khắc nghiệt nhất mới có thể thực hiện được âm mưu của cô ngày hôm nay! Sau khi tất cả mọi người đã đi vào trong phòng ai nấy ngủ, cô đã mặc đồ ninja của cô lên và trèo lên trên nóc tàu rồi di chuyển đến toa tàu này. Sau đó, cô đã lẻn vào trong toa tàu và nhìn thấy tui đang canh gác chiếc bánh. Lợi dụng lúc tui hông để ý, cô đã lẻn ra đằng sau tui và ĐÙNG một phát! Cô đã lấy cái chảo đập vào đầu tui khiến tui nằm bất động dưới sàn nhà. Khi đã xử lí tui xong, cô chỉ còn một mục tiêu duy nhất, đó chính là "Marzipan Mascarpone Meringue Madness" của tui. Cô đã rút một thanh kiếm sắt nhọn ra và lao tới chém bay đi hết những gì tân tuý nhất của nó, chỉ để ngăn chặn không cho tác phẩm của nhà Cakes được giành giải nhất trong cuộc thi Bánh Ngọt Quốc Gia năm nay! Chắc hẳn là bây giờ cô đang tự hào lắm có đúng không, thưa quý cô lừa kia?

Varo Caster: Thôi đủ rồi đó, Pinkie à! Giờ cậu muốn mình tiếp tục kể sạn trong câu chuyện của cậu nữa hay gì?

Pinkie Pie: "Sạn" gì?

Varo Caster: Cậu nghĩ thử coi nếu như cô Mulia Mild là ninja thì tại sao cô ấy lại run sợ khi bị cậu tra khảo chứ?

Đến khi Pinkie nhìn lại về phía cô Mulia Mild thì đúng là cô ấy đang run sợ thiệt.

Pinkie Pie: Huh. Cậu nói đúng thiệt ớ, Varo. Nhưng dù gì đi nữa thì mình vẫn nghi ngờ chỉ có một trong ba thợ làm bánh ở đây mới có khả năng làm ra được chuyện này thôi.

Varo Caster: Biết tại sao không?

Pinkie Pie: Tại sao?

Varo Caster: Là bởi vì cậu đang ghen tị với họ nên cậu mới kết luận sớm như vậy ớ.

Pinkie Pie: Tất nhiên là mình phải ghen tị với họ òi! Ví dụ như "Donutopia" của anh Joe kia kìa. Anh ta đã sử dụng tất cả những gì ngon nhất để có thể xây dựng nên một thành phố đầy ấp những bánh donut như thế này, chỉ cần rải thêm một chút cốm lên trên nữa thôi là nó đã trở thành một thành phố donut nguy nga và lộng lẫy rồi.

Mane 5 (trừ Varo Caster & Pinkie Pie) & 2 thợ làm bánh (trừ Donut Joe): ~Ooooh...

Pinkie Pie: Với lại món éclairs của ông Gustave không chỉ nhìn ngon miệng, mà nó sẽ còn bóng bẩy và lấp lánh hơn khi tưới thêm mật ong lên trên nữa.

Mane 5 (trừ Varo Caster & Pinkie Pie) & 2 thợ làm bánh (trừ Gustave Le Grand): ~Ahhh...

Pinkie Pie: Cuối cùng là con nai sừng tấm sô-cô-la của cô Mulia Mild. Chú nai sừng tấm này được phủ lên một lớp kem cực kì ngon ơi là ngon, đến mức động đến chỗ ngứa của vị giác của chúng ta luôn. Cộng thêm lớp phủ sô-cô-la bên ngoài phải nói là không còn gì sánh bằng.

Varo Caster: ... Ờm... Cậu đang suy luận hay là cậu đang khen mấy người thợ làm bánh ở đây vậy, Pinkie?

Pinkie Pie: Bộ cậu hông thấy hở, Varo? Trong khi những món bánh ở đây nhìn cái nào cũng hấp dẫn hết, vậy thì tại sao tên hung thủ lại nhắm vào cái bánh của chúng ta thôi chứ?

Nhưng ngay sau đó, cả đoàn tàu bỗng nhiên tối thui làm cả đám bất ngờ

Pinkie Pie: H-Huh!? Ai tắt đèn dợ!?

Varo Caster: Kh-Khoan! Hình như... tàu của chúng ta đang đi qua hầm thì phải.

Khi nhìn ra bên ngoài thì đúng là đoàn tàu của họ đang đi qua hầm thiệt.

Thế nhưng khi đoàn tàu rời khỏi hầm thì...

Mane 7 & 3 thợ làm bánh: H-HUH!?

Họ nhận ra tất cả những món khác như món éclairs của ông Gustave, "Donutopia" của anh Joe và đến cả con nai sừng tấm sô-cô-la của cô Mild đều đã bị chén không thương tiếc.

Gustave Le Grand: M-Món éclairs của tôi!

Donut Joe: "D-Donutopia" của tôi!

Mulia Mild: Nai sừng tấm sô-cô-la của tui!

Pinkie Pie: S-Sao vụ án này lại càng phức tạp thêm vậy trời?

Varo Caster: Nó không có phức tạp đâu, chỉ tại do cậu ba chớp ba nhoáng thôi nên mới như vậy đó. Bây giờ chắc cậu với mình đổi vai trò đi, mình sẽ làm thám tử Sherlock Holmes, còn cậu sẽ là Watson. Okê chưa?

Varo vừa nói vừa đổi chiếc nón trợ lí của mình thành chiếc nón thám tử mà Pinkie đang đội, còn chiếc nón trợ lí thì Varo đội nó lên đầu Pinkie, đồng thời lấy luôn ống xì gà "pha-ke" của Pinkie luôn.

Rainbow Dash: Ờm... "Watson" với lại "Sherlock Holmes" là ai dợ, Varo?

Varo Caster: Hồi còn nhỏ, mình cũng có hay đọc nhiều truyện trinh thám nên mình mới biết đến hai nhân vật này. Sherlock Holmes là một thám tử tài ba và thông minh, trong khi Watson là trợ lí của ông ấy, các cậu chỉ cần biết vậy thôi là được rồi. Okê, bây giờ mọi người hãy đi về phòng của mình đi. Còn tôi và Pinkie sẽ ở lại đây để điều tra thêm manh mối.

Mọi người đành phải quay trở lại phòng theo yêu cầu của Varo để cậu ấy và Pinkie điều tra. Khi tất cả đã về phòng thì Varo mới bắt đầu đi điều tra.

Varo Caster: Được rồi. Bây giờ bắt đầu chơi trò thám tử thôi... Pinkie à, hồi tối qua chỉ có mình cậu là đang ở trong toa tàu này thôi. Mình nói có đúng không?

Pinkie Pie: Ừ thì đúng là mình ở đây cả tối qua luôn mà—Ê-Ê! Mình hổng có phải là hung thủ đâu nha, Varo!

Varo Caster: *tặc lưỡi* Ý mình không phải vậy, Pinkie. Ý mình là nếu như cả tối qua cậu ở trong toa tàu này thì chắc chắn cậu cũng phải thấy được thứ gì đó bất thường, đúng chứ?

Pinkie Pie: Hm... Cậu nhắc mình mới nhớ ớ. Hồi tối qua, mình đã nhìn thấy một bóng đen và mình đã đuổi theo nó.

Varo Caster: Rồi sao?

Pinkie Pie: Mình đã đuổi theo bóng đen đó đến cuối toa tàu luôn, mà cái bóng đen đó chạy cực kì là nhanh luôn ớ!

Varo Caster: Vậy chắc chắn ở đó sẽ có manh mối. Đi thôi, Pinkie.

Sau đó, Varo và Pinkie đi đến toa tàu cuối của đoàn tàu.

Khi cả hai đến được toa tàu cuối, Pinkie mở cửa ra để cho Varo đi vào trong tìm manh mối.

Pinkie Pie: Nhưng khi mình đến được đây thì tự nhiên bóng đen đó mất tiêu luôn!

Varo Caster: Mất tiêu luôn sao? Hm...

Varo nhìn kĩ xung quanh toa tàu mà mình đang đứng. Nhìn được một lúc thì Varo tìm được gì đó.

Varo Caster: Thấy rồi!

Pinkie Pie: Sao? Cậu thấy gì dợ?

Varo Caster: Manh mối đầu tiên của chúng ta.

Varo lấy ra một chiếc túi đựng vật chứng và để manh mối mà cậu mới tìm được vào trong đó.

Varo Caster: Heh. Giờ mình biết ai là hung thủ ở đây rồi.

Pinkie Pie: Thiệt hả? Là ai dợ, Varo!? Cậu nói mình biết i!

Varo Caster: Từ từ đã nào, Pinkie! Mình nghĩ đó mới chỉ là manh mối đầu tiên thôi nên mình cần phải đi tìm thêm. *thổi bong bóng* Rồi cậu nói coi, sau đó thì sao?

Pinkie Pie: Hm... Sau đó thì mình quay trở lại trong toa bánh. Nhưng khi vừa mới quay lại thì mình đã nhìn thấy có một pony nào đó lẩn trốn sau cánh cửa ở bên kia toa bánh, thế là mình đuổi theo hắn.

Varo Caster: Đuổi tới đâu?


Pinkie trả lời Varo bằng việc dẫn cậu ấy đến tận đầu tàu, nơi mà tàu trưởng đang lái tàu như bình thường.

Pinkie Pie: Mình đuổi theo hắn tới tận đầu tàu luôn. Nhưng khi đến nơi thì mình chỉ thấy ông tàu trưởng đang xúc than vào động cơ thôi à.

Varo tiếp tục tìm kiếm xung quanh mọi ngóc ngách ở đây.

Varo Caster: Cậu nói cậu chỉ nhìn thấy tàu trưởng đang xúc than thôi hay sao, Pinkie?

Pinkie Pie: Ờ.

Varo Caster: Mà lúc đó cậu có thấy mặt của ông tàu trưởng không?

Pinkie Pie: Hm... Hông, tại vì lúc đó tối quá nên mình hổng thấy mặt ông tàu trưởng.

Varo Caster: Okê, mình hỏi cậu để xác minh vài điều thôi. Nhưng mà mình đã tìm được manh mối thứ hai rồi nè.

Varo tìm được manh mối thứ hai ở trong chiếc nón lưỡi trai mà ông tàu trưởng đang đội và nhét nó vào trong túi.

Varo Caster: Cậu nói tiếp đi, Pinkie.

Pinkie Pie: Sau đó thì mình lại quay lại toa bánh của chúng ta.


Varo và Pinkie một lần nữa trở về toa bánh.

Varo Caster: Rồi sao nữa?

Pinkie Pie: Cái tự nhiên tất cả các rèm cửa trong toa tàu bị ai đó kéo xuống luôn, mà kéo xuống cùng lúc luôn ớ!

Varo Caster: Hm... Vậy nghĩa là lúc đó tên hung thủ đã che đi tầm nhìn của cậu để hắn ta có thể thoải mái ăn bánh của cậu.

Pinkie Pie: *gật đầu* Ừm! Sau đó thì mình nghe tiếng bước chân của hung thủ, rồi tự nhiên RẦM một cái! Kiểu giống như hắn ta bị va vào tưởng trong lúc chạy thoát ớ.

Varo Caster: Mm-hmm.

Pinkie Pie: Rồi tất cả các tấm rèm đều đồng loạt kéo lên, và mình nhìn thấy bức tranh treo trên tường bị lệch sang một bên.

Varo Caster: Bức tranh nào?

Pinkie chỉ về phía bức tranh ở kế bên cửa toa tàu. Varo đi đến kiểm tra bức tranh thì cậu phát hiện manh mối.

Varo Caster: Aha! Manh mối thứ ba!

Pinkie Pie: Đâu? Đâu!?

Varo tiếp tục bỏ manh mối thứ ba và có lẽ là manh mối cuối cùng vào trong túi đựng vật chứng của mình.

Varo Caster: Còn gì nữa không, Pinkie?

Pinkie Pie: Oh? Sau đó thì mình đã tiếp tục ngồi canh gác cái bánh tới sáng nay luôn.

Varo Caster: ... Thiệt không đó?

Pinkie Pie: ... *thở dài* Thôi được òi, mình đã lỡ ngủ thiếp đi luôn. Được chưa?

Varo Caster: Okay. Cám ơn cậu, Pinkie. Bây giờ mình đã biết hung thủ là ai rồi. Cậu mau kêu mọi người ra đây đi.

Pinkie Pie: Mình đi ngay đây!



Vậy là quá trình điều tra của Varo và Pinkie cũng xong, giờ chỉ còn việc trình bày suy luận và nói cho mọi người biết hung thủ là ai. Sau đó, Varo và Pinkie cũng đã tập hợp tất cả những người còn lại vào toa bánh.

Mulia Mild: *nói nhỏ* Ờm... Tại sao chúng ta lại ra đây vậy?

Varo Caster: E hèm! Lí do tôi và Pinkie kêu mọi người ra đây là để tiết lộ cho mọi người biết hung thủ thực sự trong vụ ăn chực bánh này là ai.

Gustave Le Grand: Sao cậu biết được hay vậy?

Varo Caster: Bây giờ tôi sẽ trình bày những suy luận của tôi trước... Hung thủ của vụ án này không phải là một trong số ba thợ làm bánh đang đứng ở đây, mà hung thủ thực sự... chính là một trong số những người bạn của tôi.

Mane 6 (trừ Varo Caster): Huh!?/C-Cái gì!?

Varo Caster: Trừ Pinkie Pie ra, vì cậu ấy đã canh cái bánh suốt đêm qua nên cậu ấy không thể nào là hung thủ được.

Pinkie Pie: Ủa vậy hả? Phew...

Varo Caster: Nhưng hung thủ mà tôi đang nói tới chính là kẻ đã ăn chực bánh của Pinkie Pie, còn kẻ đã ăn bánh của ba người thợ kia thì lát nữa tôi sẽ nói sau. Tiếp theo, thực chất không chỉ có một pony ăn bánh của cậu đâu, Pinkie à. Mà có tới ba pony lận.

Pinkie Pie: Hở? Tại sao?

Varo Caster: Cậu nhìn lại đi, cả bốn tầng bánh đều bị cắn đi một phần. Và điều đó ngày càng rõ hơn trong lúc mình và cậu đi tìm manh mối, bởi vì ba manh mối mà mình tìm được là hoàn toàn khác nhau. Giờ hãy bắt đầu với manh mối đầu tiên trước...

Varo bắt đầu lôi ra manh mối thứ nhất mà cậu tìm được, đó là một cọng lông vũ màu xanh dương.

Varo Caster: Tôi đã tìm được cọng lông vũ này ngay tại toa tàu cuối cùng của đoàn tàu.

Pinkie Pie: Aha! Tui biết ngay ông là người làm mà, ông Gustave!

Varo Caster: ... Oi, cậu có thấy ông Gustave có cọng lông màu xanh dương nào trên người không mà cậu nói như đúng rồi vậy?

Pinkie Pie: Thì bởi vì ổng đi nhuộm lông nên tụi mình hông thấy ớ!

Cho đến khi Pinkie kiểm tra lông của Gustave thì cô mới biết màu lông của ổng là tự nhiên, chứ không hải đi nhuộm.

Pinkie Pie: O-Oh...

Varo Caster: Cậu thử nhớ lại đi, Pinkie. Lúc cậu đuổi theo tên hung thủ đến tận cuối đoàn tàu thì tự nhiên hắn ta đã biến mất một cách nhanh chóng, thêm nữa là hung thủ lúc đó chạy rất nhanh. Thực chất hung thủ không hề biết mất đâu, mà hung thủ đã bay lên nên cậu mới không thấy được. Và nếu như nhìn kĩ cọng lông vũ này thì chúng ta có thể dễ dàng kết luận... đó chính là Rainbow Dash!

Rainbow Dash: H-Huh!? H-Hông! Cậu nhầm òi, Varo! M-Mình đâu có thích ăn bánh đâu!?

Varo Caster: Oi, cậu chém gió vừa thôi. Cậu có thấy ai trên đời này không bao giờ ăn bánh chưa?

Pinkie Pie: Vậy suy ra Rainbow Dash chính là hung thủ của vụ án này! Mình xin tuyên bố vụ án đã chính thức kết thúc—

Varo Caster: Kết thúc cái đầu cậu đó, Pinkie. Nãy cậu không nghe mình nói hả? Rainbow Dash chỉ mới là hung thủ đầu tiên thôi, vẫn còn hai hung thủ khác nữa kìa. Giờ tiếp nè... Pinkie Pie nói rằng cậu ấy đã đuổi theo một pony khác đến tận đầu tàu luôn, nhưng khi đến nơi thì cậu ấy chỉ thấy tàu trưởng đang xúc than vào động cơ tàu, mà nếu như lúc đó sáng hơn một chút thì có lẽ Pinkie đã thấy được mặt của tên hung thủ thứ hai rồi. Khi chúng tôi đi đến đầu tàu, tôi đã tìm thấy cái này.

Varo vừa nói vừa lôi ra manh mối thứ hai, một cọng tóc màu hồng.

Pinkie Pie: Một cọng tóc màu hồng sao? Ủa Rainbow, mình đâu có nhớ là cậu đi nhuộm tóc màu hồng lần nào đâu?

Rainbow Dash: Cậu thấy tóc mình có giống như cần nhuộm hông, Pinkie?

Varo Caster: Pinkie à, lần này không phải là Rainbow Dash đâu. Giờ để mình giải đáp cho cậu nghe luôn... Cái người mà cậu thấy tối hôm qua đang xúc than vào động cơ tàu không phải là tàu trưởng đâu, bởi vì lúc đó tối quá nên cậu không nhìn được. Nhưng khi mình tìm được cọng tóc màu hồng này trong nón của tàu trưởng thì mình đã biết... cái người mà cậu thấy tối hôm qua... chính là Fluttershy!

Fluttershy giật mình cúi đầu xuống khi nghe thấy Varo nói rằng cô chính là kẻ ăn bánh.

Fluttershy: M-M-Mình...

Pinkie Pie: Aha! Cậu hông còn đường chối cãi nữa đâu, Fluttershy à!

Varo Caster: Giờ chúng ta qua đến hung thủ thứ ba và cũng là hung thủ cuối cùng. Khi Pinkie Pie về lại toa bánh thì tất cả các rèm cửa đều đồng loạt kéo xuống cùng một lúc khiến cho Pinkie không nhìn thấy gì hết, tạo điều kiện để cho tên hung thủ thứ ba ăn lén bánh của Pinkie. Thực chất tất cả các rèm cửa đều không phải tự kéo xuống đâu, mà là nhờ có phép thuật của tên hung thủ nên tất cả các rèm cửa mới đóng lại như vậy. Mà trong lúc chúng ta điều tra thì cậu đã nói đúng một điều, Pinkie. Vì lúc đó tối quá nên tên hung thủ đã lỡ tông vào tường trong lúc chạy trốn nên đó là lí do cậu nghe tiếng rầm to như vậy. Trong lúc mình kiểm tra bức tranh đang treo ở trên tường đằng kia, mình đã phát hiện cái này.

Varo móc ra manh mối thứ ba và cũng là manh mối cuối cùng, một cái lông mi giả.

Varo Caster: Có lẽ tên hung thủ đã lỡ va vào bức tranh nên lông mi giả của hung thủ đã bị dính lên trên bức tranh đó.

Varo bỗng đi đến chỗ của Rarity.

Varo Caster: Tôi không biết mọi người thấy sao chứ tôi thấy kiểu tóc của Rarity có gì đó hơi lạ đó.

Pinkie Pie: Đâu? Lạ chỗ nào?

Pinkie đến chỗ Rarity coi thì mới biết tự nhiên Rarity lại để cho một bên tóc của mình che đi con mắt phải của cô ấy.

Rarity: U-Uh... Th-Thì tại vì mình thấy tóc của mình có hơi lộn xộn tí nên mình mới chải chuốt lại một chút thôi, chứ có gì đâu?

Varo Caster: À thế à? Thế... cái này là sao đây?

Varo đáp lại lời nói dối của Rarity bằng cách cậu dùng phép thuật nâng tóc của Rarity lên, để lộ ra con mắt phải của cô ấy đã mất đi lông mi, trong khi mắt trái vẫn còn. Nhận ra mình không còn chối được nữa nên Rarity đành chịu thua...

Rarity: Thôi được rồi! Mình là hung thủ đó! Được chưa!?

Varo Caster: Ờ. Rồi sao nữa?

Rarity: ... Oh, và mình cũng có lỡ cắn miếng bánh nữa.

Fluttershy: ... *thở dài* Cậu nói đúng, Varo. Mình cũng đã cắn một miếng luôn.

Rainbow Dash: M-Mình... Mình cũng vậy.

Rarity: Bởi vì cậu làm nó ngon quá.

Fluttershy: Ngon lắm luôn ớ.

Rainbow Dash: Ngon đến mức hông còn gì để tả luôn!

Rarity: Lúc đầu mình cũng chỉ định cắn một miếng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi.

Fluttershy: Nhưng mà nó ngon quá, tụi mình không có kiềm được.

Rainbow Dash: Vậy nên... tụi mình lỡ ăn hơi nhiều.

Fluttershy: Mình xin lỗi cậu nhiều nha, Pinkie Pie.

Rarity: Mình xin lỗi vì đã lỡ ăn bánh của cậu.

Rainbow Dash: Mình xin lỗi cậu, Pinkie.

Pinkie Pie: Hông sao đâu, mình tha cho mấy cậu. Ít nhất thì vụ án này cũng đã kết thúc ồi.

Varo Caster: Nó chỉ vừa mới kết thúc được một nửa thôi, Pinkie. Chúng ta vẫn chưa tìm ra ai là kẻ đã ăn bánh của ba thợ làm bánh ở đây nữa kìa. Mà chắc thôi, lần này mình sẽ giao việc điều tra phá án cho cậu, Pinkie.

Pinkie Pie: Th-Thiệt hả!?

Varo Caster: Ờ. Lần này cậu làm dùm mình đi. Chắc cậu cũng biết đầu tiên nên làm gì rồi, đúng không?

Pinkie Pie: Tìm kiếm manh mối!

Varo Caster: Vậy thì tốt. Đây, cậu làm đi.

Sau khi xong phần của mình, Varo trả lại nón thám tử cho Pinkie và đưa cho cô ấy một chiếc kính lúp để cô ấy có thể tìm kiếm xung quanh mọi ngóc ngách của toa tàu.

Sau một hồi tìm kiếm thì Pinkie cũng đã có kết luận.

Pinkie Pie: Xong òi!

Varo Caster: Heh. Nhanh dữ vậy ta? Vậy cậu đã tìm ra ai là thủ phạm chưa?

Pinkie Pie: Mình đã tìm ra rồi! Thủ phạm lần này chính là... ba tên thợ làm bánh! Gustave Le Grand, Donut Joe và cô Mulia Mild!

Varo Caster: Giải thích?

Pinkie Pie: E hèm! Đầu tiên, đó là ở trên ria mép của ông Gustave có dính lớp sô-cô-la, chứng tỏ ông ta là người đã ăn con nai sừng tấm sô-cô-la của cô Mulia Mild! Thứ hai, mình đã tìm thấy một vết kem éclair vẫn còn bám trên tóc của anh Joe, tức là anh ấy đã ăn bánh éclairs của ông Gustave! Cuối cùng, mình đã phát hiện ra cô Mulia Mild vẫn còn dính rất là nhiều cốm ở trên tàn nhanh của cô ấy, điều đó nghĩa là cô ấy đã ăn thành phố bánh Donut của anh Joe!

Varo Caster: Làm tốt lắm, Pinkie Pie.

Gustave Le Grand: ... *thở dài* Tôi xin lỗi, cô Mulia. Lúc đó khi nghe cô Pinkie Pie miêu tả về con nai sừng tấm sô-cô-la của cô thì... tôi đã không kiềm chế được.

Donut Joe: Tôi cũng xin lỗi, ông Gustave. Bởi vì khi nghe Pinkie nói về món bánh éclairs hảo hạng của ông thì tôi đã rất muốn ăn nó ngay luôn rồi.

Mulia Mild: Tôi đã không cưỡng lại được khi nghe Pinkie Pie miêu tả về "Donutopia" của cậu, Joe à. Tôi thực sự xin lỗi cậu.

Khi vụ án kẻ ăn bánh trên tàu hoả đã được phá giải thì cũng là lúc chuyến tàu của mọi người đã tới được Canterlot.

Varo Caster: Huh. Có lẽ chúng ta đã đến Canterlot rồi.

Gustave Le Grand: Nhưng mà chúng ta biết làm sao đây? Tất cả món bánh của chúng ta đều không còn như trước nữa.

Pinkie Pie: Mọi người đừng có lo! Tui đã có cách òi!



Pinkie Pie: ("Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Hôm nay em đã học được một điều, đó là trước khi chúng ta đưa ra kết luận về việc gì đó thì chúng ta phải có bằng chứng cụ thể, mà nếu muốn có được bằng chứng thì phải đi điều tra, chứ không phải cứ xớn xa xớn xác nói những thứ vớ vẩn, để rồi chúng ta lại đổ oan cho người khác. Vậy nên sau này nếu như em có làm thám tử thì em sẽ luôn luôn điều tra trước khi đưa ra kết luận của bản thân mình. Kí tên, Pinkie Pie.")

Sau đó, cả nhóm Mane 7 và 3 người thợ làm bánh cũng đã đến được cuộc thi Bánh Ngọt Quốc Gia cùng với một chiếc bánh được giấu kín đằng sau một tấm vải lớn. Mặc dù nhìn bánh của những pony khác trong cuộc thi có vẻ ngon thật đấy, nhưng đến khi Pinkie và mọi người cùng nhau kéo tấm vải ra thì ối mạ ơi, đó lại là một cái bánh "MMMM" phiên bản mới.

Đương nhiên khi thấy một món bánh vừa ngon vừa đẹp vừa bự như vậy, các giám khảo không chần chừ mà chấm điểm 11/10 cho bánh của nhóm Pinkie Pie luôn. Bánh của nhóm Pinkie Pie ngon đến mức đến cả công chúa Celestia còn thèm nữa chứ đừng nói chi là những pony khác. Thấy vậy nên Varo mới cắt một miếng ra và đi đến mời công chúa...

Varo Caster: Mời công chúa Celestia thử ạ.

Pinkie Pie: Mình ăn hết luôn!

Nhưng cái lựu đạn, chưa ai kịp thử miếng thì Pinkie đã lao vô ăn nhét hết nguyên bánh vô mồm như đúng rồi luôn.

Mane 6 (trừ Pinkie Pie), 3 thợ làm bánh & công chúa Celestia: Hahaha...!


Sau đó, cả nhóm Mane 7 tản ra để coi và thưởng thức những món bánh của những pony khác có mặt trong cuộc thi Bánh Ngọt Quốc Gia. Varo đi lòng vòng trong cuộc thi một lúc thì cậu thấy Twilight, thế là cậu đi đến bắt chuyện...

Varo Caster: Nè Twilight.

Twilight Sparkle: Oh? Là cậu hả, Varo? Có chuyện gì không?

Varo Caster: Ờm... Không có gì đâu, chỉ là... mình muốn hỏi cậu một chuyện thôi.

Twilight Sparkle: Chuyện gì?

Varo Caster: ... Hồi nãy khi chúng ta còn ở trên tàu, lúc mình tiết lộ cho mọi người biết kẻ đã ăn bánh của Pinkie là ai thì mình đã bỏ sót một người.

Twilight Sparkle: Người nào?

Varo Caster: ... Twilight, có phải... cậu đã ăn bánh của Pinkie Pie không?

Twilight Sparkle: H-Huh?

Varo Caster: Cậu không nhớ hả? Nếu như chỉ có Rainbow Dash, Rarity và Fluttershy là hung thủ thì đáng lẽ ra cái bánh chỉ bị ăn ba tầng thôi, nhưng khi nhìn kĩ lại thì chúng ta sẽ thấy cái bánh của Pinkie cả bốn tầng đều bị ăn, chứng tỏ vẫn còn một hung thủ nữa. Thêm nữa là vào đêm hôm qua, Pinkie Pie nói rằng tất cả rèm cửa trong tàu đột nhiên bị kéo xuống. Như mình đã nói thì những cái rèm bị kéo xuống là do phép thuật của ai đó, nhưng đó không phải là phép thuật của Rarity, bởi vì nếu như tất cả rèm trong tàu đều bị kéo xuống cùng một lúc thì đó chắc hẳn phải là một pony giỏi về phép thuật mới có thể làm vậy được. Vậy nên nếu mình loại trừ Rarity và anh Donut Joe ra thì chỉ còn lại một mình cậu thôi, Twilight.

Nghe được những suy luận của Varo, Twilight im lặng một lúc. Nhận ra mình đã bị phát hiện nên Twilight đã cười chịu thua.

Twilight Sparkle: Cậu biết được từ khi nào vậy?

Varo Caster: Từ lúc cậu từ chối làm trợ lí cho Pinkie thì mình đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi.

Twilight Sparkle: *thở dài* Cậu nói đúng, Varo. Mình đã ăn bánh của Pinkie, vì lúc đó mình cũng không kiềm được. Nhưng tại sao cậu lại không nói cho mọi người biết luôn đi?

Varo Caster: Mình cũng định nói rồi, mà tại do cậu là bạn thân nhất của mình nên thôi, mình tạm tha cho cậu lần này.

Twilight Sparkle: *cười thầm* Chỉ vậy thôi sao?

Varo Caster: Heh, ờ. Công nhận lí do nghe xàm thiệt.

Twilight Sparkle: Nhưng mà mình công nhận cậu giỏi làm thám tử thiệt đó, Varo à.

Varo Caster: Cậu nói quá rồi, Twilight. Thực ra mình thấy vụ án này cũng không có gì khó đâu, bởi lẽ khi mình nhìn lại những cái manh mối mà mình tìm được thì mình cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều mà dễ dàng kết luận luôn hung thủ là ai. Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Lần sau nếu cậu muốn thoát tội thì cậu phải nên kĩ càng hơn nữa mới không bị phát hiện được, Twilight à.

Twilight Sparkle: Mà nếu người đi điều tra phá án là Varo thì chắc mình không thể nào thoát tội được đâu.

Varo Caster & Twilight Sparkle: Hahaha...!


Tập 18 Kết Thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro