Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16: Lốc xoáy Fluttershy

(Thành: Hey! Xin chào các bạn! Vâng, vâng, vâng! Mình biết là các bạn đang đợi mình khá là lâu rồi. Chắc ở đây cũng sẽ có vài bạn không biết mấy ngày qua mình đã làm gì mà lâu lắm rồi mình vẫn không quay lại. Thực ra thì mấy ngày hôm trước, mình đi thi học kì, vậy nên đó chính là lí do mình phải off một thời gian trên Wattpad để mình tập trung cao độ vào việc ôn thi. Mình xin lỗi vì đã để cho các bạn đợi lâu như vậy. Nhưng các bạn cũng đừng lo, bởi vì mình đã quay trở lại rồi. Okê! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!)




Lại tiếp tục là một ngày sáng sủa nữa tại ngôi làng Ponyville yên bình. Đó là cho đến khi nhìn lên trời, thiên mã cầu vồng Rainbow Dash quen thuộc đang vừa bay trên trời vừa phát tờ giấy thông báo gì đó xuống cho những pony ở dưới.

Rainbow Dash: Tất cả các pony ai là thiên mã thì nhớ hãy đến cuộc họp diễn ra tối nay đó!

Thì ra tờ giấy mà Rainbow phát xuống cho các pony ở bên dưới là tờ giấy thông báo về một cuộc họp gì đó mà chỉ có thiên mã mới được tham gia. Trong lúc đó ở bên dưới, Fluttershy đang đi dạo rồi để ý thấy tờ giấy mà Rainbow vừa mới phát xuống cho mọi người.

Fluttershy: Hm? Gì đây?

Fluttershy cầm tờ giấy lên và đọc nó...

Fluttershy: "Cuộc họp được tổ chức tại Thư Viện Gỗ Sồi. Đối tượng: Tất cả các thiên mã tại Ponyville"? C-Cái gì?! T-Tất cả các thiên mã... tại Ponyville?! Đ-Điều đó có nghĩa là... có cả mình ở trong đó nữa! M-Mình phải trốn thôi!

Không hiểu sao vừa mới đọc nội dung tờ giấy thôi là Fluttershy đã vứt nó đi ngay và đi tìm chỗ trốn.

Fluttershy: M-Mình... Mình không thể nào... th-th-tham gia... c-cuộc họp đó được...

???: Cuộc họp nào?

Fluttershy: AH!

Varo Caster: O-Oi! Bình tĩnh đi, Fluttershy! Mình đây, mình đây!

Fluttershy: O-Oh? L-Là cậu hở, V-Varo?

Varo Caster: Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình, Fluttershy. Nhưng mà... cậu trốn sau mấy cái thùng gỗ này chi vậy?

Fluttershy: ... M-Mình... C-Cậu đọc tờ giấy mà Rainbow Dash vừa mới phát xuống đi...

Varo Caster: Giấy mà Rainbow vừa mới phát xuống hở? Là... giấy này sao?

Varo nhặt tờ giấy mà Fluttershy nói đến và đọc nó...

Varo Caster: "Cuộc họp được tổ chức tại Thư Viện Gỗ Sồi. Đối tượng: Tất cả các thiên mã tại Ponyville"?... Ờm... Mình vẫn chưa có hiểu lắm, Fluttershy à. Nếu như nó nói đối tượng là các thiên mã tại Ponyville thì cũng có nghĩa là có cả cậu nữa đó.

Fluttershy: ... Nh-Nhưng mà... m-mình... mình không muốn đến đó...

Varo Caster: Tại sao? Bộ cậu sợ đứng trong đám đông hay gì?

Fluttershy: *lắc đầu*

Varo Caster: ... Vậy thì lí do gì mới được?

Fluttershy: ...

Nhưng thay vì trả lời Varo thì Fluttershy lại im lặng một cách khó hiểu, chưa kể đến việc người cô ấy lại đang run run như kiểu lạnh sống lưng nữa.

Varo Caster: ... *thở dài* Thôi được rồi, nếu lí do đó khó nói qua thì cậu nói mình sau cũng được. Nhưng mà nếu như cậu không thể đến được cuộc họp thì cậu cứ ở nhà đi—

Fluttershy: Kh-Không được đâu, Varo à! D-Dù muốn hay không thì mình vẫn phải đi bởi vì dù mình có ở nhà đi nữa thì kiểu gì Rainbow Dash cũng sẽ đến và lôi mình đến cuộc họp cho bằng được. Vậy nên... mình không còn cách nào khác đành phải đi thôi.

Varo Caster: Huh, vậy hở?

Fluttershy: ... V-Varo?

Varo Caster: Hm?

Fluttershy: C-Còn cậu thì sao? Cậu có định đi đến đó không?

Varo Caster: Có chứ, dù mình là kì mã nhưng mà mình cũng có cánh nên mình vẫn tính là thiên mã mà. Vậy cho nên mình đi là phải rồi.

Fluttershy: ... Ờm... Vậy thì... trong lúc cuộc họp diễn ra ớ... không biết là... Varo có thể đứng bên cạnh mình được không vậy?

Varo Caster: Ừ thì... được, nếu cậu muốn thì okê. Nhưng mà nè Fluttershy, nếu như cậu đang lo sợ chuyện gì thì cứ nói với mình, mình sẽ giúp cậu. Được chứ?

Fluttershy: Ừ-Ừm.

Varo Caster: Rồi, vậy nha. Mình đi đây.

Nói xong thì Varo cũng rời đi về nhà.

Fluttershy: ... V-Varo à, mình không muốn là một kẻ thảm hại trước mặt cậu đâu.



Đến tối tại Thư Viện Gỗ Sồi, tất cả các thiên mã đều đi đến cuộc họp được tổ chức bởi Rainbow tại đây.

Rainbow Dash: Òi mấy bạn dô trong i nhanh lên! Cuộc họp sắp bắt đầu òi ớ!

???: Chào cậu, Dashie.

Bỗng dưng nghe được tiếng nói quen thuộc, Rainbow quay ra đằng sau thì mới biết đó là Varo.

Rainbow Dash: Ủa Varo? Cậu cũng đến đây hở?

Varo Caster: Ờ, tại vì mình cũng có cánh nên mình cũng có phần nào đó là thiên mã mà. Mà mọi người vô trong hết chưa vậy?

Rainbow Dash: Để mình đếm coi...

Rainbow nhìn vào bên trong rồi đếm xem có đủ số lượng thiên mã chưa. Sau một lúc đếm thì Rainbow nhận ra...

Rainbow Dash: ... Haizzz... Còn thiếu một pony nữa.

Varo Caster: Ai?

Rainbow Dash: Ở đằng sau cái cây kia kìa.

Varo Caster: Cây nào?

Varo nhìn về cái cây mà Rainbow chỉ, lúc đầu cậu không thấy ai nhưng khi nhìn kĩ lại thì Varo mới tìm được Fluttershy đang lấp ló ở đằng sau cái cây đó. Thấy vậy, cả hai đi đến và yêu cầu Fluttershy đi vào bên trong thư viện.

Rainbow Dash: Fluttershy, cậu còn đứng đó làm gì nữa? Đi dô trong lẹ i!

Fluttershy: H-Huh? Ờ ừ, m-mình vô liền.

Varo Caster: Thôi được rồi. Rainbow à, cậu cứ vô trong trước đi. Mình sẽ kêu Fluttershy đi vô trong dùm cậu cho.

Rainbow Dash: Nhớ là nhanh lên đó nha!

Varo Caster: Ờ, ờ! Mình biết rồi!

Rainbow đi vào trong thư viện trước, để lại Varo và Fluttershy ở bên ngoài. Lúc này, Varo mới tiến tới và nhỏ nhẹ bảo Fluttershy...

Varo Caster: Fluttershy à, cậu còn lo gì nữa? Chẳng phải lúc nãy mình đã hứa với cậu là mình sẽ đứng kế cậu trong suốt cuộc họp rồi hay sao?

Fluttershy: Ừ-Ừ thì đúng là như vậy, nhưng mà... mình vẫn hơi sợ.

Varo Caster: Được rồi, được rồi. Có mình ở đây là cậu sẽ hết sợ liền. Thôi tụi mình đi vô trong nhanh lên, Rainbow đang chờ tụi mình đó.

Fluttershy: Ừ-Ừm.



Khi đã điểm danh đầy đủ hết tất cả các thiên mã thì Rainbow mới bắt đầu cuộc họp bằng việc chiếu một đoạn video trắng đen để cho mọi người xem.

Video: Như chúng ta đã biết, mọi sự sống của Equestria đều phụ thuộc vào nguồn nước mà nước mưa mang lại và Thành Phố Mây chính là nơi chịu trách nhiệm cho việc cung cấp nước mưa cho từng mọi ngóc ngách ở Equestria. Nhưng các bạn đã bao giờ tự hỏi làm sao một thành phố như Thành Phố Mây lại có thể chứa được một nguồn nước lớn đến vậy chưa? Câu trả lời chính là nhờ vào... năng lượng từ cơn lốc xoáy! Nếu như các bạn chưa biết thì năng lượng từ cơn lốc xoáy là một dạng năng lượng được tạo ra bởi các thiên mã. Một đội thiên mã sẽ cùng nhau hợp lực bay với tốc độ cực đại để tạo ra một cơn lốc xoáy siêu to siêu khổng lồ để có thể lấy hết nước từ một hồ nước nào đó trong vùng và di chuyển nước lên đến Thành Phố Mây của họ. Các bạn thiên mã xin hãy nhớ một điều... Đó là lốc xoáy mà các bạn tạo ra phải đạt được con số tối thiểu là 800 vũ năng thì mới có thể di chuyển được nước lên Thành Phố Mây. Và giờ tôi khá chắc chắn là các bạn đang thắc mắc rằng: "Ủa? Vậy còn nguồn nước mưa dư thừa đó từ đâu mà ra?" thì tôi xin trả lời các bạn rằng nguồn nước mưa dư thừa đó sẽ được—

*Bùng!*

Thế nhưng vừa mới chiếu được một lúc thì bỗng nhiên đoạn video bị gì đó khiến cho màn hình biến thành màu trắng toát.

Thiên mã: Ê!/Cái gì dợ?!/Đoạn video bị cái gì dị trời?!/Bộ có vấn đề gì hay sao?

Đó là cho đến khi các thiên mã nhìn về phía người đang khởi động máy chiếu là Spike vì một lí do nào đó mà cậu nhóc đã lỡ làm cho phim bên trong máy chiếu bị bung hết ra ngoài.

Spike: ... Hehe... X-Xin lỗi mọi người nha...

Rainbow Dash: Thôi giờ tạm bỏ qua mấy cái mà mấy bạn vừa mới coi i! Bây giờ các bạn hãy nghe tui thông báo một tin cực kì quan trọng nè! Theo như tui được biết thì nguồn nước ở cao nguyên của chúng ta đã được Thành Phố Mây chọn để làm nguồn cung cấp nước mưa cho toàn bộ Equestria, điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào sức khoẻ và tốc độ bay của các thiên mã ở Ponyville và đó cũng chính là các bạn đó!

Thiên mã: Ồồồ...

Rainbow Dash: Hơn nữa là trong năm nay, đội trưởng của đội Wonderbolts là Spitfire sẽ xuống để mà giám sát các thiên mã chúng ta làm việc như nào. Thêm nữa là vào năm trước, các thiên mã ở vùng Fillydephia đã tạo ra một cơn lốc xoáy cực kì lớn với kỉ lục là 910 vũ năng. Nhưng mà nó vẫn chưa là gì hết ớ! Bởi vì trong năm nay, tui chắc chắn rằng... chúng ta sẽ phá được kỉ lục của Fillydephia! Chúng ta sẽ đạt đến tận con số... 1000 VŨ NĂNG!

Thiên mã: 1000 VŨ NĂNG LẬN SAO!?

Rainbow Dash: Ờ! Các bạn hông nghe nhầm đâu. Vậy cho nên trong thời gian sắp tới, tui muốn tất cả các bạn đều phải luyện tập thiệt là chăm chỉ vào! Chăm chỉ là vẫn chưa đủ đâu, các bạn sẽ còn phải làm những bài tập huấn luyện cực kì là khắt khe nữa thì con số vũ năng của chúng ta mới cải thiện được! Với lại thêm một cái nữa, đó là trong lúc luyện tập, tui tuyệt đối CẤM các bạn đổ bệnh hay là bị gì về sức khoẻ trước mặt tui đó! Các bạn đã nghe rõ chưa!?

Thiên mã: RÕ!

Rainbow Dash: Có tinh thần như vậy là tốt đó! Và tui muốn thông báo cho các bạn thêm một tin dữ nữa! Đó là người bạn của tui, Varo Caster và cũng chính là Anh Hùng Của Ponyville cũng sẽ tham gia vào chiến dịch tạo nên cơn lốc xoáy năm nay! Các bạn hãy hoan hô cho cậu ấy nào!

Nghe vậy thì các thiên mã xung quanh Varo đều vỗ móng hoan hô cậu ấy, Varo thấy vậy cũng chỉ đơn giản gật đầu với họ.

Rainbow Dash: Bây giờ, đây sẽ là lần cuối cùng tui hỏi các bạn! Các bạn đã sẵn sàng để tập luyện cùng với tui chưa!?

Thiên mã: SẴN SÀNG!

Rainbow Dash: Các bạn đã sẵn sàng để phá được kỉ lục 910 vũ năng của vùng Fillydephia chưa!?

Thiên mã: SẴN SÀNG!

Rainbow Dash: Tui nghe hông có rõ! CÁC BẠN NÓI TO LÊN TUI NGHE COI NÀO!

Thiên mã: SẴN SÀNG!!!

Rainbow Dash: Hay lắm! Vậy thì bây giờ... HÃY CÙNG NHAU TẠO NÊN MỘT CƠN LỐC XOÁY SIÊU TO SIÊU KHỔNG LỒ NHẤT TẠI EQUESTRIA NÀY NÀO, CÁC THIÊN MÃ ƠI!

Thiên mã: YEAH!/WOO-HOO!/HAY QUÁ!/HÃY CÙNG PHÁ KỈ LỤC CỦA FILLYDEPHIA NÀO!

Rainbow vẫn đang cười tự tin vì tinh thần của những thiên mã đứng đây cho đến khi cô nhìn xuống chỗ của Varo đang đứng thì cô nhận ra... Fluttershy đã chuồn về nhà mất rồi.

Rainbow Dash: Ủ-Ủa Varo?

Varo Caster: Hm?

Rainbow Dash: Fluttershy đâu òi?

Varo Caster: Thì... đây? Ơ ủa?

Lần này đến lượt Varo nhận ra Fluttershy đã bỏ đi trong lúc cậu không để ý.

Varo Caster: Fluttershy đâu rồi?

Rainbow Dash: Ugh, cậu ấy chuồn về nhà mất òi! Tức thiệt chứ!

Varo Caster: Chắc tại cậu ấy sợ đứng trong đám đông lâu quá nên là cậu ấy bỏ về rồi. Thôi không sao, sáng mai mình với cậu sang nhà cậu ấy. Chịu không?

Rainbow Dash: Okê.



Đến sáng ngày hôm sau, Varo và Rainbow đi đến nhà Fluttershy rồi gõ cửa nhà cô ấy.

Rainbow Dash: Fluttershy à, cậu đừng có trốn chui trốn lủi trong đó nữa! Cậu mau ra ngoài luyện tập với bọn mình i nè!

Varo Caster: Các thiên mã khác đang tập luyện ở ngoài kia kìa. Chỉ còn thiếu cậu nữa thôi đó, Fluttershy.

Gõ cửa muốn gãy tay luôn thì sau đó Fluttershy mới chịu đi ra mở cửa.

Varo Caster & Rainbow Dash: Woah!

Nhưng khi nhìn thấy Fluttershy thì cả Varo và Rainbow đều kinh hãi, bởi lẽ không hiểu sao giờ đây toàn người của Fluttershy xuất hiện rất chi là nhiều chấm đỏ giống như cô ấy bị bệnh gì đó rất nặng.

Fluttershy: Achoo... *giả vờ ho* Oh? Chào cậu, Rainbow Dash. Chào cậu, Varo. Achoo...

Rainbow Dash: Cậu bị làm sao dợ, Fluttershy?

Fluttershy: *giả vờ ho* M-Mình xin lỗi hai cậu nhưng mà *giả vờ ho* có lẽ mình bị bệnh đậu mùa pony rồi. *giả vờ ho* Ch-Chắc mình không thể nào đến tập với các cậu và những thiên mã khác được đâu. Achoo...

Rainbow Dash: U là trời, Fluttershy bạn tui ơi. Sao cậu lại ra nông nỗi này dị trời? G-Giờ có cách nào để chữa được bệnh đậu này của cậu hông?

Fluttershy: Mình biết có một cách đó, đó chính là mình sẽ lên giường nằm cả ngày—Ah!

Fluttershy chưa kịp nói xong thì cô đã ăn nguyên một xô nước lạnh lên đầu, nhưng nhìn thì mới biết khi bị nước đổ vào người thì mấy cái chấm đỏ trên người cô đều bị rửa sạch hết.

Rainbow Dash: Là nước lạnh chứ còn gì nữa!?

Varo Caster: *tặc lưỡi* Rainbow à!

Rainbow Dash: Cậu nghĩ rằng chỉ cần chét mực lên người cậu thôi là đã qua mặt được mình hay sao?

Fluttershy: Ehehehe... Ờm... M-Mà giờ tự nhiên mình thấy khoẻ khoẻ lại rồi ớ. Ch-Chắc mình nên đi vô trong—Ow!

Fluttershy hết giả vờ bị đậu giờ lại đến giả vờ ngã xuống đất rồi bị thương.

Fluttershy: Ây da... M-Mình gãy cánh rồi. Ch-Chắc ngày hôm nay mình không thể nào bay với các cậu được đâu—

Rainbow Dash: CẬU THÔI ĐI, FLUTTERSHY À!

Fluttershy: Ah!

Đấy là cho đến khi Rainbow hét thẳng vào mặt Fluttershy khiến cô ấy bị doạ cho một phen và bay lên trên cao.

Rainbow Dash: Đó, thấy chưa? Cậu bớt mấy cái trò giả trân này của cậu i, Fluttershy à! Đây hông phải là cái sân khấu để cho cậu diễn đâu.

Varo Caster: Được rồi, được rồi! Cậu cứ bình tĩnh đi, Rainbow. Nè Fluttershy à, mình nghĩ là bây giờ cậu nói cho tụi mình biết được rồi đó. Cậu nói coi, sao cậu lại không muốn đi tập luyện cùng với tụi mình vậy?

Fluttershy: ... M-Mình... M-Mình... S-Sự thật là... mình không thể nào bay được...

Varo Caster: Hở? Cái gì mà không bay được chứ, Fluttershy?

Rainbow Dash: Chẳng phải có hôm cậu còn bay thẳng xuống mà suýt tí nữa thôi là cậu sấp mặt luôn chỉ để cứu một con chim sao?

Fluttershy: Nhưng mà lần đó nó khác, Rainbow à. Còn lần này là mình phải bay nhanh đến mức phải tạo một cơn lốc xoáy khổng lồ, mình thề với hai cậu luôn là chỉ cần nghe vậy thôi là mình đã thấy ớn rồi đó! Rainbow Dash, bộ cậu không nhớ khi tụi mình vẫn còn ở trong trại huấn luyện thì mình đã bị các thiên mã khác cười nhạo như thế nào rồi hay sao?

Varo Caster: Gì? Cậu nói là hồi đó cậu đã bị những thiên mã khác ở trong trại huấn luyện cười nhạo sao?

Fluttershy: Nói thiệt chứ... mấy hình ảnh đó vẫn cứ ghim trong đầu mình cho tới tận thời điểm bây giờ đây nè...

Fluttershy vừa nói vừa kể lại cho Rainbow và Varo nghe về quá khứ của cô khi cô còn trong trại huấn luyện.

(Kí ức của Fluttershy...)

Trong kí ức của mình, Fluttershy vẫn nhớ y như đúc những gì đã xảy ra ở trại huấn luyện. Khi Fluttershy còn nhỏ, có một lần cô đã từng đứng trên một đám mây cao và được yêu cầu phải bay xuống đám mây ở phía dưới, nơi mà các bé thiên mã khác đang chờ. Nhưng Fluttershy khi nhận ra độ cao mà mình đang ở thì cô ngay lập tức lạnh sống lưng đến mức cô chả dám bay nữa.

Fluttershy (còn nhỏ): C-C-C-Cao quá...

Đấy là cho đến khi thầy giáo của Fluttershy dần mất kiên nhẫn và đẩy Fluttershy ngã xuống.

Fluttershy (còn nhỏ): Ah! AAAA...!

Nhưng thay vì giương cánh ra để bay thì không hiểu sao đôi cánh của Fluttershy lại khép chặt vào người cô khiến cô rơi xuống. Cũng may Fluttershy rớt xuống đám mây, chứ nếu ở dưới đó là mặt đất thì có khi lên gặp ông bà luôn. Nhưng khi nhìn thấy Fluttershy ngã xuống đám mây cũng đã đủ để khiến cho các nhóc thiên mã đứng xung quanh cô tụ lại cười nhạo cô...

Mấy đứa nhóc thiên mã: Hahaha...! Đúng là cái đồ hông biết bay mà! Hahaha...! Đúng là cái đồ hông biết bay mà! Hahaha...!

(Hết kí ức...)

Fluttershy: Cho đến thời điểm bây giờ, mình vẫn còn ám ảnh về chuyện đó, bởi vì có lẽ đó chính là chuyện xấu hổ nhất mà mình từng trải qua trong đời. Vậy nên mình xin hai cậu ớ! Mình không muốn chuyện đó phải lặp lại với mình nữa đâu—

Rainbow Dash: Cậu bớt nhớ lại mấy cái chuyện đó dùm mình cái đi, Fluttershy à!

Varo Caster: Rainbow!

Rainbow Dash: À-À hông! Ý-Ý mình là ờm... Fluttershy à, mình biết là cậu hông có muốn làm chuyện này. Nhưng dù muốn hay không thì cậu vẫn phải làm thôi, bởi vì mình đã huy động hết tất cả các thiên mã của Ponyville ồi, trong đó có cả cậu nữa ớ.

Fluttershy: M-Mình... Nh-Nhưng mà... mình không biết là mình có thể làm được không nữa...

Varo Caster: ... *thở dài* Thôi được rồi. Nếu như cậu không muốn làm thì cũng không sao đâu, mình và Rainbow cũng không muốn ép cậu làm gì. Với lại dù có hay không có cậu thì các thiên mã khác vẫn có thể làm được lốc xoáy mà. Thôi Fluttershy cứ ở nhà đi, tụi mình đi đây.

Rainbow Dash: ... *thở dài* Nghe Varo nói cũng có lí. Thoi cậu cứ ở nhà i, tụi mình tự lo được. Mình đi thôi, Varo.

Varo Caster: Ừm.

Rainbow và Varo cũng không muốn bắt Fluttershy phải đi theo mình nên cả hai đành phải rời đi. Fluttershy mặc dù sợ nhưng vẫn cảm thấy bản thân có lỗi với Varo và Rainbow, cô nàng suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định.

Fluttershy: ... V-Varo, Rainbow, đ-đợi đã.

Varo Caster & Rainbow Dash: Hm?

Fluttershy: ... Thôi được rồi, mình sẽ đi với các cậu.

Nghe vậy thì Rainbow phấn khởi quay lại hỏi lại Fluttershy...

Rainbow Dash: Cậu nói thiệt hả!?

Fluttershy: *gật đầu* Ừm, mình nói thiệt.

Varo Caster: Nh-Nhưng mà cậu có chắc không đó, Fluttershy? Cậu không muốn thì cậu cứ ở nhà đi, tụi mình—

Fluttershy: Mình chắc chắn mà! Mình sẽ đi với các cậu.

Rainbow Dash: Vậy thì hay quá!!! Cám ơn cậu nhiều nha, Fluttershy!

Fluttershy: Kh-Không có gì đâu, Rainbow Dash.

Tuy đã nghe Fluttershy đồng ý đi cùng nhưng Varo chỉ cần nhìn nét mặt của Fluttershy thôi là cậu đã biết Fluttershy vẫn còn đang lo lắng và sợ hãi.

Varo Caster: *thở dài* *nói nhỏ* Hi vọng là cậu ấy biết cậu ấy đang làm gì.



Sau đó, Varo và Rainbow dẫn Fluttershy tới chỗ luyện tập của các thiên mã. Tại sân luyện tập, các thiên mã ai cũng đều luyện tập xong xuôi và tập trung lại chỗ của Twilight, người vừa mới làm xong một cỗ máy gì đó trông giống như mấy cái quạt máy thông thường. Thấy vậy, một thiên mã tên Flitter lên tiếng hỏi Twilight...

Flitter: Ờm... Cái máy này dùng để làm gì dợ?

Twilight Sparkle: Xin giới thiệu với mọi người, đây là máy phong kế. Nó có tác dụng đo gia tốc của các thiên mã và rồi chuyển đổi chúng sang đơn vị vũ năng, sau đó nó sẽ đo khả năng tích tụ hơi nước chống lại trọng trường. Các cậu hiểu chưa?

Flitter: ... Uh... Hiểu òi... Mà ờm...

Có lẽ nghe Twilight nói hơi bị lú và dài dòng nên thiên mã vừa mới hỏi Twilight quay sang Spike hỏi...

Flitter: Mà nói chung cái máy này nó làm gì dợ nhóc?

Spike: Nói ngắn gọn dễ hiểu là nó sẽ đo tốc độ bay của các thiên mã và sức khoẻ đôi cánh của mỗi thiên mã ra sao. Đó, anh chị hiểu chưa?

Thiên mã: Ồồồồ.../Hiểu òi./Thì ra là vậy.

???: E hèm! E hèm!

Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Cái cậu Thunderlane này, cậu đừng có ho nữa coi! Bộ cậu muốn làm bẩn không khí xung quanh luôn hay gì?

Thunderlane: Ho cái đầu cậu ớ, Twilight! Nhỏ Blossomforth nó ho chứ có phải tui đâu?

Rainbow Dash: Có thiệt là cậu hổng có ho hông đó, Thunderlane? Dị sao cậu hông thử lên đây và test cái nhẹ tốc độ bay của cậu cho mọi người thấy i?

Thunderlane: Okê, chơi! Sợ gì chớ?

Bị thách thức bởi Rainbow, anh chàng thiên mã Thunderlane đi lên trước và trở thành người kiểm tra tốc độ bay đầu tiên. Thunderlane bước vào vạch đích, khởi động tay chân trước khi bay. Chuẩn bị xong thì Thunderlane bắt đầu vỗ cánh của mình như động cơ xe mô tô và bay khỏi vạch đích để tới được máy phong kế của Twilight. Thunderlane bay vút qua máy phong kế khiến nó xoay như chong chóng được khoảng chừng 3-4 giây rồi dừng lại. Twilight nhìn vào đồng hồ đo đơn vị của máy rồi nói lên kết quả...

Twilight Sparkle: Kết quả của Thunderlane là 9,3 vũ năng!

Thiên mã: Wow!/Hay quớ, Thunderlane à!/Cậu bay giỏi thiệt ớ nha!

Rainbow Dash: Heh, cũng hông tệ đâu. Nhưng cần phải tập luyện nhiều hơn nữa đó! Coi nè!

Lần này đến lượt chính bản thân người lãnh đạo Rainbow ra mặt và biểu diễn cho các pony xem. Đương nhiên trước khi làm thì Rainbow cũng phải bẻ tay, bẻ chân, bẻ cánh, bẻ cổ rắc rắc mấy cái rồi mới bay đi. Làm nóng cơ thể xong rồi thì Rainbow mới phóng một phát khỏi vạch xuất phát và tới được máy phong kế trong chớp mắt, nhưng có lẽ vì bay quá nhanh nên sức gió mà Rainbow tạo ra khá lớn, đến mức đẩy một vài thiên mã ở đằng kia về phía sau, trong đó có Fluttershy.

Twilight Sparkle: ... Wow! Kết quả của Rainbow là 16,5 vũ năng!

Thiên mã: Wow!/Rainbow bay giỏi quá đi à!/Cậu ấy bay nhanh thiệt ớ!/Đúng là quá nhanh quá nguy hiểm luôn!/Kết quả như vậy chắc phải khó lắm mới đạt được ớ!

Rainbow Dash: Heh. Bất ngờ lắm chứ gì? Êy Varo!

Varo Caster: Hở?

Rainbow Dash: Tới lượt cậu ớ!

Varo Caster: Mình sao? Cậu có chắc không đó, Dashie?

Rainbow Dash: Chắc chứ! Cậu cứ lên đây và cho họ thấy cậu bay nhanh cỡ nào i!

Varo Caster: ... Heh, chơi thì chơi. Nhưng mà cậu nhớ cái này là do cậu kêu mình làm đó nha, Dashie.

Varo tự tin đi vào vạch xuất phát và chuẩn bị bay, nhưng thay vì mang vẻ mặt cười nhếch môi và kiêu căng như Rainbow thì Varo lại nhìn có vẻ nghiêm túc hơn.

Varo Caster: *hít thở* ... Ba... Hai... Một... ZERO!

Varo PHÓNG khỏi vạch xuất phát như viên đạn từ nòng súng ngay sau khi chữ "Zero" thốt ra từ miệng cậu và chỉ trong đúng 0,5-1 giây là Varo đã bay SƯỢT QUA chiếc máy phong kế của Twilight. Giống như Rainbow, Varo cũng lỡ khiến cho sức gió mạnh hơn hệt như tốc độ cậu bay, đến mức Twilight, Spike và những thiên mã khác suýt nữa là bay khỏi mặt đất và thậm chí đến cả Fluttershy phải núp đằng sau cái cây sau khi chứng kiến màn trình diễn tốc độ bay đến mức đáng sợ của Varo.

Varo Caster: Phew... Xong. Mình được bao nhiêu vũ năng vậy, Twilight?

Twilight Sparkle: ... W-Woah... V-Varo à... cậu đã phá được kỉ lục của Rainbow rồi đó! Tròn 19 vũ năng luôn nè!

Thiên mã: WOAAAAH...! 19 VŨ NĂNG LẬN SAO!?

Varo Caster: Woah. Mình bay nhanh tới vậy sao?

Rainbow Dash: ... Đó... đúng... là... tuyệt bá cháy con nhà bà bảy luôn!!! Hay quá, Varo bạn tui ơi! Đó, các bạn thấy chưa!? Tui chỉ cần nhìn thoáng qua Varo bạn tui bay như nào thoi là tui đã biết chúng ta đã có cơ hội đã phá kỉ lục lốc xoáy Fillydephia òi đó! Bây giờ tui chỉ có một yêu cầu đơn giản dành cho các bạn thoi, chứ hông có cao siêu gì hết ớ! Tui muốn trong cuối tuần này, tất cả các bạn đều phải đạt tốc độ bay tối thiểu là 10 vũ năng! Các bạn đã nghe rõ chưa!?

Thiên mã: RÕ!

Rainbow Dash: Vậy thì hãy bắt đầu thôi nào!

Thiên mã: YEAH!

Trong khi tất cả các thiên mã đều đồng loạt hưởng ứng theo Rainbow thì Fluttershy vẫn trốn sau cái cây trong khi cả người cô đang run lên và lo lắng cho bài kiểm tra tốc độ bay lần này.

Varo Caster: Oi, Fluttershy.

Fluttershy: Ah!

Varo Caster: Nè, nè! Bình tình đi, bình tình đi! Là mình đây, chứ có phải ma đâu? *thở dài* Fluttershy à, cậu vẫn còn đang sợ chứ gì? Nếu cậu sợ thì mình sẽ nói với Rainbow—

Fluttershy: Không! Không được, Varo à. M-Mình đã nói với cậu và Rainbow là mình sẽ làm chuyện này rồi, mình không muốn phải bỏ cuộc giữa chừng đâu.

Varo Caster: Nhưng mà cậu có chắc không? Có thực sự chắc chắn 100% không?

Fluttershy: M-Mình chắc chắn 100%. Cậu cứ yên tâm.

Varo Caster: ... *thở dài* Thôi được rồi, cậu muốn sao cũng được. Nhưng mà nè, nếu cậu có cảm thấy lo lắng quá thì mình sẽ giúp cậu để cậu đỡ hơn. Được không?

Fluttershy: *gật đầu* Ừm.



Sau đó, lần lượt tất cả các thiên mã đều đi ra test thử tốc độ bay của mình thông qua chiếc máy phong kế của Twilight. Nhìn vào kết quả thì có vẻ các thiên mã ở đây ai nấy đều bay cũng không tệ, chủ yếu họ đều tí nữa thôi là đạt đến tốc độ 10 vũ năng, thậm chí có người cũng đạt đến tận 11 vũ năng nữa.

Rainbow Dash: Hm... Okê, cũng hông tồi đâu. Tới lượt cậu ớ, Fluttershy!

Fluttershy: Huh? Ờ, ừ. M-Mình bay liền.

Fluttershy dù muốn hay không, cô cũng phải bất đắc dĩ làm chuyện này. Fluttershy đi đến vạch xuất phát, bốn cái chân của cô đều run lên chứng tỏ cô ấy vẫn còn rất lo lắng.

Fluttershy: ... *hít thở* Được rồi. Cứ bình tĩnh là mình sẽ làm được thôi mà.

Khi đã bình tĩnh được một chút thì Fluttershy bắt đầu bay đi. Nhưng trong lúc bay, có thể thấy rõ Fluttershy bay chậm hơn rất nhiều so với những thiên mã khác vừa mới kiểm tra xong. Fluttershy trong lúc bay còn để ý thấy có vài thiên mã đang cười nhạo mình...

Thiên mã: Ê, sao con nhỏ đó bay chậm dữ dợ?/Ờ, mình thấy nó bay chậm hơn cả tụi mình nữa chứ đừng nói chi là Rainbow với Varo ở đằng kia./Heh, mình biết tại sao òi... Đó là bởi vì nó là thiên mã mà nó hông biết bay ớ, các cậu!

Fluttershy: Kh-Không biết bay sao?

Rồi không may cho Fluttershy, khi cô nghe thấy những thiên mã đứng xung quanh bắt đầu chế nhạo mình thì những hình ảnh lúc cô còn ở trong trại huấn luyện đã ùa về khiến cho Fluttershy càng bay chậm hơn. Ít nhất thì Fluttershy cũng đến được máy phong kế, nhưng vì bay chậm quá nên chiếc máy phong kế chỉ quay chậm có chút xíu rồi dừng lại. Twilight, Varo và Rainbow nhìn vào đồng hồ của máy thì mới biết được kết quả của Fluttershy có hơi... khó nói một chút.

Fluttershy: Ờm... M-Mình được bao nhiêu vậy, Twilight?

Varo Caster, Twilight Sparkle & Rainbow Dash: U-Uh...

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* R-Rainbow à, cậu nói dùm mình đi.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* G-Gì? C-Cậu ấy kiêu cậu chứ có kiêu mình đâu? H-Hay là cậu nói i, Varo?

Varo Caster: *nói nhỏ* M-Mà lỡ cậu ấy buồn thì sao?

Rainbow Dash: Ờ-Ờm... Cậu làm tốt lắm ớ, Fluttershy. Cậu được ờm... 0,5 vũ năng.

Varo Caster: Y-Yeah. C-Cậu bay cũng không đến nổi tệ đâu, Fluttershy.

Spike: Nhưng mà chị ấy vẫn còn chưa bay tới 1 vũ năng nữa thì—

Twilight Sparkle: Em im đi, Spike!

Fluttershy: C-Cái gì?

Varo Caster: U-Uh... F-Fluttershy à, nghe mình nói nè...

Cho đến khi nhận ra rằng mình vẫn chưa bay được đến 1 vũ năng, những tiếng cười nhạo cùng những lời chê bai lại xuất hiện trong đầu Fluttershy khiến cô hoảng loạn hơn bao giờ hết. Fluttershy không biết phải làm gì ngoài việc giấu đi gương mặt của mình sau mái tóc và vô thức chạy đi.

Rainbow Dash: Đợi đã, Fluttershy!

Varo Caster: Cậu nghe tụi mình nói nè, Fluttershy!

Rainbow Dash: Mình biết là hồi nhỏ cậu đã từng bị mấy đứa nhóc thiên mã khác coi thường rồi, nhưng chả nhẽ chỉ vì chuyện đó thôi mà cậu lại bỏ đi như vậy sao—

Fluttershy: *khóc* Chứ cậu nghĩ còn cái lí do nào khác hợp lí hơn cái lí do đó nữa không hả, Rainbow Dash!?

Fluttershy để lộ ra gương mặt khóc nức nở của cô qua mái tóc khiến Rainbow và Varo sốt ruột hơn nữa.

Rainbow Dash: Nh-Nhưng mà cậu hông thể nào bỏ đi như vậy được, Fluttershy!

Varo Caster: Fluttershy, cậu cứ bình tĩnh đi! R-Rồi từ từ tụi mình sẽ có cách giải quyết—

Fluttershy: *khóc* X-Xin lỗi hai cậu. Nhưng mà bây giờ... mình chỉ muốn ở một mình thôi. Kh-Khi nào *hít mũi* mình đỡ hơn thì mình sẽ quay lại.

Fluttershy vừa nói vừa bỏ đi về nói khác để cho yên tĩnh, bỏ lại Varo và Rainbow bây giờ đang rất lo cho Fluttershy.

Varo Caster: Fluttershy...

Rainbow Dash: *thở dài* Mình quay lại tập tiếp thôi, Varo.

Rainbow định trở lại sân tập luyện, nhưng Varo vẫn đứng yên.

Rainbow Dash: Varo, cậu có nghe mình nói hông?

Varo Caster: Cậu cứ đi đi, Rainbow. Mình sẽ đi theo coi Fluttershy như thế nào.

Varo quyết định đi theo Fluttershy.



Fluttershy chạy vào trong một khu rừng hẻo lánh và ôm mặt khóc lóc ở dưới một gốc cây lớn. Các loài động vật xung quanh và cả chú thỏ Thiên Thần quen thuộc đều tụ lại bao quanh lấy Fluttershy và cố gắng an ủi cô, nhưng có vẻ không được. Thấy vậy, một chú sóc đi đến và cho Fluttershy một vài hạt dẻ để an ủi cô.

Fluttershy: *hít mũi* Chị cám ơn em, nhưng mà *hít mũi* bây giờ chị không có muốn ăn hạt dẻ đâu. Chị không biết phải làm gì để giải quyết được chuyện này nữa. *hít mũi* Đúng là chị đã cố, nhưng rồi cuối cùng kết quả mà chị đạt được còn thấp hơn cả những bạn thiên mã khác nữa... *thở dài* Đáng lẽ ra chị phải nên ở nhà thay vì đồng ý với Rainbow Dash là chị sẽ làm chuyện này.

Vì không muốn Fluttershy buồn nên một con lửng đã đi đến trước mặt Fluttershy và kể lại cho cô ấy việc cô đã từng một lần an ủi nó như thế nào.

Fluttershy: Chị còn nhớ chứ, chị đã từng dạy em đã đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy tin tưởng vào chính bản thân mình thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn mà chúng ta đang gặp phải.

Cho đến khi nói lại câu nói mà mình đã từng dạy cho một chú lửng thì Fluttershy nhận ra bây giờ không phải lúc để mình ngồi đó khóc lóc. Fluttershy đứng dậy với vẻ mặt kiên quyết.

Fluttershy: ... Không được, chị không thể nào cứ ngồi đây khóc được! Các em nói đúng! Nếu như bây giờ chị vẫn chưa phải là một thiên mã bay giỏi như những thiên mã khác thì chị sẽ luyện tập thiệt là chăm chỉ! Cho dù chị không có bay giỏi giống như Rainbow Dash hay Varo thì ít nhất chị cũng phải sánh vai với các thiên mã khác! Điều đó cũng có nghĩa là chị nhất định phải đạt được tốc độ 10 vũ năng! Chị NHẤT ĐỊNH sẽ làm được! Chị sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng mình không phải là một thiên mã không biết bay!

Với vẻ mặt kiên quyết cùng niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình, Fluttershy quyết định dành hết cả buổi ngày hôm nay để tập luyện cùng với những người bạn thú vật của mình ở trong rừng để đạt được điều mình mong muốn.


Fluttershy không chần chừ mà bắt đầu ngay và luôn...

https://youtu.be/4bHJghw-HrM

(Xem từ phút 1:03 đến hết video)

(Ghi chú: Mình cho các bạn xem video thay vì viết là bởi vì... mình lười, chỉ vậy thôi. Hehehe... Sorry mấy bạn nha.)

Vậy là sau khi quá trình rèn luyện bản thân của Fluttershy kết thúc đúng lúc trời tối, có thể thấy rằng tốc độ bay và đôi cánh của cô đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, gần như đã bằng với tốc độ bay của một thiên mã bình thường. Nhưng dù vậy, Fluttershy vẫn tự hào về bản thân, bởi vì cô ấy nói rằng dù không được nhanh như Varo hay Rainbow thì ít nhất cô cũng phải bay nhanh như những thiên mã khác trong Ponyville.

Fluttershy: Huff... Huff... Mình đã sẵn sàng rồi!

Fluttershy sau khi tập luyện xong thì cô quyết định sáng hôm sau sẽ quay lại sân tập luyện để gỡ lại kết quả 0,5 vũ năng của mình.

Nhưng Fluttershy không hề hay biết rằng trong suốt quá trình cô luyện tập, Varo đã đứng theo dõi cô nàng trong lúc cô luyện tập. Khi nhận ra Fluttershy đã tiến bộ thì Varo cũng mỉm cười tự hào cho cô ấy.

Varo Caster: Heh. Chắc bây giờ cậu ấy không cần mình giúp đỡ hay an ủi gì nữa rồi. Cậu làm tốt lắm, Fluttershy. Để coi ngày mai cậu có gỡ được kết quả của ngày hôm nay không.



Sáng hôm sau, Rainbow, Varo và Twilight tiếp tục kêu gọi những thiên mã của hôm qua ra sân luyện tập để kiểm tra tốc độ bay tiếp với chiếc máy phong kế của Twilight.

Twilight Sparkle: ... Okê. Có tiến bộ hơn rồi đó, Flitter.

Rainbow Dash: Kiểu gì chúng ta sẽ phá banh kỉ lục của Fillydephia cho mà coi!

Varo Caster: Nói hơi sớm rồi đó, Dash.

Twilight Sparkle: Huh?

Bỗng nhiên có một chú sóc chạy đến và khều khều chân Twilight khiến cô chú ý, con sóc chỉ Twilight nhìn về hướng 12 giờ.

Spike: Ờm... Con sóc đó nói gì dợ chị?

Twilight Sparkle: Em nghĩ chị hiểu được tiếng sóc sao, Spike?

Varo Caster: Huh? Fluttershy kìa?

Rainbow Dash: Đâu?

Cả bọn nhìn về hướng 12 giờ thì mới biết đó chính là Fluttershy đang đi cùng với vài người bạn động vật hôm qua ở trong rừng, nhưng lần này Fluttershy không hề sợ hay lo lắng gì nữa, thay vào đó là vẻ mặt đầy tự tin và kiên quyết, có lẽ bây giờ Fluttershy đã không còn sợ bị người khác cười nhạo và chê bai mình nữa. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Fluttershy thì Rainbow, Twilight và Varo đều mỉm cười bởi vì họ chắc chắn rằng Fluttershy lần này sẽ làm được và kể cả Fluttershy cũng vậy.

Fluttershy đi vào vạch xuất phát ngay và luôn.

Fluttershy: *hít thở* Lần này... nhất định mình sẽ làm được!

Khi đã chuẩn bị xong, Fluttershy bắt đầu vẫy cánh của mình và bay đến máy phong kế của Twilight nhanh nhất có thể. Trong lúc bay, Fluttershy cố gắng phóng thẳng về phía trước cũng như không hề quan tâm đến những thiên mã xung quanh, thay vào đó cô nàng vẫn tập trung bay đến đích. Lần này khác với hôm qua, Fluttershy đã làm cho cánh quạt của chiếc máy phong kế quay nhanh hơn nhiều. Khi cánh quạt của máy dừng lại, đích thân Fluttershy đi đến xem kết quả của mình hiển thị trên đồng hồ. Thế nhưng... thay vì vui mừng thì Fluttershy lại không mấy tự hào về kết quả của bản thân, hoặc nói đúng hơn là... cô càng thất vọng về mình hơn.

Fluttershy: C-Cái gì!? Ch-Chỉ có... 2,3 vũ năng thôi sao!? Nh-Nhưng mà... C-Cái máy của cậu có bị sao không vậy, Twilight!? Rõ ràng cả ngày hôm qua mình đã luyện tập rất là chăm chỉ rồi mà! S-Sao lại...!?

Twilight Sparkle: Cậu nói cái gì vậy, Fluttershy? Hôm nay cậu đã thực sự tiến bộ hơn nhiều rồi đó! Đáng lẽ ra cậu phải vui lên đi chứ.

Rainbow Dash: Cậu đã cố gắng òi, Fluttershy—

Fluttershy: Không phải! Hoàn toàn không phải đâu, Rainbow Dash! Nếu như mình đã thực sự cố gắng thì đáng lẽ ra bây giờ mình phải đạt con số gần 10 vũ năng mới đúng, chứ không phải là 2,3 vũ năng đâu! Điều đó chứng tỏ mình vẫn bay rất là chậm so với những người khác!

Varo Caster: Nhưng mà chẳng phải khó khăn lắm cậu mới đạt được kết quả như vậy sao, Fluttershy? Dù sao thì cậu cũng đã tiến bộ hơn hôm qua rồi còn gì? Cậu chỉ cần—

Fluttershy: Cậu có hiểu những gì mình đang nói không, Varo!? Hôm qua mình đã cố gắng rất nhiều để có thể bay được với các cậu, nhưng mà... cuối cùng thì sao? Rồi rốt cuộc tất cả những cố gắng của mình chỉ đạt tới con số 2,3 vũ năng thôi à! Vậy mà cậu gọi đó là "tiến bộ" sao!?

Spike: Em thấy chị ấy nói đúng ớ. Đáng lẽ ra chị ấy phải bay nhanh nhiều hơn nữa thì mới—

Varo Caster & Twilight Sparkle: EM IM ĐI, SPIKE!

Spike: ... D-Dạ...

Rainbow Dash: Mà nếu cậu hông bay được 10 vũ năng thì có sao đâu? Tụi mình vẫn chấp nhận 2,3 vũ năng cũng khá là nhanh òi còn gì—

Fluttershy: Vậy để mình hỏi cậu một câu nè, Rainbow Dash... Ví dụ cậu ở trong một nhóm gồm 11 thiên mã đi. Nếu như chỉ có 10 người trong nhóm đó là bay được tới tận 10 vũ năng mà trong khi đó chỉ có mình cậu là bay còn chưa tới 1-2 vũ năng nữa thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Cậu nói coi!?

Rainbow Dash: U-Uh... Th-Thì...

Fluttershy: Không biết thì để mình nói luôn cho cậu biết! Cậu sẽ cảm thấy rằng mình khác biệt so với những người đó, hay nói đúng hơn là cậu cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không thuộc về nhóm người đó tí nào cả! Cậu sẽ cảm thấy bản thân mình chỉ là nỗi xấu hổ hay thậm chí là gánh nặng của mọi người mà thôi! Cậu hiểu chưa!?

Varo Caster: Fluttershy!

Fluttershy dần mất kiên nhẫn và càng lớn tiếng hơn với Rainbow Dash, cho đến khi Varo can ngăn thì Fluttershy mới bình tĩnh lại.

Fluttershy: ... M-Mình xin lỗi cậu, Rainbow Dash. Cậu hãy để cho mình yên đi, mình không thể nào làm được chuyện này đâu. M-Mình về đây.

Fluttershy đau khổ rời đi trong sự chứng kiến của những người bạn của mình, nhất là Varo, người bây giờ đang cực kì lo lắng cho Fluttershy hơn ai hết.

Spike: Anh chị lo gì chớ? Chẳng phải bây giờ đội hình thiên mã của chúng ta đã rất nhanh òi hay sao? Dù có hay hông có chị Fluttershy thì chúng ta vẫn có thể--

Varo Caster: Đưa thằng nhóc trợ lí của cậu về nhà đi, Twi.

Twilight Sparkle: Ờ.

Spike: Ây da, ây da, ây da!

Nhận thấy nhóc Spike cứ nói mấy thứ phiền toái nên Varo yêu cầu Twilight nhéo tai Spike đi về nhà ngay và luôn. Sau đó, các thiên mã khác cũng đi về nhà để chuẩn bị cho ngày mai, ngoại trừ Varo và Rainbow.

Rainbow Dash: *thở dài* Giờ biết phải làm sao với Fluttershy đây trời?

Varo Caster: ... Cậu đi về trước đi, Rainbow. Còn Fluttershy thì cứ để mình lo cho.

Rainbow Dash: Cậu có chắc hông? Mình nghĩ Fluttershy sẽ hông nghe lời cậu nói đâu, Varo.

Varo Caster: ... Mình biết chứ. Nhưng đã là bạn bè với nhau thì mình không thể nào cứ nhìn Fluttershy buồn bã rời đi như vậy được, Rainbow à. Cậu hiểu không?

Rainbow do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

Rainbow Dash: Thôi được òi. Hi vọng là ngày mai cậu và Fluttershy sẽ tới.

Varo Caster: Cậu không cần phải lo về chuyện đó đâu, Rainbow. Mình nói là mình sẽ làm.

Varo không thể nào cứ bỏ bạn bè mình như vậy nên lần này cậu quyết tâm phải đưa Fluttershy quay lại cho bằng được.



Đến được nhà của Fluttershy, Varo nhẹ nhàng gõ cửa nhà cô ấy.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Varo Caster: Fluttershy ơi?

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Varo Caster: Là mình, Varo nè. Cậu ra mở cửa đi.

Varo gõ cửa nhiều lần nhưng vẫn không thấy Fluttershy ra mở cửa, thậm chí cô ấy vẫn im lặng và không lên tiếng. Thấy vậy, Varo đành phải mở cửa bước vào.

Varo Caster: *thở dài* Cho mình thất lễ xíu nha, Fluttershy.

Cũng may là cửa nhà Fluttershy không khoá nên Varo cũng vào được bên trong. Bước vào bên trong, Varo đã thấy Fluttershy đang ngồi dưới sàn nhà và ôm mặt khóc nức nở, kể cả khi biết rằng Varo đã đi vào nhà mình thì cô nàng vẫn không dám mặt đối mặt với Varo.

Varo Caster: Fluttershy?

Fluttershy: ....

Varo Caster: Cậu có ổn không?

Fluttershy: ... Cậu về đi, Varo. Bây giờ mình chỉ muốn ở một mình thôi.

Varo Caster: Cậu muốn mình đi về nhà mà lại bỏ lại cậu trong tình trạng như vầy sao? *thở dài* Mình nói cậu nghe nè, Fluttershy... Mình hiểu được cảm giác của cậu bây giờ ra sao, mình biết là cậu đã từng bị coi thường khi cậu vẫn còn trong trại huấn luyện cùng với Rainbow Dash.

Fluttershy: Cậu không hiểu được đâu, Varo. Bởi vì cậu có phải mình đâu mà cậu hiểu?

Varo Caster: Mình không cần phải là cậu thì mình vẫn hiểu được cảm giác đó của cậu, Fluttershy à. Bởi vì mình đã từng rất nhiều lần chứng kiến nhiều người bị người khác coi thường rồi.

Fluttershy: ... Đáng lẽ ra mình đã nên nghe lời cậu và ở nhà, vậy mà... mình vẫn cứ đi theo cậu và Rainbow Dash như một kẻ ngốc.

Varo Caster: Nè, cậu đừng có nói vậy chứ, Fluttershy. Cậu chỉ muốn giúp bạn bè và Ponyville thôi thì đâu có gì là ngu ngốc đâu?

Fluttershy: ... Mình ước gì mình có thể bay được giống như những bạn thiên mã khác ở sân tập luyện. Nếu như mình đã có thể bay một cách đàng hoàng tử tế khi còn ở trại huấn luyện với Rainbow Dash thì có lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra đâu... Rainbow Dash cậu ấy đã kêu gọi tất cả các thiên mã của Ponyville để chuẩn bị cho việc đưa nước lên Thành Phố Mây năm nay, trong đó có cả mình nữa. Nhưng mà... *hít mũi* trong số tất cả các thiên mã đang tập luyện ở ngoài kia thì *hít mũi* mình lại là đứa bay chậm nhất và thậm chí là tệ nhất nữa. *hít mũi* Mình thậm chí đã dành cả nguyên ngày hôm qua chỉ để luyện tập, *hít mũi* nhưng rồi... *hít mũi* dù đúng là tốc độ bay của mình đã được nâng lên một chút, nhưng mà mình vẫn *hít mũi* không mấy tự hào về bản thân cho lắm.

Varo Caster: Fluttershy...

Fluttershy: *hít mũi* Cậu thấy rồi đó, Varo. Điều đó đã *hít mũi* quá rõ rồi còn gì? *hít mũi* Cho dù mình có cố gắng đến đâu đi nữa *hít mũi* thì mình vẫn không thể nào *hít mũi* bay với tốc độ *hít mũi* 10 vũ năng được...

Varo Caster: Nhưng chẳng phải hồi nãy Rainbow đã nói với cậu là 2,3 vũ năng của cậu vẫn được tính là nhanh rồi hay sao?

Fluttershy: Cậu ấy nói vậy chỉ để an ủi mình thôi, *hít mũi* chứ cậu nghĩ coi 2,3 vũ năng làm sao gọi là "nhanh" được chứ? *hít mũi*

Varo Caster: ...

Fluttershy: *hít mũi* Đó là còn chưa kể tới việc *hít mũi* mình vẫn còn chưa *hít mũi* vượt qua nỗi ám ảnh *hít mũi* của chính bản thân mình nữa. *hít mũi* Cứ mỗi lần mình bay theo lời của Rainbow Dash *hít mũi* thì những hình ảnh đó lại cứ xuất hiện trong đầu mình *hít mũi* và nó khiến mình không thể nào tập trung bay về phía trước được... *hít mũi*

Fluttershy từ từ quay mặt nhìn về phía Varo rồi nói tiếp...

Fluttershy: *hít mũi* Cậu có biết tại sao *hít mũi* đến bây giờ *hít mũi* mình lại nói cậu biết những điều mình vừa nói không, Varo?

Varo Caster: Tại sao?

Fluttershy: *hít mũi* Đó là bởi vì... mình không hề muốn Varo nhìn thấy mình như là một kẻ thảm hại đâu.

Varo Caster: "Thảm hại"? L-Là sao? Mình không hiểu.

Fluttershy: *hít mũi* Giờ mình không dám quay lại sân tập luyện nữa, *hít mũi* bởi nếu như mình xuất hiện ở đó thì kiểu gì *hít mũi* các thiên mã ở đó cũng sẽ cười vào mặt mình *hít mũi* giống như cái lúc mà mình *hít mũi* đã từng bị cười nhạo khi còn ở trại huấn luyện vậy đó. *hít mũi* Nói cách khác... nếu như mình xuất hiện ở đó *hít mũi* thì chả khác nào mình chỉ là trò đùa để mọi người cười vào mặt mình thôi.

Varo Caster: ... Cậu thực sự nghĩ như vậy sao, Fluttershy?

Fluttershy: H-Huh?

Varo Caster: Thực ra điều mà cậu vừa nói cũng không hẳn là sai đâu, nó vẫn có khả năng xảy ra. Nhưng mà mình nói cậu nghe nè, Fluttershy... Đúng là trong lúc tập luyện, cậu đã không đạt được kết quả như ý muốn, kết quả là cậu đã bị một vài thiên mã ở đó chế giễu và coi thường, thậm chí có người còn cho rằng cậu là đồ không biết bay nữa... Nhưng mà... còn bạn bè của cậu thì sao? Rainbow thì sao? Twilight thì sao? Mình thì sao? Cậu có thấy tụi mình nằm trong số đó không? Hoàn toàn rõ như ban ngày là không rồi! Nếu như ban đầu tụi mình nằm trong số những tên thiên mã ngu ngốc đó thì có lẽ sau khi thấy con số 0,5 vũ năng của cậu ngày hôm qua thì tụi mình đã cười vào mặt cậu như mấy kẻ ngốc luôn rồi. Nhưng không, thay vào đó thì tụi mình vẫn cố gắng an ủi cậu để cậu có động lực tiến lên phía trước, đơn giản là bởi vì cậu là bạn của tụi mình mà, Fluttershy. Cậu có bao giờ thấy ai lại đi cười vào mặt chính đứa bạn thân nhất của họ chỉ vì mấy chuyện cỏn con như này không?

Fluttershy: *khóc* Nh-Nhưng mình vẫn không thể nào làm được, Varo à! Mình không thể nào xoá đi những kí ức đen tối đó khỏi đầu của mình được! Cậu hiểu không!? Bây giờ mình chỉ còn cách là phải chấp nhận để cho nó xuất hiện trong đầu mình mỗi lúc mình bay mà thôi. Cậu phải chấp nhận sự thật đi, Varo! Mình sẽ không bao giờ bay lượn như những thiên mã khác được đâu! MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐƯỢC CHUYỆN NÀY ĐÂU!

Varo Caster: CẬU SAI RỒI, FLUTTERSHY!

Fluttershy: *khóc* H-Huh?

Varo Caster: Cậu đã hoàn toàn nói sai về bản thân cậu rồi! Những hình ảnh kí ức đó sẽ luôn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu. Okê, điều đó thì đúng! Bởi vì đối với cậu, đó có lẽ là nỗi đau lớn nhất mà cậu đã từng trải qua. Nhưng khi cậu nói với mình là cậu sẽ không bao giờ bay lượn được như những thiên mã khác là cậu SAI hoàn toàn rồi đó!

Fluttershy: *khóc* "S-Sai" sao?

Varo Caster: Ờ! Cậu cứ luôn miệng bảo rằng cậu không thể nào làm được chuyện này là bởi vì cậu sợ rằng mảnh kí ức đen tối đó của cậu sẽ lặp lại một lần nữa. Có thể lũ nhóc đó cười vào mặt cậu bởi vì tụi nó đã nhìn thấy cậu bay dở như thế nào, nhưng mà... chắc gì tụi nó đã hơn cậu kia chứ!? Thậm chí có khi tụi nó còn DỞ hơn cả cậu nữa đó! Tụi nó chỉ biết nhìn ở bên ngoài thôi chứ tụi nó chả thèm để ý gì đến bên trong của cậu là một người như thế nào đâu, Fluttershy! Tụi nó không hề hay biết rằng đằng sau vẻ ngoài nhút nhát và xấu hổ của cậu là một con người tốt bụng, nhân hậu và không biết bỏ cuộc là gì! Và cậu có biết tại sao mình lại nói thêm câu "không biết bỏ cuộc là gì" không?

Fluttershy: *khóc* ...

Varo Caster: Đó là bởi vì hôm qua... mình đã thấy hết quá trình tập luyện của cậu rồi.

Fluttershy: *khóc* Cậu... Cậu thấy sao?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Sau khi nhìn thấy cậu bỏ đi như vậy, mình đã rất lo lắng cho cậu nên mình mới quyết định đi theo cậu. Khi nhìn thấy cậu ngồi khóc lóc dưới gốc cây, mình đã rất muốn đi ra an ủi cậu, nhưng mình đã quyết định đứng đó theo dõi cậu, bởi vì nhờ có những người bạn động vật bé nhỏ của cậu nên cậu mới bắt đầu luyện tập từ sáng đến tối ngày hôm đó luôn. Nhìn thấy cậu như vậy thì mình cũng yên tâm được phần nào rồi. Và rồi đến ngày hôm nay, cậu cũng đã gỡ được kết quả của cậu và nâng con số 0,5 lên đến 2,3 vũ năng. Có lẽ đối với cậu thì sự tiến bộ đó vẫn còn hơi non, nhưng đối với mình và những người khác thì đó là một sự tiến bộ rất lớn sau công sức cậu tập luyện đó, Fluttershy. Sau khi nhìn thấy được sự tiến bộ đó của cậu thì mình đã hoàn toàn tin rằng... cậu nhất định sẽ làm được, Fluttershy à!

Fluttershy: *khóc* C-Cậu nói thiệt sao?

Varo Caster: Mình phải nói thiệt với cậu một điều, đó là ngay từ ban đầu khi thấy cậu cứ cố gắng không muốn đi theo Rainbow Dash thì mình đã nghĩ rằng cậu sẽ không có khả năng làm được cùng với tụi mình, rồi sau khi mình nhìn thấy lần đầu cậu test thử tốc độ bay của mình bằng máy phong kế của Twilight thì dường như... mình đã khẳng định điều đó luôn rồi.

Fluttershy: *khóc* ...

Varo Caster: ... Nhưng rồi... hoá ra mình đã lầm. Mình cứ tưởng rằng sau chuyện đó thì cậu đã bỏ đi về nhà và không quay lại nữa, nhưng không, thay vào đó cậu lại đi vào trong một khu rừng và quyết định dành hết ngày hôm đó chỉ để tập luyện cho đôi cánh của cậu. Khi tận mắt chứng kiến cậu đã tập luyện hăng say và khổ sở như thế nào thì mình đã phải thay đổi lại suy nghĩ của mình trước đó, hay nói đúng hơn là bây giờ... mình hoàn toàn tin rằng cậu có thể-- Không! Mà là cậu sẽ làm được! Cậu nhất định sẽ làm được! Cho dù bây giờ cậu không thể nào nhìn thấy được điều đó nhưng mình vẫn luôn tin tưởng rằng cậu sẽ làm được! Mình chắc chắn là như vậy!

Fluttershy: *khóc* V-Varo...?

Varo Caster: Vậy nên nếu như khi cậu đến đó và bị người khác cười nhạo thì cậu cũng đừng lo, bởi vì lúc đó đã có mình, Twilight và Rainbow bảo vệ cậu rồi. Nếu mấy kẻ đó thích cười vào mặt cậu thì cứ để cho họ cười đi, bởi vì cậu không phải là người đáng bị cười nhạo ở đây, mà họ mới chính là người đáng phải bị cười nhạo! Cậu hiểu chưa? Với lại cậu khỏi cần lo về việc bị người khác cười nhạo đâu! Bởi vì... mình sẽ không để chuyện đó xảy ra với cậu đâu, Fluttershy.

Fluttershy: *khóc* H-Huh?

Varo Caster: Chẳng phải trước đó mình đã nói rồi sao? Mình cũng sẽ tham gia vào chiến dịch lốc xoáy năm nay, điều đó cũng có nghĩa là mình sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu trong suốt quá trình chúng ta tạo nên cơn lốc xoáy. Chỉ cần có mình ở bên cạnh thôi là cậu vẫn sẽ thoải mái và tiến lên phía trước! Bây giờ mình không quan tâm đến chuyện cậu bị ám ảnh hay gì nữa! Với lại nếu như bữa trước mình có kêu cậu là hãy ở nhà đi thì cứ coi như là mình chưa nói đi! Bây giờ... mình MUỐN cậu phải ra đó, Fluttershy à! Mình muốn cậu phải ra đó để cùng với bọn mình tạo nên cơn lốc xoáy! Nếu không có cậu ở đó thì mình khẳng định luôn là tụi mình sẽ không làm nên trò trống gì đâu! Tụi mình cần có cậu! MÌNH cần có cậu thì mình mới có thể cùng các thiên mã khác phá vỡ kỉ lục lốc xoáy của Fillydephia! Mình tin là cậu sẽ làm được! Mình CHẮC CHẮN là như vậy!

Fluttershy lần này không phải chỉ được Varo động viên nữa, mà cô đã được truyền thêm sức mạnh để tiếp tục vực dậy thêm một lần nữa. Fluttershy xúc động đến mức khóc, khóc rất nhiều, nhưng đó không phải là nước mắt của sự buồn bã, mà là nước mắt của niềm vui. Fluttershy xúc động ôm chầm lấy Varo, khóc trên vai của cậu ấy. Varo nhẹ nhàng xoa đầu Fluttershy.

Varo Caster: Được rồi, được rồi. Mình đây, mình đây. Cậu cứ khóc đi, Fluttershy. Cậu muốn khóc tới đâu cũng được.

Cứ như vậy, cả hai cứ ôm lấy nhau một lúc.

Sau khoảng 5 phút thì Fluttershy cũng từ từ buông Varo ra và tự mình lau hết nước mắt trên mặt.

Varo Caster: Sao? Thấy đỡ hơn chưa, Fluttershy?

Fluttershy: *gật đầu* Ừm.

Varo Caster: Vậy thì tốt. Vậy ngày mai cậu có muốn làm không? Nhớ suy nghĩ kĩ đó.

Fluttershy: ... Mình sẽ đi. Mình vẫn chưa biết là mình có làm được hay không, nhưng... nếu đó là việc ảnh hưởng tới cả bạn bè mình và Ponyville thì... mình sẽ đi, không cần phải suy nghĩ gì hết.

Varo Caster: Okê, cậu nói rồi đó nha.

Fluttershy: ... Ờm... Varo ơi?

Varo Caster: Hm?

Fluttershy chỉ muốn đáp lại tấm chân tình của Varo sau khi được cậu ấy an ủi, nhưng cô không biết phải làm gì. Đó là cho đến khi... Fluttershy bất ngờ hôn lên môi của Varo. Varo tròn mắt ngạc nhiên, bởi lẽ cậu chưa từng nghĩ rằng Fluttershy sẽ làm một việc như vậy. Nhưng rồi Varo cũng đáp lại nụ hôn của Fluttershy, đồng thời kéo cô ấy lại gần hơn khiến Fluttershy rên khẽ một tiếng.

1 phút sau, mà có lẽ đối với Fluttershy và Varo thì nó giống như là 1 tiếng, cả hai cũng tách nhau ra. Đương nhiên, sau hành động đó thì cả hai pony đều đỏ mặt nhưng ít nhất là cả hai vẫn chưa đỏ như trái cà chua. Tưởng như Fluttershy sẽ quay mặt đi chỗ khác và không dám nhìn Varo nhưng không, thay vào đó cô vẫn giữ một nụ cười dễ thương trên môi và nhẹ nhàng ôm lấy Varo thêm một lần nữa trước khi mở miệng ra nói...

Fluttershy: ... Cảm ơn cậu nha, Varo.

Varo Caster: ... H-Huh? Ờ, ừ. Kh-Không có gì đâu, Fluttershy. Ờm... N-Nếu như giờ cậu đã đỡ hơn rồi thì mình về đây—

Fluttershy: Kh-Khoan đã!

Varo Caster: H-Huh?

Fluttershy: Ờm... Nếu cậu thấy được thì ờm... tối nay cậu có thể ở lại ngủ với mình không?

Varo Caster: *đỏ mặt* H-Huh!? Ng-Ngủ với cậu sao?

Fluttershy: *đỏ mặt* U-Uh... Th-Thực ra thì... không hiểu sao giờ... mình chỉ muốn ở gần cậu hơn một chút...

Varo Caster: ...

Fluttershy: *đỏ mặt* N-Nếu như... Varo thấy không được thì cũng không sao đâu... C-Cậu cứ về đi.

Varo Caster: ... Heh, được rồi.

Fluttershy: Huh?

Varo Caster: Nếu việc đó khiến cậu vui hơn thì okê, mình sẽ ở lại. Được chưa?

Fluttershy tưởng rằng Varo sẽ hơi ngại nên từ chối, nhưng khi được Varo đồng ý ở lại với mình thì cô càng vui hơn, đến mức Fluttershy nhào đến ôm lấy Varo thêm cái nữa. Dù hơi bất ngờ nhưng Varo vẫn mỉm cười và ôm lấy Fluttershy. Thấy cô bạn mắc cỡ nhưng lại dễ thương của mình đã lấy lại được tinh thần cũng khiến Varo yên lòng rồi.



Sáng sớm ngày hôm sau, Rainbow, Twilight cùng với tất cả các thiên mã tại vùng Ponyville đều dậy rất sớm để bắt đầu cho chiến dịch đưa nước lên Thành Phố Mây năm nay. Có điều là hôm nay, Twilight đã mang đến một chiếc máy phong kế có kích thước lớn hơn để có thể đo được lốc xoáy năm nay được bao nhiêu vũ năng. Ở phía trên trời cao kia chính là Thành Phố Mây quen thuộc, từ Thành Phố Mây xuất hiện một thiên mã mặc đồ đội Wonderbolts bay xuống dưới mặt đất trước sự chứng kiến của mọi người. Thiên mã đó chính là người giám sát mà Rainbow nhắc đến trong buổi họp mấy hôm trước, Spitfire – đội trưởng của đội Wonderbolts. Sau đó, Rainbow Dash bay lên và phát biểu...

Rainbow Dash: Okê! Tui hỏi lại một lần cuối! Các bạn đã sẵn sàng chưa!?

Thiên mã: SẴN SÀNG!!!

Rainbow Dash: Nếu vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu—

Spike: Khoan đã, chị Rainbow ơi!

Rainbow Dash: Hở? Sao?

Spike: Nãy em đi điểm danh òi, mà em hông thấy anh Thunderlane đâu!

Rainbow Dash: Gì!? Ugh! Cái thằng ông nội đó lại giả bệnh trốn về nhà nữa ồi! Nè Rumble, thằng ông anh nhà em đâu òi?

Rumble: Ảnh bị cúm lông gà rồi, chị ơi!

Spike: Uh... Thực ra thì hổng chỉ có anh Thunderlane đâu, mà em thấy trong đây... hơi bị nhiều ớ.

Rainbow nhìn vào danh sách mà Spike đang cầm thì nhận ra không chỉ có Thunderlane, mà còn có 7 thiên mã khác nữa đều bị dính bệnh cúm lông gà nên phải ở nhà, tính thêm Thunderlane nữa là 8.

Twilight Sparkle: Hm... Nếu như bây giờ đã có 8 thiên mã đều rời khỏi cuộc chơi thì... Th-Thôi xong rồi!

Rainbow Dash: S-Sao dợ, Twilight? Đ-Đừng nói với mình là... tụi mình sẽ hông thể nào phá được kỉ lục lốc xoáy ở bên Fillydephia nha!?

Twilight Sparkle: Không chỉ có vậy thôi đâu, Rainbow Dash! Mà có khi cậu và những thiên mã khác sẽ không thể nào đưa được nước lên Thành Phố Mây được đâu!

Spike: Vậy ờm... thôi chắc phải kiêu mấy anh chị thiên mã dìa nhà i, chị Rainbow—

Rainbow Dash: Hông được! Hông có chuyện đó xảy ra đâu! Giờ dẹp cái kỉ lục qua một bên i! Điều quan trọng bây giờ là tụi mình phải cố gắng hết sức để mà đưa được nước lên Thành Phố Mây thì Ponyville mới có mưa được! Được òi, các thiên mã ơi! Các bạn hãy chuẩn bị i!

Tuy rằng có vài thiên mã trong đội đã phải ở nhà, nhưng điều đó cũng không cho phép Rainbow và các thiên mã của Ponyville phải bỏ cuộc giữa chừng. Rainbow và các thiên mã cùng nhau đeo kính bảo hộ lên mắt rồi chuẩn bị đôi cánh để bay lên.

Rainbow Dash: Các bạn hãy nghe theo hiệu lệnh của tôi! Một... Hai... Ba..... XUẤT PHÁT!!!

Thiên mã: XUẤT PHÁT!!!

Nghe được hiệu lệnh, tất cả các thiên mã theo sự hướng dẫn của Rainbow Dash đồng loạt cất cánh bay lên không trung. Tất cả các thiên mã cùng nhau hợp sức lại với nhau bay thành vòng tròn và trong chốc lát, họ đã tạo ra được một cơn lốc xoáy lớn. Cơn lốc xoáy khiến cho cánh quạt lớn của máy phong kế quay từ từ.

Spike: Oh... Em hi vọng là cơn lốc xoáy đó sẽ đạt được tốc độ 800 vũ năng.

Twilight Sparkle: Chị cũng vậy.

Twilight nhìn vào số liệu trên đồng hồ của máy và đọc to lên để Rainbow nghe thấy...

Twilight Sparkle: 150 vũ năng... 250 vũ năng... 500 vũ năng!

Con số vũ năng càng tăng, những giọt nước trong hồ nước mà Rainbow chọn từ từ được đưa lên lốc xoáy.

Twilight Sparkle: 750 vũ năng!

???: Twilight! Spike!

Sau đó, có ai đó gọi Twilight và Spike. Ơn giời may quá, Varo và Fluttershy đã xuất hiện.

Twilight Sparkle: Varo! Fluttershy! Các cậu tới rồi!

Varo Caster: Ờ! Cậu đừng lo, Twilight! Mình và Fluttershy đến hỗ trợ các cậu đây!

Twilight Sparkle: Vậy thì may quá! Bởi vì hồi nãy khi điểm danh thì mình mới biết là đã có 8 thiên mã phải ở nhà vì bị bệnh rồi!

Fluttershy: C-Cái gì!? C-Cậu mau đưa kính bảo hộ cho tụi mình đi, Twilight!

Twilight nhanh chóng đưa kính bảo hộ cho Fluttershy và Varo.

Trở lại với Rainbow và các thiên mã, lúc này họ đã khiến cho dòng nước của hồ dần dần được đưa lên theo cơn lốc xoáy. Thế nhưng sự cố bắt đầu xảy ra, lần lượt rất nhiều thiên mã đang bay bỗng nhiên lại kiệt sức, có người thì bị cuốn theo cơn lốc, có người bị va vào người khác khiến họ rớt xuống đất, có người thì lại bị văng ra khỏi cơn lốc xoáy. Rồi số lượng thiên mã bị văng ra khỏi lốc xoáy càng tăng khiến cho cơn lốc xoáy của cả bọn bị méo xẹo rồi biến mất, dòng nước từ đó cũng đổ trở lại hồ nước ban đầu.

Rainbow Dash: Argh! Ow!

Đến cả Rainbow cũng phải chấp nhận bị ngã xuống đất giống như những thiên mã khác.

Varo Caster, Twilight Sparkle, Fluttershy & Spike: Rainbow Dash!/Chị Rainbow Dash!

Twilight Sparkle: Cậu có sao không, Rainbow Dash!?

Rainbow Dash: Urgh... M-Mình hông sao đâu.

Varo Caster: Tch! Mình và Fluttershy còn chưa kịp vô nữa thì lốc xoáy đã biến mất luôn rồi!

Twilight Sparkle: Cậu và những thiên mã khác suýt tí nữa thôi là đã chạm đến mức 800 vũ năng rồi.

Rainbow Dash: Vậy thì tụi mình phải tiếp tục làm thêm một lần nữa thoi!

Twilight Sparkle: Không được, Rainbow à! Cậu và những thiên mã khác đã đi đến giới hạn rồi! Nếu lỡ như lần này cậu thử lại mà lại thất bại thì sao? Hậu quả là sẽ có người bị thương hoặc thậm chí là đa chấn thương luôn đó!

Varo Caster: Nhưng bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu, Twilight! Bây giờ đã có thêm mình và Fluttershy đến để hỗ trợ rồi thì cậu khỏi cần lo gì hết ớ! Chúng ta cần phải cố gắng đến khi nào đưa được nước lên Thành Phố Mây rồi thì thôi!

Rainbow Dash: Varo nói đúng ớ! Giờ mình đi kiêu mấy thiên mã khác đây!

Rainbow bay lên và kêu gọi đội hình thiên mã của mình...

Rainbow Dash: Các thiên mã nghe đây! Mấy cậu đừng có bỏ cuộc nhanh như vậy! Chúng ta phải thử đi thử lại nhiều lần đến khi nào được thì thôi!

Thiên mã: YEAH!!!

Các thiên mã của Ponyville vẫn đồng tâm hiệp lực tiếp tục thử lại lần 2, nhưng lần này có sự tham gia thêm của Varo và Fluttershy. Các thiên mã tiếp tục bay thành vòng tròn tạo ra một cơn lốc xoáy lớn nữa. Cơn lốc xoáy từ từ khiến cho cánh quạt của máy phong kế quay.

Twilight Sparkle: Được rồi... 100 vũ năng... 200 vũ năng... 500 vũ năng!

Varo Caster: Okay! Mình đi thôi, Fluttershy!

Fluttershy: *gật đầu* Ừm!

Nhận ra đã đến lúc hỗ trợ, Varo và Fluttershy cùng đeo kính bảo hộ vào và từ từ tiến lại gần cơn lốc xoáy để bay cùng với những thiên mã khác. Khi trước mặt đã là cơn lốc xoáy, Fluttershy tỏ vẻ hơi lo lắng trước khi bước vào đối diện nỗi sợ lớn nhất của mình. Nhưng mọi sự lo lắng của Fluttershy đã bay đi khi Varo đặt móng lên vai cô và xoa dịu cho cô.

Varo Caster: Sẽ không sao đâu, Fluttershy. Cậu hãy cứ yên tâm mà bay. Trong lúc bay, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Được chưa?

Fluttershy: ... *gật đầu* Được rồi!

Varo Caster: Okê. Giờ theo lệnh mình nha!

Fluttershy: *gật đầu* Ừm!

Varo Caster: Một... Hai... Ba... VÔ!

Nghe được hiệu lệnh, Varo và Fluttershy nhảy vào trong lốc xoáy ngay và luôn.

Khi đã vào trong lốc xoáy, Varo dễ dàng bay cùng với lại những thiên mã khác. Nhưng lại không thấy Fluttershy đâu.

Varo Caster: Huh!? Fluttershy à, cậu đâu rồi!?

Fluttershy: Woah! Woah! Ah!

Varo nhìn xuống bên dưới thì cậu hoảng hốt nhận ra Fluttershy vẫn chưa bay theo mình được, cô ấy vẫn còn đang bị cuốn theo cơn lốc xoáy.

Varo Caster: Fluttershy à!

Fluttershy: C-Cậu cứ bay đi, Varo!

Varo Caster: Huh!?

Fluttershy: M-Mình sẽ không sao đâu!

Varo định bay xuống giúp đỡ nhưng cậu dừng lại vì Fluttershy kêu cậu hãy cứ bay đi. Fluttershy cố gắng vẫy đôi cánh của mình và rồi cô cũng bay được theo những thiên mã khác.

Fluttershy: Mình ổn rồi, Varo! Cậu cứ bay đi!

Varo Caster: Ờ! Mình thấy rồi! Cậu bay lên chỗ mình đi, Fluttershy!

Fluttershy từ từ bay lên trên chỗ của Varo, rồi cả hai bay đến chỗ của Rainbow. Khi nhìn thấy Varo và Fluttershy, Rainbow mừng rỡ.

Rainbow Dash: Varo! Fluttershy! Hai cậu tới òi sao!?

Varo Caster: Ờ!

Fluttershy: Tụi mình tiếp tục bay thôi!

Rồi cứ thế, Varo, Rainbow, Fluttershy và những thiên mã khác cùng nhau bay nhanh hơn để cơn lốc xoáy của cả bọn mạnh hơn nữa.

Phía bên ngoài kia, Twilight vẫn đang kiểm tra con số vũ năng mà lốc xoáy đạt được.

Twilight Sparkle: 798 vũ năng rồi! Chỉ còn một chút xíu nữa thôi!

Trở lại bên trong lốc xoáy, Varo, Rainbow và Fluttershy vẫn tiếp tục quá trình bay lượn của mình. Trong lúc bay, Fluttershy để ý thấy những thiên mã xung quanh mình đều bay nhanh hơn và trong chốc lát, họ đã bay nhanh lên phía trước và gần như không còn xuất hiện trong tầm nhìn của Fluttershy nữa. Đến lúc này, những hình ảnh về quá khứ lại ùa về khiến cho Fluttershy dần mất tập trung...

Mấy đứa nhóc thiên mã (kí ức của Fluttershy): Hahaha...! Đúng là cái đồ hông biết bay mà! Hahaha...! Đúng là cái đồ hông biết bay mà! Hahaha...!

Fluttershy: Kh-Không! D-Dừng lại đi mà!

Varo Caster (kí ức của Fluttershy): Cậu cứ luôn miệng bảo rằng cậu không thể nào làm được chuyện này là bởi vì cậu sợ rằng mảnh kí ức đen tối đó của cậu sẽ lặp lại một lần nữa.

Fluttershy: H-Huh?

Cho đến khi những lời động viên đầy nghị lực của Varo xuất hiện trong đầu của Fluttershy.

Varo Caster (kí ức của Fluttershy): Nếu mấy kẻ đó thích cười vào mặt cậu thì cứ để cho họ cười đi, bởi vì cậu không phải là người đáng bị cười nhạo ở đây, mà họ mới chính là người đáng phải bị cười nhạo! Cậu hiểu chưa? Với lại cậu khỏi cần lo về việc bị người khác cười nhạo đâu! Bởi vì... mình sẽ không để chuyện đó xảy ra với cậu đâu, Fluttershy.

Fluttershy: V-Varo...?

Varo Caster (kí ức của Fluttershy): Bây giờ... mình MUỐN cậu phải ra đó, Fluttershy à! Mình muốn cậu phải ra đó để cùng với bọn mình tạo nên cơn lốc xoáy! Nếu không có cậu ở đó thì mình khẳng định luôn là tụi mình sẽ không làm nên trò trống gì đâu! Tụi mình cần có cậu! MÌNH cần có cậu thì mình mới có thể cùng các thiên mã khác phá vỡ kỉ lục lốc xoáy của Fillydephia!

Fluttershy: ...

Varo Caster (kí ức của Fluttershy): Mình tin là cậu sẽ làm được! Mình CHẮC CHẮN là như vậy!

Fluttershy: MÌNH SẼ KHÔNG LÀM CẬU THẤT VỌNG ĐÂU, VARO!

Nhớ lại những lời động viên đầy nhiệt huyết của Varo đã khiến cho Fluttershy xoá tan đi những nỗi sợ mà bấy lâu nay cô vẫn cứ luôn ám ảnh. Fluttershy giờ đây không sợ gì nữa, cô tập trung cao độ phóng thẳng về phía trước và bay sượt qua những thiên mã khác khiến họ bất ngờ. Khi nhìn thấy Fluttershy như vậy, Varo nở nụ cười tự hào về cô ấy.

Varo Caster: *nói nhỏ* Hay lắm! Cậu làm được rồi, Fluttershy!

Và rồi cuối cùng, lốc xoáy đã đạt đến con số 800 vũ năng. Dòng nước trong hồ dần dần bị hút cạn, nó đi theo chiều của cơn lốc xoáy và rồi...

*BÙNG!*

Một dòng nước lớn được bắn ra từ miệng lốc xoáy đến nhà máy tạo mưa của Thành Phố Mây ở đằng kia. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Spitfire cũng phải trầm trồ. Twilight và Spike thì đang mừng rỡ vì cuối cùng sau mọi nỗ lực cố gắng cả bọn cuối cùng cũng làm được.

Twilight Sparkle & Spike: YEAH! Chúng ta đã làm được rồi! Hay quá!

Khi nước ở trong hồ đã hết, lốc xoáy của các thiên mã ở Ponyville từ từ dừng lại rồi biến mất. Các thiên mã đều đã trở lại mặt đất và đều không sao. Bọn họ cùng nhau vui mừng vì chiến công của họ ngày hôm nay.

Thiên mã: YEAH!/CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC ÒI!/WOO-HOO!/HAY QUÁ!/MỌI NGƯỜI ƠI! CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC ÒI!/ĂN MỪNG THÔI NÀO, CÁC PONY ƠI!

Sau đó, Rainbow và Varo cũng đáp xuống đất, nhưng họ lại không thấy Fluttershy đâu. Đến khi nhìn lên trên thì cả hai mới biết Fluttershy vẫn đang bay vòng tròn vì cô tưởng rằng lốc xoáy vẫn đang còn tiếp diễn.

Varo Caster & Rainbow Dash: Fluttershy à!

Fluttershy: H-Huh?

Cho đến khi Varo và Rainbow phải lên tiếng thì Fluttershy mới dừng lại được.

Rainbow Dash: Được òi, được òi, Fluttershy! Vậy là được òi đó.

Varo Caster: Cậu dừng lại được rồi, Fluttershy.

Fluttershy: H-Huh? T-Tụi mình xong rồi sao?

Varo Caster: Ờ, dòng nước đã được đưa lên Thành Phố Mây rồi.

Rainbow Dash: Cậu đã làm được òi đó, Fluttershy! Nay cậu tuyệt vời lắm luôn á!

Fluttershy: M-Mình làm được rồi sao?

Khi nhận ra mình cuối cùng cũng đã làm được, Fluttershy vui mừng ôm lấy cả hai người bạn trước mặt.

Fluttershy: M-Mình làm được rồi! Varo ơi! Rainbow ơi! Mình làm được rồi!

Cả ba ôm nhau 3 giây rồi buông ra, rồi đập cánh với nhau giống như đập tay vậy.

Varo Caster, Rainbow Dash & Fluttershy: Yeah! Hahaha...!

Sau đó, cả ba hạ cánh xuống đất.

Flitter: Cậu làm tốt lắm ớ, Fluttershy.

Cloud Chaser: Ờ. Mình nghĩ nếu như hông có cậu xuất hiện thì có khi nãy giờ tụi mình vẫn chưa đưa được nước lên Thành Phố Mây đâu.

Fluttershy: *cười thầm* Cám ơn 2 cậu nha.

???: Công nhận năm nay em và mấy người bạn của em làm tốt thiệt ớ nha, Rainbow Dash.

Rồi Spitfire tiếp cận Rainbow Dash và khen cô ấy...

Spitfire: Đúng thiệt là em hông có phá được kỉ lục lốc xoáy của Fillydephia như em từng nói với chị, nhưng ít nhất năm nay em cũng làm rất tốt trong công việc chỉ đạo và điều phó các thiên mã khác trong việc đưa nước lên Thành Phố Mây.

Rainbow Dash: Hehe... Cám ơn chị nha, chị Spitfire. Nhưng mà em hổng phải là người chị nên khen ở đây đâu, mà là Fluttershy bạn em kia kìa! Nhờ có cậu ấy mà năm nay em và những thiên mã khác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được ớ!

Varo Caster: Nào, các thiên mã ơi! Hãy cùng hoan hô cho Fluttershy của chúng ta đi nào!

Thế là Varo, Rainbow, Twilight cùng những thiên mã khác đều cùng nhau nâng Fluttershy lên và tung cô ấy lên nhiều lần để chúc mừng cho cô ấy vì những gì mà cô ấy đã làm và đóng góp cho mọi người. Khi được mọi người tung hô như vậy, Fluttershy dù ngại một chút nhưng cô vẫn cười tươi nhất có thể trước mặt đám đông.

Varo Caster, Twilight Sparkle, Rainbow Dash & thiên mã: Fluttershy! Fluttershy! Fluttershy! Fluttershy! Fluttershy!

Fluttershy: (Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Có lúc khi chúng ta muốn giúp đỡ một tập thể nào đó mà chúng ta lại là người yếu nhất trong nhóm thì chúng ta sẽ không muốn giúp nữa, bởi vì chúng ta sợ rằng chúng ta chỉ là cái gai trong mắt họ, thậm chí nếu có giúp thì chúng ta chỉ hỗ trợ và đóng góp được một ít sự trợ giúp cho tập thể đó mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, em đã học được rằng... Nếu như sự đóng góp của chúng ta nhỏ đến đâu đi nữa thì vẫn sẽ luôn được chấp nhận. Chúng ta chỉ cần bình tĩnh lại một chút, hãy biến những suy nghĩ tiêu cực trong đầu chúng ta thành những suy nghĩ tích cực, đồng thời hãy luôn tin tưởng vào chính bản thân mình rằng mình sẽ luôn làm được. Thì khi đó, chúng ta sẽ luôn làm và vượt qua được những gì mà chúng ta cứ nghĩ rằng không làm được. Nói cách khác... chúng ta sẽ biến những thứ không thể thành những thứ có thể và dễ dàng vượt qua. Kí tên, Fluttershy.)


Tập 16 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro