Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 14: Quay ngược thời gian

Ngày hôm nay cũng chả khác gì mấy ngày trước, Varo sau khi làm xong vài việc ở nhà thì cậu cũng ra ngoài chơi. Nhưng vì đi một mình buồn quá nên Varo quyết định rủ Twilight đi cùng. Đến trước cửa nhà Twilight, Varo gõ cửa...

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Varo Caster: Twilight ơi?

Nhưng Varo lại không thấy ai trả lời.

Varo Caster: ... Mình Varo nè!

Nhưng lại một lần nữa không thấy ai trả lời lại. Nhận ra điều đó nên Varo không còn cách nào khác đành phải mở cửa đi vô trong.

Varo Caster: *thở dài* Thôi mình mở cửa vô luôn nha!

Varo mở cửa ra và đi vào trong thư viện của Twilight. Varo cũng nhìn thấy Twilight nhưng giờ cô ấy đang... ngủ ở trên bàn làm việc của cô ấy trong lúc cô ấy đang viết gì đó lên tờ giấy ở trên bàn, chưa kể tới là ở trên bàn có vài quyển sách nữa.

Twilight Sparkle: Zzzz... Zzzz... Zzzz...

Varo Caster: ... Ờm... Twilight?

Twilight Sparkle: *mở mắt* H-Huh?

Varo Caster: Cậu muốn ngủ thì lên giường ngủ chứ tự nhiên ngủ trên bàn chi cho mệt vậy?

Twilight Sparkle: Oh? *dụi mắt* L-Là cậu hả, Varo? C-Cậu tới đây có việc gì không?

Varo Caster: Mình chỉ muốn đi qua nhà cậu để coi cậu có rảnh không thôi, mà nhìn cậu như này thì mình cũng hiểu rồi. Đừng nói với mình là tối qua cậu không có ngủ nha?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Hồi tối qua mình đã làm xong thời khoá biểu cho tháng này rồi, nhưng mình quên phải làm cho tháng sau nữa! Nhưng khổ cái là trong thời khoá biểu mà mình vừa mới soạn thì mình nhận ra mình không còn nhiều thời gian để làm thời khoá biểu cho tháng sau! Ai mà biết được lỡ như mình phải dời cuộc họp cùng với lại Ban Cỏ Khô Ponyville sang ngày hôm sau thì sao?! Rồi sau đó thì mình phải dời lại giờ ăn trưa với Pinkie Pie sang hôm khác nữa! Nhưng mà mình nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ không vui tí nào đâu! Urgh! Sao mình lại có thể quên không soạn thời khoá biểu cho tháng sau được chứ?!

Varo Caster: Được rồi, được rồi! Giờ cậu cứ bình tĩnh trước đi, Twi.

Twilight Sparkle: ... Ê khoan?!

Twilight đột nhiên nghĩ ra gì đó khiến cô quay trở lại bàn làm việc và viết lên tờ giấy trong khi Varo vẫn còn đang kiểu không hiểu chuyện gì. 5 giây sau thì Twilight cũng viết xong tờ giấy.

Twilight Sparkle: Okê! Mình nghĩ mình đã làm được rồi.

Varo Caster: Làm được gì?

Twilight Sparkle: Nếu như mình tìm được cách để đọc được cùng một lúc 2 cái là "Nghệ Thuật Của Thần Chú Tàng Hình" và "Sơ Lược Lịch Sử Canterlot" của Farmhill thì mình sẽ được công thêm nửa tiếng nữa để hoàn tất thời khoá biểu cho tháng sau.

Trong lúc Twilight nói thì Varo nhận ra có gì đó hơi kì trong thư viện.

Varo Caster: ... Huh? Sao... gió gì to dữ vậy?

Đột nhiên một làn gió mạnh xuất hiện trong thư viện của Twilight, rồi sau đó... một quả cầu phép thuật màu trắng phát sáng xuất hiện ngay chính giữa thư viện khiến Twilight và Varo bất ngờ.

Twilight Sparkle: C-Cái gì vậy?!

Varo Caster: M-Mình không biết nữa!

Luồng sáng từ quả cầu đó phát ra ngày càng mạnh hơn, thổi bay đi hết sách và giấy trong thư viện của Twilight. Sau đó nó toả ra khắp cả thư viện che khuất đi tầm nhìn của Twilight và Varo.

Khi luồng sáng đó biết mất, Varo và Twilight mới từ từ mở con mắt ra. Nhưng cái tiếp theo đập vào mắt Varo và Twilight đã làm 2 người cực kì sốc.

Varo Caster & Twilight Sparkle: WOAH!/AH!

Thế quái nào cái người xuất hiện đằng sau luồng sáng đó... lại chính là Varo và Twilight, nhưng nhìn cả 2 người đó bây giờ trông cực kì thê thảm. Cả 2 người đó không hiểu sao đều đang mặc cùng một bộ đồ đen. Một người thì đồ rách rưới, bờm tự nhiên không hiểu sao lại như vừa mới đi cắt tóc, lại còn đeo bịt mắt và có một vết sẹo trên mặt.

(Twilight Sparkle tương lai)

Người còn lại thì đồ cũng bình thường, không bị gì, bờm và đuôi thậm chí còn lộn xộn hơn người kia như vừa mới bị giật điện, chưa kể tới người này lại còn bốc mùi nữa.

Twilight và Varo vẫn còn kiểu như "tôi là ai, đây là đâu" bởi vì họ quá sốc khi nhìn thấy trước mặt là chính là 2 người cực kì giống họ, chỉ khác ở chỗ là nhìn họ trông rất thê thảm giống như vừa mới trải qua chiến tranh vậy. Twilight và Varo chưa kịp làm gì thì 2 phiên bản kia của họ chạy tới và nhanh chóng nói với họ...

Twilight Sparkle tương lai: Twilight! Varo! Cả 2 cậu hãy nghe thật kĩ những gì chúng tôi sắp nói đây!

Varo Caster tương lai: Với lại chúng tôi không có nhiều thời gian đâu! Vậy nên 2 cậu phải—

Twilight Sparkle: Kh-Kh-Khoan đã, khoan đã! H-Hai cậu là ai vậy? S-Sao... nhìn 2 cậu giống bọn tôi dữ vậy?

Varo Caster tương lai: Thì tụi tôi chính là cả 2 cậu đó! Chỉ có điều là tụi tôi đến từ tương lai thôi!

Varo Caster & Twilight Sparkle: C-Cái gì?!

Twilight Sparkle: H-Hai cậu đến từ tương lai sao?!

Varo Caster: T-Tương lai mà... th-thời điểm nào của tương lai vậy? Nh-Nhìn 2 cậu trông thảm hại thiệt nhưng mà... 2 cậu cũng đâu có già đi tí nào đâu?

Varo Caster tương lai: Đó là bởi vì vào sáng thứ ba tuần sau, 2 cậu sẽ giống y chang như tụi tôi vậy đó!

Varo Caster: H-Huh?! L-Là... nó sắp xảy ra rồi sao?!

Twilight Sparkle: Nh-Nhưng mà... bộ tương lai tệ lắm hay sao mà nhìn 2 cậu cứ như là... ờm... vừa mới trải qua chiến tranh xong ấy?

Twilight Sparkle tương lai: 2 cậu cứ đợi đi rồi sẽ biết nó tệ như thế nào. Nhưng mà bây giờ điều đó không quan trọng đâu! 2 cậu phải nghe tụi tôi nói—

Varo Caster: Kh-Khoan, khoan, khoan, khoan! T-Tôi biết là giờ cả 2 cậu đang gấp rút vì chuyện gì đó nhưng mà... làm sao 2 cậu lại có thể quay ngược thời gian và trở về đây hay vậy?

Varo Caster tương lai: Đó là bởi vì chúng tôi đã tìm được phép quay ngược thời gian tại phòng lưu trữ của Canterlot nên tụi tôi mới có thể quay ngược thời gian và quay về thời điểm này được.

Twilight Sparkle: V-Vậy sao? Nhưng mà... tôi có thấy cái đó bao giờ đâu? Mà sao 2 cậu tìm được nó hay vậy—

Twilight Sparkle tương lai: Tụi tôi đã tìm thấy nó tại khu của Star Swirl Râu Quai Nón đó! Được chưa?! Giờ 2 cậu hãy nghe tôi nói—

Twilight Sparkle: Ủa mà vượt thời gian có vui không vậy? M-Mà nó có đau lắm không? Tôi có rất là nhiều câu hỏi muốn hỏi các cậu lắm ớ--

Twilight chưa kịp nói hết thì cô đã bị phiên bản tương lai của cô ấy che miệng lại.

Twilight Sparkle tương lai: Twilight à! Tôi đã nói với cậu là tôi và Varo không còn nhiều thời gian rồi mà 2 cậu vẫn không chịu nghe sao?!

Varo Caster tương lai: Tóm lại là cho dù cả 2 cậu có làm gì đi nữa thì cũng đừng có—

*BOOM!*

Nhưng Varo và Twilight tương lai vẫn chưa dặn dò Varo và Twilight hiện tại xong thì một luồng sáng đã bao quanh lấy họ, khiến họ biết mất trong một cái chớp mắt.

Varo Caster: O-Oi?!

Twilight Sparkle: T-Twilight tương lai ơi! V-Varo tương lai ơi! Hai cậu đâu rồi?!

Varo Caster: ... *tặc lưỡi* Ugh, cái đậu nành thiệt chứ! Nếu như từ nãy tới giờ tụi mình không có hỏi gì thì chắc họ đã nói cho tụi mình biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai rồi!

Twilight Sparkle: Nh-Nhưng mà họ đang muốn nói điều gì cho tụi mình biết mới được chứ? Với lại còn chưa nói tới là nhìn hai người bọn họ rất là lộn xộn và thê thảm nữa kia kìa. V-Vậy có nghĩa là... hai người đó quay về đây là để muốn tụi mình ngăn cản chuyện gì đó sắp xảy ra trong tương lai đó, Varo à!

Varo Caster: Ờ! Mình không biết rằng chuyện gì sắp xảy ra nhưng mình khá chắc với cậu rằng nó sẽ rất là tệ hơn chúng ta nghĩ nữa! Tụi mình phải nên hành động ngay thôi!

Dứt lời thì Varo và Twilight đi ra khỏi thư viện và tìm cách để ngăn chặn thảm hoạ sắp xảy ra trong tương lai.





Trong khi đó tại Ponyville, Pinkie Pie và Fluttershy đang mang đồ đi chuẩn bị bữa tiệc gì đó.

Pinkie Pie: Cậu nhanh lên i, Fluttershy à! Hông thôi là tụi mình trễ bây giờ ớ!

Nhưng không hiểu sao trong khi Pinkie chỉ đang mang vài quả bóng bay thôi thì Fluttershy cô ấy lại mang rất chi là nhiều đồ ở trên lưng, nhìn là muốn gãy xương sống luôn rồi.

Fluttershy: Ngh! M-Mình đang... đi nhanh nhất... có thể đây... Nh-Nhưng mà... lần sau... cậu có thể nào mà... ch-cho mình... cầm bóng bay... c-có được không vậy—Ow!

Fluttershy chỉ vừa mới đứng dậy được một chút thì đã bị pony nào đó tông trúng mình khiến cho đồ trên lưng bị rớt xuống đất hết. Nhìn thì mới biết đó là Twilight, đi theo đằng sau cô ấy chính là Varo. Vì chuyện gấp nên Twilight không đứng lại nhặt đồ giúp Fluttershy được, cô nhảy lên trên một cái cột cầu và kêu gọi pony xung quanh...

Twilight Sparkle: Các bạn pony ơi! Các bạn đến đây nghe tôi nói nè!

Nghe thấy tiếng Twilight thì những pony xung quanh cũng tụ lại chỗ cô ấy để nghe cô ấy nói gì.

Twilight Sparkle: Tôi có một tin cực kì quan trọng muốn thông báo cho các bạn biết đây! Chỉ trong chốc lát nữa thôi thì... một thảm hoạ cực kì tồi tệ sẽ xảy ra với chúng ta đó!

Pony: C-Cái gì?! Th-Thiệt sao?!

Twilight Sparkle: Tôi nói thiệt! Tôi biết được điều đó là bởi vì... tôi đã gặp chính bản thân tôi ở tương lai khi tôi còn đang ở nhà rồi!

Varo Caster: Không chỉ có Twilight đâu, mà cả tôi cũng vậy nữa đó!

Pony: .... Hahaha...!

Chỉ chờ có vậy, các pony xung quanh đều cười rộ lên trước lời nói của Twilight và Varo bởi vì họ thấy chuyện mà Twilight và Varo vừa kể rất buồn cười.

Varo Caster: ... *thở dài* Biết ngay kiểu gì họ cũng sẽ cười mà.

Twilight Sparkle: Các bạn đừng cười nữa! Tôi nói thiệt mà! Chính tai tôi đã nghe Twilight và Varo ở tương lai nói rằng sắp có một thảm hoạ cực kì khủng khiếp xảy ra đó!

Varo Caster: Với lại nó sẽ xảy ra vào sáng thứ ba tuần sau đó! Vậy nên chúng ta không có nhiều thời gian để chờ đâu!

Applejack: Nh-Nhưng mà thảm hoạ gì mới được?

Twilight Sparkle: Mình cũng không biết nữa, bởi vì trước khi Twilight và Varo ở tương lai nói cho 2 tụi mình biết thì họ đã biến mất tiêu rồi.

Varo Caster: Bởi vì lúc đó tụi mình cứ hỏi nhiều câu hỏi quá nên giờ tụi mình không biết chuyện gì sắp xảy ra ở tương lai nữa.

Pinkie Pie: Vậy sao? Nếu vậy thì... CHẠY ĐI, MỌI NGƯỜI ƠI! CHẠY ĐI!!!

Varo Caster: *tặc lưỡi* Cậu cứ bình tĩnh đi, Pinkie! Mình nói là sáng thứ ba tuần sau nó sẽ xảy ra chứ có phải bây giờ đâu?

Rarity: Nh-Nhưng mà bây giờ chúng ta biết nên làm gì đây? Cả 2 cậu còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nữa kia kìa!

Twilight Sparkle: Giờ trước mắt tụi mình cần phải cùng nhau hành động và đề phòng mọi việc có thể xảy ra thì tụi mình an toàn được, ít nhất thì chỉ được bây giờ thôi. Rainbow Dash, cậu hãy tập hợp hết tất cả các thiên mã khác rồi tản ra khắp Equestria để tìm kiếm những vấn đề có thể dẫn tới thảm hoạ đi! Mình không cần biết vấn đề đó nhỏ hay lớn gì, miễn sao cậu thấy nó có khả năng dẫn đến thảm hoạ là được rồi!

Rainbow Dash: Okê sếp!

Nghe lệnh thì Rainbow cũng bay đi luôn.

Twilight Sparkle: Các pony còn lại! Các bạn hãy—

Pinkie Pie: AAAAA...!

Twilight chưa kịp nói xong thì tự nhiên Pinkie lại hét lên chả hiểu chuyện gì.

Varo Caster: Pinkie à, cậu đừng có hét nữa coi!

Pinkie Pie: AAAA...! Oh? Sorry nha.

Twilight Sparkle: ... Được rồi. Các pony còn lại! Các bạn hãy chia ra khắp mọi nơi để tìm kiếm những vấn đề có thể dẫn tới thảm hoạ đi!

Varo Caster: Được rồi, các pony ơi! Hãy cùng nhau chống lại cơn đại nạn gì đó không biết sắp xảy ra tại Equestria này thôi nào!

Chỉ chờ có thế, tất cả các pony trong Ponyville đều chia nhau ra bắt tay vào làm việc để ngăn chặn mối nguy hại sắp diễn ra vào thứ ba tuần sau.





Sau khi làm rất chi là nhiều thứ tại Ponyville để tránh thảm hoạ xảy ra như sửa lại đập nước Ponyville, rót đủ nước vào tháp nước của Ponyville, sửa hết tất cả các cây cầu của Ponyville, nhờ đội Duyên Tự Chinh dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ mọi ngóc ngách trong Ponyville, cho đến những việc mà có hơi... dở hơi như là sơn lại nhà cho Twilight, cắt tóc cho Pinkie nhưng thực chất chỉ cắt có đúng một sợi tóc nhỏ xíííu xìu xiu thì cuối cùng Twilight và Varo cũng hoàn thành.

Twilight Sparkle: ... Okê! Vậy coi như là xong hết rồi đó!

Varo Caster: Haizzz... Mệt quớ.

Mặc dù mọi thứ đã xong xuôi nhưng khi nhìn lại cái tờ giấy danh sách mà Twilight đang cầm thì không hiểu sao nó lại dài như rắn ấy. Thôi kệ đi, Twilight mà, danh sách cô ấy dài vậy cũng phải thôi. Làm xong mọi việc thì nhóm Mane 7 cũng tụ họp lại với nhau.

Twilight Sparkle: Rừng Everfree sao rồi, AJ?

Applejack: Cậu cứ yên tâm i. Mình đã kiểm tra cả bên trong lẫn bên ngoài rừng òi, hông có gì đáng nghi hết ớ.

Twilight Sparkle: Cám ơn cậu. Rainbow à! Cậu sao rồi?

Rainbow Dash: Ổn 100%! Mình đã cho người đi kiểm hết từ Fillydelphia đến tận Las Pegasus luôn òi!

Varo Caster: Cậu làm tốt lắm, Dashie.

Twilight Sparkle: ... Được rồi! Tụi mình đã làm xong hết tất cả các việc trong danh sách những việc cần làm rồi... Nhưng mà... mình vẫn còn cảm thấy chưa được tốt cho lắm, bởi lẽ theo như mình nhớ lúc khi mình gặp phiên bản tương lai của mình thì mình nhìn cậu ấy như chả có chỗ nào trên người cậu ấy gọi là "ổn" đâu.

Varo Caster: Mình cũng đâu có khác gì cậu đâu? Nhưng mà mình chỉ hi vọng là đừng có chuyện gì xảy ra ở đây thôi là được rồi—

Twilight Sparkle: Ê-Ê Varo à! Cậu đừng có nói câu đó—

???: ROAAAARRR!!!

Kiểu như nghe thấy Varo nói nên tự nhiên ở đâu một con quái vật chó 3 đầu khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt các cư dân Ponyville. Được biết con quái vật đó có tên là Cerberus, một con quái vật có vai trò là người giữ cửa cho Cánh Cổng Tartarus.

(Cerberus)

Varo Caster: ... Oh...

Twilight Sparkle: Giữa lúc đang yên đang lành mà tự nhiên cậu lại nói câu đó ra chi vậy hả, Varo?!

Varo Caster: Th-Thì mình cũng đâu có biết đâu?! Mình xin lỗi! Được chưa?!

Pinkie Pie: Được òi, các pony êy! Các bạn biết nên làm gì òi đó!... CHẠY ĐI, MỌI NGƯỜI ƠI! CHẠY ĐI!!!

Ponyville: AAAA...!

Lần này không chỉ mình Pinkie mà còn có cả nguyên thị trấn Ponyville đều chạy toáng loạn hết cả lên, chạy tứ phía, chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, nói chung là chạy về nhà xong khoá cửa lại hết.

Spike: Đ-Đó là con gì dợ?!

Twilight Sparkle: Là con Cerberus! Nhưng mà... sao nó lại tới đây vậy?! Đáng lí ra nó phải ở Cánh Cổng Tartarus và cai quan nó chứ?!

Varo Caster: M-Mà nếu như nó ở đây thì cũng có nghĩa là... những sinh vật cổ đại đã thoát ra khỏi cánh cổng đó và đang tiêu diệt toàn bộ Equestria đó!

Spike: T-T-T-Tiêu diệt toàn bộ Equestria sao?!

Twilight Sparkle: Ờ! Chẳng phải điều đó tuyệt lắm sao?

Varo Caster: Tuyệt tuyệt cái đầu cậu ớ, Twi! Có con chó 3 đầu ngay trước mặt cậu mà cậu còn thấy tuyệt nữa hay sao? *thở dài* Giờ để mình giải quyết con Cerberus đó cho—Huh?

Thế nhưng Varo chưa kịp thủ thế thì con Cerberus đó đã phải "nằm xuống"... dưới móng của Fluttershy. Các bạn hiểu ý mình mà, đúng không?

Fluttershy: Oh, chú chó 3 đầu dễ thương này tên gì vậy nà~? Chú chó 3 đầu này của ai mà dễ thương dị ta~?

Twilight Sparkle: ... W-Wow... Fluttershy à, mình biết là cậu rất giỏi trong mấy chuyện như thế này nhưng mà... mình không thể nào ngờ được là cậu có thể thuẩn hoá được một con Cerberus to bự vậy luôn ớ.

Varo Caster: ... Nhưng mà đối với mình thì nó cũng... bình thường. Chẳng phải trước đó cậu ấy còn thuần hoá được nhiều con quái thú đáng sợ khác nữa hay sao?

Fluttershy: Ai nói với cậu là em ấy đáng sợ chứ, Varo? Em ấy cũng chỉ là một chàng trai lông lá đáng yêu "cu-te" phô mai que nhưng vai chưa vác mối tình nào đang đi dạo phố xíu thôi mà. Chị nói có đúng hông, Cerberus bé nhỏ của chị~?

Pinkie Pie: AAAA...!

Mặc dù con Cerberus đã được giải quyết nhờ Fluttershy nhưng Pinkie vẫn cứ vừa chạy vừa hét toáng lên như bị ma rượt vậy.

Twilight Sparkle: Nhưng mà bây giờ tụi mình biết đưa nó về Cánh Cổng Tartarus được đây?

Varo Caster: Hm...

Varo vừa nhìn con Cerberus trước mặt vừa suy nghĩ một hồi thì một bóng đèn ý tưởng cũng xuất hiện trên đầu cậu.

Varo Caster: Okê, mình có cách rồi.

Twilight Sparkle: Cách gì?

Varo Caster: ... Nhưng mà... mình không có thích cách đó cho lắm.

Twilight Sparkle: Cậu tính làm gì vậy, Varo?

Varo Caster: Mình sẽ dụ con quái vật 3 đầu này về Cánh Cổng Cerberus của nó. Mà mình sẽ cần cậu giúp mình đó, Twi.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Được rồi.

Varo Caster: Nè Fluttershy à, cậu làm vậy được rồi đó. Giờ cậu đi ra đi, để mình và Twilight đưa nó về Tartarus cho.

Fluttershy gật đầu và ngừng việc làm của cô với con Cerberus lại.

Varo Caster: Oi! Con Cerberus kia!

Nghe thấy tiếng gọi của Varo thì con chó 3 đầu khổng lồ quay sang nhìn cậu ấy.

Varo Caster: Nghe đồn là ngươi thích chơi với lại kì mã có đúng không? Vậy thì ngươi coi nè!

Varo vừa nói vừa giương đôi cánh của mình ra trước mặt con Cerberus khiến nó bị thu hút, bởi lẽ nghe thiên hạ đồn thì con Cerberus này rất thích chơi với lại kì mã. Nhận ra con Cerberus bắt đầu có dấu hiệu bị thu hút rồi thì Varo mới lập tức dẫn nó ra khỏi Ponyville.

Twilight Sparkle: Ààà... Thì ra là như vậy.

Varo Caster: Đi thôi nào, Twilight! Dẫn con quái vật này về chuồng của nó thôi nào!

Twilight Sparkle: Ờ, mình biết rồi!

Nói xong, Twilight và Varo cùng nhau dẫn con quái thú Cerberus về lại chỗ mà nó nên ở.





Sáng sớm ngày hôm sau tại Thư Viện Gỗ Sồi, khi Mặt Trời vừa mới mọc lên báo hiệu một ngày mới thì nhóc rồng Spike đã tỉnh dậy trên chiếc nôi của cậu ấy. Nhưng kì lạ là không thấy Twilight đâu, có lẽ chắc cô ấy vẫn đang bận giải quyết con Cerberus ngày hôm qua cùng với Varo.

Spike: Ây da... Mới sáng sớm mà thoải mái quá dị ta? Ước gì chị Twilight đi ra ngoài nhiều hơn thì tốt biết mấy, để mình ở nhà ngủ cho đã luôn.

Mới dậy thì Spike đã nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn xuống thì mới biết đó là Twilight đã về. Nhưng không hiểu sao khắp người cô ấy có bị dính xíu bùn đất. Mà thôi kệ đi, miễn sao cô ấy vẫn ổn là okê rồi.

Spike: A! Chị Twilight dìa òi!

Twilight Sparkle: Chào em, Spike. Chị và Varo đã đưa con Cerberus đó về rồi, cũng may là chưa có sinh vật nào ở cánh cổng Tartarus xổng ra hết nên em cứ yên tâm.

Spike: Vậy thì hay quá. Ủa mờ... chị Twilight ở đây òi thì anh Varo đâu?

Twilight Sparkle: Thì cậu ấy về nhà rồi chứ sao nữa?

Spike: Ờm... Chị đang dính bùn đất trên người kìa, chị Twi.

Twilight Sparkle: Oh, vậy hả? Để chị coi...

Twilight đi đến soi gương xem mình có bị dính bùn giống như Spike nói không.

Twilight Sparkle: ... Huh. Đúng là chị dính bùn thiệt, nhưng mà—H-Huh?! C-Cái gì đây?!

Spike: Sao dợ, chị Twi? Chị dính bùn thì chị dô tắm thoi là được òi.

Twilight Sparkle: Kh-Không phải cái đó đâu, Spike! Em nhìn trên mặt chị nè!

Twilight cho Spike xem trên mặt mình thì mới biết trên mặt của Twilight có một vết sẹo.

Spike: ... Uh... Chỉ là vết sẹo thôi chứ có gì đâu?

Twilight Sparkle: Em vẫn chưa hiểu sao, Spike?! Chị nhớ là khi chị chạm mặt với chính bản thân mình ở tương lai, chị thấy cậu ta cũng có một vết sẹo giống y hệt như vết sẹo trên mặt chị vậy đó! Điều đó chứng tỏ là tương lai vẫn chưa hề thay đổi tí nào cả! V-Vậy có nghĩa là... thảm hoạ vẫn còn đang đến chứ chưa có bị dừng lại đâu!





Trong lúc đó tại nhà Varo, cậu ấy vừa mới mở cửa bước vô trong nhà và người cậu cũng có dính bùn đất không kém gì Twilight. Nhưng nhìn Varo giờ đây còn dơ hơn cả Twilight nữa, bởi vì hôm qua cậu đứng ra làm mồi nhử cho con Cerberus nên giờ trên người cậu ấy có dính hơi bị nhiều nước dãi chó.

Varo Caster: *ngửi* Ugh. Người mình ghê quá, lại còn bốc mùi nữa chứ. *thở dài* Nếu như mình không làm mồi nhử cho con Cerberus đó thì có lẽ giờ đây mình cũng không bị dính nước miếng của nó đâu. Thôi đi tắm cho sạch người cái rồi có gì tính tiếp.

Varo định đi vào nhà tắm để làm sạch cơ thể. Nhưng chưa kịp đi được 10 bước chân thì Varo bỗng dừng lại vì cậu ấy cảm thấy có gì đó sai sai.

Varo Caster: ... Khoan?

Varo cảm thấy có gì đó đáng nghi, cậu thử ngửi lại cơ thể mình thì cậu mới thấy có gì đó hơi quen quen.

Varo Caster: ... Hình như... mình ngửi thấy mùi này ở đâu rồi thì phải...

Varo ngẫm nghĩ một hồi thì cậu sực nhớ ra...

Varo Caster: O-Oi oi?! Ch-Chẳng phải phiên bản tương lai của mình cũng có mùi y hệt như vậy hay sao?! Th-Thôi chết rồi! Phải đi tắm lẹ rồi qua báo cho Twilight biết mới được!

Nói xong, Varo liền nhanh chóng chạy vô phòng tắm tắm rửa sạch sẽ trong đó. 5 phút sau thì Varo cũng đi ra ngoài và chạy đến nhà Twilight ngay lập tức.





Varo tức tốc chạy thẳng đến nhà Twilight. Khi mở cửa ra thì Varo thấy Twilight đi lòng vòng quanh một chỗ bởi vì cô ấy đang vừa suy nghĩ vừa lo lắng.

Spike: Ủa anh Varo? Anh tới đây chị dợ--

Varo Caster: Spike à, chị Twilight của em đâu rồi?!

Twilight Sparkle: Mình đây nè, Varo. Có chuyện gì sao?

Varo Caster: Mình qua đây tính nói với cậu là—Khoan?

Varo chưa kịp nói gì thì cậu ấy mới phát hiện ra trên mặt của Twilight có một vết sẹo.

Varo Caster: C-Cái gì vậy, Twilight?! C-Cậu có vết sẹo đó ở đâu ra vậy?! Chẳng phải cậu ở trong tương lai cũng có vết sẹo đó nữa hay sao?!

Twilight Sparkle: Cậu hỏi mình thì mình biết hỏi ai đây, Varo?! Mình cũng đang thắc mắc nữa đây nè!... Ủa mà...?

Twilight sau đó cũng ngửi thấy mùi từ Varo.

Twilight Sparkle: Ew! Cậu tắm chưa mà sao cậu vẫn còn—Ê khoan? Ch-Chẳng phải trong tương lai cậu cũng sẽ bốc mùi y hệt như vậy hay sao?!

Varo Caster: Chứ sao nữa?! Vậy nên mình mới qua đây báo cậu biết nè!

Twilight Sparkle: Nh-Nhưng mà... nếu như con Cerberus đó không phải là thảm hoạ mà tương lai của tụi mình nói tới, thì là cái gì mới được chứ?

Varo Caster: *thở dài* Biết chết liền.

Twilight Sparkle: Tụi mình đã cố gắng làm mọi thứ để có thể thay đổi được tương lai, nhưng rồi cuối cùng thì tương lai nó vẫn cứ xảy ra y như vậy.

Varo Caster: Vậy giờ... tụi mình biết nên làm gì đây?

Twilight Sparkle: Hm... A! Mình biết rồi!

Vừa mới nghĩ ra được ý tưởng thì Twilight lập tức tự teleport bản thân ra đứng ngay giữa thư viện của mình.

Varo Caster: ... Cậu ra đó làm gì vậy, Twi?

Twilight Sparkle: Nếu như mình đứng ở đây và không cử động cho đến sáng thứ ba tuần sau thì mình sẽ không thể nào làm được cái việc mà Twilight ở tương lai cảnh báo mình đừng nên làm! Varo à, cậu cũng ra đây đứng chung với mình luôn đi!

Twilight nói xong thì cũng bắt đầu đứng yên và cô nhất quyết không di chuyển bộ phận nào trên cơ thể mình, còn Varo và Spike khi thấy Twilight làm vậy thì đều nhíu mày khó hiểu.

Varo Caster: ... Cậu nói là cậu làm thiệt luôn hả, Twi?

Twilight Sparkle: ...

Varo Caster: ... Rồi cậu không trả lời mình luôn?

Twilight vẫn cứ khép miệng lại bởi vì cô đã nhất quyết không di chuyển bất cứ chỗ nào trên cơ thể nên cô không muốn mở miệng ra để trả lời Varo.

Spike: Vậy có nghĩa là ờm... cho dù có chuyện lớn hay là chuyện nhỏ gì xảy ra đi nữa thì chị vẫn nhất quyết hông cử động tí nào luôn có đúng hông, chị Twilight?

Twilight Sparkle: ...

Spike: Im lặng là "không" chứ gì? Vậy thôi. Trong lúc chị đang đứng yên ở đây thì...

Spike chạy đi lấy ra một hũ kem bự chà bá không biết ở đâu.

Spike: Em sẽ cố gắng ăn hết hũ kem này trước mặt chị cho mà coi! Chị cứ chờ đê!

Spike mở hũ kem ra và lấy muỗng ăn nó một cách thoải mái, mà lại ăn ngay trước mặt Twilight đang đứng yên nữa chứ. Thế là xong, Twilight cố gắng đứng yên nhưng nhìn thấy Spike ăn kem ngon quá nên không hiểu sao trong đầu cô cứ bảo cô là hãy nhúc nhích đi, không sao đâu.

Spike: Mmm, ngon quá đi thôi!

Nhìn thấy Spike đang ăn kem ngon miệng, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên mặt Twilight, đồng thời tự nhiên cả người cô ấy bắt đầu run lên nhẹ nhẹ.

Varo Caster: ... Ờm... Bộ em không sợ bị đau bụng hay sao, Spike?

Spike: Đau bụng á? Thứ ba tuần sau em mới đau bụng. Okê?

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Twilight Sparkle: ?

Vì đang đứng yên nên Twilight không dám ra mở cửa, buộc người ngoài kia phải mở cửa đi vào trong. À thì ra người mới gõ cửa là Rainbow Dash.

Rainbow Dash: Twilight ơi! Varo ơi! Hồi nãy mình đã nhận được báo cáo là ở khu Baltimare hông có gì cần phải lo lắng hết ớ. Thêm nữa là... Hở?

Rainbow vừa mới mở cửa bước vào thì cô thấy Twilight đang đứng yên như bức tượng, Spike thì đang ăn kem như đói 3 năm, còn Varo thì... đang đứng chả biết làm gì. Rainbow thấy vậy thì cũng cười như đúng rồi luôn.

Rainbow Dash: Hahaha...! C-Cậu làm cái gì dợ, Twilight? S-Sao cậu lại... Hahaha...!

Spike: Hehe...! Mắc cười lắm ớ, chị Rainbow! Chị Twilight tưởng là nếu như chị ấy cứ đứng yên và hông cử động cho đến thứ ba tuần sau thì sẽ hông có chuyện gì xảy ra hết. Em cứ tưởng chị ấy nói giỡn thoi mà ai ngờ chị ấy làm thiệt luôn ớ! Hahaha...!

Rainbow Dash: Hehe... Vậy mà cũng làm được nữa. Ah! T-Twilight à, c-có con nhện ở đằng sau cậu kìa!

Twilight tuy không hét lên nhưng cô vẫn giật mình khi nghe Rainbow nói vậy.

Rainbow Dash & Spike: Hahahaha...!

Spike: A! Em biết òi!

Spike chạy đi lấy cây bút lông ở trên bàn làm việc của Twilight, tưởng như cậu nhóc định viết gì đó nhưng nào có ngờ cậu ấy lại dùng bút lông để cù léc Twilight. Tất nhiên ai mà chả cười khi bị cù léc được chứ? Twilight cũng vậy, cô cố gắng chống chọi lại để bản thân không để bị nhột trước cây bút lông mà Spike đang cầm để cù léc cô. Rồi dần dần 2 bên má của Twilight phồng lên, mắt cô bắt đầu chảy nước bởi vì Spike đang cù léc cô ngày càng nhanh hơn. Kết quả là Twilight không thể nào chịu được nữa.

Twilight Sparkle: Em thôi đi có được không, Spike?!!

Vì hết chịu đựng nổi nên Twilight dùng phép nhấc bổng Spike lên trên cao rồi ném cậu ấy vào tường nhà mình.

Spike: Argh!

Nhưng vì va mạnh vào tường nên Spike đã lỡ khè ra một ngọn lửa lớn và nó bay thẳng đến chỗ của Twilight.

Varo Caster: Twilight!

Varo nhanh chóng ra đỡ đạn cho Twilight. Và rồi...

*Boom!*

Sau tiếng nổ, mặc dù Varo đã ra đỡ đạn cho Twilight nhưng kết cục là cả 2 đều bị dính lửa của Spike.

Spike: Th-Thôi chết òi!

Varo Caster & Twilight Sparkle: ... Spike...!

Spike: E-E-Em xin lỗi anh chị! T-Tại vì em lỡ va vào tượng mạnh quá nên là--

Twilight Sparkle: Lấy cái gương ra đây, Spike.

Rainbow Dash: L-Lấy cái gương ra chi—

Twilight Sparkle: Lấy cái gương ra đây nhanh lên!

Spike: D-D-Dạ...

Spike lo lắng đi lấy cái gương cho Twilight và Varo để 2 người coi. Khi Varo và Twilight nhìn vào bên trong gương thì họ hoảng hốt nhận ra bờm và đuôi của 2 người không chỉ bị bốc khói từ lửa của Spike, mà nó còn giống y hệt như kiểu bờm và đuôi lộn xộn của bản thân họ trong tương lai.

Twilight Sparkle: E-Em đã làm cái gì vậy hả, Spike?! Giờ em làm cho chị giống y hệt như Twilight ở tương lai rồi đây nè!

Rainbow Dash: Ờ-Ờm... Mà thôi hổng sao đâu. M-Mình thấy 2 cậu cũng hông đến nổi tệ đâu mà—

Twilight Sparkle: Mình không có quan tâm nó xấu hay nó đẹp gì hết ớ, Rainbow! Điều này cũng có nghĩa là tương lai vẫn chưa hề thay đổi đâu! Kể cả Varo cũng vậy kìa! Giờ đứng yên một chỗ cũng không có tác dụng nữa. Phải biết làm sao đây trời?!

Spike: Giờ nói tóm lại là chị muốn thấy được tương lai như nào chứ gì? Em biết người có thể giúp chị ớ.

Varo Caster: Rồi em lại tào lao nữa đó, Spike. Giờ này em còn bày đặt mê tín dị đoan nữa sao? Làm gì có ai trên đời này thấy được tương lai chứ?

Spike: Anh chị cứ đi theo em đi òi sẽ biết.





Dù không muốn nhưng Varo vẫn phải bất đắc dĩ đi theo Twilight và Spike đến gặp người được cho là có thể giúp họ thấy được tương lai. Hoá ra nơi mà Spike dẫn Varo và Twilight đi đến là một túp lều màu tím nhìn chả khác gì mấy cái túp lều của mấy người chuyên làm thầy bói.

Twilight Sparkle: Em dẫn chị tới chỗ nào vậy, Spike?

Spike: Cái này là chỗ của thầy bói Pinkie ớ chị.

Varo Caster: Gì? Giờ Pinkie lại còn bày đặt làm thầy bói nữa sao?

Spike dẫn Varo và Twilight đi vào bên trong túp lều thì cũng là lúc tiếng nói của Pinkie vang lên giống y như giọng của thầy bói chuyên nghiệp.

Pinkie Pie: Hãy bước vào đây nếu như bạn muốn nhìn thấy được tương lai phía trước của bạn sẽ như thế nào~... Nếu như bạn muốn một câu trả lời về tương lai của bạn thì quả cầu tuyết—Í lộn! Ý là quả cầu huyền bí này sẽ cho bạn thấy được định mệnh của bạn sẽ ra sao~... Hãy bước vào đi~...

Bước vào bên trong, 3 người chạm mặt Pinkie Pie, người giờ đây đang mặc một bộ đồ nhìn cũng ra dáng thầy bói phết. Trước mặt cô ấy là một quả cầu huyền bí đang phát sáng.

Khi Twilight và Varo ngồi xuống thì Pinkie cũng quay lại giọng nói bình thường của mình.

Pinkie Pie: Mấy cậu thấy sao? Có thích quả cầu huyền bí mà mình mới mua được hong?

Twilight Sparkle: Ờ-Ờ thì... cũng được ớ.

Pinkie Pie: E hèm! Nghe đồn là mấy cậu tới đây để coi tương lai như nào. Có đúng vậy hong?

Twilight Sparkle: Ờ đúng rồi! Cậu có thể giúp bọn mình được không vậy, Pinkie?

Pinkie Pie: Tất nhiên là được òi, miễn sao lát nữa mấy cậu trả công cho mình là okê.

Varo Caster: Ý là trả tiền ớ hở? Thôi mà, Pinkie. Bạn bè với nhau, miễn phí cho tụi mình đi mà.

Pinkie Pie: "Miễn phí" cái đầu cậu thì có ớ! Dù có là bạn bè gì đi nữa thì vẫn phải trả tiền! Cậu có thấy ai đi coi bói mà hông trả tiền hông? Cậu nói coi?!

Varo Caster: *tặc lưỡi* Thôi được rồi, được rồi! Trả tiền là được chứ gì? Mệt quá... Mà nè, có uy tín không đó?

Pinkie Pie: Rồi cái cậu này lại tào lao bí đao bà bán rau nữa! Bạn bè với nhau thì tất nhiên phải uy tín với nhau òi! Giờ cậu có muốn coi hông? Hông thoi mình đuổi dìa à!

Varo Caster: Rồi, rồi, rồi! *nói nhỏ* Hỏi tí làm gì căng vậy trời?

Twilight Sparkle: Cậu có thể giúp tụi mình được không vậy, Pinkie Pie?

Pinkie Pie: Tất cả những gì các cậu cần làm là chỉ cần nhìn dô quả cầu pha lê này thôi~... là nó sẽ cho các cậu thấy mọi sự việc diễn ra trong tương lai~!

Pinkie nói xong thì cũng bắt đầu coi bói cho Twilight.

Pinkie Pie: ... Ah, thấy òi~... Mình đã thấy tương lai của 2 cậu như nào òi~... Mình thấy Varo và Twilight, 2 cậu sẽ...

Twilight Sparkle: ... Sẽ làm sao?

Pinkie Pie: Cả 2 cậu... đều sẽ nhận được một món quà sinh nhật cực kì là lớn vào năm sau~!

Twilight Sparkle: Sao nữa, Pinkie? Cậu còn thấy gì nữa không?

Pinkie Pie: Và... hết òi.

Twilight Sparkle: Huh? Ch-Chỉ vậy thôi sao?

Pinkie Pie: Ờ, chỉ vậy thoi.

Varo Caster: *nói nhỏ* Biết ngay mà...

Twilight Sparkle: Pinkie à! Cậu nghĩ bây giờ là lúc cậu giỡn được sao?! Cậu hãy nói cho mình biết thảm hoạ sắp xảy ra mà Twilight tương lai đang nói tới vào thứ ba tuần sau là gì đi nhanh lên! Chẳng phải cậu có trực giác Pinkie hay sao?!

Pinkie Pie: Đồ ngốc. Trực giác của mình đâu có liên quan gì về việc mình làm thầy bói đâu, Twilight? Trực giác của mình chỉ có tác dụng khi tí nữa là có gì đó xảy ra thoi. Cậu hiểu chưa?

Twilight Sparkle: *thở dài* Thôi cám ơn cậu. Spike, Varo, tụi mình về thôi.

Thất vọng vì Pinkie không giúp được gì nên Twilight đành phải đi về.

Pinkie Pie: Ê khoan đã!

Varo Caster: Hở? Gì?

Pinkie Pie: Bộ mấy cậu hông tính trả công cho mình hay sao?

Varo Caster: Ờm... Cậu kêu Twilight trả đi, cậu ấy là người nhờ cậu chứ có phải mình đâu? Mình chỉ bất đắc dĩ đi theo cậu ấy thôi à.

Pinkie Pie: Nhưng mà cậu là bạn của Twilight mà, đúng hong?

Varo Caster: Ờ. Thì sao?

Pinkie Pie: Thì cậu trả tiền dùm cho cậu ấy luôn i. Có gì đâu?

Varo Caster: Ủa rồi chẳng phải tụi mình cũng là bạn cậu hay sao, Pinkie? Miễn phí cho tụi mình không được hay sao?

Pinkie Pie: Nãy cậu có bị điếc hông? Mình đã nói dù có bạn bè gì đi nữa thì cũng phải trả tiền! Giờ 1 là trả, hai là mình bắt cậu ở đây làm người giúp việc cho mình luôn ớ!

Varo Caster: Ờm... Có lựa chọn số 3 không?

Pinkie Pie: Hông! Cậu chỉ được phép chọn một trong hai cái mà thoi!

Varo Caster: Vậy ờm... mình chọn cái số 3, đó là đi về nhà ngay và luôn! Bái bai!

Pinkie Pie: Ê nè?! Khoan đã!

Pinkie chưa kịp cản thì Varo đã bắn tốc độ về nhà cậu ấy.

Pinkie Pie: Grrr...! Bạn bè vậy luôn ớ!... Mà khoan? Chắc... bữa sau cậu ấy đến trả mình liền mà. Đâu có sao đâu? Thoi đi dọn dẹp cái.





Tua nhanh một phát đến thứ hai tuần sau, Pinkie đang nhảy cà tưng cà tưng đi đến thư viện của Twilight để coi cô ấy đang làm gì.

Pinkie Pie:Lalalalalalala lalalala... ♫ Lâu lắm òi hổng thấy Twilight đi ra ngoài sau cái bữa mà cậu ấy nhờ mình coi bói. Để coi coi cậu ấy đang làm gì.

Pinkie đi vào trong thư viện của Twilight để coi cô ấy ra sao.

Đến khi Pinkie đi lên phòng của Twilight thì cô nhận thấy Varo cũng có mặt ở đây, nhưng điều khiến cho Pinkie khó hiểu đó là...

Căn phòng của Twilight giờ đây để rất nhiều đồ tùm lum tà la, nào là giấy viết, kính thiên văn siêu to siêu khổng lồ, máy phát điện, v.v...

Pinkie Pie: ... Uh...

Varo Caster: Cậu đừng có hỏi mình, Pinkie. Lúc đến đây thì mình cũng khó hiểu giống cậu vậy đó.

Twilight Sparkle: Lệch khỏi điểm 0-2 từ ngày hôm qua... Kéo tới 15... Phương vị âm trên Mặt Trăng thứ 14...

Giờ mới để ý đôi mắt của Twilight nhìn chả khác gì mắt gấu trúc, còn trợ lí rồng con của cô ấy đang ngồi thảnh thơi trên cầu thang và ăn kem.

Spike: Oh? Hế lô chị Pinkie nha.

Pinkie Pie: Huh. Chị đâu có biết là Twilight cậu ấy lại muốn biết quà sinh nhật của cậu ấy đến vậy đâu?

Spike: Trời ơi. Thôi chị cứ kệ chị ấy i, chị Pinkie. Miễn sao chị ấy để cho em ăn kem thoả thích mà hông lo bị đau bụng là được òi.

Pinkie Pie: ... Ờm... Cậu đang làm cái gì dợ, Twilight?

Twilight Sparkle: Ah Pinkie Pie, cậu đến rồi đó hả? Cậu có thể giúp mình một chuyện có được không vậy?

Pinkie Pie: Sao? Cậu nói i, mình làm được hết.

Twilight Sparkle: Vậy cậu có thể lên chỗ cái kính thiên văn to đùng mình đang để trên kia và tái định vị lại các góc ở điểm 9/4 hệ gương phản xạ của nó có được không?

Pinkie Pie: Được chớ!

Varo Caster: *nói nhỏ* Cậu có hiểu không mà nói cậu làm được?

Twilight Sparkle: Cám ơn cậu nha. Với lại sau cái bữa mà mình đi đến nhờ cậu coi bói thì mình đã rút ra một kết luận... Nếu như mình cố gắng làm gì mà nó lại không được, mình đứng yên một chỗ cũng không được, mình cũng không thể nào nhìn thấy tương lai như thế nào được. Vậy thì chỉ còn một cách thôi...

Pinkie Pie: Cách gì?

Twilight Sparkle: Đó là... mình phải theo dõi và giám sát tất cả mọi thứ ở xung quanh!

Varo Caster: *thở dài* Vậy mà cậu ấy cũng nghĩ ra được sao?

Twilight Sparkle: Như vậy thì mình sẽ luôn luôn có đủ mọi thứ để chuẩn bị đối mặt với những gì sắp xảy ra trong tương lai. Mình cứ nghĩ là tối qua mình thấy có gì đó là la trên chòm sao tinh vân Mã Đầu, nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào nó suốt 3 tiếng đồng hồ thì mình nhận ra là nó vẫn bình thường, không sao cả.

Pinkie Pie: Từ từ từ! Khoan, khoan, khoan! "Suốt 3 tiếng đồng hồ" sao? Vậy cậu ngủ lúc nào dợ?

Twilight Sparkle: Ờ thì từ lúc mà Twilight tương lai nói với mình là thảm hoạ sắp xảy ra thì mình có ngủ tí nào đâu? Với lại chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tới thứ ba rồi. Sau khi thảm hoạ ập đến và tụi mình giải quyết nó xong thì mình có thể ngủ thoải mái bao nhiêu tuỳ thích!

Varo Caster: ... Ờm... Twilight, mình nói nghe nè. Thực ra thì... ngày mai là thứ ba rồi đó.

Twilight Sparkle: H-Hả?! S-Sao cậu biết?!

Spike: Thì tại từ đó giờ chị có ngủ được ngày nào đâu? Nên chị hổng biết là phải òi.

Twilight Sparkle: Th-Thôi chết rồi!

Twilight hoảng hốt teleport lên một ống kính thiên văn khác và nhìn qua nó lên trời.

Twilight Sparkle: P-Pinkie à, cậu đã tái định vị lại các góc ở điểm 9/4 hệ gương phản xạ trên kính thiên văn của mình chưa vậy?!

Pinkie Pie: ... Uh... Lúc đó mình còn chả hiểu cậu nói gì luôn ớ. Sao mình biết mà làm được?

Twilight chỉnh cái kính thiên văn lên cao hơn tí nữa để nhìn.

Twilight Sparkle: ... Ah! Ch-Chói mắt quá!

Nhưng nhìn ở đâu không nhìn, cái tự nhiên Twilight nhìn thẳng vào Mặt Trời qua kính thiên văn luôn khiến một bên mắt cô bị chói.

Pinkie Pie: C-Cậu có sao hông, Twilight?! Cậu đừng có lo! Từ từ, đợi mình tí! Để mình lấy cái bịt mắt cho cậu!

Pinkie chạy đi đến ống khói nhà Twilight rồi thò tay vào trong đó, xong bằng một cách thần kì nào đó mà Pinkie lại móc được đâu ra một cái bịt mắt rồi nhanh chóng bịt nó lên mắt Twilight để cô ấy đỡ đau mắt hơn.

Pinkie Pie: Để đề phòng khi có ai đó bị đau mắt thì mình đã chuẩn bị bịt mắt ở khắp mọi nơi tại Ponyville òi!

Sau khi đeo bịt mắt cho Twilight xong thì Pinkie đi lấy cái gương cho Twilight nhìn.

Pinkie Pie: Okê! Giờ nhìn cậu giống như là cướp biển vậy á! Chỉ có cái là cậu hông có con vẹt nào đậu trên lưng cậu thoi.

Thế nhưng khi nhìn vào trong gương thì Twilight kinh hoàng nhận ra...

Twilight Sparkle: C-C-Cái bịt mắt này...?! V-Vậy nghĩa là...?!

Varo Caster: O-Oi. Twilight à, cậu cứ bình tĩnh đi—

Twilight Sparkle: Làm sao mà mình có thể bình tĩnh được chớ, Varo?! Bộ cậu không thấy trên mặt mình cũng đã có một cái bịt mắt giống như Twilight tương lai rồi hay sao?!

Varo Caster: Th-Thì mình biết là vậy, nhưng mà—

Twilight Sparkle: Bây giờ thì chỉ còn một cách cuối cùng nữa thôi! Đó chính là... mình phải cho thời gian dừng lại mới được!

Varo nghe đến đó thì hơi bị lú.

Varo Caster: ... "Ngưng thời gian lại" sao? M-Mình nói cậu nghe nè, Twi... Mình có một câu thần chú để làm chậm được thời gian nhưng mà... mình nghĩ trên đời này không hề có chuyện ngưng thời gian được đâu.

Twilight Sparkle: Có mà, Varo! Mình nhớ là Star Swirl Râu Quai Nón có một câu thần chú có thể ngưng đọng thời gian được! Hình như nó ở phòng lưu trữ của Canterlot thì phải. Giờ tụi mình phải bắt chuyến tàu đến Canterlot nhanh lên! Ngày mai là thứ ba rồi đó!

Varo Caster: O-Oi! Twilight à!

Varo cố ngăn cản Twilight nhưng cô nàng mọt sách vẫn cứng đầu mở cửa bước ra khỏi nhà và đi đến nhà ga Ponyville.

Varo Caster: ... Haizzz...

Spike: Giờ tính sao đây, anh Varo?

Varo Caster: Thì đi theo cậu ấy thôi chứ sao nữa?

Pinkie, Spike và Varo không còn cách nào khác ngoài việc đi theo Twilight bắt chuyến tàu đến Canterlot ngay trong buổi tối.





Đám người của Twilight cuối cùng cũng đến được Canterlot trong buổi tối, nhưng vì có lẽ chắc muốn đóng vai làm đạo chích nên cả 4 người bọn họ đều mặc lên người một bộ đồ đen siết chặt vào thân. Sau đó, cả 4 người bọn họ rời khỏi nhà ga Canterlot và đi vào trong thành phố, nơi lúc này đang vắng vẻ và không có ai ra ngoài hết.

Twilight Sparkle: Tụi mình cần phải đến được phòng lưu trữ Canterlot thì mới tìm được câu thần chú ngưng đọng thời gian đó. Đi thôi nào, các cậu!

Twilight tiếp tục rón rén rón rén đi từ từ và nhẹ nhàng, trong khi 3 người kia vẫn cứ đi bình thường như chả có gì xảy ra.

Sau đó, họ cũng tới được khu vườn hoàng gia của Canterlot. Twilight thì vẫn cứ vừa đi vừa núp lùm sau mấy bụi cây như điệp viên 007, còn 3 người kia thì vẫn đi bình thường.

Spike: ... Ờm... Chị đi kiểu gì kì dợ, chị Twi? Tụi mình đi dạo trong Canterlot thì cũng đâu có gì là phạm pháp đâu—

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Có người kìa!

Thấy có người nên Twilight liền nhảy lên một trụ của hồ nước và giả vờ làm tượng trên đó.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Mấy cậu cũng làm giống như mình luôn đi nhanh lên!

Pinkie và Spike liền đứng tư thế kiểu như đang là ca sĩ hát trước mặt nhiều người, còn Varo thì... chỉ đứng yên một chỗ và nhắm mắt lại thôi. Sau đó thì một người lính canh đi ngang qua và bằng một cái logic ngớ ngẩn nào đó, anh ta lại không hề nhận ra mấy người kia đang giả vờ làm tượng. Khi anh lính kia đi rồi thì 4 người mới dừng làm tượng lại.

Twilight Sparkle: *thở phào* *nói nhỏ* May quá...

Spike: Có ai đó có thể giải thích giúp em là tại sao tụi mình nên mặc mấy bộ đồ khó chịu này hông dợ?

Pinkie Pie: Thì chẳng phải... tụi mình mặc mấy bộ đồ này để đi chơi sao?

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Đi chơi cái đầu cậu thì có ớ, Pinkie!

Pinkie Pie: Aww... Thiệt hả trời?

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Mấy cậu tập trung dùm mình cái đi! Tụi mình phải tìm được thần chú ngưng đọng thời gian của Star Swirl Râu Quai Nón thì tụi mình mới có thể ngưng đọng thời gian được! Nhưng vì phòng lưu trữ của Canterlot được bảo vệ rất là nghiêm ngặt nên tụi mình mới phải lén lút như vầy nè! Mấy cậu hiểu chưa?

Pinkie Pie: Hiểu òi! Nghe có vẻ vui ghê á!

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Cậu bớt vui đi, Pinkie Pie! Chuyện này là chuyện nghiêm túc đó! Không có giỡn được đâu!

Pinkie Pie: Aww...

Varo Caster: *thở dài* Thôi cứ làm xong nhanh chuyện này đi, để mình còn về nhà mình ngủ nữa.


Sau vài pha lén lút như điệp viên 007 thì 4 người cũng đã tới được lâu dài. Twilight nhẹ nhàng mở cửa sổ ra và nhìn vào bên trong.

Twilight Sparkle: ... *nói nhỏ* Okê, không có ai hết. Giờ chúng ta chỉ cần đi vô trong một cách nhẹ nhàng và tình cảm là được—Ây da!

Twilight chưa kịp nói hết thì cô đã bị 3 pony kia đẩy luôn vào bên trong cho nó lẹ, rồi 3 người kia cũng leo cửa sổ vào trong luôn.

Spike: Haizzz... Đi nhanh lên i, chị Twilight ơi.


Sau khi vào được bên trong lâu đài, cả 4 người nhanh chóng đi đén phòng lưu trữ của Canterlot, đồng thời cũng không quên để mắt tới những người cận vệ hoàng gia đang canh gác ở trong đây.

Bằng vài pha hoá thân thành điệp viên 007 thì họ cũng đến được phòng lưu trữ Canterlot.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Okê. Tụi mình đã tới rồi, các cậu!

Thế nhưng khi Varo nhìn lại chỗ mà bọn họ đến thì cậu sớm nhận lấy gì đó sai sai.

Varo Caster: ... Ây khoan?

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Hm? Sao vậy, Varo?

Varo Caster: ... C-Cái chỗ này là cái chỗ mà tụi mình vừa đi vô mà?

Khi cả đám nhìn lại thì cái lựu đạn, không hiểu sao 4 người bọn họ đi kiểu gì mà lại quay về đúng cái cửa sổ mà họ mới leo vào trong lâu đài.

Pinkie Pie: Hay quá! Vậy có nghĩa là tụi mình lại được trèo qua cửa sổ nữa òi!

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* C-Cái gì? Nh-Nhưng mà... đáng lẽ ra nó phải ở đây mà? Sao lại...?

Varo Caster: ... Thôi được rồi, Twilight. Mình biết nó nằm ở đâu rồi.

Twilight Sparkle: Đâu?

Varo Caster: Phía trước cậu kìa.

Twilight nhìn về phía trước thì cô mới nhận ra rằng... cái phòng lưu trữ đó lại nằm ngay phía trước cái cửa sổ mà họ leo vào.

Twilight Sparkle: ... Huh. Thì ra nó ở đó nãy giờ sao?

Varo Caster: *thở dài* Mình lạy cậu luôn.

Twilight nhìn vào bên trong phòng thông qua khe cửa.

Twilight Sparkle: Wow... Nhiều cuộn sách phép thuật quá đi à... Đúng là nó nhiều hơn mình tưởng.

Pinkie Pie: Ê-Ê Twilight à, có người đến kìa!

Twilight Sparkle: C-Cái gì?! Đ-Đâu?!

Twilight nhìn theo hướng Pinkie chỉ thì cô hoảng hốt nhận ra có bóng của người lính canh đang tới gần.

Twilight Sparkle: Ch-Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi! Ph-Phải làm sao bây giờ?!

Varo Caster: Twilight, cậu bình tĩnh đi!

Cận vệ: Ê mấy cái người kia!

Cả đám chưa tìm được chỗ trốn thì đã bị người cận vệ kia nhìn thấy và anh ta đang đi tới chỗ của họ. Twilight nhận ra mình đã bị bắt ngay bài nên cô đành phải rúc mặt xuống đất và không dám nhìn vào người cận vệ kia. Cứ tưởng cả đám sẽ bị phạt hay bị gì đó vì tội đi vào trong lâu đài lúc nửa đêm thì nào có ngờ...

Cận vệ: ... Ủa? Chẳng phải là Twilight và Varo đây sao?

Varo Caster & Twilight Sparkle: H-Huh?

Cận vệ: Lâu lắm mới thấy 2 cô cậu đó nha. Mà 2 cô cậu muốn đi vô trong kia hả? Đây, để tôi mở cửa cho...

Anh cận vệ này lại chào hỏi Twilight và Varo một cách thân thiện, thậm chí còn mở khoá cửa phòng lưu trữ Canterlot cho họ vô nữa chứ.

Twilight Sparkle: Hehehe... U-Uh... C-Cám ơn anh nha.

Nhưng mà thôi kệ đi, vào được bên trong là được rồi. Tiến vào bên trong phòng lưu trữ Canterlot, cả đám chưa kịp làm gì thì Twilight lại nhận ra điều gì đó nữa.

Twilight Sparkle: Th-Thôi xong rồi!

Twilight vô tình nhìn vào bên trong một chiếc gương của phòng lưu trữ Canterlot, nhưng cô kinh hoàng nhận ra rằng bản thân cô giờ đây nhìn chả khác gì Twilight ở tương lai.

Twilight Sparkle: M-Mình... B-Bây giờ mình đã giống y hệt như Twilight tương lai rồi!

Pinkie Pie: Bộ ờm... cái đó tệ lắm hay sao dợ--

Twilight Sparkle: Đương nhiên là nó phải tệ rồi, Pinkie! Thậm chí còn tệ hơn gấp mấy lần nữa kia kìa!

Mặc dù Varo khi nhìn vào gương thì cậu cũng hơi giật mình khi thấy bản thân cậu cũng giống y hệt như Varo tương lai. Tuy nhiên không giống như Twilight đang hoảng loạn ở bên kia thì Varo lại khác, bởi lẽ cậu nhận ra điều gì đó.

Varo Caster: ... Khoan đã?... Ờờờ... Mình hiểu rồi. Nè Twi—

Twilight Sparkle: Với lại chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đến sáng thứ ba rồi!

Varo Caster: Oi Twilight—

Twilight Sparkle: Điều đó cũng có nghĩa là thảm hoạ sắp ập tới rồi đó, các cậu! Tụi mình cần phải tìm cho bằng được cuộn giấy có ghi thần chú ngưng đọng thời gian của Star Swirl Râu Quai Nón ngay lập tức thôi—

Varo Caster: Cậu có nghe mình nói không vậy hả, Twilight?!

Twilight Sparkle: G-Gì?

Varo Caster: Lúc cậu nhìn vô trong gương thì cậu không nhận ra điều gì sao?

Twilight Sparkle: Đ-Điều gì?

Varo Caster: Ugh. Thôi để mình nói cậu biết luôn... Ừ thì đúng là bây giờ cả cậu và mình nhìn chả khác gì Twilight và Varo ở tương lai hết nhưng mà bộ cậu không nhận ra nguyên nhân khiến cho tụi mình thành ra như vầy là gì hay sao?

Twilight Sparkle: L-Là sao? Mình vẫn chưa hiểu cậu nói gì hết.

Varo Caster: Cậu thử nhớ lại coi lúc khi mà tụi mình gặp Twilight và Varo ở tương lai thì bọn họ có nói gì về việc thảm hoạ gì gì đó sắp xảy ra không?

Twilight Sparkle: Uh... Không?

Varo Caster: Ờ! Thêm một điều nữa, mình biết lí do tại sao chúng ta lại giống y hệt như trong tương lai rồi. Đó cũng là do tụi mình nên tụi mình mới trở thành như vầy thôi.

Twilight Sparkle: D-Do tụi mình sao?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Giờ ví dụ nè... Cái hôm mà con Cerberus đó đi đến phá làng phá xóm ở Ponyville thì cậu có nhớ ai là người đã đuổi nó về Cánh Cổng Tartarus không?

Twilight Sparkle: L-Là cậu với mình.

Varo Caster: Yeah. Với lại bữa đó vì mình là người đứng ra làm mồi nhử cho con Tartarus đó  nên mình đã tự làm cho bản thân mình bốc mùi ghê như vậy. Cậu hiểu chưa?

Twilight thử ngẫm nghỉ một lúc rồi cô cũng hiểu được ý của Varo là gì.

Twilight Sparkle: C-Cậu nói vậy có nghĩa là...?

Varo Caster: Đúng vậy, sự thật là chả có thảm hoạ hay là chuyện gì lớn sắp xảy ra hết ớ. Tất cả chỉ là do tụi mình lo lắng và hành động thái quá thôi, đó là lí do tại sao bây giờ cậu với mình mới trở thành như vầy nè.

Spike: Ảnh nói đúng ớ, chị Twilight. Đâu có thảm hoạ gì xảy ra đâu? Với lại chị nhìn i, bây giờ mới là sáng thứ ba òi kia kìa.

Đúng như Spike nói, khi cả đám nhìn ra cửa sổ thì họ thấy Mặt Trời đã mọc lên trên cao, báo hiệu một ngày mới lại đến nữa. Sau đó, công chúa Celestia đi ngang qua gửi lời chào đến Twilight và Varo như bình thường.

Công chúa Celestia: Oh? Chào em, Twilight. Chào cậu, Varo. Chúc 2 em ngày thứ ba vui vẻ nha.

Twilight Sparkle: ... V-Vậy có nghĩa là... chẳng có thảm hoạ gì sẽ xảy ra sao?

Varo Caster: Ờ. Chứ sao nữa?

Spike: Ủa mờ... nếu như Twilight và Varo trong tương lai không có cảnh báo cho anh chị biết về thảm hoạ thì họ đang nói đến cái gì mới được chớ?

Twilight Sparkle: ... *cười thầm* Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà chị chỉ biết là bây giờ nhìn chị trông mắc cười lắm.

Varo Caster: Heh, cậu nói đúng. Nhìn cậu với mình trông mắc cười thiệt.

Twilight Sparkle: Thôi được rồi. Bắt đầu từ bây giờ mình sẽ chờ tới khi thảm hoạ thực sự ập đến thì mình sẽ giải quyết nó, trong lúc chờ nó xuất hiện thì mình sẽ bớt lo lắng và quan sát mọi thứ xung quanh lại.

Spike: Vậy thì hay quá òi!

Twilight Sparkle: Haizzz... Nếu như tuần trước mình đã học được điều này thì có lẽ từ nãy đến giờ mình đã đi ngủ chứ không phải đi vô trong đây đứng đâu.

Pinkie Pie: Twilight ơi! Mình tìm thấy cái cậu cần òi nè!

Pinkie vừa nói vừa đưa một tờ giấy có ghi thần chú gì đó cho Twilight.

Pinkie Pie: Nó cũng hông phải là thần chú ngưng đọng thời gian đâu, nhưng cậu có thể quay về quá khứ bằng thần chú đó được ớ. Với lại cậu chỉ sử dụng nó được một lần và nó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn thoi.

Twilight Sparkle: Huh? Thần chú này...?

Twilight nhìn vào thần chú quay về quá khứ một lúc rồi cô cũng nghĩ ra ý tưởng.

Twilight Sparkle: À đúng rồi! Pinkie à, mình cám ơn cậu nhiều nha! Bây giờ mình và Varo phải quay trở về quá khứ để nói với tụi mình ở quá khứ là họ không cần phải lo lắng thái quá hay gì nữa!

Varo Caster: ... Ờm... Mình nghĩ chắc đó không phải điều cậu nên nói đâu, Twi. Mình nghĩ tụi mình nên nói y chang những gì mà Twilight và Varo tương lai đã nói với tụi mình kia kìa, như vậy sẽ giúp cho thời gian bình thường và không bị rẽ nhánh. Được không?

Twilight Sparkle: Huh, Varo nói nghe cũng có lí phết.

Varo Caster: Vậy cậu còn nhớ chính xác những gì mà Twilight và Varo tương lai đã nói với tụi mình không?

Twilight Sparkle: Nhớ chứ, cậu đừng có lo. Okê, tụi mình bắt đầu làm luôn thôi!

Varo Caster: *gật đầu* Ờ!

Varo và Twilight bắt đầu tập trung phép thuật cùng với nhau để thực hiện thần chú quay ngược thời gian mà họ đang có trên tay, trong khi Pinkie và Spike đang đứng kia cũng cực kì bất ngờ khi thấy cả Twilight và Varo mới lần đầu làm thôi mà đã thành thạo một cách thần kì. Sau một hồi tập trung phép thuật thì Varo và Twilight cũng đã biến mất và quay ngược về thời điểm mọi thứ bắt đầu khi cả 2 còn ở trong Thư Viện Gỗ Sồi.

Cũng may là cả 2 người bọn họ đã về được đúng thời điểm. Đương nhiên khi nhìn thấy chính mình thì cả Twilight và Varo quá khứ đều rất sốc.

Varo Caster quá khứ & Twilight Sparkle quá khứ: WOAH!/AH!

Twilight Sparkle: Twilight! Varo! Cả 2 cậu hãy nghe thật kĩ những gì chúng tôi sắp nói đây!

Varo Caster: Với lại chúng tôi không có nhiều thời gian đâu! Vậy nên 2 cậu phải—

Twilight Sparkle quá khứ: Kh-Kh-Khoan đã, khoan đã! H-Hai cậu là ai vậy? S-Sao... nhìn 2 cậu giống bọn tôi dữ vậy?

Varo Caster: Thì tụi tôi chính là cả 2 cậu đó! Chỉ có điều là tụi tôi đến từ tương lai thôi!

Varo Caster quá khứ & Twilight Sparkle quá khứ: C-Cái gì?!

Twilight Sparkle quá khứ: H-Hai cậu đến từ tương lai sao?!

Varo Caster quá khứ: T-Tương lai mà... th-thời điểm nào của tương lai vậy? Nh-Nhìn 2 cậu trông thảm hại thiệt nhưng mà... 2 cậu cũng đâu có già đi tí nào đâu?

Varo Caster: Đó là bởi vì vào sáng thứ ba tuần sau, 2 cậu sẽ giống y chang như tụi tôi vậy đó!

Varo Caster quá khứ: H-Huh?! L-Là... nó sắp xảy ra rồi sao?!

Twilight Sparkle quá khứ: Nh-Nhưng mà... bộ tương lai tệ lắm hay sao mà nhìn 2 cậu cứ như là... ờm... vừa mới trải qua chiến tranh xong ấy?

Twilight Sparkle: 2 cậu cứ đợi đi rồi sẽ biết nó tệ như thế nào. Nhưng mà bây giờ điều đó không quan trọng đâu! 2 cậu phải nghe tụi tôi nói—

Varo Caster quá khứ: Kh-Khoan, khoan, khoan, khoan! T-Tôi biết là giờ cả 2 cậu đang gấp rút vì chuyện gì đó nhưng mà... làm sao 2 cậu lại có thể quay ngược thời gian và trở về đây hay vậy?

Varo Caster: Đó là bởi vì chúng tôi đã tìm được phép quay ngược thời gian tại phòng lưu trữ của Canterlot nên tụi tôi mới có thể quay ngược thời gian và quay về thời điểm này được.

Twilight Sparkle quá khứ: V-Vậy sao? Nhưng mà... tôi có thấy cái đó bao giờ đâu? Mà sao 2 cậu tìm được nó hay vậy—

Twilight Sparkle: Tụi tôi đã tìm thấy nó tại khu của Star Swirl Râu Quai Nón đó! Được chưa?! Giờ 2 cậu hãy nghe tôi nói—

Twilight Sparkle quá khứ: Ủa mà vượt thời gian có vui không vậy? M-Mà nó có đau lắm không? Tôi có rất là nhiều câu hỏi muốn hỏi các cậu lắm ớ--

Twilight quá khứ chưa kịp nói hết thì cô đã bị Twilight che miệng lại.

Twilight Sparkle: Twilight à! Tôi đã nói với cậu là tôi và Varo không còn nhiều thời gian rồi mà 2 cậu vẫn không chịu nghe sao?!

Varo Caster: Tóm lại là cho dù cả 2 cậu có làm gì đi nữa thì cũng đừng có—

*BOOM!*

Nhưng Varo và Twilight vẫn chưa dặn dò Varo và Twilight quá khứ xong thì một luồng sáng đã bao quanh lấy họ, khiến họ biết mất trong một cái chớp mắt.

Sau khi quay ngược về quá khứ và lặp lại đúng y như những gì mà Twilight và Varo tương lai đã nói thì cả 2 cũng đã trở về hiện tại, rồi cả 2 đập móng với nhau.

Varo Caster & Twilight Sparkle: Thành công rồi!

Pinkie Pie: ... Vậy ờm... cậu có nói cho họ biết dìa quà sinh nhật sắp tới của cậu hông dợ, Twilight?

Twilight Sparkle: *cười thầm* Không đâu, Pinkie. Tụi mình chỉ nói lại y chang những gì mà Twilight và Varo tương lai đã nói với tụi mình thôi.

Varo Caster: Như vậy thì thời gian sẽ không bị thay đổi hay bị rẽ nhánh gì hết.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Haizzz... Mệt quá. Giờ mình chỉ muốn đi về nhà nằm tí thôi.

Spike: Oww...

Twilight Sparkle: Hm? Em sao vậy, Spike?

Spike: Đau quớ đi ờ... Em cứ tưởng là em ở trong tương lai sẽ bị đau bụng... Nhưng mờ... tại sao bây giờ em lại bị đau bụng dị trời?

Varo Caster, Twilight Sparkle & Pinkie Pie: Hahaha...!

Varo Caster: Thấy chưa? Ăn kem cho cố dô, giờ bị tào tháo dí là đúng rồi đó.

Twilight Sparkle: Thôi được rồi, Spike. Để chị đưa em về nhà cho.

Nhận ra giờ Spike bị tào tháo dí nên Twilight phải đưa cậu nhóc lên lưng mình và đưa cậu trở về Ponyville để nghỉ ngơi sau mấy ngày trời lo lắng về một thảm hoạ gì đó tưởng chừng sẽ xảy ra nhưng rồi cuối cùng lại chẳng có thảm hoạ gì hết.


Tập 14 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro