Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12: Ngày lễ Tâm Mã

(Ghi chú: Vì mình muốn mối quan hệ giữa Varo và những cô nàng pony khác phát triển nên trong tập này, sẽ không có liên quan đến cô Cheerilee, anh Big Mac hay là đội Duyên Tự Chinh. Nghĩa là toàn bộ nội dung của tập "Hearts and Hooves Day" ở trong truyện của mình sẽ thay đổi.)




Hôm nay là ngày lễ Tâm Mã (Hearts and Hooves Day), ngày mà các pony sẽ trao cho những pony mà mình quan tâm những lời yêu thương nồng thắm hoặc tặng cho họ một thứ gì đó để họ biết được những pony đó quan tâm đến mình như thế nào, nói chung là nó giống ngày Valentine đấy.

Varo Caster: Huff...! Huff...! Huff...!

Nhưng thay vì thấy cảnh Varo đang ngủ trong phòng thì giờ ta thấy cậu ấy đang vội vã chạy đi đâu đó ở trong Ponyville. À thì ra vì biết rằng hôm nay là ngày lễ Tâm Mã nên Varo phải dậy rất sớm để chuẩn bị quà tặng cho những cô bạn trong nhóm của cậu ấy.

Varo Caster: Huff...! Cũng may là ngày hôm nay mình dậy sớm. Hôm nay mình nhất định phải chuẩn bị quà tặng cho mấy cậu ấy mới được! Hi vọng là sẽ không tốn thời gian.

Varo lấy một tờ giấy gì đó ra và nhìn vào trong đó.

Varo Caster: Được rồi! Đầu tiên là... một cái bánh sô-cô-la cực kì ngon dành cho Pinkie Pie! Cũng may là hồi ở Trái Đất, mình đã tập nấu ăn rồi! Giờ phải mua nguyên liệu ở tiệm bánh của cô chú Cake cái đã! Hi vọng là Pinkie Pie cậu ấy không có ở nhà!

Nói xong thì Varo chạy một mạch đến tiệm bánh của cô chú Cake.



Khi đã đến được tiệm bánh, Varo mở cửa ra và thấy cô chú Cake đang đứng đó làm việc cũng là điều đương nhiên.

Cô Cake: Ủa? Varo hả con? Con tới đây chi vậy?

Varo Caster: Con chào cô chú Cake. Thực ra con chỉ tới đây xin vài nguyên liệu để làm bánh thôi ạ.

Chú Cake: Con làm bánh chi? Cho ai hả?

Varo Caster: U-Uh... D-Dạ đúng rồi ớ, chú Cake. Con ờm... đang định làm bánh sô-cô-la cho Pinkie Pie, tại vì... cô chú cũng biết đó, ngày hôm nay là ngày lễ Tâm Mã nên là con muốn... làm một cái gì đó để tặng cho Pinkie.

Cô Cake: ~Aww. Thì ra là như vậy sao?

Chú Cake: Nói vậy có nghĩa là Pinkie Pie là pony đặc biệt của con trong ngày hôm nay sao, Varo?

Varo Caster: À-À dạ thì ờm... Thôi cô chú cứ cho là vậy đi. Mà Pinkie có ở nhà không ạ?

Chú Cake: Nó đi ra ngoài chơi với bạn nó rồi.

Varo Caster: *thở phào* Vậy thì tốt quá rồi. Mà nè, cô chú đừng có nói Pinkie biết chuyện này nha.

Cô Cake: *cười khúc khích* Tất nhiên rồi. Thôi cô vào đây đi, cô sẽ đi lấy nguyên liệu làm bánh cho con.

Varo Caster: Dạ okê.


Cũng không mất quá lâu để Varo có được nguyên liệu mà cậu ấy cần để mang về nhà.

Varo Caster: Okê, vậy là đủ rồi. Con cám ơn cô chú nhiều nha.

Cô Cake: Không có gì đâu, Varo.

Varo Caster: *gật đầu* Thôi con về đây—

???: Hế lô, Varo nha!

Varo Caster: ?!

Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi tiệm bánh thì một giọng nói vang lên làm cho Varo giật mình đến mức đứng hình 5 giây, bởi vì đó... là giọng của Pinkie Pie. Thôi xong, dù muốn hay không thì Varo vẫn phải quay đầu lại nói chuyện với Pinkie trước khi cậu về.

Varo Caster: E-Ehehehe... Uh... L-Là cậu hả, Pinkie?

Pinkie Pie: Là mình chứ còn ai dô đây nữa, đồ ngốc? Ủa mà Varo tới đây chi dạ?

Varo Caster: U-Uh... M-Mình tới đây để mà...

Pinkie Pie: ... Hở? Ủa rồi mấy cái nguyên liệu đó cậu mua chi?

Varo Caster: Ờ thì... mình định... làm bánh thôi chứ gì nữa?

Pinkie Pie: Hởởở?! Cậu nói cái giề?! Cậu biết làm bánh nữa sao?!

Varo Caster: Ờm... Đ-Đúng rồi ớ. Thì sao?

Pinkie Pie: Sao cậu hông nói sớm cho mình biết i?! Mình thích làm bánh lắm á! Hay là mình qua giúp cậu một tay nha!

Varo Caster: U-Uh... C-Cám ơn cậu nha, Pinkie. Nhưng mà... mình không cần đâu.

Pinkie Pie: Gì? Tại sao?

Varo Caster: T-Tại vì ờm... cái bánh này... nó không giống với lại mấy cái bánh bình thường mà cậu hay làm đâu, nó khó làm lắm ớ.

Pinkie Pie: Cái bánh đó khó làm lắm sao? Khó như nào?

Varo Caster: Ờm... Nó khó giống như là... giống như cái bữa mà cậu với mình cùng nhau chăm sóc cho Pound Cake và Pumpkin Cake vậy đó! (Tập 8: Pound Cake và Pumpkin Cake)

Pinkie Pie: Ààà... Lần đó á hả?

Varo Caster: Ờ-Ờ. Mà thôi bái bai nha, Pinkie. Mình về đây!

Pinkie Pie: Ê-Ê! Varo à, đợi đã!

Varo nhanh chóng bung chạy thiệt lẹ ra khỏi tiệm bánh của cô chú Cake và vội vã đi về nhà. Pinkie thấy hơi khó hiểu trước hành động của Varo nên quay sang hỏi cô chú Cake...

Pinkie Pie: Ủa nãy Varo tới đây chi dợ cô?

Cô Cake: Thì nãy nó tới mua nguyên liệu làm bánh đó.

Chú Cake: Bộ con hổng thấy nguyên liệu trên người nó hay sao?

Pinkie Pie: Cậu ấy làm bánh cho ai?

Cô Cake: À thì nó làm bánh cho—

Cô Cake chưa kịp nói xong thì đã bị chú Cake bịt miệng.

Chú Cake: *nói nhỏ* Nè, em đừng có nói! Hồi nãy Varo đã dặn tụi mình là hổng có nên nói cho Pinkie Pie biết rồi mà.

Cô Cake: *nói nhỏ* Ờ ha? Em quên mất. *nói bình thường* Ờm... Varo nó về làm bánh cho nó ăn thôi chứ không có làm cho ai đâu, Pinkie.

Pinkie Pie: Huh, vậy hở?



Trở lại với Varo, giờ cậu ấy cũng đã về được đến nhà mình.

Varo Caster: *thở phào* May quá. Tự nhiên Pinkie đâu ra xuất hiện ngay trước mặt mình cũng không hiểu nữa. Thôi đi vô trong bếp làm bánh cho cậu ấy thôi.

Varo nói xong thì cũng đi vào trong bếp và bắt đầu làm một chiếc bánh sô-cô-la để tặng cho Pinkie Pie nhân dịp ngày lễ Tâm Mã. Vì đã có đủ nguyên liệu sau khi mua được từ tiệm bánh nên Varo cũng làm được chiếc bánh mà không gặp phải vấn đề gì.


Khoảng 30-40 phút sau...

Varo Caster: ... Và okê!

Thì Varo cũng làm xong được chiếc bánh sô-cô-la của mình. Nhưng mà không biết hồi còn ở Trái Đất, Varo đã học nấu ăn từ khi nào mà cậu ấy có thể làm được một cái bánh sô-cô-la hình trái tim chỉ cần nhìn qua thôi là đã muốn ăn hết rồi.

Varo Caster: Phew, mệt thiệt. Kiểu gì Pinkie cũng sẽ thích cái bánh này cho mà xem. Giờ bỏ nó lại trong hộp trước cái đã.

Varo chạy đi lấy một chiếc hộp cỡ vừa, rồi cậu từ từ để chiếc bánh mà cậu vừa mới làm vào trong đó. Xong đóng nắp lại.

Varo Caster: Được rồi!

Sau khi làm xong quà tặng cho Pinkie thì Varo lấy tờ giấy của cậu ra và đánh dấu vào trong đó...

Varo Caster: Quà cho Pinkie: Xong! Pony tiếp theo là... Twilight! Để coi coi mình nên tặng cái gì cho cậu ấy đây ta? Hm... Okê, mình biết rồi!

Khi đã nghĩ ra món quà dành cho Twilight thì Varo cũng chạy ra khỏi nhà và đi đâu đó tiếp. 



À thì ra Varo chạy đến ngôi trường của đội Duyên Tự Chinh, nhưng vì giờ các bé đã học xong nên không có học sinh nào ở đây. Khi Varo đi vào trong ngôi trường thì cậu đi tìm kiếm một người.

Varo Caster: Hm... Để coi lớp của cô Cheerilee đâu rồi ta?

Varo đi dọc quanh hành lang một hồi thì cũng thấy lớp của cô Cheerilee.

Varo Caster: ... Chắc là đây rồi. Để mình thử coi...

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Cô Cheerilee: Hm? Ai đó?

Varo Caster: Cô sẽ khá là bất ngờ khi nhận ra con là ai đó, thưa cô Cheerilee.

Cô Cheerilee: Oh? Là Varo đó hả con? Con vào đi.

Varo Caster: Dạ.

Khi biết được người ở trong đó là cô Cheerilee thì Varo cũng không ngại mà mở cửa bước vào. Thấy mặt Varo thì cô Cheerilee đi đến mời chào cậu...

Cô Cheerilee: Lâu rồi cô mới gặp lại con đó nha, Varo. Con đến đây chi vậy?

Varo Caster: À thì ờm... Không biết là... cô Cheerilee có thể cho con một quyển sách được không ạ?

Cô Cheerilee: À được chứ. Ủa mà... chẳng phải con có nguyên một kệ sách lớn ở nhà con hay sao?

Varo Caster: À không, cái này không phải là cho con đâu cô. Thực ra thì... hôm nay là ngày Móng Đồng Tâm, nên là con tính tặng một quyển sách gì đó cho... một cô nàng kì lân mọt sách mà con rất là quan tâm đến ớ, thưa cô.

Cô Cheerilee: *cười khúc khích* Cô hiểu rồi. Con tính tặng cho Twilight chứ gì?

Varo Caster: Huh? S-Sao cô biết?

Cô Cheerilee: Thì cô chỉ cần nghe con nói "kì lân mọt sách" là cô đã biết con định tặng cho Twilight rồi. Mà giờ cô mới biết là Anh Hùng Của Ponyville đã có được pony đặc biệt trong ngày lễ Tâm Mã rồi đó nha~.

Varo Caster: *đỏ mặt* Ờ-Ờm... C-Cô ơi cô, cô đừng có nói như vậy mà. Th-Thực ra thì... con làm vậy cũng chỉ muốn Twilight biết rằng là con quan tâm tới cậu ấy như thế nào thôi.

Cô Cheerilee: *cười khúc khích* Thôi được rồi. Giờ con muốn lấy sách gì để cô lấy cho?

Varo Caster: Ờm... Để con coi...

Cô Cheerilee: A! Hay là con lấy quyển "Trọn Bộ Những Câu Chuyện Ngụ Ngôn Của Ponyville" nha?

Cô Cheerilee vừa nói vừa đưa quyển sách mà cô vừa nói ra trước mặt Varo xem.

Varo Caster: Hm... Nghe có vẻ chắc bên trong đó dài lắm.

Cô Cheerilee: Vậy còn... cuốn "Kì Mã Ngoài Hành Tinh VS Cướp Biển Không Gian" thì sao?

Varo Caster: Hm... Con nhớ là Twilight cậu ấy cũng thích thể loại khoa học viễn tưởng, nhưng mà nếu như bên trong cuốn sách đó tập trung về khoa học viễn tưởng nhiều quá thì chắc Twilight không thích đâu cô.

Cô Cheerilee: Hm... Vậy còn... "Burnferno – Chiến Binh Lòng Núi" thì sao?

Varo Caster: ... Ờm... Chắc cái đó nên để cho nhóc Spike đọc đi cô.

Cô Cheerilee: Để cô coi còn cuốn nào khác nữa không ta?... A đây rồi! Cô chắc chắn kiểu gì Twilight nó cũng sẽ thích quyển này cho mà xem.

Varo Caster: Quyển gì cô?

Cô Cheerilee: Đó chính là... "Trò Chơi Vương Quyền: Vũ Điệu Rồng Thiêng"!

(Quyển sách "Trò Chơi Vương Quyền: Vũ Điệu Rồng Thiêng")

Varo Caster: Huh? Ê khoan?... À con nhớ rồi! Con nhớ là Twilight cậu ấy cũng đang đọc bộ truyện Trò Chơi Vương Quyền. Từ từ, để con nhớ lại coi... A! Cậu ấy mới chỉ đọc đến tập "Trấn Thủ Thành Meereen" thôi, cậu ấy vẫn chưa đọc đến quyển này.

Cô Cheerilee: Nếu vậy thì con nhận lấy đi.

Varo Caster: Dạ. Con cám ơn cô.

Varo sau đó cũng nhận lấy cuốn sách "Trò Chơi Vương Quyền: Vũ Điệu Rồng Thiêng" từ tay cô Cheerilee.

(Ghi chú: Bất ngờ lắm, đúng không? Nếu như bạn nào là fan của các tác phẩm "Trò Chơi Vương Quyền" thì chắc chắn các bạn sẽ biết thôi.)

Khi nhận được cuốn sách từ cô Cheerilee, Varo mới tò mò hỏi thử cô ấy 1 câu...

Varo Caster: Ờm... Không biết là... cô Cheerilee đã có pony đặc biệt nào trong hôm nay không ạ?

Cô Cheerilee: Thực ra thì cũng chưa đâu. Nhưng mà cũng không sao đâu, tại vì bây giờ cô biết là cô đang có rất là nhiều học sinh và những người bạn tuyệt vời, và họ đều luôn quan tâm đến cô hết.

Varo Caster: *gật đầu* Ờờờ... Heh, cũng phải thôi. Cô Cheerilee hiền như vậy mà mọi người không yêu quý cô mới là lạ đó.

Cô Cheerilee: *cười khúc khích* Con khen cô quá rồi đó, Varo ơi.

Varo Caster: Mà thôi, con về đây. Tạm biệt cô, cô Cheerilee.

Cô Cheerilee: *gật đầu* Ừm.

Sau khi lấy được thứ mình cần thì Varo cũng quay mặt rời khỏi lớp học của cô Cheerilee và trở về nhà.



Khi về được đến nhà, Varo đặt quyển sách "Trò Chơi Vương Quyền: Vũ Điệu Rồng Thiêng" xuống bàn. Rồi Varo lấy tờ giấy ra và đánh dấu vào trong đó tiếp...

Varo Caster: Quà cho Twilight: Xong! Tiếp theo là... quà cho Rainbow Dash. Hm... Rainbow thích gì ta? Để coi coi... Mình đã làm bánh cho Pinkie rồi, nên lần này quà cho Rainbow phải khác đi chút xíu.

Varo đặt móng lên đầu suy nghĩ xem mình nên tặng gì cho Rainbow Dash.

Varo Caster: Hm... Điểm mạnh của Rainbow là bay rất nhanh, vậy nên... A! Mình biết rồi!

Khi đã nghĩ ra được mình nên tặng gì cho Rainbow thì Varo bắn tốc độ khỏi nhà ngay lập tức.



Nhìn thì mới biết nơi mà Varo đến là tiệm đồ chơi. Vào bên trong, Varo đi kiếm thứ mà mình cần tìm.

Varo Caster: Hm... Không biết là họ có bán nó không ta?

Varo đi tìm bên trong tiệm đồ chơi để coi nó có bán thứ cậu đang cần không.

May cho Varo là cậu ấy cũng không mất quá lâu để tìm được thứ mà cậu ấy cần.

Varo Caster: À đây rồi! Bức tượng nhím Sonic! Heh, mình cũng không ngờ được là họ có bán cái này luôn đó.

(Bức tượng nhím Sonic)

Varo Caster: Được rồi. Giờ mang cái này về nhà thôi.

Sau khi tìm được thứ mình cần thì Varo cũng tính tiền với chủ tiệm và chuẩn bị về nhà. Nhưng khi vừa mới bước chân đến cửa tiệm thì...

???: C-Cái gì?! Ch-Chú nói chú hết tượng nhím Sonic òi hả?!

Varo Caster: Hm?

Chủ tiệm đồ chơi: Uh... Nhóc à, chú xin lỗi con nhiều nha. Thực ra thì cái bức tượng cuối cùng chú bán đi rồi.

Varo để ý thấy có một đứa nhóc pony đang đứng trước quầy của chủ tiệm, cậu bé đấy vừa hỏi chủ tiệm rằng tiệm có còn bức tượng Sonic nào không. Tiếc là bức tượng cuối cùng cũng chính là bức tượng mà Varo lấy đi rồi.

Chủ tiệm đồ chơi: Thôi ngày mai con quay lại đi, ngày mai chú có hàng về thì con nhớ quay lại nha.

Đứa bé: ... D-Dạ...

Đứa bé không còn cách nào khác đành phải rời khỏi tiệm đồ chơi mà trên tay cậu lại không có gì. Khi nhìn thấy nét mặt buồn của đứa bé khi rời khỏi tiệm, Varo cũng thấy thương cho cậu bé. Varo nhìn món đồ chơi trên tay mình, dẫu biết rằng nó là dành cho Rainbow Dash, nhưng không hiểu sao Varo vẫn có ý định muốn đưa luôn bức tượng Sonic mà cậu đang cầm trên tay.

Sau một hồi suy nghĩ, Varo quyết định đưa bức tượng Sonic mà cậu vừa mua được cho cậu bé lúc nãy.

Varo Caster: ... *thở dài* Thôi không sao, mình vẫn có thể kiếm cái khác tặng cho Rainbow được mà. Chứ... cũng không cần nhất thiết phải là bức tượng nhím Sonic này đâu.

Sau khi quyết định nên làm gì, Varo chạy theo đứa bé hồi nãy.

Varo Caster: Oi! Nh-Nhóc gì đó ơi?

Đứa bé: H-Huh?

Varo Caster: Nãy em nói là em muốn mua một bức tượng nhím Sonic, có phải như vậy không?

Đứa bé: U-Uh... D-Dạ đúng ồi.

Varo Caster: ... Heh. Em muốn nó lắm chứ gì? Vậy thì ờm... anh cho em luôn nè.

Đứa bé: D-Dạ?

Varo Caster: Em cứ cầm lấy đi, không sao đâu. Chẳng phải hồi nãy em muốn nó lắm hay sao?

Đứa bé: A-A-Anh cho em thiệt ạ?!

Varo Caster: *gật đầu*

Khi nhìn thấy Varo tặng luôn bức tượng Sonic cho mình thì đức bé nở nụ cười tươi trên mặt, đồng thời vui vẻ cầm lấy bức tượng từ tay Varo.

Đứa bé: *cười thầm* Em cám ơn anh nhiều nha!

Varo Caster: *gật đầu* Ừm, không có gì đâu.

Mặc dù được Varo tặng bức tượng nhím Sonic cho mình, tuy nhiên cậu bé nhìn vào bức tượng và nghĩ một hồi. Rồi quyết định đưa nó lại cho Varo.

Đứa bé: Mà thoi. Em trả lại cho anh ớ.

Varo Caster: H-Huh? Em nói vậy là sao? Chẳng phải hồi nãy em muốn có nó lắm rồi hay sao?

Đứa bé: Thì đúng là như vậy thiệt, nhưng mà em đợi mai có òi em chạy ra đây mua tiếp là được òi. Với lại ngày hôm nay được gặp anh Varo là em vui lắm òi ớ!

Varo Caster: Huh?

Đứa bé: Thoi em chào anh nha!

Tuy không có được bức tượng nhưng ít nhất thì cậu bé này cũng có cơ hội gặp được Anh Hùng Của Ponyville là vui lắm rồi. Nói xong thì cậu bé vui vẻ đi về nhà trước sự chứng kiến của Varo.

Varo Caster: ... Heh. Ít nhất thì nổi tiếng một chút cũng có cái lợi của nó. Thôi về thôi.



Khi về được đến nhà, Varo đặt bức tượng Sonic lên bàn rồi đánh dấu tiếp.

Varo Caster: Okê. Quà cho Rainbow: Xong! Giờ là đến... quà cho Applejack. Mà thôi, khỏi phải suy nghĩ nữa đâu. Mình biết nên tặng gì cho cậu ấy rồi.

(Hồi bữa Varo ngủ lại nhà Applejack...)

Varo nhớ lại bữa trước khi mình ngủ lại nhà AJ, Applejack có dẫn Varo đi tham quan phòng mình.

Varo Caster: Huh. Phòng cậu cũng không đến nổi tệ đâu, AJ.

Applejack: Heh. Cám ơn cậu nha, Varo.

Đi dạo một lúc trong phòng của AJ, Varo bỗng để ý thấy có một chiếc đàn bass đang dựng ở bên tường. Nhưng không may, chiếc đàn bass đó đã bị hư.

Varo Caster: Ờm... Nè AJ à, đừng nói cái đàn bass này là của cậu đó nha?

Applejack: *thở dài* Thì là của mình đó, chứ của ai nữa?

Varo Caster: Nhưng mà... sao giờ nó lại hư rồi?

Applejack: Mình thà hông nhắc lại còn hơn.

Varo Caster: ...

Applejack: Mà nè, giờ để qua chuyện đó một bên đi. Ngày mai tụi mình còn có việc phải làm nữa kìa. Cậu về phòng cậu ngủ i.

Varo Caster: Hở? Ờ-Ờ. Cậu ngủ ngon nha, AJ.

Applejack: *gật đầu* Ừm.

(Ghi chú: Thực ra cảnh này mình chỉ làm thêm cho "Tập 10: Cỗ Máy Làm Rượu Táo Siêu Nhanh 6000" thôi, chứ thực chất ở trên phim nó không có đâu.)

(Hiện tại...)

Sau khi nhớ lại bữa đó, Varo đã biết chắc rằng mình nên tặng gì cho Applejack.

Varo Caster: Đến cửa hàng nhạc cụ thôi!



Đến được cửa hàng nhạc cụ của Ponyville, Varo không chần chừ mà đi vào trong đó kiếm một chiếc đàn bass mới cho Applejack.

Varo Caster: Để coi chỗ bán đàn bass ở đâu rồi ta?

Varo đi vòng quanh cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc một lúc mới tìm được chỗ bán đàn bass. Nhưng giờ trước mặt Varo có rất nhiều đàn bass, không biết nên chọn đàn nào cho phù hợp với Applejack.

Varo Caster: Ây da, nhiều quá. Biết chọn cái nào giờ? Hm... Applejack cậu ấy cũng không phải là loại người ưa thích mấy thứ đồ xa xỉ nên mình cũng không cần phải chọn cái nào đẹp nhất đâu. Nhưng mà biết lấy cái—

???: Ủa Varo? Cậu làm gì ở đây dợ?

Varo Caster: ?!

Nhưng trong lúc sang suy tính nên tặng cái đàn bass nào cho Applejack thì thế quái nào... Applejack đã đứng đằng sau Varo từ khi nào rồi.

Applejack: Cậu đến đây mua nhạc cụ hở, Varo?

Varo Caster: U-Uh... Ch-Chào cậu nha, AJ. Ờm... Thực ra thì mình cũng chỉ tham quan trong cửa hàng xíu thôi, chứ mình không có định đi mua gì trong đây thôi.

Applejack: ... Cậu đang tính nói dối mình hả, Varo?

Varo Caster: Đ-Đâu có?! M-Mình có nói dối gì cậu đâu? M-Mà cậu cũng biết là xưa giờ mình nào đâu dám nói dối với Applejack chân thành đâu? Đúng không?

Mặc dù Varo cố đánh trống lảng nhưng cậu vẫn không thể nào qua mặt được "cỗ máy phát hiện nói dối" Applejack, bằng chứng là Applejack vẫn mang nét mặt nghi ngờ Varo. Vì không thể nào đánh trống lảng được nữa nên Varo đành phải nói thiệt...

Varo Caster: *thở dài* Thôi được rồi, mình đến đây mua nhạc cụ thiệt. Còn cậu thì sao, AJ? Cậu đến đây mua nhạc cụ luôn sao?

Applejack: Hông đâu, mình đến đây để coi thôi. Cậu còn nhớ bữa trước mình cho cậu xem cái đàn bass hư của mình hông?

Varo Caster: Ờ nhớ. Thì sao?

Applejack: Thực ra thì... mình cũng đang định mua một cái đàn bass mới nên là mình mới tới đây coi nên mua cái nào. Cậu ra đây coi nè.

Applejack vừa nói vừa dẫn Varo đi ra chỗ nào đó trong cửa hàng. Thì ra Applejack dẫn Varo đến chỗ một cây đàn bass của cửa hàng.

Varo Caster: ... Huh. Có phải cậu đang định mua nó không, AJ?

Applejack: *gật đầu* Ừm. Nhưng mờ bây giờ... mình vẫn chưa có đủ tiền cho lắm, vậy nên mình mới đợi khi nào mình có đủ ồi thì mình mới đi mua.

Varo Caster: Okê, mình hiểu rồi. Nhưng mà cậu thích nó lắm phải không, Applejack?

Applejack: Chứ sao nữa? *thở dài* Ước gì bây giờ mình có thể mua được nó ngay và luôn.

Khi nghe Applejack nói vậy thì Varo cũng khỏi cần phải suy nghĩ mà xác định luôn là nên mua cây đàn bass nào.

Applejack: Ây chết, quên mất! Mình còn vài việc phải làm ở Trang Trại Táo Ngọt nữa! Thoi tạm biệt cậu nha, Varo!

Varo Caster: Ờ!

Nhận ra mình có công việc phải làm nên Applejack cũng chào tạm biệt Varo và đi về trang trại ngay.

Varo Caster: ... Cậu khỏi cần phải ước nữa đâu, AJ. Hơn nữa, cậu khỏi phải đợi chi cho lâu nữa đâu.



Sau khi mua được cây đàn bass từ cửa hàng âm nhạc thì Varo cũng trở về nhà.

Varo Caster: *thở phào* Okê. Quà cho Applejack: Xong! Giờ tới lượt... Rarity. Cậu ấy thích đá quý, vậy nên mình sẽ đi tìm một viên đá quý cực hiếm cho cậu ấy. Nhưng mà chắc tiệm trang sức không có đâu. Thôi đành phải tới nơi đó thôi!

Nói xong thì Varo cũng rời khỏi nhà đi lấy quà tặng cho Rarity.



Nào có ngờ cái chỗ mà Varo tới lại là cái chỗ mà trước đây cậu, Rarity và Spike đã đụng độ với 3 tên cẩu kim cương. (Mùa 1, Tập 20: Cẩu Kim Cương)

Varo Caster: *thở dài* Ai mà ngờ được mình lại phải quay lại chỗ này được chứ? Thôi không sao. Mình hi vọng là 3 tên đó có viên đá quý nào đó hiếm một chút để mình còn làm quà tặng cho Rarity nữa.

Varo sau đó nhìn thấy một cái hố. Biết rằng kiểu gì 3 tên cẩu kim cương đó cũng ở sâu dưới cái hố đó nên Varo đi đến cái hố và bay xuống đó ngay và luôn.


Trong khi đó ở sâu bên dưới, cả 3 cha nội cẩu kim cương là Spot, Rover và Fido đang ngồi chill ở bên dưới.

Rover: Haizzz... Cũng may là cái thằng nhóc tên Varo đó nó hông có tới đây đánh tụi mình nữa.

Spot: Ờ. Chứ nếu thằng đó mà tới nữa hả? Ch-Chắc tụi mình hông còn nằm ở dưới đây được bao lâu đâu!

Fido: Thôi giờ cứ hi vọng là thằng nhóc đó nó hông tới đánh anh em mình nữa đi.

???: Oi!

Ba tên cẩu kim cương: Hở? AAA...!

Nhưng nào có ngờ chưa kịp hi vọng gì hết thì Varo đã xuất hiện trước mặt cả ba cha nội cẩu kim cương thêm một lần nữa. Thấy mặt Varo thì mấy tên này sợ quá đến mức ôm nhau run rẩy như lần trước luôn.

Varo Caster: ... Ê? Mấy người có bị gì không? Tôi còn chưa kịp nói gì luôn ớ.

Rover: Ng-Ngươi...?! Ngươi tới đây chi nữa dị hả?!

Spot: Đ-Đừng nói là lại đến đây kiếm mối đánh lộn nữa nha cha?!

Fido: M-M-Muốn đánh thì tìm người khác mà đánh i! Ch-Chứ ở đây hông có rảnh để đánh nhau với ngươi đâu! Ng-Ngươi hiểu chưa?!

Varo Caster: *tặc lưỡi* Ê mấy cha có bị khùng hông? Tôi đến đây là để xin đá quý chứ có phải kiếm mối đánh lộn đâu?

Rover: X-X-Xin đá quý sao?

Varo Caster: Ờ.

Spot: Đ-Đ-Để làm cái gì?

Varo Caster: Cái đó là chuyện của tôi, mấy người không cần biết. Giờ tôi không muốn ở đây lâu đâu. Không biết là mấy người có viên đá quý nào mà nó đẹp nhất ở đây không?

Fido: C-Có! B-Bọn ta có viên đá quý cực kì là đẹp luôn!

Rover: Ng-Ngươi muốn lấy nó hả?

Varo Caster: Bộ không được sao?

Spot: *lắc đầu* H-Hông! Ng-Ngươi thích thì cứ lấy i! B-Bọn ta hông cấm đâu!

Rover: M-Miễn sao ngươi đừng có đến đây nữa là được òi!

Varo Caster: Rồi, rồi, rồi! Mấy người bớt lại đi, có được không? Tôi đã nói là tôi không có xuống đây đánh nhau hay gì rồi mà. Vậy viên đá quý đó ở đâu?

Fido: Đ-Đ-Đây!

Vì không muốn bị đánh nên cả 3 tên cầu kim cương dẫn Varo tới chỗ viên đá quý hiếm nhất của bọn chúng. Nhưng mà không hiểu bọn này nghe kiểu gì nữa, chẳng phải Varo nói với bọn chúng là cậu không có muốn đánh bọn chúng rồi hay sao? Thôi kệ đi, ít nhất thì bọn này cũng biết sợ là gì.

Sau vài phút thì bọn cẩu kim cương đến chỗ viên đá quý hiếm nhất và đẹp nhất mà chúng tìm được trong hang của bọn chúng. Đôi mắt của Varo bắt đầu "sáng nhất đêm nay" khi nhìn thấy viên đá quý cực kì là đẹp mà bọn cẩu kim cương này tìm được trong hang đá quý của bọn chúng

Varo Caster: Whoa...

Fido: Đây! Đây chính là viên đá quý đẹp nhất mà bọn ta tìm được trong hang của bọn ta ớ!

Rover: S-Sao? Ng-Ngươi có thích hông?

Varo lại gần viên đá quý và chiêm ngưỡng vẻ tuyệt hảo của nó. Nhưng trước khi chạm tay vào viên đá thì Varo hỏi thử 3 cha nội kia...

Varo Caster: Ờm... Nè? Mấy người có định dùng viên đá quý này làm gì không?

Spot: Uh... H-Hông! Bọn ta hông có định làm gì mấy viên đá quý mà bọn ta tìm được đâu.

Rover: Thường thì sau khi tìm được đá quý thì bọn ta cũng chỉ để trưng thôi, chứ cũng hông làm gì hết ớ.

Varo Caster: Okay? Nhưng mà mấy người có chắc là mấy người cho tôi viên đá quý này luôn không?

Fido: Ch-Chắc chứ sao hông chắc được chớ? M-Miễn là ngươi đừng có tới đây nữa là được rồi.

Varo Caster: Huh, vậy sao? Nếu vậy thì cám ơn mấy người.

Varo sau khi được sự đồng ý của 3 tên cẩu kim cương thì cậu cũng được phép bỏ viên đá quý hiếm cực hiếm đó vào trong túi. Khi đã có được thứ mình cần rồi thì Varo cũng quay mặt rời đi. Nhưng chưa kịp đi đủ 5 bước chân thì tự nhiên tên Rover kêu Varo...

Rover: Ê-Ê... Nè?

Varo Caster: Hm? Sao?

Rover: B-Bộ ngươi chỉ xuống đây để lấy đá quý thôi hay sao?

Varo Caster: Ờ. Sao? Có vấn đề gì không?

Rover: Ờ hông! H-Hông có gì đâu! T-Ta chỉ hỏi thoi.

Varo Caster: ... Heh, nếu vậy thì tôi đi đây. Mà nè, cám ơn mấy anh nhiều nha.

Ba tên cẩu kim cương: Huh?

Varo Caster: Hôm nay mấy anh đã giúp tôi rồi, nên là tôi sẽ bỏ qua cho mấy anh vì chuyện hôm trước. Vậy nha!

Sau đó Varo cũng bay lên trên mặt đất, bỏ lại mấy tên cẩu kim cương đang khó hiểu trước hành động của Varo.

Rover: ... Ờm... Ủa nay thằng đó nó bị sao dợ bay?

Fido: ... Chịu.


Khi có được viên đá quý thì Varo cũng bay lên mặt đất.

Varo Caster: *thở phào* Được rồi, vậy là Rarity coi như xong rồi đó. Giờ chỉ còn Fluttershy thôi. Thôi giờ mình lấy quà cho Fluttershy luôn đi rồi về luôn, chứ cứ đi về rồi đi ra như này mệt quá. Nhưng mà... biết tặng gì cho Fluttershy giờ?

Varo suy nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ ra được thứ mà cậu nên tặng cho Fluttershy là gì.

Varo Caster: ... Fluttershy... A mình biết rồi!



Đến chiều tối, Varo đã tập hợp xong hết tất cả những món quà mà cậu chuẩn bị tặng cho những người bạn của cậu. Và rồi Varo cũng rời khỏi nhà mình và đi đến nhà của từng người một.

Trước hết là Thư Viện Gỗ Sồi của Twilight. Đến trước cửa nhà Twilight, Varo gõ cửa ngay và luôn.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Twilight Sparkle: Huh? Ai vậy ta?

Twilight đang đọc sách ở bên trong thư viện của cô thì đột nhiên có ai đó gõ cửa, Twilight gấp quyển sách mà cô đọc lại rồi đi đến mở cửa ra. Nhưng khi mở cửa ra xem thì Twilight khá là bất ngờ khi nhận ra người mới gõ cửa là ai.

Twilight Sparkle: Ủa? Là cậu hả, Varo? Tối rồi mà cậu còn đến đây chi vậy?

Varo Caster: Ờm... Chào cậu, Twilight. Thì ờm... cậu có biết ngày hôm nay là ngày gì không?

Twilight Sparkle: Mình biết, ngày hôm nay là ngày lễ Tâm Mã. Nhưng mà cậu hỏi vậy chi?

Varo Caster: ... *hít thở một hơi* Twilight à, bởi vì ngày hôm nay là ngày lễ Tâm Mã nên là... mình có một thứ muốn tặng cậu.

Twilight Sparkle: T-Tặng mình sao?

Varo Caster: Ờ.

Varo dùng phép thuật từ từ lấy ra quyển sách "Trò Chơi Vương Quyền: Vũ Điệu Rồng Thiêng" ra trước mặt Twilight khiến cô ấy cực kì bất ngờ.

Twilight Sparkle: Đ-Đ-Đó là...?!

Varo Caster: Quyển sách "Trò Chơi Vương Quyền: Vũ Điệu Rồng Thiêng", mình biết kiểu gì Twilight cũng sẽ bất ngờ như vậy mà. Mình nhớ là cậu cũng có một bộ truyện "Trò Chơi Vương Quyền" ở trong thư viện của cậu, mà hình như là cậu vẫn chưa có cuốn này nên là mình mới tặng cho cậu đó, Twilight.

Varo đưa quyển sách cho Twilight cầm lấy. Twilight xúc động từ từ cầm lấy quyển sách mà Varo tặng cho mình.

Varo Caster: Mình cũng có vài lời muốn gửi tới cậu nữa ớ, Twilight.

Twilight Sparkle: Huh?

Varo Caster: Twilight à, nếu như để dùng một từ miêu tả con người cậu thì mình chỉ có thể nghĩ đến một từ, đó là "mọt sách dễ thương" mà thôi. Cậu là pony thông minh nhất và hiểu biết nhiều nhất ở trong nhóm, cậu luôn tìm hiểu về mọi thứ xung quanh và luôn có tổ chức. Hơn nữa, cậu còn là một người lãnh đạo rất tốt, hầu như lần nào khi tụi mình nghe theo chỉ đạo của cậu thì coi như mọi việc sẽ trở lại bình thường. Với lại cũng không thể nào không nói đến việc cậu rất là giỏi trong việc sử dụng phép thuật. Và cậu cứ yên tâm, Twilight. Mình sẽ không bao giờ quên lời hứa mà mình đã hứa với cậu đâu, mình sẽ không bao giờ rời bỏ cậu hay là những pony khác đâu. Twilight à, mình chúc cậu một ngày lễ Tâm Mã thiệt là vui vẻ nha.

Twilight vừa đỏ mặt vừa không kìm được cảm xúc của mình, cô nhào tới ôm lấy Varo ngay lập tức khiến cậu ấy bất ngờ. Nhưng rồi Varo cũng cười và đáp lại cái ôm của Twilight.

Twilight Sparkle: V-Varo à, mình... mình cám ơn cậu nhiều nha! C-Cậu không cần phải làm vậy đâu mà!

Varo Caster: Mình phải làm chứ, Twilight. Làm vậy thì cậu mới biết được là mình quan tâm tới cậu như thế nào. Đó chẳng phải là việc mà pony chúng ta làm vào ngày lễ Tâm Mã hay sao?

Cả hai ôm nhau được một lúc rồi cũng buông nhau ra.

Twilight Sparkle: Mình cũng có một thứ muốn tặng cho cậu.

Varo Caster: Hm? Thứ gì?

Twilight Sparkle: Cậu đứng đây đợi chút nha.

Twilight chạy vào bên trong thư viện, để lại Varo đang đoán già đoán non về món quà mà Twilight tặng mình.

Sau khoảng 1 phút thì Twilight cũng quay trở lại với một tấm thiệp được trang trí rất tỉ mỉ và có ghi chữ "Chúc Bạn Ngày Lễ Tâm Mã Vui Vẻ".

Twilight Sparkle: Mình tặng cậu nè, Varo. Chúc cậu ngày lễ Tâm Mã vui vẻ nha.

Varo Caster: Heh. Mình cám ơn cậu nha, Twilight. Tấm thiệp cậu làm cũng đẹp lắm.

Twilight Sparkle: Chưa hết đâu. Mình còn một cái nữa.

Varo Caster: Hm? Cái gì?

Nhưng Varo nào có ngờ được rằng thứ kế tiếp mà Twilight tặng cậu... chính là một nụ hôn lên môi. Varo tròn mắt ngạc nhiên vì cậu không ngờ được rằng Twilight lại làm vậy, nhưng mà Varo cũng không có lí do gì mà không đáp lại nụ hôn của Twilight cả. Sau 1-2 phút thì cả hai cũng tách nhau ra và đều đỏ mặt.

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* Ờm... V-Vậy nha. M-Mình sẽ gặp cậu sau. Ch-Chúc cậu ngủ ngon!

Nói xong thì Twilight cũng đi vào trong thư viện, để lại Varo vẫn còn màu đỏ trên mặt và đang đứng hình.

Varo Caster: ... W-Woah... Ch-Chắc mình cũng nên đi đến nhà những người còn lại thôi.



Nơi tiếp theo mà Varo đến chính là nhà của Rarity. Đến trước cửa nhà Rarity, Varo không chần chừ mà gõ cửa.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Khi nghe tiếng gõ cửa thì Rarity cũng đi ra mở cửa và giống như Twilight, cô ấy cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Varo.

Rarity: Oh? Chào cậu, Varo. Cậu cần mình giúp gì sao?

Varo Caster: Hey, um... Chào Rarity nha. Ờm...

Rarity bắt đầu để mắt tới viên đá quý mà Varo mang theo bên mình.

Rarity: Ooh! Viên đá quý mà cậu mang theo nhìn nó đẹp quá đi à!

Varo Caster: Heh, tất nhiên là nó phải đẹp rồi. Nếu không thì mình còn đem nó tới đây tặng cậu làm gì nữa chứ?

Rarity: H-Huh?

Varo Caster: *hít thở một hơi* Rarity, cậu là một pony không chỉ xinh đẹp bên ngoài, mà cậu còn xinh đẹp ở bên trong nữa. Ngoài ra, mặc dù mình cũng không có chuyên môn gì về thời trang, nhưng mình chắc chắn một điều... cậu là tín đồ thời trang tuyệt vời nhất mà mình từng biết.

Rarity: V-Varo à...

Varo Caster: Mình không có nói đùa đâu. Cậu luôn luôn biết và chọn lọc ra những thứ tốt và những thứ xấu. Với lại mình cũng không thể nào không bàn tới lòng rộng lượng của cậu được, cậu luôn dành ra những thứ tốt nhất cho tất cả mọi người. Dù cậu có bận trăm công ngàn việc đi nữa, thì cậu vẫn luôn làm mọi thứ mà cậu có thể để giúp đỡ những người khác, nhất là bạn bè của cậu ở Ponyville. Nói tóm lại thì... mình không biết là mình có đang nói hơi quá hay không, nhưng mà trong mắt mình... cậu sẽ luôn luôn là viên đá quý hiếm nhất mà mình từng gặp, Rarity.

Varo vừa nói vừa đặt viên đá quý lên trên móng của Rarity, người lúc này vừa đỏ mặt lại vừa xúc động trước hành động và lời nói của Varo.

Varo Caster: Mình chúc cậu ngày lễ Tâm Mã vui vẻ nha, Rarity.

Tương tự như Twilight, Rarity cũng xúc động không nói nên lời, cô chỉ có thể đi đến ôm lấy Varo.

Rarity: Giờ mình không biết phải nói gì với cậu nữa, Varo. Cậu tốt đến mức mà mình không còn từ nào để diễn tả cậu nữa rồi.

Rarity từ từ buông Varo ra.

Rarity: Mình cũng có một thứ muốn tặng cậu.

Varo Caster: Vậy sao? Vậy cậu cứ lấy đi, mình ở ngoài đây đợi cậu.

Rarity gật đầu rồi cô quay vào bên trong nhà lấy thứ mà cô muốn tặng cho Varo. Khoảng 10 giây sau thì Rarity quay trở lại bên ngoài với một viên đá quý hình trái tim mà có khi nó còn đẹp hơn và hiếm hơn cả cái mà Varo đem đến tặng Rarity nữa.

Varo Caster: W-Whoa! C-Cậu lấy viên đá quý này đâu ra vậy, Rarity?

Rarity: *cười khúc khích* Mình biết kiểu gì Varo cũng sẽ bất ngờ như vậy mà.

Varo Caster: Nh-Nhưng mà... cậu kiếm đâu ra cái này vậy, Ra—

Rarity: Ah, ah, ah! Varo nói nhiều quá rồi đó! Cậu cứ nhận lấy đi. Coi như đây là món quà ngày lễ Tâm Mã mà mình tặng cho cậu nha.

Varo Caster: ... Haizzz... Thôi được rồi. Sao mình lại có thể từ chối cậu được chứ?

Varo nhận lấy viên đá quý từ tay Rarity.

Varo Caster: Cám ơn cậu, Rarity. Mình chỉ cần nhìn thấy cái "trái tim" mà cậu tặng mình thôi là mình đã biết cậu quan tâm đến mình như thế nào.

Rarity: *cười khúc khích* Cậu nghĩ rằng mình chỉ tặng cho cậu "trái tim" đó thôi sao?

Varo Caster: Hm? Rồi cậu lại tính tặng gì cho mình nữa đây?

Không chỉ tặng cho Varo một viên đá quý hình trái tim mà Rarity còn tặng thêm cho cậu ấy một nụ hôn lên má khiến cho Varo... cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Rarity: Đó.

Varo Caster: ... Heh, mình cũng đoán trước được là Rarity sẽ làm như vậy rồi. Chẳng phải có hôm cậu còn dám cả gan hôn lên môi mình hay sao?

Rarity: Vậy thì... cậu có muốn mình hôn cậu lần nữa không, Varo yêu dấu~?

Đó là cho đến khi Rarity lại chơi chiêu "mĩ nhân kế" với Varo khiến cậu ấy đỏ mặt.

Varo Caster: U-Uh... Đ-Để bữa khác nha!

Nhưng vì Varo là "thanh niên nghiêm túc" nên cậu cũng không bị dính chiêu của Rarity, thay vào đó Varo phắn đi ngay lập tức luôn khiến Rarity cười khúc khích.

Rarity: Cậu ấy đáng yêu quá.



Tiếp theo sau đó là Applejack. Varo đi đến Trang Trại Táo Ngọt, nhưng thay vì nhìn thấy Applejack ở trong nhà thì Varo lại thấy Applejack vừa mới đi ra từ bên trong nhà kho.

Varo Caster: Nè Applejack!

Applejack: Hm? Ủa Varo? Tối rồi cậu còn qua đây chi dợ?... Hở?

Applejack để ý thấy Varo có mang theo một cây đàn bass bên mình. Applejack liền nhận ra cây đàn đó.

Applejack: C-Cái đàn đó...? Ch-Chẳng phải cái đàn bass đó ở cửa hàng bán nhạc cụ hay sao?

Varo Caster: Thì là nó đó. Sau khi cậu đi ra khỏi cửa hàng nhạc cụ thì mình đã mua cây đàn bass này và qua đây tặng nó cho cậu đây nè.

Applejack: H-Huh? C-Cậu... tặng nó cho mình sao?

Varo Caster: *gật đầu* Ừ. Còn nếu như cậu hỏi tại sao thì đơn giản là vì ngày hôm nay là ngày lễ Tâm Mã nên mình mới mua nó tặng cho cậu thôi.

Varo tiến đến chỗ của Applejack và đưa cây đàn ra trước mặt cô ấy.

Varo Caster: Applejack, đối với mình mà nói thì cậu không chỉ là một người bạn bình thường đâu, mà cậu còn là quả táo ngọt ngào nhất mà mình từng biết nữa. Cậu luôn luôn chăm chỉ, chịu khó và siêng năng, nhất là trong những lúc cậu làm việc ở Trang Trại Táo Ngọt. Hơn nữa, cậu cũng được rất là nhiều pony ở trong Ponyville biết đến nhờ sự chân thành và đáng tin cậy của cậu. Và không thể nào không kể tới việc cậu luôn quan tâm đến trang trại của cậu, gia đình cậu và nhất là những người bạn của cậu ở Ponyville. Vậy cho nên... đó là lí do tại sao khi mình nhận ra cậu rất là thích cây đàn bass này thì mình đã mua nó và đem đến đây tặng cho cậu. Mình chúc cậu một ngày lễ Tâm Mã vui vẻ nha, AJ.

Applejack vừa cười vừa ngại khi được Varo khen.

Applejack: Hehehe... Cậu khen mình quá òi đó, cộng sự.

Dù vậy nhưng Applejack vẫn vui vẻ nhận lấy cây đàn bass từ Varo.

Applejack: Nhưng mờ cũng cám ơn Varo nhiều nha. Cậu hông cần phải làm vậy đâu.

Varo Caster: Mình phải làm chứ, AJ. Làm vậy thì cậu mới biết được mình quan tâm cậu như thế nào. Cậu hiểu không?

Applejack: Heh, cậu nói cũng đúng thiệt.

Varo Caster: Nhưng nói thiệt chứ giờ mình mới biết là Applejack chơi đàn bass đó. Hay khi nào rảnh cậu thử chơi đàn bass cho mình nghe nha?

Applejack: Tất nhiên. Cậu kiêu mấy người khác qua luôn i để mấy cậu ấy coi mình chơi luôn.

Varo Caster: Rồi sao? Cậu cảm thấy ngày lễ Tâm Mã hôm nay của cậu như thế nào, Applejack?

Applejack: Lúc đầu thì mình cũng hổng có quan tâm gì, đó là cho đến khi cậu tặng cho mình cây đàn bass này thì có lẽ mình sẽ hông quên đi ngày lễ Tâm Mã ngày hôm nay nó tuyệt như thế nào đâu. Mà mình cũng có cái muốn tặng cậu nè.

Varo Caster: Hm?

Nhìn thì mới biết thứ mà Applejack tặng cho Varo chính là chiếc nón truyền thống mà cô ấy hay đội, Applejack lấy chiếc nón của mình rồi đội nó lên đầu của Varo.

Varo Caster: ... Uh...

Applejack: Hm? Sao?

Varo Caster: Ờ không! Không có gì đâu. Chỉ là ờm... Cậu có chắc là cậu tặng luôn cái nón này cho mình luôn không, AJ?

Applejack: Chắc chứ. Giờ cậu có lấy hông? Hông lấy mình lấy lại à.

Varo Caster: Okay, okay. Mình lấy, được chưa? Có cái nón thôi mà cũng...

Applejack: *cười thầm* Nhưng mà dù sao thì... mình cũng cám ơn cậu nhiều nha, Varo. Mình cũng chúc cậu ngày lễ Tâm Mã vui vẻ nha.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Thôi mình về đây. Gặp cậu sau nha!

Applejack: Ờ!

Khi tặng quà cho Applejack xong thì Varo cũng quay mặt rời khỏi Trang Trại Táo Ngọt và đi đến nhà những người kế tiếp.



Nơi tiếp theo mà Varo đến chính là tiệm bánh cô chú Cake a.k.a nhà của Pinkie Pie.

Varo Caster: Pinkie ơi! Cậu có ở nhà không?

Pinkie Pie: Mình đêy, mình đêy!

Nghe thấy tiếng của Varo thì Pinkie cũng ra mở cửa.

Pinkie Pie: Hế lô Varo nha! Cậu làm gì ở đây dạ?

Varo Caster: Ờm... Nè Pinkie, cậu còn nhớ mình có ghé qua đây hồi chiều không?

Pinkie Pie: Ờ nhớ, lúc đó cậu còn nói là cậu đi dìa làm bánh cho ai nữa. Thì sao?

Varo Caster: ... Heh. Mắc cười lắm ớ, Pinkie. Tại vì... mình làm bánh cho cậu đó.

Pinkie Pie: Huh?

Varo sau đó lấy ra chiếc bánh sô-cô-la mà cậu làm ở nhà trước mặt Pinkie khiến cô ấy há hốc mồm ngạc nhiên.

Pinkie Pie: Nh-Nhìn ngon quá đi à! C-Cái này là cậu làm hả, Varo?

Varo Caster: Ờ, là mình làm đó. Nhưng mà cái bánh này... mình làm để tặng cho cậu ớ, Pinkie Pie.

Pinkie Pie: T-Tặng cho mình sao?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Pinkie Pie à, cậu là pony lạc quan và vui vẻ nhất mà mình từng gặp. Hầu như cứ mỗi lần gặp cậu là mình vẫn luôn thấy một nụ cười tươi trên gương mặt cậu. Cậu luôn luôn biết cách mang lại tiếng cười cho những người xung quanh, dĩ nhiên trong đó có cả bạn bè của cậu nữa. Mình còn chưa kể tới là cái tính hay lạc quan của cậu đôi lúc cũng có phần nào đó khiến cho cậu dễ thương nữa. Mỗi khi có bữa tiệc nào đó mà do Pinkie sáng tác thì bữa tiệc đó sẽ luôn luôn vui nhộn và sôi động. Vậy nên mình chỉ muốn chốt hạ một điều thôi... Pinkie, mình hi vọng cậu sẽ không bao giờ thay đổi bản thân cậu. Bởi vì đối với mình, Pinkie Pie của hiện tại đang rất là tuyệt vời trong mắt mình cũng như những người khác rồi. Mình chúc cậu một ngày lễ Tâm Mã vui vẻ nha, Pinkie Pie.

Càng nghe những lời nói thốt ra từ miệng của Varo, nụ cười của Pinkie càng tươi hơn bao giờ hết. Pinkie không chần chừ mà nhào tới ôm lấy Varo khiến cho cả hai ngã xuống đất, nhưng cũng may là cái bánh sô-cô-la không sao.

Pinkie Pie: Mình cám ơn, cám ơn, cám ơn, cám ơn, cám ơn, cám ơn cậu nhiều nha, Varo! Mình cám ơn cậu nhiều lắm á!

Varo Caster: Không có gì đâu, Pinkie.

Pinkie Pie: ... Varo?

Varo Caster: Hm?

Pinkie Pie: Mình có thể... ôm cậu lâu hơn tí, có được hông?

Varo Caster: Tất nhiên rồi, Pinkie.

Varo đồng ý để cho Pinkie ôm mình lâu hơn chút nữa. Pinkie thậm chí còn dụi dụi đầu vào lồng ngực của Varo để được thoải mái hơn.

Pinkie Pie: *thở phào* Thoải mái quá đi à.

Varo Caster: Rồi sao, Pinkie? Cậu có thích chiếc bánh đó không?

Pinkie Pie: Ừm, mình thích lắm. Mình cám ơn Varo nhiều nha.

Varo Caster: Không có gì đâu, Pinkie.

Cả hai ôm được khoảng chừng 5 phút thì cũng buông nhau ra rồi đứng dậy khỏi mặt đất.

Pinkie Pie: Coi như hồi nãy mình ôm cậu là quà mình tặng cho cậu ngày lễ Tâm Mã hôm nay nha.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Thôi mình đi đây. Chúc cậu ngủ ngon!

Pinkie Pie: Cậu cũng vậy nha!

Tặng quà xong cho Pinkie thì Varo cũng đi đến nơi kế tiếp.



Nơi kế tiếp mà Varo tới chính là nhà của Rainbow Dash. Varo đến trước cửa nhà và gõ cửa vài lần thì Rainbow mới đi ra mở cửa và mời Varo vào nhà mình.

Rainbow Dash: Cậu tới đây có việc gì hông dợ, Varo?

Varo Caster: Việc gì hả? Thì đến đây tặng quà ngày lễ Tâm Mã cho cậu chứ sao nữa?

Rainbow Dash: G-Gì? C-Cậu đến để... tặng quà ngày lễ Tâm Mã cho mình cho mình sao?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Đây...

Varo lấy ra từ túi cậu bức tượng nhím Sonic khiến cho Rainbow há hốc mồm ngạc nhiên.

Rainbow Dash: Đ-Đó... Đó chẳng phải là nhím Sonic sao?!

Varo Caster: Thì là nó đó. Ủa mà cậu biết nhím Sonic sao, Rainbow?

Rainbow Dash: Mình biết chớ! Biết rõ hơn là đằng khác nữa kia kìa! Cái cậu Sonic này có nhiều điểm giống mình lắm ớ! Ví dụ như là cậu ấy có tốc độ cực kì nhanh giống như mình nè, ngầu lòi giống như mình nè, mạo hiểm như mình nè, thậm chí là còn cực kì tuyệt vời luôn á!

Varo Caster: Vậy sao? Heh. Nếu vậy thì mình tặng bức tượng Sonic này cho cậu ớ.

Rainbow Dash: H-Huh? V-Varo nói thiệt hả?!

Varo Caster: Thiệt chứ sao không? Cậu cầm lấy đi, Dashie.

Rainbow Dash: Tuyệt quá!!! Cám ơn Varo nhiều nha!

Rainbow vui sướng nhận lấy bức tượng Sonic từ tay Varo.

Varo Caster: Cũng may là cậu thích Sonic đó, Rainbow à. Chứ nếu không thì chắc mình phải kiếm thứ khác tặng cho cậu rồi. Nhưng mà Rainbow à, mình có vài lời muốn nói với cậu nè.

Rainbow Dash: Cậu nói i. Mình nghe nè.

Varo Caster: ... Nếu như có người hỏi rằng mình thích điểm gì ở Rainbow Dash thì mình sẽ trả lời như vầy... Đầu tiên chính là mình rất thích tính cách hiếu thắng của cậu, cứ mỗi lần có ai thách thức cậu là cậu sẽ luôn giành chiến thắng cho bằng được. Tuy có lúc cậu cũng hay tự cao về bản thân nhưng mình vẫn thấy rõ được lòng quyết tâm và sự tự tin mà cậu có được trong tính hiếu thắng của cậu, có lẽ đó cũng chính là lí do tại sao mà trong hầu hết tất cả những cuộc thi, cậu luôn về trước những pony khác. Thứ hai, cậu là thiên mã bay lượn giỏi nhất trên trời mà mình từng biết đó, Rainbow à. Cho dù đó có là trò gì đi nữa thì cậu vẫn có thể làm được, cậu luôn luôn cho tụi mình và những pony khác chứng kiến những màn trình diễn cực kì hoành tráng và xuất sắc khi bay lượn ở trên trời. Cuối cùng, đó là lòng trung thành của cậu đối với những người mà cậu quen biết. Cậu luôn trung thành với mọi người và nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ bạn bè khi họ gặp khó khăn. Vậy cho nên... mình chúc cậu ngày lễ Tâm Mã vui vẻ nha, Rainbow Dash.

Rainbow Dash: ... *đỏ mặt* Hehe... um... Cám ơn cậu nha, Varo. Cậu khen mình hơi bị nhiều òi ớ... M-Mà... mình cám ơn Varo nhiều nha. Mình chưa bao giờ được ai đó tặng quà ngày lễ Tâm Mã hết ớ.

Varo Caster: Vậy nghĩa là mình là người đầu tiên tặng quà cho cậu rồi. Đúng không?

Rainbow Dash: *cười thầm* Ờ, cậu nói đúng thiệt. Mà nè Varo à, vì hôm nay là ngày lễ Tâm Mã nên cậu ở lại uống rượu táo với mình nha.

Varo Caster: Gì? Nhà cậu có rượu táo sao?

Rainbow Dash: Có chứ sao hông? Để mình lấy cho.

Dứt lời thì Rainbow cũng đi lấy rượu táo ra để cô và Varo uống. Rainbow mở tủ lấy ra chai rượu táo và hai cái ly, rồi rót rượu táo vô hai cái ly và đem đến đưa một ly cho Varo.

Varo Caster: Huh. Giờ mới biết là nhà cậu còn có cả rượu táo nữa ớ nha.

Rainbow Dash: Okê. Mình cũng chúc Varo ngày lễ Tâm Mã vui vẻ.

Varo Caster: Ờ. Cậu cũng vậy, Dashie.

Varo Caster & Rainbow Dash: Một, hai, ba! DÔ! Hahaha...!

Varo và Rainbow cụm ly với nhau rồi cả hai cũng uống ly rượu của mình.



Sau khi làm ly rượu với Rainbow xong thì Varo cũng chào tạm biệt cô ấy và đi đến nhà của người cuối cùng trong ngày hôm nay, đó là cô nàng Fluttershy.

Varo Caster: Okay. Giờ chỉ còn Fluttershy thôi.

Varo đến trước cửa nhà Fluttershy và gõ cửa nhà cô ấy.

Varo Caster: Fluttershy ơi? Là mình Varo nè!

Fluttershy: Mình đây, mình đây.

Fluttershy đi ra mở cửa để gặp Varo.

Fluttershy: Chào cậu, Varo. Mình đang thắc mắc là tại sao sáng nay cậu lại không có đi chơi với lại tụi mình ớ.

Varo Caster: Huh? Sáng nay mấy cậu có đi chơi sao?

Fluttershy: *gật đầu* Ừm. Nhưng mà lúc tụi mình đến nhà cậu thì lại không thấy cậu đâu hết ớ. Lúc đó cậu đã đi đâu vậy?

Varo Caster: Ờm... Cậu cho mình vào trong nhà cậu đi rồi mình sẽ nói.

Fluttershy: *gật đầu* Ừm.

Fluttershy mở cửa rồi xích qua một bên để cho Varo bước vào trong, rồi Fluttershy đóng cửa lại

Fluttershy: Sáng nay cậu bận việc gì hay sao vậy?

Varo Caster: Ờ thì cậu nói đúng rồi ớ, Fluttershy. Vì sáng mình có việc nên là mình không có đi chơi với mấy cậu được. Nhưng mà cậu biết là mình bận việc gì không?

Fluttershy: Bận gì?

Varo Caster: ... Mình bận đi mua quà tặng cho các cậu đó.

Fluttershy: Mua quà... tặng cho tụi mình sao?

Varo Caster: Yeah. Vì ngày hôm nay là ngày lễ Tâm Mã, mà cậu biết ngày lễ Tâm Mã là pony thường hay làm gì rồi. Đúng không?

Fluttershy: Vậy nghĩa là... cậu có quà ngày lễ Tâm Mã tặng cho bọn mình sao?

Varo Caster: Có chứ sao không được? Bởi vì các cậu dều là những pony mà mình yêu thương và quan tâm nhất trên đời nên ngày hôm nay mình có quà tặng cho các cậu là điều dĩ nhiên rồi. Mình đã tặng quà cho Twilight, Rarity, Rainbow, Pinkie Pie và Applejack rồi, giờ chỉ còn mình cậu thôi ớ, Fluttershy.

Varo dùng phép thuật lấy từ túi ra món quà mà cậu định tặng cho Fluttershy. À thì ra món quà mà Varo tặng cho Fluttershy là một vương miện được làm từ hoa và lá tuy đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. Varo lấy chiếc vương miện và đội nó lên đầu của Fluttershy.

Fluttershy: W-Wow! Dễ thương quá đi à! Varo à, c-cậu làm chiếc vương miện này tặng cho mình sao?

Varo Caster: Uh-huh. Ờm... Mình xin lỗi cậu nha, Fluttershy. Mình chỉ có thể làm được chiếc vương miện đó cho cậu thôi.

Fluttershy: Ồ không! Không sao đâu mà, Varo. Mình thích chiếc vương miện mà cậu làm cho mình lắm, vậy nên là cậu không cần phải tặng gì thêm nữa đâu.

Varo Caster: *thở phào* Vậy thì may quá... Nè, ờm... Fluttershy?

Fluttershy: Hm?

Varo Caster: ... Cám ơn cậu.

Fluttershy: Huh? Mình có làm gì đâu mà cám ơn?

Varo Caster: ... Cám ơn cậu vì đã là người bạn của mình trong suốt thời gian qua.

Fluttershy: Ý-Ý cậu là sao?

Varo Caster: Fluttershy, nếu như nhắc đến cậu thì mình có nhiều thứ mà mình muốn khen cậu lắm. Ví dụ như cái rõ ràng nhất đó là vẻ ngoài tuy mắc cỡ nhưng lại rất đáng yêu của cậu. Mặc dù trước đây, cậu cũng thường hay ngại khi tiếp xúc với người lạ, nhưng dần dần mình thấy cậu ngày càng hoà đồng hơn với mọi người xung quanh, điều đó chứng tỏ từ khi kết bạn với mình và Twilight thì cậu gần như đã không còn mắc cỡ như trước đây nữa. Tiếp theo không thể nào không kể tới, đó là lòng yêu thương động vật của cậu. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu quan tâm và chăm sóc cho những động vật là mình lại thấy tự hào về cậu, bởi vì cậu quan tâm đến chúng chả khác gì bạn bè cậu vậy đó. Với lại điều đó cũng bộc lộ ra lòng tốt bụng của cậu, và đó cũng chính là điểm sáng nhất của cậu từ đó tới giờ. Dù đó có là pony hay là động vật hay là những sinh vật mà cậu chưa từng gặp qua thì cậu vẫn luôn quan tâm và yêu thương chúng thật lòng. Đó là những lí do mà ngày hôm nay, cậu đã trở thành pony đặc biệt trong số các pony đặc biệt mà mình quan tâm nhất đó, Fluttershy à. Mình chúc cậu một ngày lễ Tâm Mã vui vẻ nha.

Nhưng vì Fluttershy vẫn còn bản tính hay xấu hổ nên khi nghe những lời khen từ Varo thì cả khuôn mặt của Fluttershy đỏ như cà chua, đến mức mà cô phải giấu đi gương mặt của bản thân đằng sau mái bờm dài của cô ấy. Dù xấu hổ nhưng Fluttershy vẫn cố gắng cười tươi nhất có thể trước mặt Varo.

Fluttershy: M-Mình cám ơn cậu vì điều này nha, Varo. M-Mình cũng có quà muốn tặng cho cậu.

Varo Caster: Hm? Quà gì?

Fluttershy đi lấy một con gấu bông tuy nhỏ nhưng vẫn không kém phần dễ thương mang đến và tặng nó cho Varo.

Fluttershy: M-Mình hi vọng là cậu thích nó.

Varo Caster: Heh, tất nhiên rồi. Con gấu bông nhìn cũng dễ thương giống như cậu vậy đó, Fluttershy.

Fluttershy: *cười khúc khích* Mình cũng chúc Varo một ngày lễ Tâm Mã vui vẻ nha.

Varo Caster: *gật đầu* Ờ. Thôi chắc mình về luôn đây, mình sẽ gặp cậu và những người khác vào sáng mai.

Fluttershy: *gật đầu* Ừm. Chúc cậu ngủ ngon.

Varo Caster: Cậu cũng vậy.

Sau khi tặng quà cho Fluttershy xong thì Varo cũng chào tạm biệt cô ấy và đi về nhà mình. 



Tưởng như Varo đã đi về nhà nhưng không, thay vào đó cậu ấy lại bay vào trong khu rừng Everfree để làm gì đó. Trong lúc bay, Varo có mang theo một hộp sô-cô-la bên mình.

Bay được một lúc lâu thì Varo cũng đáp xuống đất. Nhưng nhìn thì mới biết... cái nơi mà Varo vừa mới đáp xuống đất... chính là chỗ mà Varo đã đặt chân đến Equestria lần đầu tiên.

Varo Caster: ... Đây là nơi mà mẹ mình đã tạo ra cánh cổng để mình đến được Equestria...

Varo nhìn xung quanh quang cảnh mà cậu đứng thì những kỉ niệm đau buồn trước kia lại ùa về.

Varo Caster: ... Mình vẫn còn nhớ rõ cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà mẹ mình đã hi sinh để bảo vệ cho mình để mình có cơ hội tới được Equestria và có một cuộc sống mới ở đây... Heh. Ai mà ngờ được mình lại đi đến chỗ này thêm lần nữa chứ?

Varo vừa nói vừa lấy hộp sô-cô-la mà cậu mang theo.

Varo Caster: Nhưng mà thôi kệ đi, mình đến đây không phải là không có lí do đâu.

Varo đặt hộp sô-cô-la xuống dưới đất rồi ngước lên trên bầu trời.

Varo Caster: ... Mẹ ơi, con không biết là mẹ đang ở đâu. Tuy rằng mẹ đã đi nhưng con vẫn chắc chắn một điều, đó là mẹ vẫn luôn theo dõi từng bước chân của con ở vùng đất Equestria này. Nếu như mẹ vẫn nghe thấy con thì con chỉ muốn nói vài lời với mẹ thôi... Mẹ à, con cám ơn mẹ... vì đã nuôi nấng và chăm sóc cho con trong suốt thời gian chúng ta vẫn còn ở Trái Đất. Mẹ đã rất nhiều lần dành những gì tốt nhất cho con để con có thể được như bây giờ, vậy nên con vẫn chưa có cơ hội nào để đáp lại mẹ cả. Nhưng... đến khi con có cơ hội làm điều đó...... thì mẹ đã đi rồi... Cứ mỗi lần cái kỉ niệm đau buồn đó lại xuất hiện trong đầu con, con lại cảm thấy đau nhói trong lòng, cứ như là con vẫn chưa chấp nhận được viễn cảnh người mẹ của con đã mất đi vậy. Có hôm con cũng chỉ muốn nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ mà mẹ con mình đã trải qua khi còn ở Trái Đất... vậy mà nó vẫn không tha cho con nữa, mỗi lần con nghĩ đến mẹ thôi là cái ngày đen tối đó lại xuất hiện trong đầu con, khiến con ngày càng đau buồn hơn và chỉ muốn ngồi một chỗ rồi khóc nức nở mà thôi. *thở dài* Những lúc như vậy, con đã nghĩ rằng... con đã thực sự tuyệt vọng.

Dù biết rằng người mẹ của mình đã không còn nhưng Varo vẫn tâm sự với mẹ của cậu về những chuyện mà mình từng phải trải qua. Khi nhắc lại những điều đó, gương mặt của Varo càng thể hiện rõ sự đau buồn, thậm chí một dòng nước mắt đã rơi xuống từ mắt của cậu.

Nhưng rồi... một nụ cười từ từ xuất hiện trên gương mặt của Varo.

Varo Caster: Nhưng sau đó thì... nhờ có những người bạn, những người thực sự quan tâm đến con nên con đã vượt qua những kỉ niệm đau buồn đó và tiếp tục tiến lên phía trước. Mỗi khi thấy con như vậy là những người bạn của con đã đến và động viên cho con để con có thể thoát khỏi sự tuyệt vọng mà con đã nói, cũng như họ đã giúp con thoát khỏi một cuộc đời của một cậu nhóc cô đơn và không có ai để chơi cùng. Nói chung thì... nhờ có họ mà con mới có được những ngày như hôm nay. Nhưng mà... nếu như ngay từ ban đầu, nếu như mẹ không đưa con đến đây thì có lẽ... con đã cô đơn đến hết phần đời còn lại của con rồi. Vậy nên để nói chính xác hơn thì... nhờ có mẹ mà con mới có được những ngày như hôm nay. Con cám ơn mẹ nhiều lắm, con cám ơn mẹ vì đã cho con đến Equestria để có được một cuộc sống mới tại đây. Con cám ơn mẹ vì đã cho con tới một vùng đất mà ở nơi đây, tình bạn chính là phép màu. *thở dài* Bây giờ tất cả những gì con có thể làm, đó là thực hiện lời hứa mà con đã hứa với mẹ thôi. Nhưng bây giờ, nó không phải là lời hứa đối với con nữa, mà nó đã thành sứ mệnh của con từ khi nào rồi... Mẹ ơi, dù là mẹ đã đi xa nhưng con hi vọng mẹ vẫn luôn luôn biết rằng... con sẽ luôn là đứa con trai của mẹ, và mẹ sẽ luôn là người mẹ mà con yêu thương nhất trên đời. Dù dòng đời có đi đến đâu đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ luôn là mẹ con của nhau. Con yêu mẹ. Chúc mẹ ngày lễ Tâm Mã vui vẻ, mẹ của con.

Khi đã nói ra hết những tâm tư ở trong lòng mình thì Varo cũng đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

Varo Caster: Con nhất định sẽ làm tất cả những gì con có thể làm để bảo vệ cho Equestria, con nhất định sẽ không bao giờ quay lưng khi Equestria gặp nguy hiểm đâu. Chỉ cần mẹ luôn tin tưởng vào con thì con sẽ làm tròn được sứ mệnh của con. *thở dài* Có lẽ nói đến đây cũng đủ rồi. Tuy rằng mẹ đã đi, nhưng con vẫn tin rằng một ngày nào đó... nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Và rồi Varo cũng đã quay mặt rời đi và trở về nhà, chuẩn bị cho một ngày mới vào ngày hôm sau cùng với những người bạn của cậu. Kết thúc một ngày lễ Tâm Mã cực kì đáng nhớ của cả nhóm Mane 7.


Tập 12 Kết Thúc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro