Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập Cuối (Phần 2): Đêm hội tuyệt nhất

TÓM TẮT TẬP TRƯỚC:

Tối nay, cả nhóm bạn của chúng ta đã được mời đến đêm Dạ Hội Hoàng Gia năm nay, trong đó có cả anh chàng Varo Caster. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ thì cả nhóm cũng đi đến đêm hội. Khi đến được đêm hội thì ai nấy cũng đều đi làm những gì mà mình muốn làm tại đêm Dạ Hội Hoàng Gia, trừ Varo là bởi vì cậu ấy vẫn chưa biết mình nên làm gì tại đêm hội này. Đó là cho đến khi Varo nhận ra rằng những người bạn của cậu đã không có được trải nghiệm mà họ mong muốn, đến lúc đó thì Varo đã tìm ra được mục đích mà cậu phải đến đêm hội là làm gì. Liệu Varo có thể thay đổi được đêm Dạ Hội Hoàng Gia được không? Cậu sẽ thực hiện được lời hứa mà cậu đã hứa với công chúa Celestia không? Và quan trọng hơn hết là... cậu có thể biến được đêm nay thành đêm hội tuyệt nhất không? Mời các bạn theo dõi Tập Cuối, Phần 2...





Trước hết, Varo cần phải đi đến hội trường và nói cho công chúa Celestia về những gì mà cậu đã thấy tại đêm Gala lần này.

Nhưng trớ trêu làm sao, khi đến trước cổng hội trường thì cậu nhận ra có quá nhiều pony đang xếp hàng để được gặp mặt công chúa Celestia.

Varo Caster: *tặc lưỡi* Cái gì vậy nè trời?! Công chúa Celestia chỉ đứng đó tiếp khách thôi chứ có phải giao lưu với từng pony một đâu mà nhiều người dữ vậy?! Ugh!

Varo không còn cách nào khác đành phải đi vô hàng và chờ đợi.

Varo Caster: Xui THIỆT chứ!

Nhưng sau đó thì một pony đang đứng trước mặt Varo quay đầu lại về phía cậu khi nghe cậu phàn nàn, và khi nhìn thấy mặt Varo thì pony đó lại cực kì bất ngờ.

Pony đứng trước mặt Varo: Ô-Ôi trời ơi! C-Cậu có phải là Varo Caster không ạ?!

Varo Caster: *nhíu mày* H-Hở? Uh... D-Dạ?

Pony đứng trước mặt Varo: Ôi trời ơi! Tôi không thể tin được là tôi lại có cơ hội gặp được cậu Varo đây! C-Cậu cũng đang muốn gặp công chúa Celestia hay sao ạ?!

Varo Caster: D-Dạ phải.

Nghe Varo nói vậy thì anh pony đó cũng kêu những người ở phía trước.

Pony đứng trước mặt Varo: Nè mọi người ơi! Cậu Varo đây muốn gặp công chúa nên phiền mọi người có thể tránh ra cho cậu ấy đi được không ạ?!

Pony trong hàng: C-Cái gì?!/ L-Là cậu Varo sao?!/ M-Mau tránh ra cho cậu ấy đi nhanh lên!/ Anh hùng của Ponyville thì phải được phép gặp công chúa trước!

Varo Caster: Wh-Whoa...

Khi nhận ra Varo thì ai nấy ở trong hàng cũng đều tránh đường ra để cho Varo tiến về phía trước. Varo không biết phải nói sao nhưng cậu nhận ra giờ cậu cũng đã có được cơ hội gặp công chúa Celestia nhanh hơn.

Varo Caster: T-Tôi cảm ơn mọi người nhiều. *nói nhỏ* Huh, ít ra thì nổi tiếng một chút thì cũng có cái lợi của nó. Nhưng mà thôi kệ đi, công chúa kia rồi.

Varo sau đó cũng có cơ hội nói chuyện với công chúa Celestia.

Công chúa Celestia: Oh? Chẳng phải là Varo đây sao? Ta biết cậu cũng sẽ đến đây với những người bạn của cậu mà. Và bộ trang phục của cậu ngày hôm nay nhìn cũng đẹp lắm.

Varo Caster: Dạ, cảm ơn công chúa Celestia. Thực ra thì... tôi có một số chuyện cá nhân đang muốn trao đổi với công chúa đây ạ, nhưng tôi không biết là...

Varo sợ rằng cậu đang làm phiền những người ở đằng sau cậu nên cậu quay ra đằng sau nhìn họ, nhưng cũng may họ không thấy phiền nên Varo cũng thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu nói chuyện với công chúa. Nhưng vì không muốn những người đằng sau nghe nên Varo yêu cầu công chúa ghé sát lại gần cậu và nói nhỏ.

Varo Caster: *nói nhỏ* Công chúa à, quả thật Người nói không sai về đêm Dạ Hội Hoàng Gia. Xin lỗi công chúa nhưng tôi phải nói thiệt với Người lần này, nhưng thực sự để mà nói thì... đêm hội Gala này không có vui vẻ như tôi và những người bạn của tôi hằng mong đợi.

Công chúa Celestia: *thở dài* *nói nhỏ* Cậu không cần phải xin lỗi đâu, Varo. Ta biết kiểu gì cậu cũng sẽ nói như vậy khi đến đây gặp ta. Vậy giờ... cậu đã có kế hoạch gì chưa?

Varo Caster: *nói nhỏ* Dạ vâng, tôi đã có rồi. Nhưng nếu như công chúa Celestia hoàn toàn tin tưởng vào tôi thì tôi sẽ làm, cái tôi cần chỉ là niềm tin của Người thôi ạ.

Công chúa Celestia: *nói nhỏ* Varo à, ta đã luôn luôn tin tưởng cậu ngay từ khi ta gặp lại cậu rồi. Nên cậu khỏi cần lo về việc đó đâu.

Varo Caster: *gật đầu* *nói nhỏ* Ừm. Vậy thì khoảng ờm... 1 tiếng sau đi! 1 tiếng sau thì tôi hi vọng công chúa sẽ có mặt tại phòng khiêu vũ, vì lúc đó tôi sẽ có một bài phát biểu tại đó. Ủa mà... Twilight đâu rồi ạ? Chẳng phải từ nãy tới giờ cậu ấy đứng bên cạnh công chúa hay sao?

Công chúa Celestia: *nói nhỏ* Twilight nói với ta là con bé cần hít thở không khí một chút nên đã đi ra ngoài ban công rồi.

Varo Caster: *nói nhỏ* Dạ, cảm ơn công chúa Celestia. Với lại xin lỗi vì đã làm phiền Người.

Công chúa Celestia: *nói nhỏ* Không sao đâu, Varo. Ta hiểu.

Trao đổi với công chúa xong thì Varo cũng đi ra ban công nơi mà Twilight đang đứng.

Khi đi ra ban công thì Varo nhìn thấy Twilight đang nhìn lên trời với nét mặt buồn vì từ nãy đến giờ cô vẫn chưa được trò chuyện với công chúa dù chỉ một câu.

Varo Caster: Twilight?

Twilight Sparkle: Hm? Oh? Là cậu sao, Varo? Cậu làm gì ở đây vậy?

Varo Caster: Mình đến đây để nói chuyện với lại công chúa Celestia một tí thôi chứ cũng không có gì nhiều đâu. Mà sao cậu lại ra đây vậy, Twi?

Twilight Sparkle: *thở dài* Mình chỉ ra đây ngắm cảnh cho đỡ chán thôi.

Varo Caster: Cậu không thể nào nói chuyện với lại công chúa Celestia bởi vì Người đang còn tiếp khách. Mình nói vậy có đúng không, Twilight?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Mình biết là công chúa đang bận tiếp những pony kia, nhưng mình vẫn không thể nào nói được một câu nào với công chúa cả.

Varo Caster: Twilight à, thực ra thì không chỉ có cậu là buồn đâu, mà còn có cả những người khác nữa kìa.

Twilight Sparkle: Cậu nói vậy là sao?

Varo Caster: Mình đã đi coi những người còn lại trong nhóm của chúng ta rồi, và nói thiệt chứ... họ cũng chả khác gì cậu như bây giờ đâu, Twi. Ai cũng đều thất vọng trước những gì mình thấy tại đêm Gala này.

Twilight Sparkle: ... *thở dài* Có lẽ... đêm nay không phải là đêm tuyệt nhất của chúng ta rồi.

Varo Caster: ... Ừ. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không có cơ hội để thay đổi lại đâu.

Twilight Sparkle: Huh?

Varo Caster: Twilight, mình đang có một kế hoạch để có thể biến đêm hội năm nay thành đêm hội tuyệt vời nhất. Nhưng mình không thể nào làm một mình được, cho nên mình cần phải có sự giúp đỡ của các cậu và công chúa Celestia.

Twilight Sparkle: Ý-Ý của Varo là gì?

Varo Caster: Cậu nghe nè, Twi. MÌNH sẽ cố gắng khiến cho đêm Gala này trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết, và mình chắc chắn với cậu là như vậy. Mình hứa với cậu, Twilight, rằng mình sẽ khiến cho đêm hội ngày hôm nay trở thành một đêm cực kì là đáng nhớ. Vậy nên bây giờ nói chuyện vậy là đủ rồi đó, Twilight à. Hồi nãy mình có nói với công chúa Celestia rằng một lát nữa Người sẽ có mặt trong phòng khiêu vũ, cho nên mình cũng muốn cậu và những người còn lại đều phải có mặt ở đó. Cậu chỉ cần biết như vậy là được rồi. Cậu hiểu chưa?

Twilight Sparkle: Th-Thực sự thì mình vẫn chưa hiểu Varo đang nói gì nhưng nếu cậu yêu cầu mình lát nữa phải có mặt tại phòng khiêu vũ thì mình sẽ làm.

Varo Caster: Tốt lắm! Vậy lát nữa mình sẽ gặp lại cậu ở đó sau. Giờ mình phải đi giải quyết một vài công việc cái đã!

Nói chuyện xong với Twilight thì Varo cũng quay mặt rời đi khỏi hậu trường và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.





Đầu tiên, Varo dự định sẽ giúp đỡ Fluttershy trong việc kết thân với vài người bạn động vật mới. Varo bay đến khu vườn mà Fluttershy đang ở thì thấy cô ấy cũng đang buồn không kém gì những người khác vì từ nãy đến giờ, các con động vật cứ tránh né cô vì... chả vì cái lí do gì cả.

Varo Caster: Fluttershy?

Fluttershy: Hm?

Varo Caster: Cậu bị sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?

Fluttershy: Thực ra thì cũng không có chuyện gì đâu. Chỉ là... mình chỉ muốn làm bạn với các em động vật ở đây thôi, nhưng mà mình lại không ngờ là nó lại khó đến như vậy.

Varo thử nhìn xung quanh thì thấy những con động vật đang trốn xung quanh và không dám đi ra ngoài tiếp xúc với Fluttershy. Varo không hiểu lí do vì sao bọn chúng lại không chịu ra ngoài, thay vào đó bọn chúng cứ trốn đi như đúng rồi. Nhưng Varo không muốn thấy Fluttershy như thế này, nên cậu bắt buộc phải làm gì đó. Varo suy nghĩ một lúc thì cậu cũng đã có một cách.

Varo Caster: Cậu đừng lo, Fluttershy. Mình đã có cách để dụ những con vật đó ra rồi.

Fluttershy: Cậu định... tiếp cận chúng giống như mình sao?

Varo Caster: Không cần phải vậy đâu. Mình chỉ cần đứng đây thôi là đám thú vật kia sẽ đi ra ngay à.

Fluttershy: Cậu nói vậy là sao, Varo?

Varo Caster: Cậu cứ coi nè...

Varo bắt đầu thực hiện cách của mình, cậu bước lên phía trước những con động vật kia và... nhân vật chính của chúng ta bắt đầu huýt sáo.

https://youtu.be/bJMEVEjnaao

Varo bắt đầu huýt sáo và không thể nào ngờ được là một người như cậu ấy lại có thể huýt sáo hay đến vậy, đến cả Fluttershy khi nghe Varo huýt sáo được một lúc thì cô cũng khá là bất ngờ trước tiếng huýt sáo yên bình phát ra từ Varo.

Fluttershy: *nói nhỏ* Whoa... Cậu ấy... huýt sáo hay quá.

Mục đích mà Varo huýt sáo là muốn dụ những con vật đang lẩn trốn ở trong bụi cây kia ra và kết thân với lại Fluttershy. Và có lẽ Varo đã làm được, những con thú trong vườn đều nghe được tiếng huýt sáo của Varo và chúng cũng cảm thấy tiếng huýt sáo của cậu ấy không chỉ yên bình mà còn nghe rất hay và êm tai. Thế là những chú chim chiện, những chú thỏ, những chú sóc, những chú khỉ nhện trong khu vườn bắt đầu đi ra và bao quanh lấy Fluttershy khiến cho cô ấy rất vui mừng vì cuối cùng cô cũng đã có được cơ hội để làm quen thêm nhiều người bạn mới.

Nhận ra những con thú cũng đã chịu đi ra tiếp cận Fluttershy và để cho cô ấy làm quen thì Varo cũng dừng tiếng sáo tuyệt vời của mình.

Varo Caster: *thở dài* Xong. Cậu thấy sao, Fluttershy? Oh? Vậy cuối cùng chúng cũng chịu ra làm quen với cậu rồi kìa.

Fluttershy thay vì đáp lại Varot thì cô đã nhào tới ôm lấy Varo khiến cậu ấy bất ngờ.

Fluttershy: Oh, cảm ơn cậu nhiều lắm, Varo! Mình không biết phải làm gì để đáp lại tấm lòng của cậu nữa.

Varo Caster: Heh. Không có gì đâu mà, Fluttershy. Bạn bè với nhau mà, nếu nhìn thấy cậu vui như vậy thì mình cũng thấy vui rồi.

Fluttershy từ từ buông Varo ra và cảm ơn cậu ấy.

Fluttershy: Varo à, mình không biết phải nói như thế nào nữa. Cậu... đã thực sự làm cho đêm nay của mình thành đêm tuyệt vời nhất rồi.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm, vậy thì okê. À mà Fluttershy nè, mình nhờ cậu một chuyện có được không?

Fluttershy: Hm?

Varo Caster: Mình biết là cậu muốn ở lại lâu hơn với những người bạn mới của cậu ở đây, nhưng lát nữa khoảng 50 phút cậu có thể nào đi đến phòng khiêu vũ dùm mình có được không vậy?

Fluttershy: Tại sao chứ?

Varo Caster: Tại vì một lát nữa mình có vài điều muốn nói với lại tất cả những pony đang có mặt ở đêm hội ngày hôm nay, cho nên là mình cũng muốn cậu và những người còn lại cũng đều phải có mặt ở đó, kể cả công chúa cũng sẽ ở đó nữa.

Fluttershy: *gật đầu* Ừm, mình hiểu rồi.

Varo Caster: Okê. Mình sẽ gặp cậu ở đó sau!

Vừa nói xong thì Varo bay đi và tiếp tục công việc của mình.

Varo Caster: Mới có một người thôi, vẫn còn 5 người nữa kia kìa. Giờ đến lượt Applejack.





Varo bay đến chỗ xe táo của Applejack và nhìn thấy cô ấy đang chống tay lên má vì nãy giờ chả có ai đến mua đồ của cô ấy, mặc dù cô ấy vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.

Varo Caster: Kia rồi... Huh?

Nhưng Varo chưa kịp tiếp cận Applejack thì đã có khách đến xe bán táo của cô ấy, mà lại không thể nào ngờ được đó lại là Rarity và hoàng tử Blueblood. Thấy khách là Applejack vui vẻ bán hàng lại liền.

Rarity: Applejack à, cho mình 2 cái bánh táo rán nha!

Applejack: Có ngay đêy!

Applejack mang 2 chiếc bánh táo ra.

Applejack: 4 xu nha, Rarity!

Rarity muốn người đứng kế bên cô ấy trả tiền cho 2 chiếc bánh, nhưng không, hoàng tử Blueblood lại không muốn phí tiền mặc dù 2 chiếc bánh kia chỉ có BỐN XU thôi, nên anh ta muốn Rarity phải trả cho Applejack.

Rarity: Ugh! Thôi được, mình sẽ trả cho cậu.

Applejack: Thôi được rồi, Rarity à. Vì bạn bè nên là nay mình miễn phí cho cậu nha.

Rarity: Oh? Vậy cảm ơn cậu nhiều nha, Applejack. *nói nhỏ* Ít nhất vẫn có ai đó biết cách cư xử cho đàng hoàng.

Hoàng tử Blueblood cầm miếng bánh táo rán của Applejack lên và nếm thử một miếng. Mà thế quái nào sau đó, anh ta lại...

Hoàng tử Blueblood: OẸẸẸẸẸ!

Varo Caster: Chậc! Vậy luôn?! Nôn trước mặt người khác luôn mới ghê chứ!

Hoàng tử Blueblood: Ôi trời ơi, chết rồi! Bánh táo rán?! Táo caramel?! Bánh táo nướng sao?! T-Ta... Ta đã lỡ ăn phải đồ ăn của đám nông dân quèn rồi! Cái ta cần là thức ăn hoàng gia chứ không phải... những thứ hạ cấp như vậy.

Hoàng tử Blueblood quay mặt bỏ đi, còn Rarity đành phải tiếp tục đi theo tên đó dù cô cũng tức giận vì tên đó lại đi xúc phạm đồ ăn của Applejack. Còn Applejack thì vẫn không thể nào tin được những gì mà tên hoàng tử kia nói.

Applejack: Ugh! Bực mình thiệt chứ mấy cái người này! Bảo sao họ lại hông mua đồ của mình! Họ chỉ muốn thưởng thức mấy cái thứ hạng sang kia thôi chứ họ chả muốn trả tiền cho táo của nhà mình mặc dù trong khi đó thì táo của nhà mình vẫn rất là ngon kia mà!

Varo Caster: Thôi kệ tên hoàng tử đó đi, AJ.

Applejack: Hở?

Varo Caster: Tên hoàng tử đó ban đầu còn tệ hơn là Rarity nghĩ đó, cho nên anh ta nói vậy với đồ ăn của cậu cũng phải thôi.

Applejack: Varo? Cậu làm gì ở đây dợ?

Varo Caster: Tới giúp cậu chứ sao nữa?

Applejack: Là sao?

Varo Caster: Nghe nè, AJ. Cậu đã nói đúng về việc tại sao những người đang đứng ở đây lại không muốn mua táo của cậu rồi. Nhưng mình sẽ không để cho cậu phải dẹp tiệm sớm đâu, Applejack. Nếu cậu đã bắt đầu rao bán hàng ở đây thì sẽ không có chuyện cậu phải đi về với 2 bàn tay trắng đâu. Chúng ta chỉ cần chứng minh cho những người ở đây thấy rằng táo của nhà cậu đều hợp với lại khẩu vị của họ là hàng của cậu sẽ bán đắt như tôm tươi ngay.

Applejack: Nhưng mà phải làm bằng cách nào mới được?

Varo Caster: Cậu cứ yên tâm.


5 phút sau...

Applejack: Uh... Cậu có chắc là cách này sẽ hiệu quả hông đó, cộng sự?

Varo Caster: Hiệu quả 100%. Mình chắc chắn với cậu là như vậy.

Lúc nãy Varo đã yêu cầu Applejack cất chiếc xe bán táo của cô ấy sang một bên, sau đó Varo biến ra một chiếc bàn cỡ hơi lớn và cậu kêu Applejack đặt vài chiếc đĩa lên đó. Rồi Varo tiếp tục yêu cầu Applejack cắt vài lát bánh táo và vài miếng táo caramel ra và đặt chúng lên từng chiếc đĩa ở trên bàn, rồi Varo để sẵn trên những lát bánh táo và những miếng táo caramel mỗi miếng một cái nỉa. Rồi Varo biến ra một cái bảng mà trên đó có ghi là "Táo của đêm Dạ Hội Hoàng Gia. Giá chỉ 3 đồng".

Varo Caster: Okay, để mình test thử coi...

Varo cầm lấy một chiếc chuông nhỏ và lắc nó lên để cho mọi người nghe thấy.

*Ding! Ding! Ding! Ding!*

Khi tiếng chuông vang lên thì những người ở xung quanh đều để ý đến bàn đựng đĩa táo của Varo và Applejack, và ngạc nhiên hơn là họ đều bắt đầu bị thu hút bởi những gì có ở trên bàn.

Người xung quanh: Ôi trời ơi, nhìn kìa!/ "Táo của đêm Dạ Hội Hoàng Gia" sao?!/ Tôi nhất định phải thử nó ngay lập tức thôi!/ Đúng rồi đó, tại vì nó cũng rẻ mà.

Applejack lập tức tròn mắt rớt luôn cả quai hàm của cô ấy khi nhận ra cách của Varo đã hiệu quả thiệt, khách kéo tới chỗ của họ càng nhiều hơn.

Varo Caster: Rồi, rồi, rồi! Bình tĩnh đi nào, mọi người ơi! Ai cũng đều có phần hết! Mọi người muốn gì để tôi lấy cho?

Một quý ông: Cho tôi một lát bánh táo nha, ông chủ!

Varo Caster: Đây, đây! Một lát bánh táo có ngay cho quý ông đây! Với lại tôi cũng chưa có già đâu, nên là đừng có gọi tôi vậy.

Quý ông kia nhận được đĩa bánh táo rồi thì cũng trả cho tiền cho Varo.

Một quý cô: Cho tôi thử một lát táo caramel để xem nó như thế nào.

Varo Caster: Okê! Mời quý cô xinh đẹp thử đi ạ.

Quý cô kia nếm thử một miếng táo caramel và cô ấy cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường vậy.

Một quý cô: Mmm...! Woa! Thiệt là ngon quá đi thôi!

Một quý ông khác: Thiệt vậy sao?!

Một quý cô khác: Tôi cũng muốn thử nữa!

Varo Caster: Được rồi, được rồi! Nhưng sự thực thì tôi không phải là người bán ở đây đâu, mà Applejack bạn tôi mới là người bán kia kìa. Có đúng vậy không, Apple-- Ơ?

Varo chưa kịp nói xong thì cậu đã được Applejack tặng cho một cái ôm.

Applejack: Cám ơn nhiều nha, Varo! Từ nãy đến giờ thì vẫn chưa có ai ăn táo của mình cả, nhưng cho tới khi cậu đến đây thì mọi người đều đã tràn dô đây hết òi! Cậu hông biết bây giờ mình đang vui như nào đâu!

Varo Caster: Cậu nói gì kì vậy, AJ? Mình thấy cậu lao tới ôm mình là mình biết cậu vui tới mức nào rồi.

Applejack sau đó cũng thôi ôm với Varo.

Applejack: Cậu đã thực sự khiến cho đêm nay của mình trở thành đêm tuyệt vời nhất ồi. Mình cám ơn cậu nhiều.

Varo Caster: Cảm ơn gì cảm ơn hoài vậy? Bạn bè mà. Mà mình biết giờ có lẽ cậu sẽ hơi bận một tí nhưng lát nữa khoảng 40 phút sau thì cậu có thể đến phòng khiêu vũ có được không?

Applejack: Hở? Tại sao?

Varo Caster: Vì lát nữa những người còn lại đều sẽ có mặt ở đó hết, có cả công chúa Celestia nữa. Nên mình hi vọng cậu đến được.

Applejack: Okê, mình hông biết chuyện gì nhưng nếu như có công chúa và cậu ở đó nữa thì mình sẽ tới coi.

Khách: Cô ơi! Cô có bán cho chúng tôi không vậy?

Applejack: Oh, tới ngay đêy! Xin lỗi cậu nha, mình phải đi làm việc òi.

Varo Caster: Không sao đâu. Mình sẽ gặp lại cậu và những người khác tại phòng khiêu vũ, được chứ?

Applejack: Ờ!

Nói xong thì Applejack quay lại bàn và tiếp tục công việc bán hàng của cô ấy, còn Varo thì đi vào trong lâu đài.

Varo Caster: Hồi nãy Rarity và cha nội hoàng tử đó đã bước vô trong lâu đài rồi, mình phải đi vô trong đó nhanh lên!





Rarity lúc này đang đi cùng với lại hoàng tử Blueblood và cả 2 dừng lại tại một cánh cửa.

Hoàng tử Blueblood: Nàng có thể nào mở cửa cho ta đi được không vậy, nàng Rarity?

Rarity: Chàng nói sao cơ? Đáng lý ra chàng phải là người mở cửa cho Thần đi chứ?

Hoàng tử Blueblood: Vậy nàng thử nói xem tại sao ta phải làm vậy chứ? Ta là hoàng tử, cho nên ta mới là người có quyền được đi trước, và nàng phải là người mở cửa cho ta đi.

Rarity: Không được! Nhất quyết không được!

Hoàng tử Blueblood: Và tại sao lại không?!

Rarity: Cả tối hôm nay thì chàng đã không đối xử với Thần như một quý cô cả! Cho nên như vậy là đủ rồi! Với lại đây cũng chỉ là mở cửa ra thôi mà có nhất thiết Thần phải làm mọi việc cho chàng không?!

Hoàng tử Blueblood: Oh? Vậy ra đó là câu trả lời của nàng sao?! Được thôi! Nếu nàng không mở cửa cho ta đi thì đừng có mong ta lại đi với một pony như nàng nữa!

Nhận ra hoàng tử Blueblood không muốn nhìn mặt mình nữa nên Rarity không biết phải làm gì ngoài việc tuân theo lệnh của anh ta. Rarity bất lực mở cửa ra để cho hoàng tử Blueblood bước vô trong.

Rarity: Thôi được rồi. Chàng bước vô đi.

Hoàng tử Blueblood: Cảm ơn nàng, nàng Rar--

*SẦM!*

Hoàng tử Blueblood: AH!

Rarity: Huh?

Varo Caster: Trước khi anh bước vô trong thì tôi có vài lời muốn nói cho anh nghe nè, anh bạn.

Varo lập tức dùng phép đóng cửa sầm lại và không để cho tên hoàng tử kia đi vào trong.

Rarity: Varo...?

Hoàng tử Blueblood: Nè tên kia! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đóng cửa trước mặt ta vậy hả?!

Varo Caster: Anh không cần biết tôi là ai hết. Nhưng biết tại sao tôi lại đóng cửa không cho anh vào không? Là bởi vì đợi khi nào anh biết cách đối xử với một quý cô đi, thì tôi mới cho anh vào trong đó.

Hoàng tử Blueblood: Và tại sao tôi lại phải làm vậy chứ?

Varo Caster: Vậy mà còn không biết sao? Thứ nhất, đó là bởi vì Rarity bạn tôi cũng là một quý cô cũng như bao quý cô ở đây, vậy nên tôi yêu cầu anh phải đối xử tốt với cô ấy. Thứ 2, đó là bởi vì Rarity là bạn tôi, cũng như trước đó Rarity đã rất muốn được gặp anh và hi vọng anh phải đối xử với cô ấy một cách đàng hoàng. Vậy mà giờ sao? Cuối cùng thì sau khi tôi thấy những gì anh làm thì anh chỉ nghĩ đến bản thân anh thôi chứ chả ra dáng hoàng tử gì cả.

Hoàng tử Blueblood: Ê, cậu nói xong chưa vậy? Cậu nghĩ cậu là ai mà đi dạy tôi? Cậu có cùng đẳng cấp như tôi đâu mà cậu biết? Hm?

Sau đó hoàng tử Blueblood để ý thấy Varo là một kỳ mã, rồi anh ta cũng nhận ra mặt của Varo.

Hoàng tử Blueblood: Ààà, chẳng phải cậu chính là Varo Caster hay sao? Tôi cũng có nghe qua cậu rồi. Cậu là "anh hùng của Ponyville" mà người ta hay nhắc tới đây mà, và tôi cũng phải công nhận... cái thị trấn Ponyville mà cậu sống toàn là chứa một lũ pony hạ cấp mà thôi chứ chẳng có gì đặc biệt cả.

Varo Caster: ?! Anh dám xúc phạm Ponyville của tôi sao?

Hoàng tử Blueblood: Chứ còn gì nữa?

Varo Caster: Tôi cũng chẳng hiểu tại sao một người như anh lại có thể lên làm hoàng tử được luôn đó. Nhưng anh biết gì không? Trong mắt tôi thì anh chẳng là hoàng tử hay gì cả, anh chỉ là một tên chỉ thích quan tâm đến bản thân thôi chứ không thèm để mắt tới một ai hết.

Hoàng tử Blueblood: Oh, vậy sao? Cậu không coi tôi là hoàng tử cũng được, nhưng tôi muốn nói thẳng cho cậu nghe một điều đây nè. Cậu rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ngốc suốt ngày chỉ biết đi làm ba cái trò anh hùng này nọ mà thôi, nói thẳng ra là cậu quan tâm đến mấy cái chuyện bao đồng đó làm gì chứ? Với lại sau cái thái độ đó của cậu thì tôi nghĩ cậu chả xứng đáng với danh hiệu "anh hùng của Ponyville" đâu. Nếu như ngay từ ban đầu cậu biết tôn trọng tôi giống như nàng Rarity thì có lẽ bây giờ tôi đã không nói những điều đó cho cậu nghe rồi.

Varo mặc dù cảm thấy bản thân bị xúc phạm nhưng cậu vẫn giữ được thái độ bình tĩnh của mình, cậu thật sự không muốn gây chuyện ở đây một chút nào. Có lẽ Varo đã hết thuốc chữa với cha nội hoàng tử Blueblood này rồi.

Hoàng tử Blueblood: Bây giờ tôi thấy cậu đang lãng phí thời gian của tôi quá đó. Mở cửa cho ta đi đi, nàng Rarity!

Tên Blueblood này tiếp tục ra lệnh cho Rarity mở cửa cho mình đi trước, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Rarity mở cửa ra.

Hoàng tử Blueblood: Hm? Nàng có nghe ta nói không, nàng Rarity--

Rarity: Quá... đủ... RỒI!!!

Hoàng tử Blueblood: H-Huh?!

Rarity: Tôi nhịn anh đủ lắm rồi đó! Anh là người vô duyên nhất trong số tất cả những người vô duyên mà tôi từng gặp qua! Quả đúng thiệt là Varo bạn tôi nói không sai về anh mà! Nếu như ngay từ ban đầu tôi đã biết thái độ của anh đối với những người khác như thế nào thì tôi đã không đi theo anh từ nãy đến giờ rồi! Thêm một điều nữa! Đó là anh đã xúc phạm đến người bạn Varo của tôi! Anh thực sự không hề biết cậu ấy là một người tốt đến mức nào đâu! Thậm chí cậu ấy còn TỐT hơn cả một người như anh nữa! Anh không phải là hoàng tử hay gì hết! Anh chỉ là một tên hèn nhát, vô duyên, không coi trọng người khác! Anh có nghe không tôi nói hả, cái tên thảm hại kia?!!

Hoàng tử... không phải, mà là cha nội Blueblood sau khi chứng kiến cơn thịnh nộ của Rarity thì cũng không biết nói gì hết. Sau đó thì có lẽ bản thân Blueblood cũng biết tự nhục nên hắn cũng ôm mặt khóc và quay đầu chạy đi.

Varo Caster: Huh, ít nhất thì bản thân tên đó cũng biết tự nhục là gì.

Rarity: Varo à, hồi nãy cậu có sao không? Mình xin lỗi vì đã để cho tên... thảm hại đó xúc phạm cậu như vậy.

Varo Caster: Cậu không cần phải xin lỗi đâu, Rarity. Mấy cái đó cũng đâu có làm được gì mình đâu mà lo? Nhưng mà nè, mình đoán từ nãy đến giờ cậu rất muốn được ai đó đối xử với cậu như một quý cô có đúng không? Vậy thì...

Varo đi đến cánh cửa, mở nó ra và mời Rarity đi vào bên trong.

Varo Caster: Mời quý cô đây vào trong ạ.

Rarity cười khúc khích trước hành động của Varo, nhưng cô cũng vui mừng vì cuối cùng cũng có người hành động như vậy.

Mà Varo nhìn lại thì mới biết cánh cửa cậu vừa mới mở ra dẫn cậu và Rarity vào trong phòng khiêu vũ luôn rồi.

Varo Caster: Rarity à, nãy cậu nói sao? Cậu đã từng gặp nhiều người vô duyên như tên hoàng tử đó rồi hả? Vậy có mình ở trong đó không?

Rarity: Cậu nói gì kì vậy, Varo yêu dấu? Dĩ nhiên là không có rồi. Nói đúng hơn thì... cậu chưa bao giờ vô duyên trong mắt của mình cả.

Varo Caster: Heh. Cảm ơn cậu nha, Rarity.

Rarity: Varo, không biết là cậu có muốn... dành hết đêm Gala này cùng mình không?

Varo Caster: Ây da, mình cũng muốn lắm ớ, Rarity. Nhưng mà mình còn một việc nữa phải làm rồi. Xin lỗi cậu nha, nhưng mà cậu cũng đừng có lo. Lát nữa công chúa Celestia và những người còn lại trong nhóm của chúng ta sẽ có mặt ở đây hết đó.

Rarity: Huh? Bộ có chuyện gì sao?

Varo Caster: Cậu cứ chờ đi rồi cậu sẽ biết. Thôi mình đi nha!

Rarity gật đầu và cô cũng để cho Varo đi ra ngoài.

Khi Varo ra khỏi phòng khiêu vũ thì cậu tiếp tục bay đến chỗ của người còn lại.

Varo Caster: Okê! Chỉ còn Rainbow nữa thôi là xong rồi.





Nói là làm, Varo bay đến chỗ của người còn lại trong nhóm là Rainbow Dash. Khi đến nơi thì Varo nhận ra Rainbow đang ngồi yên một chỗ chờ đến khi Spitfire hoặc Soarin nói xong, nhưng chả hiểu sao 2 người kia cứ nói chuyện hơi lâu. Thậm chí trước đó, Rainbow đã phải cố gắng tạo ấn tượng để 2 người kia để mắt tới mình, nhưng rồi cũng chả được gì.

Varo liền bước vô trong và cũng may là không có ai để ý đến cậu, chứ không thôi là họ bao quanh lấy Varo rồi hỏi cậu ấy đến khi nào cậu ấy xỉu thì thôi. Varo nhìn xung quanh một lúc thì cậu đã tìm được Rainbow.

Varo Caster: Rainbow Dash à, là mình đây nè.

Rainbow Dash: Hở? Ủa Varo? Sao cậu vào đây được hay dợ?

Varo Caster: Mình cũng không biết nữa, khi mình đi đến lối vào thì họ cứ cho mình đi vô trong thôi chứ có cần phải làm gì đâu?

Rainbow Dash: À quên. Cũng phải thôi, tại vì ai mà chả biết tới cậu chớ?

Varo Caster: Rồi sao? Cậu có được nói chuyện với ai ở trong đây không?

Rainbow Dash: *thở dài* Có được cái gì đâu? Lúc đầu thì họ có biết mình bởi vì cậu còn nhớ cuộc đua bữa trước hông? Lúc mà mình làm được Cầu Vồng Siêu Thanh ớ? (Tập 18: Cầu Vồng Siêu Thanh)

Varo Caster: Nhớ chứ. Sao mình quên được?

Rainbow Dash: Thì lúc đó mình đã cứu được chị Spitfire và anh Soarin một lần rồi, nên họ mới cho mình dô trong đây. Mình tưởng họ sẽ nói chuyện với mình, rồi cuối cùng thì 2 người đó lại đi nói chuyện với người khác mới ghê chứ.

Varo Caster: Huh, cậu nói cũng phải. Ở trong đây nhiều người quá nên cậu không nói chuyện được với 2 người đó cũng dễ hiểu. Nhưng mà cũng phải có cách chứ, đúng không?

Rainbow Dash: Nhưng mà cách nào mới được? Mình đã cố gắng kiêu 2 người đó muốn khô cả cái họng ra luôn rồi đây nè, mà ở trong đây ồn quá nên là họ hổng có nghe thấy gì hết.

Varo Caster: Được rồi, được rồi. Để mình thử nhìn xung quanh xem...

Varo tiếp tục nhìn xung quanh thêm một lúc nữa, cho đến khi cậu nhìn thấy cái gì đó thì cậu mới nhận ra.

Varo Caster: Nè Dashie à, cậu nhìn kìa.

Rainbow Dash: Đâu?

Rainbow nhìn theo hướng Varo chỉ thì mới biết đó là một hàng pony dài.

Rainbow Dash: Uh... Thì mấy người đó đang xếp hàng thôi mà? Có gì đâu?

Varo Caster: Cậu cứ nhìn cái hàng đó đi về đâu là cậu sẽ hiểu.

Rainbow thử nhìn tiếp cái hàng pony kia, cô nhận ra hàng pony này dẫn đến đội Wonderbolts, ở đó còn có cả một cái bảng hiệu nữa.

Rainbow Dash: "Gặp gỡ và giao lưu với đội Wonderbolts. Được mở cửa trong 20 phút cả đội bắt đầu nghỉ ngơi sau khi trình diễn"? Trời, giờ mình mới để ý luôn ớ.

Varo Caster: Cái gì mà giờ cậu mới để ý chứ? Cậu ở trong đây suốt từ đó tới giờ mà?

Rainbow Dash: Uh... Ehehehe... T-Tại nãy giờ mình đang cố gắng nói chuyện với lại chị Spitfire với anh Soarin nên là... mình hông có để ý.

Varo Caster: Thôi kệ đi, ít nhất thì tụi mình cũng đã tìm được cách nhanh nhất để giao lưu với lại 2 người kia rồi. Đi thôi, mình sẽ đi với cậu. Chịu không?

Rainbow Dash: Ờ.

Sau đó thì Varo và Rainbow đi vào trong xếp hàng với mọi người và chờ đợi.

Cũng không mất quá lâu để Rainbow và Varo mới có thể tiếp cận Spitfire và Soarin được.

Spitfire: Ủa? Rainbow đây mà? Sao giờ em mới vô trong hàng được vậy?

Rainbow Dash: Uh... Tại... nãy em hông có thấy...

Spitfire: Hehe, thôi không sao đâu. Lần sau nhớ để ý xung quanh là được rồi. Ủa mà...

Spitfire sau đó cũng để ý đến Varo.

Spitfire: Ai đây? Bạn em hả, Rainbow?

Rainbow Dash: Dạ. Cậu ấy tên là Varo và cậu ấy tuyệt lắm ớ chị.

Spitfire: "Varo"? Ààà, chị có biết cậu ấy. Có phải cậu ấy là "anh hùng của Ponyville" nổi tiếng đó không?

Soarin: Cậu nói sao? Người này là "anh hùng của Ponyville" hả?

Varo Caster: 2 anh chị cứ gọi em là Varo là được rồi, không cần phải gọi em bằng cái tên đó đâu. Với lại 2 anh chị biết gì không? Rainbow Dash bạn em rất là hâm mộ mấy anh chị và muốn được gia nhập vào đội của mấy anh chị ớ.

Spitfire: Vậy sao? Nếu vậy thì bọn chị sẽ rất là vui khi có một thiên mã như em ở trong đội đó, Dash.

Rainbow Dash: D-Dạ?! Th-Thiệt ạ?!

Soarin: Thiệt chứ sao không?

Spitfire: Sau khi chứng kiến em thực hiện chiêu Cầu Vồng Siêu Thanh của em tại cuộc thi đó thì bọn chị nghĩ rằng sẽ rất là tốt nếu như có một người tài giỏi như em ở trong đội của bọn chị.

Soarin: Anh lại không thể nào ngờ được là có một thiên mã lại có thể làm được chiêu thức lớn tới vậy đó, Rainbow Dash. Vậy em đã làm được nó như thế nào vậy?

Rainbow Dash: Thì ờm... hồi lúc còn bé tí là em đã từng làm được tuyệt chiêu đó một lần òi, cho nên em muốn làm lại nó một lần nữa. Lúc đầu thì em cứ nghĩ là em hông làm được, nhưng nhờ có Varo bạn em mà em mới làm được á!

Spitfire: Thiệt vậy sao? Vậy có phải... 2 đứa đang hẹn hò không?

Varo Caster & Rainbow Dash: *đỏ mặt* H-HẢ?!

Rainbow Dash: *đỏ mặt* H-H-H-Hổng phải vậy đâu chị! V-Varo hông phải là bạn trai của em hay gì đâu!

Varo Caster: *đỏ mặt* D-D-Dạ! C-Cậu ấy nói đúng rồi ớ! Với lại lần đó là em chỉ động viên cậu ấy nên cậu ấy mới làm được Cầu Vồng Siêu Thanh thôi chứ không có gì tình cảm ở đây đâu ạ.

Spitfire: Hehe, chị giỡn thôi mà 2 đứa có cần phải làm quá lên không vậy? Mà vậy được rồi. Cảm ơn 2 em đã đến đây giao lưu với bọn chị. Chị hi vọng sẽ gặp lại em trong một ngày không xa, Rainbow Dash.

Rainbow Dash: Dạ, em cũng vậy. Chào anh chị nha!

Sau khi giao lưu vài ba câu chuyện thì Rainbow và Varo cũng tạm biệt đội Wonderbolts.

Rainbow Dash: Hay quá! Từ nãy tới giờ mới có cơ hội nói chuyện với họ được ớ! Với lại chị Spitfire còn nói với mình rằng là chiêu Cầu Vồng Siêu Thanh của mình rất là tuyệt! Ohhh... Đêm nay đúng là đêm hội siêu, siêu, siêu, siêu tuyệt vời luôn!

Varo Caster: Heh. Rainbow ơi là Rainbow.

Rainbow Dash: Cám ơn cậu nhiều nha, Varo. Lần này cậu giúp được mình nhiều lắm ớ! Cậu hổng có biết giờ mình đang vui đến cỡ nào đâu!

Varo Caster: Nãy AJ cũng có nói với mình vậy rồi. Mà nè Dashie à, lát nữa cậu có rảnh không? Nếu được thì cậu có thể đến phòng khiêu vũ có được không vậy?

Rainbow Dash: Hở? Tại sao?

Varo Caster: Vì lát nữa công chúa và những người còn lại đều sẽ đến đó hết, nên là cậu nhớ cũng phải đến đó luôn nha.

Rainbow Dash: Okê con dê! Nếu như có mấy cậu ở đó thì mình cũng sẽ tới đó luôn cho vui.

Varo Caster: *cười thầm* Ờ, tất nhiên rồi. Thôi, gặp cậu sau!

Varo sau khi giải quyết những người bạn của cậu xong thì cậu cũng bay trở lại chỗ của công chúa Celestia và Twilight.





Trở lại khu hội trường, công chúa Celestia sau vài phút thì cũng sắp xong công việc của mình, còn Twilight thì vẫn đứng đó đợi.

Varo Caster: *nói nhỏ* Nè! Twilight!

Twilight Sparkle: Huh?

Twilight nhìn lên cầu thang thì thấy Varo đang ở trên đó nên cô tiến đến chỗ cậu ấy.

Varo Caster: *nói nhỏ* Chỉ còn 5 phút nữa thôi là mình sắp bắt đầu rồi, nên là cậu và công chúa hãy nhớ nên đến phòng khiêu vũ nha.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Ừ, mình biết rồi. Mà... cậu đang tính làm gì vậy, Varo?

Varo Caster: *nói nhỏ* Cậu chỉ cần biết là mình có vài lời muốn nói với tất cả các pony ở trong đêm hội là được rồi, còn nếu muốn biết hơn nữa thì cậu cứ đến phòng khiêu vũ như lời mình nói là cậu sẽ rõ. Hiểu chưa?

Twilight Sparkle: *gật đầu*

Varo Caster: *nói nhỏ* Okê. Gặp cậu sau!

Trao đổi xong thì Varo cũng lên đường đi đến nơi mà cậu sẽ thực hiện "bài phát biểu" của mình.





Trong phòng khiêu vũ, Pinkie Pie đang cố gắng tìm cách nào đó để mọi pony ở trong đây đều có thể nhảy theo cô ấy. Cô đi đến ban nhạc của phòng khiêu vũ và kêu họ chơi một bản nhạc mà cô ấy nghĩ ra, mà thế quái nào họ lại đồng ý okê chơi luôn. Sau đó, Pinkie lại gần một chiếc micro ở trên ban nhạc và thông báo cho những người ở trong đây.

Pinkie Pie: *micro* MỌI NGƯỜI ƠI! HÃY CÙNG NHẢY LÊN THOI NÀO!

Tất cả mọi người ở trong phòng khiêu vũ đều để mắt tới Pinkie khi nghe giọng của cô ấy thông qua chiếc micro. Rồi ban nhạc ở đằng sau Pinkie bắt đầu chơi bài của cô ấy, còn Pinkie thì chỉ việc vừa hát, vừa nhảy theo giai điệu.

https://youtu.be/FkObSw17JLw

(Ghi chú: Mấy bạn cứ tưởng tượng chỉ có Pinkie ở trong đó thôi, còn những người còn lại thì không có là được rồi.)

Pinkie Pie:You reach your right hoof in(Bạn đưa tay ra nắm bắt)

You reach your right hoof out (Bạn rút tay vô thả ra)

You reach your right hoof in (Bạn đưa tay ra nắm bắt)

And you shake it all about(Và bạn lắc lúc lắc không ngừng)

You do the Pony Pokey meeting lots of folks with clout (Bạn múa điệu Pony Pokey, nhưng dòng người vẫn nườm nượp)

That's what I'm talking about (Đó là điều tui muốn nói)

You step your left hoof in (Bạn giơ chân ra phía trước)

You pull it right back out (Bạn rút chân vô ra sau)

You step your left your left hoof in (Bạn giơ chân ra phía trước)

But you better help him out(Nhanh nhanh ra giúp gã đi nào)

You do the Pony Pokey but should fine a different route (Bạn múa điệu Pony Pokey, nhưng chuyện lại theo hướng khác)

That's what it's all about (Đó là như thế đấy)

You kick your back left in (Bạn đá chân sau ra trước)

You pull your back left out (Bạn kéo chân sau ra sau)

You reach your back left in (Bạn hướng chân sau ra trước)

Just be brave and have no doubt (Thật dũng cảm, vững vàng)

You do the Pony Pokey feeling like you're gonna pout (Bạn múa điệu Pony Pokey cùng đôi môi hờn dỗi)

That's what I'm singing about (Đó là lời tui muốn hát)

You tilt your head in (Bạn lắc đầu về phía trước)

You tilt your head out (Bạn gật đầu ra đằng sau)

You tilt your head in (Bạn lắc đầu về phía trước)

Then you shake it all about (Rồi bạn lắc lúc lắc không ngừng)

You do the Pony Pokey even though your date's a lout (Bạn múa điệu Pony Pokey cho dù đối phương thật thô lỗ)

You're better off without (Tốt hơn mau rút nhanh)

You stomp your whole seft in (Bạn nhảy bổ người ra trước)

You stomp your whole seft out (Bạn nhảy bổ người về sau)

You stomp your whole seft in (Bạn nhảy bổ người ra trước)

And you stomp yourself about (Bạn càng tức tối, bực bội hơn)

You do the Pony Pokey and you give a little shout (Bạn múa điệu Pony Pokey và bạn thốt lên thành tiếng)

That's what I'm talking about (Đó là điều tui muốn nói)

You do the Pony Pokey (Bạn múa điệu Pony Pokey)

You do the Pony Pokey (Bạn nhảy nhịp Pony Pokey)

You do the Pony Pokey (Bạn múa điệu Pony Pokey)

And that's what it's all about (Và đó là như thế đấy)

YEAH!!!

Một quý cô trong phòng khiêu vũ: Nè cô kia! Đây không phải là cái sân khấu để cho cô hát đâu đó nha! Muốn hát thì đi ra ngoài mà hát đi!

Nghe vậy thì Pinkie không vui tí nào khi chả có ai hát theo hay là nhảy theo cô cả. Pinkie cứ tưởng rằng đêm nay sẽ là đêm tệ nhất đối với cô... cho đến khi...

???: Mấy người nghĩ bạn của tôi hát dở đến vậy sao?!

Tất cả mọi người trong phòng khiêu vũ khi nghe thấy tiếng ai đó cất lên thì cũng để ý đến người đó, ai ai cũng đều cực kì bất ngờ khi nhận ra người mới bước vào không ai khác chính là Varo Caster.

Những người trong phòng khiêu vũ: Ôi trời ơi! Đ-Đ-Đó có phải là cậu kỳ mã đó không vậy?!/ Chính là cậu ta đó!/ Là cậu Varo Caster kìa!/ Là "anh hùng của Ponyville" kìa, mọi người ơi!

Varo vẫn mặc kệ những người xung quanh đang nói cái gì về cậu, đôi chân cậu vẫn cứ từ từ tiến lên chỗ ban nhạc của phòng khiêu vũ và cầm lấy chiếc micro.

Pinkie Pie: V-Varo...?

Varo Caster: *hít thở một hơi thật sâu* *micro* Tôi biết tất cả các bạn đều khá là bất ngờ khi nhận ra tôi cũng có mặt ở đêm hội này, tôi cũng không có đến đây một mình đâu, mà cũng 5 người bạn khác cùng tôi tới đây nữa. Tôi cũng biết bây giờ các bạn cũng đều đang thắc mắc tại sao tôi lại bước lên đây và cầm mic lên nói. Thực ra thì... tôi có một số lời muốn gửi cho tất cả những người đang có mặt ở đây.

Nghe vậy thì ai nấy cũng đều tập trung lại và nghe những gì mà Varo sắp nói.

Varo Caster: *micro* Trước tiên, tôi phải thừa nhận một điều... Đó là đêm Dạ Hội Hoàng Gia này là đêm hội tuyệt vời nhất mà tôi từng được tham gia. Từ trước đến giờ tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội được tham gia một lễ hội lớn như thế này. Ở đây công nhận đúng là có rất nhiều thứ hay ho để cho tất cả các bạn ở đây có thể trải nghiệm. Thêm một điều nữa là tôi cũng phải công nhận, khi tôi đến đây thì hầu như tôi cũng chả thấy ai trong số các bạn là không ăn mặc đẹp cả, ai ai ở trong đây cũng đều ăn mặc nhìn rất là lộng lẫy và đẹp đẽ hết. Có lẽ nếu biết là như vậy thì tôi đã đến đây sớm hơn rồi.

Một quý cô trong đám đông: Oh ho. Cám ơn cậu vì đã khen chúng tôi, thưa cậu Varo

Varo Caster: *micro* Vâng, không có gì đâu ạ. Tất cả mọi thứ đều trông có vẻ rất bình thường và ổn thoả...... đó là CHO... ĐẾN... KHI... tôi đã nhìn kĩ lại bên trong đêm hội Dạ Hội Hoàng Gia này, và tôi nhận ra rằng... nó không hề tuyệt như tôi nghĩ.

Đám đông: H-HUH?!

Một quý ông trong đám đông: C-Cậu nói vậy là sao, thưa cậu Varo?

Varo Caster: *micro* *thở dài* Tôi biết kiểu gì các bạn cũng sẽ đều phản ứng như vậy mà. Nhưng trước khi các bạn muốn nói cái gì thì xin hãy để cho tôi giải thích lí do vì sao mà tôi lại nói rằng đêm Dạ Hội Hoàng Gia này tệ, có khi còn hơn cả tệ nữa.

Một quý cô khác trong đám đông: L-Là sao? Chúng tôi chưa hiểu.

Varo Caster: *micro* Bây giờ, hãy bắt đầu với các bạn trước đi. Tôi đã đi qua đi lại rất rất nhiều lần trong đêm hội này và tôi thấy các bạn ai cũng đều chụm lại và nói chuyện với nhau hết. Trông thì có vẻ như đó là điều bình thường, nhưng không. Khi tôi quan sát kĩ hơn thì tôi nhận ra tất cả các bạn chỉ đang khoe khoang về những thứ mà các bạn cho rằng nó là thứ sang trọng của các bạn thôi. Hơn nữa, các bạn còn nghĩ rằng chỉ vì các bạn ăn mặc đẹp và sang trọng là các bạn sẽ đẳng cấp tất cả các pony khác ở trong đây. Bộ các bạn nghĩ vậy là được sao?

Varo sau khi nói một lúc thì cậu cũng để ý là ở cửa phòng khiêu vũ, đã có thêm rất nhiều người tiến vào bên trong, trong đó còn có cả những người bạn của cậu. Nhưng Varo để ý là công chúa Celestia vẫn chưa vô đây, nhưng Varo nghĩ chắc lát nữa công chúa mới tới được nên cậu cứ nói xong phần của mình cái đã.

Varo Caster: *micro* Tiếp theo, đó chính là căn phòng khiêu vũ mà các bạn đang đứng. Mặc dù nó được đặt tên là "phòng khiêu vũ", nhưng có lẽ nó phải đổi tên là "phòng đàm thoại" thì đúng hơn, biết tại sao không? Là bởi vì tôi chả thấy ai trong đây nhảy hay khiêu vũ gì hết, tất cả các bạn cũng chỉ biết nói chuyện với nhau thôi chứ không hề khiêu vũ mặc dù là ban nhạc ở đằng sau tôi đang chơi nhạc cụ của họ. Mà nhắc đến ban nhạc đằng sau thì tôi cũng phải công nhận một điều... *quay lại chỗ ban nhạc* Đó là mấy người chơi nhạc cái kiểu gì vậy? Chơi chả thấy có sức sống gì hết. Nhạc thì nghe chán muốn chết, chả ra đâu vào đâu.

Nói xong ban nhạc thì Varo cũng quay lại chỗ đám đông ở dưới.

Varo Caster: *micro* Và cuối cùng là những người bạn của tôi. Những người bạn của tôi đã rất mong có được những trải nghiệm mà họ mong muốn tại đêm hội lần này, nhưng rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì chẳng có ai trong nhóm của tôi lại vui cả. Họ đều không có được những gì họ mong muốn là bởi vì các bạn đó. Các bạn đều nghĩ rằng mình phù hợp với những thứ đồ ăn sang còn hơn là những thứ hạ cấp đến từ thôn quê. Các bạn đều nghĩ rằng mình không cần phải đối xử với người khác một cách đàng hoàng, tử tế bởi vì các bạn cho rằng họ đều không có đẳng cấp và địa vị giống như các bạn. Cũng may thì sau đó tôi đã ra mặt giúp đỡ thì họ mới có được trải nghiệm mà họ cần, chứ nếu như tôi không làm gì cả thì có lẽ họ đã rời đi lâu rồi.

Một người trong đám đông: Xin thứ lỗi cho tôi, cậu Varo. Nhưng tôi cảm thấy rằng những gì mà cậu đang nói nãy giờ chả khác gì cậu đang bôi nhọ chúng tôi luôn đó!

Một quý cô khác trong đám đông: Đêm Dạ Hội Hoàng Gia năm nào nó cũng đều tuyệt như vậy hết và chúng tôi đều đồng loạt cảm thấy là như vậy! Vậy tại sao chỉ có mình cậu là không hề cảm thấy điều đó giống như chúng tôi chứ?!

Một quý ông trong đám đông: Tôi không thể nào ngờ được là một kỳ mã như cậu lại nói ra những lời lẽ như vậy trước mặt chúng tôi đó, cậu Varo!

Varo Caster: *micro* ... Thực ra thì... không phải chỉ có một mình tôi là cảm thấy đêm hội Dạ Hội Hoàng Gia này tệ đâu, mà còn có thêm một người nữa...

Một quý ông khác trong đám đông: Vậy người đó là ai?! Cậu mau nói cho chúng tôi nghe đi!

Varo Caster: *micro* Các bạn muốn biết đến vậy sao? Thôi được, để tôi nói cho các bạn nghe luôn. Người đó... chính là công chúa Celestia mà các bạn yêu quý đó.

Đám đông (trừ nhóm Mane 6): C-C-C-CÁI GÌ?!

Varo Caster: *micro* Có lẽ các bạn vẫn chưa biết điều đó đâu, có đúng không? Tôi đã từng có một lần trao đổi với công chúa về việc đó rồi, và chính đôi tai của tôi đã nghe công chúa Celestia nói một điều như thế này: "Đối với ta thì đêm Dạ Hội Hoàng Gia năm nào cũng đều như vậy hết. Cứ mỗi năm thì ở đêm hội đều cũng có sự có mặt của rất nhiều pony ăn mặc đẹp và sang trọng, tuy nhiên họ chỉ muốn nói chuyện với những người giống như họ thôi. Đối với bản thân ta thì ta cũng không muốn đến đêm Dạ Hội Hoàng Gia, nhưng vì ở đó có rất nhiều người muốn gặp ta nên ta cũng không còn cách nào khác đành phải đi đến đó thôi." (Tập 15: Lời mời đến Canterlot)

Đám đông (trừ nhóm Mane 6): S-SAO CƠ?!

Mặc dù nhóm bạn của Varo không nói gì khi nghe Varo thuật lại chính xác những gì mà công chúa Celestia nói, nhưng họ cũng không tin được là đến cả công chúa Celestia đã nói vậy với Varo.

Một quý ông trong đám đông: S-Sao... S-Sao cậu lại dám nói vậy với công chúa Celestia như vậy hả?!

Một quý ông khác: Cái đó chắc chắn cũng chỉ là do cậu tự bịa lên thôi!

Một quý cô trong đám đông: Đúng rồi đó! Với lại chính công chúa Celestia là người đã tổ chức lên đêm hội này mà! Làm gì có chuyện Người lại nói những điều như vậy với chính đêm hội do Người tổ chức chứ?!

Một quý cô khác: Vậy nếu như cậu cảm thấy đêm hội này tệ thì cậu hãy đi về đi! Chúng tôi không cần phải nhìn thấy một kỳ mã thô lỗ như cậu có mặt ở đây đâu!

???: Vậy nếu ta thừa nhận chính những gì mà Varo nói là thật thì các Thần sẽ phản ứng ra sao đây?

Đám đông: Huh?

Sau đó thì một giọng nói quen thuộc cất lên, khi tất cả mọi người ở trong phòng khiêu vũ nhìn về phía cửa thì họ đều há hốc mồm ngạc nhiên khi người đó lại là...

Đám đông: C-C-Công chúa Celestia?!

Công chúa Celestia: Tất cả những gì mà Varo nói đều hoàn toàn là sự thật.

Một người trong đám đông: Ng-Người nói sao ạ?!

Công chúa Celestia bay lên chỗ mà Varo đang đứng và quay xuống đám đông.

Công chúa Celestia: Ta biết điều này nghe rất là khó tin, nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Không chỉ có mình Varo, mà trong mắt ta... đêm Dạ Hội Hoàng Gia năm nào cũng đều như vậy hết.

Một quý cô trong đám đông: Ý-Ý Người là sao ạ?

Công chúa Celestia: Có lẽ tất cả các Thần đều đã quên ý nghĩa thực sự của đêm hội này là gì rồi. Đêm Dạ Hội Hoàng Gia này đáng lẽ phải là lễ hội kỷ niệm cho sự thành lập của Canterlot ngay sau khi Equestria được tìm thấy, và nó không phải chỉ dành riêng cho một công chúa hoàng gia như ta đâu. Hơn nữa, lễ hội này cũng không phải chỉ dành riêng cho những pony như các Thần đâu. Ta đã rất mong đêm hội năm nay sẽ khác đi những đêm hội của năm trước, vậy nên đó cũng chính là lí do mà ta đã mời Varo và những người bạn của cậu ấy đến đây. Ta thực sự rất muốn trong đêm nay, các pony đang đứng ở đây có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của đêm Dạ Hội Hoàng Gia là gì. Để rồi sau đó, các Thần mới có thể biết được niềm vui thật sự của đêm hội này là như thế nào. Nếu như vào những đêm hội năm trước, các Thần đều hiểu được những điều đó thì có lẽ bây giờ ta đã không cần phải lên đây nói nữa rồi.

Varo Caster: Mọi người đều đã nghe hết chưa? Không chỉ tôi mà đến cả công chúa Celestia của các bạn cũng cảm thấy điều tương tự. Cho nên bây giờ, tôi hi vọng các bạn có thể làm cho đêm hội năm nay trở thành đêm hội tuyệt nhất và không còn giống như những đêm hội năm ngoái nữa. Mặc dù trong số các bạn, có những người không cùng đẳng cấp với các bạn, hoặc là có người cũng không phải là người của Canterlot, giống như tôi, bởi vì tôi và các bạn của tôi đều đến từ Ponyville. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Tuy chúng ta không cùng đẳng cấp với nhau, nhưng chúng ta vẫn là pony giống như nhau cả, chúng ta không cần phải phân biệt đối xử gì hết. Bây giờ, tôi chỉ muốn các bạn thực hiện một yêu cầu của tôi thôi... đó là hãy biến đêm hội lần này trở thành đêm hội đáng nhớ nhất trong năm, và các bạn tự hỏi là làm bằng cách nào sao? Đơn giản thôi. Tôi chỉ muốn các bạn hãy dừng việc nói chuyện với nhau lại đi, thay vào đó các bạn hãy nhìn ra xung quanh đêm hội một chút, bởi vì còn rất nhiều thứ hay ho khác mà các bạn còn chưa trải nghiệm nữa kia kìa. Tôi muốn các bạn hãy khiêu vũ trong chính căn phòng mà chúng ta đang đứng, hãy ăn những gì mà những người xung quanh muốn mời chúng ta ăn thử, hãy cư xử với những quý cô và những quý ông xung quanh sao cho đúng cách, và quan trọng hơn hết là... hãy cùng nhau tận hưởng niềm vui thực sự của đêm Dạ Hội Hoàng Gia.

Sau khi nói xong bài phát biểu của bản thân thì Varo cũng kết thúc, cậu nhìn xuống đám đông thì có lẽ mọi người ai cũng đều nghe từng lời từng chữ mà cậu nói ra hết. Thế nhưng cậu không nghe tiếng ai trả lời hay là có ý kiến gì hết, tất cả các pony ở dưới đều im lặng và không nói nên lời nào, kể cả nhóm Mane 6 cũng vậy. Có lẽ... kế hoạch của Varo đã thất bại rồi. Có lẽ Varo nhận ra điều đó nên cậu cũng chỉ biết cúi đầu xuống và tự nhục cho bản thân.

Varo Caster: *thở dài* *nói nhỏ* Có lẽ... mình đã không làm được rồi...

...

...

...

https://youtu.be/NtNhYNWsb30

Varo Caster: H-Huh?

Rainbow Dash: *vỗ móng* Hay quá! Varo bạn tôi ơi!

Pinkie Pie: *vỗ móng* VARO ƠI, CẬU ĐÃ LÀM ĐƯỢC ÒI!

Applejack: *vỗ móng* Cậu đã khiến cho đêm nay của tụi mình thành đêm hội tuyệt vời nhất òi đó!

Rarity: *vỗ móng* Cảm ơn cậu nhiều lắm, Varo yêu dấu!

Fluttershy: *vỗ móng* Tụi mình không biết phải đền đáp lại cậu như thế nào nữa.

Twilight Sparkle: *vỗ móng* Varo à... Tụi mình thật sự rất cám ơn cậu!

Varo Caster: *cười* Các cậu...

Ngoài nhóm bạn của mình ra, Varo còn để ý là tất cả những pony trong phòng khiêu vũ đều tặng cho cậu một tràng pháo tay và hoan hô cho cậu, điều đó cũng có nghĩa là Varo đã thành công trong việc biến đêm hội năm nay thành đêm hội tuyệt nhất.

Công chúa Celestia: Cậu làm tốt lắm, Varo. Ta biết là cậu sẽ làm được mà.

Varo Caster: Dạ. Có lẽ tôi đã thực hiện lời hứa của tôi đối với công chúa rồi.

Công chúa Celestia: Đúng là như vậy. Ta hi vọng trong tương lai thì cậu sẽ làm được những việc có khi còn lớn hơn như vậy nữa.

Varo Caster: Dạ. Miễn là công chúa luôn luôn tin tưởng tôi thì tôi nhất định sẽ làm được.

Công chúa Celestia: Tất nhiên rồi.

(Ngừng video)

Sau đó thì những người bạn của Varo chạy lên và nhào tới ôm lấy cậu ấy để cảm ơn Varo vì những gì mà cậu đã làm cho họ. Rồi cả đám cũng buông ra và Twilight đi đến hỏi công chúa.

Twilight Sparkle: Công chúa à, em lại không ngờ là đến cả Người cũng nghĩ rằng đêm Dạ Hội Hoàng Gia tệ luôn đó.

Công chúa Celestia: Ừ. Nhưng mà bây giờ nhờ có người bạn Varo của em mà suy nghĩ đó của ta đã thay đổi rồi. Mặc dù ta nghĩ đêm nay cũng không có kết thúc giống như em và những người bạn em dự định, nhưng ta hi vọng các em vẫn luôn vui vẻ vì các em đã cùng đến đây với nhau.

Twilight Sparkle: Dạ, Người nói quả thật không sai.

Rainbow Dash: Đúng òi đó! Đã đến đây là phải đi chơi xả láng với nhau!

Fluttershy: Trò chuyện cùng với nhau.

Pinkie Pie: Và vui cười với nhau nữa!

Applejack: Và mặc dù tụi mình hông có được những gì mình muốn ở đây...

Rarity: Nhưng miễn là chúng ta cùng nhau đến đây thì niềm vui vẫn sẽ luôn xuất hiện.

Varo Caster: Và đó cũng là lí do tại sao mà...

Mane 7: ĐÊM HỘI NĂM NAY LÀ ĐÊM HỘI ĐÁNG NHỚ NHẤT! Hahahaha...!

Sau đó thì căn phòng khiêu vũ không còn im lặng như trước nữa, nó đã bắt đầu nhộn nhịp hơn, ban nhạc chơi có sức sống hơn và ai ai cũng đều vui cả. Khi nhìn thấy ban nhạc đã bắt đầu chơi nhạc hay thì Twilight nghĩ ra một ý tưởng.

Twilight Sparkle: Nè Varo à, cậu có hát được không vậy?

Varo Caster: Hở? Mình sao?

Fluttershy: À quên nữa, mình cũng đang định hỏi cậu câu đó luôn đó. Tại vì hồi nãy ở trong khu vườn, mình thấy cậu huýt sáo hay lắm. Vậy nên mình tự hỏi là không biết cậu có hát được không?

Varo Caster: Ừ thì được, mình cũng biết hát vài bài.

Rainbow Dash: Thiệt hả?! Vậy thì cậu hát cho tụi mình nghe i!

Pinkie Pie: Trong đời mình nếu như ai đó biết hát thì mình nhất định phải nghe người đó hát một lần! Vậy cho nên cậu bắt buộc phải hát cho mình nghe á!

Varo Caster: Rồi, rồi, rồi. Mình hát cho mấy cậu nghe là được rồi chứ gì? Mình đang có một bài hát đây nè. Nhưng trước tiên, để mình hỏi những người xung quanh cái.

Varo nói xong thì cậu cũng cầm mic lên một lần nữa và hỏi những người xung quanh.

Varo Caster: Nè các bạn ơi! Lại là tôi đây! Thông báo cho các bạn một tin là tôi sắp tặng cho các bạn một bài hát đó! Không biết các bạn có muốn nghe không ta?

Nghe vậy thì mọi người ai cũng đều nhiệt tình đồng ý.

Đám đông: Cậu biết hát sao, cậu Varo?/ Vậy thì cậu hát cho chúng tôi nghe đi!/ Tôi chắc chắn bài hát của cậu sẽ rất hay cho mà xem!/ Hát đi, cậu Varo!

Varo Caster: Okê! Vậy là đồng ý rồi đó nha!

Nói xong thì Varo đi đến chỗ ban nhạc và nói nhỏ vào tai họ yêu cầu họ chơi bài của Varo, rồi họ cũng gật đầu đồng ý và bắt đầu chơi.

Varo Caster: Bắt đầu thôi!

https://youtu.be/4fxe-FDaUOM

(Chuyển đến phút 0:13)

Varo Caster: Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, OH! Hey!

Sometimes I wanna be like everybody (Đôi khi tôi muốn như một người bình thường)

But there are times I wanna be somebody (Đôi khi tôi muốn là một người phi thường)

Wanna be a champion! (Tôi muốn là một nhà vô địch!)

Gonna make it happen!(Tôi muốn thành công!)

They say you gotta live your life with virtue(Họ nói bạn phải sống một cuộc sống với đức hạnh)

Cause we're only really just passing through (Bởi vì thế giới này chỉ một lúc thôi)

Yeah, face it and find your courage (Hãy dũng cảm đối mặt với mọi thứ)

You gotta believe it! (Bạn phải tin vào điều đó!)

So I try and I try, no I'm not giving in! (Vậy nên tôi cố gắng và tôi cố gắng. Không, tôi không đầu hàng!)

Chasing that flickering light (Cứ đuổi theo ánh sáng lấp lánh đó)

So I try and I try, no I'm not giving in! (Vậy nên tôi cố gắng và tôi cố gắng. Không, tôi không đầu hàng!)

Reaching that place out of sight (Chắc chắn sẽ thành công)

I'm Fire And I'm Water! (Tôi Là Lửa Và Tôi Là Nước!)

You have given me the power (Bạn đã cho tôi sức mạnh)

I'm Earth and I'm nature! (Tôi là Trái Đất và tôi là tự nhiên!)

Yeah! You got me feelin' like (Bạn đã cho tôi một cảm giác)

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Boy, oh boy, oh boy, oh boy

Never go without a fight (Đừng bỏ cuộc dễ dàng như thế)

Oh!

You hit a wall, that's not the end of your story(Thất bại không phải là lí do bạn bỏ cuộc)

And winning's not for you to flaunt your glory(Vì chiến thắng không phải cho bạn để phô trương vinh quang của bạn)

The times when I feel I'm lost! (Những lúc tôi cảm giác tôi đã thua!)

You're right there to save me! (Bạn như là một anh hùng!)

So I try and I try, no I'm not giving in!(Vậy nên tôi cố gắng và tôi cố gắng. Không, tôi không đầu hàng!)

Chasing that flickering light (Cứ đuổi theo ánh sáng lấp lánh đó)

So I try and I try, no I'm not giving in! (Vậy nên tôi cố gắng và tôi cố gắng. Không, tôi không đầu hàng!)

Reaching that place out of sight (Chắc chắn sẽ thành công)

I'm Fire And I'm Water! (Tôi Là Lửa Và Tôi Là Nước!)

You have given me the power (Bạn đã cho tôi sức mạnh)

I'm Earth and I'm nature! (Tôi là Trái Đất và tôi là tự nhiên!)

Yeah! You got me feelin' like (Bạn đã cho tôi một cảm giác)

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Boy, oh boy, oh boy, oh boy

Never go without a fight (Đừng vội vã bỏ cuộc)

Oh!

I'm rising up(Tôi trỗi dậy)

I feel it now (Bây giờ tôi có thể cảm giác được)

I'll never let you down (Tôi sẽ không làm bạn thất vọng)

I'm rising up(Tôi trỗi dậy)

I feel it now (Bây giờ tôi có thể cảm giác được)

I'll keep you safe and sound (Tôi sẽ giữ bạn an toàn và yên ổn)

I'll give my all to face it all (Tôi sẽ dùng hết sức mạnh của tôi)

Together we can take it all (Để đối mặt tất cả)

Woah oh! Oh, oh

Woah oh! Oh, oh

I'm Fire And I'm Water! (Tôi Là Lửa Và Tôi Là Nước!)

You have given me the power (Bạn đã cho tôi sức mạnh)

I'm Earth and I'm nature! (Tôi là Trái Đất và tôi là tự nhiên!)

Yeah! You got me feelin' like (Bạn đã cho tôi một cảm giác)

Yeah!

I'm Fire And I'm Water! (Tôi Là Lửa Và Tôi Là Nước!)

You have given me the power (Bạn đã cho tôi sức mạnh)

I'm Earth and I'm nature! (Tôi là Trái Đất và tôi là tự nhiên!)

Yeah! You got me feelin' like (Bạn đã cho tôi một cảm giác)

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Boy, oh boy, oh boy, oh boy

Never go without a fight~! (Đừng vội vàng bỏ cuộc~!)

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh!

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh!

Boy, oh boy, oh boy, oh boy

Don't go down without a fight~! (Thất bại không phải là thua cuộc~!)

OH!

I'm Fire And I'm Water! (Tôi Là Lửa Và Tôi Là Nước!)

Khi bài hát của Varo kết thúc thì cũng là lúc tất cả mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay cho Varo, nhất là nhóm Mane 6.





Sau tất cả thì đêm Dạ Hội Hoàng Gia lần này đã gần như thay đổi, tất cả các pony đều bắt đầu làm những gì mà họ muốn làm tại đêm hội nên đêm hội ngày càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Varo sau đó cũng giành thời gian với lại những người bạn của mình. Cậu cùng Fluttershy chơi với lại những con vật nhỏ bé ở trong khu vườn của đêm hội. Varo cùng Applejack bán hết xe táo của cô ấy và tuy cũng không thu về được nhiều tiền cho lắm, nhưng đối với Applejack thì cô được khách mua nhiều thì cũng okê rồi. Varo và Rarity cùng nhau đi trò chuyện với một vài pony ăn mặc đẹp khác ở trong đêm hội, và cậu cũng cùng với Rainbow Dash giao lưu thêm vài ba câu chuyện nữa với đội Wonderbolts. Varo cũng nhảy cùng với lại Pinkie Pie tại phòng khiêu vũ khi ban nhạc ở trong đã chơi sôi động hơn. Rồi Varo cũng có cơ hội nói chuyện với công chúa Celestia cùng với Twilight. Và cuối cùng thì Varo cũng kêu gọi cả nhóm là hãy dành một chút thời gian cùng với nhóc Spike để em ấy không bị bỏ rơi, rồi Spike cuối cùng cũng có thể thực hiện được kế hoạch mà cậu đã nói trước đó với lại nhóm Mane 7. Nói chung thì có lẽ đêm Dạ Hội Hoàng Gia năm nay đã được thay đổi và cải thiện là nhờ có Varo hết.

Lúc này thì Varo đang ở trong phòng khiêu vũ và cậu đang suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo.

???: Cậu đang làm gì ở đây vậy, Varo?

Varo Caster: Hm?

Varo nghe có ai đó gọi mình, khi cậu quay lưng lại thì cậu mới biết đó là Twilight.

Varo Caster: À, cũng không có gì đâu. Mình chỉ đang... đứng đây suy nghĩ thôi.

Twilight Sparkle: Suy nghĩ cái gì?

Varo Caster: Thì ờm... cậu cũng biết đó, Twilight. Mặc dù là đêm hội năm nay đã được thay đổi nên mình cũng rất vui vì điều đó. Nhưng mà... mình vẫn chưa biết là mình nên làm gì ở đây cả, nói đúng hơn thì... mình vẫn còn hơi chán một tí.

Twilight Sparkle: Nhưng chẳng phải đêm nay đã được thay đổi là nhờ có cậu hay sao? Cậu thực sự đã khiến cho đêm nay thành đêm hội đáng nhớ nhất đối với mọi người, vậy nên cậu cũng phải vui lên đi chứ.

Varo Caster: ... *thở dài* Có lẽ cậu nói đúng. Dù sao thì thấy mấy cậu vui là mình cũng vui rồi. Nhưng mà... trước khi đi về thì... mình ước gì mình có thể làm được gì đó ở đây, giống như những pony khác.

Đúng lúc Varo nói xong thì cũng là lúc ban nhạc của phòng khiêu vũ đã bắt đầu chơi một bản nhạc chậm rãi và êm tai. Nghe vậy thì có rất nhiều pony trong phòng khiêu vũ tìm một người bạn nhảy riêng cho mình và bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Khi nghe được giai điệu thì Twilight nghĩ ra một ý và cô nhìn về phía của Varo.

Twilight Sparkle: Varo à?

Varo Caster: Hở? Sao?

Twilight Sparkle: Cậu nói là cậu vẫn chưa biết nên làm gì ở đây, có đúng không?

Varo Caster: Đúng rồi. Sao vậy, Twilight?

Twilight Sparkle: Nếu vậy thì...

Twilight tiến lại gần Varo và cầm lấy một bên móng của Varo khiến cậu ấy bất ngờ.

Twilight Sparkle: Cậu có muốn... nhảy cùng mình không?

Varo có hơi đỏ mặt nhẹ khi nghe lời mời nhảy cùng Twilight, nhưng rồi cậu cũng cười và đồng ý.

Varo Caster: Tất nhiên rồi, Twilight.

Twilight Sparkle: Như vậy thì tuyệt quá.

Sau đó, Varo và Twilight đi đến một chỗ nào đó thoải mái nhất để có thể nhảy cùng nhau, mà nói đúng hơn là cả 2 đi ra ngay chính giữa căn phòng khiêu vũ. Rồi Varo đặt móng của cậu lên lưng của Twilight và Twilight cũng làm y như vậy với Varo, cứ thế cả 2 bắt đầu nhảy theo giai điệu bài nhạc mà ban nhạc đang chơi. Trong suốt lúc nhảy thì Varo và Twilight luôn nhìn vào nhau với một nụ cười.

Nhảy được một lúc thì Twilight mới nhận ra là Varo giờ không có đeo kính.

Twilight Sparkle: Giờ mình mới để ý là nay cậu không có đeo kính đó, Varo.

Varo Caster: Ừ. Tại đêm nay là đêm đặc biệt nên là mình muốn thoải mái một bữa, mình cũng không có cận đến mức phải đeo kính 24/24 đâu.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Mà... mình cũng phải công nhận là Varo nhìn ngầu hơn khi không có đeo kính đó.

Varo Caster: Vậy hả? Heh, mình cảm ơn cậu. Nay thì mình thấy Twilight cũng đẹp lắm.

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* *cười khúc khích* M-Mình cảm ơn cậu. Nói thiệt chứ đúng là Rarity nói không sai, cậu đúng là một quý ông mà.

Varo Caster: Cậu thôi đi, Twilight. Đừng có bắt chước Rarity như vậy chứ.

Twilight Sparkle: *cười thầm* Nhưng mà mình cũng phải nói thiệt, nếu cậu đã không đến đây thì có lẽ đêm hội năm nay sẽ không hề thay đổi đâu.

Varo Caster: Cậu nói đúng, Twilight. Cậu nói đúng.

Cả 2 tiếp tục tận hưởng theo điệu nhạc êm đềm kia thêm một lúc nữa.

Cho đến khi Varo nhận ra cũng đã đến giờ về nên cậu cũng nói cho Twilight.

Varo Caster: Nè Twilight, mình nghĩ đã đến lúc chúng ta nên về rồi đó.

Twilight Sparkle: Ừ, cậu nói cũng phải. Nhưng trước khi tụi mình về thì... cậu có thể nhắm mắt lại được không, Varo?

Varo Caster: Hở? Tại sao chứ?

Twilight Sparkle: Cậu cứ nhắm mắt lại đi rồi cậu sẽ biết.

Varo nhíu mày khó hiểu nhưng cậu cũng đành làm theo Twilight. Varo nhắm mắt cậu lại và chờ xem Twilight định làm gì tiếp theo.

Thế nhưng Varo lại không ngờ việc mà Twilight làm đối với cậu, đó là... cô ấy hôn lên má của cậu khiến cho cậu mở mắt bất ngờ. Đến cả Twilight cũng hiện lên 2 phiếm hồng trên má sau khi làm vậy. Varo vẫn chưa hết bất ngờ thì Twilight đã đi đến và ôm lấy cậu.

Twilight Sparkle: Varo à, mình hi vọng... cậu sẽ mãi mãi luôn là người bạn thân nhất của mình. Từ trước tới giờ, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp được một người bạn nào tốt như cậu cả. Vậy nên... mình cảm ơn cậu, và... hứa với mình là đừng bao giờ bỏ rơi tụi mình nha.

Varo Caster: ... Heh. *ôm lại Twilight* Được rồi, Twilight. Mình hứa.

Cả 2 ôm nhau một lúc rồi cũng tách nhau ra.

Twilight Sparkle: Mình sẽ đi gọi Spike và những người khác rồi chúng ta sẽ đi về Ponyville.

Varo Caster: Ừ, mình biết rồi.

Sau khi nhảy với lại Varo xong thì Twilight cũng đi gọi những người còn lại trong nhóm chuẩn bị đi về Ponyville của họ.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Có lẽ... Spike nói đúng, mình thích Varo thiệt rồi. Không biết là... Varo có thích ai không ta? Mà thôi kệ đi, mình quan tâm làm gì chứ? Có lẽ khi nào được thì mình sẽ hỏi cậu ấy về điều đó.

Trở lại với Varo, cậu vẫn đang vui trong lòng vì cuối cùng cậu cũng có cái để mà làm tại đêm Dạ Hội Hoàng Gia.

Varo Caster: Haizzz... Đêm nay công nhận tuyệt thiệt. Chắc có lẽ mình cũng nên đi về thôi.

Varo sau đó cũng quay mặt rời khỏi phòng khiêu vũ, nhưng trước khi cậu về thì cậu quay mặt lại phòng khiêu vũ một lần cuối và nói...

Varo Caster: Mình hi vọng năm sau, đêm Dạ Hội Hoàng Gia... sẽ vẫn luôn là như vậy.

Nói xong thì Varo cũng quay mặt rời đi và đi về thị trấn Ponyville yêu quý của cậu cùng với lại những người khác.

Tập Cuối, Phần 2 Kết Thúc.

Mùa 1 Chính Thức Kết Thúc.







Thành: Okê! Cuối cùng thì mùa một của bộ truyện này cũng đã thành công rồi.

Twilight Sparkle: Wow! Mình phải công nhận là cậu đã làm rất tốt đó, Thành ơi!

Fluttershy: Mình thực sự rất thích những phân đoạn tình cảm mà cậu đưa vô trong truyện của cậu đó, Thành.

Pinkie Pie: YEAH! Vậy là cuối cùng thì một quyển sách cũng đã được lên kệ trên trang Wattpad của cậu òi đó, tác giả!

Thành: Yep, mình đã xong một quyển rồi. Nhưng trước mắt thì còn nhiều lắm. Chắc sắp tới mình sẽ bận rộn lắm đây.

Applejack: Mình biết là cậu rất muốn không làm phụ lòng các độc giả, nhưng cậu cũng phải có lúc nghỉ ngơi đi, tác giả. Làm việc nhiều quá là hổng có tốt cho sức khoẻ của cậu đâu.

Thành: Mình biết chứ, AJ. Khỏi cần cậu phải nhắc đâu.

Rainbow Dash: Rồi sao? Cậu tính khi nào cậu mới quay lại viết tiếp mùa 2 dợ? Ngày mai hả?

Rarity: Cậu thôi đi, Rainbow Dash! Thành bây giờ đang rất là mệt mỏi rồi, vậy mà cậu vẫn còn lo về chuyện khi nào cậu ấy viết tiếp mùa 2 sao?

Rainbow Dash: Mệt gì chứ? Cậu nhìn lại đi, Rarity. Mình thấy Thành có mệt tí nào đâu?

Thành: Ờ, Rainbow Dash nói đúng. Mình đúng là cũng không có mệt cho lắm.

Rainbow Dash: Đó! Thấy chưa? Mấy cậu thấy mình có nói đúng hong?

Thành: Nhưng mà Rainbow à, mình nói cho cậu nghe nè. Mình dự định là mình sẽ ngưng viết truyện ở trên Wattpad vài ngày.

Rainbow Dash: Hở!? Cái gì!?

Thành: Cậu nghe mình nói rồi đó, Dashie. Biết tại sao không? Là bởi vì mình cần phải lo chuyện học hành nữa, bởi vì ngày hôm nay mà mình ra tập cuối của bộ truyện thì cũng là lúc trường mình bắt đầu vô kì kiểm tra giữa kì rồi. Vậy nên mình dự định là sau khi mình đã kiểm tra xong hết tất cả các môn học thì mình sẽ quay lại Wattpad viết tiếp. Đó cũng chính là lí do tại sao mình phải làm xong nhanh nhất có thể ở tập cuối này đó.

Twilight Sparkle: Cậu ấy nói đúng rồi đó, Rainbow. Dù Thành là tác giả của Wattpad nhưng cậu ấy vẫn còn là một học sinh, sinh viên, cho nên cậu ấy đặt chuyện học hành lên hàng đầu cũng phải thôi. Nên giờ cậu cứ cố gắng chờ đi.

Rainbow Dash: Ugh, thôi được òi. Nhưng mà cậu nhớ cậu đã nói là cậu phải làm nha, tác giả!

Thành: Tất nhiên rồi, Dashie. Mình hứa sau khi hoàn thành xong đợt kiểm tra lần này thì mình sẽ ra ngay mùa 2 để cho các cậu và những độc giả khác ở trên Wattpad coi. Chịu không?

Mane 6: Okê!

Thành: Vậy thì được. Các bạn độc giả cũng đã nghe thấy rồi đó, mình sẽ quay lại Wattpad ngay sau khi mình kiểm tra xong. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã bỏ thời gian ra để coi qua câu chuyện của mình, mình không cần các bạn phải thích hay là không thích gì hết, các bạn dành thời gian vô đây đọc truyện của mình là mình vui rồi. Các bạn thấy câu chuyện của mình như thế nào thì cứ để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nha.

Twilight Sparkle: Và các bạn cũng đừng quên hãy follow tác giả của tụi mình nha, để cậu ấy có thêm động lực tiếp tục ra những câu chuyện hay hơn.

Rainbow Dash: Nhớ là phải follow liền đó nha! Hông thôi là tui tìm đến nhà mấy bạn và bắt mấy bạn follow giờ đó! Nhớ chưa?!

Thành: *tặc lưỡi* Rainbow à, cậu thôi đi. Cậu không cần phải đe doạ như vậy đâu. Mà thôi, mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện kế tiếp!

Mane 6: TẠM BIỆT CÁC ĐỘC GIẢ CỦA WATTPAD NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro