Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9: Fluttershy và rồng

Tại nhà của Varo, cậu ấy lúc này đang ở dưới bếp làm nhẹ ly cà phê sữa nóng béo cho nó tỉnh táo.

Varo Caster: Aaah, không có gì bằng một ly cà phê vừa ngon lại vừa sảng khoái vào những lúc như thế này. *ngửi* Mà sao nãy giờ mình cứ ngửi thấy mùi khét khét giống như khói là sao ta? Bộ nhà ai đốt gì hả?

Đột nhiên Varo nghe thấy có ai đó gõ cửa. Tò mò nên cậu đã đi ra mở cửa và người ở ngoài đó chính là Spike.

Varo Caster: Ủa Spike? Nhóc qua đây có gì không?

Spike: Anh Varo ơi, có chuyện lớn rồi!

Varo Caster: Chuyện gì? Bộ Twilight bị gì hả?

Spike: Dạ hông phải. Anh ra đây nhìn đi.

Varo có chút khó hiểu nhìn Spike. Cậu đành ra ngoài xem có chuyện gì không thì thấy... chả có gì cả.

Varo Caster: Ờm.... Spike? Nhóc bảo anh ra ngoài đây, rồi anh có thấy cái gì đâu?

Spike: Đằng sau anh kìa!

Sau đó thì Varo cũng làm theo lời Spike. Cậu quay ra đằng sau thì phát hiện có một làn khói đen như than khổng lồ ở trên trời.

Varo Caster: Trời!? Kh-Khói đâu ra vậy!?

Spike: Bây giờ chị Twilight cùng với lại mấy chị khác đang ở thư viện rồi. Anh cũng mau tới đó luôn đi!

Varo Caster: Được rồi, anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà tình hình trước mắt thì cứ đến thư viện như em nói cái đã.

Varo đóng cửa nhà lại và cậu chạy theo Spike đi đến Thư Viện Gỗ Sồi của Twilight.




Vì nhà Varo và Twilight ở kế nhau nên cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để tới đó. Khi mở cửa bước vào thì Varo đã nhìn thấy những người còn lại trong nhóm đều đã có mặt hết ở đây.

Spike: Chị Twilight ơi, anh Varo tới rồi nè!

Varo Caster: Xin lỗi, mình tới trễ!

Twilight Sparkle: Varo! May quá, mình tưởng cậu không tới được chứ!

Varo Caster: Được rồi. Trước tiên là có ai nên giải thích tại sao lại có làn khói đen thui siêu to khổng lồ ở trên trời không vậy? Bộ chỗ nào đang cháy hay gì?

Twilight Sparkle: Không phải đâu, Varo à. Mình đã nhận được thông tin từ công chúa Celestia rồi. Làn khói đó không phải từ ngọn lửa nào đâu, mà là từ một con rồng đó.

Varo Caster: Trời!? Một con rồng sao?

Applejack: Rồi tự nhiên con rồng đó làm gì mà phun ra khói dữ dợ?

Twilight Sparkle: Nó đang ngủ.

Mane 6 (trừ Twilight): Huh?

Twilight Sparkle: Công chúa Celestia nói với mình rằng là con rồng đó chỉ đang đánh một giấc thôi, mà trong lúc ngủ thì nó lại ngáy nên nó đã tạo ra một làn khói bao phủ cả nơi này.

Pinkie Pie: Mình nghĩ chúng ta nên đưa bác sĩ tới để chữa cho con rồng này đi, chứ mình thấy hình như con rồng này bị bệnh rồi hay sao ấy?

Rarity: Mà cũng may là nó lại không ngáy ra lửa. Đúng không, các cậu? Nhưng mà bây giờ thì chúng ta biết làm gì đây?

Rainbow Dash: Mình biết nên trả lời cậu như nào rồi đó, Rarity à. Nhưng mà đối với mình thì mình chỉ cần đơn giản là đá nhẹ nó vài lần là xong à!

Rainbow lỡ đá trúng vào một bức tượng của Twilight khiến nó lung lay. Twilight kịp thời chỉnh bức tượng lại. Còn Rainbow không biết cô ấy đá sao mà tự nhiên bay trúng vào kệ sách.

Varo Caster: Ê, bộ cậu muốn đá con rồng đó vài cái cho nó tỉnh dậy để nó tới đây phá phách luôn như con Ursa hồi trước hay gì? Đầu đất vừa phải thôi chứ.

Twilight Sparkle: Chúng ta cần phải thuyết phục con rồng đó đi chỗ khác để mà ngủ. Hơn nữa là đây là nhiệm vụ mà công chúa đã giao cho chúng ta, cho nên chúng ta nhất định không được làm công chúa thất vọng. Mà nếu như chúng ta không làm được thì cả Equestria này sẽ bị bao trùm bởi khói trong vòng 100 năm nữa.

Varo Caster: Trời!? Tận 100 năm luôn!?

Fluttershy: *há hốc mồm*

Rarity: Haizzz... muốn ngủ ngon tí thôi cũng không được là sao ta?

Twilight Sparkle: Cuộc họp tới đây là xong rồi. Bây giờ mình muốn các cậu nhanh chóng đi về và chuẩn bị những gì cần thiết nhất cho nhiệm vụ lần này. Sau khi xong rồi thì khoảng 1 tiếng sau thì hãy gặp nhau tại đây. Các cậu nhớ chưa?

Varo Caster: Okê, các cậu nghe cậu ấy nói rồi đó. Chúng ta lại phải đi giải cứu cho Equestria một lần nữa rồi. Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong ngày hôm nay. Đúng không nào, các cô gái?

Applejack, Pinkie Pie, Rainbow Dash & Rarity: Chính xác!

Varo Caster: Nếu các cậu đã nói vậy thì okê, bắt tay vào làm nhiệm vụ này thôi!

Nghe theo lệnh của Varo, các cô gái liền ai về nhà nấy và chuẩn bị đồ đạc... trừ Fluttershy. Cô ấy có vẻ như đang sợ sợ cái gì đó. Varo cũng nhận ra điều này nên cậu tiến lại gần Fluttershy và hỏi chuyện.

Varo Caster: Ờm... Fluttershy? Cậu có sao không vậy?

Fluttershy: H-Hả!? Oh, mình ờm... mình không sao đâu mà, Varo.

Varo Caster: Oookay? Nếu như có chuyện gì thì cứ nói với tụi mình biết đó nha. Mình về chuẩn bị đây. Cậu cũng nên vậy đi!

Fluttershy: Đ-Được rồi.

Varo nào đâu biết rằng Fluttershy tuy thích động vật và luôn đối xử tốt với chúng, nhưng cô lại rất sợ rồng. Cho nên khi nghe Twilight nói đến từ "rồng" thì Fluttershy mới rụt rè và sợ hãi như vậy. Nhưng dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ mà công chúa giao cho nên cả nhóm phải hành động ngay bây giờ để đưa con rồng đó sang chỗ khác.




Gần 1 tiếng sau thì cả đám cũng đều đã chuẩn bị xong và tập trung ngay tại thư viện đúng như Twilight dặn.

Twilight Sparkle: Được rồi. Các cậu nghe cho rõ đây. Mình đã tìm ra được con đường nhanh nhất để tới được nơi mà con rồng đó đang ngủ, nhưng dù vậy thì chúng ta cần phải tăng tốc lên tới đỉnh núi đó nhanh trước khi trời tối.

Fluttershy: N-N-N-N-Núi sao?

Twilight Sparkle: Cái hang của con rồng đó đang nằm trên đỉnh núi cao kia.

Nhìn ngọn núi trẻ mà Twilight chỉ thì nhìn nó cũng rất cao, xung quanh đỉnh của nó đều được bao phủ bởi làn khói đen mà con rồng đó tạo ra.

Applejack: Mình nghĩ chắc ở trên đó lạnh lắm.

Rainbow Dash: Dĩ nhiên rồi. Càng lên cao thì càng lạnh buốt cả người luôn đó.

Rarity: May là trong lúc chuẩn bị thì mình đã bỏ vào túi một cái khăn choàng rồi.

Rarity vừa nói vừa mở túi ra lấy chiếc khăn choàng mà cô mang theo. Nó là một chiếc khăn có sọc màu hồng và trắng nhìn cũng khá là đơn giản. Rồi cô cũng đeo nó lên cổ cho mọi người thấy.

Pinkie Pie: Oooh, đẹp thiệt đó!

Rainbow Dash: Ờ đúng thiệt đó, chắc cái đó sẽ giúp cậu thoải mái lắm cho mà coi.... Chắc vậy.

Trong khi những người bạn đều đã sẵn sàng thì chỉ có mình Fluttershy nuốt nước bọt sợ hãi  trong nhiệm vụ lần này. Fluttershy biết là không thể nào nói cho những người bạn của mình biết được cô đang gặp vấn đề gì, ngoại trừ Varo. Nên vì lẽ đó mà Flutttershy tiến lại gần Varo và khều khều cậu ấy làm cậu ấy quay mặt về phía cô.

Varo Caster: Hm? Sao vậy, Fluttershy?

Fluttershy: Ờm.... Varo à, mình ờm... có thể nói chuyện với cậu một tí được không.

Varo Caster: Chuyện gì?

Fluttershy: Chúng ta có thể ra chỗ khác có được không? Mình không muốn mấy cậu ấy nghe đâu.

Varo Caster: Ờm... có cần phải riêng tư như vậy không?

Nhưng rồi Varo cũng đành đi theo Fluttershy ra một chỗ khác cách xa nhóm bạn của họ một chút. 

Varo Caster: Rồi. Cậu có chuyện gì muốn nói cho mình biết sao, Fluttershy?

Fluttershy: Ờm... chỉ là.... Nhưng mà... cậu hứa với mình là đừng cười trước những gì mình sắp nói, có được không?

Varo Caster: Tại sao mình lại phải cười chứ? Cậu cứ nói đi Fluttershy, rồi để mình xem coi là mình giúp gì được cho cậu.

Fluttershy: Mình ờm.... Sự thật thì... mình... khá là sợ rồng...

Varo Caster: "Khá" thôi sao? Mình thấy biểu hiện của cậu như vậy thì cậu nên nói "rất là sợ rồng" mới đúng hơn. Nhưng mà chuyện đó thì có gì đâu mà buồn cười chứ, Fluttershy? Mình sẽ đi nói với lại mấy cậu ấy—

Fluttershy: Đừng!

Varo Caster: Huh? Sao vậy?

Fluttershy: Mình xin cậu, cậu đừng nói cho mấy cậu ấy biết có được không? Mình không muốn các cậu ấy biết là mình sợ rồng đâu.

Varo nhìn về phía nhóm bạn của mình và trầm ngâm một lúc, không biết có nên nói cho họ biết hay không. Nhưng cậu cũng hiểu được ánh mắt cũng như vẻ mặt của Fluttershy như thế nào, nên chắc cứ để đó rồi từ từ hãy nói.

Varo Caster: *thở dài* Thôi được rồi, Fluttershy. Mình sẽ không nói cho mấy cậu ấy biết đâu, được chưa?

Fluttershy: Vậy thì được rồi. Mình cảm ơn cậu.

Varo Caster: Nhưng mà nếu như cậu đã biết rõ là cậu sợ rồng như thế nào rồi thì tại sao cậu lại không kêu Twilight cho cậu bỏ qua nhiệm vụ lần này đi?

Fluttershy: B-Bởi vì công chúa đã giao cho chúng ta nhiệm vụ này rồi, nên mình không thể nào mà không làm được.

Varo Caster: Nhưng mà từ nãy tới giờ cậu có thấy có ai bắt cậu phải đi theo tụi mình không?

Twilight Sparkle: Nè Varo! Fluttershy! 2 cậu làm gì ở đó vậy? 2 cậu xong chưa?

Varo Caster: Ờ, đợi mình xíu đi Twilight! *quay sang Fluttershy* Thôi được rồi Fluttershy, mình tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng nếu như cậu cảm thấy không làm được nhiệm vụ lần này thì nhớ nói mình cũng như những người khác biết. Nghe chưa?

Fluttershy: M-Mình biết rồi.

Varo Caster: Thôi, nói nhiều thì mất hay. Lên đường thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.




Ngay lúc này thì cả nhóm đang ở chân núi. Chưa kịp làm gì thì con rồng trên đó lại ngáy một lần nữa khiến cho đám bạn đều ngạc nhiên, chỉ có Fluttershy là núp ngay sau Varo.

Rainbow Dash: Nè, đừng nói đó là...?

Twilight Sparkle: Đúng như cậu nghĩ, Rainbow. Đó là tiếng ngáy của con rồng đó đó.

Fluttershy: N-N-N-Nó... c-cao quá...

Rainbow Dash: Thì nó cao là đương nhiên rồi, nó là một ngọn núi trẻ mà? Bộ cậu không thấy hay gì? Với lại mấy cậu chờ ở đây đi, mình sẽ bay lên đó kiểm tra cho!

Rainbow Dash định bay lên trên đỉnh núi thì Varo liền kéo đuôi cậu ấy lại về nhóm.

Varo Caster: Dash à, cậu mạo hiểm vừa phải thôi chứ. Lần này chúng ta phải đi theo nhóm để tránh bị lạc đường. Cậu nhớ chưa?

Rainbow Dash: Trời ạ. Thôi được rồi. Tuỳ cậu.




Sau vài phút thì lúc này, cả nhóm Mane 7 đang leo cố gắng leo lên đỉnh núi cao chót vót trên kia.

Rarity: Mình có nghe đồn rằng là có một thứ mà còn lấp lánh hơn cả vảy của rồng. Đó chính là những viên đá quý mà chúng cất giữ đó. Mà nếu được thì mình sẽ thuyết phục con rồng đó đưa cho mình một vài viên đá quý để mình mang về.

Pinkie Pie: Mình nghĩ chắc ông rồng đó khi thấy cậu sẽ nói là: "Chào mừng đến với hang động của ta, Rarity. Cô có mang túi để mà đựng kim cương tới đây hay không?

Varo Caster: Không không không không! Mình có câu này hay hơn nè: "Xin chào quý cô Rarity~. Không biết quý cô đây cần bao nhiêu đá quý ạ?"

Cả nhóm bạn đều cười trước trò đùa của Varo và Pinkie. Chỉ có Twilight cảm thấy khó chịu và vẫn giữ thái độ nghiêm túc.

Twilight Sparkle: Thôi đi các cậu! Bây giờ không phải là lúc để giỡn đâu!

Varo Caster: Những lúc như thế này thì chúng ta cũng không cần phải nghiêm túc quá mức đâu, Twilight à.

Twilight Sparkle: Mà nè Fluttershy à, mình thấy là cậu cũng giỏi trong việc thuần hoá động vật hoang dã đó. Cậu nghĩ là chúng ta nên.... Ủa? Fluttershy đâu rồi?

Varo Caster: Ô hay? Cậu ấy nãy giờ đi kế mình mà?

Mà khi cả đám nhìn về phía đằng sau thì chả thấy Fluttershy đâu. Nhìn xuống dưới thì mới biết cô ấy vẫn đang trốn trong một bụi cây dưới chân núi.

Twilight Sparkle: Fluttershy, cậu làm gì dưới đó vậy?

Rainbow Dash: Nè! Cậu muốn tụi mình bỏ mặc cậu dưới đó luôn hay gì? Hay cậu định chờ thư mời rồi mới lên đây?

Pinkie Pie: "Thư mời" hả? Mình có một cái trong túi nè!

Pinkie móc thư mời ra cái thì tự nhiên từ trong túi cô ấy bắn ra rất nhiều dải ruy băng nhiều màu khác nhau.

Fluttershy: Nh-Nhìn nó... có hơi... nghiêng quá...

Rainbow Dash: Thì nó là dốc mà trời? Mà nè, chẳng phải cậu cũng có cánh giống như mình đó sao? Cậu bay lên thôi cũng không được hả?

Pinkie Pie: Cố lên, Fluttershy! Dashie làm được thì cậu cũng sẽ làm được thôi! Tung cánh lên đi!

Fluttershy: Đ-Đ-Được rồi. Đ-Để mình thử...

Fluttershy cố gắng xoè cánh ra và bay lên. Lúc đầu thì coi bộ cô cũng làm được. Nhưng đúng lúc cô xoè cánh ra thì cái con rồng trên kia lại ngáy nữa khiến cho cánh của Fluttershy như khép lại và không muốn mở ra, khiến cô lại ngã xuống bụi cây khi nãy. Fluttershy muốn mở cánh ra nhưng có lẽ đôi cánh của cô không chịu nghe lời cô.

Rainbow Dash: Ugh!

Twilight Sparkle: Thôi đi Fluttershy à, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!

Varo không còn cách nào khác đành móc tấm bản đồ từ túi của Twilight ra.

Twilight Sparkle: Varo, cậu làm gì vậy?

Varo Caster: Không còn cách nào khác nữa rồi. Mình phải dẫn Fluttershy đi đường vòng thôi. Trong lúc đó, cho mình mượn tấm bản đồ này nha Twilight?

Rainbow Dash: Ôi trời ơi, cậu đang giỡn hả? Đi vòng quanh núi luôn sao?

Varo Caster: Thì vậy thôi chứ biết sao nữa giờ? Các cậu ráng đợi xíu đi!

Varo liền trượt xuống dưới chỗ của Fluttershy. Nhưng khi cậu mới đáp đất thì tự nhiên con rồng trên kia lại ngáy nữa. Lần này khiến cho Fluttershy... hết muốn đi luôn, như kiểu cô ấy bị dính điểm huyệt ấy.

Varo Caster: *thở dài* Làm xong nhanh chuyện này thôi.

Cho rằng Varo không thể nào làm một mình được nên Applejack cũng trượt xuống luôn.

Applejack: Để mình phụ cậu kéo cậu ấy lên cho, Varo.

Varo Caster: Oh, vậy thì được rồi. Cảm ơn cậu nha, AJ. Ráng chờ xíu nha, Twilight! Tụi mình sẽ đưa Fluttershy lên đó nhanh nhất có thể!

Không còn cách nào khác nên Twilight đành phải để cho Applejack và Varo lôi Fluttershy lên. Trong khi đó thì khói đang tràn vào Ponyville càng nhiều hơn, chứng tỏ họ cần phải tới chỗ con rồng đó đang ngủ nhanh nhất có thể.




Sau khoảng... bao nhiêu thời gian cũng chả biết nữa thì Applejack và Varo cũng lôi được Fluttershy lên.

Applejack: Tụi mình... huff... tới rồi... huff... đây!

Varo Caster: Oh my god... huff.... Có 2 pony kéo cậu ấy thôi... huff... cũng như không.

Rainbow Dash: *nói nhỏ với Twilight* Mình cũng chả biết nãy giờ là bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi đó.




Cả nhóm tiếp tục leo lên đỉnh núi. Nhưng vì hồi nãy khi mới đem Fluttershy lên thì thế quái nào cô ấy lại nằm xuống bất tỉnh nên Varo đành tình nguyện phải cõng cô ấy ở trên lưng mình.

Cả đám sau đó cũng tiến tới một cái vực nhỏ. Chỉ có Twilight, Applejack, Rarity, Rainbow Dash và Pinkie Pie là băng qua dễ dàng. Nhưng còn Varo thì cậu ấy cũng đang mang Fluttershy trên người thì cũng hơi khó một chút. Mà rồi cũng may là cậu ấy khoẻ nên không cần cánh để mà bay qua thì cậu vẫn nhảy qua được và đi tiếp cùng với mọi người.

Đi được một đoạn thì Varo nhận ra cô bạn đang nằm trên người mình cũng đã tỉnh dậy.

Varo Caster: Nè Fluttershy à, cậu có ngủ ngon không?

Fluttershy: H-Huh? Oh, chào cậu Varo.

Varo Caster: *cười thầm* Chào cậu Fluttershy. Bây giờ cậu đã tỉnh rồi thì cậu đi xuống được chưa vậy?

Fluttershy chưa kịp hoàng hồn thì cô nhận ra cô đang nằm trên lưng của Varo từ nãy tới giờ. Sau đó Fluttershy đỏ mặt rên lên một tí và lập tức nhảy khỏi người Varo.

Fluttershy: M-M-Mình xin lỗi cậu, Varo.

Varo Caster: Được rồi, cậu không cần phải xin lỗi đâu. Cái này cũng là do mình tự nguyện mà. Thôi chúng ta cần phải khẩn trương nhanh lên, các cậu ấy đang chờ kìa.




Cả nhóm lúc này đã đặt chân tới chỗ mà có thể xảy ra đá lở bất cứ lúc nào nên họ cần phải cẩn thận với từng hành động mà họ làm.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Các cậu đi từ từ thôi. Theo như bản đồ thì chúng ta đang đi vào trong khu vực nguy cơ xảy ra đá lở rất cao. Chỉ cần một tiếng khẽ vang lên thôi là nó cũng đủ để gây ra một trận đá lở ở đây rồi đó.

Fluttershy: .... Đ-Đá... đ-đá... đá—

Twilight Sparkle: Shhh!

Nhưng cả nhóm đều không ngờ được là Rainbow lỡ bay qua và động vào một cành cây của một cái cây gần đó khiến vài chiếc lá rớt xuống. Chả hiểu sao rớt đâu không rớt cái tự nhiên rớt ngay vào Fluttershy. Thế là...

Fluttershy: ĐÁ LỞ!

Varo liền bịt miệng Fluttershy lại nhưng đã quá trễ. Tiếng hét của Fluttershy sau đó vang lên khắp nơi trong vùng. Mặt đất mà họ đang đứng đang rung lắc dữ dội.

Varo Caster: Uh oh...

Sau đó thì hàng loạt tảng đá lớn rớt xuống tạo nên một trận đá lở.

Varo Caster: Các cậu! Mau chạy đi! Nhanh lên!

Cả nhóm đều hoảng loạn người thì chạy người thì bay để tránh những tảng đá rớt ngay vào đầu mình. Varo ngay lập tức nhìn thấy một tảng đá lớn sắp rớt ngay vào Twilight nên cậu liền tức tốc bay tới chỗ Twilight để ứng cứu.

Varo Caster: Twilight! Cẩn thận!

Cũng may là Varo bay tới và cứu được Twilight kịp thời.

Sau một lúc thì trận đá lở vừa rồi cũng đã dừng lại và cả nhóm cũng thoát chết khỏi trận đá lở đó.

Applejack: Các cậu ổn chứ?

Varo Caster: Ây da.... Có ai bị thương không vậy?

Twilight Sparkle: Mình ổn là nhờ cậu cả đó. Cảm ơn vì đã cứu mình nha, Varo.

Varo Caster: Heh. Không có gì đâu, Twilight.

Pinkie Pie: Woo-hoo! Chúng ta chơi lại lần nữa đi!

Trên người của Rarity lúc này cũng dính phải bụi nên cô đã nhanh chóng phủi nó đi, mà không hiểu sao lớp bụi đó lại bám vào Pinkie.

Rarity: Đó là lý do tại sao mà những quý cô như mình phải chuẩn bị kỹ càng.

Rarity vừa nói vừa lấy chiếc khăn choàng mà cô mang theo ra và đeo nó vào cổ.

Rarity: Oh, mình quên mất phải mang theo một cái vương miện cùng màu với cái khăn này rồi.

Rainbow Dash: Mình nghĩ là chúng ta đang có một vấn đề lớn hơn là chuyện cái khăn của cậu đó, Rarity à.

Cả đám nhìn về phía trước thì đường đi đã bị vùi lấp bởi trận đá lở khi nãy.

Fluttershy: X-Xin lỗi, các cậu.

Varo Caster: Thôi nào Fluttershy. Không phải lỗi của cậu đâu mà lo?

Applejack: Hoàn toàn không sao đâu mà.

Twilight Sparkle: Đúng rồi đó, chúng ta chỉ cần... *thở dài* cố gắng đi qua thôi.




Cả nhóm phải khó khăn lắm mới có thể đi qua được bên kia. Rainbow liền bay lên phàn nàn với Twilight và Varo.

Rainbow Dash: Mình thấy đưa Fluttershy đi cùng chúng ta không phải là ý kiến hay đâu.

Varo Caster: *thở dài* Cậu chỉ là đang nôn nóng quá thôi, Dashie. Đâu phải việc gì cũng cần phải gấp gáp đâu mà lo?

Twilight Sparkle: Chắc chúng ta sẽ hiểu được lý do sớm thôi. Mà thôi, chúng ta tới rồi nè!

Đúng như Twilight nói thì cuối cùng mọi người cũng đã tới được cái hang được cho là của con rồng ngáy ngủ đó. Mà đúng là như vậy thiệt vì cái hang này toả ra khói từ bên trong mà.

Cần phải có kế hoạch kỹ lưỡng nên Twilight liền quay lại nhóm bạn của mình và giao cho mỗi người mỗi trọng trách mà họ cần phải làm.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Rainbow Dash, việc của cậu là sử dụng cánh để mà thổi khói ở trên kia đi.

Nghe được lệnh là làm, Rainbow liền bay vào làn khói đen sì trên kìa và cố gắng dọn dẹp nó.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Rarity, Pinkie Pie. Mình cần 2 cậu phải đánh lạc hướng con rồng nếu như chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Không biết là Pinkie có thật sự hiểu được lệnh hay không mà tự nhiên cô ấy móc ra một con vịt cao su đồ chơi màu vàng và lắc lư nó. Cả Rarity và Twilight đều nhíu mày khó hiểu nhưng Twilight cũng đành cho qua.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Applejack, Varo. Nếu như con rồng chuẩn bị tấn công chúng ta thì 2 cậu biết làm gì rồi đó.

Applejack đã chuẩn bị rất nhiều đạn quả táo để mà ném. Còn Varo thì bẻ cổ rắc rắc và đồng thời làm cho sừng cậu sáng lên đề phòng trường hợp cấp bách.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Bây giờ thì mình và Fluttershy sẽ đi vào trong hang và từ từ đánh thức con rồng đó tỉnh dậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục nó phải rời khỏi đây. Tất cả các cậu đã sẵn sàng chưa?

Varo và đồng bọn đều gật đầu hưởng ứng. Thế nhưng Fluttershy vẫn cứ giữ thái độ rụt rè.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Được rồi, bắt đầu thôi!

Vừa dứt lời thì Twilight cũng từ từ tiến vào trong hang động và tìm con rồng đang ngáy ngủ đó.

Twilight Sparkle: Fluttershy à, cậu có biết cách nào để đánh thức một con rồng mà không làm cho tức giận không vậy?

Nhưng không thấy ai trả lời. Twilight quay ra đằng sau thì mới biết là Fluttershy vẫn chưa theo sau mình.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Thiệt hả trời?

Twilight đành phải đi ra ngoài lại và nhìn thấy Fluttershy đang chui đầu xuống đất. Twilight cố gắng đẩy Fluttershy nhưng cô ấy vẫn cứ chống cự, không muốn. Rồi sau đó thì Varo, Applejack, rồi đến những người bạn khác đều đến giúp đỡ Twilight đẩy Fluttershy ra. Nhưng Fluttershy vẫn cứng đầu cứng cổ cứng chân nhất quyết không chịu đi.

Twilight Sparkle: Thôi nào Fluttershy.... Chúng ta phải... làm chuyện này... nhanh lên!.... Nếu cứ để... con rồng đó ngủ thì... Equestria sẽ... bị bao phủ bởi... làn khói của nó đó!

Fluttershy: Mình... mình... mình không thể nào đi vào trong đó được.

Mane 6 (trừ Fluttershy): Ugh!

Rainbow Dash: Rồi luôn. Bộ chẳng lẽ cậu sợ đi vô mấy cái hang hay gì?

Varo Caster: Cậu ấy không có sợ hang đâu, Rainbow à. *thở dài* Thôi mình nói mấy cậu biết luôn. Từ nãy tới giờ Fluttershy cứ rụt rè đi chậm như vậy, là bởi vì cậu ấy sợ rồng.

Rarity, Pinkie Pie, Applejack, Twilight Sparkle: Huh?

Rainbow Dash: Trời đất ơi, tưởng chuyện gì? Hoá ra là cậu ấy sợ rồng thôi sao?

Varo Caster: Cậu có thôi đi được không hả, Rainbow Dash? Fluttershy cậu ấy rất sợ rồng là đằng khác nữa kìa.

Twilight Sparkle: Nhưng mà mình tưởng là cậu rất thành thạo trong việc thuần hoá các loài động vật hoang dã mà?

Varo Caster: Nhưng mà cậu có bao giờ thấy Fluttershy làm vậy với một con rồng cao bự chà bá lửa nào không?

Rainbow Dash: Cậu bớt giỡn đi, Fluttershy. Chẳng phải hồi đó cậu còn dám trực tiếp thuần hoá được một con Manticore rồi đó sao?

Varo Caster: *tặc lưỡi* Dễ vậy mà cậu cũng chưa hiểu sao, Rainbow? Cái con Manticore đó đâu phải là rồng đâu? Với lại nó cũng chỉ bự hơn chúng ta có chút xíu thôi.

Pinkie Pie: Nhưng mà Spike cũng là rồng mà, đúng hông?

Varo Caster: Nhóc Spike thì cũng là rồng nhưng mà em ấy vẫn chỉ là một chú rồng con mà thôi.

Twilight Sparkle: Nhưng mà nếu cậu đã rất sợ rồng như vậy rồi thì tại sao cậu lại không nói cho tụi mình biết đi chứ?

Fluttershy: Mình sợ nói ra thì... các cậu sẽ cười vào mình.

Rainbow Dash: Ôi trời ạ, tưởng gì?

Applejack: Nghe tụi mình nói nè, Fluttershy. Không chỉ có cậu không thôi đâu, mà tất cả tụi mình cũng đều sợ rồng hết.

Rainbow Dash: Mình không có sợ!

Applejack: ... Hầu hết tụi mình đều sợ rồng, được chưa? Nhưng cậu biết rất rõ rằng đây là nhiệm vụ quan trọng mà công chúa đã giao cho chúng ta mà? Cho nên chúng ta không còn đường lui nữa đâu. Vậy cho nên cậu hãy vào trong đó với Twilight đi.

Fluttershy: Mình... mình.... Mình... không thể. Xin lỗi các cậu.

Fluttershy buồn bã quay mặt bỏ đi.

Twilight Sparkle: Fluttershy à...

Varo Caster: .... Twilight, mình sẽ đi theo cậu ấy.

Rainbow Dash: Trời đất!? Hết Fluttershy rồi đến cậu nữa hả, Varo?

Varo Caster: Cậu có nghe mình nói hết có được không vậy hả, Rainbow!? Bây giờ các cậu hãy cứ làm theo kế hoạch của Twilight đã đề ra đi. Còn mình sẽ cố gắng thuyết phục Fluttershy quay trở lại đây. Được chưa?

Twilight Sparkle: *thở dài* Thôi được rồi. Nhưng cậu hãy nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Varo Caster: Mình biết chứ. Được rồi, các cậu nhớ làm tốt đó. Đặc biệt là cậu đó, Rainbow!

Rainbow Dash: Hả? Gì?

Varo Caster: Mình không cần biết cậu làm như thế nào nhưng cấm cậu làm cho con rồng trong kia mất kiểm soát, cậu nhớ chưa? Vậy được rồi, mình đi đây!




Cũng không mất quá nhiều thời gian để mà Varo tìm được Fluttershy bởi lẽ cô ấy cũng chỉ trốn gần đó thôi. Varo thấy Fluttershy đang buồn thì cậu cũng từ từ tiến lại và an ủi cô ấy.

Varo Caster: Fluttershy?

Fluttershy: ...

Varo Caster: *thở dài* Nè Fluttershy à, mình hiểu cảm giác của cậu bây giờ. Nhưng mà bọn mình đang rất cần kỹ năng của cậu, bọn mình cần cậu lên đó để mà thuyết phục con rồng đó để nó bỏ đi. Với lại chẳng phải lúc nãy cậu đã nói với mình rằng là đây là nhiệm vụ mà công chúa Celestia giao cho chúng ta, cho nên cậu bắt buộc phải làm. Cậu nhớ không?

Fluttershy: Varo, mình... không thể nào làm được. Mình không muốn làm cậu cũng như các cậu ấy thất vọng, nhưng mà mình không thể nào làm được, chỉ vì... mình rất sợ rồng.

Varo chỉ cần nghe thoáng qua giọng của Fluttershy là cũng biết được cô ấy sắp khóc, và cậu không hề muốn thấy người bạn của mình như thế này cả.

Varo Caster: ... Vậy Fluttershy, nếu như cậu sợ rồng thì cho mình hỏi. Cậu có còn sợ cái gì còn hơn cả một con rồng không?

Fluttershy: H-Huh?

Varo Caster: Có nghĩa là, cậu có còn sợ một cái gì khác mà thậm chí nó còn lớn hơn cả một con rồng không?

Fluttershy: Mình... mình... không biết...

Varo Caster: *thở dài* Thôi được rồi. Cái đó thì mình sẽ để cậu tự tìm hiểu sau vậy. Nhưng mà Fluttershy à, giống như Applejack đã nói đó, tất cả bọn mình đều sợ rồng hết mà.

Fluttershy: Nhưng mà... Rainbow Dash lại không sợ...

Varo Caster: Mình nói thiệt với cậu luôn, Fluttershy. Nhìn Rainbow cứng cỏi vậy thôi chứ dù là không có sợ rồng thì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ sợ một cái khác thôi. Nhưng mà nè Fluttershy à, cậu có biết tại sao dù là bọn mình đều sợ rồng mà vẫn cứ tiếp tục làm nhiệm vụ này không?

Fluttershy: B-Bởi vì công chúa đã giao cho chúng ta nhiệm vụ này, có đúng không?

Varo Caster: Thôi thôi, mình thấy lí do đó cậu nói nãy giờ cũng hơi nhiều rồi đó. Thì cũng đúng là vậy nhưng mà còn có lí do khác nữa. Đó chính là bọn mình dù có sợ đến mấy thì tụi mình vẫn sẽ không để cho nỗi sợ rồng ngăn cản tụi mình đâu. Với lại, còn thêm một lí do nữa đó. Cậu biết đó là gì không?

Fluttershy: *lắc đầu*

Varo Caster: Đó là bởi vì... chúng ta còn có những nỗi sợ khác còn lớn hơn vậy nữa. Hơn nữa, mình thừa nhận là mình cũng sợ rồng. Nhưng mà mình còn có một nỗi sợ khác lớn hơn nữa, cậu biết đó là gì không? Đó... chính là không thể nào bảo vệ được cho các cậu cũng như Equestria.

Fluttershy: H-Huh?

Varo Caster: ... Rồng thì nó vẫn chưa là gì so với việc mình không thể nào bảo vệ được cho các cậu đâu. Mình đã hứa với lại chính người mẹ ruột của mình, rằng sẽ bảo vệ cho Equestria. Và mình không thể nào nói "không" trước một việc như vậy. Hơn nữa, khi mình đặt chân tới đây, thì cậu, cũng như những người khác thật sự đã khiến cho cuộc đời mình thay đổi. Mình đã không còn là một đứa nhóc một mình lẻ loi nữa, bây giờ mình đã có rất nhiều người bạn, và mình cũng không muốn phải mất đi cậu cũng như những người còn lại. Nếu như vào một ngày, mình lại không thể nào bảo vệ được cho Equestria, thì cũng có nghĩa... là mình không bảo vệ được cho các cậu.

Varo từ từ ôm lấy Fluttershy khiến cô ấy ngạc nhiên.

Fluttershy: V-Varo...?

Varo Caster: Cậu là một người có lòng tốt, Fluttershy à. Cậu không chỉ quan tâm tới động vật, mà còn cả tụi mình nữa. Với lại, nếu như một ngày mà mình lại lỡ đánh mất một người cậu hay là những người khác, thì mình sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân của mình nữa. Vậy cho nên, Fluttershy à, mình không bắt cậu phải trở lại hang ngay bây giờ, cậu cứ quay trở lại khi nào cậu muốn. Trong khi đó, mình và cả nhóm sẽ cố gắng tìm cách kêu con rồng đó ra khỏi đây.

Varo nói xong thì cũng quay mặt rời đi. Nhưng sau đó thì Fluttershy cũng đứng dậy lên tiếng.

Fluttershy: Varo, đợi đã.

Varo Caster: Hm? Sao? Cậu đổi ý rồi hay gì?

Fluttershy: Mình vẫn còn hơi sợ chút nhưng mà... mình sẽ cố gắng để mà giúp các cậu.

Varo Caster: Heh. Okay, cậu nói vậy là mình yên tâm rồi. Nói chung là cậu đừng để cho nỗi sợ rồng của cậu ngăn cản cậu trong lúc làm việc là được rồi.

Fluttershy: Ừm. Nhưng mà... Varo à?

Varo Caster: Hm?

Fluttershy: Cảm ơn cậu... vì đã tới đây động viên cho mình. Mình... không biết phải cảm ơn cậu như thế nào.

Varo Caster: Cậu không cần phải cảm ơn đâu, Fluttershy. Mình làm vậy cũng chỉ vì—

Chưa kịp nói hết câu thì Varo bất ngờ được Fluttershy tặng cho cậu một nụ hôn trên má. Varo tròn mắt ngạc nhiên khi lần đầu tiên cậu thấy Fluttershy lại có ngày sẽ dũng cảm làm vậy với cậu. Còn Fluttershy thì mặt cô bắt đầu đỏ như trái cà chua chín. Varo thì cũng đỏ mặt nhưng mà cũng chưa tới mức giống như Fluttershy đâu.

???: ROAAAAAARRRR...!!!

Varo Caster & Fluttershy: Huh!?

Nhưng cả 2 chưa kịp nói gì thì một tiếng gầm lớn vang lên.

Varo Caster: Cái gì vậy!? Đừng nói là...!?

Có linh cảm chẳng lành nên Varo và Fluttershy liền bay trở về hang xem chuyện gì xảy ra.




Khi họ quay trở lại thì họ nhận ra con rồng trong cái hang đó cuối cùng cũng bước ra ngoài. Nhưng lúc này có vẻ nó hơi tức giận vì chuyện gì đó.

Varo Caster: Tr-Trời!? C-Con rồng đó đây á hả!?

Rainbow Dash: Chứ sao nữa? Nó ở ngay trước mặt cậu đó!

Varo Caster: Nhưng mà nó làm gì mà tức giận dữ vậy!?

Twilight Sparkle: Mình đã cố gắng thuyết phục nó nhưng nó không chịu nghe!

Rarity: Mình đã sử dụng "mỹ pony kế" để mà xin một viên kim cương từ nó. Nhưng mà có vẻ như không hiệu quả với nó rồi.

Pinkie Pie: Mình đã cố gắng làm cho nó cười nhưng có lẽ nó không thích cười rồi!

Varo Caster: Uh... nghe giống như là làm phiền ai đó hơn là làm cho họ tức giận như con rồng ở đây đó.

Rainbow Dash: Ờm...

Varo Caster: Hm? Sao vậy, Dashie?

Rainbow Dash: Ehehehe... x-xin lỗi cậu nha, Varo. Tại hồi nãy mình đã ờm... lỡ đá nó một phát rồi...

Varo Caster: H-HẢ!? C-Cậu vừa mới... đ-đá nó sao!? Trời ơi là trời! Đó chính là lí do tại sao mà hồi nãy mình đặc biệt nói cậu đó, Rainbow! Cậu cứ xớn xa xớn xác không à! Thiệt chứ giờ biết làm sao với con rồng này cho nó bình tĩnh lại đây trời!?

Khi Varo quay mặt lại về phía con rồng thì cậu lập tức nhìn thấy nó đang sắp dùng vuốt ĐÈ cậu. May là Varo phản xạ kịp nên đã LỘN MÈO qua một bên để tránh được bàn chân khổng lồ của nó.

Varo Caster: N-Nè! Ông rồng ơi! Ông bình tĩnh đi cái đã!

Con rồng không chịu nghe hoặc có lẽ nó vẫn chưa hiểu ý của Varo nên nó tiếp tục tấn công cậu bằng cách THỔI một làn khói manh về phía cậu ấy. Varo kịp BAY lên để không bị trúng bởi làn khói, nhưng dù là muốn đáp trả nhưng cậu không muốn làm hại con rồng này.

Varo Caster: Nè! Nghe tôi trước đi! Tôi xin lỗi vì người bạn cầu vồng của tôi lúc nãy đã lỡ đá ông làm cho ông tỉnh dậy. Nhưng mà ông đang thả khói về khu chúng tôi sống đó. Ông có phiền không nếu như ông... đi chỗ khác để mà ngủ ngon hơn?.... ARGH!

Varo không để ý nên đã để cho con rồng đó QUẤT MỘT ĐUÔI vào người cậu khiến cậu văng ra xa và VA VÀO một tảng đá lớn gần đó và làm cho tảng đá bị sập. Cả nhóm đều thấy vậy đều hốt hoảng chạy tới chỗ Varo.

Mane 6 (trừ Varo): VARO!

Fluttershy khi chứng kiến cảnh tượng những người bạn của mình đều đã bị con rồng đó tấn công, nhất là Varo thì cô ấy không thể nào kiềm được nữa.

Fluttershy: Sao... ngươi... dám...!?

Fluttershy liền bay lên tới trước mắt con rồng và đáp xuống ngay trên mõm của nó.

Fluttershy: SAO NGƯƠI DÁM LÀM VẬY VỚI BẠN CỦA TA!? Nghe cho rõ đây nè, con rồng kia! Có thể ngươi là một con rồng to xác, hàm răng ngươi thì sắc nhọn và ngươi có thể thổi ra khói, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là... ngươi được phép làm hại bạn của ta! Ta nhắc lại! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP... LÀM HẠI BẠN TA! Nghe rõ chưa hả!?

Có vẻ như con rồng cũng hiểu được Fluttershy đang nói gì nên nó bắt đầu tỏ vẻ khá là sợ trước cơn thịnh nộ của Fluttershy.

Fluttershy: Sao nào!?

Rồng: Nhưng... nhưng mà... cái con thiên mã cầu vồng kia đã đá tôi cơ mà?

Fluttershy: Và tôi thật sự rất xin lỗi ông vì điều đó. Nhưng ông biết rất rõ rằng là ông to hơn tôi cũng như nhóm bạn của tôi rất nhiều lần mà? Và ông cũng nên biết rằng, trong lúc ông đang ngủ thì ông có cái tật là ngáy ra khói, và làn khói đó đang làm hại tới chúng tôi cũng như những sinh vật khác sống trong đây nữa.

Sau đó thì Varo cũng tỉnh dậy.

Varo Caster: Ây da... có lẽ mình nên tập trung hơn trong lúc chiến đấu thôi.

Mane 5 (trừ Varo & Fluttershy): Varo! Cậu tỉnh rồi!

Fluttershy cũng đã nhìn thấy Varo đã tỉnh lại. Nhưng rồi cô cũng quay sang và tiếp tục nói với con rồng.

Fluttershy: Với lại hơn nữa, là ông đã đánh bạn tôi là Varo. Trong khi đó cậu ấy chưa hề làm gì ông cả, vậy mà ông vẫn tấn công cậu ấy là sao?

Rồng: Nhưng... nhưng mà—

Fluttershy: Đừng có "nhưng" với tôi! Bây giờ, ông còn gì để mà nói với tôi nữa không? Tôi hỏi lại, ông còn gì để nói nữa hay không!?

Tuy con rồng cũng khá là to con nhưng nó cũng biết sợ trước một người như Fluttershy. Thế là nó bắt đầu khóc oà lên như em bé. Fluttershy thấy vậy nên cũng lấy lại sự bình tĩnh mà cô vốn có và bắt đầu xoa dịu cho ông rồng.

Fluttershy: Nào nào, không cần phải khóc đâu mà. Ông không phải là một con rồng xấu tính đâu? Chỉ là ông đã có quyết định không đúng thôi. Bây giờ, ông hãy lấy những gì mà ông cần và tìm một chỗ khác yên tĩnh hơn để ngủ là được rồi.

Sau đó thì Fluttershy cũng nhẹ nhàng bay xuống dưới và cả nhóm bạn đều chạy đến bao quanh lấy cô, đồng thời họ cũng mừng rỡ vì cô ấy đã làm được.

Twilight Sparkle: Mình biết là cậu sẽ làm được mà, Fluttershy!

Fluttershy: Có lẽ là như vậy. Nhưng mà nhờ Varo nên mình mới có thể làm được đó.

Varo Caster: Heh, không có gì đâu Fluttershy. Mà nè, ông rồng kia cũng bay đi rồi kìa!

Sau đó cả đám cũng nhìn thấy con rồng khổng lồ cũng đã rời khỏi dãy núi và bay đi tới một nơi khác dễ ngủ hơn.




Sau tất cả thì cuối cùng nhóm bạn của chúng ta cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ. Cả Ponyville lúc này cũng đã được một vài thiên mã dọn dẹp hết đống khói mà con rồng kia "ngáy" ra

Trong thư viện của Twilight, Spike cậu ấy đang cố gắng bắt lấy chú thỏ Thiên Thần của Fluttershy không biết bằng cách nào mà nó lại vô được thư viện.

Spike: Nè! Đứng lại coi!

Spike cũng bắt được con thỏ Thiên Thần sau khi chơi trò "mèo vờn chuột" với Thiên Thần xong.

Spike: Thiệt chứ tôi không hiểu tại sao chị Fluttershy lại chịu đựng được cậu luôn đó.

Twilight Sparkle: Spike à, bắt đầu lấy bút giấy chuẩn bị viết thư đi nè.

Spike nghe vậy cũng đành bỏ Thiên Thần xuống và lôi giấy bút ra.

Spike: À dạ, em biết rồi.

Twilight Sparkle: "Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Em rất vui mừng khi được báo cáo với người, rằng là em cũng như những người bạn của em đã thành công nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng đã thuyết phục con rồng đó bay khỏi đây. Có vẻ như công lao lớn nhất lần này  là phải dành cho bạn em - Fluttershy, bởi vì chính cậu ấy mới là người đã khiến cho con rồng bỏ đi. Hơn nữa, sau cuộc hành trình ngày hôm nay thì em cũng đã học được rằng, đừng bao giờ đánh mất niềm tin đối với bạn bè. Bởi vì chỉ có họ mới tạo nên một nguồn sức mạnh tuyệt vời, và cũng như chính họ sẽ luôn luôn động viên chúng ta thoát khỏi những nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Học trò yêu quý của người, Twilight Sparkle."

Sau đó thì ở bên ngoài thư viện, đám bạn của Twilight đều đang cổ vũ cho Rainbow vì cô ấy sắp phá kỷ lục tâng bóng.

Varo Caster: Oi Twilight! Cậu ra đây xem đi nè! Rainbow Dash chỉ cần tâng vài cái nữa thôi là phá kỷ lục rồi!

Twilight liền đi đến ban công gần đó và xem.

Rainbow Dash: Hai trăm bốn mươi bảy... hai trăm bốn mươi tám... hai trăm bốn mươi—

???: Roaaarrr...!

Rainbow Dash: AHHH...!

Đang tâng bóng thì tự nhiên có tiếng gầm kêu lên làm Rainbow quỵ xuống chả khác gì Fluttershy. Thấy vậy thì cả đám đều cười vào Rainbow Dash.

Mane 6 (trừ Rainbow Dash): Hahahaha...!

Rainbow Dash: M-Mấy cậu cười cái gì vậy hả!? Con rồng nó quay trở lại rồi kìa! Còn đứng đó mà cười được nữa là sao!?

Pinkie Pie: Roaaaaarrr...!

Varo Caster: Ý cậu là "con rồng" kia hả, Dashie?

Rainbow Dash: Trời đất. Mình lạy cậu luôn đó, Pinkie! Đừng có doạ mình như vậy nữa, mình sợ muốn chết đây nè.... À nhầm! Ý mình là cậu không thấy mình sắp phá kỷ lục rồi hay sao mà tự nhiên làm mình mất tập trung vậy hả?

Varo Caster: Ui là trời. Tưởng gì? Hoá ra là Dashie đây cũng sợ rồng như tụi mình luôn kìa, mấy cậu ơi!

Rainbow Dash: Cậu im đi, đồ 4 mắt!

Fluttershy: Không sao đâu mà, Rainbow Dash. Đâu phải ai cũng dũng cảm như mình đâu?

Rồi Rainbow nhận ra có một chiếc lá đang từ từ bay xuống nên cô liền thổi nó đi. Mà thổi đâu không thổi, cái tự nhiên thổi chiếc lá đó ngay trúng vào Fluttershy. Và thế là...

Fluttershy: AHHH...!

Varo Caster: Woah!

Lần này thì đến lượt Fluttershy la lên chỉ vì... một chiếc lá. Thấy Fluttershy sắp ngã nữa nên Varo liền dùng phép đỡ lấy Fluttershy và đặt cô ấy xuống đất.

Varo Caster: Heh. Vậy là cậu vẫn chưa hết sợ sao, Fluttershy?

Fluttershy: Uh... Ehehehehe...

Cả nhóm đều cười rộ lên vui vẻ trước sự mắc cỡ nhưng lại có phần đáng yêu của Fluttershy...

Tập 9 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro