Tập 6: Mùa táo rụng
Hôm nay là mùa táo rụng tại Trang Trại Táo Ngọt, lúc này thì Applejack và anh của cô ấy là Big McIntosh, hay Big Mac nhưng lúc này anh ấy đang bị thương và phải đeo băng ở phần thân, cả 2 đang đứng trước vườn táo.
(Big Mac)
Applejack: Nhìn này ông anh, chúng ta sắp phải làm một việc siêu siêu lớn nữa rồi. Em thấy đây có vẻ như là mùa táo lớn nhất mà em từng thấy đó.
Big Mac: Eeyup, quá lớn để mà làm một mình.
Applejack: Thôi nào, anh hai. Anh phải đi nghỉ để mà vết thương của anh nhanh mà lành lại chứ, đúng hông? Với lại chưa có mùa táo nào mà em không làm thành công cả.
Applejack vừa nói vừa lỡ chạm vào chỗ Big Mac đang bị thương khiến anh ấy giật lên một chút.
Applejack: Oops, lỗi em. Nhưng mà anh đừng có lo, một mình em ăn hết cả vườn táo này trong ngày hôm nay thôi đó.
Big Mac: Ăn mà lại không nhai được thì anh bắt đầu lo rồi đó.
Applejack: Ý anh là em nói mà em không thể nào làm được hay là sao?
Big Mac: Eeyup.
Applejack: Trời đất táo ơi là táo, bộ anh không nhớ em là ai hả? Em là em gái Applejack của anh mà, đồng thời chẳng phải anh cũng có một người em gái vừa trung thực lại vừa đáng tin cậy nhất làng rồi đó sao?
Big Mac: Nhưng mà em thử nhìn lại đi, một mình em sao đá nổi hết mấy trăm cây táo được?
Applejack: Nè, đây là nghề nông cho nên cấm anh chơi mấy trò tính toán ở đây nha! Em đã nói là em làm được, anh cứ chờ đi, em sẽ chứng minh cho anh thấy là một mình em có thể làm hết được vụ táo trong năm nay!
Nhưng khi nhìn lại vườn táo nó nhiều tới bao nhiêu, Applejack chỉ biết nuốt nước bọt vì giờ cô đã lỡ miệng rồi.
Big Mac: (Biết làm sao bây giờ? Nếu như để nó làm thì kiểu gì nó cũng sẽ gặp rắc rối mất. Để coi.... À đúng rồi, để coi cậu ấy có giúp được gì không.)
Tại nhà của Varo, cậu vẫn đang tập luyện vài thần chú phép thuật. Sau đó thì có ai đó gõ cửa nhà cậu ấy.
Varo Caster: Ai vậy?
Cậu đành bỏ dở bài luyện tập của mình và đi ra mở cửa thì mới biết đó là anh của Applejack, Big Mac.
Varo Caster: Ủa, anh Big Mac? Có chuyện gì không vậy?
Big Mac: Varo, chào em. May là có em ở nhà, anh đang cần em giúp đây nè.
Varo Caster: Trước khi anh nói em giúp gì được cho anh thì tại sao anh không nói cho em biết anh bị gì đi? Sao tự nhiên phần thân anh băng bó tùm lum vậy?
Big Mac: Ah, cái này á hả? Mấy bữa trước có một đám con nít suýt nữa là bị một chiếc xe kéo tông phải, cũng may là anh chặn được nó rồi nhưng mà kết quả là anh lại bị thương.
Varo Caster: Ây da, đau phết nhở? Vậy là anh đang cần em giúp phải không? Rồi, anh cứ nói đi, em nghe.
Big Mac: Hôm nay là mùa táo rụng tại trang trại nhà anh, lúc này vườn táo nhà anh có rất nhiều táo nở rộ cho nên bọn anh cần phải lấy hết đống táo trên cây để mà đem đi bán.
Varo Caster: Vậy là anh muốn em sang bên đó để phụ một tay chứ gì?
Big Mac: Eeyup, nhưng mà lại có vài vấn đề. Em cũng biết đó, anh bị thương như vậy thì sao mà làm được, bà Smith thì cũng đã già rồi và còn Apple Bloom vẫn còn quá nhỏ để làm việc đó.
Varo Caster: Vậy là giờ chỉ còn Applejack thôi, đúng không?
Big Mac: Eeyup.
Varo Caster: Anh muốn em giúp cậu ấy sao? Được chứ, cậu ấy là bạn của em mà, dù em có bận trăm công ngàn việc đi nữa thì em vẫn sẽ giúp đỡ bạn mình.
Big Mac: Cảm ơn em, Varo. Nhưng mà lại có một vấn đề nữa thôi.
Varo Caster: Dạ, vấn đề gì?
Big Mac: Em cứ theo anh đến trang trại rồi sẽ rõ.
Sau khi giao lưu trao đổi xong thì Varo cũng đóng cửa nhà và đi theo Big Mac đến trang trại.
Tại trang trại, Varo cũng khá là ngạc nhiên khi thấy vườn táo của trang trại lúc này quả thật quá là nhiều.
Varo Caster: Huh, có vẻ như anh không nói đùa về chuyện vườn táo nhà anh đều kết trái hết rồi.
Big Mac: Eeyup.
Varo Caster: Vậy rồi vấn đề mà anh muốn nói là gì vậy, anh Big Mac?
Big Mac: Em gái Applejack của anh năm nay định làm hết vụ táo lần này nên anh thấy lo cho nó lắm.
Varo Caster: Hả? Nghĩa là Applejack làm hết vườn táo này luôn á hả?
Big Mac: Eeyup, lúc đầu thì anh cũng khuyên nó rồi nhưng mà không có được, anh nghĩ kiểu gì con bé nó cũng sẽ cần ai đó phụ một tay nên anh nghĩ ngay đến em đó, Varo.
Varo Caster: Haizzz... cậu ấy có hôm cũng hơi ngốc lắm. Thôi được rồi, để em vô em kiếm Applejack cho.
Big Mac: Cảm ơn em, Varo. Nhưng mà chắc cũng hơi khó đó.
Varo Caster: Khó gì?
Big Mac: Em gái của anh nhìn vậy thôi chứ nó cũng cứng đầu lắm, nó lúc nào cũng muốn tự làm hết mà không cần ai giúp đỡ cả.
Varo Caster: Được rồi, em cũng biết rõ Applejack là người như thế nào mà. Thôi anh cứ vô trong nghỉ đi, để năm nay em phụ nhà anh một tay cho.
Big Mac: Được rồi.
Sau đó thì Varo cũng đi vào vườn táo và đi kiếm Applejack.
Trong khi đó thì ở đâu đó trong vườn táo, Applejack vẫn đang đi loanh quanh.
Applejack: Mình phải bắt đầu ngay thôi, chứ không có ai là mấy trái táo này vẫn cứ treo trên cây à.
???: Nè AJ!
Applejack: Hở?
Nghe thấy ai đó quen quen, Applejack quay lại phía đằng sau thì mới nhận ra đó là cậu bạn Varo của cô.
Applejack: Ủa Varo? Cậu làm gì ở đây dợ?
Varo Caster: À, hồi nãy anh của cậu có ghé qua nhà mình và nói là hôm nay là mùa thu hoạch táo tại trang trại của cậu, anh ấy nói vậy có đúng không?
Applejack: Anh Big Mac nói với cậu sao?
Varo Caster: Ờ, ảnh cũng nói là hôm nay chỉ có mình cậu làm thôi nên là mình cũng qua đây để mà phụ cậu một tay. Sao, cậu thấy có được không?
Applejack: Mình biết kiểu gì cậu nói vậy mà. Cảm ơn lòng tốt của cậu, Varo, nhưng mà cậu cứ để mình làm đi, không cần phải vô đây làm gì đâu.
Varo Caster: Nè Applejack, cậu nghĩ sao mà một mình cậu chọi hết trăm cây táo ở đây được?
Applejack: Nè, hết ông anh của mình rồi lại đến cậu nữa là sao dợ? Cậu đừng có mà bày trò tính toán gì ở đây nha. Cậu nghĩ là mình không thể nào làm được việc này hay sao?
Varo Caster: Ờm... tất nhiên rồi. Sao mà cậu lại—
Applejack: Cậu nói gì cơ!? Nghe đây nè cậu kia, bộ cậu quên mình là ai rồi hay sao? Mình là—
Varo Caster: Quả táo mà mình quan tâm nhất, mình biết rồi!
Applejack liền xuất hiện hai phiếm đỏ trên má khi nghe Varo nói vậy.
Varo Caster: Nghe nè, Applejack. Cậu cứ miệng bảo là cậu làm được nhưng thực chất cả cậu và mình đều biết là cậu có làm được điều này một mình đâu, với lại mình cũng hiểu được là cậu không muốn phiền ai nhưng mà ít nhất cũng phải để bạn bè hay là người thân của cậu giúp một tay đi chứ.
Applejack: Xin lỗi Varo, mình nói lại lần cuối là mình không cần ai làm phụ mình hết. Cho nên là—
Chưa kịp nói hết câu thì tự nhiên mặt đất liền rung lên.
Applejack: Không xong rồi!
Varo Caster: Gì vậy!?
Lúc này tại Ponyville thì mặt đất cũng đang rung lắc dữ dội, Rainbow Dash liền bay lên cao nhất để mà nhìn thì mới biết đó là...
Rainbow Dash: BÒ XỔNG CHUỒNG RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!!
Nghe Rainbow Dash la lên thì cả dân chúng đều chạy toáng loạn cả lên, có vài pony trong nhà đều đóng cửa lại nữa. Chỉ có Pinkie Pie là cứ kiểu như uống phải thuốc lắc nên cứ rung rung.
Pinkie Pie: Nèèèèèè, giọọọọọọọng mìììììììình lạạạạạạạ quááááááá!
Twilight Sparkle: Cậu còn đứng đó làm gì nữa, Pinkie!? Chạy đi!
Thị trưởng Mare: Tất cả pony hãy bình tĩnh đi! Đừng hoảng loạn như vậy!
Rarity: Nhưng mà chúng ta biết làm gì đây, cô thị trưởng!?
Trở lại Trang Trại Táo Ngọt...
Varo Caster: Ê, đừng nói là...!?
Applejack: Bò xổng chuồng rồi! Mình phải đi ngăn chúng lại thôi!
Applejack liền chạy đi mà không quên quay đầu lại dặn Varo.
Applejack: Nè, trong lúc mình đi thì mình cấm cậu động vào mấy cái cây táo của mình đó nha. Mình làm xong rồi mình sẽ về liền!
Sau đó thì Applejack cũng chạy đi và bỏ lại Varo ở đó.
Varo Caster: Cậu đừng tưởng cậu nói là mình nghe, cái đầu mình cũng cứng chả khác gì cậu đâu, Applejack à.
Varo quyết định không nghe lời của Applejack, thay vào đó trong lúc đợi Applejack quay lại thì cậu phải làm thay cho Applejack ở vườn táo.
Còn Applejack thì cô ấy đang chạy đến chỗ con cún của cô ấy.
Applejack: *huýt sáo* Winona!
Nghe chủ gọi thì Winona cũng ra mặt và chạy theo Applejack để mà ngăn đàn bò xổng chuồng kia lại.
(Winona)
Applejack: YEE-HAW!
Cũng không mất quá nhiều thời gian để mà Applejack và con cún của cô ấy đuổi kịp đàn bò đang chạy đến chỗ Ponyville.
Applejack: Sang bên kia đi, Winona!
Lúc này Applejack đang ở phía bên trái những con bò, cô ra lệnh cho Winona sang bên phải.
Applejack: Dồn chúng lại thành một hàng đi!
Nghe một phát là hiểu ngay, Winona dần dần chạy sát vào đàn bò khiến chúng dần dần bị dồn lại thàng một hàng.
Ở chỗ Ponyville, lúc này thị trưởng Mare, Twilight và nhóm bạn của cô ấy đang xem Applejack hành động.
Pinkie Pie: Kiểu như chúng ta đang xem phim hành động ấy, mọi người!
Twilight Sparkle: (Varo đâu rồi? Cậu ấy đáng lẽ phải ở đây trong những tình huống như thế này chứ.)
Trở lại với Applejack và Winona cùng với đàn bò xổng chuồng.
Applejack: Thôi nào mấy cô kia, trở về chuồng hết đi! *huýt sáo* Winona, nhảy lên trước bọn chúng đi!
Winona liền nhảy lên phía trước đàn bò. Sau đó thì Applejack nhảy lên một con bò ở trong và rồi cô dùng dây thừng ném về phía trước để cho dây thừng của cô buộc trúng ngay con đầu đàn.
Applejack: Được rồi!
Khi đã làm xong thì cô nhảy xuống và miệng thì vẫn đang giữ dây. Winona đang cố gắng chỉ huy cho bọn bò đi sang bên phải, Applejack dùng sức kéo con đầu đàn để cả đàn bò không đi vào Ponyville. Sau đó thì Applejack và Winona đều đã cứu Ponyville thành công.
Khi đã dẫn chúng ra chỗ khác thì Applejack liền mau chóng dừng lại.
Applejack: Woah!
Khi đàn bò đã dừng lại thì Applejack cũng vứt dây sang một bên và đi hỏi một trong số những con bò ở đây.
Applejack: Giờ có ai ở đây nói cho tui biết tại sao mấy người lại chạy ra đây không dợ?
Sau đó thì một con bò trong số chúng cũng lên tiếng, được biết con bò này tên là DaisyJo.
DaisyJo: Moo... Tôi xin lỗi, cô Applejack. Nhưng mà bà Mooriella đây của chúng tôi lúc nãy mới thấy một con rắn nhìn rất đáng sợ, và vì ta hay bảo là: "Một con bò la là cả đàn đều chạy hoảng loạn lên."
Applejack: Được, tôi hiểu rồi. Nếu có lần sau thì tôi hy vọng mấy người làm ơn đừng có chạy vào Ponyville, có được không dợ?
DaisyJo: Tôi biết rồi, cô Applejack. Gặp con sau nha, Winona!
Sau đó thì cả đàn bò cũng bỏ đi về chuồng của họ. Nhóm bạn của Applejack cũng như những người dân trong Ponyville đều vui mừng và hoan hô cho cô ấy.
Applejack: YEE-HAW!
Và rồi thì Applejack cũng như Winona đều chạy về trang trại.
Pinkie Pie: YEE-HAW! Lên yên nào, các pony ơi!
Thị trưởng Mare: Applejack thật đúng là... là—
Pinkie Pie: Trái táo tuyệt vời nhất!
Thị trưởng Mare: Chính xác là như vậy, và chúng ta cũng nên làm một cái gì đó để mà cảm ơn cô bé vì đã cứu cả thị trấn Ponyville này.
Pinkie Pie: Con biết chúng ta nên làm gì rồi!
Một tuần sau...
Pinkie Pie: Chúng ta sẽ tặng cho Applejack một bữa tiệc!
Đúng như Pinkie Pie nói, mọi người đều đang chuẩn bị một bữa tiệc cho Applejack.
Twilight Sparkle: Các cậu xong hết chưa vậy?
Rarity: Sắp rồi, chỉ còn một cái nữa thôi.
Rarity dùng phép thuật của cô ấy để mà treo một dải băng lớn có biểu tượng quả táo lên toà thị chính.
Rarity: Xong hết rồi!
Twilight Sparkle: Tốt lắm. Vậy còn Applejack thì sao?
Rainbow Dash: Nhắc đến Applejack thì mình mới nhớ là mình không gặp cậu ấy 1 tuần rồi.
Pinkie Pie: Từ sau cái vụ bò xổng chuồng thì mình không thấy cậu ấy đâu cả.
Twilight Sparkle: Vậy còn Varo thì sao?
Rarity: Cậu nói mình mới nhớ, Twilight. Cái bữa bò xổng chuồng thì mình cũng không thấy mặt Varo ở đâu hết.
Pinkie Pie: Ờ, với lại mình tưởng là Varo đáng lý ra phải thường hay xuất hiện trong những tình huống cấp bách như vậy chứ?
Twilight Sparkle: Cậu nói đúng, Pinkie. Với lại mình cũng không thấy Varo suốt một tuần qua rồi.
Rainbow Dash: Thôi đi các cậu, có gì mà phải lo chứ? Applejack có bao giờ đến trễ đâu? Còn Varo thì chắc cậu ấy cũng có bận việc thôi, bộ mấy cậu không nhớ Varo là ai sao?
Twilight Sparkle: Được rồi, nhưng mà mình vẫn khá là lo cho 2 cậu ấy.
Sau khoảng 10 phút thì các cư dân trong Ponyville cũng tập hợp đông đủ trước toà thị chính. Twilight lúc này đang bước lên một bàn phát biểu, cô lấy ra một sấp giấy mà trong đó là những điều mà cô cần nói.
Twilight Sparkle: Cảm ơn mọi người vì đã có mặt tại đây. Hôm nay chúng ta ở đây là để tôn vinh một pony mà chúng ta luôn tin là cô ấy có thể giải quyết được mọi rắc rối dù lớn hay nhỏ, đồng thời cô ấy cũng là người đã—
Chưa kịp nói xong thì Rainbow đã bay đến chen vào.
Rainbow Dash: Mấy bạn có thấy pha hành động của Applejack lúc đó không dợ? Cậu ấy đúng là tuyệt bá cháy luôn đó! Với lại chưa kể tới là tuần này cậu ấy sẽ giúp mình luyện kĩ năng bay của mình đó, và nói thêm một chút là nó sẽ cực kì là hoành tráng luôn đó nha!
Twilight Sparkle: *đẩy Rainbow ra* Đúng đúng đúng đúng, và hơn nữa—
Định nói tiếp thì lần này lại tiếp tục đến lượt Pinkie.
Pinkie Pie: Hơn nữa là trong tuần này thì mình, Pinkie Pie đây sẽ lần đầu tiên làm tại Tiệm Bánh Đường Ngọt!
Twilight Sparkle: Cái đó thì liên quan gì?
Pinkie Pie: Tất nhiên là có liên quan rồi, ngốc ạ! Tại vì Applejack sẽ qua đó giúp mình với tư cách là thợ làm bánh giỏi nhất. Chưa hết đâu nha, một khi Applejack đã bắt tay vào làm bánh rồi á hả, là coi như các bạn sẽ mê những cái bánh mà Applejack làm cho mà xem! Vậy nên tất cả các bạn sẽ đều được ăn thử miễn phí!
Tất cả mọi người đều mừng rỡ khi nghe những lời truyền đạt từ Pinkie Pie, sau đó thì Twilighr cũng đẩy Pinkie ra khỏi bàn phát biểu.
Twilight Sparkle: Được rồi, được rồi, nghe thì cũng vui thiệt đó nhưng mà bây giờ mình có thể phát biểu mà không bị làm—
Fluttershy: Twilight?
Twilight Sparkle: ... phiền.
Fluttershy: Xin lỗi cậu nha, Twilight. Nhưng mà mình chỉ muốn nói là ngày hôm nay thì Applejack sẽ qua giúp mình trong việc kiểm tra số thỏ, có nghĩa là mình và cậu ấy sẽ cùng nhau đếm những bé thỏ mới sinh vào mùa này. Và Applejack cũng sẽ phụ mình bằng kĩ năng lùa gia súc mà cậu ấy có được.
Nói xong phần của mình thì Fluttershy cũng nhường chỗ để cho Twilight phát biểu.
Twilight Sparkle: Vậy được chưa? Còn có ai muốn lên đây nữa không?
Cả khán đài ở dưới đều đồng loạt không nói gì, kiểu như muốn nói "không" lắm mà nói không được.
Twilight Sparkle: Được rồi, im lặng là không đó nha. Như tôi đang định nói trước đó...
Nhưng chắc Twilight thôi khỏi cần phát biểu gì nữa vì giờ đến lượt thị trưởng Mare rồi.
Twilight Sparkle: Ugh! Thôi khỏi nói luôn đi!
Đành vậy nên Twilight đi xuống chỗ đám bạn của cô để nhường chỗ cho thị trưởng Mare.
Sau đó thì Varo cũng có mặt tại buổi lễ với tình hình mệt mỏi, kiểu như cậu ấy mới làm một cái gì đó khá là khổ suốt một tuần qua ấy. Mà cũng đúng là như vậy thiệt tại cậu ấy đã phụ nhà Applejack trong mùa thu hoạch táo năm nay mà.
Varo Caster: Huff... huff.... Đậu phộng thiệt chứ, dù mình có phép thuật đi chăng nữa thì chuyện kiệt sức cũng không thể nào tránh khỏi được. Mà làm cái gì mà mọi người đều tập trung ở đây hết vậy trời?
Varo từ từ chen qua đám đông và gặp nhóm bạn của cậu ấy.
Varo Caster: Hey, chào các cậu.
Twilight Sparkle: Ủa, Varo đây nè?
Rarity: Varo yêu dấu, mấy ngày hôm qua cậu đi đâu vậy?
Rainbow Dash: Ờ, mình cũng đang định hỏi cậu nè. Tự nhiên cậu bốc hơi ở đâu suốt 1 tuần qua dợ?
Pinkie Pie: Với lại sao bữa hôm cái vụ bò xổng chuồng mà tụi mình cũng thấy cậu là sao dợ?
Fluttershy: Cậu có sao không vậy, Varo? Trông cậu mệt quá.
Varo Caster: Xin lỗi mấy cậu, mấy cậu chỉ cần biết là mình bận là được rồi, để lát nữa thì mình sẽ giải thích cho mấy cậu sau.
Thị trưởng Mare: Và bây giờ, không cần phải lòng vòng như Hải Phòng. Với tư cách là thị trưởng, tôi xin hân hạnh trao tặng giải thưởng Pony Của Làng dành cho vị khách quen thuộc của chúng ta, cô ấy là một pony rất chăm chỉ, có phẩm chất tốt và hơn nữa là cô ấy rất trung thực, đồng thời cô ấy cũng xứng đáng có được niềm tin từ chúng ta. Xin giới thiệu, cô ấy không ai khác chính là... Applejack!
Vậy là cuối cùng tấm màn đằng sau thị trưởng cũng được kéo ra dưới sự reo hò của Ponyville...
Nhưng mà sau đó thì mọi người đều từ từ giảm volume vì khi tấm màn được kéo ra thì không có Applejack đứng đó.
Spike: Chị hay quá, chị Applejack ơi! Chị đúng thực sự là.... Oh? Xin lỗi, ý em là... lạ thật.
???: Con đây, con đây!
Sau đó thì cả nhóm đều nghe thấy tiếng của Applejack, cô ấy đang bước qua đám đông với đôi mắt như mấy ngày rồi chưa ngủ, trên lưng cô là 2 cái giỏ đựng rất nhiều táo, mà đựng hơi nhiều nên lúc cô đi thì cũng rớt xuống vài trái.
Varo Caster: (Không biết cậu ấy uống bao nhiêu ly cà phê rồi...)
Applejack: Xin lỗi thị trưởng, con tới trễ tí. Con chỉ thấy hơi.... Woah! Xin lỗi, tôi đạp trúng đuôi cậu hả?
Applejack lên trên bàn phát biểu với tâm trạng có khi còn hơn cả Varo lúc này.
Applejack: Cảm ơn cô thị trưởng cũng như tất cả pony ở đây vì cái giải thưởng... gì đó mình không nghe rõ, nhưng mà trông nó thật lấp lánh ghê đó.
Vì là giải thưởng nó có hơi lấp lánh quá nên nó cũng phản chiếu lại hình ảnh Applejack, Applejack thấy vậy nên chơi với cái ảnh phản chiếu của cô ấy luôn.
Applejack: Heh heh, nhìn mình mắc cười ghê ta? Wooo... wooo... wooo...
Thấy Applejack chơi "vui" quá nên Pinkie Pie cũng vô chơi luôn.
Pinkie Pie & Applejack: Wooo... wooo... wooo...
Twilight Sparkle: Ờm... được rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã ngăn chặn lũ bò xổng chuồng đó để mà cứu tụi mình, cũng như luôn sẵn sàng có mặt để mà giúp đỡ mọi người. Nghe giống ai đó quen quen, đúng không vậy ta?
Varo Caster: Nè, cậu nói ai vậy?
Applejack: *ngáp* Có gì đâu? Ui giời ơi, mình sinh ra là để giúp đỡ những pony khác mà, với lại... *ngáp* với lại.... Zzzzzzz.... Oh! *lắc đầu tỉnh táo lại* Được rồi, cảm ơn nha.
Sau đó thì Applejack lấy giải thưởng và hiên ngang lôi giải thưởng đi về nhà, còn đám bạn của Twilight và Varo vẫn kiểu như...
Twilight Sparkle: Nè, các cậu có thấy Applejack có hơi—
Rainbow Dash: Mệt mỏi hả?
Fluttershy: Buồn ngủ sao?
Rarity: Lộn xộn hả?
Nghe vậy thì cả nhóm đều khó hiểu nhìn Rarity.
Rarity: Ủa chứ mấy cậu không thấy bờm cậu ấy ra sao hay gì?
Pinkie Pie: Mình thấy cậu ấy vẫn ổn mà! Wooo... wooo...
Varo Caster: Ổn cái đầu cậu ấy, Pinkie.
Twilight Sparkle: Nè Varo, cậu đang nợ tụi mình vài lời giải thích đó nha.
Varo Caster: Ờ, ờ, mình có quên đâu mà lo? Thật ra thì cả tuần vừa rồi là mình đều ở trang trại của Applejack hết.
Twilight Sparkle: Để mình đoán nha, cậu ở đó để mà giúp Applejack chứ gì?
Varo Caster: *gật đầu* Cậu nói đúng rồi đó, Twilight. Nhưng mà Applejack không có biết là mình giúp cậu ấy đâu.
Twilight Sparkle: Cậu nói vậy là sao?
Varo Caster: Lúc đầu thì mình cũng nói là muốn phụ cậu ấy một tay nhưng rồi cậu ấy từ chối, nhưng mình không thể nào để cho Applejack tự làm hết được nên là mình đã lén giúp cậu ấy nhiều lần.
Twilight Sparkle: Vậy đó là lí đo cậu vắng mặt mấy ngày qua sao?
Varo Caster: Ờ. Bây giờ cậu muốn qua chỗ Applejack giúp cậu ấy không?
Twilight Sparkle: Dĩ nhiên rồi.
Varo Caster: Vậy thì đi theo mình.
Varo và Twilight cũng đến được Trang Trại Táo Ngọt và thấy lúc này thì Applejack vẫn đang làm việc.
Applejack đá hết cây này sang cây khác, nhưng rồi cô lại thấy bắt đầu mệt mỏi và lỡ đá phải cái giỏ đựng táo khiến cô phải nhặt hết táo bỏ vào lại.
Twilight Sparkle: Cậu ấy đang làm cái gì vậy?
Varo Caster: Rõ như ban ngày kia mà, Twilight? Applejack đang... làm việc thôi.
Twilight Sparkle: Một mình sao?
Varo Caster: *gật đầu* Ừm.
Twilight Sparkle: Applejack!
Twilight liền kêu Applejack nhưng Applejack dường như không nghe thấy, thậm chí cô ấy ngủ gục giữa giờ làm luôn mới ghê.
Twilight Sparkle: Nè Applejack!
Varo Caster: Cậu cứ đứng đây gọi sao được? Ít nhất cậu có thể lại gần cậu ấy, được không?
Twilight Sparkle: Mình có cách rồi.
Nhận thấy cô bạn táo phía trước mặt ngủ giữa ban ngày thì Twilight đành teleport ngay trước mặt Applejack và gọi cô ấy dậy.
Twilight Sparkle: APPLEJACK, DẬY ĐI!
Applejack: Huh!? Ủa, Twilight hả?
Twilight Sparkle: Chuyện này là sao vậy?
Applejack: Ah, có gì đâu? Chỉ là năm nay là mùa táo rụng rồi.
Nhận thấy Applejack đi đến cái cây khác để mà đá thì Twilight lại phải dịch chuyển đến trước mặt Applejack một lần nữa.
Twilight Sparkle: Mùa táo gì cơ?
Applejack: Đó là lúc mà cả gia đình nhà Táo của mình đều đi thu hoạch táo, khi đã lấy hết táo rồi thì sẽ đem chúng đi bán cho Ponyville để kiếm lời.
Twilight Sparkle: Cậu nói là cả nhà cậu mà sao giờ chỉ có mình cậu thôi vậy?
Varo Caster: Bởi vì anh của cậu ấy là Big Mac đang bị thương do tai nạn, bà Smith thì cũng quá tuổi rồi còn nhóc Apple Bloom vẫn chưa đủ lớn để làm những việc như này.
Twilight Sparkle: Ủa lạ vậy? Mình nhớ là lần đầu gặp cậu là mình thấy họ hàng nhà cậu đông lắm mà, sao giờ họ đi đâu mất rồi?
Varo Caster: Ờ ha? Mình cũng chưa hỏi Applejack chuyện đó nữa.
Applejack: Họ chỉ đến đây vào ngày sum họp gia đình nhà Táo thôi, chứ thật ra là họ sống ở mấy khu khác tại Equestria và cũng đang bận thu hoạch táo giống như mình rồi. Nên là mình có cách nào nữa đâu? Mình đành phải làm một mình thôi.
Applejack cứ cố đi đến mấy cái cây khác buộc Twilight phải dịch chuyển đến chỗ cô ấy nhiều lần.
Applejack: Có nghĩa là mình cần phải quay lại làm việc tiếp.
Twilight Sparkle: ...
Applejack: Ehem, "làm việc tiếp" ấy?
Twilight Sparkle: Được thôi.
Twilight cũng đành tránh qua một bên để Applejack đi tiếp.
Applejack: Uh... cậu tránh ra một bên được không dợ, Twilight?
Varo Caster: Cậu ấy bước qua cho cậu đi rồi mà, Applejack?
Applejack: Ủa, đồng chí Varo cũng ở đây hả?
Twilight Sparkle: Applejack, cậu có chắc là cậu ổn không đó?
Varo Caster: Chứ tụi mình thấy là cậu không ổn tí nào đâu đó nha.
Applejack: À ừ, không cần 2 cậu lo đâu. Mình vẫn khoẻ mà, không thấy hả?
Twilight Sparkle: Nè, cậu có cần tụi mình phụ không?
Applejack: Hả? "Phụ" sao? Thôi không cần đâu, cám ơn.
Varo Caster: Ê, cậu biết là cậu không thể nào làm được việc này một mình mà, đúng không?
Twilight Sparkle: Đúng rồi đó.
Applejack: 2 cậu định thách mình hay gì?
Twilight Sparkle: Uh... đâu có.
Applejack: 2 cậu nói sao kệ 2 cậu. Bây giờ 2 cậu tránh ra để mà mình làm việc coi, mình có cả đống táo đang chờ mình lấy đó.
Sau đó thì Applejack cũng quay mặt bỏ đi.
Twilight Sparkle: Huh, đây là lần đầu mình thấy cậu ấy như vậy đó.
Varo Caster: Còn mình thì cũng không ít lần thấy cậu ấy như này rồi. Applejack tuy cũng siêng thiệt nhưng mà chỉ không được cái là cậu ấy có hôm cũng hơi... ngốc thôi.
Twilight Sparkle: Nhưng mà bây giờ chúng ta biết làm sao đây?
Varo Caster: Haizzz... giờ mình hết cách với cô nàng này rồi.
Lúc này tại Ponyville, Rainbow Dash đang đứng chờ Applejack tới để mà giúp cô ấy hoàn thiện vài kỹ năng của mình. Sau một lúc lâu thì Applejack cũng chạy tới kịp.
Rainbow Dash: Giờ cậu mới tới là sao dợ?
Applejack: *ngáp* Xin lỗi nha, Rainbow. Mình đang bận thu hoạch táo nhà mình một chút, mà rồi sau đó mình có lỡ chợp mắt một tí và lúc mình dậy thì... mình đến trễ, xin lỗi cậu. Rồi, nay cậu định làm gì đây?
Rainbow Dash: Thấy cái bập bênh ở đó mà mình để hông?
Rainbow Dash chỉ cho Applejack thấy cái bập bênh mà cô ấy chuẩn bị, đồng thời kế bên cũng có một cái trụ gỗ.
Applejack: Ờ, thấy rồi.
Rainbow Dash: Đầu tiên thì mình sẽ đứng ở phía cuối bập bênh, cậu chỉ cần leo lên cái trụ kia và nhảy từ đó xuống chỗ mà mình đã đánh dấu X, và rồi bật mình lên không trung để mà khỏi tốn công tự bay lên. Khi mà đã ở trên không rồi á hả? Mình sẽ làm rất nhiều động tác nhào lộn và xoay vòng cực kì cực kì tuyệt đỉnh ở trên trời và rồi kiểu gì đội Wonderbolts cũng sẽ bị ấn tượng cho mà xem!
Applejack: Ờm... mình thấy nó có hơi nguy hiểm một chút.
Rainbow Dash: Heh, nhưng đối với thiên mã như mình thì nó dễ như ăn cháo ấy mà!
Applejack: Cậu nói vậy thì okê, làm thôi!
Sau đó thì Applejack cũng làm theo chỉ dẫn của Rainbow. Applejack từ từ leo lên trụ và đứng trên đó, nhưng lúc ló đầu nhìn xuống thì có hơi bị choáng.
Applejack: Mèn ơi...
Rainbow Dash: Được chưa!? Sẵn sàng nha! 1... 2... 3... nhảy!
Nghe thấy hiệu lệnh thì Applejack cũng nhảy xuống, nhưng thay vì nhảy đúng như Rainbow nói thì cô lại nhảy trượt và té một cú sấp mặt luôn, khá là đau.
Applejack: Urgh!
Rainbow Dash: Ờm... bộ hồi nãy mình nói nhỏ quá hay sao mà cậu không nghe dợ? Cậu đáng lý ra phải nhảy trúng ngay đầu bên kia của bập bênh chứ?
Applejack: Rõ!
Nhưng thay vì nhảy đúng theo Rainbow nói thì Applejack cứ 3 lần nhảy thẳng xuống đất.
Rainbow Dash: Applejack à, cậu bị sao vậy hả? Mình tưởng nãy giờ là mình đang được pony tuyệt bá cháy nhất Ponyville này giúp đỡ chứ?
Applejack: Thì... *lắc đầu tỉnh táo* cậu đang đó thôi? Mình không sao đâu. À đúng rồi!
Applejack ngáo ngơ dùng 2 chân trước cố gắng đẩy phía bên đối diện của bập bênh xuống, nhưng Rainbow vẫn đứng đó, có bay lên gì đâu?
Applejack: Ta-da!
Rainbow Dash: ... *lườm Applejack*
Applejack: Oh, không được hả? Không sao đâu, mình sẽ thử lại lần nữa, lần này nhất định sẽ được, hứa đó!
Đây là lần thứ 4 Applejack leo lên và nhảy, cô đứng đó một lúc sao cho bay hết chóng mặt đi.
Applejack: Được rồi, mình nhảy đây!
Nhưng có một điều mà Applejack không nhận ra, đó là Rainbow vẫn chưa vô tư thế sẵn sàng, nên là lúc Applejack lấy đà và nhảy xuống thì...
Rainbow Dash: Ơ nè!? Khoan đã!
Applejack lỡ bật Rainbow lên không trung như một ngôi sao.
Rainbow Dash: APPLEJAAAAAAAAACK!!!
Applejack: Khỏi cảm ơn đâu nha!
Tại thư viện của Twilight thì Varo lúc này cũng đang ở đó và cả 2 đang ngồi trên ban công đọc vài cuốn sách.
???: AAAAAAH...! Urgh!
Thế quái nào đang đọc yên bình thì Rainbow đáp xuống ngay ban công làm cả 2 người họ bất ngờ.
Varo Caster: Ờm... cậu có cần tụi này giúp không?
Rainbow Dash: Cũng được nhưng mà... có người khác cần 2 cậu giúp kia kìa.
Twilight Sparkle: Applejack chứ gì?
Rainbow Dash: Ờ... *xỉu*
Varo Caster: *thở dài* Biết ngay mà. Đi thôi, Twilight!
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm.
Cả 2 đành tiếp tục đến trang trại của Applejack để thuyết phục cô ấy.
Sau khi có lẽ đã giúp Rainbow Dash xong thì Applejack cũng quay lại vườn táo tiếp tục công việc của mình, với tâm trạng mỏi mệt, có khi giờ đã quá sức rồi. Lúc này thì cô ấy vẫn tiếp tục đá cây táo như bình thường, nhưng rồi có vài quả thay vì rớt vào giỏ thì lại rớt xuống đất, thấy vậy thì Applejack cuối xuống lụm, nhưng mà cô không để ý nên đã lỡ đụng đầu vào một cành cây khiến cô ấy bị choáng.
Sau đó thì Twilight và Varo cũng xuất hiện.
Twilight Sparkle: Applejack, mình với cậu vô trong nói chuyện, có được không?
Nhưng có vẻ như cú va chạm hồi nãy cũng ảnh hưởng đến tai của Applejack nên dường như cô cũng chả nghe thấy Twilight nói gì.
Applejack: CON ONG PHÁT ĐIỆN HẢ!? LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ!?
Twilight Sparkle: Không phải, mình với cậu vô trong nói!
Applejack: HAI MƯƠI GÓI SAO!? CẬU CẦN ĐẬU PHỘNG HAY BÔNG SÚ HAY GÌ!?
Varo Caster: Không phải, bọn mình nào cần bông sú đâu!?
Applejack: HAI CẬU CẦN VÀO SỞ THÚ MÀ CẦN GÌ PHẢI CAY CÚ CHỨ!?
Twilight Sparkle & Varo Caster: TỤI MÌNH CẦN NÓI CHUYỆN VỚI CẬU!
Applejack: UI LÀ TRỜI, VẬY SAO KHÔNG NÓI SỚM ĐI CHỨ!? SAO, MẤY CẬU MUỐN NÓI GÌ!?
Twilight Sparkle: SÁNG NAY RAINBOW DASH CÓ QUA NHÀ MÌNH!
Applejack: HÀNG XÓM QUA NHÀ NHAU THÌ CÓ GÌ PHẢI NÓI CHỨ!?
Varo Caster: Ờ ĐÚNG THIỆT, MÀ CẬU ẤY RỚT THẲNG VÀO BAN CÔNG NHÀ TWILIGHT! CÓ PHẢI LÀ CẬU PHÓNG CẬU ẤY LÊN TRỜI KHÔNG!?
Applejack: À phải rồi, mình nhớ rồi. Lúc đó mình thấy không ổn cho lắm.
Varo Caster: Thì tại do cậu làm việc quá sức rồi nên cậu phải cần ai đó giúp đi chứ?
Applejack: GÌ!? SÚP Á HẢ!? Mình cần súp làm cái gì chứ? Mình còn chưa nói là mình chả thích ăn súp tí nào.
Twilight Sparkle & Varo Caster: "GIÚP"! CẬU CẦN GIÚP ĐỠ KIA KÌA!
Applejack: Trời, lại nữa hả? Mình đã nói rồi, không cần 2 cậu lo đâu, mình đã nói là mình làm... Urgh!
Khônh để ý nên Applejack lại đụng phải cái cành cây hồi nãy khiến cô ấy chóng mặt.
Varo Caster: *tặc lưỡi* (Sáng nay cậu có uống nhầm thuốc không đó?)
Applejack: Giờ nếu như 2 đồng chí đây không phiền, mình cần phải đến chỗ của Pinkie Pie cái.
Applejack mặc kệ những lời mà Twilight và Varo nói nên cũng quay mặt bỏ đi và đến Tiệm Bánh Đường Ngọt.
Varo Caster: Cái cậu này thiệt tình...
Twilight Sparkle: Nè, cậu nghĩ chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?
Varo Caster: Chắc đến khi nào cậu ấy xỉu thì thôi. Nhưng mà mình có linh cảm không hay, mình sợ Applejack có khi lại gây rắc rối cho Pinkie Pie nữa.
Twilight Sparkle: Cậu nói cũng có lý. Chúng ta phải đi theo cậu ấy thôi!
Varo Caster: Ờ, cậu hiểu ý mình đó!
Tại Tiệm Bánh Đường Ngọt, nơi mà chú và cô Cake làm việc...
(Cô Cake)
(Chú Cake)
Lúc này thì cả 2 cô chú Cake đều đang chuẩn bị đi đâu đó, và Applejack cũng đã có mặt tại đây cùng với lại Pinkie Pie. Nhưng họ không biết rằng Varo và Twilight cũng đang ở đây, nhưng họ đang ở ngoài núp lùm sau một bụi cây.
Cô Cake: Pinkie Pie nè, con có chắc là con làm được bánh xốp bơ và trông được tiệm của cả 2 cô chú trong chiều nay không vậy?
Pinkie Pie: Tất nhiên rồi, cô Cake! Con còn chưa nói đến cô bạn Applejack của con, người vừa mới giành được giải Pony Của Làng cũng đang có mặt tại đây nữa mà, cậu ấy là thợ làm bánh giỏi nhất đó. Đúng hông, Applejack?
Nhưng nãy giờ Applejack vẫn cứ chóng mặt nên cứ lắc đầu nhiều lần, chú Cake cũng để ý điều đó.
Chú Cake: Lắc đầu là sao vậy? Cháu muốn nói là cháu không phải thợ làm bánh giỏi nhất sao?
Applejack: H-Hả!? À không, không! Con định nói là con có thể nướng đủ thứ chỉ trong một cái chớp mắt là xong ngay ấy mà.
Ngoài kia...
Varo Caster: *nói nhỏ* Mình đố cậu làm được việc đó trong tình trạng như vậy đó, Applejack.
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Mình chỉ hy vọng là cậu ấy không gây chuyện gì với tiệm bánh của cô chú Cake thôi.
Varo Caster: *nói nhỏ* Với lại Pinkie Pie nữa.
Trở lại bên trong...
Cô Cake: Vậy thì được rồi. Gặp lại 2 con sau nha!
Mặc dù vẫn thể hiện rõ sự lo lắng nhưng cô chú Cake vẫn đành để cho Pinkie Pie và Applejack mệt mỏi làm việc này.
Nhận thấy Applejack nãy giờ cứ lắc đầu suốt nên Pinkie giữ đầu Applejack lại và nói.
Pinkie Pie: Cậu lắc đủ chưa vậy? Vì đã đến lúc chúng ta làm bánh rồi!
Nói xong thì cả 2 cũng đi vào bếp, Twilight và Varo thấy vậy cũng liền đi theo họ.
Khi đã xuống tới bếp thì Pinkie Pie liền mở công thức ra xem, còn Applejack thì vẫn cứ đứng đó như kiểu muốn đi ngủ.
Pinkie Pie: Được rồi, mình sẽ đi lấy trứng với lại đường. Còn cậu Applejack, cậu đi lấy dùm mình mấy gói chô-cô-lát nha!
Applejack: Hả? Cậu nói gì cơ?
Pinkie Pie: "Chô-cô-lát"!
Applejack: Khoai tây lát á hả? Được rồi!.... Khoai tây lát, vừa mặn vừa giòn. Đây rồi!
Nghe nhầm chô-cô-lát thành khoai tây lát nên Applejack lấy nhầm mấy gói khoai tây lát, sau đó cô cho khoai tây lát vào một cái tô.
Applejack: Được rồi. Tiếp theo là gì dợ, Pinkie?
Pinkie Pie: Baking Soda!
Applejack: Nước Coca hả? Có ngay!
Rồi tự nhiên nghe nhầm Baking Soda thành nước Coca nên lấy chai Coca đổ vào tô luôn mới hay.
Applejack: Khoai tây mà thêm nước ngọt thì càng ngon hơn. Rồi gì nữa?
Pinkie Pie: Bột mì, một tô!
Applejack: Một lít đồ chua sao? Chua thì chỉ có chanh mà thôi.
Applejack liền lấy nước chanh đổ vào đó thay vì bột mì.
Applejack: Xong chưa dợ, Pinkie?
Pinkie Pie: Còn cái nữa thôi. Ah, bột lúa mì!
Applejack: Vọc đất trùng? Hình như là tên khoa học của giun đất hay sao ấy?
Eo ôi, nói là làm, Applejack liền đi ra ngoài bới đất lên, xong rồi lấy vài con giun bỏ vào tô.
Pinkie Pie: Được rồi, chắc chắn sẽ ngon lắm đó!
Applejack: Ờm... nếu cậu nói vậy thì được.
Trong khi đó thì 2 con người ngoài kia...
Varo Caster: *nói nhỏ* Trời đất, đã nghe nhầm bây giờ còn bỏ cả nguyên liệu sai nữa chứ!
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Chúng ta không thể để cho những pony khác ăn những cái bánh đó được!
Varo Caster: *nói nhỏ* Chứ ăn một cái vô là có khi bệnh liền.
Sau khoảng tầm vài phút chế biến thì Pinkie và Applejack cũng đã làm xong. Sau đó thì có nhiều pony đã đến và thử bánh họ làm, mà không biết rằng bên trong đó có gì.
Pinkie Pie: Hôm nay tất cả pony đứng ở đây sẽ đều được ăn thử bánh xốp bơ miễn phí!
Rất nhiều pony đều thèm những chiếc bánh xốp vừa mới ra lò. Nhưng khi họ định chạm vào bánh thì...
???: Khoan đã mọi người!
Đột nhiên có ai đó xông vào, đó không ai khác chính là Varo và Twilight.
Varo Caster: Các bạn đừng có ăn mấy cái bánh đó!
Pony: Hả? Tại sao chứ?
Pinkie Pie: Sao vậy Varo? Chỉ là bánh thôi mà?
Twilight Sparkle: Xin lỗi cậu nha, Pinkie. Nhưng mà mấy cái bánh đó không ăn được đâu.
Pinkie Pie: Tại sao chứ?
Varo Caster: Đây nè!
Varo dùng phép thuật tách một cái bánh ra làm đôi, và rồi một con giun từ trong bánh chui ra.
Pony: C-Cái gì vậy!? Sao lại có giun trong đó chứ? Cô định hại chết chúng tôi hay gì!?
Varo Caster: Bình tĩnh đi nào, các pony! Thật ra đây không phải do Pinkie đâu, mà là do Applejack.
Pinkie Pie: Hả? Applejack sao?
Twilight Sparkle: Đúng vậy, Pinkie. Cậu thử nhớ lại coi lúc khi làm bánh thì ai là người cho nguyên liệu vào hả?
Varo Caster: Với lại biết tại sao mà cái bánh nó lại thành ra như này không? Bây giờ Applejack cậu ấy không chỉ buồn ngủ hay chóng mặt do làm việc quá sức đâu, cậu ấy giờ còn có vấn đề về việc nghe nữa kìa.
Pinkie Pie: Cậu ấy bị gì ở tai hả? Vậy hồi nãy khi mà mình đọc nguyên liệu cho cậu ấy nghe thì cậu ấy lại lấy nhầm thứ khác hả?
Varo Caster: Ờ, chính xác là như vậy.
Twilight Sparkle: Ủa mà Pinkie, mình tưởng là Applejack phải đứng đây với cậu chứ?
Pinkie Pie: Lúc Applejack làm xong thì cậu ấy nói là có việc nên đi về rồi.
Varo Caster: Tch, cậu ấy lại đi làm nữa rồi.
Pinkie Pie: Cũng may là 2 cậu xuất hiện kịp thời đó, cảm ơn 2 cậu. Bây giờ mình phải đi làm lại mấy cái bánh này rồi.
Twilight Sparkle: Không có gì đâu, Pinkie.
Varo Caster: Đi thôi nào, Twilight!
Dứt lời thì cả 2 mau chóng rời khỏi tiệm bánh và trở lại trang trại.
Tại trang trại, Applejack vẫn đang cố gắng làm việc trong tình trạng giống như chưa ngủ mấy ngày trời.
Khi Twilight và Varo đến thì cả 2 nhìn thấy Applejack đang bị kẹt trên một cái xe kéo, cái xong ngủ gật luôn.
Twilight Sparkle: Applejack!
Varo Caster: Nói chuyện giao lưu xíu có được không?
Applejack: H-Huh!? Oh, là 2 cậu hả? Thôi 2 cậu khỏi cần nói thì mình cũng biết rồi, câu trả lời vẫn là "không".
Twilight Sparkle: Mình không muốn làm cậu bực đâu, nhưng mà cậu cần được giúp.
Varo Caster: Mình còn chưa nói là cậu đang bị kẹt kia kìa.
Applejack: Không, mình nói là mình không có cần đâu mà.
Varo Caster: Cậu muốn bị kẹt với cái xe kéo đó luôn hay gì? Ít nhất có thể để cho tụi mình nâng cậu lên, có được không?
Applejack: Khỏi, cám ơn! Mình tự làm được...
Twilight và Varo chỉ biết đứng nhìn Applejack thoát khỏi xe kéo. Khoảng 5-7 giây sau thì cô ấy cũng ra được.
Applejack: Được rồi. Mình sẽ chứng minh cho 2 cậu thấy là mình sẽ không chịu thua với mấy cái quả táo nhỏ xíu này đâu!
Sau đó thì Applejack lại gần một cái cây khô và... đá nó như đúng rồi.
Applejack: Thôi nào mấy quả táo trên kia, có rớt xuống không vậy hả!?
Varo Caster: Nè AJ, cái cây đó khô rồi mà cậu đá nó chi vậy?
Applejack: .... Tất nhiên là mình biết chứ.
Applejack nóng mặt bỏ đi, Twilight và Varo thấy vậy cũng đi theo cô ấy.
Varo Caster: Nè Applejack, cậu đi đâu vậy?
Twilight Sparkle: Thực ra mình còn chuyện khác muốn hỏi cậu nè. Tụi mình mới đến chỗ tiệm bánh của cô chú Cake và—
Applejack: Nè Twilight, mình không có thời gian để mà nghe cậu giảng đạo đâu nha!
Varo Caster: *tặc lưỡi* Cậu có thể nghe tụi mình nói có được không vậy? Rõ ràng là cậu đang cần ai đó giúp kia kìa!
Applejack: Ugh, không không KHÔNG! Đây là lần thứ mấy mình nói với 2 cậu rồi hả!? Đây là lần cuối đó, mình không cần ai giúp hết!
Rồi Applejack cũng nóng máu bỏ đi, có lẽ lần này cô ấy đến chỗ Fluttershy thì phải.
Twilight Sparkle: Ugh, cậu ấy đúng là bướng như con la mà!
Rồi tự nhiên ở đằng sau xuất hiện một con la.
Twilight Sparkle: Không có ý xúc phạm đâu.
Con la: Không sao, tôi hiểu.
Varo Caster: *thở dài* Đành vậy thôi. Twilight, cậu còn nhớ ngoài Pinkie với Rainbow ra thì Applejack còn hứa là sẽ giúp ai không?
Twilight Sparkle: Để coi... à đúng rồi, còn Fluttershy nữa.
Varo Caster: Được rồi, giờ cậu đi theo Applejack để chắc chắn là cậu ấy không gây rắc rối gì đi.
Twilight Sparkle: Còn cậu thì sao?
Varo Caster: Mình có việc quan trọng hơn cần làm. Vậy nha!
Thế là Varo liền chạy đi, bỏ lại Twilight với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi cô cũng đành cho qua và đi về hướng của Applejack.
Đúng là như vậy, Applejack hiện tại đang ở chỗ của Fluttershy, chỗ đó có rất nhiều chú thỏ đang chơi đùa với nhau.
Fluttershy: Cảm ơn Applejack vì đã đến đây hỗ trợ mình trong kỳ điểm số thỏ thường niên này nha.
Applejack: Cậu có thể nói cho mình biết tại sao chúng ta lại ở đây không dợ?
Fluttershy: À, có nhiều bé thỏ chỉ mới vừa chào đời thôi, đến lúc đó thì mình sẽ đếm hộ các gia đình mới.
Applejack: Rồi okê, chúng ta vô làm luôn được chưa dợ?
Fluttershy: Được rồi, nhưng mà cậu hãy nhớ đây là thỏ chứ không phải bò đâu nha, Applejack. Các em ấy cần được nhẹ nhàng và được đối xử một cách ân cần mới được.
Applejack: Cậu tưởng là mình không biết phân biệt hay gì? Nói tóm lại là mình không cần chỉ dẫn gì hết, đúng không Winona?
Winona: *sủa*
Fluttershy: Được rồi, các bé thỏ của chị. Chị cần các em tập trung lại ở giữa đi.
Applejack: Đúng rồi đó! Nhanh lên nào, thỏ. Mau mà nhảy vào trung tâm hết đi!
Thế nhưng Applejack lại làm trái lời của Fluttershy khiến cho lũ thỏ có hơi sợ một chút, và rồi chúng cũng chạy hỗn loạn.
Applejack: Winona, dồn chúng lại đi!
Cả Applejack và Winona đều khiến cho lũ thỏ của Fluttershy hoảng sợ chạy tới chạy lui, không biết trốn ở đâu.
Fluttershy: Applejack! Winona! Dừng lại đi, 2 cậu đang làm cho lũ thỏ sợ đó!
Applejack: Đừng lo Fluttershy, mình biết mình đang làm gì! Tập trung lại đi, mấy con thỏ con kia!
Mặc kệ lời của Fluttershy, Applejack và Winona vẫn cứ tiếp tục cố gắng dồn lũ thỏ lại.
Sau khi dồn chúng lại một góc, Applejack và Winona vẫn chưa chịu dừng lại mà cứ tiếp tục tới gần lũ thỏ. Và thôi xong, những chú thỏ dần dần trở nên hỗn loạn và bắt đầu chạy khắp nơi.
Fluttershy: Ôi không...
Tại Ponyville, mặt đất lại một lần nữa rung lắc. Cảm thấy có chuyện chẳng lành nên Rainbow Dash liền bay lên hóng biến xem coi là chuyện gì đang xảy ra. Vừa mới bay lên và nhìn kỹ thì Rainbow Dash nhận ra đó là...
Rainbow Dash: THỎ XỔNG CHUỒNG!!!
Cũng giống như đợt bò xổng chuồng lần trước, các cư dân trong Ponyville đều chạy toáng loạn cả lên. Lúc này thì lũ thỏ đã chạy vào Ponyville...
Twilight lúc này cũng đang ở trong Ponyville. Cô đang đi vòng quanh một lúc thì cô cực kì bất ngờ có 3 pony như đang ngất xỉu trên đường.
Pony 1: Thật kinh khủng! Thật kinh khủng quá đi!
Pony 2: Hồi nãy đúng là thật đáng sợ!
Pony 3: Đó quả thật là một thảm hoạ, một thảm hoạ cực kì khủng khiếp!
Twilight Sparkle: Tôi... không hiểu lắm.
Pony 2: Vườn cây của tôi đã bị phá huỷ!
Pony 1: Tất cả các bông hoa đều bị ăn mất!
Pony 3: Bởi... CHÚNG!
Nhìn về hướng mà pony đó chỉ thì mới biết tất cả những chuyện này đều là do bầy thỏ của Fluttershy, lúc này cô ấy đang cố gắng ngăn lũ thỏ lại nhưng có vẻ không được.
Fluttershy: Ôi không! Các bé thỏ à, d-dừng lại đi! Chị xin các em đó!
Twilight Sparkle: .... Quá... đủ... RỒI!
Trở lại trang trại nhà Táo, lúc này Applejack có vẻ như đã làm đến cái cây cuối cùng.
Applejack: Một... cái cây... nữa thôi... là... được... rồi...
Twilight Sparkle: Applejack, cậu nên dừng lại đi! Lúc đầu cậu đã lỡ phóng Rainbow Dash lên trời cao rồi rớt thẳng ngay tại thư viện của mình, cậu suýt nữa là đã đầu độc một vài pony ở tiệm bánh của Pinkie Pie, và giờ là cậu lại để cho lũ thỏ mới sinh của Fluttershy gây mất trật tự cho Ponyville. Bây giờ cậu còn muốn gây chuyện gì nữa đây? Giờ cậu có nói "không" đi nữa thì mình cũng mặc kệ, mình nhất quyết không để cho cậu làm việc này một mình được!
Tưởng như Applejack sẽ không đá được cái cây táo cuối cùng, nhưng không, có vẻ như cô ấy đã làm xong... có vẻ thôi.
Applejack: Ha! Thấy chưa? Mình không cần ai phụ mình cũng làm được kia kìa. Mình đã chứng minh cho cậu thấy là mình đã tự làm hết vụ táo lần này mà không cần ai giúp đỡ hết. Mấy trái táo này sao có thể làm khó mình được?
Big Mac: Ờm... vậy mấy cái trái táo kia có làm khó được em không?
Applejack thấy khó hiểu với lời nói của Big Mac, nhưng khi sang kia thì cô nhận ra là... cô mới chỉ làm được mới nửa vườn táo mà thôi.
Applejack: T-Tại... sa-sao... l-lại nhi-nhiều.... Ô-Ôi t-t-táo... ơi... *ngất xỉu*
Thế là Applejack ngất xỉu trước những gì mình thấy...
1 tuần sau...
Twilight Sparkle: Applejack? Nè, Applejack? Tỉnh dậy đi!
Applejack: H-Huh...? Ủa...?
Lúc Applejack tỉnh dậy thì cô nhận ra là cô đang ở trong phòng ngủ của mình.
Applejack: T-Twilight? Đây là...?
Twilight Sparkle: Phòng ngủ của cậu chứ đâu nữa? Sau khi thấy cậu ngất xỉu như vậy thì mình và anh cậu mới hốt hoảng nhanh chóng đem cậu về để xem tình hình. Cũng may là cậu chỉ xỉu vì làm việc quá sức thôi.
Applejack: ... Ây da, đầu mình.... T-Twilight?
Twilight Sparkle: Sao?
Applejack: Mình... mình cần cậu giúp.
Twilight Sparkle: Hả? Giúp gì?
Applejack: Mình... mình xin lỗi vì đã cứ từ chối lời đề nghị của cậu, mình cứ tưởng là mình có thể tự làm được, nhưng mà... mình đã nhầm. Có lẽ anh Big Mac và Varo nói đúng, một mình mình không thể nào mà làm hết hàng trăm cây táo kia được. Cho nên là... mình cần cậu giúp, Twilight.
Twilight Sparkle: Ah, là chuyện đó hả? Nè Applejack, mình rất vui khi mà cậu đã nhận ra cái sai của cậu, cũng như khi mà nghe cậu nói như vậy. Nhưng mà chắc... mình không cần làm nữa đâu.
Applejack: H-Hả? Cậu nói vậy là sao?
Twilight Sparkle: Bởi vì Varo đã làm hết rồi.
Applejack: C-Cái gì? Varo làm hết là sao? Ý cậu là... chỉ có mình cậu ấy làm thôi sao!?
Twilight Sparkle: Ừ, Varo đã mất khoảng gần 1 tuần mới làm xong được vườn táo của cậu đó.
Applejack: Hả!? M-Một tuần sao!?
Twilight Sparkle: Đúng rồi, cậu ấy đã làm thay cậu nửa vườn táo còn lại đó.
Applejack: C-Cậu ấy đâu rồi?
Tại vườn táo, lúc này thì Varo cũng mới làm xong hết toàn bộ.
Varo Caster: Ây da, vậy là xong rồi. Giờ về nói lại với anh Big Mac nữa thôi.
???: Varo!
Varo Caster: Huh?
Nghe thấy ai đó quen quen, nhìn thì mới biết đó là Applejack.
Varo Caster: Applejack! Cậu tỉnh rồi sao? Nè, cậu có sao không đó?
Applejack: Mình không sao đâu.
Varo Caster: *thở dài* May quá, thiệt chứ đúng lúc cậu bất tỉnh là mình lo lắm đó.
Applejack: Hả?
Varo Caster: Mình đã cố gắng giúp cậu nhưng mà cậu có thèm nghe đâu, để rồi thành ra cậu bị bất tỉnh mấy ngày liền.
Applejack: Ờm... Varo?
Varo Caster: Sao?
Applejack: Hồi nãy mình nghe Twilight nói... có phải mình cậu đã làm hết vườn táo rồi không?
Varo Caster: Tất nhiên mình phải làm rồi, bây giờ không có cậu thì còn ai nữa? Cho nên mình phải làm thay cậu vậy, công nhận mệt thiệt luôn đó
Applejack: Mình... xin lỗi cậu.
Varo Caster: Hở?
Applejack: Mình đã quá ngốc khi cứ cho rằng mình có thể tự tay làm hết được vụ táo lần này, cậu đã muốn giúp mình nhưng thay vì đồng ý sự giúp đỡ của cậu thì mình lại nói "không" rất nhiều lần. Để rồi thành ra bây giờ mình thật sự cần ai đó phụ mình 1 tay thì cậu đã làm hết rồi. Mình... cảm thấy có lỗi với cậu lắm, mình xin lỗi cậu!
Nhận thấy người bạn của mình đang buồn cũng như tự dằn vặt bản thân, Varo từ từ tiến tới và ôm lấy Applejack.
Applejack: V-Varo?
Varo Caster: Giờ cậu mới nhận ra sao, đồ đầu đất? Cậu có biết là lúc mà nhìn thấy cậu ngất đi thì mình đã lo cho cậu tới mức nào không?
Applejack: H-Huh?
Varo Caster: Cậu là bạn thân nhất của mình mà, AJ. Cho nên lúc đó mình cực kì sốt ruột khi nghe tin là cậu đã ngất đi vì kiệt sức, mình đã rất lo cho cậu, cậu biết không? Nhưng may mắn là cậu đã tỉnh lại, mình vui lắm.
Applejack: (Cậu ấy... lo cho mình sao?)
Varo Caster: Nhưng lần sau thì đừng để mình thấy cậu như vậy nữa, mình hiểu là cậu không muốn làm phiền ai nhưng ít nhất cậu cũng phải có ai đó đỡ cậu 1 tay chứ, thậm chí dù có bận quá thì mình vẫn sẵn sàng qua đây để mà hỗ trợ cho cậu.
Applejack: Mình... xin lỗi vì đã làm cho cậu lo, Varo. Mình hứa lần sau sẽ không bao giờ từ chối sự giúp đỡ của cậu cũng như những người khác nữa.
Varo Caster: Đó mới là Applejack mà mình biết chứ. Thôi được rồi, xin lỗi Applejack vì bây giờ mình cũng phải về luôn đây.
Applejack: Không sao đâu, mình hiểu. Hay là vầy, để ngày mai mình mời các cậu đến đây uống thử rượu táo của nhà mình nha.
Varo Caster: Heh, tất nhiên rồi Applejack, sao mình lại có thể từ chối được chứ?
Applejack: Ờm.... Nè Varo?
Varo Caster: Hm? Sao vậy, Applejack?
Applejack: Cậu nhắm mắt lại được không?
Varo Caster: Hả? Chi?
Applejack: Mình... có cái này muốn tặng cậu trước khi cậu đi.
Varo Caster: Bộ nó lớn lắm hay sao mà cậu lại kêu mình nhắm mắt lại chứ? Thôi được rồi.
Varo cũng chả biết Applejack định đưa cho cậu cái gì mà giờ lại kêu cậu nhắm mắt lại, nhưng cậu cũng nhún vai đành làm theo Applejack.
Nhưng Varo không ngờ tới cái mà Applejack định tặng cậu, đó là... Applejack tặng Varo một nụ hôn trên má khiến cậu ấy vô cùng bất ngờ.
Applejack: *đỏ mặt* Đ-Đó, c-cảm ơn cậu nha, cộng sự.
Varo Caster: *đỏ mặt* H-Hả? À ừ, kh-không có gì đâu Applejack. Ờm... mình về đây.
Dứt lời thì Varo cũng đi về nhà cậu ấy mà vẫn không quên được món quà mà Applejack tặng cho cậu.
Tối đến tại nhà của Varo, cậu cứ mãi suy nghĩ về Applejack cũng như điều mà cô ấy làm với cậu, nhưng cậu cũng cho qua tại chắc đó cũng chỉ là bạn bè thân thương với nhau nên mới làm vậy thôi.
Ngày hôm sau, đúng như Applejack nói, cô ấy đã mời Varo, Twilight cũng như những người bạn khác của cô ấy đến để mà thưởng thức rượu táo mà nhà cô ấy làm, đồng thời cũng xin lỗi vì những rắc rối mà mình đã gây ra, bạn của Applejack cũng cảm thông về điều đó và tha thứ cho cô ấy.
Twilight Sparkle: "Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Người bạn Applejack của em là một người rất tốt và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ những pony khác trong Ponyville. Nhưng mà cậu ấy lại có một nhược điểm, là khi có ai đó muốn giúp đỡ cậu ấy thì cũng rất khó để mà được cậu ấy đồng ý. Vậy nên, Applejack cũng đã rút ra một bài học, nếu như tình bạn là trao đi những gì tốt nhất mà ta có được giành cho những người bạn của mình, thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cũng nên trân trọng và chấp nhận những gì mà những người bạn muốn trao cho chúng ta. Học trò yêu quý của người, Twilight Sparkle."
Tập 6 Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro