Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3 (Phần 2): Tình bạn diệu kỳ

TÓM TẮT TẬP TRƯỚC:

Vì ngày hôm nay là lễ Hội Mừng Hạ Chí, vào ngày này thì công chúa Celestia sẽ chọn một thị trấn hoặc một nơi bất kỳ nào đó để cho họ thấy công chúa dùng phép thuật điều khiển mặt trăng và mặt trời như thế nào. Vậy nên Twilight Sparkle - một kỳ lân ở Canterlot, cùng với Spike - trợ lý của cô đã được gửi tới Ponyville để mà giám sát các hoạt động chuẩn bị cho buổi lễ, vì công chúa Celestia đã chọn nơi tiến hành buổi lễ sẽ là Ponyville này. Khi đến được Ponyville thì Twilight và Spike đã gặp được Varo Caster cũng như những người bạn khác của cậu ấy. Sau đó, khi trời đã chuyển sang buổi tối thì tất cả các pony trong Ponyville đều tụ tập lại ở toà thị chính để mà tham dự ngày lễ ngày hôm nay. Nhưng họ nào đâu có biết rằng, vào tối hôm nay, Ác Mộng Nguyệt sẽ quay trở lại và đe doạ tới Equestria một lần nữa. Cho tới lúc đó, Varo, Twilight và những người bạn sẽ làm thế nào để ngăn chặn được Ác Mộng Nguyệt? Cũng như đưa công chúa Luna trở lại? Tại sao Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà lại cần tới Varo và những người bạn của cậu thì mới kích hoạt được? Mời các bạn đến với Tập 3 Phần 2...




Tại toà thị chính của Ponyville, lúc này buổi lễ đang sắp bắt đầu nên các pony ở trong đó vẫn đang nói chuyện với nhau hoặc là ăn những đồ ăn có ở trên bàn tiệc.

Varo và những người bạn của cậu cũng đã có mặt tại đây. Rồi sau đó thì Twilight và Spike cũng xuất hiện.

Twilight Sparkle: Chào Varo!

Varo Caster: Oh, Twilight tới rồi đó hả? Mình tưởng cậu không đến được chứ.

Twilight Sparkle: Dĩ nhiên là mình phải đến rồi, tại vì hôm nay công chúa sẽ xuất hiện mà, cậu không nhớ sao? Mà các bạn của cậu đâu rồi, Varo?

Varo Caster: À, họ đang nói chuyện với nhau ở kia kìa. Sao cậu với mình không ra đó luôn đi?

Twilight Sparkle: Ừ. Nè Varo à?

Varo Caster: Sao?

Twilight Sparkle: Mình thắc mắc một chuyện...

Varo Caster: Chuyện gì?

Twilight Sparkle: Mình thấy có hơi... kì một chút, tại vì... cậu biết đó, tự nhiên cả đám bạn của cậu đều là con gái hết, mà trong khi đó chỉ có mình cậu là con trai, bộ cậu không thấy kì sao?

Varo Caster: Ah, chuyện đó hả? Mắc cười lắm, thực ra thì lúc mà mời mình vào nhóm của các cậu ấy thì lúc đó mình cũng thấy hơi kỳ, nhưng mà sau cùng thì các cậu ấy đối xử với mình cũng rất tốt, và kể cả mình cũng làm vậy đối với các cậu ấy. Cho nên cứ kệ đi, trai gái quan trọng gì đâu, miễn là có bạn để chơi cùng là được rồi, chứ mình chán cái cảnh cô đơn lắm rồi.

Twilight Sparkle: Vậy hả? Vậy cậu thấy có phiền không nếu như mình vào nhóm của cậu?

Varo Caster: Phiền gì chứ? Cậu cứ tự nhiên đi. Nhưng mà cậu chỉ cần nhớ một điều thôi...

Twilight Sparkle: Điều gì?

Rồi đột nhiên Varo trừng mắt vào Twilight khiến cô giật mình một chút, mà lúc này mặt của cả 2 lại đang gần nhau nữa chứ.

Varo Caster: Cấm cậu biến mình thành con gái giống như các cậu, nếu như mà cậu làm vậy, thì đừng trách mình, nghe chưa!?

Twilight Sparkle: D-Dạ...

Varo Caster: Tốt! Rồi, cậu đi ra đây đi!

Twilight Sparkle: Hả? À, ừ...

Twilight chỉ biết cười trừ trước độ nhây của cậu bạn đeo mắt kính này. 2 người họ đi đến chỗ nhóm bạn của Varo trong khi Spike đang cưỡi trên lưng của Twilight.

Varo Caster: Nè, các cậu!

Pinkie Pie: Oh, chào Varo! Ủa, Twilight với lại Spike cũng ở đây hả?

Twilight Sparkle: Dĩ nhiên rồi, mình là học trò riêng của công chúa Celestia mà, tại sao mình lại không tới được chứ?

Applejack: Huh, nghe cũng hợp lý phết.

Twilight Sparkle: Ủa, sao chỉ có Applejack, Pinkie Pie với lại Rainbow Dash thôi dợ? Còn Fluttershy với lại Rarity đâu?

Pinkie Pie: Fluttershy thì cậu ấy ở đằng kia kìa.

Nhìn theo hướng mà Pinkie Pie chỉ thì Twilight nhận ra Fluttershy vẫn đang chăm chú tập luyện cho đàn chim của cô ấy.

Rainbow Dash: Còn Rarity đang ở trên sân khấu kìa, khi công chúa xuất hiện thì cậu ấy sẽ kéo rèm của sân khấu ra.

Varo Caster: Nè, mình đi ra đây một lát. Twilight cứ nói chuyện với bạn mình đi nha.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Được rồi.

Varo đi ra chỗ khác một lát để cho Twilight có thể nói chuyện với lại những người bạn thân của cậu.

Mà trong lúc đang đi, Varo nhìn ra ngoài một cái cửa sổ, cậu nhìn thấy trăng hôm nay có vẻ hơi lạ. Kể cả Twilight cũng nhìn thấy điều đó trong lúc đang giao lưu với bạn. Cả 2 nhận ra trên mặt trăng có chân dung của một kỳ lân, nhưng rồi sau đó khi có vài ngôi sao sáng bay vào mặt trăng thì cũng là lúc hình ảnh kỳ lân đó biến mất. Điều này chỉ dẫn tới 1 kết luận mà thôi.

Varo Caster & Twilight Sparkle: Oh god.../Không xong rồi...

Nhưng họ cũng không để ý rằng ánh sáng của mặt trăng đang chĩa xuống sân khấu, nơi mà thị trưởng Mare đang đứng, cũng có nghĩa là buổi lễ đã chính thức bắt đầu.

Thị trưởng Mare: Kính thưa những cư dân của Ponyville, với tư cách là thị trưởng, tôi xin tuyên bố ngày lễ Hội Mừng Hạ Chí... chính thức bắt đầu!

Cả khán đài ở dưới đều vui mừng khi buổi lễ đã chính thức diễn ra, trong khi đó thì Twilight vẫn đang thể hiện rõ sự lo lắng, còn Varo thì đang cảnh giác cao độ.

Thị trưởng Mare: Có vẻ như mọi người đang rất hào hứng, có đúng không? Đúng như vậy rồi, bởi vì chỉ một lát nữa thôi, chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến sự kì diệu của mặt trời mọc, và ngày hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm dài nhất trong năm! Và bây giờ, tôi xin hân hạnh giới thiệu, người cai quản vùng đất Equestria của chúng ta, người đã trao ánh sáng từ mặt trời và màn đêm từ mặt trăng cho chúng ta mỗi ngày, cũng như tượng trưng cho sự nhân hậu, sự thông tuệ đáng ngưỡng mộ, người đó đã mang đến sự sống cho chúng ta. Đó chính là... công chúa Celestia!

Vậy là sau bài phát biểu của thị trưởng, thì cuối cùng tấm rèm trên sân khấu cũng được Rarity mở ra.

Nhưng mà... công chúa không có ở đó!

Twilight Sparkle: C-Công chúa đâu rồi!?

Varo Caster: Không ổn rồi!

Nhận thấy khi tấm rèm được mở ra mà không thấy công chúa ở đâu cả, dân chúng bắt đầu lo lắng và cứ hỏi nhau những câu như là: "Công chúa ở đâu rồi?", "Công chúa biến mất rồi sao?", "Chuyện gì xảy ra vậy?",...

Thị trưởng Mare: Mọi người xin hãy bình tĩnh! Chắc chắn là phải có một lí do nào đó mà công chúa vẫn chưa xuất hiện thôi.

Pinki Pie: Ooh, có phải là công chúa đang chơi trò Trốn Tìm không dợ? Vậy thì chúng ta chia ra đi tìm đi!

Nhưng khi đi vào và kiểm tra lại ở bên trong, Rarity chạy ra và thông báo với các pony ở dưới sân khấu.

Rarity: Công chúa biến mất rồi!

Cả khán đài đều sốc khi nghe Rarity nói vậy. Rốt cuộc thì công chúa đâu rồi?

Pinkie: Oooh, công chúa trốn giỏi thiệt ớ!... AAAAA...!

Nhưng chưa dừng lại ở đó, ngay chính cái chỗ mà công chúa Celestia đáng lẽ ra phải đứng đó, thì bỗng nhiên một làn khói màu tím xuất hiện ngay tại đó. Lúc này Varo tròn mắt nhận ra hình ảnh quen thuộc.

Varo Caster: !? (Làn khói tím? Đừng nói là...!?)

Và đúng như Varo nghĩ, khi làn khói đó biến mất, thì cũng là lúc... Ác Mộng Nguyệt xuất hiện!

Twilight Sparkle: Ác Mộng Nguyệt!?

Spike: *ngất xỉu*

Varo Caster: (Biết ngay mà!)

Ác Mộng Nguyệt: Xin chào, các thực dân yêu quý của ta. Ta không biết đã bao lâu rồi kể từ cái lần cuối ta nhìn thấy bộ mặt ưa mặt trời của các ngươi.

Rainbow Dash: Nè! Ngươi đã làm gì công chúa của bọn ta rồi hả!?

Rainbow Dash định bay lên tra khảo Ác Mộng Nguyệt thì cũng may Applejack đã ngăn cậu lại.

Applejack: Nguy hiểm lắm, Rainbow Dash!

Ác Mộng Nguyệt: Ôi trời, bộ ta không có đủ huy hoàng đối với các ngươi sao? Bộ các ngươi quên ta là ai rồi sao?

Pinkie Pie: Oh oh! Chúng ta lại chơi đoán mò hả? Đâu, để coi... Ống Hun Khói! À không, Nữ Hoàng Cực Đoan thì sao? Hay là... Đôi Ủng Đen? Đúng rồ— Mmm?!

Thấy Pinkie phiền quá nên Varo cầm một quả táo bỏ vào miệng Pinkie cho bớt ồn.

Varo Caster: Pinkie, lúc nào giỡn được chứ lúc này không giỡn được đâu nha!

Lúc này thì Ác Mộng Nguyệt vừa nói vừa bay đến đưa một ánh nhìn đầy sát khí với Fluttershy khiến cậu ấy cũng sợ hãi tột cùng.

Ác Mộng Nguyệt: Vậy là trong cái khoảng 1000 năm ta bị giam cầm tại chính mặt trăng, vương miện của ta đã hết quyền lực rồi sao?

Rồi tiếp tới là mụ ta chuyển sang Rarity.

Ác Mộng Nguyệt: Bộ các ngươi không đọc về truyền thuyết sao? Các ngươi không thấy có gì đó quen thuộc với các ngươi sao?

Twilight Sparkle: Ta đã đọc qua rồi!

Bất chợt Twilight lên tiếng làm những người trong toà thị chính bất ngờ

Twilight Sparkle: Và ta biết rất rõ ngươi là ai. Ngươi... chính là kỳ mã của mặt trăng, Ác Mộng Nguyệt.

Chỉ cần một từ "Ác Mộng Nguyệt" thôi cũng khiến cho mọi thực dân của Ponyville há hốc mồm kinh ngạc.

Nightmare Moon: Coi kìa, ít nhất thì cũng có ai đó nhớ đến ta. Vậy cho ta hỏi người một câu, nếu như ngươi biết ta thì cũng có nghĩa là ngươi biết mục đích của ta tới đây là để làm gì rồi, phải không?

Twilight Sparkle: Ngươi đến đây để mà... ờm... để ờm...

???: Để khiến cho Equestria chìm trong màn đêm của ngươi mãi mãi chứ gì?

Một giọng nói cất lên trả lời thay cho Twilight, cả khán đài đều tập trung vào pony vừa mới nói điều đó, và người đó không ai xa lạ, mà chính là Varo.

Varo Caster: Ta biết rất rõ!

Twilight Sparkle: V-Varo...?

Ác Mộng Nguyệt: Hahahahaha...! Đúng vậy, ngươi nói rất chính xác. Nhưng dù ngươi có biết đi chăng nữa thì cũng quá muộn rồi. Hãy nhớ ngày này, các thực dân Ponyville, bởi vì sao hả? Vì hôm nay sẽ chính là ngày cuối cũng của các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ... MÀN ĐÊM SẼ BUÔN XUỐNG EQUESTRIA MÃI MÃI! HAHAHAHAHA...!

Sau đó, một làn khói tím cực kì lớn mà Ác Mộng Nguyệt tạo ra, có vài tia sét lớn cũng xuất hiện dưới làn khói đó, đã gần như bao phủ lấy toà thị chính của Ponyville.

Varo Caster: (Chết tiệt! Ngươi đã làm gì công chúa Celestia rồi!?)

Thị trưởng Mare: Bắt mụ ta đi! Kiểu gì mụ ta cũng biết công chúa ở đâu thôi!

Thị trưởng Mare ra lệnh cho 3 cận vệ thiên mã bay tới Ác Mộng Nguyệt và bắt mụ ta lại. Nhưng không được, Ác Mộng Nguyệt dùng tia sét TẤN CÔNG* thẳng vào các cận vệ khiến họ văng xa.

((*): Ở trong một vài đoạn hành động thì mình sẽ viết in đậm một vài động từ để tăng độ kịch tính.)

Ác Mộng Nguyệt: Các ngươi tránh ra!

Cũng may là Varo chạy tới và dùng phép thuật bắt lấy từng cận vệ một và từ từ để họ xuống đất.

Lợi dụng thời cơ, Ác Mộng Nguyệt cho làn khói của mụ ta bao quanh mình, rồi sau đó bay đi khỏi toà thị chính một cách nhanh chóng. Rainbow Dash nhanh chóng đuổi theo mụ ta nhưng không được.

Rainbow Dash: Đứng lại! Trời ạ, mụ ta bỏ trốn rồi!

Nhưng Rainbow để ý thấy ở dưới, Twilight đang chạy nhanh ra khỏi toà thị chính và định đi đâu đó.

Rainbow Dash: Cậu ấy đi đâu vậy?

Lúc này thì Varo cũng chạy ra và kêu gọi các bạn của cậu.

Varo Caster: Twilight biết cách để mà ngăn chặn Ác Mộng Nguyệt đó! Mau đi tới Thư Viện Gỗ Sồi đi các cậu!

Nghe được lệnh thì cả đám đều chạy theo Twilight về thư viện của cô ấy.




Tại thư viện, sau khi đặt Spike vào chỗ ngủ của cậu ấy thì Twilight cũng vừa hoảng loạn vừa nhanh chóng đi tìm cuốn sách về Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà.

Twilight Sparkle: Nguyên tố... nguyên tố... nguyên tố.... Ugh! Sao mình có thể ngăn chặn được mụ ta nếu không có Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà chứ!?

Đang suy nghĩ thì tự nhiên ở đâu Rainbow Dash xuất hiện trước mặt Twilight.

Rainbow Dash: Và cậu nói Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà là cái gì hả!? Thêm nữa là tại sao cậu lại biết về Ác Mộng Nguyệt hả!? Cậu là gián điệp hay gì-- Woah!?

Thấy cái mỏ của Rainbow phiền quá nên Varo dùng phép thuật kéo Rainbow Dash lại.

Varo Caster: Cậu nói cái gì vậy hả, Rainbow? Nghĩ sao mà cậu lại đi nói Twilight là gián điệp được?

Rainbow Dash: Rồi cả cậu nữa!

Varo Caster: Gì?

Rainbow Dash: Vậy tại sao lúc nãy cậu lại biết mục đích mà Ác Mộng Nguyệt tới đây vậy hả? Cậu cũng là gián điệp luôn sao-- Woah! Gì nữa dợ?!

Thấy Rainbow toàn nói những điều chả có lí tẹo nào nên Applejack kéo cậu ấy lại, đồng thời những người khác cũng đi vào thư viện luôn.

Applejack: Bình tĩnh đi nào, cô gái! Cả 2 cậu ấy có phải là gián điệp hay gì đâu. Nhưng mà mình nghĩ là 2 cậu đều biết chuyện gì đang xảy ra, có đúng không? Varo? Twilight?

Varo và Twilight nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào với bọn họ. Nhưng sớm muộn gì họ cũng biết thôi, nên cả 2 đành phải nói cho họ những gì mình biết.

Twilight Sparkle: ... Mình đã đọc qua lời tiên tri về Ác Mộng Nguyệt, theo như mình tìm hiểu thì chỉ có Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà mới có thể đánh bại được mụ ta. Nhưng mà chúng là gì mới được chứ? Mình không biết chúng ở đâu nữa, mình không biết nên làm gì bây giờ nữa!

Varo Caster: "Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà, Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng", là nó sao?

Twilight Sparkle: Huh? Đâu?

Nhưng Twilight không nhận ra rằng người bạn Varo của cô đã tìm được quyển sách đó nãy giờ rồi. Khi nghe được Varo đọc to tên quyển sách thì Twilight cũng chạy đến chỗ Varo, mà lỡ tay xô cậu ấy sang một bên.

Varo Caster: Ow!

Twilight Sparkle: Oops, xin lỗi cậu nha Varo. Nhưng mà tại sao cậu tìm được nó vậy?

Varo Caster: Nó ở ngay cái hàng chữ "N" đó, Twilight.

Twilight Sparkle: Hả? Vậy sao?

Varo Caster: Lần sau cậu chịu khó quan sát giùm mình cái đi.

Twilight Sparkle: Ehehehe... xin lỗi. Mà thôi, để mình đọc coi...

Sau đó thì Twilight cũng lôi quyển sách đó ra và đọc ở bên trong.

Twilight Sparkle: "Có 7 Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà, nhưng chỉ có 5 loại được biết tới, đó là Lòng Tốt, Niềm Vui, Rộng Lượng, Chân Thật và Trung Thành. Nguyên Tố thứ 6 và 7 vẫn còn là một bí ẩn, đặc biệt là Nguyên Tố thứ 7, nhiều người nói rằng Nguyên Tố thứ 7 chỉ là truyền thuyết, và chỉ có một pony mới có thể kích hoạt được nó..."

Varo Caster: Từ từ khoan! Tại sao 2 nguyên tố kia lại là bí ẩn chứ? Đặc biệt là cái thứ 7 đó?

Twilight Sparkle: Thì mình cũng đâu có biết đâu? Trong sách ghi sao mình đọc vậy thôi. Với lại trong đây còn nói là: "Sử sách nói rằng nơi cất giấu những nguyên tố đó là nằm ở tại một lâu đài cổ của 2 người chị em. Vị trí của lâu đài đó nằm ở..."




Mane 7: Khu rừng Everfree hả!?

Mà thế quái nào bằng một cách nào đó, nhóm bạn của chúng ta đã đứng trước mặt khu rừng Everfree rồi. Thật là vi diệu quá đi!

Varo Caster: (Tại sao mình lại phải vô lại cái khu rừng đáng ghét này chứ!? Thiệt chứ bữa đó mình phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới có thể ra khỏi đây rồi mới đến được Ponyville đó! Mình ghét khu rừng này thiệt sự!)

Pinkie Pie: Wee! Chúng ta đi thôi!

Twilight Sparkle: Khoan đã! Nghe nè, mình rất cảm kích vì các cậu sẵn sàng đi theo mình, nhưng mình phải làm chuyện này một mình rồi, cho nên các cậu hãy về Ponyville đi. Còn Varo à, mình biết là mình đã đồng ý sự giúp đỡ của cậu, nhưng mà mình không thể nào để cậu cũng như những người bạn của cậu vào nguy hiểm được.

Varo Caster: Và mình cũng vậy.

Twilight Sparkle: Huh?

Varo Caster: Mình đã nói với cậu rồi mà, Twilight. Nếu đó là việc bảo vệ cho Equestria này an toàn, thì mình sẽ không do dự mà làm việc đó đâu. Cho nên mình... không, tụi mình sẽ đi theo cậu.

Twilight Sparkle: V-Varo à?

Varo Caster: Với lại mình cũng không thể nào để cậu một mình lao vào nguy hiểm được, cho nên bây giờ, dù cậu muốn hay không...

Rainbow Dash: Thì bọn này vẫn sẽ đi cùng với cậu.

Twilight Sparkle: Các cậu...? *thở dài* Thôi được rồi, nhưng mà các cậu nhớ cẩn thận đó.

Pinkie Pie: Mình không biết trong chỗ này có kẹo táo không ta?

Mọi người đều khó hiểu nhìn Pinkie Pie.

Pinkie Pie: Sao? Nó ngon mà?

Varo Caster: *cười thầm* Đúng là Pinkie Pie mà. Thôi, đi nào các cậu!

Sau đó thì họ cũng bước vào khu rừng Everfree.




Sau vài phút đi vào khu rừng này thì họ cũng đến được một vách núi.

Twilight Sparkle: Vậy là các cậu chưa bao giờ tới đây sao?

Rarity: Ôi trời ơi, tất nhiên là không có chuyện tụi mình đi vào đây rồi. Cậu cứ nhìn khu rừng này đi, nó... u ám quá.

Applejack: Với lại nó cũng không bình thường nữa, mình nghe đồn là nó không có giống với Equestria tí nào đâu.

Varo Caster: (Mình thấy nó giống Trái Đất hơn...)

Nhưng trong lúc đang đi thì cả nhóm đều không để ý, cái vách đá mà họ đang đi bị một làn khói tím bay vào.

Twilight Sparkle: Cậu nói vậy là sao hả?

Rainbow Dash: Không có một pony nào biết hết. Các cậu có biết tại sao không?

Tự nhiên Rainbow bắt đầu nói với tông giọng như kể chuyện ma mà cũng khiến cho Fluttershy, Pinkie Pie và Rarity sởn gai ốc.

Varo Caster: Nè Rainbow à, lúc nào giỡn được chứ lúc này không giỡn được đâu nha.

Applejack: Varo nói đúng đó, cậu có thôi đi không vậy hả Rainbow Dash?

Rainbow Dash: Bởi vì tất cả những pony đã từng đi vào khu rừng này, thì họ đều... không... QUAY TRỞ RA!

Mà đúng lúc Rainbow Dash hét lên thì cũng là lúc vách đá mà họ đang đứng bỗng nhiên sập xuống. Rainbow Dash, Fluttershy và Varo đều có cánh nên kịp bay lên, còn những người còn lại thì đang rớt xuống.

Applejack, Rarity, Pinkie Pie, Twilight Sparkle: AAAAAA...!

Rainbow Dash: Fluttershy, Varo, mau cứu họ thôi!

Varo Caster: Ờ!

Fluttershy: Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi,...

Cả 3 nhanh chóng bay đến chỗ những người bạn của họ. Rainbow Dash thì bắt được Pinkie Pie, Fluttershy bắt được Rarity và Varo thì chụp được Applejack. Nhưng chỉ còn mình Twilight, nhận ra Twilight sắp rơi xuống vực nên Applejack liền nói với Varo.

Applejack: Varo, chúng ta phải cậu ấy!

Varo Caster: Được rồi!

Varo liền bỏ Applejack ra để cô ấy trượt xuống chỗ Twilight, còn Varo thì tiếp tục bay theo Applejack. Twilight lúc này đang bám lấy rìa của vực, nhưng cũng may là Applejack và Varo đã giữ cô ấy lại.

Twilight Sparkle: Applejack! Varo! Mình phải làm gì bây giờ!?

Applejack trầm ngâm một hồi rồi cũng nói với Twilight.

Applejack: Cậu bỏ ra đi!

Twilight Sparkle: Cậu nghĩ sao vậy hả!?

Applejack: Mình nói thiệt mà, mình hứa với cậu là cậu sẽ không sao đâu!

Twilight Sparkle: Điều đó không đúng đâu!

Varo Caster: Twilight, nghe mình nói nè! Applejack đang thành thật với cậu đó, và cậu cứ làm theo Applejack đi, mình và cậu ấy hứa với cậu rằng cậu sẽ không rớt xuống đó đâu!

Twilight do dự một lúc, không còn lựa chọn nào khác nên cô phải nghe theo Applejack và Varo. Twilight từ từ bỏ Applejack và Varo ra rồi cô ấy rớt xuống.

Twilight Sparkle: AAAAA...!

Tưởng như sẽ rớt xuống vực thì cũng may là Rainbow Dash và Fluttershy bay tới đỡ Twilight kịp thời rồi từ từ hạ cô ấy xuống, Varo cũng bay xuống theo Twilight và Applejack thì từ từ nhảy từng vách đá trước khi chạm tới mặt đất.

Nhưng họ đều không biết rằng, làn khói tím khi nãy đã đi đến chỗ của một sinh vật rất to và làm gì với nó khiến nó phải kêu lên như sư tử.




Rainbow Dash: Và khi mà mình bắt được Pinkie Pie còn Fluttershy bắt được Rarity thì woah! Mình và Fluttershy đã lượn qua lượn lại mấy vòng mới bắt được cậu luôn đó!

Twilight Sparkle: Rồi rồi rồi, Rainbow. Mình biết, và mình rất cảm kích vì điều đó.

Nhưng Twilight vẫn còn thắc mắc một điều nên đã quay sang phía Varo mà hỏi cậu ấy.

Twilight Sparkle: Sao cậu với lại Applejack lại biết chắc là Fluttershy và Rainbow sẽ cứu mình chứ?

Varo Caster: Dễ thôi, Applejack là bạn thân của mình đã lâu nên mình cũng biết cậu ấy thành thật tới mức nào. Cậu ấy sẽ luôn luôn nói sự thật, nhất là với những người bạn cũng như người thân trong gia đình của cậu ấy. Đó cũng là một điểm mà mình thích ở Applejack.

Twilight Sparkle: Vậy sao?

Varo Caster: Ừ, cho nên cậu phải cảm ơn Applejack đi vì cậu ấy đã cứu cậu một phen rồi đó. Mà nè Twilight, cậu không thấy lạ sao?

Twilight Sparkle: Lạ gì?

Varo Caster: Cái vách đá đó tụi mình có làm cái gì đâu mà tự nhiên nó lại sập như đúng rồi vậy?

Twilight Sparkle: Cậu nói mình cũng để ý. Khoan đã, đừng nói là...!?

Varo Caster: Sao?

Twilight Sparkle: Cậu có nghĩ... nó là do Ác Mộng Nguyệt làm không?

Varo Caster: Hm... Cũng đúng, mình nghĩ chắc chỉ có thể là mụ ta mà thôi. Có lẽ mụ ta đang ngăn chặn chúng ta lấy được Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà rồi.

Twilight Sparkle: Cậu nói cũng đúng—

???: ROAAAAARRR!!!

Nhưng rồi sau đó có một sinh vật to lớn dậm chân tiến tới cắt ngang lời của Twilight.

(Manticore)

Twilight Sparkle: Một con manticore kìa!

Manticore: ROAAAAAAAR!!!

Varo Caster: Giờ mụ ta còn cho con này nữa hả!?

Twilight Sparkle: Chúng ta phải cố gắng vượt qua nó thôi!

Con manticore đó liền nhảy tới chỗ Rarity và định cào cô ấy một phát, nhưng Rarity đã kịp thời tránh được và phản công lại bằng cách đá mạnh vào mặt nó.

Rarity: Nhận lấy đi, đồ quái vật!

Con manticore đó gầm vào Rarity khiến cho bờm cô ấy như mái tóc xoăn vậy.

Rarity: T-Tóc mình!

Cả đám tiếp tục tấn công con manticore đó, trừ Fluttershy.

Fluttershy: Ờm... mọi người.

Lợi dụng lúc sinh vật thân sư tử, đuôi bọ cạp, cánh dơi đó không để ý thì Applejack đã nhảy lên đầu nó và cưỡi nó như cưỡi ngựa.

Applejack: YEE-HAW! Bình tĩnh nào, cún con!

Fluttershy: Nè, đợi đã.

Nhận ra Applejack trên đầu mình thì con manticore đó đã lắc đầu giẫy giụa nhiều lần khiến Applejack bay khỏi đầu nó.

Tới lượt Rainbow Dash tấn công, cô ấy dùng tốc độ của mình và bay vòng vòng tạo thành một cơn lốc cầu vồng quanh người sinh vật, nhưng sinh vật này cũng không phải dạng vừa, nó dùng đuôi tát mạnh vào Rainbow khiến cô bay về nhóm của mình.

Fluttershy: Đợi đã, các cậu.

Varo Caster: Huh?

Lần này thì tiếng của Fluttershy cũng lọt tới tai của Varo, cậu dường như nhận ra cái gì đó. Nhưng lúc này thì cả nhóm của cậu và con manticore kia đang lao vào tính húp nồi lẩu thì Varo liền hét lên.

Varo Caster: TẤT CẢ DỪNG LẠI!!!

Mà đúng là khi nói thế thì cả 2 bên đều dừng lại thiệt, rồi Varo liền để cho Fluttershy tiến lại gần sinh vật đó.

Varo Caster: Fluttershy biết cậu ấy đang làm gì. Các cậu cứ đợi đã!

Fluttershy từ từ lại gần con manticore. Con manticore đó định dơ móng vuốt tấn công nhưng Fluttershy đã kịp ngăn nó lại bởi nét mặt đáng yêu của cô ấy. Sau đó thì Fluttershy liền cầm một bên chân trước của sinh vật đó và nhận ra có một cái gai nhọn cắm vào chân nó.

Fluttershy: Ôi, tội nghiệp con vật bé bỏng. Chắc là đau lắm có đúng không nào?

Rainbow Dash: "Bé bỏng" hả?

Fluttershy: Cố gắng chịu đau chút xíu nha, để chị rút ra cho em.

Nói là làm, Fluttershy không chút do dự mà rút cái gai đó ra khỏi chân của con manticore. Nhưng sau đó thì con manticore hét lên vì đau đớn và cầm Fluttershy lên rồi gầm vào cô ấy.

Mane 6 (trừ Varo): FLUTTERSHY!

Nhưng nào ngờ nó chỉ cầm Fluttershy lên và liếm lên cái bờm dài của cô ấy như mèo liếm chủ vậy.

Fluttershy: Awww, rốt cuộc thì em cũng chỉ là một bé mèo bé bỏng dễ thương thôi sao? Đúng rồi, đúng rồi.

Cả nhóm bạn liền từ từ bước qua con manticore đó. Twilight và Varo ở lại để coi khi nào sinh vật đó mới chịu thả Fluttershy ra, mà đúng là nó thả Fluttershy ra thiệt.

Twilight Sparkle: Sao cậu biết là con manticore đó bị thương vậy?

Fluttershy: Mình đâu có biết đâu, nhưng đôi lúc chúng ta cần phải nhân hậu một chút.

Twilight Sparkle: *quay sang Varo* Cậu đúng là nói không sai về việc Fluttershy yêu thích động vật ha?

Varo Caster: Tất nhiên, Fluttershy không chỉ dễ thương thôi đâu, cậu ấy còn rất quan tâm và yêu thương tới những người khác nữa, nhất là động vật.

Twilight Sparkle: Hiểu rồi.

Nhóm bạn của chúng tiếp tục hành trình của mình.

Trong khi đó thì cái gai làm bị thương con manticore kia đã hoá thành một làn khói tím và tiếp tục đi theo ngăn cản nhóm bạn của chúng ta.




Rarity: Mình ước gì mắt mình không phải chứng kiến khung cảnh ghê rợn trong khu rừng này nữa!

Mà kiểu như nghe được lời nói của Rarity nên cả khu rừng liền bao vây lấy nhóm bạn, cũng như che đi ánh sáng từ mặt trăng, khiến cho tầm nhìn của mọi người đều bị che lấp đi.

Varo Caster: Uh-huh? Linh ghê ha, Rarity?

Rarity: Mình nói giỡn thôi mà làm thiệt hả!?

Trong lúc mọi người vẫn không thấy gì thì làn khói của Ác Mộng Nguyệt gần như nhập vào mấy cái cây.

Twilight Sparkle: Có khi lâu đài ở đằng trước mà chúng ta cũng không biết luôn đó!.... Ow!

Đột nhiên Twilight bị Rarity vô tình va vào.

Rarity: Oops! Xin lỗi cậu, mình không thấy cậu ở đó.

Rainbow Dash: Ê! Hình như mình thấy cái gì đó nè!.... Argh!

Tưởng nhìn thấy gì nên Rainbow liền bay tới đó coi, mà thế quái nào Rainbow lại đụng phải Varo.

Varo Caster: Ây da! Mình đây mà trời?!

Rainbow Dash: Xin lỗi, xin lỗi!

Applejack: Nè mọi người, hình như mình giẫm phải cái gì nè!

Fluttershy: Aaaa...!

Applejack: Ủa mà khoan? Thôi kệ đi, chỉ là bùn thôi.

Nhưng rồi cả nhóm nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ cái gì đó. Nhưng khi họ đã lấy lại được tầm nhìn thì mới biết được là mấy cái cây bao quanh họ đã trở thành quái vật.

Mane 5 (trừ Varo và Pinkie Pie): AAAAAA...!

???: Hahahahaha....!

Mà tự nhiên cả nhóm đang hét lên vì sợ hãi thì lại có ai đó cười. Cả nhóm nhìn thì mới biết đó là Pinkie Pie, cô ấy đang đứng gần một cái cây rồi làm đầy đủ các kiểu khuôn mặt bựa đối với cái cây đó.

Pinkie Pie: Hahahaha...!

Twilight Sparkle: Pinkie, cậu đứng đó làm cái gì vậy hả!? Chạy ra đây đi!

Varo Caster: (Cậu ấy tính làm cái gì vậy?)

Pinkie Pie: Ôi trời các cậu ơi, các cậu không nhận ra sao?

Pinkie Pie bắt đầu làm một hành động mà không ai ngờ được... cô ấy hát các bạn ạ.

https://youtu.be/fZ2f6lFH5cg

Pinkie Pie: 🎶 When I was a little filly and the sun was going doooown. 🎶 (Khi ta còn là bé con và khi mặt trời đã đi ngủ.)

Twilight Sparkle: Đừng nói mình là cậu ấy định—

Pinkie Pie: 🎶 The darkness and the shadows, they always make me frooooown. 🎶 (Bóng tối và màn đêm luôn khiến ta run sợ.)

Rarity: Ờ.

Varo Caster: Biết ngay mà.

Pinkie Pie: 🎶 I'd hide under my pillow... 🎶 (Ta nấp dưới chăn mềm gối nệm...)

🎶 From what I thought I saw. 🎶 (Nghĩ ngợi về những gì ta thấy.)

🎶 But Granny Pie said that wasn't the way... 🎶 (Nhưng cụ bà Pie vẫn bảo đó không phải là cách...)

🎶 To deal with fears at all. 🎶 (Để chiến thắng sợ hãi.)

Rainbow Dash: Vậy là gì chứ?

Pinkie Pie: 🎶 She said: "Pinkie, you gotta stand up tall... 🎶 (Bà dặn: "Pinkie nè, ngẩng cao đầu đứng thẳng hàng...)

🎶 Learn to face your fear. 🎶 (Mạnh mẽ trong gian khó.)

🎶 You'll see that they can't hurt you,...🎶 (Cháu thấy rằng chúng chẳng làm gì...)

🎶 Just laugh to make them disappear." 🎶 (Chỉ cười rồi biến mất thôi.)

Pinkie đứng trước mặt một cái cây và chỉ cần...

Pinkie Pie: Ha, ha, ha!

... là cái cây đó trở lại thành bình thường liền. Tất cả nhóm bạn của cô đều ngạc nhiên và họ bắt đầu làm theo cô.

Pinkie Pie: 🎶 So giggle at the ghostly 🎶 (Thế nên, hãy cười lên trong màn đêm)

🎶 Guffaw at the grossly 🎶 (Cười rộ lên thật thoải mái)

🎶 Crack up at the creepy 🎶 (Xoá bỏ sợ hãi lẫn u phiền)

🎶 Whoop it up with the weepy 🎶 (Nhún nhảy reo hò nào bạn ơi)

🎶 Chortle at the cooky 🎶 (Cười khúc khích một chút ít)

🎶 Snortle at the spooky 🎶 (Cười rền vang vào lũ tà ma)

🎶 And tell that big dumb scary face take hike and leave you alone andifhethinkshecanscareyouthenhe's
gotanotherthingcomingandtheveryide
ofsuchathingjustmakeyouwanna... 🎶 (Và nói với gương mặt xấu xí ấy rằng đi chơi chỗ khác và để cho bạn yên vànếuchúngnghĩrằngchúngcóthểdoạđượcbạ
thìýtưởngđóchỉlàmbạncảmthấymuốn...) Hahahaha...! *thở dài vì cười hơi bị nhiều*

🎶 Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaugh! 🎶 (Cườờờờờờờờờờờời!)

(Ghi chú: Mấy cái lời Việt ở trên là mình lấy từ bản vietsub, chứ mình biết là nó có hơi sai vài chỗ nhưng mà thôi, mình thấy nó hay là được rồi. Các bạn cũng thấy hay mà, đúng không?)

Và sau một bài hát vui nhộn tới từ ca sĩ Pinkie Pie thì tất cả những cái cây xung quanh họ đều đã trở lại bình thường và trở lại vị trí ban đầu. Chỉ có cái là vì bài hát của Pinkie vui quá nên cả đám đều đồng loạt cười hết luôn.




Sau khi giải quyết xong mấy cái cây thì 7 người bạn của chúng ta tiếp tục cuộc hành trình.

Twilight Sparkle: Wao, mình công nhận là Pinkie có lúc cũng hơi nhây nhưng mà ít nhất sự vui vẻ của cậu ấy cũng giúp chúng ta được phần nào, đúng không?

Varo Caster: Ờ, cậu ấy lúc nào cũng vui hết. Nói thiệt với cậu chứ từ đó tới giờ mình chưa bao giờ thấy Pinkie Pie buồn cả, kể cả mấy lúc mà mình hay là bạn bè buồn thì cậu ấy là người luôn khiến cho mình cũng như bạn bè cậu ấy vui trở lại.

Twilight Sparkle: Heh, giờ mình bắt đầu thích bạn bè cậu rồi đó.

Nhưng đang đi thì cả đám đột nhiên dừng lại. Nhìn lên phía trước thì mới biết trước mặt họ là một dòng sông mà chảy trông khá là kỳ.

Pinkie Pie: Sao chúng ta đi qua được bây giờ?

???: Ôi trời ơi, ôi trời ơi!

Bất chợt nghe thấy tiếng ai đó kêu lên, lần theo nó thì mới biết đó là một sinh vật nhìn chả khác gì rắn biển khổng lồ, mà nhìn nó giống rồng nước hơn.

(Steven Magnet)

Twilight Sparkle: Xin lỗi ông, tại sao ông lại khóc vậy?

Varo Caster: Ông là ai vậy?

Steven Magnet: Hả? Tôi... tôi là Steven Magnet.

Varo Caster: Được rồi, ông Steve. Có thể nói cho chúng tôi biết ông đang gặp chuyện gì không?

Steven Magnet: Tôi... tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ ở đây và làm vài việc cá nhân của tôi thôi, mà đột nhiên có một làn khói màu tím đã bay qua và làm mất đi một bên ria mép của tôi!

Varo Caster: ("Làn khói tím"? Là Ác Mộng Nguyệt sao?)

Steven Magnet: Bây giờ tôi trông thật ghê tởm quá đi!

Vừa nói ông ta liền cay đắng vỗ mạnh vào dòng nước một cái, mà không hiểu sao ông ta vỗ suýt nữa là nước văng vào cả nhóm Mane 7. Cũng may là Varo tạo nên một lá chắn to che chở cho mọi người.

Varo Caster: Có cần phải vỗ mạnh đến thế không vậy, anh bạn?

Twilight Sparkle: Cảm ơn cậu nha, Varo.

Rainbow Dash: Ôi trời, có chuyện đó thôi mà ổng cũng khóc là sao mình cũng chả hiểu nữa.

Varo Caster: Rồi chẳng phải kiểu gì nó cũng sẽ mọc lại thôi hay sao?

Steven Magnet: Thì đúng là như vậy, nhưng mà phải mất một tuần hoặc thậm chí là một tháng thì nó mới mọc lại được. Mà lúc nó mọc lại thì nó cũng chả ra hình ra dáng giống như lúc đầu nữa kìa!

Applejack: Chỉ có vậy thôi sao?

Rarity: Tất nhiên là như vậy rồi. Sao các cậu lại có thể thờ ơ như vậy chứ? Nhìn ông ấy kìa. Ôi chao, bộ vảy của ông, trông chúng thật tuyệt đẹp làm sao.

Steven Magnet: *hít mũi* Đ-Đúng rồi...

Rarity: Và ông còn có một bộ tóc được chải chuốt gọn gàng, trông thật sành điệu.

Steven Magnet: Tôi biết, tôi biết chứ.

Rarity: Cuối cùng là bộ móng tay của ông, được tỉa cắt trông cực kì gọn gàng.

Steven Magnet: Quá chuẩn luôn!

Rarity: Mà rồi tất cả đã bị phá huỷ bởi bộ ria của ông.

Steven Magnet: Đúng vậy đó, bây giờ trông tôi thật thảm hại!

Rarity: Và tôi không thể nào chỉ biết đứng đây làm ngơ trước một tội ác huỷ hoại cái đẹp được!

Nói là làm, Rarity bắt đầu giúp đỡ cho ông bạn rắn biển này. Đầu tiên cô ấy lấy một cái vảy từ cơ thể ông ta.

Steven Magnet: Ow! Tại sao cô lại làm vậy chứ!?

Twilight Sparkle: Nè Rarity, cậu đang làm cái gì—

Sau đó, nhận ra cái vảy đó rất sắc nhọn nên Rarity đã dùng nó để mà cắt một cái gì đó khiến cho nhóm bạn trở nên cực kì sốc còn Steve thì cũng... ngất đi vì sợ hãi. Nhưng rồi cả đám cũng nhận ra rằng Rarity đã cắt đi chính cái đuôi của cô, sau đó cô dùng phép lấy cái phần đuôi bị cắt đó, rồi từ từ buộc nó lại vào bên ria mép bị mất của Steve.

Varo Caster: (Woah, mình biết Rarity cũng rộng lượng lắm nhưng mà đây là lần đầu tiên mình mới thấy cậu ấy làm như vậy.)

Rồi Steve cũng tỉnh lại và nhận ra một bên ria mép của ông đã được thay bởi đuôi của Rarity.

Steven Magnet: Oh hohoho...! Nhìn bộ ria mới của tôi đi này!

Rarity: Trông ông thật là hoàn hảo.

Twilight Sparkle: Ôi Rarity ơi, sao cậu lại có thể hi sinh cái đuôi đẹp tuyệt vời của cậu chứ?

Rarity: Oh, không sao đâu mà, bạn yêu. Bây giờ mình thấy vẫn có pony để đuôi ngắn mà. Với lại nó cũng sẽ mọc lại thôi.

Rainbow Dash: Thiệt chứ, mình chả hiểu tại sao cậu lại.... Ây da!

Biết Rainbow định nói gì nên Varo liền dùng cánh tát vào miệng cậu ấy một phát, rồi quay sang Rarity.

Varo Caster: Rarity à, dù có đuôi hay không thì cậu vẫn rất đẹp như mọi lần.

Rarity: *cười khúc khích* Cảm ơn Varo.

Twilight Sparkle: Nè mọi người, chúng ta có thể qua được rồi nè!.... Woah!

Nhận ra Twilight đang bước qua dòng sông thì Steve liền dùng thân mình để bắc cầu sang bên kia cho nhóm bạn của chúng ta.

Steven Magnet: Để tôi.

Varo Caster: Heh, cảm ơn ông.

Sau đó thì cả nhóm cũng đã đi qua dòng sông nhờ sự giúp đỡ của Steve, rồi ông ta cũng bơi đi mất.

Twilight Sparkle: Mình không thể nào ngờ được là Rarity lại hào phóng tới như vậy.

Varo Caster: Ờ, đến cả mình cũng vậy. Nhưng vậy cũng là một điểm tốt của Rarity đó, dù cậu ấy có bận trăm công ngàn việc đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác thôi.

Twilight Sparkle: Công nhận bạn bè của cậu ai cũng tốt hết đó, Varo à.

Varo Caster: Cậu cứ chờ đi, cậu chưa thấy hết đâu.




Vậy là sau bao nhiêu chướng ngại thì nhóm bạn của chúng ta cuối cùng cũng tới được lâu đài đó. Bây giờ chỉ cần bắc qua một cây cầu nữa là xong.

Twilight Sparkle: Chúng ta tới nơi rồi, lâu đài cất giữ các Nguyên Tố Hài Hoà. Chúng ta làm được rồi!

Nhưng vì quá hào hứng nên Twilight đã chạy tới trước.

Applejack: Nè Twilight, đợi tụi mình nữa chứ!

Twilight Sparkle: Chúng ta sắp tới nơi rồi!.... Woah!

Nhưng vì sương mù hơi bị dày đặc nên Twilight không nhận ra cây cầu trước mặt cô đã bị sập. Twilight suýt nữa là trượt chân rớt xuống nhưng may là Varo đã kéo cô lại kịp thời.

Varo Caster: Nè, làm gì cũng phải từ từ thôi chứ.

Rainbow Dash: Hôm nay đầu óc cậu để đâu mà cậu suýt nữa là rớt xuống vực nhiều vậy?

Pinkie Pie: Bây giờ chúng ta biết băng qua đó kiểu gì đây?

Rainbow Dash: Thì tất nhiên là ai có cánh thì bay qua rồi. Để mình bay qua trước.

Nói là làm, Rainbow liền bay sang bên kia và định kéo cây cầu lên để những người còn lại đi qua. Nhưng rồi có ai đó đã gọi tên cô ấy.

???: Rainbow Dash...

Rainbow Dash: Hở? Ai dợ?

???: Rainbow Dash...

Rainbow Dash: Nè, hèn tới mức không chịu ra mặt hay sao hả!? Ra đây coi!

???: Bọn tôi đang chờ đợi một thiên mã bay nhanh nhất Equestria này đến để gặp bọn tôi

Rainbow Dash: Hả? Ai cơ?

???: Tất nhiên, không ai khác ngoài cậu rồi.

Rainbow Dash: Cái gì!? Tôi hả!? À không, ý tôi là... dĩ nhiên là tôi rồi. Mà các bạn có thể nói luôn điều đó cho đội Wonderbolts có được không? Tôi cũng rất mong được tham gia vào đội của họ đó.

???: Tại sao lại tham gia với họ... trong khi không tham gia vào đội Shadowbolts của chúng tôi đi?

Rồi từ trong sương mù xuất hiện một bộ ba thiên mã đều cùng mặc bộ đồ bay y chang nhau, kiểu giống như đội Wonderbolts.

Shadowbolts: Chúng tôi là đội thiên mã bay nhanh nhất tại khu rừng Everfree này, và rồi dần dần chúng tôi sẽ trở thành đội thiên mã bay nhanh nhất toàn Equestria mà thôi. Nhưng trước hết, đội của chúng tôi vẫn còn thiếu một thủ lĩnh, và thủ lĩnh đó phải là... một người cừ khôi...

Rainbow Dash: Đúng òi!

Shadowbolts: Một người cực kì nhanh nhẹn...

Rainbow Dash: Lại đúng nữa!

Shadowbolt: Và phải là người dũng cảm và gan dạ nhất thế gian này...

Rainbow Dash: Quá chuẩn luôn!

Shadowbolts: Và người đó sẽ là... cậu.

Rainbow Dash: WOO-HOO! Yeah! Cho tôi một vé nha! À mà quên, để tôi giúp mấy bạn tôi qua đây đã, rồi ta sẽ làm hợp đồng--

Shadowbolts: Không được! Chỉ được chọn một cái thôi, chúng tôi hoặc là bạn cậu!

Rainbow Dash: Hở?

Ở bên kia thì Varo và nhóm bạn vẫn đang chờ Rainbow.

Varo Caster: Rainbow làm cái gì mà lâu vậy? Có việc kéo cầu cho chúng ta qua thôi mà?

Nhưng rồi Twilight cũng nhận ra ở bên kia cây cầu, Rainbow Dash đang đứng trước mặt bọn Shadowbolts giả.

Twilight Sparkle: Không xong rồi! Rainbow à, đừng nghe chúng!

Nhưng tiếng của Twilight đã bị màn sương mù che lấp đi bởi bọn Shadowbolts.

Shadowbolts: Sao nào? Cậu có tham gia vào đội của chúng tôi không?

Rainbow Dash: .... Cảm ơn các cậu vì lời mời. Nhưng tiếc quá, có lẽ tôi phải từ chối thôi, tôi không thể nào bỏ lại bạn tôi được.

Rainbow liền kéo cây cầu lên và buộc nó lại sao cho cố định, rồi cô cũng quay trở lại với nhóm bạn của mình. Còn đám Shadowbolts kia chỉ biết nghiến răng tức giận vì không lừa được Rainbow, song bọn chúng cũng hoá thành làn khói tím và bay tới lâu đài.

Rainbow Dash: Thấy chưa? Mình không bao giờ bỏ bạn mình cả.

Varo Caster: Rainbow tuy có hơi tự cao một chút nhưng ít nhất cậu ấy vẫn có lòng trung thành với bạn bè của cậu ấy, cậu ấy không bao giờ làm cho bọn mình thất vọng đâu.

Twilight Sparkle: Ừm, cậu nói đúng.

Varo Caster: Khoan đã!

Twiligh Sparkle: Hm? Sao vậy?

Sau tất cả những hành động mà nhóm bạn của Varo làm để mà vượt qua những chướng ngại mà Ác Mộng Nguyệt tạo ra thì Varo chợt nhớ ngay tới giọng nói trong mơ của cậu.

Giọng nói bí ẩn (ký ức của Varo): Đừng chiến đấu với Ác Mộng Nguyệt một mình, mà hãy hợp sức với những người bạn của cậu. Vì những người bạn của cậu chính là những Nguyên Tố Hài Hoà để mà đánh bại được Ác Mộng Nguyệt. Và Varo à, cậu cũng là một trong số đó.

Varo Caster: (Nếu như điều đó là thật, vậy... chính những người bạn của mình cũng như mình đều là Nguyên Tố Hài Hoà hết sao? Nhưng mà... tại sao chứ?)

Twilight Sparkle: Varo!

Đang trong những suy nghĩ thì giọng của Twilight bất ngờ kéo Varo về thực tại.

Varo Caster: H-Huh?

Twilight Sparkle: Cậu có sao không vậy?

Varo Caster: À-À không! Mình không sao đâu, cậu cứ yên tâm. Thôi chúng ta tới rồi kìa, vào lâu đài đó thôi!

Twilight Sparkle: Cậu nói cũng phải. Đi thôi!

Mọi chuyện cứ để thời gian trả lời, bây giờ lo chuyện trước mắt cái đã...




Vậy là họ cũng đã tới được trước cửa lâu đài mà truyền thuyết nhắc tới, rằng nơi đây đang cất giữ những Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà.

Applejack: Haizzz... cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi.

Twilight Sparkle: Đúng vậy.

Pinkie Pie: Ooooh, mình đang rất hồi hộp. Không biết nguyên tố mà Twilight nhắc tới như thế nào nữa.

Varo Caster: Cứ đợi đi, Pinkie. Rồi cậu sẽ thấy.... Huh!?

Twilight Sparkle: Sao vậy Varo?

Varo Caster: .... Các cậu mau kiếm chỗ nấp đi! Ác Mộng Nguyệt đang ở đây đó!

Rarity: C-Cái gì!?

Rainbow Dash: Sao cậu biết chớ!?

Varo Caster: Các cậu cứ kiếm chỗ nấp đi! Rồi mình sẽ.... Thôi xong!

Mọi người chưa kịp làm theo Varo thì một làn khói tím đã xuất hiện trước mặt nhóm bạn của chúng ta. Khi nó tan biến thì không ai khác, đó chính là Ác Mộng Nguyệt.

Varo Caster: Tch...!

Ác Mộng Nguyệt: Hahahaha...! Ta cũng khá là bất ngờ khi cả 7 pony nhỏ bé như các ngươi mà cũng vượt qua được những chướng ngại vật mà ta tạo ra để ngăn cản các ngươi. Mà nếu các ngươi đã tới được đây rồi, thì ta sẽ không để cho các ngươi lấy được Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà đâu! Lần này ta sẽ không bị đánh bại bởi nó đâu!

Ác Mộng Nguyệt nhìn xung quanh nhóm bạn của Varo, nhưng rồi mụ ta cũng chú ý tới Varo.

Ác Mộng Nguyệt: Cái gì chứ!? Sao lại có thêm một kỳ mã là sao!?

Varo cũng nhận ra là mụ ta đang nhắc đến mình.

Varo Caster: Bây giờ bớt đánh trống lảng đi, Ác Mộng Nguyệt! Ta là kỳ mã hay không thì còn quan trọng gì nữa đâu?

Nightmare Moon: Không thể nào! Nói đi, tên kỳ mã kia! Nhà ngươi là ai!?

Varo Caster: Hmph! Tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết chứ? Thay vào đó tại sao ngươi không đi ra chỗ khác để bọn ta lấy Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà rồi tiêu diệt ngươi luôn đi cho nó lẹ?

Ác Mộng Nguyệt: Tên kỳ mã ngốc! Ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy sao? Nếu vậy thì sao không để ta... LÀM HẠI TẤT CẢ CÁC NGƯƠI ĐI!?

Varo Caster: Uh oh...

Nói dứt câu thì Ác Mộng Nguyệt BẮN rất nhiều tia phép thuật vào nhóm bạn của Varo như súng máy. Varo liền tạo một lá chắn to che chở cho cậu cũng như bạn cậu.

Varo Caster: Rrgh! Các cậu, mau kiếm chỗ nấp đi!

Nghe theo lời của Varo thì từng người một đều đi kiếm chỗ trốn.

Nhận thấy lá chắn của mình sắp bị phá huỷ nên Varo liền cho lá chắn NỔ ngay lập tức, vụ nổ cũng gây sát thương cho Ác Mộng Nguyệt đồng thời đẩy xa mụ ta ra một nơi khác cách xa lâu đài. Nhận ra mụ ta sẽ trở lại nên Varo liền bay theo mụ ta.

Twilight Sparkle: Varo! Cậu đi đâu vậy!?

Varo Caster: Các cậu ở lại tìm ra các Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà đi, mình sẽ đi giữ chân Ác Mộng Nguyệt cho!

Twilight Sparkle: Không được! Cậu không thể nào đánh nổi được mụ ta đâu!

Varo Caster: Mình biết chứ! Nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng bằng mọi giá câu giờ cho các cậu. Mình đi đây!

Twilight Sparkle: Khoan đã!

Mane 6: VARO!

Mặc kệ những lời ngăn cản từ bạn bè mình, Varo vẫn quyết tâm bám đuổi theo và giữ chân Ác Mộng Nguyệt để những người còn lại tìm ra được Nguyên Tố Hài Hoà thực sự là gì.

Twilight Sparkle: V-Varo...

Applejack: Tại sao cậu ấy lại mạo hiểm vì chúng ta vậy chứ?

Rarity: Vì cậu ấy là Varo mà, cậu ấy luôn làm mọi cách để bảo vệ cho chúng ta cũng như Equestria này.

Pinkie Pie: Nhưng mà làm sao cậu ấy có thể một mình đánh bại Ác Mộng Nguyệt được chớ!? Mặc dù cậu ấy cũng là kỳ mã nhưng Ác Mộng Nguyệt có khi còn mạnh hơn cậu ấy rất nhiều lần!

Rainbow Dash: Bộ cậu không nghe cậu ấy nói hả, Pinkie? Varo chỉ đang giữ chân Ác Mộng Nguyệt để câu thời gian cho chúng ta thôi, chứ cậu ấy vẫn biết rõ là chỉ có Nguyên Tố Hài Hoà mới đánh bại được mụ ta thôi mà.

Twilight Sparkle: Rainbow nói đúng đó, bây giờ nếu như mà Varo đang giữ chân Ác Mộng Nguyệt cho chúng ta thì chúng ta phải nhanh chóng tìm ra các Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà thôi. Đi nhanh lên, các cậu!

Cả đám đều gật đầu với nhau và tiếp tục đi sâu vào trong lâu đài.




Đi vào trong lâu đài thì đập vào mắt cả nhóm chính là 5 viên đá có những biểu tượng của các Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà như Niềm Vui, Rộng Lượng, Chân Thật, Trung Thành và Lòng Tốt. Tất cả chúng đều được đặt trên một bệ đỡ lớn.

Twilight Sparkle: Nguyên Tố Hài Hoà, tìm được rồi!

Rainbow Dash và Fluttershy chủ động bay lên từ từ nhấc từng viên đá một và đặt chúng xuống mặt đất một cách cẩn thận.

Twilight Sparkle: Từ từ thôi...

Pinkie Pie: 1... 2... 3... sao chỉ có 5 cái thôi vậy?

Applejack: Còn cái thứ 6 đâu?

Twilight Sparkle: Từ từ, để mình nhớ lại coi: "Khi hiện diện 5 nguyên tố, tia sáng sẽ dẫn đường cho nguyên tố thứ 6 xuất hiện."

Applejack: Vậy là sao chứ? Với lại chẳng phải trong sách còn nói là có nguyên tố thứ 7 nữa sao?

Twilight Sparkle: Đó chỉ là truyền thuyết thôi, hơn nữa nó còn nói là chỉ có một pony duy nhất mới có thể sử dụng được nó. Nhưng bây giờ thì trước tiên, chúng ta phải tìm được nguyên tố thứ 6 trước cái đã. Các cậu lùi lại đi, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa đâu.

Applejack: Đi ra đi mọi người, cậu ấy cần tập trung.

Fluttershy: Mình chỉ hy vọng là Varo sẽ trở lại thôi.

Rarity: Đúng vậy, mình chỉ mong cậu ấy đừng làm gì nguy hiểm thôi.




Trong khi đó, tại một nơi khác gần lâu đài...

Ác Mộng Nguyệt: Gargh!

Varo Caster: Huff... huff... huff... huff... (Thiệt chứ, mới đánh có tí mà đã mệt rồi, công nhận mụ ta mạnh thiệt. Mình đúng là không nên coi thường mụ ta rồi.)

Ác Mộng Nguyệt: Hmph! Bây giờ ngươi đã mệt rồi sao? Có vẻ như bây giờ ta chiếm ưu thế rồi.

Varo Caster: Heh, chừng nào ta còn ở đây, ngươi đừng hòng động tới bạn của ta!

Ác Mộng Nguyệt: Ngươi đã biết rõ ngươi không thể nào đánh bại ta rồi, vậy tại sao còn ngăn cản ta ở đây làm gì nữa?

Varo Caster: Trời, bộ chẳng phải quá rõ rồi hay sao? Ta chỉ cần giữ chân ngươi ở đây là các bạn của ta sẽ có thời gian tìm được các Nguyên Tố Hài Hoà rồi. Bây giờ dù có chết, ta và những người bạn của ta sẽ không bao giờ để ngươi làm gì tới Equestria đâu!

Ác Mộng Nguyệt: Hahahaha...! Ngươi đúng là ngốc chả khác gì mấy người bạn của ngươi. Nếu như ngươi vẫn cố gắng ở đây để mà cản ta lại, thì đừng trách tại sao ta ác.

Varo Caster: Heh, ta biết ngươi ác tới mức nào rồi, khỏi cần ngươi phải nói.

Ác Mộng Nguyệt: Mau tan biến đi!

Nói dứt câu thì Ác Mộng Nguyệt bay lên và đã BẮN một quả cầu phép thuật hướng thẳng về Varo, Varo phản công bằng cách BẮN một quả cầu sao cho nó TRÚNG luôn cái quả mà Ác Mộng Nguyệt bắn. Khi 2 quả cầu chạm vào nhau cũng là lúc nó PHÁT NỔ. Lợi dụng vụ nổ làm choáng Ác Mộng Nguyệt thì Varo tức tốc dùng phép nâng một hòn đá lớn lên và NÉM thẳng vào Ác Mộng Nguyệt.

Ác Mộng Nguyệt: Argh! Ngươi...!

Ác Mộng Nguyệt liền BẮN một tia năng lượng chả khác gì laser vào Varo, Varo liền được nhưng nhận ra tia laser đó đang hướng về phía mình nên cậu chạy một vòng quanh Ác Mộng Nguyệt sao cho mụ ta không bắn trúng được cậu. Chạy mệt quá nên Varo liền dừng lại và tạo một lá chắn nhỏ để bảo vệ bản thân từ tia năng lượng của Ác Mộng Nguyệt.

Ác Mộng Nguyệt: Để xem nhà ngươi còn dùng được cái lá chắn đó bao lâu!

Nhận ra lá chắn của mình kiểu gì cũng bị phá huỷ, nhưng khi nhìn xuống mặt đất thì Varo nghĩ ra một kế, cậu để cho Ác Mộng Nguyệt phá huỷ lá chắn của mình. Khi Ác Mộng Nguyệt PHÁ được lá chắn của Varo thì tạo một VỤ NỔ nhỏ dưới chỗ Varo đang đứng, khi khói đã bay hết thì Varo không còn ở đó nữa.

Ác Mộng Nguyệt: Hahahaha...! Ngươi cũng chỉ là một thằng nhóc kỳ mã ngu ngốc mà thôi!.... Cái gì!?

Nhưng khi nhìn lại thì ở chỗ Varo đứng đã xuất hiện một cái lỗ mà cậu đã đào. Ác Mộng Nguyệt chưa kịp làm gì thì mụ ta đã bị Varo phục kích dưới mặt đất.

Ác Mộng Nguyệt: Ng-Ngươi...?!

Varo Caster: Ăn cái này nè!

Ác Mộng Nguyệt: Argh!

Varo chui lên mặt đất như chuột chũi, sau đó cậu tập trung sức mạnh tạo một quả cầu phép thuật cỡ lớn, rồi cậu điều khiển nó và GIÁNG nó xuống Ác Mộng Nguyệt.

Varo Caster: Huff... huff... huff...

Varo vừa thở dốc vừa từ từ hạ cánh xuống mặt đất.

Varo Caster: (Kiểu gì mụ ta vẫn còn sống thôi, chứ làm sao mà mình có sức đánh bại mụ ta được chứ?)

Và đúng như Varo nghĩ, khi khói đã bay đi thì cậu nhận ra Ác Mộng Nguyệt đã tạo một quả cầu màu tím bao quanh cơ thể mình để tự vệ, ít nhất chiêu của Varo cũng làm quả cầu của mụ ta bị nứt một tí.

Varo Caster: Biết ngay mà...

Ác Mộng Nguyệt: Ta cũng phải công nhận, ngươi cũng không phải tệ lắm đâu. Ta cũng rất bất ngờ khi ngươi có thể trụ vững được tới mức này. Nhưng như ta đã nói... cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là một thằng nhóc kỳ mã ngu ngốc mà thôi!

Nhân lúc Varo thở dốc vì mệt mỏi, Ác Mộng Nguyệt dùng phép TÓM LẤY một bên chân sau của cậu ấy.

Varo Caster: Huh!? GAH!

Ác Mộng Nguyệt NÂNG Varo lên cao và GIÁNG MẠNH cậu ấy xuống dưới mặt đất.

Varo Caster: AARGH!

Rồi mụ ta còn không tha cho Varo nên làm thêm 2 LẦN nữa, khiến cho Varo đã xuất hiện nhiều vết thương trên người.

Thấy đã đủ nên Ác Mộng Nguyệt nâng Varo lên và đem lại gần mụ ta.

Ác Mộng Nguyệt: Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám thách đấu với ta hả?

Varo Caster: Huff... huff.... Tại sao... ta phải nói cho ngươi biết chứ? Ngươi còn chờ gì nữa? Làm đi! Rồi ta nghĩ chắc nãy giờ nhóm bạn của ta cũng đã tìm được các Nguyên Tố Hài Hoà rồi, kiểu gì khi ngươi quay lại đó thì ngươi cũng sẽ là người tan biến thôi.

Ác Mộng Nguyệt: Hmph! Vẫn còn cứng đầu tới vậy sao? Ta chắc chắn lũ bạn thảm hại của ngươi chưa lấy được các Nguyên Tố Hài Hoà đâu, tại vì nếu như chúng đã làm được thì nãy giờ ta đã cảm thấy và trở về liền rồi. Bây giờ, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nhưng trước hết, có thể cho ta biết tên ngươi là gì không, tên kỳ mã yếu ớt?

Varo Caster: Huff.... Ta... là... Varo... Varo Caster...

Ác Mộng Nguyệt: C-Cái gì!? "Varo Caster" sao!? Không thể nào!

Varo Caster: H-Huh?

Ác Mộng Nguyệt: Ngươi... ngươi là con trai của... Rose Caster sao!?

Varo Caster: Huh? Ngươi... biết ta sao? Cũng như mẹ ta sao?

Ác Mộng Nguyệt: Tất nhiên là ta biết rất rõ về mẹ của ngươi rồi, phải công nhận 2 mẹ con nhà ngươi đều ngu ngốc y chang nhau.

Varo Caster: .... Ng-Ngươi...!

Ác Mộng Nguyệt: Nhưng thay vì sự ngu ngốc mà ngươi có được từ mẹ mình thì ngươi cũng có một nguồn sức mạnh cực kì lớn đó, Varo Caster.

Varo Caster: Ngươi... nói vậy... là sao?

Ác Mộng Nguyệt: Rồi ngươi cũng sẽ tìm ra câu trả lời sớm thôi. Nhưng nếu như ngươi lại đủ sức chống lại được ta, vậy chứng tỏ rằng sức mạnh của ngươi cũng không phải dạng tầm thường. Vậy, điều ta muốn nói ở đây là: nếu sức mạnh của ngươi có thể lớn tới như vậy, tại sao lại không làm theo ta đi?

Varo Caster: H-Huh?

Ác Mộng Nguyệt: Hãy giúp ta xâm chiếm Equestria này, Varo Caster. Chính những người dân ở nơi đây đã ruồng bỏ ta, chính cả người chị gái của ta đã giam cầm ta trong mặt trăng trong suốt 1000 năm. Bây giờ, không còn ai còn nhớ ta nữa, chỉ có ngươi mới nhớ rất rõ về bản thân. Ta thật là may mắn khi được gặp ngươi, khi ta và ngươi đã trở nên nhiều quyền lực, thì chính Equestria này sẽ phải quỳ lạy trước chúng ta. Lúc đó, ngươi có thể thao túng Equestria thế nào cũng được.

Nghe những lời nói đó chả khác gì mụ ta đang chọc tức Varo vậy, và quả là như vậy, Varo nghiến răng tức giận, vì mụ ta đã dám nói những lời như vậy, cũng như đã xúc phạm đến chính người mẹ duy nhất của cậu. Varo trầm ngâm một hồi, rồi đáp trả lại đơn giản bằng 1 từ, đó là...

Varo Caster: ... Không.

Ác Mộng Nguyệt: Sao cơ?!

Varo Caster: Ta không cần biết bên trong ta đang nắm giữ một thứ sức mạnh như thế nào, kể cả nó có mạnh như ngươi nói đi chăng nữa ta cũng không quan tâm. Ta chỉ cần biết rằng, đây... là sức mạnh của ta, và ta sẽ không bao giờ dùng nó để mà làm hại bất kỳ ai trên Equestria này! Ta sẽ dùng nó, để mà bảo vệ Equestria... KHỎI CHÍNH NHỮNG KẺ XẤU NHƯ NGƯƠI!!!

Phán thẳng một câu vào mặt của Nightmare Moon, Varo liền BẮN một quả cầu một ngay vào mặt mụ ta, rồi cậu cũng trở lại mặt đất, nhưng bây giờ lại trong trạng thái mệt mỏi.

Ác Mộng Nguyệt: Gah! Aaaarrgh! Không ai được phép nói "không" với ta!

Varo Caster: Uh oh...

Quá tức giận vì câu trả lời mà mình nhận được, Ác Mộng Nguyệt liền dùng phép thuật NÂNG Varo lên thêm một lần nữa, sau đó NÉM cậu ấy trở về lâu đài.

Ác Mộng Nguyệt: Mau biến đi!

Varo Caster: AAAAAAAH...!




Trở lại lâu đài, Twilight vẫn đang cố gắng tìm ra ánh sáng mà cuốn sách đó nhắc tới là gì.

Twilight Sparkle: Làm ơn đi mà, chỉ một tia sáng thôi!

Sau đó thì các viên đá đều đồng loạt sáng lên, nhưng không may chưa kịp làm gì thì những viên đá đó đã tạo vài dòng điện và một dòng điện đã trúng vào Twilight khiến cô ấy bị đẩy xa khỏi các viên đá.

Twilight Sparkle: AH!

Khi từ từ ngồi dậy thì cô thấy những viên đá đó chỉ sáng lên một lúc xong rồi thì trở lại như cũ.

Twilight Sparkle: Cái gì!? Nhưng mà... còn cái thứ 6 đâu? 

???: AAAAAH...!

*ĐÙNG!!!*

???: ARGH!

Twilight Sparkle: Huh?!

Rồi bất chợt bức tường đằng sau Twilight bị phá huỷ bởi một ai đó, cả nhóm bạn ngoài kia cũng nghe thấy.

Applejack: Cái quái gì vậy!?

Khỏi nói thì những người còn lại chạy vào để xem chuyện gì xảy ra. Khi khói bụi bay đi thì không phải ai xa lạ mà chính là Varo, cậu ấy đã bị ném bay đi tới mức phá huỷ luôn cả bức tường của lâu đài, bây giờ trên người cậu ta quá nhiều chấn thương.

Mane 6: VARO!

Cả nhóm hoảng hốt chạy đến đỡ Varo dậy.

Twilight Sparkle: Cậu có sao không vậy!?

Applejack: Trên người cậu đầy vết thương rồi kìa!

Varo Caster: Huff... huff.... Đừng lo cho mình, mình không sao đâu. Các cậu... tìm được các nguyên tố chưa?

???: Tất nhiên là chưa rồi!

Rồi bất ngờ một làn khói tím bay qua họ và bay đến chỗ 5 viên đá nguyên tố. Và tất nhiên không ai khác ngoài Ác Mộng Nguyệt.

Ác Mộng Nguyệt: Các ngươi... đều cũng chỉ là những pony ngu muội mà thôi! Các ngươi nghĩ rằng ta có thể bị đánh bại bởi các ngươi sao?

Mụ ta vừa nói vừa GIẪM CHÂN xuống mặt đất một phát là các viên đá nguyên tố đã bị PHÁ HUỶ thành từng mảnh vụn.

Twilight Sparkle: Kh-Không!

Ác Mộng Nguyệt: Bây giờ, hãy nói lời chào tạm biệt với công chúa của các ngươi, cũng như mặt trời của các ngươi đi. Vì kể từ bây giờ... MÀN ĐÊM SẼ BUÔNG XUỐNG EQUESTRIA MÃI MÃI!!! HAHAHAHA...!

Twilight không biết phải làm gì, cô chỉ biết gục xuống trong vô vọng và nhìn vào những người bạn đằng sau cô, nhất là Varo, người đang bị thương ngay lúc này. Nhưng bất chợt khi nhìn về phía Varo, Twilight liền nhớ đến những lời nói của cậu ấy.

Varo Caster (kí ức của Twilight): Mặc dù là bạn bè có khác chúng ta về nhiều điểm, nhưng rồi cuối cùng họ đều có một điểm chung, cậu biết đó là gì không? Họ sẽ luôn luôn sát cánh cùng với chúng ta, cũng như luôn giữ cho tình bạn giữa họ với chúng ta tồn tại mãi mãi, thậm chí có khi là họ sẽ còn bảo vệ cho chúng ta khỏi những hiểm hoạ trong cuộc sống nữa. Đó, bạn bè đối với mình quan trọng vậy đó.

Twilight tròn mắt nhận ra điều gì đó, cô bắt đầu đứng lên với vẻ mặt và nụ cười tự tin, rồi lườm về phía Ác Mộng Nguyệt.

Twilight Sparkle: Ngươi nghĩ rằng tất cả các Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà đều dễ bị huỷ hoại như vậy sao? Ngươi đã lầm rồi...

Sau đó cả đám bạn của Twilight đều tiến tới với cùng vẻ mặt tự tin như nhau.

Twilight Sparkle: Bởi vì các hiện thân của những Nguyên Tố Hài Hoà... đều đang ở đây hết!

Ác Mộng Nguyệt: Cái gì!?

Twilight Sparkle: Applejack, cậu ấy đã tạo nên lòng tin đối với ta khi đã cứu ta trong gang tấc, cậu ấy chính là đại diện cho nguyên tố... CHÂN THẬT!

Tất cả những mảnh vỡ của nguyên tố Chân Thật đều bao quanh lấy Applejack và nâng cậu ấy lên.

Twilight Sparkle: Fluttershy, người đã thuần hoá con manticore mà ngươi đã tạo ra với sự cảm thông, cho nên cậu ấy đại diện cho nguyên tố... LÒNG TỐT!

Tất cả những mảnh vỡ của nguyên tố Lòng Tốt đều bao quanh lấy Fluttershy và nâng cậu ấy lên.

Twilight Sparkle: Pinkie Pie, người đã làm xua tan đi nỗi sợ bằng cách cười vào chính nó. Cậu ấy chính là đại diện của nguyên tố... NIỀM VUI!

Tất cả những mảnh vỡ của nguyên tố Niềm Vui đều bao quanh lấy Pinkie Pie và nâng cậu ấy lên.

Twilight Sparkle: Rarity, cậu ấy đã làm dịu đi sự phiền muộn của ngài rắn biển với một món quà đầy ý nghĩa. Đó là lí do mà cậu ấy đại diện cho nguyên tố... RỘNG LƯỢNG!

Tất cả những mảnh vỡ của nguyên tố Rộng Lượng đều bao quanh lấy Rarity và nâng cậu ấy lên.

Twilight Sparkle: Và Rainbow Dash, cậu ấy đã không thể nào phản bội chính những người bạn của mình chỉ vì khát khao của bản thân. Cậu ấy chính là hiện thân cho nguyên tố... TRUNG THÀNH!

Tất cả những mảnh vỡ của nguyên tố Trung Thành đều bao quanh lấy Rainbow Dash và nâng cậu ấy lên.

Twilight Sparkle: Tất cả những tinh thần của 5 pony này đều đã phá vỡ mọi thử thách mà ngươi tạo ra!

Ác Mộng Nguyệt: Nhưng mà... ngươi vẫn đã có nguyên tố thứ 6 đâu!? Phép màu vẫn chưa xảy ra mà!

Twilight Sparkle: Ta rất tiếc khi phải nói với ngươi điều này, thực chất nó đã xảy ra rồi, một phép màu hoàn toàn khác.

Sau đó thì Twilight quay về phía 5 người bạn của mình.

Twilight Sparkle: Mình đã cảm thấy nó khi mà mình nhận ra mình vui tới mức nào khi mà mình được nghe các cậu, được thấy các cậu, cũng như quan tâm tới các cậu như thế nào! Một tia sáng đã hiện lên khi mình nhận ra rằng tất cả các cậu... đều là những người bạn của mình!

Rồi cô tiếp tục hướng về phía Ác Mộng Nguyệt.

Twilight Sparkle: Ngươi thấy không, Ác Mộng Nguyệt? Một khi các nguyên tố được thắp lên bởi chính những ngọn lửa trong mỗi con tim của bọn ta, nó sẽ bắt đầu khởi tạo nên nguyên tố thứ 6, nguyên tố... PHÉP MÀU!

Tất cả các Nguyên Tố Của Sự Hài Hoà đều bay lên không trung dưới sự chứng kiến của Ác Mộng Nguyệt cũng như Varo. Nhưng rồi Twilight cũng nhìn về phía của Varo, và nhận ra rằng cậu ấy cũng chính là một trong số các nguyên tố đó.

Twilight Sparkle: Ngươi biết gì nữa không, Ác Mộng Nguyệt? Ngoài 6 nguyên tố mà ta kể trên, còn có cả nguyên tố thứ 7 nữa đó!

Ác Mộng Nguyệt: S-Sao!? Nhưng mà... chẳng phải nó chỉ là truyền thuyết thôi sao!?

Twilight Sparkle: Có thể trong sách ghi rằng nó là truyền thuyết, nhưng mà bây giờ thì ta đã nhận ra rằng nó không còn là truyền thuyết nữa. Chỉ có một người mới có thể kích hoạt được nó, và ta đã biết người đó là ai. Đó chính là người mà đã trở thành người bạn đầu tiên của ta trong Ponyville, cũng như sẵn sàng đứng lên chiến đấu bảo vệ cho bọn ta khỏi ngươi. Đúng vậy, người đó không ai khác chính là Varo Caster! Đại diện cho nguyên tố... ANH HÙNG!

Tất cả những mảnh vỡ của các Nguyên Tố Hài Hoà đều sáng lên và tạo nên một tia sáng nhỏ rồi đi về phía Varo, phục hồi vết thương cho cậu ấy đồng thời cậu ấy cũng bay lên không trung với nhóm bạn của cậu.

Sau đó, tất cả những mảnh vỡ đều chuyển hoá thành những mặt dây chuyền vàng và ở trên mỗi dây chuyên là những viên đá quý có biểu tượng các dấu duyên khác nhau, đó chính là dấu duyên của Applejack, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy. Và rồi xuất hiện 2 viên đá khác nữa, 2 viên đá đó chính là 2 nguyên tố Phép Màu và Anh Hùng, cả 2 đều chuyển hoá thành 2 chiếc vương miện và trên mỗi vương miện đó chính là dấu duyên của Twilight và Varo.

(Nguyên Tố Hài Hoà)

Sau đó cả nhóm Mane 7 đều bay lên và các nguyên tố kết hợp lại tạo ra một tia cầu vồng xoắn kép và rồi BẮN THẲNG vào Nightmare Moon.

Nightmare Moon: Không! KHÔÔÔÔÔÔNG!!!

Nightmare Moon bị cầu vồng bao vây lấy xung quanh. Sau đó mọi thứ đều chìm trong màu trắng...




Rainbow Dash: Ây da, đầu mình...

Applejack: Ugh, mọi người ổn chứ?

Rarity: Ôi tạ ơn trời, đuôi của mình trở lại rồi nè!

Fluttershy: Ôi trời, Rarity ơi, nó đẹp quá!

Rarity: Tất nhiên là nó đẹp rồi, mình sẽ không bao giờ cắt nó ra nữa đâu.

Fluttershy: Không đâu, ý mình là dây chuyền mà cậu đang đeo kìa. Trông nó giống với dấu duyên của cậu quá.

Fluttershy nói thì Rarity cũng để ý.

Rarity: Cả cậu cũng vậy kìa.

Pinkie Pie: Của mình cũng vậy nè! Nhìn đi, nhìn đi!

Rainbow Dash: Tuyệt quá!

Applejack: Twilight nè, lúc đầu mình cứ tưởng là nãy giờ cậu toàn nói linh tinh thôi chứ, ai ngờ đâu tất cả chúng ta đều tượng trưng cho nguyên tố tình bạn hết.

Twilight Sparkle: Có lẽ là như vậy rồi.

Nhưng cảm thấy còn thiếu thiếu ai đó, cả nhóm liền quay sang Varo đang nhìn chằm chằm vào vương miện của cậu.

Varo Caster: (Huh, đúng là giọng nói đó nói đâu có sai đâu...)

Twilight Sparkle: Varo à, mình không biết cậu chính là đại diện cho nguyên tố Anh Hùng trong truyền thuyết đó!

Varo Caster: Hả? Ờ, ừ, có lẽ số phận cho mình tới đây là đúng rồi.

Rarity: Ôi chao, nhìn Varo kìa, vương miện đó làm cho cậu chả khác gì hoàng tử vậy!

Varo Caster: Mình thấy "hoàng tử" là hơi quá rồi đó, Rarity à.

???: Làm tốt lắm, các pony của ta!

Sau đó thì ở ngoài cửa sổ thì mặt trời cũng đã đi lên, cũng như một tia sáng từ từ đi vào, tia sáng đó không ai khác chính là công chúa Celestia.

(Công chúa Celestia)

Nhận ra người đứng trước mặt mình là ai nên nhóm bạn đều cúi đầu tỏ vẻ chào công chúa, chỉ có Twilight là chạy lên với nét mặt vui vẻ, vì cô ấy là học trò của công chúa mà, còn Varo thì vẫn ngạc nhiên trước người mà cậu nhìn thấy.

Twilight Sparkle: Công chúa Celestia!

Varo Caster: H-Huh? (Đó là công chúa Celestia mà mọi người hay nhắc tới sao?)

Công chúa Celestia: Twilight Sparkle, học trò yêu quý của ta! Ta biết là em có thể làm được mà.

Twilight Sparkle: Nhưng người bảo rằng nó chỉ là chuyện cổ tích thôi mà.

Công chúa Celestia: Ta chỉ bảo em là hãy đi làm quen với những người bạn mới thôi. Có gì nữa đâu? Ta đã nhận thấy rằng Ác Mộng Nguyệt đang thực sự trở lại, và ta biết em có trong người một phép màu để mà đánh bại được mụ ta, nhưng em không thể nào sử dụng được nó nếu như em không có một tình bạn thực sự. Ta chỉ mong người ấy cũng vậy.

Khi nhìn vào chỗ của Ác Mộng Nguyệt, nhưng thay vì là mụ ta, thì người đang nằm ở đó là một kỳ mã, đó chính là em gái thất lạc bấy lâu nay của công chúa Celestia, công chúa Luna.

(Công chúa Luna)

Công chúa Luna từ từ đứng dậy và cực kì bất ngờ bởi nhận ra người đứng trước mặt mình chính là người chị gái của cô.

Công chúa Celestia: Công chúa Luna, đã 1000 năm trôi qua kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Thời gian đã đưa tất cả những hiềm khích trở lại về quá khứ, nhưng số phận vẫn mách bảo chúng ta phải mãi mãi cai quản Equestria cùng với nhau, em gái à.

Mane 6 (trừ Varo): Em gái hả!?

Varo Caster: (Biết ngay mà...)

Công chúa Celestia: Em có chấp nhận tình bạn của chị không?

Công chúa Luna không kìm được 2 dòng lệ, nên đã nhào tới ôm lấy người chị gái của mình.

Công chúa Luna: Em xin lỗi! Em rất nhớ chị, em nhớ chị nhiều lắm, chị gái ơi!

Công chúa Celestia: Chị cũng rất nhớ em, em gái à.

Sau khi cả hai từ từ buôn ra thì công chúa Luna liền nhớ ra Varo và nhìn về phía cậu ấy.

Công chúa Luna: Chị ơi, nhìn kìa!

Đến cả công chúa Celestia cũng phải tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra Varo là...

Công chúa Celestia: Một kỳ mã khác nữa sao!?

Varo Caster: H-Huh?

Công chúa Luna: Chưa hết đâu chị, tên của cậu ấy là... ờm.... Xin lỗi nhưng mà cậu có thể nói lại tên của cậu được không?

Varo Caster: Hở? Ờ-Ờm... T-Tôi là Varo... Caster?

Cho đến khi nghe được tên của Varo thì cả 2 chị em đều kinh ngạc hơn lúc mà nhận ra cậu ấy cũng là một kỳ mã.

Công chúa Celestia: Varo!? Varo Caster!? Con trai của Rose Caster sao!?

Varo Caster: Uh.... Dạ đúng vậy ạ, công chúa biết mẹ tôi là ai sao?

Cả 2 công chúa đều nhìn nhau mỉm cười và rồi nói cho Varo biết.

Công chúa Celestia: Đúng vậy, bởi vì mẹ cậu cũng chính là một người bạn của chúng tôi.

Varo Caster: H-Huh!? Vậy sao!?

Twilight Sparkle: Đợi đã, công chúa biết Varo sao? Nhưng mà người còn chưa gặp cậu ấy lần nào mà. Chuyện này là sao vậy?

Varo Caster: Chắc chúng ta nên về Ponyville trước cái đã, Twilight à. Rồi sau đó mình sẽ nói cho các cậu biết mình thật sự là ai.

Công chúa Celestia: Cậu nói đúng, Varo à. Các em đã rất mệt sau khi phải trải qua nhiều thứ trong chuyến đi này rồi, vậy nên chúng ta cần phải quay lại thôi.

Nói dứt câu thì công chúa liền dịch chuyển tất cả mọi người đi về Ponyville...

Tập 3, Phần 2 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro