Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 25: Sinh nhật Pinkie Pie

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Ghi chú: Tưởng tượng Pinkie cũng tới nhà Varo ở trong video là okê.)

Tại thư viện của Twilight, trong lúc cô ấy đang đọc sách thì tự nhiên có ai đó gõ cửa nhà cô ấy.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Twilight đi ra mở cửa thì nhận ra đó là Pinkie Pie.

Twilight Sparkle: Oh? Chào cậu, Pinkie Pie--

Pinkie Pie: This is your singing telegram (Đây là bài ca điện tín)

I hope it finds you well (Tôi mong được gửi đến bạn)

You're invited to a party (Bạn đã được mời dự tiệc)

Cause we thinh you're really swell (Vì chúng tôi nghĩ bạn thật bảnh bao)




Nhà của Rarity...

Pinkie Pie: Gummy's turning one year old (Gummy sắp thôi nôi rồi)

So help us celebrate (Vậy nên cùng mừng tiệc hát ca)

The cake will be delicious (Bánh kẹo sẽ tuyệt ngon)

The festivities first-rate (Hội lễ sẽ thật nhộn)




Nhà của Applejack...

Pinkie Pie: There will be games and dancing Bob (Sẽ có rất nhiều trò chơi và nhạc để nhảy)

For apples, cut a rug (Và táo để gặm và vải để cắt)

And when the party's over (Rồi khi tiệc đã tàn)

We'll gather round for a group hug (Hãy cùng kề bên nhau ôm ấp)




Nhà của Rainbow Dash...

Pinkie Pie: *mệt mỏi* No need to bring a gift (Không cần quà tặng)

Being there will be enough (Vì chỉ cần có bạn là đủ)

Birthdays mean having fun with friends (Sinh nhật là cùng vui vẻ bên cạnh bạn bè)

Not getting lots of stuff (Không nề hà vật chất làm chi)




Nhà của Fluttershy...

Pinkie Pie: *rất mệt mỏi* It won't be the same without you (Sẽ thật thiếu vắng nếu không có bạn)

So we hope that you say yes (Nên chỉ mong bạn nhận lời)




Nhà của Varo...

Pinkie Pie: *đuối* So please, please, R.S.V.P* (Làm ơn, làm ơn hồi đáp)

And come and be our guest (Và làm khách của chúng tôi nhé)

((*): Xuất phát từ cụm từ tiếng Pháp "répondez s'il vous plaît", có nghĩa là vui lòng trả lời, xin vui lòng hồi âm.)

Pinkie suy nghĩ ra một cách rất chi là "thông minh", đi đến nhà từng người để mà hát bài hát mời họ đến dự tiệc sinh nhật của Gummy - con cá sấu thú cưng của Pinkie. Rồi kết quả là đuối sức và gục xuống đất thở dốc, toát mồ hôi luôn.




Pinkie đi về Tiệm Bánh Đường Ngọt và đi lên căn phòng nơi mà cô đã chuẩn bị và trang trí xong bữa tiệc sinh nhật của Gummy, nhưng giờ Pinkie đang trong tình trạng mệt mỏi như vừa mới hít đất 100 cái xong.

Pinkie Pie: Huff... huff... Chắc lần sau mình phải... gửi thiệp mời quá... *xỉu*




Sau đó thì cả nhóm cũng có mặt tại Tiệm Bánh Đường Ngọt, nơi mà Pinkie tổ chức tiệc sinh nhật cho Gummy. Applejack và Rainbow đang thi nhau chơi trò chơi ai lấy được hết táo ra khỏi một chậu nước, Pinkie và Twilight đang nhảy với nhau, còn Fluttershy, Rarity và Varo đang giao lưu trao đổi vài ba câu.

Rainbow Dash: Hay đếi, AJ. Nhưng vẫn chưa bằng mình đâu!

Pinkie Pie: Nè mấy cậu!

Applejack: Sao dạ, Pinkie?

Pinkie Pie: Hong có gì đâu! Mình chỉ muốn nói là cám ơn mấy cậu vì đã đến bữa tiệc sinh nhật của Gummy nha!

Applejack: Có gì đâu?

Rainbow Dash: Bữa nào cậu tổ chức tiệc tùng thì mình sẽ luôn luôn tới đó hết!

Rainbow vừa nói vừa úp mặt xuống nước và vớt lên một quả táo.

Rainbow Dash: Ta đa! Ghê chưa?! Ghê chưa?!

Pinkie Pie: À mà trong cái chậu đó hông chỉ có táo hông thôi đâu, trong đó còn nhiều bất ngờ lắm ớ.

Rainbow Dash: Thiệt hả?

Pinkie Pie: Thiệt chứ sao hông?

Rainbow thử úp mặt xuống chậu nước tiếp để xem bất ngờ Pinkie đang để là gì.

Rainbow Dash: Áy da!

Thế nhưng bất ngờ đó lại chính là Rainbow bị con Gummy cắn vào mặt. Cũng may nó mới là cá sấu con, chứ nếu mà cá sấu thiệt thì... Thôi tự hiểu.

Applejack: Hehehe...

Trong khi đó Rarity đang uống thử rượu Punch trên bàn tiệc.

Rarity: Pinkie à, có phải đây cậu đã dùng y chang công thức rượu Punch của cậu trong bữa tiệc Đón Xuân Sang hôm trước không vậy?

Pinkie Pie: Hong phải!

Rồi Rarity quay sang nhìn vào ly rượu đang để ở giữa bàn thì thấy Gummy đang ở ngay trong ly rượu đó khiến Rarity nhận ra cái cô đang uống là gì nên cô phun thẳng ngay vào mặt Pinkie luôn mới ghê.

Pinkie Pie: Cái đó là đồ uống yêu thích của Gummy á!

Rarity dù lòng không muốn nhưng người đang đứng trước mặt cô là Pinkie nên cô đành phải uống, cho đến khi một bài nhạc vang lên.

Pinkie Pie: Ê! Bài mình thích nè!

Đợi Pinkie rời đi Rarity phun hết rượu vào một chậu cây ở đằng sau. Pinkie chạy đến chỗ Twilight, Fluttershy và Varo đang nhảy với nhau.

Pinkie Pie: Nè! Mấy cậu có dui hông?

Twilight Sparkle: Vui lắm, Pinkie à!

Fluttershy: Cậu lúc nào cũng giỏi trong việc tổ chức tiệc cho người khác lắm.

Varo Caster: Ờ. Nếu như có ai giỏi việc chuẩn bị tiệc thì pony đó chỉ có thể là cậu thôi, Pinkie.

Pinkie Pie: Tất nhiên òi! Mà nếu mấy cậu đều có mặt hết ở đây thì tiệc nào cũng dui hơn bao giờ hết!

Pinkie vừa nói vừa nhảy theo nhạc. Nhưng nhảy kiểu gì không biết, cái tự nhiên...

Twilight Sparkle: Ah!

Fluttershy: Ow!

Varo Caster: Argh!

Pinkie tông vào 3 người kia một cái khiến họ va vào làm nứt tường nhà luôn.

Pinkie Pie: Nhảy thôi nào, các pony ơi! Đến lượt nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nhảy rồi đó!

Sau đó cả nhóm cũng tụ lại chỗ Gummy và nhảy xung quanh nó trong khi Gummy đang vẫy đuôi theo điệu nhạc.




Cả nhóm tiệc tùng đến trời tối luôn, nhận ra cũng hết giờ rồi nên cả nhóm cũng rời khỏi tiệm bánh của Pinkie và đi về.

Applejack: Phew! Nhảy mệt quớ. Mơn vì đã mời tụi này tới nha, Pinkie!

Rainbow Dash: Bái bai nha, Pinkie! Bái bai Gummy của cậu nữa nha!

Rarity: Đêm nay công nhận tuyệt quá.

Fluttershy: *gật đầu* Ừm, mình đồng ý với cậu.

Pinkie Pie: Mấy cậu có muốn ở lại thêm tí nữa hông?

Twilight Sparkle: Xin lỗi cậu nha, Pinkie. Nhưng giờ cũng trễ rồi.

Varo Caster: Ờ. Nhưng mà dù sao thì tiệc sinh nhật hôm nay của Gummy cũng không tệ đâu.

Twilight Sparkle: Khi nào chúng ta tiếp tục lại cũng được.

Sau đó thì cả nhóm ai về nhà nấy. Nhưng Pinkie sau khi nghe được câu nói hồi nãy của Twilight thì cô ấy cũng nghĩ ra một ý tưởng ở trong đầu.

Pinkie Pie: Khi nào chúng ta tiếp tục lại cũng được sao?!




Sáng hôm sau, tại thư viện của Twilight...

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Twilight Sparkle: H-Huh?

Twilight vừa mới ngủ dậy thì đúng lúc có ai đó gõ cửa nhà cô nên cô đành đi ra mở cửa. Khi mở cửa ra thì mới biết đó là...

Twilight Sparkle: Oh? Chào cậu, Pinkie Pie--

Pinkie Pie: Chào cậu, Twilight!

Twilight Sparkle: Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?

Pinkie Pie: Tối qua cậu nói là khi nào chúng ta tiệc tiếp cũng được, thì hôm nay có được hong dợ? Đây! Thiệp mời của cậu nè!

Không giống như hôm qua, Pinkie giờ đã viết thiệp mời thay vì phải đến nhà từng người một và hát.

Twilight Sparkle: "Bạn được mời đến dự tiệc sau-sinh-nhật của Gummy. Thời gian và địa điểm: Chiều nay lúc 3 giờ, tại Tiệm Bánh Đường Ngọt"?

Pinkie Pie: Đúng rồi á! Bữa tiệc này sẽ giống như hôm qua thôi! Vẫn là nhảy múa, ca hát, một vài trò chơi, bánh kẹo, rượu Punch và còn rất nhiều thứ hay ho khác nữa--

Twilight Sparkle: Khoan đã! Trong đây nó nói là... chiều nay sao?

Pinkie Pie: Đúng òi ớ!

Twilight Sparkle: L-Là... chiều của ngày hôm nay sao?!

Pinkie Pie: Chứ còn gì nữa?

Twilight Sparkle: U-Uh... Ch-Chắc mình không có đến được đâu, Pinkie à. Bởi vì... ờm... mình đang kẹt chuyện học hành này nọ rồi!

Twilight vừa nói vừa lôi hết sách trong thư viện ra và xếp chúng thành một pháo đài sách trước mặt Pinkie.

Pinkie Pie: Oh? Eh, mình hiểu mà. Cậu lúc nào cũng để việc học lên hàng đầu hết. Thôi hong sao, để mình đi kiêu những người khác vậy. Bái bai nha, Twilight!

Twilight Sparkle: Ừ!

Pinkie sau đó cũng quay mặt rời đi và đến nhà những người khác.




Tại Trang Trại Táo Ngọt, khi Applejack đang kéo 3 xe chở táo của mình vào trong chuồng thì tự nhiên ở đâu lòi ra cái mặt của Pinkie từ trong đống rơm.

Applejack: Woah! Oh? Là cậu hở, Pinkie?

Pinkie Pie: Đây nè! Cậu lấy thiệp mời ở cái giỏ trên đầu mình i!

Applejack hơi khó hiểu nhưng cô cũng lấy một tấm thư từ cái giỏ trên đầu của Pinkie.

Pinkie Pie: OKÊ! Cậu lấy thiệp là cậu đã chấp nhận lời mời đến dự bữa tiệc sau-sinh-nhật của Gummy rồi đó nha!

Applejack: T-Tiệc gì cơ?

Pinkie Pie: Tiệc sau-sinh-nhật của Gummy chứ gì nữa, đồ ngốc? Nhớ chiều nay là phải đến đó nha, AJ!

Applejack: H-Hở? Từ từ! Từ từ! Cậu nói... chiều nay sao?

Pinkie Pie: Ờ!

Applejack: Nghĩa là... chiều của ngày hôm nay sao?!

Pinkie Pie: Đúng òi! Ủa? Lạ ta? Nãy Twilight cũng có hỏi mình như vậy òi, mà sao cậu cũng nói y chang cậu ấy luôn dợ?

Applejack: U-Uh... M-Mình ờm... mình h-hong thể tới được, tại vì... ờm... mình còn phải... c-còn phải sao ta? À! Mình còn phải đi... hái táo nữa!

Pinkie Pie: Hái táo sao?

Applejack: Đ-Đúng ồi! T-Tại vì... đó là công việc thường xuyên của nhà mình mà, nh-nhớ hông?

Pinkie bắt đầu nghi ngờ Applejack, hầu như mức độ nghi ngờ của cô đang từ từ tăng lên và thêm một tí nữa thôi là lên đến mức 100%. Nhưng sau đó vì bạn bè nên Pinkie cũng bỏ qua cho AJ.

Pinkie Pie: Okê, hong sao đâu! Vẫn còn 4 người khác mà. Lo gì? Mình đi đêi!

Nói xong thì Pinkie cũng đi tìm những người còn lại trong nhóm.

Applejack: Phew! May quớ...




Tại nhà của Rarity, cô ấy đang nhờ Spike đem thùng rác ra bên ngoài. Làm xong thì Spike cũng chạy lại chỗ Rarity mà không nhận ra cả người của cậu nhóc đang bốc mùi.

Spike: Còn gì nữa hông ạ?

Rarity: *ngửi* Ooh! E-Em nên đi tắm được rồi đó, Spike. Từ từ, để chị nghĩ ra câu nào nó tế nhị một chút... Em có mùi như một quả táo thối được để trong một đống cỏ mốc và vừa mới ngâm trong mồ hôi rồng xong.

Tưởng như Spike sẽ đau lòng khi nghe Rarity nói vậy nhưng nào ngờ, cậu nhóc lại càng thích Rarity hơn. Sau đó thì Rarity nhận ra Pinkie xuất hiện ở phía sau mình.

Rarity: Oh? Chào cậu, Pinkie yêu dấu. Oh? Mình thích cái nón mới của cậu đó. Cậu định đi đâu hay gì?

Pinkie Pie: Mình có đi đâu đâu? Mình chỉ đang đi phát thiệp dự tiệc sau-sinh-nhật vào chiều nay của Gummy cho mấy cậu thôi à.

Rarity: Có... một bữa tiệc vào chiều nay?

Pinkie Pie: Uh huh!

Rarity: Là... chiều của ngày hôm nay sao?

Pinkie Pie: Ủa lạ ta? Hết Applejack, hết Twilight, bây giờ lại đến Rarity nữa sao?

Rarity: H-Hai cậu ấy cũng vậy hả?

Pinkie Pie: Mình biết là mình báo cho mấy cậu có hơi sớm một tí, nhưng ít nhất thì bữa tiệc sau-sinh-nhật của Gummy sẽ còn dui hơn tiệc sinh nhật của Gummy hôm qua nữa!

Rarity: Uh... Chắc mình phải... từ chối lời mời của cậu lần này thôi, bởi vì ờm... mình còn phải... đi gội đầu mình nữa.

Pinkie Pie: Hở? Mình thấy tóc cậu có sao đâu mà gội?

Rarity: V-Vậy hả?

Để chứng minh mình đang nói thật thì Rarity đành chơi lớn, cô úp mặt ngay vào cái thùng rác hồi nãy Spike đem ra ngoài nhà cô khiến tóc cô bây giờ mới dơ.

Rarity: C-Cậu thấy chưa? N-N-Nó dơ rồi nè. Thôi tạm biệt cậu nha!

Rarity vội vã chạy vào bên trong nhà ngay lập tức.

Pinkie Pie: Hm... Lạ thiệt. Twilight từ chối, Applejack cũng từ chối, giờ đến cả Rarity cũng từ chối nữa. Mà thoi, còn 3 người nữa mà! Lo gì?




Rainbow Dash: Ch-Ch-Chiều nay sao?

Fluttershy: Nghĩa là--

Pinkie Pie: Đúng òi ớ! Là chiều hôm hay chứ gì nữa?

Rainbow Dash: Ây da... ờm... Hôm nay tụi mình còn phải... coi nhà cho người ta nữa nên là... chắc tụi mình hổng có đi được đâu. Sorry cậu nha, Pinkie.

Pinkie Pie: Coi nhà gì mà cần tới 2 người dữ dợ?

Fluttershy: Ừ, đúng rồi. Tại vì... ngôi nhà đó nó... lớn lắm. Đúng không, Rainbow Dash?

Rainbow Dash: Ờ-Ờ, cậu nói đúng òi ớ. Giờ thì ờm... tụi mình phải đi luôn đây!

Pinkie Pie: Mà nè! Mấy cậu khoan đi đã! Mấy cậu coi nhà cho ai dợ? Nói đi, để tiện mình gửi bánh kem qua luôn cho mấy cậu ăn.

Rainbow Dash: Ờm... Tụi mình coi nhà cho... Harry?

Pinkie Pie: Harry?

Rainbow Dash: Ờ. Chắc tại cậu hổng biết cái cậu Harry này đâu.

Pinkie Pie: Ủa? Mình lúc nào mà chả nhớ tên tất cả các pony trong Ponyville chớ?

Fluttershy: Cậu không biết cũng phải thôi, bởi vì... Harry là... một con gấu.

Pinkie Pie: Gấu mà có con tên Harry nữa sao?

Rainbow Dash: Th-Thì đúng òi! Cậu hỏi gì kì dợ? Cậu quan tâm tên con nhà người ta làm gì? Mà thoi! Tụi mình phải đi nhanh--

Pinkie Pie: Mà khoan! Bộ xung quanh đây có một con gấu sống ở trong một... căn nhà hở?

Fluttershy: Nói thẳng ra thì... cái nhà của Harry là một cái hang.

Rainbow Dash: Chỉ là cái cậu Harry đó đập đi xây lại sao cho cái hang đó giống một cái nhà hơn thoi à.

Fluttershy: Và cậu ấy muốn tụi mình coi nhà giùm cậu ấy trong lúc cậu ấy đi...

Fluttershy & Rainbow Dash: Đi tắm biển!

Pinkie Pie: Gấu mà cũng đi tắm biển được sao?

Rainbow Dash: Ờ-Ờ! Tại vì ờm... cậu ấy thích đi...

Fluttershy & Rainbow Dash: Đi tìm kiếm vài vỏ sò ở trên biển./Đi chơi bóng chuyền ở trên biển!

Rainbow Dash: M-Mà thoi! Cậu hỏi nhiều quá à! T-Tụi mình đi nha!

Dứt lời thì Rainbow và Fluttershy phắn đi luôn.

Pinkie Pie: Awww... Thôi kệ đi, vẫn còn Varo mà. Lo gì?




Varo Caster: Ch-Ch-Chiều nay hả?! Uh... Thực ra thì... chắc mình cũng không đi được đâu, Pinkie. Tại vì ờm...

Pinkie Pie: Hổng đi được là sao? Mình thấy hầu như ngày nào cậu cũng rảnh hết ớ.

Varo Caster: Th-Thì đâu phải ngày nào mình cũng chơi đâu, Pinkie? Hôm nay thì mình bận thiệt rồi. Mình nhớ là... ờm... A! Mình nhớ là hôm qua cô thị trưởng Mare có nhờ mình vài công chuyện, cho nên là mình xin lỗi cậu nha, Pinkie. Mình phải đi ngay bây giờ đây!

Pinkie Pie: Ê-Ê nè! Đợi đã, Varo!

Varo nói xong thì cậu ấy cũng bay đi về nhà cậu ấy luôn.

Khi về đến nhà thì Varo cũng đóng cửa lại.

Varo Caster: Phew! Xin lỗi cậu nha, Pinkie. Nhưng mà... một lát nữa cậu sẽ biết được lí do tại sao mình lại từ chối lời mời hôm nay của cậu thôi.

Varo đi vào trong phòng ngủ của cậu và không hiểu sao trong căn phòng ngủ của cậu ấy lại có một hộp quà mà nó lại to thấy bà cố nội luôn.

Varo Caster: Lát nữa mình sẽ tặng Pinkie món quà này, mình chắc chắn kiểu gì cậu ấy cũng sẽ thích nó cho mà xem.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Varo Caster: Huh?

Varo nghe thấy tiếng gõ cửa nên cậu cũng đi ra mở, nhưng vì sợ rằng đó cũng có thể là Pinkie nên Varo từ từ lại gần cánh cửa và mở nó ra. Khi mở ra thì Varo nhận thấy đó là Twilight.

Varo Caster: *nói nhỏ* Phew... Mình còn tưởng cậu là Pinkie luôn đó, Twilight à.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Có phải cậu cũng nhận được thư mời từ Pinkie không?

Varo Caster: *gật đầu* *nói nhỏ* Ừ. Mình biết là chúng ta không bao giờ từ chối lời mời dự tiệc từ Pinkie, nhưng chúng ta không thể nào nói cậu ấy biết về bữa tiệc chúng ta đang chuẩn bị cho cậu ấy được.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Cậu nói đúng. Mà nè, cậu còn vài đồng lẻ không? Mình cần mua bánh cho bữa tiệc nữa.

Varo Caster: *nói nhỏ* Đợi tí.

Varo đi vào trong rồi quay trở ra đưa cho Twilight một cái bịch nhỏ có vài đồng tiền trong đó.

Varo Caster: *nói nhỏ* Đây, của cậu nè.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Được rồi, cảm ơn cậu.

Varo Caster: *nói nhỏ* Nhưng mà cậu nhớ phải để ý xung quanh đó. Tụi mình đều biết Pinkie Pie là người như nào rồi.

Twilight Sparkle: *gật đầu* *nói nhỏ* Mình biết rồi. Cậu còn nhớ chúng ta tổ chức tiệc ở đâu không đó?

Varo Caster: *nói nhỏ* Trang trại của Applejack, mình nhớ chứ. Thôi cậu đi đi, mình sẽ gặp cậu và những người còn lại ở đó sau.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Okê.

Nói xong thì Twilight cũng đi mua bánh chuẩn bị cho bữa tiệc gì đó mà theo họ nói thì đó là một bữa tiệc dành cho Pinkie Pie.

Khi Twilight đã đi thì Varo cũng chuẩn bị đi ra.

Varo Caster: Nhưng món quà này bự quá. Biết sao giờ? À!

Varo dùng phép thuật và thu nhỏ hộp quà đó lại.

Varo Caster: Ổn rồi. Giờ mình phải đi kiếm những người khác xem họ như nào.

Varo mang theo hộp quà và cậu từ từ bay ra khỏi nhà.




Tại Tiệm Bánh Đường Ngọt, Pinkie đang ở trên lầu và đang suy nghĩ những chuyện vừa rồi.

Pinkie Pie: Chị ngửi thấy có mùi hơi lạ lạ rồi đó, Gummy à. Okê, chị đồng ý là các bạn của chị đều có việc bận nhưng mà... sao tất cả các cậu ấy lại đồng loạt đều có việc bận ngay trong ngày hôm nay được chứ? Rainbow và Fluttershy thì đi coi nhà của... một con gấu sao? Thôi cứ cho là vậy đi! Applejack thì lại đi hái táo, Rarity thì lại đi gội đầu, Twilight thì lại bận mấy cái chuyện học hành này nọ, còn Varo thì lại được cô thị trưởng gọi có việc. Hmmm... Từ từ khoan! Sao chị nghe mấy cái đó nó giống như là... Huh?! C-Có khi nào... mấy cậu ấy chỉ đang kiếm cớ để từ chối không? Nhưng mà tại sao-- Hm?

Pinkie nhìn từ trên xuống thì mới để ý là Twilight đang ở ngoài tiệm bánh, nhưng thay vì đi vào trong bình thường thì cô ấy lại lén lút rón rén đi vào trong tiệm bánh trong im lặng.

Pinkie Pie: *nói nhỏ* Twilight? Chẳng phải cậu ấy bây giờ đang-- Khoan đã! Mình biết ngay mà! Cậu ấy chỉ đang kiếm cớ thôi! Nhưng mà... cậu ấy đến đây làm gì mới được chớ?

Twilight bước vào trong tiệm bánh và bấm chuông ở trên bàn thì cô Cake mới bước ra.

Cô Cake: Oh? Là con hả, Twilight? Con tới đây để mà lấy cái--

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Shhh! Cô nói nhỏ chút xíu đi, cô Cake! Pinkie có ở nhà không ạ?

Cô Cake: *nói nhỏ* Chắc là không có đâu.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* May quá. Rồi cô đi lấy cái đó cho con nhanh đi, cô Cake.

Cô Cake: *nói nhỏ* Đợi chút.

Thế nhưng Twilight và cô Cake lại không biết rằng ở trên đầu 2 người là một cái lon được kết nối bằng một sợi dây và sợi dây đó kết nối với cái lon còn lại mà Pinkie đang cầm ở trên kia để cô có thể nghe được cuộc nói chuyện.

Pinkie Pie: *nói nhỏ* Twilight đang định lấy cái gì từ cô Cake dợ?

Pinkie nhìn qua cái lỗ mà cô mới khoan sẵn thì cô nhận ra cô Cake đang quay lại.

Pinkie Pie: *nói nhỏ* Cô Cake quay lại rồi kìa!

Cô Cake: *nói nhỏ* Của con đây nè, Twilight.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Dạ, con cảm ơn cô ạ. Cô nhớ là đừng nói cho Pinkie biết chuyện này nha cô.

Cô Cake: *nói nhỏ* Cô biết rồi.

Twilight Sparkle: Ủa? Cái lon gì đây?

Pinkie Pie: *nói nhỏ* Thôi chết ồi! Ngh!

Twilight thử kéo cái lon khiến cho tay của Pinkie phải kéo lại để không bị lộ, để rồi cuối cùng Pinkie kéo mạnh quá nên cô lỡ làm đứt sợi dây và cái lon đó trúng vào mặt Twilight luôn.

Twilight Sparkle: Ây da!

Twilight mặc kệ cái lon vừa mới rớt xuống trúng đầu cô và nhẹ nhàng rời khỏi tiệm bánh trong im lặng.

Pinkie Pie: *nói nhỏ* Cậu ấy đi rồi! Mình phải đi theo cậu ấy mới được!

Khi Twilight đi ra ngoài thì cũng là lúc Pinkie mang theo Gummy bước ra và đi theo cô ấy.




Trong khi đó, trở lại với Varo. Cậu ấy đang bay trên trời và đến nhà của Rainbow Dash. Đến nhà của Rainbow thì Varo gõ cửa cốc cốc 3 tiếng thì Rainbow mới bước ra.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Phew! Là cậu hở, Varo? Sao òi? Cậu đã chuẩn bị quà chưa?

Varo Caster: *nói nhỏ* Mình có rồi. Còn cậu thì sao, Dashie?

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Đợi mình xíu.

Rainbow đi vào trong rồi quay trở ra với một cái túi đeo trên người.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Okê, mình có rồi đó.

Varo Caster: *nói nhỏ* Ờ, mình thấy rồi. Bây giờ chúng ta phải đi đến trang trại của Applejack nhanh lên.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Nhớ là phải coi chừng Pinkie Pie đó nha!

Varo Caster: *nói nhỏ* Ờ.

Nói xong thì cả 2 cũng đáp xuống đất và đi đến trang trại của Applejack, nhưng vì muốn cẩn thận hơn nên 2 người phải cẩn thận từng bước chân của họ thì Pinkie mới không phát hiện được.




Trở lại với Twilight, sau nhiều lần rón rén thì cuối cùng cô cũng đến được nhà của Rarity. Twilight đến trước cửa nhà Rarity và bấm chuông cửa thì Rarity mới bước ra, khi bước ra thì Rarity cũng nhìn kỹ xung quanh thì mới bước ra ngoài được.

Rarity: *nói nhỏ* Pinkie có thấy cậu lúc cậu đi vô trong tiệm bánh không vậy?

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Cũng may là Pinkie không có ở đó đâu, nên là đừng có lo.

Rarity: *nói nhỏ* Vậy thì được rồi. Chứ nếu mà cậu ấy lại phát hiện ra nữa thì phiền phức lắm.

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Ừ. Thôi gặp cậu ở trang trại của Applejack nha.

Trao đổi xong thì Twilight cũng nhẹ nhàng đặt cái hộp trên lưng cô xuống và đi đến trang trại của Applejack. Rarity nhận lấy chiếc hộp và cô từ từ rời khỏi nhà của mình. Nhưng cả Rarity và Twilight đều không biết là Pinkie đã cải trang thành một đống rơm và nghe cuộc nói chuyện của cả 2 nãy giờ, khi Rarity đi rồi thì Pinkie cũng đi theo luôn.




Rarity đến một góc nhà của Ponyville, à thì ra Fluttershy đang đứng đợi Rarity ở đó. Thế nhưng Rarity và Fluttershy lại không biết rằng Pinkie đang theo dõi họ.

Rarity: *nói nhỏ* Cậu có thấy cậu ấy không?

Fluttershy: *nói nhỏ* Từ sáng giờ mình cũng không thấy cậu ấy đâu, nên là cậu đừng có lo.

Rarity: *nói nhỏ* Mình không thể nào ngờ được là cậu ấy lại sắp tổ chức một buổi tiệc gọi là "tiệc sau-sinh-nhật" luôn đó. Cậu có tin được không?

Fluttershy: *nói nhỏ* Nhưng mà cũng may là mình và Rainbow đã nghĩ ra vài lí do để không có mặt ở bữa tiệc của cậu ấy.

Rarity: *nói nhỏ* Nhưng mình chắc chắn 100% cái của chúng ta sẽ còn tuyệt hơn nhiều.

Fluttershy: *nói nhỏ* Miễn là chúng ta cố gắng giữ bí mật đừng nói cho cậu ấy biết là được rồi.

Rarity sau một hồi trao đổi với Fluttershy thì cũng đưa chiếc hộp cho cô ấy.

Rarity: *nói nhỏ* Gặp cậu sau!

Xong chuyện thì Rarity cũng rời đi. Fluttershy cầm hộp lên và rón rén từng bước chân cũng như nhìn kỹ xung quanh.

Pinkie nhận thấy Fluttershy đang tiến về phía mình nên cô cũng thoát khỏi chỗ núp, nhưng...

Pinkie Pie: Ui da!

Vì không để ý nên Pinkie lỡ đụng vào một bức tường của ngôi nhà đằng sau cô và cô bắt đầu bị choáng váng, đến mức cô đã lỡ động phải Fluttershy luôn.

Fluttershy: Ow!

Fluttershy nhận ra trước mặt cô đang là một con "quái vật rơm" nên cũng la lên.

Fluttershy: AAAAA...!

Fluttershy chụp lấy cái hộp và bung chạy thiệt lẹ, để lại Pinkie ở đó buồn bã.

Pinkie Pie: Sao mấy cậu ấy lại hổng thích tiệc của mình làm ra chớ?

???: Chào cậu, Pinkie Pie!

Rồi tự nhiên có ai đó chào Pinkie Pie, mà thế quái nào người đó lại là Rainbow Dash. Rồi thôi xong, tới công chuyện luôn...

Varo Caster: Đ-Đ-ĐỒ NGỐC! TỰ NHIÊN CẬU LẠI GỌI TÊN CẬU ẤY LÀM CÁI GÌ?!

Rainbow Dash: Uh oh!

Varo Caster: Chạy nhanh đi, còn đứng đó nữa!

Varo không còn cách nào khác đành phải lôi Rainbow Dash đi chỗ khác và tránh ánh mắt của Pinkie.

Pinkie Pie: Huh?! Rainbow à! Varo à! Đợi đã!

Varo nhanh chóng dẫn Rainbow ra một góc khác nhà của Ponyville để thoát khỏi Pinkie Pie.

Varo Caster & Rainbow Dash: Phew...

Pinkie Pie: MẤY CẬU ĐỊNH ĐI ĐÂU VẬY HẢ?!

Varo Caster & Rainbow Dash: AH!

Tự nhiên Pinkie chui ra từ một cái thùng gần đó. Bị phát hiện nên Varo và Rainbow tiếp tục bay đi, cả 2 bay qua một cánh rừng rồi đến được trường mẫu giáo, xong họ trốn ngay vào trong cái chuông của trường.

Rainbow Dash: May quớ...

Varo Caster: Ờ, may thiệt.

Rainbow Dash: Ờm... Varo ơi, cậu thấy cái quả lắc chuông đó... nó có hơi kì hông?

Varo Caster: Hở?

Varo cũng cảm thấy cái quả lắc chuông trước mặt cậu cũng có gì đó lạ lạ nên cậu cũng dùng sừng phát sáng lên để nhìn rõ hơn. Nhưng nào ngờ cái quả lắc chuông đó lại chính là...

Pinkie Pie: TẠI SAO CÁC CẬU LẠI HỔNG ĐẾN TIỆC SAU-SINH-NHẬT CỦA GUMMY HẢẢẢ?!!

Varo Caster & Rainbow Dash: AAAH!

Varo và Rainbow lại tiếp tục thoát khỏi cái chuông và bay đi mất.

Để không bị phát hiện ra nữa thì cả 2 đành bay lên một ngọn núi cao để trốn. Khi lên đến đỉnh thì cả 2 cũng hơi mệt, cái tự nhiên đâu ra có một bàn tay với lấy 2 người lên đỉnh, nhưng lại nữa, người đó lại chính là... Thôi, mấy bạn biết rồi đó.

Pinkie Pie: CÓ CÁI GÌ TRONG GIỎ CẬU VẬY HẢ, RAINBOW?! CÒN CÁI HỘP QUÀ ĐÓ LÀ SAO, VARO?!

Varo Caster & Rainbow Dash: AAA...!!!

Cả 2 phải bay khỏi ngọn núi và đành phải đến trang trại của Applejack trong khi Pinkie đang đuổi theo họ ở phía sau với tốc độ "bàn thờ".




Tại trang trại, khi định đi vào chuồng thì Applejack nhận thấy có ai đó đang chơi trò "mèo vờn chuột" ở trên núi và họ đang chạy đến chỗ cô. Khi Applejack nhìn kĩ hơn thì mới biết người làm "con chuột" là Varo và Rainbow, còn "con mèo" chính là Pinkie.

Rainbow Dash: Applejack à! Pinkie đang tới kìa!

Varo Caster: Đi vô trong lẹ lên đi!

Applejack không nghĩ ngợi gì nhiều mà để cho 2 người kia đi vào trong chuồng và đóng cửa sầm lại. Khi cả đám chui vô trong chuồng thì cũng là lúc Pinkie đã chạy đến và gõ cửa ầm ầm.

Pinkie Pie: KHÔN HỒN THÌ MAU RA ĐÂY NÓI CHUYỆN CHO RA LẼ ĐÊ!

Applejack hé hé cửa ra một tí.

Applejack: Oh? Uh... Ch-Chào cậu, cộng sự.

Pinkie Pie: AJ à, mình muốn nhìn dô trong đó một chút xíííu xìu xiu thôi à. Cậu có phiền hong?

Applejack: Không được! À hông! Ý-Ý mình là được-- Hông phải! Ý-Ý mình là... cậu hổng có được dô đây đâu.

Pinkie Pie: Mình vừa mới thấy có một thiên mã cầu vồng và một kỳ mã anh hùng nào đó vừa mới bay dô trong chuồng của cậu. Có phải vậy hong? Nói đê!

Applejack: C-Cậu nói Rainbow Dash với lại Varo á hả? Ờ-Ờm... Th-Thì đúng là nãy 2 cậu ấy có dô trong đây nhưng mà... 2 cậu ấy chỉ mang dô... vài dụng cụ làm việc cho mình thôi ấy mà! Giờ ờm... tụi mình đang uh... đ-đập đi xây lại vài thứ trong đó ớ! Nên là cậu hổng có dô trong đó được đâu! Mình nói đúng hông, mấy cậu?!

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Đ-Đúng òi đó! Trong đây thi công dữ lắm.

Để chứng minh thì cả đám ở trong chuồng cứ giả vờ tiếng của các loài động vật gia súc, gia cầm này nọ. Pinkie có vẻ chưa tin lắm nên cô thử ngước đầu lên nhìn vô trong nhưng Applejack đã che đi tầm nhìn của Pinkie. Hết chịu nổi nên Pinkie ló đầu vào bên trong nhưng đã bị Applejack cản lại, Applejack cố đẩy cái đầu của Pinkie ra ngoài cửa, không cho cô ấy nhìn thấy cái gì, thế nhưng Pinkie vẫn cố gắng nhìn vô trong cho bằng được. Xong kết quả là...

Pinkie Pie: Ah!

Pinkie bị Applejack dùng cửa đập vào mặt khiến cô bị choáng và cuối cùng cũng lôi cái đầu ra khỏi cửa chuồng.

Applejack: Nh-Như mình đã nói ớ, tụi mình đang thi công ở trong đó nên là... cậu hổng có dô coi được đâu. Hehe...

Applejack cố gắng cười tươi nhất có thể trước vẻ mặt đầy nghi ngờ của Pinkie Pie. Pinkie có vẻ nghi ngờ trước sự giả trân của Applejack, tuy nhiên sau một hồi cãi nhau qua lại thì Pinkie đành phải cho qua.

Pinkie Pie: Okê... Mình tạm thời tin cậu.

Sau đó thì Pinkie cũng chịu quay mặt bỏ đi, mà đúng lúc Applejack vừa mới thở phào thì Pinkie lại quay lại nhìn thêm cái nữa, rồi mới chịu bỏ đi thiệt.

Khi Pinkie bỏ đi thì cả đám ở bên trong mới ló đầu ra và thở phào nhẹ nhõm.

Varo Caster: *thở phào* May ghê luôn ớ...




Pinkie vừa tức tối vì chuyện của ngày hôm nay nên cứ đi qua đi lại trước mặt Gummy.

Pinkie Pie: Tức quá đi à! Lúc đó mình đã nhận ra Applejack đang nói dối mình ồi, vậy mà tự nhiên sau đó mình lại bỏ đi như đúng rồi vậy! Tại sao bọn họ lại hông nói cho mình biết họ đang làm gì chớ?! Ugh!... Gummy à, nếu như bọn họ không chịu nói cho chị biết thì... chị sẽ tự mình đi điều tra xem là họ đang giấu cái gì! Và chị biết người đầu tiên mà chúng ta nên hỏi là ai rồi! Đó chính là...




Không hiểu Pinkie điều tra kiểu gì mà cô lại lôi Spike đến nhà mình và ép cậu nhóc phải nói ra mọi chuyện. Lúc này ở trong phòng thì lại không bật đèn, Spike đang ngồi ở trên bàn tiệc và trước mặt cậu là một dĩa rất nhiều đá quý mà không biết Pinkie lấy chúng từ đâu ra nữa.

Spike: Wow! Mấy cái này là của em hết hả chị?

Pinkie Pie: Tất nhiên rồi...

Pinkie không để cho Spike đớp ngay vào dĩa đá quý, thay vào đó cô lôi ra một cái đèn và chiếu thẳng vào Spike, đồng thời yêu cầu Gummy gặm vào đuôi của Spike để giữ chặt cậu nhóc ở trên ghế.

Pinkie Pie: Ah, ah, ah! Hổng có dễ như vậy đâu, Spike à. Em sẽ được ăn dĩa đá quý đó với một điều kiện, đó là nói cho chị biết một vài điều thôi.

Spike: Hở? Chỉ vậy thôi sao? Tưởng gì khó lắm. Được òi. Thời tiết nay công nhận đúng đẹp luôn, chị có thấy vậy hông? Mà nay lại còn là mùa xuân nữa chứ. Đâu có gì bằng với lại một quang cảnh mùa xuân vừa đẹp đẽ, vừa yên bình, mà lại vừa--

Pinkie Pie: Nhầm chủ đề òi! Nói cho chị biết một vài điều về đám bạn của chị kia kìa.

Spike: À vậy hả? Vậy sao chị hông nói sớm hơn đi? Từ từ, để em coi... Chúng ta có Twilight Sparkle và chị ấy là một kỳ lân, chắc cái đó chị cũng biết òi. Thêm nữa là chị ấy có lẽ là người thông minh nhất trong nhóm của chúng ta. Tiếp tới là anh Varo, là kỳ mã duy nhất tại Ponyville và được biết đến với biệt danh "anh hùng của Ponyville", ảnh thì luôn giúp đỡ mọi người và ảnh rất giỏi trong việc sử dụng phép thuật, có khi còn giỏi hơn cả chị Twilight của em nữa. Thứ 3 là chị Rarity, Twilight lúc nào cũng nghĩ rằng em hổng bao giờ có cơ hội để mà--

Pinkie Pie: Hổng phải cái đó! Nhóc hiểu sai ý chị òi! Bây giờ chị cho nhóc một cơ hội cuối cùng, nhóc phải thú nhận toàn bộ những gì mà nhóc biết cho chị nghe!

Spike: Th-Thú nhận sao?

Pinkie Pie: Chứ còn cái gì nữa?!

Spike không còn cách nào khác đành phải nói cho Pinkie biết. Nhưng thay vì nói cho Pinkie điều mà cô ấy đang muốn nghe thì Spike lại nói ba láp ba xàm, đủ các kiểu các thứ.

Spike: Thôi được rồi! E-E-Em chính là người đã lỡ làm đổ nước lên mấy quyển sách về bí ẩn phép màu và y dược thực hành của chị Twilight! Được chưa?!

Pinkie Pie: Rồi sao nữa?

Spike: H-Hôm qua em đã lỡ sử dụng nước nóng của Ponyville để tắm xà phòng 7 tiếng đồng hồ! Kết quả là em đã lỡ sử dụng hết toàn bộ nước nóng của Ponyville luôn!

Pinkie Pie: Rồi còn cái gì thì nói ra hết đê!

Spike: V-V-Và... mỗi khi hổng có ai ở xung quanh thì... em thường hay làm như này...

Spike vừa nói vừa lôi ra một chiếc gương và ảo tưởng rằng mình ở trong gương rất vạm vỡ và cơ bắp.

Spike: Spike ơi, mày đúng là vạm vỡ quá đi! Kiểu này chắc mọi pony sẽ ngất đi vì mày thôi!

Pinkie sau một hồi thì giờ mới nhận ra những gì Spike nói cho mình nghe chỉ toàn là những điều nhảm nhí nên cô đã dần mất kiên nhẫn.

Pinkie Pie: Hông phải! Hông phải! HÔNG PHẢI! CHỊ HỔNG CÓ RÃNH ĐỨNG ĐÂY COI NHÓC TẤU HÀI ĐÂU! HIỂU CHƯA HẢ?!!!

Spike: Ch-Ch-Chứ chị muốn nghe em nói cái gì thì chị nói đi! Chị muốn nghe em nói gì thì để em nói lại cho chị nghe!

Pinkie Pie: Điều mà chị muốn nghe từ chính cái miệng của em... đó là tất cả các bạn của chị đều đang kiếm cớ tránh xa chị bởi vì họ hông thích tiệc của chị nữa và trên tất cả những thứ đó... ĐÓ LÀ HỌ HÔNG MUỐN LÀM BẠN CỦA CHỊ BAO GIỜ NỮA!!!

Spike nhận ra Pinkie đang dần điên máu đến mất kiểm soát nên cậu cũng nói lại những gì Pinkie vừa mới nói.

Spike: Tất cả các của chị đều đang kiếm cớ tránh xa chị bởi vì họ hông thích tiệc của chị nữa và trên tất cả những thứ đó là họ hổng có muốn làm bạn của chị nữa! Em nói đúng chưa?!

Pinkie Pie: HAHA! Mình biết ngay mà!... H-Huh?

Sau đó thì đột nhiên bờm và đuôi của Pinkie đột nhiên bị xẹp xuống như quả bóng bay bị kim đâm. Rồi màu hồng trên người của Pinkie bỗng tối lại, chiếc bờm và chiếc đuôi của cô đã trở nên phẳng lì chả khác gì Rarity. Nhìn cô ấy lúc này không khác khi cô còn nhỏ, hoặc nói đúng hơn là... cô đã trở thành Pinkamena Diane Pie.

Pinkie Pie: ... Đó... Đó là sự thật sao? Họ... Họ không muốn làm bạn của mình nữa sao? Nhưng mà... tại sao chứ?

Spike: Uh... Vậy em ăn được chưa dợ?

Pinkie bất lực đưa chiếc dĩa đá quý cho Spike. Trong khi Spike vẫn đang ngồi ăn ngon lành thì Pinkie đã thực sự gần như mất hết đi con người trước đó của cô sau khi biết được sự thật.




*Cốc! Cốc! Cốc!*

Varo Caster: Pinkie à? Pinkie? Cậu có ở trong đó không vậy?

Sau khi đã hoàn thành công việc thì Varo cũng đến nhà Pinkie để đưa cô ấy đến trang trại của Applejack. Nhưng khi gõ cửa thì Varo lại không thấy Pinkie ra mở cửa.

Varo Caster: Uh... Pinkie?

Varo vẫn không thấy Pinkie ra mở cửa nên cậu đành tự mở cửa bước vào.

Varo Caster: Huh?

Nhưng khi bước vào trong thì Varo lại không thấy Pinkie Pie đâu, thay vào đó cậu nhìn thấy trước mặt cậu là một bàn tiệc và có một dĩa bánh sinh nhật ở trên đó. Nhưng điều kỳ lạ nằm ở chỗ cái người ngồi ở cuối bàn là Gummy, mà trong khi đó thì những chiếc ghế còn lại đều là những đồ vật như là một cái ghế thì lài có một cái xô đựng hành tím ở trên, một cái ghế có 3 viên đá xếp chồng lên nhau, một cái ghế thì lại có một miếng chùi dẻ còn có cái ghế thì ở trên đó lại là một bao đừng bột mì. Kỳ lạ hơn nữa là chúng đều có đội nón sinh nhật ở trên đầu.

Varo Caster: M-Mấy cái đồ này là sao vậy? Là... Pinkie làm sao?

???: Ai đó?

Varo Caster: Huh? WOAH!

Bỗng nhiên có ai đó kêu lên, khi Varo nhìn sang thì cậu cực kỳ giật mình khi cậu không thể nào tin được người đang đứng trước mặt mình chính là...

Pinkie Pie: Oh? Là cậu hở, Varo?

Varo Caster: P-P-Pinkie Pie? L-Là... cậu sao?

Pinkie Pie: Mình đây chứ ai nữa, đồ ngốc?

Varo Caster: C-Cậu... Cậu bị làm sao vậy?

Pinkie Pie: Sao là sao? Mình ổn mà. Mình có bị bệnh gì đâu?

Varo Caster: Không, ý mình không phải vậy! Ý mình là... người cậu sao vậy?

Pinkie Pie: Người mình có bị gì đâu?

Varo Caster: Cậu có chắc là cậu có ổn không? Tại vì mình thấy... giờ cậu có hơi khác một tí-- Không phải! Nhìn cậu khác hẳn mấy lần trước mình nhìn thấy cậu luôn ớ.

Pinkie Pie: *tặc lưỡi* Cậu hỏi xong chưa vậy, Varo? Rồi sao? Tới đây có chuyện gì hông?

Varo Caster: Uh... Oookay? Thì ờm... Nếu cậu đã nói như vậy thì giờ cậu có muốn đến trang trại của AJ không? Mình và những người còn lại có cái này muốn cho cậu xem nè.

Pinkie Pie: Thôi khỏi đi. Mình thà ở lại đây cũng với những người bạn thực sự của mình còn hơn là đến đó. Đúng hong, quý bà Madame La Flour?

Pinkie đi đến bên bao bột và làm như nó là bạn của cô và... biết nói.

Pinkie Pie: *giả giọng bao bột* Quá đúng! Chuẩn không cần chỉnh.

Varo Caster: ... Uh... Cậu có chắc là cậu không sao không--

Pinkie Pie: Ông muốn ăn thêm bánh không, thưa ông Lintstalot? *giả giọng chùi dẻ* Oooh. Cô tốt quá, cô Pinkie Pie ơi.

Varo Caster: ... Okê, mình hiểu rồi. Bây giờ mình thực sự thấy cậu không có ổn tí nào đâu đó, Pinkie à--

Pinkie Pie: *giả giọng xô hành tím* Cậu đang nói cái gì vậy hả, cái cậu pony đeo mắt kính kia?! Pinkie của chúng tôi có bị gì đâu?! *giọng thường* Đó, thấy chưa? Mình hoàn toàn hông có sao hết.

Varo Caster: Mình thì thấy điều ngược lại đó, Pinkie à. Nó rõ rành rành ngay trước mặt mình kia kìa. *thở dài* Bây giờ cậu có thể nào mà nghe theo lời mình nói và đi đến Trang Trại Táo Ngọt cùng với mình được không vậy?

Pinkie Pie: *giả giọng 3 cục đá* Bộ cậu bị điếc hay sao vậy, cái cậu pony kia?! Pinkie đã nói với cậu là cô ấy không muốn đi mà!

Varo dần dần mất bình tĩnh nên cậu đã vứt 3 cục đá sang một bên.

Varo Caster: Thôi đủ rồi đó, Pinkie Pie à! Mình không có rãnh đứng đây coi cậu tấu hài cả ngày đâu! Bây giờ thì cậu mau đi đến chỗ của Applejack cùng với mình, còn không thì mình không còn cách nào khác đành phải xách cái đầu của cậu qua đó. Cậu muốn sao đây?

Pinkie Pie: Dù cậu có nói cái gì đi chăng nữa thì mình cũng hông rời khỏi đây đâu, Varo à!

Varo Caster: Vậy thì nói cho mình biết lí do tại sao đi.

Pinkie Pie: Nó rõ như ban ngày vậy mà cậu vẫn chưa chịu nhận ra sao?! Cậu biết gì không, Varo Caster?! Có lẽ sau tất cả những gì mà cậu và những người khác đã làm với mình thì mình sẽ không bao giờ mời các cậu đi đến những bữa tiệc do chính tay mình làm ra nữa đâu! Mình nói là mình làm đó--

Varo Caster: Cậu nói xong chưa?!

Varo không còn cách nào khác ngoài việc dùng phép thuật nhấc Pinkie Pie lên và ấn cô ấy vào tường.

Pinkie Pie: Ah! Cậu làm cái quái gì vậy hả, Varo?! Mau thả mình ra coi!

Varo Caster: Mình sẽ thả cậu ra nhưng với một điều kiện! Cậu phải nói cho mình biết lí do tại sao cậu lại thành ra như này và ai là người đã biến cậu thành như vậy!

Pinkie Pie: Mình hông nói đó! Thì sao?!

Varo nhận ra mình đang dần mất kiên nhẫn nên cậu cần phải bình tĩnh lại một chút.

Varo Caster: Pinkie à, bộ cậu không nhớ bản thân cậu là ai sao? Cậu lúc nào cũng mang lại tiếng cười cho bọn mình cũng như những người khác ở trong Ponyville hết, cậu lúc nào cũng giỏi trong việc tổ chức một bữa tiệc cho người khác, cậu hầu như ngày nào cũng lạc quan và vui vẻ hết cả. Vậy mà bây giờ hình tượng đó đã biến đi đâu mất rồi?

Pinkie Pie: CÁI NGƯỜI MÀ NÃY GIỜ CẬU NÓI ĐANG Ở TRƯỚC MẶT CẬU ĐÂY NÈ! BỘ CẬU BỊ MÙ HẢ?!

Varo Caster: Cậu mau bớt cái giọng điệu đó đi, Pinkie Pie!! Mình đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đối với cậu, nhưng mà nãy giờ cậu có chịu nghe đâu?! Bây giờ mình hỏi cậu lại một lần cuối, ai là người đã khiến cho cậu thành ra như thế này? Trả lời mình đi, Pinkie Pie!

Pinkie Pie: CẬU MUỐN BIẾT LẮM HẢ?! NGƯỜI ĐÃ KHIẾN CHO MÌNH THÀNH RA NHƯ NÀY... CHÍNH LÀ CẬU VÀ NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI ĐÓ, VARO!!!

Varo Caster: H-Huh?! M-Mình sao?

Varo ngạc nhiên khi nghe Pinkie nói vậy, rồi cậu cùng từ từ thả Pinkie xuống. Khi được thả ra thì Pinkie đến trước mặt Varo và la thẳng vào mặt cậu ấy.

Pinkie Pie: Mà mình cũng đoán ra được cái mà mấy cậu đang chuẩn bị ở trong cái chuồng đó là gì òi! Có phải đó là một bữa tiệc chia tay hong?!

Varo Caster: H-Huh?

Pinkie Pie: Đó! Thấy chưa?! Mình nói đúng òi chứ gì?! Các cậu đã nhiều lần từ chối lời mời đến tham gia dự tiệc sau-sinh-nhật của Gummy chỉ để tổ chức một bữa tiệc để đuổi mình ra khỏi nhóm thôi! Vậy thì tại sao cậu lại kiêu mình đi dự chính bữa tiệc chia tay của mình chớ?! Mình hiểu òi! Các cậu đang muốn kích mình ra khỏi nhóm của các cậu chứ gì?! Mình đã rất nhiều lần tổ chức những bữa tiệc vui tươi cho các cậu đến tham dự! Vậy mà bây giờ, đây chính là cách mà mấy cậu trả ơn lại mình hay sao?!

Varo Caster: ...

Pinkie Pie: Và nhất là cậu nữa đó, Varo! Mình phải nói thiệt với cậu một điều... cậu chính là người mà mình quý nhất ở trong nhóm ớ! Vậy mà... tại sao... tại sao... TẠI SAO CẬU LẠI MUỐN NGHỈ CHƠI VỚI MÌNH HẢ?! CẬU NÓI ĐI! MAU NÓI CHO MÌNH BIẾT ĐI--

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

...

...

...

...

Pinkie Pie: H-Huh?

Có lẽ Varo nhận ra Pinkie đang toàn nói những điều nhảm nhí nên cậu đã lỡ tay tát vào má của Pinkie để cô ấy tỉnh ngộ ra.

Pinkie Pie: V-Varo...?

Varo sau đó cũng nhận ra mình đã lỡ mạnh tay với Pinkie nên cậu cười và tiến lại gần xoa nhẹ vào má của Pinkie khiến Pinkie hơi đỏ mặt.

Varo Caster: Pinkie à, mình có bao giờ nghỉ chơi với cậu đâu? Tụi mình không bao giờ có ý định đuổi cậu khỏi nhóm cả. Cậu là một người trong nhóm của chúng ta, cậu là người bạn mà tụi mình yêu quý nhất, cậu là người bạn mà mình yêu quý nhất nữa, và trong cả làng Ponyville thì ai cũng đều yêu mến cậu. Pinkie, có lẽ cậu đã hiểu nhầm tụi mình rồi. Hồi nãy cậu nói chỉ có đúng được một nửa thôi, đúng là tụi mình đang làm ra một bữa tiệc dành cho cậu tại trang trại của Applejack, nhưng... bữa tiệc đó đâu có phải là bữa tiệc chia tay như cậu nói đâu?

Pinkie Pie: ...

Varo Caster: Có lẽ cậu vẫn chưa tin mình có đúng không? Bây giờ thì mình sẽ nói một câu này cho cậu nghe là cậu sẽ hiểu... lí do tại sao hôm nay tụi mình lại không đồng ý lời mời của cậu hồi sáng nay.

Varo ghé sát vào tai Pinkie và thỏ thẻ vào tai cô ấy.

Varo Caster: *nói nhỏ* Pinkie Pie à... Chúc mừng sinh nhật cậu.

Pinkie Pie: H-Huh?

Vậy ra đó chính là sự thật. Varo và những người bạn của cậu ấy đã dành cả sáng nay để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật dành cho Pinkie Pie, nên đó mới chính là lí do tại sao họ lại không đồng ý lời mời đi đến bữa tiệc sau-sinh-nhật của Gummy và Pinkie đã đưa cho họ. Chiếc hộp mà Twilight mua tại tiệm bánh là chiếc hộp bánh sinh nhật cho Pinkie Pie, món quà của Rainbow và Varo chuẩn bị đều là của Pinkie Pie hết, và Applejack đã cố gắng nói dối Pinkie để cô ấy bỏ đi bởi vì Applejack không muốn Pinkie biết rằng mọi người đều đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật dành cho Pinkie ngay trong cái chuồng đó, chứ nếu mà Pinkie đã biết thì coi như mọi kế hoạch của cả nhóm chuẩn bị dành cho Pinkie sẽ đổ sông đổ bể.

Trở lại với Pinkie. Sau khi nghe Varo nói vậy thì Pinkie hoàn toàn bất ngờ vì đến bây giờ cô mới nhận ra ngày hôm nay chính là sinh nhật của mình.

Pinkie Pie: S-S-Sinh nhật mình sao?

Varo Caster: Ờ. Vậy cậu đã hiểu lí do tại sao cả sáng nay tụi mình lại né tránh cậu chưa?

Pinkie Pie: ...

Pinkie trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình thiệt. Đến khi nhớ ra rồi thì màu da, bờm và đuôi của cô ấy đã quay trở lại như ban đầu. Khi Varo thấy vậy thì cậu cũng yên lòng.

Varo Caster: Sao? Nhớ ra rồi hả?

Pinkie Pie: Ờ ha? Hôm nay là sinh nhật của mình mà sao mình lại quên ta? *há hốc mồm ngạc nhiên* Ủa khoan?! Vậy có nghĩa là...?!

Varo Caster: Heh, cậu đoán đúng rồi đó. Lí do mà tụi mình không đồng ý lời mời của cậu... đó là bởi vì tụi mình đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật dành cho cậu.

Pinkie Pie: Vậy có nghĩa là... mình đã hiểu lầm các cậu sao?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm, cậu cứ cho là vậy đi. Ơ?

Pinkie sau đó cũng nhận ra những gì mình vừa nói lúc nãy với Varo nên cô đã nhào tới ôm lấy cậu ấy, đồng thời trên mắt cô cũng xuất hiện vài dòng nước mắt.

Pinkie Pie: Mình... mình xin lỗi cậu, Varo! M-Mình xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu! Đáng lẽ ra mình không nên nói như vậy trước mặt cậu. Nếu như mình biết các cậu đều đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho mình thì có lẽ... mình đã đến đó ngay rồi. Mình xin lỗi cậu... vì đã lầm tưởng rằng cậu không chơi với mình nữa, Varo. Mình đúng là đồ ngốc mà...

Varo nhẹ nhàng nâng mặt Pinkie lên và lau hết đi những giọt nước mắt trên mặt cô ấy.

Varo Caster: Thôi nào, Pinkie. Cậu đừng có nói như vậy chứ. Cậu đâu có phải là đồ ngốc đâu mà cậu nói vậy? Mà nãy cậu nói gì cơ? Mình là người cậu quý nhất trong nhóm sao?

Pinkie cũng nhớ ra hồi nãy cô có lỡ nói như vậy nên giờ cô có hơi xấu hổ một chút.

Pinkie Pie: Ehehehe... Ch-Chắc là vậy ớ...

Varo Caster: Heh, được rồi. Mình cảm ơn cậu. Mà thôi, chúng ta đi nhanh lên. Cậu không muốn bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật của cậu đâu, đúng không?

Pinkie Pie: Đợi đã, Varo!

Varo Caster: Hm? Sao nữa?

Pinkie không nói gì hết, thay vào đó cô lại gần Varo và... hôn lên má của cậu ấy khiến cậu ấy bất ngờ.

Varo Caster: *đỏ mặt* H-Huh? P-Pinkie...?

Varo chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã được Pinkie ôm lấy.

Pinkie Pie: Cám ơn cậu... vì đã là người bạn tuyệt vời nhất của mình nha.

Varo Caster: ... Heh. *ôm lại Pinkie* Không có gì đâu, Pinkie Pie.





Sau cùng thì Varo cũng dẫn Pinkie đi tới chuồng của Applejack tại trang trại của cô ấy. Khi Varo mở cửa ra cho Pinkie thì đập vào mắt cô ấy chính là...

Mane 6 (trừ Pinkie Pie): NGẠC NHIÊN CHƯA?!!

Pinkie Pie: H-Huh? Ch-Chuyện này là sao?

Twilight Sparkle: Cậu quên rồi hả, Pinkie Pie?

Rainbow Dash: Nay là sinh nhật của cậu chứ còn cái gì nữa?

Pinkie nhìn xung quanh trong chuồng thì nhận ra ở bên trong đã được trang trí rất nhiều thứ, kiểu kiểu như bóng bay, rất nhiều dải băng được treo trên tường và một dải băng lớn có in chữ "Chúc mừng sinh nhật, Pinkie Pie" ở trên đó, những người ở trong bữa tiệc ai cũng đều đội một cái nón sinh nhật hết. Bên cạnh đó có một cái bánh và cũng có ghi chữ "Chúc mừng sinh nhật, Pinkie Pie".

Pinkie Pie: C-Các cậu đã tổ chức sinh nhật cho mình sao?!

Varo Caster: Chứ sao nữa? Rồi sao? Cậu có thích không, Pinkie?

Pinkie Pie: Cậu hỏi gì kì dợ, Varo?! Tất nhiên là mình thích òi! Mình thích lắm luôn á!

Pinkie vừa nói vừa ôm lấy những người bạn của mình.

Pinkie Pie: Cám ơn mấy cậu! Thực sự cám ơn tất cả các cậu nhiều lắm! Các cậu đều là nhất hết! Mà... mình xin lỗi vì hồi nãy có hơi hiểu lầm các cậu nha.

Twilight Sparkle: Không sao đâu, Pinkie. Có lúc chúng ta cũng sẽ hiểu lầm thôi mà. Nhưng cậu cũng không cần phải xin lỗi đâu.

Varo Caster: Haizzz... Cũng may là không có ai trong chúng ta bị thay thế bởi một xô hành tím hết.

Twilight Sparkle: Huh?

Rainbow Dash: Cậu nói vậy là sao dạ, Varo?

Varo Caster: Ờ-Ờm... M-Mấy cậu cứ coi như mình chưa nói gì đi.

Applejack: Okê! Linh tinh dài dòng như vậy là đủ rồi đó! TIỆC THÔI NÀO, MỌI NGƯỜI ƠI!

Mane 6 (trừ Applejack): YEAH!!! Hahaha...!

Sau tất cả thì nhạc của bữa tiệc cũng đã nổi lên và cả đám bắt đầu ăn uống, vui chơi thoả thích trong bữa tiệc sinh nhật của Pinkie Pie.

Twilight Sparkle: ("Kính gửi công chúa Celestia. Ngày hôm nay thì em cùng với những người bạn của mình đã có một khoảng thời gian cực kì tuyệt vời tại bữa tiệc sinh nhật của Pinkie Pie. Hơn nữa sau bữa tiệc này thì em nghĩ có lẽ Pinkie Pie bạn em đã tự rút ra một bài học cho bản thân cậu ấy. Chúng ta hãy luôn nghĩ rằng những gì mà những người bạn dành cho chúng ta là những điều tốt đẹp và đừng bao giờ biến những suy nghĩ đó thành những suy nghĩ tiêu cực, bởi vì họ sẽ luôn dành những gì tốt nhất dành cho chúng ta để chúng ta vui hơn. Học trò yêu quý của người, Twilight Sparkle.")

Pinkie Pie: À quên nữa! Xong bữa tiệc này rồi thì mấy cậu nhớ ghé qua nhà mình để mà dự tiệc sau-sinh-nhật của Gummy nha!

Fluttershy: Dĩ nhiên rồi, Pinkie Pie.

Rarity: Tụi mình sẽ tới đó sau khi bữa tiệc sinh nhật này của cậu đã xong.

Applejack: Tại sao tụi mình lại nói hông với cậu được chớ?

Rainbow Dash: Hổng biết là anh chàng cá sấu nhà cậu có buồn hông nữa?

Twilight Sparkle: Tụi mình sẽ đến đó thôi, nên là cậu cứ yên tâm.

Varo Caster: À mà mình quên nữa!

Varo quên mất là cậu còn phải tặng quà cho Pinkie nữa nên cậu lấy ra món quà mà cậu đã chuẩn bị để tặng cho Pinkie.

Rarity: Aww. Cậu cũng có chuẩn bị quà cho Pinkie nữa sao, Varo?

Varo Caster: Tất nhiên rồi. Sinh nhật người ta mà không có quà thì mấy cậu thấy có kì không?

Rainbow Dash: Mà sao quà gì mà nhỏ xíu dợ?

Varo Caster: Cậu có chắc là nó nhỏ xíu không, Dashie?

Varo để hộp quà xuống dưới đất, cậu lùi lại vài bước rồi dùng phép thuật biến nó to trở lại khiến cả đám bất ngờ.

Applejack: Ối mạ ơi!

Varo Caster: Pinkie à, cậu có biết bên trong đây là gì không?

Pinkie Pie: Hông. Cậu có nói đâu mà mình biết?

Varo Caster: Vậy thì cậu hãy coi đây...

Varo từ từ mở hộp quà ra và khi quà được mở ra thì cả đám ai cũng đều ngạc nhiên, nhất là Pinkie. Bởi vì ở trong đó chính là một khẩu pháo tiệc tùng cực kì mới toanh mà Varo dành tặng cho Pinkie.

Mane 5 (trừ Varo Caster & Pinkie Pie): Wowww...

Varo Caster: Sao? Bất ngờ lắm chứ gì? Thực ra thì mấy ngày trước thì mình cũng đã biết được sinh nhật Pinkie cũng sắp tới rồi, cho nên là mình đã tiết kiệm vài đồng tiền thì mới mua được khẩu pháo mới này đó. Rồi cậu thấy sao, Pink-- Woah!

Varo chưa nói hết câu thì đã bị Pinkie nhào tới ôm lấy cậu ấy và cả 2 ngã xuống đất.

Pinkie Pie: Ôi trời ơi! Mình cám ơn cậu! Cám ơn cậu! Cám ơn cậu! Cám ơn cậu nhiều lắm, Varo!

Varo Caster: Heh. Không có gì đâu, Pinkie.

Sau đó thì Pinkie cũng đi ra để cho Varo đứng dậy.

Varo Caster: Rồi mấy cậu sao? Mấy cậu có quà gì tặng cho Pinkie Pie nữa không?

Twilight Sparkle: Dĩ nhiên là mình có rồi.

Rainbow Dash: Có chứ sao hông? Nãy cậu hổng thấy cái túi mình mang tới đây hay gì?

Applejack: Đợi mình chút nha, Pinkie! Đảm bảo cậu sẽ thích cái này cho mà xem!

Varo Caster: Vậy thì mấy cậu đi lấy đi, không thôi là Pinkie không có vui đâu đó.

Pinkie Pie: Aww. Mấy cậu cũng hông cần phải làm vậy đâu mà. Nhưng mà thoi! Cám ơn mấy cậu nhiều lắm!

Và rồi thì những người khác đều đi lấy quà dành tặng cho Pinkie Pie và hầu như món quà nào cũng khiến cho cô ấy vui hơn bao giờ hết.

Tập 25 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro