Tập 24: Owlowiscious
Tại thư viện của Twilight, cô ấy và trợ lý Spike của mình đang chuẩn bị đi coi một đêm sao băng sắp diễn ra ở một ngọn đồi ngay trong đêm nay.
Twilight Sparkle: Đêm sao băng tối nay chắc chắn sẽ rất là thú vị cho mà xem! Đúng không, Spike?
Spike: Tất nhiên òi, chị Twilight!
Nhìn thì mới biết nhóc Spike đang chuẩn bị vài thứ như đồ ăn, một tấm khăn trải xuống để sẵn tiện cắm trại ngay tại đó luôn ở trong một chiếc xe kéo.
Twilight Sparkle: Em không biết chứ mấy đêm sao băng như thế này chỉ diễn ra đúng 100 năm một lần thôi à.
Spike: Và nó luôn luôn là kỷ niệm đẹp nhất đối với chúng ta!
Twilight Sparkle: Em nhớ là phải chuẩn bị nhanh đó nha, Spike.
Spike: Okê!
Sau một lúc thì Spike cũng đã chuẩn bị xong các loại thức ăn nước uống các kiểu này nọ.
Twilight Sparkle: Spike à, trong đó là có bút với lại mực chưa vậy?
Spike: Có òi!
Twilight Sparkle: Còn cuộn giấy thì sao?
Spike: Có luôn! À mà em ở trong đó còn có 1 cái ống nhòm, vài quả táo, vài quả chuối, nước trái cây các kiểu và nhất là... một dĩa bánh quy kem vani nhân đậu phộng ba lớp nóng do chính tay em tự làm nữa á!
Twilight Sparkle: *cười thầm* Hình như... em ăn vài cái rồi hay sao? Chứ chị thấy miệng em là đang dính cái gì ớ.
Spike nhận ra miệng cậu có dính hơi bị nhiều vụn bánh nên cũng liếm đi hết luôn.
Twilight Sparkle: Nhưng dù sao thì em cũng mang đúng những thứ mà chị cần rồi, Spike. Em đúng là trợ lý số một của chị.
Spike: Chị nói to lên tí được hông? Em chưa nghe rõ lắm.
Twilight Sparkle: Em đúng là trợ lý số một của chị, Spike à. Rõ chưa?
*Cốc! Cốc! Cốc!*
Twilight Sparkle: Oh?
Twilight nghe tiếng gõ cửa nên cô bước ra mở thì mới biết người đó chính là anh bạn hàng xóm Varo của cô.
Varo Caster: Chào cậu, Twilight.
Twilight Sparkle: Chào cậu, Varo.
Spike: Chào anh Varo nha!
Varo Caster: Ờ. Chào em, Spike. Rồi sao? 2 người đã chuẩn bị xong chưa?
Twilight Sparkle: Tụi mình chuẩn bị xong rồi-- À quên nữa! Spike à, em vô trong lấy cho chị cuốn "Thiên Niên Lịch Về Mọi Thứ Thiên Văn Học Của Nhà Nghiên Cứu Thiên Văn" đi.
Spike: Thiên niên văn... ờm... Cuốn đó là cuốn gì dợ?
Twilight Sparkle: Là cái cuốn sách cũ mà trong đó có ghi chép về sao sáng, mặt trăng, các hành tinh ở trong vũ trụ đó. Em nhớ không?
Spike: À nhớ! Okê, để em lấy cho!
Nói là làm, Spike chạy vô trong kệ sách của Twilight để lấy quyển sách có cái tên dài muốn lẹo lưỡi đó.
Varo Caster: Công nhận nhóc Spike của cậu lúc nào cũng làm được việc ha?
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Nói thiệt chứ mình cảm thấy vui khi có một người như em ấy đi làm trợ lý cho mình mọi lúc mọi nơi.
Ở bên trong kệ sách, Spike đang bắt thang lên kệ để lấy một quyển sách màu xanh, thì ra đó là quyển sách có cái tên dài dòng mà Twilight đang cần. Thế nhưng khi Spike phủi hết đi lớp bụi bám trên quyển sách đó thì...
Spike: Hơ... Hơ... HÁÁÁ... Oh? May quớ, tí nữa thì hát xì.
Nhưng chả hiểu sao khi Spike vừa mới lật quyển sách ra coi bên trong thì...
Spike: HÁT XÌ!!!
Spike lại hát xì ra lửa một phát và rồi... cậu lỡ đốt hết trang giấy bên trong quyển sách trên tay cậu luôn.
Spike: U-Uh oh...
Twilight Sparkle: Trợ lý số một của chị ơi! Em làm gì trong đó mà lâu vậy?
Varo Caster: Nhanh lên đi, Spike ơi!
Spike: À-À-À dạ! E-Em ra liền!
Spike đành phải để quyển sách lại ở chỗ cũ và đi xuống thang.
Tại một ngọn đồi, không những chỉ có đám bạn của Twilight và Varo mà còn có cả đội Duyên Tự Chinh và khá là nhiều pony khác cũng tới đây coi đêm sao băng nay như thế nào.
Twilight Sparkle: Kì vậy ta? Chị nhớ là chị đã để cuốn đó ở chỗ cũ rồi mà sao lại không có ở đó được?
Spike: Ờ-Ờm... Hình như chị cho ai đó mượn mà chị hổng nhớ ớ, chị Twilight. M-Mà chị cũng đừng có lo, tại vì uh... chẳng phải chị có thể đã nhớ hết tên của các hành tinh với lại các vì sao rồi hay sao? E-Em biết chị là thiên tài có một không hai mà, chị Twilight.
Varo Caster: Mình nghĩ Spike nói cũng có lý đó, Twilight. Với lại chẳng phải hồi nãy cậu nói là quyển sách đó cũng cũ rồi hay sao?
Twilight Sparkle: *cười thầm* Cảm ơn em, Spike. Đúng là trợ lý số một của chị biết nói gì cho chị vui mà.
Spike: Dạ, em ờm... em cám ơn chị.
Varo Caster: Được rồi đó, Spike. Em dọn đồ ra đi.
Spike: Okê!
Spike nhanh chóng trải khăn ra rồi đặt dĩa trái cây, đồ uống rồi các kiểu các thứ lên đó. Thấy có một quả táo nên Rainbow lấy và cắn miếng luôn cho đỡ đói.
Rainbow Dash: Twilight à, công nhận nhóc Spike nhà cậu giỏi thiệt ớ nha! Ước gì mình cũng có một người trợ lý như cậu thì tốt biết mấy.
Scootaloo: Em nè! Em nè! Em làm trợ lý cho chị có được hông?
Rainbow Dash: À thế à? Vậy thì dọn rác đê.
Rainbow ăn xong quả táo rồi ném nó xuống đất cho Scootaloo đem đi giục.
Scootaloo: Chuyện nhỏ!
Scootaloo cầm quả táo vừa mới ăn xong của Rainbow và đem đi giục chỗ nào cũng không biết.
Rarity: Bé Spike của cậu đúng là biết cách chuẩn bị cho việc cắm trại mà, Twilight.
Spike: Awww... Thoy đi mà, chị Rarity ơi.
Pinkie Pie: *xoa đầu Spike* Hông chỉ là trợ lý mà Spike còn là con rồng con đáng yêu nhất vũ trụ luôn ớ!
Rarity: Và chị cũng vừa mới làm xong một chiếc nơ để tặng em nè, Spike.
Rarity đeo chiếc nơ lấp lánh đó vào cổ của Spike.
Spike: Nè nè, mấy chị đừng có làm em ngại chớ. Em có làm cái gì nhiều đâu? Chị Twilight, chị có định khen em lần nữa hông?
Twilight Sparkle: Vậy là đủ rồi, Spike.
Spike: Awww... Vậy còn anh Varo thì sao--
Varo Caster: Thôi thôi thôi thôi. Nay em nhận được hơi bị nhiều lời khen có cánh rồi đó, Spike à. Bộ thư giãn tí không được sao?
Spike: Haizzz... Okê. Mấy anh chị nói sao cũng được.
Sweetie Belle: Nè mấy anh mấy chị ơi! Đêm sao băng sắp bắt đầu rồi kìa!
Nghe Sweetie Belle nói vậy thì cả đám tập trung lại và nhìn lên trên trời, những bé pony nhỏ thì leo lên lưng của pony khác để coi.
Mane 7, Spike & đội Duyên Tự Chinh: Woaaaaa..../Đẹp quớ đi ờ.../Đẹp thiệt luôn á!
Varo Caster, Twilight Sparkle & Spike: Woooah...
Varo Caster: Đẹp thiệt.
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Vừa đẹp mà lại vừa nhiệm màu nữa.
Varo Caster: Ờ... Nhưng sao nhiệm màu bằng cậu được, Twilight?
Twilight Sparkle: *đỏ mặt* *cười khúc khích* C-Cảm ơn cậu, Varo.
Sau khi ngắm đêm sao băng tuyệt đẹp ấy thì cả nhóm cũng tụ lại và cắm trại ngay trên đồi như dự định.
Pinkie Pie: Twilight à! Đừng nói là mấy cái bánh quy này là do Spike nhà cậu làm nha? Chứ mình thấy là nó ngon lắm luôn ớ!
Twilight Sparkle: Là Spike chứ còn ai nữa, Pinkie? Spike ơi? Em có thể mang...
Nhưng khi Twilight định kêu thì cô dừng lại bởi vì cô để ý cậu nhóc trợ lý số một của cô đang nằm ngủ say luôn rồi, mà hình như Spike vừa mới uống hết rượu punch trong một cái ly nên Spike ngủ trong cái ly đó luôn.
Spike: Zzzz... zzzz... zzzz...
Varo Caster: Heh, gì chứ? Đã ngủ rồi sao?
Rarity: Ôi, khổ thân em ấy làm sao.
Twilight Sparkle: Awww... Chắc có lẽ hôm nay em ấy đã làm hơi nhiều việc rồi.
Pinkie Pie: Chắc có lẽ em ấy uống hết rượu ở trong cái ly đó nên là em ấy mới ngủ ớ, các cậu!
Mane 7: Hahahaha...!
Varo Caster: Hehe... Thôi vậy đủ rồi đó, mấy cậu. Có lẽ chúng ta nên đi về thôi. Twilight à, cậu mau đem trợ lý của cậu về nhà ngủ đi.
Twilight Sparkle: Mình biết rồi.
Đến tối, Twilight để Spike lên nôi của em ấy, rồi đắp chăn lên.
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Ngủ ngon nha, Spike.
Spike: Zzzz... zzzz... zzzz
Khi Spike đã ngủ say thì Twilight cũng đi xuống để giữ im lặng cho cậu nhóc trợ lý của cô ấy. Nhưng vì Spike đã ngủ nên Twilight đành phải tự mình ghi chép lại những gì mình đã thấy sau trận sao băng hồi nãy. Twilight đi đến bàn làm việc của cô và viết lại những gì cô biết về Sao Chổi dưới một ánh nến.
Twilight Sparkle: "Nghiên cứu về Sao Chổi: Sao Chổi có kích thước nhỏ và không có một hình dạng nhất định. Chúng làm từ bụi khí đóng băng không bao giờ bốc hơi--"
*Kẹt! Kẹt! Kẹt!*
Đang viết thì tự nhiên cái cửa ban công của Twilight như có ai đó gõ cửa. Twilight thử ra kiểm tra xem thì cũng chẳng thấy ai.
Twilight Sparkle: Lạ thiệt.
Twilight đóng cửa lại và đi vào trong tiếp tục ghi lên giấy.
Twilight Sparkle: "... Sao Chổi có kết cấu thiên thể mỏng manh và--"
*Kẹt! Kẹt!*
Nhưng tiếp tục lại có cái gì đó hoặc là con gì đó đang quậy nữa, Twilight mở cửa sổ trước bàn làm việc của cô ra thì "vụt!" một cái, có một con gì đó như con chim vừa mới bay ngang qua. Rồi từ bên ngoài, một ngọn gió thổi vào và lấy đi tờ giấy ghi chép của Twilight.
Twilight Sparkle: Ấy!
Sau đó thì tờ giấy đã bị thổi ra xa khỏi thư viện của Twilight. Tưởng như nó đã bay đi thì con chim hồi nãy đã đuổi theo tờ giấy.
Twilight Sparkle: Ôi trời ơi. Nếu như Spike vẫn còn thức thì tốt biết mấy--
???: Hoo!
Twilight Sparkle: Huh?
Trên bàn làm việc của Twilight bỗng dưng xuất hiện một con cú và nó đang gặm tờ giấy ghi chú của Twilight, rồi nó định bay đi cho đến khi Twilight kêu nó lại.
Twilight Sparkle: N-Nè! Đợi đã! Đừng sợ mà. Cảm ơn em vì đã lấy lại tờ giấy đó cho chị nha.
Cú: Hoo! Hoo!
Rồi lại tiếp tục lại có một ngọn gió nữa thổi vào khiến cho con cú run lên vì lạnh.
Twilight Sparkle: Huh, đêm nay lạnh thiệt. Hay là... em ở lại đây với chị một đêm đi? Chịu không?
Cú: Hoo! Hoo!
Con cú tỏ vẻ đồng ý và đậu trên một cái giá treo kế bên bàn làm việc của Twilight.
Twilight Sparkle: Tới đâu rồi ta? À! "Sao Chổi có cơ cấu thiên mỏng manh và đa dạng..."
Sáng hôm sau...
Spike: Zzzz... zzzz... zzzz... *mở mắt* Huh? Th-Thôi chết òi!
Spike nhảy khỏi nôi cậu và chụp lấy cái đồng hồ đang điểm 9h55.
Spike: Gần 10h rồi ớ hở?!
Spike ném đồng hồ sang một bên và nhanh chân chạy xuống thì thấy Twilight đang chuẩn bị đi đâu đó.
Spike: E-E-Em xin lỗi, chị Twilight! E-Em biết là đã trễ rồi nhưng mà... ờm... À! Ch-Chị ăn sáng chưa dợ?! Để em đi làm cho chị nha--
Twilight Sparkle: Bình tĩnh đi nào, Spike ơi. Em không cần phải làm vậy đâu.
Spike: Hở? Nh-Nhưng mà... còn việc nhà thì sao ạ?
Twilight Sparkle: Em đừng lo, Owlowiscious làm hết rồi.
Spike: ... A-Ai dợ?
Twilight Sparkle: Em ấy là trợ lý mới của chị, cho nên em khỏi cần phải lo về việc nhà đâu vì Owlowiscious sẽ làm thay cho em.
Spike: M-M-M-Mà chị cần trợ lý mới làm gì chứ, chị Twilight? Em tự làm hết việc nhà được mà, em không cần có ai làm thay em nữa đâu.
Twilight Sparkle: Chị đã nói là em khỏi cần lo mà, Spike. Owlowiscious chỉ ở đây làm vài việc nhỏ thôi chứ có làm hết việc của em đâu mà lo? Thôi giờ chị phải đi đây. Owlowiscious đang ở dưới thư viện nên em cứ xuống làm quen em ấy đi.
Sau đó thì Twilight cũng đi ra ngoài có chút công chuyện cần làm.
Spike: ... Haizzz... Mình cứ xuống xem coi là trợ lý mới này như nào cái đã.
Spike đi xuống thư viện để gặp trợ lý mới của Twilight.
Khi xuống đến thư viện thì Spike để ý Owlowiscious đang đậu trên một cái bàn. Ủa chẳng phải đây chính là con cú đêm hôm qua đấy sao? Rồi tự nhiên Owlowiscious quay ngược cái đầu của nó lại nhìn Spike khiến cậu nhóc có hơi rùng mình.
Spike: Woah! Gì nhìn ghê dợ?
Spike tiến lại gần Owlowiscious và chào hỏi nó.
Spike: Uh... Chào cậu, tui là Spike... ờm... Chắc là chị Twilight của tui cũng nói cho cậu biết về tui òi, có đúng hông?
Owlowscious: Hoo.
Spike: Uh... S-Spike là tôi nè. Tr-Trợ lý số một của chị Twilight đó?
Owlowscious: Hoo.
Spike: Ugh! Tui là Spike, được chưa? Còn cậu thì sao? Cậu là ai dợ? Và... cậu là cái con gì dợ?
Owlowscious: Hoo.
Spike: "Hoo"? Là... "who" trong tiếng Anh ớ hở?
Owlowscious: Hoo.
Spike: Ủa chứ chẳng phải tên cậu là Owlowiscious hay sao?
Owlowscious: Hoo.
Spike: Thôi thôi được ồi! Cậu tên gì thì để đó nói sau đi. Nghe cho kĩ nè, tui là trợ lý số một của chị Twilight chứ hổng phải là cậu đâu. Okê? Cậu mới chỉ là--
Owlowscious: Hoo.
Lúc này Spike cũng dần mất bình tĩnh với con cú trước mặt nên cậu nhóc cũng đành quay mặt bỏ đi.
Spike: ... Okê thôi! Nhưng cậu hãy nhớ là tôi sẽ LUÔN LUÔN để 2 con mắt nhìn về phía cậu! Và "luôn luôn" tức có nghĩa là 24/7-- Áy da!
Nhưng vì cứ ba láp ba xàm nên Spike lỡ tông một cái đùng vô cái cửa ra vào của thư viện.
Spike: *lắc đầu đỡ choáng* Nhớ đó nha!
Sau đó, Spike mở cửa đi ra khỏi thư viện.
Spike: Mình chỉ cần nhìn mặt cậu ta là mình biết cậu ta đang có âm mưu tính chiếm lấy vị trí trợ lý số một của mình rồi. Mình nhất định sẽ hông để chuyện đó xảy ra đâu! Mình sẽ chứng minh cho chị Twilight biết rằng mình mới là người xứng đáng có được vị trí đó!
Và rồi Spike đi đâu cũng không biết, nhưng nào có ngờ Owlowiscious ở bên trong đã nghe hết những gì Spike nói.
Khoảng mấy tiếng sau, Spike đang ngồi ở trên một cửa sổ thư viện và đọc sách về loài cú.
Pinkie Pie: Ôi trời ơi, công nhận trợ lý mới của cậu tuyệt lắm luôn á, Twilight!
Cho đến khi giọng nói của Pinkie từ bên dưới phát lên. À thì ra Twilight đang cho những người bạn của cô xem trợ lý mới của mình, tất nhiên điều này khiến cho Spike không vui.
Pinkie Pie: Mấy cậu nghe nè... HOO!
Mane 7: Hahahaha...!
Fluttershy: Em ấy nhìn dễ thương quá.
Spike: Ờ, dễ thương ghê.
Mà Spike nói có hơi to nên cả đám ở bên dưới cũng khó hiểu quay đầu nhìn lên chỗ Spike.
Spike: À-À tất nhiên òi! Cậu ấy dễ thương lắm luôn ớ. *nói nhỏ* Dễ thương cái đầu mày thì có, Spike.
Rarity: À! Owlowiscious ơi, chị có làm một cái nơ muốn tặng cho em nè.
Rarity lấy cái nơ ra và đeo lên cổ Owlowiscious mà thế quái nào cái nơ đó lại y chang như cái nơ đêm hôm qua Rarity vừa mới tặng cho Spike.
Spike: Ugh!
Spike hết chịu nổi nên cậu đi vào và đóng sầm cái cửa sổ lại. Cả nhóm Mane 7 lại khó hiểu với vẻ mặt khó ưa đó của Spike.
Varo Caster: Ờm... Nhóc Spike nhà cậu bị cái gì mà khó chịu dữ vậy, Twilight?
Rainbow Dash: Mình nghĩ chắc em ấy đang ghen tị với trợ lý mới của Twilight ớ, mọi người.
Fluttershy: Nhưng lỡ như em ấy sợ Owlowiscious của cậu sẽ thay thế em ấy thì sao, Twilight?
Twilight Sparkle: Làm gì có chứ, Fluttershy? Cậu đang nghĩ hơi quá rồi đó. Ai mà có thể thay thế Spike được chứ?
Thế nhưng trở lại bên trong thư viện thì Spike lại nói điều ngược lại.
Spike: Hổng nghi ngờ gì nữa, chắc chắn chị Twilight đang muốn thay thế mình cho con cú đáng ghét đó. Nhưng mình hông thể nào ngồi yên được, mình phải chứng minh với chị Twilight rằng mình mới là trợ lý duy nhất của chị ấy!
Khi Spike nói xong thì Twilight cũng mở cửa bước vào thư viện trong khi Owlowiscious vẫn đang đậu trên lưng cô, rồi cô đi tới một quyển sách trên bàn làm việc.
Twilight Sparkle: Spike! Em lấy cho chị cuốn "Bí Ẩn Huyền Thoại--"
Spike: "... Huyền Thoại Quái Hai Đầu", có đúng hông? Em lấy liền đây!
Vừa nói Spike liền chạy vô trong kệ sách và bắt thang lên đồng thời chồng vài quyển sách lên bậc thang để lấy cuốn sách cho Twilight dễ hơn. Nhưng khi Spike để tay lên thì lại thấy không có gì, khi cậu nhìn thì lại không thấy nó ở đó.
Spike: Huh? N-Nó đâu ồi--
Twilight Sparkle: Oh? Cảm ơn em, Owlowiscious.
Spike nghe thấy Twilight nói gì đó với Owlowiscious nên cậu quay đầu lại nhìn thì mới biết Owlowiscious đã lấy cho Twilight cuốn sách mà cô cần rồi.
Twilight Sparkle: Em không cần phải lấy nữa đâu, Spike. Owlowiscious lấy nó cho chị rồi. À quên! Còn cuốn "Chồn Xương Sứ Thần Tiên" nữa.
Nhận ra cuốn sách đó đang nằm trong chồng sách mà Spike đang đứng nên Owlowiscious lấy ngay quyển sách mà Twilight cần ra khỏi chồng sách khiến Spike mất thăng bằng.
Spike: Woah! Woah!
Twilight Sparkle: Coi chừng té đó, Spike--
Spike: Woaaa!
*Đùng!*
Vì mất thăng bằng nên Spike ngã sấp mặt xuống sàn nhà luôn.
Spike: ... Grrr! *nói nhỏ* Con cú ngốc đó...!
Lát sau, Twilight đang viết gì đó lên một quyển sách thì tạch một cái, cây bút lông của cô đã bị gãy ngòi.
Twilight Sparkle: Trời ạ, sao lại gãy ngòi ngay lúc này được chứ?
Spike: Chuyện dì dị, chị Twilight?
Twilight Sparkle: Bút của chị gãy ngòi rồi.
Spike: Không sao đâu! Đã có em đây ồi!
Spike đi khắp thư viện để tìm cây bút lông cho Twilight.
Spike: Bút lông đầu ồi ta? Cái này hong phải... cũng hong phải cái này luôn! Trời đất, nó đâu rồi? Huh, chắc là nhà mình hết rồi. Phải đi kiếm ở bên ngoài thoy!
Vì không thấy bút lông trong thư viện nên Spike phải chạy ra ngoài đi kiếm.
Twilight Sparkle: Spike, đợi đã! Nghe chị nói nè!
Spike đi đến một cửa hàng vừa bán ghế vừa bán bút lông để đi mua. Thế nhưng khi trao đổi với chủ tiệm thì anh ấy bảo là hết bút lông rồi.
Spike: Anh nói sao?! Hết bút lông rồi ớ hở?!
Chủ tiệm: Thì vậy thôi chứ biết sao? Đến thứ hai thì họ mới giao bút lông đến đây được. Xin lỗi nha, cậu nhóc.
Spike: Ugh!
Spike đành phải chạy đến nhà Pinkie Pie để xin bút lông.
Pinkie Pie: Hình như chị nhớ là chị còn cái ớ.
Pinkie đi vô trong nhà kiếm thì lại lôi ra một quả mộc qua.
Pinkie Pie: Quả mộc qua của em nè!
Spike: Ý em là bút lông lá chứ hổng phải là quả mộc qua! Chị nghe nhầm hả?
Pinkie Pie: Okê!
Pinkie lại đi vô trong lấy tiếp, nhưng thay vì là bút lông thì Pinkie lại cứ nghe nhầm thành...
Pinkie Pie: Chim cút có phải hong? Hong hả? Hay là... một tấm mền bông? Hay là... bánh pizza thịt gà? À há! Bánh mặn sốt kem thì sao?
Spike: U là trời! Ý em là "bút lông" ớ, chị Pinkie! Chị có hông?!
Pinkie Pie: Ồồồ... Sorry nha, Spike. Chị hỏng có cái đó.
Spike: *tặc lưỡi*
Spike đành đi vào một chuồng gà và đang cố gắng vật lộn với một con gà để lấy cho bằng được một cái lông của nó.
Spike: Gà ơi gà ơi gà ơi! Lại đây đi nào!
Gà: Pawk pawk pawk pawk pawk!
Spike: Lại đây nào gà ơi-- Urgh!
Con gà dụ Spike đi đến chỗ chuồng của nó và Spike lỡ tông vào chuồng gà luôn.
Spike: Mày được lắm! Lại đây coi!
Spike cuối cùng cũng tóm được con gà và dạy cho nó một bài học, nhưng không biết ai đang dạy ai nữa. Cái xong Spike trên người hơi bị nhiều vết thương nhẹ nhưng cuối cùng cậu cũng có được một cọng lông từ con gà đó.
Đến tối thì Spike cũng về nhà và mở cửa trong tình trạng có hơi... chuối.
Spike: Huff... Spike... đã dìa rồi đây... *xỉu*
Twilight Sparkle: Oh? Em về rồi sao, Spike? Hồi nãy chị kêu em nhưng em không có nghe, chị định nói là Owlowiscious đã cho chị một cái lông để làm bút rồi.
Vừa nói Twilight vừa lấy cây bút mà thực ra đó là lông của Owlowiscious cho Spike xem.
Spike: Ơ...?! Grrrr...! Rồi! Cứ cho là Owlowiscious đã làm xong việc đó cho chị i! Chắc cậu ta vẫn chưa làm xong hết việc nhà đâu, đúng hong?!
Twilight Sparkle: À chưa đâu, vẫn còn hơi bị nhiều việc lắm.
Spike: Okê, vậy thì vẫn còn hên! May cho chị là em vẫn còn sức để mà... để mà... làm việc nhà... *gục xuống ngủ* Zzzz... zzzz...
Có lẽ sau cả ngày trời kiếm bút lông cho Twilight thì Spike cũng hơi mệt nên nằm lăn ra ngủ luôn.
Twilight Sparkle: *cười thầm* Spike lúc nào cũng vậy hết nên đừng để ý tới em ấy, Owlowiscious.
Thế nhưng trong khi Spike vẫn đang ngủ ngon thì...
Twilight Sparkle: Spike! Dậy mau!
Spike: H-Huh?!
Sau đó Twilight lôi ra một quyển sách mà tất cả các trang giấy đều đã bị đốt cháy. Ủa chẳng phải đó là quyển sách mà hôm qua Spike lỡ hát xì ra lửa đốt các trang giấy bên trong hay sao?
Spike: U-Uh...
Twilight Sparkle: Hôm qua em nói với chị rằng quyển sách này đã được ai đó mượn, nhưng Owlowiscious đã tìm thấy nó và đưa nó cho chị. Nhưng... em hãy giải thích cho chị tại sao ở bên trong lại thành ra như thế này?
Spike: Uh... Em ờm... N-Nói sao ta? Tại vì... kh-khi em tìm thấy nó thì nó đã bị dầy rồi, cho nên là... em mới nói với chị như vậy ớ. Ehehehe...
Twilight Sparkle: ... Em làm chị thất vọng quá đó, Spike à.
Nói xong thì Twilight quay mặt bỏ đi. Spike nhận ra con cú kế bên đã chơi mình.
Spike: Cậu! Chính cậu đã chơi tui, con cú kia! Cậu được lắm!
Owlowiscious: Hoo.
Spike: Nhưng cậu đừng có nghĩ là chỉ có mình cậu mới chơi được tui! Tui đi đêi!
Spike nóng mặt đi ra ngoài thư viện.
Spike: Con cú đó...! Chắc chắn nó đang bày mưu tính thay thế mình đây mà! Mình không thể nào để chuyện đó xảy ra được! Giờ biết sao đây? Huh?
Spike đi nãy giờ thì mới để ý là có một con chuột bạch vừa mới đi ngang qua trước mặt cậu.
Spike: ... À há, mình có một ý tưởng rồi.
Sau đó Spike đi thay một đồ nhìn chả khác gì đạo chích và chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của cậu ấy.
Spike: Mwahahahaha...!
Trước tiên thì Spike đi đến chỗ nhà của Rarity, khi cậu vừa đến nơi thì cũng là lúc Rarity và con mèo Opal của cô ấy cũng đi ra ngoài.
Rarity: Chúng ta đi đến bữa tiệc trà của Fluttershy thôi nào, Opal.
Tranh thủ lúc Rarity đã đi ra cùng con mèo của cô ấy thì Spike nhanh chân lẻn vào bên trong nhà của Rarity. Spike nhìn xung quanh một lúc thì cậu tìm được một con chuột đồ chơi.
Spike: Heh. Chỉ cần chị Twilight nhìn thấy con chuột này đang nằm trên sàn nhà thì kiểu gì chỉ sẽ nghĩ ngay đến con Owlowiscious bởi vì nó chuyên đi ăn thịt chuột và đuổi nó ra khỏi nhà. Và rồi... mình sẽ quay trở lại thành trợ lý số một của chị Twilight! Mwhahahaha...!
Về thư viện, Spike cầm con chuột đồ chơi trên tay cậu lên và làm cho nó lộn xộn một chút bằng cách cho những miếng bông bên trong văng ra rồi Spike giục nó xuống sàn ngay trước cửa ra vào.
Tiếp sau đó, Spike đi đến tủ lạnh và lấy một chai tương cà. Cậu trở lại chỗ con chuột và xịt tương cà lên con chuột đó để làm như đó là máu của con chuột, thế nhưng Spike lại không hề nhận ra chân cậu đang dính tương cà nên cậu đã lỡ để lại dấu chân trên sàn.
Rồi bước cuối là Spike đi lên trên giường của Twilight và lấy cái gối, rồi cậu xé gối ra và rải những cái lông ở bên trong gối đến chỗ con chuột.
Spike: Mwhahahahahahaha...! Mwhahaha--
???: Spike!
Spike: GAH!
Rồi sau đó thì Spike nhận ra Twilight và Owlowiscious đã về đến nhà nên cậu bỏ bồ độ đạo chích mà cậu đang mặc ra và giải thích với Twilight, nhưng thực chất thì... cậu nhóc đang nói xạo thì đúng hơn.
Spike: Là tại con Owlowiscious của chị ớ, chị Twilight! Chị biết loài cú thường hay ăn thịt chuột mà, đúng hong? Vậy cho nên chỉ có NÓ mới là thủ phạm duy nhất trong vụ này thôi! Cho nên... con cú đó phải bị trừng phạt một cách THẬT là nghiêm khắc--
Twilight Sparkle: Em nói xong chưa, Spike? Chị nói cho em biết nè, Spike. Bây giờ... em không còn là Spike mà chị biết nữa.
Spike: H-Huh?!
Twilight Sparkle: Chưa hết đâu! Chị đã biết rõ ngay từ ban đầu em đã rất ghen tị với lại Owlowiscious rồi. Nhưng chị lại không thể nào ngờ được là em lại ghen tị đến mức bày ra những trò này luôn đó, Spike! Chị không còn gì để nói với em nữa, bởi vì... em đã làm chị rất thất vọng về em rồi.
Vừa dứt lời thì Twilight và Owlowiscious đóng cửa bỏ lại Spike một mình trong thư viện. Spike lúc này như sét đánh ngang tai, bởi vì cậu không thể nào ngờ được sẽ có một ngày Twilight sẽ nói với cậu những lời như vậy.
Spike: T-Twilight... Chị ấy... chị ấy không còn yêu mình nữa... Vậy... mình không còn là trợ lý của chị ấy nữa sao? Không... *hít mũi* không thể nào...
Spike cứ nghĩ rằng Twilight sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa, hoặc thậm chí là không dám nhìn vào mặt cậu luôn. Vậy nên sau đó, Spike đành bỏ nhà đi bụi.
Spike: Tại sao lại vậy chứ? Mình chả biết cả ngày hôm nay mình đang làm cái gì nữa. Mình chỉ muốn chứng minh cho chị Twilight thấy rằng mình mới là trợ lý tốt nhất của chị ấy, để rồi cuối cùng mình lại làm cho chị ấy thất vọng. *thở dài* Có lẽ chị Twilight nói đúng, mình đã để cho sự ghen tị của mình chiếm lấy hết con người thật của mình. Giờ mình không dám về thư viện nữa--
*KABOOM!*
Spike: AH!
Sau một tia sét lớn thì một trận mưa đã đổ xuống Ponyville.
Spike: ... *thở dài* Đến cả ông trời cũng hổng tha cho mình nữa. Chắc có lẽ đây là quả báo ồi.
???: Spike!
Spike: H-Huh?
Bỗng nhiên có ai đó kêu tên Spike, khi cậu quay đầu nhìn thì mới biết đó là Varo và cậu ấy đang đứng ở ngoài cửa nhà cậu ấy.
Varo Caster: Em còn đứng đó làm gì nữa? Vô trong nhanh lên!
Spike: U-Uh... Dạ!
Spike đành phải đi vô trong nhà của Varo trú mưa tạm.
Spike: E-Em cám ơn anh Varo ạ.
Varo Caster: Ờ, không có gì đâu. Em ngồi xuống ghế đi, để anh lấy nước cho em uống.
Spike: D-Dạ.
Sau đó Spike cũng ngồi lên ghế sofa trong khi Varo đi lấy nước uống cho cậu.
Rồi Varo cũng bước ra với một ly nước.
Varo Caster: Nước của em nè.
Spike: Dạ.
Spike cầm ly nước lên và ngấp một ngụm.
Varo Caster: Rồi sao tự nhiên em lại đi ra ngoài trời mưa vậy? Đáng lẽ ra em phải ở trong thư viện cùng với lại Twilight chứ?
Spike: Uh... Em ờm...
Varo Caster: Hm? Có chuyện gì?
Spike: ... Em... Đó là bởi vì... chị Twilight... Chị ấy không yêu em nữa...
Varo Caster: Gì? Twilight không yêu em nữa hả? Spike à, làm gì có chuyện Twilight lại đi ghét chính người trợ lý số một của cậu ấy chứ?
Spike: Ủa chứ chẳng phải đến cả anh với những người khác cũng đang có ý định thay thế em đó sao?
Varo Caster: "Thay thế em"? Là sao?
Spike: *thở dài* Hồi sáng nay khi chị Twilight giới thiệu Owlowiscious cho mấy anh mấy chị xem thì em đã ngửi thấy có mùi hông ổn rồi, đến khi nhận ra thì em mới biết là mấy anh chị đang có ý định thay thế em bằng con cú đó chứ gì?
Varo Caster: Bậy! Sao em lại nghĩ rằng anh và những người khác lại muốn thay thế em chứ, Spike?
Spike: Chưa hết đâu! Con cú đó cũng đang có ý định muốn cướp lấy vị trí trợ lý số một của em nữa kìa! Cả ngày hôm nay em đã cố gắng chứng tỏ cho chị Twilight biết rằng em mới là trợ lý duy nhất mà chị ấy cần, vậy mà cuối cùng em lại làm cho chị ấy thất vọng.
Varo Caster: Anh hiểu rồi. Nói tóm lại là... em đang ghen tị với Owlowiscious chứ gì?
Spike: ... Chắc... chắc vậy ớ.
Varo đi đến và ngồi kế bên Spike.
Varo Caster: Spike, anh muốn hỏi em một chuyện.
Spike: D-Dạ?
Varo Caster: Có phải... em đã nói dối chị Twilight của em không?
Spike: H-Huh?
Varo Caster: Vào cái bữa đêm sao băng đó đó, em không nhớ hả? Em nói với chị Twilight rằng là em không tìm được quyển sách mà cậu ấy cần, nhưng anh chỉ cần nghe giọng của em là biết ngay em đang nói xạo rồi.
Spike: ... Oh, coi bộ anh cũng thông minh thiệt. Thôi được rồi, em sẽ nói cho anh biết luôn. Thực ra... quyển sách đó không có mất đi đâu cả, em... em đã lỡ đốt nó.
Varo Caster: Đốt nó sao?
Spike: *gật đầu* Ừm. Khi em đang định lấy nó thì chả hiểu sao em lại hát xì, mà lúc đó em còn đang mở quyển sách đó ra nữa chứ. Kết quả là em lỡ hát xì ra lửa đốt hết trang giấy ở bên trong luôn.
Varo Caster: Rồi sao em không nói cho Twilight biết luôn đi?
Spike: Ủa anh nói cái gì kì dợ? Nói cho chị ấy để chị ấy thất vọng luôn hay gì? Nhưng mà... hồi nãy ở thư viện, chị Twilight cũng đã tìm được-- hông phải! Mà là con Owlowiscious đó đã tìm được quyển sách đó và đưa cho chị Twilight xem rồi. Nhưng chị ấy vẫn chưa hề biết em là người đã lỡ đốt hết trang giấy trong quyển sách đó.
Varo Caster: Spike à, dù muốn hay không ấy, thì em vẫn phải nói thật cho chị Twilight biết đi.
Spike: T-Tại sao chứ?
Varo Caster: Spike à, dù em có là trợ lý số một của Twilight đi chăng nữa thì em vẫn sẽ có lúc mắc phải sai lầm, không chỉ có em đâu mà kể cả anh và những pony khác cũng vậy. Với lại dù em có giấu kĩ đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng Twilight cũng sẽ tìm ra mà thôi. Tốt hơn hết là em hãy đi nói thật cho Twilight biết đi, anh nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu.
Spike: Nhưng mà... em nghĩ chị ấy hổng muốn nhìn thấy mặt em nữa đâu.
Varo Caster: Đừng lo, nếu vậy thì anh sẽ đi với em. Chịu không?
Spike: Th-Thiệt ạ?
Varo Caster: Ờ. Mà thêm một chuyện nữa, em biết tại sao Twilight lại nhận Owlowiscious làm trợ lý mới của cậu ấy không?
Spike: Uh... Dạ... h-hông?
Varo Caster: Là tại vì cậu ấy không muốn em phải vất vả nữa.
Spike: L-Là sao ạ?
Varo Caster: Thử nghĩ lại đi, Spike? Em biết Owlowiscious là một loài cú mà, đúng không? Cú thì lúc nào chúng cũng hoạt động vào buổi tối hết, cho nên đó cũng chính là lí do tại sao Twilight lại nhận Owlowiscious làm trợ lý để phụ cậu ấy một vài việc vào buổi tối. Em biết Twilight lúc nào cũng thức khuya mà.
Spike: Nh-Nhưng em không cần ai phải làm thay em cả, em vẫn đủ sức để làm hết mọi việc vào buổi tối mà.
Varo Caster: Có thiệt sự là như vậy không? Anh nhớ cứ mỗi buổi tối là em chỉ nằm lăn ra ngủ thôi chứ em có làm được gì cho Twilight đâu?
Spike: Đ-Đâu có?!
Varo Caster: Spike, nói thật...
Spike: ... *thở dài* Thôi được ồi, anh nói đúng. Em hông có làm được gì vào buổi tối cả.
Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Vậy em đã hiểu tại sao Twilight lại thất vọng về em chưa?
Spike: ... Dạ. Em đã nói dối chị ấy về việc em đã lỡ đốt quyển sách của chị ấy. Hơn nữa em đã dành cả ngày hôm nay để cho chị Twilight thấy em có thể làm được mọi việc cho chị ấy mà lại hông hề hay biết rằng em chỉ đang ghen tị với Owlowiscious đến mức gài bẫy cậu ấy để chị Twilight đuổi cậu ấy ra khỏi nhà.
Varo Caster: Tốt. Vậy giờ chắc em đang nợ Twilight một lời xin lỗi rồi.
Spike: ... *gật đầu* Ừm, anh nói đúng.
Sau khi mưa tạnh, Varo quyết định dẫn Spike đi đến thư viện của Twilight để Spike xin lỗi cô ấy. Varo đến trước cửa nhà Twilight và gõ cửa 3 lần thì cô ấy ra mở cửa.
Twilight Sparkle: Ủa Varo? Cậu tới đây làm gì vậy? Với lại... cậu có thấy Spike ở đâu không? Mình lo cho em ấy quá.
Varo Caster: Đó. Thấy chưa, Spike? Twilight đang rất lo lắng cho em kìa.
Spike sau đó cũng bước ra từ đằng sau Varo.
Twilight Sparkle: Spike! Em đây rồi! Em có biết là chị đã rất lo cho em không? Sao em lại bỏ đi như vậy chứ?
Spike: E-Em... *hít thở một hơi* Em xin lỗi chị, chị Twilight. Em xin lỗi vì đã lỡ đốt quyển sách đó mà không nói cho chị biết, em xin lỗi vì đã nói dối chị. Em... em tưởng là chị hông cần một người như em nữa, nên là... em mới bỏ đi như vậy.
Twilight Sparkle: ... Đúng là chị có hơi thất vọng về em vì chuyện đó, nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là em đâu còn là trợ lý số một của chị nữa đâu, Spike? Thêm nữa, em không chỉ là trợ lý của chị không thôi đâu, em còn là một người bạn của chị nữa, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ là chị không muốn nhờ em phụ chị vào mỗi buổi tối bởi vì chị biết em cần phải có một thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, vậy nên chị mới nhờ Owlowiscious để giúp đỡ chị vào buổi tối bởi vì loài cú luôn hoạt động về đêm. Nhưng chị không ý định thay thế em đâu, Spike, hoặc nói đúng hơn là... không ai có thể thay thế người trợ lý số một của chị hết.
Nghe được những lời đó thì Spike cũng không ngần ngại mà ôm lấy Twilight.
Spike: Em xin lỗi chị, Twilight. Em xin lỗi chị vì đã bỏ đi như vậy.
Twilight Sparkle: Chị cũng xin lỗi em vì chị đã không hiểu cho em.
Sau đó thì Owlowiscious bay đến và đậu lên đầu Varo.
Owlowiscious: Hoo!
Varo Caster: Heh, ờ. Chào em, Owlowiscious.
Spike nhìn thấy Owlowiscious thì cũng tiến lại gần cậu ấy.
Spike: Owlowiscious, cho mình xin lỗi cậu vì đã... hiểu lầm cậu. Mình cứ nghĩ rằng cậu sẽ lấy đi vị trí trợ lý của mình, nhưng sự thực thì hổng phải vậy. Cho nên... mình mong cậu hãy tha thứ cho mình.
Owlowiscious: Hoo?
Spike: Uh... Là tui nè, Spike đó. Nhớ hông?
Owlowiscious: Hoo.
Varo Caster: Spike à, cú thường hay kêu như vậy lắm. Nhưng anh nghĩ cậu ấy đã tha thứ cho em rồi đó.
Twilight Sparkle: Chị nghĩ chúng ta nên viết thư gửi cho công chúa về chuyện này thôi.
Spike: Em cũng đang nghĩ giống chị đây nè.
Dứt lời thì Spike đi lên bàn và viết thư cho công chúa.
Spike: Rồi chị đọc i!
Varo Caster: Nè Twilight à, lần này chắc cậu để cho Spike tự viết đi. Tại vì hôm nay em ấy học được nhiều hơn cậu mà.
Twilight Sparkle: À đúng rồi ha? Ý kiến hay đó, Varo.
Spike: Th-Thiệt hở? Nhưng 2 anh chị biết rõ đây là một trách nhiệm cao cả mà. Sao em có thể tự viết được chứ?
Twilight Sparkle: Chị biết chứ, nhưng chị tin chắc rằng em sẽ làm được. Biết tại sao không? Tại vì em là trợ lý số một của chị, nhớ không?
Spike suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý và bắt đầu viết.
Spike: Okê, anh chị muốn thì em làm. "Kính gửi công chúa Celestia. Thần chính là Spike - trợ lý của Twilight đây ạ. Thần muốn cho công chúa biết một chuyện, đó là ngày hôm nay Thần đã học được một bài học về tình bạn rồi. Thần đã học được rằng sẽ có lúc chúng ta ghen tị với một ai đó trong những người bạn của chúng ta, nhưng chúng ta đừng nên ghen tị bởi vì ghen tị sẽ chẳng dẫn chúng ta đến một hướng đi tốt đẹp gì đâu, thậm chí nó cũng chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Thêm nữa là... là... *gục xuống bàn ngủ* Zzzz... zzzz... zzzz...
Twilight Sparkle: *cười thầm* Spike ơi là Spike.
Owlowiscious: Hoo?
Twilight Sparkle: Hm? Thì Spike đó chứ ai nữa, Owlowiscious?
Varo Caster: Twilight, cậu quên Owlowiscious là con gì rồi sao?
Twilight Sparkle: À mình quên. *cười khúc khích* Cảm ơn cậu vì đã đưa Spike của mình về đây nha, Varo.
Varo Caster: *gật đầu* Ừm, cậu đừng khách sáo. Vậy nha, mình về đây. Chúc cậu ngủ ngon.
Twilight Sparkle: Chúc cậu ngủ ngon.
Sau khi giải quyết xong công việc thì Varo cũng rời khỏi thư viện của Twilight và đi về nhà ngủ.
Tập 24 Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro