Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 23: Câu chuyện Dấu Duyên

Sweetie Belle: U-Uh.... S-Scootaloo à, mình nghĩ chắc tụi mình... đừng có chơi cái này. Nó nguy hiểm lắm ớ!

Trong một khu rừng, biệt đội Duyên Tự Chinh đang đứng trên một cái cây cao. Cả 3 đang định chơi trò trượt dây để coi là mình có được Dấu Duyên sau khi chơi trò này hay không. Cả 3 đều có một sợi dây buộc vào thân và đầu còn lại móc lên trên sợi dây mà cả 3 đứa này sắp trượt.

Scootaloo: Mình biết là nó nguy hiểm chứ. Nhưng chẳng phải Spike đã nói với chúng ta là trò này sẽ rất hay rồi hay sao? Thêm nữa là nếu nó càng nguy hiểm thì... tụi mình sẽ có được Dấu Duyên dễ hơn!

Vừa dứt lời thì Scootaloo bắt đầu trượt dây, vì cả 3 đứa đều cũng có sợi dây kết nối với nhau nên khi Scootaloo bắt đầu trượt thì cả 2 đứa kia cũng trượt theo luôn. Thế nhưng chưa kịp trượt đến nửa đoạn đầu của sợi dây thì đầu móc trên sợi dây của 3 đứa lại bị đứt ra khiến cả 3 rớt xuống.

Đội Duyên Tự Chinh: WOAAAAAAA...!!!

Cứ ngỡ rằng sẽ rớt xuống đất và biến thành bánh kếp luôn thì có ai đó đã bay vụt qua và tóm được cả 3 đứa.

Đội Duyên Tự Chinh: Huh?

Varo Caster: 3 đứa có sao không?

Đội Duyên Tự Chinh: A-Anh Varo?

Đội Duyên Tự Chinh nhìn thì mới biết người vừa mới cứu mình chính là Varo. Sau đó Varo từ từ hạ cánh xuống dưới mặt đất và nhẹ nhàng đặt đội Duyên Tự Chinh xuống.

Varo Caster: 3 đứa lại đang làm cái trò gì vậy? Đừng nói là lại đi kiếm Dấu Duyên nữa đó nha?

Apple Bloom: Ủa mà sao... anh biết tụi em gặp nguy hiểm mà đến cứu dợ?

Varo Caster: May cho mấy đứa là anh cũng chỉ bay ngang qua đây thôi, chứ không thôi là mấy đứa rớt xuống đất luôn rồi đó. Mà ai bảo mấy đứa chơi trò trượt dây này chi vậy? Mấy đứa biết rõ nó nguy hiểm như thế nào mà.

Scootaloo: Nhưng bữa trước Spike nói với tụi em trò này hay lắm ạ.

Varo Caster: Thì đồng ý là nó hay nhưng mà mấy em thử nghĩ coi có pony nào sẽ có được Dấu Duyên sau khi họ chơi trò trượt dây này không?

Sweetie Belle: Nếu vậy thì... Scootaloo à, cậu có kế hoạch B không vậy?

Scootaloo: Có chớ! Hông biết là tụi mình nên tìm một khẩu đại bác ở đâu ta? Tại vì mình vừa mới nghĩ ra một trò--

Varo Caster: Scootaloo...

Scootaloo: Dợ? Ờm... mà thoi, bỏ i.

Sweetie Belle: Mình nghĩ chắc là tụi mình nên làm gì đó nó... ít nguy hiểm hơn chút. Chẳng hạn như là... kiểm tra gối thì sao? Hay là... ngửi hoa cũng được nữa.

Apple Bloom: Hm...

Apple Bloom suy nghĩ một hồi, cho đến khi cô bé để ý đến Dấu Duyên của Varo thì cô bé mới nghĩ ra một ý.

Apple Bloom: A! Mình biết òi!

Apple Bloom vừa nói vừa chạy lại chỗ Varo.

Apple Bloom: Anh Varo à! Hay là... anh kể cho tụi em nghe làm thế nào mà anh có được Dấu Duyên i?

Varo Caster: Huh?

Scootaloo: Ờ ha? Sao mình lại hông nghĩ ra ta?

Sweetie Belle: Đúng rồi đó! Anh kể cho tụi em nghe đi, anh Varo!

Varo Caster: ... Uh.... Anh ờm... thì...

Scootaloo: Anh sao dợ?

Varo Caster: A-Anh.... *thở dài* Anh nghĩ tốt nhất là... mấy em đừng có hỏi anh chuyện đó.

Apple Bloom: Sao lại hông?

Varo Caster: Bởi vì... anh không biết, mà nói thẳng ra là... anh không biết Dấu Duyên của anh từ đâu mà ra hết.

Đội Duyên Tự Chinh: ... HẢ?!/... CÁI GÌ?!

Scootaloo: Anh nói vậy là sao chớ, anh Varo?! Nếu anh có Dấu Duyên thì nhất định anh phải biết anh có được nó từ hồi nào chứ! Sao anh lại hông biết được?!

Varo Caster: *tặc lưỡi* Dễ như vậy mà em cũng không nghĩ ra sao, Scootaloo? Bộ mấy đứa quên mất anh đến từ đâu rồi sao?

Đội Duyên Tự Chinh: Hm...

Apple Bloom: Ờ quên, anh Varo đến từ Trái Đất mà.

Varo Caster: Ờ. Mấy đứa thử nghĩ xem ở trên Trái Đất có cái gì gọi là Dấu Duyên không? Với lại cho dù là nó có xuất hiện đi nữa thì... anh cũng không biết nó đến từ khi nào.

Đội Duyên Tự Chinh: Awww...

Varo Caster: *thở dài* Anh xin lỗi mấy đứa. Nhưng mà mấy đứa hãy vui lên đi. Nếu như tụi em không có hỏi anh được thì sao không hỏi mấy người ở trong Ponyville đi?

Apple Bloom: Ờ đúng rồi ha? Ở trong Ponyville thiếu gì pony cho chúng ta hỏi đâu? Đúng hong, mấy cậu?

Sweetie Belle: Ít ra thì ý tưởng đó cũng không có nguy hiểm cho lắm.

Scootaloo: Và mình dừa mới nghĩ ra pony đầu tiên mà tụi mình nên hỏi rồi ớ!

Apple Bloom: Chị Applejack của mình á hả?

Sweetie Belle: Không phải! Là chị Rarity của mình mới đúng!

Scootaloo: Hong phải đâu! Pony đầu tiên mà tụi mình nên hỏi... đó là pony dừa ngầu dừa mạnh mẽ dừa hong sợ bất cứ cái gì cả! Mấy cậu biết mình đang nói đến ai mà, đúng hong?

Apple Bloom & Sweetie Belle: Anh Varo á hả?

Varo Caster: Hở? Anh sao?

Scootaloo: Đồ ngốc! Chẳng phải hồi nãy tụi mình mới hỏi anh Varo hay sao? Ý mình là thiên mã bay nhanh nhất đến từ Thành Phố Mây ớ!

Apple Bloom & Sweetie Belle: Chị Fluttershy sao?

Scootaloo: Ui trời ơi! Là chị Rainbow Dash chứ còn ai dô đây nữa?

Apple Bloom: Ààà...

Sweetie Belle: Vậy thì tụi mình còn chờ gì nữa?

Scootaloo: Tụi mình cùng đi thoi!

Đội Duyên Tự Chinh: YEAH! Bái bai anh Varo nha! Tụi em đi đây!

Varo Caster: Hở? Ờ... ừ.

Sau đó đội Duyên Tự Chinh vui vẻ rời khỏi khu rừng và đi tìm từng người trong nhóm Mane 7 để hỏi về chuyện làm sao mà họ lại có được Dấu Duyên.

Nhưng có lẽ trong nhóm Mane 7 thì... chỉ có mình Varo là không biết. Khi đội Duyên Tự Chinh rời đi thì Varo hơi buồn nhớ lại câu nói trước đó mà cậu đã nói với 3 đứa đó tại sao cậu lại không biết mình có Dấu Duyên từ khi nào và bằng cách nào, cậu nhìn lên trời và tự hỏi.

Varo Caster: *thở dài* Mình... Có thực sự là... mình không biết Dấu Duyên của mình từ đâu ra không?





Lúc này Scootaloo đang trượt trên chiếc xe scooter của cô bé, nhìn đằng sau thì mới biết là Apple Bloom và Sweetie Belle đang ngồi trên một chiếc xe kéo và được kéo bởi xe scooter của Scootaloo.

Scootaloo: Woah!

Thế nhưng đang chạy thì có 3 con thỏ mỗi con cầm 1 quả táo nhảy ra đường đi của Scootaloo từ trong 1 bụi cây khiến cô bé phải thắng gấp lại, cũng may cả bọn dừng kịp lúc.

???: Mấy con thỏ ăn trợm (trộm) kia! Đứng lại coi!

Apple Bloom: Ăn trợm gì cơ?

Rồi từ trong bụi cây khi nãy, Applejack từ bên trong nhảy ra.

Đội Duyên Tự Chinh & Applejack: WOA!

*Đùng!*

Applejack lỡ va vào xe của đội Duyên Tự Chinh khiến cho cả đám ngã xuống.

Applejack: Ây da... Ủa? Apple Bloom hở?

Apple Bloom: Hế lô chị Applejack! Em đang định tìm chị đây nè!

Applejack: Tìm chị chi?

Apple Bloom: Em định hỏi chị là sao chị có Dấu Duyên được hay dợ.

Applejack: Huh? Để chị nhớ coi... Hình như chị chưa kể cho em nghe cái đó thì phải?

Scootaloo: Gì dợ, Apple Bloom? Sao tụi mình hong đi tìm chị Rainbow trước đi rồi mới hỏi chị cậu sao?

Apple Bloom: Cậu đừng có lo, Scootaloo. Đâu có tốn nhiều thời gian đâu?

Scootaloo: Haizzz... Thôi cậu nói sao cũng được.

Applejack: Okê, nếu mấy đứa thích thì chị kể luôn cho mà nghe nè...

(Applejack hồi tưởng...)

Applejack nhớ lại khi còn nhỏ, cô ấy đã từng rời trang trại của mình để đi đến Manehattan. Cả bà Smith và anh Big Man (còn nhỏ) lúc đó đã không kìm được mà khóc khi phải thấy một người trong gia đình của họ rời đi.

(Applejack còn nhỏ)

Applejack nhớ lại lúc mình tạm biệt bà Smith và anh Big Mac để đi đến thành phố Manehattan.

Applejack (kể chuyện): Chị nhớ hình như là lúc đó chị còn nhỏ tuổi hơn cả mấy đứa nữa. Lúc đó chị nghĩ rằng cứ sống tại một trang trại cũ kĩ như vậy không phải là một ý hay, cho nên chị muốn sống thử một cuộc sống thịnh vượng hơn để xem nó như nào, giống như là dượng và dì Orange của chúng ta ớ, Apple Bloom. Sau đó, chị đã đặt chân tới... thành phố Manehattan! Là thành phố lớn nhất tại Equestria.

Applejack còn nhỏ sau khi đến được Manehattan thì cũng tới được chung cư của dượng và dì của cô bé. Applejack đi lên phòng của dì và dượng mình rồi gõ cửa cốc cốc cốc vài lần thì dì và dượng Orange của cô bé mới mở cửa.

(Dì Orange)


(Dượng Orange)

Applejack (còn nhỏ): Con chào dì Orange! Con chào dượng Orange! Cám ơn 2 người vì đã mời con đến đây ạ.

Dì Orange: Không có gì đâu, Applejack. Nhưng mà... nhìn con có vẻ... hơi chưa sang bằng chúng ta cho lắm.

Dượng Orange: Đúng vậy.

Dì Orange: Nhưng mà con cũng đừng có lo quá. Chúng ta sẽ dạy con cách trở thành một pony sang trọng một cách nhanh gọn lẹ, rồi sau đó con sẽ quen với lại Manehattan thôi.

Một lát sau, có rất nhiều khách hứa đến nhà của dì dượng Orange và cả đám người bọn họ đang ngồi vào bàn tiệc mà chả hiểu sao khi nhìn sang Applejack thì tóc của cô bé lại được chỉnh lại một chút sao cho nó đẹp, mà nhìn kiểu tóc đó chả hợp với lại Applejack tí nào cả.

Khách 1: Rồi sao? Cháu thấy Manehattan của chúng tôi như thế nào?

Applejack (còn nhỏ): Dạ, thành phố này cũng... rất là tuyệt hảo ạ.

Dì Orange: Nói hay lắm, Applejack.

Applejack (còn nhỏ): Nhưng vì cũng chỉ vừa mới đến đây thôi nên là con vẫn chưa quen tiếng ồn của thành phố này cho lắm, tại vì hồi đó ở nơi con sống thì vào buổi tối cũng không có ồn ào như vậy đâu, mà cũng hiếm khi gà trống lại gáy vào ban đêm lắm ạ.

Khách 2: G-Gà trống sao?

Khách 1: Ờ-Ờm... Con có thể giải thích cho chúng tôi biết... "gà trống" con vừa mới nói là con gì không?

Applejack (kể chuyện): Lúc đó chị chả hiểu ông khách kia nói cái gì cả, sao ông khách đó lại không biết gà trống là gì chứ? Nhưng sau đó thì...

Bồi bàn: Bữa tối đến rồi đây!

Sau đó có 2 bồi bàn mang đến nhiều dĩa thức ăn cho từng người.

Applejack (còn nhỏ): *thở phào* *nói nhỏ* May quá, công nhận làm dân thành phố đúng khó luôn. Nhưng dù sao cũng đã đến lúc...

Applejack (còn nhỏ): ... ăn rồi.

Đến gần sáng thì hầu như Applejack vẫn chưa ngủ, cô bé vẫn cứ ngắm cảnh qua khung cửa sổ cho đến khi Mặt Trời mọc luôn.

Applejack (còn nhỏ): Haizzz... Hổng biết giờ bà Smith với anh Big Mac sao òi? Mà sao mình hỏi gì kì dợ? 2 người đó lúc nào mà chả thu hoạch táo trong vườn táo đâu? Ước gì mình còn ở đó thì hay biết mấy...

Applejack: Nói thiệt với mấy em chứ... đó là lần đầu tiên chị cảm thấy nhớ nhà nhiều đến như vậy.

*BOOM!*

Applejack: Cho đến khi... chị đã nhìn thấy một tia cầu vồng, và nó đã chỉ thẳng về hướng ngôi nhà thật sự của chị! Chị đã nhận ra một điều, đó là bản thân chị thực sự thuộc về đâu.

Khi thấy tia cầu vồng chỉ về phía trang trại, Applejack nhận ra cô thực sự thuộc về Trang Trại Táo Ngọt, cho nên cô bé không chần chừ mà rời Manehattan và vui vẻ chạy về trang trại trước sự mừng rỡ của bà Smith và anh Big Mac (còn nhỏ) của cô. Đến khi cả 3 người họ tập tụ lại với nhau thì Dấu Duyên hình 3 trái táo đã xuất hiện ở phía hông của Applejack.

(Hết hồi tưởng...)

Applejack: Và kể từ đó trở đi, chị không muốn rời xa trang trại của mình bao giờ nữa.

Applejack đột nhiên nghe thấy 3 cha nội thỏ ăn "trợm" hồi nãy đang thè lưỡi ra lêu lêu dở giọng điệu chọc ghẹo Applejack khiến cô nàng táo nổi cơn lên.

Applejack: Còn đứng đó chọc ghẹo ta nữa sao?! Đứng lại coi, mấy tên ăn trợm kia!

Dứt lời thì Applejack đuổi theo tụi thỏ tiếp.

Sweetie Belle: Mình thấy câu chuyện của chị cậu cũng không đến nổi tệ đâu, Apple Bloom à.

Scootaloo: Ờ ờ ờ! Cậu nói sao cũng được. Mà mấy cậu còn đứng đó làm cái gì nữa? Tụi mình đi tìm chị Rainbow Dash nhanh lên i!

Cả 3 đứa tiếp tục lên xe và tiếp tục hành trình của mình.





Đang chạy trên đường đang yên đang lành thì bỗng nhiên Fluttershy từ đâu ra chặn đường của đội Duyên Tự Chinh lại.

Đội Đuyên Tự Chinh: Woah! AAAAA...!

Sau đó cả đám ngã cái đùng về phía trước, đứa này chồng lên đứa nọ. À thì ra Fluttershy chặn đường đi của đội Duyên Tự Chinh lại là để cho vài chú vịt con đi ngang qua đường.

Fluttershy: Được rồi, các em qua đi. Nhớ cẩn thận đó nha.

Giải quyết những chú vịt xong rồi thì Fluttershy mới quay sang chỗ đội Duyên Tự Chinh.

Fluttershy: Mấy em làm gì mà lại đi nhanh dữ vậy? Đi chậm từ từ thôi chứ.

Scootaloo: Tụi em đang đi tìm chị Rainbow Dash để hỏi chị ấy xem coi là chị ấy có được Dấu Duyên như nào ớ, chị Fluttershy!

Fluttershy: Ồồồ, vậy sao? Mà các em biết chuyện gì không? Hồi chị còn nhỏ, nhờ có Rainbow Dash nên chị mới có được Dấu Duyên ngày hôm nay nè.

Scootaloo: Thiệt hả chị?

Fluttershy: *gật đầu* Ừm. Nếu như chị nhớ không nhầm thì...

(Fluttershy hồi tưởng)

Fluttershy (kể chuyện): Mọi chuyện diễn ra khi chị và Rainbow Dash còn ở trong trại bay mùa hè. Và hơn nữa, hồi đó thì... chị còn mắc cỡ hơn bây giờ nữa kìa, thêm nữa là chị cũng không phải là một thiên mã bay giỏi như những thiên mã khác cho lắm đâu.

(Fluttershy còn nhỏ)

Khi còn nhỏ, như Fluttershy đã nói thì cô ấy cũng không bay giỏi cho lắm. Cô bé không thể nào bay cao lên như những thiên mã khác được. Trong một lần, Fluttershy (còn nhỏ) cố gắng bay lên cao nhất có thể, tưởng như thành công thì lại không được, kết quả là cô đã ngã xuống

Fluttershy (còn nhỏ): Woah! Oof!

Thế nhưng khi vừa mới đứng dậy thì Fluttershy khi còn nhỏ đã bị 2 thiên mã khác cười nhạo. Ủa mà chẳng phải 2 đứa nhóc thiên mã này chính là Hoops và Dumb-Bell đó sao? 2 cha nội đã từng coi thường Rainbow Dash ấy? (Tập 18: Cầu Vồng Siêu Thanh)

Hoops & Dumb-Bell (còn nhỏ): Hahahahaha...!

Dumb-Bell (còn nhỏ): Sao dợ hả, "Klutzershy"? Bộ nay ăn trúng phải gì mà hổng bay được hay sao?

Hoops (còn nhỏ): Đến cả thằng em trai nhà tui nó còn bay giỏi hơn cậu nữa kìa!

Hoops & Dumb-Bell (còn nhỏ): Hahahahaha...!

Fluttershy (kể chuyện): Nói thiệt với mấy em chứ đó có lẽ là khoảnh khắc chị cảm thấy xấu hổ nhất từ trước đến giờ. Nhưng cho đến khi...

Một thiên mã ở trên trời cao kia đang bay đã chứng kiến hết mọi chuyện nên cô bé này cũng đáp xuống trước mặt 3 đứa nhóc kia. À thì ra đây chính là Rainbow Dash còn nhỏ.

(Rainbow Dash còn nhỏ)

Rainbow Dash (còn nhỏ): Ai cho phép mấy cậu gọi cậu ấy như vậy hả?

Hoops (còn nhỏ): Ô hay? Rồi Rainbow "Crash" tới đêi làm cái gì dợ?

Rainbow Dash (còn nhỏ): Nãy thấy mấy cậu chọc ghẹo người khác nên tui mới đáp xuống đâu thôi. Có gì hông?

Dumb-Bell (còn nhỏ): Cậu đừng có nghĩ cậu bay nhanh mà cậu hơn tụi này! Giờ muốn bay đua thử một trận hông?

Rainbow Dash (còn nhỏ): Okê! Chơi luôn! Sợ gì chớ?


Sau đó đúng như giao kèo thì Rainbow cùng với lại 2 đứa nhóc kia bắt đầu bay đua. Lúc này 3 người bọn họ đang chuẩn bị ở vạch xuất phát, nhưng còn về phía trọng tài thì kêu ai không kêu, tự nhiên lại kêu đúng ngay Fluttershy làm.

Hoops (còn nhỏ): Cậu kiểu gì cũng sẽ thua 2 tụi tui thoi!

Rainbow Dash (còn nhỏ): Cứ bay đi rồi biết nhá!

Nhận thấy cả 3 người chuẩn bị xong rồi thì Fluttershy phất cờ một phát và đùng một cái, cả 3 người kia đã phóng đi. Thế nhưng họ lại không nhận ra rằng họ lỡ sượt qua Fluttershy khiến cô ấy quay cuồng và rớt xuống khỏi đám mây mà cô bé đang đứng.

Fluttershy (còn nhỏ): AH! Woah! WOAAAAAAAAA...!!!

Thế là Fluttershy đã rơi từ độ cao mấy mét xuống dưới mặt đất.

Nhưng tưởng như về chầu ông bà rồi thì may mắn lại mỉm cười với Fluttershy, khi cô bé gần chạm đất thì bỗng có một cái gì đó đỡ lấy cô bé.

Fluttershy (còn nhỏ): Huh?

Fluttershy mở mắt ra nhìn thì nhận ra đó là một bầy bướm xinh đẹp đã đỡ lấy cô.

Fluttershy (kể chuyện): Đến lúc đó chị mới nhìn thấy được vẻ đẹp thực sự của bướm như thế nào, bởi vì lúc đó chị vẫn chưa tiếp xúc với lại mặt đất dưới đây nhiều cho lắm.

https://youtu.be/GOu4tFXyJIg

Fluttershy (còn nhỏ): What is this place (Xứ sở nào đây)

Filled with so many wonders (Mà thật nhiều điều kì diệu)

Casting its spell (Trước phép màu rực rỡ)

That I am now under (Em đã phải đắm say)

Squirrels in the trees (Sóc trong hang hốc)

And the cute little bunnies (Và bầy thỏ đang ăn cỏ)

Birds flying free (Chim bay long dong)

And bees with their honey(Đàn ong hút mật ngọt)

Honey~! (Mật ngọt~!)

Oh~, what a magical place (Ôi~, em đã đến nơi nhiệm màu này)

And I owe it all to the pegasus race (Và tất cả là nhờ cuộc đua thiên mã đấy)

If I knew the ground had so much up its sleeve (Nếu em biết mặt đất có nhiều thứ say mê)

I'd have come here sooner and never leave! (Thì em sẽ đến sớm hơn mà không bao giờ về!)

Yes... I... love... everyTHING~! (Phải... em... yêu... mọi... THỨ~!)

*BOOM!!!*

Ngay đúng lúc Fluttershy vừa hát xong thì một hiện tượng Cầu Vồng Siêu Thanh đã xuất hiện và nổ ra ngay đằng sau cô bé, tiếng nổ khá lớn đã khiến cho hầu như toàn bộ những sinh vật nhỏ trong khu mà Fluttershy đang ở đều trốn đi hết. Cảm thấy cứ đứng yên một chỗ như vậy không phải là cách nên Fluttershy đi đến từng bụi cây, từng hang sóc, chui đầu xuống hồ nước và bay lên từng đám mây nhẹ nhàng kêu những loài động vật ra ngoài.

Fluttershy (còn nhỏ): Shhh. Mấy em đừng có sợ mà, có chị ở đây rồi. Các em đi ra được rồi đó, không có gì phải sợ đâu.

Và rồi, nhờ tình yêu thương động vật của Fluttershy mà hông của cô bé đã xuất hiện Dấu Duyên với biểu tượng 3 hình con bướm.

Fluttershy (kể chuyện): Bằng cách nào đó mà chị có thể giao tiếp được với các loài vật một cách dễ dàng, dù chị không hiểu chúng đang nói gì nhưng nếu như chúng hiểu được những gì chị nói thì chị--

(Hết hồi tưởng...)

Scootaloo: Ủa ồi... còn chị Rainbow của em thì sao chị?

Fluttershy: À thì... chị cũng không biết, tại lúc cuộc đua diễn ra thì chị không có ở đó coi.

Scootaloo: Ui là trời, kiểu này chắc còn lâu mới tìm được chị Rainbow Dash quớ!

Sweetie Belle: Hay cậu qua nhà chị mình đi? Biết đâu chị mình biết được chị cậu ở đâu thì sao?

Scootaloo: Ờ vậy cũng được i!

Cả đội lên xe và tiếp tục hành trình của mình.

Đội Duyên Tự Chinh: Bái bai, chị Fluttershy!

Fluttershy: Ừ. Chị chào mấy em.





Thế nhưng khi đến nhà Rarity, chưa kịp mở miệng chào hỏi thì Rarity đã lôi 3 đứa nhóc vô nhà cô ấy và thử vải lên người của từng đứa một.

Scootaloo: *thở dài* Tại sao lại dậy chứ?

Rarity: Mấy đứa lại tiếp tục công việc tìm kiếm Dấu Duyên của mấy đứa hay sao?

Sweetie Belle: Dạ, tại vì hầu như mấy bạn ở trong trường em là có hết rồi ớ chị.

Rarity: Được rồi, được rồi, chị hiểu. Nói thiệt với mấy đứa chứ chị phải mất nhiều thời gian lắm mới biết được Dấu Duyên của chị là từ đâu mà ra...

(Rarity hồi tưởng)

Hồi khi Rarity bằng tuổi đội Duyên Tự Chinh và đi học mẫu giáo, trong một lần tập dược văn nghệ thì cô bé đã từng phụ trách trong việc thiết kế trang phục. Thế nhưng khi đến lúc luyện tập, khi thấy những người bạn của mình mặc những bộ trang phục đó vô và trình diễn thì Rarity vẫn chưa cảm thấy thoải mái cho lắm.

(Rarity còn nhỏ)

Cô giáo của Rarity: Trang phục của em cũng không đến nổi tệ đâu, Rarity à.

Rarity (còn nhỏ): Cô chỉ nói là không đến nổi tệ thôi, chứ vẫn chưa phải là đẹp trong mắt cô đâu. Đúng không? Với lại ngày mai là bắt đầu trình diễn rồi kìa.

Khi về đến nhà thì mới biết Rarity đã tập tành làm nhà thiết kế thời trang khi còn nhỏ, bằng chứng là trong phòng của Rarity khi còn nhỏ cũng chả khác gì như bây giờ.

Rarity (kể chuyện): Dù chị đã cố gắng rất nhiều, nhưng chị vẫn cảm thấy những gì mà chị làm nó vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó, nhưng nhất thời chị vẫn chưa tìm ra đó là gì cả. Mà thêm nữa là đến tối thì buổi văn nghệ sắp bắt đầu luôn rồi.

Rarity (còn nhỏ): Ugh! Đau đầu quá! Chắc... chắc mình không có cơ hội làm nhà thiết kế thời trang được rồi.

Thế nhưng khi Rarity vừa mới nói xong thì tự nhiên chiếc sừng của cô bé đã phát sáng, và rồi tự nhiên luồng sáng đó lôi Rarity... đi đâu cũng không biết.

Rarity (còn nhỏ): AH! G-Gì vậy nè?!

Rarity (kể chuyện): Chị cứ bị cái sừng của mình dẫn đến nơi này nơi khác, cứ đi một quãng đường dààài mà hầu như là chả có điểm dừng. Nhưng chị nghĩ rằng nó đang dẫn chị đến với tương lai của thời trang, bởi vì phép thuật của kì lân không phải cứ thi không là xuất hiện được đâu.

Rarity (còn nhỏ): Ow!

Sau một quãng đường dài gần như mấy chục cây số luôn thì luồng sáng đó cũng đã dừng lại khiến cho Rarity đụng phải thứ gì ngay trước mặt.

Rarity (kể chuyện): Và sau cùng thì cái sừng của chị cũng đã dẫn chị đến... SỐ MỆNH CỦA CHỊ!

Mà tưởng cái "số mệnh" đó là cái cao siêu lắm, ai ngờ đâu nó chỉ là...

Rarity (còn nhỏ): Một hòn đá lớn thôi sao?! Ngươi dẫn ta tới đây chỉ vì... một hòn đá hay sao, cái sừng ngốc kia?! Tại sao ngươi lại--

*BOOM!!!*

Rarity chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ lớn phát ra. Thì ra cũng giống như 2 người ở trên kia, Rarity cũng đã chứng kiến cảnh tượng Cầu Vồng Siêu Thanh do Rainbow Dash tạo nên khi còn nhỏ. Tiếng nổ lớn làm cho tảng đá trước mặt Rarity bị vỡ ra và bên trong là có rất nhiều đá quý khiến cho Rarity phải há to mồm kinh ngạc.

Rarity (còn nhỏ): Đ-Đ-ĐẸP QUÁ!


Rarity quyết định sử dụng số đá quý mà cô tìm được để "nâng cấp" những bộ trang phục mà cô đã làm cho các bạn của cô trong buổi văn nghệ. Đến tối, khi các bạn của Rarity ra trình diễn, khán đài bên dưới đều ngỡ ngàng khi nhận ra đứa nào đứa nấy ở trên sân khấu cũng có đá quý ở trên trang phục hết thì huống chi là cô giáo của Rarity nữa? Rồi sau đó, biểu tượng 3 viên đá quý cũng đã xuất hiện ở hông của Rarity.

(Hết hồi tưởng...)

Scootaloo: Được òi, được òi, được òi, tụi em hiểu òi! Tóm lại là câu chuyện của chị đại loại là tìm ra được bản thân mình là ai rồi... các kiểu các thứ, có đúng như vậy hông?

Rarity: Đúng vậy, Scootaloo. Nhưng mà--

Scootaloo: Đi nhanh lên nào, mấy cậu! Tìm chị Rainbow Dash thoi!

Scootaloo đẩy 2 đứa bạn của mình ra ngoài và đi tìm Rainbow Dash.





Mà cả 3 đứa này đi tìm Rainbow thì không tìm, cái tự nhiên lại đi tìm Twilight để hỏi.

Twilight Sparkle: Khi chị còn nhỏ giống như mấy em và lúc chị còn sống ở Canterlot, chị đã có ước mơ khao khát được đến tham dự lễ kỉ niệm Mặt Trời Mùa Hè một lần để tận mắt chứng kiến công chúa Celestia nâng Mặt Trời lên như thế nào...

(Twilight Sparkle hồi tưởng...)

Vào một lễ kỉ niệm Mặt Trời Mùa Hè cũng khá là lâu rồi tại Canterlot, có rất nhiều pony ở đó. Khi tiếng kèn do những cận vệ hoàng gia thổi được vang lên thì công chúa Celestia cũng xuất hiện trước công chúng. Lúc này ở dưới khán đài xuất hiện một cô bé pony chen qua đám đông để nhìn thấy công chúa Celestia rõ hơn, cô bé đó không ai khác chính là Twilight khi cô còn bé.

(Twilight Sparkle còn nhỏ)

Như mọi buổi lễ kỉ niệm Mặt Trời Mùa Hè khác, công chúa Celestia sẽ bay lên và sử dụng phép thuật của cô ấy để nâng Mặt Trời lên trước sự chứng kiến của công chúng. Đương nhiên trong đám đông ai cũng hoan hô và bái phục vị công chúa yêu quý của họ, nhất là cô bé Twilight.

Twilight Sparkle (kể chuyện): Và kể từ sau buổi lễ kỉ niệm hôm đó, chị đã bắt đầu tìm hiểu thêm về phép thuật nhiều hơn.

Đúng như Twilight nói, từ nhỏ cô ấy đã bắt đầu học và rèn luyện những gì mà cô biết về phép thuật. Nhưng chỉ có cái là hầu như ngày nào Twilight cũng học từ sáng đến tối.

Twilight Sparkle (kể chuyện): Rồi ba mẹ của chị đã quyết định đăng kí cho chị tham gia vào trường kỳ lân năng khiếu của công chúa Celestia! Lúc đó chị vui lắm... nhưng chỉ có cái là... chị phải làm được một bài kiểm tra thì mới có thể vô đó được.

Và đúng như Twilight nói nữa, cô ấy phải hoàn thành một bài kiểm tra, đó là phải sử dụng chính phép thuật của cô ấy để làm cho một quả trứng rồng nở ra. Tất nhiên Twilight phải làm trước sự chứng kiến của ba mẹ cô và các giám khảo.

Giám khảo 1: Được rồi, cô Sparkle. Cô bắt đầu được rồi đó.

Nhận ra đã bước vô đây rồi là không còn đường nào để về nữa nên bắt buộc Twilight phải làm. Twilight cố gắng tập trung phép thuật, nhưng vẫn chưa có tia sang nào xuất hiện trên sừng cô.

Giám khảo 1: Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu, cô Sparkle.

Twilight Sparkle (kể chuyện): Chị đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào làm nứt quả trứng rồng đó ra được. Nhưng chị vẫn không chịu bỏ cuộc, vì chị biết rõ nếu như hôm đó chị không thể nào làm được thì toàn bộ tương lai sau này của chị coi như xong!

Twilight cố gắng thử nhưng không được, quả trứng rồng trước mặt cô vẫn còn nguyên vẹn.

Twilight Sparkle (còn nhỏ): *thở dài* Chắc mình không làm được rồi. Con... con xin lỗi mọi người.

Tưởng như buông xuôi tất cả thì nào ngờ...

*BOOM!!!*

Một tiếng nổ chát chúa phát ra từ một hiện tượng Cầu Vồng Siêu Thanh mà khỏi cần nói thì ai cũng biết người tạo ra nó là ai. Tiếng nổ khiến cho phép thuật của Twilight như thức tỉnh và biến quả trứng rồng trước mặt cô nở ra một cách dễ dàng. Khi quả trứng nở ra thì đó lại chính là Spike khi cậu mới chào đời.

Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, phép thuật của Twilight dường như quá tải khiến cô bé không thể nào kiểm soát được, đến mức cô bé lỡ làm cho 4 vị giám khảo ở trên kia bay lơ lửng trên không trung, lỡ biến ba mẹ cô thành 2 cái bình cây và lỡ biến chú rồng vừa mới chào đời thành một con rồng bự tổ bố phá banh nóc nhà trên kia luôn.

Tưởng như không thể nào dừng phép thuật của mình được thì cô bé Twilight cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình, khi cô quay ra đằng sau thì người đó lại là công chúa Celestia. Nhận ra công chúa thì Twilight cũng dừng hết toàn bộ phép thuật của mình lại, biến mọi thứ mà cô vừa mới làm ở trong phòng trở về bình thường như lúc nãy.

Công chúa Celestia: Twilight Sparkle, có đúng không?

Twilight Sparkle (còn nhỏ): C-Công chúa Celestia?! Th-Thần... ch-cho Thần xin lỗi! Thần không có ý--

Công chúa Celestia: Ta công nhận là phải hiếm khi ta mới nhìn thấy một kì lân có phép thuật đặc biệt như em.

Twilight Sparkle (còn nhỏ): D-Dạ?

Công chúa Celestia: Nhưng nếu như em muốn kiểm soát phép thuật của mình thì có lẽ em nên học hỏi nhiều hơn.

Twilight Sparkle (còn nhỏ): D-Dạ...

Công chúa Celestia: Nhưng sau những gì mà ta đã chứng kiến ngày hôm nay về em thì... Twilight Sparkle, từ giờ trở đi em sẽ là học trò riêng của ta tại ngôi trường này.

Twilight Sparkle (còn nhỏ): D-DẠ?! TH-THIỆT HẢ, THƯA CÔNG CHÚA?!

Công chúa Celestia: *gật đầu* Ừm.

Twilight Sparkle (còn nhỏ): ... Hay quá... Hay quá! HAY QUÁ!!!

Công chúa Celestia: À mà... thêm một điều nữa, Twilight.

Twilight Sparkle (còn nhỏ): D-Dạ?

Twilight không hiểu công chúa nói gì, cho đến khi công chúa chỉ vào hông Twilight thì cô bé mới hiểu.

Twilight Sparkle (còn nhỏ): Mình... mình có Dấu Duyên rồi! Hayquáhayquáhayquáhayquáhay quá...

(Hết hồi tưởng...)

Twilight Sparkle: Hayquáhayquáhayquáhayquá...

Có lẽ vì kí ức đó vui quá nên Twilight cứ nhảy lên nhảy xuống như một đứa trẻ trước mặt... 3 đứa trẻ khác luôn.

Apple Bloom: Ờm... Chị Twilight ơi?

Sweetie Belle: Câu chuyện của chị cũng... hay lắm.

Scootaloo: Thôi chắc chị ấy hông nghe tụi mình nói đâu. Đi tiếp thôi nào, mấy cậu!

Cả 3 đứa nhóc quay mặt rời đi bỏ lại Twilight, người vẫn còn đang hứng. Cho đến khi nhận thấy có người xung quanh thì cô mới dừng lại.

Người xung quanh: Uh... Cô gì ơi? Cô có sao hông dợ?

Twilight Sparkle: Uh... Ehehehe... ờm... Dạ không ạ.





Thế là cả đội Duyên Tự Chinh tiếp tục đi tìm Rainbow Dash.

Scootaloo: Ugh! Cứ mỗi lần mình đi tìm chị Rainbow Dash là lại hổng thấy mặt mũi của chỉ đâu hết là sao dợ trời--

???: Mấy em đang đi tìm Rainbow ớ hở?

Thế quái nào khi cả 3 đứa nhìn đằng sau xe thì tự nhiên ở đâu chui ra Pinkie Pie nãy giờ đang ngồi trên xe của cả 3 rồi.

Pinkie Pie: Chị nghĩ là cậu ấy đang ở Tiệm Bánh Đường Ngọt ớ! Ủa mà khoan, ai mà chả tới đó chứ? Chị hỏi ngộ thiệt. À mà mấy đứa có muốn ghé quá đó chơi tí hong?

Sweetie Belle: Dạ chắc cũng... không có được đâu, tại vì tụi em đang tìm chị Rainbow để hỏi chị ấy về chuyện chị ấy có được Dấu Duyên như thế nào--

Pinkie Pie: Dấu Duyên á hả?! Sao mấy đứa hong nghe chuyện của chị đi nè? Mấy đứa cứ qua tiệm bánh đi òi chị sẽ kể cho!

Scootaloo: ... Ugh! Chị nói sao cũng được.

Pinkie Pie: Hay quá!

(Pinkie Pie hồi tưởng...)

Pinkie Pie (kể chuyện): Hồi nhỏ chị và chị của chị đã từng làm việc tại một trang trại đá nằm ở bên ngoài Ponyville. Lúc đó cũng hỏng giống như bây giờ đâu, *thở dài* chả có tiếng cười hay tiếng nói của ai cả. Xung quanh... chỉ toàn là đá thoi à.

Đúng như Pinkie nói thì cô đã từng được nuôi và làm việc tại một trang trại... đá. Nhưng khi sống ở đó thì Pinkie không có giống như bây giờ đâu.

(Pinkamena Diane Pie)

Lúc đó cả nhà của Pinkie phải làm việc cả ngày tại chính cái trang trại đá mà họ đang sống.

Pinkie Pie (kể chuyện): Nhưng cho đến một ngày, khi tụi chị đang chuẩn bị đi làm thì...

*BOOM!!!*

Một Cầu Vồng Siêu Thanh xuất hiện trước mắt Pinkie và làm đầu tóc của cô bé rối tung hết cả lên, có lẽ đó cũng là lí do tại sao khi Pinkie lớn lên, chúng ta luôn thấy bờm và đuôi của cô có phần hơi lộn xộn. Chưa dừng lại ở đó, một cầu vồng đã xuất hiện trước mắt Pinkie khiến đôi môi của cô từ từ biến thành một nụ cười tươi, rồi từ từ càng tươi hơn nữa.

Pinkie Pie (kể chuyện): Đó là lần đầu tiên trong đời chị thấy cầu vồng đẹp tới như vậy! Hơn nữa lúc đó chị cảm thấy một cảm giác mà không thể nào diễn tả được, chị cảm thấy... rất là vui! Vui đến mức mà chị chỉ muốn cười cho đến hết phần đời còn lại của mình luôn á!

(Pinkie Pie còn nhỏ)

Nhưng sau đó thì cầu vồng cũng biến mất.

Pinkie Pie (kể chuyện): Nhưng mấy em cũng biết rồi ớ, cầu vồng nó chỉ xuất hiện được một lúc à. Nhưng chị vẫn rất vui sau khi chị thấy được nó, chị ước gì cả nhà chị cũng đều đứng ở đó để có thể được vui như chị. Nhưng sau đó chị nhận ra chúng ta có thể khiến cho người khác cười được bằng RRRẤT là nhiều cách khác nhau!

Cô bé Pinkie không chần chừ mà đi vào nhà kho để làm gì đó.

Đến hôm sau...

Igneous Rock Pie (cha của Pinkie Pie): Chúng ta phải tiếp tục đi thu hoạch đá ở phía nam thôi.

(Cha của Pinkie Pie)

Khi cha của Pinkie vừa mới dứt lời thì họ nghe có tiếng gì đó như tiếng kèn phát ra ở trong nhà kho.

Cloudy Quartz (mẹ của Pinkie Pie): Pinkamena Diane Pie! Con đang làm gì ở trong đó vậy hả?

(Mẹ của Pinkie Pie)

Pinkie nghe thấy tiếng mẹ thì cũng ló đầu từ bên trong ra.

Pinkie Pie (còn nhỏ): Mẹ ơi! Ba ơi! Mấy chị em ơi! Mọi người dô đây xem con dừa mới làm gì cho mọi người nè!

Cả nhà của Pinkie vẫn chưa hiểu nhưng cũng đành làm theo lời cô bé. Khi họ bước vào trong thì đập vào mắt họ chính là một bữa tiệc do Pinkie làm ra.

Pinkie Pie (còn nhỏ): Ngạc nhiên chưa?! Cái này gọi là một "bữa tiệc" ớ, mọi người!

Khi thấy những gì trước mặt, những người trong gia đình của Pinkie chỉ biết mở to con mắt ra vì họ quá bất ngờ, rồi ai ai miệng cũng như đang nhép nhép nhép nhép chả hiểu sao luôn.

Pinkie Pie (còn nhỏ): M-Mọi người... Bộ mọi người hỏng thích hay sao ạ?

Nhưng khoảnh khắc sau đó thì hoàn toàn ngược lại với những gì Pinkie vừa nói, cả nhà của cô bé ai cũng đều nở rộ một nụ cười tươi như Pinkie khi cô bé thấy cầu vồng vào hôm trước.

Pinkie Pie (còn nhỏ): M-M-Mọi người thích thiệt sao?! HAY QUÁ!

Sau đó cả nhà của Pinkie cùng nhau vui chơi trong bữa tiệc do chính Pinkie làm ra. Pinkie cũng không có để ý là có một biểu tượng 3 quả bóng bay đã xuất hiện ngay hông của cô bé.

(Hết hồi tưởng...)

Pinkie Pie: ... Và đó cũng là nguồn gốc của Equestria cho đến thời điểm hiện tại.

Scootaloo: *dừng xe đột ngột* H-Hả?! Ch-Chị có thể nói--

Apple Bloom: Nhìn kìa, Scootaloo! Cậu dừng đúng lúc thiệt á!

Cả đám cũng để ý là họ đã dừng lại tại Tiệm Bánh Đường Ngọt.

Pinkie Pie: Mà thoi! Để lát nữa đi dìa chị kể tiếp cho mấy đứa nghe nha! Chuyện hay lắm á!

Sweetie Belle: Vào trong đi, mấy cậu.

Cả 3 bước vào trong theo sau Pinkie. Khi cả 3 bước vào thì cũng khá là ngạc nhiên khi nhận ra Twilight, Fluttershy, Applejack, Rarity, Rainbow Dash cũng đều có mặt ở đây, nhất là Scootaloo vì từ nãy đến giờ thì cô bé mới có thể hỏi Rainbow Dash được. Nhưng... hình như thiếu thiếu ai đó...

Scootaloo: Chị Rainbow Dash! Chị đây òi!

Rainbow Dash: Chị nghe đồn là mấy đứa đang kiếm chị có phải dậy hông?

Scootaloo: *thở dài* Cuối cùng mới được gặp chị. Chị kể cho em nghe làm thế nào mà chị có được Dấu Duyên i!

Rainbow Dash: Được thôi! Nghe cho kĩ nha...

(Rainbow Dash hồi tưởng...)

Rainbow Dash (kể chuyện): Chuyện đó xảy ra khi vào một lần chị có kèo bay đua với lại 2 thiên mã khác tại trại tập bay, bởi dì tụi nó dám cả gan ăn hiếp Fluttershy bạn chị...

Câu chuyện của Rainbow tiếp nối câu chuyện của Fluttershy, khi cô và 2 nhóc kia chuẩn bị bay. Lúc này họ đang vô thế sẵn sàng đợi đến khi Fluttershy phất cờ. Và khi trọng tài đã phất cờ thì đùng một cái, Rainbow và 2 nhóc kia đã bay chíu qua Fluttershy.

Trong suốt cuộc đua thì có thể thấy rõ cả 2 nhóc kia không có trình để bay đua với lại Rainbow, bởi lẽ cô cầu vồng này đã có tốc độ bay nhanh và tài năng vượt chướng ngại vật cực tốt từ khi còn nhỏ. Sau khi bay được một quãng, vượt qua rất nhiều vòng mây trên đường đua rồi quẹo cua lái số các kiểu các thứ thì Rainbow vẫn là người đứng đầu, còn 2 nhóc kia thì nhóc Dumb-Bell đã chào thua vì lỡ tông sấp mặt vào một cái cột nên chỉ còn lại Hoops là đang đuổi theo Rainbow.

Rainbow Dash (kể chuyện): Chị nói thiệt luôn là chị chưa bao giờ cảm nhận được sự tự do đó trong lúc bay bao giờ cả! Tốc độ mà chị đang bay, nguồn năng lượng đang tràn trong huyết quản của chị, cơn gió lướt qua bờm và đuôi của chị,... Chị rất là thích khi được bay như vậy!

Rainbow Dash (còn nhỏ): AI DA!

Thế nhưng khi vẫn còn đang bay ngon lành cành đào thì Rainbow bị Hoops tông vô một phát khiến cô văng ra khỏi đường đua.

Hoops (còn nhỏ): Hahaha...! Bái bai nha, Rainbow "Crash"!

Rainbow Dash (còn nhỏ): NÈ! Ai cho phép chơi bẩn vậy hả?!

Rainbow bắt đầu nghiêm túc và cố gắng đuổi theo Hoops.

Rainbow Dash (kể chuyện): Rồi mấy đứa biết gì hông? Hoá ra cái mà chị muốn hổng phải là bay nhanh hay gì hết ớ, mà là... chị phải giành chiến thắng cho bằng được!

Rainbow Dash không mất quá lâu để đuổi kịp Hoops.

Hoops (còn nhỏ): Woah! WOAAA...!

Nhưng có vẻ như vẫn đang cay chuyện hồi nãy nên Rainbow cũng đẩy Hoops ra xa luôn và tiếp tục bay thẳng xuống mặt đất. Rainbow tiếp tục phóng thẳng đến mặt đất với tốc độ cực đại và cực cực CỰC kì là nhanh, cho đến khi...

*BOOM!!!*

Rainbow Dash (kể chuyện): Mọi người cứ cho rằng mấy cái kiểu như là "Cầu Vồng Siêu Thanh" chỉ có trong ba cái câu chuyện cổ tích vớ va vớ vẩn, nhưng sau khi họ nhìn thấy cái mà chị vừa mới làm khi chị vẫn còn nhỏ thì họ đã tin rằng... Cầu Vồng Siêu Thanh là hoàn toàn có thật!

Sau khi tạo được Cầu Vồng Siêu Thanh thì cô bé Rainbow cũng bay về đích với tia cầu vồng vẫn còn đang phát ra ở đằng sau cô, rồi hình dấu duyên ở hông cô cũng đã xuất hiện.

(Hết hồi tưởng...)

Rainbow Dash: ... Và đó là một trong số 1001 cách mà mấy đứa có thể áp dụng để có được Dấu Duyên cho riêng mình.

Đội Duyên Tự Chinh: Tuyệt quáááááá...

Fluttershy: Khoan từ từ đã? Cậu vừa mới nói... "Cầu Vồng Siêu Thanh" sao? Mình có thấy nó nè, Rainbow à. Với lại bữa đó cũng nhờ có cậu mà mình mới có được Dấu Duyên của mình đó.

Pinkie Pie: Ây! Mình cũng thấy nè! Rồi sau tiếng nổ thì tự nhiên có một cầu vồng xuất hiện làm mình cười tươi lắm lắm lắm lắm luôn á!

Applejack: Mình nhớ là đúng lúc mình có được Dấu Duyên của mình thì... mình đã thấy một cầu vồng chỉ thẳng về phía trang trại của mình. Vậy nên mình chắc chắn nó là do cậu tạo ra ớ, Rainbow!

Rarity: Mình cũng giống Applejack luôn nè. Mình vẫn không hiểu tại sao mình lại có được Dấu Duyên ngay sau tiếng nổ lớn đó.

Twilight Sparkle: Hơn nữa, mình có lẽ đã trượt ngay bài kiểm tra đó nếu như không có tiếng nổ được phát ra từ Cầu Vồng Siêu Thanh của cậu rồi, Rainbow à!

Pinkie Pie: Vậy có nghĩa là...

Pinkie vừa nói vừa nhào tới ôm lấy Rainbow.

Pinkie Pie: Nhớ có cậu mà tụi mình mới có được Dấu Duyên ớ, Dashie!

Fluttershy: Mấy cậu biết vậy nghĩa là gì không? Trước khi tụi mình gặp nhau thì tụi mình còn có một liên kết đặc biệt nữa.

Rarity: Nói đúng hơn thì định mệnh đã cho chúng ta trở thành bạn thân tri kỷ ngay từ lúc chúng ta sinh ra rồi!

Applejack: Ôm nhau một cái nào, các cậu!

Cả nhóm sau đó cũng ôm lấy nhau. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc thì...

Pinkie Pie: Ủa mà... mấy cậu có thấy hình như nãy giờ thiếu thiếu ai đó hông dợ?

Twilight Sparkle: Hm... 1... 2... 3... Ủa rồi... Varo đâu?

Applejack: Ê! Hình tụi mình vẫn chưa hỏi Varo rằng cậu ấy có được Dấu Duyên như thế nào, có đúng hông?

Rainbow Dash: Ờ ha?

Thay vì thắc mắc giống như những người kia, cả đội Duyên Tự Chinh chỉ thấy tội nghiệp cho Varo, vì đơn giản là... cậu ấy có biết đâu?

Apple Bloom: M-Mấy chị ơi...

Mane 6 (trừ Varo Caster): Hm?

Scootaloo: Tụi em nghĩ là... mấy chị... đừng có hỏi anh ấy.

???: Hỏi anh cái gì cơ?

Bỗng nhiên sau đó ở cửa ra vào, Varo đã bước vào trong.

Varo Caster: Mấy đứa định hỏi anh cái gì?

Pinkie Pie: Varo kìa, mọi người ơi!

Cả đám thấy Varo thì cũng vây quanh cậu ấy.

Varo Caster: Whoa whoa. Mấy cậu sao vậy?

Twilight Sparkle: Nè Varo à, hình như là... cậu vẫn chưa nói cho tụi mình biết cậu có được Dấu Duyên như thế nào có đúng không?

Varo Caster: Huh? U-Uh...

Rainbow Dash: Thôi nào! Cậu kể cho tụi mình nghe i!

Applejack: Chỉ có cậu là tụi mình chưa biết thôi ớ.

Varo Caster: ....

Pinkie Pie: Cậu có được Dấu Duyên như nào dạ? Cậu có thấy hiện tượng Cầu Vồng Siêu Thanh giống như tụi mình hông? Hay chả nhẽ cậu cứu được một ai đó nên là cậu mới có được Dấu Duyên của cậu hay sao?

Varo Caster: M-Mình...

Rainbow Dash: Sao dợ, Varo? Cậu đâu có gì phải sợ đâu--

Varo Caster: Mình không có biết!

Mane 6 (trừ Varo Caster): ... Huh?

Varo Caster: Mình... *thở dài* Mình thật sự không biết... tại sao mình lại có được Dấu Duyên.

Mane 6 (trừ Varo Caster): CÁI GÌ?!

Varo Caster: Nhưng mà trước khi mấy cậu định hỏi mình thì mình muốn hỏi ngược lại các cậu một câu, các cậu đã quên mất mình đến từ đâu rồi hay sao?

Twilight Sparkle: Thì... cậu đến từ Trái Đất, cho nên là... O-Oh... mình hiểu rồi.

Applejack: Hiểu gì?

Varo Caster: *thở dài* Hồi nãy mình đứng ở ngoài kia thì cũng có nghe mấy cậu nói rồi. Có phải tất cả cậu đều có được Dấu Duyên ngay sau khi Rainbow tạo ra Cầu Vồng Siêu Thanh khi cậu ấy còn nhỏ không? Nhưng mà... lúc đó mình vẫn đang ở Trái Đất, cho nên... mình không có chứng kiến thấy hiện tượng Cầu Vồng Siêu Thanh đó giống như các cậu.

Rarity: Vậy... điều đó có nghĩa là...?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Mình không hề biết Dấu Duyên của mình từ đâu mà ra cả.

Khi nghe Varo nói vậy thì tất cả những người trong nhóm cậu cảm thấy tội nghiệp cho cậu, bởi lẽ trong khi những người khác trong nhóm đều biết về câu chuyện Dấu Duyên của họ khi họ còn nhỏ thì... Varo lại không.

Varo Caster: ... Cho nên... mình nghĩ là... mình... mình không có liên kết đặc biệt gì với các cậu cả.

Twilight đến đặt tay lên vai Varo và an ủi cậu ấy.

Twilight Sparkle: Đừng nói vậy mà, Varo. Mặc dù cậu không biết cậu có được Dấu Duyên khi nào nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là cậu không phải là một người bạn đặc biệt của tụi mình đâu?

Varo Caster: Có lẽ là như vậy, nhưng mà... mình vẫn cứ cảm thấy điều ngược lại, Twilight. *thở dài* Nếu như mình đã biết thì có lẽ bây giờ mình đã kể cho các cậu và đội Duyên Tự Chinh nghe rồi.

Twilight Sparkle: Nhưng mà cậu có chắc là cậu không biết không? Chẳng phải... cậu đã từng nói với tụi mình là cậu đã cứu được khá nhiều người dân khi cậu còn ở Trái Đất hay sao?

Varo Caster: Ừ thì cũng đúng, nhưng-- Hở?! Twilight! Nãy cậu vừa mới nói cái gì cơ?!

Twilight Sparkle: Uh... cậu đã từng nói với tụi mình là cậu đã cứu được nhiều người khi còn ở trên Trái Đất--

Varo Caster: Cứu được nhiều người khi còn ở trên Trái Đất... AH! Giờ thì mình đã nhớ ra rồi! Dù mình vẫn chưa chắc lắm nhưng có lẽ đó chính là lúc mà mình có được Dấu Duyên của mình.

Twilight Sparkle: Thiệt sao?

Varo Caster: *gật đầu* Ờ! Nếu mình nhớ không nhầm thì...

(Varo Caster hồi tưởng...)

Varo Caster (kể chuyện): Đó là lúc mình còn 10 tuổi, hình như... mình vẫn còn nhỏ lắm nhưng mà thôi kệ đi! Khi đó thì... mình đã từng lao đầu vào một toà nhà cao tầng đang bị cháy để cứu những người vô tội ở trong đó...

Câu chuyện của Varo được mở ra và cho thấy một toà nhà 15 tầng không hiểu vì lí do gì mà nó lại bị cháy, hầu như ở trên bị cháy nhiều nhất là từ tầng 7 trở lên tầng 15. Lúc này ở dưới, có rất nhiều người dân đang tụ tập ở bên dưới và chứng kiến vụ cháy dữ dội, lực lượng cứu hoả cũng có mặt ở đây.

Cứu hoả 1: *ho* Cháy lớn quá! Nè! Việc sơ tán như thế nào rồi?

Cứu hoả 2: Chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ cứu được vài người thôi ạ!

Cứu hoả 3: Chúng tôi xin lỗi nhưng tại vì đám cháy lớn quá nên chúng tôi không thể tìm thấy hết tất cả những người còn lại được!

Cứu hoả 1: Chết tiệt! Ai mà lại gây ra đám cháy lớn như vậy chứ?!

*BOOM!*

Một tiếng nổ lớn phát ra từ một tầng của toà nhà khiến những người dân sợ hãi. Trong đám đông đang có một cậu bé cũng đang chứng kiến vụ cháy dữ dội kia, và cậu ấy không ai khác chính là Varo khi cậu còn nhỏ.

Varo Caster (còn nhỏ): Không xong rồi! Mình nghe mấy chú cứu hoả nói là họ vẫn chưa cứu hết tất cả mọi người ở trong đó ra được.

Cứu hoả 4: Chúng tôi vừa nhận được thông báo! Tầng 3 của toà nhà sắp bị sập rồi!

Cứu hoả 1: Anh nói cái gì?! Vậy chả nhẽ... 1 phút 30 giây sau là cả toà nhà sẽ bị sụp đổ xuống hết sao?!

Varo Caster (còn nhỏ): ?!

Cứu hoả 1: Tch! Tức chết đi được mà!

Varo Caster (kể chuyện): Lúc đó thì gần như những người lính cứu hoả không biết phải làm gì nữa. Nhưng... mình cũng không thể nào cứ đứng đó nhìn được, cho nên... mình đã chạy thẳng vào toà nhà đó.

https://youtu.be/ReyxAVQUtB8

Varo không chần chừ mà LAO THẲNG vào toà nhà, cậu XÔ ĐẨY tất cả mọi người ra rồi chạy SƯỢT QUA những người lính cứu hoả.

Cứu hoả 1: Huh?! Ê nè!

Cứu hoả 2: Sao vậy, Markus?!

Cứu hoả 1: Có một thằng nhóc đang chạy về phía của toà nhà rồi!

Cứu hoả 2: ANH NÓI SAO?!

Cứu hoả 1: ĐỨNG LẠI, CẬU NHÓC KIA! ĐỪNG CÓ VÔ ĐÓ!

Một người lính cứu hoả cố gắng đuổi theo Varo trong khi cậu bé đã chạy vô được toà nhà, nhưng khi vừa chạy đến cửa vào của toà thì người lính cứu hoả đã bị đám lửa CHẶN LẠI ở cửa ra vào.

Cứu hoả 1: Gah! Tch! Thằng nhỏ đó đang nghĩ cái quái gì ở trong đầu vậy trời?!

Mặc kệ những người lính cứu hoả ở bên ngoài, Varo bắt đầu tiến sâu vào toà nhà và đi lên từng tầng một. Nhưng trong đó khói quá nhiều khiến Varo ho không ngừng.

Varo Caster (còn nhỏ): *ho* Biết ngay là *ho* ba cái chuyện này *ho* nó có dễ đâu?! *ho* Nhưng mà *ho* mình vẫn phải cố gắng thôi! *ho* Đã vô đây là không thể nào ra được nữa.

Thì ra Varo đã có sẵn đôi cánh ngay cả khi cậu là con người ở Trái Đất, cũng như có một chiếc sừng nhỏ trên đầu cậu. Varo vươn cánh ra và bắt đầu BAY LÊN từng tầng một để tìm những người mà những người lính cứu hoả kia vẫn chưa cứu được.

Sau một lúc bay thì cậu đã nhìn thấy một người nhìn như đã 30 tuổi rồi đang bị mắc kẹt dưới 1 thanh gỗ nặng và có một làn lửa ở trên đó. Varo liền bay đến chỗ người đàn ông đó.

Varo Caster (còn nhỏ): Chú ơi! Chú có sao không vậy?!

Người đàn ông: Gi-Giúp tôi với...!

Varo Caster (còn nhỏ): Chú đừng lo! Con sẽ đưa chú ra!

Varo tập trung phép thuật, sử dụng thần chú telekinesis và NÂNG thanh gỗ nặng tổ bố kia ra khỏi người đàn ông. Sau đó cậu đỡ người đàn ông lên.

Người đàn ông: C-C-Cậu vừa mới làm cái gì vậy, cậu bé?!

Varo Caster (còn nhỏ): Chú ơi! Bây giờ con biết là chú đang rất muốn hỏi con về việc đó nhưng chú hãy giữ bí mật chuyện này! Chú đừng nói cho người khác biết nha chú!

Người đàn ông: Ờ-Ờ-Ờ! T-Tôi biết rồi!

Varo Caster (còn nhỏ): Chú nhớ đó nha!

Vừa dứt lời thì Varo TELEPORT ông chú kia ra ngoài, khi ông chú đã ra ngoài thì ông ấy vẫn chưa hoàng hồn được. Nhưng chuyện đó không quan trọng, Varo lúc này vẫn còn đang ở trong toà nhà.

Varo Caster (còn nhỏ): Chắc ở trên kia vẫn còn nhiều lắm. Phải nhanh lên!

Varo dùng cánh bay lên trên những tầng còn lại để kiếm được những người khác. Nhưng đám cháy ở bên trên kiểu như đang thách thức Varo, nó lần lượt THẢ RƠI nhiều mảnh vỡ tường xuống chỗ cậu.

Varo Caster (còn nhỏ): Woah!

Varo NÉ QUA NÉ LẠI NÉ TRÁNH NÉ LUI mới tránh hết được những chướng ngại đang ngăn cản cậu. Sau đó cậu tiếp tục bay lên trên.

???: CỨU TÔI VỚI!

Varo Caster (còn nhỏ): Huh?! Kia rồi!

Varo nghe thấy tiếng la thất thanh phát ra ở tầng 10 nên cậu nhanh chóng bay lên trên. Khi cậu bay lên đến tầng 10, cậu nhận ra đó là một cô gái tuổi teen đang bị kẹt trong một đám cháy và dường như không thể nào thoát ra được.

Varo Caster (còn nhỏ): Ch-Chị gì ơi?!

Cô gái: Huh?!

Varo Caster (còn nhỏ): Chị có sao không ạ?! Chị đừng lo! Em sẽ đưa chị ra ngay!

Varo nhìn xung quanh thì chả có gì để cậu dập tắt đi hết ngọn lửa đang giam cầm cô gái kia cả. Hết lựa chọn nên cậu lại phải tiếp tục dùng phép thuật, cậu tập trung phép thuật ở 2 bàn tay, rồi sau đó mỗi bàn tay của cậu PHUN RA một làn nước mạnh, cậu dùng nó để
DẬP HẾT hết lửa đi. Sau đó thì cô gái kia cũng thoát ra được.

Cô gái: Ch-Chị cảm ơn em!

Varo Caster: Ờ! Với lại bây giờ em sẽ đưa chị ra khỏi đây, nhưng chị nhớ là đừng nói cho ai biết về em nha chị!

Cô gái: *gật đầu* Ừm!

Varo tiếp tục làm tương tự giống như hồi nãy, cậu TELEPORT cô gái mà cậu vừa mới cứu ra khỏi toà nhà.

Varo Caster (còn nhỏ): Okay! Không biết còn ai nữa đây?!

???: MUAAAAAHHH!

Varo Caster (còn nhỏ): Huh?! Tiếng em bé sao?!

Varo nhận ra từ nãy tới giờ có một em bé vẫn đang bị mắc kẹt, cậu nhanh chóng lần theo tiếng khóc thì nhận ra em bé đó đang ở tầng 13.

Lên đến tầng 13, Varo ĐẠP CỬA xông vào từng phòng một nhưng mà...

Varo Caster (còn nhỏ): Gah!

Cứ mỗi lần Varo đạp cửa xông vô là y như rằng lửa ở trong căn phòng đó TRÀO RA và chặn cậu lại.

Em bé: MUAAAAHHH!!!

Varo Caster (còn nhỏ): Tch...!

Varo nhận ra còn một căn phòng ở cuối dãy hành lang nữa, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà ĐẠP CỬA vô xông thẳng vào đó luôn. Cũng may lần này cậu không bị lửa đập vào mặt, rồi cậu cũng tìm được một đứa bé đang khóc ở trong một cái nôi. Varo bế đứa bé lên.

Em bé: Muaaaaahhh!!!

Varo Caster (còn nhỏ): Không sao! Không sao! Có anh đây rồi! Anh sẽ đưa em ra khỏi đây!

Varo ẵm cậu bé ở trong người và từ từ ra khỏi căn phòng mà cậu đang ở.

???: Con ơi! Con đâu rồi?!

Bỗng nhiên có tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi kêu lên, Varo nhìn thì mới biết từ trong làn khói xuất hiện một người phụ nữ. Khi người phụ nữ thấy Varo đang ẵm một đứa bé trong tay thì cô ấy cũng chạy đến chỗ của Varo.

Mẹ của đứa bé: Con ơi con!

Varo nhận ra cô ấy chính là mẹ của đứa em mà cậu đang bế nên cậu nhẹ nhàng trao trả đứa bé cho người phụ nữ.

Mẹ của đứa bé: Không sao đâu con! Mẹ ở đây rồi!

Sau khi dỗ dành con mình thì người mẹ cũng quay về phía Varo.

Mẹ của đứa bé: Cô cám ơn con nhiều lắm!

Varo Caster (còn nhỏ): Dạ không có gì đâu! Nhưng bây giờ 2 mẹ con cô hãy đứng yên đi, con sẽ giúp 2 mẹ con thoát ra khỏi đây!

Varo đặt tay lên vai của người mẹ và chuẩn bị dịch chuyển cô ấy ra khỏi toà nhà.

Varo Caster (còn nhỏ): Cô à, cô nhớ là đừng có kể cho ai biết chuyện này nha cô.

Mẹ của đứa bé: Eh?

Varo ngay lập tức dịch chuyển cả 2 mẹ con ra khỏi toà nhà. Khi thấy có 2 mẹ con xuất hiện thì các cứu hoả cũng chạy đến, cũng may họ chưa kịp nhìn thấy cả 2 mẹ con đã được Varo dịch chuyển ra ngoài nên họ vẫn chưa biết.

Cứu hoả 1: Cô ơi! Cô có sao không ạ?!

Cứu hoả 3: Con cô có bị thương gì không?!

Mẹ của đứa bé: Huh? Ờ tôi... tôi không sau đâu.

Rồi người mẹ ôm chặt lấy đứa con của mình, nhưng nhanh chóng nhận ra cậu bé vừa mới cứu cô vẫn còn đang ở trong đó.

Mẹ của đứa bé: Cậu bé đó... là ai vậy?

Trở lại với Varo, cậu cố gắng tìm kiếm một lối thoát nhưng dường như không có một lối thoát nào cả.

Varo Caster (còn nhỏ): Ugh! Chết tiệt! Phải có một lối thoát nào đó chứ! Huh?!

Thế nhưng ngọn lửa đã lan toả ra xung quanh Varo một cách chóng mặt, cộng thêm với làn khói ngày càng dữ dội hơn khiến Varo ho quá nhiều. Rồi Varo bắt đầu cảm thấy khó thở và từ từ gục xuống.

Varo Caster (còn nhỏ): *ho mạnh* Huff... huff... *ho mạnh* Đậu... phộng... *ho mạnh*... Khó... thở... quá...

Khói đã tràn ra xung quanh và dường như chiếm hết toàn bộ chỗ của oxi khiến cho Varo ngày càng khó thở hơn bao giờ hết.

Varo Caster (kể chuyện): Mình cứ ngỡ rằng lúc đó mình đã tắt thở luôn rồi... Nhưng rồi sau đó thì...

Cả 2 đôi mắt của Varo phát sáng và toàn bộ cơ thể cậu chuyển sang nhiều màu da khác nhau.

Varo Caster (còn nhỏ): H-Huh?

Lần lượt từ màu da cam của Applejack, màu vàng nhạt của Fluttershy, màu trắng của Rarity, màu hồng của Pinkie Pie, màu xanh dương của Rainbow Dash và cuối cùng là màu tím của Twilight Sparkle. Sau đó một làn sóng cầu vồng nhìn chả khác gì Cầu Vồng Siêu Thanh NỔ RA từ người của Varo và THỔI BAY đi hết tất cả những ngọn lửa lớn và những làn khói đen xung quanh chỗ của Varo. Rồi Varo cũng lấy lại được hơi thở của mình nhưng cậu vẫn sốc trước những gì vừa xảy ra.

Varo Caster (còn nhỏ): Ch-Chuyện gì vậy?

Thế nhưng ngọn lửa lợi dụng lúc Varo vẫn đang bàng hoàng thì nó đã tạo ra một "quả cầu lửa" lớn ở đằng sau và tính úp sọt Varo từ phía sau.

Varo Caster (còn nhỏ): Oh...

(Kết thúc nhạc)

*BOOM!*

Varo Caster (còn nhỏ): GYAAAAAAAAHHH...!!!

"Quả cầu lửa" đó đã HÚC Varo ra khỏi tầng 13 khiến cho cậu bất tỉnh và từ từ rớt xuống trước sự chứng kiến của người dân và cứu hoả ở dưới. Tưởng như Varo sẽ rơi từ độ cao trên 10 mét xuống dưới đất thì nào có ngờ, một ai đó đã BAY SƯỢT QUA TÓM LẤY được cậu bé kịp lúc. Varo lúc này bị thương hơi nặng, cậu chỉ biết cố gắng mở mắt ra nhìn người vừa mới cứu được cậu, thật bất ngờ khi người đó lại chính là mẹ Rose của cậu.

Varo Caster (còn nhỏ): M-Mẹ...? *ngất xỉu*


Khi cậu bé Varo tỉnh lại thì cậu nhận ra cậu đang ở trong phòng ngủ của cậu.

Varo Caster (còn nhỏ): Uh... huh?

Varo Caster (kể chuyện): Khi mình tỉnh dậy thì mình thấy mình đang ở trong phòng ngủ của mình, hầu như những vết thương trên người của mình đã được băng bó lại hết. Mình vẫn chưa kịp hoàng hồn thì sau đó...

Rose Caster: Varo à!

Sau đó mẹ của Varo là Rose liền mở cửa bước vào.

Varo Caster (còn nhỏ): M-Mẹ...?

Rose Caster: Con có sao không vậy?

Varo Caster (còn nhỏ): U-Uh... D-Dạ con... con không sao đâu. Nhưng mà... n-nãy mẹ đưa con về nhà sao?

Rose Caster: Chứ còn gì nữa? Mẹ đợi con từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy con chưa về, cho đến khi mẹ nhận thấy trên TV đang báo là có một toà nhà đang bị cháy. Mẹ biết kiểu gì con cũng sẽ đến đó nên mẹ đã bay đến cứu con kịp lúc khi toà nhà đó phát nổ ở tầng 13.

Varo Caster (còn nhỏ): .... M-Mẹ ơi?

Rose Caster: Hm?

Varo Caster (còn nhỏ): C-Con... con xin lỗi.

Rose Caster: Hở? Sao con lại xin lỗi chứ? Con có làm cái gì đâu?

Varo Caster (còn nhỏ): Ai nói với mẹ là con không làm gì chứ? Mẹ đã rất nhiều lần dặn đi dặn lại con là đừng bao giờ sử dụng phép thuật của mình khi bước ra ngoài kia, nhưng con không thể nào mà cứ đứng đó nhìn như vậy được, cho nên con đã... *thở dài* mẹ biết rồi đó. Nếu như mẹ định cấm túc con tại nhà luôn thì... con sẽ chấp nhận.

Rose Caster: Nghe nè, con trai của mẹ. Mẹ đâu có nói là mẹ giận con vì chuyện đó đâu? Thực ra... mẹ rất tự hào về con, Varo.

Varo Caster (còn nhỏ): Huh?

Rose Caster: Chẳng phải con vừa mới cứu rất nhiều người dân vô tội khỏi đám cháy đó sao?

Varo Caster (còn nhỏ): Nhưng mà... dù trước đó con có bảo với họ là đừng nói cho ai biết về chuyện con đã cứu họ, nhưng con vẫn chưa tin tưởng họ cho lắm.

Rose Caster: Được rồi, Varo. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó sau. Bây giờ con cứ nằm nghỉ ngơi đi, không thôi là mấy vết thương trên người con không có lành lại ngay đâu đó.

Varo Caster (còn nhỏ): U-Uh... *gật đầu* Ừm, dạ.

Sau đó thì Rose cũng đi ra khỏi phòng của Varo để lại cậu ấy một mình nằm trên giường.

(Hết hồi tưởng...)

Varo Caster: ... Chắc có lẽ ngay sau vũ hoả hoạn đó thì mình đã có được Dấu Duyên rồi.

Twilight Sparkle: Mình nghĩ chắc có lẽ là khi tụi mình đã đồng loạt có được Dấu Duyên rồi thì nó cũng tác động đến cậu đó, Varo à.

Varo Caster: Ờ, mình cũng nghĩ như vậy. Có lẽ nếu như không có các cậu thì mình đã bị tắt thở trong toà nhà sắp bị sập đó luôn rồi.

Applejack: Vậy cũng có nghĩa là tụi mình đã cứu cậu 1 mạng trước khi cậu gặp tụi mình òi đó, cộng sự à.

Pinkie Pie: Ôm nhau tập thể thoy!

Cả nhóm ôm nhau thêm một lần nữa, chỉ khác ở chỗ là có thêm Varo thôi.

Apple Bloom & Sweetie Belle: Awww...

Scootaloo: Eo ôi! Gớm quớ! Thôi đi trượt dây tiếp thôi nào, các cậu!

Apple Bloom và Sweetie Belle sau đó cũng ôm tập thể với lại Scootaloo luôn.

Fluttershy: Nè các cậu. Có ai muốn hát một bài không?

Scootaloo: KHÔÔÔÔÔÔÔNG!





Tại thư viện của Twilight...

Twilight Sparkle: "Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Ngày hôm nay em đã học được một thứ rất chi là tuyệt vời. Có thể sẽ có lúc chúng ta lại không ngờ được, rằng những người bạn mà chúng ta gặp đã có sẵn một mối liên kết đặc biệt với lại chúng ta ngay trước cả khi chúng ta gặp họ nữa. Nếu như chúng ta vẫn chưa có ai chơi cùng, thì hãy nhìn lên bầu trời. Có khi sẽ có một pony nào đó đang ở xa cũng đang nhìn lên một cái cầu vồng giống như chúng ta vậy."

Spike: Chị sến quớ, chị Twilight ơi!

Varo Caster: Sến hay không thì cứ ghi vào đi, Spike à.

Twilight Sparkle: Varo à, giờ cậu cảm thấy như thế nào rồi?

Varo Caster: Mình vui lắm. Mình không thể nào ngờ được là mình với lại các cậu lại có một mối liên kết chặt chẽ như vậy. Có lẽ số phận đã bắt buộc mình phải tới đây và kết thân với các cậu rồi.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm, cậu nói đúng.

Varo Caster: Mà... giờ mình có việc phải làm rồi. Tạm biệt cậu.

Twilight Sparkle: Ừ. Chào cậu nha!

Sau đó thì Varo đi ra khỏi thư viện của Twilight và đi về nhà.

Khi đang đi về nha, Varo ngẩng mặt nhìn lên trời xanh kia.

Varo Caster: Mẹ... Con cảm ơn mẹ, vì đã cho con đến đây.

Tập 23 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro