Tập 21: Chuyến đi đến Appleloosa
(Ghi chú: Trước khi chúng ta vào tập này thì... mình muốn hỏi những bạn đang đọc truyện của mình trong suốt thời gian qua một câu hỏi. Mình không biết là các bạn... có thấy mình viết hay không? Nếu như không thì các bạn thấy mình vẫn chưa viết hay ở chỗ nào? Các bạn hãy trả lời ở dưới phần bình luận, và các bạn hãy cứ nói ra những cảm nghĩ của các bạn đối với câu chuyện mà mình đang viết. Các bạn đừng lo, mình sẽ không buồn đâu. Các bạn chê hay các bạn khen gì thì mình không quan tâm, mình chỉ cần biết các bạn nghĩ sao về câu chuyện và cũng như cách kể chuyện của mình là được.)
Ngày hôm nay là ngày cả nhóm đi thăm những người họ hàng của Applejack và vì những người họ hàng đó sống tại làng thị trấn Appleloosa nên nhóm bạn của chúng ta phải đi tàu lửa mới tới đó được.
Chuyến tàu lửa của cả nhóm được kéo bởi 4 anh pony ở phía trước. Đoàn tàu chỉ có đúng một toa cuối cùng là có màu đỏ, trong khi những toa tàu còn lại đều là màu nâu của gỗ hết. À thì ra trong cái toa màu đỏ đó là toa tàu của Applejack.
Applejack: ".... sau đó thì chú chim vàng anh tự nói với lòng rằng là cái cây bé bỏng của mình giờ đây đã lớn khôn rồi, vậy nên chú chim bắt đầu hát lên một bài hát vừa hay mà lại vừa mạnh mẽ, vừa làm xao xuyến lòng người. Cứ thế thời gian trôi qua, cái cây và chú chim sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi trở về sau."
Tưởng Applejack đang đọc truyện cho bé nào đó nghe, nhưng không, nhìn thì mới nhận ra từ nãy tới giờ cô ấy chỉ đang đọc truyện cho... một cái cây. Được biết trong suốt chuyến đi thì Applejack đã mang theo cái cây này lên rồi.
???: Uh... Applejack à?
Applejack: Ủa? Là cậu hở, Varo? Cậu dô đây có gì hông?
Varo Caster: Ờm... có phải cậu vừa mới... kể chuyện cho cái cây đó nghe không vậy?
Applejack: Uh... thì ờm... mình nghĩ là Bloomberg sẽ cảm thấy buồn nếu mình hông đem nó theo, với lại nó cũng là cái cây mà mình yêu quý nhất nữa nên là... mình hông dám bỏ nó lại được. C-Cậu hiểu hông?
Varo Caster: Uh... okay? Mà thôi kệ đi. Mình có chuyện muốn nói với cậu nè, Applejack.
Applejack: Sao? Có gì hông?
Varo Caster: Thì ờm... nếu cậu thấy không phiền thì... tối nay cậu có thể cho Rarity qua toa tàu của cậu để ngủ có được không?
Applejack: Hở? Tại sao?
Varo Caster: Cậu ấy bảo là mấy người khác ở toa tàu bên kia cứ nói chuyện nhiều quá, cho nên là cậu ấy không có chịu được. Thế nên là cậu ấy mới nhờ mình vô đây hỏi cậu đó.
Applejack: Chắc là hông có được đâu, Varo. Nhưng mà bộ cậu quên rồi hay sao? Chúng ta bắt buộc phải đi đến Appleloosa là bởi vì Bloomberg mà, nhớ hông? Bây giờ tụi mình nói xong chưa? Nếu như xong rồi thì cậu có thể đi ra được gồi đó, Bloomberg của mình cần phải đi nghỉ ngơi tí.
Varo Caster: Ờm... nó chỉ là cái cây táo thôi mà, AJ. Chứ nó đâu có phải là một đứa nhóc vừa mới tròn 1 tuổi đâu mà cậu lại--
Applejack: Sao cậu dám gọi Bloomberg của mình là "đứa nhóc mới tròn 1 tuổi" hả!? Bộ câu không thấy nó đã trưởng thành rồi hay sao!?
Applejack liền đi tới giường và vuốt ve âu yếm cái cây táo mà cô ấy gọi là "Bloomberg".
Applejack: Em đừng có buồn nha, Bloomberg. Varo hổng có biết cái gì hết nên là cậu ấy mới nói vậy thôi, nên em đừng có để ý. Chị biết mà, chị biết mà, em là cây táo to lớn và khoẻ mạnh được chưa? Nè nè nè nè, cù léc cái nè! Nhột hôn? Cù léc thêm cái nữa nè! Nữa hông? Nữa hông?
Varo Caster: .... Haizzz... thiệt vậy luôn?
Varo cạn lời đi ra khỏi toa tàu của Applejack. Vừa mới ra khỏi toa tàu thì Varo đã nhìn thấy Rarity, thì ra cô ấy đang chờ Varo đi ra ngoài.
Rarity: Varo, giờ cậu mới ra sao? Sao rồi? Applejack có cho mình vô đó ngủ với cậu ấy không vậy?
Varo Caster: *thở dài* Xin lỗi cậu nha, Rarity. Nhưng mà cậu ấy không có cho.
Rarity: ....... CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌ!!!?
Rarity la to đến nỗi mà mấy anh đang kéo tàu lửa nghe được tiếng của cô ấy luôn, còn Varo thì suýt nữa là bị điếc tai.
Varo Caster: ... M-Mẹ ơi...
Rarity: Mình không thể nào tin được cái cậu này! Trong khi cái toa tàu của cậu ta lại rất là sang trong và rất phù hợp với lại một người như mình, thì mình lại không có vô trong đó nằm ngủ được! Thay vào đó mình lại phải nằm ở ngoài với lại mấy cái người ồn ào đó thì làm sao mà mình ngủ được chứ!?
Varo Caster: Nè, cậu chắc cũng đâu có ngủ ngay đâu, đúng không? Cậu biết thừa là mới nằm xuống thì phải đợi một lúc sau mới ngủ được mà. Nếu như cậu vẫn chưa có ngủ thì tại sao cậu không nói chuyện với tụi mình tí đi rồi ngủ?
Rarity: Cậu nghĩ sao vậy hả, Varo? Một quý cô như mình cần phải có một giấc ngủ thật là đẹp và yên tĩnh. Mình không có giống như mấy cậu suốt ngày chỉ thức đêm rồi lại nói chuyện với nhau làm phiền tới người khác đâu.
Varo Caster: Haizzz... cậu nói sao cũng được.
Mới đó trời đã tối rồi. Trong toa tàu, cả nhóm vẫn đang thức và đang nói chuyện với nhau khiến cho Rarity không tài nào ngủ được.
Rarity: Ugh. Ôi trời ơi, tha cho con đi.
Mà không chỉ có Rarity mà còn có cả Spike vẫn bị làm phiền.
Spike: Nài nhá! Em đã nướng hết bỏng ngô cho mấy anh chị rồi. Vậy tại sao giờ mấy anh chị hông có ngủ luôn đi?
Rainbow Dash: À quên nữa! Em nhắc chị mới nhớ đó, Spike. Còn vài miếng em vẫn còn chưa nướng đây nè.
Spike: Chị thích thì em chiều.
Thế quái nào Spike lại thổi một tia lửa mạnh khiến cho cả bịch bỏng ngô của Rainbow... cháy hết luôn.
Spike: Òi đó, hông nợ nần gì nha. Ngủ ngon.
Sau đó cậu nhóc cũng chui vô chăn và ngủ ngáy như sắp chết tới nơi ấy.
Twilight Sparkle: Uh... chắc là tụi mình cũng nên đi ngủ luôn thôi, các cậu.
Varo Caster: Ờ, vậy cũng được đi. Chúc các cậu ngủ ngon.
Twilight sau đó cũng tắt đèn.
Rainbow Dash, Pinkie Pie & Fluttershy: Awww...
Thế là tất cả các pony cũng đành phải đi ngủ.
Spike: Zzzz... zzzz... zzzz... zzzz...
Rainbow Dash: *nói nhỏ* Psst! Pinkie Pie, cậu ngủ chưa dợ?
Pinkie Pie: *nói nhỏ* Chưa.
Rainbow Dash: *nói nhỏ* Varo, còn cậu thì sao?
Varo Caster: *nói nhỏ* Ugh... nhóc Spike cứ ngáy to như vậy thì làm sao mà mình ngủ được chứ?
Rồi Rainbow móc đâu ra cây nến và cùng 2 người còn chưa ngủ kia tụ lại ngay trước giường của nhóc Spike đang ngáy ngủ kia.
Varo Caster: *nói nhỏ* Rồi sao? Có chuyện gì không vậy, Dashie?
Rainbow Dash: *nói nhỏ* Mình nghĩ là chúng mình không nên mang theo cái cây nặng muốn chết đó đi đến Appleloosa đâu.
Pinkie Pie: *nói nhỏ* Cây nào? Bloomberg á hả?
Rainbow Dash: *nói nhỏ* Không đâu, mình đang nói Fluttershy kia kìa.
Varo Caster: *nói nhỏ* Chấm hỏi? Tự nhiên cậu lại gọi Fluttershy là cái cây là sao?
Twilight Sparkle: Có chuyện gì vậy, mấy cậu?
Varo Caster: *nói nhỏ* Rồi cậu vẫn chưa ngủ luôn sao, Twilight?
Pinkie Pie: *nói nhỏ* Tự nhiên Rainbow cứ bảo Fluttershy là cái cây ớ.
Rainbow Dash: *nói nhỏ* Mình có nói Fluttershy là cái cây đâu!? Mình chỉ nói là--
Twilight Sparkle: Cậu vừa mới gọi Fluttershy là cái cây sao, Rainbow?
Rainbow Dash: *nói nhỏ* Làm gì có!? À hông! Ý mình là có lẽ thôi, nhưng mà--
Varo Caster: *nói nhỏ* Ủa mà tại sao cậu lại gọi Fluttershy là cái cây vậy? Cậu biết rõ cậu ấy là pony như chúng ta thôi mà chứ có phải là cái cây đâu?
Fluttershy: *nói nhỏ* Ooh, mình thích được làm cái cây lắm đó nha.
Spike: UGH! EM LẠI MẤY ANH MẤY CHỊ LUÔN ĐÓ!
Vì cứ bị mấy anh chị kia làm phiền nên là Spike lấy gối và nhảy khỏi giường mình, rồi cậu hướng đến toa tàu của Applejack và đóng "SẦM!" cửa lại.
Varo Caster: Huh. Có vẻ như trợ lý ngủ nướng của cậu hơi dỗi rồi đó, Twilight à.
Cả đám nghe vậy thì ai ai cũng đều cười nhẹ hết. Cho đến khi...
Rarity: MẤY CẬU IM HẾT ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ!?
Rarity xuất hiện với một cái mặt nạ bùn và 2 miếng dưa leo trên mắt khiến cả đám giật mình.
Varo Caster, Twilight Sparkle, Fluttershy, Rainbow Dash & Pinkie Pie: AH!
Cuối cùng thì cả đám cũng chịu thổi nến đi và lên giường ngủ hết.
Trong khi đó thì Spike đang tiến vào bên trong giường của... Bloomberg.
Spike: *nói nhỏ* Bloomberg ơi? Cậu ngủ chưa dợ?
Rồi Spike cũng leo lên giường của Bloomberg và đắp chăn chuẩn bị ngủ.
Spike: *nói nhỏ* Nếu như mình có ngáy ớ thì cho mình xin lỗi nha. Chúc cậu ngủ ngon.
Sáng ngày hôm sau, khi cả đám vẫn còn đang ngủ say sưa thì đột nhiên tàu của họ rung lắc một cách dữ dội.
Varo Caster: H-Huh? Cái gì vậy?
Cả nhóm nhìn ra cửa sổ thì nhận ra đó là...
Twilight Sparkle: Một đàn trâu sao?
Varo Caster: Với lại... tụi nó đang chạy kế bên đoàn tàu của chúng ta luôn kìa, và.... Uh oh... bọn chúng sắp tông đoàn tàu của chúng ta rồi!
Đàn trâu đó từ từ chạy sát vào đoàn tàu và húc vào đoàn tàu khiến những người bên trong lăn qua lăn lại, đồng thời bọn chúng cũng húc vào những người đang kéo tàu ở phía trước.
Varo Caster, Twilight Sparkle, Fluttershy, Rainbow Dash & Pinkie Pie: AAAAAA...!
Spike: Zzzz... zzzz... zzzz... zzzz...
Mà thế quái nào ở trong đoàn tàu cuối, Spike vẫn còn đang ngủ say sưa được mới ghê. Mà cậu cũng không nhận ra là giường mình đang đổ qua đổ lại.
Đàn trâu cứ húc vào những người đang kéo tàu khiến họ bực mình và phải đáp trả lại bằng cách húc lại vào đàn trâu khiến bọn chúng choáng, sau đó họ tăng tốc đoàn tàu của mình. Thế nhưng đàn trâu vẫn chưa chịu thua, bọn chúng vẫn cứ cố gắng bám đuổi theo đoàn tàu của nhóm bạn.
Pinkie Pie: Nè các cậu! Mình thấy bọn chúng định làm xiếc hay gì kìa!
Cả nhóm nhìn ra thì mới biết có 1 con trâu vừa mới nhảy lên lưng một con trâu khác, để cho một con trâu nhỏ nhảy lên.
(Little Strongheart)
Varo Caster: Huh. Coi bộ con trâu đó nhìn nhỏ vậy chắc cũng có võ à nha.
Pinkie Pie: Woo-hoo! Giờ làm một phát lộn ngược đi!
Mà có vẻ như con trâu nhỏ đó không có nghe được Pinkie nên là nó chỉ đơn giản nhảy qua nóc tàu mà thôi.
Pinkie Pie: Uh... vậy cũng được.
Cả nhóm nhận thấy ở trên nóc tàu đang phát ra tiếng động.
Varo Caster: Hình như con trâu đó đang di chuyển ở trên nóc tàu đó, các cậu.
Rainbow Dash: Chắc là tụi nó đến đây hổng phải là để diễn xiếc cho chúng ta xem đâu.
Varo Caster: Rainbow Dash, cậu đi theo mình lên trên nóc tàu! Những người còn lại thì cứ ở yên trong đây!
Rainbow Dash: Okê!
Varo và Rainbow liền bay ra khỏi toa tàu và đi lên trên nóc tàu.
Varo Caster: Nè Dashie! Ở đằng kia!
Rainbow Dash: Đâu?
Rồi họ cũng tìm thấy được con trâu nhỏ đang chạy đó. Vừa thấy nó thì Rainbow bay ra ngay trước mặt nó.
Rainbow Dash: Ê!
Con trâu nhỏ: Huh!?
Rainbow Dash: Định đâu vậy hả?
Con trâu nhỏ cứ chạy khiến cho Rainbow phải bay lên để cho nó đi.
Varo Caster: Sao cậu không bắt nó luôn đi, Dash? Bay theo nó đi, nhanh lên!
Cả 2 bay theo và bắt kịp được con trâu nhỏ kia.
Varo Caster: Oi! Tính đi đâu vậy hả!?
Varo định bay ngang qua và bắt lấy nó. Nhưng con trâu này cũng không phải dạng vừa, nó chỉ cần nhảy lên cao một cái là đã né được Varo.
Varo Caster: Huh!? Đậu xanh thiệt chứ!
Rainbow tiếp tục bay ra trước mặt con trâu.
Rainbow Dash: Tại sao cậu lại--
Chưa kịp dứt câu thì con trâu đã đi sượt qua Rainbow.
Rainbow Dash: Huh!? Đứng lại đó!
Varo Caster: Tch...!
Lần này thì đến lượt Varo bay ra ngăn cản con trâu.
Varo Caster: Đừng có chạy nữa!
Nhưng lần này con trâu chơi lớn, nó không chỉ nhảy qua Varo mà nó còn lộn trước (frontflip) 2 lần rồi đáp xuống nóc tàu.
Rainbow Dash: W-Woah! Nó đúng là đang diễn xiếc thiệt gồi
Varo Caster: Bực rồi đó nha! Bay theo nó thôi, Dashie!
Rainbow Dash: Ờ!
Cả 2 quyết định bay theo con trâu phiền phức kia tới cùng. Rồi họ cũng đuổi kịp được.
Rainbow Dash: Bắt được òi-- Huh!?
Nhưng chưa kịp chạm vào con trâu thì nó đã nhảy xuống toa tàu màu đỏ.
Varo Caster: RAINBOW! COI CHỪNG!
Rainbow Dash: Woah!
Varo nhận ra Rainbow sắp tông phải một cái biển báo ở trên đường ray. Cũng may thân thủ Varo mau lẹ nên cậu đã kịp kéo Rainbow tránh khỏi cái biển và cả 2 đã bị bỏ lại.
Varo Caster: Ow.... Cậu có sao không, Rainbow Dash?
Rainbow Dash: Ờ-Ờ, mình hông sao đâu. Mơn cậu nha.
Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Mà cái con trâu nhỏ xíu đó lên tàu của chúng ta làm cái gì vậy?
Rainbow Dash: Mình cũng hổng biết nữa.
Khi đã không thấy ai cản đường mình nữa thì con trâu nhỏ đó liền tháo toa tàu cuối cùng ra khỏi đoàn tàu, đó cũng chính là toa mà Spike và cái cây Bloomberg đang ở trong. Xong rồi thì con trâu nhỏ huýt sao ra hiệu cho đàn trâu của nó ngừng đuổi theo đoàn tàu và mang toa tàu màu đỏ đi.
Applejack: N-Nè! Đ-Đừng nói là Bloomberg vẫn còn ở trong đó nha!?
Spike: CHỊ TWILIIIIIIIIGHT!!!
Cả nhóm nhận ra Spike cũng đang ở trong đó từ nãy tới giờ.
Twilight Sparkle: SPIKE!!!
Trở lại Varo và Rainbow, họ cũng thấy được đàn trâu đang mang toa tàu có chứa Spike đi.
Varo Caster: O-Oi oi, ch-chẳng phải... nhóc Spike đang ở trong đó hay sao!?
Rainbow Dash: Vậy thì chúng ta phải đuổi theo bọn chúng nhanh lên!
Varo Caster: Đợi đã, Rainbow! Mấy con trâu đó nhìn vậy thôi chứ bọn chúng nhìn cũng không phải là dạng vừa đâu, cho nên chúng ta phải hết sức bình tĩnh thì mới cứu được Spike và... Bloomberg. Cậu hiểu chưa?
Rainbow Dash: Cậu nói cũng phải. Vậy thì đi thôi!
(Appleloosa)
Sau đó thì những người còn lại cũng đã tới được Appleloosa. Khi đoàn tàu dừng lại thì cả đám hốt hoảng chạy xuống nhà ga chưa kịp tìm sự giúp đỡ thì họ đã gặp phải Braeburn - anh họ của Applejack.
(Braeburn)
Braeburn: Hái gai (Hi guys)! Chào mừng các bạn đã đến với Appleloosa của chúng tôi!
Applejack: Ờ-Ờ, tụi em cám ơn anh, anh Braeburn. Nhưng mà anh nghe tụi em nói--
Braeburn: Applejack à, đáng ra em phải nói với anh là em có mang bạn tới theo nữa chứ? Mà bạn của em là ai dợ?
Applejack: Chuyện đó tính sau đi. Hồi nãy tụi em có gặp chuyện--
Braeburn: Gặp chuyện gì? Chuyện gì mà khiến tụi em phải đến đây trễ tới tận 7 phút dữ dợ? Nếu như em và bạn em mà đến trễ hơn nữa thì có lẽ tụi em sẽ bỏ lỡ cơ hội để đi tham quan Appleloosa đó nha!
Braeburn vừa dứt lời thì ảnh đã đẩy nhóm bạn của chúng ta ra ngay giữa thị trấn Appleloosa.
Braeburn: Có lẽ mấy em hông biết chứ thực ra là 1 năm trước, bọn anh đã xây lại nơi này rồi. Vậy nên giờ cuộc sống ở nơi đây đã nâng cao hơn rất nhiều, ví dụ có thể kể đến như là giờ tụi anh đã có thêm xe ngựa nè, và nếu yêu thích nghệ thuật thì dô làm họa sĩ vẽ xe ngựa cũng được.
Applejack: A-Anh Braeburn, nghe em nói nè-- Woah!
Chưa kịp nói hết câu thì Applejack và cả nhóm đã bị cha nội Braeburn này đẩy sang chỗ khác, đó là một quán nước có cái bảng lọ muối to đùng ở phía trên.
Braeburn: Còn đây là chỗ mà tụi anh hay đến đây để uống nước, quán Salt Block!
Thế quái nào từ bên trong có một bà nội pony nào đó bị chủ quán đá ra khỏi quán.
Chủ quán: Như vậy là nhiều muối lắm ồi đó, bà già!
Bà già: Có thể cho tôi... một cốc nước có được hông dợ?
Cha nội Braeburn tiếp tục đẩy nhóm bạn của chúng ta đến văn phòng làm việc của ông cảnh sát trưởng, được biết ông này có tên là Silverstar và ổng đang ngồi chill ở ngoài phòng làm việc.
(Cảnh sát trưởng Silverstar)
Braeburn: Đây là văn phòng làm việc của cảnh sát trưởng Silverstar. Còn nữa!
Braeburn tiếp tục đẩy nhóm bạn đến một chỗ mà có nhiều pony đang nhảy điệu nhảy miền Tây hoang dã.
Braeburn: Đây là điệu múa miền Tây hoang dã của tụi anh.
Braeburn lại đẩy cả nhóm đến chỗ có mấy người đang thực hiện điệu múa miền Tây... êm ả.
Braeburn: Còn đây là điệu múa ngược lại với điệu múa miền Tây hoang dã, đó là điệu múa miền Tây êm ả.
Applejack: Braeburn, nói nghe nè--
Cha nội Braeburn lại tiếp tục cắt ngang lời Applejack và đẩy cả nhóm đến một khu vườn trồng cực kì là nhiều cây táo.
Braeburn: Và cuối cùng chính là nơi tuyệt vời nhất tại thị trấn Appleloosa của tụi anh, vườn táo của Appleloosa!
Applejack: Uh... ngh-nghe nè, anh Braeburn--
Braeburn: Mà nhắc mới nhớ, hình như cách vài bữa nữa thôi là tụi anh có thể đi thu hoạch ở đây òi.
Applejack: A-Anh Braeburn à--
Braeburn: Với lại may thiệt đó...
Applejack: Anh Braeburn! Anh có nghe em nói--
Braeburn: Bọn anh cũng đang sắp hết lương thực rồi đây nè.
Applejack: ANH BRAEBURN!
Braeburn: Hm? Sao dợ em?
Applejack: Giờ anh mới chịu nghe em nói hay sao!? Em thấy thị trấn của anh thì cũng okê òi nhưng mà dẹp chuyện đó sang một bên đi! Có vài người bạn của tụi em đã bị bỏ lại trong lúc bọn em bắt tàu tới đây rồi đó!
Fluttershy: Bọn em đã bị một đàn trâu tấn công.
Rarity: Và bọn chúng đã bắt Spike đi rồi!
Twilight Sparkle: Vậy nên Rainbow Dash và Varo phải đuổi theo bọn chúng.
Fluttershy: Với lại tụi em cũng không thấy Pinkie Pie ở đâu nữa.
Applejack: Và bọn chúng cũng lấy luôn cái cây táo mà em định mang tới đây cho mấy anh òi!
Braeburn: M-Mấy em vừa mới nói... "trâu" sao? Ugh, anh cũng chả biết phải nói sao nữa. Bọn trâu đó cứ tới đây xin xỏ bọn anh là phải chặt đi hết tất cả các cây táo có trong khu vườn trong thị trấn của tụi anh. Chắc anh cũng hông có cần cái cây táo của em đâu, AJ.
Fluttershy: Nhưng mà tại sao những con trâu đó lại muốn như vậy chứ? Anh có biết không?
Braeburn: Haizzz... anh biết chắc anh chết liền luôn ớ. Bọn anh đã mất 1 năm để có thể nâng cao được đời sống của những cư dân tại nơi đây, bọn anh đã cố gắng rất nhiều mới có thể có được những ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ mấy đứa thử nghĩ xem? Nếu như tụi anh phải làm theo lời của bọn trâu đó thì chả khác nào tụi anh phải đập đi hết tất cả những công sức mà tụi anh đã làm?
Cả nhóm sau khi nghe Braeburn nói vậy thì có vẻ họ cũng đồng cảm được với những gì mà thị trấn Appleloosa đang phải trải qua.
Trở lại với Rainbow và Varo. Lúc này thì cả 2 người đang núp sang hòn đá này rồi sang hòn đá kia, vì họ không muốn bị bọn trâu đó phát hiện.
Rainbow Dash: *nói nhỏ* Mình nhất định phải cho cái con nghé nhỏ xíu hồi nãy đó một bài học mới được, vì cái tội dám chơi mình.
Varo Caster: *nói nhỏ* Mình đang thắc mắc là tại sao chúng lại lấy cái toa tàu có chứa cái cây táo của AJ ớ. Bọn chúng làm vậy để làm cái gì cơ chứ--
Pinkie Pie: Hế lô!
Varo Caster & Rainbow Dash: AH!
Bằng một cái cách "thần kì" nào đó, Pinkie Pie lại xuất hiện trước mặt Varo và Rainbow khiến cả 2 người họ giật mình.
Varo Caster: *nói nhỏ* Ui là trời, suýt nữa là mình đã rớt tim ra ngoài rồi đó, Pinkie à!
Rainbow Dash: *nói nhỏ* Cậu làm cái quái gì vậy hả, Pinkie Pie!?
Pinkie Pie: Haha! Coi kìa, có vậy mà 2 cậu cũng giựt mình nữa!
Varo Caster: *nói nhỏ* N-Nè, sao cậu lại ở đây vậy? Hồi nãy mình kêu cậu phải ở lại trong tàu rồi kia mà?
Pinkie Pie: Hihihi...! Bộ cậu hông nhớ là mình lúc nào cũng đầy bất ngờ rồi hay sao--
Rainbow Dash: *che miệng Pinkie Pie* *nói nhỏ* Shhh! Cậu phải rời khỏi đây nhanh đi, Pinkie! Không là tụi mình hết trốn được luôn ớ!
Pinkie Pie: Là sao?
Rainbow Dash: Mình đang cố gắng đem Spike lại nè--
Pinkie Pie: Thì mình cũng vậy nè, đồ ngốc!
Varo Caster: *tặc lưỡi* 2 cậu bớt ồn đi, có được không vậy!? Nếu không là chúng ta sẽ bị--
Varo chưa kịp nói hết thì... một đám trâu đã tụ lại chỗ của họ.
Varo Caster: ... lộ đó.
Cả đám trâu liền lao tới tấn công 3 người.
Varo Caster: Đậu xanh rau má thiệt chứ--
???: ĐỪNG CÓ TẤN CÔNG MẤY NGƯỜI ĐÓ!
Varo Caster: Huh?
Chưa kịp nhào vô thì có ai đó đã la lên. Thế quái nào người đó lại chính là...
Varo Caster: Spike?
Spike: Mấy người này là bạn của tui nên đừng có tấn công.
Trâu: Ủa vậy hả? Okê. Xin lỗi nhóc nha, Spike.
Rồi sau đó cả lũ trâu cũng chạy đi hết, để lại Varo, Rainbow và Pinkie vẫn đang ngáo ngơ, chả hiểu chuyện gì.
Đến tối, Spike dẫn đám người của Varo về khu mà đàn trâu sống. Lúc này thì họ đang ngồi nói chuyện với nhau giữa một đốm lửa trại.
Spike: Họ nhận ra là họ đã vô tình đưa em đến đây. Lúc đầu thì em cứ tưởng bọn họ sẽ làm gì đó với em nhưng em nhận ra mấy người này cũng biết tôn trọng loài rồng, cho nên họ đối xử với em cũng khá là thân thiện. Tuy là họ cũng không có thân thiết với pony cho lắm nhưng mà mấy anh chị đừng có lo, có em đây là họ không dám làm gì đâu.
Nói xong thì Spike chỉ cần búng tay một cái là có 2 con trâu đã mang đồ ăn của họ ra tiếp đãi nhóm người của Varo. Nhưng bằng một cách "thần kì" nào đó mà chỉ có đúng duy nhất Pinkie là ăn được, còn lại Rainbow và Varo thì dẹp sang một bên.
Rainbow Dash: Nhóc nghĩ là tụi này sẽ đi tin mấy con trâu đó hay sao? Câu trả lời là "không", okê? Với lại nếu như chúng ta đã tìm được Spike rồi thì tại sao chúng ta không nên bấm nút biến ra khỏi đây luôn đi cho nó lẹ?
Pinkie Pie: Gì? Nhưng mà tụi mình chỉ vừa mới ngồi xuống ăn thôi mà, Dashie?
Varo Caster: Bộ cậu không nghe Spike nói gì hay sao, Rainbow? Mình nghĩ chắc những con trâu này sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Cái mình đang thắc mắc là tại sao chúng lại lấy cái toa tàu có chứa cái cây táo của Applejack để làm gì chứ?
Rainbow Dash: Bọn chúng vừa mới tông vào xe lửa của chúng ta đó, Varo à! Mà bây giờ cậu lại đi tin chúng là sao!?
Varo Caster: Cứ bình tĩnh đi, Rainbow à. Đồng ý là bọn chúng đã tông vào xe của chúng ta khi đang trên đường đến Appleloosa, nhưng bây giờ cậu nhìn thử đi? Bọn họ giờ có định làm hại chúng ta đâu mà lo?
Sau đó thì có một con trâu nhỏ xuất hiện và mang một bát đầy đá quý cho Spike. Ủa chẳng phải đây chính là con trâu nhỏ hồi nãy đã chạm mặt với Rainbow và Varo hay sao?
Pinkie Pie: Bạn gì ơi! Bạn còn có mấy cái món này nữa hông dạ?
Con trâu nhỏ: Ờ, tụi mình còn nhiều lắm. Spike à, đây là đá quý của nhóc nè.
Spike: Mơn chị!
Spike ăn hết đá quý có ở bên trong bát.
Varo Caster: Huh? Cậu là...?
Spike: Ah. Đây là chị Little Strongheart. Chị Little Strongheart, đây là chị Pinkie Pie và anh Varo Caster, còn người đang đứng ở kia là chị Rainbow Dash.
Rainbow vừa mới quay mặt lại nhìn thì đã nhận ra ngay Little Strongheart.
Rainbow Dash: LÀ NGƯƠI!
Little Strongheart: Kh-Khoan đã! Để tôi giải thích--
Rainbow Dash: Thôi kệ đi! Varo! Pinkie Pie! Mình đi thôi!
Varo Caster: Đồ ngốc, cậu tính đi đâu vậy hả? Cậu còn chả biết đường đến Appleloosa nữa mà đòi đi đâu? Cậu cứ ở lại đây thêm một tí nữa đi, Rainbow à.
Varo đi đến giao lưu với lại Little Strongheart.
Varo Caster: Xin chào, Little Strongheart. Tôi là Varo Caster. Rất vui được gặp cậu.
Little Strongheart: Ừ, tôi cũng rất vui khi được gặp các cậu. Tôi thay mặt cho những người ở đây gửi lời xin lỗi đến các cậu, chúng tôi không có ý định làm hại các cậu đâu.
Rainbow Dash: Ờ, "không có ý định làm hại" thiệt đó!
Varo Caster: Mình đá cậu bây giờ đó, Rainbow! *thở dài* Xin lỗi cậu, tại vì Rainbow bạn tôi có hơi nóng tính xíu nên là mong cậu thông cảm. Mà cho tôi hỏi là tại sao cậu và những người ở đây lại muốn lấy đi toa tàu có chứa cây táo của chúng tôi vậy?
Little Strongheart: Như tôi đã nói, tôi không có ý làm hại các cậu. Bọn tôi chỉ muốn lấy cái cây táo của các cậu thôi. Lí do là tại vì những người dân di cư ở thị trấn Appleloosa đó.
Varo Caster: Hở? Tại sao cậu lại nói là do họ chứ?
Little Strongheart: Bọn họ đã tự ý trồng cây táo của họ lên mảnh đất của chúng tôi. Vì vậy nên tất cả chúng tôi đều không thể nào tiếp tục truyền thống chạy đàn của chúng tôi ở đó được nữa.
Rainbow Dash & Pinkie Pie: Huh?
Spike: Em nghĩ chắc mấy anh chị nên đi gặp tộc trưởng Thunderhooves thì sẽ rõ.
Varo Caster: "Tộc trưởng Thunderhooves"?
Sau đó thì Little Strongheart dẫn cả đám đi gặp tộc trưởng Thunderhooves. Khi thấy mặt tù trưởng thì những con trâu khác cũng tụ lại ở xung quanh ông ấy.
(Tộc trưởng Thunderhooves)
Tộc trưởng Thunderhooves: Cả đàn trâu của chúng tôi từ lâu đã có truyền thống chạy đàn, và truyền thống đó đã không bao giờ thay đổi qua nhiều thế hệ. Chính người cha của ta, ông ấy đã thực hiện truyền thống đó ngay chính trên mặt đất này, và trước đó chính người cha của cha ta, rồi trước đó nữa thì là cha của ông nội ta, rồi trước đó nữa là cha của cụ cố, rồi trước đó nữa là cha của lão sơ, rồi trước đó nữa--
Little Strongheart: Ờm... họ hiểu rồi, tộc trưởng à.
Tộc trưởng Thunderhooves: Oh, ta xin lỗi. Ờm... tới đâu rồi? À. Nhưng tất cả những thứ đó đều là chuyện của năm xưa rồi, vậy còn năm nay thì sao? Chính lũ dân di cư đó! Chính cái thị trấn Appleloosa đó! *khịt mũi*
Thấy tộc trưởng đang khịt mũi nên Little Strongheart che mũi ông ấy lại và nói dùm cho ông ấy luôn.
Little Strongheart: Bọn họ đã tự ý trồng một vườn táo ngay mảnh đất của chúng tôi mà vẫn chưa hỏi han gì hết!
Pinkie Pie: Huh. Mấy người dân ở Appleloosa này của khá là ích kỷ đó. Cậu thấy có đúng hông, Dashie?
Rainbow Dash: Hmph!
Rainbow Dash thay vì trả lời câu hỏi của Pinkie thì cô lại tỏ vẻ không quan tâm.
Varo Caster: Ờ, mình cũng thấy vậy đó, Pinkie à. Nếu như ngay từ ban đầu những người dân Appleloosa đó đã xin phép các bạn ở đây 1 tiếng thì có thể những chuyện như này đã không xảy ra. Nếu vậy thì cậu có đi đến đó yêu cầu họ dời mấy cái cây đi không?
Little Strongheart: Tất nhiên tôi phải làm như vậy rồi. Nhưng cậu biết lũ dân di cư đó đã nói với chúng tôi như thế nào không? Họ nói "không"! Họ không đồng ý lời đề nghị của chúng tôi! Đó chính là lí do tại sao mà bọn tôi phải ở đây. Tất cả chỉ vì lũ dân di cư Appleloosa đó!
Varo Caster: Được rồi, cậu bình tĩnh đi. Tôi hiểu được cảm giác của các bạn ngay bây giờ, và mặc dù chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng chúng tôi sẽ giúp các bạn lấy lại những gì đã mất. 2 cậu thấy sao?
Không chờ đợi gì thêm, Rainbow bay lên và nói với giọng điệu đanh thép.
Rainbow Dash: Tất nhiên là tụi này không thể bỏ qua chuyện này được gòi! Tụi mình phải đi nói chuyện với lại mấy người dân ở Appleloosa và phải thuyết phục họ trả lại đất cho những người ở đây!
Varo Caster: Okê! Vậy thì tốt!
Sáng ngày hôm sau tại Appleloosa, Twilight và những người khác đang chuẩn bị đi tìm kiếm Varo, Pinkie, Rainbow và Spike.
Rarity: *bị Applejack kéo chặt dây túi* Ui da! Cậu nhẹ nhàng tí cũng không được hay sao?
Applejack: Xin lỗi cậu nha, Rarity. Nhưng chúng ta cần phải mau chóng tìm cho bằng được Varo và những người còn lại trong nhóm của chúng ta. Giờ thì đi thôi nào các cậu!
Cả đám cùng với lại cha nội Braeburn bắt đầu lên đường. Nhưng chưa kịp chạy tới 10 bước chân thì cả đám phải thắng gấp lại, vì Varo, Pinkie, Rainbow và Spike đang ở trước mặt họ.
Pinkie Pie: Hế lô mấy cậu! Mấy cậu khoẻ hông?
Varo Caster: Haizzz... công nhận đi bộ như vầy đúng mệt luôn đó nha.
Twilight Sparkle, Fluttershy, Rarity & Applejack: VARO!
Varo Caster: Woah!
Cả 4 cô nàng lao tới ôm lấy Varo đến mức cậu ấy suýt nữa bị tắt thở luôn.
Fluttershy: Cậu không sao rồi! May quá!
Thấy Varo sắp nghẹt thở đến nơi nên là cả đám cũng buông cậu ra.
Braeburn: Ai dợ, Applejack? Đừng nói là... bạn trai của em đó nha?
Applejack & Varo Caster: *đỏ mặt* HẢ!?
Applejack: *đỏ mặt* Hông hông hông hông! Hông có đâu! C-C-Cậu ấy chỉ là người bạn tốt nhất của quả đất của em thôi ạ!
Varo Caster: *đỏ mặt* Ch-Chứ không có chuyện bạn trai, bạn gái gì ở đây đâu nên là anh đừng có hiểu nhầm!
Braeburn: Hm.... Heh, anh chỉ đùa tí thôi mà sao 2 đứa phản ứng dữ dợ?
Braeburn sau đó cũng giơ tay ra định bắt tay với Varo.
Braeburn: Anh là anh họ của Applejack, anh tên là Braeburn. Rất vui khi được gặp em.
Varo Caster: *bắt tay với Braeburn* Dạ.
Twilight Sparkle: Nhưng mà... sao mấy cậu thoát khỏi được đàn trâu đó hay vậy?
Varo Caster: Có đâu? Cậu ra được rồi đó, Little Strongheart!
Sau đó thì Little Strongheart cũng xuất hiện ngay ở phía sau một hòn đá.
Twilight Sparkle, Fluttershy, Rarity & Applejack: Huh!?
Varo Caster: Nè nè, mấy cậu cứ bình tĩnh đi! Cậu ấy không có làm gì các cậu đâu.
Rainbow Dash: Tụi mình đã mang cậu ấy đến đây để nói chuyện với những người dân ở thị trấn ớ.
Applejack: Rồi sao nữa?
Varo Caster: Đây là Little Strongheart. Như Rainbow vừa mới nói thì tụi mình dẫn cậu ấy tới đây để có thể bàn với lại những cư dân ở đây về một vài chuyện, cụ thể là về việc kêu những người dân ở đây có thể dời những cây táo đi được không.
Braeburn: D-Dời những cây táo sao--
Applejack: Ô lạ nhể? Trong khi anh họ Braeburn của mình đang muốn nói điều ngược lại ớ.
Varo Caster: "Ngược lại"? Là... vẫn để cho những cây táo trồng ở đây á hả?
Little Strongheart: Đ-Để lại cây táo sao--
Rainbow Dash: Nhưng mà đất này là đất của họ! Cho nên những người dân ở đây không thể nào cứ vô tư trồng cây táo ở đây được! Bây giờ anh đi kiêu mấy người trong thị trấn của anh dọn hết mấy cái cây đi là xong--
Applejack: Cậu nói gì ngộ vậy hở, Rainbow!? Cậu thử nghĩ coi những người ở đây đã tốn 1 năm mới có được thị trấn Appleloosa ngày hôm nay đó! Vậy mà giờ tự nhiên cậu lại nói là phải dời đi là dời đi như nào!?
Rainbow Dash: Vậy thì chỉ cần trồng lại mấy cái cây táo đó ở chỗ khác là được òi!
Applejack: Hông có trồng lại gì hết đó! Bộ cậu không nhận ra chỉ có nơi đây là đồng bằng thôi hay sao!?
Rainbow Dash: Nhưng mà mảnh đất này là của đàn trâu kia! Ngay từ ban đầu thì đây là khu của họ òi!
Applejack: Nhưng mà thị trấn Appleloosa bắt buộc phải cần có mảnh đất này thì mới tồn tại được!
Rainbow Dash: Vậy là cậu hổng có chịu về phe mình hay sao, AJ!?
Applejack: Nghĩa là cậu muốn mình phải bỏ mặc thị trấn Appleloosa mới được về phe cậu hay sao!? Hông có chuyện đó đâu!
Varo Caster: 2 CẬU BỚT CÃI NHAU ĐI!
Applejack và Rainbow Dash cứ cãi nhau cho đến khi Varo la lên thì cả 2 mới dừng lại được.
Varo Caster: Mấy cậu cứ cãi nhau ở đây thì giúp được cái gì chứ? Bây giờ chúng ta cần phải tìm cách để đôi bên có thể dùng chung mảnh đất này. Chứ nếu không thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra giữa 2 bên chứ?
Pinkie Pie: Mình biết òi!
Varo Caster: Hở? Biết gì?
Một lát sau, tất cả mọi người trong thị trấn Appleloosa và toàn bộ đàn trâu đều có mặt tại một sân khấu.
Varo Caster: Vậy đây... là kế hoạch của Pinkie sao? Hát cho họ nghe hả?
Twilight Sparkle: Bộ cậu quên cách làm của Pinkie Pie rồi sao, Varo?
Varo Caster: *thở dài* Thôi cứ cho qua nhanh chuyện này đi.
Sau đó thì Pinkie cũng xuất hiện và hát cho cả khán đài ở bên dưới nghe.
https://youtu.be/1SzE5JmAQa8
Pinkie Pie: ♫ We may be divided ♫ (Có thể ta khác loài)
♫ But of you all, I beg ♫ (Nhưng bạn ơi, xin hãy nhớ)
♫ To remember we're all hoofed ♫ (Ai cũng đều đi bằng móng dưới)
♫ At the end of each leg ♫ (Mỗi đôi chân này)
♫ No matter what the issue ♫ (Dù có bao nhiêu gian khó)
♫ Come from wherever you please ♫ (Từ bất kì nơi đâu)
♫ All this fighting gets you nothing ♫ (Xung đột có giải quyết được gì)
♫ But hoof-and-mouth disease ♫ (Ngoài chuyện lở móng long mồm)
♫ Arguing's not the way ♫ (Cãi nhau không phải là cách)
♫ Hey, come out and play! ♫ (Này, cùng nắm tay chơi đùa!)
♫ It's a shiny new day ♫ (Hôm nay thật đẹp trời)
♫ So what do you say? ♫ (Bạn có đồng ý không?)
♫ You gotta shaaare ♫ (Hãy đừng ra vẻẻẻ)
♫ You gotta caaare ♫ (Hãy cùng chia sẻẻẻ)
♫ It's the right thing to do ♫ (Đó là lựa chọn đúng đắn)
♫ You gotta shaaare ♫ (Hãy đừng ra vẻẻẻ)
♫ You gotta caaare ♫ (Hãy cùng chia sẻẻẻ)
♫ And there'll always be a way through! ♫ (Và mọi người đều được may mắn)
♫ Both our diet, I should mention ♫ (Cả 2 nhà ta, nếu tôi có nói quá)
♫ Are completely vegetarian ♫ (Đều là dân ăn chay cả)
♫ We all eat hay and oats ♫ (Đều ăn rơm khô yến mạch)
♫ Why be at each other's throat? ♫ (Sao lại đấu đá tọc mạch?)
♫ You gotta shaaare ♫ (Hãy đừng ra vẻẻẻ)
♫ You gotta caaare ♫ (Hãy cùng chia sẻẻẻ)
♫ It's the right thing to do ♫ (Đó là lựa chọn đúng đắn)
♫ And there'll always be a way throoough! ♫ (Và mọi người đều được may mắắắn!)
Sau bài hát thì chỉ có đúng nhóc Spike ở trên kia là vỗ tay hoan hô cho Pinkie Pie, còn mấy người ở dưới kia thì im lặng hết, không nói lời nào, mà nói đúng hơn là... cạn lời.
Varo Caster & Twilight Sparkle: Ugh... *đập móng vào mặt*
Spike: *vỗ tay* Chị tuyệt lắm, chị Pinkie ơi! Lúc nào chị cũng hát hay hết á!
Ông cảnh sát trưởng Silverstar và tộc trưởng Thunderhooves tự dưng gật đầu với nhau.
Tộc trưởng Thunderhooves: Ta nghĩ có vẻ như ta và cảnh sát trưởng Silverstar đã đồng ý với nhau về một chuyện rồi.
Cảnh sát trưởng Silverstar: Đúng là như vậy, tộc trưởng.
Cả nhóm bạn và những con trâu khác đang vui mừng và họ cứ ngỡ rằng sẽ không có gì xảy ra giữa đôi bên nữa. Thế nhưng...
Tộc trưởng Thunderhooves: Theo cách nhìn của ta... thì buổi trình diễn ở trên kia cực kì là thảm hại.
Cảnh sát trưởng Silverstar: Ờ!
Varo Caster: O-Oi oi...
Tộc trưởng Thunderhooves: Ngày mai là ngày mà đáng lẽ ra cả đàn trâu bọn ta phải thực hiện truyền thống chạy đàn như mọi năm, thế nhưng chỉ vì cái vườn táo cũng như cái thị trấn đáng ghét của các người mà bọn ta không thể nào thực hiện được nữa! Nếu như tất cả các ngươi vẫn còn không chịu dời đi... thì bọn ta không còn cách nào khác là phải giao chiến với các ngươi để giành lại mảnh đất của bọn ta!
Ai cũng sững sốt khi nghe tộc trưởng nói vậy.
Little Strongheart: Đợi đã, tộc trưởng à! Nghe con nói nè!
Cảnh sát trưởng Silverstar: Tụi tui hông cần biết là đàn trâu các ông chuẩn bị như nào, nhưng tui cảnh cáo trước là phải chuẩn bị sao cho nó kỹ vào! Đến lúc cuộc chiến diễn ra là tụi tui hông có nhẹ tay đâu!
Braeburn: Cảnh sát trưởng à, ông nói cái gì dợ!?
Varo Caster: Đừng có làm như vậy! Nếu như cả 2 bên giao chiến với nhau thì sẽ không hề có kết cục tốt đẹp đâu!
Tộc trưởng Thunderhooves: Bọn ta đã quyết định rồi! Ngày mai chúng ta sẽ chấm dứt hết mọi mâu thuẫn từ trước tới giờ của chúng ta! Tất cả mau đi về thôi!
Vừa dứt lời thì cả 2 bên đều cũng quay mặt rời đi hết, chưa đầy 2 giây sau thì giờ chỉ còn lại nhóm bạn và anh Braeburn.
Pinkie Pie: Aw... mình tưởng bài hát của mình sẽ giải quyết được mọi chuyện chứ...
Varo Caster: *nói nhỏ* Tch...! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ai mà biết được chuyện gì còn tệ hơn sẽ xảy ra chứ? Mình cần phải tìm cách ngăn cả 2 bên lại!
Một lúc sau, tất cả mọi cư dân trong thị trấn Appleloosa đang chạy tới chạy lui để chuẩn bị khơi màu cho cuộc chiến giữa họ và đàn trâu của tộc trưởng Thunderhooves.
Applejack: Mình thực sự không có muốn cả 2 bên phải tranh giành mảnh đất này một chút nào cả.
Twilight Sparkle: Chúng ta không thể nào cứ đứng yên ở đây coi họ chiến đấu với nhau được!
Varo Caster: Yeah. Chúng ta phải cố thuyết phục người dân ở đây để ngăn giao tranh xảy ra!
Cả đám gật đầu với nhau và mỗi người một ngã chạy đi xung quanh thuyết phục người dân Appleloosa.
Trong khi đó Spike và Rainbow đang ở nơi mà đàn trâu đang sống, có người thì đang tập luyện, có người thì đi mài sừng cho nhau, nói chung là họ cũng giống như bên kia đang chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Spike: Chúng ta biết làm sao bây giờ, chị Little Strongheart? Có nói thì cả đàn của chị và ông tộc trưởng cũng hông ai nghe hết cả.
Little Strongheart: Chị cũng hết cách rồi, xin lỗi nhóc. Nhưng mà cậu Varo kia đâu rồi?
Spike: *thở dài* Ảnh nói với em là ảnh sẽ cố gắng thay đổi ý định của cư dân tại thị trấn Appleloosa. Em hi vọng là ảnh sẽ làm được.
Little Strongheart thấy Spike đang hơi buồn nên cô cũng lấy cho cậu một bát đá quý cho cậu ăn, nhưng dù có ăn đá quý thì Spike cũng chả đỡ hơn tí nào cả.
Trong khi đó thì Rainbow đang nói chuyện với lại tộc trưởng Thunderhooves.
Rainbow Dash: Con nghĩ chắc ông cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu, đúng không?
Tộc trưởng Thunderhooves: Nhưng nếu như lũ cư dân Appleloosa đó đã cướp đi mảnh đất của bọn ta, thì con nghĩ ta chỉ có thể đứng nhìn được thôi sao, Rainbow Dash?
Rainbow Dash: Nhưng phải có cách nào khác chứ, đúng không ạ? Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà, tộc trưởng.
Tộc trưởng Thunderhooves: Xin lỗi con, Rainbow Dash. Ta và tên cảnh sát trưởng Silverstar đã quyết định rồi, và một khi ta đã quyết định làm gì đó... thì không có gì sẽ ngăn cản ta được đâu.
Trở lại thị trấn Appleloosa, nhóm bạn của chúng ta chỉ biết bất lực nhìn cư dân ở đó giương lá cờ có biểu tượng của Appleloosa lên rồi ném mũ lên trời và hoan hô.
Varo Caster: *nói nhỏ* Giờ có nói thì tất cả những người dân ở đây cũng không nghe, mà chắc bên kia thì cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng mà bộ chả nhẽ mình cứ để cho cả 2 bên giao chiến với nhau như vậy hay sao? Tch...! Không có chuyện đó đâu! Mình nhất định phải tìm cách để dừng cả 2 bên lại! Không phải bạo lực lúc nào cũng là cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn đâu.
Buổi trưa hôm sau, đúng như đã giao kèo từ trước, tộc trưởng Thunderhooves và người của ông ấy đã đến và nhìn thị trấn Appleloosa từ trên vách núi. Còn ở dưới kia, những người dân của Appleloosa có người thì núp sau những bụi rơm hoặc những rào chắn bằng gỗ, có người thì đang chuẩn bị đạn dược, mà đạn ở đây mà họ dùng là những dĩa bánh táo. Varo và nhóm bạn của cậu chỉ biết đứng nhìn cuộc chiến sắp xảy ra giữa cả 2 bên.
Rainbow Dash: *gõ đầu liên tục* Ugh! Nhất định là phải có cách nào đó để ngăn chuyện này lại chứ! Nếu không thì--
*DING! DING! DING! DING!*
Nhưng đã quá trễ, tháp đồng hồ tại thị trấn Appleloosa đã reng lên và điểm vào lúc 12 giờ trưa. Bên phía người của tộc trưởng Thunderhooves đang chuẩn bị lao đến thị trấn, cho đến khi Little Strongheart đặt tay lên má của tộc trưởng với hàm ý đừng làm chuyện này nữa. Tộc trưởng chỉ biết thở dài và ông ấy có vẻ như đã đồng ý với Little Strongheart.
Rainbow Dash: Hình như là... ông ấy sẽ không tới đây đâu, các cậu.
Varo Caster: Ờ, chắc vậy đó.
Cả nhóm ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi...
Pinkie Pie: ♫ You gotta shaaare ♫ (Hãy đừng ra vẻẻẻ)
♫ You gotta caaare ♫ (Hãy cùng chia sẻẻẻ)
♫ It's the right thing to do ♫ (Đó là lựa chọn đúng đắn)
Varo Caster: O-Oi! Cậu làm cái quái gì vậy hả, Pinkie Pie?!
Tự nhiên Pinkie lại trời ơi đất hỡi đi ra hát hò nhảy múa như đúng rồi. Không may, điều đó đã khiến cho tộc trưởng Thunderhooves nối điên lên và ông ấy chỉ biết thốt lên 1 câu...
Tộc trưởng Thunderhooves: TẤT CẢ TỔNG TIẾN CÔÔÔÔNG!!!
Người của tộc trưởng Thunderhooves: TIẾN CÔÔÔÔÔNG!!!
Không chờ đợi gì thêm, tộc trưởng Thunderhooves và người của ông ấy đã lao xuống vách núi tiến thẳng tới thị trấn Appleloosa.
Pinkie Pie: WOAAA...!
Varo Caster: PINKIE PIE!
Nhận ra Pinkie Pie vẫn đang đứng đó, Varo bắn tốc độ ngay và luôn, cậu TÓM được Pinkie Pie kịp lúc trước khi cả đàn trâu kia chạy ngang qua cô ấy. Khi nhận thấy cả đàn trâu đang sắp tiến gần thị trấn của mình, một vài người dân đứng ở ngoài thị trấn đều chạy đi vào trong thị trấn. Chưa đầy 3 giây sau, cả đàn trâu đã vào được thị trấn, PHÁ hết những gì ngăn cản họ, thậm chí là lá cờ của người dân Appleloosa. Tất nhiên người dân của Appleloosa không phải cứ đứng đó nhìn, họ đáp trả lại bằng cách ném những dĩa bánh táo vào đàn trâu.
Cảnh sát trưởng Silverstar: CHUẨN BỊ! 1! 2! 3! NÉM ĐÊ!!!
Ông cảnh sát trưởng ra lệnh cho những người đằng sau NÉM bánh táo thẳng vào đàn trâu, có dĩa thì bị trượt, có dĩa thì trúng. Rồi đám người của tộc trưởng Thunderhooves quyết định tản ra xung quanh và tấn công người dân của Appleloosa, có con thì bị người dân cưỡi trên lưng, có vài con thì chơi đấm bốc với lại người dân. Trong lúc cuộc chiến xảy ra, một con trâu bị trúng dĩa bánh táo ngay vào mặt rồi lỡ HÚC RẦM một cái vào toà tháp đồng hồ khiến cho toà tháp dần bị SỤP xuống.
Người dân Appleloosa: AAAAA...!
Varo Caster: CẨN THẬN!
Nhận ra có 2 pony đang đứng ở đó nên Varo liền BAY tới ĐẨY họ ra và cậu dùng phép thuật NÂNG lấy toà tháp lên, lúc đó suýt nữa thì toà tháp đã đè chết Varo luôn rồi, cũng may là cậu phản xạ kịp. Cậu cố hết sức dựng đứng toà tháp lên và dùng phép đảo ngược biến tháp đồng hồ trở lại như cũ.
Varo Caster: Huff... huff.... Huh?
Varo nhận ra tộc trưởng Thunderhooves đang lao tới chỗ của ông cảnh sát trưởng, người nãy giờ đang vừa núp vừa ném bánh. Varo nhìn ra đằng sau thì thấy có một dĩa bánh táo còn nguyên vẹn, rồi cậu nghĩ ra một ý.
Varo Caster: Mình biết rồi!
Varo không chần chừ gì thêm, cậu dùng phép lấy dĩa bánh đó và bay nhanh tới chỗ của cảnh sát trưởng.
Ông cảnh sát trưởng Silverstar nhận ra ông cũng đã hết đạn, tệ hơn nữa là phía trước mặt ông, tộc tưởng Thunderhooves đang lao tới.
Tộc trưởng Thunderhooves: Silverstar! Tôi sẽ húc ông ra khỏi mảnh đất của chúng tôi! CHUẨN BỊ ĐI!!!
Cảnh sát trưởng Silverstar: ĐỪNG!!!
Sau đó thì Varo đáp xuống trước mặt cảnh sát trưởng.
Varo Caster: DỪNG LẠẠẠẠẠI!!!
Tộc trưởng Thunderhooves: Huh!?
Mane 6 (trừ Varo Caster) & Spike: VARO À!!!/ANH VARO!!!
Tộc trưởng lập tức hãm phanh dừng lại ngay tức thì, cũng may ông ấy đã dừng lại kịp lúc. Những con trâu khác và những người dân trong thị trấn khi nghe thấy tiếng của Varo thì cũng dừng việc chiến đấu.
Varo Caster: Huff... huff...
Tộc trưởng Thunderhooves: Cậu làm cái gì vậy hả, cậu Varo?! Sao cậu lại ngăn cản ta?! Cậu tốt nhất là đừng dây vào chuyện này--
Varo Caster: Nghe con nói nè, tộc trưởng! Chắng phải hôm qua con đã nói với ông rằng bạo lực không phải là cách giải quyết tốt nhất rồi hay sao? Với lại... con biết cách để mà giảng hoà cả đôi bên rồi.
Tộc trưởng Thunderhooves: Cách gì?
Varo lôi ra dĩa bánh hồi nãy mà cậu đem tới trước mặt tộc trưởng.
Tộc trưởng Thunderhooves: Như vậy là sao?
Varo Caster: Thưa tộc trưởng, con xin thay mặt những người dân ở thị trấn Appleloosa mời ông ăn thử bánh mà họ làm ạ.
Tộc trưởng Thunderhooves: Huh?
Mane 6 (trừ Varo Caster), Spike, người của tộc trưởng Thunderhooves & cư dân thị trấn Appleloosa: Huh?
Tộc trưởng Thunderhooves: Cậu nghĩ ta còn có thời gian để ăn bánh mà lũ cư dân đó làm sao?
Varo Caster: Con biết kiểu gì ông cũng sẽ nói như vậy, thưa tộc trưởng. Nhưng con thừa nhận với ông là khi ông nếm thử miếng bánh táo được làm bởi cư dân thị trấn Appleloosa này thì chắc chắn ông sẽ rất là bất ngờ. Nói tóm lại là... con mời ông nếm thử miếng ạ.
Dù vẫn chưa hiểu ý của Varo nhưng tộc trưởng đành phải làm theo. Tộc trưởng cắn thử một miếng bánh từ dĩa và cảm nhận vị của nó, rồi sau đó, ông ấy dường như đã biết được nó ngon như thế nào nên ông ấy cũng ăn hết dĩa bánh luôn.
Tộc trưởng Thunderhooves: Ngon thật! Cậu Varo à, đây chính là thứ ngon nhất mà ta từng được ăn đó.
Varo Caster: Heh. Con biết ngay ông sẽ nói như vậy mà, tộc trưởng.
Tộc trưởng Thunderhooves: Và cái bánh mà cậu vừa mới mời ta đã khiến cho ta nghĩ ra một ý tưởng rồi. Ta sẽ cho phép các cư dân của Appleloosa giữ lại vườn táo của họ với một điều kiện, đó là họ phải chia sẻ những chiếc bánh táo ngon tuyệt vời này!
Varo Caster: Thiệt ạ?!
Tộc trưởng Thunderhooves: Đúng vậy, ta nói thật.
Mane 6 (trừ Varo Caster), Spike, người của tộc trưởng Thunderhooves & cư dân thị trấn Appleloosa: ... YEAAAAH!!! HAY QUÁ!!! HOAN HÔ!!! VẬY LÀ CHÚNG TA KHÔNG PHẢI TRANH GIÀNH GÌ NỮA RỒI!
Nghe tộc trường nói vậy thì ai ai cũng đều mừng rỡ và hoan hô khi họ không cần phải giao chiến với nhau để tranh giành mảnh đất nữa. Cả nhóm bạn và Spike nhào tới ôm lấy Varo trong sự vui sướng.
Spike: Anh làm được òi, anh Varo!
Applejack: Cậu đã cứu được vườn táo của thị trấn rồi kìa, cộng sự à!
Rainbow Dash: Và cậu cũng đã ngăn cuộc chiến của họ lại òi! Cậu giỏi quá!
Varo Caster: Thôi đi, đừng có làm cho mình ngại chứ. Mà dù sao thì họ cũng đã biết chia sẻ cho nhau mảnh đất của họ rồi.
Twilight Sparkle: Cậu nghĩ là công chúa Celestia có nên biết chuyện này không?
Varo Caster: *gật đầu* Ừm, tất nhiên rồi, Twi.
Để đáp ứng được điều kiện của tộc trưởng Thunderhooves, cả thị trấn Appleloosa tập trung hết lại vườn cây táo của họ và chặt một vài cây đi để lấy nhiều táo nhất có thể. Xong rồi họ dùng số táo đó để làm thật nhiều dĩa bánh táo và tặng cho từng người ở bên phía đàn trâu một dĩa, khi những người bên phía đàn trâu đã nhận được rồi thì họ cũng cầm bánh đi về và làm đúng theo lời của tộc trưởng. Đàn trâu cũng đã trả lại cái cây táo của Applejack và hiện giờ nó đang được trồng trên một ngọn đồi.
Applejack: *thở phào nhẹ nhõm* Mẹ rất tự hào về con, Bloomberg à.
Đàn trâu khi đã nhận được bánh rồi thì cũng rời đi, cô bé Little Strongheart vẫy tay tạm biệt Varo và cả nhóm bạn của cậu rồi cũng đi theo đàn của mình về nơi mà họ sống.
Twilight Sparkle: (Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Em cũng phải công nhận có lúc tình bạn đôi khi cũng lạ thiệt, cho dù người đó có là kẻ thù của chúng ta đi chăng nữa thì sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ không ngờ rằng họ sẽ trở thành một trong những người bạn của mình. Nếu như chúng ta biết chia sẻ với họ một chút thì có thể điều đó sẽ thành sự thật. Hãy đừng ra vẻ, hãy cùng chia sẻ. Người học trò yêu quý của người, Twilight Sparkle.)
(Pinkie Pie: Nè! Cái gì dợ!? Cái câu đó là của mình mà sao cậu lại cho Twilight nói là sao hả, tác giả?)
(Thành: Thì phim nó như thế nào thì mình viết vậy thôi chứ sao nữa, Pinkie? Cậu có trách thì trách Hasbro ấy.)
(Pinkie Pie: Haizzz.... Mà hoi kệ đi! Tạm biệt các độc giả nha!)
(Thành: *cười thầm* Ờ. Hẹn gặp lại các bạn sau!)
Tập 21 Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro