Tập 19: Nữ hoàng trừng mắt
Tại cửa hàng thời trang mà nói đúng hơn là nhà của Rarity, cô ấy đang chạy đi chạy lại vội vã trong phòng của mình như đang chuẩn bị để đi đâu đó trong khi em gái của cô là Sweetie Belle đang đứng nhìn chị của mình.
Rarity: Mình nên để mấy cái này ở đâu đây ta!? Ôi trời ơi! Mình quên mất là mình phải làm mấy cái nữa! Trời đất ơi là trời, làm sao mình có thể làm hết được mấy cái này bây giờ!?
Sweetie Belle: Ờm... em có thể giúp chị được mà--
Rarity: Không đâu, cảm ơn em!
Sweetie Belle: Chị ơi chị, em nghĩ là em có thể--
Rarity: Chị nói là chị không cần đâu!
Sweetie Belle: Nhưng mà chị, em có thể--
Rarity: Em có thể đứng ra kia và im lặng dùm chị có được không!?
Sweetie Belle: Hả?
Rarity: À không! Ý chị là... em chỉ cần đứng ra kia là được rồi!.... Ủa? Ruy băng đâu rồi!? Trời ơi, có cái ruy băng mà mình cũng quên nữa là sao!?
Sweetie Belle: Trên đây nè chị! Để em lấy cho!
Rarity quay ra đằng sau thì nhìn thấy Sweetie Belle đang đứng lên ghế và cố gắng lấy cuộn ruy băng dùm cho Rarity trên một cái kệ cao. Thế nhưng thay vì lấy được thì Sweetie Belle lại lỡ ngã xuống và đồng thời làm rớt luôn cuộn ruy băng.
Sweetie Belle: Woah!
Cái cuộn ruy băng kia đụng phải một con mannequin làm cho con mannequin từ từ ngã xuống một cái bàn ủi mà ở trên cái bàn ủi lại còn có rất nhiều cuộn ruy băng khác nữa, thế là con mannequin ngã xuống bàn ủi và làm cho những cuộn ruy băng bay tứ tung. Chưa hết, những cuộn ruy băng đó lại va vào những cuộn vải ở trên kệ làm chúng rớt xuống và rồi...
*Đùng!*
*Đùng!*
*Đùng!*
*Đùng!*
*Đùng!*
*Đùng!*
*Đùng!*
*Đùng!*
Sau vài tiếng "đùng đùng* thì... thế quái nào mà Sweetie Belle chỉ cần động vào một cuộn ruy băng một cái là y như rằng 30 giây sau đó thì cả cái phòng của Rarity đã hỗn loạn rồi loạn xị ngậu hết cả lên. Rarity thì vẫn đang đứng hình kiểu như não đang load, còn Sweetie Belle thì...
Sweetie Belle: Uh... ehehehe.... Ch-Chắc là chị nói đúng ớ, chị Rarity. Có lẽ em nên... ra kia đứng để mà ờm... không làm phiền chị nữa.
Tưởng ra kia đứng chứ ai ngờ Sweetie Belle lại phắn khỏi phòng của Rarity luôn mới ghê.
Rarity: Ugh...
Sau một lúc lâu thì căn phòng của Rarity cũng đã được dọn dẹp bởi... chính Rarity.
Sweetie Belle: Chị à, bộ chị không có gì cho em làm hay sao?
Rarity: Rồi lại để cho phòng chị bừa bộn nữa hay sao? Không có đâu.
Sweetie Belle: Rồi rồi, em xin lỗi chị, được chưa? Em cũng chỉ là đang cố gắng có được một cái Dấu Duyên như những người khác thôi mà.
Rarity: *thở dài* Chị biết mà, Sweetie. Lúc nào mà em chả nói vậy? Nhưng mà chị không muốn có chuyện gì xảy ra khi chị đang chuẩn bị các đơn hàng cho khách đâu.... Vậy là được rồi đó! Giờ quay lại làm việc tiếp thôi, chứ chị cũng chả biết từ nãy đến giờ chị đã tốn biết bao nhiêu thời gian rồi?
*Ding dong!*
Rarity: Ugh! Cái gì nữa vậy trời!?
Rarity bực mình nhìn ra đằng sau thì người mở cửa là...
Fluttershy: Oh! Mình xin lỗi cậu nha, Rarity. Tại mình thấy cái bảng đang treo trước cửa nhà cậu ghi là "mở cửa" nên mình mới bước vào, nhưng mà có phải mình đang làm phiền cậu phải không?
Rarity: Oh! Là cậu sao, Fluttershy? Cậu không có làm phiền mình đâu. Tại vì nãy giờ mình cứ lo công việc nên là mình cũng quên mất là hôm nay cậu qua đây trả Opalescence lại cho mình.
Fluttershy: Không sao đâu, Rarity. Mình hiểu mà. Mình để Opalescence trong giỏ đó.
Mà giờ mới để ý là Fluttershy có xách theo một cái giỏ, rồi Opal từ bên trong chui ra với cơ thể sạch sẽ và sáng bóng.
Rarity: Oooh, cậu đúng là chải lông cho động vật giỏi thiệt đó, Fluttershy à. Nhìn Opal của mình kìa! Cứ mỗi lần mình muốn chải lông cho nó là nó đâu có chịu để cho mình làm đâu?
Opalscence: Gaaaah! *cào nhẹ*
Rarity: Ah! Em có thôi đi không, Opal!? Mà nè Fluttershy à, có phải trong lúc cậu tỉa lông cho Opal thì... cậu có sử dụng chiêu "Trừng Mắt" của cậu không?
Fluttershy: À không, mình nào đâu dám làm vậy với Opal của cậu chứ? Với lại mình cũng đâu có muốn dùng chiêu đó đâu, chỉ là... nó cứ tự nhiên xuất hiện thôi à. Với lại bộ cậu quên là mình rất là giỏi trong mấy việc như thế này rồi sao, Rarity?
Rarity: Mình nghĩ là Dấu Duyên của cậu nên để hình Opal đi, chứ 3 con bướm thì mình thấy nó cũng không có hợp lắm.
Sweetie Belle: À đúng rồi! Chị Rarity à, em nghĩ là em có thể sẽ giỏi việc chăm sóc thú cưng--
*Quẹt!*
Sweetie chưa kịp nói hết thì đã bị Opal cào nhẹ một cái cắt luôn một phần bờm của cô bé làm cho Rarity và Fluttershy cười nhẹ khi thấy vậy.
Sweetie Belle: .... Thôi kệ đi.
Rarity: Fluttershy à, nếu như cậu muốn qua đây nhờ mình làm cái gì thì cho mình xin lỗi cậu nha. Tại giờ có một đống đơn hàng đang đợi mình giải quyết kia kìa.
Sweetie Belle: "Một đống" nghĩa là nhiều lắm hả chị?
Rarity: Em nói đúng rồi đó, Sweetie của chị à. Tối nay chị phải may 20 cái áo lận đó, sau đó sáng mai chị còn phải gửi qua Trottingham nữa.
Rarity nhặt một tấm vải màu vàng cực kì là lấp lánh cho Fluttershy xem.
Fluttershy: Oa, đẹp quá.
Rarity: Tất nhiên là phải đẹp rồi, mình đã sử dụng đến loại vải đặc biệt mà. Dù có hơi tốn nhiều thời gian chút nhưng mà mình đã cố gắng sao cho tấm vải này có thể phù hợp với lại phong cách ăn mặc của Trottingham rồi.
Fluttershy: Nhưng mà Rarity à, mình nói nghe nè, sao cậu có thể hoàn thành được 20 cái váy chỉ sau 1 đêm được?
Rarity: Thì ờm--
Sweetie Belle: Em nè! Em nè! Em có thể giúp...
Thế nhưng nhận ra chị mình đang trừng mắt vào mình nên Sweetie Belle cũng không muốn nói nữa.
Sweetie Belle: ... hoặc là em sẽ đứng ở đây và... coi chị làm.
Rarity: Mình làm được mà, Fluttershy. Cậu không cần phải lo cho mình đâu.
Fluttershy: Nếu như cậu đã nói vậy thì mình--
???: Chào chị Fluttershy! Chào chị Rarity!
Fluttershy chưa kịp đi ra thì Apple Bloom và Scootaloo đã xông vào như đúng rồi.
Rarity: Oh, uh... ch-chào mấy em.
Apple Bloom & Scootaloo: Chào cậu, Sweetie Belle!
Sweetie Belle: Scootaloo! Apple Bloom! 2 cậu tới rồi sao?
Scootaloo: Ròi sao? Cậu còn nhớ tối nay tụi mình làm cái gì hong dạ?
Sweetie Belle: Dĩ nhiên rồi! Sao mà mình lại quên được?
Apple Bloom: Tối nay tụi mình sẽ cùng nhau hợp sức để mà tìm ra được cái mà chúng ta làm giỏi nhất!
Scootaloo: Cho dù là có thức đến sáng mai đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ làm! Đúng hong, các cậu?
Apple Bloom: Dĩ nhiên rồi! Sợ cái gì chứ?
Đội Duyên Tự Chinh: YEAH!!! TỐI NAY CHÚNG TA SẼ NGỦ TẠI NHÀ CỦA CHỊ RARITY!
M-Má ơi, tụi này mới còn nhỏ mà sao... hét to dữ vậy? Hét to tới mức rung cả cái nhà của Rarity luôn.
Sweetie Belle: Mình quên nữa, trước khi mấy cậu qua đây thì mình đã làm xong cái này rồi đây nè.
Apple Bloom: Oa! Đẹp quá à!
Scootaloo: Lại còn ngầu nữa chứ!
Fluttershy: Uh... cái biểu tượng trên áo của em nghĩa là gì vậy, Sweetie Belle?
Sweetie Belle: Dạ! Nó có nghĩa là...
Đội Duyên Tự Chinh: BIỂU TƯỢNG CỦA ĐỘI DUYÊN TỰ CHINH Ạ!
L-Lại nữa...
Scootaloo: Tụi em sắp có một nhiệm vụ phải làm òi!
Apple Bloom: Tụi em sẽ cố gắng làm cho Dấu Duyên của tụi em xuất hiện ạ!
Sweetie Belle: Mà mình nói mấy cậu nghe luôn nè, cái áo này là mình dùng loại vải màu vàng đặc biệt thì mới có thể may được nó đó. Dù là có hơi tốn thời gian một tí nhưng mà mình đã cố gắng sao cho nó phù hợp với đội của tụi mình đó.
Sweetie Belle lật bên trong áo cho mọi người xem và bên trong đúng là cô bé đã sử dụng vải-- Ủa mà khoan? "Vải màu vàng đặc biệt"? Có cái gì đó hơi sai sai.... Thôi rồi tới công chuyện luôn! Chẳng phải đó là loại vải mà Rarity vừa mới show ra cho Fluttershy xem hay sao!? Nhận ra ngay điều đó nên Rarity chạy vội đến chỗ tấm vải khi nãy và lật nó ra thì mới biết ở trên đó đã bị cắt đi 3 ô vuông.
Rarity: Ah! Ôi trời ơi là trời! Sweetie Belle ơi là Sweetie Belle! Em đã làm cái gì vậy nè!? Đó là tấm vải duy nhất của chị thôi đó! Thôi chết rồi, bây giờ mình phải làm lại nữa hay sao!? Nhưng mà như vậy có nghĩa là.... M-Mấy em à, nghe chị nói nè, giờ mấy em không thể ngủ tại nhà của chị được đâu, tại bây giờ chị phải làm thêm loại vải này nữa rồi, mà có khi chị phải tốn cả đêm nay mới có thể làm xong đó. Nên là... chị xin lỗi mấy em.
Sweetie Belle: H-Hả!? Chị nói sao!?
Rarity: Thì bây giờ chị phải tốn cả đêm mới có thể làm xong được loại vàng đặc biệt đó, em nghĩ coi lúc đó chị có coi được em với lại đám bạn của em không?
Sweetie Belle: Nhưng mà chị Rarity à--
Rarity: Không là không, Sweetie Belle à! Chị không có giỡn đâu.
Đội Duyên Tự Chinh: Awwww...
Fluttershy: Hm.... A! Hay là mấy đứa qua nhà của chị đi?
Cả đội Duyên Tự Chinh khi nghe Fluttershy nói vậy thì vẻ mặt lại hớn hở trở lại.
Rarity: F-Fluttershy à, cậu có chắc không?
Fluttershy: Mình chắc chắn mà, Rarity.
Rarity: Bộ... cậu quên mấy đứa này là ai rồi hay sao?
Fluttershy: Bộ cậu quên là mình vừa mới chải lông cho Opal của cậu rồi hay sao?
Rarity: Hm... *thở dài* đành vậy thôi chứ biết sao nữa?
Fluttershy: Cậu lo quá, Rarity à. Mình thấy mấy việc trông mấy đứa nhỏ cũng vui mà, có gì đâu?
Rarity: Nhưng mà mình nói trước với cậu là mấy đứa này nhìn vậy thôi chứ tụi nó--
Fluttershy: Mình đã quyết định rồi, Rarity à. Mấy em động vật thì mình còn lo được nữa chứ huống chi là 3 thiên thần nhỏ ở đây?
Rarity: "Th-Thiên thần nhỏ" sao?
Đội Duyên Tự Chinh: YEAH!!! TỐI NAY CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC NGỦ TẠI NHÀ CỦA CHỊ FLUTTERSHY ÒI!
Ugh, chắc điếc cả tai quá.... Sau khi hét... lần thứ 3 xong thì cả 3 đứa nhỏ liền phóng ra khỏi nhà của Rarity.
Fluttershy: Nè! Chờ chị với, mấy đứa ơi!
Thấy tụi nó đi thì Fluttershy cũng đuổi theo luôn.
Rarity: *thở dài* Chúc cậu may mắn nha, Fluttershy.
Lúc này thì đội Duyên Tự Chinh đang chạy đến nhà của Fluttershy trong khi Fluttershy đang bay theo sau.
Fluttershy: Oh, sẽ rất là vui cho mà xem. Mình và mấy em ấy sẽ có một bữa tiệc trà thiệt là nho nhỏ, rồi sau đó sẽ chơi trò thắt bím đuôi với nhau, rồi ngồi vẽ tranh, rồi kể vài câu chuyện cổ tích cho nhau nghe, rồi sau đó...
Thế nhưng Fluttershy nhìn thì thấy cả 3 đứa kia phấn khởi chạy nhanh quá đến mức chạy soẹt qua Twilight...
Twilight Sparkle: Woah!
... làm cô ấy xoay vòng rồi ngã lăn ra, rồi cả 3 đứa đó lại bắt đầu chơi đùa tại một cái giếng gần đó.
Twilight Sparkle: Chào cậu, Fluttershy.
Fluttershy: Chào cậu, Twilight. Cậu đang định đi đâu vậy?
Twilight Sparkle: Mình đang định đi đến nhà của cô Zecora để mà đi tìm một số loại trà mà mình đang cần.
???: Nghĩa là cậu sẽ đi vào khu rừng Everfree sao, Twilight?
Twilight và Fluttershy nhận ra giọng nói quen quen, mà đúng là quá quen luôn tại vì đó chính là anh chàng đeo mắt kính Varo kia mà.
Twilight Sparkle: Oh? Chào cậu, Varo. Cậu đang đi đâu vậy?
Varo Caster: Ờ, chào 2 cậu. Mình mới làm việc nhà xong nên là mình muốn ra đây hít thở không khí tí thôi.
Fluttershy: Kh-Kh-Kh-Kh-Khu rừng E-Everfree sao? N-N-Nếu vậy thì cậu nhớ cẩn thận đó nha.
Twilight Sparkle: Không sao đâu, Fluttershy à. Cậu lo quá rồi đó. Mà Đội Duyên Tự Chinh sao nhìn tụi nó vui quá vậy?
Fluttershy: Tối nay thì Rarity có việc bận nên là cậu ấy không coi được tụi nhỏ, vậy nên mình mới quyết định coi hộ tụi nhỏ dùm cho cậu ấy.
Varo Caster: Heh, chắc tối nay cậu sẽ bận lắm.
Đội Duyên Tự Chinh: ANH VARO ƠI!
Varo Caster: Hở?
Thấy mặt Varo thì cả đội Duyên Tự Chinh liền chạy tới tụ tập lại vào cậu ấy.
Apple Bloom: Hay là anh qua chung với tụi em i?
Varo Caster: Qua chung với lại mấy đứa sao?
Sweetie Belle: Dạ đúng rồi đó!
Scootaloo: Tại cũng lâu òi tụi em có thấy mặt anh đâu? Nên là anh qua chung với tụi em luôn i cho vui!
Varo Caster: Mà... tại sao mấy đứa lại qua nhà của Fluttershy ngủ chứ?
Sweetie Belle: Ờm... đ-đúng ra là lúc đầu tụi em tính ngủ tại nhà của chị Rarity nhưng mà... hồi nãy em có lỡ...
Varo Caster: Haizzz... lỡ gây rắc rối nữa chứ gì? Đúng không, Sweetie Belle?
Sweetie Belle: D-Dạ... hehehe.... Nhưng mà thôi kệ đi! Anh có muốn qua chung với tụi em luôn không?
Varo Caster: Hm... cũng được. Nhưng mà để anh đi--
Đội Duyên Tự Chinh: YEAH!!! ANH VARO ĐI QUA NGỦ CÙNG VỚI CHÚNG TA TẠI NHÀ CỦA CHỊ FLUTTERSHY ÒI!
Mấy đứa này đúng vô lễ luôn, chưa kịp để người lớn nói hết câu thì đã hét lên muốn hư cả cái màng nhĩ luôn.
Varo Caster: ... h-hỏi Fluttershy trước cái đã.
Fluttershy bay đến trước mặt Varo.
Fluttershy: Oh, Varo à, cậu không cần phải làm vậy đâu mà. Một mình mình làm là được rồi.
Varo Caster: Thôi không sao đâu, Fluttershy à. Mình cũng đang rảnh đây nè, với lại nếu như có mình ở đó nữa thì chắc có lẽ tụi nhỏ sẽ vui lắm, hơn nữa mình còn chưa nói tới việc làm sao cậu có thể tự mình chăm sóc cho tụi nhỏ được?
Fluttershy: Cậu đừng lo mà, Varo. Tụi nó cũng chỉ là những thiên thần đáng yêu và chúng sẽ biết vâng lời thôi. Nhưng mà nếu như cậu đã muốn giúp mình thì mình cảm ơn cậu nha, Varo
Varo Caster: Heh, không có gì đâu.
Chưa gì mà trời đã gần tối rồi, lúc này thì Varo, đội Duyên Tự Chinh đều có mặt tại nhà của Fluttershy. Thế nhưng thay vì ngồi yên một chỗ thì tụi nhỏ lại cứ đi chạy qua chạy lại chạy tới chạy lui, nhìn hết cái này rồi lại đến cái kia.
Varo Caster: Ờm... mình biết là tụi nhỏ đang vui nhưng mà... mình thấy tụi nó có hơi... tăng động rồi đó.
Fluttershy: Ờm.... Nè mấy đứa à, mấy em muốn làm cái gì trước đây?
Scootaloo: Mình sẽ là người có Dấu Duyên trước mấy cậu cho mà xem!
Varo Caster: N-Nè mấy đứa ơi--
Sweetie Belle: Không có chuyện đó đâu! Mình mới là người sẽ có được Dấu Duyên trước mấy cậu!
Fluttershy: Ng-Nghe chị nói nè, mấy đứa--
Apple Bloom: Mấy cậu nói sai hết òi! Người đó phải là mình mới đúng!
Varo Caster: O-Oi, mấy đứa có chịu nghe Fluttershy nói không đó?
Varo nhận ra lũ nhóc đều nhảy lên chỗ ngủ của Thiên Thần khiến chú thỏ sợ quá nên là bỏ chạy.
Scootaloo: Tối nay mình sẽ hông có ngủ đâu!
Apple Bloom: Chơi luôn!
Sweetie Belle: Sợ gì chứ?
Varo Caster: O-Oi, thức khuya không có tốt cho sức khỏe đâu, mấy đứa--
Vẫn chưa để cho Varo nói hết câu thì tụi nhóc lại chạy đi mất.
Varo Caster: N-Nè! Mấy đứa bớt chạy đi!
Fluttershy nhìn thấy Apple Bloom đang nghịch ở một cái ghế và sắp ngã xuống, nhưng may là Fluttershy kịp đỡ lấy cái ghế mà Apple Bloom đang đứng.
Fluttershy: Oh! Apple Bloom à, em đừng có nghịch-- Sweetie Belle à!
Varo nhìn lên trên thấy Sweetie Belle đang thò đầu vào một cái nhà chim nhưng lại bị kẹt.
Varo Caster: Nè Sweetie Belle à, em đừng có phá! Đó là đồ của Fluttershy hết đó!
Fluttershy: Vậy ờm... mấy đứa có muốn chơi trò gì không?
Scootaloo: Tụi em là biệt đội Duyên Tự Chinh!
Apple Bloom: Vậy nên tụi em sẽ đi tìm Dấu Duyên cho mình!
Sweetie Belle: Rồi sau đó... s-sau đó.... Sau đó làm cái gì nữa ta?
Fluttershy: Uh... hay là mấy em có muốn một bữa tiệc trà nho nhỏ không?
Scootaloo: À đúng òi! Hay là tụi mình đi dô rừng Everfree đê, mấy cậu thấy sao?
Sweetie Belle & Apple Bloom: Yeah! Chơi luôn!
Cả 3 định chạy ra cửa thì bị Varo và Fluttershy chặn lại.
Varo Caster: Không! Không không không không không không! Mấy em làm cái gì cũng được nhưng mà anh cấm mấy em đi vô trong cái khu rừng đó!
Fluttershy: Anh Varo nói đúng đó, bộ mấy em quên là ở trong rừng Everfree có rất là nhiều loài sinh vật nguy hiểm hay sao?
Varo Caster: Còn nhớ lần trước chúng ta gặp Zecora không, Apple Bloom? Lúc đó thì Fluttershy và mấy chị của các em đã từng bị dính chưởng sau khi đi vào trong đó đó. (Tập 11: Tiếng xấu đồn xa)
Sweetie Belle: Nhưng mà tụi em rất muốn bắt được những con sinh vật đó mà! Sau đó thì tụi em sẽ trở thành...
Đội Duyên Tự Chinh: BIỆT ĐỘI DUYÊN TỰ CHINH CHUYÊN BẮT NHỮNG YÊU TINH!
Varo Caster: Ngh! Ugh *chỉnh kính lại*, muốn hư màng nhĩ luôn quá...
Scootalooo lấy một cái giỏ mây ở gần đó và đội lên đầu, rồi lấy một chiếc khăn trải sàn và leo lên trên người của Apple Bloom, sau đó choàng cái khăn lại và đóng giả thành...
Scootaloo: Roaaar! Ta chính là sinh vật nguy hiểm đến từ rừng Everfree đêy! Roaaar!
Sweetie Belle: *lú* Ààà! Ngươi đừng hòng đi đâu cả, sing vật nguy hiểm kia! Ta sẽ không để cho ngươi làm hại Ponyville được đâu! Tại vì... ta... chính là Sweetie Belle!
Scootaloo: Ngươi nghĩ ngươi có thể bắt được ta à!? Ngươi quá yếu ớt để làm được việc đó đó!
Sweetie Belle: Ngươi sai rồi! Ta sẽ bắt được ngươi cho mà xem. Đứng lại đó cho ta!
Rồi cả 3 đứa cứ rượt đuổi nhau, chạy qua chạy lại. Còn 2 con người kia thì cũng... chả biết phải làm gì.
Varo Caster: Uh...
Flutershy: Nè mấy em ơi, hay là chúng ta vẽ tranh rồi tô màu cho đẹp nha?
Nhưng 3 đứa nhóc vẫn không nghe mà vẫn cứ chạy lung tung trong nhà.
Sweetie Belle: Đứng lại, sinh vật to xác kia! Ta sẽ bắt được ngươi!
Scootaloo: Hỏng có chuyện đó đâu!
Varo Caster: O-Oi! Cẩn thận! Mấy đứa đừng có--
*Đùng!*
Varo Caster: ... chạy lung tung.
Cả 3 đứa cứ chạy rồi giờ mới để ý là mình lỡ làm hư một cái bàn trà nhỏ của Fluttershy.
Sweetie Belle: Tụi em... tụi em xin lỗi chị nha, chị Fluttershy.
Scootaloo: T-Tụi em hông có cố ý đâu ạ.
Apple Bloom: Chắc là tụi em hổng có giỏi bắt mấy con sinh vật trong rừng Everfree rồi.
Fluttershy: Không sao đâu mà, chị biết là mấy em--
Sweetie Belle: À đúng rồi! Hay là tụi mình làm thợ mộc đi?
Apple Bloom: Ờ ha? Sao mình lại hông nghĩ ra ta?
Varo Caster: N-Nói nghe nè, mấy đứa. Anh không nghĩ đó là ý hay đâu--
Vẫn lại tiếp tục bỏ ngoài tai những lời của Varo, tụi nhỏ liền phóng đi vào trong và quay trở lại, tụi nhỏ đang ăn mặc giống như kiểu mấy anh bác sĩ khám ở trong bệnh viện. Ủa rồi... muốn làm thợ mộc mà tự nhiên lại đi thay đồ của bác sĩ là sao ta?
Apple Bloom: Búa đâu òi?
Scootaloo: Búa đêy!
Scootaloo cầm cây búa đưa cho Sweetie Belle rồi chuyền qua cho Apple Bloom.
Sweetie Belle: Ủa rồi còn của mình nữa?
Scootaloo: Của cậu đây nè!
Scootaloo lại móc đâu ra một cây búa nữa và đưa nó cho Sweetie Belle.
Scootaloo: Ủa mà mình chưa có nữa.
Scootaloo lại tiếp tục móc thêm một cái cây búa nữa cho riêng mình, nhưng nhận ra cả 3 đứa đều đang dùng đồ sắt thép nguy hiểm nên Varo liền giựt hết lại.
Apple Bloom: Ơ!?
Scootaloo: Gì dợ!?
Varo Caster: Mấy đứa đừng có chơi với lại ba cái đồ sắc nhọn như này, bộ cô Cheerilee chưa dạy cho mấy em về cái đó hay sao? Với lại anh có phép thuật mà, 3 đứa nhớ không?
Varo dùng phép sửa lại cái bàn cho nó trở về hình dáng như ban đầu.
Fluttershy: Cảm ơn cậu nha, Varo.
Varo Caster: Okê, giờ 3 đứa nhóc có muốn chơi trò chơi gì không?
Apple Bloom: Dạ muốn ạ!.... Nhưng mà chơi cái gì mới được?
Cả 3 ngồi lên trên một cái ghế.
Fluttershy: Chị có trò cho mấy em chơi nè, trò này có tên là "Shh!".
Scootaloo: Uh... tên kì dợ?
Fluttershy: Luật chơi cũng dễ thôi ấy mà, chúng ta sẽ thi xem ai sẽ là người im lặng lâu nhất. Mấy em có muốn chơi không?
Đội Duyên Tự Chinh: *im lặng*
Varo Caster: Uh... ừ-ừ thì nghe nó cũng có hơi... chán thiệt, nhưng mà tại sao mấy đứa lại không thử đánh bại Fluttershy đi? Cậu ấy chơi trò này giỏi lắm đó nha.
Fluttershy: Đúng rồi đó, để chị coi coi là mấy đứa có đánh bại được chị trong này không? *hít một hơi thật sâu rồi nín thở*
Scootaloo: .... Hôi em thua òi nha!
Sweetie Belle: Chán quá, em thua rồi!
Apple Bloom: Em cũng thua luôn òi!
Chưa kịp chơi được bao lâu thì tụi nhỏ lại tiếp tục quậy muốn banh nóc nhà của Fluttershy luôn.
Varo Caster: Ugh, mấy cái đứa này thiệt chứ...
Fluttershy: Varo à, chúng ta biết làm cái gì để cho tụi nhỏ im lặng đây bây giờ?
Varo Caster: Mình thấy nãy giờ tụi nó cứ tăng động như vậy chắc là tụi nó cũng mệt rồi, Fluttershy à. Chắc giờ cho tụi nó đi ngủ luôn thôi. Nè mấy đứa ơi! Anh nói nghe nè--
Apple Bloom: *chui ra từ ống khói nhà Fluttershy* Nè mấy cậu ơi! Hay là tụi mình làm đội Duyên Tự Chinh Đào Mỏ Thanh đê?
Đội Duyên Tự Chinh: Yeah!
Varo Caster & Fluttershy: Không có được!
Đội Duyên Tự Chinh: Awwww...
Varo Caster: *thở dài* Anh định hỏi mấy em là không biết mấy em cứ chạy tới chạy lui trong nhà như vậy rồi thì mấy em đã thấy mệt chưa? Nếu cảm thấy mệt rồi thì tại sao mấy em lại không đi vào trong ngủ đi cho anh nhờ?
Fluttershy: Anh Varo nói đúng đó. Chẳng phải bây giờ mấy em đang rất muốn lăn qua lăn lại trên chăn ấm đệm êm hay sao?
Apple Bloom: Nhưng mà tụi em còn có nhiệm vụ phải thực thi nữa!
Scootaloo: Cậu ấy nói đúng òi đó!
Sweetie Belle: Đừng quên là mặc mấy cái áo choàng nữa nha, mấy cậu!
Varo Caster: Bộ mấy cái đó để sáng mai làm không được sao, 3 đứa? Giờ mấy em nhìn ra ngoài kia kìa, trời cũng sắp tối rồi đó, thấy không? Vậy nên giờ là lúc mấy em đi ngủ được rồi đó.
Đội Duyên Tự Chinh: *thở dài* Dạ...
Sau đó thì Varo và Fluttershy dẫn đội Duyên Tự Chinh vào phòng ngủ dành cho khách.
Apple Bloom: Nhưng mà làm sao tụi em có thể tìm ra được tài năng của tụi em trong lúc ngủ được chớ?
Fluttershy bay lên và thổi nến tắt đèn phòng ngủ.
Fluttershy: Có khi mấy đứa sẽ mơ thấy mình được làm cái gì đó trong lúc ngủ đó.
Scootaloo: Nhưng mà tụi em đã thấy mệt đâu mà đi ngủ chớ!?
Fluttershy: Hay là... chị hát ru cho mấy em nha?
Đội Duyên Tự Chinh: Dạ, vậy cũng được đi.
Sau đó thì Fluttershy bắt đầu cất lên chất giọng tuyệt đẹp của cô ấy.
https://youtu.be/iy4MbpDxVI0
Fluttershy: ♫ Hush now, quiet now ♫ (Yên nào, lặng nào)
♫ It's time to lay your sleepy head ♫ (Đến lúc ngã đầu lim dim)
♫ Hush now, quiet now ♫ (Yên nào, lặng nào)
♫ It's time to go to bed~ ♫ (Đến lúc lên giường rồi đấy~)
Sweetie Belle: À! Em biết bài này nè!
Varo Caster: Vậy sao? Vậy sao em không hát theo chị Fluttershy đi để ngủ cho nó lẹ hơn?
Sweetie Belle: E hèm!
Tuy nhiên thay vì hát ru thì Sweetie lại hát quá lớn.
Sweetie Belle: ♫ HUSH now! QUIET now! ♫ (YÊN nào! LẶNG nào!)
♫ This is time to lay your lay your sleepy head! ♫ (Đến lúc ngã đầu lim dim!)
♫ Said HUSH now! QUIET now! ♫ (Cùng YÊN nào! LẶNG nào!)
♫ This is time to go to BED~! ♫ (Đến lúc lên giường rồi ĐẾY~!)
Quá lớn đến mức rung cả cái phòng ngủ luôn.
Fluttershy: Đ-Đ-Được rồi, Sweetie à. Em dừng lại--
Sweetie Belle: ♫ Drifting off to sleep! ♫ (Bồng bềnh, dìu vào giấc ngủ!)
♫ The exciting day behind you! ♫ (Để lại một ngày hào hứng trôi qua!)
♫ Drifting off to sleep! ♫ (Bồng bềnh, dìu vào giấc ngủ!)
♫ Let the joy of dreamland find YOU~! ♫ (Để thế giới mộng mơ tìm đến BẠN~!)
Varo Caster: O-Oi! Sweetie à, đủ rồi đó!
Sweetie Belle: ♫ HUSH now! QUIET now! ♫ (YÊN nào! LẶNG nào!)
♫ This is time to lay your lay your sleepy head! ♫ (Đến lúc ngã đầu lim dim!)
♫ Said HUSH now! QUIET now! ♫ (Cùng YÊN nào! LẶNG nào!)
♫ This is time to go to BED~! ♫ (Đến lúc lên giường rồi ĐẾY~!)
Tiếng hát của Sweetie Belle to đến mức khiến cho mấy con gà trong chuồng gà của Fluttershy bừng tỉnh dậy và vừa kêu "bawk, bawk" vừa chạy toáng loạn cả lên ở ngoài kia.
Scootaloo: Gì dạ?
Cả 3 đứa nghe thấy tiếng gà kêu nên là lợi dụng lúc 2 người kia không để ý thì cả 3 chạy một phát nhanh ra chuồng gà. Khi Varo và Fluttershy quay đầu lại thì không thấy tụi nhỏ đâu, mở cửa sổ ra thì mới biết tụi nó đang ở chỗ mấy con gà.
Fluttershy: Nè mấy đứa à!
Varo Caster: Mấy nhóc đang làm gì dưới đó vậy hả?
Apple Bloom: Chị Fluttershy ơi, đàn gà của chị tự nhiên chạy ra hết rồi đây nè!
Sweetie Belle: Ủa bộ chả nhẽ nãy có ai ở ngoài đây kêu lũ gà dậy hả?
Varo Caster: *nói nhỏ* Là cái đứa hồi nãy hát to tổ bố ra luôn chứ còn ai vào đây nữa?
Scootaloo: Cứ để chuyện này cho tụi em làm cho, chị Fluttershy!
Sweetie Belle: Đội Duyên Tự Chinh! Xuất phát!
Đội Duyên Tự Chinh: YEAH!
Fluttershy: Đợi đã, mấy em ơi!
Varo Caster: Mấy đứa đừng có ra đó!
Varo và Fluttershy đành bay xuống dưới và cố gắng kêu đám nhóc đi vào.
Fluttershy: Mấy em mau dừng lại đi!
Varo Caster: Mấy nhóc chỉ đang làm cho lũ gà sợ hơn thôi đó! Đứng yên đi! Đừng có chạy lung tung nữa!
Thế nhưng lũ nhóc vẫn cứ bỏ ngoài tai những lời của Varo và Fluttershy, tụi nó vẫn cứ trêu đùa cùng với lại lũ gà, mà nói đúng hơn là đang làm cho lũ gà sợ. Nhận ra cứ nhỏ nhẹ không phải là cách nên cả 2 đành phải hét lên...
Varo Caster & Fluttershy: DỪNG LẠI HẾT ĐI!
Sau đó thì cả 3 đứa nhóc lì lợm kia cũng phải dừng chơi lại hết. Fluttershy nhận ra lũ gà của cô vẫn còn ở ngoài nên cô từ từ đưa chúng đi vào chuồng.
Fluttershy: Được rồi, mấy em vào chuồng đi.
Nhưng hết 3 đứa nhóc kia rồi giờ lại đến đàn gà không chịu nghe, Fluttershy có vẻ đành phải sự dụng đến tuyệt chiêu đó của cô. Fluttershy lập tức tiến lại gần và trừng mắt vào bọn gà khiến cho chúng dường như cũng biết sợ và chịu nghe lời, rồi đàn gà cứ thế bước vào bên trong chuồng. Khi lũ gà đã vào chuồng hết rồi thì Fluttershy mới quay lại biểu cảm bình thường, à thì ra đây chính là chiêu "Trừng Mắt" mà Rarity nói đến hay sao?
Fluttershy: Vậy mới là gà ngoan của chị chứ, đúng không?
Varo Caster: Woah, cậu vừa mới làm cái gì vậy, Fluttershy?
Fluttershy: Đó gọi là chiêu "Trừng Mắt" của mình đó.
Varo Caster: "Trừng Mắt" sao?
Fluttershy: Đúng rồi, có hôm mình thường hay dùng nó để mà dọa mấy em động vật của mình nếu như chúng không chịu nghe những gì mình nói.
Varo Caster: Heh, cậu đúng là có tài năng trong mấy cái việc như thế này đó, Fluttershy à.
Fluttershy: *đỏ mặt nhẹ, cười khúc khích* Cảm ơn cậu.
Varo Caster: Bây giờ còn 3 đứa nhóc kia nữa...
Varo tiến lại gần bọn nhóc và nói...
Varo Caster: Bộ mấy em không biết mệt là gì hay sao mà còn sức chơi được vậy? Nhưng mà thôi kệ đi, giờ cũng trễ rồi. Mấy em đi vào trong ngủ đi, có được không?
Đội Duyên Tự Chinh: Nhưng mà tụi em--
Không để cho tụi nhỏ nói hết thì Varo liền chơi chiêu nổi bùng bùng sát khí và màu mắt của cậu cũng đổi thành màu trắng toát trước mặt bọn nhỏ khiến chúng không khỏi rùng mình.
Varo Caster: *giọng ghê rợn* Nhưng mà sao? Hm...!?
Apple Bloom: Nh-Nhưng mà tụi em ờm...
Sweetie Belle: U-Uh... ng-nghĩ lại thì t-tụi em cũng thấy mệt rồi...
Scootaloo: Dạ đ-đúng òi ớ, cho nên là... tụi em đi ngủ ngay đây ạ!
Cả 3 đứa nhóc này mặc dù không biết mệt nhưng cũng biết sợ với lại nghe lời là như thế nào nên tụi nó cũng đi vào trong ngủ.
Fluttershy: Cậu cũng có chiêu "Trừng Mắt" giống như mình luôn sao, Varo?
Varo Caster: Cũũũng không hẳn là vậy đâu, Fluttershy à. Cái này thì mình cũng chỉ học được từ mẹ mình thôi. Nếu như có hôm mình lì lợm quá thì mẹ mình sẽ nổi bùng bùng sát khi lên như vậy thì mình mới chịu nghe lời giống như 3 đứa kia đó. Thôi tụi mình cũng đi vào trong luôn đi!
Fluttershy: *gật đầu* Ừm.
Rồi cả đội Duyên Tự Chinh cuối cùng cũng nằm yên trên giường.
Fluttershy: Được rồi, mấy em nhớ là phải ngủ đó nha.
Varo Caster: Trong lúc anh và chị Fluttershy ngủ thì cấm mấy em ra ngoài đó, nghe chưa?
Scootaloo: Dạ!
Sweetie Belle: Tụi em nhớ rồi!
Apple Bloom: 2 anh chị ngủ ngon nha!
Varo Caster: Ờ.
Fluttershy: Chúc mấy em ngủ ngon.
Sau đó thì Fluttershy và Varo từ từ ra khỏi phòng ngủ của 3 đứa và đóng cửa lại.
Varo Caster: Haizzz... coi mấy cái đứa nhóc nghịch ngợm đó công nhận đúng khó luôn đó, Fluttershy à.
Fluttershy: Tụi mình chỉ cần khiến cho tụi nhỏ phải lắng nghe theo lời mình nói thì coi như là mọi việc sẽ dễ hơn thôi.
Varo Caster: Yeah. *ngáp* Bây giờ cậu còn có chỗ nào để cho mình ngủ không vậy, Fluttershy?
Fluttershy nghe vậy thì tự nhiên nguyên mặt cô lại đỏ bừng lên chả hiểu chuyện gì.
Fluttershy: *đỏ mặt* Ờ-Ờm.... V-Varo à, h-hay là... cậu ngủ chung với mình đi?
Varo Caster: Hở?
Fluttershy: *đỏ mặt* T-Tại vì bây giờ mình chỉ còn có mỗi cái ghế ở dưới để mình nằm ngủ thôi, chứ mình hết chỗ rồi. Nên là... cậu cứ... ngủ chung với mình đỡ đi...
Varo Caster: *đỏ mặt* H-Hả!? C-Cậu muốn mình ng-ngủ chung với cậu sao!?
Fluttershy: *đỏ mặt* *gật đầu* Ừ-Ừm.
Varo Caster: *đỏ mặt* Ahhh, mình... cũng không biết nữa.... Gi-Giờ sao ta?
Varo nhìn xung quanh thì đúng là bây giờ hết chỗ cho khách ngủ rồi.
Varo Caster: *thở dài* Nếu như cậu đã nói vậy thì mình còn biết làm cái gì nữa đây? Thôi được rồi, mình sẽ ngủ chung với cậu.
Fluttershy: *gật đầu* Ừ-Ừm, mình cảm ơn cậu.
Varo không biết phải làm gì ngoài việc ngủ chung với lại Fluttershy, vì giờ cậu có về nhà được đâu? Tại vì trước đó cậu đã tình nguyện giúp Fluttershy coi bọn nhóc rồi. Cả 2 đều ngủ ở trên chiếc ghế, mà chỉ có điều là chiếc ghế hơi hẹp một tí nên Fluttershy... đành phải leo lên người của Varo và dụi đầu vào ngực cậu ấy rồi nhắm mắt ngủ.
Thế nhưng cả 2 nào đâu biết rằng cả đội Duyên Tự Chinh đều đã ra ngoài và mỗi đứa đều mặc chiếc áo choàng mà Sweetie Belle mới làm cho, nhưng trước khi đi thì cả đội đang nhìn 2 người trông trẻ của mình đang ngủ chung với nhau. Thấy vậy thì Scootaloo kiểu như thấy buồn nôn, còn 2 đứa kia thì thấy bình thường.
Scootaloo: *nói nhỏ* Eo ôi!
Apple Bloom: *nói nhỏ* Gì dạ?
Scootaloo: *nói nhỏ* Mình nghĩ là chị Fluttershy và anh Varo đang thích nhau ớ!
Apple Bloom: *nói nhỏ* Hm... cũng đúng ha?
Sweetie Belle: *nói nhỏ* Awww~, nhìn 2 anh chị ngủ với nhau nhìn đáng yêu quá à!
Scootaloo: *nói nhỏ* Gớm quớ ờ! Thôi đi lẹ đi, không thôi là 2 người đó dậy bây giờ đó!
Rồi cả 3 đứa chạy ra khỏi nhà của Fluttershy và đi vào trong rừng vì một lí do gì đó, thế nhưng trong lúc đi thì áo của Scootaloo bị kẹt vào một hàng rào rồi bị rách ra, để lại một miếng vải nhỏ ở trên đó. Ủa mà khoan? Cái khu rừng mà tụi nhóc đi vào... chẳng phải là khu rừng Everfree hay sao!?
Vài phút trôi qua thì Varo và Fluttershy vẫn đang thư giãn trên chiếc ghế êm ái chả khác gì họ đang nằm trên giường.
Varo Caster: Ahhh, đúng thiệt là yên tĩnh luôn.
Fluttershy: Ừm.
Cả 2 định nhắm mắt lại ngủ thì bỗng chốc nhận ra có cái gì đó hơi lạ.
Fluttershy: Nhưng mà... sao yên tĩnh quá vậy?
Varo Caster: Huh, cậu nói mình mới để ý đó. Im lặng một cách... đáng sợ luôn là sao!?
Rồi cả 2 hốt hoảng bừng tỉnh dậy và đi lên phòng thì thấy cả đám nhóc không còn ở đó nữa.
Varo Caster: Tụi nó đâu rồi!?
Cả 2 lại tiếp tục đi ra ngoài tìm kiếm.
Fluttershy: Mấy đứa ơi!
Varo Caster: OI! Mấy đứa bớt giỡn đi! Bọn anh không có thời gian để mà chơi với mấy đứa đâu đó!
Fluttershy nhìn vào trong chuồng gà để tìm.
Fluttershy: Mấy em ơi! Mấy em có trong đó không vậy?
Nhưng không có ở trong đó, nhưng thay vào đó thì Fluttershy phát hiện ra một trong số con gà của cô đã chạy đi.
Fluttershy: Elizabeak! Em ấy cũng đi đâu luôn rồi!
Varo Caster: Fluttershy à, cậu coi nè!
Varo chỉ cho Fluttershy thấy dấu chân con gà Elizabeak của cô cũng như rất nhiều dấu móng ngựa mà chắc chắn là của đội Duyên Tự Chinh và dấu chân dẫn vào trong rừng. Rồi cả 2 nhận ra có một miếng vải nhỏ bị rách ở trên hàng rào mà nhìn nó giống hệt với lại màu áo mà Sweetie Belle đã làm cho cả đội của mình.
Varo Caster: Sao tụi nó lại đi vào trong rừng Everfree vậy trời!? Mình đã nói với tụi nó là khu rừng đó không có bình thường rồi mà!?
Fluttershy: Mình nghĩ là chúng định đi tìm em Elizabeak của mình nên tụi nó mới chạy vào trong rừng... r-r-rừng E-E-Everfree đó.
Fluttershy và Varo liền bay đến lối vào của khu rừng Everfree.
Fluttershy: Tại sao mình lại tình nguyện trông coi mấy em ấy dùm cho Rarity chứ!? Bây giờ tụi nó đã gây rắc rối thiệt rồi! Mà bây giờ thì... *run rẩy* tụi nó lại còn đi vào trong r-r-rừng E-Everfree nữa!
Varo Caster: Fluttershy à, cậu cứ bình tĩnh đi! Bây giờ thì trước mắt phải đi tìm 3 đứa nhóc lì lợm đó cái đã! Còn cậu muốn hối hận hay gì thì tính sau đi!
Fluttershy: *nuối nước bọt* *gật đầu* Ừm!
Varo Caster: Mặc dù là... mình chả thích đi vô trong cái khu rừng đó nữa. Đúng là tụi nhóc này không tha cho mình mà!
Cả 2 đành không còn cách nào khác ngoài việc một lần nữa bước vào trong rừng Everfree vào nửa đêm để đi tìm bọn nhỏ.
Trong khi đó tại sâu trong khu rừng, cả 3 đứa kia vẫn đang bận đi kiếm con gà của Fluttershy.
Apple Bloom: Gà ơi gà! Chíp chíp chíp chíp chíp chíp!
Scootaloo: Cậu đang làm cái gì dợ? Cậu có phải là gà đâu?
Apple Bloom: Thì mình đang kêu tiếng của gà để con gà của chị Fluttershy ra thôi mà? Có gì đâu?
Scootaloo: Cậu kêu sai òi! Gà nó có kêu như vậy đau?
Apple Bloom: Vậy cậu có biết kêu tiếng gà hong mà nói?
Scootaloo: Tất nhiên òi! Ai mà chả làm vậy được?
Apple Bloom: Vậy cậu kêu thử cho mình nghe coi?
Scootaloo: Mình kêu chi?
Apple Bloom: Ha! Vậy là cậu cũng đâu có biết kêu đâu? Đúng hong?
Scootaloo: Ai bảo cậu là mình không biết kêu tiếng gà chứ hả!?
Apple Bloom: À mà mình biết gà nó kêu sao òi đó! Nó kêu như dày nè: "Scootaloo! Scoot-Scootaloo!".
Scootaloo: Cậu nghĩ mình sẽ cười hay gì? Hổng có đau!
Apple Bloom: Cái đồ hông biết kêu tiếng gà! Lêu lêu!
Scootaloo: Cậu thiệt là--
Sweetie Belle: 2 cậu thôi đi, có được không vậy? Mấy cậu cứ cãi nhau như vậy thì biết khi nào tụi mình mới có được Dấu Duyên chứ?
Apple Bloom: A! Hay có khi là tụi mình giỏi trong cái việc cãi nhau thì sao?
Scootaloo: Bậy quá! Làm gì có chứ?
Apple Bloom: Mình nói có đó, thì sao!?
Scootaloo: Không! Không là không!
Apple Bloom: Có là có! Đây nè, cậu coi đi rồi sẽ biết!
Apple Bloom show phần hông cho Scootaloo xem.
Scootaloo: Ờm... coi mà coi cái gì mới được chứ?
Apple Bloom: Ủa? Hỏng có Dấu Duyên sao? Haizzz...
Apple Bloom & Scootaloo: .... Hahahaha...!
Apple Bloom: Gà ơi! Em đâu òi? Chíp chíp chíp! Ra đây đi mà!
Thế nhưng từ nãy tới giờ Apple Bloom và Scootaloo cứ cãi nhau đến nỗi cả 2 không để ý là cả 2 vừa mới đi ngang qua rất nhiều sinh vật nguy hiểm.
Fluttershy: Mấy em ơi!
Varo Caster: Mấy nhóc ở đâu thì mau đi ra lẹ đi! Với lại bớt làm khó anh với lại Fluttershy đi!
Sau đó một làn gió thổi nhẹ qua...
Fluttershy: Eeeeee!
... khiến cho Fluttershy rên lên vì sợ.
Varo Caster: Fluttershy à, cậu bình tĩnh đi! Chỉ là gió thôi mà, chứ có cái gì đâu? Cậu cứ từ từ mà tiến lên phía trước đi, có mình ở đây đi với cậu mà.
Fluttershy: Đ-Được rồi, *hít một hơi thật sâu* cứ từ từ bước lên phía trước--
*Rẹc!*
Fluttershy: Ah! C-Cái gì vậy!?
Varo Caster: Đừng có sợ mà, Fluttershy! Cậu mới dẫm lên cành cây thôi mà.
Fluttershy: O-Oh, vậy hả? X-Xin lỗi cậu nha, tại vì mình vẫn chưa quen đi vào trong--
Fluttershy chưa kịp nói hết câu thì cô lỡ động phải một cái cây khiến cô ấy hét lên...
Fluttershy: Aaaaaa!
Vì quá sợ nên là Fluttershy bám lấy cả thân Varo luôn. Không còn cách nào khác nên Varo đành phải cứ để cho Fluttershy bám vào mình rồi đi tiếp.
Varo Caster: *thở dài* Cậu cứ bám vào mình đi.
Đi được một đoạn thì Varo nhìn thấy bóng dáng của ai đó quen thuộc.
Varo Caster: Hm? Ai vậy?
Varo nhìn kĩ hơn thì cậu nhận ra đó là...
Varo Caster: Fluttershy, có phải là... Twilight đang đứng ở đó có đúng không?
Fluttershy: Huh? Là Twilight sao?
Fluttershy nhìn theo hướng của Varo thì đúng là Twilight ở đó thiệt.
Fluttershy: Là Twilight kìa!
Varo Caster: O-Oi! Fluttershy à, từ từ đợi mình với!
Thấy Twilight thì Fluttershy nhảy khỏi người của Varo và chạy đến chỗ Twilight, Varo thấy vậy cũng đuổi theo.
Fluttershy: Twilight à! May quá, có cậu ở đây rồi! Cậu có thấy đội Duyên Tự Chinh chạy vào đây--
Varo Caster: Khoan đã, Fluttershy!
Fluttershy gần chạy tới chỗ của Twilight thì Varo đã ngăn cô lại.
Fluttershy: C-Có chuyện gì sao, Varo?
Varo Caster: Từ từ, để mình coi...
Varo từ từ tiến lại gần Twilight.
Varo Caster: T-Twilight...?
Varo kêu lên thì lại không thấy Twilight trả lời nên cậu bắt đầu thấy nghi nghi.
Varo Caster: C-Có phải cậu không?
Varo thử chạm vào người của Twilight. Thế nhưng Varo chưa kịp chạm thì ánh sáng của Mặt Trăng đã chiếu vào chỗ của họ... và...
Varo Caster & Fluttershy: AH!
... cả 2 kinh hoàng nhận ra... Twilight... đã biến thành đá!
Varo Caster: Twilight à! Cậu ấy bị sao vậy nè!?
Fluttershy: S-Sao Twilight lại biến thành-- Ô-Ôi không!
Varo Caster: Sao vậy, Fluttershy!?
Fluttershy: N-N-Nếu như Twilight đã bị biến thành đá rồi... vậy có nghĩa là... có một con quái gà đã gây ra chuyện này đó!
Varo Caster: "Quái gà" sao!? Khoan đã! Mình có đọc qua về sinh vật này rồi. Có phải đó là một loài sinh vật nửa gà nửa rắn không, Fluttershy!?
Fluttershy: Đúng vậy đó! Và nếu như có ai đó lỡ nhìn vào mắt nó thì người đó sẽ bị biến thành đá ngay lập tức và không thể nào trở lại như ban đầu được!
Varo Caster: Có lẽ thôi! Trừ khi....
Varo dùng phép thuật nhặt Twilight lên.
Varo Caster: Tụi mình cần phải tìm cho ra con gà đó và bắt nó phải biến Twilight quay trở lại. Nhưng trước mắt là phải đi tìm tụi nhỏ đã!
Fluttershy: *gật đầu* Ừm!
Scootaloo: Mình đã nói với cậu đó không phải là tài năng của chúng ta rồi mà!
Apple Bloom: Ai nói với cậu là không phải chứ? Rõ ràng đó chính là việc chúng ta giỏi nhất rồi còn gì?
Scootaloo: Hỏng phải!
Apple Bloom: Tại sao cậu cứ nói là--
Sweetie Belle: Mấy cậu bớt đi! Cãi nhau không phải là kĩ năng đặc biệt của chúng ta, được chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ 2 là bộ mấy cậu quên mục đích tụi mình vô trong đây là cái gì rồi hay sao?
???: Mấy em ơi! Mấy em đâu rồi!?
???: Mấy nhóc bớt chơi trò "Trốn Tìm" đi! Anh không có rảnh đâu đó!
Cả 3 bỗng dưng nhìn thấy Fluttershy và Varo bay ngang qua nên liền kêu họ lại...
Sweetie Belle: Chị Fluttershy ơi! Anh Varo ơi! Tụi em đây nè!
Varo Caster: Huh?
Varo và Fluttershy nghe thấy tiếng kêu thì bay ngay xuống chỗ của đội Duyên Tự Chinh.
Fluttershy: Mấy đứa! May quá, mấy em không sao hết là chị mừng rồi!
Apple Bloom: "Hông sao" là sao? Tụi em có bị--
Varo Caster: Mấy đứa nghe nè! Bây giờ anh rất là muốn la mấy đứa vì cái tội dám đi vào trong khu rừng này vào lúc nửa đêm đó, nhưng mà thôi, cái đó tính sau đi! Chúng ta cần phải đi ra khỏi đây nhanh lên!
Sweetie Belle: Nhưng mà... còn con gà của chị Fluttershy thì sao ạ?
Fluttershy: Không có thời gian đâu! Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây trước khi con quái gà đó xuất hiện!
Apple Bloom: "Con quái gà" ớ hở?
Varo Caster: Mấy đứa chỉ cần biết rằng đó là một sinh vật nửa gà nửa rắn là được rồi. Giờ thì bớt linh tinh luyên thuyên đi--
Scootaloo: *cười nhẹ* Cái gì mà "nửa gà nửa rắn" chứ? Làm gì có một sinh vật mắc cười như vậy được hả anh Varo?
Apple Bloom: Nếu như mà có con đó thiệt thì chắc là mình cười muốn rụng răng luôn á!
Varo Caster: Vậy giờ anh cho mấy đứa xem cái này, để xem mấy đứa còn cười được không?
Varo vừa nói vừa lôi ra Twilight đã bị hoá đá cho 3 đứa xem, hồi nãy đến cả Fluttershy và Varo còn kinh hãi khi thấy Twilight bị hoá đá mà cả 3 đứa nhóc này không thấy sợ mới là lạ đó.
Đội Duyên Tự Chinh: AH!
Scootaloo: Đ-Đ-Đ-Đ-Đó l-l-l-là chị Twilight hả!?
Varo Caster: Ờ, và cái con quái gà đó đã biến cậu ấy thành như này đó. Cho nên chúng ta cần phải ra khỏi đây nhanh lên!
Cả đám chưa kịp rời đi thì đội Duyên Tự Chinh nhìn thấy một con gà vừa chui ra từ một bụi cây gần đó.
Apple Bloom: Ê mấy cậu! Là con gà của chị Fluttershy kìa!
Thấy con gà của Fluttershy đang chạy là cả đội cũng chạy đuổi theo nó.
Fluttershy: Mấy đứa dừng lại đi!
Varo Caster: O-Oi! Đừng có chạy nữa mà! Tch...!
Đội Duyên Tự Chinh: Gà ơi! Chíp chíp chíp chíp chíp!
Cả đội chạy theo con gà và nhìn thấy nó nhảy vào một bụi cây.
Sweetie Belle: Nó kia kìa!
Thế nhưng đâu ra tự nhiên một con gà khác lại ló cái đầu lên ở bụi cây kế bên.
Scootaloo: Ủa? Gì mà tới 2 con gà dợ?
Apple Bloom: Mình tưởng là có 1 con thôi mà? Có con thứ 2 đâu?
Sweetie Belle: Mấy cậu quan tâm làm gì? Cứ bắt cả 2 con luôn đi rồi đem về luôn! Đừng để nó chạy nữa!
Apple Bloom thử đụng vào con gà thứ nhất thì nó lại trốn xuống dưới bụi cây, thế nhưng đến khi cô bé lại gần con thứ 2 thì... nó không phải con gà, nó từ từ trồi lên từ trong bụi cây và lộ ra nguyên hình của nó... chính là 1 con quái gà nửa gà nửa rắn!
(Quái gà)
Quái gà: Rarrrr!
Con quái gà nhìn thấy con gà của Fluttershy đang hoảng loạn đến nổi chạy lòng vòng thì nó liền bay tới và chỉ cần nhìn chằm chằm một phát vào con gà là con gà đã bị hoá đá. Khi thấy con quái gà làm như vậy thì đội Duyên Tự Chinh chỉ biết...
Đội Duyên Tự Chinh: AAAAAAAAAAA...!!! *chạy*
... vừa la hét vừa nhắm mắt chạy đi mà không dám nhìn về phía của con quái gà đó. Khi con quái gà sắp lại gần đội Duyên Tự Chinh thì nó đã bị ai đó BÁM LẤY đuôi nó làm nó dừng lại.
Quái gà: Rar!?
Varo Caster: Ta không cho phép ngươi động tới mấy đứa nhóc đó! Này thì...
*Pow!*
Varo Caster: ... biến Twilight bạn ta thành đá nè!
Varo cầm đuôi nó và VẬT nó về phía đằng sau, sau đó cậu quay đầu lại chỗ Fluttershy.
Varo Caster: Fluttershy à! Cậu mau đưa 3 đứa nhóc đó về nhanh đi!
Fluttershy: Varo à! Đằng sau cậu kìa!
Varo Caster: Huh!?
Nhưng con quái gà đó dù nhỏ nhưng vẫn có võ, nhân lúc Varo không để ý thì nó đã LAO NGAY TỚI trước mặt Varo và NHÌN VÀO MẮT cậu.
Varo Caster: Thôi xong luôn rồi! Argh!
Varo bỗng nhiên ngã xuống, cậu nhận ra dưới thân cậu thì lớp đá đang từ từ tràn ra cơ thể của cậu.
Fluttershy: Varo à!
Varo Caster: Ngh! Mau chạy ra... khỏi đây đi, Fluttershy! Nhanh... lên... đi.... Argh!
Varo sau đó đã bị hoá đá và kính của cậu cũng rớt xuống trước sự chứng kiến của Fluttershy và đội Duyên Tự Chinh.
Fluttershy & đội Duyên Tự Chinh: VARO À!!!/ANH VARO!!!
Thấy con quái gà đó dám làm vậy với lại Varo, Fluttershy tức giận bước lên phía trước.
Apple Bloom: Ch-Chị Fluttershy à! Nguy hiểm lắm đó!
Fluttershy: Mấy em... cứ đứng đó đi!
Fluttershy đối diện với lại con quái gà và tức giận nói...
Fluttershy: Nè cái con quái gà kia! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám biến Elizabeak, Twilight và cả Varo bạn ta thành đá hả!?
Con quái gà thấy Fluttershy đang tiến lại gần mình nên nó cũng bắt đầu biến cô ấy thành đá, đá đã bắt đầu xuất hiện ở chân sau và nửa đuôi của Fluttershy, thế nhưng cô vẫn mặc kệ và cứ la vào mặt của con quái gà...
Fluttershy: Ta không cần biết trước đó ngươi đã làm cái gì còn tệ hơn cả cái tội biến bạn của ta thành đá nhưng mà ta không có quan tâm! Ngươi có tin là ta sẽ đi méc cho cả nhà của ngươi biết về những chuyện mà ngươi vừa mới làm không hả!? Lúc đó ngươi hãy thử nghĩ xem cha mẹ và người thân của ngươi có hài lòng về những gì mà ngươi làm không!? Kiểu gì họ cũng sẽ chỉ biết phán một câu ngay vào mặt ngươi, đó là "đúng là một con gà hư hỏng mà"!
Con quái gà dần dần bị doạ nhưng vẫn cứ cố gắng biến mục tiêu trước mặt mình thành đá, mặc dù lớp đá đã đi đến nửa thân của Fluttershy nhưng cô vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Fluttershy đã bắt đầu kích hoạt tuyệt chiêu "Trừng Mắt" của cô ấy.
Fluttershy: Giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn: hoặc là ngươi mau biến những người bạn của ta trở lại bình thường! Hoặc nếu như không thì như ta vừa mới nói là ta sẽ đi méc cả gia đình của ngươi đó! Giờ nếu như ngươi không muốn ta méc cả nhà của ngươi thì mau đi biến những người kia trở về mau!
Cuối cùng thì dù có là quái đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một con gà mà thôi, nên nó cũng biết sợ. Rồi nó cũng đành nghe theo lời của Fluttershy và chạy đi biến Varo, Twilight và Elizabeak của Fluttershy trở lại. Vì con quái gà biết Varo là người mà Fluttershy yêu thương nhất nên nó cũng biến Varo lại thành như cũ, rồi các lớp đá trên người Varo cũng vỡ ra từng mảnh.
Varo Caster: Gah!... Huff... huff....
Fluttershy: Varo à!
Fluttershy không chờ đợi gì thêm nên cô nhào tới ôm lấy Varo.
Fluttershy: May quá, cậu không sao rồi! Lần sau cậu đừng có mạo hiểm như vậy nữa!
Varo Caster: *xoa đầu Fluttershy* Đừng lo mà, Fluttershy. Mình không sao đâu. Với lại cảm ơn cậu vì đã cứu mình, mình nợ cậu lần này.
Fluttershy sau đó cũng nhẹ nhàng buông Varo ra và nhìn về phía tụi nhỏ.
Fluttershy: Mấy em có sao không đó?
Scootaloo: Dạ tụi em hỏng sao đâu ạ!
Sweetie Belle: Với lại cái chiêu "Trừng Mắt" đó của chị cũng hay đó, chị Fluttershy à.
Apple Bloom: À! Em nghĩ chị nên có một cái biệt danh đi, hay là... em sẽ gọi chị là...
Đội Duyên Tự Chinh: "Nữ hoàng trừng mắt"! Chị tháy sao?
Varo Caster: Ờ ờ, mấy em gọi cậu ấy sao cũng được. Nhưng mà bộ mấy em quên là phải xin lỗi anh với lại chị Fluttershy 1 tiếng nữa hay sao?
Sweetie Belle: Dạ, tụi em xin lỗi. Đáng ra tụi em không nên đi vào rừng Everfree vào lúc đêm khuya như vậy.
Apple Bloom: Tụi em hứa là sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của 2 anh chị ạ.
Scootaloo: Đội Duyên Tự Chinh hông có bao giờ nuốt lời đâu nên 2 anh chị cứ yên tâm.
Fluttershy: Ừ, mấy em biết nghe lời như vậy là chị vui rồi.
Varo Caster: Nhưng mà mấy đứa có biết hậu quả nếu như tụi em tái phạm lần nữa là cái gì không?
Đội Duyên Tự Chinh: Ờm... tụi em hông biết.
Fluttershy: Đó chính là... chị sẽ dùng chiêu "Trừng Mắt" lên mấy đứa đó!
Chả hiểu sao Fluttershy cũng chỉ doạ đội Duyên Tự Chinh tí thôi mà tụi nó đã hết hồn luôn rồi.
Đội Duyên Tự Chinh, Fluttershy & Varo Caster: Hahahahaha...!
Twilight Sparkle: M-Mấy cậu đang cười cái gì vậy?
Varo Caster: Oh? Cậu có sao không vậy, Twilight? Để tụi mình đưa cậu về. Đi thôi mọi người!
Sau tất cả thì đến sáng ngày hôm sau, cả đội Duyên Tự Chinh đang chơi với nhau trong khi Varo, Fluttershy và Twilight đang uống trà với nhau, Twilight thì đang viết thư cho công chúa, còn Fluttershy và Varo đang kể lại cho Twilight mọi chuyện tối hôm qua.
Fluttershy: Sau đó thì cuối cùng con quái gà đó cũng chịu biến cậu và Varo trở lại bình thường đó.
Twilight Sparkle: Nói thiệt chứ, mình đã nghĩ sai về 2 cậu rồi. Lúc đầu mình cứ tưởng là 2 cậu không thể nào chăm sóc được tụi nhỏ, nhưng có lẽ mình đã nhầm. 2 cậu đúng là giỏi trong mấy cái việc như thế này đó nha.
Fluttershy: Không phải chỉ có cậu nghĩ sai đâu, Twilight. Mà có cả mình nữa.
Twilight Sparkle: Cậu nói vậy là sao?
Fluttershy: Lúc đầu thì mình cứ tưởng là việc chăm sóc mấy em ấy cũng dễ như ăn bánh. Nhưng sau một đêm ở với tụi nhỏ thì mình đã nhận ra là nó không có dễ như mình nghĩ, nên bây giờ mình mới rút kinh nghiệm nè.
Varo Caster: Haizzz... đúng là việc chăm sóc mấy đứa nhỏ quả thật rất là khó đối với những pony như chúng ta mà. Nhưng mà dù sao thì cuối cùng mình và Fluttershy cũng đã biết đối phó với tụi nhóc lì lợm đó như thế nào rồi, và cũng may là sau đó thì tụi nó đã chịu lắng nghe những gì tụi mình nói.
Twilight Sparkle: Oh? Chào cậu, Rarity!
Varo Caster: Hở?
Varo và Fluttershy nhìn ra đằng sau thì đúng là Rarity tới thăm bọn họ thiệt.
Varo Caster: Là cậu hả, Rarity?
Fluttershy: Mấy cái đơn hàng của cậu sao rồi?
Rarity: Mình mới làm xong rồi. Mà nếu như hôm qua cậu không có qua nhà mình và lôi mấy đứa nhỏ đi thì chắc giờ mình vẫn chưa làm xong đâu. Mình cảm ơn cậu nha.
Fluttershy: Không có gì đâu, Rarity à. Nhưng mà cậu cũng nên cảm ơn Varo đi, bởi vì hôm qua cậu ấy cũng đã giúp đỡ mình một tay đó.
Rarity: Vậy sao? Cậu ấy nói thiệt hả, Varo?
Varo Caster: Ờ, cậu không cần phải cảm ơn đâu, Rarity. Bạn bè với nhau mà cảm ơn gì? Mà cậu có muốn ở lại chơi tí không?
Rarity: Mình cũng muốn lắm nhưng mà tiếc quá, mình lại có việc phải làm rồi.
Varo Caster: Nếu vậy thì cậu có mình qua đó phụ đỡ cậu 1 tay không, Rarity?
Rarity: Varo tốt quá à, nhưng mà đêm qua chẳng phải cậu đã--
Varo Caster: Đừng có lo. Mấy cái đứa đó đúng là có làm khó mình với lại Fluttershy thiệt, nhưng mà tụi nó cũng không đến nỗi làm cho mình với Fluttershy mệt muốn xỉu luôn đâu.
Rarity: *thở dài* Thôi cũng được, mình biết Varo lúc nào cũng như vậy hết mà. Mình cảm ơn cậu. Được rồi, mấy đứa ơi! Chuẩn bị đi thôi!
Thế nhưng Rarity kêu lên thì mấy đứa không chịu nghe.
Rarity: Chị bảo là đi thôi, mấy đứa! Nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!
Một lần nữa tụi nhỏ lại không chịu nghe mặc cho Rarity kêu muốn khan cả cái cổ họng.
Fluttershy: Để tụi mình làm cho, Rarity à.
Fluttershy bước lên và chỉ cần kêu một tiếng...
Fluttershy: Nè mấy đứa ơi? Mấy đứa lại đây chị bảo nè.
Không giống như Rarity, Fluttershy chỉ cần kêu nhẹ một cái là cả 3 đứa tụ lại liền.
Apple Bloom: Dạ?
Scootaloo: Chị kêu em ạ?
Fluttershy: Rarity đến đón mấy em về nè, nên là mấy em có quên cái gì ở trong nhà của chị không?
Sweetie Belle: Để tụi em coi cái đã ạ!
Vừa dứt lời thì cả 3 đứa nó liền chạy vô trong nhà Fluttershy và chuẩn bị đồ đạc.
Rarity: S-Sa-Sao cậu làm được hay vậy?
Varo Caster: Chắc là do Fluttershy giỏi trông trẻ quá nên là cậu ấy mới làm được thôi. Sao? Bộ ngạc nhiên lắm hả?
Đội Duyên Tự Chinh sau đó cũng đi ra với túi đồ trên người của mỗi đứa rồi chạy đi về.
Đội Duyên Tự Chinh: Tạm biệt nha, chị Fluttershy! Gặp lại anh sau nha, anh Varo! Tạm biệt chị "nữ hoàng trừng mắt" nha!
Rarity: Uh... mà nói nghe nè, kh-không biết cậu có thể coi em Opal dùm mình với có được không? Mà nếu không được thì--
Fluttershy: Ai nói với cậu là không được chứ? Vậy chiều nay cậu cứ mang nó tới đi.
Tự nhiên ở đâu ra tiếng mèo kêu, à thì ra nãy giờ con Opal cứ bám lên thân Rarity.
Rarity: B-Bây giờ có được không vậy?
Varo Caster: Woah, giờ đến cả mèo cũng không nghe theo lời chủ nữa là sao ta?
Fluttershy, Twlight Sparkle & Varo Caster: Hahahaha...
Tập 19 Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro