Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 14: Đội Duyên Tự Chinh

Tại một trường học, có rất nhiều pony vẫn còn bé đang học ở trong đó, ngạc nhiên hơn thì đó lại chính là trường của Apple Bloom - em gái của Applejack. Lúc này thì những người bạn trong lớp của Apple Bloom đang bàn tán với nhau thì sau đó cô giáo cũng đã bước vào lớp, được biết cô giáo có tên là Cheerilee.

(Cô Cheerilee)

Cô Cheerilee: Cả lớp yên lặng nào! Bởi vì bài học của chúng ta ngày hôm nay khá là quan trọng đó.

Cả lớp đều ngoan ngoãn nghe theo lời cô Cheerilee và im lặng.

Cô Cheerilee: Các con ngoan lắm. Chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay thôi nào. Hôm nay chúng ta sẽ học về các "Dấu Duyên".

Cô Cheerilee vừa nói vừa cho lớp cô xem hình ảnh ví dụ về một vài biểu tượng Dấu Duyên. Nghe vậy thì có một bé trong lớp tên là Diamond Tiara kiểu như thấy phát ngán khi mà nghe về bài học này.

(Diamond Tiara)

Diamond Tiara: *nói nhỏ* Haizzz... chán thiệt sự.

Cô Cheerilee: Bây giờ cô muốn các con nhìn vào Dấu Duyên của cô đây. Cũng như các pony khác, lúc khi cô sinh ra thì hông của cô đều trống không và vẫn chưa có Dấu Duyên như bây giờ.

Cô Cheerilee vừa nói vừa cho cả lớp xem hình ảnh khi cô ấy còn bé và vẫn chưa có Dấu Duyên, rồi có một pony tên là Peppermint Twist lên tiếng.

Peppermint Twist: Awww, nhìn cô trong ảnh dễ thương quớ đi à!

Cô Cheerilee: Rồi một ngày nọ, cô còn nhớ lúc đó là cô bằng tuổi các con, khi cô vừa mới ngủ dậy thì cũng là lúc cô đã nhận ra rằng Dấu Duyên của cô đã xuất hiện.

Sau đó thì cô Cheerilee cho các bạn thấy hình ảnh khi cô bắt đầu có Dấu Duyên, nhưng chỉ có điều hơi mắc cười đó là kiểu bờm và kiểu tóc lúc đó của cô ấy có hơi... nhìn giống như mấy ngôi sao nhạc Rock ấy.

Peppermint Twist: Tóc cô lúc đó nhìn mắc cười quớ đi à!

Cả lớp: Hahahaha...!

Cô Cheerilee: Ờ thì đúng là mắc cười thiệt nhưng mà mấy con thông cảm đi, tại vì hồi đó tất cả các pony trong làng đều để bờm và đuôi như vậy hết đó. Thôi nghe cô nói tiếp nè. Sau đó thì cô đã quyết định sẽ làm một giáo viên, bởi vì cô tin rằng những biểu tượng bông hoa trên Dấu Duyên của cô đều mang ý nghĩa là cô sẽ làm cho tương lai của học sinh các con nở rộ bằng cách dạy cho các con thật nhiều kiến thức, và trong lúc giảng dạy cho các con thì cô sẽ luôn luôn cười thật tươi để mang lại niềm vui đến cho các con trong mỗi buổi học.

Trong khi cô Cheerilee đang giảng bài thì tự nhiên có một bé pony đang soi móng của mình, được biết cô bé này tên là Silver Spoon - bạn thân của Diamond Tiara.

(Silver Spoon)

Cô Cheerilee: Bây giờ có ai có thể nói cho cô biết đến khi nào thì một pony mới có được Dấu Duyên không?

Nghe cô hỏi vậy thì Twist giơ tay lên.

Cô Cheerilee: Cô mời con, Twist.

Peppermint Twist: Zạ thưa cô, khi mà pony đoá biết được đìu đặc biệt của hoạ là gì ạ!

Cô Cheerilee: Cô cảm ơn lời phát biểu của con, Twist. Đúng như bạn Twist của chúng ta đây đã nói, một pony sẽ có được Dấu Duyên của họ khi mà họ tìm ra được điểm khác biệt giữa họ với lại các pony khác. Nhưng mà việc đó không hề dễ như các con nghĩ đâu, các con cần phải có thời gian tìm hiểu và trải nghiệm thì các con mới có được Dấu Duyên cho riêng mình. Các con đã hiểu ý cô nói chưa?

Trong khi các bạn đều đang nghe giảng thì Apple Bloom đang viết lại bài giảng của cô giáo.

Diamond Tiara: Psst!

Nhưng đột nhiên Diamond Tiara "psst" Apple Bloom một cái, nhưng có vẻ cô bé không nghe thấy nên Diamond Tiara phải làm lại lần nữa.

Diamond Tiara: Psssst!

Lần này thì Apple Bloom nghe được nhưng vì có vẻ như cô bé không thích Diamond Tiara nên không muốn nghe.

Diamond Tiara: Psssssssst!

Cảm thấy phiền quá nên Apple Bloom quay sang hỏi...

Apple Bloom: *nói nhỏ* Giề!?

Diamond Tiara không nói gì, thay vào đó cô bé lôi ra một tờ giấy và định nhờ Apple Bloom chuyền qua cho Silver Spoon ở bàn bên kia. Apple Bloom chả biết phải làm gì ngoài cầm lấy tờ giấy nhưng nào có ngờ...

Cô Cheerilee: Apple Bloom! Em đang làm cái gì đó?

Cô Cheerilee đi đến chỗ của Apple Bloom.

Cô Cheerilee: Em đang đưa giấy cho bạn hay sao, Apple Bloom?

Apple Bloom: Ờ-Ờm....

Trong lúc nói với cô Cheerilee thì Apple Bloom lỡ làm rớt tờ giấy.

Cô Cheerilee: Em muốn nói chuyện với ai thì hãy đợi hết giờ xong rồi hãy nói chứ đâu cần nhất thiết phải.... Ủa mà...?

Cô Cheerilee nhìn vào tờ giấy mà Diamond Tiara đưa cho Apple Bloom thì nhận ra...

Cô Cheerilee: Sao tờ giấy này lại không có gì vậy?

Diamond Tiara: Nghĩa vì bạn ấy không có Dấu Duyên á cô! Hahaha...!

Cả lớp: Hahaha...!

Thì ra là Apple Bloom là người duy nhất trong lớp vẫn chưa có Dấu Duyên, trong khi đó thì ai ai trong lớp cô đều có Dấu Duyên hết. Công nhận lúc đó tội cô bé thiệt...





Sau đó thì chuông trường vang lên báo hiệu đã đến giờ ra về, các bé đều mang vẻ mặt vui vẻ đi về nhà... ngoại trừ Apple Bloom.

Peppermint Twist: Lè Apple Bloom à! Cậu có muốn ăng kẹo hong? Mình coá kẹo bạc hà choa cậu lè.

Apple Bloom: *lắc đầu*

Peppermint Twist: Tự nhiên nắc đầu lằng sao? Mình tự nàm đó, đảm bảo đúng nhon luôn!

Apple Bloom: Mình... mình hổng cần đâu.

Sau đó thì ở đằng sau, Diamond Tiara và Silver Spoon đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

Diamond Tiara: Thiệt chứ, mình chả hiểu tại sao hôm nay chúng ta lại ngồi nghe cái bài giảng Dấu Duyên chán ngắt đó luôn đó. Bởi vì Dấu Duyên của mình đã xuất hiện từ tuần trước rồi luôn kìa. Mình và cậu và nói chung là cả lớp đều có hết trơn rồi... ngoại trừ ai đó mà thôi.

Nghe Diamond Tiara nói vậy thì Apple Bloom cũng biết cô bé đó đang nói về cô cũng như là Twist, à thì ra Twist cũng chưa có Dấu Duyên giống như Apple Bloom nên phải chịu chung số phận với cô ấy.

Diamond Tiara: Mà 2 cậu đừng có lo, buồn cái gì chứ? 2 cậu vẫn được mời đến tham dự bữa tiệc hữu duyên của mình kia mà.

Silver Spoon: Lúc đó 2 cậu sẽ biết nó tuyệt như thế nào.

Diamond Tiara: Đó là bữa tiệc mà mình ăn mừng vì mình đã có được Dấu Duyên tuyệt vời của mình, cho nên nó mà không tuyệt thì mới là lạ đó.

Sau đó thì Diamond Tiara và Silver Spoon nhảy điệu truyền thồng của cả 2, mà cái điệu này họ lại chính là cái điệu mà họ thường hay dùng để mà chọc ghẹo Apple Bloom.

Diamond Tiara & Silver Spoon: Lông đông, bông bông tông hông!

Apple Bloom: *thở dài* 2 cậu bớt đi...

Silver Spoon: Cuối tuần này gặp lại nha!

Diamond Tiara & Silver Spoon: Cái đồ hông trống không! Hahahaha...!

Cái biệt danh đó cũng được 2 đứa đó dùng để mà gọi Apple Bloom. Apple Bloom sau đó cũng đi về trang trại của cô trong tình trạng buồn bã.





Lúc này thì tại vườn táo, Apple Bloom cứ đi qua đi lại phàn nàn về chuyện hồi nãy trong khi Applejack đang làm việc.

Apple Bloom: Chuyện này thật đúng là hổng công bằng tí nào mà!

Applejack: Thôi nào, Apple Bloom. Em cứ bình tĩnh lại đi. Rồi sẽ có một lúc nào đó thì em sẽ có Dấu Duyên cho riêng mình thôi mà, nên em cứ việc chờ cho tới khi nó xuất hiện đi.

Apple Bloom: Chị nghĩ em có thể chờ được như chị nói hay sao? Em muốn có Dấu Duyên ngay bây giờ luôn kia kìa! Nếu như mà em vẫn còn chưa có Dấu Duyên thì em chả dám đến buổi tiệc của Diamond Tiara đâu.

Applejack: Làm gì có chuyện đó chứ, Apple Bloom? Em vẫn có thể tới đó được mà. Để chị kể cho em nghe, hồi đó khi chị còn bằng tuổi em thì chị là đứa cuối cùng có được Dấu Duyên trong lớp chị đó, rồi sau đó chị biết trong tương lai thì kiểu gì chị cũng sẽ điều hành mọi hoạt động tại trang trại của chúng ta, đó cũng là lí do tại sao mà mấy cái cây táo này nó lại xuất hiện đó. Chị còn nhớ là cả bà Smith cũng như anh Big Mac cũng đều giống như chị hết.

Apple Bloom: Chị nói vậy chỉ để làm cho em dui hơn thôi. Rồi chả nhẽ ai ai trong nhà mình cũng đều là người cuối cùng trong lớp có Dấu Duyên hết hay sao? *thở dài* Bộ chả nhẽ cái đó là truyền thống 3 đời nhà mình đều như vậy hay sao?.... Ủa khoan? "Truyền thống" sao? ĐÚNG LÀ NHƯ VẬY RỒI!

Đột nhiên Apple Bloom liền vui tươi trở lại.

Apple Bloom: Sao em lại hông biết vậy ta!? Dấu Duyên của chị thì là biểu tượng 3 trái táo nè, bà Smith thì lại có hình miếng bánh táo nè, còn anh Big Mac thì có Dấu Duyên là một nửa trái táo nè! Vậy nếu như tất cả những Dấu Duyên đều có hình táo thì cũng có nghĩa là mình sẽ giỏi cái gì đó về táo! MÌNH THẬT LÀ THÔNG MINH QUÁ ĐI!

Nhưng vì Apple Bloom cứ nhảy lên vì vui sướng nên là cô bé lỡ nhảy vào một xô đựng táo của Applejack khiến táo trong xô đó đổ ra luôn.

Apple Bloom: Oops...





Sau đó thì để giúp cho em gái mình có được Dấu Duyên như mong muốn thì Applejack đã cho Apple Bloom đi theo bán táo cùng mình luôn, lúc này thì cả 2 đang ở chiếc xe bán táo của họ. Apple Bloom đang để một quả táo xanh ở trên đầu.

Applejack: Táo vừa ngon lại vừa bổ dưỡng đêy! Aaai mua táo hông?

Apple Bloom: Không chỉ ngon ngọt hông thôi đâu, táo của nhà tụi con còn có nhiều công dụng khác nữa kìa!

Apple Bloom vừa nói vừa cho quả táo xanh hồi nãy vào miệng cô ăn luôn.

Apple Bloom: Hông chỉ để ăn thôi đâu, mà còn có thể chơi được với nó nữa!

Apple Bloom ném một quả táo lên, rồi tự nhiên lôi đâu ra cái vợt cầu lông và đánh vào nó khiến cho quả táo đó lỡ trúng vào người khác.

Người bị trúng quả táo: Nè! Làm cái gì dợ hả!?

Apple Bloom: Chưa hết đâu, táo nhà chúng tôi còn có thể sử dụng trong môn mĩ thuật nữa!

Apple Bloom vừa nói vừa đá một trái táo trúng ngay vào bức tranh của một hoạ sĩ.

Apple Bloom: Và nếu như cô chú không mua táo của tụi con thì sẽ.... Woah!

Chưa kịp nói hết câu thì Apple Bloom đã bị Applejack kéo lại về xe táo.

Applejack: Hehe, ờm.... Em gái nhà con có hơi sáng tạo chút.

Apple Bloom: À nè, chú gì ơi!

Apple Bloom liền phóng tới một anh pony và hỏi liên tục.

Apple Bloom: Chú có định mua táo nhà tụi con hông?

Anh pony: Uh... không đâu. Cám ơn nhiều.

Anh này định đi tiếp thì vẫn cứ bị Apple Bloom bám đuổi theo tới cùng.

Apple Bloom: Tại sao lại hông ạ?

Anh pony: Uh... t-tôi có ở nhà tôi rồi, khỏi cần đâu.

Apple Bloom: Chú nói thiệt hả?

Anh pony: T-T-Tôi nói thiệt mà...

Apple Bloom: Chú nói thiệt nhưng mà chú có chắc chắn 100%... hông phải, 1000% là chú nói thiệt hông?

Anh pony: Đ-Đ-Được rồi, tôi sẽ mua táo của mấy người. Được chưa?

Apple Bloom: Vậy là tụi con vui òi!

Sau đó thì anh kia cũng đành lấy một trái táo từ xe của Applejack và ném vài đồng tiền vào túi của Applejack, cái xong chạy đi luôn.

Applejack: A-Anh gì ơi, anh đưa hơi bị nhiều rồi đó!

Apple Bloom: Woo-hoo! Bán như dậy thì mới có được Dấu Duyên chứ! Rồi chị có thấy Dấu Duyên của em hông dợ? Nó có hình gì dợ? Có phải là hình một cái xô táo hông? Hay là hình một khách hàng đang ăn táo của chúng ta?.... Huh, có lẽ em nên số lượng táo mà khách hàng của chúng ta mua.

Sau đó thì Apple Bloom để ý thấy có một khách hàng đang động vào xô táo nhà mình nên cô bé liền lao tới chị khách hàng đó và nói...

Apple Bloom: Nếu như chị đã động tới táo nhà em là chị bắt buộc phải mua, chị nghe rõ chưa!?

Nhưng thay vì nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm thì tự nhiên Apple Bloom lại hét vào mặt cô khách hàng đó khiến cô ấy sợ.

Apple Bloom: Mà chị muốn thanh toán kiểu gì cũng được hết.

Applejack: M-Mình xin lỗi cậu nha, tại vì em gái nhà mình—

Chưa kịp dứt lời thì cô khách hàng đó đã phóng đi mất.

Applejack: Ơ nè!? Cậu gì đó ơi! Đợi đã! Ui là trời.... Nè Apple Bloom à, em đâu thể nào mà cứ bắt khách hàng mua táo của chúng ta được đâu!

Mặc kệ lời nói của chị mình thì Apple Bloom vẫn đang đổ nguyên một xô táo vào túi của Bon Bon.

Apple Bloom: Tổng cộng là 4 xu ạ!

Bon Bon: Ô hay? Tui có định bỏ mấy cái này vô túi tui đâu?

Apple Bloom: Chị nói sao kệ chị. Chốt lại là 4 xu nha—

Applejack: APPLE BLOOM À! Em có thôi đi, được hông!? Uh.... X-Xin lỗi cậu nha, Bon Bon. Tại em gái mình mới vô nghề thôi nên là chưa biết. Đây nè, cho cậu thêm đó. Khỏi cần trả tiền đâu.

Applejack lấy thêm táo bỏ vào túi bên kia của Bon Bon nhưng có vẻ Bon Bon cô ấy vẫn chưa chịu.

Applejack: C-Cậu muốn thêm nữa hả? Đây, của cậu nè.

Applejack đành phải lấy thêm táo đưa cho Bon Bon nhưng vẫn chưa được lòng cô ấy.

Applejack: Thôi, cho cậu hết luôn đó.

Applejack đành đưa số táo còn lại cho Bon Bon thì cô ấy mới chịu đi, nhưng khi quay đầu lại thì Applejack mới nhận ra là cô đã đưa hết cả nguyên cái xe táo cho Bon Bon.

Applejack: Apple Bloom à...

Apple Bloom: Dạ?

Applejack: Xin lỗi em nhưng mà có lẽ công việc của em đến đây coi như xong rồi!

Applejack vừa nói vừa rút giỏ đựng tiền trên người của Apple Bloom ra.

Apple Bloom: Nè! Chị làm cái gì dợ!? Chị nói như dậy thì em biết kiếm Dấu Duyên của mình kiểu gì bây giờ? *lấy lại túi từ Applejack*

Applejack: Em mau về nhà... ngay lập tức!

Apple Bloom vứt túi sang một bên và lườm vào Applejack.

Applejack: Haizzz.... Nghe nè, Apple Bloom à. Chị biết rất rõ rằng cái gì trên đời này cũng đều không dễ dàng, thậm chí là cả việc đợi Dấu Duyên của chúng ta xuất hiện nữa kìa. Nhưng mà điều đó cũng hông có nghĩa là em phải bắt nó xuất hiện ngay bây giờ đâu? Chị còn chưa nói đến chuyện là em vẫn còn chưa đủ lớn nữa kia kìa. Mà nè, chị nghĩ là ngoài em ra thì chắc trong lớp em vẫn còn có đứa nào đó vẫn chưa có Dấu Duyên giống như em. Chị nói vậy có đúng hông?

Apple Bloom: Thì ờm... bạn Twist của em cũng chưa có...

Applejack: Vậy thì tại sao em lại không đi cùng với bạn ấy đi? Chẳng phải điều đó sẽ làm cho em đỡ hơn sao?

Apple Bloom: ... *thở dài* Dạ, có lẽ chin nói đúng.

Applejack: Nếu em đã nói vậy thì mau đi đi, chị chắc chắn kiểu gì thì 2 em cũng sẽ vui hơn khi mà đi với nhau thôi.

Apple Bloom: Ủa mà... chị có chắc là chị tự làm ở đây được hông dợ?

???: Oi! Ai làm hư cây vợt của tui vậy nè trời!?

Sau đó thì tự nhiên có ai đó hét lên, à thì ra đó là chủ của cây vợt mà Apple Bloom vừa mới dùng để mà đánh trái táo hồi nãy.

Applejack: Chị chắc chắn mà. Em cứ đi đi!

Apple Bloom rồi cũng gật đầu và đi đến nhà của Twist.




Apple Bloom lúc này đang chạy bộ đến nhà của Twist bạn cô.

???: Ủa? Chẳng phải là cái cậu hông trống không đó sao?

Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Apple Bloom liền đứng lại, cô bé nhớ rất rõ chỉ có 2 đứa thường hay gọi cô với cái biệt danh như vậy, và cô cũng nhận ra đó là Diamond Tiara và Silver Spoon.

Diamond Tiara: Cậu đang đi đâu đó?

Apple Bloom: Mình... mình đi đâu thì kệ mình đi, có liên quan gì tới cậu hông?

Diamond Tiara: À mà cũng đúng, tự nhiên mình hỏi câu ngộ vậy ta? Mà thôi, mình đang định hỏi là cậu có Dấu Duyên chưa đó?

Apple Bloom: H-Huh? Ờ thì... m-mình...

Silver Spoon: Thôi cậu khỏi cần phải nói đâu. Cái vẻ mặt đó của cậu nghĩa là cậu vẫn chưa có, có đúng như vậy hông?

Diamond Tiara: Tất nhiên là như vậy rồi, tại vì cậu còn lâu mới có được Dấu Duyên đó. Nhưng mà bây giờ thì cậu vẫn chỉ là một pony chả có cái gì đặc biệt thôi.

Diamond Tiara & Silver Spoon: Hahahaha...! Cái đồ hông trống không chả có gì hết! Hahahaha...!

Diamond Tiara: Rồi sao? Cậu có định đi đến bữa tiệc hữu duyên của mình hông?

Apple Bloom: Mình... mình cũng hổng biết nữa...

Diamond Tiara: Cậu đi hay không thì tuỳ cậu, mà mình nghĩ là cậu đừng nên đi thì hơn.

Silver Spoon: Bởi vì ở đó sẽ có rất nhiều người có Dấu Duyên, trong khi đó thì chỉ còn đúng mình cậu và cái cậu Twist kia là vẫn chưa có. Nếu như mà 2 cậu đến đó thì 2 cậu cũng chỉ khiến cho bữa tiệc của tụi mình tệ hơn mà thôi. Mình nói có đúng hông dợ, Di?

Diamond Tiara: Quá đúng luôn đó.

Rồi 2 đứa này lại tiếp tục dùng cái điệu nhảy của họ để chọc ghẹo Apple Bloom.

Diamond Tiara & Silver Spoon: Lông đông, bông bông tông hông! Hahahaha...!

???: 2 nhóc đừng có nghĩ rằng chỉ cần có Dấu Duyên là đặc biệt hơn Apple Bloom.

Vì nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc nên Varo đành phải ra mặt.

Varo Caster: Đồng ý là Apple Bloom không có Dấu Duyên, nhưng không có nghĩa là con bé không làm được cái gì đặc biệt đâu.

Apple Bloom: Anh Varo?

Diamond Tiara: Rồi anh này là ai đây?

Silver Spoon: Ủa khoan? Có phải ảnh là Varo hông? Ảnh là "Người Hùng Của Ponyville" mà mọi người thường hay nói tới đó, Di à. Bộ cậu hổng nhớ sao?

Diamond Tiara: À, nhớ òi. Thì ra anh chính là Varo sao?

Varo Caster: Ờ, rồi còn 2 nhóc là ai?

Diamond Tiara: Em tên là Diamond Tiara, còn đây là Silver Spoon bạn em.

Silver Spoon: *nói nhỏ* Nè Di à, mình có ý này hay lắm nè!

Diamond Tiara: *nói nhỏ* Sao?

Silver Spoon: *nói nhỏ* Hay là mình mời ảnh tới bữa tiệc của chúng ta đi? Ảnh nổi tiếng khắp cả Ponyville mà, nhớ hông? Nếu như ảnh tới bữa tiệc của chúng ta thì cả 2 chúng ta sẽ được nhiều người nhắc đến đó.

Diamond Tiara: *nói nhỏ* Ờ ha? Sao mình lại hông nghĩ ra ta? *nói thường* Nè anh Varo à!

Varo Caster: Hm? Sao?

Diamond Tiara: Sao anh hông tới buổi tiệc hữu duyên của tụi em đi?

Varo Caster: "Buổi tiệc hữu duyên" sao?

Diamond Tiara: Đúng rồi đó, đó là bữa tiệc mà tụi em sẽ ăn mừng vì em đã có Dấu Duyên tuyệt vời của em.

Silver Spoon: Anh cứ tới đó đi, anh mà tới là tụi em vui lắm đó!

Varo Caster: .... Xin lỗi nha 2 đứa, chắc cho anh vào ô mất lượt đi.

Diamond Tiara: Hở? Anh nói vậy là sao dợ?

Varo Caster: À anh xin lỗi, tại vì cách nói chuyện của người lớn ấy mà, mấy em vẫn chưa hiểu đâu. Anh nói là anh không muốn đến bữa tiệc của mấy đứa đâu.

Diamond Tiara: Hả? Tại sao dợ?

Varo Caster: Sau khi thấy 2 em dám chọc ghẹo Apple Bloom thì có lẽ anh không nên tới đó đâu.

Diamond Tiara: Anh nói vậy là sao chứ? Cậu ta làm gì có Dấu Duyên như anh đâu?

Silver Spoon: Đúng rồi đó, nghĩa là cậu ta chả có cái gì đặc biệt cả.

Varo Caster: Sai quá sai. Anh nói cho 2 đứa biết, tụi em dù có Dấu Duyên đi chăng nữa thì điều đó cũng không có nghĩa là chúng làm cho mấy em đặc biệt hơn người khác. Apple Bloom đây tuy là em ấy không có Dấu Duyên nhưng mà em ấy vẫn rất là đặc biệt trong mắt anh cũng như là Applejack bạn anh.

Apple Bloom: A-Anh Varo...?

Varo Caster: Với lại anh mặc kệ Apple Bloom có Dấu Duyên hay không, em ấy cũng là một pony như anh. Giờ nếu như 2 đứa không phiền thì cho anh xin phép đưa Apple Bloom và anh đi chỗ khác. Đi thôi, Apple Bloom!

Sau đó thì Varo cũng dẫn Apple Bloom đi chỗ khác.

Diamond Tiara: Mình chả hiểu tại sao cái anh Varo đó lại đi chơi với cái đồ hông trống không kia nữa. Đi thôi, Spoon!

Silver Spoon: Ờ.

Lúc này thì Varo đang dẫn Apple Bloom đi dạo.

Varo Caster: Nè Apple Bloom à, đừng nói là 2 đứa đó bắt nạt em từ đó tới giờ nha?

Apple Bloom: D-Dạ, tại vì em hông có Dấu Duyên cho nên là 2 cậu ấy cứ chọc ghẹo em.

Varo Caster: Haizzz... trẻ con ngày nay đúng là khó hiểu thiệt.

Apple Bloom: Anh Varo à, nãy anh nói thiệt hả?

Varo Caster: Hở?

Apple Bloom: Dù là em không có Dấu Duyên nhưng anh vẫn cho rằng em vẫn rất đặc biệt sao?

Varo Caster: Tất nhiên rồi, Apple Bloom à. Điều đó hoàn toàn là sự thật chứ không phải là anh nói để em vui đâu. Em còn nhớ bữa chúng ta gặp Zecora không? Dù lúc đó em vẫn còn hơi nghi ngờ cô ấy nhưng rồi sau đó em vẫn đi đến gặp Zecora như vậy thì anh cảm thấy lúc đó em dũng cảm lắm. Với lại con 2 đứa kia á hả? Em cứ kệ tụi nó đi, chẳng qua là 2 đứa đó chưa biết nhiều về em đâu.

Apple Bloom: Anh Varo à, anh nghĩ rằng em sẽ có Dấu Duyên như mọi người hông?

Varo Caster: Em hỏi gì ngộ vậy, Apple Bloom? Tất nhiên là phải có rồi, em chỉ cần chờ đợi nó xuất hiện thôi. Với lại anh nghĩ rằng khi mà em đã có được Dấu Duyên rồi, thì chắc chắn nó sẽ là Dấu Duyên tuyệt vời nhất mà anh từng thấy. Mà như lúc nãy anh đã nói rồi đó, dù không có Dấu Duyên thì em vẫn là bạn anh mà, Apple Bloom.

Nghe Varo nói vậy thì Apple Bloom cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Apple Bloom: Cám ơn anh nha, anh Varo. Dạo này em cảm thấy anh giống như là anh trai thứ 2 của em vậy đó.

Varo Caster: Heh. Anh cũng bắt đầu cảm thấy em giống như là em gái của anh rồi đó, Apple Bloom à.

Varo nhẹ nhàng xoa đầu Apple Bloom như anh trai xoa đầu em gái khiến Apple Bloom cười khúc khích.

Varo Caster: Được rồi, Apple Bloom à. Em có muốn đi ăn kem không?

Apple Bloom: Dạ có ạ!

Varo Caster: Rồi, vậy thì đi thôi.

Apple Bloom gật đầu và quyết định leo lưng của Varo để Varo đưa cô đi.

Varo và Apple Bloom lúc này cũng đã ăn kem xong.

Varo Caster: Nè Apple Bloom à, chắc bây giờ anh phải đi thôi.

Apple Bloom: Hông sao đâu, anh cứ đi đi. Bây giờ em cũng đang định tới nhà bạn em nè.

Varo Caster: Được rồi. Gặp em sau nha, Apple Bloom!

Apple Bloom: Dạ!

Sau đó thì Apple Bloom đi đến nhà của Twist, còn Varo thì đi đến nhà của Rarity bởi vì...

(Ngày hôm qua...)

Hôm đó thì Varo đang ở nhà và làm nhẹ vài ly trà. Nhưng rồi sau đó cậu cũng nghe thấy tiếng gõ cửa nên cậu bỏ tách trà xuống và đi đến mở cửa, thì ra đó là cô bạn Rarity xinh đẹp của cậu.

Varo Caster: Ủa? Rarity hả?

Rarity: Chào Varo yêu dấu, ngày mai cậu có rảnh không?

Varo Caster: Mai á hả? Mai thì... để mình coi... mai mình cũng chả có việc gì làm, chắc mình chỉ ở nhà chơi thôi.

Rarity: Vậy thì tốt quá. Ngày mai cậu có thể đi qua trông em gái của mình trong lúc mình đi vắng, có được không vậy?

Varo Caster: Hở? Cậu có em gái hả?

Rarity: Đúng vậy, em ấy tên là Sweetie Belle và mình cũng khá là bất ngờ khi em ấy hâm mộ cậu nhiều lắm đó.

Varo Caster: Huh, hâm mộ mình sao?

Rarity: Varo yêu dấu à, ai ai ở đây đều cũng biết đến cậu hết đó. Cậu đã khôi phục toàn bộ Ponyville sau khi bị đám Parasprite phá huỷ nè, cậu đã bảo vệ mọi người khỏi một con Ursa Minor nè, mình còn chưa kể tới cậu chính là Nguyên Tố Hài Hoà Thứ 7 trong truyền thuyết nữa kìa. Cho nên đối với tụi mình thì cậu giống như là anh hùng của tụi mình vậy đó.

Varo Caster: Hở? "Anh hùng" luôn sao? Mình cũng chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi mà. Mà thôi được rồi, để mai mình qua coi em cậu cho.

Rarity: Cảm ơn cậu nha, Varo yêu dấu.

Sau đó thì Rarity cũng về nhà...

(Trở lại hiện tại...)

Lúc này thì chàng nhân vật chính của chúng ta đã tới trước cửa nhà của Rarity, cậu gõ cửa cốc cốc 3 tiếng thì Rarity mới đi ra mở cửa.

Rarity: Oh? Cậu tới rồi sao, Varo yêu dấu?

Varo Caster: Ờ, mình đã hứa là mình sẽ làm mà. Cậu chưa đi sao, Rarity?

Rarity: Bây giờ mình đang chuẩn bị đi đây nè.

???: Ai vậy, chị Rarity?

Sau đó thì một bé gái bước ra, à thì ra đây là Sweetie Belle của Rarity.

(Sweetie Belle)

Rarity: Oh? Sweetie Belle của chị, đây chính là Varo bạn chị đó. Chẳng phải em hâm mộ ảnh lắm hay sao?

Sweetie Belle: H-Huh!? Chị nói gì!? Ả-Ảnh là Varo sao!?

Varo Caster: Chào em, Sweetie Belle. Với lại đúng như chị của em nói đó, anh là Varo bằng xương bằng thịt đây nè.

Đến lúc này thì Sweetie Belle há hốc mồm với vẻ mặt như gặp được thần tượng của mình nên cô bé đã nhào tới ôm lấy Varo ngay lập tức làm anh chàng có hơi bất ngờ.

Sweetie Belle: Em hâm mộ anh lắm luôn đó, anh Varo à! Em không thể ngờ là lại có ngày em được gặp anh luôn đó!

Rarity: *cười thầm*

Varo Caster: Heh, thích anh tới vậy luôn sao?

Rarity: Varo à, cậu nhớ chăm sóc cho em ấy thật tốt đó nha. Mình đi đây!

Varo Caster: Ờ!

Sweetie Belle: Chị Rarity đi cẩn thận nha!

Rồi Rarity cũng đi công chuyện, còn Varo thì dắt Sweetie Belle vào nhà của Rarity.

Sweetie Belle: Anh Varo à, anh là bạn của chị em sao?

Varo Caster: Ờ, anh với lại chị Rarity của em chơi thân với nhau lắm. Ngoài cậu ấy ra thì anh còn nhiều người bạn khác nữa. Mà nói thiệt chứ đến bây giờ thì anh mới biết là Rarity có em gái đó, với lại hôm nay cậu ấy nhờ anh qua đây để mà trông coi em giùm cậu ấy trong lúc cậu ấy đi vắng, hôm nay thì anh cũng chả có việc gì làm nên là anh cũng okê đồng ý luôn.

Sweetie Belle: Em hiểu rồi. Mà nè anh Varo à, anh cho em coi Dấu Duyên của anh, có được không?

Varo Caster: À được chứ. Đây nè...

Varo làm theo lời của Sweetie Belle, cậu quay hông lại để cho cô bé xem Dấu Duyên của mình.

Sweetie Belle: Wow! Dấu Duyên của anh đẹp quá đi à! Dấu Duyên của anh ý nghĩa là gì vậy hả, anh Varo?

Varo Caster: Ah, cái này thì anh cũng không chắc lắm đâu, nhưng mà anh nghĩ là Dấu Duyên của anh đang muốn nhắc nhở anh rằng anh phải không ngừng bảo vệ cho người khác khi họ gặp khó khăn, dù có như thế nào đi chăng nữa. Chắc vậy đó.

Sweetie Belle: Wow, Dấu Duyên của anh đúng là tuyệt thiệt đó. *thở dài* Nếu như em cũng có Dấu Duyên như anh thì tốt biết mấy.

Varo nghe Sweetie Belle nói vậy thì cậu cũng đoán được là có vẻ như Sweetie Belle hình như cũng không có Dấu Duyên, khi cậu nhìn về hông của Sweetie Belle thì đúng như cậu nghĩ.

Varo Caster: (Huh, mình biết ngay là không chỉ có Apple Bloom là không có Dấu Duyên đâu mà...) Em nói vậy có nghĩa là em không có Dấu Duyên sao?

Sweetie Belle: *thở dài* Dạ...

Varo Caster: Sweetie Belle à, sao mới đó mà em đã buồn rồi? Nè, anh nói cho em nghe chuyện này nha, anh nghĩ đến lúc mà Dấu Duyên của em xuất hiện thì nó cũng sẽ tuyệt không kém gì cái của anh hoặc là của chị em đâu.

Sweetie Belle: Anh... anh nói thiệt hả?

Varo Caster: Chứ sao nữa? Với lại Sweetie Belle à, trong lúc đợi Dấu Duyên của em xuất hiện thì anh sẽ là bạn của em.

Sweetie Belle: H-Huh? Anh muốn làm bạn với em sao? Nhưng mà em với anh mới chỉ gặp nhau thôi mà?

Varo Caster: Rarity là bạn của anh, và em là em gái của cậu ấy nên suy ra em cũng là bạn của anh. Em thấy hợp lý không?

Sweetie Belle không biết phải nói như thế nào mà chỉ biết ôm lấy Varo rồi nói...

Sweetie Belle: Cám ơn anh nha, anh Varo. Anh có muốn chơi Trốn Tìm với em không?

Varo Caster: Chơi thì chơi, thích thì chiều, còn thiều thì chích thôi. Sợ gì chứ?

Sweetie Belle: *cười khúc khích*

Thế là cả 2 chơi vài trò chơi với nhau luôn...





Sau khoảng đâu đó 1 tiếng thì Rarity cũng về đến nhà.

Rarity: Mình về rồi nè! Varo ơi? Sweetie Belle ơi?

Sweetie Belle: Chị Rarity về rồi đó hả?

Sau đó thì Sweetie Belle cùng với lại Varo cũng bước ra khi nghe thấy tiếng của Rarity.

Varo Caster: Rarity, cậu về rồi sao?

Rarity: Ừ. Rồi Sweetie Belle của mình ở nhà có ngoan không đó, Varo?

Varo Caster: Đừng có lo mà, Rarity. Em ấy ngoan lắm, không có phá phách hay làm cái gì đâu. Mà mình cũng phải công nhận là cô em gái của cậu dễ trông lắm.

Sweetie Belle: Em với lại anh Varo chơi với nhau vui lắm đó chị! Anh Varo ơi, hay là lần sau anh lại tới đây chơi với em nữa nha?

Varo Caster: Heh, để coi chị của em có cho anh qua đây chơi với em không?

Rarity: Dĩ nhiên là được rồi.

Varo Caster: Rồi đó, khi nào anh rảnh thì anh sẽ qua chơi với em, chịu không?

Sweetie Belle: Tuyệt quá! Anh Varo nói là anh phải làm đó nha!

Varo Caster: Ờ, anh nói là anh sẽ làm mà. Thôi, tạm biệt 2 chị em nha, mình đi đây!

Rarity: Gặp cậu sau nha, Varo!

Và rồi Varo cũng quay mặt rời đi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.





Đang đi trên đường thì Varo có thấy Applejack đang bán táo ở ngoài chợ nên cũng tiến lại chào hỏi vài ba câu.

Varo Caster: Chào cậu, AJ!

Applejack: Oh? Chào cậu, Varo! Cậu khoẻ hông?

Varo Caster: Ngày nào mình chả khoẻ? Còn cậu thì sao? Cậu đang bán táo đó hả?

Applejack: Ờ, hồi nãy Apple Bloom có phụ mình nhưng mà sau đó thì nó cũng đi đến nhà bạn rồi. À mà Varo, cậu có biết bữa tiệc hữu duyên hông?

Varo Caster: Có chứ, nãy Apple Bloom có nói cho mình biết nè.

Applejack: Vậy cậu có thể đến đó có được hông?

Varo Caster: Hở? Tới đó chi?

Applejack: Apple Bloom cũng sẽ có mặt tại bữa tiệc đó luôn, cho nên là mình cũng muốn cậu tới đó để coi nó như thế nào thôi.

Varo Caster: Hm... cũng được, mình sẽ tới đó. Thôi mình đi nha, Applejack!

Applejack: Gặp cậu sau nha, cộng sự!

Sau đó thì Varo cũng quay mặt rời đi.

Varo Caster: *thở dài* Hồi nãy miệng thì bảo là không muốn đi tới đó, nhưng tự nhiên giờ mình lại phải đi tới đó là sao ta? Nhưng mà nếu như Apple Bloom tới đó thì em ấy sẽ bị 2 cái đứa đó chọc ghẹo cho mà coi, mình không muốn nhìn thấy Apple Bloom như vậy cả.

Đang đi được một đoạn thì bỗng dưng Varo nghe thấy tiếng hét thất thanh.

???: CỨU TÔI VỚI! XE TÔI BỊ GÌ RỒI!

Varo Caster: Huh!?

Varo nhìn về hướng 9 giờ thì mới biết có một bé pony đang chạy trên một chiếc xe scooter, nhưng có vẻ như cô bé ấy bị mất lái, đã vậy lại còn đang trượt xuống một con dốc nữa mới căng. Varo không thể nào đứng yên đó được, cậu nhanh chóng bay đến tóm được cô bé và cả chiếc xe scooter của cô ấy. Rồi Varo cũng từ từ đặt cô bé và xe của cô ấy xuống đất một cách an toàn.

Varo Caster: Nè nhóc à, nhóc có sao không đó?

(Scootaloo)

Nhưng thay vì trả lời Varo thì cô bé lại hỏi ngược lại cậu ấy...

???: *há hốc mồm* A-Anh... anh có phải là... Varo mà mọi người thường hay nói hông dợ!?

Varo Caster: Huh? À, ừ, anh là Varo đây. Có chuyện gì sao?

???: *há hốc mồm lần 2* Em hông thể nào tin được là em đang nói chuyện với lại "Anh Hùng Của Ponyville" luôn đó! Nè anh Varo à, em công nhận là anh cực kì tuyệt bá cháy lắm luôn ớ! Ch-Cho em xin chữ ký có được hông dợ!?

Varo Caster: Ờm... ch-chuyện chữ ký hay gì thì cứ để sau đi. Trước hết thì em có thể trả lời một vài câu hỏi của anh có được không? Em tên là gì và tại sao em lại chơi trò nguy hiểm đến như vậy?

Scootaloo: Dạ! Em là Scootaloo, với lại tại nãy em đi xe mà hổng để ý có con dốc, nên là em mới lỡ trượt xuống đây ạ.

Varo Caster: Haizzz... thôi được rồi, lần sau nhớ cẩn thận nghe chưa?

Scootaloo: Dạ em biết òi! Mà anh Varo à, đối với em thì anh cũng tuyệt thứ nhì thôi à.

Varo Caster: Vậy sao? Vậy ai thứ nhất hả?

Scootaloo: Dạ là chị Rainbow Dash!

Varo Caster: Rainbow Dash?

Scootaloo: Dạ, chị ấy rất là tuyệt luôn đó anh! Chị ấy luôn luôn làm được nhiều chiêu khi mà đang bay trên trời lắm đó!

Varo Caster: Oh? Mà nói cho em nghe nè, Scootaloo à. Rainbow là bạn thân của anh đó.

Scootaloo: C-Cái gì!? Anh là bạn thân của chị ấy sao!?

Varo Caster: Ờ, và đúng như em nói, đến cả anh cũng phải công nhận là Rainbow Dash cũng rất là tuyệt khi mà trình diễn ở trên trời. Cho nên anh nghĩ là cậu ấy có lẽ là thiên mã bay giỏi nhất tại Ponyville luôn đó.

Scootaloo: Anh nói quá đúng luôn đó, anh Varo...

Nhưng rồi Scootaloo từ vẻ mặt hớn hở vui tươi nãy giờ thì lại trở thành buồn bã một cách lạ thường.

Varo Caster: Hm? Sao vậy, Scootaloo?

Scootaloo: Dạ hông có gì đâu, chỉ là... ước gì em cũng bay được như chị Rainbow thì tốt biết mấy.

Varo Caster: Em không bay được sao?

Scootaloo: Dạ, đó cũng là lí do tại sao em lúc nào cũng đi trên chiếc xe scooter của em hết. Nhưng mà em ước một ngày nào đó em có thể được bay lên trên không, em nghĩ chắc sẽ tuyệt lắm.

Varo có vẻ như cũng thấu hiểu được nỗi buồn của Scootaloo, sau đó thì cậu cũng nghĩ ra một ý tưởng.

Varo Caster: Nè Scootaloo à, biết gì không? Hôm nay em gặp được anh là em may mắn lắm đó.

Scootaloo: Hở? Anh nói vậy là sao?




À thì ra cách mà Varo muốn làm cho Scootaloo đỡ buồn hơn đó là cho cô bé cưỡi lên lưng cậu, rồi sau đó cậu cũng với cô bé bay một vòng dạo quanh Ponyville. Mà lúc này có vẻ Scootaloo đã hết buồn hẳn luôn rồi, thay vào đó là cô bé đang cực kì vui dã man.

Scootaloo: WOO-HOO! BAY TRÊN TRỜI CÔNG NHẬN ĐÃ QUÁ ĐI À!

Varo Caster: Sao? Nhóc thấy đỡ hơn chưa? Chứ nãy giờ là anh thấy nhóc đang vui hết bài luôn đó!

Scootaloo: CHỨ CÒN CÁI GÌ NỮA!? TẠI VÌ EM ĐANG ĐƯỢC BAY CÙNG VỚI LẠI "ANH HÙNG CỦA PONYVILLE" KIA MÀ SAO HÔNG VUI ĐƯỢC!?

Varo Caster: Nè, anh có trò này. Nhưng mà trước tiên thì em nên nhắm mắt lại đi!

Scootaloo làm theo lời Varo nhắm mắt lại. Nhận thấy cô bé trên lưng mình đã nhắm mắt lại rồi thì Varo hất tung cô bé lên trên không trung.

Scootaloo: WOAH! WOAAAA...!

Nhưng rồi sau đó Varo nhanh nhẹn lướt qua và đỡ được Scootaloo ngay trên lưng mình.

Varo Caster: Scootaloo à, em thấy sao?

Nhưng Scootaloo chưa đáp lại Varo, cô bé vẫn kiểu như tôi là ai, đây là đâu.

Varo Caster: Uh... Scootaloo à, em có sao không đó?

Scootaloo: Hồi nãy... đúng là... QUÁ TUYỆT BÁ CHÁY CON NHÀ BÀ BẢY LUÔN!!!

Sau đó thì Scootaloo cũng hét lên vui sướng khiến cho Varo cũng cười thầm vì cô bé này chả khác gì chị nó cả.

Và rồi Varo cũng đặt Scootaloo xuống đất.

Varo Caster: Vậy là được rồi đó, Scootaloo à. Anh cũng có việc rồi nên anh phải đi đây, nhưng mà em đừng có lo, nếu như có dịp thì anh sẽ cho em bay tiếp lần 2. Em thấy sao?

Scootaloo: Dạ chịu!

Varo Caster: Okê, anh đi đây!

Rồi Varo cũng tạm biệt Scootaloo và cậu chạy bộ đi tới bữa tiệc hữu duyên của 2 đứa nhóc Diamond Tiara và Silver Spoon, bởi vì theo như lời của Applejack thì Apple Bloom cũng sẽ có mặt tại đó.





Varo sau đó cũng đến được bữa tiệc hữu duyên do Diamond Tiara và Silver Spoon tổ chức.

Varo Caster: Huh, lúc đầu mình tưởng là bữa tiệc này chỉ dành cho mấy đứa nhóc thôi chứ, ai ngờ cũng có mấy pony bằng tuổi mình ở đây luôn.

Varo đi lang thang trong bữa tiệc được một lúc thì cũng thấy được Diamond Tiara và Silver Spoon, 2 đứa đó đang ăn mặc kiểu giống như mình là người tuyệt nhất trong bữa tiệc này.

Với lại Varo cũng thấy có vài cái bánh ngọt và sẵn đây cậu cũng đang đói nên cậu cũng ăn thử miếng, nhưng mà cậu đột nhiên dừng lại vì cậu cảm thấy có gì đó không ổn với mấy cái bánh này. Cậu thử tách đôi một cái bánh ra thì đúng như cậu nghĩ, nhìn bên ngoài thì đẹp chứ còn bên trong thì đen như là bị cháy.

Varo Caster: Trời!? Ai làm mấy cái bánh này vậy nè trời?

???: Là Apple Bloom làm đó.

Rồi bỗng nhiên Pinkie từ đâu chui ra trả lời câu hỏi của Varo.

Varo Caster: Ủa Pinkie? Cậu làm cái gì ở đây vậy?

Pinkie Pie: Thì đây là một bữa tiệc mà, nên tất nhiên là mình phải ở đây rồi, đồ ngốc!

Varo Caster: Oh, mình quên mất. Mà nãy cậu nói sao? Apple Bloom làm mấy cái bánh này á hả? Vậy em ấy đang ở đâu vậy?

Pinkie Pie: Kia kìa.

Pinkie chỉ về phía Apple Bloom đang đứng, nhưng mà lại không thấy cô bé ở đó.

Pinkie Pie: Ủa? Em ấy đâu òi?

Varo Caster: Chắc là em ấy vẫn còn ở quanh đây thôi, Pinkie. Để mình tìm nó cho.

Nói là làm, Varo đi một vòng quanh bữa tiệc để đi tìm Apple Bloom.

Thế nhưng một lúc sau thì Varo vẫn không thấy Apple Bloom ở đây.

Varo Caster: Huh, hay chả nhẽ nó đi rồi hay sao ta?

???: Psst!

Varo Caster: Huh?

Bỗng nhiên có ai đó dưới gầm bàn gọi Varo, cậu lật tấm khăn chải bàn lên thì mới phát hiện ra Apple Bloom đang trốn ở trong đó.

Varo Caster: Apple Bloom, em làm cái gì ở dưới đó vậy?

Apple Bloom: *nói nhỏ* Shhh! Anh nói nhỏ thôi, anh Varo! *nhìn xung quanh* Anh Varo à, anh giúp em ra khỏi đây có được hông?

Varo Caster: *nói nhỏ* Em mới tới đây mà tự nhiên đi ra là sao vậy, Apple Bloom? Ủa khoan?.... À anh hiểu rồi, em không có Dấu Duyên chứ gì?

Apple Bloom: *nói nhỏ* Anh nói nhỏ thôi có được hông dợ!?

Varo Caster: *nói nhỏ* Thì anh đang nói nhỏ đây nè!

???: Ủa?

Nhìn thấy Varo thì Diamond Tiara và Silver Spoon tiến lại gần, thấy 2 đứa đó thì Apple Bloom liền trốn dưới lớp khăn chải bàn.

Diamond Tiara: Hồi nãy anh nói là anh hông tới được mà? Sao tự nhiên bây giờ lại tới đây là sao? Anh đổi ý rồi hả?

Varo Caster: *thở dài* Lúc đầu thì anh cũng không muốn tới bữa tiệc của mấy nhóc đâu, nhưng vì một người bạn của anh nhờ anh tới đây kiếm 1 người nên anh mới làm vậy thôi.

Silver Spoon: Ủa mà... hình như anh đang nói chuyện với ai dưới gầm bàn có đúng hông dợ?

Varo Caster: A-Anh có nói chuyện với ai đâu? Anh chỉ ờm... đi tìm đồ của anh thôi mà...

Diamond Tiara: Thôi được rồi, anh khỏi cần phải nói nữa đâu. Apple Bloom à, tụi mình biết cậu ở dưới đó đó. Sao hổng chịu ra mặt đi?

Tưởng như Apple Bloom sẽ vẫn cứ trốn dưới đó thì nào ngờ cô bé lại bước ra, nhưng cô bé lại lấy đâu ra một cái khăn và choàng nó lên thân mình.

Varo Caster: (Em ấy đang tính làm cái gì vậy?)

Diamond Tiara: Coi ai cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi kìa.

Silver Spoon: Mà cái bộ đồ mà cậu đang mặc nhìn cũng không tệ đâu đó.

Apple Bloom: Cái này ờm... là do mình t-tự làm thôi, có gì hông?

Diamond Tiara: Mình đoán chắc Dấu Duyên của cậu phải tuyệt lắm đó nha. À mà khoan? Mình nhớ là cậu đâu có Dấu Duyên đâu ta?

Apple Bloom: Ờm... a-ai nói là mình hông có Dấu Duyên chứ? Mình có rồi nè.

Silver Spoon: Hở? Hồi nào?

Apple Bloom: Thì ờm... mới sáng nay nè.

Diamond Tiara: Vậy sao? Vậy tại sao cậu lại hông cho tụi mình xem đi?

Apple Bloom: Ờm... thì bởi vì cái Dấu Duyên của mình nó tuyệt lắm, tuyệt đến mức mà nếu như mình có lỡ cho những người ở đây xem thì kiểu gì họ cũng sẽ chú ý đến mình thay vì các cậu thôi. Bộ cậu hổng muốn ai chú ý đến cậu trong bữa tiệc hữu duyên của cậu hay là sao?

Diamond Tiara: Uh... mà nghĩ lại cũng đúng. Thôi khỏi cần đâu.

Apple Bloom: Mà chắc mình cũng nên đi đây, xin lỗi vì đã rời đi sớm như vậy nha.

Và rồi sau đó thì Apple Bloom cũng tính quay mặt chuồn đi. Nhưng trong lúc đang đi thì cô bé lỡ giẫm vào cái khăn choàng của mình và vấp ngã.

Apple Bloom: Ây da!

Mà xui sao Apple Bloom lại ngã vào ngay trúng vào một cái máy chạy đĩa nhạc khiến cho nhạc trong bữa tiệc dừng lại và làm mọi người đều tập trung đến Apple Bloom. Rồi tất nhiên ai ai cũng đều cực kì bất ngờ khi thấy Apple Bloom là người duy nhất trong bữa tiệc không có Dấu Duyên, còn 2 đứa kia thì đi đến tiếp tục trêu ghẹo Apple Bloom.

Apple Bloom: Chết rồi...

Silver Spoon: Oh? Dấu Duyên của cậu tuyệt quá ha?

Diamond Tiara: Thôi, cậu hãy chấp nhận sự thật đi...

Diamond Tiara & Silver Spoon: CÁI ĐỒ HÔNG TRỐNG KHÔNG! Ahahahahaha...!

Rồi 2 đứa đó đã gần như biến Apple Bloom gần như là trò cười trước mặt những người trong bữa tiệc, còn Varo thì bực mình trước hành động đối xử của 2 cô nhóc đó.

Varo Caster: 2 cái đứa nhóc này...!

???: Nếu như hông cậu ấy hổng có gì thì đã sao chứ!?

Nhưng đột nhiên có ai đó trong bữa tiệc liền thốt lên, tất cả mọi người nhìn lại thì nhận ra từ nãy tới giờ, Sweetie Belle và Scootaloo cũng đều có mặt tại đây.

Varo Caster: Scootaloo? Sweetie Belle? 2 em cũng ở đây sao?

Chỉ có điều là 2 cô bé đều trốn dưới gầm bàn, điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì ngoài Apple Bloom ra thì Sweetie Belle và Scootaloo cũng phải chịu chung số phận với cô bé, thế nên là 2 đứa phải trốn dưới gầm bàn giống như Apple Bloom. Nhưng khi thấy Apple Bloom đã bị dồn vào đường cùng thì 2 đứa không còn cách nào khác ngoài việc phải thân trinh ra mặt ứng cứu.

Scootaloo: Nếu như cậu ấy hổng có Dấu Duyên thì đã sao hả?

Silver Spoon: Chẳng phải điều đó quá rõ ràng rồi hay sao? Không có Dấu Duyên nghĩa là cậu ta chả có cái gì đặc biệt cả.

Sweetie Belle: Cậu sai rồi. Dù cậu ấy không có Dấu Duyên nhưng mà ít nhất thì cậu ấy vẫn có năng lực để mà chứng tỏ bản thân.

Scootaloo: Và điều đó tức là cậu ấy có thể làm tốt những việc mà có khi đến cả người thường cũng không thể nào làm được.

Sweetie Belle: Cậu ấy có thể sẽ là một nhà khoa học nè, hay là hoạ sĩ nè, hay có khi là cả nhà văn nữa, mà nếu tốt hơn nữa thì cậu ấy có thể sẽ trở thành thị trưởng của Ponyville luôn đó!

Scootaloo: Với lại dù là cậu ấy hổng có Dấu Duyên nhưng mà ít nhất thì cậu ấy vẫn hổng bị gò bó giống như 2 cậu đâu.

Diamond Tiara: Nè! Đây là bữa tiệc của tui mà!? Sao tự nhiên 2 cậu lại theo phe cậu ta chứ!?

Scootaloo: Đơn giản thôi!

Sweetie Belle và Scootaloo không ngại mà show ra luôn hông của họ khiến Apple Bloom bất ngờ.

Apple Bloom: H-Hai cậu cũng hổng có Dấu Duyên luôn sao!? Mình tưởng là chỉ có mình hông có thôi chứ?

Scootaloo: Với lại ngay từ ban đầu bọn mình cứ tưởng là chỉ có 2 đứa mình là hông có thôi đó.

Varo Caster: Anh thấy cả 3 em đều may mắn khi mà gặp được nhau đó, sau khi mà gặp được cả 3 em và nhận ra rằng các em đều có một điểm chung là đều không có Dấu Duyên thì anh cũng đã muốn cho cả 3 đứa gặp nhau và chơi với nhau rồi.

Silver Spoon: May mắn là sao!?

Diamond Tiara: Mấy con nhỏ đó đều cũng chỉ là mấy cái đứa chả có cái gì ở hông tụi nó thôi!

Varo Caster: Vậy cho anh hỏi, nếu như ngay từ đầu bữa tiệc hữu duyên này là do nhóc và bạn nhóc tổ chức thì tại sao bây giờ cả 2 đứa lại che đi Dấu Duyên của 2 đứa làm cái gì chứ? Bộ chẳng phải 2 đứa đều có Dấu Duyên hết sao? Hay là... cả 2 đứa sợ hả?

Pony trong bữa tiệc: Oooh...

Cả 2 cô nhóc khi nghe Varo nói vậy thì xấu hổ như kiểu nói trúng tim đen.

Varo Caster: Với lại anh cũng nói thêm luôn, cả 3 cô bé này vẫn còn có thể tiếp tục trải nghiệm cũng như là khám phá để mà biết được sau này họ sẽ trở thành những con người như thế nào, còn thời gian thì lo gì chứ? Chẳng phải mấy em ấy còn có cả đống thời gian ở ngoài kia hay sao?

Và rồi sau đó, có vài... không phải, mà là rất nhiều pony trong bữa tiệc đều tụ lại vào 3 cô bé không có Dấu Duyên. Điều này làm cho 2 đứa nhóc kia rất tức giận.

Diamond Tiara: Ê nè!? Mấy người đang làm cái gì dợ!? Đây là bữa tiệc của tui mà! Vậy cho nên ai ai ở đây cũng phải chú ý đến tôi chứ!

Silver Spoon: Thôi kệ đi, Di! Dù sao thì mấy con nhỏ đó cũng chỉ là mấy đứa "hông trống không" mà thôi. Lông đông, bông bông—

Diamond Tiara: Giờ này hông phải lúc nhảy cái điệu đó đâu, Silver Spoon! Mình đi thôi!

Vừa dứt lời thì cả 2 đứa đó đều quay mặt rời khỏi bữa tiệc.

Varo Caster: *thở dài* Thôi kệ tụi nó đi, chắc còn lâu lắm thì tụi nó mới hiểu được Dấu Duyên thật sự là như thế nào.




Mặc dù Diamond Tiara và Silver Spoon đều rời khỏi bữa tiệc, nhưng bữa tiệc vẫn còn được giữ nguyên vẹn như không hề có chuyện gì xảy ra. Còn cả 3 cô bé kia thì đều tập trung lại tại một bàn tiệc và giao lưu tên tuổi.

Scootaloo: Mình là Scootaloo.

Sweetie Belle: Còn mình là Sweetie Belle.

Apple Bloom: Còn mình là Apple Bloom. Vậy giờ cả 3 chúng ta đều là bạn rồi đúng hông?

Scootaloo: Tất nhiên là như vậy rồi! Cả 3 đứa tụi mình đều có Dấu Duyên đâu? Đó cũng là lí do mà cả 2 con nhỏ kia chê cười chúng ta đó, nhớ hông?

Sweetie Belle: Chê cười cả ngày trời luôn đó!

Apple Bloom: Nếu mấy cậu đã nói vậy thì tại sao tụi mình hông cùng nhau tìm coi sau này tụi mình sẽ làm gì đi?

Sweetie Belle: À đúng rồi! Hay là tụi mình thành lập một nhóm luôn đi?

Scootaloo: Chơi luôn! Sợ gì chứ?

Apple Bloom: Ờ phải ha? Sao mình lại hông nghĩ ra là sao ta? Mà mấy cậu định đặt tên nhóm mình là gì dợ?

Scootaloo: Hm... Hay là Đội Tam Dấu Duyên đi?

Sweetie Belle: Mình thấy nó đơn giản quá, hay là... Đoàn Duyên Thập Lục Tam thì sao?

Apple Bloom: Mình có tên hay hơn nè! Tên của nhóm chúng ta sẽ là... Đội Duyên Tự Chinh! Mấy cậu thấy sao?

Scootaloo: Tên quá hay luôn đó, Apple Bloom à!

Sweetie Belle: Mình chắc chắn chuyến phiêu lưu của tụi mình sẽ vui lắm đó!

Apple Bloom: Và tụi mình sẽ là Biệt Đội Duyên Tự Chinh bất khả chiến bại!

Scootaloo: Vậy tại sao mấy đứa mình hông ăn mừng vì tụi mình đã thành lập nhóm đi?

Scootaloo tự nhiên lôi đâu ra một cái bánh và định ăn nó, tuy nhiên Apple Bloom nhận ra cái bánh đó là do mình làm nên cô bé đã ngăn Scootaloo kịp thời.

Apple Bloom: Thôi thôi! Cậu đừng có ăn nó!

Sweetie Belle: Vậy còn bánh quy thì sao?

Apple Bloom: Đúng ồi đó!

Scootaloo: Đi thôi!

Sau tất cả thì Đội Duyên Tự Chinh tiếp tục vui chơi đến hết phần còn lại của bữa tiệc. Varo cũng đã chứng kiến hết mọi việc nên cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi mà cả 3 cô bé đó đều đã gặp nhau và bắt đầu kết thân với nhau.

???: Mình công nhận là cậu cũng rất giỏi trong việc động viên mấy đứa nhỏ đó, Varo à.

Varo Caster: Ủa Twilight? Cậu cũng ở đây luôn sao?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm, mình cũng thấy mừng khi cả 3 em ấy đều đã kết bạn với nhau như vậy rồi.

Varo Caster: Ờ, mình cũng vậy. Mình hy vọng sau này 3 đứa nhỏ sẽ tìm được cái mà tụi nó làm tốt. Mà thôi, nói nhiều thì mất hay, cậu có muốn thư giãn đến hết phần còn lại của bữa tiệc này không, Twilight?

Twilight Sparkle: Được chứ.

Và thế là Twilight và Varo tiếp tục tận hưởng hết phần còn lại của bữa tiệc ngày hôm nay.

Twilight Sparkle: ("Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Ngày hôm nay thì có vẻ như một vài thần dân nhỏ tại Ponyville đã học được một bài học quý giá về tình bạn. Đôi khi có nhiều thứ mà chúng ta cứ bận tâm lo nghĩ thì tưởng như chúng sẽ khiến cho chúng ta như bị cô lập trước mặt tất cả mọi người, nhưng rồi cuối cùng những thứ đó lại giúp cho chúng ta có được những người bạn thân nhất, cũng như giúp cho chúng ta hiểu rằng... chúng ta là những pony đặc biệt như thế nào. Học trò yêu quý của người, Twilight Sparkle.")

Sau tất cả thì có vẻ như người đặc biệt nhất tại bữa tiệc hữu duyên ngày hôm nay chính là Đội Duyên Tự Chinh rồi.

Tập 14 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro