Tập 11: Tiếng xấu đồn xa
Ngày hôm nay thì Twilight, Spike và Varo đang đi dạo quanh Ponyville một vòng và nói chuyện vui vẻ với nhau, nhất là bữa tiệc ngủ với Applejack và Rarity hôm bữa
Varo Caster: Mình không thể nào tin được là trong cái tình huống cấp bách như vậy mà cậu vẫn còn ngồi đó đọc quyển sách của cậu được luôn đó, Twilight. Đâu phải cái gì cũng có ở trong sách đâu. Có hôm chúng ta cũng phải tuỳ cơ ứng biến chứ, đúng không?
Twilight Sparkle: Ehehehe.... Mình xin lỗi.
Varo Caster: Mà thôi, mình cũng đâu thể nào trách cậu được đâu. Dù sao thì mình cũng thích điểm đó ở cậu ớ, Twilight à.
Twilight Sparkle: Là sao?
Varo Caster: Gọi cậu là "mọt sách" thì cũng... không đúng cho lắm, phải là "mọt sách dễ thương" mới đúng hơn.
Twilight Sparkle: *đỏ mặt* C-Cảm ơn cậu, Varo.
Spike nhận ra nét mặt của Twilight có 2 phiếm đỏ trên má khi được Varo khen nên cậu cũng hiểu được tại sao Twilight lại đỏ mặt như vậy. Nhưng Spike vẫn muốn hỏi Twilight để coi coi là có đúng như cậu nghĩ không.
Spike: *nói nhỏ* Chị Twi à, sao chị lại đỏ mặt như vậy là sao vậy ta?
Twilight Sparkle: Hả? Ý-Ý em là sao vậy, Spike?
Spike: *nói nhỏ* Chị Twilight à, có phải chị đang... thích anh Varo có đúng như vậy hông~?
Twilight Sparkle: C-Cái gì!? E-Em nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy, Spike!?
Varo Caster: Hở? Nói cái gì bậy hả, Twilight?
Twilight Sparkle: À-À không! Không có gì đâu, Varo! *nói nhỏ* Em đang nói cái gì vậy, Spike!? L-Làm gì có chuyện chị thích cậu ấy đâu?
Spike: *nói nhỏ* Thôi, chị khỏi cần diễn nữa đâu. Nó viết hết lên mặt chị rồi kia kìa.
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Huh?
Spike: *nói nhỏ* Em thấy chị lúc nào cũng đỏ mặt khi được anh Varo khen chị hết.
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Cái đó thì chị thấy bình thường mà, Spike. Ai mà chả đỏ mặt khi được người khác khen?
Spike: *nói nhỏ* Nhưng mà chị có chắc chị không thích anh ấy không đó, chị Twilight~?
Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Đã nói với em là chị không thích cậu ấy rồi mà sao em không nghe vậy hả? Varo đối với chị cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Không có gì nữa đâu!
Spike: *nói nhỏ* Ờ, để em coi chị diễn được bao lâu.
Varo Caster: Nè, 2 người nói xong chưa vậy?
Twilight Sparkle: À xong rồi! Không có chuyện gì quan trọng đâu, Varo à.
Varo Caster: Oookay? Vậy thì được. Nhưng mà Twilight nè, nãy giờ cậu có để ý thấy là... tự nhiên hôm nay không thấy bóng dáng của một ai không?
Twilight Sparkle: Hả?
Twilight thử nhìn xung quanh Ponyville thì đúng như Varo nói, trong thị trấn chả thấy bóng dáng của một pony nào.
Twilight Sparkle: Ừm. Cậu nói cũng đúng đó, Varo. Sao hôm nay vắng lặng không thấy ai hết vậy?
Spike: Ủa kỳ vậy ta? Bộ hôm nay là ngày lễ gì hay sao mà hổng thấy ai hết dợ?
Varo Caster: Nếu vậy thì chúng ta còn ra ngoài đây làm cái gì nữa, Spike?
Spike: Hay là hơi thở của em có gì hay sao?
Spike thử phun lửa ra và ngửi thử xem là hơi thở mình có hôi không.
Varo Caster: Anh nhớ hồi sáng em đánh răng rồi mà, Spike?
Spike: Hay chả nhẽ... là thây ma hay gì!?
Twilight Sparkle: Hả? Làm gì có chuyện đó đâu, Spike?
Varo Caster: Ờ. Nhóc càng lo là càng nói xàm nữa đó.
Spike: Nhưng cũng đâu phải là không có khả năng xảy ra đâu!
???: Psst!
Bỗng nhiên có ai đó "Psst" một cái khiến cho Varo, Twilight và Spike chú ý. Khi họ nhìn thì họ biết được là người mới gọi họ chính là Pinkie Pie lúc này đang ở trong Tiệm Bánh Đường Ngọt.
Pinkie Pie: *nói nhỏ* Twilight! Varo! Spike! Vào đây nhanh lên đi! Nếu không là bà ta sẽ bắt được các cậu luôn đó. Nhanh lên!
Varo, Twilight và Spike nghe thấy Pinkie nói vậy thì cũng bước vào trong. Bước vào trong thì đèn chả thấy bật lên, thay vào đó là chỉ có ánh đèn pin của Pinkie chiếu vào Varo và Twilight khiến cả 2 chói mắt.
Spike: N-Nè, có chuyện gì mà kêu tụi em vô đây dợ? Hay là... chả nhẽ là thây ma pony hay sao!?
Varo Caster: *tặc lưỡi* Anh lạy em luôn đó, Spike. Bớt nói tào lao giùm anh cái đi!
Twilight Sparkle: Varo nói đúng đó, Spike. Mà tại sao lại có mình cậu ở trong đây thôi vậy?
Pinkie Pie: Đâu phải chỉ có mình thôi đâu.
Khi nhìn rõ hơn một chút thì Varo, Twilight và Spike mới biết là ngoài Pinkie ra thì tất cả những người bạn của họ đều có mặt trong đây, mà chả hiểu sao lại có Apple Bloom - em gái của Applejack, lại có mặt ở đây luôn nữa.
Varo Caster: Ờm... oookay? Vậy tại sao mấy cậu lại chui hết vô đây làm cái gì vậy?
Applejack: *nói nhỏ* Tụi mình đang trốn khỏi cô ta kìa!
Varo Caster: Trốn ai?
Applejack liền kéo rèm cửa sổ cho Twilight, Spike và Varo xem thì mới biết, ở đằng xa kia là có một ai đó đang khoác một cái áo choàng màu nâu trông khá là đáng nghi. Pony mặc áo choàng đó bỗng đột nhiên hướng mắt về phía nhóm bạn với ánh mắt màu vàng.
Cả nhóm đều khiếp đảm khi nhận ra pony đó đang nhìn về phía của bọn họ, chỉ có Twilight và Varo đang cố gắng nhìn xem pony đó là ai đằng sau lớp áo choàng.
Apple Bloom: Chị Twilight, anh Varo, 2 anh chị có thấy hông!? 2 anh chị có thấy... Zecora hông dợ!?
Varo Caster: "Zecora"? Là pony đang mặc áo choàng màu nâu ngoài kia á hả?
Applejack: Apple Bloom, chị đã nói với em là đừng có nói cái tên đó ra rồi mà!
Twilight Sparkle: Mình thấy cô ấy đang nhìn về phía chúng ta thôi mà.
Pinkie Pie: Với ánh nhìn cựựựựựực kì là ghê rợn luôn đó!
Varo Caster: Mình chỉ thấy cô ta có hơi đáng nghi thôi chứ có thấy ghê rợn gì đâu?
Twilight Sparkle: Rồi mình cũng thấy có chả có lí do gì để mà các cậu lại hoảng như vậy hết đâu.
Applejack: "Chả có lí do gì" sao!? Vậy đối với cậu thì việc bảo vệ cho người nhà của mình cũng chỉ là lí do vớ vẩn thôi hay sao? Cậu nghe đây nè, Twilight. Đúng lúc khi em gái của mình chứng kiến Zecora bước vào trong Ponyville thì nó đã bắt đầu sợ đến mức run run lẩy bẩy như thế này nè.
Applejack vừa nói vừa lắc lư Apple Bloom để diễn tả lại.
Apple Bloom: Đâââââu cóóóóóó đââââu!
Applejack: Sau đó mình không còn cách nào khác đành phải cõng nó đến đây đó.
Apple Bloom: Chị có cõng em đâu, em tự đi đến đây mà.
Applejack: Thì an toàn là trên hết đó thôi. Bộ em chưa nghe câu đó bao giờ hay—
Apple Bloom: Applejack, chị có thôi đi được không!? Em đâu phải là bé con của chị nữa đâu, em tự lo cho mình được mà!
Applejack: Nhưng đối với Zecora ở ngoài kia thì hổng có đâu.
Varo Caster: Nè Applejack, đồng ý là em gái Apple Bloom của cậu còn nhỏ nhưng mà ít nhất thì nó cũng đã biết tự ý thức được bản thân rồi mà. Đâu phải lúc nào cậu cũng quản nó đâu.
Apple Bloom: Đó, chị thấy chưa? Ít nhất thì anh Varo cũng nghe lời em nói đó.
Fluttershy: Mình thấy Zecora trông có vẻ... bí ẩn lắm.
Rainbow Dash: Chưa kể tới là nhìn cô ta có vẻ độc ác nữa kìa.
Pinkie Pie: Và đáááng sợ nữa~.
Twilight và Varo gần như cạn lời với nhóm bạn của mình. Cả 2 tiếp tục nhìn ra cửa sổ xem tình hình như thế nào thì thấy "Zecora" mà nhóm bạn của họ đang nói tới cũng đã bỏ mũ áo choàng ra và khi nhìn thấy bờm của cô ta có rất nhiều sọc đen thì cả đám bạn, trừ Twilight và Varo, đều sợ phát khiếp.
Twilight Sparkle: Mấy cậu bớt đi, có được không vậy?
Varo Caster: Ê, mấy cậu nhìn thấy cái gì mà sợ dữ vậy hả?
Rarity: Mấy vết sọc đen trên bờm cô ta nhìn loè loẹt quá.
Varo Caster: Thì cô ấy là ngựa vằn mà, nên cô ấy có vằn đen như vậy là hiển nhiên rồi.
Mane 5 (trừ Varo & Twilight), Apple Bloom & Spike: Cô ấy là gì cơ!?
Twilight Sparkle: Như Varo nói đó, cô ấy là ngựa vằn. Và các vệt vằn trên bờm cô ấy không phải là trang trí hay gì đâu, ngựa vằn sinh ra đều đã như vậy rồi.
Thế quái nào khi nghe Twilight nói xong thì tự nhiên Rarity xỉu ngay tại chỗ.
Varo Caster: .... Vậy luôn hả, Rarity?
Applejack: Nhưng mà... theo cậu nghĩ thì cô ta sinh ra ở đâu chứ, Twilight? Mình chưa bao giờ thấy một pony nào như là... Zecora cả.
Varo Caster: Thứ nhất, Zecora không phải là một pony như chúng ta đâu. Okay?
Twilight Sparkle: Thứ 2, cô ta không hề sống ở làng Ponyville này đâu. Thường thì những loài ngựa vằn như Zecora mà các cậu nói sẽ sống ở một nơi nào đó xa hơn.
Applejack: Vậy thì có nghĩa là... cô ta sống ở trong... rừng Everfree hay sao!?
*KABOOM!*
Mane 5 (trừ Varo & Twilight), Apple Bloom: AH!
Twilight Sparkle: Spike, em làm cái gì ở dưới đó đó!?
Hoá ra cái tiếng nhìn giống như tiếng sét đó chỉ là do Spike lỡ làm rớt cái chảo ở trong bếp thôi.
Spike: Ờm... em xin lỗi nha. Tại em có hơi đói một chút.
Varo Caster: *thở dài* Lại là cái khu rừng đó nữa hả?
Applejack: Khu rừng đó kì quái lắm luôn ớ! Mình nghe đồn là ở trong đó, thực vật và cây cối tự lớn lên...
Fluttershy: Động vật thì tự phát triển...
Rainbow Dash: Còn những đám mây thì tự nhiên di chuyển...
Applejack, Fluttershy & Rainbow Dash: Mà không cần sự trợ giúp từ ai hết!
Varo Caster: *đập móng vào mặt* Ê, mình thấy mấy cái đó bình thường mà. Mình sống trên Trái Đất lâu lắm rồi nên mấy cái chuyện mà các cậu nói thì nó cũng chỉ là quy luật tự nhiên thôi mà, có cái gì to tát đâu?
Apple Bloom: Anh nói thiệt hả, anh Varo? Bộ hành tinh Trái Đất tuyệt lắm hả anh?
Varo Caster: Ờ, tuyệt lắm. Em muốn nghe về Trái Đất lắm, có phải không? Vậy để khi nào anh rảnh anh sẽ kể cho em nghe, dài dòng lắm.
Apple Bloom: Hay quá! Cám ơn anh nha, anh Varo!
Varo Caster: Heh. Không có gì đâu, Apple Bloom. Nhưng mà thôi. Nói chung thì bây giờ tại sao chúng ta không thử ra kia và gửi lời chào đến vị khách Zecora mà các cậu đang nói tới đi?
Pinkie Pie: Không! Cậu đừng ra đó! Cô ta độc ác lắm! Độc ác tới mức mình đã viết lên một bài hát về cô ta luôn nè!
Varo Caster: Nè Pinkie, cậu đừng có—
Pinkie Pie: 🎶 She's an evil enchantress 🎶 (Mụ là phù thuỷ ma quái)
🎶 She does evil dance 🎶 (Mụ nhảy điệu múa siêu quái)
🎶 And if you look deep in her eyes 🎶 (Nếu ai nhìn mắt mụ một cái)
🎶 She'll put you in trances 🎶 (Người đó cũng trở nên quái)
🎶 Then what will she do? 🎶 (Rồi mụ sẽ làm gì nữa ta?)
🎶 She'll mix up an evil brew 🎶 (Quăng ta vào nồi hầm xả)
🎶 Then she'll gobble you up 🎶 (Sau đó ngấu nghiến nhai giòn)
🎶 In a big tasty stew 🎶 (Trong một bữa tiệc thơm ngon)
🎶 Soooo... be careful 🎶 (Hãy... cẩn thận)
Varo Caster: Cậu hát xong chưa vậy hả, Pinkie Pie!?
Pinkie Pie: Hả? À, mình xong òi.
Varo Caster: Mình nói cho cậu nghe nè, Pinkie, cũng như các cậu ở đây biết luôn! Mặc dù nhìn Zecora ở ngoài đó có vẻ hơi đáng sợ và đáng nghi thiệt, nhưng mình nghĩ cô ấy cũng là người tốt mà.
Rainbow Dash: Sao cậu lại nói như vậy hả, Varo?
Varo Caster: Mình có đọc qua về ngựa vằn rồi. Họ rất giỏi trong việc chế tạo ra rất nhiều loại thuốc đó.
Pinkie Pie: Thuốc độc á hả!?
Varo Caster: Thuốc độc cái đầu cậu đó, Pinkie! Nghe mình nói hết cái đã, có được không? Họ chế tạo ra rất nhiều loại thuốc chữa trị để có thể chữa được một số căn bệnh mà các có khi đến cả các y bác sĩ bình thường còn không thể nào chưa được đâu. Cho nên mình chắc chắn 100% là Zecora không có như mấy cậu nghĩ đâu.
Rarity: Vậy thì tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ? Cậu có biết không?
Varo Caster: Mình cũng chưa chắc lắm đâu, nhưng mà chắc có lẽ chắc cô ấy cũng chỉ đang tìm kiếm nguyên liệu để mà chế thuốc thôi.
Twilight Sparkle: Varo nói đúng đó. Với lại cho mình hỏi các cậu là nếu như các cậu nói rằng Zecora là người xấu, thì mấy cậu có bằng chứng gì chứng minh điều đó không? Bộ mấy cậu chưa nghe câu "nói có sách, mách có chứng" hay sao?
Rainbow Dash: .... Thì cứ một tháng thì cô ta lại đi vào đây để làm cái gì đó đó.
Twilight Sparkle: Ooooooh~...
Rarity: Mình còn thấy là cô ta còn tính đi vô vài cửa tiệm nữa.
Varo Caster: Ôi trời ơi, sợ qué~. Rồi sao nữa?
Fluttershy: Và... bà ta còn đào bới đất nữa.
Twilight Sparkle: Wow, đúng lạ luôn đó~. Mà thôi, mình chán diễn sâu rồi. Mấy cái đó thì có gì là xấu hay ác chứ? Như Varo hồi nãy nói đó, có thể Zecora chỉ đang tìm kiếm vài nguyên liệu để chế thuốc thôi mà. Với lại nếu như giả sử những lời mà mấy cậu nói nãy giờ dù có là thật đi chăng nữa, thì Varo vẫn có phép thuật để mà chống lại bà ta mà.
Varo Caster: Ờm.... Twilight?
Twilight Sparkle: Hm?
Varo Caster: Dù ờm... đúng là khả năng đó vẫn có thể xảy ra nhưng mà... mình thật sự không muốn làm hại Zecora đâu. Chỉ khi nào mình biết Zecora thực sự là người xấu thì mình mới làm vậy thôi, chứ trước mắt là chúng ta vẫn chưa biết được là cô ấy có ác hay không đâu mà. Nhưng mà dù sao theo như mình thấy thì Zecora đâu có phải là mối nguy hại cho Ponyville này đâu, nếu đúng thật sự là như vậy thì cô ấy đã gây nguy hiểm tới đây từ rất lâu rồi.
Rainbow Dash: Hmm.... Nghĩ lại thì cũng đúng. Cậu nói cũng có lý đó, Varo. Có vẻ như mình nói hơi quá về Zecora rồi.
Applejack: Ủa gì dợ, Rainbow!? Sao tự nhiên giờ cậu lại nói như vậy được?
Rarity: Mình thấy Varo và Twilight đều nói đúng đó. Có vẻ như mình suy nghĩ hơi bị nhiều rồi.
Fluttershy: Mình cũng vậy. Mình xin lỗi Varo với lại Twilight nha.
Applejack: Ủa trời!? Giờ mấy cậu đều theo phe Varo hết sao? Lỡ như Zecora đang toan tính chuyện gì đó độc ác hơn nữa thì sao?
Pinkie Pie: Hmm... mà nghĩ lại thì AJ nói cũng phải.
Varo Caster: *tặc lưỡi* Thôi cãi nhau vậy đủ rồi đó! Bây giờ mình không quan tâm chuyện mấy cậu về phe ai hay gì. Mình sẽ đi gặp Zecora và nói chuyện với cô ấy cho ra chữ. Còn mấy cậu đi hay không thì tuỳ các cậu!
Pinkie Pie: Nè Varo, đợi đã!
Varo cũng chả muốn lãng phí thời gian để mà cãi nhau về chuyện Zecora với đám bạn của mình nữa nên cậu rời khỏi tiệm bánh và tìm Zecora.
Twilight Sparkle: .... Mình sẽ đi theo cậu ấy.
Applejack: Gì dợ, Twilight!? Hết Varo rồi đến cậu nữa là sao?
Twilight Sparkle: Cậu có thôi đi được không, Applejack!? Nếu như cậu cứ nghĩ rằng Zecora ác thì cậu cứ ở lại đây đi. Còn mình sẽ đi theo Varo để đảm bảo rằng là cậu ấy an toàn.
Applejack: Nhưng mà—
Rainbow Dash: Cậu nói đủ chưa vậy hả, Applejack!? Nói thiệt chứ, mình biết là có hôm cậu cũng ngốc nhưng mà cậu cũng ngốc vừa phải thôi chứ. Bộ cậu chỉ cần nghe mấy cái lời đồn xàm xí về Zecora là cậu đã tin rằng cô ta xấu rồi hay sao?
Rarity: Đúng vậy đó, Applejack. Chúng ta không thể nào kết luận được ai tốt ai xấu nếu như chúng ta không có bằng chứng cụ thể nào được.
Applejack: Nhưng mà mình làm vậy là cũng chỉ vì muốn tốt cho mấy cậu cũng như gia đình mình thôi mà, như là Apple Bloom ở đây nè! Ủa?
Nhưng sau đó thì cả nhóm đều nhận ra Apple Bloom đã đi đâu mất tiêu rồi.
Applejack: Apple Bloom đâu rồi!?
Spike: Hình như là em của chị đi ra ngoài rồi hay sao ớ.
Applejack: Cái gì!? Nhưng mà Zecora đang ở ngoài đó nên mình không thể nào để nó đi ra ngoài được!
Rainbow Dash: Ê nè!? Chờ tụi mình với, Applejack!
Applejack liền chạy nhanh ra khỏi tiệm bánh, cả nhóm thấy vậy cũng liền chạy theo.
Varo Caster: *thở dài* Ít nhất thì cũng có Twilight, Apple Bloom và một vài người khác cũng tin mình. Nhưng mà.... Mình không thể nào tin được là Applejack lại ngốc tới vậy luôn đó! Chả hiểu sao cậu ấy chỉ cần nghe ba cái lời đồn vớ vẩn về Zecora là cậu ấy đã nghĩ rằng Zecora là người xấu rồi. Nhưng mà bây giờ thì cứ kệ cậu ấy đi, rồi kiểu gì sau đó cậu ấy cũng sẽ sáng mắt ra cho mà coi. Giờ trước mắt là mình phải đi.... Oh? Mà thôi, bà ấy kia rồi.
Varo nãy giờ vừa đi vừa lẩm bẩm chuyện cãi nhau hồi nãy mà không để ý rằng cậu ấy đã thấy được Zecora rồi.
Varo Caster: Nhưng dù sao thì mình cũng phải cảnh giác.
Varo từ từ tiếp cận Zecora.
Varo Caster: *hít một hơi và thở ra* Ờm... Zecora?
Zecora nghe Varo gọi thì cũng từ từ quay mặt lại về phía cậu ấy.
Varo Caster: Uh... xin chào?
Zecora: Xin chào, người lạ. Có thể cho ta biết tại sao cậu lại biết được tên ta không vậy, người lạ?
Varo Caster: *nhíu mày* À dạ, ờm.... Chỉ là người dân quanh đây có đồn thổ vài lời về cô nên là con mới biết thôi ạ.
Zecora: Thế sao? Vậy họ đã nói ta như thế nào?
Varo Caster: (Huh. Vậy cô ấy là dạng người hay nói vần sao? Thú vị phết) *thở dài* Họ nói rằng cô là người xấu và gây hại đến cho Ponyville ở đây.
Zecora: Ồ không không không không! Ta đời nào dám làm hại pony ở làng này đâu?
Varo Caster: *thở dài* Biết ngay mà. Nhưng mà cho con hỏi là cô đang làm gì ở đây vậy cô?
Zecora: Ta đang cần đi tìm nguyên liệu để có thể chế tạo thuốc giải cho những bệnh gây ra từ cây vui.
Varo Caster: H-Hả? "Cây vui"?
Zecora: Có vẻ như cậu không biết về loài thực vật này. Có đúng như vậy không, cậu...?
Varo Caster: Oh. Con xin lỗi, con quên chưa giới thiệu. Con là Varo, Varo Caster.
Zecora: "Varo" sao? Có phải cậu chính là "anh hùng của Ponyville" mà những pony ở đây thường hay nhắc đến hay không? Ta có nghe về cậu, chàng trai trẻ à.
Varo Caster: Oh? (Mình không ngờ là mình lại được nhiều người nhắc tới vậy luôn đó. Nhưng mà thôi, cái đó tính sau. Giờ quay lại chủ đề...) Dạ thôi, cái đó nói sau đi. Cô có thể nói cho con biết về loài cây vui mà cô nói, có được không ạ? Nếu được thì con sẽ giúp cô một tay luôn cho nó lẹ.
Zecora: Tất nhiên rồi, ta đồng ý sự giúp đỡ từ cậu. Nhưng trước hết thì tôi sẽ cho cậu thấy tận mắt cây vui trông như thế nào.
Varo Caster: Dạ. Có phải chúng ở trong rừng Everfree, có phải vậy không ạ?
Zecora: Cậu nói rất chính xác, cậu Varo. Bây giờ hãy đi theo tôi đến khu rừng Everfree. Nhưng tôi chỉ cần cậu nhớ một điều, khi cậu đã nhìn thấy loài cây vui thì đừng động vào chúng. Nếu như cậu lỡ chạm tay vào chúng thì chúng sẽ tác động lên cậu đó. Cậu nhớ chưa?
Varo Caster: Dạ, con biết rồi.
Sau màn giao lưu chào hỏi thì Varo cũng đi theo Zecora đến khu rừng Everfree.
Lúc này thì Varo và Zecora đã tới trước lối vào của khu rừng Everfree.
Varo Caster: Huh?
Nhưng Varo lập tức nghe thấy có tiếng gì đó như tiếng ai đó núp trong một bụi cây. Khi cậu nhìn kỹ thì cũng nhận ra đó là...
Varo Caster: Nè Apple Bloom, em ra đây đi. Không cần phải trốn làm gì đâu.
Đúng như Varo nói thì Apple Bloom đã bước ra khỏi một bụi cây.
Apple Bloom: Ehehehe... ờm... chào anh, anh Varo.
Varo Caster: Nè Apple Bloom à, đừng nói là em cũng muốn đi theo Zecora như anh nha?
Apple Bloom: Dạ ờm... em... xin lỗi.
Varo Caster: Em không cần phải xin lỗi đâu, Apple Bloom à. Với lại em cũng không cần phải sợ đâu, Zecora là người tốt mà. Zecora à, đây là Apple Bloom, em gái của bạn con ạ.
Zecora: Xin chào, cháu bé.
Apple Bloom: Dạ... con chào cô.
Varo Caster: Với lại Apple Bloom nè, em đã lỡ tới đây rồi thì chắc em đi cùng anh với lại cô Zecora cũng được. Nhưng mà anh nói trước là khu rừng Everfree không có an toàn như em nghĩ đâu, cho nên em phải luôn luôn bám sát theo anh đó. Em nhớ chưa?
Apple Bloom: Dạ, em biết rồi.
Varo Caster: Được rồi. Cô Zecora à, chúng ta đi tiếp được chưa ạ?
Zecora: Được rồi.
Sau đó thì Varo, Zecora và Apple Bloom tiến vào trong rừng Everfree.
Trong khu rừng Everfree thì đi khoảng được một lúc thì Varo và Apple Bloom đã được tận mắt nhìn thấy được loài "cây vui" mà Zecora nói đến. Tất cả chúng đều có màu xanh dương.
Apple Bloom: Mấy cái cây xanh lè này là gì dợ?
Varo Caster: Chúng gọi là "cây vui" đó, Apple Bloom. Đừng có chạm vào chúng đó nha.
Zecora: Thực ra thì cây vui không có gây nguy hiểm tới người chạm phải chúng đâu, chúng chỉ đùa giỡn với chúng ta thôi. Nhưng khi những người chạm phải chúng thì người đó sẽ mất khoảng một thời gian ngắn mới xuất hiện những triệu chứng mà loài cây vui đã gây ra trên người họ.
Varo Caster: Uh... "đùa giỡn" sao? Có nghĩa là chúng chỉ gây ra những triệu chứng trên người nhưng mà những cái triệu chứng đó cũng chỉ là trò đùa vui thôi hay sao ạ?
Zecora: Cậu nói rất chính xác, cậu Varo à. Nhưng dù như vậy thì chúng ta vẫn phải có thuốc chữa trị cho những triệu chứng mà loài thực vật đó gây ra. Đó chính là lí do tại sao tôi lại đến Ponyville để tìm kiếm những nguyên liệu tạo ra thuốc giải.
Varo Caster: *thở dài* Vậy mà Applejack lại không tin mình...
Apple Bloom: Anh Varo, cho em xin lỗi vì chị của em đã hành động như vậy.
Varo Caster: Thôi không sao đâu, Apple Bloom. Anh với Applejack chơi thân với nhau từ đó tới giờ nên anh cũng biết cậu ấy có hôm cũng ngốc tới mức nào rồi. Với lại anh cũng hiểu là Applejack cũng đang muốn bảo vệ cho em nhưng mà anh thấy cậu ấy có hơi làm quá rồi đó. Mà em biết gì không, Apple Bloom?
Apple Bloom: Dạ?
Varo Caster: Anh có cảm giác như là em mới là "chị gái" của Applejack mới đúng hơn đó.
Apple Bloom: *cười khúc khích* Em cũng vậy đó. Em chỉ ước là có hôm chị Applejack có thể nghe em nói và đừng tỏ vẻ ta đây nữa thôi.
???: Apple Bloom!
Bỗng nhiên có ai đó kêu lên, nhìn ra sau thì mới biết đó là Twilight cùng với những người còn lại.
Applejack: Em quay lại đây mau!
Nhưng rồi Varo nhận ra rằng đám bạn của mình tất cả đang đứng trong đống cây vui đó nên cậu liền hoảng hốt hét lên...
Varo Caster: Đ-Đ-ĐỒ NGỐC! Mấy cậu đừng có chạm vào mấy cái cây đó! Đi ra khỏi đó nhanh đi!
Apple Bloom: Mấy chị đừng có chạm vào mấy cái cây màu xanh đó!
Varo Caster: Tch!
Zecora: Coi chừng! Coi chừng, các pony nhóc! Chạm đến lá xanh thì chớ mà khóc!
Applejack: Ngươi... ngươi cứ đứng đó mà rap riểng đi!
Nhưng có lẽ hét lên không còn tác dụng nữa vì Twilight và những người còn lại đều đã chạm phải loài "cây vui", nên Varo liền quay sang Zecora.
Varo Caster: Cô Zecora à, bạn của con đang cần thuốc giải ngay lập tức đó. Cô có thể làm nhanh lên, được không ạ?
Zecora sau đó cũng gật đầu và chạy nhanh về nơi cô ấy sống.
Applejack: Ờ đúng rồi đó! Ngươi mau đi đi! Còn em nữa, Apple Bloom! Tại sao em lại không nghe lời chị của em hả!?
Apple Bloom: Em... em xin lỗi...
Applejack: Xin lỗi có giúp ích được gì hông hả!? Ai mà biết được Zecora sẽ làm gì đó với em chứ!?
Pinkie Pie: Giống như bài hát của mình vậy đó!
🎶 She's an evil— (Mụ ta là phù thuỷ—)
Varo Caster: CẬU IM ĐI, PINKIE PIE! Hát như vậy là đủ rồi đó!
Pinkie đột nhiên bị cắt lời bởi Varo, nhưng cô nhận ra rằng trên nét mặt của Varo có gì đó như đang nổi cơn thịnh nộ nên cũng hơi sợ.
Varo Caster: Với lại mấy cậu còn không biết rằng mấy cậu vừa mới làm chuyện gì đâu! Mấy cậu đã lỡ đụng phải—
Applejack: Cậu im đi, Varo! Mình còn chưa nói đến cả cậu nữa đó! Tại sao cậu lại lôi Apple Bloom đến đây làm cái gì dị hả!?
Apple Bloom: H-Hổng phải như vậy đâu, chị! Thực ra thì em—
Applejack: Để người lớn nói chuyện đi, Apple Bloom!
Varo Caster: Apple Bloom, em cứ nói cho chị của em biết đi!
Apple Bloom: D-Dạ?
Varo Caster: Cần gì phải sợ chứ? Đâu phải cậu ấy là chị gái của em là lúc nào cũng thích nói gì thì nói đâu. Em cứ nói đi!
Applejack: Cậu vừa nói cái gì đó hả, cái cậu kia!?
Apple Bloom: .... Em đã tự mình đến đây, được chưa!?
Applejack: Hả?
Apple Bloom: Em đã tự đi theo anh Varo đến khu rừng này, bởi vì em cũng thật sự rất muốn biết rằng Zecora là người như thế nào.
Varo Caster: Và quả nhiên đúng như mình nghĩ, Zecora không hề xấu hay ác như mấy cậu nghĩ đâu. Mình và Apple Bloom ở đây đều đã nói chuyện với cô ấy rồi, cô ấy chỉ đang đi tìm nguyên liệu để chế tạo thuốc giải thôi, chứ cô ấy không muốn làm hại hay nguyền rủa chúng ta đâu.
Twilight Sparkle: Thuốc giải sao?
Varo Caster: *gật đầu* Ờ, mấy cậu không nghe nhầm đâu. Bộ mấy cậu mê tín dị đoan đến mức tin vào ba cái chuyện như lời nguyền hay sao?
Applejack: Chẳng phải đã quá rõ rành rành là cô ta định nguyền rủa chúng ta rồi đó sao!? Mình chỉ cần nghe cái cách mà cô ta nói là mình đã biết ngay rồi.
Varo Caster: Cái đó cũng chỉ là cô ấy thường hay nói vần thôi chứ không phải như cậu nghĩ đâu, AJ à! Thiệt chứ mình chả hiểu tại sao cậu lại có thể dễ dàng tin được vào mấy cái chuyện lời nguyền ba láp ba xàm đó luôn đó!
Twilight Sparkle: Varo nói đúng rồi đó. Không có gì trên đời này gọi là lời nguyền đâu.
Rainbow Dash: Ủa chứ chẳng phải cậu và Varo đều có phép thuật hay sao?
Twilight Sparkle: Phép thuật của mình cũng như của Varo đều là năng lực sinh ra đã có rồi. Còn lời nguyền chỉ là những thứ phép màu giả tạo hay chỉ là dàn dựng lên mà thôi, chúng cũng chỉ là trò đùa của thuốc hoặc là thần chú gì đó, còn mấy cái lớp sương mù hay là gương thì cũng chỉ để đó để mà hù doạ người khác. Nói tóm gọn lại thì lời nguyền đều không có một siêu năng lực thật sự nào đâu, chúng cũng chỉ có trong cổ tích mà thôi.
Applejack: Ờ. Cậu nói thì nghe hay lắm đó, Twilight. Nhưng mà cậu cứ chờ đi, rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ nhận ra rằng... chúng đều không phải là cổ tích như cậu nói đâu!
Varo Caster: AJ à, cậu nói vậy đủ chưa? Mình làm ơn cậu có thể nào mà nghe lời người khác nói một tí, có được không? Không phải lúc nào cậu cũng nói đúng về mọi việc đâu.
Applejack: Có lẽ người nên nghe lời ở đây chính là cậu đó, Varo à! Bộ chẳng phải công việc của cậu là phải bảo vệ cho Ponyville của chúng ta hay sao?
Varo Caster: Thì đúng là như vậy, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là—
Applejack: Nếu như cậu đã nói vậy thì tại sao ngay từ đầu cậu lại không bảo vệ Ponyville khỏi Zecora đi? Zecora thực sự đang tính nguyền rủa cả khu của chúng ta luôn đó! Bộ cô ta đã cho cậu ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cậu vẫn chưa chịu sáng mắt ra hay sao!?
Varo Caster: CẬU NÓI XONG CHƯA VẬY HẢ!? MAU IM ĐI!
Không thể nào kiềm được nỗi tức giận bên trong lúc này nên Varo không còn cách nào khác phải hét lên để cho Applejack im lặng. Nhưng Varo cũng không nhận ra rằng tiếng hét của cậu to đến mức khiến cho những người bạn của cậu hoảng sợ.
Varo Caster: NẾU NHƯ CẬU CỨ CHO RẰNG ZECORA LÀ NGƯỜI XẤU THÌ OKÊ, CẬU CỨ BÁM THEO CÁI GIẢ THUYẾT NHẢM NHÍ ĐÓ CỦA CẬU ĐI! NHƯNG CẬU BIẾT GÌ KHÔNG, APPLEJACK!? CẬU CỨ TỎ VẺ TA ĐÂY NHƯ VẬY NÊN ĐÂM RA LÀ CẬU MỚI NGU NGỐC ĐẾN NHƯ VẬY ĐÓ! CÓ VẺ NHƯ MÌNH ĐÃ HIỂU NHẦM VỀ CON NGƯỜI CỦA CẬU RỒI, AJ À! BÂY GIỜ MÌNH NÓI CHO CẬU BIẾT LUÔN, CẬU BÂY GIỜ KHÔNG CÒN LÀ APPLEJACK MÀ MÌNH HAY BIẾT NỮA!
Cả đám đều rất sợ, bởi vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cơn thịnh nộ của Varo lớn đến như vậy, nhất là Applejack, bởi vì cô ấy gần như sững người khi mà nghe đến câu nói cuối cùng được thốt ra từ miệng của Varo. Varo sớm cũng nhận ra rằng mình đang càng làm cho những người bạn của mình sợ, nên cậu cũng phải dần dần lấy lại sự bình tĩnh mà cậu vốn có.
Varo Caster: Sao!? Cậu không biết nói như thế nào với mình, có đúng như vậy không!? Cũng may cho cậu, là mình là người biết kiểm soát được cơn giận của mình đó! Nhưng mà Applejack à, mình cũng xin nói cho cậu biết luôn. Kể từ lúc này trở đi, thì... đừng xuất hiện trước mặt mình nữa.
Varo sau đó cũng định quay mặt bỏ đi về nhà.
Applejack: C-Cái gì!? V-Varo à, đợi đã! Nghe mình nói nè! Mình—
Varo Caster: Heh, tại sao mình lại phải nghe cậu nói làm gì cho mất thời gian? Với lại mình quên nói với cậu luôn. Từ giờ về sau, mình sẽ không bao giờ bước chân vào trang trại của cậu nữa, tất cả cũng chỉ là lỗi của cậu mà thôi. Khi nào cậu đã nhận ra được cái sai của cậu nằm ở đâu, thì hãy đến gặp mình. Nhưng đến lúc đó thì mình chỉ cần một câu xin lỗi được thốt ra từ chính miệng cậu mà thôi, chứ đừng nghĩ đến chuyện mình sẽ tha thứ cho cậu. Còn mấy cậu như thế nào thì mình không quan tâm, có trách thì trách Applejack đó. Mình đi đây.
Applejack: Đ-Đợi đã, Varo!
Mặc kệ những lời nói của Applejack, Varo lạnh nhạt bay đi khỏi khu rừng Everfree. Cả nhóm lúc này cũng đang từ từ bình tĩnh lại, nhưng họ vẫn cảm thấy có chút gì đó sợ sệt trước những gì mà họ phải chứng kiến trước người bạn kỳ mã đeo mắt kính của họ.
Rainbow Dash: Mình... mình không thể nào tin được là... Varo... có hôm cậu ấy lại như vậy...
Pinkie Pie: Mình... mình đã sớm nhận ra có chút gì đó nóng giận trong lời nói của cậu ấy rồi. Nhưng mà... mình không thể nào ngờ được là... cậu ấy lại... giận dữ tới như vậy...
Apple Bloom: Đó. Chị thấy chưa hả, chị Applejack? Chị đã làm anh Varo tức giận rồi kìa! Bây giờ chị định làm gì đây hả?
Applejack: Ch-Chị...
Apple Bloom: Với lại cũng nhờ cái bản tính của chị mà bây giờ anh Varo sẽ không bao giờ đến trang trại của chúng ta nữa đó. Tất cả là do chị đó!
Twilight Sparkle: Xin lỗi cậu, Applejack. Nhưng mà có lẽ mình nên đi về phía của Varo thôi. Với lại cậu thử nghĩ lại đi, chẳng phải Zecora có gì đó cũng tương tự như Varo hay sao?
Rarity: Ý cậu là sao vậy, Twilight yêu dấu?
Twilight Sparkle: Khi chúng ta biết được rằng Varo từng là một con người từng sống trên Trái Đất, thì lúc đó tất cả chúng ta đều không hề phân biệt đối xử với cậu ấy cả, mà thay vào đó thì chúng ta vẫn chấp nhận cậu ấy như một người bạn thân trong nhóm của chúng ta. Vậy mà bây giờ đây, chỉ vì Zecora là ngựa vằn và tất cả các cậu đều nghĩ rằng những việc mà cô ấy làm đều không tốt mà các cậu đều đã đi đến kết luận rằng Zecora là người xấu rồi, và tất nhiên Varo và kể cả mình cũng không hề hài lòng về việc đó cả. Thậm chí bây giờ, Applejack, chỉ vì cậu cứ nghĩ rằng Zecora là mối nguy hại đến Ponyville, nên cậu đã lỡ làm cho chính người bạn thân nhất của cậu phải nổi cơn thịnh nộ đó.
Rainbow Dash: Tụi mình đều không muốn làm cho Varo tức giận cả, vậy mà giờ đây chính cậu lại lỡ làm điều đó đó. Mình thấy thất vọng về cậu lắm đó, AJ à.
Twilight Sparkle: Thôi được rồi, Rainbow à. Mình hiểu cảm giác của cậu lúc này, nhưng bây giờ thì trước mắt chúng ta hãy để cho Varo nguôi cơn giận, rồi sau đó hãy tới thăm cậu ấy. Applejack à, cậu có đi theo tụi mình không?
Applejack: ....
Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Twilight thì Applejack lại im lặng và cuối đầu xuống đất. Twilight cũng hiểu cảm giác của Applejack lúc này.
Twilight Sparkle: *thở dài* Cậu muốn đi hay không thì tuỳ cậu, mình không có ép cậu đâu. Đi thôi các cậu!
Sau đó thì Twilight và cả nhóm cũng quay mặt bỏ đi khỏi rừng Everfree, nhưng Apple Bloom định đứng lại một lát và nói thêm vài từ nữa với chị của mình trước khi đi theo những người khác.
Apple Bloom: Em nghĩ tốt nhất là chị đừng nên xuất hiện trước mặt anh Varo thì hơn, chứ em nghĩ rằng anh ấy chả dám nhìn thấy khuôn mặt của chị nữa đâu. Với lại Applejack, đừng có xem em như là con nít nữa. Em tự biết lo cho bản thân mình rồi, em khỏi cần lúc nào chị cũng phải dòm ngó em đâu.
Nói xong thì Apple Bloom cũng đi theo những người khác. Còn lại mình Applejack, cúi mặt xuống đất, đôi mắt lúc này đã xuất hiện dòng lệ.
Applejack: .... Mình đã gây ra chuyện gì vậy nè?...
Bây giờ trời cũng đã tối. Tại ngôi nhà của Varo, cậu ấy cũng đã bình tĩnh lại sau một hồi xả stress ra ngoài. Nhưng những chuyện hồi nãy vẫn cứ như ám ảnh cậu.
Varo Caster: *thở dài* Mình làm vậy... có hơi quá không? Mình biết là Applejack có lỗi nhưng mà... mình có cần nhất thiết phải hét vào mặt cậu ấy như vậy không? Không biết cậu ấy với những người còn lại ra sao rồi...
Đang trong những suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng gõ cửa liền kéo Varo về thực tại.
Varo Caster: Huh? Ai vậy?
Varo đi ra mở cửa thì thấy trước mắt cậu chính là Twilight, cùng với lại những người khác, trong đó có Apple Bloom nữa. Nhưng trong đó thì Varo cũng nhận ra là Applejack không xuất hiện. Cũng phải thôi, tại bây giờ Applejack còn mặt mũi nào để nhìn Varo nữa đâu.
Varo Caster: Mấy cậu tới đây làm gì?
Rarity: Varo à, tụi mình đến đây... là để xin lỗi cậu.
Varo Caster: ...
Rarity: Tụi mình xin lỗi cậu vì đã nghĩ rằng Zecora là người xấu.
Rainbow Dash: Đúng vậy đó. Chỉ vì những cái lí do nhỏ nhặt như vậy mà tụi mình đã đi đến kết luận Zecora nguy hiểm rồi.
Fluttershy: Với lại... sau khi nghe lại câu chuyện về quá khứ của cậu khi còn ở Trái Đất, thì bọn mình còn cảm thấy hối hận nhiều hơn.
Varo gần như sững người khi nghe Fluttershy nói vậy.
Fluttershy: Lúc đó mình cảm giác cứ như là mình là một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác vì mình đã lỡ miệng nói rằng Zecora không tốt. Nhưng thật sự thì mình không muốn phải trở thành một kẻ bắt nạt trước mặt cậu đâu, Varo.
Pinkie Pie: Mình cũng vậy. Hơn nữa thì tụi mình đều không có ý làm cậu phải tức giận như vậy đâu, với lại mình lại không hề biết rằng là bài hát mà mình viết về Zecora đã lỡ làm cho cậu bực lên như vậy.
Rarity: Cậu là người mà tụi mình yêu quý nhất, Varo à. Và tụi mình không muốn cậu phải rời khỏi nhóm của tụi mình đâu, tụi mình không muốn nhìn thấy cậu phải nóng giận lên như vậy đâu. Cho nên là...
Rarity, Rainbow Dash, Pinkie Pie & Fluttershy: Tụi mình thành thật xin lỗi cậu, Varo à.
Varo nhắm mắt lại trầm ngâm một lúc thì cũng nhận ra những lời xin lỗi mà nãy giờ cậu nghe đều hoàn toàn là sự thật. Cậu từ từ mở mắt ra và cười với các pony, biểu hiện cho việc cậu đã tha thứ cho các cậu ấy.
Varo Caster: *thở dài* Mình cũng không muốn phải bực lên trước mặt các cậu đâu, nhưng mà thật sự thì mình không thể nào kiềm lại được cảm xúc của mình lúc đó khi cứ thấy Applejack như vậy. Mình cũng muốn xin lỗi mấy cậu vì hồi nãy đã lỡ làm cho mấy cậu sợ như vậy.
Twilight Sparkle: Không sao đâu, Varo. Tụi mình hiểu mà.
Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Với lại ai nói với mấy cậu rằng mình sẽ nghỉ chơi với mấy cậu chứ? Không hề có chuyện đó xảy ra đâu. Trong tình bạn thì có nhiều thứ mà chúng ta không thể nào tránh được, nhưng cho dù có là gì đi chăng nữa thì... mình vẫn sẽ mãi là bạn của mấy cậu. Mình chỉ cần các cậu nhớ kĩ điều đó thôi.
Rarity: Cảm ơn cậu, Varo yêu dấu.
Rainbow Dash: Nếu cậu đã nói vậy thì tụi này yên tâm rồi.
Pinkie Pie: Ôm nhau tập thể nào!
Sau đó thì Pinkie cũng ôm lấy cả nhóm khiến cả nhóm bất ngờ, nhưng họ cũng biết tính của Pinkie như thế nào rồi nên họ cũng đáp lại thôi. Sau khoảng 10 giây thì cũng buôn ra.
Varo Caster: Vậy là Applejack không đi theo các cậu sao?
Apple Bloom: Dạ, chắc chị của em về nhà rồi.
Varo Caster: Vậy sao? Được rồi, có gì mình sẽ nói chuyện với cậu ấy cho. Còn bây giờ thì chúc các cậu ngủ ngon.
Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Cậu cũng vậy nha, Varo.
Rarity: Hẹn gặp các cậu vào ngày mai nha.
Rainbow Dash: *ngáp* Giờ mình thấy buồn ngủ rồi đó. Gặp mấy cậu sau nha!
Pinkie Pie: Bye bye!
Sau đó thì cả nhóm ai nấy cũng về nhà đi ngủ.
Nhưng khi những người bạn đã đi hết thì Varo đột nhiên bước ra khỏi nhà và định đi đâu đó.
Varo Caster: Xin lỗi mấy cậu nha, nhưng chắc mình vẫn chưa ngủ được đâu. Vì tất cả các cậu đều đã trúng phải độc dược của loài "cây vui" rồi, cho nên mình phải nhanh chóng đi giúp cô Zecora chế tạo ra thuốc chữa trị cho mấy cậu thôi.
Nói là làm, Varo liền rời khỏi nhà và đi đến nơi ở của Zecora trong buổi tối.
Sáng hôm sau tại thư viện của Twilight, lúc này thì cô ấy đã tỉnh dậy. Cô đi đến trước gương và nhận ra bờm của cô ấy có hơi lộn xộn một chút.
Twilight Sparkle: Hehe, chắc là Zecora nguyền rủa tóc của mình luôn rồi. Hehe...
Nhưng đến khi Twilight chải tóc của mình thì cô bắt đầu sững người khi nhận ra sừng cô...
Twilight Sparkle: Đ-Đ-Đừng nói là cô ta nguyền rủa luôn sừng của mình nha!?
Spike: *ngáp* Chào buổi sáng, chị Twilight. H-Hả!?
Spike cũng cực kì ngạc nhiên khi thấy sừng của Twilight "biến dạng" như vậy.
Spike: Nè chị Twilight! Sừng chị bị cái gì dợ!?
Twilight Sparkle: Chị cũng không biết nữa, Spike! Nhưng mà trước mắt thì chị cần phải tìm ra nguyên nhân, còn em thì mau chóng kêu Varo tới đây đi!
Spike: D-Dạ! Em biết rồi!
Sau đó Spike liền chạy một mạch thẳng tới nhà của Varo.
Sau khoảng 1 phút thì Spike cũng quay trở lại thư viện, Spike thấy Twilight đang cố gắng tìm hết sách này sách nọ để coi coi là mình đang bị gì.
Twilight Sparkle: Không phải... không phải cuốn này... cuốn này cũng không phải luôn! Ôi trời ơi, chắc chắn trong đây phải có cuốn sách nào giải thích cho việc này chứ! Chả nhẽ là bệnh tật sao? Thậm chí có thể nó là dị ứng luôn đó!
Spike: Hay là lời nguyền?
Twilight Sparkle: Làm gì có chứ, Spike? Chị đã nói với em lời nguyền không có thật rồi mà! Ủa mà... Varo đâu rồi?
Spike: Anh Varo anh ấy không có ở nhà, em gõ cửa mấy lần rồi mà hổng thấy anh ấy đi ra mở cửa. Lúc em bước vô thì em chả thấy anh ấy ở đâu hết.
Twilight Sparkle: Ôi trời ơi, giữa lúc căng thẳng như thế này mà cậu ấy lại đi đâu nữa vậy nè!?
Spike: Chị thử coi trong cuốn này coi, chị Twilight!
Spike vừa nói vừa giơ lên một cuốn sách màu xanh lục có biểu tượng thực vật cho Twilight xem.
Twilight Sparkle: "Siêu tự nhiên" sao? Spike à, đến lúc như thế này mà em vẫn còn tin vào mấy cái thứ như vậy sao? Chị thấy nó cũng nhảm nhí chả khác gì lời nguyền cả.
Spike: Mà chị cứ thử coi đi. Biết đâu chị sai thì sao?
Pinkie Pie: Hó hà hời huyền hó! (Đó là lời nguyền đó!)
Tự nhiên Pinkie ở đâu chui ra, nhưng tình trạng của cô ấy lúc này cũng tệ chả kém gì Twilight. Lưỡi của Pinkie như bị phồng lên và có mấy chấm xanh giống hệt như mấy chấm xanh trên sừng của Twilight.
Twilight Sparkle: P-Pinkie, cậu bị sao vậy!?
Pinkie Pie: Hây hính hà hời huyền hó, hắc hắn hà hời huyền hây ha hồi! (Đây chính là lời nguyền đó, chắn chắn là lời nguyền gây ra rồi!)
Spike: Nè! Chị bớt phun vào mặt em, có được hông dợ!?
???: Ow!
Đột nhiên có ai đó cứ tông thẳng vào tường nhà của Twilight. Nhìn ra cửa sổ thì mới biết đó là Rainbow Dash và cô ấy đang cố gắng đi vào nhà của Twilight.
Rainbow Dash: Cậu ấy đang tính nói là.... OW!.... Zecora.... Ái da!.... Chính cô ta đã.... Ow!.... Nguyền rủa tất cả chúng ta!
À thì ra do đôi cánh của Rainbow bị ngược nên cô ấy mới bay lượn khổ sở như vậy.
Rarity: Mình xin lỗi cậu, Twilight. Nhưng có lẽ là mình phải đồng ý với Rainbow Dash thôi.
Còn Rarity thì... phải nói là lộn xộn theo đúng nghĩa đen luôn...
Spike: Ch-Chị Rarity đó hả!?
Applejack: Mình không muốn nói câu "mình đã nói cậu rồi mà" đâu, Twilight. Nhưng mình đã nói cậu rồi mà cậu hông chịu nghe. Đó là lời nguyền chứ còn cái gì nữa!?
Applejack thì tự nhiên như bị teo nhỏ lại chả khác gì Thám Tử Lừng Danh Conan, chỉ có điều là có hơi nhỏ quá thôi. Nên cô ấy phải đứng trên lưng của Apple Bloom.
Twilight Sparkle: Nh-Nhưng mà... mình thấy Fluttershy vẫn bình thường kia mà?
Rarity: Cũng không hẳn là như vậy đâu, Twilight à.
Twilight Sparkle: Fluttershy, c-cậu có ổn không vậy?
Fluttershy: *im lặng*
Twilight Sparkle: Cậu có bị gì giống như tụi mình không đó!?
Fluttershy: *gật đầu*
Twilight Sparkle: *nghiêng đầu* Vậy sao cậu không nói cho tụi mình biết đi?
Fluttershy: ...
Twilight Sparkle: Im lặng nghĩa là cậu không muốn nói, có đúng không?
Fluttershy: *gật đầu*
Twilight Sparkle: Nghĩa là cậu sẽ không nói hay là cậu sẽ định nói cho tụi mình?
Applejack: Cậu bị cái gì đến mức không thể nào nói được vậy hả? Cứ nói ra cho tụi mình nghe luôn đi!
Fluttershy không còn cách nào khác đành phải nói cho bạn của cô biết. Nhưng... khi lên tiếng thì...
Fluttershy: *giọng đàn ông* Mình không muốn nói đến chuyện đó đâu...
Ối mạ ơi! Quả giọng trầm lặng dễ thương tự nhiên bay đâu mất tiêu, thay vào đó là quả giọng đàn ông nghe rợn hết cả người.
(Thành: Mình thề luôn đó, Fluttershy. Ngay cái lúc mà mình nghe cái giọng đàn ông của cậu là mình đã sợ thấy ớn rồi.)
(Fluttershy: Vậy Thành có muốn nghe lại không? Nếu muốn thì mình sẽ về xin cô Zecora—)
(Thành: Thôi thôi thôi thôi thôi thôi! Mình xin cho qua, mình xin cho qua. Okay?)
(Fluttershy: *cười khúc khích*)
(Thành: Thôi quay lại câu chuyện nè...)
Cả nhóm ai ai cũng đều sốc trước những gì mà họ thấy từ những người bạn của mình, chỉ có mình Spike là đang nín cười, cái xong cười phá lên luôn.
Spike: Hahahaha...! Trông mấy chị mắc cười ghê luôn á! Để coi coi, chúng ta có Hairity, Rainbow Crash, Spitty Pie, Appletini, rồi thì Flutterguy, rồi là... ờm...
Đến Twilight thì Spike dừng lại.
Spike: .... Em... cũng chả biết nữa. Chị là Twilight Sparkle, mà tên chị có hơi... khó vần quá.
Twilight Sparkle: Há ha hà. Vui ghê ha, Spike? Em bớt giỡn đi, có được không vậy? Em mau đi tìm cuốn sách nào đó để chị có thể tìm được cách giải mấy cái căn bệnh này đi!
???: Chúng ta phải đến gặp Zecora ngay và luôn thôi, mấy cậu.
Sau đó thì một giọng nói quen thuộc cất lên. Cả đám quay về nhìn thì mới biết đó chính là Varo.
Twilight Sparkle: Varo?
Varo Caster: Mình biết ngay kiểu gì các cậu cũng sẽ xuất hiện những triệu chứng do "cây vui" gây ra mà.
Twilight Sparkle: Cây... gì cơ?
Varo Caster: "Cây vui" đó, Twilight. Còn nhớ bữa hôm qua mấy cậu có lỡ động vào một đám cây màu xanh dương trong rừng Everfree không? Chính là loài cây đó đó, với lại đó cũng chính là lí do vì sao mà mình lại kêu mấy cậu đừng có đi vào trong đám cây đó.
Rainbow Dash: Vậy... bộ "cây vui" này nó nguy hiểm lắm hay sao?
Varo Caster: Mấy cậu đừng có lo. Thực ra thì loài cây này không có nguy hiểm chết người đâu, chúng cũng chỉ muốn đùa giỡn với chúng ta một chút xíu thôi.
Spike: Cây mà cũng biết đùa sao?
Varo Caster: Bộ nhóc quên rằng nó ở trong rừng Everfree rồi hay sao? Nhưng mà thôi, dù sao thì nó cũng không phải là không có cách chữa trị đâu. Nhưng nếu mấy cậu muốn thoát khỏi mấy cái triệu chứng khó chịu trên người của các cậu, thì chúng ta phải đi đến chỗ của cô Zecora ngay lập tức thôi.
Twilight Sparkle: Zecora sao?
Varo Caster: Ờ. Lúc khi mà mình nhận ra các cậu đã dính phải chưởng của loài "cây vui" thì mình đã ngay lập tức nói với cô Zecora là hãy đi làm thuốc giải cho mấy cậu rồi, thêm nữa là hồi tối hôm qua thì mình cũng đã qua chỗ của cô Zecora và cũng phụ cô ấy 1 tay. Bây giờ không có nhiều thời gian đâu, chúng ta phải đi đến chỗ của cô Zecora thôi.
Twilight Sparkle: Vậy thì chúng ta phải đi lấy thuốc giải thôi, các cậu.
Rainbow Dash: Ủa nhưng mà... sao chỉ có tụi mình bị mà cậu lại không bị dợ, Varo? Mình nhớ là cậu đến đó trước cả tụi mình mà?
Varo Caster: Thì lúc đó Zecora cũng đã nói cho mình và Apple Bloom biết về loài cây vui nên mình không bị gì là phải rồi. Thôi, nói nhiều thì mất hay. Chúng ta mau đi nhanh lên!
Applejack: Mình không biết nữa, Varo à. Có đúng thật là Zecora có thuốc giải cho mấy cái lời nguyền này hông?
Varo Caster: .... Vậy thì thôi. Tất cả các cậu đều đi theo mình, ngoại trừ Applejack.
Applejack: H-Huh!?
Varo Caster: Nếu như cậu cứ tin rằng Zecora đang nguyền rủa cậu thì okê, cậu cứ ở lại đây đi, để mà cậu có thể biết cảm giác bị "nguyền rủa" là như thế nào. Mình cũng hết nói nổi cậu rồi. Đi thôi mấy cậu!
Applejack: Đợi đã, Varo! Mình—
Varo Caster: Sao?
Applejack: Chẳng phải cậu và mình là bạn bè hay sao?
Varo Caster: Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu được hết nghĩa của cụm từ "bạn bè" đâu, Applejack à. Bạn bè là phải thường xuyên nghe những lời nói của nhau, chứ không phải cứ thích tự đi làm mọi thứ một mình hoặc ra vẻ ta đây đâu. Chắc từ giờ về sau, cậu cứ thử trải nghiệm cảm giác trở thành một pony tí hon là như thế nào đi.
Varo nói xong thì cũng quay mặt tính đi ra cửa. Applejack không muốn chuyện này cứ diễn ra thêm lâu hơn nữa, nên cô ấy đã nói...
Applejack: Mình xin lỗi cậu!
Khi nghe được câu nói được thốt ra từ Applejack thì Varo đã đứng lại.
Applejack: Mình thực sự đã làm cho cậu thất vọng. Nếu như ngay từ đầu, bản thân mình đã nghe theo lời của cậu thì có lẽ những chuyện này đã không thể nào xảy ra. Mình đã cứ nghĩ rằng những gì mà mình đang nói đều đúng, nhưng sự thật lại không phải là như vậy. Cậu nói đúng, Varo à. Mình không phải lúc nào cũng đúng hết, vậy mà mình vẫn ngu ngốc khi cho rằng những gì mình đang làm đang muốn tốt cho các cậu mà hổng hề hay biết rằng mình chỉ khiến cho mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Và hơn nữa... mình đã lỡ làm cho cậu tức giận trước mặt mình, Varo. Chỉ vì mình tin vào những lời đồn về Zecora mà mình đã lỡ làm cho cậu nổi điên lên, nhưng thực sự mình lại không muốn làm như vậy cả. Cho nên là... mình xin lỗi cậu, Varo. Mình hổng cần cậu phải tha thứ cho mình, nhưng chí ít thì... cậu có thể nào chấp nhận lời xin lỗi của mình, có được không?
Varo trầm ngâm một lúc, xong rồi cậu cũng cười nhẹ và từ từ đi đến Applejack.
Varo Caster: .... Applejack à, mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Và mình sẽ tha thứ cho cậu.
Applejack: H-Huh?
Varo Caster: Đồng ý là có hôm cậu lại đầu đất lắm, nhưng không sao đâu. Mình vẫn sẽ thông cảm điều đó, bởi vì ai cũng đều có một khuyết điểm trong tính cách hết. Với lại trong tình bạn thì chuyện mâu thuẫn với bạn bè la không thể nào tránh khỏi được, cho dù có cãi nhau tới đâu đi chăng nữa thì sau cùng chúng ta vẫn làm hoà với nhau. Vậy cho nên là Applejack, mình đồng ý tha lỗi cho cậu, được không?
Applejack: V-Varo...
Varo Caster: Cậu muốn ôm mình lắm, có phải không Applejack? Đây nè...
Varo nhẹ nhàng đưa mặt cậu lại gần Applejack. Applejack cũng không ngần ngại mà ôm lấy một bên má của Varo. Cả nhóm cũng đều cười thầm khi thấy Applejack và Varo đã giảng hoà với nhau.
Varo Caster: Okay, được rồi. Mấy cậu, chúng ta đi ghé thăm Zecora một chuyến thôi!
Spike: À đúng òi! Twilight Flopple! Sao? Chị nghe thấy có hay hông hả, chị Twilight?
Nghe vậy thì cả nhóm cũng đành chịu thua với lại Spike. Nhưng bây giờ quan trọng là phải đi đến chỗ Zecora xin thuốc giải cái đã.
Sau tất cả thì cuối cùng nhóm bạn của chúng ta cũng đã mở cửa bước vào nhà Zecora, cô ấy lúc này không có mặc áo choàng.
(Zecora)
(Nhà của Zecora)
Zecora: Ah. Chẳng phải là cậu Varo và bé Apple Bloom đây sao? Ta thấy cũng có thêm vài vị khách nữa tới đây.
Varo Caster: Dạ, con chào cô Zecora. Như cô đã thấy thì mấy người bạn của con đây đều đã dính phải triệu chứng của loài "cây vui", cho nên là tụi con tới đây để mà xin thuốc giải ạ.
Zecora: Ta có thể chữa trị cho các con bằng cách các con phải tắm ở trong thuốc thì các con mới có thể trở lại bình thường được. Nhưng chỉ có một vấn đề là ta vẫn còn thiếu một vài nguyên liệu nên ta cần phải đến Ponyville.
Apple Bloom: Nhưng mà làm sao có thể đưa cô ấy đến Ponyville được? Nếu như cô ấy đến đó thì kiểu gì mọi người đều sẽ sợ chạy mất dép mà thôi.
Varo Caster: Heh. Đừng lo mà, Apple Bloom. Anh đã có cách rồi. Anh sẽ đi thuyết phục cô thị trưởng Mare cho. Twilight à, sau khi mình đã làm xong việc của mình thì mình muốn cậu cũng như những người khác hãy đến cửa hàng thực vật và lấy loại mà cô Zecora đây vẫn còn thiếu.
Twilight Sparkle: Được rồi.
Varo Caster: Okay, đi thôi!
Cả nhóm liền làm theo kế hoạch. Cả nhóm Mane 7 sau đó cũng dẫn Zecora đi đến làng Ponyville, và tất nhiên ai nấy cũng đều hoảng sợ khi thấy Zecora bước vào trong làng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải quyết khi Varo chạy đến văn phòng làm việc của thị trưởng Mare và nói với cô ấy về chuyện của Zecora. Thị trưởng Mare cũng gần như khá là bức xúc trước thông tin trên và đồng thời tập trung tất cả các pony lại tại toà thị chính. Sau đó thị trưởng liền giải thích cho tất cả mọi người trong làng về sự thật đó là Zecora không có xấu như mọi ngươi nghĩ. Cả làng đều vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy hối hận khi nghe rằng những thông tin trên, họ bắt đầu thay phiên nhau gửi lời xin lỗi đến Zecora vì sự hiểu lầm và Zecora cũng đã bỏ qua và tha thứ cho mọi người dân của Ponyville.
Sau đó thì cả nhóm đến một tiệm spa của Ponyville, được quản lí bởi 2 chị em song sinh là Lotus Blossom (màu xanh dương) và Aloe Vera (màu hồng).
(Lotus Blossom & Aloe Vera)
Tại đây Zecora đã giải thích cho 2 chị em biết về loài "cây vui" cũng như cho 2 người bọn họ thấy những "nạn nhân" của loài thực vật này, nói đúng hơn là Twilight, Applejack, Pinkie Pie, Rarity, Fluttershy và Rainbow Dash. Thêm nữa là Zecora còn nói với 2 chị em biết rằng cách để mà chữa trị đó chính là phải tắm ở trong thuốc chữa bệnh, vậy nên 2 chị em cũng đã cho phép mọi người sử dụng một bồn tắm nước nóng của họ.
Lúc này thì Twilight cùng các bạn đang tận hưởng bên trong bồn tắm, còn Zecora và Apple Bloom thì đang từ từ rải thuốc giải xuống bồn để chữa cho các pony. Quả thật sau đó thì mọi người ai nấy đều cũng đã bình thường trở lại.
Twilight Sparkle: ("Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Ngày hôm nay thì em cũng như những người bạn thân thiết nhất của em đã học được một bài học rất quan trọng của tình bạn. Đôi khi sẽ có một ai đó nhìn bên ngoài có vẻ bí ẩn, nguy hiểm hoặc thậm chí là đáng sợ. Nhưng chúng ta cần phải bỏ qua những điều đó và hãy nhìn vào bên trong của họ. Những người bạn thật sự sẽ không bao giờ để ý đến những gì bên ngoài chúng ta, thay vào đó họ sẽ luôn nhìn vào tâm hồn bên trong của chúng ta. Và khi chúng ta có một người bạn tốt, thì người đó sẽ luôn mãi mãi là bạn với chúng ta. Học trò yêu quý của người, Twilight Sparkle.")
Applejack: Ahhh... đúng là không gì vui bằng việc được quay trở lại chính mình hết đó...
Rarity: Vui thì đã sao chứ, Applejack? Mình chưa bao giờ cảm thấy tuyệt với như thế này luôn đó!
Pinkie Pie: Ôi trời ơi, mấy cậu biết sao hông? Mình phải công nhận là mình chỉ cần ngưng nói một tíííííí thôi là mình đã cảm thấy tệ rồi đó. Thiệt chứ lúc đó cái lưỡi mình trông đúng ghê luôn đó! Cậu thấy mình nói đúng hông, Fluttershy?
Fluttershy: .... Đúng vậy.
Giọng của Fluttershy cũng đã trở lại bình thường nên cũng khiến cho mọi người cười lên.
Ở ngoài kia thì Varo đang nói chuyện với lại Apple Bloom.
Apple Bloom: Vậy là cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn rồi, đúng hông anh Varo?
Varo Caster: Ờ, bây giờ thì không còn ai tin về mấy cái chuyện tầm bậy về Zecora nữa. Anh rất vui vì điều đó.
Apple Bloom: Nè anh Varo à! Anh có thể kể cho em nghe thêm về Trái Đất, có được hông anh?
Varo Caster: Hm? Bộ em muốn nghe bây giờ sao, Apple Bloom?
Apple Bloom: Dạ, em muốn nghe lắm! Anh kể đi, anh Varo!
Varo Caster: Thôi được rồi, em muốn thì anh chiều. Trái Đất thì thực ra nó cũng khá giống với lại Equestria, chỉ có điều là nó...
Tập 11 Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro