Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình

Sau hôm đi Phuket vì Pong than vãn nhớ Tong nên công ty sắp hẳn cho hai người một cái lịch tham gia live chung.

Pong nghe tin thì mừng thầm trong lòng nhưng tự dưng trong lòng cũng dấy lên chút lo lắng. Cũng lâu rồi chưa tham gia lại mấy chương trình nên cậu sợ bản thân làm không tốt. Tối đó nằm lăn lộn tới mức không thể ngủ.

Hôm nay là ngày đi quay, Pong thật sự không mở mắt nổi vì quá buồn ngủ nhưng vẫn phải cố vác thân dậy để kịp qua chở ai kia của mình. Sau đó cả hai cùng đến chỗ làm, trong phòng thay đồ Pong cứ gật gù không mấy tươi tỉnh khiến Tong có chút lo lắng.

"Pong, em không khoẻ à?"

"Em lo quá P'Tong." Cậu đưa đôi mắt nhìn anh.

"Em lo lắng điều gì?" Tong chống cằm nhìn người trước mặt mình.

"Chỉ là lâu rồi không đi quay, em sợ mình làm không tốt, em sợ bản thân nói gì đó không hợp ý mọi người."

"Không có gì phải sợ, em sẽ làm được, bên cạnh em còn có anh không phải sao?" Tong đưa tay xoa đầu cậu.

Pong cười tít cả mắt khi nhận được cái xoa đầu của đối phương. Cậu thích anh cũng đã lâu khổ nỗi lại không thể lựa lời mà nói cho hợp lý nên cứ day dưa đến tận bây giờ. Cứ mỗi lần, Tong ôm hay xoa đầu thì cũng đủ làm cậu vui đến nhảy cẫng lên và lần này cũng không ngoại lệ.

Đến giờ quay rồi nhưng cái lo lắng vẫn chưa vơi bớt phần nào. Tong thấy vậy liền xoa nhẹ sau lưng cậu rồi mỉm cười một cái thật tươi. Sau đó chiếc live đã diễn ra và diễn ra một cách rất suôn sẻ. Anh thì luôn đứng bên cạnh hỗ trợ rồi cổ vũ cho Pong. Tim cậu cũng vì sự tình đó mà đập liên hồi, có khi muốn nhảy luôn ra ngoài.

Xong việc thì anh em chung công ty rủ cả hai đi ăn uống để giải tỏa, có tên nào đó cơ hội trong lúc đi chơi luôn quấn lấy Tong như keo 502, dính chặt không rời. Đôi khi còn nắm lấy tay lúc anh không để ý. Cũng gần khuya thì bắt đầu mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Pong cũng là người sẽ đưa Tong về tận nhà.

Từ quán ăn ra bãi xe có chút, hai người vừa đi vừa hít thở không khí về đêm, khoảng không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Tong ngơ ngẩn nhìn lên trời ngắm trăng rồi bất giác mỉm cười. Mọi hành động của anh đều được thu gọn vào mắt của người bên cạnh.

"Tong.." Pong lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Hửm?" Anh vẫn nhìn lên trời mà lên tiếng.

"À, trăng đêm nay sáng nhỉ?" Cậu gượng gạo gãi đầu không biết nên nói từ đầu cho phải.

"Đúng là sáng thật lại còn đẹp nữa." Tong gật gù toả ý đồng tình.

"Tong..anh có muốn cùng em tạo nên một chuyện tình đẹp như ánh trăng này không?" Pong nói một hơi rồi nhìn hẳn vào anh.

Tong có chút bất ngờ vì lời nói đó, anh trầm mặt nhìn cậu, sau đó thở nhẹ rồi cất tiếng.

"Sao lại thích anh?"

"Em không biết nữa."

"Chỉ là khi ở gần anh, em cảm thấy an tâm. Anh hay chăm sóc lại quan tâm đến em. Em chỉ thấy rất vui vẻ khi ở cạnh anh. Từ lúc mới thấy anh thì trái tim lại đập liên hồi không dứt.."

"Pong..."

"Nhưng anh không thích em, anh chỉ xem em như một đứa em trai thôi, tình cảm này chưa từng vượt quá giới hạn đâu Pong à.."

"...."

"Xin lỗi vì làm em buồn nhưng anh không thể chấp nhận lời tỏ tình này. Mong là sau này em sẽ kiếm được một người thật sự tốt để em yêu thương nhé."

"Được rồi, không cần đưa về, anh tự về được, cũng trễ rồi, lái xe cẩn thận nhé." Tong lại xoa đầu Pong sau đó liền rời đi mà không quay đầu lại.

Pong đứng đó cả một buổi, nước mắt không tự chủ mà rơi. Cậu từng rất thích được anh xoa đầu, mỗi lần như vậy trái tim sẽ đập liên hồi vì ngại và hạnh phúc mà cái xoa đầu vừa rồi lại khiến cho tim cậu như nứt ra từng mảnh, như bị ngàn mũi dao đâm vào.

Tình cảm là thứ vốn không thể gượng ép, dù bản thân có cố chấp theo đuổi mà người ta không có chút rung động thì mọi thứ nhận được chỉ là con số 0 mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro