Family
-Chương này, tui viết là thể loại sinh tử văn nên ai không thích có thể lướt qua, thật ra chỉ sơ sơ thôi chứ không rõ ràng lắm.
-Hôm trước hứa với mấy bà là sẽ ra chương mới nhưng cái plot kia tui chưa nghĩ hoàn chỉnh nên tạm viết plot này để mấy bà đọc đỡ buồn nè. Chương này đáng yêu xíu lấy tinh thần cho chương sau.
-Cuối cùng là cảm ơn vì đã ủng hộ fic của tui ná, khạp khun kha💖.
——————————————————————
Sau khi cưới 2 năm, Pong và Tong cũng có một đứa con nhỏ. Đứa bé nhìn giống Pong không khác chỗ nào. Gen ba lớn của nó mạnh đến nỗi nhìn cả hai cứ như sinh đôi.
Từ khi có đứa con này, nhà nhỏ lại thêm tiếng cười không ngớt. Nhưng đôi khi lại là tiếng la hét hoặc tiếng khóc làm anh đau hết cả đầu.
"Ba..hức..ba nhỏ, ba lớn lại giành đồ chơi của Pont gòi..huhu." Thằng nhóc con lại oà khóc.
"Gì, ba không hề giành nhé, ba thấy nó trước nên nó là của ba." Pong nói xong thì cười khẩy với đứa nhỏ làm nó ré ầm lên.
"Hai người có thôi đi không?" Tong từ trong bếp đi ra, nhìn hai con người tranh đồ chơi với nhau.
"Ứ ừ, ba nhỏ là ba lớn ăn hiếp con trước." Pont thấy Tong thì liền chạy lại sau đó là ôm chặt anh không buông.
Tong cúi xuống hôn vào má bé con, ôm nó vào lòng mà xoa nhẹ mái tóc xoăn.
"Ngoan, không khóc, ba nhỏ thương con được chứ?"
"Ưm ưm." Pont gật đầu lia lịa rồi quay sang lè lưỡi trêu chọc Pong.
Hắn tức đỏ lừ con mắt, thằng nhóc con này từ khi sinh ra thì chiếm luôn top 1 trong lòng của anh. Hồi trước cứ Pong muốn ôm hay hôn thì chỉ cần sáp vào là sẽ có một trận "hỗn chiến", ấy vậy mà bây giờ chỉ là một cái ôm cũng bị Tong cự tuyệt hẳn. Không phải anh không thương hắn mà là vì Tong bận tối mắt tối mũi, chỉ cần buông ra là cả người đau nhức, mệt mỏi nên không muốn động đậy. Mà tên nào đó thì sức trâu bò, chỉ cần sau một trận là toàn thân anh như muốn rã ra nên từ chối là an toàn nhất.
Pong thấy thấy Pont cứ đu trên người của vợ mình không rời liền bắt đầu giở trò làm nũng.
"Ui, vợ ơi, em cũng muốn được ôm như vậy nữa." Pong đi tới rồi ôm Tong vào lòng.
"Pong tránh ra, em chọc con khóc, anh còn chưa tính với em đấy." Tong vẫn vỗ về Pont, đôi mắt nhỏ của thằng bé sắp không mở nổi nữa.
"Úi, anh à, tính sau đi, giờ em muốn được hôn má." Hắn trưng ra khuôn mặt ghẹo gan nhìn anh.
"Em im lặng để anh dỗ con ngủ." Tong không thèm để tâm mà vẫn chú ý đứa nhỏ đang dần thiếp đi trong tay mình.
Pont mãi chơi mà quên luôn giờ ngủ, bây giờ thì đã không thể mở mắt nổi nữa kèm theo được ba nhỏ ôm chặt trong lòng thì được nước ngủ luôn. Nhìn đứa nhỏ trong tay đã ngủ say, Tong vội bế Pont về phòng, sau đó là một nụ hôn trên trán thay lời chúc ngủ ngon. Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng để không làm bé con của mình thức giấc.
"Vợ à." Pong nhào lại ôm eo Tong khi thấy anh vừa ra bước ra.
"Gì đây, em tính bắt chước Pont làm nũng sao?"
"Từ ngày có thằng nhóc đó, anh không thèm quan tâm em nữa." Hắn giả bộ uất ức.
"Là ai đã "làm" ra sản phẩm, rồi giờ ở đây than vãn."
"Nhưng lâu rồi, anh không hôn em, còn không thèm để em ôm nữa."
"Được rồi, em đừng nhõng nhẽo nữa, muốn sao thì nói anh chiều."
Tong thực sự không biết có phải mình đang nuôi hai đứa con không, người nhỏ thì khóc suốt ngày, còn người lớn thì cũng nhõng nhẽo nốt làm anh nhức cả cái đầu. Hai con người đó mà gần nhau thì lại la lối um sùm, cãi cọ không ngừng nghỉ. Đúng là trẻ con.
Còn Pong nghe Tong nói lời đó thì hai mắt hắn sáng rực nhìn anh. Khóe miệng cong lên làm lộ ra nụ cười gian tà.
"Là anh nói, đừng rút lại lời đấy." Pong vác hẳn anh lên vai rồi đi vào phòng.
"Từ từ đã, em tính làm gì?" Tong giãy giụa trong sự hoang mang tột cùng.
"Làm chuyện người lớn hay làm với nhau đó ạ."
Dứt câu, cửa phòng trực tiếp đóng lại, sau đó là khoảng không gian tràn ngập âm thanh lạ, đôi khi là tiếng khóc nức nở, rồi lại phát ra hơi thở dồn dập. Chuyện người lớn mà Pong nói làm anh cả tuần không thể đi lại một cách bình thường, không những vậy còn tạo ra thêm một "sản phẩm" mới. Đúng là ăn rồi báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro