Bệnh
Một tuần liền, Tong bị deadline dí đến không có thời gian thở. Hôm nay xong việc thì lại sốt cao đến mức nằm trên giường không buồn nhúc nhích. Cả tuần, anh không lấy một giấc ngủ đàng hoàng, đi sớm về khuya, ăn uống bữa có bữa không nên bản thân bị suy nhược khá nghiêm trọng.
Không muốn để người yêu lo lắng nên suốt hôm qua tới giờ, chỉ cần thấy đối phương gọi điện thì Tong liền tắt máy, sau đó thì lại ngủ say đến không biết gì. Còn về ai kia vì sự im lặng đó khiến cậu cuống cuồng cả lên, không giữ được bình tĩnh mà chạy qua chung cư của Tong đang ở. Nhấn chuông khá lâu nhưng vẫn không thấy bên trong hồi đáp, cậu lấy chìa khoá dự phòng mở cửa vào nhà.
Đập vào mắt là thân ảnh kia đang nằm trên sofa, áo hơi xộc xệch, khuôn mặt đỏ bừng, miệng nhỏ đang cố điều chỉnh hơi thở. Khi nãy, Tong đói nên đi tìm gì đó để ăn nhưng cuối cùng vì không trụ được mà nằm luôn ở sofa.
"Tong, anh sao vậy?" Pong liền bước đến xoa nhẹ mái tóc đen của anh.
"Pong.." Cảm nhận hơi ấm của đối phương liền mơ màng đáp lại.
"Anh không khỏe sao? Cả người nóng bừng vậy? Sao lại không bắt máy? " Pong vừa lo vừa giận, trách anh đã bệnh đến thế mà không chịu bắt
máy để cậu biết mà qua chăm sóc.
"Ưm, không muốn em lo thôi.."
"Đồ ngốc, nếu em không đến lỡ anh có chuyện gì thì phải làm sao?" Dù giận dỗi đến đâu nhưng hiện tại người yêu của Pong đã bệnh đến vậy thì tâm trí đâu mà cậu nghĩ đến chuyện khác.
Nhìn Tong trong đầu Pong bỗng lóe lên một ý nghĩ cực kỳ táo bạo. Cậu thì thầm vào tai anh.
"Tong, em chữa bệnh giúp anh."
"Chữa như nào cơ?" Tong lí nhí lên tiếng.
"Như này."
Dứt lời, Pong cúi xuống hôn vào đôi môi căng mọng của anh. Cậu làm càn đưa lưỡi vào trong càn quét hết mật ngọt. Hai chiếc lưỡi dây dưa không dứt. Một lúc sau, Tong cảm thấy nhịp thở không ổn liền đập nhẹ vào lưng của tên kia để ra hiệu. Pong liếm lên môi của anh rồi mới chịu luyến tiếc rời đi kéo theo một sợi chỉ bạc vô cùng dâm mỹ.
Tong thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống. Xấu hổ chết mất, tên đó dám lợi dụng lúc anh ốm mà chiếm tiện nghi, đợi hết bệnh thì sẽ biết tay. Tên người yêu nào đó đạt được mục đích thì liền nở nụ cười vui vẻ trêu người.
Pong ngoài cái tính lưu manh lúc nãy thì còn lại đều chăm Tong rất tốt. Đến chiều thì anh hết sốt, ăn uống cũng đỡ cảm thấy nhạt nhẽo. Sau khi dặn dò những thứ cần thiết xong thì Pong cũng về nhà để anh nghỉ ngơi. Qua hôm sau thì Tong đã khỏe hơn hẳn, anh định gọi cho Pong để nói chuyện thì đầu dây bên kia cất tiếng thì thào.
"Alo, anh hả?"
"Sao giọng yếu xìu vậy, đừng nói là..em bệnh rồi nha."
"Không sao, chỉ là cảm chút thôi anh đừng lo."
"Cái gì mà không sao. Đấy hôm qua anh bệnh tự nhiên hôn thắm thiết chi cho bị lây."
"Không sao, anh khoẻ là được rồi, ngoan."
"Đồ ngốc đợi anh qua chăm sóc cho, dù sao anh cũng vừa hết bệnh."
"Không, đừng chăm sóc, qua chữa bệnh cho em đi."
"Cái tên này bị bệnh vẫn còn giở thói vô sỉ được sao?"
Tong nói rồi cúp máy khiến bên kia có chút hụt hẫng. Nhưng rất nhanh anh cũng đã có mặt bên nhà cậu để chữa bệnh. Lần chữa bệnh này còn dữ dội hơn lần trước.
————————————————————————
sogy mấy pà, dạo này không viết nên văn chương xuống cấp trầm trọng quá, mong mấy pà đừng chê hennn🥺💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro